Wednesday, September 24, 2008

EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG * THI TẬP I





SƠN TRUNG



EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG




Copyright © 2009 by Nguyễn Thiên Thụ







MỤC LỤC






TẬP I


1. RUNG NHẸ
2. NẮNG SƠ KHAI
3. XA CÁCH
4. CỬA SỔ MÀU XANH
5. AI LÊN CẦU THANG?
6. BOHÉMIENS
7. ĐÔI MẮT BÀN TAY
8. LỜI THUYỀN GỬI BẾN
9. GỬI VỀ XỨ HUẾ
10. SẦU TRƯƠNG CHI
11. KHÚC CA BUỔI SÁNG
12. NHƯ. . .
13. MÙA MƯA THÀNH PHỐ
14. BÀI CA CUỐI THU
15. CON ĐƯỜNG ĐÊM KHUYA
16. DỊU NHẸ
17. MÂY ƠI BAY VỀ ĐÂU ?
18. BÀI CA THÁNG MƯỜI
19. THẦM HỎI
20. LỜI THUYỀN GỬI BẾN



TẬP II

21. MẦU CHIỀU
22. ĐỢI CHỜ
23. ĐÔI BỜ LY BIỆT
24. CHIÊU THÁNG TU
25. BUỒN THÀNH PHỐ
26. NGHĨA ĐỊA
27. DÃ THÚ
28. THẦM KÍN
29. HOÀNG HÔN ĐI QUA
30. NGẢ VỀ
31. THỨ BẢY
32. MƯA VỀ NGÕ TỐI
33. ĐÊM SAO
34. TRÙNG DƯƠNG
35. NẾP BUỒN XƯA
36. KHÚC CA BUỔI CHIỀU
37. TÔI YÊU EM
38. ĐÔI MẮT EM
39. TÔI XA THÀNH PHỐ
40. NHỊP HAI
41. CON TÀU ĐI
42. GỬI VỀ XỨ HU
43. ĐỢI TRÔNG
45. ĐÔI MẮT BÀN TAY



TẬP III



46. BÀI CA THÁNG MƯỜI
46. QUÁ KHỨ
47. HOANG SƠ
48. CỬA SỔ MÀU XANH
49. THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA
50. MƠ HỒ
51. THÁNG MƯỜI
52. MÙA MƯA SÀI GÒN
53. NIỀM TIN ĐÃ MẤT
54. KHÚC CA BUỔI CHIỀU
55. QUÁ KHỨ
56. BUỔI SÁNG THÀNH PHỐ
57. BÀI CA THÁNG CHÍN
58. DỊU NHẸ
59. NHỚ NGÀY XƯA
60. U HOÀI
61. GIẤC NGỦ CAO NGUYÊN
62. CHIỀU CAO NGUYÊN
63. ĐÊM CAO NGUYÊN
64. MƯA CAO NGUYÊN
65. TÌNH YÊU EM
66. NHỚ GỬI THƯ CHO ANH
67. SAO THƯ EM KHÔNG ĐẾN
68. ĐỪNG GIẬN ANH EM NHÉ
69. NẾU NGÀY MAI. . .
70. BÀN TAY EM
71. MÙA MƯA THÀNH PHỐ
72. THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU





===========================================




MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE

ROBERT BURNS (1759-1796)


===



O, my luve's like a red, red rose
That's newly sprung in June
O, my luve's like the melodie
That's sweetly play'd in tune


As fair art thou, my bonie lass
So deep in luve am I
And I will luve thee still, my Dear
Till a' the seas gang dry


Till a' the seas gang dry, my Dear
And the rocks melt wi' the sun!
O I will luve thee still, my Dear
While the sands o' life shall run


And fare thee weel, my only Luve
And fare thee weel a while!
And I will come again, my Luve
Tho' it were ten thousand mile


==



EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG



Em như một nụ hồng,
Tháng sáu nở tươi thắm.
Em như khúc nhạc nồng
Ngọt ngào và say đắm.




