Sunday, May 3, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XIX





NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



TRUYỆN HÀI XHCN

tập XIX




MỤC LỤC

301. KỸ NGHỆ XE HƠI CHXHCN VIỆT NAM
302.PHÁT TRIỂN
303. LIÊN XÔ VĨ ĐẠI
304. CAN ĐẢM
305. THÔNG MINH CHỨ KHÔNG NGU ĐÂU
306. NGỤY TRANG
307. CON RUỒI TRÊN THẾ GIỚI
308. KHOA HỌC VIỆT NAM
309. BỘ ĐỘI CỤ HỒ
310. ĂN GÌ AN TOÀN?
311. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
312. GẠO ĐẾ QUỐC
313. CẤM BÀN VỀ CHÍNH TRỊ
314. CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
315. KHAI LÝ LỊCH
316. GIẢI PHẪU
317. NGUYỄN DU, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LÀ AI?
318. ĐÈN SAI GÒN NGỌN XANH NGỌN ĐỎ
319. NÓI DỐI
320. GÁNH HÁT SÁU MANH






301. KỸ NGHỆ XE HƠI CHXHCN VIỆT NAM

Năm 2009, tại Anh quốc, người ta mở một cuộc triển lãm xe hơi quốc tế. Vào chung kết có ba quốc gia là Đức, Nhật và Việt Nam.
Vào đầu, người Đức trình bày một loại xe không bao giờ bị tai nạn, nghĩa là dù có đụng phải máy bay hay tàu hỏa, nó vẫn không suy suyển. Người Đức bèn lái xe ủi vào một ngọn núi và cho nó rớt xuống thung lủng cao 50 m mà người lái vẫn an toàn và xe không hư hại, ngay cả nước sơn bên ngoài cũng vẫn nguyên xy.

Người Nhật trình bày một loại xe hơi mới, loại xe điều khiển tự động, dù người lái không biết đường hay ngủ gục, xe vẫn tới nơi an toàn. Anh chàng Nhật Bổn bèn cho người bịt mắt và trói tay chân, rối nói vào máy điều khiển thì xe tự động chạy. Xe tự tìm ra đường đi và tự động dừng khi đèn đỏ và tự động tránh các xe khác trên đường.

Đến người CHXHCN Việt Nam, anh tuyên bố xe anh chế tạo là một loại xe kinh khủng, tuy là xe du lịch nhưng sức mạnh của nó còn hơn mấy trăm chiếc xe tăng Liên Xô. Sau khi giới thiêu khả năng của xe mình, anh ngồi vào lái xe. Quả thật xe của anh vừa chạy thì bao cầu, đường, nhà cửa đều bị sụp đổ trong nháy mắt.
Kết quả, CHXHCN Việt Nam đoạt giải nhất về xe hơi!

302.PHÁT TRIỂN

Sau khi đọc xong bộ triết học của Karl Marx, cán A cảm thấy trí tuệ như đuợc khai thông ra. Hồ hởi và phấn khởi quá, anh chạy qua nhà cán B bên cạnh:
- Cán A: đ/c đọc bộ triết học cuả Karl Marx chưa?
- Cán B: Rồi! Mà tớ thấy có nhiều điểm không phù hợp với đảng ta nhá!
- Cán A: điểm nào thế?
- Cán B: Marx bảo phát triển là xu huớng chung cuả mọi sự vật hiện tuợng.
- Cán A: Thì đúng rồi!-
-Cán B: Ấy vậy mà đảng ta ngày càng thụt lùi, nhân dân ngày càng căm thù đảng ta, Việt nam càng ngày càng trở thành nuớc nghèo nàn lạc hậu nhất thế giới!

- Cán A: Tại đồng chí chưa thông đấy thôi! Phát triển là gì? Phát triển là tăng thêm, là càng ngày càng nhiều. Dân chúng càng ngày càng nghèo, càng ghét đảng, càng chống đối thì càng bị tù đày, đánh đập nhiều. Đảng cộng sản càng ngày càng lộ rõ bộ mặt bán nước, cướp đất đai của dân, ăn trộm, ăn cướp công khai . Đảng viên càng ngày càng lên tiếng chống đảng và làm đơn xin ra đảng. . Đó là phát triển theo Marx tiên đoán! Marx nói đúng đứt đuôi con thằn lằn đấy chứ!


