Ông William J.Duiker cho rằng lá đơn của Nguyễn Tất Thành gửi Tổng thống
nước Cộng hoà Pháp là để xin vào học Trường Thuộc Địa, (demande École
coloniale de Nguyen Tat Thanh. 1911).
Thêm một sự kiện đáng để cho người dân Việt Nam chú ý hơn về bút tích
của Nguyễn Tất Thành vào thời kỳ thanh niên suy nghĩ và làm đúng người
thực, việc thực. Có thể nói đây là con người Nguyễn Tất Thành với tất cả
ước vọng tương lai trong sáng của đương sự. Chúng tôi xin chuyễn ngữ
sang tiếng Việt toàn văn thư:
Rõ ràng ước vọng của Nguyễn Tất Thành là muốn vào học tại Trường Thuộc
Địa ngõ hầu sau này có dịp phục vụ cho nước Pháp; sẵn sàng tiến thân vào
chốn quan trường thuộc địa Pháp. Nguyễn Tất Thành đầy hy vọng mong sớm
đạt được sự nghiệp công chức, ước mơ nào cũng đầy chói lọi ở tuổi thanh
xuân. Việc Nguyễn Tất Thành đã học tại Trường Quốc học ở Huế cho thấy
khát vọng của Thành đã lấy quyết định đi theo hoạn lộ thân Pháp. Điều
này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi Nguyễn Tất Thành đã xác định vị trí
của mình khi đặt những bước chân đầu tiên đến Pháp Quốc.
Theo lời kể trên đây của bản thân Nguyễn Tất Thành, đương sự vẫn thiết
tha được học hành để nâng cao hiểu biết. Hơn nữa, trong nội dung lá đơn
gửi cho tổng thống Pháp, Nguyễn Tất Thành ghi rõ mục tiêu là giúp ích
cho nước Pháp. Nhưng nói cho cùng, Nguyễn Tất Thành chẳng qua cũng chỉ
là một kẻ vong bản trong số những thành phần vong bản đương thời, sống
vì tư ích (1911) nhiều hơn là vì đất nước Việt Nam. [2]
Lá đơn xin vào học Trường Thuộc Địa của Nguyễn Tất Thành đủ xác định bút
tích của một kẻ đã một thời lưu lạc tại Pháp. Chúng ta không cần phải
bàn luận nhiều. Tuy nhiên đảng CSVN đã cố tình mạo nhận cho rằng Nguyễn
Tất Thành là Hồ Chí Minh, điều này hoàn toàn vượt lên trên suy nghĩ của
loài người, giả dối đến độ ngoài sự hợp lý của tư liệu bình thường, nó
không vì sự trung thực cõi đời, nếu đem so sánh những nét chữ ở trên và ở
dưới đây, người ta có thể xác minh họ Nguyễn và họ Hồ hai người hoàn
toàn xa lạ. Hai người khác nhau đến bốn điểm nhận diện theo dung mạo,
khẩu vị, tiếng nói, và chữ viết. Ngày nay không cần thử nghiệm ADN,
người ta cũng đã thừa biết, dã tâm của Trung Quốc tạo dựng nên một phối
sắc chính trị, thay vì những tên Hồ Chí Minh đem lại kết quả hơn cả ngàn
lần đại binh đoàn tiến vào Việt Nam.
Tờ báo Thanh Niên số 71 và 72, do Hồ Chí Minh viết tay, phát hành tại Quảng Châu Trung Quốc, vào ngày 28/11/1926 và 5/12/1926.
Chỉ cần so sánh bút tích trên hai tài liệu viết tay, gồm đơn xin học
Trường Thuộc Địa Pháp của Nguyễn Tất Thành và bài viết trên tờ báo Thanh
Niên số 71-72 của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy ngay trước mắt hai bút
tích khác nhau thể hiện nét chữ và cá tính của hai người khác nhau.
Chính những nội dung trên đã hé lộ về tư duy và hành động của hai người
này. Họ chưa bao giờ gặp nhau, và càng không cùng quan điểm chính trị,
không những thế, 15 năm sau nét chữ của Hồ Chí Minh quá tệ, khác thường
như những con giun đang bò, hoàn toàn khác biệt đối với nét chữ của
Nguyễn Tất Thành.
Hồ Chí Minh một nhân vật nổi cộm có quá nhiều vấn đề bí ẩn, kinh khủng
hơn, cũng vì nét chữ nội dung trong tờ báo Thanh Niên số 71 và 72. Nó đã
đưa cả đất nước, dân tộc vào ngõ tối tăm, lịch sử Việt Nam đã kéo dài
đau đớn hơn 74 năm qua.
Một lần nữa chỉ cần kiểm minh lại, nhất định người ta thấy rõ tờ di chúc
do một người thứ 3 cùng đóng một vai tuồng Hồ Chí Minh. Chưa hết, lại
xuất hiện thêm một Hồ Chí Minh thứ tư (4) viết chữ Hán đẹp hơn Mao Trạch
Đông, có thể nói thư pháp hoán vũ đã chiếm lĩnh Trung-nguyên nhiều thập
kỷ, chỉ có hai người tuyệt vời thư pháp trên đất Hán là Hồ Chí Minh và
Nguyên soái Trần Nghị (陈毅) đã phóng bút ba chữ "友谊关" (Cổng Hữu nghị) với
đường nét ngạo nghễ, dán trên đầu dân tộc Việt Nam. Ngoài ra tại cửa Ải
còn có một tấm bảng đá cẩm thạch ghi khắc mạ vàng, "Ngày 05 tháng 3 năm
1965, chiến công lớn Hồ Chí Minh dâng hiến cửa ải cho Trung Quốc".[3]
Nguyên văn bút tích chữ Hán, công văn mã số 361 có những ẩn hàm chứa
thuật ngữ gián điệp, hành văn khác lạ với tường trình điệp vụ bí mật. Hồ
Chí Minh có hai bí danh "Nhược Đái Lệ" hay Yếu Đài Lải (弱戴丽), có thể
hoán đổi thành 3 mật ngữ, chứng tỏ khả năng thượng thặng của một gián
điệp quốc tế. Có những lý do đặc biệt, một khi "Bác" tung ra điệp vụ
không thể viết chữ Việt, xin nhân dân Việt Nam thông cảm.
Nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định, cả đời theo hầu "Bác" cho biết: "Bác" nói
rằng, viết chữ Việt không lưu loát bằng chữ Hán, bởi con chữ không đủ
miêu tả "ý từ" của một công văn, chưa kể nội dung thuật ngữ chuyên chở
ẩn ngữ của đảng ta!". Chỉ có "Bác" và "đảng" đi đêm bán nước cho Trung
Cộng mới phủ nhận viết ngôn ngũ Việt.
Sau khi khám phá được công văn mã số 361 của Hồ Chí Minh, ký tên Nhược
Đái Lệ (弱戴丽), có những phân tích giải mã biến hiện từng diễn biến bí mật
qua điệp vụ của "Nhược Đái Lệ", quả nhiên quá gây sốc bởi chúng ta bước
vào thế giới ngôn ngữ của người gián điệp Trung Quốc mà dân tộc Việt
Nam không thể ngờ đến. Chính "bác" Hồ tự nhận làm gián điệp với bí danh
Nhược Đái Lệ, thủ lĩnh Chính trị Cục Việt Cộng, gửi công văn mã số 361
đến đảng trưởng Mao Trạch Đông:
Nguyên bản, Công văn mã số 361 của "Bác", nay lưu trữ tại Quân ủy Trung
ương Trung Quốc (CPC). Tất cả công văn viết bằng ngôn ngữ Quan thoại,
trình độ học vấn đại học của một người Hán phong lưu, bút pháp dày dạn,
chữ sắc bén ở phần đuôi, thiên hạ Hán cho đây là loại chữ mã tấu, nếu so
sánh với 3 nguyên bản nét chữ ở trên, hoàn toàn khác nhau, thực tế có
đến 3 người do Hoa Nam phối tác thành một Hồ Chí Minh, dĩ nhiên nét chữ
trên hai tờ báo Thanh Niên số 71 và 72 là thực, sau này có thêm nét chữ
bản di chúc và bản công văn mã số 361 gọi là của Hồ Chí Minh, điều này
chỉ có Cục tình báo Hoa Nam mới có khả năng giải thích. Nguồn: Nguyên
bản công văn mã số 361, Hoa Nam lưu trữ.
Nhược Đái Lệ (弱戴丽), hoạt động gián điệp bí mật tại Việt Nam, vừa là thủ
lĩnh đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ cộng sản Việt Nam, theo báo cáo
trong công văn mã số 361, gửi đến Mao Trạch Đông (毛泽东), nội dung đề cập
thành tích, thực hiện những điệp vụ và mọi diễn biến ngoạn mục. Nhờ
công văn này, phơi bày mọi hoạt động gián điệp bí mật Hồ Chí Minh.
Ngay nay thời đại khác, cho dù Trung Quốc che đậy thể xác của Hồ Chí
Minh bằng dung dịch thuật hay nối kết nét chữ và phối sắc chính trị cao
tay hay kỹ thuật đến độ hư giả hoá thực, đồng thời bao phủ những lớp màu
dối trá dày đặc như mây bay trên bầu trời, một khi đến lúc vẫn phải lộ.
Mọi sự thực đều có ánh sáng soi rọi chỉ nẻo đường chân lý, đương nhiên
nó sẽ phá vỡ hương hoa ảo bao bọc thây ma thối nát. Ngày nay mọi hư ảo
trong bóng tối cũng không chấp nhận nằm yên đời đời. Một người Hán có
bao giờ yêu nước Việt Nam, tất nhiên đương sự phải thi hành mệnh lệnh
cướp nước Việt Nam dâng cho đại Hán, cho quan thầy Mao Trạch Đông.
[1] Đặc san Đường Mới, số 1, Paris, tt. 8-25).
[2] Daniel Hémery, "Hồ chí Minh: Từ Đông Dương đến Việt Nam" (Hô Chi
Minh: De l'Indochine au Vietnam), (Paris, 1990) , tr.40, có bản sao thư
gửi Tổng thống. Nguyễn Tất Thành đã gửi một thư tương tự cho Bộ trưởng
thuộc địa ở Paris. Nên đọc bài của Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu, "Từ
mộng làm quan đến đường cách mệnh, Hồ chí Minh và Trường thuộc địa", báo
Đường Mới, số l (6.l983), tr.l4. Một bản sao bức thư này hiện có ở Bảo
Tàng Hồ chí Minh ở Hà-Nội. Để đọc một giải thích có tính phê phán, nên
xem tài liệu đã dẫn. Để đọc một giải thích có tính thuận lợi hơn, nên
đọc bài của Daniel Hémery, nhan đề "Bộ máy viên chức trên tư cách là một
tiến trình lịch sử", trong sách do Boudarel chủ biên nhan đề, "Bộ máy
viên chức ở Việt Nam" (Paris: L’Harmattan, l983), tr.26-30, và sách của
Thu Trang Gaspard, "Hồ chí Minh ở Paris", (Paris: L’Harmattan), 1992,
tr.55-56. Cũng có khả năng Nguyễn Tất Thành hy vọng vào được trường này
để giúp bố mình phục hồi chức vụ cũ trong bộ máy viên chức. Đáng lưu ý
là trong thư trên, Nguyễn Tất Thành có nói cụ thể đến Bố mình. Thư của
Nguyễn Tất Thành gửi cho Chị đã được nêu trong Công văn Mật số 7ll, ngày
7.5.l920 của Cảnh sát Đông Dương, hiện có trong hồ sơ nhan đề "l920",
hôp 364, Tư liệu Quân đội Viễn chinh Pháp, tại Trung Tâm Hồ sơ Hải
ngoại, tỉnh Aix en Provence, Pháp.
(Theo William J.Duiker, "Ho Chi Minh-a life", Nxb Hyperion, New York,
năm 2000. Tiếp cận qua bản dịch tiếng Việt).
(http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/3821996)
[3] 门洞上方镌有一块大理石匾 (Môn động thượng phương tuyên hữu nhất khối đại lí
thạch biền), 匾上是陈毅同志亲笔题写的“友谊关” (Biền thượng thị trần nghị đồng chí thân
đích đề tả đích hữu nghị quan)
[4] Nguồn: Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. (中国共产党中央军事委员会)
[5] "Tài liệu" đã liên hệ. Tiếng lóng (tình báo Hoa Nam truyền lệnh hành động).
Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 4)
Huỳnh Tâm (Danlambao) -
"Chúng
tôi, sao y bản gốc và đính kèm những tài liệu đích thực của "Bác", theo
"Công văn mã số 15" (派遣15号), vào ngày 20 tháng 2 năm 1948: "Bác" đã
công bố trước cộng sản đảng quốc tế. "...Hồ Chí Minh gián điệp Trung
Cộng Quốc với tư cách Trung ương Việt Minh". (胡志明为越南中部, 被中国间谍的心理活动).
Công văn này được lưu tại Trung Cộng Quốc, Liện Xô, Nhật Bổn, Miến Điện,
Ấn Độ, Nam Dương và Đảng của "Bác".
Vấn đề ở đây cần đặt đến, thâm cung bí sử của Hồ Chí Minh phải có
chứng minh hẳn hoi, chúng tôi cũng không ra ngoại lệ. Năm tháng lần hồi
theo dấu vết của HCM, tưởng đâu đời người vô vọng, cho đến 24 năm sau
đeo đuổi, mới phát hiện lãnh chúa đê hạ nhất lịch sử dân tộc Việt Nam.
Ngoài khả năng Hồ còn là một nhân vật siêu quần "ác đảng" nhất nhân
loại. Đảng của "Bác" gian hùng, tham nhũng, mua quan bán chức hơn ngàn
lần thời phong kiến. Đảng "Bác" sinh ra đã có thẻ căn cước gián điệp vô
sản quốc tế. "Bác" sống được nhờ bàn tay bọc sắt, khủng bố, và đi đêm
bán nước v.v...
Trước đây, chúng tôi có gửi tặng đảng của "Bác" trên 345 bản "Công
văn gián điệp" của Hồ Chí Minh, hoạt động cho Trung Cộng Quốc. Hy vọng
đảng "Bác" tùy nghi sử dụng nơi nào cũng được. Chúng tôi cũng đã gửi
tặng những nhàbiên khảo làm cơ sở chuyên khảo về Hồ Chí Minh. Vấn đề
gián điệp của "Bác" đối với đảng cộng sản Việt Nam không còn là chuyện
thâm cung bí sử.
Tuy nhiên đối với nhân dân Việt Nam và kể cả những trí thức nô lệ
đảng cho đến ngày nay đã 64 năm (1940-2014). Vẫn còn mờ mịt chưa hề biết
"Bác" làm gián điệp cho Trung Quốc, cũng có thể đảng "Bác" không thể
bạch hoá hồ sơ gián điệp đã từng hoán vũ phong ba, lũng đoạn trong lòng
đất nước Việt Nam. Chính "Bác" đã công bố trên giấy trắng mực đen về
thân phận của mình.
Thêm một sự kiện đặc biệt khác, vào ngày 26 tháng 2 năm 1950. Mao
Trạch Đông tiếp phái đoàn Trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh
(胡志明) với tư cách Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, bí mật đến Bắc Kinh,
gồm những tùy tùng Lê Phát, Phạm Văn Khoa, Tạ Lương Anh, Ngô Vi Thiện,
Bác sĩ Chánh, Niệm, Nhất. Trong buổi tiếp tân Mao Trạch Đông khen ngợi
trước mặt quần thần Trung ương đảng cộng sản Việt Nam về tài năng gián
điệp của "Bác": "Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo" (胡志明, 一个完美的间谍).
Nay chúng tôi mượn câu nói trên của Mao Trạch Đông làm tựa đề cho
loạt bài này, có ý nhấn mạnh lời khen ngợi nhờ ơn của "Bác" đưa đất nước
này mỗi ngày tụt hậu trầm trọng không còn giải pháp nào theo kịp thế
giới, bởi đảng "Bác" duy nhất sống nhờ hồn ma nhập xác ướp, hóa thân tư
tưởng Hồ Chí Minh, phi lý đó, trói buộc nhân dân Việt Nam nặng tính nô
lệ đảng cộng sản. Và tinh vi hơn, đảng "Bác" dan rộng đôi tay, tác động
sức đẩy, nhận chìm dân tộc Việt Nam xuống vực thẩm làm chư hầu Trung
Cộng Quốc.
Hy vọng nhân dân Việt Nam thấy được cái đống tro tàn tư tưởng Hồ Chí
Minh đã thối rã từ lâu, hãy khẩn trương tìm cái phao cấp cứu dân tộc,
thoát khỏi đảng "Bác".
"Bác" bịt đầu, che mặt, làm người dơi, ngõ hầu qua mặt nhân dân Việt
Nam, một cách hóa trang của gián điệp thường làm để mà tránh né mọi sự
phát hiện. "Bác" bí mật đến Bắc Kinh cầu viện Mao Trạch Đông vào ngày 18
tháng 2 năm 1950. "Bác" Hồ Chí Minh đã lấy quyết định nhuộm đỏ đất nước
Việt Nam (胡志明已决定采取红色染料越南国家). "Bác" cùng với Trần Đăng Ninh xem bố cáo
của Giải phóng Quân Trung Quốc mới dán trên tường, tại Hương Công sở
thôn. Nguồn: ĐV, bản quyền Huỳnh Tâm.
Chúng tôi, xin trình bày nguyên văn "Công văn mã số 15", trước đất nước
Việt Nam, và phân tích, giải mã, những hành động gián điệp của "Bác",
xem đây là một chứng từ để mai này nhân dân Việt Nam có dịp phán xét
những kẻ bán nước cho Hán:
Nguyên văn giải mã, công văn mã số 15:
Kính gửi : Quân ủy Trung ương Trung Cộng Quốc (CPC).
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Công văn mã số 15.
Ngày 20 tháng 2 năm 1948.
Đảng cộng sản Việt Nam trung thành Đại quốc Trung Cộng.
Kính thưa: Mao Chủ tịch quý mến, Hồ nhất định tuân chỉ thị "tình đồng chí, tình anh em" (战友情谊, 兄弟情谊).
Kính thông báo: Trung ương Trung Cộng Quốc.
Năm nay, CS Việt Nam lấy quyết định vào tháng 8 năm 1948, đại hội toàn
quốc. Tuy trong thời gian này đảng ta (Trung Cộng Quốc) còn có nhiều khó
khăn về cách mạng giải phóng toàn quốc và vẫn còn tiếp tục đối đầu với
địch, cho nên trong đại hội đảng chuẩn bị chương trình nghị sự vận động
nhân dân hổ trợ kháng chiến.
Đã chuyển thông báo này, mời quý đại biểu Cộng sản đảng Quốc tế, chuẩn
bị cử những đại biểu tham dự, gồm Liên Xô, và 4 đồng chí đảng (4 quốc
gia), Nhật Bổn, Miến Điện, Ấn Độ, Nam Dương. Hy vọng thuận thông cho
những phái viên, đại diện đảng tham dự.
Khi quý đồng chí đại biểu lên đường đi qua 2 hướng, thứ nhất đến Thâu
Năm (tên địa phương) tại Hồng Kông, và chuyển hướng thứ hai đến Bangkok
(Thái Lan), sau đó đến Việt Nam bằng đường bộ. Tất cả di chuyển đều
thông qua hướng dẫn viên (tình báo làm giao liên).
Nay kính.
Ký tên
Gián điệp Hồ Chí Minh (间谍胡志明)
Trung Ương Việt Minh
(Ngày 20 tháng 2 năm 1948)
Nơi gửi:
‒ Điện đài Việt Minh gửi đi từ Hà Nội.
Nơi nhận.
‒ Kính mời, Trung ương Trung Cộng; đề nghi gửi đại biểu tham gia đại hội Việt cộng vào tháng 8/1948.
‒ Lưu trữ tại Quân ủy Trung ương Trung Cộng Quốc.
Phân tích nội dung công văn mã số 15.
Gián điệp Hồ thực hiện 5 công tác nổi cộm:
1. Hồ Chí Minh gửi công văn cho Mao, tùng quyền chỉ thị của Mao, theo
cung cách Khổng Tử trung thành thân phận làm người một nhà "tình đồng
chí, tình anh em" (战友情谊, 兄弟). Được ông anh Trung Cộng Quốc công nhân
Việt Nam chung sống trên một Đại lục.
2. Mao Trạch Đông không đồng ý cho Hồ Chí Minh mở đại hội đảng toàn quốc
lần thứ hai vào tháng 8 năm 1948. Tuy nhiên Mao chấp nhận cho phép Hồ
mở đại hội lần thứ hai vào ngày 11-19/2/1951, tại Tuyên Quang, điều kiện
Hồ Chí Minh phải khởi xướng "Cải cách Ruộng đất" (土地改革).
3. Hồ Chí Minh đứng trước Cộng sản đảng Quốc tế, ký tên và công bố chức
năng gián điệp Trung Cộng Quốc, và đương nhiệm Mặt trận Việt Minh, thông
qua "Công văn mã số 15", bởi chứng thực của Liện Xô, Nhật Bổn, Miến
Điện, Ấn Độ, Nam Dương.
4. Cộng sản đảng Quốc tế vào Việt Nam tham dự đại hội, được hướng dẫn
chu đáo bằng đường bộ, mọi di chuyển đều thông qua tình báo cộng sản
Hồng Kông và Bangkok do Hoa Nam bố trí.
5. Hồ Chí Minh chính thức khẳng định làm gián điệp (间谍胡志明), ẩn mình dưới lớp áo Trung Cộng Quốc. Ký ngày 20 tháng 2 năm 1948.
Thảo nào, Võ Văn Kiệt từng "thì thào" tại Dương Minh Châu Tây Ninh vế
tinh thần yêu nước của người cộng sản: "thà mất nước còn hơn mất đảng"
(1977), và "Hãy tin tưởng "Bác" như tin tưởng Mao", tại công trường Phạm
Văn Cội (cuối năm 1977). Cho thấy "Bác" cùng hậu duệ đồng suy nghĩ
hướng lòng về Trung Cộng Quốc, như "Bác" đã hãnh diện làm tay sai cách
đây 56 năm về trước (1948-2014). Như tư tưởng của "Bác" đã từng rao vặt:
"... Hồ Chí Minh tư cách Trung ương Việt Minh, hoạt động theo tinh thần
gián điệp Trung Cộng Quốc". (胡志明为越南中部, 被中国间谍的心理活动).
Dĩ nhiên Hồ Chí Minh tuyên bố trên giấy trắng mực đen, nay còn lưu trữ
tại Hoa Nam và Bộ Chính Trị Việt Nam. Nhân dân VN suy nghĩ gì về những
lời tuyên bố trên của "cha già dân tộc". Và gần đây đảng "Bác" đẻ ra
cuốn sách nhồi sọ nhân dân Việt Nam hãy học làm ma bịa dựng đứng "Hồ Chí
Minh-Ông Tiên sống mãi", để làm gì ? có phải thi đua đập phá đất nước
Việt Nam sụp đổ từng giờ ư ? [1]
Dân tộc Việt Nam không thể nào tiếp nhận định mệnh hướng về ý muốn của
người cộng sản, để rồi rơi vào tử huyệt của Trung Cộng Quốc, chọn tay Hồ
Chí Minh đẩy đưa Việt Nam chìm đắm vào bể khổ, cùng những thành phần
con sai của Hoa Nam "Cộng sản vô tổ quốc". Với những "tệ sai" ăn theo
thối nát chưa từng học một chữ cộng sản là gì, chỉ nghe lời thêu dệt vô
đạo bên lề của họ Hồ, tức thì hối hả nhắm mắt đem thân trao cho Hán, hời
hợt không hề biết hư thực của Hồ, nếu có biết chăng cũng trong ngờ ngợ,
có lắm kẻ vì háo danh chấp nhận trung thành đảng "Bác", có những kẻ
thừa hưởng bươi móc ân huệ của Trung Cộng ngậm vành kết cỏ, cũng có
người thừa biết Hồ Chí Minh là ai nhưng không can đảm để tố giác, tất
nhiên họ sợ chết vì lưu luyến gia tài tham nhũng, có những người yên
lặng chấp nhận để bị bắt sống đưa vào bưng biền và ra Bắc, có những
người ngồi trong quốc hội gật. Tất nhiên họ là những thành phần ương hèn
qui phục đảng "Bác". Cho thấy một xã hội toàn hèn nhác, tinh thần thủ
phận để rồi kết cuộc nhu nhược, đến nay Việt Nam có dân số cả nước 90
triệu, thử có mấy ai vì mai sau đất nước !
Bài đã đăng:
-
Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 1)
-
Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 2)
Tham khảo:
[1] Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, công bố cuốn sách "Hồ Chí Minh-Ông Tiên sống mãi":
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 5
Huỳnh Tâm (Danlambao)
- Nhà nước Trung Cộng đã xây dựng hình ảnh Hồ Chí Minh trong chiến lược
"lục phủ ngũ tạng" không thể khiếm khuyết của Mao Trạch Đông, họ gọi
nhau với thuật ngữ "Hồ Chí Minh trở về nhà" (Hán), riêng Mao Trạch Đông
ban cho Hồ Chí Minh tư tưởng chính trị "Tình đảng, tình anh em, và tình
bạn thân thiết". [1]
Do động lực trên, Hồ gắn liền sự nghiệp của mình với việc cướp phá Việt
Nam. Theo tin của tình báo Hoa Nam, Trương Định Chế (张定制) tiết lộ:
- Hoa Nam nhận lệnh của Mao Trạch Đông. Thay họ đổi tên cho điệp vụ Quốc
tế, một gián điệp chuẩn bị xuất hiện, chưa rõ danh tính và ai là người
phù hợp được chỉ định. Sau đó, quyết định của Hoa Nam, họ chọn họ Hồ (胡)
thông dụng tại Châu Á, cũng là họ chào đời của Chương (Hồ Tập), và đặt
tên Chí Minh (志明) để xác định nguyên gốc Hán không lẫn lộn tên của người
Việt Nam, từ đó Hoa Nam ghi danh Hồ Chí Minh vào hồ sơ mật, ngoài bìa
màu xanh da trời ghi chú "Hồ Bí Mật" (们失去胡).
Hồ Chí Minh đã trải qua một thời gian dài đào tạo kỹ thuật chuyên môn và
kiểm tra bản lĩnh. Kết quả họ Hồ được giao trách nhiệm nhuộm đỏ Việt
Nam, lên đường vào Việt Nam cho đến ngày qua đời, đặt dưới quyền nhóm
tình báo "thú rừng số 5" (中国情报机构如神秘野兽5). Nhóm này bí mật dựng lên sân
khấu cộng sản tại Việt Nam, thường được biết đến dưới cái tên Ban Tuyên
Giáo trung ương, điều hành nội bộ. Ban này tham mưu về chủ trương quan
điểm, chính sách, phối hợp nghiên cứu quyết định của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực tuyên giáo tuyên truyền,
giáo dục và đào tạo, tham mưu phối hợp nghiên cứu, phát triển lý luận
chính trị, nghiên cứu một số đề án thuộc lĩnh vực tuyên truyền, giáo
dục, đào tạo. Nghiên cứu tình hình tư tưởng trong đảng và trong xã hội,
đề xuất phương hướng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công
tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể, dùng thủ đoạn, tìm giải
pháp xây dựng đảng về tư tưởng chính trị, tổng hợp những công tác, tìm
hiểu âm mưu chống phá đảng, nhà nước, các thế lực thù nghịch, kịp thời
đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng thù địch với
chế độ CSVN.
Phân bộ tình báo có biệt hiệu "thú rừng số 5",
một cơ quan tình báo tiền tuyến tại Việt Nam,
trực thuộc chỉ huy Hoa Nam (中国情报机构如神秘野兽5).
Nguồn: Logo Hoa Nam.
Thú rừng số 5 (野生动物局5) bí ẩn nấp sau lưng Hồ, hướng dẫn con đường đi tới
đã hoạch định, xây dựng những giao liên chuyên nghiệp, phối trí mọi
đường dây cơ mật, nhả nọc độc vào tiềm thức, ăn sâu vào vô thức của đối
tượng. Thực hiện thủ đoạn đầu độc trí thức và nhân dân là một trong
những điệp vụ hữu hiệu nhất của Hoa Nam. Họ chủ động trong lĩnh vực
truyền thông, giáo dục và đào tạo cho đến khi hoàn thành sứ mệnh. Với
bản chất vốn khát máu của Trung Cộng, đưa Hoa Nam vào tiền tuyến tìm mọi
thủ đoạn thu hút nguồn sinh lực đối phương, từ đó khai thác ảnh hưởng
chính trị qua những nhân vật uy tín địa phương và tiếm danh cướp chính
quyến, âm thầm khai tử đối tượng, nhẹ nhàng lừa gạt nhân dân Việt Nam.
Sau khi họ Hồ vào Việt Nam, tình báo Hoa Nam khởi động những điệp vụ chiến lược cướp chính quyền:
1. Xây dựng mật khu tại biên giới Việt Bắc, tự nâng bi xuất hiện
với nhãn hiệu "Bác vĩ đại", mà Hồ đã có hành vi dùng xảo thuật phù phép
chính trị ăn cắp tập thơ Hán "Nhật ký trong tù" để đánh bóng
mình, bởi vì Hồ chưa hề có quá trình ngồi tù tại Hương Cảng, tiếp theo
Hồ lừa bịp nhân dân Việt Nam bằng khẩu hiệu mị dân "độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, thống nhất... ".
Nhân dân Việt Nam từ trẻ con đến già, từ tiểu học đến đại học, từ đồng
nội đến thủ đô, và tất cả tự hào khoa bảng, đều thuộc lòng nhưng chưa
bao giờ thấy ánh sáng của nó, Hoa Nam thực hiện kỹ năng lì lợm, thế
nhưng không ai lên tiếng vì đất nước này!
Chế độ bốc thơm Hồ lên tuyệt đỉnh "Bác Hồ vĩ nhân" và "cha già dân tộc".
Hồ tiến nhanh, tiến mạnh thành lập nhà nước độc đảng, tước đoạt quyền
làm người của nhân dân Việt Nam. Thủ đoạn hữu hiệu nhất của Hoa Nam là
đưa văn hóa đất cát (Hán) trộn lẫn với văn hóa gạo nanh chồn (Việt), cho
vào hệ thống tuyên truyền, tạo nên một trong những kim chỉ nam để mê
hoặc nhân dân Việt Nam. Hồ vận dụng tối đa thời thế làm một cuộc cách
mạng lịch sử trớ trêu tại Việt Nam.
2. Huyền thoại Hồ "tìm đường cứu nước" tại bến nhà Rồng. Vào năm
1863, tại Sài Gòn, Pháp đang xây dựng 2 cảng tàu buôn, đến năm 1900 mới
hoàn tất. Cảng đầu tiên lấy tên là Hoàng Diệu (còn gọi cảng Tam Hội hay
Khánh Hội). Cảng Hoàng Diệu tiếp nhận tất cả những tàu buôn, ra vào tự
do. Theo hồ sơ của bến cảng Hoàng Diệu và hải trình của hãng tàu buôn
Latouche-Tréville (Đô đốc Latouche-Tréville) có logo "5 ngôi sao", đã
cặp bến cảng Hoàng Diệu vào năm 1910, và nhổ neo tháng 3 cùng năm.
Hình chụp tàu buôn Amiral Latouche-Tréville, tại cảng Dunkerque.
Nguồn: Cục Hành Hải France.
Vào ngày 20 tháng 11 năm 1912, Sài Gòn khánh thành cảng thứ hai do hãng
tàu buôn Messagerie Maritimes, viết tắt (MM), logo "đầu ngựa", (hãng tàu
vận tải hoàng gia) độc quyền khai thác những tàu buôn của hãng khác
không được vào cảng này, người dân địa phương gọi "hãng đầu ngựa hay
MM", chưa ai gọi bến "Nhà Rồng". Xây dựng theo vị trí riêng của cảng,
đặc biệt trên mái nhà điêu khắc biểu tượng "đầu ngựa".
Bên trái con tàu buôn lớn Messagerie Maritimes,
bên phải Hotel Messageries Maritime 1912.
Hãng tàu buôn Messagerie Maritimes, danh tiếng nhất Đông Dương.
Nguồn: Cục Hành Hải France.
Như vậy, chiếu theo lời khai lý lịch của đương sự, họ Hồ đã khai man,
cho rằng mình đã khởi hành từ bến Nhà Rồng, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911,
trên chiếc tàu buôn Latouche-Tréville. Họ Hồ không lương thiện, chênh
lệch thời gian và sai địa điểm khởi hành, bởi tàu buôn Latouche-Tréville
chỉ được phép vào cảng Hoàng Diệu, tháng 1 năm 1910 và nhổ neo tháng 3
cùng năm. Trên thực tế tàu Latouche-Tréville rời cảng Hoàng Diệu trước
đó 16 tháng (1 năm 4 tháng). Nếu "Bác Hồ" khởi hành tại bến Nhà Rồng vào
ngày 5 tháng 6 năm 1911, ở thời điểm này bến Nhà Rồng của hãng
Messagerie Maritimes mới xây dựng được một nửa công trình. Thử hỏi đảng
đại tài của ta, "Bác Hồ" đã khởi hành ra hải ngoại vào ngày nào, và bằng
phương tiện gì?