Em, em đẹp vô cùng.
Lòng anh càng điên dại.
Anh yêu em mãi mãi
Cho dù cạn biển đông!




Cho dù cạn biển đông,
Dù đá thành tro bụi
Anh vẫn một tình hồng,
Dù đời có lại không!



Dù mai đây chia phôi
Dù chỉ trong khoảnh khắc !
Anh vẫn tìm đến nơi ,
Dù ngàn vạn dặm đường dài!

Sơn Trung dịch 1959








+++++++++++++++++++++++++

* * *

=========================








1. RUNG NHẸ


Chiều hôm nay trời xanh cao lồng lộng,
Mây giang hồ dừng lại ở non xa.
Cả không gian như réo rắt một bài ca,
Hoa nở thắm ngát hương lòng ân ái.
Ta nhìn em, lòng say sưa man dại
Chết tâm hồn giữa sóng cả bao la.
Với tình yêu say đắm và thiết tha,
Anh ngưỡng mộ, tôn thờ hoa Diễm Sắc.
Chiều hoàng hoàng êm đềm trong ánh mắt
Thuyền yêu đương trôi dạt bến xa xôi
Lặng nhìn em mà chẳng nói nên lời
Lòng xao xuyến sóng chiều biển cả.
Đôi mắt em một phương trời xa lạ
Còn hoang vu chưa dấu vết bộ hành.
Nắng vừa lên tô thắm cả non xanh.
Như quyến rủ lòng người say phiêu bạt.
Gió nhẹ đưa hương hoa rừng thơm ngát
Hoa trinh nguyên ngọt lịm cả đôi môi.
Em là trăng mười bốn của cuộc đời
Đầy mộng ảo và đầy bao hứa hẹn.
Anh dâng em cả tình yêu trọn vẹn,
Cả tấm lòng say đắm thuở ban sơ.
Mong cùng em được sống bên suối mơ,
Và muôn kiếp tình vẫn là chung thủy.
Em là giai nhân, là vàng son tuyệt mỹ
Là yên vui, hạnh phúc của đời anh.
Phút say sưa mộng đẹp đã xây thành
Anh cố dệt một trang tình diễm ảo.
Kìa em, nắng chiều nhạt phai sắc áo,
Em nghĩ gì trong ánh mắt xa xôi?
Em nói đi, đừng ngần ngại em ơi!
5-60



===


2. NẮNG SƠ KHAI


Ta đón chào một sang mai nguyên thủy,
Cả không gian còn đượm nét trinh nguyên.
Sương trên cành còn in giọt ngọc tuyền,
Hoa hé nụ cánh hồng nhung hàm tiếu.
Lá ngọc bích xanh thơ màu dương liễu
Gió rung rinh làm dịu mát suối băng thanh
Cả không gian đầy nhạc điệu âm thanh
Hồn chới với đắm chìm trong mộng ảo.
Sắc mùa xuân nhuộm thắm tươi màu áo,
Làn môi thơm ngào ngạt vạn suối hương
Trong phút giây sống lại thuở hồng hoang
Cả vũ trụ đang khơi dòng n kỷ
Chim reo vuyi đón mừng xuân tuyệt mỹ
Cả không gian trong suốt ánh thủy tinh
Nghe đâu đây khúc nhạc của bình minh
Nghe tan vỡ âm thanh từng giọt ngọc
Hoa vườn Đào, em cài lên mái tóc
Lối hài đi trải ánh nắng huy hoàng
Thuở sơ khai cả vũ trụ mênh mang
Hương sực nức mấy phương trời rộng mở
Giữa mùa xuân muôn hoa rực rỡ
Giọt lưu ly nhuộm sắc cỏ thiên thanh.
Mây ngừng trôi, nắng ngọc chảy trên cành,
Gió gió thoảng đóa hải đường ẻo lả.
Nghe thơm ngát đóa hoa rừng xa lạ
Khắp nơi nơi tràn ngập ánh triêu dương.
Tuổi hai mươi lòng rộn rã yêu thương
Ta tha thiết dệt lời thơ hoa mỹ
Hưong mùa xuân đang lên màu thế kỷ
Nắng rung rinh đời đẹp mối tơ vương
Cả không gian ngây ngất chécn quỳnh tương,
Phút say đằm để linh hồn thoát xác.
Ta phiêu diêu đến nguồn đào suối bạc
Trôi lênh đênh theo đợt sóng dạt dào.
Ta say sưa- ôi khúc hát Ly Tao!