303. CHA

Chuyện xảy ra vào năm 1976. Thủ-tướng Trung-cộng Chu-Ân-Lai vào lúc đó có năm đứa con, ba trai hai gái. Trong năm đứa con này, đứa con trai út cho đến năm ba tuổi vẫn chưa biết nói, dù chỉ một tiếng. Gia-đình rất lo, có chạy chữa khắp nơi, nhưng không có kết-quả.

Một hôm, một chuyện lạ đã xảy đến cho đứa bé. Đang ngồi ăn cơm, thằng bé bỗng đứng phắc dậy, nhìn lên trời và thốt lên hai tiếng, "bà ngoại!"Ngay ngày hôm sau, bà ngoại của cháu qua đời. Ma chay chôn cất bà ngoại của cháu vừa xong thì một tuần sau, đang ngồi ăn cơm, thằng bé lại bỗng đứng phắc dậy, lại nhìn lên trời và thốt lên hai tiếng, "ông ngoại!"

Ngay ngày hôm sau, ông ngoại của cháu qua đời. Thủ-tướng Chu-Ân-Lai rất lấy làm lo lắng. Qua hai cái chết đột ngột của ông bà già vợ, dường như ông nhìn thấy được sự liên-quan giữa điều mà đứa con út của ông thốt ra và cái hậu-quả thảm-khốc xảy đến cho người mà nó nhắc tới. Rõ ràng là thằng bé này mà nhắc đến người nào thì người đó phải chết, như một lời tiên-tri, như một bản án tử-hình.

Chưa kịp tìm được cách nào để cho thằng bé không nói nữa thì chuyện khủng-khiếp đã xảy ra. Đang ngồi dự tang lễ của ông ngoại của nó, thằng bé lại đứng dậy, lần này không nhìn lên trời, chỉ la lên một tiếng thật lớn, "CHA". Ngày hôm sau, Chu Ân Lai vẫn sống nhăn răng mà đồng-chí Mao-Trạch-Đông vĩ đại lăn quay ra chết.



304. CAN ĐẢM

Đài BBC phỏng vấn một người Việt Nam vượt biên bằng mấy cái thùng phi kết lại với nhau thành bè:
“Thưa ông, sao ông gan như vậy, ông dám vuợt biển bằng những cái thùng phi?”
“Tôi chưa gan lắm đâu, những thằng ở lại còn gan hơn tôi nhiều.”

Trong một cuộc hành quân vaò vùng Củ Chi, quân VNCH vào nhà kia bắt đuợc một VC và hỏi cung:
- Mày là CS phải không? Trong nhà này ngoài mày ra còn có ai là CS nữa không?
Thằng Việt Cong hiên ngang dõng dạc trả lời:
- Thà chết chứ không chịu hy sinh! Quyết không khai một tiểu đội đang nằm trong đống rạ! Quyết không tiết lộ đuờng hầm bí mật duới bếp!


305. THÔNG MINH CHỨ KHÔNG NGU ĐÂU


Ở Việt Nam cái gì nhà nước cũng nắm trong tay và do vô sản cầm quyền. Nhà nước độc quyền soạn sách giáo khoa , in sách và bán sách giáo khoa. Sách giáo khoa lẽ tất nhiên là do các " đỉnh cao trí tuệ" của đảng soạn thảo thì tất nhiên là đúng, không sai vào đâu được. Hơn nữa, nhà nước đã cho biết " sách giáo khoa là pháp lệnh", nghĩa là sách nói 1+1= 3 , hay còn bò thuộc loài bò sát thì cô giáo phải dạy y trang như thế, và học sinh phải học y trang như thế. Ai dám nói 1+1=2 hay con bò thuộc loài động vật thì sẽ bị ở tù vì tội phản đảng, phản quốc và trái pháp lệnh.