Theo dấu vết bước chân của Hồ, ít nhất phải có những tấm ảnh lưu niệm
(photo) ở thời gian này! Quan trọng nhất là giấy hộ chiếu của thủy thủ
đoàn ra vào những cảng Quốc tế, mà pháp lý hàng hải Quốc Tế qui định,
cũng như vào cảng trên boong tàu phải treo cờ bản xứ. Chúng tôi đã tìm
Bộ sưu tập hàng hải của con tàu Latouche-Tréville, đăng bạ tại Đức Quốc
không thấy hồ sơ của Hồ. Tuy nhiên trong tập tài liệu "Hồ Bí Mật" (们失去胡)
có ghi chú: Hồ làm công, phụ bếp cho hãng tàu buôn Latouche-Tréville,
tại cảng Marseilles, từ 1912 đến 1921. Hồ không chứng minh được hải
trình đã đi qua những cảng Quốc tế, bởi mỗi khi thủy thủ đoàn muốn xuống
đất phải trình giấy hộ chiếu thủy thủ đoàn, cho phép nhập cảnh và những
con dấu đỏ của Quốc gia sở tại chứng thực.
Theo sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch", Hồ
đã khai man, không minh chứng được thành tích giang hồ. Do đó Hoa Nam
tìm mọi thủ đoạn biến Hồ thành nhân vật huyền thoại khó tin, bởi hình
ảnh Hồ "tìm đường cứu nước" bị sụp đổ ngay từ đầu.
3. Hoa Nam tự "thổi" Hồ, thần tượng vĩ nhân hơn cả anh hùng lịch
sử dân tộc Việt Nam, tán tụng mị dân hoang tưởng "Bác Hồ sống mãi với
non sông", thổi bong bóng thần tượng "Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng".
Tất cả hoạt động của Hồ đều dối trá, kịch sĩ. Chúng ta luôn thấy ảnh
chụp họ Hồ lấy khăn tay pha trò lau nước mắt, tỏ ra một ít xúc động
trong con người vô thần để tìm một ít uy tín trước nhân dân và cả thế
giới. Hồ đã từng qui kết nhân dân Việt Nam là thành phần giai cấp tư
sản, cần phải độc trị nó, và duy trì thống trị. Hồ tiêu biểu người vô
sản chân chính "chăm dân, trị quốc" theo bàn tay sắt thép.
4. Hoa Nam tuyên truyền bốc phét về đạo đức của "Hồ thánh nhân",
thực chất nâng bi xàm xỡ. Chính bản thân của Hồ là một đại ác và tất cả
hành động đều có dấu ấn đại gian, chưa bao giờ biết thiện, bởi Hồ chính
thức có trên 370 bí danh, mật danh của một gián điệp nguy hiểm. Trái lại
đặc tính của Hồ là không quan tâm đến các giá trị đạo đức, lương thiện,
đúng theo chủ trương của Mác. Và lòng thương người hầu như trống vắng
trong tâm của "Bác".
5. Hồ có cả một kho thủ đoạn văn hóa cướp giựt vì đã từng được
đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng phố tại Vân Nam Trung Cộng. Hồ cho
mình sống ẩn nhưng lại tự khoái chí vinh danh, qua "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch",
không khác nào, họ Hồ đã ra tay đấm mạnh vào mặt dân tộc Việt Nam. Thay
cho những cảnh cáo, đại bị kịch lịch sử Việt Nam từ ngày "Vừa đi đường vừa kể chuyện".
Nếu nhân dân Việt Nam chịu khó tìm hiểu, họ sẽ thấy mặt thật của họ Hồ,
vì lý lịch của y có quá nhiều lỗ hổng trong chiều dài hoạt động. Hồ tự
vinh danh mình không khác nào man muội chấp nhận đeo gông cùm trọng tội
lừa đảo. Họ Hồ không xứng đáng làm "Hồ di sản danh nhân thế giới"! Bởi
Hồ nhờ tay Hoa Nam, âm thầm đem văn hóa cướp của Trung Cộng vào Việt
Nam, chủ yếu đồng hóa dân tộc Việt Nam.
6. Hồ là cha đẻ chính sách khủng bố "cải cách ruộng đất", bản
thân gián điệp lòng lang dạ thú cho nên Hoa Nam bồi đắp cái loa "nhà
cách mạng Hồ Chí Minh", lấy tuyên truyền thuyết phục sự ngây ngô của
người dân, đề cao "sự nghiệp bác Hồ sống mãi" trong lòng chúng ta.
Hoa Nam đã thực hiện điệp vụ thành công mỹ mãn. Người dân Việt ngày nay
mới bừng tĩnh biết sự nghiệp của Hồ Chí Minh chỉ là buôn dân, bán nước,
đúng với danh hão cao quý, vĩ đại và đạo đức của Hồ tự đặt cho mình.
Trong giới tình báo Trung Cộng, họ thường đem những điệp vụ của Hồ ra
đàm tiếu:
- Ái quốc của Hồ, đeo đuổi con đường cướp nước Việt Nam, dâng hiến cho
Trung Cộng. Phấn đấu thành lập đảng của giai cấp công nhân với mục đích
chiếm quyền độc trị tại Việt Nam. Ngày 25 tháng 3 năm 1950, Mao Trạch
Đông phát biểu trước giới lãnh đạo Trung Cộng:
- Từ nước ngoài (Việt Nam), Hồ chỉ đạo cách mạng theo tinh thần "tình đảng, tình anh em Trung Cộng".
Hồ lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ Trung Cộng, chưa bao giờ đối xử với
nhân dân Việt Nam bằng tình nghĩa đồng bào. Hồ thường tập trung vào
những bài viết có tính mị dân: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân,
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí".
Họ Hồ tuôn ra một tràng pháo nổ lung tung, nhưng nhìn lại tấm gương
trống rỗng của Hồ, mới biết bài viết để đọc cho vui không thể thực hiện
được. Đất nước Việt Nam ngày nay đang trên đà lẩn thẩn, dở chết, dở sống
cũng vì pháo tư tưởng Hồ.
Sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chí Minh, có
trên 101 kiểu khóc khác nhau, tuy nhiên chưa bao giờ khóc vì cha mẹ và
anh chị em. Khóc chuyên nghiệp ở bất cứ nơi nào, khóc cải cách ruộng
đất, khóc tại nghĩa trang Paris, khóc tại Liên xô, nước mắt của Hồ cộng
sản, khó ai biết được thực hư. Nguồn: Hoa Nam.
Hoa Nam nhồi nhét cái tên Hồ vào đầu của nhân dân, rèn luyện nhân dân
biết sợ hãi để nhớ ơn cộng sản lãnh đạo đời đời. Hồ là người xây dựng
nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam và Mặt trận dân tộc khát máu nhất hành
tinh của thế kỷ 20, độc trị một đất nước người dân không bằng mặt không
bằng lòng. Hồ là linh hồn của ngọn cờ chói lọi từng hành quyết nhân dân
vô tội, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân chiến đấu thiêu thân,
một trang sử viết lên nỗi lòng của dân tộc uất khúc, u buồn nhất.
Hồ tượng trưng cho sự phá sản văn hiến, ý chí của Việt Nam. Lòng kiên
cường của nhân dân đã chết theo "Bác", cộng sản đã đốt cháy tinh thần
bất khuất năm nghìn năm lịch sử Việt Nam. Hồ không phủ nhận là một người
Hán, và từ chối không liên hệ Nguyễn Ái Quốc hay Nguyễn Tất Thành, tuy
nhiên Hồ công nhận là bạn thân đồng ruột thịt với Mao Trạch Đông, còn
những đảng viên dưới quyền được xem nô lệ của cộng sản. Hồ là một nhân
vật cướp danh hiệu, danh nhân thế giới, cũng là tên cướp "Nhật ký trong tù" với sự ủng hộ và cổ vũ của Trung Cộng.
Trong những năm tháng Hồ kháng chiến chống dân tộc Việt Nam, đã biết bao
nhiêu cuộc biểu tình, mít tinh với những khẩu hiệu của hàng vạn người
vang dội về Trung Cộng "Hồ nhất định thắng Việt Nam". Nhà báo Antoden, Ả
rập đã viết: "Nếu lương tri Việt Nam thức tỉnh vào thời đại ấy, ắt nhiên không có Hồ Chí Minh". Nhà báo Michasay, phát biểu: "Hồ tạo ra một thứ lương tri điên dại tại Việt Nam". Những nhà báo, văn, thơ, biên khảo, nghiên cứu tư tưởng triết học đã viết về Hồ với một lăng kính khinh miệt, "Hồ một con rối của Hoa Nam".
Lịch sử Việt Nam chưa có anh hùng nào tự bốc thơm mình như Hồ, và những
Hoa Nam Việt- Hán thi nhau viết sách láo về Hồ, với một số lượng tác
phẩm khủng khiếp và giới thiệu quá ư trơ tráo không sợ xấu hổ, đến nỗi
ca tụng từng giờ của mỗi ngày. Hồ có cả một danh mục đồ sộ về quan điểm
chính trị Mao, phong cách sống của người Hán.
Diện mạo Hồ qua các tác phẩm có trích nguồn, giới thiệu và phê phán dưới đây:
- "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Âm mưu của
Hoa Nam mở cuộc vận động bí mật, nhồi nhét tinh thần vô đạo đức của Hồ,
tuy nhiên Mao mới là căn nguyên của hành trình đạo đức cướp.
- "117 câu chuyện về Hồ". Hoa Nam xây dựng nhân vật hư cấu về Hồ, mục đích dùng những mẩu chuyện tầm phào, lúc nào cũng phải ca bài "Hồ hội tụ tinh hoa, tư tưởng đạo đức nhân loại"
một điểm sáng ngời đáng hổ thẹn của giới trí thức Việt Nam, sao mà vô
tư không có một trí thức nào giám phản ứng. Hoa Nam bịa đặt những câu
chuyện giả tưởng về Hồ, rồi nhồi nhét đầu độc nhân dân, tuyên truyền này
với mục đích xóa sạch trang sử dân tộc Việt Nam. Hồ Hoa Nam đã chiến
thắng đưa nhân dân vào quỹ đạo nô lệ cộng sản quốc tế.
- "Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Hồ vốn vô
nhân đạo, tất nhiên không có tấm gương nào được gọi là đạo đức trong
sáng. Hồ có được sự nghiệp nhờ những tên Hán gian và Hoa Nam, dù cho
phản ánh đấu tranh đó chẳng qua quyền lợi của dân tộc Hán và giai cấp
đảng của Mao, lại một lần nữa Hoa Nam đọc kinh nhật tụng: "Hồ đem đến
cho Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến bộ xã hội". Thế nhưng đến
nay nhân dân Việt Nam vẫn bị đàn áp "điêu linh" (1945-2014). Còn ai để
lòng và cấp thiết thoát cộng sản vì hôm nay, và mai sau của đất nước?
- "Hồ Chí Minh sáng ngời trang sử". Cộng sản Hán muốn nuốt trửng
Việt Nam, cần nắm vững hoạt động của Hồ, nhất là trồng người qua bộ môn
lịch sử đảng "Bác". Hoa Nam không ngại mở rộng và làm phong phú hơn
những nội dung trang sử Hán trong sách giáo khoa Việt Nam. Thường thấy
đảng "Bác" chú trọng mùa Thu cướp, xây dựng một thứ độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội Hán.
- "Miền Nam trong trái tim Người"... Hoa Nam sáng tạo ra một hình
ảnh mộng mị, giáo dục học sinh, sinh viên ôm hôn ảnh, lộng kiếng "Bác".
Một thứ tình không chân dung, mầm mống của địa ngục đang chờ tương lai
Việt Nam.
- "Thơ văn Hồ Chí Minh". Hoa Nam làm mọi việc khó hình dung, lấy
thơ văn mê hoặc nhân dân theo chính sách: Trung Cộng có Mao và Việt Cộng
có Hồ, hai nhân vật tiêu biểu cho sự ác, bất thiện của thế kỷ. Hoa Nam
vẽ bóng, tô màu sáng cho một bức tranh tồi và điên, đây là di sản tinh
thần nâng bi cao nhất của Hồ cộng sản, với công năng giáo dục, rèn
luyện, bồi dưỡng đạo đức cướp cho nhiều thế hệ mai sau của Việt Nam.
Những tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời, cho thấy
sức mạnh bào mòn ý chí dân tộc Việt Nam hơn là xây dựng.
Vào ngày 11 tháng 3 năm 1952. Mao Trạch Đông nói:
- "Hồ là một trong những thứ hình bóng bọt nước của Mao"
(湖中毛泽东的第二个泡沫剪影). Đấy đất nước đang đứng trước mong manh của bọt nước Hồ,
và thứ sản phẩm thơ văn cộng sản Hán nặng tình phá hoại. Mỗi bài thơ,
bài văn của "Bác" đều ẩn chứa bốc phét. Nó không giúp nâng cao nhận thức
sinh tồn dân tộc mà còn chà đạp khát vọng chân, thiện, mỹ. Cái ác hại
này do sự nghiệp của "Bác" tạo ra!
- "Quê hương Bác xứ sen vàng". Hoa Nam Việt xả thân viết bài nhật
tụng "Bác" thối, cho rằng "vị cha già dân tộc" là một tấm gương đạo đức
của nhân dân và toàn nhân loại. Điều này cho thấy lương tâm của người
cầm bút nô lệ không biết ngượng ngùng khi nói về "Bác". Hẳn ai cũng đã
biết, "Bác" là người vô gia tộc, vô đạo đức, bất lương cho đến ngày
"Bác" chết. Ngày chào đời họ tên như thế nào chẳng ai biết, bởi tên "Chí
Minh" (志明) đã là ADN Hán... Để hiểu một cách cặn kẽ, nhân dân Việt Nam
phải suy lý những tội ác cụ thể của Hồ và hành động cướp vì dân tộc Hán,
hơn là vì Việt Nam.
- "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch". Hồ ra
chiêu thức tự viết bốc phét về mình, Hồ sáng tạo bạo lực sợ hãi chưa đủ,
bước thêm một thiên sử cá nhân biến thành huyền thoại thánh nhân vĩ
đại, lưu truyền đời đời như một Phật tổ cộng sản.
Cho đến nay, Hồ Chí Minh được Hoa Nam ban thưởng công trạng bằng những
danh xưng mới, Vĩ nhân, Anh hùng, Thánh sống, Phật Hồ, và tháng 4 năm
2014 được ban thêm một bí danh khá kêu ngạo "ông tiên sống mãi".
Kết quả cho thấy, nhân loại trên thế giới, từ trước đến nay, chưa bao
giờ đồng tình với hành động của đảng "Bác". Cho nên có một đáp từ thay
cho lời tuyên bố rất trung thực về sự nghiệp của Hồ Chí Minh, đây là
chứng nhân lịch sử của mọi sự thực, nhân dân Việt Nam cần phải biết.
Trước khi nhân dân Việt Nam có những suy nghĩ hãy xem qua tài liệu lên
án Hồ Chí Minh, theo báo cáo đã nhấn mạnh không thể tha thứ cho Hồ Chí
Minh, hy vọng không còn ai a phụ Hồ vĩ nhân, báo chí thế giới loan tải
rộng rãi, tài liệu tội ác chiến tranh của Hồ. Và nay Trung Cộng cũng
không thể nào lặng lẽ bốc thơm Hồ mãi mãi. Cho nên gần đây Trung Cộng
bật đèn xanh, ngoại lệ cho loan tải, liệt danh Hồ đứng vào hạng thứ 3
trong những nhân vật tội ác chiến tranh của thế kỷ 20, đã giết chết hơn
1,7 triệu nhân dân Việt Nam. [2]
Triều đại đẫm máu của Hồ Chí Minh
(胡志明), được so sánh với những tên bạo chúa thời cổ, Hồ được xếp vào hạng
lịch sử tội ác chiến tranh, đã từng đưa nhân dân Việt Nam xuống lòng
đất mà không có một lời nào tự biện minh. 24 năm (1945-1969) độc trị của
Hồ, đạt thành tích phi thường (đập nát Việt Nam, thủ tiên văn hóa hiền
hóa) đã biến mất không còn hiện diện trên địa cầu này! Và hành động của
nó vẫn chưa kết thúc phá hoại. Nguồn Photo: AP. bởi bbs.tiexue,
m.club.sohu [3]
Thế giới điểm danh tội ác của Hồ Chí Minh [4]
Từ lúc này, muốn thoát chế độ cộng sản, mỗi người dân phải phát biểu ý
kiến độc lập, dân chủ của chính mình, và am tường toàn bộ sự kiện thối
rã của chế độ độc đảng, như thế giới đã công bố: "Hồ Chí Minh tội ác chiến tranh xếp hạng thứ Ba" (3):
Sau 24 năm độc đảng (1945-1969), Hồ Chí Minh và đồng lõa thực hiện quá
nhiều hành vi phạm tội ác chiến tranh, trên 1,7 triệu người Việt Nam tử
vong. Thế chiến II, Chu Ân Lai có công thổi phồng hóa danh tên tuổi Hồ
Chí Minh, từ đó cộng sản Việt Nam-Trung Quốc liên kết vi phạm tội ác.
Chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh đưa đến nguyên nhân người Việt chết đói
vì thiếu lương thực tại miền Bắc. Trong khi ấy Hồ Chí Minh gửi 3/4 lương
thực cung cấp cho Trung Cộng.
- "Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới".
Quả nhiên trí lực của tình báo Hoa Nam cũng có những lúc bất bình
thường, tuy đã có những mũi nhọn bốc phét và khủng bố tấn công nhân dân
Việt Nam, nhưng không qua khỏi đôi mắt lương thiện của nhân loại, đảng
"Bác" tiếp tục lừa bịp và lợi dụng danh nghĩa của UNESCO.
Khủng khiếp nhất đảng "Bác" thực hiện kế hoạch ngu dân
Mao Trạch Đông lấy quyết định cho lãnh chúa Hồ Chí Minh xuất hiện, do bộ
máy Hoa Nam trực tiếp điều hành quân sự, chính trị, truyền thông, và
chiến lược hàng đầu áp dụng mọi thủ đoạn từ sơ đẳng đến tinh vi, tùy môi
trường xã hội và thực hiện theo vận hội bám vào từng lớp nhân dân. Hoa
Nam đố kỵ những ai thông minh, và cương trực, thành phần này bị khai trừ
sau khi cướp chính quyền vào mùa Thu, tuy nhiên vẫn dùng những thông
minh nhu nhược và khiếp sợ mã tấu rờ sau gáy.
Trụ sở UNESCO tại Paris
Ngày 12/5/1989, đảng "Bác" chơi trò gian lận, lừa đảo bịa đặt động trời "Bác danh nhân văn hóa thế giới" phổ
biến sâu rộng, khắp nước cho đến nay đã 25 năm qua (1989-1914). Vẫn còn
sức mạnh của quảng bá truyền thông cộng sản, báo chí, đài phát thanh,
ảnh hưởng của nó rất lớn, đến nhiều người công tác báo chí, biên khảo,
sáng tác văn học nghệ thuật, cũng như các vị khoa bảng thạc sĩ, tiến sĩ,
nghiên cứu khoa học, nhân văn, lịch sử, các giáo sư đại học thi nhau
dạy môn "Bác danh nhân văn hóa thế giới", như đại học Huế cho ra đời
những tiến sĩ vô hồn. Ngoài ra còn có những trí thức giấy không vì phục
vụ đất nước... Nói chung họ cũng là thành phần chấp nhận để bị mắc lừa.
Đảng "Bác" và Hoa Nam dàn dựng một cú chơi khăm, làm hàng giả hiệu "Bác danh nhân văn hóa thế giới".
Chỉ thị phát xuất từ Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho tình
báo Võ Đông Giang phét Bộ trưởng chủ tịch ủy ban quốc gia UNESCO. Đại
sứ quán CHXHCNVN tại Paris, tạo điều kiện đưa dân tộc Việt Nam lên mây
xanh, bằng thủ thuật cướp lời UNESCO, biến hóa Hồ Chí Minh thành nhân
vật "văn hóa thế giới", nhưng rất đáng tiếc không thành công. Những con
quay tình báo lập mưu đi thuê một phòng nhỏ trong trụ sở UNESCO ở Paris
để tổ chức buổi trình diễn văn nghệ, (ở địa chỉ này ai thuê cũng được)
đúng một tuần lễ trước ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh. Trong đêm trình
diễn văn nghệ, có mặt người viết bài này, đến với tư cách tò mò, muốn
biết việc làm của thiên lôi đảng "Bác", nhận diện từng người không thấy
nhân viên của trụ sở UNESCO, về phía chính quyền địa phương và đại diện
nhà nước Pháp không cử đại diện đến tham dự, kể cả đại diện của UNESCO
cũng vắng mặt, không có đại diện nào tham dự, một đồng tình lương tâm,
từ chối cái bẫy của cộng sản Việt Nam.
Hôm đó có khoảng 73 người Việt Nam tham dự lưa thưa, bao gồm cả ban tổ
chức và nhóm "Việt kiều Yêu nước". Trong khi đó phòng có khả năng chứa
600 người, một đêm văn nghệ nhạt nhẽo, bởi cướp "danh nhân văn hóa thế
giới", trò lừa đảo bôi bẩn chính mình, quá trơ trẻn, làm xấu đi hình ảnh
Việt Nam trên trường Quốc tế. [5]
Bộ Chính Trị của đảng "Bác", bạo miệng la lớn tiếng
"...Đảng "Bác" bô bô la lớn tiếng. "Hồ Chí Minh được UNESCO đề cử vào danh sách "danh nhân văn hóa thế giới",
nhân dịp kỷ niệm một trăm năm" (1990). Từ đó đến nay đã 25 năm
(1990-2014) không thấy UNESCO nhắc nhở đến tên Hồ Chí Minh trong những
ngày kỷ niệm "danh nhân trên thế giới", sao mà quá phũ phàng thế hỡi quý
ông UNESCO, tại sao lạnh nhạt không đoái hoài một lần thôi cũng đủ cho
đảng "Bác" rực rỡ, mạnh miệng loè với nhân dân Việt Nam, chỉ một lần
thôi để nhân dân Việt Nam có dịp tiếp nhận trí tuệ mù, học tập theo chân
lý lừa đảo của "Bác". Nỗi bất hạnh nhất, chính Bắc Kinh đã từng xem
"Bác" là người nhà Hán, nay cũng đã loan tải. "Hồ Chí Minh kẻ sát thủ
phi thường đã giết chết 1,7 triệu người, chưa hề thương tiếc, hay tạm
dùng tang chế để xin lỗi nhân dân Việt Nam". (胡志明辉煌的凶手杀害了170万人, 没有哀悼,
哀悼暂停道歉越南人民) [2].
Đảng "Bác" vốn lừa đảo nay thêm đảo lừa
Cho nên đảng của "Bác" tung hoành không biên giới, tuy nhiên không thể
nào bịt được tai nghe, mắt thấy, truyền thông của nhân loại, nhất là nội
vụ lừa bịp khủng khiếp của đảng "Bác" trước nhân dân Việt Nam. Về vụ
UNESCO đã từ chối "Bác" nằm vạ trong danh sách kỷ niệm "nhân vật nổi
tiếng, kiệt xuất". Chính xác hơn "danh hiệu" ấy theo tiếng Anh "great
personalities", tức là "nhân vật nổi tiếng, kiệt xuất”. Nhân vật đó do
các nước đề nghị lên, UNESCO chỉ việc đưa vào danh sách hàng năm, rồi
gửi đến cho các nước thành viên LHQ để biết, chỉ vậy thôi. Thế nhưng
đảng ầm lên, cơi nới "Bác" lên 100% bậc phẩm cao nhất, ngỏ hầu hoành
tráng "danh nhân văn hóa thế giới", vào dịp 100 năm ngày sinh nhật
"Bác". [6]
Từ lâu nhân dân đã sống trong bầu không khí ngột ngạt, truyền thông, báo
chí đưa dân trí vào cõi mù mịt, thêm bệnh truyền nhiễm nhập cảng công
cụ ngoại lai tư tưởng Hồ học sách Mao, vận dụng loa đài, báo chí độc
đảng, và "trăm năm trồng người", thầy dạy trò tin, đảng nói dân học tập,
thi đua cầu đảng, "Bác" ban bố mạng sống. Nay nhân dân ăn thêm cái mớ
"Danh nhân văn hóa thế giới" không thành. Thực chất, đảng "Bác" đã quen
khoa trương, cường điệu quá yêu chuộng cái bã hư danh, nhân loại nhìn
vào đảng "Bác" biết dân tộc đó đang gặp phải thời đại xấu hổ.
Nhân dân hãy tỉnh lại và đứng lên, không còn thới gian nằm mơ thấy
"Bác", bởi tư tưởng và người thực là một cái bóng vô hình làm hại Tổ
quốc Việt Nam. Chính "Bác" còn không biết xác hồn ở nơi đâu mà tìm. Họ
"Hồ" hoàn toàn không có tư cách một người Việt bình thường, thiếu hẳn
lòng cương trực của một nhà chí sĩ quốc gia. Hồ khôn khéo, lọc lõi đảng
cướp, với trái tim độc ác khôn lường, chinh phục người dân bằng những
mánh khóe cướp công, dùng văn ngữ trơn miệng hứa hẹn suông "Độc lập, tự
do, hạnh phúc" đã trôi qua 72 năm (1940-2014), nhân dân Việt Nam chưa hề
tận hưởng cái loa miệng đảng của "Bác", mọi cử động có Hoa Nam che đậy
và tung ra đường hướng chính trị bao thầu tư tưởng của Mao.
"Bác" dẫn dắt đất nước Việt Nam vào quyết sách độc tài khủng bố, vốn của
kẻ yêu danh mến quyền, ưu điểm độc tài của "Bác" trong đời sống hoàn
toàn bí mật, nhân dân Việt Nam khó biết lai lịch đến từ đâu! Cũng bởi
Hoa Nam Việt, Hoa Nam Tàu biến chế quá nhiều huyền thoại, hóa trang cho
đời Hồ đầy dẫy hoang đường, ảo tưởng.
Hồ còn hóa thân kịch sĩ tài ba qua vở kịch chính trị yêu dân, mỗi khi
tiếp dân nói chuyện như người hàng xóm, giả vờ đời sống đơn giản. Hồ còn
chơi khăm, dã tâm độc đáo, mỗi khi cười trong miệng chứa đậm lời tuyên
truyền cách mạng Trung Cộng Quốc, đôi khi để lộ khuôn mặt giả nhân,
nhiều lần bị Hoa Nam chỉnh phong. Sau này "Bác" được thế giới ngưỡng mộ,
xếp vào hạng 3 tội ác chiến tranh.
Mở quan tài pha lê chăm sóc xác ướp của Hồ Chí Minh. Nguồn: bí mật Hoa Nam [8]
Bảo quản xác ướp Hồ Chí Minh (在胡志明保存木乃伊)
Đại tá tình báo Hoa Nam, bí danh Trương Định Chế (张定制) tiết lộ:
- Hồ Chí Minh chào đời ngày 19 tháng 5 năm 1890, qua đời vào ngày 2
tháng 9 năm 1969, tại Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi. Vấn đề bảo quản xác ướp
của "Hồ" ngày nay phải đối mặt với những phức tạp bởi xác ướp teo lại,
có quá nhiều điểm da mồi sạm, phải dùng mỹ phẩm đặc biệt che đậy làn da
đen tối, tồi tệ hơn nó tiếp tục phát triển, râu tóc tự động chào xác
ướp, bảo quản tắm rửa, ướp xác, mỗi năm tổn phí ngân sách quốc gia, xác
ướp "Hồ" nằm đó, nuôi một bầy tham nhũng không bình thường. Hồ qua đời
trùng ngày quốc khánh, các nhà lãnh đạo đương thời lấy quyết định xây
lăng mộ cho Hồ để duy trì quyền lực. Chuyên gia Liên Xô sang Việt Nam
mang theo thiết bị y tế ướp xác cho vào quan tài pha lê. Nhưng vì chiến
tranh, xác của Hồ phải di dời nhiều lần vào hang núi rừng Việt Bắc, cho
đến khi kết thúc chiến tranh di chuyển xác Hồ vào ngôi mộ.
Đất nước Việt Nam không được may mắn, bởi sau lưng "Bác" có một mảnh đời
đen tối, "Bác" trả thù bằng cách đem dân tộc Việt Nam dâng hiến cho Mao
Trạch Đông, hy vọng được vui sau ngày tuổi hạc, "Hồ" lấy đó làm trò vui
chơi trào lộng, và Mao hãnh diện vì "Hồ" chưa bao giờ yêu đất nước Việt
Nam, thường có những thái độ kết bè Trung Cộng Quốc, "Hồ" độc đoán vay
nợ quan thầy Hoa Nam quá nhiều kết quả dân tộc Việt Nam phải trả theo
tiêu chuẩn đã định của Mao. "Hồ" thỏai mái nhất mỗi khi đứng trên sân
nhà Trung Cộng, khoe khoang với Mao: "Đã khép lại mọi căn bản về
quyền con người, tẩy xóa mọi đối thoại của người dân, hướng dẫn họ đến
với đảng, mai này tiến tới đảng toàn trị Việt Nam". [7]
Hồ còn bịa mai này Việt Nam "phát triển bền vững", trong khi đó ông ta
lãnh đạo bất minh, bằng "hệ thống tư pháp cộng sản rừng", lấy đàn áp
định pháp luật độc đảng, sách nhiễu người dân chỉ vì có tư tưởng khác
với đảng và "Bác". Mao Trạch Đông xem Hồ là một chiến lợi phẩm chính
trị, Hoa Nam đánh bóng "Bác" vì quyền lợi Trung Cộng, mọi hoạt động của
Hoa Nam đều có giá phải trả, Hồ sống ung dung nhờ bọc một lớp xảo thuật
máu Hoa pha xác Việt.
"Bác" cướp ngọn cờ tự do, dân chủ còn non trẻ của nhân dân Việt Nam,
trao cho Trung Cộng, vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Hồ cuối cùng cũng chỉ
là một tay sai của Mao.
Ở thời điểm 1945, nhân dân Việt Nam xem thường vận mệnh tổ quốc vì cả
tin Hồ "thần thánh", thực chất Hồ chỉ là con giun, con dế của Mao. Từ đó
Việt Nam trao cho Trung Cộng, chấp nhận làm thân nô lệ vô điều kiện,
cho đến nay đã là một chư hầu trung thành, không còn lối thoát nào để bù
đắp lại cho những thế hệ mai sau, cho dù hy vọng dân tộc Việt trỗi dậy
dựng nước, khó hãnh diện như một trong những con rồng Châu Á. Và triền
miên đất nước Việt Nam kém may mắn, bị nhận chìm trong túi "Hồ" đẻ ra
những lãnh đạo cộng sản có quá nhiều tham vọng chính trị nhưng thiếu
trầm trọng về khả năng quản trị. Tham vọng của Hồ đem đến tai họa cho
đất nước, đến nỗi giờ đây chọn Trung Cộng "quàng người làm họ", ngày nay
cộng sản sống chết đều đặt trên miệng của Trung Cộng.
Tuy vậy, thời đại nào Việt Nam cũng có dòng chảy lịch sử, nuôi lòng yêu
nước và nhớ nguồn sống của Tổ quốc. Vào thời điểm này (2014), đã có
nhiều người chấp nhận xả thân vì yêu nước, họ rất xứng đáng danh xưng
anh hùng và trân quý, dù đã bị chế độ cộng sản vắt kiệt sức tự bao giờ,
hơi thể tuy tàn nhưng vẫn sống và đứng lên dâng hiến đời mình cho Tổ
Quốc yêu dấu.
Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 6)
Huỳnh Tâm (Danlambao) -
"...Bản
thân Hồ Chí Minh đã là đại gian đồ có những quyết định đại ác, học được
tấm gương gian hùng của Mao Trạch Đông, Lenin và Stalin áp dụng cho
Việt Nam "đem lại vinh quang cho dân tộc một thứ văn minh khiếp nhược".
Tạo ra những thế hệ thanh niên làm thiêu thân theo mưu đồ "đảo lộn sơn
hà Việt Nam", Hồ chưa hề bỏ qua bất cứ một thủ đoạn độc ác nào..."
*
Mao Trạch Đông chưa thống nhất đại lục đã có ý niệm độc quyền khai thác
toàn diện Việt Nam, từ đó Mao ví Hồ Chí Minh một thứ tài nguyên vĩ đại ở
hải ngoại. Thuở ấy năm 1941, Trung Cộng đã nhanh chóng thành lập Ban
Tuyên Giáo trung Ương cộng sản Việt Nam với khả năng điều phối nhân sự
lãnh đạo đảng và đứng đầu nhà nước. Ban này, đầu não chủ trương quan
điểm chính trị, văn hóa cộng sản Mao. Phối hợp chính sách lấy trước
quyết định Ban Chấp hành Trung ương đảng. Bộ Chính trị đứng trên, thuộc
lãnh vực tuyên giáo, tuyên truyền, giáo dục và đào tạo. Tham mưu chỉ đạo
phát triển lý luận, làm cơ sở truyền thông chính trị cộng sản, cũng là
nơi quyết định lấy "giấy in tiền", phát hành càng nhiều càng tốt, đó chỉ
làm mặt nỗi trước nhân dân, trái lại về mặt chìm đục khoét văn hóa và
xã hội, chờ đến khi niềm tin quan hệ người và người đổ vỡ, cộng sản Hán
ra tay hốt cái trọn gói văn hóa đổ xuống ao tù, và đào tạo lại giữa các
thế hệ không nhìn nhau. Cộng sản Hồ làm động lực tàn phá đất nước Việt
Nam cho đến khi lòng người hoang mang, ly tán khốc liệt, Hồ mới được Bắc
Kinh vinh danh anh hùng của dân tộc Hán!