==




3. XA CÁCH



Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi!




Sao tôi không là họa sĩ
Để vẽ dđôi mắt em?
Đôi mắt dịu hiền, tình từ
Như một giòng sông êm!


Sao tôi không là nhà điêu khắc
Để chạm tên tôi giữa hồn em?
Vì em là hoa khuê các
Sao tôi không là ánh trăng đêm?



Lòng tôi là yêu thương
Mà lòng em là xa cách,
Sao tôi không là nhịp cầu
Để bắc qua dòng sông sâu?


Sao tôi không là con thuyền nhỏ
Để sớm chiều gặp gỡ đại dương?
Sao tôi không là băng giá
Để cho lòng đừng ngập giữa yêu thương!
11-59.


==


4. CỬA SỔ MÀU XANH

Tôi chưa vào mắt em,
Cửa sổ hôm nay mặt trời bừng sáng.
Mùa thu đi qua dưới chân thành phố
Còn gì nữa đâu!
Công viên những hoa buồn hé nở
Đường đi về sõi đá âm u.
Màu áo em trải dài đêm khuya anh ngủ.


Đi vào của sổ mắt em
Những chấn song che dài thương nhớ
Còn gì nữa em?
Mùa thu đi qua thành phố
Che ngang khuôn mặt
Gió về mái tóc rừng khuya
Tôi và em xa nhau hàng thế kỷ.



==


5. AI LÊN CẦU THANG?



Tôi ngồi đây đêm khuya
không đợi chờ
giã từ hay đi vào đêm thành phố
Dãy tường vôi cũ
ánh đèn hắt trong mưa
nửa mảnh tường xiêu đổ
Đêm dài
Dưới chân thành phố



Ai lên cầu thang
âm thanh vào đêm vắng
ánh đèn đỏ ngả tư
ướt mưa
thang lầu nằm uốn khúc
Hình thể vô tri
Gió lạnh vào cốt sắt
Những ngày tháng xưa kia. . .



Ai đi lên cầu thang?
Ai đi xuống cầu thang?
Bước chân về quá khứ,
hay đi vào tương lai?
Khua nếp buồn hiện tại
Chìm sâu trong tâm tư
Không bao giờ thay chiều thương nhơ!



Ai đi lên cầu thang?
Giữa đêm buồn mưa đổ?
Hành lang dài và vắng lạnh như đêm khuya
Cánh cửa đóng quay lưng nhìn lữ khách.
Không tiếng người vọng lại
Công viên nằm mênh mông
Ôm thú rừng yên ngủ
Dưới chân thành phố
Những người đi qua
Cúi đầu xa lạ!



Ai đi lên cầu thang?
Ai đi xuống cầu thang?
Người bây giờ ra đi hay bây giờ trở về?
Người buồn hay vui?
Ai đi lên cầu thang?
Gieo âm vang
Vào đêm vắng?


==




6. BOHÉMIENS
khúc ca hoài hương



Bohémiens!
Bohémiens!
Những tín đồ ngưỡng mộ
Quỳ nơi đây những đêm tối không trăng.
Bohémiens!
Quê hương sau hàng núi biếc
Hay bên kia đại dương mênh mông?
Quay lưng tìm trong giờ phút thiêng liêng


Bohémiens!
Có nghe chăng
tiếng chuông ngân
trong đêm huyền diệu?
Tiếng gọi đàn
trong thương nhớ
khôn nguôi.
Người mẹ già bên kia
Đứa em gái nhỏ
Quê hương đã mất
Đêm nay không trở về. . . .