Năm nào sách giáo khoa cũng in sai, soạn sai, và đáp án sai. Sai thì sửa, sửa cứ sai, sai lại sửa. .. Cứ thế mãi! Anh Sáu là giáo viên, đi dạy học về quăng tập giáo án lên bàn, thở dài mà rằng:
-Sao tụi nó ngu thế nhỉ? Trên thế giới chưa có nước nào ngu như thế!
Mẹ anh Sáu là một bà già trầu, nhẹ nhàng bảo con:
-Tụi nó thông minh chứ không ngu đâu con! Vì có in đi in lại như vậy, chúng nó mới moi tiền học sinh mà làm giàu đó con ạ!


306. NGỤY TRANG


Hai anh chàng Bắc Kỳ sau 1975 vào Sài gòn lấy cớ công tác để du hí và buôn bán. Hai anh đi giày, mặc áo chim cò, đeo đồng hồ Mỹ, mang kính râm, ngồi bên ngoài Givral . Bổng hait hiếu nữ đi qua cất tiếng: -Chào thủ trưởng.
Hai anh ngạc nhiên hết sức. Hai anh đã cải trang, không đội nón cối, không đi dép râu, không bỏ áo ngoài quần thế sao dân Sài gòn lại biết họ là cán bộ cao cấp?
Hôm sau, họ thay đổi y phục, giả làm linh mục đi ngoài phố Lê Lợi. Họ cũng gặp hai cô gái hôm qua chào họ:
-Chào thủ trưởng.
Hai chàng ngạc nhiên hết sức, không lẽ hai cô này là CIA? Họ bèn chạy theo hỏi cho ra nhẽ!
-Xin hai cô dừng lại cho tôi hỏi đôi lời. Sao hai cô biết tôi là cán bộ ngoài Bắc?
Một cô gái là người Sài Gòn, còn cô kia người Bắc Kỳ 75, vào thăm cô Sài gòn là hai chị em cô cậu. Cô Sài gòn nói:
-Ngó qua là biết.
Cô Bắc Kỳ nói:" Thủ trưởng quên rồi sao? Tôi đã ngồi chung toa xe lửa từ Hà Nội vào Sai Gòn cùng thủ trưởng mà thủ trưởng không nhớ à?


307. CON RUỒI TRÊN THẾ GIỚI

Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi: - Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo. - Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán. - Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác. - Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia. - Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia. - Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.



308. KHOA HỌC VIỆT NAM

Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn??!!!".
Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp!!??".
Chỉ sau đó 1 ngày, người Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm truoc VN Xai wireless !


309. BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Hôm nay Cu Tèo vui lắm vì cô giáo dẫn Cu Tèo và các bạn cùng lớp 3A đi thăm viện bảo tàng thành phố nhân kỷ niệm 10 năm "giải phóng miền Nam".

Vào viện bảo tàng, Cu Tèo được các cô chú hướng dẫn viên kể rất nhiều chiến công hiển hách của anh bộ đội cụ hồ. Cuối buổi tham quan, khi mọi người ngồi nghỉ chân bên hông viên bảo tàng, cô giáo tranh thủ giảng giải thêm về anh bộ đội. Cô giáo ra câu hỏi đố các em học sinh :

- Nào, các em đã nghe qua rất nhiều chiến công của anh bộ đội cụ hồ, bây giờ em nào sẽ cho cô và các bạn định nghĩa thế nào là anh bộ đội cụ hồ ?

Cu Tèo nhanh nhẩu giơ tay phát biểu :

- Thưa cô và các bạn, anh bộ đội cụ hồ là những anh chiến sĩ rất anh dũng đã đi "bộ" từ bắc vào nam, và đã hiên ngang "đội" tài sản của nhân dân miền nam ra bắc, cho nên chúng em phải noi gương anh "bộ đội" cụ hồ ạ
Cô giáo của Cu Tèo tái mặt : "Cu Tèo, ai bảo em như thế hả ?"
Cu Tèo đáp thật ngây thơ : " Dạ thưa cô, mọi người trong khu xóm nhà em đều nói vậy, đó là tiếng nói của nhân dân quần chúng phải không ạ ?
Cô giáo ???



310. ĂN GÌ AN TOÀN?

