sưu tập
NHỮNG CON CÁO ĐỎ
MỤC LỤC
41. CÁO VÀ RÙA
42.CON CÁO KHÁT NƯỚC
43. CÁO VÀ THỎ
44. CÁO MUA LỪA
45. TAI HỌA NHÀ CÁO
46. CÁO, SƯ TỬ VÀ CỌP
47. NHỮNG CÁI BẪY MỚI
48. NGÀY CƯỚI
49.DẠ HỘI KHIÊU VŨ
50. CON CHỒN VÀ CON SÓI
51. CON BÒ BỊ THỌC HUYẾT
52. CON CÁO VÀ HOÀNG TỬ
53. CON CÁO VÀ ĐÀN MUỖI
54. TỔ TIÊN NHÀ CÁO
55.CÁO, MÈO VÀ CHUỘT
56. THẰNG NGƯỜI GỖ VÀ CÁO VÀ MÈO
57. GẤU, SƯ TỬ VÀ CÁO
58. SÓI VÀ CÁO
59.NÔNG GIA, NGỰA, CÁO VÀ CỌP
60. GIA ĐÌNH CÁO VÀ CỌP
Trời gần sáng rồi. Bỗng Cáo liền giận dữ quay ngoắt đầu lại cắn đứt cái chân sau của nó đang vướng trong bẫy, rồi tập tễnh bước nhanh vào rừng. Một con Rùa thấy Cáo chân cụt đẫm máu, bèn chạy đến hỏi thăm.
Cáo đáp:
- Ta đang học pháp thuật thần tiên. Ta đã biến hai chân thành một chân, sau này sẽ biến thành trăm tay ngàn chân, pháp lực vô song."
Từ miệng Cáo sang miệng Rùa, rồi loan truyền khắp sơn lâm là Cáo đã thành tiên, được Thượng Đế ban danh hiệu "Tề Thiên Đại Tiên", và bọn thủ hạ của Cáo cũng kính cẩn gọi Cáo là "Đại Cáo" tức là Đại Cáo Tiên Ông".
Bọn này còn làm đồng dao cho bọn trẻ ca hát khắp nơi:
"Thằng trời đứng lại một bên,
Để cho Đại Cáo bước lên thay trời.
Tự do, dân chủ khắp nơi,
Thiên đường hạ giới cho người trần gian"!
Cáo lẩm bẩm: -" Bằng mọi cách mình phải làm nước ở trong đầy lên. Cáo nghĩ ra một cách, nó nhìn thấy những viên sỏi nhỏ ở gần đấy. Lập tức, Cáo gắp từng viên sỏi bằng mỏm rồi thả vào trong bình. Cứ như vậy, nó gắp những viên sỏi tiếp theo bỏ vào trong bình. Nước trong bình này dâng lên! "
Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Cáo rất vui sướng khi nhìn thấy sự lao động khổ cực của mình đã có kết quả. Cáo uống thỏa thích những giọt nước mát ngọt rồi nằm nghỉ ngơi trên đám cỏ xanh.
Chợt nhìn thấy cây nho bên cạnh có chùm nho xanh. Cáo thèm lắm, định trèo lên nhưng Cáo không thiện nghệ leo trèo, leo lên té xuống u đầu. Cáo tức mình, nói:
-Đây là thứ "tàn dư" của lũ chim sáo chim sâu. Ta là bậc anh hùng, và trí tuệ, đâu thèm những thứ tầm thường như vậy. Ta sẽ đi tìm những thứ to gấp năm, gấp mười cái thứ nho xanh chua lè này! Nói đoạn, nó nuốt nước miếng mà bỏ đi!
-Mày ở đâu tới đây? Đưa thẻ Chứng Minh Nhân dân cho tao coi? Mày có giấy đi đường của Uỷ Ban cấp không?
Thỏ con đáp:
-Con còn nhỏ nên chưa có Chứng Minh Nhân dân và cũng không được cấp giấy đi đường.
-Mày không có giấy tờ, vậy mày là gián điệp của đế quốc, tội đáng phanh thây!
-Thưa ông, nhà con ở gần đây, con ra đây uống nước.
Cáo quát lên:
-“Sao mày dám làm đục ngầu con suối của tao! Mày làm ô nhiễm môi trường! Tội mày thật đáng chết!”
-“Nhưng, thưa ông,” con Thỏ non run rẩy trả lời, “xin ông đừng nổi giận! Con đâu có thể làm đục nước chỗ ông uống. Ông nhìn xem, ông đứng đầu dòng và con đứng cuối dòng.”
“-Mày còn chối hã! Bao nhiêu năm, mày coi thường lãnh đạo, mày dám nói xấu đảng và lãnh tụ, mày phạm tội phản động, đáng chết!”
-“Làm sao con có thể tuyên truyền phản động trong bao năm?”
Thỏ non biện hộ “Con mới ra đời trong năm nay mà thôi.”
“Nếu không phải là mày, thì là thằng anh mày!”
“Con đâu có anh nào đâu, con chỉ có một mình.”
-“Tốt lắm, “ Cáo gầm gừ, “Vậy thì là đứa nào đó trong gia đình nhà mày thôi. Nhưng đứa nào thì cũng vậy thôi, chúng mày là bọn bóc lột, gia đình tư sản, phản động, là kẻ thù của nhân dân, phải trả nợ máu cho nhân dân! ”
Nói xong, Cáo liền vồ lấy chú Thỏ non tha vào trong rừng trong tiếng vỗ tay hoan hô của bọn thủ hạ!
Một hôm ông Cáo đi chợ phiên để mua một con lừa đem về dùng chở đồ vật trong trang trại. Vào chợ, ông thấy một con có vẻ vừa ý nhất, liền thỏa thuận với người chủ lừa là ông ta phải để ông dắt lừa về nhà vài bữa để thử xem nó như thế nào trước khi trả tiền.