Mặt phong trần rám nắng
Cuộc đời xuôi theo những chuyến ra đi.
Đồng cỏ hoang sơ
Kiếp du mục lạc loài sương gió
Tìm đâu quê hương
Và mẹ già tóc trắng?



Bohémiens!
Bohémiens!
Nhớ chăng quê hương?
Giờ phút thiêng liêng.
Không về đất mẹ
Người buồn không
đêm tối không trăng?



Rừng xưa phương nao?
Lộc non,
sông dài
suối biếc
Lửa đêm khuya
bộ lạc ca reo!
Tiếng trống đêm xuân
Và hội mùa xuân
Quay cuồng bên ánh lửa!



Bohémiens!
Bohémiens!
Quê hương mất rồi!
Đêm nay tìm ánh sao rơi!




==



7. ĐÔI MẮT BÀN TAY



Những buổi chiều
hay những đêm khuya vắng
trong niềm thương nỗi nhớ
Anh thầm gọi tên em.
Sao anh không là họa sĩ
Để vẽ đôi mắt em
Là dòng sông êm
Chìm đắm hồn anh những ngày chung học.
Đưa anh lên đỉnh trời cao
đầy trăng sao
Và trên muôn ngàn trùng sóng bạc
Khi giận anh em ngồi khóc
Mây mù thế kỷ ở nơi đâu trong khoảnh khắc?
Sao anh không là nhà điêu khắc
Để chạm bàn tay em
Buổi chiều thành phố
Bàn tay thon nhỏ
Nằm im trong tay anh
Và những đêm xanh
Là con rắn ngoan ngoản
cuộn mình trong trái tim anh.



Màu mắt nai xanh
Vòng tay bạch tuộc
Men rượu nào thơm hơn
Màu hoa đào ngọt lịm?



Chiều tím
hay đêm Đông phươnghuyền bí
Trái nào say mềm hơn
Chân trời rộng mở ?




==



8. LỜI THUYỀN GỬI BẾN



U sầu ngày tháng trùng dương,
Thuyền đi để lại nhớ thương bến nhiều.
Thuyền đi bến sẽ cô liêu
Sông xanh hờ hững, tiêu điều cỏ cây.
Tháng ngày mây trắng lờ bay
Thuyền đi xa bến, cách dây ân tình.
Đêm nao thuyền ngược sông xanh
Ngày mai về đậu bên thành ái ân.
Đừng buồn ngày tháng chia phân
Mai về tình sẽ muôn phần thắm tươi
Thuyền dù phiêu bạt phương trời
Đêm đêm thuyền vẫn trông vời bến yêu
Thuyền đi nhớ bến cô liêu
Nhớ dòng sông cũ những chiều say mơ
Thuyền đi say mộng giang hồ
Lòng thuyền vẫn tưởng đến bờ bến xưa
Thuyền đi nhớ ánh trăng mờ
Nhớ bao câu hát điệu hò trên sông
Bây giờ ngày tháng mênh mông
Thuyền còn phiêu bạt ở trùng dương xa
Bến sầu gắng đợi ngày qua
Ngày mai sẽ hát khúc ca tương phùng
Khi thuyền trở lại bến sông
Rồi thuyền sẽ kể chuyện cùng bến nghe
Bao nhiêu buồn khổ chia ly
Sẽ quên đi lúc bến kề thuyền vui



==



9. GỬI VỀ XỨ HUẾ



Trời Huế đô giờ nắng hay mưa?
Tôi ngồi đây thương nhớ niềm xưa!
Áo trắng chiều nao đi về phố nhỏ
Buồn ơi! Buồn hơn bao giờ!



Trời Sài gòn hôm nay âm u,
Tôi lắng nghe tiếng gọi mùa thu.
Không gian phố phường xa lạ,
Tôi cúi đầu lang thang trong mưa.



Thành phố ơi, bao năm chung vui,
Lòng yêu thương tôi gửi cho người.
Khi tàu đi, ngồi trong toa vắng
Tôi thấy đâu người
buồn đưa tiễn tôi?