Trong bữa ăn, hai vợ chồng cán bàn bạc cùng nhau. Vợ cán bảo chồng:
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá!
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì toàn thịt ...heo lở mồm , long móng, gà cúm, gà, toi, nào là họ bỏ các chất như H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ...
-Không được đâu! Cá thì bị ướp... u rê! Hay ta chuyển sang... ăn chay!
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư...
Vợ thở dài: Ăn gì cũng... chết! Biết ăn cái gì đây?
Thằng con góp ý: -Chỉ có ... 'ăn hối lộ' là không chết! Con thấy người ta chỉ bị ... 'nghiêm khắc phê bình' hoặc ... 'hưởng án treo' là cùng! Hay ta chuyển sang... ăn hối lộ đi bố mẹ!


311. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trong buổi trả bài môn sinh vật của học sinh trung học, ông giáo hỏi một cô học sinh:
- Em cho tôi biết cái gì của con người khi cần thiết có thể nở to gấp 3 lần bình thường?
Ông gọi một cô lên trả lời. Cô ta mặt đỏ gay gắt, không trả lời.
- Hai điểm. Ra khỏi lớp! Ông quát. - Tiếp theo, cô kia.
- Dạ thưa thầy em biết nhưnưg không tiện nói ra ạ. Em xấu hổ lắm ạ.
- Hai điểm nữa. Ra khỏi lớp ngay. Ông giận dữ quát.
Cô kia cho tôi biết.
-Thưa thầy đó là phổi ạ!
-Đúng. Tôi cho cô 10 điểm. Cô ra bảo với mấy cô bạn cô lúc nãy là cái mà chúng nó nghĩ khi cần có thể nở to gấp 5 lần bình thường chứ không phải là 3 đâu.
Một trò khác giơ tay xin nói: Thưa thầy cho em xin nói.Có một cái phát triển gấp mười, gấp triệu cái bình thường.
-Cái gì?
- Dạ thưa thầy, đó là xã hội XHCN ạ.
-Tại sao?
-Tại vì Mác nói xã hội chủ nghĩa giàu mạnh gấp mười tư bản chủ nghĩa còn Lênin thì bảo XHCN tự do gấp triệu lần tư bản chủ nghĩa!


312. GẠO & ĐÔ LA ĐẾ QUỐC MỸ

Sau khi Miền Nam vừa được giải phóng xong, các kho gạo dự trữ của Đệ Nhị Cộng Hoà cũng được giải phóng và được phân phối cho các đơn vị của chính quyền mới sử dụng. Sự phân phối được thực hiện theo hệ thống hành chánh từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, dần đến quận rồi làng xã và cuối cùng đến hộ.

Khi cấp tỉnh đến lãnh gạo ở kho phân phối trung ương, từng bao gạo chỉ xanh đều được cân lại và tất cả đều nặng 107 ký, trừ đi bao không 2 ký vậy chi còn lại 105 ký. Cán bộ phân phối nói lấy bớt mỗi bao 5 ký bao gạo còn đúng 100 ký. Khi cán bộ quận đến cấp tỉnh lãnh gạo thì cán bộ phân phối cấp tỉnh đem gạo cân lại trừ bao bì 2 ký vậy chi bao gạo còn 98 ký, cán bộ tỉnh lấy ra 4 ký và bao gạo còn lại 94 ký và cứ tương tự như thế cho đến huyện, xã thì càng teo, và có nhiều đá, sạn....
Bà hai Lượm là mẹ chiến sĩ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước uất ức trong một buổi học tập chính trị bà đặt câu hỏi:
-Theo tôi biết bao gạo chỉ xanh nặng 100ký, nhưng sao mỗi bao gạo lại nặng có 94 ký?
-Đó là bằng chứng chứng tỏ sự lừa gạt trắng trợn của bọn tư bản Mỹ. Nó bán cho ta 100 ký nhưng chỉ giao 94 ký thôi!

-Ủa gạo đó là gạo của Mỹ sao? Chúng ta chống Đế Quốc Mỹ sao lại ăn gạo của nó? Xin cán bộ giải thích cho.
-Nước ta là một nước độc lập. Sản phẩm của Đế Quốc Mỹ thì nhất định ta không dùng. Nhưng đây là thành quả của nhân dân lao động Hoa Kỳ ta có quyền xử dụng.Cũng như ta chống đế quốc Mỹ nhưng đô la Mỹ thì ta vẫn yêu thích vì đó là thành quả của nhân dân lao động Mỹ! (trả lời xong cán bộ tự vỗ tay và hội trường vỗ tay theo)



313. CẤM BÀN VỀ CHÍNH TRỊ


Trong Trung ương Đoàn thanh niên CS HCM số 59 Trần Hưng Đạo- Hà nội có một cantin, một bữa có một ông khách vô uống bia, vì đang buổi sáng nên hổng có ai uống bia, ổng ngồi uống một mình thấy buồn nên bắt chuyện với một anh bạn trẻ là đoàn viên làm trong cantin. Ổng vừa mở mồm: Dạo này công an đàn áp ...
- Không được bàn chuyện liên quan đến chính trị! anh bạn trẻ vội vàng cắt lời ổng

Ngồi một lúc , không chịu được , ổng lại nói: Mấy ông sư bữa nay...
-Không được bàn chuyện liên quan đến chính trị! Anh đoàn viên lại nhắc!

Cụt hứng quá, ông khách hổng có hứng uống bia nữa, ổng trả tiền rồi ra về. Trước khi về , ông khách hỏi anh ĐV : Vậy nói chuyện liên quan đến Sex được hông?
- Ờ , chuyện đó thì hay đó, ông nói đi! Anh bạn này háo hức hưởng ứng
- Đ. M. mầy Ông khách hét to!


314. CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

Quốc gia Ruồi đang mở đại hội đảng XXI. Mở đầu Tổng Bí thư Ruồi Trâu đã nói:
- Chúng ta đã đạt được những kỳ tích to lớn, trong khi xã hội loài người chủ yếu mới đang ở giai đoạn Tư bản chủ nghĩa, ngoại trừ một số ít quốc gia mới bước vào thời kỳ đầu của giai đoạn Xã hội xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam, chúng ta đã đi rất xa trong công cuộc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Chưa kịp dứt lời, mấy ả Ruồi xanh :
- Thôi đi ông ơi, ngoài kia người ta đang la ó ầm lên vì nạn tham nhũng kia kìa.
Như biết trước tình huống này sẽ xảy ra, Ruồu Trâu nói rất to:
- Ơ kìa, sao các vị là lãnh đạo mà không thấm nhuần gì cả, cộng sản chủ nghĩa làm gì có tham nhũng. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, Ai muốn làm gì thì làm . Ai muốn hưởng bao nhiêu cứ việc!... Ai muốn làm giàu, muốn gian lận, muốn ăn cướp, muốn bán nước, muốn cướp đất dân là tùy theo năng lực, tuỳ theo nhu cầu. Marx và Lenin đã nói rồi! Chúng ta có sai đâu!
Cả hội trường vỗ tay hoan hô Tổng Bi thư Ruồi Trâu nồng nhiệt.


315. KHAI LÝ LỊCH

Nhân mùa khai truờng năm 1995, bà Năm tới truờng xin cho thằng con là Nguyễn Văn Mãi 6 tuổi vào học lớp một. Nhà trừờng đòi hỏi bà phải lên đồn Công An xin chứng khai sinh lý lịch cho thằng bé.
Nghe lời, bà Trâm đi đến đồn CA. Sau khi xem lý lịch thằng bé cẩn thận, tên Công An nạt nộ :
- Về khai lại cho đầy đủ nhá! Khai không rõ ràng thì chúng tôi không có chứng cho đâu!
- Thưa cán bộ, tôi khai đầy đủ lắm rồi mà!
- Không có cãi cán bộ nhá! đây này! Truớc năm 1954 công dân Tí làm gì, ở đâu? Từ 1954 cho đến 1975 thì công dân Tí có tham gia chế độ Mỹ ngụy không? Nếu có thì chức vụ gì? đơn vị nào, đóng ở đâu? Về khai lại cho đầy đủ và rõ ràng ràng nhá!


316. GIẢI PHẪU

Ngày nay, các bác sĩ có thể nối các bộ phận đứt rời khỏi cơ thể. Công việc thì đơn giản nhưng cái khó là tìm đâu ra các bộ phận để chắp nối. Tại bệnh viện cấp cứu ở Luân Đôn, người ta đưa vào một bệnh nhân bị xe ô tô chẹn mất cánh tay trái. Sau mấy ngày chờ đợi, người ta mua được một cánh tay trái từ Trung quốc gửi sang. Công việc ráp nối thuận lợi.

Sau ngày mổ, bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện để bác sĩ xem xét kết quả. Bác sĩ hỏi bệnh nhân kết quả thế nào. Bệnh nhân đáp:
-Vết thương lành lặn, tôi cử động dễ dàng, nhưng mà cánh tay trái này kỳ lắm. Nó luôn muốn đánh người, và muốn vơ tất cả bỏ vào miệng! Bác sĩ có thể cho tôi biết chủ nhân cánh tay này là ai không?
-Dễ thôi, không có gì là bí mật. Đó là cánh tay của một đảng viên cộng sản Trung Quốc!
Bệnh nhân thở dài mà nói:
-Hèn chi!

317. NGUYỄN DU, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LÀ AI?


Năm 1970 tại cục R, gặp ngày Tết, đảng bộ định ra một tờ báo Xuân để chứng tỏ cục đây đánh đấm giỏi mà văn nghệ cũng không kém chi ai. Ban biên tập bèn lấy bài của Nguyễn Đình Chiểu đăng vào tập báo này. Thu thập bài vở xong, ban biên tập trình lên bộ chỉ huy cục duyệt. Một thủ trưởng vốn là nông dân nhưng muốn chứng tỏ ta đây văn võ song toàn, bèn kêu tổng biên tập lên dạy bảo:
-Lập trường của anh để đâu mà lấy những đoạn thơ bi quan và phản động như thế này:

Đau đớn bấy!
Mẹ già ngồi khóc trẻ,
ngọn đèn khuya leo lét trong lều;
Não nùng thay!
Vợ yếu chạy tìm chồng,
cơn bóng xế dật dờ trước ngõ.

Toàn là một giọng than khóc, không tin tưởng vào lãnh đạo đảng. Nguyễn Đình Chiểu có phải là đảng viên không? Nếu không phải là đảng viên thì dẹp bài văn này đi và đưa nó đi cải tạo tư tưởng!

Năm 1976, tại tỉnh Đồng Tháp, nhân dịp xuân về, tỉnh bèn ra môt tờ báo xuân. Viên tổng thư ký phụ trách tờ báo bèn trích đăng một bài thơ của thi hào Nguyễn Du. Sau khi hoàn thành tờ báo, truớc khi đem in, ban biên tập phải đưa cho bí thư tỉnh uỷ duyệt. Đọc tới đoạn thơ của Nguyễn Du, ông bí thư gật gù tấm tắc khen:
- Chà chà, Nguyễn Du là tay nào mà làm thơ khá quá, các đ/c biết hắn ta ở đâu không thế? Liên lạc gấp với hắn và điều động nó về đây công tác cho phòng thông tin văn hoá tỉnh nhà!


318. ĐÈN SAI GÒN NGỌN XANH NGỌN ĐỎ

Cán ta vào Sài gòn từ tháng 5- 1975. Từ rừng vô Saigon thấy đèn xanh đèn đỏ, cán ta chẳng biết gì cả. Cán mới tò mò và hỏi nguời ta:
- Mấy cái đèn xanh đèn đỏ ngoài ngã tư để làm gì thế hở? Nói cho cán bộ biết coi nào!
Thấy cái giọng hách dịch cuả hắn, có nguời bèn chơi xỏ trả lời:
- Đèn xanh là báo hiệu cho phó thuờng dân đi, còn đèn đỏ là để dành cho đảng viên đi đấy!
- Thì ra thế!
Một lát sau hắn lò dò ra ngoài đuờng. Khi thấy đèn xanh thì hắn dừng lại, và chờ tới khi có đèn đỏ thì hắn mới thủng thỉnh băng qua đuờng. Lúc đó hắn mới lẩm bẩm:
- Sao mà trong Saigon khong có ai là đảng viên như mình nhẩy, chỉ có mỗi mình thôi! Phải rồi, dân Sài gòn theo Mỹ ngụy cho nên không ai theo cộng sản!


319. NÓI DỐI



Cuộc sống ở địa ngục rất buồn chán cho nên Diêm vương phải luôn luôn tổ chức hội hè để mong cải thiện sinh hoạt nơi đây. Người ta kể rằng một hôm Diêm vương tổ chức một cuộc thi nói láo. Các đoàn đại biểu các nơi đổ về đông đảo nhưng được ba ngày, chưa tổ chúc thi cử gì mà tự động các phái đoàn giải tán, ai về xứ nấy. Diêm vương lấy làm lạ, cho người điều tra. Kết quả của An Ninh cho biết các phái đoàn nghe tin phái đoàn CHXHCN Việt Nam sắp qua nên họ tự ý rút lui vì không mong gì thắng Việt Nam.

Một truyện khác kể về cán bộ VẸM. Một ông VẸM trên đường đi công tác, gặp lũ trẻ đang cãi nhau vì một con chó. Ông dừng lại hỏi chuyện. Một cậu bé kể:
- Chúng cháu cùng nhặt được con chó này, ai cũng muốn mang về nuôi. Chúng cháu quyết định đứa nào nói dối giỏi nhất sẽ được nuôi con chó.
Cán bộ Vẹm khuyên nhủ:
- Các cháu không được nói dối vì đó là điều không tốt. Khi ta ở tuổi các cháu, ta không bao giờ nói dối và bây giờ cũng vậy.
Các cậu bé thảo luận với nhau một hồi. Đứa lớn nhất nói:
- Chúng cháu xin nhường con chó này cho bác.



320. GÁNH HÁT ÔNG SÁU BẠC LIÊU

Ông Sáu là con ông ba Tửng, chủ đồn điền ở Bạc Liêu. Ông Ba thừa hưởng gia sản tổ tiên được mấy trăm mẫu ruộng nhưng vì rượu chè, cờ bạc nên bán hết sản nghiệp tổ tiên. Vì hay ăn chơi nên ông cũng thông thạo mấy bản đờn ca, thỉnh thoảng ông mời bạn bè cùng các ca nhi, hoặc mấy ban hát rong ghé nhà ông xướng ca, đàn địch. Lúc cuối đời, ruộng hết, tiền không, ông lập gánh hát rong, đi từ xã này qua xã khác, tỉnh này qua tỉnh khác. Phương tiện chuyên chở là hai cái thuyền.

Sau khi ông Ba qua đời, ông Sáu thừa hưởng nghiệp cha, cầm đầu đoàn hát và tiếp tục đi hát các nơi. Nhân viên đoàn hát gồm sáu bảy người, gồm nam nữ nghệ sĩ.
Ông tuyên bố là ông không bao giờ cờ bạc. Sở dĩ ông cờ bạc chỉ là lo bữa cơm cho các anh chị em trong đoàn hát. Ông kêu gọi những anh chị trong đoàn đóng góp tiền bạc để xây dựng gánh hát như mua trang phục, dụng cụ âm nhạc. Nhiều khi ông cũng tổ chức cờ bạc để ông lấy xâu mà ông thường bảo là để anh em giải trí.

Ông cũng hút thuốc phiện và uống rượu. Ông bảo hút thuốc phiện và uống rựợu là để gây cảm hứng. Người nghệ sĩ muốn tìm cảm hứng trong sáng tác và diễn xuất phải dùng thuốc phiện. Nhiều anh em trong đoàn nghe lời ông mà sinh nghiện ngập. Ông đã 50 tuổi mà ở một mình. Người ta hỏi tại sao ông không lập gia đình. Ông bảo ông hy sinh cho nghệ thuật. Một văn nghệ sĩ nếu vướng bận vợ con thì không thể sáng tạo. Anh chị em trong đoàn ca tụng tài hoa và đạo đức của ông như thánh như thần. Gánh hát có ngày ế khách. Ông viện cớ gánh hát bán không được vé nên chỉ trả anh chị em tiền cà phê mà thôi. Ông kêu goị anh chị em hy sinh, đặt quyền lợi đoàn thể trên quyền lợi cá nhân.

Hai chiếc thuyền của đoàn thì riêng ông và thằng đầy tớ thân tín vốn là thằng cháu của ông chiếm một chiếc. Trong khi cả đoàn nhiều khi phải nhịn đói, riêng ông lúc nào cũng theo tiêu chuẩn đặc biệt. Ông tuyên bố là ông trường trai.Thằng đầy tớ của ông mua cá, mua thịt, có ai thấy và hỏi thì ông bảo ông mua cá để phóng sanh, và mua thịt để lấy mỡ thắp đèn suốt đêm đọc kinh, đọc sách. Ông ở một mình, không cho ai qua thuyền ông vì ông tĩnh tu "thiền định", không muốn ai quấy phá ông. Lúc nào cần thiết, ông sẽ vời một cô nghệ sĩ qua thuyền ông đàm đạo và trau dồi kỹ năng với ông. Nói chung, ông là một người đạo đức, là một lãnh tụ sáng suốt, xứng đáng là "ông bầu kính yêu" của đoàn hát.

Tết năm sửu đến, ông kêu gọi mọi người hùn tiền để kinh doanh vì ông quen đưọc mối lớn, có thể "một vốn bốn lời" trong vài tháng sau. Anh chị em vì ham lợi cũng có mà vì nể ông cũng có, đã rút hầu bao và nữ trang trao cho ông. Ngày Tết đến, ông cho anh chị em về nhà ăn tết một tháng. Đó là một điều hiếm có xưa nay. Hể anh em muốn về thăm nhà vì đám cưới hay cha mẹ ốm đau thì ông bảo hãy vì gánh hát , tiếp tục công tác, đừng vì tình cảm cá nhân mà bỏ việc.

Sau tết một tháng, anh chị em nghệ sĩ quay lại, thì không thấy ông và chiếc thuyền của đoàn hát nữa. Người ta bảo ông đã bán hai con thuyền rồi. Trong đoàn có người tìm đến nhà ông ở Bạc Liêu thì được biết ông cũng đã bán nhà cũ rồi và bỏ đi từ tám hoánh nào! Hỏi thân thế ông thì biết ông thuở nhỏ chẳng học hành gì chỉ rong chơi với bọn vô lại. Ông lên Sài Gòn chơi bời và mê một cô nữ sinh Gia Long, con nhà gia thế. Ông xưng là luật sư tiến sĩ, đi du học bên Tây về, bố mẹ là điền chủ, có tài sản trong ngân hàng hàng triệu đồng Đông Dương. Ông Sáu bỏ thuốc mê rồi cưỡng dâm cô này sinh được một con. Sau nhà gái biết ông lưu manh, đuổi ông đi và dọa đem ông ra tòa nên ông phải bỏ về Bạc Liêu một thời gian. Nghe đâu ông cũng dùng cái mác trí thức, giàu sang, lừa được vài cô gái nhẹ dạ. Nhưng ai cũng ở với ông một thời gian rồi chia tay!

Ông mê cờ bạc, ông ham " đại thắng" cho nên ông vay nặng lãi để có tiền bạc cho cuộc đỏ đen. Ông vay mượn rất nhiều. Ông kết thân với bọn xã hội đen để dựa thế lực và vay mượn tiền. vì chỉ có bọn xã hội đen mới sẵn tiền cho ông vay mượn, và có thế lực để bảo vệ ông, và giúp ông thanh toán các đối thủ. Nay thì chúng bắt ông phải bán tất cả để trả giá cho con mê của ông!và mộng ước bá vương của ông. Một ông già làng bảo khách:
-Ông Sáu lúc nhỏ tên Cáo, thấy tên Cáo xấu nên đổi là Minh nghĩa là sáng suốt. Nhưng người ta kiêng hiệu vua Minh Mạng nên gọi ông là Miêng hay Manh. Đó là số trời. Manh là lưu manh. Ông là lưu manh mà thiên hạ cứ tôn là thần thánh. Nhưng dù là sáng suốt, là lưu manh, ông cũng chỉ là kẻ thông manh bị bọn xã hội đen lường gạt và cưóp hết tài sản cha ông!

*

No comments: