Wednesday, September 24, 2008

EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG * THI TẬP II

*


SƠN TRUNG



===





21. MẦU CHIỀU



Tôi ngồi bên radio
Nghe buổi chiều xuống chậm,
Người yêu tôi xa rồi
Từ ngày cửa trường đóng.


Tôi không đến thăm nàng,
Buổi chiều đi lang thang.
Ngồi nhặt cánh hoa phượng
Tôi đón chuyến đò ngang.



Cón đâu màu áo trắng
Những ngày đi học về.
Buổi chiều phai màu nắng
Đám mây vàng lê thê. . .



Xa nhau đi em nhé
Ngày mai rồi ngày mai.
Gửi cho nhau thương nhớ
Qua muôn trùng chia phôi!


Tôi không sang thăm em,
BUổi chiều ngồi thương nhớ
Mắt chứa đầy bóng đêm
Nghe nhịp chiều tan vỡ. . .
5-60



==



22. ĐỢI CHỜ



Em biêt không em có những chiều
Lòng anh tha thiết nhớ em yêu.
Bâng khuâng giây phút tình xa vắng,
Anh thấy lòng anh quá quạnh hiu.



Sao em không đến giữa chiều nay,
Cho nắng xuân vàng nhuộm sắc mây?
Cho ánh mắt yêu nhìn đắm đuối,
Cho hồn chìm ngập giữa mơ say!


Anh ước mơ sao có những chiều
-Những chiều gió nhẹ thoảng hương yêu.
Đôi ta cùng bước trên dồi vắng
Cùng uống tận cùng vị tịch liêu!


Em biết không em, có những đêm,
Bâng khuâng nghe khúc nhạc êm đềm.
Nghe lòng nao nức, tim run nhẹ
Tràn ngập trong ta hình bóng em!



Có những đêm dài mộng ngát hương
Đôi lòng chìm đắm giữa yêu thương.
Đê mê xiết chặt bàn tay ngọc
Ngây ngất vị nồng hương ngọc lan!



Có những đêm buồn trăng lên cao,
Ngoài kia thấp thoáng mấy vì sao.
Phòng văn lạnh lẽo, hồn theo mộng,
Chỉ có trăng khuya lọt ánh vào!
3.59


===



23. ĐÔI BỜ LY BIỆT



Tôi biết nói gì đêm nay
Vì lòng tôi đắng cay
Cả tâm hồn nín lặng
Tôi đứng bên này bò đại dương
Nhìn em đi về hành tinh nào xa lạ!


Thôi tàn rồi giấc mơ
Tình cách biệt đôi bờ.
Sao lòng tôi nghe đầy giông tố!
Tim tôi tan vỡ
Tình chết giữa mùa xuân.
Tôi nhìn sông Ngân
Con sông dài vô tận
Buồn như vành khăn tang.



Đôi bờ trường giang
Sao mà xa vời vơi!
Đôi mắt tôi nhìn vào đêm thâu.
Hình dáng ai năm tháng chưa phai màu!
Em đi qua hồn tôi
Không bao giờ dừng lại
Dù chỉ trong phút giây.



Đêm nay lòng cô quạnh
Tôi ước trời nhiều sao.
Để đêm sẽ dài vô tận
Cũng như mưa hoài không tạnh
Để lòng ngập mãi đau thương!


Em đi về bên kia bờ sông xanh
Để lòng tôi buồn đưa tiễn
Tôi nhỉn em lưu luyến
Nhưng sao đôi mắt em nhìn xa xôi?



Giòng đời trôi chảy mãi
Giòng sông bao la
Qua đò rồi mấy khi còn gặp lại!
Nước bèo còn gặp gỡ
Nhưng chúng mình
Xa rồi là xa.. .


Đêm hôm nay tôi đưa em qua bên kia sông
Lòng tôi buồn mênh mông.
Mưa đầy trời
Mây đen giăng mắc
Lòng em có buồn hay không?
2-60


==




24. CHIÊU THÁNG TU



Em đến thăm tôi với
Cứu nổi buồn tháng tư.
Chiều hôm nay bể lặng
Nhưng sóng trào ưu tư!


Chiều đi qua thành phố
Tiếng nhạc sầu buông rơi
Đắng cay lòng cổ độ,
Xin cứu lấy hồn tôi!


Đôi mắt em u sầu
Gợi nhớ giòng sông sâu.
Mùi hương trầm dĩ vãng
Buổi chiều sắc da nâu!


Chiều ơi, chiều xuống đi
Không gian mong manh quá
Hồn tôi không trở về
Lạc nẻo đường băng giá.
5-60


==




25. BUỒN THÀNH PHỐ



Áo tôi rách vai
Bao giờ thay áo mới?
Tôi ngồi trong bóng tối
Chờ ban đêm trăng sáng bên ngoài.
Cuộc đời buồn hơn vui
Những bóng đêm đổ dài thành phố
Trời tối thì thắp đèn lên
Nhưng cuộc đời tối đen
Biết lấy gì cho rạng rỡ?


Những mái nhà
Những giàn hoa đỏ
Tôi đi giữa thành phố đêm dài.
Một cánh hoa rơi
Đôi hàng song sắt
Có nghĩa gì đâu!
Đêm tối chiến trường
Hay là nghĩa trang
Kiếp người trong lô cốt
Ở bên ngoài là những vòng kẽm gai dọc ngang!
6-60



==


26. NGHĨA ĐỊA



Tôi nghe tiếng gọi buổi chiều
Trong lòng nấm mộ
Những hàng cỏ may
Màu chiều hay màu cỏ úa?


Một bầy quạ đen
Tiếng gọi linh hồn rướm máu
Những xác chết nằm dưới đáy huyệt
Buổi chiều nghiêng nghiêng
Màu đen đêm khuya
Một vòng hoa trắng
Tiếng khóc buổi chiều
Vũ trụ tắt nắng
Lạnh buốt đêm trăng
Nắm xương tàn
Những dòi bọ,
Ai thở than
Dưới đấy mộ?
8-60




==


27. DÃ THÚ



Bâng khuâng thành phố đêm dài
Sao khuya ngừng tắt trên vai lữ hành.
Nhớ suối biếc, nhớ rừng xanh
Rêu rong đá cuội, mong manh tơ vàng.
Hồn bến vắng, sóng trường giang
Mặt trời gẫy khúc, quê hương u sầu.
Đàn chim ó, cánh buồm nâu
Làm sao giữ mãi sắc màu thời gian?
3-60




==


28. THẦM KÍN



Những buổi chiều, lòng buồn trên gác trọ,
Tôi đã thầm kêu gọi đến tên em.
Những đêm khuya trong giấc mộng êm đềm,
Tôi ấp ủ bóng hình em áo trắng.
Tâm hồn tôi một nhà ga vắng lặng,
Chỉ bừng lện trong những chuyến tàu qua.
Và khi con tàu khuất bóng đi xa,
Buồn biết mấy nơi đây ngày tháng rộng!
Lòng trống trải, mảnh vườn hoang gió lộng
Nghe dịu dàng đôi cánh bướm em qua.
Tôi kéo gần những ngày tháng cách xa
Cho gặp gỡ hương mùa xuân nguyệt điện.
Giấy bút nào tả hết lòng thương mến
Tôi vụng về không dám tỏ tỉnh yêu
Để trôi đi nỗi trống trải những chiêu,
Đi vơ vẩn giữa phố phường xa lạ.
Tôi thấy tên em trong từng chiếc lá
Màu mắt em trong ánh nước giòng sông.
Tôi ước mong là những gịọt sưong trong.
Được vương vấn cánh hoa hống mỗi sáng.
Nhớ thương em, những bước dài ngày tháng
Ôi xa xôi, vời vợi ánh trăng rằm
Qua nhà em, anh chẳng dám vào thăm,
Lòng e ấp đóa tình yêu hé nụ.
Tình mới quen nhưng cũng là xưa cũ
Đã gặp em qua phố nhỏ chiều mưa,
Những lời chào sao mà quá đơn sơ?
Phút gặp gỡ chỉ dài thêm trong mộng.
Mi em cong như bờ trường giang rộng
Tôi chơi vơi chiếc thuyền nhỏ mùa thu.
Đôi tay chèo khua ánh nước xanh lơ
Hồn vơ vẩn bay theo làn mây trắng.
Em dịu hiền như bình minh hửng nắng
Tuổi hai mươi rực rỡ ánh trăng rằm,
Những đêm khuya trong giấc ngủ em nằm
Tay ôm gối, em mộng gì em hỡi?



Tôi sẽ ra đi đêm dài thui thủi
Cát mênh mông hay giông bão trùng dương?
Tôi sẽ xin làm gió nhẹ muôn phương,
Gửi trả lại tiếng thở dài nhân thế.
Giã từ em, tôi tan vào sóng bể
Mây trôi đi, còn gì lại bên sông?
3-60.


===




29. HOÀNG HÔN ĐI QUA


Chiều đi qua sân
Đêm tàn xuống dần
Không đếm thời gian
Tháng ngày xa cách.


Hoàng hôn qua cửa
Buồn khi đêm vơi
Nỗi lòng phai rụng
Bám víu ngày mai.



Gặp nhau không em?
Yêu nhau không em?
Một cành hoa trắng
Hương ngát về đêm.


Nỗi buồn vu vơ
Cỏ héo lưng bờ
Mơ làn tóc rối
Những chiều tháng tư



Mắt nhìn say đắm,
Tôi vào hồn em.
Buổi chiều qua sông
Mặt trời tắt nắng
Bóng cây sầu đông!
Chiều ơi, mênh mông!


Mênh mông, mênh mông
Tháng ngày xa cách
Thương gì nhau không,
Nhớ gì nhau không?
5-61






==




30. NGẢ VỀ



Em cười khuôn mặt hình vuông
Tôi nghe mái tóc ru hồn không gian.
Buổi chiều ướt tiếng còi ngân
Giã từ cát bụi nghe sân cỏ mềm.
Ánh đèn bật sáng màu đêm,
Lòng tôi rách nát dười thềm sân bay.
Ngoại ô nép cuối đường rầy
Mắt em băng giá tháng ngày phong sương.
Em đi ngả ấy đèn xanh,
Đường toi đèn đỏ ân tình cách đôi.
Tôi nghe đại lộ reo cười,
Công viên còn vắng xin mời em sang.
Nhịp xe nối kết từng hàng
Tôi về phố vắng để tang kiếp buồn.
6-60




==




31. THỨ BẢY


Chiều nay đại lộ mưa nhiều
Bâng khuâng khói thuốc, đôi chiều xe băng.
Hồn tôi vào lối hoa đăng
Áo em màu tím, âm vang gót giày
Cuộc đời thôi khép cánh bay,
Tình qua thành phố từ nay giã từ
Lạnh lùng ánh mắt hoang sơ
Muôn năm tình cũ bây giờ quên nhau!
6-60.





===



32. MƯA VỀ NGÕ TỐI



Đêm mưa buồn lắm ngoại ô,
Đường lầy, ngõ tối, nấm mồ mái tranh.
Ánh đen thoi thóp da xanh
Kiếp cây trứng cá trơ mình sương đệm.
Mưa đi từng giọt ngoài thềm
Quanh co vũng nước từng đêm vơi đầy.
Dấu xe buổi sáng qua đây
Thép gai trước ngõ đọa đầy cỏ non.
Vách nhà mảnh gỗ hoàng hôn
Tháng năm hàng số chưa mòn bơ vơ.
7-60.



===



33. ĐÊM SAO


Đời buồn trên gác trọ
Những ngày mưa trôi đi
Con đường dài hè phố
Mệt mỏi đêm về khuya.


Ánh đèn vàng ngoại ô,
Cánh cửa mở thờ ơ.
Tiếng chuông chùa vọng lại,
Con tàu đêm đi qua.


Con đường sắt vô tư
Núi rừng ôm nhau ngủ
Sao khuya nhìn hững hờ
Chiều dài khung cửa sổ. . .
7-60



==




34. TRÙNG DƯƠNG




Phương nào mây trắng còn bay,
Tháng ngày viễn vọng cánh tay ưu phiền.
Tôi ôm giấc ngủ triền miên,
Con thuyền đêm biển tình quên giã từ
U hoài nếp giấy tờ thư,
Đã phai màu áo bây giờ viễn phương.
Làm người thủy thủ trùng dương
Người đi ra bể tình vương trở về.
Đêm nao thuyền ướt sương khuya
Hồn nghiêng theo cánh sao về biển khơi
Thuyền đi xa lắm người ơi,
Sóng trùng dương gọi đi về biển đông
Mênh mông, ngày tháng mênh mông,
Nghìn phương sóng cả,thuyền không trở về!
7-60




==




35. NẾP BUỒN XƯA


Buổi chiều nay em đi ngang qua cửa
Tôi chợt nghe sóng biếc gọi trùng dương.
Bình minh lên đôi gò má em hường,
Chân em bước nghe ngát thơm mùi xạ.
Tôi đứng đây, những tháng ngày xa lạ
Em đi qua khơi động nếp buồn xưa.
Tay thon dài như lướt nhẹ đường tơ
Quai nón tím che ngang trời viễn vọng.
Tôi đứng đây mà nghe lòng rung động
Mắt si mê ghi chép vội màu yêu
Tôi đi lên những bước nhẹ lầu chiều
Ôm ảo ảnh trong con tim sầu lặng.
Buổi chiều nay sao thấy nhiều mây trắng
Trôi êm đềm trong ánh mắt em yêu!
Em đi rồi, tôi đứng lặng suốt buồi chiều
Nghe vang dội âm thanh về xóm nhỏ.
Em vẫn cười với đôi môi đỏ
Bước ngập ngừng của lứa tuổi mười lăm
Gót chân em dẫm lên những nốt nhạc trầm
Âm thanh sắc mảnh thủy tinh rướm máu.
Tôi đứng đây với tình yêu mười sáu
Mắt si mê nhìn cánh bướm vô tư
Giữa muôn hoa vờn đôi cánh mơ hồ
Đã làm nát trái tim tôi muôn vạn mảnh!




==




36. KHÚC CA BUỔI CHIỀU


Tàu đi tôi đứng mong chờ
Tháng ngày còn lại chơ vơ ga buồn.
Bước chân mỏi mệt hoàng hôn,
Trái cây sầu đắng cạn nguồn hoa niên.
Đường tàu chia cắt niềm tin,
Nhà ga heo hút đứng nhìn đồi hoang.
Vài con chim nhỏ vội vàng
Hàng dây thép lạnh cung đàn hư vô.
7-60


===



37. TÔI YÊU EM



Tôi gặp em từ dạo ấy
Mặt trời lên tiếng gọi tình yêu.
Ánh nắng bừng sa mạc
Tôi khao khát
Hàng dừa biếc
Bên hồ nước xanh


Một mùa đông
Hai mùa đông
Hồn tôi sống trong bộ lạc
Đốt lửa rừng đêm.
Múa hát cuồng say
Bài ca tình yêu mười tám.
Mang nỗi buồn vời vợi
Tôi đi vào rừng
Tìm giai nhân bên suối
Đôi mắt phong lan màu tím
Hay ánh lửa mùa đông?
Mái tóc giòng sông
Hay đám rêu xanh
Trong hốc núi đá?


Bài ca thơm ngát
Tôi chưa viết thành lời
Đã thành vết thương mãn tính
Bao giờ nguôi
Bao giờ nguôi?


==



38. ĐÔI MẮT EM


Trời mưa lạnh cho lòng tôi thêm ấm,
Má em hồng như rực lửa yêu đương.
Ta say sưa trong vũ khúc Nghê thường
Lòng tha thiết nghe tình yêu chớm dậy.
Mảnh tình ta bừng lên theo lửa cháy
Thiêu núi rừng, đốt cạn cả đại dương.
Yêu làm sao khi lòng đã vấn vương
Khi ánh mắt đã chìm trong ánh mắt!
Lửa yêu đương muôn vạn đời không tắt
Cháy tim anh, rạo rực ở lòng em!
Nghe cả thời gian nhung lụa êm đềm
Đang dừng lại trong yêu đương say đắm.
Anh muốn ôm em, hôn làn môi thắm
Xiết vòng lưng, áp đôi má mĩ miều.
Em có biết chăng hỡi em yêu,
Qua ánh mắt muôn vạn lời tha thiết?
Em là ai, anh chỉ vừa quen biết
Nhưng kiếp nào, tình như đã thân nhau.
Giờ gặp nhau buổi hạnh ngộ ban đầu
Anh say đắm, tình lòng anh chợt đến,
Em Diễm Kiều, phút giây em thoáng hiện
Đầy hào quang rực rỡ của mùa xuân
Anh đắm chìm trong khóe mắt giai nhân
Anh quên cả không gian đầy bóng tối!
Chiều mưa rơi, mây bay vể hang núi,
Tình lòng anh đã rẽ lối Thiên Thai.
Em là tiên, hay là gái Liêu Trai?
Mắt hồ thu long lanh màu quyển rủ,
Linh hồn anh chiều nay ngập sóng gió
Anh yêu em với tất cả lòng thành!
Em biết chăng, hoàng hậu của lòng anh?
1-61.






==



39. TÔI XA THÀNH PHỐ



Tôi xa thành phố bao giờ
Màu mưa đổ xuống chơ vơ sân tàu.
Biệt ly không tiễn đưa nhau
Ái ân qua nửa mái cầu chênh vênh.
Xa rồi ga nhỏ buồn tênh,
Đôi đường sắt nhỏ băng mình hư vô.
Nghiêng nghiêng ngày cạn lưng bờ
Xa rồi khói bạc lững lờ tháng năm.
Mình về phố nhỏ bao lăm
Con đường đất đỏ âm thầm bay đi.
Buồn đau mái tóc xuân thì
Còn mông mênh lắm ngõ về tương lai!
6-61




==




40. NHỊP HAI



Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua suối
Tàu đi nhịp hai.



Đi không đưa tiễn
Chẳng buồn làm chi
Xa thành phố cũ
Chẳng mong ngày về!


Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua núi,
Tôi nghe mưa rơi
Mưa từng nhịp hai.


Tàu đi nhịp hai
Xa thành phố rồi
Con đường trải rộng
Đi về tương lai!


Tôi sẽ đi xa
Về phương trời xa
Tôi sẽ đi mãi
Sayonara!
Sayonara!
6-61



===



41. CON TÀU ĐI


Con tàu đưa tôi đi
Con rắn dài mang những tia lửa đỏ
Miệng hú từng tràng dài
Phun những làn khói bạc
Như quái vật tiền sử.


Con tàu đi trong rừng núi ban đêm
Xa xóm làng
Xa những phố phường
Xa kinh dô ánh sáng
Trở về nguyên thủy âm u
Xuyên qua hàng thế kỷ.



Con tàu đi nhịp hai
Sáng chiều cùng nhịp điêu
Nỗi buồn khôn nguôi
Kéo dài hàng thế kỷ!


Cuộc đời vẫn tiếp nối,
Không có nhà ga vĩnh viễn
Buồn ơi!
Buồn ơi!


Mây ôm đầu núi
Sương phủ mặt ghềnh
Buồn tênh!


Tiếng còi tàu như tiếng hú ma quái
Vọng lại
Những thế kỷ sau


Tất cả một màu đêm
Tàu đi nhịp hai
Những núi rừng xa lạ
Tàu đi phương nào?
Trời không ánh sao
Tàu chạy một mình
Trong đêm mông mênh
Buồn tênh!


Khuôn mặt em đã thành dĩ vãng
Tôi mang trong tôi những tháng này ra đi
Biệt kinh kỳ
Tôi sẽ đi, đi mãi
Không trở về
Không trở về!
6-61


==



42. GỬI VỀ XỨ HUẾ



Trời Huế đô giờ nắng hay mưa?
Tôi ngồi đây thương nhớ niềm xưa!
Áo trắng chiều nao đi về phố nhỏ
Buồn ơi! Buồn hơn bao giờ!



Trời Sài gòn hôm nay âm u,
Tôi lắng nghe tiếng gọi mùa thu.
Không gian phố phường xa lạ,
Tôi cúi đầu lang thang trong mưa.



Thành phố ơi, bao năm chung vui,
Lòng yêu thương tôi gửi cho người.
Khi tàu đi, ngồi trong toa vắng
Tôi thấy đâu người
buồn đưa tiễn tôi?



Trời Huế đô giờ mưa không em?
Tóc em mầu giòng sông ban đêm.
Nỗi u buồn xuôi về biển cả,
Những đêm dài đi qua vai em!



Có còn gì không? khi người đi xa,
Tôi biết rồi đây ngày tháng phai nhòa
Tôi sẽ ra đi tan vào đêm bể
Em sẽ quên người khách lạ đi qua. . .



Đêm Sài gòn đèn lên bao giờ
Đại lộ dài lòng nghe bơ vơ.
Bâng khuâng nỗi niềm xưa cũ
Trời Huế đô, trời mưa tạnh chưa?
9-61





==



43. ĐỢI TRÔNG


Chiều nay mưa lạnh,
Lòng sao bâng khuâng!
Mưa hoài không tạnh,
Thương nhớ trào dâng!
Bốn bề váng lặng,
Phòng văn cô đơn.
Lòng thêm sầu nặng.
Biết nói gì hơn?
Anh mãi chờ em,
Mãi trông em đến.
Để được cùng em,
Say phút êm đềm.
Anh yêu dáng ai,
Như cánh hoa mai.
Dịu hiền trinh trắng,
Giữa trời xuân tươi.
Lòng anh mong ước,
Lòng anh mê say.
Duyên từ kiếp trước,
Yêu nhau từ ngày...
Say giấc mơ êm,
Lòng anh triền miên.
Gió lùa khe cửa,
Ngỡ bước chân em!





==


44. ĐÔI MẮT BÀN TAY



Những buổi chiều
hay những đêm khuya vắng
trong niềm thương nỗi nhớ
Anh thầm gọi tên em.
Sao anh không là họa sĩ
Để vẽ đôi mắt em
Là dòng sông êm
Chìm đắm hồn anh những ngày chung học.
Đưa anh lên đỉnh trời cao
đầy trăng sao
Và trên muôn ngàn trùng sóng bạc
Khi giận anh em ngồi khóc
Mây mù thế kỷ ở nơi đâu trong khoảnh khắc?
Sao anh không là nhà điêu khắc
Để chạm bàn tay em
Buổi chiều thành phố
Bàn tay thon nhỏ
Nằm im trong tay anh
Và những đêm xanh
Là con rắn ngoan ngoản
cuộn mình trongtrái tim anh.



Màu mắt nai xanh
Vòng tay bạch tuộc
Men rượu nào thơm hơn
Màu hoa đào ngọt lịm?



Chiều tím
hay đêm Đông phương huyền bí
Trái nào say mềm hơn
Chân trời rộng mở ?
4-63




==




45. BÀI CA THÁNG MƯỜI


Buổi chiều im vắng trong tim,
Ngoài kia sân cỏ im lìm thép gai.
Tôi nghe suối vắng u hoài.
Niểm thương tóc biếc chảy dài suối mơ.
Hoang vu lạc bến mong chờ,
Mùi thơm cỏ biếc đơn sơ bước dài.
Mặt trời tắt nắng sau vai,
Chiều trong ánh mắt đêm dài trùng dương.
10-62


===











Xin xem tập III



==

EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG * THI TẬP I





SƠN TRUNG



EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG




Copyright © 2009 by Nguyễn Thiên Thụ







MỤC LỤC






TẬP I


1. RUNG NHẸ
2. NẮNG SƠ KHAI
3. XA CÁCH
4. CỬA SỔ MÀU XANH
5. AI LÊN CẦU THANG?
6. BOHÉMIENS
7. ĐÔI MẮT BÀN TAY
8. LỜI THUYỀN GỬI BẾN
9. GỬI VỀ XỨ HUẾ
10. SẦU TRƯƠNG CHI
11. KHÚC CA BUỔI SÁNG
12. NHƯ. . .
13. MÙA MƯA THÀNH PHỐ
14. BÀI CA CUỐI THU
15. CON ĐƯỜNG ĐÊM KHUYA
16. DỊU NHẸ
17. MÂY ƠI BAY VỀ ĐÂU ?
18. BÀI CA THÁNG MƯỜI
19. THẦM HỎI
20. LỜI THUYỀN GỬI BẾN



TẬP II

21. MẦU CHIỀU
22. ĐỢI CHỜ
23. ĐÔI BỜ LY BIỆT
24. CHIÊU THÁNG TU
25. BUỒN THÀNH PHỐ
26. NGHĨA ĐỊA
27. DÃ THÚ
28. THẦM KÍN
29. HOÀNG HÔN ĐI QUA
30. NGẢ VỀ
31. THỨ BẢY
32. MƯA VỀ NGÕ TỐI
33. ĐÊM SAO
34. TRÙNG DƯƠNG
35. NẾP BUỒN XƯA
36. KHÚC CA BUỔI CHIỀU
37. TÔI YÊU EM
38. ĐÔI MẮT EM
39. TÔI XA THÀNH PHỐ
40. NHỊP HAI
41. CON TÀU ĐI
42. GỬI VỀ XỨ HU
43. ĐỢI TRÔNG
45. ĐÔI MẮT BÀN TAY



TẬP III



46. BÀI CA THÁNG MƯỜI
46. QUÁ KHỨ
47. HOANG SƠ
48. CỬA SỔ MÀU XANH
49. THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA
50. MƠ HỒ
51. THÁNG MƯỜI
52. MÙA MƯA SÀI GÒN
53. NIỀM TIN ĐÃ MẤT
54. KHÚC CA BUỔI CHIỀU
55. QUÁ KHỨ
56. BUỔI SÁNG THÀNH PHỐ
57. BÀI CA THÁNG CHÍN
58. DỊU NHẸ
59. NHỚ NGÀY XƯA
60. U HOÀI
61. GIẤC NGỦ CAO NGUYÊN
62. CHIỀU CAO NGUYÊN
63. ĐÊM CAO NGUYÊN
64. MƯA CAO NGUYÊN
65. TÌNH YÊU EM
66. NHỚ GỬI THƯ CHO ANH
67. SAO THƯ EM KHÔNG ĐẾN
68. ĐỪNG GIẬN ANH EM NHÉ
69. NẾU NGÀY MAI. . .
70. BÀN TAY EM
71. MÙA MƯA THÀNH PHỐ
72. THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU





===========================================




MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE

ROBERT BURNS (1759-1796)


===



O, my luve's like a red, red rose
That's newly sprung in June
O, my luve's like the melodie
That's sweetly play'd in tune


As fair art thou, my bonie lass
So deep in luve am I
And I will luve thee still, my Dear
Till a' the seas gang dry


Till a' the seas gang dry, my Dear
And the rocks melt wi' the sun!
O I will luve thee still, my Dear
While the sands o' life shall run


And fare thee weel, my only Luve
And fare thee weel a while!
And I will come again, my Luve
Tho' it were ten thousand mile


==



EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG



Em như một nụ hồng,
Tháng sáu nở tươi thắm.
Em như khúc nhạc nồng
Ngọt ngào và say đắm.




Em, em đẹp vô cùng.
Lòng anh càng điên dại.
Anh yêu em mãi mãi
Cho dù cạn biển đông!




Cho dù cạn biển đông,
Dù đá thành tro bụi
Anh vẫn một tình hồng,
Dù đời có lại không!



Dù mai đây chia phôi
Dù chỉ trong khoảnh khắc !
Anh vẫn tìm đến nơi ,
Dù ngàn vạn dặm đường dài!

Sơn Trung dịch 1959








+++++++++++++++++++++++++

* * *

=========================








1. RUNG NHẸ


Chiều hôm nay trời xanh cao lồng lộng,
Mây giang hồ dừng lại ở non xa.
Cả không gian như réo rắt một bài ca,
Hoa nở thắm ngát hương lòng ân ái.
Ta nhìn em, lòng say sưa man dại
Chết tâm hồn giữa sóng cả bao la.
Với tình yêu say đắm và thiết tha,
Anh ngưỡng mộ, tôn thờ hoa Diễm Sắc.
Chiều hoàng hoàng êm đềm trong ánh mắt
Thuyền yêu đương trôi dạt bến xa xôi
Lặng nhìn em mà chẳng nói nên lời
Lòng xao xuyến sóng chiều biển cả.
Đôi mắt em một phương trời xa lạ
Còn hoang vu chưa dấu vết bộ hành.
Nắng vừa lên tô thắm cả non xanh.
Như quyến rủ lòng người say phiêu bạt.
Gió nhẹ đưa hương hoa rừng thơm ngát
Hoa trinh nguyên ngọt lịm cả đôi môi.
Em là trăng mười bốn của cuộc đời
Đầy mộng ảo và đầy bao hứa hẹn.
Anh dâng em cả tình yêu trọn vẹn,
Cả tấm lòng say đắm thuở ban sơ.
Mong cùng em được sống bên suối mơ,
Và muôn kiếp tình vẫn là chung thủy.
Em là giai nhân, là vàng son tuyệt mỹ
Là yên vui, hạnh phúc của đời anh.
Phút say sưa mộng đẹp đã xây thành
Anh cố dệt một trang tình diễm ảo.
Kìa em, nắng chiều nhạt phai sắc áo,
Em nghĩ gì trong ánh mắt xa xôi?
Em nói đi, đừng ngần ngại em ơi!
5-60



===


2. NẮNG SƠ KHAI


Ta đón chào một sang mai nguyên thủy,
Cả không gian còn đượm nét trinh nguyên.
Sương trên cành còn in giọt ngọc tuyền,
Hoa hé nụ cánh hồng nhung hàm tiếu.
Lá ngọc bích xanh thơ màu dương liễu
Gió rung rinh làm dịu mát suối băng thanh
Cả không gian đầy nhạc điệu âm thanh
Hồn chới với đắm chìm trong mộng ảo.
Sắc mùa xuân nhuộm thắm tươi màu áo,
Làn môi thơm ngào ngạt vạn suối hương
Trong phút giây sống lại thuở hồng hoang
Cả vũ trụ đang khơi dòng n kỷ
Chim reo vuyi đón mừng xuân tuyệt mỹ
Cả không gian trong suốt ánh thủy tinh
Nghe đâu đây khúc nhạc của bình minh
Nghe tan vỡ âm thanh từng giọt ngọc
Hoa vườn Đào, em cài lên mái tóc
Lối hài đi trải ánh nắng huy hoàng
Thuở sơ khai cả vũ trụ mênh mang
Hương sực nức mấy phương trời rộng mở
Giữa mùa xuân muôn hoa rực rỡ
Giọt lưu ly nhuộm sắc cỏ thiên thanh.
Mây ngừng trôi, nắng ngọc chảy trên cành,
Gió gió thoảng đóa hải đường ẻo lả.
Nghe thơm ngát đóa hoa rừng xa lạ
Khắp nơi nơi tràn ngập ánh triêu dương.
Tuổi hai mươi lòng rộn rã yêu thương
Ta tha thiết dệt lời thơ hoa mỹ
Hưong mùa xuân đang lên màu thế kỷ
Nắng rung rinh đời đẹp mối tơ vương
Cả không gian ngây ngất chécn quỳnh tương,
Phút say đằm để linh hồn thoát xác.
Ta phiêu diêu đến nguồn đào suối bạc
Trôi lênh đênh theo đợt sóng dạt dào.
Ta say sưa- ôi khúc hát Ly Tao!



==




3. XA CÁCH



Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi!




Sao tôi không là họa sĩ
Để vẽ dđôi mắt em?
Đôi mắt dịu hiền, tình từ
Như một giòng sông êm!


Sao tôi không là nhà điêu khắc
Để chạm tên tôi giữa hồn em?
Vì em là hoa khuê các
Sao tôi không là ánh trăng đêm?



Lòng tôi là yêu thương
Mà lòng em là xa cách,
Sao tôi không là nhịp cầu
Để bắc qua dòng sông sâu?


Sao tôi không là con thuyền nhỏ
Để sớm chiều gặp gỡ đại dương?
Sao tôi không là băng giá
Để cho lòng đừng ngập giữa yêu thương!
11-59.


==


4. CỬA SỔ MÀU XANH

Tôi chưa vào mắt em,
Cửa sổ hôm nay mặt trời bừng sáng.
Mùa thu đi qua dưới chân thành phố
Còn gì nữa đâu!
Công viên những hoa buồn hé nở
Đường đi về sõi đá âm u.
Màu áo em trải dài đêm khuya anh ngủ.


Đi vào của sổ mắt em
Những chấn song che dài thương nhớ
Còn gì nữa em?
Mùa thu đi qua thành phố
Che ngang khuôn mặt
Gió về mái tóc rừng khuya
Tôi và em xa nhau hàng thế kỷ.



==


5. AI LÊN CẦU THANG?



Tôi ngồi đây đêm khuya
không đợi chờ
giã từ hay đi vào đêm thành phố
Dãy tường vôi cũ
ánh đèn hắt trong mưa
nửa mảnh tường xiêu đổ
Đêm dài
Dưới chân thành phố



Ai lên cầu thang
âm thanh vào đêm vắng
ánh đèn đỏ ngả tư
ướt mưa
thang lầu nằm uốn khúc
Hình thể vô tri
Gió lạnh vào cốt sắt
Những ngày tháng xưa kia. . .



Ai đi lên cầu thang?
Ai đi xuống cầu thang?
Bước chân về quá khứ,
hay đi vào tương lai?
Khua nếp buồn hiện tại
Chìm sâu trong tâm tư
Không bao giờ thay chiều thương nhơ!



Ai đi lên cầu thang?
Giữa đêm buồn mưa đổ?
Hành lang dài và vắng lạnh như đêm khuya
Cánh cửa đóng quay lưng nhìn lữ khách.
Không tiếng người vọng lại
Công viên nằm mênh mông
Ôm thú rừng yên ngủ
Dưới chân thành phố
Những người đi qua
Cúi đầu xa lạ!



Ai đi lên cầu thang?
Ai đi xuống cầu thang?
Người bây giờ ra đi hay bây giờ trở về?
Người buồn hay vui?
Ai đi lên cầu thang?
Gieo âm vang
Vào đêm vắng?


==




6. BOHÉMIENS
khúc ca hoài hương



Bohémiens!
Bohémiens!
Những tín đồ ngưỡng mộ
Quỳ nơi đây những đêm tối không trăng.
Bohémiens!
Quê hương sau hàng núi biếc
Hay bên kia đại dương mênh mông?
Quay lưng tìm trong giờ phút thiêng liêng


Bohémiens!
Có nghe chăng
tiếng chuông ngân
trong đêm huyền diệu?
Tiếng gọi đàn
trong thương nhớ
khôn nguôi.
Người mẹ già bên kia
Đứa em gái nhỏ
Quê hương đã mất
Đêm nay không trở về. . . .



Mặt phong trần rám nắng
Cuộc đời xuôi theo những chuyến ra đi.
Đồng cỏ hoang sơ
Kiếp du mục lạc loài sương gió
Tìm đâu quê hương
Và mẹ già tóc trắng?



Bohémiens!
Bohémiens!
Nhớ chăng quê hương?
Giờ phút thiêng liêng.
Không về đất mẹ
Người buồn không
đêm tối không trăng?



Rừng xưa phương nao?
Lộc non,
sông dài
suối biếc
Lửa đêm khuya
bộ lạc ca reo!
Tiếng trống đêm xuân
Và hội mùa xuân
Quay cuồng bên ánh lửa!



Bohémiens!
Bohémiens!
Quê hương mất rồi!
Đêm nay tìm ánh sao rơi!




==



7. ĐÔI MẮT BÀN TAY



Những buổi chiều
hay những đêm khuya vắng
trong niềm thương nỗi nhớ
Anh thầm gọi tên em.
Sao anh không là họa sĩ
Để vẽ đôi mắt em
Là dòng sông êm
Chìm đắm hồn anh những ngày chung học.
Đưa anh lên đỉnh trời cao
đầy trăng sao
Và trên muôn ngàn trùng sóng bạc
Khi giận anh em ngồi khóc
Mây mù thế kỷ ở nơi đâu trong khoảnh khắc?
Sao anh không là nhà điêu khắc
Để chạm bàn tay em
Buổi chiều thành phố
Bàn tay thon nhỏ
Nằm im trong tay anh
Và những đêm xanh
Là con rắn ngoan ngoản
cuộn mình trong trái tim anh.



Màu mắt nai xanh
Vòng tay bạch tuộc
Men rượu nào thơm hơn
Màu hoa đào ngọt lịm?



Chiều tím
hay đêm Đông phươnghuyền bí
Trái nào say mềm hơn
Chân trời rộng mở ?




==



8. LỜI THUYỀN GỬI BẾN



U sầu ngày tháng trùng dương,
Thuyền đi để lại nhớ thương bến nhiều.
Thuyền đi bến sẽ cô liêu
Sông xanh hờ hững, tiêu điều cỏ cây.
Tháng ngày mây trắng lờ bay
Thuyền đi xa bến, cách dây ân tình.
Đêm nao thuyền ngược sông xanh
Ngày mai về đậu bên thành ái ân.
Đừng buồn ngày tháng chia phân
Mai về tình sẽ muôn phần thắm tươi
Thuyền dù phiêu bạt phương trời
Đêm đêm thuyền vẫn trông vời bến yêu
Thuyền đi nhớ bến cô liêu
Nhớ dòng sông cũ những chiều say mơ
Thuyền đi say mộng giang hồ
Lòng thuyền vẫn tưởng đến bờ bến xưa
Thuyền đi nhớ ánh trăng mờ
Nhớ bao câu hát điệu hò trên sông
Bây giờ ngày tháng mênh mông
Thuyền còn phiêu bạt ở trùng dương xa
Bến sầu gắng đợi ngày qua
Ngày mai sẽ hát khúc ca tương phùng
Khi thuyền trở lại bến sông
Rồi thuyền sẽ kể chuyện cùng bến nghe
Bao nhiêu buồn khổ chia ly
Sẽ quên đi lúc bến kề thuyền vui



==



9. GỬI VỀ XỨ HUẾ



Trời Huế đô giờ nắng hay mưa?
Tôi ngồi đây thương nhớ niềm xưa!
Áo trắng chiều nao đi về phố nhỏ
Buồn ơi! Buồn hơn bao giờ!



Trời Sài gòn hôm nay âm u,
Tôi lắng nghe tiếng gọi mùa thu.
Không gian phố phường xa lạ,
Tôi cúi đầu lang thang trong mưa.



Thành phố ơi, bao năm chung vui,
Lòng yêu thương tôi gửi cho người.
Khi tàu đi, ngồi trong toa vắng
Tôi thấy đâu người
buồn đưa tiễn tôi?



Trời Huế đô giờ mưa không em?
Tóc em mầu giòng sông ban đêm.
Nỗi u buồn xuôi về biển cả,
Những đêm dài đi qua vai em!



Có còn gì không? khi người đi xa,
Tôi biết rồi đây ngày tháng phai nhòa
Tôi sẽ ra đi tan vào đêm bể
Em sẽ quên người khách lạ đi qua. . .



Đêm Sài gòn đèn lên bao giờ
Đại lộ dài lòng nghe bơ vơ.
Bâng khuâng nỗi niềm xưa cũ
Trời Huế đô, trời mưa tạnh chưa?



==



10. SẦU TRƯƠNG CHI


Đêm hôm nay trên giòng sông vắng
Con đò anh Trương Chi trôi lặng
Gió đìu hiu, nước biếc chảy âm thầm
Lòng anh Trương Chi thềm sầu nặng


Anh nhìn sang bên kia lầu tây
Mà lòng anh càng ngây ngất say
Bên kia lầu son rèm thưa rủ
Có nàng tiên buông xỏa tóc mây


Con sông hoang vắng lòng chơi vơi
Buồn nhơ ùmênh mang, sầu dâng khơi
Hoàng hôn xuống chậm, đò trôi chậm
Sương chiều buông rơi, lệ lòng rơi!



Anh lặng nhìn bên kia lầu tây
Đền đài nguy nga cao ngất trời mây
Anh đành chua cay ôm bao sầu hận
Thành cao ngăn cách tình đó đây!



Niềm đau dâng lên như vỡ tan lồng ngực,
Cố mím môi chặn niềm thổn thức
Anh muốn đạp tan Vạn Lý Trường Thành
San bằng núiù sông và lấp hết biển vực



Nhìn ánh trăng lên ở cuối trời
Sông vắng con đò lặng lẽ trôi
Mơ màng anh buồn cất tiếâng hát
Còn đò gác mái, sầu dâng khơi



Hát rằng:
Từ khi ta trót yêu nàng
Lòng ta khô héo, úa vàng vì yêu!



==


11. KHÚC CA BUỔI SÁNG



sương mù buổi sáng quanh sân
quảng đời thương nhớ xa dần bóng em
phố xưa cửa đóng vào đêm
đồi xa cỏ úa với thềm hoang sơ
tôi đi em sẽ mong chờ
giã từ mai ấy bây giờ bâng khuâng
sông dài triều nước đang dâng
Che bờ lau vắng nửa vầng trăng khuya
đàn chim giờ đã trở về,
thành xưa sương đọng xanh rì rêu phong




==



12. NHƯ. . .


Như ngày dài sa mạc,
như cát trắng mênh mông
như đêm buồn đại lộ
như gió rét mùa đông


như chiều thương nhớ em
như khúc nhạc buồm êm
như trái cây sầu đắng
như sóng chiều triền miên.


như chuông chiều không dứt
như mưa suốt mùa đông
như đêm tối chủ nhật
như những xác pháo hồng


như chiếc thuyền ra khơi
như tiếng đàn xa vời
như công viên cỏ úa
như nỗi buồn khôn nguôi


==



13. MÙA MƯA THÀNH PHỐ



Anh ngồi đây giữa buổi chiều mưa lạnh
Hồn bâng khuâng tưởng vọng đến em yêu.
Công viên buồn, thành phố cũng đìu hiu
Những đại lộ chơ vơ ngày tháng rộng.
Chiếc hồn anh trôi trên muôn đợt sóng,
Niềm cô đơn trải rộng đến chân trời.
Xa một ngày mà cảm thấy chơi vơi
Nhớ hơi thở, nhớ vòng tay âu yếm!
Buổi chiều đi qua anh ngồi tưởng niệm
Nhớ thương như thân thể vắng bàn tay
Như đêm thu vắng cả ánh trăng đầy
Như biển rộng, vắng cánh buồm viễn xứ.
Như mùa hè không sắc hoa phương nở
Như phố phường đêm vắng hẳn ánh đèn,
Như đi vào thôn xóm không người quen,
Như sân khấu không có người ca hát.
Anh nhớ thương em, một niềm tha thiết
Hai chúng ta ,một hình thể yêu đương
Anh ôm hình em giấc ngủ đêm trường.
Ngày xa cách, anh đi vào cô độc.
Có bao giờ nhớ anh, em ngồi khóc?
Có bao giờ anh thầm gọi tên anh?
Có bao giờ em đợi lá thư xanh?
Có bao giờ em hôn anh trong mộng?
Có bao giờ em thấy lòng trống rỗng?
Có bao giờ em buồn vì trời mưa?
Có bao giờ em mơ những giấc mơ?
Cánh hoa thắm nở đêm dài vô tận!
(10-1963)



==




14. BÀI CA CUỐI THU



bâng khuâng vị đắng đêm dài
con tàu lưu lạc u hoài trùng dương
mình tôi mảnh gỗ trầm hương
trôi trong cơn lũ từ nguồn giá băng
tìm đâu cỏ uá bờ trăng
con tàu phiêu lãng kết bằng dây leo
tháng ngày ghé bến đìu hiu
sầu tư chìm lắng bóng chiều đi qua. . .




==




15. CON ĐƯỜNG ĐÊM KHUYA


Khi chúng mình lên xe
Gió lạnh đêm khuya con đường về yên ngủ
Thành phố sau lưng
Và hai đứa mình
như con chim ướt rủ.
Có còn gì đâu
Con đường khuya im vắng
Những bóng đêm úp mặt làm thinh
Em buồn không em?
Con đường xa vô tận
Anh muốn nhìn đôi mắt em ban đêm
Những hành tinh đêm mưa u tối
Chúng mình gần nhau đêm nay
Vòng tay trong vòng tay
Một trùng dương ân ái
Cuồng say
Ngất ngây
Rồi ngày mai xa cách
Như con thuyền ghé bến đêm say. . .
Hai chúng mình đi suốt đêm nay
Như hành trình của người diễn viên sân khấu!
Anh còn một chút lòng tin
Em vẫn còn tuổi trẻ
Anh không muốn nhìn qua bóng tối ban đêm
Những lâu đài sụp đổ!


==


16. DỊU NHẸ

bằng những lối nào
em vào hồn tôi nhè nhẹ
tình em đi vào tim tôi
như khói thuốc buổi chiều
lan dần vào quán nhỏ
một ngọn đèn đỏ
bóng tối trên tường
chiếc bàn nho nhỏ
tôi cầm tay em
thành phố vào đêm
tôi yêu tất cả
em đứng bên tôi
bằng những lời ân ái
tôi nhìn em đ6i mắt đắm đuối
bóng tôí đêm dài
mấy ngọn đèn đỏ
mặt bàn xanh xanh
tay em thon nhỏ
chất rưọu vàng mơ
và khói thuốc
và tiếng cười
thiên đường đau khổ



==




17. MÂY ƠI BAY VỀ ĐÂU ?


Dam Hron là người miền sơn cước, quanh năm suốt tháng ở chốn núi cao rừng rậm.Một hôm, chàng được các dân trong bản rủ đi về kẻ chợ ( thành phố) bán da thú, mật gấu, ngà voi để mua vải vóc,gạo muối.. .Tại kẻ chợ, chàng gặp một cô gái người kinh.Nàng có phong thái, nhan sắc khác hẳn các cô gái trong bản.Chàng hỏi nàng tên gì, nàng đáp tên nàng là Sao Mai. Chàng hỏi nhà nàng ở đâu, nàng chỉ phía bên kia sông...
Đến chiều, chàng phải theo các bạn trong bản trở về rừng núi. Cái chân chàng không muốn đi. Con mắt chàng cứ quay trở lại dù cho người đẹp đã khuất bóng từ lâu.
Về đến bản,chàng như người mất hồn. Khi lên rẫy trồng lúa, trồng khoai, Dam vẫn thấy đôi mắt ướt át của Sao Mai. Khi đuổi theo con heo, con nai, Dam vẫn thấy mái tóc óng ả của Sao Mai.Khi ngồi một mình bên suối, Dam như nhìn thấy bàn tay và bờ vai của Sao Mai...Và từ đó, Dam hay lên núi ngồi một mình. Dam một mình hỏi gió, hỏi mây :



MÂY ƠI BAY VỀ ĐÂU ?


Anh ở nơi đây
Mùa đông tuyết trắng phủ đầy
Và nửa trời mây xám
Nhưng mùa hạ nắng ấm
Có những đàn chim trắng bay
Có hoa vàng, hoa đỏ nở đầy



Anh ngồi đây
Nhìn mây trắng bay
Mây ơi, mây bay về đâu?
Mây có qua núi biếc?
Mây có qua sông sâu ?
Lòng anh sầu,
Gửi về đâu ? Về đâu ?


Hồn mây phiêu bồng
Lòng anh mênh mông
Anh muốn bay đến thành phố của em
Nơi có nhiều nắng ấm
Nơi có đàn bồ câu bay
Nơi có hoa vàng, hoa đỏ nở đầy
Nơi có những người con gái ôm hồn bướm thơ ngây



Anh muốn cùng em đi lên đồi sim
Anh muốn cùng em ngồi bên bờ suối
Anh muốn nhìn mây bay trên thành phố của em
Anh muốn nhìn sao rơi trên mái tóc êm đềm
Anh muốn nhìn sâu vào đáy mắt của em...



==



18. BÀI CA THÁNG MƯỜI



Buổi chiều im vắng trong tim,
Ngoài kia sân cỏ im lìm thép gai.
Tôi nghe suối vắng u hoài.
Niểm thương tóc biếc chảy dài suối mơ.
Hoang vu lạc bến mong chờ,
Mùi thơm cỏ biếc đơn sơ bước dài.
Mặt trời tắt nắng sau vai,
Chiều trong ánh mắt đêm dài trùng dương.


==



19. THẦM HỎI



Buổi sáng tôi ra suối,
Tôi ngồi nhìn cá lội.
Cá tung tăng từng đàn,
Có con nào cô đơn ?


Buổi trưa tôi lên đồi
Tôi nhìn những đàn nai.
Đôi mắt thơ ngây quá,
Phải chăng nai tin đời ?




Buổi chiều ra vườn chơi,
Tôi nhìn muôn hoa cười.
Ôi hoa xinh tưoi quá,
Phải chăng hoa yêu người?



Buổi tối nhìn sao trời,
Rất gần, rất xa xôi.
Đêm khuya sao còn thức
Sao nhìn xuống nhà ai ?



===



20. LỜI THUYỀN GỬI BẾN


U sầu ngày tháng trùng dương,
Thuyền đi để lại nhớ thương bến nhiều.
Thuyền đi bến sẽ cô liêu
Sông xanh hờ hững, tiêu điều cỏ cây.
Tháng ngày mây trắng lờ bay
Thuyền đi xa bến, cách dây ân tình.
Đêm nao thuyền ngược sông xanh
Ngày mai về đậu bên thành ái ân.
Đừng buồn ngày tháng chia phân
Mai về tình sẽ muôn phần thắm tươi
Thuyền dù phiêu bạt phương trời
Đêm đêm thuyền vẫn trông vời bến yêu
Thuyền đi nhớ bến cô liêu
Nhớ dòng sông cũ những chiều say mơ
Thuyền đi say mộng giang hồ
Lòng thuyền vẫn tưởng đến bờ bến xưa
Thuyền đi nhớ ánh trăng mờ
Nhớ bao câu hát điệu hò trên sông
Bây giờ ngày tháng mênh mông
Thuyền còn phiêu bạt ở trùng dương xa
Bến sầu gắng đợi ngày qua
Ngày mai sẽ hát khúc ca tương phùng
Khi thuyền trở lại bến sông
Rồi thuyền sẽ kể chuyện cùng bến nghe
Bao nhiêu buồn khổ chia ly
Sẽ quên đi lúc bến kề thuyền vui


EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG * THI TẬP III

***


SƠN TRUNG




==============================================================================







46. QUÁ KHỨ


Tình đi qua, sầu ở lại lâu dài
Xuân Diệu


Sao tôi buồn những chiều thứ bảy
LÒng bâng khuâng những ngày tháng trùng dương.
Tôi ra đi, lòng rộng mở mười phương
Thành phố cũ quảng đường xưa xa thẳm.
Quá khứ ơi, chiều hôm nay buồn lắm
Người xưa đâu những ánh mắt đêm dài?
Đôi tay ngà, lời tình tự trên môi
Sương rơi đông mái tóc dài thương nhớ!
Tôi ngồi đây, nửa cuộc đời dang dở
Tiếc cho nhau những ngày tháng qua rổi.
Giòng thời gian từng giây phút trôi xuôi,
Sầu trở lại nhắc nhở ngày băng giá.
Tôi ra đi dấn thần vào đất lạ
Thành phố xưa, giờ em hỡi buồn không?
Chiều xuống dài những đại lộ mênh mông
Buồn chủ nhật cuối mùa thu cỏ úa.
Tôi cúi đầu đi làm người khách lạ
Sống bơ vơ trong bóng tối đêm dài
Không mưa rơi mà nghe lạnh hai vai
Buồn trĩu nặng âm thầm về gác trọ.
Ngày tháng đi vẫn nguyên màu đau khổ
Trái sầu tư làm đắng cả đôi môi.
Hình bóng em rạng rỡ giữa lòng tôi
Nỗi trống trải gây nên niềm thương nhớ.
Tôi ngồi đây nghe không gian tan vỡ
Quá khứ ơi, giờ em hỡi buồn không?
11-61


==


47. HOANG SƠ



Buổi hoàng hôn, lá cây nằm yên ngủ
Công viên buồn trải rộng đến hoang sơ.
Lòng tôi đi lưu lạc đến bao giờ?
Năm tháng hỡi sắt son màu vĩnh viễn
Tôi nuôi lớn trong tôi mối sầu đưa tiễn
Tôi đưa tôi trong những chuyến ra đi.
Tôi đưa tôi ra tận bến phân ly
Trọn một kiếp tôi làm người khách lữ.
Nỗi cô đơn sáng lên màu đau khổ
Tôi tìm tôi trong thành phố bơ vơ.
Hồn tôi đi lưu lạc đến bao giờ?
Chốn trần thế, tiếc thiên đường đã mất.
Ôm sầu tư, giấc ngủ chiều chủ nhật
Bước mênh mông ôi những sáng thứ hai.
Những môi cười, cửa sổ, cánh tay dài
Tôi bỗng gặp hồn tôi trong quá khứ!
Đi bên tôi, một linh hồn tan vỡ
Gió tháng mười làm chợt tối không gian.
Vì sao khuya hay ánh mắt mẹ hiền,
Đang theo dõi nẻo đường đời con bước?
Buồn làm chi, đã làm thân lưu lạc,
Tháng năm ơi, bến cũ, cánh buồm đi.
Người tôi yêu, mái tóc biếc nghiêng che
Tôi sẽ chọn con đường xuyên qua bể!
11-61


==


48. CỬA SỔ MÀU XANH



Tôi chưa vào mắt em,
Cửa sổ hôm nay mặt trời bừng sáng.
Mùa thu đi qua dưới chân thành phố
Còn gì nữa đâu!
Công viên những hoa buồn hé nở
Đường đi về sõi đá âm u.
Màu áo em trải dài đêm khuya anh ngủ.



Đi vào của sổ mắt em
Những chấn song che dài thương nhớ
Còn gì nữa em?
Mùa thu đi qua thành phố
Che ngang khuôn mặt
Gió về mái tóc rừng khuya
Tôi và em xa nhau hàng thế kỷ.





===



49. THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA



Mặt trận hôm nay đã mở
Tôi đi vào nghĩa địa hoang vu
Cỏ ứa chưa mọc trên nấm mộ
Đang gieo thành những giọt máu đỏ
Miệng súng đen ngòm
Ngày mai tôi ra mặt trận
Phải xé tan màn đen tối
Lửa cháy lưng trời
Tôi sẽ đứng lên trong tiếng cười man dại
Xung quanh tôi thành phố sụp đổ
Quân thù đang tiến tới
Nỗi buồn hôm nay
Ghi trong lòng thành phố
Người người ra đi cúi đầu
Thành phố buồn suốt đêm thâu
Ngày mai biển lửa
Sẽ cháy khắp thành phố chúng ta
Tiếng còi báo động
Rú lên trong đêm khuya
Em bé kinh hoàng vùng dậy
Nhìn bầy quỷ của bóng đêm dày đặc


Ngày mai tôi ra mặt trận
Giã từ thành phố hôm nay.
10-61



==




50. MƠ HỒ



bằng cánh chim chiều bay qua
Bằng bước chân trên cát trắng
Bằng đôi môi son nhạt
Bằng mái tóc bờ vai
Bằng cánh bướm mơ hồ
Bằng giấc mơ về sáng
Bằng đôi mắt người yêu
Bằng buổi chiều em đến
Quá khứ
Tôi sẽ quên
10-61





==



51. THÁNG MƯỜI



Buổi chiều im lặng trong tim
Ngoài kia sân cỏ im lìm thép gai
Tôi nghe suối tóc u hoài
Niềm thương tóc biếc chảy dài suối mơ
Hoang vu lạc bến mong chờ
Mùi thơm cỏ mới đơn sơ dấu hài
Mặt trời tím ngắt non đoài
Chiều trong ánh mắt đêm dài trùng dươngf
11-61





==




52. MÙA MƯA SÀI GÒN



Sài Gòn trời mưa tháng sáu
Ai buồn và ai vui?
Tôi ngồi trong quán nhỏ
Như nhìn những con sông trôi


Tôi muôn gần bên em
Những khi chiều xuống
Và thành phố lên đèn
Để nhìn đôi mắt em
Trong đêm sao thành phố.



Con đường xa xôi
Đi lên phi cảng
Con đường u tối
Đi ra ngoại ô.
Con đường quanh co
Đi vào thành phố
Con đường nào
Đi vào hành tinh em?


Mưa suốt buổi chiều
Mưa suốt mùa mưa
Những đêm dài không ngủ
Tôi nghe năm ngón tay em
Vân vê tà áo nhỏ
Xin giữ mÔi em còn nguyên son đỏ
Cánh bướm đùng bay!
6-62



==


53. NIỀM TIN ĐÃ MẤT



Anh vẫn là con trai
Dù qua bao nhiêu lần ân ái
Nhưng em không còn là con gái
Khi đã một lần yêu.




Trời Sài Gòn mưa nhiều
Mưa những chiếu tháng bảy
Trời mau mưa. mau tạnh
Như tình người chóng qua.
Em tiếc một mùa hoa
Sao mà em khóc?



Con đường phố mênh mông
Những đêm khuya trống vắng
Anh không muốn nhìn đôi mắt em buồn
Những đêm không ngủ.



Con đường anh đi qua
Xa hàng thế kỷ
Anh vẫn còn dại khờ
Không khôn bằng người con gái khi đã từng yêu!
Những đêm dài đại lộ
Gần nhau trong vòng tay
Anh lắng nghe nỗi buồn thầm lặng
Không biết ngày mai
Một tháng hay một năm
Chúng mình không còn yêu nhau nữa?



Biết lấy gì mà tin
Khi mất tuổi mười sáu ?
Còn gì buồn hơn
Khi niềm tin đã mất!
8-62




==




54. KHÚC CA BUỔI CHIỀU



Buổi chiều buồn không
Hàng cây thân cong
Mặt tường vôi xám
Em còn nhớ mong?




Tôi ngồi nơi đây
Buồn suốt chiều nay
Nỗi lòng cỏ úa
Nhớ mùa heo may!


Chiều nao bên nhau
Hoa sim, rừng lau
Đem cài mái tóc
Giờ tình xa nhau!



Tôi bước ra đi
Không lời giã từ
Con tằm thoát xác
Vẫn còn vương tơ
8-62




==



55. QUÁ KHỨ



Đường dù xa cũng không bằng thương nhớ
Tôi đi dưới dàn hoa đỏ
Quanh co sỏi nhỏ công viên
Bao nhiêu ưu phiền
Khi xa thành phố cũ
Như đi vào trong mơ
Sáng nay không còn người yêu nữa., .

Giòng sông xưa
Áo trắng tung bay lên màu thương nhớ
Yêu em rối hay chưa yêu em
Bây giờ vẫn là quá khứ .
9-62


===






56. BUỔI SÁNG THÀNH PHỐ



Con đường sáng nay
Mở về vô biên.
Hàng cây u buồn
Mặt trời buổi sáng


Chuông nhà thờ đổ
Hè phố ô vuông
Sao mình không buồn
Lầu cao cửa đóng


Em đi qua đi mau
Thời gian ơi cúi đầu
Vết thương qua gió bụi
Còn lại những đêm thâu!
62


===



57. BÀI CA THÁNG CHÍN



Mây trắng từng hàng
Chiều buồn mênh mang
Bây giờ tháng chín
Lòng ngập lá vàng


Tháng tám qua rồi
Nước sông dâng cao
Hàng dừa xanh lá
Tóc xưa đâu rồi?


Mây xẻ làm đôi
Nước dâng chân trời
Tôi ôm sầu khổ
Đêm dài trong tôi!

Sài gòn buổi chiều
Chưa hết mùa mưa
Quên ngày chủ nhật
Giã từ tình yêu.



Cúi đầu suy tư
Nấm mồ quá khứ
Hình hài còn đâu
Trái tim đau khổ.


Tôi xuống hang sâu
Đáy giếng nhiệm mầu.
Tiếng vang thạch động
Mảnh đời buồn đau!
10-62



=




58. DỊU NHẸ


bằng những lối nào
em vào hồn tôi nhè nhẹ
tình em đi vào tim tôi
như khói thuốc buổi chiều
lan dần vào quán nhỏ
một ngọn đèn đỏ
bóng tối trên tường
chiếc bàn nho nhỏ
tôi cầm tay em
thành phố vào đêm
tôi yêu tất cả
em đứng bên tôi
bằng những lời ân ái
tôi nhìn em đ6i mắt đắm đuối
bóng tôí đêm dài
mấy ngọn đèn đỏ
mặt bàn xanh xanh
tay em thon nhỏ
chất rưọu vàng mơ
và khói thuốc
và tiếng cười
thiên đường đau khổ
5-62


==



59. NHỚ NGÀY XƯA



Bờ vai thon nhỏ
Mỗi lầm em khóc trong tay anh
Em sợ ngày mai tan vỡ
Ngày mai chúng ta rời xa bàn tay lưu luyến!
Anh vuốt nhẹ tóc em
Và lau giòng nước mắt
Bằng những lời an ủi
Để cho em quên trời xanh
Ngày mai
sẽ nổ
tan tành!


Bây giờ xa thật rồi
Em còn nhớ anh không?
Có nhớ chăng những buổi chiều trong gian nhà nhỏ?
Chỉ hai chúng mình
Và bầu trời xanh
Ngoài khung cửa sổ



Nha Trang hàng dừa xanh
Những con thuyền nho nhỏ
Màu cát trắng triền miên
Em còn nhớ hay quên
Sóng trùng dương xóa bước chân dĩ vãng.



Con đường đi vào thành phố
CÓ dậu hoa vàng
Có dàn hoa đỏ
Nhà ai hởi em?


Gặp nhau trong phút chốc
Anh phải lên đường.
Con đường đi ra phi trường
Trong đêm
Có xa không em?
5-63

==





60. U HOÀI



Mưa rơi! Mưa rơi!
Mưa bay ngang trời
Cành pensée tím
Buồn nhớ thương ai!



Rừng thông im nghe
Sương khuất lối về
Nỗi buồn thác đổ
Gió lay màn che.


Mưa buổi hoàng hôn
Phố vắng u buồn
Hàng cây đứng rũ
Sầu len vào hồn.


Mưa rơi đêm dài
Con tàu ngàn khơi
Nỗi buồn thủy thủ
Người em xa với. . .
5-63




====




61. GIẤC NGỦ CAO NGUYÊN



Hồn anh nằm giữa trùng dương,
Rừng thông im vắng nhớ thương em nhiều.
Đêm về giấc ngủ cô liêu,
Anh như ôm chặt buổi chiều bên em.
Giấc mơ đêm lạnh cao nguyên,
Mùi thơm nếp áo, u huyền tóc mây.
Con tàu hải đảo đêm say,
Trùng dương diệu vợi chở đầy nhớ thương.
Thành đô đại lộ nắng vàng,
Hồn anh núi biếc âm vang nhạc buồn.
Đồi cao tắt nắng hoàng hôn,
Anh đi phố vắng, em buồn không em?
Rừng thông gió lạnh triền miên,
Nhớ em thành phố cao nguyên chập chùng.
5-63



==


62. CHIỀU CAO NGUYÊN


Anh ngồi trên cỏ biếc
Giữa rừng thông mênh mông
Chiều cao nguyên gió lạnh
Thương nhó em vô cùng


Những cành hoa hoang dại
Sắc hoa tím nhớ nhung
Khói chiều hay sương lạnh
Như lòng anh mông lung

Sài gòn nắng hay mưa
Anh ngồi đây bơ vơ
Xa vòng tay yêu dấu
Thành đô khuất sương mờ


Ra đi không đưa tiễn
Em buồn nhiều không em?
Xa tháng ngày diễm ảo
Em có nhớ không em?
5- 63



==




63. ĐÊM CAO NGUYÊN



Một ngày xa cách em
Muôn ngàn lần thương nhớ
Anh ngồi trong bóng đêm
Mơ ánh đèn thành phố


Cao nguyên rừng âm u
Đồi thông đêm lộng gió.
Hồn anh giờ hoang vu
Nhớ những chiều thành phố


Hai đứa ngồi bên nhau
Đôi vòng tay âu yếm
Buổi chiều qua rất mau
Biết bao tình lưu luyến


Giờ anh xa cách em
Gió lạnh rừng cao nguyên
Đêm buồn mưa khép cửa
Anh thầm gọi tên em.


Đêm cao nguyên mưa đổ
Ướt cánh mimosa
Anh nằm nghe thương nhớ
Những ngày vui đã qua
5-63



==



64. MƯA CAO NGUYÊN



Mưa cao nguyên, mưa lạnh
Mưa rơi khắp đồi thông
Mưa rơi trên cỏ biếc
Mưa rơi, mưa mênh mông.



Đồi thông nằm im mơ
Thương nhớ hơn bao giờ
Buổi chiều qua hoang vắng
Lòng anh một trời mưa.



Đêm mưa. Sương mờ bay
Lòng thương nhớ ai đây?
Một trời mưa bao phủ,
Hoài vọng em tháng ngày.



Đôi môi hồng tóc mây
Tình trong trắng thơ ngây
Anh yêu em tha thiết
Một ngày một đắm say.



Cả một trời mưa gió
Đêm dài, đêm cao nguyên
Nỗi buồn trong tim nhỏ
Như thác chảy triền miên.. .
5-63



==


65. TÌNH YÊU EM


Anh không đi lễ chùa
Và cũng không thờ chúa
Anh tin tình yêu em
Dìu anh qua đau khổ!


Anh không hề tụng kinh
Và chẳng làm dấu thánh
Anh thầm gọi tên em
Những đêm dài hoang lạnh


Anh không mang tràng hạt
Và tượng mẹ Đồng trinh
Nhưng anh rất yêu quý
Tấm hình em xinh xinh
Những buổi chiều thương nhớ



Anh chẳng có thánh đường
Và chẳng có quê hương
Anh đã mất tất cã
Chỉ còn chút tình thương
Của người em bé nhỏ!
5-63



==



66. NHỚ GỬI THƯ CHO ANH



Nhớ gửi thư cho anh em nhé
Đừng để anh chờ mong.
Cao nguyên ngày tháng mênh mông.
Đồi thông mây trắng tiếng thông u buồn.
Em nhớ gửi thư cho anh luôn
Kể chuyện thành đô những ngày mưa nắng.
Và kể cho anh nghe những chuyện buồn vui
Anh mong những lá thư còn nguyên màu mực mới
Màu thư xanh buổi sáng xanh tươi
Anh sẽ hôn thư em đắm đuối



Nhớ gửi thư cho anh em nhé
Đừng để anh chờ mong
Gửi cho anh niềm vui ánh mắt
Vòng tay em ấp ủ hồn anh
Em gửi cho anh lá thư xanh
Gửi cho anh tình yêu nồng cháy



Nhớ gửi thư cho anh em nhé
Đừng để anh chờ mong
Cao nguyên ngày tháng mênh mông,
Đồi cao mây trắng tiếng thông u buồn.
5-63.




==





67. SAO THƯ EM KHÔNG ĐẾN



Anh ngồi đây chờ mong
Anh chờ thư em đến
Mỗi ngày mỗi đợi trông
MỖi ngày dâng sóng biển.


Anh đợi lá thư xanh
Với những lời âu yếm
Nhưng xa cách kinh thành
Thư em, bao giờ đến?


Sao thư em không đến
Người đưa thư không qua?
Em đã quên anh rồi?
Hay là em chưa quên?
5-63



===





68. ĐỪNG GIẬN ANH EM NHÉ



Xa em vài tuần lễ
Hồn vọng chốn kinh kỳ
Tàu viễn khách ra đi
Nhớ ga buồn vô kể!



Mỗi ngày thư cho em
Gửi muôn ngàn thương mến,
Những chiều buồn cao nguyên
Anh trông thư em đến


Những ngày qua, ngày qua,
Anh hoài công chờ đơi.
Thành đô muôn trùng xa
Thư em chẳng thấy tới!



Anh giận viết thư về
Trách em đã quên anh
Trách tình em phụ bạc
Đã xa mặt cách lòng


Rồi nhận được thư em
Từ Sài gòn gửi lên
"Vì thư anh mai mỉa
"Em buồn khóc suốt đêm. "


Em bảo, anh ngờ oan
Tấm lòng em tha thiết
Dù ngàn dặm quan san
Dù muôn trùng cách biệt!


Đừng giận anh em nhé
Vì chờ đợi mỏi mòn
Mà thư em không đền
Làm cho anh giận hờn



Thôi em đừng giận nữa
Đừng để lệ trào tuôn
Bởi quá yêu, quá nhớ
Anh đã làm em buồn


Em ơi, đùng khóc nữa
Ngày mai anh sẽ về
Anh lau nước mắt em
Bằng nụ hôn say đắm!
5-63



==







69. NẾU NGÀY MAI. . .



Còn gì vui hơn khi ta yêu nhau
Anh yêu em rồi, từ thuở ban đầu.
Anh yêu trong tim, yêu bằng hơi thở
Những đêm dài, anh chắp tay nguyện cầu


Nhưng rồi ngày mai, tình ta về đâu?
Núi cao chập chùng, muôn giòng sông sâu.
Đi vào tương lai, giòng đời trôi chảy
Còn gì buồn hơn, ngày mai xa nhau.


biển khơi mênh mông, sóng cả muôn trùng
Đi vào tương lai, đi vào đêm đông.
Ôi buồn thay, công Dã Tràng xe cát
Mộng vàng son rồi cũng thành hư không!


Còn gì buồn hơn khi tình xa nhau
Vết thương nào mà lòng không buồn đau!
Mỗi lần yêu là héo dần hoa mộng
Biết bao giờ quên mối tình sâu?


Kỷ niệm buồn vui, tháng ngày bên nhau
Nếu ngày mai, ngày mai đời bể dâu.
Anh sẽ ra đi xa ngàn vạn dặm
Tìm cô đơn để quên nỗi buồn đau!
5-63


===



70. BÀN TAY EM



MỘt ngày xa cách em
Muôn ngàn lần thương nhớ
Hồn anh trở về đêm
Tay ôm mối sầu khổ



Gặp em từ dạo ấy
Cùng chung một mái trường
Những chiều sau giờ học
Cùng về một nẻo đường.


Yệu em, anh không nói
Ngày qua, lại ngày qua
Anh nhìn em say đắm
Mỗi ngày một thiết tha. . .


Niên học sắp đi qua
Lòng anh càng xót xa
Sợ chia ly sẽ đến
Và chúng mình cách xa.



Hôm đó, ngồi bên em
Cuối năm, trường vắng im
Anh ngần ngại không nói
Tay cầm bàn tay em. . .


Yêu em hơn bao giờ
Hoa nào đêm tương tư?
Đã dệt thành diễm ảo,
Giấc ngủ nào em mơ?



Đền mầu lên đường phố
Thời gian đ8i quá nhanh
Những buổi chiều tâm sự
Bàn tay em tim anh.
5-63



==




71. MÙA MƯA THÀNH PHỐ



Anh ngồi đây giữa buổi chiều mưa lạnh
Hồn bâng khuâng vọng tưởng đến em yêu.
Công viên buồn, thành phố cũng đìu hiu
Những đại lộ chơ vơ ngày tháng rộng.
Chiếc hồn anh trôi trên muôn đợt sóng
Niềm cô đơn trải rộng đến chân trơi
Xa một ngày mà cảm thấy chơi vơi
Nhớ hơi thở, nhớ vòng tay âu yếm.
Buổi chiều đi qua, anh ngồi tưởng niệm.
Nhớ thương như thân thêể vắng bàn tay.

Như đêm thu vắng cả ánh trăng đầy
Như biển rộng vắng cánh buồm viễn xứ
Như mùa hè không sắc hoa phượng nở
Như phố phường đêm vắng hẳn ánh đèn
Như đi vào thành phố không người quen.
Như sân khấu không có người ca hát
Anh nhớ thương em cả tấm lòng tha thiết
Hai chúng ta một thực thể yêu thương
Anh ôm hình em, giấc ngủ đêm trường
Ngày xa cách, anh đi vào cô độc.
Có bao giờ nhớ anh em ngổi khóc?
Có bao giờ em thầm gọi tên anh?
Có bao giờ em đợi lá thư xanh?
Có bao giờ em hôn anh trong mộng?


Có bao giờ em thấy lòng trống rỗng
Có bao giờ em buồn vì trời mưa
Có bao giờ em mơ những giấc mơ
Cánh hoa thắm nở đêm dài vô tận1
10-63







==



72. THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU


Đà Lạt đẹp, có rừng thông im vắng,
Gió vi vu ca khúc nhạc muôn đời.
Nhưng sao bằng thành phố của em tôi,
Nắng đại lộ những buổi chiều sánh bước.

Đà Lạt đẹp vì có nhiều thác nước,
Chảy triền miên giữa rừng núi êm mơ,
Nhưng sao bằng mái tóc của em thơ
Suối tóc chảy đôi bờ vai thương nhớ.



Đà Lạt đẹp vì có nhiều hoa nở
Sắc tím pensée và sắc thắm hoa hồng.
Nhưng sao bằng đôimôi thắm chờmong.
Đã chín mọng men say mùi nho mới.


Đà Lạt đẹp vì tháng ngày diệu vợi,
Trời nhiều mây, nắng ấm chảy trên cành.
Nhưng sao bằng nơi hò hẹn chúng mình,
Trọn một buổi mà vẫn còn luyến tiếc!



Đà Lạt đẹp vì có nhiều hồ nước biếc,
Mây trắng bay, cành liễu rủ yêu kiều,.
Nhưng sao bằng màu mắt của em yệu,
Trùng dương xanh dìu anh vào giông tố.
5-63


==



HẾT



====

Tuesday, September 23, 2008

TUYỂN TẬP III

==



SƠN TRUNG


===



MỤC LỤC


55. TÔI XA THÀNH PHỐ
56. NHỊP HAI
57. CON TÀU ĐI
58. GỬI VỀ XỨ HUẾ
59. ĐỢI TRÔNG
60. THẦM HỎI
61. LỜI THUYỀN GỬI BẾN
62. QUÁ KHỨ
63. HOANG SƠ
64. THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA
65. MÙA MƯA SÀI GÒN
66. NIỀM TIN ĐÃ MẤT
67. DỊU NHẸ
68. NHỚ NGÀY XƯA
69. U HOÀI
70. GIẤC NGỦ CAO NGUYÊN
71. CHIỀU CAO NGUYÊN
72. ĐÊM CAO NGUYÊN
73. MƯA CAO NGUYÊN
74. ĐÊM CAO NGUYÊN
75. TÌNH YÊU EM
76. NẾU NGÀY MAI. . .
77. MÙA MƯA THÀNH PHỐ
78. THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU
79. MÙA THU CANADA
80. ANH SẼ ĐƯA EM VỀ
81. TÔI SẼ TRỞ VỀ
82. NHƯ LÀN MÂY
83. THƯƠNG NHỚ ĐẦY VƠI
84. YÊU VÀ GHÉT











+++





55. TÔI XA THÀNH PHỐ



Tôi xa thành phố bao giờ
Màu mưa đổ xuống chơ vơ sân tàu.
Biệt ly không tiễn đưa nhau
Ái ân qua nửa mái cầu chênh vênh.
Xa rồi ga nhỏ buồn tênh,
Đôi đường sắt nhỏ băng mình hư vô.
Nghiêng nghiêng ngày cạn lưng bờ
Xa rồi khói bạc lững lờ tháng năm.
Mình về phố nhỏ bao lăm
Con đường đất đỏ âm thầm bay đi.
Buồn đau mái tóc xuân thì
Còn mông mênh lắm ngõ về tương lai!
6-61




==







Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua suối
Tàu đi nhịp hai.



Đi không đưa tiễn
Chẳng buồn làm chi
Xa thành phố cũ
Chẳng mong ngày về!


Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua núi,
Tôi nghe mưa rơi
Mưa từng nhịp hai.


Tàu đi nhịp hai
Xa thành phố rồi
Con đường trải rộng
Đi về tương lai!


Tôi sẽ đi xa
Về phương trời xa
Tôi sẽ đi mãi
Sayonara!
Sayonara!
6-61



===



57. CON TÀU ĐI



Con tàu đưa tôi đi
Con rắn dài mang những tia lửa đỏ
Miệng hú từng tràng dài
Phun những làn khói bạc
Như quái vật tiền sử.


Con tàu đi trong rừng núi ban đêm
Xa xóm làng
Xa những phố phường
Xa kinh dô ánh sáng
Trở về nguyên thủy âm u
Xuyên qua hàng thế kỷ.



Con tàu đi nhịp hai
Sáng chiều cùng nhịp điêu
Nỗi buồn khôn nguôi
Kéo dài hàng thế kỷ!


Cuộc đời vẫn tiếp nối,
Không có nhà ga vĩnh viễn
Buồn ơi!
Buồn ơi!


Mây ôm đầu núi
Sương phủ mặt ghềnh
Buồn tênh!


Tiếng còi tàu như tiếng hú ma quái
Vọng lại
Những thế kỷ sau


Tất cả một màu đêm
Tàu đi nhịp hai
Những núi rừng xa lạ
Tàu đi phương nào?
Trời không ánh sao
Tàu chạy một mình
Trong đêm mông mênh
Buồn tênh!


Khuôn mặt em đã thành dĩ vãng
Tôi mang trong tôi những tháng này ra đi
Biệt kinh kỳ
Tôi sẽ đi, đi mãi
Không trở về
Không trở về!
6-61


==



58. GỬI VỀ XỨ HUẾ



Trời Huế đô giờ nắng hay mưa?
Tôi ngồi đây thương nhớ niềm xưa!
Áo trắng chiều nao đi về phố nhỏ
Buồn ơi! Buồn hơn bao giờ!



Trời Sài gòn hôm nay âm u,
Tôi lắng nghe tiếng gọi mùa thu.
Không gian phố phường xa lạ,
Tôi cúi đầu lang thang trong mưa.



Thành phố ơi, bao năm chung vui,
Lòng yêu thương tôi gửi cho người.
Khi tàu đi, ngồi trong toa vắng
Tôi thấy đâu người
buồn đưa tiễn tôi?



Trời Huế đô giờ mưa không em?
Tóc em mầu giòng sông ban đêm.
Nỗi u buồn xuôi về biển cả,
Những đêm dài đi qua vai em!



Có còn gì không? khi người đi xa,
Tôi biết rồi đây ngày tháng phai nhòa
Tôi sẽ ra đi tan vào đêm bể
Em sẽ quên người khách lạ đi qua. . .



Đêm Sài gòn đèn lên bao giờ
Đại lộ dài lòng nghe bơ vơ.
Bâng khuâng nỗi niềm xưa cũ
Trời Huế đô, trời mưa tạnh chưa?
9-61


==



59. ĐỢI TRÔNG


Chiều nay mưa lạnh,
Lòng sao bâng khuâng!
Mưa hoài không tạnh,
Thương nhớ trào dâng!
Bốn bề váng lặng,
Phòng văn cô đơn.
Lòng thêm sầu nặng.
Biết nói gì hơn?
Anh mãi chờ em,
Mãi trông em đến.
Để được cùng em,
Say phút êm đềm.
Anh yêu dáng ai,
Như cánh hoa mai.
Dịu hiền trinh trắng,
Giữa trời xuân tươi.
Lòng anh mong ước,
Lòng anh mê say.
Duyên từ kiếp trước,
Yêu nhau từ ngày...
Say giấc mơ êm,
Lòng anh triền miên.
Gió lùa khe cửa,
Ngỡ bước chân em!



==



60. THẦM HỎI



Buổi sáng tôi ra suối,
Tôi ngồi nhìn cá lội.
Cá tung tăng từng đàn,
Có con nào cô đơn ?


Buổi trưa tôi lên đồi
Tôi nhìn những đàn nai.
Đôi mắt thơ ngây quá,
Phải chăng nai tin đời ?




Buổi chiều ra vườn chơi,
Tôi nhìn muôn hoa cười.
Ôi hoa xinh tưoi quá,
Phải chăng hoa yêu người?



Buổi tối nhìn sao trời,
Rất gần, rất xa xôi.
Đêm khuya sao còn thức
Sao nhìn xuống nhà ai ?



===



61. LỜI THUYỀN GỬI BẾN


U sầu ngày tháng trùng dương,
Thuyền đi để lại nhớ thương bến nhiều.
Thuyền đi bến sẽ cô liêu
Sông xanh hờ hững, tiêu điều cỏ cây.
Tháng ngày mây trắng lờ bay
Thuyền đi xa bến, cách dây ân tình.
Đêm nao thuyền ngược sông xanh
Ngày mai về đậu bên thành ái ân.
Đừng buồn ngày tháng chia phân
Mai về tình sẽ muôn phần thắm tươi
Thuyền dù phiêu bạt phương trời
Đêm đêm thuyền vẫn trông vời bến yêu
Thuyền đi nhớ bến cô liêu
Nhớ dòng sông cũ những chiều say mơ
Thuyền đi say mộng giang hồ
Lòng thuyền vẫn tưởng đến bờ bến xưa
Thuyền đi nhớ ánh trăng mờ
Nhớ bao câu hát điệu hò trên sông
Bây giờ ngày tháng mênh mông
Thuyền còn phiêu bạt ở trùng dương xa
Bến sầu gắng đợi ngày qua
Ngày mai sẽ hát khúc ca tương phùng
Khi thuyền trở lại bến sông
Rồi thuyền sẽ kể chuyện cùng bến nghe
Bao nhiêu buồn khổ chia ly
Sẽ quên đi lúc bến kề thuyền vui



==




62. QUÁ KHỨ


Tình đi qua, sầu ở lại lâu dài
Xuân Diệu


Sao tôi buồn những chiều thứ bảy
LÒng bâng khuâng những ngày tháng trùng dương.
Tôi ra đi, lòng rộng mở mười phương
Thành phố cũ quảng đường xưa xa thẳm.
Quá khứ ơi, chiều hôm nay buồn lắm
Người xưa đâu những ánh mắt đêm dài?
Đôi tay ngà, lời tình tự trên môi
Sương rơi đọng mái tóc dài thương nhớ!
Tôi ngồi đây, nửa cuộc đời dang dở
Tiếc cho nhau những ngày tháng qua rổi.
Giòng thời gian từng giây phút trôi xuôi,
Sầu trở lại nhắc nhở ngày băng giá.
Tôi ra đi dấn thần vào đất lạ
Thành phố xưa, giờ em hỡi buồn không?
Chiều xuống dài những đại lộ mênh mông
Buồn chủ nhật cuối mùa thu cỏ úa.
Tôi cúi đầu đi làm người khách lạ
Sống bơ vơ trong bóng tối đêm dài
Không mưa rơi mà nghe lạnh hai vai
Buồn trĩu nặng âm thầm về gác trọ.
Ngày tháng đi vẫn nguyên màu đau khổ
Trái sầu tư làm đắng cả đôi môi.
Hình bóng em rạng rỡ giữa lòng tôi
Nỗi trống trải gây nên niềm thương nhớ.
Tôi ngồi đây nghe không gian tan vỡ
Quá khứ ơi, giờ em hỡi buồn không?
11-61


==


63. HOANG SƠ



Buổi hoàng hôn, lá cây nằm yên ngủ
Công viên buồn trải rộng đến hoang sơ.
Lòng tôi đi lưu lạc đến bao giờ?
Năm tháng hỡi sắt son màu vĩnh viễn
Tôi nuôi lớn trong tôi mối sầu đưa tiễn
Tôi đưa tôi trong những chuyến ra đi.
Tôi đưa tôi ra tận bến phân ly
Trọn một kiếp tôi làm người khách lữ.
Nỗi cô đơn sáng lên màu đau khổ
Tôi tìm tôi trong thành phố bơ vơ.
Hồn tôi đi lưu lạc đến bao giờ?
Chốn trần thế, tiếc thiên đường đã mất.
Ôm sầu tư, giấc ngủ chiều chủ nhật
Bước mênh mông ôi những sáng thứ hai.
Những môi cười, cửa sổ, cánh tay dài
Tôi bỗng gặp hồn tôi trong quá khứ!
Đi bên tôi, một linh hồn tan vỡ
Gió tháng mười làm chợt tối không gian.
Vì sao khuya hay ánh mắt mẹ hiền,
Đang theo dõi nẻo đường đời con bước?
Buồn làm chi, đã làm thân lưu lạc,
Tháng năm ơi, bến cũ, cánh buồm đi.
Người tôi yêu, mái tóc biếc nghiêng che
Tôi sẽ chọn con đường xuyên qua bể!
11-61


==



64. THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA



Mặt trận hôm nay đã mở
Tôi đi vào nghĩa địa hoang vu
Cỏ ứa chưa mọc trên nấm mộ
Đang gieo thành những giọt máu đỏ
Miệng súng đen ngòm
Ngày mai tôi ra mặt trận
Phải xé tan màn đen tối
Lửa cháy lưng trời
Tôi sẽ đứng lên trong tiếng cười man dại
Xung quanh tôi thành phố sụp đổ
Quân thù đang tiến tới
Nỗi buồn hôm nay
Ghi trong lòng thành phố
Người người ra đi cúi đầu
Thành phố buồn suốt đêm thâu
Ngày mai biển lửa
Sẽ cháy khắp thành phố chúng ta
Tiếng còi báo động
Rú lên trong đêm khuya
Em bé kinh hoàng vùng dậy
Nhìn bầy quỷ của bóng đêm dày đặc


Ngày mai tôi ra mặt trận
Giã từ thành phố hôm nay.
10-61



==




65. MÙA MƯA SÀI GÒN



Sài Gòn trời mưa tháng sáu
Ai buồn và ai vui?
Tôi ngồi trong quán nhỏ
Như nhìn những con sông trôi


Tôi muôn gần bên em
Những khi chiều xuống
Và thành phố lên đèn
Để nhìn đôi mắt em
Trong đêm sao thành phố.



Con đường xa xôi
Đi lên phi cảng
Con đường u tối
Đi ra ngoại ô.
Con đường quanh co
Đi vào thành phố
Con đường nào
Đi vào hành tinh em?


Mưa suốt buổi chiều
Mưa suốt mùa mưa
Những đêm dài không ngủ
Tôi nghe năm ngón tay em
Vân vê tà áo nhỏ
Xin giữ mÔi em còn nguyên son đỏ
Cánh bướm đùng bay!
6-62



==


66. NIỀM TIN ĐÃ MẤT



Anh vẫn là con trai
Dù qua bao nhiêu lần ân ái
Nhưng em không còn là con gái
Khi đã một lần yêu.




Trời Sài Gòn mưa nhiều
Mưa những chiếu tháng bảy
Trời mau mưa. mau tạnh
Như tình người chóng qua.
Em tiếc một mùa hoa
Sao mà em khóc?



Con đường phố mênh mông
Những đêm khuya trống vắng
Anh không muốn nhìn đôi mắt em buồn
Những đêm không ngủ.



Con đường anh đi qua
Xa hàng thế kỷ
Anh vẫn còn dại khờ
Không khôn bằng người con gái khi đã từng yêu!
Những đêm dài đại lộ
Gần nhau trong vòng tay
Anh lắng nghe nỗi buồn thầm lặng
Không biết ngày mai
Một tháng hay một năm
Chúng mình không còn yêu nhau nữa?



Biết lấy gì mà tin
Khi mất tuổi mười sáu ?
Còn gì buồn hơn
Khi niềm tin đã mất!
8-62




==




67. KHÚC CA BUỔI CHIỀU



Buổi chiều buồn không
Hàng cây thân cong
Mặt tường vôi xám
Em còn nhớ mong?




Tôi ngồi nơi đây
Buồn suốt chiều nay
Nỗi lòng cỏ úa
Nhớ mùa heo may!


Chiều nao bên nhau
Hoa sim, rừng lau
Đem cài mái tóc
Giờ tình xa nhau!



Tôi bước ra đi
Không lời giã từ
Con tằm thoát xác
Vẫn còn vương tơ
8-62




==






68. DỊU NHẸ


bằng những lối nào
em vào hồn tôi nhè nhẹ
tình em đi vào tim tôi
như khói thuốc buổi chiều
lan dần vào quán nhỏ
một ngọn đèn đỏ
bóng tối trên tường
chiếc bàn nho nhỏ
tôi cầm tay em
thành phố vào đêm
tôi yêu tất cả
em đứng bên tôi
bằng những lời ân ái
tôi nhìn em đ6i mắt đắm đuối
bóng tôí đêm dài
mấy ngọn đèn đỏ
mặt bàn xanh xanh
tay em thon nhỏ
chất rưọu vàng mơ
và khói thuốc
và tiếng cười
thiên đường đau khổ
5-62


==



69. NHỚ NGÀY XƯA



Bờ vai thon nhỏ
Mỗi lầm em khóc trong tay anh
Em sợ ngày mai tan vỡ
Ngày mai chúng ta rời xa bàn tay lưu luyến!
Anh vuốt nhẹ tóc em
Và lau giòng nước mắt
Bằng những lời an ủi
Để cho em quên trời xanh
Ngày mai
sẽ nổ
tan tành!


Bây giờ xa thật rồi
Em còn nhớ anh không?
Có nhớ chăng những buổi chiều trong gian nhà nhỏ?
Chỉ hai chúng mình
Và bầu trời xanh
Ngoài khung cửa sổ



Nha Trang hàng dừa xanh
Những con thuyền nho nhỏ
Màu cát trắng triền miên
Em còn nhớ hay quên
Sóng trùng dương xóa bước chân dĩ vãng.



Con đường đi vào thành phố
CÓ dậu hoa vàng
Có dàn hoa đỏ
Nhà ai hởi em?


Gặp nhau trong phút chốc
Anh phải lên đường.
Con đường đi ra phi trường
Trong đêm
Có xa không em?
5-63

==




70. U HOÀI



Mưa rơi! Mưa rơi!
Mưa bay ngang trời
Cành pensée tím
Buồn nhớ thương ai!



Rừng thông im nghe
Sương khuất lối về
Nỗi buồn thác đổ
Gió lay màn che.


Mưa buổi hoàng hôn
Phố vắng u buồn
Hàng cây đứng rũ
Sầu len vào hồn.


Mưa rơi đêm dài
Con tàu ngàn khơi
Nỗi buồn thủy thủ
Người em xa với. . .
5-63




====




71. GIẤC NGỦ CAO NGUYÊN



Hồn anh nằm giữa trùng dương,
Rừng thông im vắng nhớ thương em nhiều.
Đêm về giấc ngủ cô liêu,
Anh như ôm chặt buổi chiều bên em.
Giấc mơ đêm lạnh cao nguyên,
Mùi thơm nếp áo, u huyền tóc mây.
Con tàu hải đảo đêm say,
Trùng dương diệu vợi chở đầy nhớ thương.
Thành đô đại lộ nắng vàng,
Hồn anh núi biếc âm vang nhạc buồn.
Đồi cao tắt nắng hoàng hôn,
Anh đi phố vắng, em buồn không em?
Rừng thông gió lạnh triền miên,
Nhớ em thành phố cao nguyên chập chùng.
5-63



==



72. CHIỀU CAO NGUYÊN


Anh ngồi trên cỏ biếc
Giữa rừng thông mênh mông
Chiều cao nguyên gió lạnh
Thương nhó em vô cùng


Những cành hoa hoang dại
Sắc hoa tím nhớ nhung
Khói chiều hay sương lạnh
Như lòng anh mông lung

Sài gòn nắng hay mưa
Anh ngồi đây bơ vơ
Xa vòng tay yêu dấu
Thành đô khuất sương mờ


Ra đi không đưa tiễn
Em buồn nhiều không em?
Xa tháng ngày diễm ảo
Em có nhớ không em?
5- 63



==




73. ĐÊM CAO NGUYÊN



Một ngày xa cách em
Muôn ngàn lần thương nhớ
Anh ngồi trong bóng đêm
Mơ ánh đèn thành phố


Cao nguyên rừng âm u
Đồi thông đêm lộng gió.
Hồn anh giờ hoang vu
Nhớ những chiều thành phố


Hai đứa ngồi bên nhau
Đôi vòng tay âu yếm
Buổi chiều qua rất mau
Biết bao tình lưu luyến


Giờ anh xa cách em
Gió lạnh rừng cao nguyên
Đêm buồn mưa khép cửa
Anh thầm gọi tên em.


Đêm cao nguyên mưa đổ
Ướt cánh mimosa
Anh nằm nghe thương nhớ
Những ngày vui đã qua
5-63



==



74. MƯA CAO NGUYÊN



Mưa cao nguyên, mưa lạnh
Mưa rơi khắp đồi thông
Mưa rơi trên cỏ biếc
Mưa rơi, mưa mênh mông.



Đồi thông nằm im mơ
Thương nhớ hơn bao giờ
Buổi chiều qua hoang vắng
Lòng anh một trời mưa.



Đêm mưa. Sương mờ bay
Lòng thương nhớ ai đây?
Một trời mưa bao phủ,
Hoài vọng em tháng ngày.



Đôi môi hồng tóc mây
Tình trong trắng thơ ngây
Anh yêu em tha thiết
Một ngày một đắm say.



Cả một trời mưa gió
Đêm dài, đêm cao nguyên
Nỗi buồn trong tim nhỏ
Như thác chảy triền miên.. .
5-63



==


75. TÌNH YÊU EM


Anh không đi lễ chùa
Và cũng không thờ chúa
Anh tin tình yêu em
Dìu anh qua đau khổ!


Anh không hề tụng kinh
Và chẳng làm dấu thánh
Anh thầm gọi tên em
Những đêm dài hoang lạnh


Anh không mang tràng hạt
Và tượng mẹ Đồng trinh
Nhưng anh rất yêu quý
Tấm hình em xinh xinh
Những buổi chiều thương nhớ



Anh chẳng có thánh đường
Và chẳng có quê hương
Anh đã mất tất cã
Chỉ còn chút tình thương
Của người em bé nhỏ!
5-63



==





76. NẾU NGÀY MAI. . .



Còn gì vui hơn khi ta yêu nhau
Anh yêu em rồi, từ thuở ban đầu.
Anh yêu trong tim, yêu bằng hơi thở
Những đêm dài, anh chắp tay nguyện cầu


Nhưng rồi ngày mai, tình ta về đâu?
Núi cao chập chùng, muôn giòng sông sâu.
Đi vào tương lai, giòng đời trôi chảy
Còn gì buồn hơn, ngày mai xa nhau.


biển khơi mênh mông, sóng cả muôn trùng
Đi vào tương lai, đi vào đêm đông.
Ôi buồn thay, công Dã Tràng xe cát
Mộng vàng son rồi cũng thành hư không!


Còn gì buồn hơn khi tình xa nhau
Vết thương nào mà lòng không buồn đau!
Mỗi lần yêu là héo dần hoa mộng
Biết bao giờ quên mối tình sâu?


Kỷ niệm buồn vui, tháng ngày bên nhau
Nếu ngày mai, ngày mai đời bể dâu.
Anh sẽ ra đi xa ngàn vạn dặm
Tìm cô đơn để quên nỗi buồn đau!
5-63


===




77. MÙA MƯA THÀNH PHỐ



Anh ngồi đây giữa buổi chiều mưa lạnh
Hồn bâng khuâng vọng tưởng đến em yêu.
Công viên buồn, thành phố cũng đìu hiu
Những đại lộ chơ vơ ngày tháng rộng.
Chiếc hồn anh trôi trên muôn đợt sóng
Niềm cô đơn trải rộng đến chân trơi
Xa một ngày mà cảm thấy chơi vơi
Nhớ hơi thở, nhớ vòng tay âu yếm.
Buổi chiều đi qua, anh ngồi tưởng niệm.
Nhớ thương như thân thêể vắng bàn tay.

Như đêm thu vắng cả ánh trăng đầy
Như biển rộng vắng cánh buồm viễn xứ
Như mùa hè không sắc hoa phượng nở
Như phố phường đêm vắng hẳn ánh đèn
Như đi vào thành phố không người quen.
Như sân khấu không có người ca hát
Anh nhớ thương em cả tấm lòng tha thiết
Hai chúng ta một thực thể yêu thương
Anh ôm hình em, giấc ngủ đêm trường
Ngày xa cách, anh đi vào cô độc.
Có bao giờ nhớ anh em ngổi khóc?
Có bao giờ em thầm gọi tên anh?
Có bao giờ em đợi lá thư xanh?
Có bao giờ em hôn anh trong mộng?


Có bao giờ em thấy lòng trống rỗng
Có bao giờ em buồn vì trời mưa
Có bao giờ em mơ những giấc mơ
Cánh hoa thắm nở đêm dài vô tận1
10-63







==



78. THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU


Đà Lạt đẹp, có rừng thông im vắng,
Gió vi vu ca khúc nhạc muôn đời.
Nhưng sao bằng thành phố của em tôi,
Nắng đại lộ những buổi chiều sánh bước.

Đà Lạt đẹp vì có nhiều thác nước,
Chảy triền miên giữa rừng núi êm mơ,
Nhưng sao bằng mái tóc của em thơ
Suối tóc chảy đôi bờ vai thương nhớ.



Đà Lạt đẹp vì có nhiều hoa nở
Sắc tím pensée và sắc thắm hoa hồng.
Nhưng sao bằng đôimôi thắm chờmong.
Đã chín mọng men say mùi nho mới.


Đà Lạt đẹp vì tháng ngày diệu vợi,
Trời nhiều mây, nắng ấm chảy trên cành.
Nhưng sao bằng nơi hò hẹn chúng mình,
Trọn một buổi mà vẫn còn luyến tiếc!



Đà Lạt đẹp vì có nhiều hồ nước biếc,
Mây trắng bay, cành liễu rủ yêu kiều,.
Nhưng sao bằng màu mắt của em yệu,
Trùng dương xanh dìu anh vào giông tố.
5-63




====




79. MÙA THU CANADA


Mùa thu Canada,
Nắng vương trên đồi xa.
Hoa vàng khoe sắc thắm,
Đàn chim non reo ca.


Mùa thu Canada
Cây rừng thay sắc lá.
Bầu trời như xuống thấp
Mưa rơi trên rừng già.


Mùa thu Canada,
Mây trời đi thong thả.
Lá vàng rơi khắp chốn,
Tuyết rơi xuống mọi nhà.


Mùa thu Canada,
Gió rét cắt làn da.
Cây khô cành trụi lá
Hoa tuyết rơi nhạt nhòa !


Trong tháng ngày băng sơn,
Tim ai còn rực lửa ?
Hồn ai là núi đá ?
Lòng ai Sahara?
Hồn ta Niagara!


Dù đi Tokyo,
Hay về Monaco.
Lòng ta luôn thương nhớ,
Montreal và Toronto.



===




80. ANH SẼ ĐƯA EM VỀ


Ngày mai không còn màu cờ đỏ
Anh sẽ đưa em về thăm låi quê xưa



Anh sẽ đưa em về Sơn Tây,
Thăm quê em Thạch Thất
Anh sẽ cùng em lên Sài Sơn
Thăm chùa Thầy
Chúng mình sẽ đi khắp
Một trăm gian chùa cổ.
Anh sẽ cùng em,
Thăm chùa Tây Phương
Đãnh lễ Bồ tát nghìn mắt trăm tay.
Anh sẽ cùng em lên núi Tản,
Cao chót vót chín tầng mây.
Thăm động phủ của Sơn Tinh đại thắng


Anh sẽ đưa em về Hà Nội,
Thăm phố phường năm cửa Ô xưa
Anh sẽ cùng em đi dạo Bờ Hồ
Thăm chùa Trấn Quốc,
Thăm đền Ngọc Sơn
Thăm những hàng bia Văn Miếu
Thăm cung điện của Ngọc Hân, Nguyễn Huệ.



Anh sẽ cùng em đi trẫy hội Chùa Hương
Thăm am Phật Tích,
Thăm động Tuyết Quynh
Và cầu nguyện chư Phật mười phương!
Anh sẽ đưa em về Bắc Ninh
Quê hương Quan họ
Đêm trăng rằm nghe khúc hát ân tình.



Anh sẽ cùng em
Ghé phủ Từ Sơn
Tìm những khúc ca ân ái
Của Trương Quỳnh Như và Phạm Thái.



Anh sẽ đưa em về Quảng Bình
Qua sông Gianh
Quê hương anh,
Bốn bề núi sông vây phủ
Nghe âm vang thời Trịnh Nguyễn phân tranh!



Anh sẽ đưa em vào đất Thần Kinh
Để nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Để nhìn nước sông Hương xanh
Để lên thăm núi Ngự Bình
Để vào trong Đại Nội
Thăm điện ngọc đền vàng!


Anh sẽ đưa em lên Đà Lạt,
Thăm Cao nguyên bốn mùa thông bát ngát.
Anh sẽ cùng em thăm hồ Than Thở,
Thăm thác Cam Ly
Thăm tuần trăng mật!
Rồi chúng ta sẽ trở về Đồng Nai
" Nhà Bè nước chảy chia hai,
Trăm năm nghìn kiếp chưa phai ân tình!"



Em ơi!
Vừng trăng không bao giờ mất,
Và muôn năm còn những buổi bình minh!




===



81. TÔI SẼ TRỞ VỀ



Khi tôi trở về,
Thăm lại non sông,
Chúng ta có còn gặp lại nhau không ?
Khi tôi trở về,
Em đã lấy chồng,
Hay còn chiếc bóng phòng không?


Khi tôi trở về,
Em má đỏ môi hồng,
Hay mái tóc như bông?
Khi tôi trở về,
Em mang áo rét mùa đông,
Hay đã yên nghĩ trên đồi thông?


Tôi sẽ trở về,
Thăm lại mái nhà xưa,
E không còn gặp lại mẹ già
Tháng năm còm cõi nắng mưa.
Căn nhà quạnh quẽ,
Ngõ trước vườn sau,
Không còn ngào ngạt hương cau,
Và không còn riu rít tiếng chim sâu….. .



Tôi sẽ trở về,
Thăm lại ngôi trường xưa
Nhưng tôi mất dấu địa đàng,
Ngôi trường đã thành cổ mộ,
Chôn đi bao quá khứ yêu thương.
Làm sao tôi nghe tiếng reo vang,
Lúc ra chơi sân trường nắng ấm quê hưong.
Và tiếng trống tan trường,
Tiếng chân nhỏ đi về trong xóm vắng.



Tôi sẽ trở về,
Thăm lại giòng sông xưa
Tôi đứng bên này bờ
Nhìn sang bên kia bờ.
Sương khói mênh mông trường giang rộng
Đâu còn em áo trắng đơn sơ?



Tôi sẽ trở về,
Thăm lại thành phố cũ,
Thăm những con đường xưa ta đi,
Thăm những đêm dài đại lộ,
Nhưng đâu còn hàng me cổ thụ,
Và những hoa phượng rơi rụng chiều mưa?


Tôi sẽ trở về,
Sẽ đi tìm những căn nhà không số,
Và những nguời đã mất tên.
Tôi sẽ đi tìm lịch sử
Của một thời hoa niên.
Tôi sẽ trở về
Và sẽ không quên, không quên.

Tháng 3 - 2002



==



82. NHƯ LÀN MÂY



Người đã đi thật sao?
Người ra đi hôm nào?
Người đã đi về đâu?
Đám mây bay về phương nào?
Sóng biển dường như xôn xao!
Lòng ta còn nghe nao nao!


Bèo đã trôi thật xa, thật xa
Theo giòng sông chảy xiết
Chẳng biết đâu là bến bờ!
Tình ngày xưa bay xa, thật xa.
Sau ngày chúng ta ly biệt
Ai biết đâu năm tháng hững hờ
Không một lần gặp nhau trong mơ!


Mây đã bay thật xa, thật xa
Qua bên kia dãi Ngân hà
Mây không bao giờ trở lại
Suốt một đời đi xa, thật xa!
Thời gian và không gian
Đời hợp rồi tan
Ta là cơn mưa lũ
Trôi phăng phăng ra đại dương
Nhưng quê hương
Vẫn còn ở đó
Và tang thương rất lớn ở trong lòng.
Không còn cây đa cũ
Không còn tiếng hò câu hát mênh mông
Cô gái ngày xưa đi lấy chồng
Không người người giặt lụa bên sông
Hoa xưa thay màu sắc
Sõi đá cũng bềnh bồng
Cánh bèo không trôi ra biển cả
Cũng chìm xuống đáy sông
Và lá khô không bay xa
Cũng vùi trong cát bụi dù rất nông, rất nông!


Con đường ta đi đã thành lịch sử
Và những ngày xưa đã thành quá khứ
Quê hương chỉ là niềm thương nỗi nhớ
Không còn cây đa bến cũ
Và chúng ta đã đi thật xa, thật xa.
Qua bên kia dãy quan hà!



==



83. THƯƠNG NHỚ ĐẦY VƠI
Tặng các anh em và bạn cũ



Thương nhớ phương nao, thương nhớ hoài!
Lòng nghe cuồn cuộn nước sông trôi.
Như cánh diều bay trong nắng ấm,
Như đêm mưa bão gió không thôi!



Thương nhớ mênh mông, nhớ một trời,
Nhớ về quê mẹ chốn xa xôi.
Nhớ con sông vắng, bến đò cũ,
Nhớ cánh đồng xưa, trăng sáng soi.


Thương nhớ bâng khuâng, nhớ một đời,
Nhớ bè bạn cũ thuở vui chơi.
Nhớ mái trường xưa, khe suối mát,
Nhớ con đường nhỏ rẽ muôn nơi.


Thương nhớ ngàn năm, thương nhớ ai,
Như cánh buồm lớn nhớ biển khơi.
Ngày đã bay đi theo gió cát
Lòng như núi đá chắn ngang trời.

Thương nhớ mênh mang, thương nhớ hoài,
Tấm lòng muôn thuở bóng trăng soi.
Hoàng hạc bay đi chưa trở lại,
Vẫn còn mây trắng tháng năm trôi!
Nguyễn Thiên Thụ
25-8-2008

===



84. YÊU VÀ GHÉT


Tôi mang linh hồn Nguyễn Đình Chiểu.
Lòng đầy những ghét, những yêu.
Tôi yêu những người trung hiếu,
Tôi ghét lũ quỷ ma.
Tôi yêu Vương Thúy Kiều,
Và Kiều Nguyệt Nga
Là những đóa hoa,
Ghét Sở Khanh,Hồ Tôn Hiến, Tú bà
Ghét Trịnh Hâm, Bùi KIệm.
Là một lũ gian tà .
Tôi lấy bút làm gươm đâm kẻ ác.
Ngàn năm bút vẫn không tà.
Tôi ghét bầy gian manh.
Tôi yêu hòa bình,
Ghét quân xâm lược, gây chiến tranh.




Tôi yêu Khổng Tử
Và những trang tứ thư, ngũ kinh.
Chan chứa bao tình.
Tình yêu đất nước và tình yêu gia đình.
Tôi yêu Lão tử Đạo Đức kinh,
Vô vi thanh tĩnh
Chống cạnh tranh, yêu chuộng hòa bình.
Và Trang tử Nam Hoa kinh
Trang sinh là bướm,
Hay bướm là Trang sinh?
Tôi yêu Lý Bạch, Đỗ Phủ
Và những bài thơ Đường
Thơm ngát mùi hương
Nhưng tôi không thể yêu
Tần, Hán, Đường,
Tống, Nguyên, Minh , Thanh,
Và bọn Mao Trạch Đông
Đã gây chiến tranh
Và xâm lược đất nước tôi.




Tôi yêu nước Pháp,
Tôi yêu Lamartine,
Rimbeau
Jean Jacques Rousseau
Montesquieu
Những mối tình
Những bài thơ.
Và những tư tưởng dân chủ, tự do
Nhưng tôi không yêu
Bọn thực dân Pháp
Albert Sarraut,
Decoux,
Chúng là kẻ thù,
Đã giết dân tôi và bắt dân tôi làm nô lệ!




Tôi yêu nước Nga,
Với những văn hào lừng danh thế giới,
Leo Tolstoy, A.Fedorov, Sakharov
Boris Pasternak, K. Simonov...
Và Solzhenitsyn
Đã bất khuất chiến đấu cho hòa bình
Và cho tự do
Nhưng tôi ghét
Những Lenin, Stalin
Những đồ tể giết hàng triệu dân Nga
Và đã xuất cảng cách mạng vô sản.
Làm cho thế giới máu lệ chan hòa!




Tôi yêu đất nước Thái Lan,
Với những tháp bạc, chùa vàng
Trên tầng cao
Những tượng Phật xếp thành dãy,
thành hàng,
Sẵn sàng
đưa tay tế độ
trần gian.
Và những đoàn sư sãi mặc y vàng
Đi khất thực
bước trầm tư trong thành phố,
Nhưng tôi đau khổ
Vì bọn hải tạc giết người, cướp của
Hãm hiếp những phụ nữ nước tôi
Bao nhiêu xác người,
Đã vào miệng cá,
Và dạt trôi
trên biển cả !




Tôi yêu nước Việt tôi,
Bốn ngàn năm lịch sử trôi xuôi.
Tôi yêu Lý Thường Kiệt,
Hưng Đạo vương,
Nguyễn Trãi, Phan Thanh Giản,
Hoàng Diệu,
Nguyễn Tri Phương,
Đã lấy máu tô hồng trang lịch sử,
Đã chiến đấu bảo vệ quê hương..
Nhưng tôi không thể nào quên,
Bọn tôi tớ Nga Hoa
Nước biển đông không thể xóa nhòa
Tội ác của Hồ Chí Minh,
Trường Chinh,
Phạm Văn Đồng
Đã giết người, cướp của
Đã bán nước và nhượng biển đông




Tôi cầu mong
Một ngày gió lộng
Mặt trời rực sáng phương Đông
Thế giới hòa bình
Và đất nước tôi sớm ngày giải phóng.

8-2008

*=========



===

Monday, September 22, 2008

YÊU EM MÀU ÁO TRẮNG * THI TẬP IV

*****


SƠN TRUNG



==============================================================================




63. XUÂN LỮ THỨ


Đêm nay xuân đến khắp nơi nơi,
Trong gió muôn hoa hé miệng cười
Tiếng pháo sang xuân rộn ràng quá,
Hương trầm bát ngát, nhạc xuân vui.



Ta khách giang hồ sống tha phương,
Đêm nay buồn nhớ về quê hương.
Gục đầu bên cửa lòng cay đắng,
Nào biết tìm đâu chút tình thương?


Ta chết đêm nay giữa nẻo đời,
Hồn ta phiêu bạt về xa xôi.
Ta nẳm yên lặng trong đêm tối,
Nghe bước xuân về khắp nơi nơi. . .


Lòng ta tơi tả như xác pháo
Nào biết mai đây bước về đâu?
Trơ trọi giữa đời muôn vạn nẻo,
Trong khi thiên hạ tình đậm sâu!


Ta chẳng còn chi trên cuộc đời,
Đời ta đã hết những ngày vui.
Xuân về đẹp cánh mai vàng nở,
Nhưng ở lòng ta mưa ngập trời.



Môi ta thấm mãi chén đắng cay,
Ta gắng đêm nay cạn chén say.
Rồi ngủ tràn đi quên mọi sự,
Cho hồn vương vấn khói hương bay.


Đêm về lạnh lẽo vạc kêu sương,
Sóng biển mênh mông, gió ngàn phương.
Trời tối đêm nay, đêm tận thế,
Hồn ta chìm xuống đáy đại dương.


Đêm nay thao thức suốt canh thâu,
Thao thức bao nhiêu lại khổ sầu.
Gió lạnh rì rào qua khe cửa
Hồn ta như lạc xuống hang sâu.


==


64. GIAO CẢM


Ôi đêm giao thừa
Đêm giao thừa thiêng liêng quá!
Cả không gian như nín thở đợi xuân qua.
Như du dương réo rắt một bài ca,
Trong khoảnh khắc
Như muôn vạn cánh hoa
Cùng quỳ xuống đón chúa xuân ngự giá.



Đêm nay vui gió lạ
Lòng người bốc men say.
Hương trầm bay
Phút linh thiêng như ngự trị đâu đây.



Ta dang tay
Ôm lấy hương nồng cho thật chặt
Ta say mê
Theo nhịp lòng ngây ngất
Ta sợ trong phút giây
Niềm giao cảm bay đi mất
Ta ôm thật chặt
Hương xuân nồng vương vấn bên ta.
Tim đập theo nhịp ca


Đêm nay,
Hồn theo mây bay
Ta ngất ngây
Lên đỉnh trời cao vút.

Đêm 30 tết mậu tuất 1958.



===



65. PHỐ MỜ


Một chiếc xe vắng khách
Lắc lư trên đường dài.
Hàng cây chưa vương bụi.
Hoa lá còn xanh tươi



Trong lúc trời mờ sáng
Mây buồn như ngừng trôi.
Em bé thất thểu bước,
Bà quán mở hàng rồi.


Phố phường đang im ngủ
Đường sá không bóng người.
Núi xa xanh xanh lắm,
Đèm mờ trong sương mai.
6-57


===


66. GỬI NGƯỜI QUA SÔNG


Mùa xuân năm ấy vắng bóng nàng,
Lòng tôi khô héo sầu mênh mang.
Tôi mãi đợi chờ, mãi trông ngóng.
Ôm ấp trong tim giấc mộng vàng.


Bóng nàng sâu đậm ở tim tôi,
Tôi quên sao được môi nàng cười!
Nhưng từ độ ấy xa nhau mãi,
Tôi chỉ gặp nàng trong mộng thôi!


Đô thành cát bụi vạn nẻo đường,
Tìm đâu cho thấy bóng người thương?
Nàng ở phương nao? Nào ai biết,
Bao chiều mưa gió ngập phố phường!


Tôi quên sao được một buổi chiều,
Quê người hoang lạnh, lòng cô liêu.
Tôi đã gặp nàng cùng tâm sự
Đôi mắt huyền kia nói rất nhiều!

Cũng vì buổi ấy tôi yêu nàng,
Nhưng mà duyên kiếp quá bẽ bàng,
Duyên ta chưa một lời ước hẹn,
Ngờ đâu nàng đã bước sang ngang!


Một mùa xuân mới hoa nở hồng,
Mưa xuân phủ ngập cả bến sông.
Nàng đã qua đò về bên ấy,
Vui cùng duyên thắm với rượu nồng!


Nàng đã ra đi chẳng một lời,
Tạ từ bạn cũ với lòng tôi.
Xác pháo chiều mưa như lệ thắm
Vội vàng chi lắm hỡi người ơi!



Môi nàng thuở ấy chưa tô đỏ
Mà nay nghe nói đã thắm hồng.
Nàng về bên ấy chắc vui nhỉ
-Đời người chỉ một chuyến sang sông!

7-57


===


67. MƯA GIÓ



Em ơi!
Nắng lên không được một ngày,
Trời nổi giờ
Mưa lạnh chiều bay
Lòng mơ say
Thương nhớ người em nhỏ
Cùng ta gặp gỡ những ngày. . .


Bên lò sưởi đỏ
Đôi mắt huyền thơ ngây
Lệ buồn sẽ nhỏ
Hạnh phúc từng phút giây!


Nhưng chiều nay,
Mua đầm đìa nội cỏ
Sương vương khòm lá cành cây
Em về xóm, cũ
Em chẳng sang đây
Để lòng ta thương nhớ
Bâng khuâng vương vấn chiều nay!


Em nhớ chăng lời ước cũ
Cùng ta thề thốt những ngày. . .?
Chiều nay lòng lạnh giá,
Mưa chiều lặng bay.
Trên sân lá vàng rụng đầy
Những ngày vui đi mau quá
Nắng lên không được một ngày!
2-58



===



68. KHÔNG LỬA



Ta là người lữ khách,
Đêm băng giá
Lạc giữa rừng sâu.
Đường đời vạn nẻo,
Nào biết về đâu?
Bốn bề không trăng, không sao,
Mình ta cô độc giữa đêm thâu!

Ta không khóc,
Lệ cạn rồi!
Ta cười
Nghe sao mà điên dại!


Đêm hoang vu
Sương rơi
Thành nước mắt đọng lại!


Sầu dâng khơi
Lòng tê tái
Biết tìm đâu ánh lửa đêm nay/
Không ánh lửa
Không ánh lửa
Không chút tình thương
Bốn bề sương rơi đầy
Ôi đâu còn hy vọng!


Đêm nay
Đêm băng giá
Ta rét run cả người
Ta mím môi thật ch8ạt
Tim ta ngừng đập
Ta sắp chết rồi
Hãy cho ta ánh lửa
Một chút lửa thôi,
Cho ta một ánh lửa hồng,
Để ta sưởi ấm cõi lòng đêm nay.
2-58

==



69. TRĂNG XA


Dù cho cách trở trường giang,
Đôi bờ chỉ một trăng vàng mà thôi.
Dù cho dòng nước ngăn đôi,
Nhưng cùng chung một đêm trời sáng trăng.


===


70. EM ĐÃ SANG ĐÂY


Em đã sang đây một buổi chiều,
Môi em thoáng điểm nụ cười yêu.
Em cười ròn rã vang trong gió,
Sưởi ấm lòng anh buổi quạnh hiu!



Em đã sang đây một sáng mai,
Môi em điểm thắm nụ cười tươi
Hương trinh thơm ngát hồn thơ mộng,
Đôi mắt mùa thu đẹp tuyệt vời.


Em đã sang đây dừng lại đây
Gió đùa lả lướt mái tóc mây.
Nhìn em say đắm mà không nói,
Em biết lòng anh yêu tự ngày?


Em đã sang đây, sang một mình,
Nhưng mà anh chỉ lặng làm thinh.
Em đâu có biết rằng khi ấy
Biển cả lòng anh dậy sóng tình.


Em đã sang đây, em lại về,
Để lòng anh lạnh giữa chiếu quê.
Nắng chiều đã tắt, sương rơi lạnh,
Gió núi chiều nay lại thổi về!
5-57


==


71. TRĂNG NƯỚC


Chiều nay trăng lên sớm,
Trăng sáng cả trời đông.
Trên đường về vui bước,
Em hớn hở trong lòng.


Gió Thuận An hây hây
Theo trăng gió về đây.
Cầu Trường Tiền rộn bước,
Phất phới tà áo bay!


Trăng sáng rực giữa trời
Trăng đẹp quá trăng ơi.
Làn mây tơ mơn mởn,
Trăng cũng vừa đôi mươi!


Nghiêng chiếc nón xinh xinh,
Nhìn ánh trăng lung linh
Em cười vang trong gió,
Theo nhịp guốc thanh bình.


Trên dòng sông xanh xanh,
Chiếc cầu trắng hiền lành
Nhởn nhơ đàn bướm trắng
Sương về thêm long lanh.
Ướp thơm hồn băng thanh!


Bên đường còi xe vang
Đèn xe chớp đỏ vàng
Lớp người tuôn như nước
Lòng em thêm rộn ràng!


Em say nhìn trời cao,
Trời không một vì sao.
Gió bâng khuâng ý lạ,
Dòng sông nước dạt dào
1957


===



72. GỬI EM TÔI


Đã bao mùa xa nhau,
Nhớ thương về xóm cũ
Tin nhà biền biệt vắng,
Ai mà chẳng buồn đau!


Cách những mấy sông sâu,
Cách những mấy nhịp cầu!
Không gian đầy núi biển,
Thương nhớ gửi về đâu?



Nhiều đêm gió lạnh về
Lòng anh buồn tái tê!
Xót thường đàn em nhỏ,
Không tình anh chở che!


Chua xót lắm em ơi!
Đời mình đã mồ côi.
Thế mà thời loạn nỡ
Bắt chúng mình chia phôi!


Những chiều giữa quê người,
Anh lặng nghe mưa rơi.
Nghe tiếng lòng thổn thức
Tiếng gọi chiều xa xôi!


Quê mình, nắng không lên,
Gió lạnh buốt Đèo Ngang.,
Đồng hoang vì nước mặn,
Chua xót dòng Linh giang.


Nhiều đêm trong giấc mơ,
Anh thấy về quê xưa.
"Trên đường làng vắng lặng,
Hoa lá vườn xác xơ".


Bỗng bốn bề súng nổ
Giặc thét đạn reo vang,
Anh ngã trên vũng máu,
Tỉnh mộng lòng bàng hoàng"


Xa nhau lòng nhớ nhau
Thiết tha tình máu mủ
Dù cách mấy sông sâu,
Dù cách mấy nhịp cầu!


Đường thiên lý còn dài
Chúng ta còn ngày mai
Vận bỉ sẽ sang thái
Em ơi, đợi tương lai!
12-56


===

73. CHIỀU LẠNH


Hoàng hôn ơi buông xuống
Cho lòng ta ngập u sầu.
Chiều nay lòng tan tác,
Như hoa tàn rũ cánh đêm thâu!
Hoàng hôn ơi buông xuống
Cho lòng ta xa cách nhhau
Đừng bao giờ gặp lại
Để lòng chìm mãi trong thương đau!



===


74.MƯA HẢI VÂN
Gửi L.Y.



Chiều nay gió lạnh buốt không gian,
Mây xám chiều dâng đọng cuối ngàn.
Chim nhạn chiều bay về biển cả,
Ai buồn nhớ đến chuyện ly tan?


Nhìn cõi xa xăm mưa mịt mùng,
Lòng tôi thêm lạnh bởi nhớ nhung.
Đèo cao, biển rộng cách đôi ngả
Người có buồn chăng chiều lạnh lùng?


Tôi ngồi yên lặng giữa chiều nay
Để ngắm khắp trời mưa lạnh bay.
Để tưởng hình dung người xa vắng
Để lòng đắm đuối bởi mê say.


Tôi nghe tiếng gọi ở xa xôi,
Tôi thấy đôi môi đẹp của người.
Phút chốc lòng tôi ấm cúng lại
Tưởng như người đã đến bên tôi!


Bao nhiêu năm tháng lòng cô liêu,
Thương nhớ sầu dâng chiều lại chiều,
Tình vẫn âm thầm chưa thổ lộ
Sợ rằng vỡ giấc mộng thương yêu!



Bao đêm thương nhớ dạ mông lung,
Tôi ước mơ nhiều mộng trẻ trung.
Cùng lứa xuân xanh, cùng tuổi trẻ
Lẽ nào đôi đứa mộng không chung?


Giờ đây xa cách mấy trùng dương,
Tình đã xa nhau vạn dặm đường
Biết đến bao giờ cùng hội ngộ
Bao giờ chung một mộng yêu đưong?



Nơi đây gió lạnh thổi tư bề
Thương nhớ chiều nay lòng tái tê.
Tôi muốn không gian thành biển cả,
Để lòng trôi dạt bến đê mê.


Thương yêu đôi ngả giờ ly cách,
Người ở chân mây kẻ cuối trời
Chim nhạn có về bên kia núi,
Xin cho nhắn gửi một đôi lời!
1-59


===


75. XUÂN YÊU


Xuân đã về trên ngàn hoa nội cỏ,
Xuân đã về trong ánh mắt thương yêu.
Anh cứ ngồi yên lặng cả buổi chiều.
Nghe xuân đến giữa lòng chiều rạo rực.
Mây trắnmg ngừng trôi, nắng vàng thổn thức,
Hiến trái tim, dâng trọn cả niềm thương.
Trong phút giây tình đẹp lẫn sắc hương,
Cả vũ trụ say sưa giờ hội ngộ.
Anh đợi chờ em cả mùa xuân cũ
Cả nắng vàng và gió lạnh năm xưa.
Anh yêu em lòng tha thiết say mơ
Anh ước vọng một mùa xuân bất diệt
Đôi mắt em ôi rạng ngời ánh nguyệt
Và tóc em là cả một trời mây.
Và làn da em thơm ngát hương bay
Em là cả một mùa xuân bất tận.
Trọn đời anh sẽ là người hầu cận
Vì em là công chúa của mùa xuân.
Yêu say mê và không chút ngại ngần
Yêu tất cả với tình yêu trọn vẹn.
Nắm tay nhau và cùng nhau ước hẹn
Trọn đường đời ta mãi mãi yêu nhau
Yêu kiếp này và cả đến kiếp sau
Tình muôn thuở vẫn trọn lời vàng đá.
Ta cùng nhau cùng đi vào xứ lạ
Cùng say sưa trong hương vị tình yêu
Hai tâm hồn cùng đắm đuối giữa men chiều,
Cùng hòa hợp trong cung đàn ân ái.
Ta yêu nhau và không bao giờ ngần ngại.
Vì muôn hoa chỉ đẹp giữa mùa xuân
Và mỗi năm xuân chỉ đến một lần!
2-59


===


76. PHỐ CUỐi NĂM


Chiều 29 đi dạo phố
Người ta đi rất đông
Áo xanh
áo đỏ
Áo hồng
Trời oi bức
Chảy mồ hôi
Họ nói
Họ cười
Những nét mặt quen thuộc.


Họ đi về đường Gia Long
Họ đi về phố Trần Hưng Đạo
Họ về cửa Đông Ba
Họ đi qua Thượng Tứ
Họ đi mấy vòng?
Họ đi tìm chi,
Hợ mua những thứ gì?
Họ ra bờ sông,
Họ đứng trên cầu,
Họ là người hạnh phúc
Vì họ đang yêu nhau?
Hay họ là người thảm sầu
Là người lữ khách cô đơn
Đi tìm vui giữa những đám ngưới đông đúc!
Họ thấy thú vị gì
Giữa ngày cuối năm nóng nực?
2-59


===



77. VUI XUÂN



Một mùa xuân mới lại sang
Sắc xuân tô điểm mộng vàng thêm tười.
Hoa xuân nở bốn phương trời
Hoa Xuân nở thắm lòng người vui xuân
Đêm 30 kỷ hợi (59)



===


78.ĐÓN XUÂN


Sớm nay xuân sang
Lòng ta rộn ràng
Chim non ríu rít
Nhạc xân reo vang.
Sương mai rơi nhẹ
Khắp cả xòm làng
Đường xa mờ ảo
Ta mơ bóng nàng
Dịu hiền sắc áo
Mái tóc Diễm Trang
Trâm cài lược giắt
Mộng ngát trường giang
Hoa chào ngõ hạnh
Hé nở cánh vàng
Vui mùa xuân đẹp
Ta mãi mơ màng
Mồng một kỷ hơi (59)


===



79. ĐÊM TAN VỠ


Xuân đã về đây, xuân lại về
Nhạc xuân vang dội cả sơn khê
Tình xuân rạo rực lòng trinh nữ
Hoa nở hương đưa ngát lối về.


Ai mãi ra đi chưa trở lại
Xuân này phiêu bạt ở quê người
Tháng năm đôi ngả đành ly cách,
Ai có chờ ai ở cuối trời?


Mình ai thao thức bên đèn khuya?
Nghe gió vi vu đến não nề.
Nghe giọt sương rơi từng gịọt nhỏ
Nghe đêm tàn lụi bước lê thê.


Nghe tiếng chuông chùa xa thoảng đưa
Nghe đêm mở rộng khung trời xa.
Nghe hồn trôi dạt Ngân hà ấy,
Nghe lệ tuôn trào ưót giấc mơ!


Mình ai ngậm đắng suốt đêm trường
Đếm bưóc xuân về tận cố hương?
Nhớ đến vườn xưa ngày nắng đẹp,
Nhớ về ngõ trúc, khói chiều vương.


Nhớ đêm sum họp bên bếp lửa
Than nổ êm đềm giữa gió khuya.
Nhớ mẹ già nua tóc bạc trắng
Đêm nay chua xót đợi xuân về!


Giữa khoảng đêm trường vang tiếng pháo
Từng tràng vang dội mãi không thôi.
Không gian rung chuyển, đêm tan vỡ
Từng cánh hoa lòng rụng tả tơi.
Đêm 30 Kỷ hợi(1959).


==


80.SẦU ĐÊM MƯA


Giấc Nam kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!


Bầu trời đầy mây
Mưa đêm nhẹ bay
Mộng hồn tan tác
Lòng thêm đắng cay!


Bao mùa nắng úa,
Mấy độ thu gầy
Cuộc đời lưu lạc
Tay trắng hoàn trắng tay!


Đường đời cô độc
Lòng ta ai hay.
Mưa đêm rơi ngập
Mỏi cánh chim bay!


Trải qua cơn giông bão,
Lòng tỉnh giấc mơ say.
Giờ đâu còn mộng đẹp,
Ta ước mơ những ngày. . .



Bao năm trời phiêu bạt
Sống mòn mỏi nơi này
Đường đời lặng bước
Sống cho qua tháng ngày


Cuộc đời không định hướng
Sống cho hết đêm nay
Trùng dương luôn nổi sóng
Ta như cánh chim chiều thoảng bay.


Ta vẫn ngồi nơi đây
Đã mấy mùa mưa bay
Hoài niệm hương dĩ vãng
Lòng run theo gió heo may!

*


Ngoài trời mưa bay
Mây đen giăng đầy
Ván cờ thành bại
Lòng ta ai hay?
Buồn riêng tâm sự
Chua chát lắm thay!
Bao mùa lận đận
Tay trằng hoàn trằng tay.
1959

==


81.SẦU LỮ THỨ


Lặng nghe tiếng dế suốt đêm trường
Lòng như sóng cuộn nỗi hoài hương.
Đất lạ trời xa sầu viễn xứ
Quê nhà xa cách mấy trùng dương!


Bao năm lưu lạc ở quê người,
Sóng gió thân đành phận nổi trôi.
Thất bại bao phen cằn mái tóc
Mối sầu năm tháng vẫn khôn nguôi!


Xanh mắt bao mùa mãi đợi trông,
Bao mùa lặng đón ngọn thu phong.
Bao mùa ôm ấp, bao hoài vọng
Lận đận bao mùa chỉ uổng công!


Thời gian tô đậm nét u hoài
Tâm sự riêng lòng ai biết ai,
Mây lạnh,trời cao, đêm vắng lặng
Hồn bay theo gió đến sao Mai!
9-59

==


82. DANG DỞ



Có những chiếc tàu chưa ra đi
Có những con thuyền chưa đỗ bến.
Có những bài thơ
Chưa trọn vẹn
Có những giấc mơ
Chưa thực hiện.
Có những tâm tình
Chưa nói thành lời.
Có những hạt mưa rơi
Đã vỡ tan trước khi xuống biển
Có những nỗi buồn
Không bao giờ vơi!
1959


===



83. NIỀM DAU SÂU KÍN



Tôi sẽ tự xây tù ngục
Dể giam giữ linh hồn tôi.
Hay tôi sẽ đóng con thuyền lớn
Để vượt trùng dương xa xôi?


Tôi không biết ngày mai
Vì thuyền chưa ghé bến
Bầu trời rộng mênh mông
Linh hồn tôi bé nhỏ
Đây là con sông
Nhưng tôi chưa sang bên kia bến.
Tôi vừa hai mươi
Đi chưa hết cuộc đới
Đã gục ngã trong đêm mưa gió.
Giòng nưóc trong xanh
Nhưng lòng tôi mong manh
Như sợi tơ chiều sắp đứt


Đêm xuống
Tôi nhìn từng vì sao
Đang nức nở trong thiên hà rộng lớn
Tôi nghe từng giòng sông đen
Cuốn phăng đàn mây xám
Tôi muốn ngắt trái tim tôi
Ném tung vào không gian
Tôi muốn cắt giây đàn
Tôi muốn đập vỡ tan vũ trụ
Tôi muốn lìa xa cuộc đời
Tôi muốn tự giam tôi
Trong ngục tối
Hay tôi sẽ lưu đày tôi
Trên đảo không người.
59



==


84. ĐÊM MƯA


Đêm mưa sao dài vô tận
Đêm âm u không ánh sao
Lệ không rơi mà nghe tuôn chảy
Trắng đêm bên ngọn dầu hao.


Đêm dài, trời mưa, trời mưa
Cuộc đời đã hết khổ chưa?
Mưa đêm rơi tràn ngỏ hẹp
Bao giờ cuộc đời hết mưa?


Bóng đêm đổ dài chơ vơ
Mưa đêm rách nát vườn thưa
Mưa hoài không bao giờ tạnh
Sống mãi tháng ngày gió mưa!


Đêm mưa, trời không kết sao,
Mây đen chiếm hết trời cao.
Suốt cuộc đời không ánh sáng
Buồn mưa, tiếng dế nghẹn ngào.


Thao thức suốt đêm chờ sáng
Cả lòng ướt sũng vì mưa
Không tương lai và dĩ vãng
Mưa rơi còn đến bao giờ!



Mưa hoài, mưa suốt cuộc đời
Mưa rơi từng giọt đầy vơi
Trắng đêm, đếm hoài không hết
Đêm mưa, lòng ai mưa rơi?
10-59




==



85. NGÀY MƯA



Đường về Đập Đá xa thẳm
Ngõ về Gia Hội hoang vu.
Đi sang Lò Rèn máy điện gầm gừ
Mối sầu gieo nặng tâm tư,
Bao giờ núi Ngự xanh như thuở nào?
Mây che kín Phu Văn Lâu
Trường Tiền trắng mấy nhịp cầu
Chiều mưa nào thấy áo mầu tung bay!

Đường Gia Long
Ngắn không đầy một gang
Phố Trần Hưng Đạo
Một mặt chênh vênh
Chiều mưa mái ngói buồn tênh,
Con đò lạc bến lênh đênh giữa giòng!
59


===



86. NHỚ MONG



Chiều nay sao em không đến?
Để cho anh chờ đợi hoài công!
Bốn phương mây buồn giăng mắc
Gió lạnh, mưa bay, tím cả lòng!
59.


==


87.NHỚ EM


Đông đã tàn đi theo gió may
Lòng ta buồn lạnh suốt đêm nay
Cung đàn im tiếng, lòng thao thức
Em ở phương nào, em có hay?


Tương tư sầu khổ đã bao chiều
Ta đắm chìm trong chốn tịch liêu.
Ta viết những lời thơ thắm thiết
Thơ yêu, ta gửi đến người yêu!


Em có bao giờ chờ đơi không?
Bao ngày nắng hạ, bao mùa đông.
Tháng năm tình vẫn tình xa cách
Em biết chăng lòng ta nhớ mong ?


Bao giờ em nhĩ? Biết bao giờ?
Cho tình hai đứa thắm duyên tơ?
Sâm Thương biền biệt giờ đôi ngã
Khi nao thuyền ghé bến sông mơ?
12-59



==



88. ĐÒ CHIỀU


Đò chiều ai bước sang ngang?
Đò chiều ai đứng lỡ làng trông ai?
Người đi đến chốn xa xôi,
Người về mang mối u hoài ngàn năm.
Sông dài trôi chảy xa xăm,
Tình sầu như ánh trăng rằm bơ vơ.
Đò chiều có nhớ bến xưa
Đò chiều có nhớ giấc mơ ban đầu?
Trăng non soi mái cô lâu,
Đò chiều lơ lửng qua cầu sông mơ.
12-59



===



89. TƯƠNG TƯ



Thấy nhau mà chẳng gặp nhau
Giòng đời cách trở sông sâu mà buồn!
Bao ngày nắng cháy mưa tuôn,
Xa nhau ai hỡi có buồn c hăng ai?
Lòng anh như ánh sao mai,
Đêm thâu chiếu sáng giữa trời chờ mong.
Mịt m ù sóng gió mênh mông
Trường giang cách trở đôi giòng xót xa.
12-60

==


90. TÀN PHAI


Ôi đâu còn những tháng năm son trẻ,
Của những ngày hai đứa mới yêu nhau.
Ta say sưa mộng đẹp thuở ban đầu
Tình dắm đuối êm đềm trong ánh mắt.
Ôi những chiều xuân tiếng nhạc lòng réo rắt
Ta say sưa đắm đuối mộng Đào nguyên.
Tháng ngày trôi đi trong thế giới thần tiên
Ta chào đón phút vàng son hiện tại.
Nhưng em ơi, thời gian đi không ngừng lại
Cuốn phăng đi những kỷ niệm xa xưa.
Hình bóng ai nay cũng đã phai mờ
Lòng hờ hững, tim không còn xao xuyến!
Mắt nhìn nhau, xưa sao đầy quyến luyến
Giờ lạnh lùng như hai thế giới xa xôi!
Hai tâm hồn rẽ ngược phía chân trời
Khộng ngừng lại ở tận cùng băng giá.
Tình lòng anh mệnh mông như biển cả,
Như con tàu chở mộng đẹp xa xôi.
Lòng say sưa mơ ước bốn phương trời
Chưa dừng lại ở bến sông bé nhỏ.
Nhưng lòng em chỉ là quán trọ
Nơi dừng chân của lữ khách đường xa.
Đêm vui say uống cạn ánh trăng tà,
Rồi mai sớm, khách âm thầ từ biệt.
Tình qúan trọ dù êm đềm tha thiết
Nhưng làm sao sười ấm kẻ phong sương?
Lòng đơn hàn vì mưa gió dặm trường
A!nh lửa nhỏ không đủ tình ấp ủ.
Tâm hồn anh, sương chiều đông bao phủ
Lòng lạnh lùng ươt đẫm giữa đêm mưa.
Anh rất buồn vì cảm thấy chơ vơ
Xa tất cả, xa người yêu bé nhỏ.
Anh lắng nghe từng phút tim tan vỡ
Cả tâm hồn chìm xuống đáy hang sâu,
Hương sắc phai! Ôi mộng ban đầu!
7-60


===


91. CÔ ĐƠN CA


Có những khi sao mà nghe trốn trải,
Một nỗi buồn vô cớ chiếm hồn ta.
Mắt đăm chiêu nhìn mây phủ non xa.
Hồn đơn chiếc bập bềnh trong thương nhớ.
Ta lắn nghe suốt buổi chiều mưa đổ
Những âm thanh heo hút của rừng xa.
Khi mưa chiếu thấm ướt côi thông già
Con nai nhỏ lạc đàn kêu gọi mẹ!
Ta lắng nghe rì rào con mưa bể
Chiếc thuyền ai phiêu bạt giữa trùng dương?
Dấu chân ai in trên bãi cát vàng
Làn sóng bạc xóa mờ tình dĩ vãng!
Cả cuộc đời buồn trôi theo năm tháng
Bao người yêu đã thầm lặng ra đi
Ta si mê gió bụi chốn kinh kỳ
Tà áo lụa buộc linh hồn Tư Mã!
Ta theo đuổi cuộc hành trình xa lạ
Nuôi trong ta hồn Do THái lang thang
Đi bơ vơ trong vũ trụ mênh mang
Ta tìm mãi một thiên đường đã mất.
Nhớ thương ai trong những chiếu nắng nhạt
Yêu thương ai trong những buổi hoàng hôn
Trời gió mưa, ta cảm thấy cô đơn.
Bỏ sách vở lang thang chiều phố rộng.
Ta gặp em, một nàng tiên trong cõi Mộng
Thoáng mắt nhìn sao đã vội nghiêng che?
Êm đềm thay phút ngượng ngập e dè
Lòng dịu nhẹ vơi đi bao sầu hận.
Giòng đời trôi, tháng năm dài vô tận,
Gặp gỡ nhau rồi lại sẽ xa nhau.
Ta không mong xây đắp mộng bền lâu,
Vì ta biết cuộc đời là biển cả
Thà mãi mãi là những người xa lạ
Còn hơn yêu nhau mà lại sớm chia lìa!
Những nụ cười, những quán trọ xưa kia
Còn đâu nữa trên đường thiên lý cũ?
Bên cuộc đời ta là người khách lữ
Đi lạc loại giữa thế giới xa xôi,
Mà quê hương xưa đã mất lâu rồi!
10- 61.




==




92. BIÊN GIỚI


"I travelled among unkown men"
Wordworth


Tôi về ngủ trong cô liêu
Tắt mặt trời buổi sáng
Chiều thứ bảy
Tháng tư
Có người con gái tôi yêu
Đi qua thành phố.
Hay những người xa lạ
Đang dẫm chân lên
màu nắng chưa phai!

Những miệng giếng ban đêm
Nuốt ánh sao trời
Người lữ khách không về quán trọ
Vươn tay dài những đường sắt song song.


Tôi ngồi ôm quá khứ
Chiếc hành lý cuộc đời
Tôi sẽ làm người thủy thủ
Để ra đi những chuyến trùng dương.
Xa con sông bé nhỏ
Ngày mai ghé bến
Tôi sẽ tìm tôi
Trong thành phố cô đơn.
6-60




==



93. ĐI XA NỮA



Đi xa nữa, thuyền ơi, đi xa nữa,
Bể mênh mông, trời đất rộng mười phương.
Hồn lãng du say tiếng gọi lên đường,
Tim khao khát những mảnh trời xa lạ!



Đi xa nữa, dấm mình trên biển cả,
Phuơng trời xa đang reo gọi ta đi
Đời phiêu lưu, ta chẳng quản gian nguy
Cánh buổm rộng ngang tàng căng trước gió!


Ta say sưa nghe nhịp thuyền sóng vỗ
Hôn vút bay theo mây trắng trùng dương.
Màu nước xanh, ánh nắng mới huy hoàng,
Chân trời rộng đón mời ta đi tới!


Giương buồm lên, quên tháng ngày u tối,
Xa cuộc đời trầm lặng ở ven sông.
Ta ra đi mơ ánh nắng mai hồng,
Cánh buồm trắng với khoang thuyền rộng rãi.


Ta ra đi chưa hẹn ngày trở lại,
Mây trùng dương đã khép kín đường về.
Biển mênh mông réo gọi vị đồng quê
Mầu lúa chín, sóng lúa vàng vời vợi!


Đi xa nữa, hãy dương buồm thẳng tới,
Ra khơi xa, từng đợt sóng muôn trùng.
Màu biển xanh và mây trắng mông lung
Đàn ó biển cuồng say đôi mắt lửa!


Đi xa nữa, thuyền ơi đi xa nữa
Hãy quên đi những ngày tháng ưu sầu
Trôi phiêu lưu hay chìm xuống vực sâu,
Hãy đi mãi, đi về nơi vô tận!
3-60

==


HẾT




===
XEm lại, tháng 9-2008


====