Trời Huế đô giờ mưa không em?
Tóc em mầu giòng sông ban đêm.
Nỗi u buồn xuôi về biển cả,
Những đêm dài đi qua vai em!



Có còn gì không? khi người đi xa,
Tôi biết rồi đây ngày tháng phai nhòa
Tôi sẽ ra đi tan vào đêm bể
Em sẽ quên người khách lạ đi qua. . .



Đêm Sài gòn đèn lên bao giờ
Đại lộ dài lòng nghe bơ vơ.
Bâng khuâng nỗi niềm xưa cũ
Trời Huế đô, trời mưa tạnh chưa?



==



10. SẦU TRƯƠNG CHI


Đêm hôm nay trên giòng sông vắng
Con đò anh Trương Chi trôi lặng
Gió đìu hiu, nước biếc chảy âm thầm
Lòng anh Trương Chi thềm sầu nặng


Anh nhìn sang bên kia lầu tây
Mà lòng anh càng ngây ngất say
Bên kia lầu son rèm thưa rủ
Có nàng tiên buông xỏa tóc mây


Con sông hoang vắng lòng chơi vơi
Buồn nhơ ùmênh mang, sầu dâng khơi
Hoàng hôn xuống chậm, đò trôi chậm
Sương chiều buông rơi, lệ lòng rơi!



Anh lặng nhìn bên kia lầu tây
Đền đài nguy nga cao ngất trời mây
Anh đành chua cay ôm bao sầu hận
Thành cao ngăn cách tình đó đây!



Niềm đau dâng lên như vỡ tan lồng ngực,
Cố mím môi chặn niềm thổn thức
Anh muốn đạp tan Vạn Lý Trường Thành
San bằng núiù sông và lấp hết biển vực



Nhìn ánh trăng lên ở cuối trời
Sông vắng con đò lặng lẽ trôi
Mơ màng anh buồn cất tiếâng hát
Còn đò gác mái, sầu dâng khơi



Hát rằng:
Từ khi ta trót yêu nàng
Lòng ta khô héo, úa vàng vì yêu!



==


11. KHÚC CA BUỔI SÁNG



sương mù buổi sáng quanh sân
quảng đời thương nhớ xa dần bóng em
phố xưa cửa đóng vào đêm
đồi xa cỏ úa với thềm hoang sơ
tôi đi em sẽ mong chờ
giã từ mai ấy bây giờ bâng khuâng
sông dài triều nước đang dâng
Che bờ lau vắng nửa vầng trăng khuya
đàn chim giờ đã trở về,
thành xưa sương đọng xanh rì rêu phong




==



12. NHƯ. . .


Như ngày dài sa mạc,
như cát trắng mênh mông
như đêm buồn đại lộ
như gió rét mùa đông


như chiều thương nhớ em
như khúc nhạc buồm êm
như trái cây sầu đắng
như sóng chiều triền miên.


như chuông chiều không dứt
như mưa suốt mùa đông
như đêm tối chủ nhật
như những xác pháo hồng


như chiếc thuyền ra khơi
như tiếng đàn xa vời
như công viên cỏ úa
như nỗi buồn khôn nguôi


==



13. MÙA MƯA THÀNH PHỐ



Anh ngồi đây giữa buổi chiều mưa lạnh
Hồn bâng khuâng tưởng vọng đến em yêu.
Công viên buồn, thành phố cũng đìu hiu
Những đại lộ chơ vơ ngày tháng rộng.
Chiếc hồn anh trôi trên muôn đợt sóng,
Niềm cô đơn trải rộng đến chân trời.
Xa một ngày mà cảm thấy chơi vơi
Nhớ hơi thở, nhớ vòng tay âu yếm!
Buổi chiều đi qua anh ngồi tưởng niệm
Nhớ thương như thân thể vắng bàn tay
Như đêm thu vắng cả ánh trăng đầy
Như biển rộng, vắng cánh buồm viễn xứ.
Như mùa hè không sắc hoa phương nở
Như phố phường đêm vắng hẳn ánh đèn,
Như đi vào thôn xóm không người quen,
Như sân khấu không có người ca hát.
Anh nhớ thương em, một niềm tha thiết
Hai chúng ta ,một hình thể yêu đương
Anh ôm hình em giấc ngủ đêm trường.
Ngày xa cách, anh đi vào cô độc.
Có bao giờ nhớ anh, em ngồi khóc?
Có bao giờ anh thầm gọi tên anh?
Có bao giờ em đợi lá thư xanh?
Có bao giờ em hôn anh trong mộng?
Có bao giờ em thấy lòng trống rỗng?
Có bao giờ em buồn vì trời mưa?
Có bao giờ em mơ những giấc mơ?
Cánh hoa thắm nở đêm dài vô tận!
(10-1963)