Một bước ngoặc mới của Hoa Nam chế biến Hồ Quang thành kho á phiện, với
liều lượng đặc biệt, cung cấp cho nhân dân Việt Nam thưởng thức hương vị
đắm đuối, đam mê, ôm bàn đèn mãi mãi khó rời xa quyện vào con nghiện Hồ
Chí Minh, và nhiệm vụ của Ban Tuyên Giáo chủ động thực hiện truyền
chúng sâu rộng có khả năng thay một cấu trúc xã hội cộng sản trên lưng
người Việt Nam, vịn vào văn hoá Hán truy đuổi văn hoá Việt Nam. Hồ khéo
che đậy bằng một lớp màu đỏ cộng sản không có màu xanh hy vọng hay màu
vàng của dân tộc Việt, tất cả phải viết bằng máu. Đau buồn nhất những
têu tuổi khoa bảng ưu tú của đất nước đầu hàng và chấp nhận làm nô lệ
cho cộng sản Hồ, dâng hiến cả đời người, đến nay vẫn chưa hiểu chính
mình là nguồn tài nguyên nuôi sống đảng cộng sản, trái lại còn phụ họa
và hành động khủng bố, đàn áp, xem dân như đồ con sai, tệ hại hơn họ còn
theo đảng cho nhân dân đi mò tôm. Đảng to miệng tự cho độc quyền cai
trị, muốn nhân dân xụp lạy van xin ân huệ đời đời, không sùng bái "Bác"
có tội bất hiếu. Theo chân lý của đảng "Bác" ngày nay đỉnh cao vinh
quang nhất của dân tộc Việt Nam cũng là thần dân trung thành nhất của
đại Hán, bởi nhờ có đảng đem cõi sống cộng sản đến cho dân tộc Việt Nam
được hưởng ân huệ văn hoá phục tùng muôn năm.
Trên lĩnh vực độc quyền khai thác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và
nhồi sọ của Hoa Nam, được xem chính sách hàng đầu khuôn mẫu Trung Cộng.
Nhập cảng văn hóa "đất đá" Hán qua cửa khẩu Hồ Chí Minh với những ấn
phẩm, báo chí, truyền thanh, truyền hình, phát hành phim truyện tư liệu.
Đến nay 2014, đã phát hành trên 96.453 đầu sách đủ loại, tái bản từ 20
đến 275 lần cho mỗi đầu sách, 700 tờ báo đảng, quản lý 18.702 tác phẩn
kịch nghệ. Từ đó Ban Tuyên Giáo trung ương có mật mã "giấy in tiền" ám
chỉ sống nhờ xuất bản. Người đơn thuần tưởng rằng đảng "Bác" bỏ ra nhiều
công sức, chi phí nhiều tiền chỉ vì tuyên tuyền. Thực tế từ xưa nay đối
với đảng cộng sản "làm ít ăn nhiều" không bỏ vốn mà thành công lớn,
chưa thấy đảng cộng sản làm một việc nào có lợi ích cho nhân dân Việt
Nam.
Tài nguyên của Việt Nam chính Hoa Nam tịch thu nhét đầy phình túi dết
Hán, chưa bao giờ từ chối tiền vụn. Đảng và "Bác" cùng thi nhau chuyển
chiến lợi phẩm về nước Trung Hoa, kẻ hưởng thụ trên đầu nhân dân Việt
Nam không ai khác hơn nhà nước Bắc Kinh.
Nhân dân Việt Nam đã quá đau đớn, muốn biết tài sản quốc gia bị cướp nay
để ở đâu hãy truy lùng tại Bắc Kinh. Hồ Chí Minh trực tiếp ký tên, trao
cho Trung Cộng hơn "hai vạn" (20.000) chứng từ, gồm tài sản quốc gia,
vật cổ lịch sử, chuyển nhượng đất đai tài nguyên tại các làng xã biên
giới Bắc-Đông Việt, biển đảo Vịnh Bắc Bộ và danh sách đào tạo cán bộ
lãnh đạo Việt Minh, ngoài ra còn có trên 345 bản "Công văn gián điệp"
của Hồ, vẫn còn lưu trữ tại Bắc Kinh.
Chú ý: Những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam được đào tạo tại Trung Hoa
đều được mang quốc tịch Trung Cộng, tuyên thệ trước ảnh chân dung Mao
Trạch Đông, thành phần này về Việt Nam sinh hoạt trong bộ hải ngoại của
Hoa Nam, Hồ Chi Minh làm lãnh tụ dưới lớp áo hội Việt Hoa Hữu Nghị, ký
tên Thi Sơn. [1]
Tác phẩm "Nhật ký trong tù" của vô chủ. Hồ Chí Minh cầm nhằm đã tái xuất
bản 275 lần, mỗi lần phát hành, in 10 triệu cuốn. Giá 1 cuốn bán
250.000 đồng. Tổng cộng số thu 2.750.000.000 đồng. Hồ Chí Minh nhuận bút
hơn 680.000.000 đống. Nguồn: Bộ Thông Tin VN.
Nhận xét một cách khách quan về phát hành sách, lấy con số thu ở trên,
nhân cho 76.453 đầu sách do Ban Tuyên Giáo trung ương quản lý, mới thấy
kho bạc vô tận của (nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật), mỗi đơn vị
phát hành sách thu về nguồn tài chánh khổng lồ, sự nghiệp lớn nhất của
Hoa Nam đủ cho thấy sự trung thành đối với Bắc Kinh, chưa kể những tác
phẩm khác, và kho vàng thứ hai của 700 tờ báo đảng, thu vào mỗi ngày,
đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương đảng cộng sản
Việt Nam. Theo báo cáo tài chánh "mã số..." của Hoa Nam, hiện Bắc Kinh
lưu trữ hồ sơ, từ 1945-1969, Hồ Chí Minh đã chuyển đến Trung Hoa trên
2.950 tấn vàng! Thảo nào Việt Nam mới có ngày nay.
Ngoài ra, còn 2 tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" do bí danh Trần Dân Tiên bạ đâu phét đó, và "Vừa đi đường vừa kể chuyện" do bí danh T.Lam lớn mật phét lác "coi trời bằng vung". Theo lưu chiếu biên nhận của nhà xuất bản Sự Thật "Bác Hồ nhận nhuận bút hai lần trên 1.940.000.000 đồng+680.000.000 đồng=2.620.000.000 đồng". Dương Thành Vãn Báo (羊城晚報) loan tải "tội ác của Hồ Chí Minh phải tính theo tiền nhuận bút" (胡志明的罪行费计算), nghĩa là Hồ có 2.620.000.000 tội ác. Vào thời điểm 1963 mua được hơn 25 kg vàng. Được biết sau đó: "HCM gửi về Bắc Kinh nhờ Đặng Dĩnh Siêu trao lại cho mỹ nhân Lâm Y Lan...". (胡志明送到北京由邓颖超给它...). Nguồn: Bộ Thông Tin Việt Nam.
Ban Tuyên Giáo thành công quản trị truyền thông từ thập niên 50. Đến
nay, đã có 3 triệu đảng viên chuyên nghiệp sản xuất hàng toàn màu đỏ, có
đến 90 triệu người dân bắt buộc phải tiêu thụ hàng này. Biến người dân
thành cái máy tự động in tiền nuôi đảng, đảng "Bác" lãnh đạo thu tiền
phát hành, nghe, đọc, thấy, trên 96.453 đầu sách đủ loại, nếu qui ra
"vàng" lớn hơn núi Ngự Bình (Huế) bây giờ số "vàng" đó ở tại Bắc Kinh.
Những hoạt động kinh doanh văn hóa bí mật của Ban Tuyên Giáo, người bình
thường khó hình dung được sự tàn phá đất nước Việt Nam, trong cụm từ
đơn sắc "Ban Tuyên Giáo" với khả năng kiểm soát sinh hoạt chính trị,
hướng dẫn dư luận và công tác đảng kềm kẹp mọi tầng lớp nhân dân, mọi
trình độ phải tuyệt đối trung thành với đảng "Bác". Từ ngày có đảng
"Bác", đất nước từng giờ đi xuống, chưa bao giờ có một tia sáng hy vọng
đi lên! Bởi một đất nước không có phương tiện sản xuất ra vật chất của
cải phục vụ cho con người và xã hội, tất nhiên phải sống vào chuyên
nghiệp hành khất trong chiến tranh! Không có "vàng" hay đô la bảo chứng
Quốc gia. Việt Nam thực sự bị phá sản dưới chế độ cộng sản của đảng
"Bác", Quốc tế tự xem Việt Nam không có giá trị để đối thoại. Nhân dân
Việt Nam hãy lắng nghe "Bác" kết luận bằng ngôn ngữ Hán: "他们饥饿新的力量无畏-tha
môn cơ ngạ tân đích lực lượng vô úy", (cho chúng nó đói rách mới biết
sợ hãi uy quyền).
Theo nhật ký của Trương Ngọc Phượng (张玉凤) nữ thư ký riệng của Mao Trạch Đông, ghi lại nguyên văn: "Sẽ
có ngày nào, cây kim trong túi tự nó lộ ra, một đoạn phim đời Hồ Chí
Minh đã từng khoác lác với Mao Trạch Đông: "Tôi nhận, nhuận bút rất hậu
hĩnh không biết dùng vào đâu cho hết, tối ngày chi tiêu vào đờn ca, giải
sầu với các ả, và đôi khi chi trả vào việc cho cá dưới ao ăn các ả". [2]
"Bác" thủ tiêu những nữ ca nhạc sĩ phục vụ trong đêm không vừa lòng
"Bác", tức khắc bị vùi xuống ao cá tại nhà sàn của Hồ, tộc ác của "Bác"
gia tăng từng giờ. Sau khi tin này loan truyền, hy vọng đảng cộng sản
Việt Nam làm sáng tỏ, trước nhất hãy bơm nước trong ao cá tại Bắc bộ phủ
để tìm sự thực có bao nhiêu xác chết, cũng là một cử chỉ minh oan cho
những nạn nhân xấu số, và đặt lại vấn đề có nên tha thứ cho Hồ Chí Minh
về tội sát nhân không? Bởi vì "Bác" là "vĩ nhân" và "cha già dân tộc".
Hồ Chí Minh cùng mỹ nhân Lâm Y Lan (林依兰) người nữ đeo kính. Dạo phố Bắc
Kinh, tìm mua những thứ mà nàng ưa chuộng nhất như nước hoa, mỹ phẩm và
bóp phơi cao cấp thượng hạng nhất. Hồ rộng tay tặng tất cả những gì lấy
được từ Việt Nam đều trao cho kỳ nữ điệp viên lừng danh nhất của Trung
Cộng. Bắc Kinh vào thời điểm 1950, muốn mua những thứ xa xỉ trên phải có
giấy giới thiệu mới được vào khu dành riêng cho những nguyên thủ nước
ngoài. Bộ ảnh lưu: Huỳnh Tâm.
Vũ Quốc Thanh (
宇国声) ghi vào sổ tay tình báo Hoa Nam về chuyện ao cá của Hồ: "
Ông
Vũ Long Chuẩn (Vũ Ký) cho biết: "Cá trắm, chép, mè, rô phi... sống
trong ao không được an lành, chúng nó quá sợ hãi "Bác" huống chi là
người. Có lần "Bác" bảo tôi: "Hôm nay, bỏ đói bầy cá mấy ngày để giáo
dục chúng". Sau đó bầy cá thấy bóng "Bác" đi bên bờ ao, tức thì chúng
phóng nhanh bu đến làm đục cả một góc ao. "Bác" nói: "Có thấy không, con
người cũng thế phải làm cho chúng nó đói rách mới biết sợ hãi uy quyền,
cho nên trong chính trị lấy tuyên giáo chỉ hướng đi cho dân Việt, điều
này rất hệ trọng đối với đảng ta".[3]
Ngoài ra, lãnh đạo Hoa Nam không những chỉ đạo bồi đắp sự nghiệp cho Hồ
Chí Minh đứng vững tại những công viên, chùa chiền, đình miễu và buộc
nhân dân phải lập bàn thờ "Bác" tại tư gia để làm bùa hộ mệnh, tuy nhiên
chỉ còn một nơi tại "lòng dân" chưa hề khuất phục Hồ, bởi đảng "Bác"
không biết nhân dân đang suy nghĩ gì về "Bác"? Cho nên đảng "Bác" trị
độc, khử độc bằng thuốc nhân dân, như báo Nhân dân, quân đội Nhân dân,
ủy ban Nhân dân, nhà nước Nhân dân, quốc hội Nhân dân, tài sản Nhân dân
nhà nước quản lý v.v... nói chung từ ngữ "Nhân dân" bị cộng sản lạm dụng
và cho cắm sừng.
Hoa Nam tạo ra bệnh dịch thổ tả, nhà chùa thờ Hồ, đình miễu thờ Hồ,
tư gia thờ Hồ và ngoài công viên có tượng Hồ.
Nguồn: Dương Thành Vãn Báo (羊城晚報).
Từ báo lá cải Thanh Niên phát hành tại Quảng Châu 1926, đến tờ rơi Việt
Lập Cao Bằng, tất cả một gạch nối dài cho đến ngày 13/5/2013, tên "Bác"
triển lãm thư pháp thơ chữ Hán tại Hà Nội, với nội dung "Nhật ký trong
tù" (狱中日记) nhấn mạnh thơ chết rồi bỗng thơ sống lại xuất bản ngày
29/8/1942-10/8/1943. Lý do nào thư pháp của Hồ, triển lãm tại Văn
Miếu-Quốc Tử Giám vào nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của "Hồ"
(19/5/1890-19/5/2013).
Đảng muốn tô đậm tên "Bác", lên văn bia tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Tinh
vi đảng của "Bác" mang tính tham vọng muốn treo bảng hiệu thơ cướp "Nhật
ký trong tù" làm phương châm giáo dục, tẩy não dân tộc Việt Nam, tuy
"Hồ" trống hổng nhồi nhét lâu ngày cũng ra phết "Học tập và làm theo tấm
gương Đạo đức Hồ Chí Minh". Thực chất tư duy vô sản về thư pháp đỏ của
"Bác" chỉ để lại cho dân tộc Việt Nam muôn ngàn khổ đau, sống chết quằn
quại, mà nó đang đe dọa mất nước từng ngày, kẻ Hán vô luân đem đến Việt
Nam một thứ văn hóa "Bác" quá kinh hoàn, nó đã cướp nhẹ nhàng nhiều thế
hệ! Nay đảng cộng sản muốn ướm hơi, đưa "Bác" vào thờ phụng tại bia danh
Văn Miếu-Quốc Tử Giám, với ý đồ đập phá trung tâm văn hóa cổ kính của
Việt Nam còn sót lại. [4]
Bộ thư pháp "Nhật ký trong tù" của "Bác"
triển lãm tại khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội.
Nguồn: Dương Thành Vãn Báo (羊城晚報).
Tiếp theo cuộc triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của "Bác" tại Viện Dầu khí
Việt Nam. Ban tổ chức loan tin cho rằng: Tất cả những bức thư pháp thơ
của "Bác" viết bằng chữ Hán từ năm 1941 đến năm 1968 có trên 170 bài
thơ, nay còn tản lạc khắp mọi nơi, hiện có một số lớn lưu trữ tại Hoa
Nam và Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Nguyên nhân nào triển lãm thư pháp "Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh
tại Viện Dầu khí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức, vào lúc sôi động
nhất tại Biển Đông, có tác dụng gì và trùng hợp với những hoạt động của
"Bác" bán biên cương, lãnh thổ và Vịnh Bắc Bộ bởi công hàm 14/9/1958.
Với những hoàng tử của đảng "Bác" tấp nập thi đua bán lãnh thổ, nội địa
và Biển Đông như (Hội nghị Thành Đô ngày 3 tháng 9-1990) và (10 hiệp ước
của Trương Tấn Sang ký bán "toàn diện", ngày 19 tháng 6 năm 2013 tại
Bắc Kinh).
Ngày khai mạc triển lãm loan đi tín hiệu khởi đầu khai thác dầu khi
ngoài khơi Việt Nam, thư pháp của "Bác" thay cho thông điệp mật, mời Tập
đoàn Dầu khí Trung Quốc hãy tự do vào Biển Đông của Việt Nam. Chính
"Bác" cũng đã từng hoạt động theo hướng này, ngày nay đảng của "Bác" lập
lại, người trong cuộc nhận được tin vui, cứ thế hàng động, đưa những
giàn khoan dầu vào lãnh hải Việt Nam theo ký kết của Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam, Trung Cộng được đặc quyền, ung dung khai thác toàn diện.
Ký giả của Dương Thành Vãn Báo (羊城晚報) cho biết:
- Lần này Trung Quốc tiếp quản gia tài dầu khí của "Bác" để lại tại Biển Đông"!
Triển lãm thư pháp thơ chữ Hán "Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh
khai mạc vào sáng ngày 13/5 tại Viện Dầu khí Việt Nam.
Nguồn: Dương Thành Vãn Báo (羊城晚報). [5]
Bộ máy Hoa Nam hoạt động trong buổi triển lãm, đã thu hút đông đảo những
nhà tình báo chuyên nghiệp từng là nghiên cứu chữ Hán Nôm hàng đầu tại
Việt Nam, đón tiếp đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và
Truyền thông, các cơ quan thông tấn Trung Quốc, báo chí của Trung ương,
Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, quả
nhiên họ quan tâm tới văn học Hán hơn bao giờ hết.
Được biết từ khi "Bác" đến Việt Nam sản sinh phong trào bí mật "bút nô
học Hán" (学习中国奴隶笔), do các nhà thư pháp "Bác Hồ" nổi tiếng của Trung
Quốc, đào tạo, bồi dưỡng cơ bản cho các nhà thư pháp Việt Nam, không chỉ
vậy, tạo mọi điều kiện mở rộng giao lưu hoà nhập văn hóa Hán vào đất
nước Việt Nam. Hồ Chí Minh vận dụng mọi mưu toan, đưa dân tộc Việt Nam
vào tròng thòng lọng của Trung Cộng, cứ thế nó từ từ xiết cổ cho đến khi
chết, người ta vẫn không hay biết sự chết đến từ đâu, trái lại hơi thở
cuối cùng vẫn còn bốc thơm "Cha già dân tộc" (族裔父亲) đệ nhất anh hùng
Việt Nam. Những ai muốn chạy theo "Bác" phải có nhiều kết hợp hậu thuẫn
như chính trị, quân sự, trí thức, văn nô, tuyên giáo, hậu cần, và đưa vợ
cho thiên hạ làm hộ lý, mọi hoạt động đều do đảng phối trí trong phạm
trù của đảng "Bác".
Đảng duy trì đường lối cướp và bất cứ cướp nào cũng được vinh danh. Xưa
nay đảng của "Bác" ca ngợi thành quả cướp trí tuệ, tác phẩm, sáng tạo kể
cả cướp người thân dâng lên đảng dùng. Bộ máy cướp chưa bao giờ chệch
hướng. Đương nhiên "Bác" là lãnh tụ đi đầu cướp "Nhật ký trong tù" và tự
tay viết hàng ngàn tờ "công văn, báo cáo mật" gửi về cho Bộ Chính trị
đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính "Bác" đẩy dân tộc Việt Nam xuống bạc
tụy, cùng lúc đó đại đa số người chạy theo ảo tưởng đấu tranh vì độc lập
cho đất nước mà quên đi những tác hại lâu dài của người cộng sản họ Hồ
đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Trung Quốc.
Báo Mới, báo Tiền Phong làm ăn phát tài nhờ những điệp vụ nổi cộm triển
lãm thư pháp thơ chữ Hán của "Bác", cũng một cách "đảng bác trồng người
trăm năm" để cho thanh thiếu niên Việt Nam học tập làm theo Trung Cộng
Quốc. Rất tiếc Dương Thành Vãn Báo mới công bố vài tài liệu khả tín về
nội vụ thảm xác nhân dân tại Hà Nội qua âm mưu của Hồ Chí Minh những năm
1946. Nguồn: Dương Thành Vãn Báo (羊城晚報). [6]
Lẽ ra những người đến với Hồ phải tìm hiểu nguyên gốc, chờ đến khi biết
khủng bố đứng chờ sau lưng, bị thất sủng mới tĩnh một cơn mê đã quá muộn
màng. Có những người bị "Bác" khai trừ ra khỏi hệ thống công sản mà vẫn
không dám tố cáo mỗi bước chân của Hồ đã gieo rắc toàn bộ xã hội đến độ
đất nước sơ xác, điêu linh, khốn cùng tận mạng, người dân không còn gì
để ngẩng đầu lên làm người. Thử xem và suy nghiệm tiêu ngữ "độc lập-tự
do-hạnh phúc" dưới hàng chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, sẽ bao
giờ nhân dân được hưởng hay là vĩnh viễn vô vọng, cho đến nay đã 2014,
tổ quốc vẫn chưa có độc lập, tự do, hạnh phúc, bởi bàn tay cai trị sắt
thép, sát thủ của Hồ luôn đứng án ngữ bước chân của nhân dân.
Sống dưới một chế độ cộng sản quá trơ tráo không cho phép người dân biểu
lộ lòng yêu nước, vì đảng "Bác" độc quyền yêu nước theo cách "Bác",
chính Mao Trạch Đông đã từng phát biểu trước mặt đảng "Bác", vào ngày
10/6/65, tại Nam Hải: "Người Việt có nước đâu mà yêu" (越南人爱水在哪里-Việt Nam
nhân ái thủy tại na lí). "Bác" đứng đó gật đầu đồng ý, cử chỉ của "Bác"
lạnh lùng hơn băng tuyết.
Đảng "Bác" sản sinh ra thời đại ám sát hiện đại nhất lịch sử Việt Nam,
khủng bố một trong những chiến lược cai trị, đánh vào tâm lý làm lòng
dân xao động mạnh không còn trí tuệ lạc quan hướng về tương lai, nhân
dân không được một thoải mái nào trong giây phút hy vọng le lói bé nhỏ,
bởi hôm nay và tương lai mang nặng trong lòng quá ư u ám, hiện tượng
kinh khủng nhất nơi nào cũng có gian trá của đảng "Bác", bám vào người
dân như đỉa, và nhồi nhét vào não bộ của người dân những nỗi khủng
khiếp, sợ hãi.
Người dân bị bóc lột đến xương tủy bằng chính sách thuế chung thân, gấp
năm lần thu hoạch, đây là chính sách con sâu rộm "lưng xanh bụng đỏ",
chưa bao giờ người dân cảm thấy bình an khi đối thoại với cán bộ đảng
nhà nước, chế độ xây dụng một hệ thống cai trị theo "cường hào ác bá"
gấp ngàn lần hơn thời Phong kiến, Pháp thuộc hay thời Mỹ Ngụy. Từ đảng
trưởng chí đến đảng con, trực tiếp nạo vạt xương khô của nhân dân bằng
nhiều loại cướp vô luật pháp, đôi khi đảng cao hứng tổ chức thu tiền của
nhân dân để bon chen, phung phí trong dịp tết Nguyên đán. Đảng "Bác" đã
thuần tính tham nhũng, cướp nhà, đất, vật tư sản xuất, nhân dân bức xúc
biểu tình cho bọn lâu la giả côn đồ đàn áp v.v...
Công ơn của đảng "Bác" bao la căm thù giai cấp, khuyến khích thúc đẩy
người dân thù nhau vô cớ, tinh thần người dân xuống thấp trộn lẫn động
lực đấu tố, rời rã ý chí, cơm ăn, áo mặc không đủ no ấm, hoàn toàn tuyệt
vọng trước cảnh đói rách. Sau ngày tiếp thu Hà Nội, Việt Minh vội thu
vét thóc gạo của nhân dân bằng chính sách sưu cao thuế nặng mà họ gọi là
thuế nông. Trong lịch sử nước nhà chưa bao giờ người dân bị bóc lột
xương tủy đến thế. Cán bộ giải thích đó là để đền ơn Trung Quốc vì họ đã
giúp đỡ chúng ta giành độc lập, bởi thế tại sân ga Hải phòng, những
người di cư đổ về đây đều đã đọc thấy những biển ngữ "đền ơn Trung
Quốc". Cộng sản đã thắng nhân dân nhờ khủng bố bằng họng súng và mã tấu,
ghê tởm nhất đảng "Bác" dựng cờ "bần cùng hóa nhân dân", cai trị chính
sách độc đảng duy quyền lực.
Hiện nay đảng "Bác" đào tạo những binh đoàn côn đồ thay cho lực lượng
chống nhân dân, đảng "Bác" vùng lên sáng tạo nội tham nhũng, ngoại côn
đồ đúng là vũ khí quá ư thời thượng, một tác phẩm mới của công an mà thế
giới này chưa có quốc gia nào sánh kịp, những thành tựu lớn của đảng
"Bác", để lại trong ký ức của nhân dân vô vàn khinh bỉ. Côn đồ cũng là
sản phẩm chạy tội ác cho đảng "Bác". Ôi "Bác" quang vinh muốn gì được
nấy, muốn đưa nhân dân vào tù lúc nào cũng được, thoải mái trưng thu
ruộng đất, chia nhau hưởng lợi trên đầu của nhân dân, thế mà "Bác" vẫn
chưa hài lòng, tay "Bác" nối dài cùng đồng đảng bóp bao tử của dân, cho
hưởng đời trắng mắt, cuối cùng "Bác" hy vọng nhân dân không muốn sống,
đầu hàng chế độ cộng sản, chân lý này Mao đang mong đợi nơi "Bác"!
Bản thân của Hồ Chí Minh thì sao?
Một báo cáo bí mật, mã số 16, Hồ Chí Minh bí danh (La Liêu-
拉寮) gửi về Bắc Kinh, trong nội dung có ghi chú một đoạn mật ngữ: "...
执行党的某些规范, 越南人民默默死去命令, 任何疾病的机制越南人民, 佩服党的力量-
Chấp
hành đảng đích mỗ ta quy phạm, Việt Nam nhân dân mặc mặc tử khứ mệnh
lệnh, nhậm hà tật bệnh đích ki chế Việt Nam nhân dân, bội phục đảng đích
lực lượng". Diễn nghĩa: "
Nhất định thực hiện chỉ tiêu của đảng,
lệnh của Trung Quốc muốn nhân dân Việt Nam chết từ từ âm thầm, chế tài
nhân dân Việt không cho nổi loạn, hướng dẫn nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ
sức mạnh của đảng cộng sản Trung Quốc".
Hy vọng nhân dân Việt Nam biết ít nhiều về "Hồ Quang" (胡
光)
tức là Hồ Chí Minh (胡志明), mà Mao Trạch Đông giới thiệu một gián điệp
hoàn hảo dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, từ ngày đầu
tiên bí mật xuất hiện tại Việt Nam cho đến khi qua đời (1940-1969). Đều
được hậu thuẩn bí mật từ xa đến gần của Bắc Kinh. Hồ Chí Minh người đầu
tiên làm cho dân tộc Việt Nam điêu linh và cuối cùng làm chư hầu của
Trung Cộng, con người Hồ đã biến mất nhưng để lại đất nước điêu tàn bất
tận. Hồ chiến thắng nhân dân bằng tâm lý gian trá, xây dựng được con
người nô lệ chế độ cộng sản. Trước khi Hồ chết vẫn tự hào về sự nghiệp
tài tình, vận dụng mọi mưu toan bất lương quá kiệt xuất, đổi trắng thay
đen nhờ sau lưng có Hoa Nam đại Hán chỉ đạo. Hồ tạo dựng được đảng vô
địch, treo nước Việt Nam trên đầu dây thòng lọng, cứ thế từ từ xiết cổ
nhân dân cho đến khi chết, người dân vẫn không hay biết, trái lại còn
bốc thơm "Cha già dân tộc" (族裔
父亲) đệ nhất anh
hùng trên đầu bút mực, sự thật bản chất sát thủ của thời đại. Hồ vĩ nhân
sống được nhờ có hậu thuẫn Bắc Kinh, nhiều yếu tố kết hợp, như chính
trị, quân sự, văn nô, tuyên giáo, hậu cần (mật khu), tất cả hoạt động
đều do tình báo phối trí trong một phạm trù duy nhất cướp nước Việt Nam.
Bộ máy cướp nước không được chệch hướng mà Hồ đã cam đoan tự tay viết
hàng ngàn tờ "công văn, báo cáo mật" gửi về cho Bộ Chính trị đảng Cộng
sản Trung Quốc.
Chính cụm từ "cha già dân tộc" đã góp một phần đẩy dân tộc Việt Nam
xuống bạc tụy, cùng lúc với đại đa số người chạy theo ảo tưởng đấu tranh
vì độc lập cho đất nước mà quên đi những tác hại lâu dài của cộng sản
họ Hồ, bởi thế, dễ bị hấp lực cộng sản Trung Quốc lôi cuốn để rồi chấp
nhận phi lý làm thân nô dịch dưới tay họ Hồ, thi hành mệnh lệnh của lãnh
đạo quốc tế cộng sản Mao Trạch Đông. Ngày nay nhân dân Việt Nam vừa
chớm thấy một trong triệu lần tội ác của Hồ Chí Minh. Nhờ truyền thông
thế giới khám phá, xác nhận và công bố qua nhiều tư liệu khả tín về tên
Hồ sát thủ 1,7 nhân dân Việt Nam chết dưới bàn tay cộng sản, không những
thế còn sát hại nền văn hoá Việt Nam một phần đặc thù của nhân loại,
từng ấy tộc ác đã trải dài dằng dặc hơn 24 năm (1945-1969), và đến nay
2014. Nhân loại còn kêu gọi nhân dân Việt Nam không thể quên lãng tội
phạm "chiến tranh Việt Nam" của Hồ Chí Minh, đối với nhân loại không thể
tha thứ được. [7]
Gián điệp Hồ Chí Minh đã trải qua 28 năm hoạt động tối mật, chưa hề tiết
lộ những báo cáo theo từng điệp vụ gửi cho Mao Trạch Đông, sau đó những
công văn có bí danh Hồ Quang lại vẫn tiếp tục nằm nguyên trạng dưới lớp
bao phủ kín do Quân ủy Trung ương Trung Quốc lưu trữ (CPC). 84 năm sau
(1940-2014) những gì có tính cách bí mật của họ Hồ, nó đang loé ra từ
ánh sáng mặt trời, tuy còn lờ mờ trên con đường đi tới khám phá, nhưng
nó là bí mật của hồ sơ gián điệp có nội dung "kích độc" đưa đất nước
Việt Nam đến điêu tàn, những người quan tâm đến đất nước cần phải biết
tìm hiểu nguyên nhân, vì sao Việt Nam ngày nay đang đứng trước ngưỡng
cửa mất nước hay đã mất nước mà nhân dân Việt Nam vẫn mù mờ không hề
phản ứng hay lên tiếng phê phán đảng cộng sản của Hồ. Như vậy dù đã có
những nỗ lực khám phá thế sự mất nước, nhưng người dân có thấy không và
chấp nhận, dám đứng lên đấu tranh không, đó mới là vấn đề sinh tồn của
dân tộc Việt Nam.
Hiện nay không có lý luận nào hơn để biện hộ cho họ Hồ bằng mấy trăm
công văn bí mật do chính họ Hồ để lại, nó đã thực sự xác nhận Hồ bán
nước cho Trung Quốc, không thể chối cãi được và cũng không ai tự đứng ra
gánh chuyện của Hồ, chỉ có đồng lõa với Hồ mới bạch hoá tội ác, hay xa
hơn biện hộ, cho rằng Hồ có công xây dựng đất nước cộng sản, chỉ cần trả
ơn một sát thủ "cha già dân tộc"!
Hiện nay đảng cộng sản Việt Nam cũng có những công văn, báo cáo bí mật
của họ Hồ, do Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC) cung cấp, và trong nội
bộ đảng đã bí mật công bố cho nhau cùng biết những gì Hồ đã thực hiện.
Một điều khác nữa Bắc Kinh đã cung cấp hồ sơ gián điệp của Hồ cho đảng
cộng sản Việt Nam, nhưng không cung cấp bản công văn giải mã, không khác
nào "cho thú hoang ăn lương khô không cho uống nước" (吃干食野生动物不喝水-cật
can thực dã sanh động vật bất hát thủy), ngạn ngữ của đảng cộng sản
Trung Quốc đã nói như thế, cho nên đảng cộng sản Việt Nam sống theo ngày
tháng bị miệt thị dưới tay của người chủ Bắc Kinh chuyên làm trò xiếc
cộng sản. Do đó những bí mật của họ Hồ có khả năng đe dọa từng ngày lên
trên đầu đất nước Việt Nam. Chiếu theo những công văn bí mật của họ Hồ
mới có cảm giác rùng mình, thấy biết sợ tương lai của dân tộc Việt Nam
không còn con đường hy vọng sinh tồn.
Bản thân Hồ Chí Minh đã là đại gian đồ có những quyết định đại ác, học
được tấm gương gian hùng của Mao Trạch Đông, Lenin và Stalin áp dụng cho
Việt Nam "đem lại vinh quang cho dân tộc một thứ văn minh khiếp nhược".
Tạo ra những thế hệ thanh niên làm thiêu thân theo mưu đồ "đảo lộn sơn
hà Việt Nam", Hồ chưa hề bỏ qua bất cứ một thủ đoạn độc ác nào. Có nhiều
lúc tội ác của Hồ bị phơi bày, Hoa Nam vội chạy tội, chặn lại những
phản đối bằng công thức "Hãy quên đi quá khứ" (往事不堪回首-vãng sự bất kham
hồi thủ), thế là xoá sạch mọi đại tội ác của đảng "Bác", thay vào đó ca
tụng đảng "Bác" hết lời, "Hồ Chí Minh sáng ngời trang sử". Trên thực tế
"quá khứ" của đất nước thuộc về sự kiện lịch sử cần phải ghi lại, nhân
dân có trách nhiệm không thể quên, lịch sử để lại cho muôn đời sau, học
hỏi cái hay xa thải cái tồi của người đi trước, do đó không thể "quên đi
quá khứ" bởi thế Hoa Nam dùng kỹ thuật tuyên truyền xoá dấu vết bán
nước của "Bác".
Theo hồ sơ mật mã của Hoa Nam: "Lý Thụy hay Hồ Chí Minh không xuất thân
con cái của nhà ai và không ghi nơi sinh, chỉ để lại tên Hồ Quang? Tên
tuổi bất bình tường bởi nó xuất thân trong hệ thống tình báo Trung Quốc,
sau đó cập nhật hóa luồn cúi vào hệ thống đào tạo tình báo tại Học Viện
Quân Sự Hoàng Phố Vân Nam黄埔军校. Chú ý nhất những giảng viên ở thời đầu
tiên của Học Viện.
Tôn Trung Sơn bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Quốc Dân Đảng làm
hiệu trưởng đầu tiên của Học Viện Quân Sự Hoàng Phố (黄埔军校在云南), và những
giảng viên quân sự đầu tiên như
Lý Đại Chiêu
(李大釗) của Liên Xô, Chu Ân Lai (周恩来) của Trung Quốc Cộng sản Đảng, Hồ
Hán Dân (胡漢民) và Uông Tinh Vệ (汪精衛) của Quốc Dân Đảng phụ trách khoa
chính trị. Hà Ứng Khâm (何應欽) của Quốc Dân Đảng và Diệp Kiếm Anh (叶剑英)
của Cộng Sản Đảng. Liên Xô cũng cử một số giảng viên sang công tác tại
trường như A.S. Bubnov, G.I. Gilev, M.I. Dratvin, S.N. Naumov, I.
Vasilevich (Janovsky), N. Korneev, M. Nefedov, F. Kotov (Katyushin), P.
Lunev, V. Akimov. Galina Kolchugina.
Học Viện Quân Sự Hoàng Phố đã từng đào tạo sinh viên sĩ quan như Hồ
Quang (Hồ Chí Minh), Nguyễn Sơn, Nguyễn Hải Thần, Hoàng Văn Hoan. Đặc
biệt khóa 4, đào tạo những học viên trong số đó gồm có: Lê Hồng Phong,
Lê Thiết Hùng, Phùng Chí Kiên, Vương Thừa Vũ, Nam Long, Phùng Thế Tài,
Tạ Đình Đề, Lương Văn Tri, Trương Vân Lĩnh, Hoàng Văn Thái, Vũ Lập,
Hoàng Minh Thảo. [8]
Hoa Nam đặt tên cho Hồ Chí Minh ráp vào Hồ Quang tạo ra hồ sơ ép duyên
gộp với những tên Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc, như trước đó
những tiểu sử và nhiều nhân vật chưa hề kết lại thành một mối liên hệ
với nhau, đẻ ra nhân vật Hồ Chí Minh, từ đó mượn danh của nhóm ngũ Long
để tạo lập uy tín riêng cho Hồ. Một tình báo như Hồ, hoạt động lâu ngày
thu thập nhiều kinh nghiệm, học thêm kỹ thuật thoán ngôi, đoạt quyền
gian hùng hơn cả thời phong kiến nhà Hán-Thanh, khi đến Việt Nam thẳng
tay đàn áp tất cả các đảng phái không đi theo con đường lãnh đạo của Hồ
đều bị diệt tuyệt kể cả văn hoá dân tộc Việt Nam. Hiện nay, Hoa Nam vẫn
còn lưu giữ những bí mật khai trừ Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn thị
Minh Khai, Hà Huy Tập ra khỏi ban lãnh đạo đảng công sản... mượn tay
người Pháp tử hình! Và sau ngày cách mạng tháng tám thành công, chính Hồ
thủ tiêu Lâm Đức Thụ bởi người này biết quá nhiều về Hồ.
70 năm qua, Trung Cộng nhồi nhét văn hoá phục tùng Hán, ấn tượng hoang
mang, lòng dân sợ hãi, tâm lý chờ đợi rụt rè trước khủng bố, nặng nề
tình cảm, tránh xa mọi giao tế trong xã hội, nó đã ăn sâu đến nông thôn
Việt Nam, kéo dài thời gian đến khi thuận tiện nhất đảng cộng sản đưa
dân Việt Nam qua cơn mê say sẩm, ước mơ làm dân Trung Quốc.
Văn hóa Việt cũng thế đang xa dần nguồn sống thực của dân tộc, tuy nhiên
vẫn còn lưu truyền tự nhiên trong dân gian, nay còn một nửa văn hóa
chưa bị pha trộn bởi thứ văn hóa sỏi đá (Hán). Nếu nhân dân Việt Nam còn
có lòng với dân tộc đất nước của mình, hãy lắng nghe văn hóa Việt ngày
đêm âm thầm chuyển động trong sóng gió cuồng bạo, dù bão táp cũng không
thể "đảo lộn sơn hà". Hy vọng như vậy.
_____________________________________
Bài đã đăng:
Tham khảo:
[2] Nguyên văn: (会不会有一天, 针头在他的口袋里, 露出本身的胡志明视频生活一直吹嘘毛泽东: "我收到了钱, 很慷慨的特许权使用费不知道在哪里使用的所有, 在天花在传统音乐, 悲伤与她, 有时在池塘支付鱼吃了.)
[3] Nguyên văn: ("龙标武(武肯塔基州) 说: "鲤鱼, 复制, 芝麻,...... 生活在池塘罗非鱼并不太平, 他们太害怕
"叔叔" 谁花了培训. 有 "叔叔" 告诉我: "今天的鱼停食几天来教育他们" 再将鱼被发现球 "大叔" 的卜来. "大叔"说, "你看到了,
人们也喜欢让他们一个新的饥饿无畏的权力, 因此, 在采取政治宣传必由之路越南人民, 这是非常重要的我们党")
[4] Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
[6] Báo Tiền Phong loan tải, triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Hồ Chí
Minh khai mạc vào sáng ngày 13/5 tại Viện Dầu khí Việt Nam:
[8] Học Viện Quân Sự Hoàng Phố (黄埔军校在云南)
Bạn đọc tham khảo thêm tài liệu:
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 7)
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/08/ho-chi-minh-mot-gian-iep-hoan-hao-ky-7.html
Chói lọi của “Hồ” đem quân Hán nhuộm đỏ Việt Nam
Ngày 10 tháng 1 năm 1950. Tại biên giới xuất hiện một nhân vật Hán có tên Trương Tín Dật (
张信
逸)
bí danh Trương Văn Dật, quân hàm Thiếu Tướng, bí thư kiêm tư lệnh Quảng
Tây, thi hành lệnh Trung Cộng (CPC). Chức vụ cuối cùng của họ Trương,
Ủy viên Bộ chính trị Trung ương đảng và nhà nước Trung Cộng (CPC).
Nhiệm vụ hiện tại của một “thông minh” (tình báo) họ Trương, vào
Việt Nam liên lạc những địa chỉ đã định trước, và sau đó họ Trương phối
trí công tác bí mật, chia ra làm hai hướng xuất phát. Nhóm một, gồm các
b/d Niệm phụ trách điện đài, Phạm Văn Khoa, Ngô Vi Thiện (bí danh), Lê
Phát, Lâm Kính. Nhóm hai, gồm Hồ Chí Minh, Bác sĩ riêng của Hồ có b/d
Chánh, cần vụ của Hồ có b/d Nhất, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thế Tài và Lý
Thủy Thọ.
Cả hai nhóm tiếp nhận, tận tụy thi hành lệnh của Quân ủy Trung ương
đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC). Nhiệm vụ của họ không liên quan đến
những đơn vị hành quân hay đặc nhiệm.
Người được chọn cần kinh nghiệm chiến đấu những năm 1948, đã từng
tham gia chiến dịch phát động khẩu hiệu “Chuyển mạnh từ cầm cự sang tổng
phản công” (去强烈抵制和反击总) từ phía bên kia Việt Bắc, chiến dịch gây cảm
hứng cho những thành phần người Việt “ba rọi” hăng hái đem thân trao cho
Hán, tạo cơ hội cho những người cộng sản tại bưng biền phấn khởi. Và
năm 1949, các đơn vị quân cộng sản miền Bắc được lệnh chuẩn bị cho những
chiến dịch Thu Đông như thường lệ mỗi năm. Cho đến nay cuộc chiến phức
tạp đã bước qua năm thứ tư, tình hình trên chiến trường lúc nào cũng sôi
động. Trong khi đó, Bắc Kinh triệu hồi Hồ Chí Minh, giao lại chiến
trường cho những Cố vấn Trung Cộng chỉ huy, Giáp và Đồng có nhiệm vụ tử
thủ chiến khu bên trong lãnh thổ Việt Nam, quân giải phóng Trung Quốc
ứng chiến vòng ngoài, đóng quân bên kia biên giới tại khu tự trị Choong.
Một đoàn quân khác 20.000 chiến binh, trợ chiến đang di chuyển bọc hậu,
đã vượt sông Trường Giang Nam Hạ, tiến vào bám sát nách biên giới Việt
Nam.
Trương Tín Dật (
张信
逸)
được tình báo Việt Hoa Nam cung cấp toàn bộ tài liệu về tình hình quân
sự, quân số, vũ khí, khả năng chiến đấu của Việt Minh và quân Pháp trong
phạm vi toàn quốc, đối chiếu phù hợp tài liệu của Bộ Tổng tham mưu Hồ
Chí Minh. Công tác bố trí bí mật, một đoàn cán bộ cao cấp của Trung ương
đảng cộng cản Việt Nam đi từ Việt Bắc lên biên giới qua Trung Quốc và
điểm cuối đến Bắc Kinh. Nhóm một, nhận chỉ thị đem theo một cái võng,
chăn bông và đòn cáng, điều này làm những thành viên trong nhóm hơi thắc
mắc, tưởng chừng đi đón Hồ Tùng Mậu người cao niên nhất trong Trung
ương đảng đã từng hoạt động lâu năm bên Trung Quốc. [1]
Cuộc hành trình khởi hành từ Bắc Cạn, Cao Bằng, Trương Tín Dật luôn
nhắc nhở 2 nhóm phải giữ tuyệt đối bí mật, mỗi ngày di chuyển 30 kilo
mét, đạp mọi trở ngại băng cồn lở đất, từng chặng đường đều có cán bộ
tỉnh ủy viên dẫn đường, khi nghỉ chọn nhà đồng bào cơ sở tin cậy của
đảng hay có gốc cán bộ cách mạng địa phương, khi đoàn đến, gia đình của
chủ nhà tạm lánh, trong nhà để sẵn đầy đủ gạo, thực phẩm, đoàn tự nấu ăn
lấy. Trong đêm đoàn tạm trú không tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả tỉnh ủy
viên dẫn đường, tỉnh ủy viên phải ở nhà khác, gần đâu đó, khi cần nhóm
sẽ chủ động tìm đến.
Thuở ấy Pháp còn chiếm thị xã Cao Bằng, kiểm soát đường số 4, cho
nên Trương Tín Dật phải mở hành trình len qua núi Lam Sơn. Trung Cộng có
đặt một Công binh xưởng “Lê Tố” trên đỉnh núi tại Thủy Khẩu, huyện Long
Châu tỉnh Cao Bằng (nay thuộc tỉnh Quảng Tây) đường đi sang qua đất
Trung Quốc thuận tiện hơn và rất gần.
Vừa sang biên giới Trung Quốc, Trương Tín Dật liên lạc với cán bộ
của chính quyền nhân dân giải phóng, riêng Lâm Kính có tên khai sinh Lâm
Cẩm Như, gốc Hán cũng liên lạc được với gia đình, vốn cơ sở cách mạng
Trung Cộng. Trước khi xuất phát từ căn cứ Việt Bắc, Bộ Tài chính, giao
cho mỗi người mang theo 7 thoi vàng, gặp việc cấp bách làm lộ phí. Nhờ
quan hệ của Lâm Kính chưa dùng đến vàng, trong khi chờ nhóm thứ hai tại
nhà khách của huyện Long Châu, cả nhóm được ăn cơm trưa thoải mái.
Hồ Chí Minh đi Tàu cầu viện
Nhóm một, tạm nghỉ ngơi tại Long Châu vài ngày không hiểu lý do nào
dừng chân ở đây, sáng hôm sau Trương Tín Dật cho biết: “Nhóm hai, đã
đến nơi an toàn, hiện ở tại địa điểm bí mật, tất cả theo tôi”.
Được biết nhóm hai, cũng phải băng rừng lội suối, đạp chông gai,
đường rừng núi Lạng Sơn cheo leo nguy hiểm, vất vả lắm gian khổ mới đến
nơi an toàn, đặc biệt nhóm hai có đại đội Trung đoàn 174, chính Trung
đoàn Trưởng Nguyễn Thế Tài trực tiếp chỉ huy, bảo vệ suốt hành trình, và
Cục Quân báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Việt Minh cử Lý Thủy Thọ, một tình
báo Hoa Nam hoạt động lâu năm tại Việt Nam, phối hợp với Trương Tín Dật.
Lạ thay chỉ có vài người biết lão già bịt mặt là ai, đang nằm trên võng
cáng, từ Việt Bắc đến Quảng Tây, suốt hánh trình ông ta ít xuống võng
chỉ khi cần, cho nên thay phiên nhau cáng, ăn uống trên võng như người
bệnh, và không nói chuyện, những người trong nhóm tưởng rằng lão bệnh
nhân đang chờ ngày chết.
Từ trái: Lê Phát, b/d Niệm, Hồ Chí Minh nằm trên võng,
b/d Nhất, Phạm Văn Khoa. Nguồn: Bạch Di, bản quyền Huỳnh Tâm.
Vừa vào đất Trung Quốc, Lý Thủy Thọ liên lạc với đại quân Trung
Quốc, và nhờ họ điện về Bắc Kinh. Mao Trạch Đông trả lời: “Vui mừng tiếp
đón phái đoàn của Trung ương Việt Minh”. Trương Tín Dật dẫn nhóm một
vào thẳng trụ sở có lính giải phóng Trung Quốc gác ở ngoài cửa, đi lần
đến một toà nhà, vào tới trong căn phòng thấy có Trần Đăng Ninh sử lý
thường vụ Trung ương Đảng, từ đầu kháng chiến được Hồ giao giải quyết
đẹp các việc quan trọng nhất như vụ gián điệp H122, vụ vua Mèo ở Hà
Giang và các vụ Lang Đạo tỉnh Hòa Bình. Phạm Văn Khoa bí thư riêng của
Trần Đăng Ninh và Trương Tín Dật giới thiệu một quân nhân Trung Quốc,
ngưới tầm thước, nhanh nhẹn, cao lớn:
- Đây là Phó sư trưởng Tạ Lương Anh, được Mao chủ tịch cử đón đoàn của Trương Tín Dật từ Bắc Cạn, Cao Bằng đến Long Châu.
Tại cột mốc biên giới Trực Tây (TQ-VN) bên trái cán bộ Giải Phóng Quân Trung Quốc đi đón phái đoàn. Phó sư trưởng Tạ Lương Anh nhận lệnh của Mao, đón tiếp Hồ Chí Minh, lo ăn ở, từ khi đến cũng như khi về lại biên giới Việt-Trung. Nguồn: ĐV, bản quyền Huỳnh Tâm.
Lúc này trong phòng gồm có Niệm, Nhất, Bác sĩ Chánh, Ngô Vi Thiện,
Phạm Văn Khoa, Lê Phát, Lý Thủy Thọ, Nguyễn Thế Tài, Trương Tín Dật, Hồ
Chí Minh, và Tạ Lương Anh. Ông ta luôn miệng cười đểu (狡), (theo lời của
họ Trương). Bởi thấy một ông già đang ngồi trên giường gỗ, tay cằm điếu
thuốc lá thơm, hút như kẻ nghiện, từ đầu đến mặt vẫn còn trùm khăn như
đang bệnh sốt rét rừng.
Ngày 18/1/1950. Ảnh chụp trước một Hương công sở thôn tại huyện
Long Châu Nam Ninh (Quảng Tây). Từ trái qua phải: B/d Niệm phụ trách
điện đài riêng của Hồ, bí danh Nhất (sĩ quan chuyên lo cần vụ hàng ngày
của “Hồ”), Bác sĩ Chánh, Ngô Vi Thiện (bí danh), Tạ Lương Anh, Phạm Văn
Khoa, Hồ Chí Minh với chiếc khăn len đen, trùm từ đầu đến cổ, chỉ để hở
mặt, gián sắc như kẻ trộm thua cuộc đêm dài mệt mỏi, và Lê Phát. Nguồn:
ĐV, bản quyền Huỳnh Tâm.
Công việc đầu tiên Trương Tín Dật thông báo cho hai nhóm hợp thành
một đoàn, bây giờ mọi người trong đoàn mới biết “Hồ” đi Tàu cầu viện.
“Hồ” vẫn đội khăn len trùm đầu kéo xuống cổ, chưa ai biết đến bao lâu
chiếc khăn quàng len hết tác dụng, càng không biết bí mật bên trong.
“Hồ” mặc bộ quần áo kaki, kiểu Tôn Trung Sơn, bên ngoài khoác chiếc áo
bông đen, lúc này, đôi khi chịu khó xuống võng đi bộ.
“Hồ” thường trao đổi với b/d Chánh, bác sĩ riêng về tình hình sức
khoẻ, b/d Nhất sĩ quan chuyên lo cần vụ hàng ngày cho “Hồ”, và b/d Niệm
phụ trách điện đài. “Hồ” rất tin tưởng những người trong đoàn đã được
chọn từ tình báo Hoa Nam. Tuy nhiên vẫn phải che mặt bởi trong chuyến
hồi hương cố quốc còn nhiều phức tạp và bí ẩn bên trong.
Lắm lúc Trương Tín Dật cử các ông Lâm Kính, Ngô Vi Thiện và Niêm,
phụ trách cơ yếu điện đài tiền trạm, khi đoàn đến nhà khách của huyện,
nhận được một thông báo: Tất cả cùng ở chung một nhà, từ đây họ với tư
cách đoàn “tùy tùng”. Trần Đăng Ninh làm Trưởng đoàn, Lâm Kính, Phạm Văn
Khoa lo việc tiếp xúc bên ngoài. Những tùy tùng, ăn ở riêng một phòng
đối diện phòng của “Hồ”. Mỗi bữa ăn của đoàn tự đến nhà ăn tập thể, còn
Hồ ăn cơm riêng do cần vụ Nhất lo tất cả, mỗi khi di chuyển, cần vụ Nhất
đưa cho Hồ một ba lô nhỏ mang trên vai như mọi tùy tùng khác, khó ai có
thể nhận ra Hồ, thực sự Hồ cố tình để lộ thân phận trước sự bảo vệ của
mạng lưới Hoa Nam, bí mật đó chỉ che đậy được người dân bản xứ.
Hồ Chí Minh và Trần Đăng Ninh xem bố cáo của Giải Phóng Quân
Trung Quốc mới dán trên tường, trong khi chờ đợi ăn cơm trưa. Nguồn: ĐV,
bản quyền Huỳnh Tâm.
Suốt hành trình Hồ giao tiếp bằng ngôn ngữ Hán âm giọng Hẹ. Sau buổi tiệc chiều hôm đó, Trương Tín Dật vào phòng hỏi Hồ:
- Tạ Lương Anh đề nghị, sáng mai chúng ta lên đường sớm, từ 5 giờ
cho mát. Nghỉ ăn trưa ở dọc đường. Có thế mới đến Nam Ninh sớm, thấy thế
nào?.
Hồ cười đáp: Trưởng đoàn lấy quyết định, ư sao mà hỏi tôi làm gì? Mọi người tiếp tục ăn cơm.
Hôm sau đoàn đi rất sớm, có thêm một đại đội lính giải phóng Trung
Cộng bảo vệ, lúc này Hồ bỏ lại võng cáng sau lưng, di chuyển bằng bốn xe
tải, hai xe đi đầu, hai xe đi cuối. Tạ Lương Anh đi một xe Jeep nhỏ sau
xe lính, nhóm Trương Tín Dật đi “đại xa” có hai băng ghế dọc theo thành
xe, phía giữa rộng, cần vụ Nhất chọn một chỗ, kê nệm bông ép, gối cao
để Hồ nằm êm ngủ ấm. Trước khi ra xe, Hồ cẩn thận kiểm tra lại chiếc mũ
len, kéo xuống che kín mặt, đeo ba lô trên vai rồi đi ra xe.
Trong buổi ăn ở trưa ở dọc đường, bên trái: Lâm Kính, Hồ Chí
Minh. bên phải: Trần Đăng Ninh đội mũ cối, Phạm Văn Khoa, còn lại những
cán bộ tỉnh ủy viên Trung Quốc. Nguồn: ĐV, bản quyền Huỳnh Tâm.
Trưa hôm sau, Tạ Lương Anh cho dừng lại ở một Hương công sở bên
đường để nghỉ ngơi và ăn cơm trưa. Ông cho bố trí cảnh giác, một số khác
thu xếp phía trong nhà và dọn cơm cho đoàn. Trong khi chờ đợi, Hồ và
Trần Đăng Ninh đọc các thông báo dán trên tường của chính quyền Trung
Cộng nói về những quy định tại vùng mới giải phóng. Buổi ăn trước Hương
công sở, Hồ vẫn đội mũ len kín đầu, chỉ hở mặt, lần này Hồ giả nông dân
chân đi đất, những ai chú ý cũng nhận ra được, dáng một kẻ lưu manh hơn
là người làm cách mạng, bởi trên tay cầm điếu thuốc thơm, hút bốc khói
phì phào.
Tạ Lương Anh cùng ăn với đoàn, Hồ tình nghi để ý thấy Tạ Lương Anh
lắng nghe từng lời nói của những thành viên trong đoàn, hình như hiểu
được tiếng Việt. Đôi lúc ông nói với Lâm Kính bằng tiếng Quang Thoại,
chêm vào vài tiếng Việt, giọng Nam Bộ. Lâm Kính và Trần Đăng Ninh có
cùng nhận xét, nghi ngờ Tạ Lương Anh tình báo của Tưởng Giới Thạch nằm
vùng trong “thông minh Hoa Nam”. Ăn xong, nghỉ ngơi một chút, đoàn xe
lại tiếp hành trình.
Trong buổi tiệc chiêu đãi đầu tiên tại Nam Kinh ngày 21 tháng 1
năm 1950. Hồ không còn phủ đầu bịt mặt nữa, công bố: “Từ nay tôi sẽ thay
đổi lịch sử Việt Nam”. bên trái: Tạ Lương Anh, bên phải: Trần Đăng
Ninh, đối diện Hồ là Trương Tín Dật (张信逸),
bí thư kiêm tư lệnh Quảng Tây sau này là thành viên trong bộ chính trị
nhà nước Trung Cộng, những người còn lại cán bộ cao cấp của tỉnh Quảng
Tây. Nguồn: ĐV, bản quyền Huỳnh Tâm.
Tại thành phố Nam Ninh
Bỗng một lúc lâu, mọi người thấy Tạ Lương Anh đến, theo sau một
đoàn xe du lịch kiểu Mỹ, còn mới bóng loáng, xe dừng lại, ông Tạ bước
xuống xe, tay làm hiệu cho đoàn xe dừng lại, ông đi về phía phái đoàn.
Trần Đăng Ninh tiến về phía trước ông Tạ, hai người nói chuyện với nhau
một lúc, Ninh trở về, lúc này cả đoàn đã lên xe.
Tạ Lương Anh nói với Hồ:
- Tôi liên lạc với
các đồng chí ở tỉnh Quảng Tây và Quân khu Hoa Nam, tất cả đều biết có Hồ
chủ tịch đi trong đoàn này nên họ đến đây chào Chủ tịch“.
Mấy tháng sau, một tờ báo xuất bản tại Hồng Kông loan tin ngắn: “Hồ Chí Minh sắp sang làm chủ tịch tỉnh Quảng Tây”
(胡志明总统即将广西省). Bài báo đã nói rõ từng ngày Hồ đến Nam Ninh. Đúng sự thực
diễn biến chính trị, chỉ có điều bản tin đưa chậm vài tháng.
Báo Hồng Kông loan tin không sai, tin đó do tình báo chính trị Hồng Kông cung cấp: “Mao
Trạch Đông muốn thay đổi nhân sự vào vị trí chiến lược Quốc tế cộng
sản, bằng sự chọn lựa đưa Hồ Chí Minh về nhậm chức tỉnh ủy Quảng Tây. Hồ
Tập Chương nhậm chức chủ tịch Việt Nam và Hồ Tùng Mậu nhậm chức đảng
cộng sản Đông Dương” (毛泽东想改变人员在国际共产胡志明选择就职委员会广西的战略地位. 首届湖分会主席何东茂越南和印度支那就职).
Tạ Lương Anh đưa Hồ và đoàn tùy tùng về Trung tam Giao Tế Xứ của
tỉnh, vào một phòng rộng, có ghế kê sát tường, giữa phòng là một bàn đầy
hoa quả, bánh trái và nước. Hồ kéo mọi người ngồi một góc riêng chăm
chú nói chuyện với Trần Đăng Ninh, còn Lâm Kính đứng nói chuyện với Tạ
Lương Anh cùng vài cán bộ Trung Quốc. Từ xa vọng lại lời nói của Hồ bằng
tiếng Hán:
- 现在, 我的家 (Bây giờ đã về nhà của ta rồi).
Đoàn tùy tùng lên lầu, mỗi người được phân phối phòng riêng. Nửa
giờ sau, Trương Tín Dật đến, Hồ ôm hôn ông, nói chuyện thân mật. Hồ đã
biết ông từ trước là Tư lệnh Tân tứ quân, hoạt động ở Hoa Nam. Lúc này,
Hồ đồng ý tiếp một số lãnh đạo của quân khu Hoa Nam và tỉnh ủy Quảng Tây
để bàn công tác, căn cứ vào tình hình địa phương, trong lúc chờ đợi
viện trợ to lớn và nhiều mặt hơn từ Bắc Kinh, trước mắt, quân khu và
tỉnh ủy có thể giúp ngay cho phía Việt Nam nếu cần. Hôm sau, Hồ gặp Trần
Đăng Ninh, Lâm Kính và Phạm Văn Khoa, họp suốt cả ngày để bàn việc
chuyến đi cầu viện.
Trần Đăng Ninh, Hồ Chí Minh, Lâm Kính, Phạm Văn Khoa, đọc những
báo cáo của Bắc Kinh và bàn luận kế hoạch cầu viện. Nguồn: ĐV, bản quyền
Huỳnh Tâm.
Sáng ngày 20 tháng 1 năm 1950. Trong khi chờ ăn sáng, báo hàng ngày
(Thời báo) đưa đến, Hồ lướt qua tờ báo nói: “Có tin hay, các chú lại cả
đây “Bác” đọc cho nghe”. Mọi người đến đông đủ, Hồ lật vào trang trong
tại cột đầu có tít lớn, dịch: “Chính phủ Liên Xô và Trung Quốc chính thức đặt quan hệ với Việt Nam“.
Hôm sau, Hồ bí mật gặp tướng Trần Canh, mà Hồ đã quen biết từ
trước, Ông ta sắp đi Vân Nam cho nên chụp chung với Hồ một tấm ảnh kỷ
niệm. Hồ làm một bài thơ tặng Trần Canh:
“Khi xưa gặp chú một thanh niên
Nay chú cầm quân giữ soái quyến
Trăm vạn hùng binh theo lệnh chú
Giữ gìn cách mạng cõi điền biên“.
Tướng Trần Canh, chuẩn bị đi chiến trường Vân Nam, chụp ảnh kỷ
niệm vì đã quen biết nhau từ trước, sau này Trần Canh làm phó tổng tham
mưu trưởng GPQTQ. Nguồn: ĐV, bản quyền Huỳnh Tâm.
Tạ Lương Anh kể lại gia thế để Hồ và đoàn tùy tùng an tâm: Tôi còn
một mẹ già sống tại Chợ Lớn Sài Gòn miền Nam Việt Nam, năm 1938 lúc còn
trẻ, nghe nói đến Vạn Lý trường chinh, tôi mê quá, nên trốn lên một
chiếc tàu đi Thượng Hải. Từ đó tôi tìm đường vào Diên An, tham gia Hồng
quân Trung Quốc và lên được tới Sư trưởng. Khi có tin phái đoàn của
Trung ương đảng Việt Nam sang, trên cử tôi đi đón. Nay tôi chúc phái
đoàn của Hồ, hy vọng chuyến đi cầu viện thành công. Sau này là Trung
tướng Tạ Lương Anh, cụm trưởng tình báo Hoa Nam tại Chợ Lớn miền Nam
Việt Nam.
Hôm sau, phái đoàn được phát mỗi người một bộ quân phục Giải phóng
Trung Quốc. Hồ không còn đội mũ len như trước nữa, ngày mai cả đoàn đi
bằng phương tiện quân xa, từ Nam Ninh đến Liễu Châu, từ đó khởi hành
bằng tàu hoả đến Bắc Kinh.
Mao Trạch Đông bí mật lập Hồ làm chiến lược Việt Nam
Ngày 01 tháng 10 năm 1949. Bắc Kinh công bố: Cộng hòa Nhân dân
Trung Quốc. Đồng thời củng cố tình hình Cộng sản ở Việt Nam và Đông
Dương bởi lãnh đạo Hồ Chí Minh, vào thời điểm này tuy Mao Trạch Đông
chưa hẳn tiếp nhận HCM làm một đệ tử lý tưởng, bởi đại đa số người Việt
không thiện cảm với Hồ. Phải chờ sau khi thành lập nhà nước Trung Cộng,
Mao mới để mắt nhiều hơn vào Việt Nam, phần lớn, trong đó có vị trí
chiến lược, và vùng lãnh thổ có nhiều cơ sở tài sản khác tại Việt Nam,
vẫn còn nằm trong tay của quân đội Pháp, tại biên giới Trung-Việt Nam
cũng còn do quân đội Pháp hoàn toàn kiểm soát.
Cộng hòa Dân chủ Việt Nam của đảng Hồ, và các cơ quan, lãnh đạo
quân sự chỉ có thể hoạt động trong phạm vi bí mật, từ Hà Nội đến vùng
núi rừng sâu miền Bắc Việt Nam, cho nên cần có sự lãnh đạo cuộc kháng
chiến chống Pháp trong nhân dân Việt Nam. Tại thời điểm này, cộng đồng
Quốc tế không có một sự công nhận nào đối với quốc gia có tên nước Cộng
hòa Dân chủ Việt Nam, cũng không phải bất kỳ tổ chức Quốc tế nào để lòng
đến thiết lập liên lạc với Việt Minh. Cũng như một số phương tiện
truyền thông phương Tây đã tuyên bố:
“Sự lãnh đạo của Cộng hòa Hồ là một “bóng ma” của nước Trung Cộng”.
Vì vậy, khi Việt Nam không có vị thế Quốc tế, cũng không nhận được bất
kỳ viện trợ nào.
Dù rằng, Trung Cộng đã chiến thắng tại đại lục Trung Hoa, nhưng
không phải là chiến thắng tất cả, vì vậy Mao Trạch Đông đẩy mạnh chiến
tranh chống Pháp ngoài tiền tuyến (Việt Nam), Mao lãnh đạo cả bóng cộng
sản Hồ, thất nhiên Hồ được Mao khuyến khích cướp lân bang. Mao lấy quyết
định cho phép Hồ nối vào đường dây điện “đỏ”, phục vụ chiến tranh, Hồ
còn yêu cầu Trung Quốc viện trợ nhiều hơn nữa và vô hạn.
Năm trước vào tháng 9 năm 1949. Hồ Chí Minh lấy quyết định cử Lý Bích Sơn (
李碧山) tức Lý Ban (
李班), đại diện đảng Cộng sản Đông Dương làm Ngoại trưởng tại Trung Quốc. Nguyễn Đức Thụy (
阮德瑞)
làm giám đốc ngoại giao của Ủy ban Đông Dương và Đảng Cộng sản Việt
Nam, Hoàng Văn Hoan vẫn giữ đại sứ của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam
tại Bắc Kinh. Hồ Chí Minh (胡志明) cử những cán bộ tình báo Hoa Nam làm tay
chân của mình, đã từng ở Trung Quốc, nay thay mặt Hồ tại Bắc Kinh.
Trung Cộng lấy quyết định thôi thúc Hồ thực hiện chiến tranh chống Pháp.
Theo kế hoạch của Mao, vận dụng và tạo điều kiệt pháp lý cho Hồ được
phép nhận vũ khí, đạn dược, y tế, và tài chính của Trung Quốc, nếu viện
trợ tự nhiên, thì chuyện nhiều ít không thành vấn đề, miễn người dân
Trung Hoa đáp ứng phong trào Quốc tế cộng sản anh em.[2]
Mao Trạch Đông bí mật thành lập đường dây điện nóng, tạo điều kiện
cho Hồ Chí Minh chuyển đến tận tay những nhà lãnh đạo Trung Quốc và Thú
rừng số 5 tại Việt Nam. Hồ Chí Minh viết tay những bức mật thư gửi Chu
Ân Lai (周恩来) và Đặng Dĩnh Siêu (
邓颖超)
yêu cầu cho phép Hồ thanh toán bằng phần lãnh thổ biên giới ở phía Bắc
Cao Bằng giáp Quảng Tây. Để duy trì bí mật thư này, đầu bức thư bút danh
Hồ Chí Minh sử dụng ngôn ngữ Hoa Nam gọi nhau bằng “Ân-Dĩnh ca”-恩哥颖.
Hồ gửi mật thư cho Ân-Dĩnh ca (恩哥颖), tên của Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu).
Nội dung mật thư của Hồ Chí Minh xin thanh toán nợ chiến tranh
bằng cách chi trả đổi đất lãnh thổ biên giới ở phía Bắc Cao Bằng. Nguồn:
Hoa Nam.
Tháng 11 năm 1949. Hồ Chí Minh ủy nhiệm Lý Bích Sơn (
李碧山), Nguyễn Đức Thụy (
阮德瑞)
đến Bắc Kinh, qua bức mật thư gửi cho Lưu Thiếu Kỳ, nội dung chuyển tải
các yêu cầu viện trợ quân sự cho Việt Nam, hỗ trợ chính trị và xin công
nhận ngoại giao của Trung Quốc theo thư bí mật.
Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh liên kết xây dựng Quốc tế Cộng sản
qua đường dây điện “đỏ”. Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC) cũng bắt
đầu nghiên cứu và tham vấn với hai đại diện của các thiết lập quan hệ
ngoại giao, và các vấn đề có liên quan hỗ trợ cho nhau nhiều hơn.
Ngày 28 tháng 12 năm 1949. Quân Ủy Trung ương Trung Quốc (CPC), gọi
Hồ Chí Minh cho biết: “Đồng ý, thành lập ngay lập tức khắc các quan hệ
ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam”, nhưng muốn đạt được điều này
Trung Cộng đưa ra khuyến nghị: “Trung ương đảng Trung Cộng, đề nghị chọn
tên nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hồ
Chí Minh, có thế mới phù hợp tên nước Cộng hòa Dân chủ Trung Quốc, về
phía Việt Nam phải lập tức đưa ra một công bố công khai, và tuyên bố
bằng phương tiện phát thanh hay truyền thông quốc gia. Việt Nam sẵn sàng
thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc”.
Khuyến nghị của Trung Cộng đặt Việt Nam vào
chiến lược tiền tuyến của Trung Quốc. Nguồn: Hoa Nam.
Hồ Chí Minh bí mật viết thư gửi cho Đặng Dĩnh Siêu:
− Đại ca, tỷ vĩ nhân,
những năm qua em luôn luôn bỏ lỡ cơ hội, và đến nay có quá nhiều nhớ
đến đại ca, và nay đệ muốn để hết tâm trí về tình riêng. Nhờ người anh
vĩ đại thay mặt cho sự phát triển cuộc cách mạng tại Việt Nam, hy vọng
đại ca chúc mừng sự nghiệp của tôi”, “ắt chuyến kinh doanh này trong
những năm tháng gần đây nhất định khá tốt, hy vọng từ đây có nhiều cơ
hội để giành chiến thắng và chiến đấu hơn nữa, tôi xin gửi đến đại huynh
tỷ lòng chân thành và hy vọng sự giúp đỡ của dại vĩ nhân”. Bức mật
thư chữ ký cuối cùng, sử dụng bút danh Hồ Chí Minh trong chiến tranh
chống Nhật Bản tại Trung Quốc, tôi sử dụng bút danh “Hồ Quang” (胡光).
Bức thư bí mật của Hồ Chí Minh gửi Chu Ân Lai qua trung gian
Đặng Dĩnh Siêu. Nội dung viết rất rõ “ắt chuyến kinh doanh này trong
những năm tháng gần đây nhất định khá tốt, hy vọng từ đây có nhiều cơ
hội để giành chiến thắng và chiến đấu hơn nữa. Ký tên “Hồ Quang” (胡光)”.
Nguồn: Hoa Nam.
Sau khi nhận được của Trung ương (CPC) Telegraph, vào ngày 14 tháng
1 năm 1950. Hồ Chí Minh ban hành tuyên bố với các chính phủ trên thế
giới: “Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam là chính phủ hợp pháp
duy nhất của tất cả người dân Việt Nam với lợi ích chung của nhân dân,
Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ
ngoại giao với bất kỳ chính phủ và sẵn sàng hợp tác trong một bình đẳng
phù hợp và tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền quốc gia và cơ sở lãnh
thổ, để tìm kiếm sự phòng thủ chung của hòa bình và dân chủ thế giới”.
Ngày hôm sau, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, Hoàng
Minh Giám (黄明鉴), viết thư gửi Thủ tướng Chu Ân Lai Bộ trưởng Ngoại giao
Trung Quốc, tuyên bố rằng “Công nhận chính phủ Cộng hòa Nhân Dân do Chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo nước Trung Quốc”. Tiếp theo cùng ngày Trung Quốc tuyên bố “Quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Cộng hoà Nhân dân Việt Nam với chính phủ và trao đổi đại sứ.”
Hồ Chí Minh thực hiện đúng lời hướng dẫn của Mao,
chọn thể thức ngoại giao để giải quyết một ca mổ ướp xác Việt Nam.
Nguồn: Hoa Nam.
Vào ngày 18, Chu Ân Lai gửi đến Hoàng Minh Giám văn thư hồi đáp ngoại giao:
“Cộng hòa nhân dân Trung ương của Chính phủ nhân dân Trung Quốc
và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ
ngoại giao và đại sứ trao đổi, quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhằm
củng cố và tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước“.
Và bày tỏ sẵn sàng công nhận Trung Quốc sau khi thiết lập quan hệ
ngoại giao với Việt Nam, Liên Xô, Bắc Triều Tiên và Đông Âu, Trung Âu
tất cả các chính phủ dân chủ nhân dân cũng đã được công nhận Cộng hòa
Dân chủ Việt Nam. Cho đến nay, Cộng hòa Dân chủ Việt Nam cuối cùng đã
thoát khỏi bản thân của “ma Trung Quốc” không còn diệt vong đất nước,
trong môi trường Quốc tế mới và bối cảnh Quốc tế đã mở ra một cuộc đấu
tranh chống Pháp mới.
Đối với Trung Cộng ngoại giao cũng là một phương thức cướp lân
bang, tuy nhiên có cấp giấy chứng nhận qua hình thức ngoại giao, trò
chơi đểu của Mao-Hồ công nhận lẫn nhau để có hình thức Quốc tế. Nguồn:
Hoa Nam.
Tại Bắc Kinh, Hồ nhận được báo tin của Hoa Nam từ trong nước gửi
ra, vừa tung ra khẩu hiệu “Một triệu lần dân chủ hơn chế độ tư bản” làm
đẹp cho đảng và chế độ. Người trí thức tưng bừng đoán nhận, hy vọng
tương lai không bao giờ có. Một bánh vẽ đại bịp quá tầm phóng pháo, từ
đó lịch sử dân tộc Việt Nam kéo dài đến nay đã 74 năm, vẫn chưa thấy
xuất hiện một lần “dân chủ” (1940-2014). Hồ thừa biết độc đảng cộng sản,
cai trị bằng bàn tay sắt thép không bao giờ cho dân tộc Việt Nam hưởng
được một tí mùi “dân chủ”. Hồ Quang (La Liêu) nói: “đừng xôn xao cũng đừng hy vọng chỉ chuốc lấy đau khổ triền miên” (不要搅拌,不要指望仅仅要求慢性疼痛!).
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 8
Hồ Chí Minh bí mật đi cầu viện Trung Cộng và Liên Xô
Mao Trạch Đông cầm tù đoàn tùy tùng của Hồ Chí Minh gần bốn tháng tại
Bắc Kinh, từ ngày 16/1/1950-10/5/1950. Dù biết rằng Hồ Chí Minh do Mao
và Chu khổ kế đào tạo vẫn phải cảnh giác, một khi con ngựa hoang ra khỏi
chuồng. Quyết định của Mao muốn Hồ trung thành tuyệt đối, những thỏa
thuận phải bất biến, nhất là hiệp ước khai thác lực lượng dân quân,
chiến lược lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên Việt Nam, đổi lại Trung Cộng
bảo kê chế độ về mọi mặt, chính trị, quân sự, và tài chính. [1]
Mao Trạch Đông chấp nhận để Hồ trấn thủ vòng trong chiến trường chống
Pháp tại Việt Nam, buộc Pháp ký vào hiệp định đình chiến, một đối trọng
ngoại giao, Trung Quốc đang cần trên trường Quốc tế không thể thiếu vào
lúc Mao mới cướp chính quyền toàn lục địa. Đối với Việt Nam, Hồ Chí Minh
là một trong những động lực thực hiện mô thức Mao cướp chính quyền,
nhất là miền Nam Việt Nam, một nửa còn lại mà Hồ chưa thanh toán nốt
(1950).
Sau chiến tranh Hồ Chí Minh phải hoàn trái vốn lẫn lời thông qua một
loạt quyết định viện trợ của Trung Cộng. Về phương diện đối ngoại Quốc
tế, Trung Quốc công nhận ngoại giao đồng lúc thúc đẩy Liên Xô hỗ trợ
nhiều hơn nữa cho đảng Hồ Chí Minh, tuy nhiên giải pháp Hồ Chí Minh
không dễ gì thuyết phục Joseph Staline và sau này Nikita Sergeyevich
Khrushchev. Mao Trạch Đông vẫn hy vọng sẽ được Joseph Staline chấp
thuận, cho phép Hồ vào khối đồng minh Quốc tế cộng sản. Nội tình giữa
Trung Quốc và Việt Nam không phải lúc nào cũng thuận hòa, bởi tất cả
viện trợ đều có giá bằng "máu" đổi "vàng" nối liền danh nghĩa cộng sản
"anh em".
Đầu tháng 1 năm 1950. Mao Trạch Đông cử một tình báo Hoa Nam, Thi Du
Nhật (施俞日) thông thạo tiếng Việt, bí mật đến Việt Nam, tham vấn cho Hồ,
do đó không ai biết vị trí chính trị của ông trong đảng ĐCSVN, liên kết
với hai đại diện của đảng Hồ tại Bắc Kinh. Theo tài liệu (kbt...) Hoa
Nam: "họ không thể giải thích chính xác những ai thi hành dịch vụ
viện trợ, hay nhận chỉ thị từ yêu cầu cấp nào của đảng, cũng như mọi
phương tiện viện trợ đi qua ngõ nào khó ai biết trước vị trí, bởi họ tạo
ra quá nhiều địa chỉ phức tạp bên trong từng công tác nội bộ của hai
đảng TQ-VN. Họ thường viện dẫn "ổn định" hay viện trợ "hòa bình".
Liên Xô chọn phương thức ủy quyền chiến tranh cho Trung Cộng, mọi truyền
đạt quan điểm duy nhất chỉ có mục đích chiến tranh, tự Trung Cộng quản
lý Việt Nam mà không có quyết định cuối cùng nào của Stalin. Vì vậy, có
một số vấn đề sâu xa, do đó Trung Cộng đảm nhiệm viện trợ, tự tạo ra cơ
hội uy tín riêng không cần thiết phải giải thích hay trả lời viện trợ
đến từ đâu. Mọi viện trợ trong khối Quốc tế cộng sản cho Việt Nam, đi
vào ngõ Trung Cộng tự nó trở thành tài sản riêng của Trung Cộng, cho nên
Việt Nam là con nợ lớn nhất của Trung Cộng. Trong trường hợp này, đại
diện của đảng Hồ tại Bắc Kinh và Ủy ban Thường vụ Việt Nam thường đề
nghị Mao Trạch Đông, xin chỉ thị khẩn cấp chuyển hàng viện trợ, nhưng
Trung Quốc viện dẫn "quan hệ ngoại giao Quốc tế "anh em" chưa chỉ thị
xuất hàng viện trợ". [2]
Mao Trạch Đông tìm mọi mưa toan làm trì trệ viện trợ: "các lực lượng tiến bộ trên thế giới chống lại cách mạng Việt Nam, chưa thể chuyển viện trợ giúp Việt Nam vào lúc này!" [3]
Năm trước, vào ngày 24 tháng 12 năm 1949. Hồ Chí Minh và trung ương đảng
cộng sản Việt Nam, chỉ định một ủy viên chính trị uy tín nhất có bí
danh (Ba) đi Bắc Kinh thảo luận về các vấn đề chung và các quyết định
liên quan đến quân dụng viện trợ. Cho thấy, tuy đảng cộng sản Việt Nam
do Trung Cộng thành lập nhưng khi đụng đến quyền lợi riêng sẽ nẩy sinh
ngoại giao đê tiện. Hồ Chí Minh không thể hưởng một mình hàng viện trợ,
từ đó mọi thứ đều đồng ý chia nhau, cách tính mặc hàng "tứ-lục" (Trung
Cộng 4, Việt Cộng 6). Đại diện Trung Cộng (CPC) và Việt Cộng thường xét
lại "tứ lục" theo từng mặt hàng viện trợ đến từ Quốc tế cộng sản.
Mỗi khi Trung Cộng nhận được viện trợ của khối cộng sản, thông báo cho
đảng Hồ sang nhận hàng, lần này chính Hồ Chí Minh dẫn đầu một phái đoàn
đến Trung Cộng xin giải phóng mặt bằng hàng viện trợ. Sau khi Hồ đến
lãnh thổ của Trung Cộng, liền gửi một báo cáo cho Văn phòng trung ương
tỉnh Quảng Tây, cho thấy mức độ bang giao đối quyền của Hồ chỉ bằng bí
thư tỉnh Quảng Tây, tiếp theo gửi thông điệp cho Quân ủy Trung ương
Trung Cộng, báo cáo công tác hải ngoại (Việt Nam) của Hồ.
Ngày 30 tháng 1 năm 1950. Phó Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ thay mặt văn phòng
Quân ủy Trung ương (CPC), công tác đảng ngoại vụ, viện trợ Việt Nam. Ông
chỉ thị lực lượng vệ sĩ hộ tống phái đoàn Hồ Chí Minh về Bắc Kinh. Cùng
ngày, Lưu Thiếu Kỳ báo cáo lên Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai về tình hình
của Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Lưu Thiếu Kỳ vốn tính đa nghi, âm thầm đối
phó với Hồ nếu thấy cần. Hồ Chí Minh yết kiến Mao Trạch Đông về vấn đề
viện trợ được trả lời: "Việt Nam yêu cầu tôi hỗ trợ chiến tranh, nếu
có thể thực hiện được bởi nó là hàng xóm và anh em, nhất trí hỗ trợ cho
cuộc đấu tranh chống Pháp của Việt Nam chúng tôi nhận nghĩa vụ này". [4]
Hồ Chí Minh háo hức, bày tỏ thêm nguyện vọng: "Hy vọng, Mao Chủ tịch thực hiện nghị lệnh giúp đào tạo lực lượng quân đội Việt Nam, và hỗ trợ nhiều hơn nữa". Hồ Chí Minh còn yêu cầu Lưu Thiếu Kỳ, về cơ bản hứa giúp đỡ. Lưu Thiếu Kỳ cho biết: "Đảng
của chúng tôi tin rằng viện trợ cho cuộc chiến tranh tại Việt Nam, chỉ
nhằm chống lại quân Pháp, đó là trách nhiệm vô biên của nhân dân và nhà
nước Trung Quốc vì chủ nghĩa Quốc tế Cộng sản, đây cũng là công cuộc
chung của Trung Quốc, tất cả công tác đảng đã bắt đầu, đặc biệt và rõ
ràng đường hướng đấu tranh giải phóng và cải cách ruộng đất v.v... nhiệm
vụ vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm hỗ trợ chiến tranh chống
Pháp ". [5]
Tháng 10 năm 1950. Trung-Xô hợp tác
quân sự, kỹ thuật trong thời kỳ chiến tranh và sau chiến tranh, vai trò
đặc biệt của Mao Trạch Đông và Stalin đảm bảo đầy đủ cho quân đội Trung
Quốc, nhận được tất cả các loại vũ khí và thiết bị quân sự IU MW. Vào
thời điểm đó bao gồm 11 phòng ban và các hoạt động quản lý, giám sát
trực tiếp bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.[6]
Hồ Chí Minh ẩn số bí mật tại Moscow
Quân ủy Trung ương Trung Cộn, lấy quyết định hổ trợ, tìm kiếm vị trí
trên trường Quốc tế cộng sản cho Hồ Chí Minh, chuyến xe ôm của Mao chở
Hồ đến Moscow. Tuy nhiên, mục đích của Hồ Chí Minh trong chuyến đi này
không giới hạn. Hồ có ý tưởng khác, khi đến Moscow sẽ xin yết kiến riêng
với Stalin. Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, ra sức phóng đại báo cáo láo
trước mặt Stalin, về tình hình tiến độ cuộc chiến tranh chống quân Pháp
tại Việt Nam, để tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên Xô và nhiều quốc gia trong
khối Cộng sản.
Trên đường đến Bắc Kinh, Lưu Thiếu Kỳ đã nhắc nhở Hồ Chí Minh: "không
cần thiết phải yết kiến Stalin, bởi có Chủ thị Mao và Chu Ân Lai hỗ
trợ. Hồ cần, tìm lợi thế trong chuyến đi bí mật này, hy vọng, sau khi
đến Moscow sẽ tiếp nhận được mọi ủng hộ viện trợ và củng cố vị trí chính
trị trong khối Quốc tế Cộng sản". [7]
Ngày 03 tháng 2 năm 1950, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ chấp nhận cho Hồ Chí Minh tháp tùng đi Liên Xô: "Sẵn
sàng đem bạn đến Moscow, thậm chí yêu cầu Bộ Ngoại giao Liên Xô đón bạn
theo nghi lễ cần thiết của một nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ đảng cộng
sản Việt Nam". [8] Một điều không lành, bất ngờ đến với Hồ Chí Minh, đã nhận được bức điện tín của Stalin: "không đồng ý thái độ của Hồ", riêng Mao Trạch Đông nhận qua điện thoại, chê trách: "Hồ
tầm thường chưa đủ uy tín lãnh tụ quốc gia, trong khối Quốc tế cộng sản
không có thành phần này, và Hồ có những cử chỉ khiếm nhã quá đáng". [9]
Sáng ngày 6 tháng 2 năm 1950. Stalin và Trung ương Bộ Chính trị Liên Xô
đón tiếp phái đoàn Mao Trạch Đông tại Nghị viện nước Nga và Hội đồng
liên bang. Buổi tối chiêu đãi tại Điện Kremlin. Trong những buổi tiếp
tân không có Hồ hiện diện, vì nhiều lý do, Stalin không nhiệt tình, đã
từ chối tiếp Hồ Chí Minh. Sau khi Hồ đến Moscow được ông Vischinski thay
mặt đảng cầm chân tại nhà khách chính phủ phía trái quảng trường đỏ.
Trước đó KGB trình lên Stalin, hồ sơ của Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Ái
Quốc: "tài liệu xác chứng Hồ Chí Minh chỉ là bóng ma của Mao Trạch Đông, bởi Thành và Quốc người của Liên Xô đã chết từ năm 1933." [10]
Stalin không những khinh miệt Hồ, còn quyết định không mời Hồ Chí Minh
tham dự những buổi chiêu đãi cùng các lãnh thụ Quốc tế cộng sản, điều
này làm Hồ khó chịu kéo dài nhiều năm cho đến khi Stalin qua đời, thất
vọng lớn của Hồ không được Stalin đáp ứng. Do đó Mao Trạch Đông thuyết
phục Stalin, cuối cùng Hồ Chí Minh được đảng chan rưới hồng ân, một ân
huệ cuối cùng trước đó nhiều tuyệt vọng. Tuy nhiên, Stalin xem xét lại
những hồ sơ "cầu viện" của Hồ Chí Minh trước khi gặp, không ngờ Stalin
trực tiếp từ chối. Ông nói với Hồ Chí Minh: "Tôi đã thảo luận các vấn
đề viện trợ với đồng chí Chủ tịch Mao, Mao sẽ đứng đầu hỗ trợ cho Việt
Nam, chủ yếu là Trung Quốc chịu trách nhiệm chống Pháp". [11]
Stalin xem Hồ như bầy tôi tớ, nói: "muốn được Liên Xô chấp thuận ký hiệp ước, như "Hiệp ước hữu nghị Trung-Xô, Liên minh và Tương trợ". Không thể được, bởi trường hợp của đồng chí rất phức tạp không thể có hiệp ước Xô-Việt hữu nghị (дружба) vào lúc này ".
Stalin thành thực từ chối, không chỉ có vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Stalin
tặng một photo chân dung để kỷ niệm cũng không thể đạt được.
Thời điểm đó, dường như Stalin cẩn thận đối với bất kỳ yêu cầu nào của
Hồ Chí Minh, do đó chuyến thăm bí mật của Hồ tại Liên Xô không nhận được
bất kỳ mong đợi kết quả nào. Hồ rất lo ngại những cản trở bang giao
trong khối Quốc tế Cộng sản.
Trên đường về Bắc Kinh, ngồi cùng xe với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai. Hồ Chí Minh nói: "Tôi
miễn cưởng chấp nhận chỉ thị của ngài Stalin, dù không viện trợ trực
tiếp cho tôi, tuy nhiên vẫn hy vọng, bởi nay mai chúng tôi sẽ ký một
hiệp ước khác, tất nhiên hỗ trợ cuộc chiến tranh ở Việt Nam, hiện nay
chỉ có một phía giúp đỡ từ Chủ tịch Mao".
Mao Trạch Đông trực tiếp trình bày với Stalin:
"Chúng tôi là láng giềng gần, là đảng anh em, hy vọng các nước cung
cấp viện trợ quân sự càng nhiều càng tốt để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ
Quốc tế, tất nhiên ý kiến cá nhân của tôi, chỉ vì hy vọng những đảng
anh em có quyết định đoàn kết chặt chẽ qua trung tâm Quốc tế". [12]
Mao Trạch Đông thấu hiểu được thất vọng của Hồ, ông đưa ra một giải pháp viện trợ quân sự: "Đối
với hiện tình Việt Nam cần có những cố vấn lỗi lạc quân sự, chính trị
và viện trợ thiết bị quân sự dồi dào, tôi đồng ý với bạn (Hồ). Sau khi
trở về Bắc Kinh, chúng tôi thảo luận cụ thể với Trung tâm nghiên cứu
viện trợ sẽ lấy quyết định chính thức".
Ngày 04 tháng 3 năm 1950. Hồ Chí Minh sau khi trở về Bắc Kinh nhận tin.
Quân ủy Trung ương Trung Cộng (CPC), mở phiên hợp đặc biệt thảo luận,
lấy quyết định đồng ý gửi cố vấn quân sự hỗ trợ cuộc đấu tranh chống
Pháp tại Việt Nam. Hồ Chí Minh lập tức nhận được kết quả, Mao hỗ trợ
chính thức cho Việt Nam.
Theo báo cáo tháng 2 năm 1949, đảng cộng sản Liên Xô đã thành lập Trung
ương Cục viện trợ Á Châu chỉ định Trung Cộng dẫn đầu hành động, tuyên
truyền chủ thuyết Cộng sản, hướng dẫn tìm kiếm ảnh hưởng chính trị cho
các quốc gia không cộng sản và giúp đỡ các nước Á Châu trong khối công
sản, bao gồm Việt Nam. Quân ủy Trung ương Liên Xô, và Quốc tế cộng sản
bắt đầu nghiên cứu các vấn đề của những quốc gia cần giải phóng. Đào tạo
cán bộ lãnh đạo bao gồm các nước Đông Nam Á và Trung Cộng.
Tháng 6 cùng năm, Lưu Thiếu Kỳ đến thăm Liên Xô, Stalin lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Cộng: "Cộng
sản Quốc tế, hy vọng Trung Quốc làm được nhiều hơn ở Đông Nam Á, trong
tương lai vùng đất đó sẽ là thuộc địa hay bán thuộc địa của Trung Quốc".
Lưu Thiếu Kỳ đồng ý lời giáo huấn của Stalin, hỗ trợ và giúp đỡ những
đảng cộng sản Á Châu, thực hiện các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Theo nguyên tắc cơ bản của Trung Cộng "nay viện trợ ngày sau hưởng lợi".
Chủ yếu viện trợ cho Hồ do Trung Cộng cầm được hầu bao của Việt Nam,
hiểu rõ tình hình chế độ cai trị độc đảng của Hồ.
Từ trái sang phải (hàng đầu): Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh,
La Quý Ba, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng. Nguồn ảnh: Ký giả Đinh Đăng Định.
Ngày 16 tháng 1 năm 1950. Trung Quốc gửi tướng La Quý Ba (罗规播) đứng đầu
phái bộ quân sự đến Việt Nam. Trên thực tế Quân ủy Trung ương Trung Cộng
đã quyết định hỗ trợ cho Hồ Chí Minh có điều kiện (cướp nước VN). Quân
ủy Trung ương Trung Quốc (CPC) và Hồ Chí Minh đã ký hiệp ước. "Kế hoạch
chiến tranh Việt Nam". Khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam chính thức trả
nợ cho Trung Cộng vốn lẫn lời theo từng bước viện trợ.
Hồ Chí Minh trở lại Việt Nam, trên chiến trường đã hiện diện quân đội
Trung Cộng đang khẩn cấp lập căn cứ tại Việt Bắc. Trong khi đó, những
toa tàu hỏa đầu tiên hiệp ước Trung-Việt, vừa chuyển đến Yến Sơn (燕山)
Vân Nam (云南), chuyên chở thiết bị vũ khí nặng, quân dụng với một lực
lượng hùng hậu, cố vấn quân sự chuyên nghiệp, chú ý nhất lực lượng cố
vấn kỹ thuật vũ trang, và lực lượng cố vấn huấn luyện phật tử cộng sản
của "Bác".
Đầu tháng 7 năm 1950. Tướng Trần Canh (陈赓) đứng đầu phái bộ chính trị
đến Việt Nam hơn 20 cố vấn, thay mặt Quân ủy Trung ương (CPC) thẩm định
chiến trường Việt Bắc, và bắt đầu chuẩn bị lãnh đạo cuộc chiến tại các
tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Cộng.
Tháng 8 cùng năm. Tướng Vi Quốc Thanh (韦国清), đứng đầu nhóm cố vấn chiến
tranh Trung Cộng đến Việt Nam. Từ đó chiến tranh tại Việt Nam lan rộng
bởi động lực của Mao, Hoa Nam và Hồ Chí Minh chỉ đạo chống quân Pháp,
như một câu chuyện ngụ ngôn người Hán "con kiến xoay quanh cối xay tìm
thóc" (蚂蚁看看围绕水稻米勒), ý nói: chỉ vì cướp nước Việt Nam sinh ra chiến tranh
bất chính.
Tất cả diễn biến trên cho thấy đảng Hồ Chí Minh, hoàn toàn lệ thuộc Bắc
Triều, thế nhưng miệng đảng khoác lác, hô hoán chính đảng của "Bác" thực
hiện cuộc kháng chiến "thần thánh" chống Pháp 1946-1954 để giành độc
lập cho Việt Nam. Nhân dân Việt Nam phải mang ơn và thần phục "Bác".
Theo ghi chú công tác của Hoa Nam: "Không có Mao Trạch Đông mưu kế, Hồ không thể có mặt tại Việt Nam" (没有战略毛泽东, 胡志明不能出现在越南 - một hữu chiến lược Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh bất năng xuất hiện tại Việt Nam).
Vào năm 1952. Tức 6 năm sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, và 2
năm trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Hồ đã khởi động thực hiện Cải
Cách Ruộng Đất theo chỉ thị tối mật của Mao. Thế nhưng Hồ Chí Minh lại
tráo trở, gửi thư xin chỉ thị của Stalin về Cải Cách Ruộng Đất v.v...
lúc ấy Stalin đang mắc phải triệu chứng lâm sàng, hôn mê nghiêm trọng,
mọi việc lãnh đạo Liên Xô đều do Ban Bí Thư điều hành.
Lúc 09:50, sáng ngày 5 tháng 3 năm 1953. I.V Stalin qua đời, nguyên nhân
tử vong do xuất huyết não. Theo nhà sử học và Chyhyryn "kẻ âm mưu giết
người cần được xem xét N.S. Khrushchev". Các nhà sử học tin rằng "cái
chết của Stalin, l.p. Beria. Gần như tất cả các nhà nghiên cứu đồng ý
rằng cộng sự của Stalin đã góp phần vào cái chết của ông" (không nhất
thiết phải cố ý). Ngày 30 tháng 10 năm 1961. Quốc hội XXII CPSU, lấy
quyết định "không thể để quan tài, và cơ thể xác ướp của Stalin tồi tệ
trong lăng". Vào đêm 31 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 1961, xác ướp của
Stalin được lấy ra khỏi lăng và chôn cất gần bức tường điện Kremlin.
Cục Lưu trữ Liên bang dân sự tại Moscow, quan tâm: "Những lá thư của
Hồ Chí Minh gửi cho Stalin chỉ là một động tác giả, Hồ muốn gửi thân
phận của mình cho người kế nhiệm Stalin chú ý đến Hồ". [13]
Còn một ghi chú khác (mkgt...) của KGB, bình phẩm về Hồ: "vốn Hồ Chí Minh không đọc viết được Nga ngữ. Hồ copy nội dung đã định trước, đó là chuyện rất bình thường của một gián điệp". [14]
Ngày 30 tháng 10 năm 1952. Hồ Chí Minh gửi bức thư thứ nhất cho I.V Stalin:
Tạm dịch:
Đồng chí Stalin kính mến.
Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm
hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có
thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường
mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ
văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có
người chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí
về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh
(thuốc sốt rét-thanhnam) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn
trong nửa năm.
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau.
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu.
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất.
Hồ Chí Minh
30-10-1952
đã ký.
Ngày 31 tháng 10 năm 1952. Hồ Chí Minh gửi bức thư thứ hai cho I.V Stalin:
Tạm dịch:
Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt
Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của
đồng chí Lưu Thiệu Thức, Văn Thành Sơn. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ
dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952. [15]
Theo tài liệu của Hoa Nam, hai bức thư trên không có giá trị ngoại giao,
đó chỉ một thằng mù đi thăm dò con đường Quốc tế cộng sản, cho nên
không có hồi đáp nào! Cùng thời gian ấy Hồ Chí Minh báo cáo lên Mao
Trạch Đông một kế hoạch "Việt diệt tuyệt thư" (越南灭绝信), có tất cả 7 mục chính do Hồ và nhóm cố vấn chính trị Hoa Nam, liên kết lên kế hoạch hành động:
1 - "Việt diệt lục" (越录): Lọc máu, khai tử văn hóa Việt
Nam, tế nhị đưa văn hóa Hán vào Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau,
với khẩu hiệu "bám rễ, thấm sâu" cải tạo xã hội, tẩy xóa phong tục tập
quán, đề cao giá trị con người và lịch sử Trung Quốc.
2 - "Việt kí" (越记): Viết lại lịch sử Việt Nam, đưa đảng
"Bác", và tư tưởng Mao đứng lên trên lịch sử Việt Nam, đốt phá di tích
văn hóa, địa lý, lăng tẩm, cung điện.
3 - "Dập tắt" (淬火): Tiêu diệt những đảng phải của người Việt, xóa bỏ mầm mống phiến loạn. khủng bố các cộng đồng địa phương chống đảng.
4 - "Kỷ lục" (记录): Tuyên truyền cổ điển, đấu tranh cướp
chính quyền, xây dựng chế độ cộng sản, hướng dẫn quần chúng yêu "Bác"
mến đảng "hơn mẹ hơn cha".
5 - "Bên trong" (内经): Đối Nội, tiêu diệt các nhóm phản động, hướng dẫn dư luận mãi mãi đấu tranh bảo vệ đảng của "Bác".
6 - "Bên ngoài" (外传): Đối Ngoại, thủ đoạn ngoại giao "trước mặt nghị, sau lưng đánh", đảng thuyết phục và chiến thắng nhân dân.
7 - "Truyền đạt" (地传): Vận dụng độc đảng của "Bác" và tư tưởng Mao, giáo dục nhân dân và giới trí thức biết phục tùng đảng.
Đảng của "Bác" đào sâu tâm lý yếu đuối của nhân dân, rót vào sự sợ hãi
và kỹ thuật khủng bố của đảng, biến "bản sắc dân tộc Việt Nam" thành nhu
nhược, con đường Việt Nam điêu linh đã đến sau lưng mà "Việt diệt tuyệt thư" (越绝书) của Hồ đã quyết định: Xóa lịch sử, văn học, địa lý, ngôn ngữ Việt, đưa đảng trị nhân văn Việt Nam.
Đảng cộng sản Việt Nam bí mật hành động theo sự hướng dẫn của những cố
vấn Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC), định hướng những thế hệ tương
lai chỉ biết "Hồ" không cần biết đến Tổ quốc Việt Nam.
Đảng của "Bác" tạo ra mô hình xã hội thô sơ, giáo dục nhiều thế hệ bằng kiến thức tập trung Cộng sản. "Trung Quốc Hóa Việt Nam" (中国和省越南), theo lý thuyết "kích thước A"
(吴内传 - ngô nội truyện). Hồ không ngần ngại thực hiện đơn đặt hàng của
Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC), chấp thuận huy động nhân lực "một
chiều" (维甲) theo trật tự ngôn ngữ Hán, đây là điệp vụ lớn nhất của Hồ
Chí Minh từ trước đến nay.
Hồ Chí Minh trình lên Mao Trạch Đông kế hoạch "Việt Diệt Tuyệt Thư",
nội dung cướp nước và diệt tuyệt dân tộc Việt Nam. Nguồn: Hoa Nam.
Năm 1974. Một bắt tay đồng thuận theo di chúc Hồ của Mao, cho phép đảng
của "Bác" xuất bản sách giáo khoa địa lý của học sinh lớp 9, gián tiếp
chuyển nhượng quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, cho nên
ngày nay, Trung Quốc sử dụng những bản in này làm tài liệu Biển Đông
trình trước Liên Hiệp Quốc.
Nhân dân Việt Nam không thể để mất lãnh hải, trước nhất cùng nhau đứng
lên đấu tranh, yêu cầu đảng "Bác" phải trả lại cho tổ quốc Việt Nam
Hoàng Sa, Trường Sa, mặt khác sử dụng quyền công pháp Quốc tế về luật
biển trước Liên Hiệp Quốc, và công bố những tư liệu lịch sử, chứng minh
chủ quyền của Việt Nam. Đáng trách nhất từ khi có đảng "Bác" chưa bao
giờ thông qua ý kiến của dân, bất cứ sự kiện nào có liên hệ mất còn của
đất nước. [16]
Đảng của "Bác" đã mang bệnh truyền nhiễm cướp, bán nước, đến nay đã mấy
đời thừa kế, vẫn tiếp tục thực hiện di chúc cướp phần trí tuệ của nhân
dân Việt Nam.
Cho thấy đảng và "Bác" quá bất lương đã là thủ phạm
cướp bán nước Việt Nam. Nguồn: NXB giáo dục Hà Nội 1974.
Để tuyên truyền "đường lưỡi bò", bằng phương thức giáo dục lâu dài, và
có tính chính đáng của Trung Quốc về "chủ quyền Biển Đông", Trung Cộng
không ngần ngại đưa những tài liệu vô lý vào chương trình Sách Giáo Khoa
bậc trung học, cho thấy luận điệu ngang ngược về Biển Đông mà hằng ngày
Trung Quốc vẫn tuyên truyền giáo dục qua sách báo, đều thể hiện nội
dung: "Cực nam Trung Quốc nằm ở bãi ngầm Tăng Mẫu (khu vực có tên
tiếng Anh là bãi ngầm James, chỉ cách Malaysia 80km về phía tây Bắc),
gần vị trí 4 độ vĩ bắc. Biển Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông của
Việt Nam) trong bản đồ Sách Giáo Khoa được xác định bằng "đường lưỡi
bò", bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam"... hầu hết sách Sách Giáo Khoa địa lý của các bậc trung học cơ sở, lẫn trung học phổ thông, đều có tài liệu phi lý này! [17]
Phần viết về quần đảo Hoàng Sa trong quyển II Sách Giáo Khoa,
giáo trình địa lý lớp 8 của Trung Quốc. Nguồn: NXB Giáo Dục Hồ Nam.
Từ khi có đảng "Bác", những Tự Điển tiếng Việt loại này đã xuất hiện "tự
do" theo ý của "Bác". Bất cứ ai cũng có thể xuất bản "độc lập", bởi có
"Bác" chỉ đạo. Người cộng sản "Hạnh phúc" nhất tự xuất bản vô trách
nhiệm, cũng như "Bác" vô trách nhiệm yêu đảng trên hết, tất không yêu
đất nước! Chế độ độc đảng cộng sản hồ đồ đưa đất nước Việt Nam vào con
đường chư hầu của Trung Cộng.
Chính "Bác" mới là thủ phạm tiêu diệt văn hóa Việt Nam, dùng văn hóa Hán
để thực hiện tẩy sạch văn hóa Việt, đến nay kẻ cướp văn hóa rất tài
tình, hướng dẫn lòng dân xa lánh đất nước, nhân dân thờ ơ cảnh giác,
không chịu thấy những điều tệ hại của đảng "Bác". Trung Cộng đã chiến
thắng mặt trận văn hóa huy hoàng, thực sự văn hóa Hán đã ngực trị trên
đất nước Việt Nam qua đảng "Bác" mà không tốn kém một giọt máu nào!
Bất cứ ai đã đọc những cuốn Tự Điển dưới đây, đều nhận thấy được dễ
dàng, tiếng Việt đã chết dưới tay Hoa Nam. Không không, đúng hơn là chết
dưới tay đảng "Bác".
Ngoài bìa in đậm Tự Điển Việt Nam, trong ruột nội dung ngôn ngữ Hán toàn
trị, ca tụng đảng "Bác" quang vinh "thần thánh", những Tự Điển này
tuyên dương công trạng Trung Cộng cướp văn hóa Việt Nam và cả lãnh thổ,
lãnh hải. Đã là tự điển mà chưa có một từ ngữ nào lý giải về những cuộc
chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử Việt Nam cận đại, như công hàm
14/9/1958 do "Bắc" bật đèn xanh cho Phạm Văn Đồng ký, năm 1964 sang
nhượng Vịnh Bắc Bộ, năm 1974 chiến tranh Hoàng Sa, năm 1978 bán lãnh thổ
tại biên giới Bắc-Đông Việt, năm 1984 bán lãnh thổ tại biên giới Việt
Bắc, năm 1988 bán lãnh hải Trường Sa. Hội nghị Thành Đô ngày 3 tháng
9-1990, và 10 hiệp ước của Trương Tấn Sang ký bán "toàn diện", vào ngày
19 tháng 6 năm 2013 tại Bắc Kinh.
Ngày xưa đã có một lần Ông-Cha ta cả tin người Hán, cho mượn bộ chữ Khoa
Đẩu trên mu lưng Rùa, sau khi người Hán đem về nước, tạo ra một bộ chữ
mới là chữ Hán ngày nay, người Hán không trả lại mu lưng Rùa, chẳng
những thế còn hủy phá phi tang, từ đó dân tộc Việt Nam mất tuyệt bộ chữ
Khoa Đẩu, nếu còn ngày nay sẽ được thể cách hoá bộ chữ, mỗi ngày thăng
tiến theo trào lưu văn hóa, không ngừng làm đẹp cho văn hiến của đất
nước.
Hiện nay tình trạng văn hóa còn thê thảm hơn của Ông-Cha ta ngày trước,
nội dung trong những cuốn Tự Điển có hơn 55%, từ ngữ của đảng "Bác" và
Trung Cộng. Nhà nước cộng sản xuất bản Tự Điển bởi mục đích hướng dẫn ca
tụng Mao-Hồ, được xem một thứ thánh kinh để phật tử cộng sản tra cứu
lời răng của đảng "Bác"! Không vì tra cứu để hiểu nghĩa đúng theo văn
hiến Việt. Bạn đọc hãy thấy, từ chữ (A) đã có đảng của "Bác" lềnh khềnh
chiếm toàn bộ tự điển.
Điển hình cho những loại tự điển này,
đã chính thức đánh phá và tiêu hủy căn bản giá trị văn hóa Việt Nam.
Người ta nói: "Một toa thuốc sai lầm chỉ giết chết một người, một nền
giáo dục sai lầm, giết chết cả một dân tộc". Nói cho cùng, cộng sản
không có một triết lý giáo dục nào đáng để khả tín, bởi chế độ nhồi sọ.
Nguồn: NXB tổng hợp TP. HCM.
Mỗi quốc gia chỉ cần một bộ Tự Điển hoàn bích, 5 năm bổ túc từ ngữ mới
cho hợp thời đại, đôi khi thêm nét chữ cho một từ ngữ cũng vẫn phải giữ
nguyên hình ảnh "bản sắc" ngôn ngữ. Bất tất đều do Hàn Lâm Viện Ngôn Ngữ
Quốc Gia chịu trách nhiệm soạn thảo, kiểm duyệt... thế mà vẫn bị những
nhà kiên khảo chê trách trước nhân dân cả nước đều biết. Mỗi thành viên
Hàn Lâm phải tuyên thệ trước pháp luật, chứng thực đầy đủ tư cách kiến
thức, bổn phận canh tân văn hóa, và bảo tồn văn hiến nước nhà.
Trái lại Việt Nam có đảng "Bác" đức cao vòi vọi hơn thần thánh, chỉ cần
lới phán ủy nhiệm quyền cho một ông nhà giáo thất học nào đó, tự kiểm
duyệt, tự phát hành, tự soạn một lúc 8 bộ tự điển (Tự điển chính tả phổ
thông, Từ điển tiếng Việt, Từ điển Từ và Ngữ Hán-Việt, Từ điển thành ngữ
và tục ngữ Việt Nam, Từ điển Việt-Pháp, Từ điển Pháp-Việt, Từ điển
thành ngữ, tục ngữ Pháp-Việt, Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt-Pháp).
"Bác" quá tài tình, chưa đến "Trăm năm trồng người) đã đạt trăm vạn lần
thành quả, bất cứ ai cũng có thể làm được Tự Điển không cần đến Hàn Lâm
Viện Ngôn Ngữ Quốc Gia.
Sự thực đau buồn, mỗi ngày nhìn vào văn hóa Việt Nam thấy nặng đầy những
con chữ quằn quại, đau đớn, và nông nỗi hơn nữa Tự Điển lý giải một
chiều, thiếu thực tế, không có tính Hàn Lâm v.v...!
Đảng "Bác" của Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW, cùng nhau thực hiện "ánh sáng các giá trị văn hóa, minh triết, khoa học - Học thuyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh", thì ra đảng "Bác" hung hăng, thực hiện "Việt diệt tuyệt thư" (越南灭绝信), ngõ hầu đưa dân tộc Việt Nam đến trước xác chết mất nước.
Những phần đã đăng:
_______________________________________
Tham khảo:
[2]
他们无法解释究竟是谁实施援助服务,接收指令,从任何一方的请求,以及任何和所有的公共援助要经过艰难的车道人知道,因为他们创造了太多复杂的两面在每一
个中国-VN的两个内部工作小组,经常提到的援助“稳定". 授权入选中国苏维埃方法, 传达战争, 越南管理者的独特视角, 但没有最终决定. 因此,
有急救的一些深层次问题,从而创造机会,
中国自己的声誉是没有必要的解释和答案来自援助,通常阻止了国际社会的任何援助生产到越南,到中国网关本身成为中国人的私有财产,
所以越南是中国最大的债务国. 在这种情况下, 在北京, 胡锦涛和越南常委会在党的代表通常会建议毛泽东, 请将指标的紧急援助,
但中国引“邦交他的国际我没有辅助指标".
[4] 越南战争中, 支持该请求, 如果可能的话, 因为它是一个邻居, 兄弟, 同意支持对法国在越南, 我们从这一义务接收的斗争.
[6] 我们党认为, 援助越南战争, 只打了法国, 让人民的无限责任, 中国政府为新共产国际, 这也是原因中国人一般情况下, 各方已开始工作, 并特别明确的方向解放斗争和土地改革vv...极其困难的情况下, 但我们有决心, 支持发动战争法国.
[7] 观众不需要斯大林, 毛泽东周恩来和支持. 这个秘密行程, 所以希望, 抵达莫斯科后, 胡锦涛将更新的优势, 加强在共产国际高层位置.
[8] 莫斯科准备为您带来连问外交部苏联外交部欢迎您有需要的礼仪的国家元首, 在越南共产党的领导.
[9] Озеро тривиально достаточно авторитетный национальный лидер в
международном коммунистическом блоке без этого компонента, и Хо есть
чрезмерно неприличный жест.
[10] 事实, 毛泽东的推荐胡志明的只是鬼,由苏联和中国的成员谁也自1933年以来死亡.
[11] 我已经讨论了援助问题上, 毛主席将前往支援越南, 中国主要负责反法.
[12] 我们是近邻, 姐妹党, 国家希望提供军事援助, 尽可能为我们履行国际义务, 当然我个人的看法, 我希望党我已决定由国际中心联合.
[13] (Такие письма, отправленные на Сталина, Хо Ши Мин является просто обманом Напоминаем преемником внимание профиля).
[15] Cục Lưu trữ Liên bang dân sự quốc gia Nga:
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 9
Huỳnh Tâm (Danlambao)
Những sự thật của Hồ Quang (胡光) trong tài liệu "Tham khảo lịch sử" (历史参考) của
đảng cộng sản Trung Quốc, và Hồ Chí Minh với những người vợ Trung Quốc" (胡志明市与中国女人).
Tìm thấy những mệnh đề lớn, nói đến Hồ Quang một nhân vật mà Hoa Nam đếm được từng
bước chân trong hồ sơ lưu trữ tại Bắc Kinh, có quá nhiều tên tuổi khác nhau, trái
lại không ai có thể đếm hết điệp vụ bí mật của con người gián điệp này, nó có bề
dày đặc lệnh chuyên nghiệp, ông cũng là một biệt tích che khuất thân phận người
Hán trước sứ mạng "
Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam"
(胡志明越南革命领袖中国). Cùng những năm 1947, một người Hoa có tên Trần Bình (陈平) Tổng bí
thư đảng cộng sản Malaysia. Sau này người ta khám phá Trung Cộng chủ trương "Lan
rộng chủ nghĩa cộng sản" (共产主义蔓延). Do đó những gián điệp tiên phong, đặc nhiệm đi
khắp Đông Nam Á gầy dựng cơ sở chư hầu trong đó có Hồ Chí Minh.
Những sự thật của Hồ Quang (胡光) trong tài liệu "Tham khảo lịch sử" (历史参考)
của đảng cộng sản Trung Quốc. Nguồn: Hoa Nam.
Nhiều tài liệu khác tại trung tâm lưu trữ tình báo Hoa Nam không dễ dàng tìm
ra hoạn lộ trong con người Hồ Chí Minh chút nào, bởi quan ngại khó giải mã những
con giun hóa thân họ Hồ mà tổ chức của ông cố tình chồng chéo lên nhau chằng chịt
lý lịch. Khiến nhiều người thiếu kiên nhẫn bỏ cuộc tìm kiếm lai lịch của Hồ, chỉ
có tự tin mới có thể thôi thúc khám phá tư liệu không đến nỗi nào hoài công, để
rồi hy vọng kết quả trên tay có được tài liệu giá trị.
Nhất là Hoa Nam đầu tư nhân sự chuyên nghiệp lỗi lạc, đào tạo những kẻ có khả
năng cướp quốc tế. Công tác đầu tiên của Hoa Nam xây dựng một nhân vật, tung ra
mê tín, thổi phồng, dựng lên thần tượng, bốc thơm đổi trắng thay đen. Dù xấu xa
kinh tởm như "Hồ" cũng được nặn tượng, tô son phấn, điểm trang những lớp hồng huyền
thoại. Chiếm lĩnh truyền thông, lấy tuyên truyền làm vũ khí chính trị, định hướng
đối phương trong qui luật môi trường và xã hội, bung ra tình báo đi sâu sát đến
mọi cộng đồng.
Tất nhiên mọi khám phá tư liệu trên, thường bị lây nhây vào gia phả, sự nghiệp,
quá ít tư liệu nói về gia đạo của Hồ Chí Minh, bởi nó tạo ra khởi điểm sự nghiệp
của Hồ, mọi phức tạp đó đủ làm ngợp tư liệu và tránh được những ai muốn tìm nó.
Đôi khi đứng trong rừng tài liệu mà tưởng chừng bị mất la-bàn không còn phương hướng
đi ra, do đó cũng không trách người dân Việt Nam bị say đắm trong kế hoạch mị dân
của kẻ cướp nước, cuối cùng cả nước không hiểu được sự thật về chân tướng của Hồ.
Cứ thế cúi đầu trước pho tượng Hồ Chí Minh chấp nhận làm đồng đạo, con chiên, phật
tử. Vì vậy nhiều người bỏ cuộc không ra sức tìm kiếm nhiều hơn nữa, cho đó là đủ
về tư liệu Hồ Chí Minh. Ví dụ: "Hồ từ đâu đến VN?" Trong khi đó Hồ Chí Minh chính
hiệu một người Hán làm gián điệp do Trung Cộng đào tạo. Trích từ "Tài liệu "tham
khảo lịch sử" của đảng cộng sản Trung Quốc. Và chính Mao Trạch Đông đã khẳng định
rằng: "
Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国).
Cho đến nay, những lời phán mị dân của Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam xem
đó là mẫu mực chân lý đã ngấm sâu vào tiềm thức của người dân, họ luôn ca ngợi nhà
cách mạng Hồ Chí Minh, nào ai có biết nhà cách mạng của Trung Cộng, đôi khi báo
chí Trung Cộng ca ngợi rằng
"xác HCM bỏ ở đất khách nhưng hồn vẫn về lại quê
cha đất tổ Trung Hoa".
"Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国),
chân dung Lâm Y Lan (林依兰) và con gái của bà. Trích từ tài liệu "tham khảo lịch
sử" đảng cộng sản Trung Quốc". Nguồn: Loan tải trên báo Đại Liên (大连).
Cũng như trước đây đảng cộng sản Việt Nam đã tung ra tuyên truyền bằng sách báo
nói nhiều về gia phả, sự nghiệp và gia đạo của Hồ Chí Minh, nhưng đó chỉ nói theo
mức độ định hướng, một chiều, phiến diện không lột hết toàn diện chất tính trung
thực, cho thấy đảng cộng sản cố tình hướng dẫn nhân dân Việt Nam học tập theo chỉ
thị của Hoa Nam đã định.
Hiện thời: Một cái vỏ chuối chưa lột được thì làm sao lột hết vỏ cây cổ thụ của
gián điệp Trung Quốc mà Hồ Chí Minh đóng vai chính cướp nước, còn quá nhiều tài
liệu về Hồ vẫn lờ mờ hay chưa tìm thấy, cho nên thời gian đến là sự hứa hẹn những
trang cuối cùng.
Trung Cộng quyết định lấy Châu Á làm của riêng, và đảng cộng sản Việt Nam phải
đi chung đường với Hoa Nam, vì củng cố chế độ sau khi cướp, bảo vệ đảng của "Hồ"
sau khi chiến thắng, lừa dối nhân dân Việt Nam đó là điều họ cho rằng cần thiết
trong mọi giai đoạn cầm quyền, khi nhân dân Việt Nam muốn biết về đất nước, thì
ra Hoa Nam đã hoàn thành thế lực chính trị, quân sự ăn sâu bám rễ dưới lòng đất.
Hồ Chí Minh hy vọng đảng của "Bác" bền vững đời đời trên đất nước Việt Nam!
Cho đến nay mới có những rò rĩ, hé lộ về gia đạo của Hồ Chí Minh, thêm một mệnh
đề lớn, nó được toát ra bởi
"Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại
Việt Nam, để lại dấu ấn hối tiếc, đã từng ân ái những phụ nữ Trung Quốc".
(胡志明越南革命领袖中国, 遗憾的是新鲜的, 已经过去了美女). Thành tích bề mặt của Hồ Chí Minh tự vẽ thân phận
cho mình là người Việt, đã thuyết phục được tuyệt đối lòng tin của nhân dân Việt
Nam, riêng bản thân cùng tột danh vọng của Hồ đều do Hoa Nam lập nên hình nộm, tô
đủ loại màu nhưng vẫn không đẹp, dù che giấu mọi bẩn thỉu vẫn là một tác phẩm quá
tồi và muôn vàn tội ác. Đến nay thiên hạ khám phá, và Mao Trạch Đông bí mật công
bố rõ ràng:
"Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam"
(胡志明越南革命领袖中国). Sau 74 năm (1940-2014) vở kịch "Hồ" chỉ còn bóng ma của Mao Trạch
Đông Hoa, lớp phấn hóa trang của kịch sĩ, diễn trên sân khấu quân sự, chính trị
đã nhạt nhòa, phơi bày quá nhiều sự thật của "Cụ Hồ", bởi nó hát quá lâu cũng đến
lúc hạ màn rách xuống.
Cũng nên biết về gia đạo của Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.
Không thể để những ngỡ ngàng quá muộn màng, giá trị ở đây mọi tầng lớp nhân dân
Việt Nam phải tự khám phá mọi sự thật về Hồ. Và có những quá đáng hơn cả, bởi những
tên "phật tử" Hồ, dựng lên đền thờ tôn giáo Cộng sản tại đất nước Việt Nam, họ cúc
cung bá bái, lạy một tên gián điệp Trung Quốc, gọi là "cha già dân tộc" hay Hồ Chí
Minh "quốc phụ (国父) chưa lập gia đình (国父胡志明未婚之谜). Hoa Nam cũng đã tính toán nếu
ngày nào đó không lành sẽ chạy trốn trong chùa Hồ Chí Minh, tuy nhiên dân tộc Việt
Nam có câu ngạn ngữ răn đời "chạy trời không khỏi nắng".
Từ lâu nay chuyện gián điệp Hồ Chí Minh vẫn luôn âm ỷ, có quá nhiều câu hỏi nổi
cộm tiếp tục nêu ra, càng nêu ra, nào là gián điệp Hồ Tập Chương "thâu long chuyển
phượng" (偷龙转凤), hay "có phải xác ai nằm dài trong lăng tẩm họ Hồ" và "Hồ đã lăng
líu qua mình những đàn bà bí mật (在胡志明市的女人). Tuy nhiên ít ai để ý và tím hiểu về
một tình nhân bí ẩn liên quan sự nghiệp của Hồ Chí Minh, như Lâm Y Lan (林依兰) một
nữ điệp viên Quốc tế Cộng sản đã khẳng định sự thật:
"Hồ Chí Minh không phải
người Việt Nam" (表面的理由是胡志明说过越南不). Và trong sổ tay của Lâm Y Lan tự hỏi:
"
những người đàn bà khác của Hồ Chí Minh có những ai..." (在胡志明农德孟和母亲的女人谁):
Những mệnh đề trên đang chuẩn bị mở ra [1]
Những bí ẩn người vợ chính thức của "Cụ Hồ".
Trần Bá Đạt (陈伯达) thư ký chính trị của Mao Trạch Đông, ông từng giữ chức Quân
ủy Trung ương ĐCSTQ, thành viên thứ chín của Bộ Chính trị, Quân ủy Thường vụ Bộ
Chính trị. Năm 1966-1976. Ông tích cực tham gia với tư cách cố vấn cuộc chính biến
"Bè lũ bốn tên" (四人帮), âm mưu lật đổ chính quyền, gồm Giang Thanh (江青), Diêu Văn
Nguyên (姚文元), Trương Xuân Kiều (张春桥), và Vương Hồng Văn (王洪文). Sau đó vào tháng
8 năm 1973, Trần Bá Đạt (陈伯达) bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi đảng. Khi ông còn tại
chức điều hành Trung tâm lưu trữ tài liệu chính trị và nhân sự của Quân ủy Trung
ương ĐCSTQ, sau khi ông bị tước mất quyền, Quân ủy Trung ương đảng (CPC) thu hồi
tất cả tài liệu đang lưu hành "nội tồn trữ" (内存储) và "ngoại tồn trữ" (外存储) của đảng.
(hồ sơ của Trung ương ĐCSTQ, hoạt động trong và ngoài nước). Đặc biệt hồ sơ lưu
hành "ngoại tồn trữ". Nổi cộm nhất tài liệu Hồ Chí Minh (胡志明):
- Ngày 12 tháng 6 năm 1925. Đặng Dĩnh Siêu cung cấp và đứng ra bao cấp cho Hồ
Quang (胡光) kết hôn với Tăng Tuyết Minh (曾雪明), tổ chức tại Hạ Môn (厦门) Quảng Châu
(广州), người chứng hôn Thái Sướng (蔡畅). Năm sau vợ chồng Hồ Quang ly dị. Lý do: không
được hạnh phúc, từ đó đảng bỏ rơi, quên bẵng Tăng Tuyết Minh. Thực tế, chân lý của
đảng, "đi xa, đổi vợ", (những tài liệu đảng cộng sản VN tuyên truyền ly thân).
Năm 1930. Trần Bá Đạt (陈伯达), nhờ Đào Chu (陶铸) còn có tên (Đào Tế (陶際) sắp xếp
điệp viên Lâm Y Lan (林依兰) để xe duyên với Hồ Chí Minh, đang săn bắn tại rừng Quảng
Đông, điều kiện đảm bảo sự an toàn và bí mật cho đến ngày kết hôn của đôi vợ chồng
Hồ-Lâm. UBND tỉnh và Quân ủy (CPC) phụ trách liên lạc.
Trần Bá Đạt thay mặt Quân ủy Trung ương ĐCSTQ (CPC), chịu trách nhiệm cung cấp
hạnh phúc cho Hồ Quang (胡光), người phụ nữ có tên Lâm Y Lan (林依兰) quê Phúc Kiến (福建).
Hồ với Lâm Y Lan (林依兰) sống với nhau rất hạnh phúc, tuy nhiên Trung Cộng nhạy cảm
để bảo vệ chính trị cho Hồ, bởi Lâm Y Lan là một tình báo của Hoa Nam, đặc nhiệm
trong Quốc tế Cộng sản. Do đó một lần nữa BCT/Trung Cộng quyết định trao nội vụ
cho Trần Bá Đạt xử lý, tạo hồ sơ mới và được chấp nhận, từ đó trên giấy tờ Hồ sống
với Tăng Tuyết Minh (曾雪明). Tuy nhiên nhà nước vẫn cho phép Lâm Y Lan hưởng trọn
vẹn hạnh phúc với Hồ.
Là một con dân Trung Cộng, muốn lập gia đình đều do nhà nước bao cấp. "Hồ" cũng
thế, nói đúng hơn, Nữ giới bị nhà nước dùng vào việc cung cấp sinh lý cho Nam giới.
Nhờ đảng mà "Hồ" có được một người vợ tên Lâm Y Lan (林依兰). Trong sự lành có điều
không may, Trần Bá Đạt liên quan đến cuộc chính biến "Bè lũ bốn tên" (四人帮), cho
nên sau này, Hồ Chí Minh (胡志明) nằm trong quỹ đạo bị xét lại của Mao Trạch Đông,
bởi Trần Bá Đạt thân Liên Xô, trong nội vụ Nikita Sergeyevich Khrushchev.[2]
Lâm Y Lan (林依兰) là ai ?
Lâm Y Lan (林依兰), sinh ngày 21 tháng 8 năm 1902, tại huyện Y Lan (依兰) tỉnh Hắc
Long Giang (黑龙江). Tháng 5 năm 1917, Lâm Y Lan (林依兰) hoàn tất bậc trung học tại trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản (共产主义青年团). Tháng 10 năm 1922 vào đảng Cộng sản, tổ chức
đảng, gửi cô đến Liên Xô học tại Đại học Đông Phương (东方大学) Moscow.
Tháng 6 năm 1926, Cô trở về Diên An (延安), làm giám đốc Bộ phận bảo mật hồ sơ.
Tháng 12 cùng năm, Đảng tuyển chọn Lâm Y Lan vào Học viên Quân sự Hoàng Phố,
khóa đào tạo 3 năm, chuyên ngành tình báo quân sự.
Đào tạo 5 chương trình, mỗi học viên phải trải qua:
1- Đào tạo chuyên môn: Những phương pháp theo dõi và kỹ thuật thẩm vấn....
2- Pháp luật: Những liên quan đến hoạt động bắt giữ, buộc tội và truy lùng tội
phạm trong ngoài nước.
3- Kỹ thuật đối phó: Tổ chức biểu tình, chống biểu tình và qui luật chiến đấu.
4- Luyện tập thể lực, võ thuật Thiếu Lâm, hấp tụ khí hậu nóng lạnh, sương mù,
băng tuyết, rừng núi cheo leo và ẩn mình. Huấn luyện bắn tất cả loại đạn và súng,
bắn trên không trung, trong phòng, bóng tối, trên đường phố, cao ốc v.v...
5- Tổng quát kiến thức: Tâm lý, xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngoại giao,
tổ chức lực lượng tình báo v.v...
Lúc này Lâm Y Lan có tước hiệu "cao thủ tình báo", sau 3 năm trình luận án "Giải
phương trình tình báo chiến lược", đạt bản lĩnh thủ khoa tại Học viên Quân sự Hoàng
Phố, và tiến sĩ khoa học nhân văn tại Đại học Đông Phương (东方大学) Moscow, Liên Xô.
Năm 1929, làm Tổng thư ký Bộ Xã hội Trung ương, thực chất tình báo nhân dân.
Năm 1930, tổ chức đảng tạo cơ hội đưa bà đến với Hồ Quang (胡光) sẽ là bạn đồng hành
"phương xa" (tình báo nước ngoài), thuộc Quân ủy Trung ương cách mạng Diên An (延安),
lúc bấy giờ Đặng Tiểu Bình tham mưu trưởng Cục tình báo Nhân Dân Cách Mạng.
Tháng 12 năm 1934, Lâm Y Lan (林依兰), trưởng đặc vụ tình báo Hoa Nam bảo vệ đảng,
Bà còn được trao đặc nhiệm tình báo trong quân đội Bát Lộ Quân (八路军) tại Đông Nam
(东南) Trung Quốc. Bà cùng với vị hôn phu Hồ Quang (胡光) thực hiện điệp vụ chống gián
điệp đối phương. Bà đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin tình báo chiến lược, thành
lập một trạm tình báo mới ủy nhiệm cho Thái Hành (太行) huyện phó quân sự đảm trách.
Trụ sở tình báo của Bà đặt trên những quan lộ dẫn vào Bát Lộ Quân (八路军), kiểm soát
các đường giao liên thông qua trung tâm lãnh đạo của Lâm Y Lan tại Bác Lộ Quân.
Tháng 2 năm 1935, Lâm Y Lan đến thôn Đích Kháng Đại (的抗大), mang theo một bức
thư bí mật của Mao Trạch Đông, trao cho Bành Đức Hoài (彭德怀) và Lâm Nhất Huề (林携),
đề nghị tuyển quân, huấn luyện quân báo, xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam thu thập
thông tin chuẩn bị cơ sở cách mạng cho Hồ Quang (胡光). Mùa thu, Trung tâm tình báo
đảng chỉ định Lâm Y Lan làm giám đốc tình báo quân báo tại Bát Lộ Quân (八路军). Hồ
Quang (胡光) được trao đặc nhiệm phó tham mưu tình báo Đông Nam, trực tiếp nhận chỉ
thị ban lãnh đạo, và điều động nhóm tình báo Thái Hành (太行) tại Tế Nam (冀南) qua
hổ trợ Quảng Đông. Hồ Quang còn điều hành phân bộ "thông minh" (tình báo情报), dưới
quyền có Thái Nhạc (太岳).
Bình minh, ngày 1 tháng 5 năm 1935, tại Tảo Viên (枣园) Diên An (延安). Thời tiết
nóng, bên trong hang động có nhiều hơi nước, Mao Trạch Đông (毛泽东) mệt mỏi, ngày
đêm khó ngủ, ông chờ đợi một dòng tin nhắn của Lâm Y Lan. Vào lúc nửa đêm ngày 5,
Lâm Y Lan cho một bộ phận quân báo đưa tin: "Bát Lộ Quân (八路军) bị quân đội Nhật
Bản tấn công trước đường dẫn vào trung tâm phía Bắc của trụ sở chính Bát Lộ Quân,
hiện quân địch đang đột phá đài phát thanh".
Tình hình khác, từ sáng sớm hôm sau, Quân đội Nhật Bản loan tin đã thực hiện
"bức tường sắt bao vây." do Tướng Cương Thôn (Okamura-冈村) điều động quân đội, khoản
50.000 binh lính, dồn dập phá hủy các tụ điểm đồn trú của "Bát Lộ Quân (八路军) Trung
Quốc.
Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村) điều động khoản 50.000
binh lính đánh phá những tụ điểm đồn lũy của "Bát Lộ Quân (八路军) Trung Quốc.
[3]
Mao Trạch Đông truyền lệnh, Lâm Y Lan mở cuộc tấn công bí mật, thực hiện bắt
sống các nhân vật lãnh đạo quân đội Nhật Bản, tình báo dân sự và quân báo nhảy vào
vùng căn cứ quân Nhật Bản, hy vọng phát triển chiến thuật đánh bại quân của tướng
Nham Tùng Nghĩa (Yoshio Iwamatsu). Nhưng Lâm Y Lan bị trở ngại chiến thuật "C. Không
có kế hoạch chiến đấu" (C 号作战计划) của quân đội Nhật Bản, quyết định tập trung 3 Sư
đoàn, liên kết tấn công quân sự Nhật thất, trận chiến sau 15 ngày, đem lại một vùng
an ninh cho căn cứ Bát Lộ Quân (八路军) tổng kết vẫn ôm con số bại chiến.
Bát Lộ Quân (八路军) nhận được tin tình báo cho biết: quân Nhật Bổn đã ám sát Lưu
Bá Thừa (刘伯承). Tin đến thu hút sự chú ý của Đặng Tiểu Bình (邓小平), và tin dồn dập
đưa đến: "đã cứu sống một người lính Bát Lộ Quân (八路军) mang theo mình một đài phát
thanh nhỏ, nào ngờ đó là chỉ huy phó tình báo tên Hồ Quang (胡光) đang thu tin phía
Bắc bị trúng phục kích của dân quân địa phương.
Lâm Y Lan tiếp nhận mệnh lệnh mới, mật khẩu "hộp tập tin", đặc vụ khó trôi, nhảy
vào khu vực kiểm soát của quân Nhật Bản tại phía Đông Nam, từng bước âm thầm len
lỏi qua cánh đồng, ẩn mình trong rừng núi nhiều ngày căng thẳng, đột nhập vào bên
trong lòng địch, ngủ dưới gầm phi trường không ánh sáng, vào thời điểm đó quân Nhật
Bản đánh giá thấp sự nguy hiểm không xuất hiện. Lâm Y Lan không có thời gian suy
nghĩ riêng tư, tiếng máy bay cất cánh đếm được số lượng của địch hiện có trên chiến
trường Trung Quốc.
Những phi vụ đánh bom, bắn phá tỏa ra lớp màu trắng thuốc lá, trong khi đó mọi
người nhộn nhịp nhìn kẻ thù với tiếng súng đang vang trên bầu trời phía Đông và
phía Tây của dãy núi dưới chân của kẻ thù, cảm tử Trung Quốc vội vã băng qua dãy
núi, tiến vào các trại nghi binh của Nhật Bản. Lâm Y Lan lập chiến thuật tình báo
phản công "bao vây bức tường sắt" phục kích từng lớp chiến hào, tiếp cận từng bước,
đâm vào bức tường sắt bao quanh thu nhỏ lại, đến lúc tấn công tình báo chấp nhận
hy sinh, buộc quân đội Nhật Bản đầu hàng hay ngồi vào bàn hội nghị quân sự.
Đến khi phát hiện quân địch đã lập trận phản công "mãnh liệt" vào giờ X, tấn
công của địch tàn bạo, Lâm Y Lan bại trận quân báo hy sinh vô số.
Điệp viên Lâm Y Lan (林依兰) trước trụ sở Bát Lộ Quân (八路军). Nguồn ảnh: Vũ Ma
Điền (于麻田).
Lâm Y Lan thoát chết tại phi trường quân sự Nhật Bản, thu lại mình, ném hết phương
tiện tình báo xuống cái giếng khô trong làng, ở trên mặt giếng phủ nhánh và lá cây,
chỉ còn giữ lại một khẩu súng lục và cuốn sách nhỏ bí mật nhất, trong tâm trí còn
lại một nhân viên tình báo đang ở trong phần đất của đối phương (Hồ Quang). Bà bắn
ra một tín hiệu bí mật "Tiếp đầu ám hiệu" (接头暗号) nhắn những địa chỉ tính báo địa
phương khẩn cấp thu quân.
Lâm Y Lan suy nghĩ về tầm quan trọng của một tình báo, chứ không phải xác định
hy sinh bản thân, cũng không thể lấy thành tích tù binh tô điểm ý lịch. Trong trường
hợp khẩn cấp, chấp nhân đường trên sườn bậc thang nguy hiểm, tuy nhiên nếu có đồng
hành bên cạnh an tâm hơn.
Lúc này, trong hang động cô độc, đôi tay đào một cái hố nhỏ, chôn vùi cuốn sách
nhật ký, nén đất cẩn thận, ngụy trang đặc biệt, chu đáo. Cô nghĩ rằng: Nếu tập tin
không rơi vào tay kẻ thù, có ngày lấy lại được sẽ khám phá nhiều tín hiệu mật mã
của địch.
Rời mục tiêu, xuống đồi đi dọc theo các bậc đất, đến eo hẹp của sườn núi, thấy
rải rác xác tử vong của quân Trung Quốc ở gần giao thông hào khu quân sự Nhật Bản.
Khi cô chạy đến chân đồi, lính Nhật trên đỉnh đồi, bắn bừa bãi la hét xung phong.
Màn đêm buông xuống, cô lần hồi đến các tụ điểm của đồng chí mình, cô tự biết đã
lạc phương hướng, trong đêm tối vội bước chân dài, men theo sườn đồi, và trèo lên
cao tìm một lỗ nhỏ để ngủ, lấy lại sức cho ngày mai, cả thân người siết chặt vào
lỗ hẹp, nhiệt độ của núi rừng xuống ẩm thấp, toàn thân mệt mỏi, lạnh và đói, trong
giấc ngủ, nhờ đôi tay túm tụm với nhau sưởi ấm đến sáng.
Trung tướng Nham Tùng Nghĩa (Yoshio Iwamatsu岩松义雄) và đại quân Nhật Bản tại
Trung Quốc. Nguồn: Tương Quân (将军). [4]
Sáng hôm sau, tìm nơi trú ẩn của thành viên tình báo địa phương, sau đó về đến
Bát Lộ Quân (八路军). Lâm Y Lan ngồi bắt chéo chân trên bàn, lắng nghe báo cáo của
nhân viên được gửi đến từ các cơ quan tình báo. Trong ngày dùng máy ghi âm xách
tay nhỏ, ghi lại những chi tiết mới nhận được và viết vào số tay mật mã do những
thành viên tình báo đã tử vong để lại.
Hôm sau, được tin Tả Quyền (左权) phó tham mưu trưởng Bát Lộ Quân hy sinh trong
trận chiến tấn công trong lúc đang điều động cơ sở gián điệp "một, hai, chín" thi
hành đặc nhiệm ngăn chặn quân đội Nhật Bản trên đường hành quân. Đem xác của Tả
Quyền về Diên An, Trung ương Đảng và Quân Ủy Trung ương yêu cầu giữ bí mật.
Thêm một hung tin Trương Hữu Thanh (张友清) Tổng thư ký văn phòng phía Bắc bị bắt
và tự tử trong tù Thái Nguyên do quân Nhật Bổn quản lý.
Tiếp theo tin, Hà Vân (何云) "đám mây Hoa Nam" của Tân Hoa Xã, trưởng văn phòng
Hồ Bắc với hơn 40 phóng viên đồng hy sinh. Trương Hành Vũ (张衡宇), Giám đốc văn phòng
miền Bắc điều tra toàn bộ thành viên có 10 tình báo hy sinh, trong số đó có Kim
Bạch Uyên (金白渊) và Đột Vi (突围) các nhà lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên đồng
hy sinh, đội quân chống Nhật Bản chịu tổn thất lớn.
Mao Trạch Đông đề xuất bằng mọi giá khôi phục uy tín của Bát Lộ Quân, lý do an
toàn cách mạng, xem xét việc chuyển trụ sở chính của Bát Lộ Quân về phía Tây Bắc,
Sơn Tây. Bành Đức Hoài (彭德怀) nhấn mạnh trụ sở ở lại phía Đông Nam, được coi là chiến
lược trụ quân.
Cùng đêm đó, Lâm Y Lan tập trung tình báo đột nhập miền Bắc tại ngôi làng nhỏ
của Tiểu Nam Sơn (小南山). Bành Đức Hoài (彭德怀) đứng trong cánh đồng lúa mì, ngạc nhiên
hỏi:
- Ai ra lệnh tập kết tại điểm thôn phía trước.
Mọi người xung quanh không ai trả lời, đồng hiểu không ai khác ngoài Lâm Y Lan.
Bành Đức Hoài (彭德怀) suy nghĩ, nói:
- Sao ta và đối phương đồng chia quân rải mỏng như thế, bởi vậy Tả Quyền (左权)
và hàng ngàn đồng chí hy sinh, đúng là người làm cách mạng vô sản còn thô sơ, tuy
tình cảm đối với đảng có thừa nhưng thiếu khả năng chiến đấu .
Trong chiến trận này Lâm Y Lan tuy không còn khả năng nâng cánh tay của mình
lên để chào mọi người. Bà cố gắng báo cáo: "Thưa tướng quân Bành Đức Hoài (彭德怀),
tôi xin trở lại chiến trường xin chiến đấu cùng với tướng Đằng Đại Viễn (滕代远)" để
nhớ ơn lời Chủ tịch Mao tại "khán đài" (抗大). Sau khi nghe Lâm Y Lan trình bày, Bành
Đức Hoài (彭德怀) chắp nhận đồng tham gia vào "Bình Giang khởi nghĩa". nay chỉ cần
thời gian sửa chữa con đường mòn phía sau Phổ An Tự (浦安修). Lâm Y Lan sẽ là người
đi đầu cảm tử quân.
06 tháng mười năm 1943, Lâm Y Lan (林依兰) và Đằng Đại Viễn (滕代远). Nguồn ảnh:
Vũ Ma Điền (于麻田).
Năm 1942, Lâm Y Lan (林依兰) và Bát Lộ Quân của Bành Đức Hoài, tiến hành kế hoạch
tình báo tấn công: Khi mùa xuân đến quân đội Nhật Bản tham gia ngày lễ Kỳ Huyền
(祁县), xem Đại Hồng Đăng (大红灯). Thời điểm đó, thường xuyên bối rối khi hành lễ. Lâm
Y Lan quyết định "truy quét sạch" quân đội Nhật Bản, bởi thời gian Kỳ Huyền (祁县)
thời tiết rất xấu, nhưng thuận cho chiến tranh tình báo. Lâm Y Lan chuyển quân báo
vào sát nách quân Nhật Bản, Sư đoàn độc lập ém quân vào lợi thế động thủ, mặc khác
liên lạc bộ phận tình báo vẫn còn bám trụ trong quân đội Nhật Bản, di chuyển thêm
cảm tử quân đến khu rừng gần phòng ngự huyện Du Xã (榆社). Liên lạc một số quân báo
duy nhất còn duy trì trong rừng. Sau khi nhận mật khẩu "Ích Tử" (đèn nhật) tức khắc
diệt trừ quân Nhật Bản, theo đơn đặt hàng của Mao Trạch Đông, chỉ định nhóm nghiên
cứu Lâm Y Lan thực hiện kế hoạch tấn công, chọn một đêm Kỳ Huyền (祁县), lấy máu rửa
nhục cho ngày thua trận "C. Không có kế hoạch chiến đấu", thôi thúc bà chống Nhật
Bản bằng ý chí, bằng sáng tạo cá nhân.
Nhiệm vụ mũi ngọn cảm tử quân do nhóm tình báo Lưu Tú Phong (刘秀峰) phụ trách,
cung cấp đầy đủ vũ khí nhẹ, lưỡi lê "sát thủ", khi mật khẩu "khẩu súng địch reo"
lập tức tấn công, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thay đổi mật khẩu "chuông đổ", đặc
biệt thời điểm này chưa tiết lộ địa điểm tấn công. Mật lệnh, ám sát hay bắt sống
những tướng quân Nhật Bản, như Trung tướng Nham Tùng Nghĩa (Yoshio Iwamatsu岩松义雄),
Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村).
Bành Đức Hoài lựa chọn 50 sĩ quan giàu kinh nghiệm quân báo trong Bát Lộ Quân
đã từng hoạt động tại Á Châu, Bộ Tổng Tham Mưu đề cử tướng Lưu Mãn Hà (刘满河), thông
qua kiểm tra khả năng để cung cấp quân cho ngày Kỳ Huyền (祁县) đang đến. Cơ hội mới
cho những tình báo hóa trang (化装), tại nhà hàng Đức Hưng (德兴), nơi hoạt động cơ
mật uy tín hiện nay, cũng là nơi ngang tàng trong chiến trận, họ đang cải trang
ngày hội ngộ bạn bè, và có nhiều nơi tụ điểm tình báo cải trang họp mặt doanh nhân,
kinh doanh, một số cải trang người phục vụ vệ sinh, tất cả họ bận rộn thâu đêm,
trước và sau họ tương ứng với nhau nhịp nhàng, sắp xếp chặt chẽ thành viên trong
nhóm chuyên ám sát bay vào đêm tối trên tay con dao găm, đúng 0 giờ đêm xuất kích.
Trinh thám của Lâm Y Lan tường trình: Trong đêm điệp viên Nhật Bản đang say rượu,
bỏ ngỏ bên ngoài không để lại một nghi ngờ nào. Điệp viên Nhật Bản bắt đầu thức
dậy xếp lại bàn, ghế chông chênh, các thức ăn để bừa bãi, mọi thứ ngổn ngang, cũng
có thể những thứ ấy sẽ trở thành vũ khí trên tay, biết sử dụng nó ắt nhiên hữu hiệu,
toàn bộ sàn nhà thức ăn bề bộn. Cũng nên chú ý binh sĩ Nhật Bản thừa dũng cảm, tháo
vác tất cả kỹ năng đặc biệt, một nửa gói thuốc lá, có thể biến thành thuốc nỗ.
Tường trình chưa hết lời, có tin:
- Nhiều nhóm tình báo của Nhật Bản đều bị giết chết, người đứng đầu cũng đã bị
cắt đầu.
Lưu Mãn Hà (刘满河) truyền tin vào làn sóng điện của Lâm Y Lan, ban hành lệnh sơ
tán những tên lính Nhận Bản vừa bị thủ tiêu cho đi nơi khác, tránh địch phát hiện.
Sau một ngày tại huyện Trường Trị (长治), thành phố Thái Nguyên (太原) vẫn yên tĩnh
sinh hoạt bình thường, mọi bí mật chiến tranh đang đun nóng, trên đầu súng chuẩn
bị nhả khói, cả hai quân đội Nhật-Trung cố thủ, và chờ đợi lệnh hiệu không giờ.
Bát Lộ Quân của Bành Đức Hoài chiến thắng đầu trong những vụ ám sát chết nhiều
tình báo Nhật Bản, nhờ nhóm "Ích Tử" nghiên cứu trước hành động và cung cấp "Kỳ
Huyền" (Bảo đồ-祁县) hướng dẫn chính xác mục tiêu, gây hoảng loạn gián điệp đối phương.
Tướng Nham Tùng Nghĩa (Iwamatsu Yoshio) thông qua Tư lệnh quân đội phía Bắc,
Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村) đồng ý kế hoạch "Ích tử"
phản công, ra lệnh giải tán quân đã chết (lập nghĩa trang).
Chưa hết tháng 5 năm 1942, chiến tranh "càn quét" cuối cùng chọn huyện Hướng
Ma Điền (向麻田). Bành Đức Hoài dẫn đoàn quân đến nơi chỉ thấy một khu vực nhiều ngôi
làng trống rỗng, yên lặng không có bóng địch, lo âu sợ trúng kế phục kích.
Lâm Y Lan thông báo chiến trường có một bộ phận binh sĩ hậu cần Nhật Bản di chuyển
bệnh binh, ốm yếu ẩn tại huyện Lê Thành (黎城) tại khu vực núi trên. Thực chất Tổng
tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村) muốn có một sự lặp lại chiến
trường năm ngoái "bức tường sắt bao quanh" (铁壁合围). Trong khi ấy, Bành Đức Hoài mơ
tưởng đến chiến trường Bãi Liễu (罢了). Cho nên hai kẻ thù Nhật-Trung đồng tìm kiếm
một chân gà, tất cả bị lừa bởi một nữ điệp viên, cài môi giới Nhật-Trung ngồi vào
bàn hội nghị giải giới chiến tranh.
Lâm Y Lan (林依兰) vợ của Hồ Chí Minh đang sống tại Bắc Kinh (胡志明他的妻子和孩子在北京).
Nguồn: Gia đình Lâm Y Lan (林依兰) cung cấp.
Lâm Y Lan, của 27 năm sau (1922-1949) đạt tột đỉnh danh vọng là một cán bộ cao
cấp Vụ Trưởng An Ninh trung ương nhà nước Trung Quốc, và Cục phó nội chính, điều
hành Trung tâm truy lùng tội phạm trong ngoài nước, bảo lưu tài liệu nhân sự của
Quân ủy Trung ương ĐCSTQ (CPC).
Lâm Y Lan (林依兰) của thập niên 1950. Có những chiến tích tình báo kỳ công tại
Á Châu, bà từng bí mật đến tại Hà Nội, trợ lực Hồ Chí Minh cướp chính quyền.
Về ngoại giao, sau cuộc chiến Điện Biên Phủ, bà điều hành phái bộ trao đổi tù
binh Pháp-Việt. Bà phá những vụ án tranh chấp trong nội bộ đảng cộng sản Đông Dương
và đảng cộng sản Việt Nam, với những điệp vụ thủ tiêu bí mật những nhà ái quốc Việt
Nam đang cản trở Hồ tiến hành mưu đồ thuộc địa của Trung Cộng. Tư liệu lưu chiếu
Hoa Nam [5]
Lâm Y Lan đối với một đặc nhiệm mới. Tung tình báo Trung Cộng vào "nội chính"
Hồ Chí Minh, trợ lực an ninh đảng, đào tạo tình báo địa phương (tình báo nhân dân),
giúp Hồ Chí Minh đối phó và "quét sạch" những đảng phái không cộng sản, một cánh
tay bí mật rất đắc lực xây dựng sự nghiệp cho chồng.
Trong ngạn ngữ dân gian Việt Nam có câu: "thuận vợ thuận chồng tát biển đông
cũng cạn", đây là hình ảnh đích thực của vợ chồng Hồ Chí Minh đồng lõa cướp nước
Việt Nam!
Ngày 26/2/1950. Nhân dịp Hồ Chí Minh đi cầu viện tại Bắc Kinh, bà thường xuyên
có mặt bên Hồ để chứng tỏ thành tích của vợ chồng bà, và một mực trung thành tuyệt
đối với Mao Trạch Đông.
Buổi sáng ngày 12/3/1950. Tại biệt thự của Hồ Chí Minh, Lâm Y Lan (林依兰) đang
ăn sáng, Đào Chu (陶铸) thăm viếng, bà tiếp đón, nói:
"Anh, Hồ làm tôi nhiều lo lắng, và chờ đợi ngày bình thường bên nhau xa vời vợi"
(他, 何岚我太担心, 等天合遥远正常).
Đào Chu (陶铸) trả lời:
"Bạn đổ lỗi cho tôi, để rồi không chăm sóc cho Hồ Chí Minh, tôi chấp nhận, bởi
đảng trao nhiệm vụ không thể từ chối được" (你怪我, 那就不要照顾胡志明的, 我接受, 所赋予的任务, 党无法拒绝).
Lâm Ý Lan, cho biết:
"Điều này không thể đổ lỗi cho bạn. Chúng tôi bị thu hút vào nhau, ngan-ngỗng
là một, và tôi tin rằng tình yêu có thể chịu được sự thử thách của thời gian" (这不能怪你.
我们互相吸引, 天鹅,鹅之一, 我相信爱能经受住时间的考验).
Sau năm 1951. Lâm Y Lan (林依兰) bí mật đến Hà Nội như con thoi, tự do ra vào "thần
tiên" giữa hai gián điệp. Từ đó đất nước Việt Nam đắm chìm trong ác mộng cộng sản
bao năm!
Huỳnh Tâm
danlambaovn.blogspot.com
____________________________
Tham khảo.
[1] http://blog.people.com.cn/article/1330311516223.html
[2] http://baike.so.com/doc/5662296.html
[3] http://w.baike.com/896257adb55a40a88dfd4247e1c1c1aa.html
[4] http://www.generals.dk/general/Iwamatsu/Yoshio/Japan.html
[5] 林上世纪50年代出现的情报在亚洲的任何功勋功勋依兰,她曾秘密在河内,胡志明协助夺取政权.外交,奠边府战役后,她计划运行任务的囚犯交换法国,越南.她打破了印度支那共产党和越南共产党内部的纠纷,与秘密任务杀爱国者阻碍了中国进行的越南河殖民地的阴谋.
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/09/ho-chi-minh-mot-gian-iep-hoan-hao-ky-9.html
9/25/2014
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 10
Huỳnh Tâm (Danlambao) - "...Đất
nước Việt Nam trải qua sự cai trị của đảng Hồ, đã 74 năm (1940-2014),
ai cũng có thể thấy được rằng: Cơ chế nhà nước Cộng sản độc trị, đất
nước không có dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí, xã hội dân
sự và tín ngưỡng, từ khi có Hồ Chí Minh cho đến nay, thử hỏi đất nước
Việt Nam đã có nhân quyền chưa, bởi công chúng không có quyền giám sát
đảng, không được nêu lên ý kiến xây dựng chính phủ, nhà nước hay quan
chức, nếu dân đụng vào là ở tù. Đảng "Bác" được quyền đi ngoài vòng pháp
luật, không theo quy định nào, hành động tùy tiện, không chấp nhận
những lời phản biện của người dân và không bị một trừng phạt nào trước
pháp luật, quan chức đảng nhà nước cộng sản có quyền trảm trước tấu sau,
nói chung đảng cộng sản chỉ đem lại cho dân tộc này, tràn trề bất hạnh
và thảm họa mất chủ quyền!..."
*
Chao ôi! "cha già dân tộc" độc thân (国父胡志明无妻).
Nam-Nữ trưởng thành tình yêu lớn mạnh, một khi biết tìm đến hạnh phúc,
lập phối hợp tình chồng vợ, nó thuộc về cuộc sống văn hóa tự nhiên của
con người. Trên thế gian này đã là vậy, không có vấn đề gì bàn luận
thêm, bởi tất cả người Nam-Nữ là của trời cho, vốn sống hoàn hảo sự thực
từ cổ đến kim không thay đổi.
Chỉ có đảng và "Bác" mới "dị tục" về hôn nhân! Đảng kiểm soát hoàn toàn
hạnh phúc của mỗi cá nhân, gọi là bao cấp toàn diện, vì mục đích chính
trị mà đánh mất nhân ái, đạo đức của con người, nặng nề, xấu xa xu hướng
ca tụng lãnh tụ, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân còn hơn cả "thần thánh",
tất nhiên cộng sản không giống ai, một thứ man trá, bẩn bụng, cho nên
mọi việc sinh hoạt đời thường của nhân dân "nhà nước quản lý", muốn
thoát ý hệ cộng sản phải dứt khoát. [1]
Trung Cộng tiến hành chiến lược thôn tính Việt Nam, mượn con đường phụ
nữ và mạng lưới tình bào Hoa Nam hỗ trợ, dưới sự lãnh đạo của nhóm bí
mật Long Đàm (龙潭). Sổ tay bà Lâm Y Lan, ghi chú:
Năm 1939. Quân ủy Trung ương Trung Cộng (CPC), bí mật đề cử Hồ Quang
(胡光) tham gia hoạt động Đảng Cộng sản ở nước ngoài, gọi tắt (Đông
Dương). Cùng năm, nhóm tình báo Long Đàm (龙潭), bí mật tung ra con người
Hồ Quang (胡光), một tiểu sử mới trùng hợp với Nguyễn Tất Thành bị bắt giữ
bởi chính quyền Anh, và đã chết tại Hồng Kông vào năm 1933. Long Đàm
dựng lên một Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn mới, bắt đầu tráo đổi Hồ Quang,
đến Hồ Tập Chương và cuối cùng sử dụng cái tên Hồ Chí Minh đi vào lịch
sự Trung Cộng. Trên danh nghĩa một phóng viên của báo đảng Cộng sản
Trung Quốc.
Đầu năm 1940. Hồ Chí Minh cùng nhóm tình báo Long Đàm (龙潭) đến Việt Nam
để điều nghiên tình hình Việt Nam và thiết lập những căn cứ chiến lược,
gần biên giới bên này khu tự trị người dân tộc Choong, phía Bắc của núi
Pắc Bó bên kia tỉnh Cao Bằng.
Tháng 8/1940. Hồ Chí Minh trở về Quảng Tây, theo chỉ thị của Trung Cộng
đi Liễu Châu liên lạc các tướng của Quốc Dân Đảng Chương Khôi (章魁), Tiêu
Văn (萧文) vào giai đoạn chống Nhật. Trung Cộng phải hợp tác lần thứ hai
với Quốc Dân Đảng, do đó, tướng Tiêu Văn (萧文) cùng các tổ chức cách mạng
khác nhau tại Việt Nam hợp tác với Liên minh Cách mạng Việt Nam (Việt
Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội) của Hồ Quang, nhân dịp liên minh trá hình
này cùng Quốc Dân Đảng Việt Nam mở thêm liên hệ và tuyên truyền Cộng sản
đến với nhân dân Việt Nam. Một liên minh mà khác mục đích chống Nhật
Bản, cho nên có những mâu thuẫn lớn và nhầm lẫn về mặc tổ chức. Sau đó
Quốc Dân Đảng Việt Nam phản đối mạnh mẽ đường lối chính trị cực đoan của
Việt Minh. Từ đó đồng minh Quốc-Cộng không còn chung sống, đường ai nấy
đi, Quốc Dân Đảng Việt Nam và Việt Minh chỉ còn duy nhất một lời "hứa
hẹn tiêu diệt lẫn nhau".
Việt Minh, sử dụng lời hứa hẹn trên với Quốc Dân Đảng, sau đó áp dụng
tiêu diệt nhân dân Việt Nam, và phương pháp trị quốc hàng đầu của đảng
cộng sản, bằng trí tuệ dối trá không từ mọi việc, chỉ tiêu duy nhất lừa
đảo thật hay, độc quyền đại sự phá nát quốc gia, che khuất hành động tồi
bại của lãnh tụ và đảng, như những khuyết tật khó trị của "Hồ Chí Minh, thằng chó cái phụ nữ hay thằng điếm đàn bà". Lời này của Mao Trạch Đông (胡志明的男孩婊子女子).
Thế mà đảng "Bác" tự hào "Hồ Chí Minh quốc phụ độc thân" (国父胡志明无妻),
chẳng qua mục đích mưu đồ cướp nước, thực hiện chính sách ngu dân, đưa
dân tộc Việt Nam vào đại lộ mù quáng, trung thành tuyệt đối với "Bác",
trao thân suốt đời, cống hiến cho đảng. Đảng là thiên đường thủ đoạn,
dối trá của đảng "Bác". Nhồi nhét, tẩy não thiếu nhi, thanh niên, sinh
viên, những tín đồ cộng sản vô tổ quốc, và những lòng tin mê muội thiên
đàng cộng sản, cho đến ngày nay chính "Bác" cũng chỉ đến cõi thiên binh.
Tất cả đều qua chương trình giáo dục học đường, mượn sách giáo khoa,
địa lý, tuyên truyền lịch sử đảng, như "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch", của "Bác" dưới bút hiệu Trần Dân Tiên (陈民先- Trần Trung Quốc), hay cuốn sách "Vừa đi đường vừa kể chuyện" (边走边说), tự truyện của "Bác" dưới bút hiệu T. Lan, và thê thảm hơn tập thơ "Nhật ký trong tù"
của một tên vô danh tại đất Hán, thủ phạm Hoa Nam sang đoạt tập thơ,
chuyển qua tay "Bác" trở thành "Hồ" cuỗm, thế là "Bác" đảng ta tự tay
nhận đại của mình! Nhân dân Việt Nam chỉ học được những "vô tình ca" là
một sách lược tuyên truyền tụng kinh "Hồ Chí Minh sống cho đất nước và nhân dân, vì cách mạng không lấy vợ".
Hy vọng đảng "Bác" phát hành sách giáo khoa tuyên truyền những cuộc hôn
nhân, bỉ ổi nhất, và gia đạo vợ-con của "Bác" tuyệt vời!
南部各州的脸分析4, 胡志明,
中国国家游泳死很多人选择一个或两个是铁的, 稳定的需求越南.文件: 黄心. (Hoa Nam phân tích 4 khuôn mặt Hồ
Chí Minh, Trung Cộng Quốc khai tử nhiều Hồ để chọn một hay hai xuất sắc,
theo nhu cầu ổn định VN. Tư liệu: Huỳnh Tâm).
Hồ Chí Minh ngụy trang góa vợ, "thề rằng không bao giờ biết đến phụ nữ".
Lạ chưa, Hoa Nam bày ra tư tưởng Hồ Chí Minh góa vợ, tuyên truyền vào
lòng dân sặc sụa mùi hiền triết, đạo đức hơn cả Chúa-Phật cũng không
bằng, thực chất họ Hồ sống được nhờ "huyền thoại", xây dựng trên trục
"trừu tượng" không cơ sở của Trung Cộng. Do nguyên nhân trên, người ta
bắt đầu thăm dò, tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử gia đạo của kẻ "thần
thánh" thì ra thân phận Hồ Chí Minh chẳng có gì mà lại quá vô duyên.
Không khác nào một cây "kem que", thiếu hấp dẫn khi ra ngoài ánh sáng,
nó sẽ chảy hết nước còn lại trơ trọi que tre, do vậy hình ảnh của Hồ Chí
Minh sẽ bị rệu rã vào thời kỳ người dân Việt Nam tiến bộ.
Đảng cộng sản vẽ vời chân dung Hồ Chí Minh quá đáng, đến độ ngày nay
nhân dân Việt Nam, thấy đảng và "Bác" là phải ớn lạnh. Chú ý nhất tình
tiết của Hồ, một con người sinh lý bình thường tự nhiên không có vợ, vô
lý, một dấu hỏi trung thực, vì đâu "Bác" hóa thành nhân vật đặc tính bí
ẩn?
Khi đó, Hồ Chí Minh hoạt động những gì trong cuộc sống tại Trung Quốc
hay sau khi cướp chính quyền tại Việt Nam, đã có những lê thê biết bao
nhiêu đời vợ. Theo Hoa Nam thu thập được cho rằng: "Hồ Chí Minh chính thức có vài đời vợ, và không làm sao tính cho hết người yêu của ông ta" (胡志明市有四个正式妻子, 以及一些其他的情人). [2]
"Bác Hồ" để lại tư tưởng ân ái phụ nữ". ("胡叔"女性认为性生活)
Những tư liệu nói về "Hồ" rất nhiều nhưng lại hiếm hoi về sự thật về con
người Hồ Chí Minh, đôi khi gặp được một tư liệu khó tin nhưng lại là sự
thật bởi qua nhiều khảo chứng của Hoa Nam và nhiều tác giả cho rằng Hồ
Chí Minh đổi vợ như thể doanh nhân biết cách chọn lựa lấy hai dự án cho
tương lai rực rỡ "môi hở răng lạnh" (唇裂齿寒) và "Hồ quốc phụ VN"
(胡国父共产党VN).
Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách "Điểm đỉnh The Zenith" của tác
giả Đoàn Châu Hồng (段珠红), một sử gia bất đồng chính kiến Trung Quốc
đang lưu vong tại Pháp. Đồng mạo muội xin mời đảng viên cộng sản hãy
độc tác phẩm này rất hay và quá tuyệt.
Theo nội dung "Điểm đỉnh The Zenith" tác giả giới thiệu đời thực của "Bác", và phân khúc từng đoạn văn màu đỏ, bao gồm cả việc không bình thường của "Hồ Chí Minh, dùng kim tiêm thuốc độc, ám sát tình nhân!".
Nội dung còn tiết lộ "long trời lở đất", "Bác Hồ" có lần hiếp dâm một
em bé bốn (4) tuổi, tên là Tuyền (璇), và ăn ở người phụ nữ khác đã hạ
sinh cho Hồ hai đứa con.
Đương nhiên nội bộ đảng, BCT/Trung Ương lo lắng, sợ chuyện tình đời của
"Bác", phá vỡ trái tim của vị "thần thánh Hồ Chí Minh", sẽ kéo theo hình
ảnh "cá mè một lứa" gồm Trung Cộng và Quốc tế Cộng sản đồng xấu hổ vô
biên. Mao Trạch Đông cảnh giác Hồ Quang và lên án "chính Hồ thủ phạm ám sát cô Tuyền"
(主犯谋杀了她的何璇), cảnh cáo Hồ hãy dừng tay lại và lập gia đình bình thường
như mọi người. Chính vì vậy mà Hồ Chí Minh có mặt tại Việt Nam. Hoa Nam
lấy sự cố này, chọn thời điểm tháng 8, cướp chính quyền như thể tiêm vào
tĩnh mạch của Hồ Chí Minh một tác động sống, gọi là ngày độc lập, thực
hiện cuộc biểu tình im lặng so với thực tế mà Việt Cộng tuyên truyền.
Đoàn Châu Hồng (段珠红) còn phân khúc trong cuốn sách chỉ ra tội ác của Hồ
Chí Minh lấy quyết định ám sát "Nông Thị Xuân" để tránh tiếp xúc với
tiểu sử "Hồ thần thánh". Sau đó đảng cố tình sắp xếp một tai nạn xe hơi
giết chết "Xuân", cho thấy nội bộ đảng tự nó hỗn loạn. Sau khi "Xuân"
chết, mật lệnh không được tiết lộ về vụ này, thời điểm cái chết của
"Xuân", được xem nội bộ đảng thực hiện cuộc biểu tình im lặng. [3]
Đoàn Châu Hồng (段珠红) cho biết thêm cuốn sách của mình trải qua mười lăm năm dài (15), kết quả của tham khảo và nghiên cứu.
Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách thứ hai, cũng không kém một trái phá nổ banh đảng "Bác", qua tác phẩm: "Giải mã bí mật tên cha già dân tộc", của tác giả: Lý Minh Hán.
|
解码名为 "父亲国" 的秘密文件, 作者: 李韩明(李明汉). 周日出版(香港), 2011年10月1日商品条码: 9789881553157, ISBN: 9881553156.文件: 黄心. |
Tác phẩm "Giải mã bí mật tên cha già dân tộc", của tác giả: Lý
Minh Hán (李明汉). Nhà xuất bản Trời (Hồng Kông), ngày 01 tháng 10 năm
2011. Mã vạch sản phẩm: 9789881553157, ISBN: 9881553156. Nguồn: NXB
Trời.
Theo nội dung. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh đã là "huyền thoại",
ngày nay người dân Việt Nam cần phải biết về tình yêu và hôn nhân của
Hồ, bởi tất cả đều sự thật của một quái vật, nhưng rất ít người biết,
bởi đảng và "Bác" đã ý thức điều xấu xa của lãnh tụ cần phải che giấu,
trái lại biến hóa nó thành tư tưởng Hồ! Nhất là tình yêu và hôn nhân của
"Bác". Đảng "Bác" vận dụng trí tuệ BCT/Trung ương thay đổi tư duy nhằm
vận động che giấu thân phận giả trá, hãy biến nó thành chân lý cách mạng
độc thân, mới là thần thánh hiện về, điều kiện đó đủ tư cách nói lên sự
chính đáng của "cách mạng tinh khiết" (纯革命者). Và "Bác" cũng đã tuyên
bố, rằng: "Tình yêu và cách mạng hai thứ đối lập và rất nhiều sự kiện có liên quan cần bảo vệ chặt chẽ hơn cả bí mật".
Tác giả, chọn tên Hồ Chí Minh để nghiên cứu, giải mã, lý do Hoa Nam tiết
lộ nhiều tài liệu, ví dụ, những cuốn sách chi tiết về Hồ Quang, và
người vợ đầu tiên cũng có thể người vợ chưa phải đầu tiên, bà Tăng Tuyết
Minh ở Quảng Châu. Người ta cho rằng đây là một tình yêu, hôn nhân "cho
thì lấy" "tặng thì hưởng", bởi đảng chọn hạnh phúc cho Hồ Quang. Do đó
làm giảm tâm lý xác thịt và máu yêu, bởi đảng thực nhân đạo cho Hồ
Quang, một tình yêu chưa bao giờ hứa hẹn, cách mạng vô sản, ưu việt là
thế đấy, thường tặng cho đồng đảng một "bi ca" (悲歌). Đây là cuốn sách bí
mật lần đầu tiên Trung Quốc cho công bố, nói lên sự thật đời sống cá
nhân của Hồ Quang. [4]
Tác phẩm thứ ba (Hồ Chí Minh là ai) của tác giả: Lý Gia Trung (李家忠), với nội dung vừa phải nhưng than van rằng: "Bác cay đắng lại mặn mà hơn xưa". Câu này ông Lý Gia Trung cuỗm của thi hào Nguyễn Du.
Tác phẩm thứ ba: Hồ Chí Minh là ai, của tác giả: Lý Gia Trung (李家忠)
Biên dịch, NXB: Tân Hoa Thư Điển (新华舒典), Xuất bản ngày 10/01/2003. Mã
vạch sản phẩm: 9787501221486, ISBN: 7501221480. Nguồn: NXB: Tân Hoa Thư
Điển (新华舒典).
Tác giả, Lý Gia Trung (李家忠) với tư cách một học giả, thái độ khoa học
làm việc nghiêm túc chứng nghiệm tư liệu Hồ Chí Minh. Ông nói: Cuốn
sách này tập hợp nhiều thông tin lịch sử chính xác, nội dung giá trị và
phong phú cũng là một cuốn sách phản ánh về Hồ Chí Minh đã từng dùng
thuốc kích dục "Cao Đơn Hoàn Tán" (高完的散射).
Tác giả, Lý Gia Trung (李家忠), nói tiếp: "Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ
giúp độc giả khắp nơi nắm được sự hiểu biết toàn diện rõ ràng hơn về
cuộc đời của Hồ Chí Minh, một đóng góp thực tế của tôi quá khó để mô tả
đầy đủ những gì Hồ Chí Minh đã để lại những dấu vết có nhiều suy nghĩ
không tỏa sáng như mọi người mong đợi! Hy vọng trái tim Việt Nam sẽ
hướng về tương lai khác, vinh quang hơn".
Trái lại bà Lâm Y Lan (林依兰) không viết, nhưng phát biểu về sự thật của chồng bà: "Hồ Chí Minh không phải người Việt Nam" (表面的理由是胡志明说过越南不). Trong cuốn sách nhỏ bí mật nhất của Lâm Y Lan ghi chú: "những người đàn bà khác của Hồ Chí Minh có những ai..." (在胡志明农德孟和母亲的女人谁) và "Hồ đã lăng líu qua mình những đàn bà bí mật nào"
(在胡志明市的女人). Thực ra không ai ở không để ý tìm hiểu hạnh phúc của người
khác. Tuy nhiên "Bác" là lãnh tụ thần thánh "cha già dân tộc" bắt buộc
tín đồ phải chú ý. "Bác" cũng là một trong những pho sách bí mật của
đảng ta, nhân dân cần thảo luận đó cũng là điều tự nhiên tìm định nghĩa
của nhiều điều sự thật về "Bác". Nhất là đời tư lãnh tụ cộng sản Việt
Nam do Hoa Nam xây tượng bằng bê-tông cốt sắt để cho những "phật tử"
trung thành đảng "Bác" muôn năm và tôn vinh "cha già dân tộc". Gần đây
tâng bốc "Bác" thêm một phát "quốc phụ dân tộc", đủ làm cơ sở đời sau
phê phán "Bác". Nhìn lại, nhân dân Việt Nam ít để ý và tím hiểu về những
tình nhân bí ẩn liên quan sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Trong khi đó lịch
sử nhân loại ghi rằng: "Anh hùng không qua ải mỹ nhân" (tinh tế biên cương anh hùng đích quá khứ-精细边疆英雄的过去).
Cũng may có nữ điệp viên Lâm Y Lan người vợ "hoành tráng" (可歌可泣) của
"Hồ", đặt vấn đề sự thật của "Bác". Cho phép những người như tác giả bài
viết này tự do khám phá một lúc đến năm (5) nhân vật bí mật như Nguyễn
Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Quang, Hồ Tập Chương và Hồ Chí Minh, cũng
như điệp viên Lâm Y Lan khẳng định "Năm (5) nhân vật này đều do Hoa
Nam tạo ra lý lịch, đã là việc giả như thực, chỉ có Trung Cộng mới bạo
phổi như thế, đối với Trung Cộng cái gì là thực-giả khó phân biệt, chính
tôi cũng đã nhiều lần bị nhầm lẫn ôm vào lòng Hồ thực Hồ giả". (五(5)字符由中国南方创建未能恢复, 因为真正的作者是中国唯一的新润肺这种暴力行为, 对于什么是真正的中国伪别无二致, 在我也有很多次被混淆抱嗬嗬实际作者).
Hồ Quang thích thú danh hiệu "quốc phụ dân tộc", để rồi, từ chối Tăng Tuyết Minh người vợ thứ nhất mà ông đã chính thức cưới.
Tháng 10 năm 1924. Hồ Quang (胡光) khởi đầu gia nhập hoạt động đoàn Thanh
niên Cộng sản, có khả năng chính trị tốt, ông giao thiệp nhiều thành
viên Nữ đảng.
Ngày 12 tháng 6 năm 1925. Đặng Dĩnh Siêu đứng ra bao cấp cho Hồ Quang
(胡光) kết hôn với Tăng Tuyết Minh (曾雪明), quê quán Hạ Môn (厦门) Quảng Châu
(广州).
Ngày 18 tháng 10 năm 1926. Hồ chính thức làm đám cưới với Tăng Tuyết
Minh tại nhà hàng Thái Bình Dương (太平洋). Tham dự bữa tiệc gồm có bà Đặng
Dĩnh Siêu (邓颖超) vợ Chu Ân Lai, và bà Đặng Tiểu Bình, La Đình (罗廷), Đẳng
(等), và Thái Sướng (蔡畅) người chứng hôn.
Ngày 12 tháng 4 năm 1927 tình vợ chồng xung đột, vội vàng chia tay, Hồ
Quang ly dị. Lý do: không hài lòng hạnh phúc, từ đó Tăng Tuyết Minh bị
quên bẵng, (những tài liệu đảng cộng sản VN tuyên truyền ly thân).
腰带本书 "女人胡志明和农德孟的母亲谁" 出版社:东南亚。中国ISSN:社会科学,承办单位广西科学院东南亚研究所1003年至2479年.
文件: 黄心. Cuốn sách "Người Đàn Bà của Hồ Chí Minh và Mẹ của Nông Đức Mạnh
là ai" Nhà xuất bản: Đông Nam Á. Viện Đông Nam Á Quảng Tây Học viện Khoa
học Xã hội, tài trợ: Trung Quốc ISSN: 1003-2479. Tư liệu: Huỳnh Tâm.
Tháng 5 năm 1950. "Nhân dân Nhật báo Trung Quốc" (中国人民日报), bỗng
loan tải "Tăng Tuyết Minh mất tích". Hoa Nam tạo ra một hồ sơ mới, giữa
Hồ Quang (胡光) và Tăng Tuyết Minh (曾雪明), cho rằng họ đã chia tay trước đó
23 năm, bởi lúc này Hồ Quang thay tên đổ họ Hồ Chí Minh lên đường làm
Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam.
Sau năm 1954. Hồ Chí Minh chính thức cầm quyền tại Hà Nội, luôn phủ nhận
mối quan hệ với Tăng Tuyết Minh. Cho rằng không muốn giao tiếp thư từ
hay mọi hình thức nào vì để tránh điệp viên nước ngoài chú ý.
Trái lại Hồ Chí Minh gửi thư cho bà Lâm Y Lan (林依兰), thư qua lại vẫn
bình thường không có cản trở nào, còn tự do tình tự suy nghĩ sâu sắc về
hạnh phúc và những từ ngữ quen thuộc "tình đồng chí cách mạng, và tình
vợ chồng vĩnh cửu", cho thấy sự liên hệ gia đình giữa Hồ và Lâm tự
nhiên. Lâm Y Lan (林依兰) ghi lại: "Tất nhiên hôn nhân Hồ-Tăng quy định theo thỏa thuận chính trị".
Năm 1930. Lâm Y Lan (林依兰) cũng do đảng lựa chọn hôn nhân, bằng những
thỏa thuận, ngã giá với Hồ Quang và chấp nhận. Khi ấy tại Trung quốc
đang trong thời kỳ khủng bố trắng, đặc biệt đối với Hồ Quang vào lúc này
thể hiện lòng yêu Trung Quốc rất sôi động, nhờ Lâm Y Lan thôi thúc lòng
yêu nước của Hồ. Từ đó đảng che chở Hồ Quang và kết hôn với nữ điệp
viên đồng nghiệp.
Trước đó có những trao đổi, sắp xếp, tìm những tình báo Nữ trong Quân ủy
Trung ương (CPC), sau đó báo cáo lên BCT/Trung ương. Nội vụ này, (CPC)
trao công tác cho Trần Bá Đạt (陈伯达), Đào Chu (陶铸) thực thi. Đối tượng
điệp viên Lâm Y Lan (林依兰) được chọn lập gia đình với Hồ Quang, điều kiện
đảm bảo sự an toàn và bí mật cho đến ngày kết hôn, và tương lai của đôi
vợ chồng Hồ-Lâm.
Buổi ban đầu, Lâm Y Lan (林依兰) sống với Hồ qua sinh hoạt mỗi ngày hai
khuôn mặt, tuy nhiên vì công tác phải chăm sóc tỉ mỉ cho Hồ, trong cuộc
sống khuyến khích Hồ lập sự nghiệp cách mạng mà quân giải phóng nhân dân
Trung Quốc đang dang dở.
Ngoài ra Lâm Y Lan còn có bút hiệu dài thòn "Ngọc Lan Tây Rừng", sẽ nhốt
Hồ Quang quanh quẩn trong rừng của khối tình yêu "thực giả", dù Hồ có
bản lãnh một gián điệp tài năng đến đâu, cũng phải đầu hàng trước nụ
cười tuyệt diệu của má hồng.
Mao Trạch Đông chú ý rất nhiều về hạnh phúc của Hồ, ông đã từng yêu cầu người bạn Quảng Đông tên Đào Tế (
陶際)
gặp Trần Bá Đạt (陈伯达) cùng nhau sắp xếp cho Hồ một nơi chăn gối, và Mao
Trạch Đông lập tức gọi Lâm Y Lan trao lệnh, tham gia vào "Văn phòng Hải
ngoại" do Hồ lãnh đạo nay mai. [5]
Năm 1958. Đào Chu bí mật đến Hà Nội gặp Hồ Chí Minh trao đổi công tác
"Văn phòng Hải ngoại". Hồ bày tỏ với Đào Chu, xin chỉ thị bí mật đưa Lâm
Y Lan đến Hà Nội. Sau khi Đào Chu trở về Bắc Kinh, Quân ủy Trung ương
(CPC) và Chủ tịch Mao Trạch Đông truyền đạt ý nghĩa, gửi đến cho Hồ Chí
Minh: "Cá nhân tôi ủng hộ yêu cầu của bạn Hồ, tuy nhiên, mối quan hệ
giữa hai nước có liên quan đến quốc thể, và không thể xem nhẹ được..." (个人而言, 我支持你的请求胡志明市, 然而, 两国之间的关系涉及到双方, 不能掉以轻心...).
Chu Ân Lai cũng cho biết: "Chúng ta nên theo ý của Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy đàm phán, nếu họ đồng ý chúng tôi không bao giờ làm trở ngại bạn". (我们应该是在越南共产党谈判的自由裁量权, 如果他们同意, 我们决不会做一个障碍)
Tuy nhiên, Bộ Chính trị (Bắc Bộ Phủ), và các nhà lãnh đạo đã họp, bình
luận về Hồ Chí Minh, cho biết: Chính "Bác" đã công bố trước đảng và nhân
dân. "Cha đẻ của cuộc cách mạng", "Độc thân vì sự nghiệp cách mạng",
"Không bao giờ kết hôn với những người phụ nữ" và "Bác" cũng đã tự hào
"Hồ Chí Minh quốc phụ độc thân" (国父胡志明无妻).
Nay "Bác Hồ" lắm lời nói dối đó sao? Có phải "Bác" vốn xây dựng tình yêu
trên cơ sở mất tinh khiết với những người đàn bà bí mật!
Những lời nói trên tác động đáng kể. Lê Duẩn phát biểu: "Một khi
"Bác" phá vỡ lời hứa, có nghĩa là chúng tôi từ bỏ nguyên nhân thiêng
liêng Giải phóng miền Nam, không chỉ gây bất lợi cho hình ảnh của "cha
của dân tộc", thậm chí Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ mất uy tín kể từ
đó, vì vậy, thà đổ lỗi cho tôi bất kính "Bác", không thể để người dân
Việt Nam chửi rủa chúng tôi là kẻ phản bội!". [6]
Hồ Chí Minh thất vọng, ông phải vật lộn với nụ cười, đành để lại người
vợ Lâm Y Lan của mình sống tại Quảng Châu, biết rằng Lâm Y Lan buồn bã.
Ngày ấy, tuy Hồ và Lâm không chính thức sống chung và không ra mắt trước
nhân dân Việt Nam, nhưng họ vẫn được tự do trong hướng bí mật, đó cũng
là một kết quả hạnh phúc tốt đẹp nhất mà Hồ vẫn bênh nhau với Lâm mỗi
ngày.
智能林依兰-Điệp viên Lâm Y Lan. Nguồn: Hoa Nam. 文件: 黄心. [6]
Tư liệu của Ban nghiên cứu Quân ủy (CPC) thành phố Vũ Hán, lưu trữ hồ sơ
"Vũ Hán dữ liệu lịch sử". Có một chương nói về Nông Thị Xuân (1932 -
1957), người vợ thứ ba của Hồ Chí Minh.
Ngày 20 tháng 7 năm 1954. Sau khi ký kết Hiệp định Geneva, Việt Nam chia
thành hai quốc gia. Hòa bình trở lại Hà Nội, Hồ Chí Minh làm Chủ tịch
nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Năm 1955 ông thăm viếng các trung tâm y
tế sức khỏe và vệ sinh gặp cô gái miền núi "gia đình cách mạng". Sau đó
Hồ Chí Minh đưa cô Xuân về Hà Nội phục vụ riêng cho mình, Nông Thị Xuân
vốn cộng đồng dân tộc Nùng, chất phác tưởng rằng cuộc sống từ đây được
êm ả. Thuở bấy giờ, Hồ Chí Minh đã 65 tuổi, lấy một đứa trẻ 22 tuổi. Mỗi
lần phục vụ "Bác Hồ" cho cần vụ đến nhà số 66 Hàng Bông Nhuộm đưa Xuân
về Bắc Bộ Phủ của "cha già dân tộc". Bỗng ngày 12 tháng 2 năm 1957. Bộ
Công An báo tin chị Xuân gặp tai nạn ô tô đã chết gần Hồ Tây, Hà Nội.
农氏轩胡志明. Ngôn: Hoa Nam
"Cha già dân tộc" cũng biết báo cáo láo, qua mặt nhân dân và đảng: "Hồ
tôi, gặp cô Nông Thị Xuân ở Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng từ tháng 7, chúng tôi
ở chung đến tháng 3 năm 1941. Sau đó, cô Nông Thị Xuân cùng và em gái
họ của Nông Thị Vàng, chuyển về Hà Nội vào năm 1950. [7]
Say này cô Nông Thị Xuân thụ thai, sinh một đứa con trai với Hồ, đặt tên
là Nguyễn Tất Trung, chào đời vào cuối năm 1956. Ngoài ra Chính phủ còn
cung cấp nhiều cô khác để "Bác" rộng tay quan hệ, và bảo vệ bí mật uy
tín trước nhân dân "tôn sùng Hồ" đã được tạo ra xung quanh Hồ Chí Minh
một vỏ bọc sắt nhung đen. bằng hình ảnh "cha đẻ của cuộc cách mạng" và
"độc thân vì sự nghiệp cách mạng".
Năm 1957, Xuân đã bị giết chết, theo đơn đặt hàng của đảng Cộng Sản chủ
yếu ngăn chặn chúng kết hôn. Hoa Nam có hai tài liệu mật nói về nội vụ
Nông Thị Xuân chết "bất đắc kỳ tử", cả hai đều liên quan đến tai nạn xe
ô-tô cố ý. Tài liệu đầu tiên điều tra những người ở bên "Bác": "Tìm
mối quan hệ của Nông Thị Xuân, được biết hạnh phúc này không công khai
thừa nhận bởi "Bác" và chính phủ, không đáp ứng nguyện vọng của Nông Thị
Xuân, mong muốn được làm đệ nhất phu nhân của Hồ và "mẹ già miền Bắc
Việt Nam". Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản phản đối, xuất lệnh cho phép Bộ
trưởng Công An Trần Quốc Hoàn loại bỏ cô Nông Thị Xuân. Do đó Trần Quốc
Hoàn xem thường cô Xuân, đưa đến nhiều lần hãm hiếp rồi cuối cùng thủ
tiêu, bằng cách tạo ra một vụ tai nạn xe, vụ án này che giấu được tội
giết người, xem ra hợp lý, đối với người thường", nếu chuyên nghiệp Hoa Nam phá thối chính Hồ Chí Minh là thủ phạm.
Tài liệu thứ hai. "Bác" tính toán trước tai nạn xe hơi, để giết người
của mình, đơn giản nói rằng cô Xuân chỉ bị va chạm xe rồi chết. Sau đó,
các quan chức Đảng Cộng sản đã cố gắng xóa tất cả dấu vết của sự chú ý
từ công chúng. Hồ sơ này kết luận "Hồ Chí Minh cho đến Trung Ương
đảng đều dính chùm chặt chẽ với nhau vào nội vụ nghi án Nông Thị Xuân
quá khủng khiếp trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam". Không biết bao giờ đảng "Bác" đưa vào chương trình giáo dục cho con em học để biết làm người Cộng sản huy hoàng. [8]
Nguyễn Tiên Sanh (阮先生) tiết lộ: Chính quyền Trung ương Hà Nội, trong đó
có Hồ Chí Minh đã ra lệnh "thanh lý" cô Nông Thị Xuân (农氏春) chỉ vì Xuân
mong muốn mở rộng quan hệ với quần chúng. Khi ấy đảng "Bác" muốn giữ vị
trí tư tưởng "Hồ vĩ đại, suốt đời đóng góp cho cách mạng, gắn bó theo
cuộc sống của mình". Do đó "Bác" từ chối bỏ qua, không bao giờ "xử lý"
(处理) nội vụ tình lịch sử. Những ai đã tiếp cận với đảng "Bác", thấy rõ
ràng những cố tình bóp méo sự thật và không bao giờ tôn trọng luật
pháp, bởi "Bác" đảng là kẻ gian lận trước nhân dân làm chủ, đứng trên
luật pháp, nhân dân không được quyền trị đảng, Hồ Chí Minh tiêu biểu sự
"khởi nguồn" bất chính ấy, đến những nhân vật trong đảng sau này lấy
"Bác" noi gương, lập ra kỷ cương vô pháp luật trên đầu dân tộc Việt
Nam.
Trung ương đảng đề nghị "Bác" nên có một chút chăn gối nhẹ để điều chỉnh
sinh lý cần thiết, có thể duy trì sức khỏe và thể chất, tinh thần lâu
dài, nhưng không được lố bịch. Tháng sau có cuộc bầu cử, Hồ Chí Minh đến
đơn vị Thanh Hóa. "Bác" bỗng hợp ý, vui mừng trước sự xuất hiện một nữ
cán bộ trẻ đẹp có tên Nguyễn Thị Phương Mai (阮氏芳梅). Sau khi gặp gỡ lần
đầu, "Bác" điều về Hà Nội, tung hoành theo kiểu phục vụ xã hội chủ
nghĩa. Hồ Chí Minh đề nghị hứa hôn với Nguyễn Thị Phương Mai (阮氏芳梅),
nhưng nàng ra một điều kiện là phải "chính đáng", "đường đường chính
chính" (堂堂皇皇) xin đám cưới công khai. Hồ Chí Minh triệu tập trung ương
đảng mở một phiên họp đặc biệt xem xét hạnh phúc cho "Bác", các đồng chí
của "Bác" không chấp nhận sự công khai cuộc hôn nhân này, bởi "Bác" là
một sản phẩm "huyền thoại", công phu, mất nhiều thập niên của Hoa Nam
mới xây dựng được nên hình "Bác". Nay "Bác" có thái độ bắt bí đảng,
"Bác" vì gái dự định phủi sạch danh tiếng chính trị "cha già dân tộc",
bỗng chốc đảng thất vọng, vì lỡ làng xây dựng "Bác" trên bãi cát, nay đã
thấy rõ những bất lợi cho toàn đảng, bởi hình ảnh xấu xa của "Bác" làm
nghiêng ngửa tiến trình của đảng, toàn đảng không thể chấp nhận hành
động này xin "Bác" hủy bỏ cuộc hôn nhân! Và cuối cùng toàn đảng quyết
định để cho "Bác Hồ" sống chung với Nguyễn Thị Phương Mai (阮氏芳梅) ngoài
hôn nhân.
Nguyễn Thị Phương Mai (阮氏芳梅) trở thành phu nhân (夫人) của "Bác Hồ Chí Minh" (胡志明). Nguồn: Tân Hoa Xã.
Hồ Chí Minh đã kết hôn theo diện không giá thú với Nguyễn Thị Phương Mai
(阮氏芳梅). Có thể nói bất hợp pháp và nghiêm cấm không được công bố trước
nhân dân toàn quốc, một cách giải quyết tốt, thế nhưng BCT/Trung ương
vẫn chưa an lòng, bởi Nguyễn Thị Phương Mai (阮氏芳梅) gần "Bác" không gần
đảng. Tại sao Trung ương đảng lại lo sợ Nguyễn Thị Phương Mai (阮氏芳梅) như
thế. Phải sợ, một ngày nào đó "Bác" trăng trở, tuyên bố trước nhân dân
toàn quốc và thế giới, Nguyễn Thị Phương Mai là phu nhân của Hồ Chí Minh
(胡志明夫人). Tất nhiên biện chứng của Duẩn, Thọ, Đồng, Chinh, Giáp cho đây
là quá độ, thái quá trong chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng sau
này, Nguyễn Thị Phương Mai (阮氏芳梅) cũng đã được nâng cấp hưởng phúc lợi
tương ứng vị trí "Hồ phu nhân", cho nên nội vụ của "Bác" hết lưa, tuy
vẫn còn âm thầm. Thứ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh là người cung cấp phúc lợi
cho "Hồ phu nhân", nhưng không rõ vì lý do nào có ca bổng lộc đặc biệt
không số.
Theo hồ sơ của Hoa Nam: Vào mùa xuân 1959 "Bác" cùng Nguyễn Thị Phương
Mai (阮氏芳梅) trao đổi quyền lợi gia đình. Hôm sau Hồ Chí Minh đụng chạm
với những đồng chí lãnh đạo đảng, họ dự định đưa Hồ về vị trí "giáo dân"
(俗人) Cộng sản. Hồ lấy lại uy tín nhờ câu nói thông minh: "Cuộc hôn nhân này chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý, tại sao quý đồng chí không tôn trọng quyết định chung".
Nhưng toàn đảng không muốn người lãnh đạo nhà nước sống hạnh phúc như
cặp vợ chồng bình thường. Nay toàn đảng mới biết đã leo lên lưng con cọp
Hồ, toàn đảng không chào thua "Bác" cho nên thi nhau, cố tình vẽ chân
dung, xây dựng "huyền thoại Hồ Chí Minh", và luôn luôn rao giảng. Cách
tránh của đảng quá hữu hiệu chắn được gió Hồ leo thanh tình dục, và công
bố lớn tiếng: "Đời "Bác" độc thân, hy sinh cho công cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc".
Nói về tuyên truyền tư tưởng của "Bác", tự quảng bá "huyền thoại" của
mình, vận dụng tiếp thị sùng bái cá nhân. Hồ Chí Minh luôn luôn làm nổi
bật mình và lạm dụng quá đáng, có lúc đưa đến ám ảnh cùng cực cho những
nhà lãnh đạo Trung ương đảng. Hồ cố tình gieo giống sạo, lừa đảo ra khắp
mọi nơi, cho rằng "Hồ Chí Minh thần thánh". Hoa Nam thừa dịp bốc thơm,
khuếch đại, có hàng ngàn người khen ngợi "Việt Nam có Hồ Chí Minh".
Ngoài ra, còn khuếch đại "Hồ Chí Minh hoàn thiện" và "Bác Hồ tiếp cận
với thế giới bên ngoài".
Hồ còn khoe khoang, tự viết "huyền thoại" của mình qua nhiều bút hiệu
khác nhau, như đã thấy văn bản tiểu sử "hoạt động cách mạng trong quá
trình của Chủ tịch Hồ" và Hồ bom một phát thành cổ sử (故事) Việt Nam.
"Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch", dưới bút danh Trần
Trung Quốc (陈民先-Trần Dân Tiên), và một cuốc sách khác "Vừa đi đường vừa
kể chuyện" (边走边说), tự truyện của T. Lan. Từ (T) trong văn bản chữ cái
Latin ý nghĩa "Thương" viết tắt, và "Thương" Lâm Y Lan (智能林依兰).
Sách tiểu sử nổi tiếng phải có nội dung chân thực, viết để đánh bóng
mình không khác nào kẻ ấy muốn nhảy lầu tự tử, đã phổ biến rồi không thể
tránh khỏi đàm tiếu, phê phán của người đọc, và đánh dấu tên thật của
mình bằng một vết nhơ nhuốc trong câu chuyện viết sự kiện vô trách
nhiệm. Người viết tự truyện rao giảng bừa bãi những điều mê hoặc, mị
dân. Trần Dân Tiên (陈民先) chỉ còn cách tàng hình. "Bác" cũng tương tự
Trần Dân Tiên hãy chôn quách cái xác thối đi, vì nó phá banh ngân sách
quốc gia.
Chúng ta hãy nhìn thật kỹ vào Trần Dân Tiên (陈民先), y tự thổi phồng, tại trang chủ của cuốn sách:
"Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của
vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có
người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh
không muốn nhắc lại thân thế của mình".
(许多作家,记者越南和外国传记越南民主共和国总统,但到现在为止,没有任何成功的人.原因很简单:国家主席胡志明并不想重申,他的身体……).
Tiếp theo, cụ thể nhất Hồ Chí Minh tự tách biệt, khen mình hơn cả mọi người:
"Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề
bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh
của Người được?"
(我们的主席,谦虚,给他的时候,有多少工作必须要做,你怎么能告诉我,一般人的生活...)
Trong lời bạt của cuốn sách do nhà xuất bản Sự Thật. Hà Nội chỉnh sửa, đã viết:
"... kinh nghiệm anh hùng, đầy hy sinh khó khăn, rất cao quý và cuộc
sống phong phú, ông Hồ đã đề ra vô cùng tươi sáng đạo đức cách mạng
tuyệt vời, cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới
ví dụ về cuộc sống... đầy đủ đóng góp của ông".
(…… 经历过英勇, 充满艰苦牺牲, 无比高尚与丰富的一生, 胡主席已树立一个无限光明美好的革命道德, 为我国人民与世界人民的革命事业贡献整整一生的榜样...)
Nhà Xuất Bản Sự Thật của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, đương nhiên
trình bày cuốn sách của "Bác" phải kỹ lưỡng, và chính đảng "Bác" công
bố, phát hành. Họ không biết rằng nguồn gốc của cuốn sách và tác giả là
gì? Nếu tác giả của cuốn sách chỉ là một bình thường Trần Dân Tiên (陈民先)
hay T. Lan, chắc chắn là không xuất bản. Không những cuốn sách này xuất
bản trong nước. Nhà xuất bản Ngoại ngữ Hà Nội (出版社) dịch cuốn sách này,
xuất bản rồi đem ra hải ngoại phát hành.
Hành vi này là của trung tâm đầu não Hồ Chí Minh thực hiện, do sự sùng
bái, mê tín, dị đoan của Việt Cộng không còn nhân cách, sự thần thánh
hóa Hồ Chí Minh, chỉ để đánh lừa nhân dân Việt Nam, và gây nhầm lẫn dư
luận thế giới hiểu một chiều trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Hồ Chí Minh chỉ là một người bình thường, ông đã kết hôn nhiều người phụ
nữ trẻ em, và thậm chí một vài người vợ hoặc người yêu. Đó là 50 năm
trước, thường tình trong xã hội Việt Nam là như thế. Tuy nhiên, "Hồ"
tham lam quá độ, muốn làm một lúc "cha già dân tộc", "anh hùng dân tộc",
"lãnh tụ Đông Dương", "siêu nhân" (超人), và "hưởng thụ sinh lý vô tận".
Thực tế khả năng của "Bác" bình thường, nếu không có Mao Trạch Đông hẳn
nhiên đời Hồ đã khác, nếu hoạt động theo đường hướng văn hóa chính trị
dân chủ đa nguyên không cho phép Hồ thực hiện hành động vô đạo đức như
trên. Ông còn sai quấy không thực thà với nhân dân, che giấu thân phận,
tình cảm quan hệ phụ nữ bừa bãi, ông muốn hưởng tất cả nhưng đôi chân
sẵn sàng chạy trốn tránh trách nhiệm của một người chồng, người cha, và
thậm chí tàn nhẫn giết vợ.
Điệp viên Lâm Y Lan (智能林依兰) ghi lại trong sổ tay: "Hồ tuyên bố: "Vì
cách mạng, sống độc thân không kết hôn". Từ khi ấy tôi lấy quyết định xa
Hồ Chí Minh, bởi Hồ mất trí, những ai mới nghe lời của Hồ, tưởng rằng
minh triết, nào ai có biết, cả đời Hồ một vũng bùn lầy lội, Hồ khó rửa
sạch quá khứ! Theo tôi Hồ không cần phải giả đạo đức, hay bề mặt giả
khắc khổ để tự phủ nhận sự thật của mình, con người Hồ đã như thế không
thể quay lưng lại với đời sống tự nhiên, đối với quan hệ tình dục mạnh
mẽ sẽ làm loạn, bại "thuần phong mỹ tục". Nếu một ngày nào đó hậu quả
đến, nhân dân Việt Nam khám phá không phải là "cha già dân tộc" mà "cha
già lừa đảo" một người Hán, tất cả mọi người sẽ gạt bỏ Hồ sang một bên
lề đường và từ chối loại cặn bã chế độ độc trị! [9]
Đất nước Việt Nam trải qua sự cai trị của đảng Hồ, đã 74 năm
(1940-2014), ai cũng có thể thấy được rằng: Cơ chế nhà nước Cộng sản độc
trị, đất nước không có dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí,
xã hội dân sự và tín ngưỡng, từ khi có Hồ Chí Minh cho đến nay, thử hỏi
đất nước Việt Nam đã có nhân quyền chưa, bởi công chúng không có quyền
giám sát đảng, không được nêu lên ý kiến xây dựng chính phủ, nhà nước
hay quan chức, nếu dân đụng vào là ở tù. Đảng "Bác" được quyền đi ngoài
vòng pháp luật, không theo quy định nào, hành động tùy tiện, không chấp
nhận những lời phản biện của người dân và không bị một trừng phạt nào
trước pháp luật, quan chức đảng nhà nước cộng sản có quyền trảm trước
tấu sau, nói chung đảng cộng sản chỉ đem lại cho dân tộc này, tràn trề
bất hạnh và thảm họa mất chủ quyền !
_____________________________
Tham khảo:
[1] 胡志明妻子林依兰照片 搜狗百科Báo Thiết Huyết (铁血)
[2] (胡志明市有四个正式妻子, 以及一些其他的情人).
[6] Ban nghiên cứu Quân ủy (CPC) thành phố Vũ Hán xuất bản "Vũ Hán dữ
liệu lịch sử". Xuất bản, ISBN: ISSN 1004-1737. (一旦" 叔叔
"背弃的诺言,就意味着我们放弃了南方解放的神圣事业, 不仅有损形象"父亲的国家", 甚至是越南共产党它也将自此扫地,所以我宁愿怪, 仇恨,
"叔叔", 而不是越南的人", 我们都唾骂的叛徒")
[7] (我(何), 遇到了她的吃豆柏氏农轩,高平省的七月,我们1941年3月共同随后她侬氏禤农氏与他的姐姐和一个弟弟金他们的孩子,搬到了河内,1950年).
[8] Tài liệu 1
-(侬氏轩的关系,很高兴知道这不是公开承认"叔叔",而政府并没有满足农氏轩的期望期望是湖和第一夫人"的母亲老北越南."胡志明和共产党反对,作出一
项命令,公安镇国寺的还氏禤农部长删除了她.镇国寺的还轩多次强奸她,然后杀死,受包庇罪,在这里看到了车祸).
Tài liệu 2 - ("大叔"有预谋的车祸,她的谋杀,她只是说,只有春节车祸而死.然后,共产党官员试图从公众消除人们关注的所有痕迹.此配置文件的结论是,"胡志明坚持党的中心束紧紧越南共产党的外来可疑侬氏轩可怕的历史).
[9] Hồ Chí Minh ngụy trang góa vợ, thề rằng không bao giờ biết đến phụ
nữ.
(在我看来,他们不需要承担道德和肤浅严峻的自我否定她,人们喜欢何没有得到回到自然的生活,对性强,但障碍不能打败的生活习惯.如果哪天后果,越南人民
探索而不是 "民族之父", 是汉族人,每个人都会放下!).
No comments:
Post a Comment