Khi ông về nhà, ông liền cho con lừa vào chuồng cùng với những con lừa khác. Con mới đến liền nhìn quanh, rồi lập tức chạy lại chỗ con lừa dữ tợn nhất mà lại tham ăn nhất trong chuồng mà làm bạn. Người chủ thấy vậy, liền thòng dây vào đầu nó, dẫn cả hai con ra khỏi chuồng và đưa nó trả về cho chủ. Người bán hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy ông Cáo trở lại nhanh như vậy với hai con lừa, bèn hỏi :-"Sao thế, ông nói là ông đem về thử năm bữa nửa tháng kia mà, sao nay đem trả nhanh thế? Và tại sao ông lại dắt thêm một con lừa nữa?"
Ông Cáo bèn ngồi xuống kể lể khúc nhôi. Nguyên trong chuồng nhà ông có năm con lừa, hai con thì tính tình hiền lành, một con thì lười biếng, một con ngu dốt, còn một con thì hung hăng muốn làm " cách mệnh". Thằng con trai ông là một tay thơ thẩn, có làm bài thơ vịnh" Con Lừa Tranh Đấu" như sau:
"Miệng thì kêu gọi hòa bình,
Tay cầm súng bắn rung rinh xóm làng.
Miệng hô xây dựng thiên đàng,
Tay đấm, chân đá tan hoang trong ngoài!"
Khi tôi đem con lừa của ông về, nó nghe con lừa "cách mạng" tuyên truyền thì nhảy đựng lên hoan hô, đả đảo và gia nhập đảng. Tôi chẳng muốn thử nó tí nào nữa, ngó qua tôi biết bản chất nó rồi! Nay xin trả lại ông và tặng thêm con lừa "đồng chí" của nó theo nguyên tắc "trả một, tặng một" để đền bù thiệt hại cho ông!
Một ngày nọ, Cáo Bố bắt về một con Vịt trắng to, béo.Vịt Mẹ đi vắng nên lũ Vịt con tha hồ đùa giỡn. Chúng kéo con Vịt trắng ra khỏi hang, quăng đi ném lại và cắn xé ngấu nghiến.
Đêm hôm đó, chủ nhà thấy mất con Vịt bự nhất, bèn dắt chó đi tìm. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy dấu tích con Vịt. Vài hôm sau, thằng con ông chủ nhà lên rừng hái củi, nó thấy tại một lùm cây có lông vịt bay tả tơi. Nó bèn chạy về nhà hô hoán anh em mang chó, giáo mác, gậy, gàu múc nước và con cúi bện rơm đi vào chỗ có lông vịt. Một lát sau, lũ chó tìm thấy cửa hang. Bọn trẻ lấy con cúi nhóm lửa lên, rồi nhặt lá cây, cành cây đốt lên hun khói vào hang. Khỏi tỏa ra chỗ nào là chúng lấy đá chặn lại và lấy đất bịt kín chỉ chừa một cửa chính. Xong chúng dùng gầu múc nước khe đổ vào. Lũ Cáo con chịu ngộp không nổi bò ra khỏi hang liền bị bắt sống.
Ngay lúc đó Cáo Bố và Cáo Mẹ cùng về, thấy các con bị bắt sống liền xông vào giải cứu cho con nhưng cả hai đều bị chó cắn chết!
Nhờ viện trợ của Cọp và Báo mà Cáo đã xây dựng một đất nước hùng mạnh. Từ đó, Cáo mang ảo tưởng là chính Cáo có sức mạnh đã đánh thắng mọi kẻ thù. Cáo đâm ra khinh thị hai đàn anh Cọp và Beo. Vua Cáo đã tuyên bố:
-Hai thầy ta tuy là vĩ đại nhưng chưa đánh trận nào ra hồn. Hai ông Dao Phay và Lông Xù tuy là tổ sư triết lý Đâm Thọc nhưng chính ta đã nêu ra thuyết " Nhảy tưng tưng", "Nhảy Cà Tửng" mà trong thiên hạ ai cũng kính phục.
Ngày nọ, vua Báo ra lệnh Cáo sang triều Cống. Vua Cáo không sang triều cống. Lúc trước, cần lương thực, vũ khí, mỗi năm vua Cáo sang thiên triều hai ba lần không mỏi mệt, như bây giờ bụng bự và hoàng cung nhiều mỹ nữ và rượu nồng khiến vua không muốn ra khỏi cửa cung.
Ngay cả việc ngự triều, vua cũng đơn giản thủ tục. Trước kia, từ sáu giờ sáng, vua đã ra ngự triều, sau chín giờ sáng mới ngự triều. Lúc trước mỗi ngày ngự triều một lần, sau hai ngày một lần, bây giờ mỗi tuần một lần. Vua Báo cả giận, gửi thư trách phạt. Cáo bèn xa lánh vua Báo và hết lòng quay sang vua Cọp. Vua Cọp rất vui lòng, hứa hẹn mọi điều, vua Cáo an tâm, không lo nghĩ gì nữa.
Cáo khinh vua Báo ra mặt, trên báo chí cũng như trong thực tế, vua Cáo đã ra mặt chống lại vua Báo. Vua Cáo bắt giam và đuổi đánh những ai bà con với vua Báo hoặc nghi là theo vua Báo. Hai bên đã dàn trận đánh nhau ở biên giới hai ba năm nhưng vua Cáo ra lệnh giữ bí mật cho nên nhân dân không ai biết. Đến một ngày kia, vua Báo nổi giận, cả mắng vua Cáo:
-Chúng nó là quân côn đồ, vô ân bội nghĩa, phải dạy cho chúng một bài học!
Nói là làm vua Báo sai đại tướng đem binh san bằng một vùng lớn lãnh thổ của Cáo rồi kéo quân về.
Vua Cáo tự hào là đại thắng vì mình đã thắng thầy mình. Nhưng cũng từ đó, vua Cáo nhận ra vua Cọp cũng chỉ hứa hảo. Khi quân Cáo đánh quân Báo, vua Cọp dửng dưng, không hề nói một câu tỏ ra bảo vệ đàn em!
It lâu sau, nước Cọp bị loạn rừng, mất hết quyền uy trên quốc tế. Thế là Báo nhảy lên ngôi vị bá chủ thay Cọp. Cáo bây giờ thế yếu, phải quay ra lạy lục vua Báo để xin làm tôi đòi. Vua Báo đã có kinh nghiệm đắt giá với nhà Cáo cho nên họ hành hạ nhà Cáo và cướp bóc đủ điều mà họ hàng nhà Cáo vẫn vui cười xưng tụng "Thiên triều vạn tuế", cúi đầu nhục nhã vì chút quyền lợi bản thân!
Khi xưa ngẩng mặt xưng hùng,
Bây giờ cúi mặt đổ thùng, bưng bô!"
Cáo xưa nay tự hào thông minh, tài giỏi, thiên hạ không ai sánh bằng. Trời sinh ra Cáo có trí thông minh và có cái mũi tuyệt vời. Chỉ hơi nhíu mũi một cái, là Cáo đã biết mọi sự từ xa. Các loài Nhím, Heo Rừng, Nai, Thỏ chết vì bẫy sập, nhưng họ nhà Cáo thì không. Từ xa, chưa cần lại gần quan sát, Cáo đã biết rõ đấy là những cái bẫy do con người chế ra. Cáo phân biệt ba cái mùi phát ra từ cái bẫy:
-Mùi con người còn vương vấn xung quanh cái bẫy, do tay cầm, do mồ hôi của con người.
-Mùi sắt hay mùi gỗ, tre của cái bẫy.
-Mùi tôm, cá, thịt tỏa ra từ cái bẫy.
Nhưng một biến cố đột nhiên xảy ra làm đảo lộn thế giới loài vật. Những tên thương gia không biết từ đâu đến đã đưa vào vùng này một loại bẫy mới gây thiệt hại cho cầm thú đến hàng triệu con mỗi tháng. Tin đưa đến khiến cho Cáo chú ý.
Kể từ đó, Cáo ra sức quan sát. Quả thật cái bẫy bây giờ không còn " mùi" như trước. Chúng bôi vào bẫy một thứ thuốc gì khử hết mùi sắt, gỗ, tre, mùi người nhưng lại khuyếch trương mùi thực phẩm khiến cho lục phủ ngũ tạng của Cáo phải sục sôi như sắp bung ra. Đã thế, nó lại có cái vị say mê tha thiết , cuồng loạn như bùa mê, như thuốc lú, như nha phiến khiến hồn vía Cáo như bay bỗng, cứ chực xông tới mà ôm ấp, hôn hít cái bẫy!
Cáo đã không cưỡng lại và đã ngã xuống. Sập! Thế là xong một đời Cáo!
Cậu Hồ và nàng Ly vừa mới quen nhau vài tháng đã đi đến quyết định kết hôn. Cậu khoe cậu là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, bố cậu là trưởng ty Công An, mẹ cậu là tỉnh ủy viên kiêm giám đốc ngành Xây Dựng. Còn nàng khoe rằng nàng Việt kiều, giám đốc công ty Điện tử ABC ở Thung Lũng Hoa Vàng bên Mỹ. Nàng về Việt Nam để đầu tư.
Đám cưới được tổ chức tại khách sạn New World rất trọng thể, có đến ba, bốn trăm thực khách tham dự, ai cũng trầm trồ khen tài tử, giai nhân quá đẹp đôi!
Rồi khách ra về, phút quan trọng của đôi uyên ương đã đến. Chàng hối hả nàng lên phòng riêng. Nàng bảo:
-Sao anh vội thế? Chờ khách về hết đã chứ! Chúng mình còn chán thì giờ mà anh!
-Đồng ý là chúng mình còn chán thì giờ yêu đương nhưng phải lên gấp để xem mình được bao nhiêu tiền cưới!
Khi họ tiễn người khách cuối cùng ra về, thì nàng bảo anh lên phòng trước, còn nàng vào Restroom một chút. Chàng lên phòng chờ đợi và chờ mãi mà không thấy cô dâu lên. Chàng đi tìm thùng tiền thì thùng tiền không cánh mà bay!
Xem trong đám y phục của nàng thì thấy còn lại vài sợi lông chồn rất đen và dài!
Lúc bấy giờ trong thị trấn có nhiều gái đẹp và đàn bà đẹp. Những người này cùng các vương tôn công tử thường tổ chức nhảy múa suốt đêm. Cáo thích nhảy múa, nhất là nhảy múa với các cô gái đẹp.
Các con Hồ Ly này thường biến thành thanh niên lịch sự. Chúng giấu cái đuôi vào lưng và bụng, và chỉ nhảy đến gần sáng thì chúng rút lui vì chúng sợ ánh sáng mặt trời sẽ phá pháp thuật của chúng.
Một vài cô gái thông minh và tinh nghịch đã quan sát hành động các chàng trai này. Họ thấy cứ khoảng gà gáy đầu hay gáy lần thứ hai thì các chàng trai này đã rút lui có trật tự trong khi các ông, các cậu khác vẫn miệt mài say sưa nhún nhẩy, đong đưa.
Đêm hôm nọ, bọn họ vẫn nhảy nhót. Các cô gái tinh ranh kéo màn thật kín để cho mọi người không thấy ánh mặt trời. Họ vặn đồng hồ xuống ba bốn giờ. Khi nghe tiếng gà gáy lần đầu, một số chàng trai đã toan ra về, nhưng các cô ôm riết và dùng mọi phương cách gợi cảm mê hồn khiến các chàng trai không thoát ra được. Các nàng lại bảo:
-Đồng hồ mới một giờ, các con gà gáy trăng mà thôi!
Có cô nàng ngâm thơ lãng mạn tiền chiến:
Hãy ngồi lại cùng em trong chốc nữa!
Vội vàng chi trăng sáng quá anh ơi!
Đêm hôm nay, nhảy nhót vui quá trời,
Anh không ở, lòng em cô độc quá!
Cô khác lại ca theo giọng quan họ Bắc Ninh:
Người ơi, người ở đừng về!
Các chàng say mê quên lối về, quên giờ giấc, khi gở tay các em thi đã sáu giờ sáng. Dưới ánh sáng mặt trời, phép thần thông của Cáo biến mất, Cáo trở thành Cáo với cái đuôi dài và cái mỏ nhọn. Các cô gái cười đùa chế nhạo trong khi các chàng trai Cáo xấu hổ cúi mặt ra về!
Cáo chỉ đạo, suốt ngày đi họp hoặc bận nghiên cứu kế hoạch, để một mình Sói và vợ con trông nom, cày bừa vun bón bắp.
Sau mấy tháng thì cây bắp cao lớn, trổ hoa và sinh trái. Con Cáo dành lấy trái bắp còn thân cây bắp thì phần Sói. Con Sói thấy mình được chia rất lớn, vì đống lá cây, thân cây thì to cao, hơn là đống trái bắp. Sau đó, cả hai đem sản phẩm đi xay thì máy chạy trái bắp kêu rầm rầm, còn khi bỏ thân cây vào thì máy kêu cót két sột soạt. Sói hỏi:
-Tại sao máy kêu khác nhau. Cáo bảo:
-Anh bỏ cát sạn và đá vào nữa thì máy kêu to thôi!
Sói nghe lời, sau khi bỏ thêm đá, sạn, máy kêu to hơn khi xay trái bắp. Sói vui mừng vô hạn vì nghĩ rằng mình đã thu hoạch thắng lợi.
Ngày xưa, một phú ông nuôi một đứa trẻ để nó chăn bò. Mỗi ngày con bò về nhà, ông chủ xem hình dạng con bò đều khen nó đẹp và khen mục đồng đã hết lòng chăn bò:
Con bò mày được bụng no,
Ấy nhờ thằng bé chăm lo cho mày!
Một hôm, cũng như lần trước, nghe chủ khen ngợi, nó bực mình và trả lời:
"No chi mà no,
Trong mo, ngoài đất.
Không tin thì lật ra mà coi".
Ông chủ nghe nói, bèn gạt bùn ra thì quả nhiên thấy cái mo ở bên trong. Té ra thằng mục đồng suốt ngày đi chơi, chẳng chịu dắt bò đến nơi có cỏ cho bò ăn. Nó bỏ đói con bò, nò bèn tìm cách qua mặt chủ, bằng cách cột mo vào bụng bò để che cái bụng lép kẹp, đồng thời trét bùn ra bên ngoài để che cái mo.
Ông chủ liền đánh cho thằng ở một trận và đuổi đi.Ông bèn tìm thằng bé khác thay thế. Thằng bé thứ hai chăm chỉ hơn, cho nó ăn no, nhưng khi về, ông chủ hỏi:
-Hôm nay mày có vui không?
Con bò trả lời:
-Không có cỏ tươi,
Không có nước uống
Đói khát dài dài!
Một đời tả tơi!
Vui chi mà vui!
Thằng bé mục đồng bị đánh và bị đuổi. Thằng bé khác lại đến. Ông chủ cố ý rình xem thì thấy thằng bé này rất chăm chỉ, nó cho con bò đi ăn ba cánh đồng và uống nước ba cái ao rộng. Khi về ông chủ hỏi:
-Hôm nay ra sao? Mày có vui sướng không?
Con bò đáp làm bộ đói khát rũ rượi và lấy giọng cách mệnh ra mà nói:
-Không có độc lập,
Không có tự do,
Không được ăn no
Không có nước uống!
Sướng chi mà sướng!
Ông chủ thấy con bò xảo trá quá bèn quyết định làm thịt. Khi ông trói con bò và thọc huyết nó, mũi dao vào được một đoạn thì không đi sâu nữa. Ông chủ thấy cây dao quá cùn nên bỏ con bò mà đi mài dao. Khi mài dao xong thì con bò đã tháo được dây và bỏ chạy vào rừng. Nó trốn vào trong một cái hang Cáo.
Khi Cáo về nhà thì thấy ngay từ bên ngoài cửa nhà nó có một vật to lớn, máu me đầy mình và có một giọng nói đưa ra:
-Tao sẽ giết,
Tao sẽ lột da.
Tao là con ma,
Vào đây! Vào đây!
Tao sẽ ăn thịt chúng mày!
Con Cáo sợ quá bèn chạy sang anh Gấu thuật lại câu chuyện. Gấu bèn bảo Cáo dẫn về nhà xem sao. Khi về đến ngoài cửa, Cáo và Gấu đều nghe một giọng nói ghê rợn từ bên ngoài cửa đến tai chúng nói
-Vào đây! Vào đây,
Tao sẽ uống máu,
Tao sẽ phanh thây!
Tao sẽ xé xác chúng mày!
Tao sẽ ăn thịt ngay!
Vào đây! Vào đây!
Quá sợ hãi, Cáo bèn đi khắp nơi cầu cứu. Cáo kể mọi việc cho Báo, Cọp, Trâu Rừng, Lợn rừng và cuối cùng là Sư tử nghe. Nhưng không một ai chịu giúp đỡ Cáo hoặc bày cho Cáo một kế sách gì. Cáo bèn gặp ong bầu than thở. Ong bầu hứa sẽ giúp đỡ người anh em trong lúc hoạn nạn.
Cáo ngạc nhiên nói:
-Các đại ca đều không dám can thiệp, chú nhỏ xíu làm sao mà giúp tôi?
Con ong bầu nói:
-Cứ để mặc tôi. Tôi dư sức giúp anh đánh cường địch.
Con ong bay vào, cắn vào tai, mắt , mũi con vật lạ khiến nó la hoảng lên và chạy ra ngoài. Vô phúc thay, con Bò vừa ra khỏi hang Cáo thì ông chủ đi tới, tay cầm dao xả thịt nó tức thời!
Thế nhưng, hoàng tử thấy mình sống cuộc đời nhàm chán nên đã muốn đi du lịch đó đây để tìm nguồn vui mới. Bằng phương tiện hải hành và xe cộ hiện đại, Hoàng tử đã đi khắp các quốc gia trên trái đất.Hoàng tử thấy mỗi nơi có những phong tục khác nhau, con người khác nhau nhưng nói chung đa số là gian giảo, bần tiện, ích kỷ, nịnh hót và tàn ác.
Hoàng tử đành phải tiếp tục đi nữa và cảm thấy cơ đơn, lạc loài giữa thế giới rộng rãi và xa lạ. Bất chợt, hoàng tử nghe một giọng nói phát ra từ một bụi cây. Hoàng tử bèn hòi:
-Ai đó?
-Ngươi là ai? Ngươi tên gì? Trông ngươi xinh xắn quá!
Cáo trả lời:
-Cậu không biết tôi à? Cậu không phải đã sai nông dân tìm cách hại tôi à?
Hoàng tử ngạc nhiên và lắc đầu:
-Ta không biết mi là ai, và ta cũng chẳng sai ai hại mi!
Con Cáo đáp:
-Tôi là Cáo đỏ. Cậu không biết tôi à?
Cáo tuy trả lời, vẫn đứng cách xa, không dám lại gần hoàng tử.
Hoàng tử bèn nói cho Cáo biết hoàng tử là ai, ở quốc gia nào đến, và đến đây với mục đích gì.
Cáo nhìn hoàng tử bằng đôi mắt ngạc nhiên và hỏi:
-Chỗ cậu ở có nông dân không?
Hoàng tử trả lời:
-Không.
-Chỗ cậu ở có súng không?
-Chỗ ta ở không có súng, chỉ có hoa hồng với cỏ xanh.
-Tốt. Thế chỗ của cậu có gà vịt không?
-Không.
-Thế thì không tốt!
Hoàng tử hỏi:
-Ta muốn làm bạn với mi mà vui chơi được không?
-Không. Tôi muốn tự do, không muốn làm nô lệ. Tôi căm thù loài người! Tôi căm thù giai cấp nông dân.
Bị từ chối, hoàng tử vẫn không bỏ cuộc, cứ van nài Cáo:
-Tại sao không muốn chơi với ta, không muốn làm quen với ta. Ta đến đây rất cô độc, muốn làm bạn với mi cho qua ngày tháng lẻ loi.
Cáo trả lời:
-Chúng tôi căm thù loài người, chúng tôi cương quyết đấu tranh chống giai cấp nông dân. Chúng tôi phải lao động vì lao động là vinh quang. Chúng tôi phải đi săn gà vịt. Chúng tôi không có thì giờ nói chuyện với cậu! Cậu nên nhớ rằng chúng tôi cương quyết không làm gia súc!
Hoàng tử hỏi:
-Gia súc là gì?
Cáo cười:
-Muốn có gia súc phải tốn nhiều thời gian, không thể hoàn thành trong vài phút. Phải đầu tư nhiều thì giờ vào việc này, phải hy sinh nhiều thứ mới thành công. Ngoài ra còn phải có tự tín và khả năng riêng biệt.
-Riêng biệt là gì? Thời gian rảnh rang là gì? Tự tín là gì?
-Nghĩa là cậu phải giữ lời. Cậu phải thực hiện đúng ngày này sang tháng khác. Thí dụ tôi thích săn gà vịt, cậu phải thực hiện tam cùng với tôi. Tôi sẽ để cho cậu bắt tôi làm gia súc. Cậu phải đến đây hàng ngày, phải đúng giờ, phải ngồi đúng chỗ đã ngồi. Tôi cũng đến đây hàng ngày, đi đúng giờ, ngồi đúng chỗ. Câu không đuợc nhúc nhích. Tôi sẽ ở ngay trước mặt cậu. Như vậy thì có ngày tôi sẽ nói chuyện với cậu, chơi với cậu. Rồi tôi sẽ làm gia súc của cậu.
Hoàng từ lắc đầu mà nói:
-Lâu quá! Mất thì giờ quá. Sao không làm bạn ngay bây giờ?
-Không được. Cậu phải kiên nhẫn, thực hiện các điều tôi đã nói. Như vậy thì có ngày tôi sẽ nói chuyện với cậu, chơi với cậu. Rồi tôi sẽ làm gia súc của cậu.
Bất đắc dĩ hoàng tử phải nhận lời. Ngày sau, hoàng tử đến chỗ đã hẹn, đúng giờ, ngồi đúng vị trí. Con Cáo đến trễ hơn, ngồi xa hoàng tử. Sau vài tháng , Cáo đã chơi với haòng tử và trở thành bạn thân của hoàng tử.
-Không đâu! Hoàng tử đối với tôi rất tốt. Hoàng tử đã thuần hóa tôi, đã coi tôi như gia súc của hoàng tử nhưng tôi phải trở về cánh đồng của tôi. Loài người là dã man, độc ác, họ chỉ nhìn mọi sự bằng con mắt chứ không bằng con tim. Nay tôi phải về quê. Tôi sẽ nhớ hoàng tử hàng ngày, sẽ nhớ những giờ, những nơi ta gặp gỡ. Hoàng tử cũng sẽ nhớ tôi. Trong thế giới loài người, chỉ có hoàng tử là tôi tin tưởng và kết bạn bè. Tôi nghĩ Hoa Hồng là đặc biệt với hoàng tử, và hoàng tử là đặc biệt của hoa hồng, là người duy nhất hoàng tử yêu và yêu hoàng tử ở trong trái tim.
-Làm bạn nghĩa là gì? Và bạn cảm thấy ra sao nếu để mất đi?
Cáo đáp:
-Cái đó là vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Hoàng tử nên nhớ rằng vấn đề thiết yếu trong đời sống là phải quan sát bằng con tim chứ không phải bằng mắt.
Nói xong Cáo chạy vào rừng và không bao giờ trở lại nữa.
Hoàng tử vẫn trở lại chỗ cũ và chờ đợi mãi nhưng vẫn không thấy Cáo trở lại. Cuối cùng , hoàng tử phải bỏ đi. Hoàng tử đã đi nhiều nơi và đến thăm nhiều vườn Hồng. Hoàng tử ngậm ngùi nói:
-Tất cả Hoa hồng đều đẹp nhưng Hoa Hồng vườn xưa của ta là đẹp nhất. Đó là Hoa Hồng duy nhất trong vũ trụ mà ta yêu và là Hoa Hồng đã yêu ta rất đặc biệt và sâu đậm nhất.
Con Cáo lội qua sông nhưng lại bị kẹt cái đuôi trong một bụi cây. Nó không thể nhúc nhích được. Đàn Muỗi bèn bu lại chích vào thân thể con Cáo. Một con Nhím thấy tình cảnh của Cáo bèn chạy lại an ủi:
-Anh bạn ơi, anh bạn xui quá. Tôi có thể san sẻ đau khổ với anh bằng cách chia bớt đàn Muỗi với anh có được không?
Cáo đáp:
-Không thể được!
Nhím hỏi:
-Tại sao vậy? Tôi có lòng tốt, muốn chia xẻ đau khổ với anh, sao anh lại từ chối?
-Cám ơn lòng tốt của bạn. Nhưng bạn ơi, việc đời phức tạp lắm. Bọn Muỗi cắn tôi đã no bụng thì chúng không hăng hái hút máu tôi nữa. Nếu thay bọn khác, bụng đang đói khát, chắc chắn chúng sẽ chích tôi cho đến chết.
Tại một quán rượu ở Xóm Vắng, mấy tên Mèo, Chuột, Cừu, Nhím , Ba ba, Rùa, Thỏ ngồi nhậu với nhau.
Nhà báo Mèo cất tiếng hỏi:
-Có phải tháng vừa rồi tại khúc sông này mấy đứa nhỏ đi qua đò mà chết đuối phải không?
Một nông dân Rùa trả lời:
-Vì cơn lụt cho nên sóng to, nước lớn, thuyền cũ nát lại chở đầy cho nên mấy đứa trẻ làm mồi cho Hà Bá.
- Nghe nói triều đình rót tiền xuống xây cầu nhưng xây được vài bữa thì cầu sập. Em út quan huyện Cáo đứng ra lãnh thầu đã thầu được một số tiền bạc rồi bỏ dở không làm nữa.
-Có mấy ông triệu phú bỏ tiền ra mua một thuyền lớn nhưng chèo chống it bữa thì thuyền lớn bị chìm, người ta kéo đi sửa chữa. Nghe đâu Hà Bá đạp đồng lên bảo là không được xây cầu, không được dùng thuyền, nếu xâm phạm lãnh thổ của Hà Bá thì sẽ tàn sát cả vùng. Vì vậy, ông huyện Cáo bán thuyền rồi lấy tiền bỏ túi, không cho dân sử dụng nữa.
Anh thầy giáo Rùa gật gù:
-Đó là truyền thống Nhà Cáo mà!
-Sao lại bảo là truyền thống?
Thầy giáo trả lời:
-Cách đây gần trăm năm, cụ Tổ nhà Cáo được làm Tổng Đốc . Cụ bảo rằng dân ta khốn khổ, phải cày bừa khó nhọc. Vì vậy, quan đã sáng chế ra cày máy thay trâu bò. Việc này sẽ giúp nhân dân khỏi phải lao động khó nhọc . Thứ hai là cày máy sẽ tăng năng xuất, đưa cả nước tiến lên hiện đại hóa, thoát cảnh "con trâu đi trước, cái cày theo sau".
Nhà báo Rùa hỏi:
-Quan tổng đốc có con gái là Hồ Ly Hoàng hậu cho nên thế lực rất lớn không ai dám động chạm đến sợi lông quan Tổng Đốc.
- Đừng vội giết tôi. Xin câu lên biếu bác mấy con cá béo ngậy thơm ngon hơn thịt chuột nhiều.
Nghe nói đến cá, Cáo chịu buông tha, nhưng vẫn nấp một bên coi chừng Chuột cẩn thận. Chuột khẽ đến bên miệng ao, thò đuôi vào loáy ngoáy trong nước một hồi. Cá ngỡ là trùn, bèn cắn ngay đuôi Chuột, liền bị Chuột quẫy đuôi quăng lên bờ. Vừa lúc đó con Mèo Mẹ chạy đến. Vì bị Cá ngậm đuôi, Chuột không chạy được, bị Mèo bắt cả Cá lẫn Chuột.
Một ông thợ điêu khắc chạm một hình nhân bằng gỗ. Ông khắc thành một đứa bé trai xinh đẹp, đặt tên là Hùng Cường. Khi điêu khắc gia chạm xong cái miệng thì cậu bé nói:
-Xin cho tôi một cái chân mạnh khỏe, dẻo dai để tôi có thể nhảy nhót vui vẻ.
Khi điêu khắc gia khắc xong đôi chân thì cậu bé nhảy nhót lung tung ở trên bàn. Điêu khắc gia bảo hãy để vài bữa nữa, phải tập tành trước khi nhảy. Mai ta sẽ đưa con đến trường để học nhảy. Nơi đây có bạn bè con sẽ học tập mau thành hơn .
Hôm sau, trên đường đi đến trường, nhà điêu khắc dắt Hùng Cường vào xem múa rối. Hùng Cường nói rằng nó sẽ nhảy múa đuợc, và có thể múa hát hay hơn các diễn viên trên sân khấu. Nó bèn nhảy lên sân khấu nhưng bị ông bầu đuổi đi! Nhưng khi thấy khán giả ái mộ Hùng Cường thì ông lại để cho nó ca hát và nhảy nhót. Xong buổi trình diễn, ông bầu trả cho nó năm đồng xu và bảo nó về nhà. Nó bỏ tiền vào túi rồi ra về.
Giữa đường nó gặp một anh Cáo què và một chú Mèo mù. Hai tay này cùng dắt nhau đi. Cả hai biết Hùng Cường có tiền bèn giả bộ thân thiết:
-Anh bạn ơi, tôi sẽ dạy anh cách hóa tiền thành vàng.
Hùng Cường liền rút năm xu ra theo lời Cáo. Cáo bảo:
-Bạn ơi, tôi sẽ giúp bạn làm giàu. Trong vài phút nữa năm xu sẽ biến thành năm đồng vàng. Nó hỏi bỏ tiền vào chỗ nào. Cáo bảo hãy đào lỗ dưới gốc cây thần, lấp lại rồi lấy một tảng đá đè lên làm dấu.
Mèo bảo :- Thôi trưa rồi, chúng mình phải đi ăn.
Cả bọn đi ăn, trong khi ăn, Cáo ngồi nói chuyện huyên thuyên, còn Mèo nói đau bụng phải đi đại tiện. Mèo mù không thấy đường đi, Cáo phải dắt Mèo đi. Thằng người gỗ ngồi hồi lâu mà không thấy hai anh bạn quý trở lại, nó phải trả tiền ăn rồi ra chỗ cũ tìm vàng. Nó moi đất lên mà không thấy gì cả. Nó hiểu là nó đã mắc bợm.
Sư tử và Gấu nhìn thấy xác Hươu liền tranh nhau miếng mồi. Hai con mãi đánh nhau nên không thấy Cáo cũng mò đến. Lợi dụng lúc Sư tử và Gấu không chú ý tới mình, Cáo tha Hươu vào bụi ăn một bữa no rồi ngấm độc ngã lăn ra chết.
Vật nhau một hồi, Sư tử và Gấu không thấy Hươu đâu nữa liền buông nhau đi tìm mới thấy Cáo chết vì thịt Hươu nhiễm độc. Sư tử và Gấu lúc đó mới bảo nhau rằng:
- Đáng đời cho con Cáo láu lỉnh và tham lam kia, nhờ nó mà hai ta khỏi chết.
58. SÓI VÀ CÁO
Cáo Xiêm là một loại Cáo đặc biệt, nó giống con sóc có thể đào hang mà cũng có thể leo cây. Một đàn cáo Xiêm con nhảy nhót từ dưới đất lại leo lên cành cây thế nào ngã trúng ngay vào chó sói đang ngủ. Chó sói choàng dậy tóm được Cáo con, định ăn thịt. Cáo con bèn van xin:
- Xin ông thả cháu ra.
Sói trả lời:
- Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay: vì sao họ nhà Cáo chúng mày lúc nào cũng khôn ngoan, xảo quyệt ?
Sóc nói:
- Ông cứ thả cháu ra đã, cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá, làm sao mà nói được!
Sói thả Cáo ra, thế là Cáo nhảy tót lên cây và nói chõ xuống:
- Loài Cáo khôn là vì các loài đều ngu dại, luôn tin lời Cáo phỉnh nịnh!
- Mày cày chậm quá, tao cho cọp tha mày đi cho rồi!
Cọp nghe nói, bèn nhảy ra:-Có tôi đây! Tôi sẵn sàng xơi ngựa ngay tức thời!
Người nông dân biết mình lỡ lời nhưng làm sao để cứu con ngựa khỏi bị cọp ăn thịt. Ông bèn bảo Cọp:
-Được rồi. Ông chờ tôi cày xong đám đất này đã, rồi tôi sẽ giao nó cho ông!
Tuy nói vậy, ông rất đau lòng vì con ngựa đã theo ông trong bao năm. Hơn nữa, bây giờ tuy nó chậm chạp, có vẫn hơn không. Giao nó cho cọp thì làm sao cày bừa? Tiền đâu mà mua con khác? Ông tính kế để cứu con ngựa nhưng không biết làm sao. Đến trưa, ông tháo cày ăn cơm, một cao Cáo đến cạnh ông:
-Tôi đã nghe câu chuyện giữa ông và Cọp. Tôi sẽ cứu con ngựa. Còn ông thưởng cho tôi cái gì?
-Thưởng cho cậu mười hai con gà!
-Được, nhớ lấy. Con tôi mang theo cái chuông. Tôi sẽ đến gần con Cọp và rung chuông. Cọp có hỏi thì ông bảo đó là chuông hiệu của Hoàng tử Sát Hổ đang cùng bộ hạ đang tiến vào khu rừng này để săn Cọp.
Một lát sau, người nông dân nghe tiếng chuông rung. Cọp sợ hãi chạy ra hỏi:
-Tiếng gì thế?
-Đó là tiếng hiệu của hoàng tử Sát Hổ đang cùng binh sĩ tiến vào khu rừng này.
Cọp sợ hãi, nói:
-Ta không ăn thịt ngựa của ông nữa. Xin ông cứu tôi.
Người nông dân bảo cọp trốn vào đàng sau chiếc xe ngựa.
Cáo chạy đến hỏi:
-Cọp đâu? Hoàng tử Sát Hổ đang tìm Cọp.
Cọp sợ quá. đứng lên, Cáo hỏi :-Cái gì cao cao thế kia?
Người nông dân bảo:
-Ồ, bụi cây thôi.
Và ông bảo nhỏ con cọp: "Nằm xuống"
Một lát cọp lại đứng lên, Cáo bèn hỏi:
-Đằng sau xe ông có cái gì thế?
-Ồ. mấy khúc gỗ của tôi!
Một lát sau, con Cọp lại nhỏm dậy, Cáo hỏi:
-Cái gì trong xe ông thế?
Người nông dân bảo:
-Ồ cái rựa của tôi!
--Tại sao ông không dùng rựa mà bổ vào mấy khúc củi kia.
Người nông dân bèn dùng rựa bổ chết Cọp.
Người nông dân thấy cọp chết thì rất vui vẻ. Cáo bèn đòi công. Cáo bảo:-Hai chục con gà nhé!
-Đã nói là mười hai kia mà!
Cáo càu nhàu và theo người nông phu về nhà. Về đến nhà thì bầy chó nhảy xổ ra mừng chủ. Thấy Cáo, chúng đua nhau đuổi Cáo chạy về hang. Cáo tức giận thề từ nay chẳng giúp loài người nữa.
Người nông phu vào nhà, kể mọi sự cho vợ nghe nhưng vợ không tin. Ông phải đưa vợ vào rừng, chỉ cái xác cọp thì bà mới tin. Từ đó, người nông dân không la mắng gì ngựa nữa. Ngựa sống cho đến già.
60. GIA ĐÌNH CÁO VÀ CỌP
Ngày xưa tại một vùng nọ có con Cáo sống với vợ nó trong một cái hang. Chúng có năm con, nhưng chúng luôn ở trong hang, it khi ra ngoài. Ngày nọ, hai vợ chồng ra khỏi hang để kiếm vài thứ. Chúng đến một cửa hàng thực phẩm, nấp một chỗ chờ cho người ta về hết chúng mới vào tìm thức ăn cho con nó. Chúng nó chỉ thấy vài hạt gạo, hay vài hạt dưa, hạt bí rợ. Đôi khi chúng cũng tìm được vài miếng cá, thịt vương vãi đây đó. Chúng vội vã mang về cho gia đình nó. Chúng sung sướng và tự hào vì đã khôn khoan và cần mẫn kiếm lương thực nuôi gia đình.
Trong khi chúng tìm lương thực trên đồng cỏ, Cáo chồng hỏi Cáo Vợ:
-Mình khôn ngoan, tài giỏi được bao nhiêu?
Chị vợ khiêm tốn đáp:
-Khôn ngoan và tài giỏi của tôi chỉ được lưng rổ thôi.
Chị hỏi lại chồng:-Còn anh?
-Tôi ấy à? Tôi có cả tá khôn ngoan, tài giỏi!
Trời đã tối, hai vợ chồng ra về, và Cáo chồng cứ luôn miệng khoe mình tài giỏi, khôn ngoan. Bất chợt, một con hổ từ trong bụi rậm xông ra chận đường hai vợ chồng Cáo.
-Giờ thì ta bắt được ngươi rồi!
Hổ há miệng đỏ lòm với hàm răng nhọn dưới ánh trăng. Cáo chồng sợ quá luống cuống chân tay, cứ nằm bò ra giữa đường, và miệng không thốt nên lời.
Cáo vợ mỉm cười, ngước lên nhìn Hổ thách đố:
-A ha! Hai vợ chồng ta đang tranh luận và không ai nhường ai. Chúng ta sẽ nhờ một vật thượng thừa giải quyết cho chúng ta. May thay, ta đã gặp "Bác Hổ" !
"Bác" là một chức vị cao siêu trong loài vật. Hổ nghe nói thế, không còn muốn xông tới làm thịt Cáo nữa, bèn nói năng lịch sự:
-Hai vị tranh luận về việc gì?
-Hai vợ chồng tôi tính ly dị, nhưng mà nay tôi có năm con ở nhà. Tôi định chia ba con cho chồng tôi, tôi nuôi hai đứa. Song tôi nghĩ như vậy là bất công, tôi bắt chồng tôi phải nặng gánh hơn tôi. Tôi lại tính nuôi ba đứa, để cho chồng tôi hai, nhưng như vậy chồng tôi lại it hơn tôi một đứa. Điều này làm cho tôi lúng tứng, không biết giải quyết ra sao!Xin Bác Hổ tính dùm!
Cọp nói:-Để ta về nhà xem các con của ngươi, sau đó mới quyết định.
Hai vợ chồng Cáo đồng ý, dắt Hổ về nhà. Người vợ thì bình tỉnh còn Cáo chồng thì đi từ sợ hãi sang ngạc nhiên, và cứ theo chân vợ về nhà. Khi đến nhà, Cáo vợ bảo Hổ:-Nhà chật chội, bác khó chui vào. Xin bác đợi đây, tôi sẽ mang năm con ra.
Chị ta nói xong, ra hiệu cho anh chồng vào hang. Cáo chồng liền chạy vào hang nhanh như chớp! Cáo vợ đi chậm chạp, xin cám ơn Hổ bằng lòng làm trọng tài cho cuộc tranh chấp của gia đình chị. Và chị xin Hổ vui lòng chờ đợi chốc lát, chị sẽ đem con ra ngay. Khi vào trong hang, vợ chồng Cáo kéo các con vào sâu trong hang và nói cho các con biết sự nguy hiểm đang chờ đợi bên ngoài. Cáo mẹ dặn các con đừng gây tiếng động, đừng bước ra gần cửa mà bị Cọp ăn thịt. Cọp chờ một hồi, ban đầu nhẫn nại, sau nổi điên lên. Nó chờ đến sáng hôm sau, bụng đói meo. Hang Cáo thì có nhiều lối, vợ chồng Cáo lẻn ra tìm thực phẩm và để mắt trông chừng Hổ. Từ đó trở về sau, Cáo chồng không dám khinh vợ và khoe mình nữa!*
*