==




14. BÀI CA CUỐI THU



bâng khuâng vị đắng đêm dài
con tàu lưu lạc u hoài trùng dương
mình tôi mảnh gỗ trầm hương
trôi trong cơn lũ từ nguồn giá băng
tìm đâu cỏ uá bờ trăng
con tàu phiêu lãng kết bằng dây leo
tháng ngày ghé bến đìu hiu
sầu tư chìm lắng bóng chiều đi qua. . .




==




15. CON ĐƯỜNG ĐÊM KHUYA


Khi chúng mình lên xe
Gió lạnh đêm khuya con đường về yên ngủ
Thành phố sau lưng
Và hai đứa mình
như con chim ướt rủ.
Có còn gì đâu
Con đường khuya im vắng
Những bóng đêm úp mặt làm thinh
Em buồn không em?
Con đường xa vô tận
Anh muốn nhìn đôi mắt em ban đêm
Những hành tinh đêm mưa u tối
Chúng mình gần nhau đêm nay
Vòng tay trong vòng tay
Một trùng dương ân ái
Cuồng say
Ngất ngây
Rồi ngày mai xa cách
Như con thuyền ghé bến đêm say. . .
Hai chúng mình đi suốt đêm nay
Như hành trình của người diễn viên sân khấu!
Anh còn một chút lòng tin
Em vẫn còn tuổi trẻ
Anh không muốn nhìn qua bóng tối ban đêm
Những lâu đài sụp đổ!


==


16. DỊU NHẸ

bằng những lối nào
em vào hồn tôi nhè nhẹ
tình em đi vào tim tôi
như khói thuốc buổi chiều
lan dần vào quán nhỏ
một ngọn đèn đỏ
bóng tối trên tường
chiếc bàn nho nhỏ
tôi cầm tay em
thành phố vào đêm
tôi yêu tất cả
em đứng bên tôi
bằng những lời ân ái
tôi nhìn em đ6i mắt đắm đuối
bóng tôí đêm dài
mấy ngọn đèn đỏ
mặt bàn xanh xanh
tay em thon nhỏ
chất rưọu vàng mơ
và khói thuốc
và tiếng cười
thiên đường đau khổ



==




17. MÂY ƠI BAY VỀ ĐÂU ?


Dam Hron là người miền sơn cước, quanh năm suốt tháng ở chốn núi cao rừng rậm.Một hôm, chàng được các dân trong bản rủ đi về kẻ chợ ( thành phố) bán da thú, mật gấu, ngà voi để mua vải vóc,gạo muối.. .Tại kẻ chợ, chàng gặp một cô gái người kinh.Nàng có phong thái, nhan sắc khác hẳn các cô gái trong bản.Chàng hỏi nàng tên gì, nàng đáp tên nàng là Sao Mai. Chàng hỏi nhà nàng ở đâu, nàng chỉ phía bên kia sông...
Đến chiều, chàng phải theo các bạn trong bản trở về rừng núi. Cái chân chàng không muốn đi. Con mắt chàng cứ quay trở lại dù cho người đẹp đã khuất bóng từ lâu.
Về đến bản,chàng như người mất hồn. Khi lên rẫy trồng lúa, trồng khoai, Dam vẫn thấy đôi mắt ướt át của Sao Mai. Khi đuổi theo con heo, con nai, Dam vẫn thấy mái tóc óng ả của Sao Mai.Khi ngồi một mình bên suối, Dam như nhìn thấy bàn tay và bờ vai của Sao Mai...Và từ đó, Dam hay lên núi ngồi một mình. Dam một mình hỏi gió, hỏi mây :



MÂY ƠI BAY VỀ ĐÂU ?


Anh ở nơi đây
Mùa đông tuyết trắng phủ đầy
Và nửa trời mây xám
Nhưng mùa hạ nắng ấm
Có những đàn chim trắng bay
Có hoa vàng, hoa đỏ nở đầy



Anh ngồi đây
Nhìn mây trắng bay
Mây ơi, mây bay về đâu?
Mây có qua núi biếc?
Mây có qua sông sâu ?
Lòng anh sầu,
Gửi về đâu ? Về đâu ?


Hồn mây phiêu bồng
Lòng anh mênh mông
Anh muốn bay đến thành phố của em
Nơi có nhiều nắng ấm
Nơi có đàn bồ câu bay
Nơi có hoa vàng, hoa đỏ nở đầy
Nơi có những người con gái ôm hồn bướm thơ ngây



Anh muốn cùng em đi lên đồi sim
Anh muốn cùng em ngồi bên bờ suối
Anh muốn nhìn mây bay trên thành phố của em
Anh muốn nhìn sao rơi trên mái tóc êm đềm
Anh muốn nhìn sâu vào đáy mắt của em...



==



18. BÀI CA THÁNG MƯỜI



Buổi chiều im vắng trong tim,
Ngoài kia sân cỏ im lìm thép gai.
Tôi nghe suối vắng u hoài.
Niểm thương tóc biếc chảy dài suối mơ.
Hoang vu lạc bến mong chờ,
Mùi thơm cỏ biếc đơn sơ bước dài.
Mặt trời tắt nắng sau vai,
Chiều trong ánh mắt đêm dài trùng dương.


==



19. THẦM HỎI



Buổi sáng tôi ra suối,
Tôi ngồi nhìn cá lội.
Cá tung tăng từng đàn,
Có con nào cô đơn ?


Buổi trưa tôi lên đồi
Tôi nhìn những đàn nai.
Đôi mắt thơ ngây quá,
Phải chăng nai tin đời ?




Buổi chiều ra vườn chơi,
Tôi nhìn muôn hoa cười.
Ôi hoa xinh tưoi quá,
Phải chăng hoa yêu người?



Buổi tối nhìn sao trời,
Rất gần, rất xa xôi.
Đêm khuya sao còn thức
Sao nhìn xuống nhà ai ?



===



20. LỜI THUYỀN GỬI BẾN


U sầu ngày tháng trùng dương,
Thuyền đi để lại nhớ thương bến nhiều.
Thuyền đi bến sẽ cô liêu
Sông xanh hờ hững, tiêu điều cỏ cây.
Tháng ngày mây trắng lờ bay
Thuyền đi xa bến, cách dây ân tình.
Đêm nao thuyền ngược sông xanh
Ngày mai về đậu bên thành ái ân.
Đừng buồn ngày tháng chia phân
Mai về tình sẽ muôn phần thắm tươi
Thuyền dù phiêu bạt phương trời
Đêm đêm thuyền vẫn trông vời bến yêu
Thuyền đi nhớ bến cô liêu
Nhớ dòng sông cũ những chiều say mơ
Thuyền đi say mộng giang hồ
Lòng thuyền vẫn tưởng đến bờ bến xưa
Thuyền đi nhớ ánh trăng mờ
Nhớ bao câu hát điệu hò trên sông
Bây giờ ngày tháng mênh mông
Thuyền còn phiêu bạt ở trùng dương xa
Bến sầu gắng đợi ngày qua
Ngày mai sẽ hát khúc ca tương phùng
Khi thuyền trở lại bến sông
Rồi thuyền sẽ kể chuyện cùng bến nghe
Bao nhiêu buồn khổ chia ly
Sẽ quên đi lúc bến kề thuyền vui


No comments: