Showing posts with label SIÊU HÌNH. Show all posts
Showing posts with label SIÊU HÌNH. Show all posts

Tuesday, November 18, 2008

TÌM MỘ NAM CAO

===

Lại chuyện ngoại cảm-Tìm mộ nhà văn Nam Cao

--------------------------------------------------------------------------------

Đi tìm mộ của nhà văn Nam Cao
Một nhà ngoại cảm ngồi ở Hà Nội ngay một lúc có thể vẽ sơ đồ chỉ dẫn tìm mộ Nhà văn Liệt sỹ Nam Cao (đã thất lạc gần nửa thế kỷ) nằm trên một cánh đồng ở tỉnh Ninh Bình. Hơn thế nữa, còn miêu tả tình trạng hài cốt bên dưới nấm mồ vô danh... Để rồi sau đó 35 cơ quan Nhà nước tham gia hành trình tìm mộ Nam Cao, trong đó có viện khoa học Hình sự - Bộ công an đã chính thức khẳng định: Tất cả diễn ra đúng như lời dự đoán của nhà ngoại cảm!

Các nhà ngoại cảm trên thực tế đã giúp tìm được hơn 70.000 ngôi mộ liệt sỹ bị thất lạc mà mỗi một môi trường là cả một câu chuyện xúc động. Hành trình tìm mộ liệt sỹ Nhà văn Nam Cao là một thí dụ...35 cơ quan và 7 nhà ngoại cảm cùng tìm mộ nhà văn Nam Cao. Đã gần nửa thế kỷ kể từ ngày nhà văn liệt sỹ Nam Cao hy sinh tại Hoàng Đan - Ninh Bình, mộ của ông ở đâu vẫn là một câu hỏi nặng trĩu với những người thân trong gia đình và biết bao bạn đọc yêu mến tác giả của "Chí Phèo", "Đời Thừa", "Trẻ con không được ăn thịt chó"... Chính vì thế, đầu năm 1996, một chương trình mang tên "Tìm lại Nam Cao" được Hiệp hội Câu lạc bộ UNESSCO Việt Nam tổ chức với quy mô chưa từng có gồm 35 đơn vị tham gia như Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Nhân dân... Điều đặc biệt là trong đó có sự góp mặt của 7 nhà ngoại cảm mà Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) đã đứng ra mời họ tham gia chương trình "Tìm lại Nam Cao".Ban đầu chương trình đã gặp bế tắc khi gặp phải câu hỏi: Mộ Nam Cao nằm ở đâu? Người ta chỉ biết Nam Cao hy sinh 11/1951 tại Hoàng Đan - Ninh Bình, thi hài nhà văn đã có tới 3 lần chuyển dời địa điểm. Khi hy sinh, ông được nhân dân đưa về an táng tại một địa điểm gần nhà thờ Miếu Giáp, sau hoà bình được chuyển tới một khu nghĩa trang khác. Sau đó, mộ ông được chuyển tới nghĩa trang Gia Viễn - Ninh Bình và bị thất lạc. Hài cốt của các liệt sỹ được đưa tới nghĩa trang đều được gắn kèm theo tên tuổi, song gặp mưa, nhiều tờ bị bong rơi, thất lạc. Hài cốt của Nam Cao nằm trong số đó. Thi hài của ông nằm ở đâu trong số 800 mộ liệt sỹ chưa rõ tên tuổi kia?Ông Vũ Thế Khanh - Tổng Giám đốc UIA đã tập hợp 7 nhà ngoại cảm được mang ký hiệu từ NC 01 đến NC 07. Tư liệu duy nhất cung cấp cho một nhà ngoại cảm là tấm ảnh nhà văn Nam Cao. Họ làm việc độc lập bằng khả năng riêng của mình. Các kết quả được niêm phong, sau đó tổng hợp để phân loại. Đây là phương pháp truyền thông giao thoa, những thông tin có chỉ số trùng lặp cao được gọi là thông tin có chỉ số truyền thông giao thoa. Sau hơn 1 tuần làm việc, UIA đã tổng hợp và phân loại thông tin. Thông tin mờ nhạt dùng làm nền, bổ xung cho thông tin rõ nét. Và khi 7 chiếc phong bì được bóc ra, "mật mã" được giải thì chương trình "Tìm lại Nam Cao" mới khai thông thế bế tắc.Bí mật trong 7 chiếc phong bì niêm phongNhà ngoại cảm ký hiệu NC 01 viết: "Hiện tại, mộ phần của liệt sỹ Nam Cao được quy tụ về nghĩa trang liệt sỹ của địa phương, nơi ông đã hy sinh. Nơi ông nằm là một cánh đồng ven đường là trục liên huyện, đi qua một cái cầu xi măng nhỏ... Ông nằm trong số các liệt sỹ vô danh âm thầm, không một dòng địa chỉ. Phần mộ của ông vẫn vô danh, không có thay đổi gì sau 45 năm. Số mộ của ông trùng lặp với số tuổi đời của ông khi ông hy sinh, chỉ khác là số mộ có thêm số 0 ở giữa. Tiếc rằng trong mộ đó có thêm vài cái xương của người bạn xấu số của ông, nhưng chỉ là vài cái rất nhỏ, không đáng kể.Và thông tin trong phong bì được niêm phong của nhà ngoại cảm có ký hiệu NC 02: "Mộ của nhà văn Nam Cao đã được vào nghĩa trang Gia Viễn - Ninh Bình. Khi đi vào nghĩa trang của ông phải đi qua cây cầu nhỏ... Ông hy sinh khi định vượt sông, bị phục kích và ông bị thương vào vùng ngực là chủ yếu. Ông bị mất nhiều máu mà hy sinh chứ không phải hy sinh ngay. Trong mộ của Nam cao còn bị lẫn xương của một người khác, còn ngôi mộ ở hàng thứ số 2 ngôi thứ 8 là mộ của anh Thao, người chỉ huy nhóm của ông. Hàng thứ 4 ngôi số 7 là của liệt sỹ quê ở Thanh Hoá không còn thân nhân nữa".Trong đáp án của nhà ngoại cảm NC 03 có thông tin: "tìm 1 được 3". Khi được hỏi cụ thể, nhà ngoại cảm này đã giải thích: Cùng hy sinh với nhà văn Nam Cao có liệt sỹ Nguyễn Văn Thao quê ở Thái Bình và liệt sỹ Nguyễn Văn Yêng quê ở Hà Nam.Một số thông tin của các nhà ngoại cảm khác chỉ ra được tình trạng mộ chứ không chỉ rõ ngôi mộ nào. Như vậy thông tin rõ nhất là thông tin chỉ có huyền thông cao nhất rơi vào ngôi mộ số 306.Khi đã có thông tin, Ban tổ chức chương trình "Tìm lại Nam Cao" tiến hành chọn ngày về nghĩa trang Gia Viễn - Ninh Bình, gặp gỡ lãnh đạo UBND và các ban ngành liên quan, cùng người thân trong gia đình nhà văn Nam Cao.Trước đó chương trình "Tìm lại Nam Cao" đã đề nghị Tỉnh uỷ Thái Bình có liệt sỹ nào tên là Nguyễn Văn Thao cùng hy sinh với nhà văn Nam Cao như lời của một số nhà ngoại cảm hay không. Tỉnh uỷ đã xác nhận thông tin đó là có thật. Và đặc biệt hơn, liệt sỹ Nguyễn Văn Thao có vợ là Nghị và con gái là Thảo, đúng như sự mách bảo của nhà văn Nam Cao với các nhà ngoại cảm.Cuộc khai quật mộ nhà văn liệt sỹ Nam Cao đã được tiến hành và gây biết bao ngỡ ngàng, xúc động...Ngôi mộ 306 và những bất ngờ được báo trướcSau buổi ở Hội trường UBND huyện Gia Viễn, ngôi mộ 306 được xác định nhiều khả năng là mộ nhà văn Nam Cao. Nhưng khai quật ngôi mộ 305 hay 306? Nhiều người vẫn băn khoăn, do dự. Cuối cùng, ban tổ chức quyết định khai quật ngôi mộ 306 theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội. Trước khi khai quật, nhà ngoại cảm NC 01 đã miêu tả hiện trạng ngôi mộ dưới lớp đất: chiếc tiểu sành nghiêng 300 và vết nứt dài bên phải...Rạng sáng ngày 9/1/1998, việc khai quật được thận trọng tiến hành với sự chứng kiến, hồi hộp của nhiều người. Từng nhát quốc, nhát xẻng đi sâu vào lòng đất. Chiếc sành đã hiện ra, nghiêng 300 và vết nứt dài bên phải! Khi những viên gạch được nâng lên, tất cả các thành viên gia đình nhà văn đều nghẹn ngào xúc động.Tuy nhiên sự kết luận vẵn chưa thể vội vàng. Toàn bộ hài cốt ngôi mộ còn nguyên vẹn trong chiếc tiểu sành đó và được mang về Viện Khoa học Hình sự - cơ quan khoa học hàng đầu của Bộ Công an - tham gia chương trình "Tìm lại Nam Cao" ngay từ đầu với tư cách chuyên môn là cơ quan giám định, nhận dạng người. Viện đã tin tưởng, chọn cử Tiến sỹ Thầy thuốc ưu tú, Thượng tá Trần Đức Đĩnh - Giám định viên trưởng tổ chức Giám định pháp y Trung ương và bác sỹ - giám định viên tư pháp Đào Quốc Tuấn vào cuộc. Viện giám định hài cốt phải tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng trên từng gam đất, đo đạc từ khi chưa nhấc xương và đo ngay tại từng khớp xương.Hơn thế nữa, Giáo sư - Tiến sỹ Trần Mai Thiên - con trai cả của nhà văn - vừa đi công tác nước ngoài về, khi được nhìn hài cốt của cha mình đã xúc động nhắc lại câu nói trước đây của nhà văn Nguyễn Đình Thi rằng: "Sau này việc nhận diện hài cốt bố cháu không khó, bởi cứ nhìn vào những nét đặc biệt trên hộp sọ rất giống cô con gái Hồng!". Ông Trần Mai Thiên nói tiếp: "Mọi việc đều đúng như linh cảm của gia đình tôi, như ngoại cảm của các nhà ngoại cảm. Song, nếu không có khoa học hiện đại, chưa hẳn gia đình tôi đã tin. Những kết quả giám định của Viện KHHS đã một lần nữa khẳng định niềm tin của gia đình tôi và ngôi mộ 306 đúng là mộ của cha tôi". Đúng như dự báo của một nhà ngoại cảm rằng "tìm 1 được 3", chương trình "Tìm lại Nam Cao" không chỉ tìm được hài cốt của nhà văn mà còn tìm được ngôi mộ của hai liệt sỹ cùng hy sinh với ông. Bộ Lao động Thương binh - Xã hội đã chính thức thông báo: Đã xác định được phần mộ của liệt sỹ Nam Cao, qua đó cũng chỉ ra được phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Văn Yêng và liệt sỹ Nguyễn Văn Thao. Và trùng hợp, nơi Nam Cao ngã xuống cách đây nửa thế kỷ là làng Vũ Đại - một cái làng có thật 100% trên đất Gia Viễn, Ninh Bình. Làng Vũ Đại ấy một thời cũng có "cụ Bá", "anh Chí", "lão Hạc", cái lò gạch bỏ hoang.Sau gần nửa thế kỷ nằm hiu quạnh trong nấm mồ vô danh, cuối cùng Nam Cao đã về yên nghỉ vĩnh hằng nơi quê nhà (xã Hoà Hậu - Lý Nhân - Hà Nam), trong "khu vườn hiện thực", trong thế giới giàn trầu, vườn chuối mà ông đã sáng tạo ra và trở nên bất tử.
Báo GĐXH

http://www.khongtu.com/forum/showthread.php?t=623
====

TÌM BIN LADEN

====
Tìm Bin Laden bằng thầy ngoại cảm

04-03-2007 04:15:36 GMT +7

Osama Bin Laden
Bộ Quốc phòng Anh (MoD) từng thuê các nhà ngoại cảm lừng danh để xác định nơi ở hiện tại của Osama Bin Laden, người được Mỹ và các nước đồng minh coi là trùm khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, nó không đem lại niềm hy vọng nào cho Washington lẫn London. Tin này được báo giới Anh công bố hồi cuối tháng rồi.

Cuộc săn tìm dấu vết Bin Laden từ hơn bốn năm nay là một thách thức nhức đầu đối với các nhà quân sự Mỹ-Anh. Những bộ óc được coi là siêu việt nhất của hai bộ quốc phòng Mỹ-Anh đã được khuyến khích tối đa - với giải thưởng 25 triệu USD - trong chiến dịch tìm và diệt cha đẻ của tổ chức Al-Qaeda. Đó là về mặt công khai. Trong sự bí mật tuyệt đối, người ta cũng đã từng thử những phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất, thậm chí những quyền lực bí ẩn, siêu nhiên.

Tờ báo The Telegraph và nhiều tờ báo khác xuất bản ở London tuần qua tiết lộ rằng MoD từng thuê các nhà ngoại cảm để tìm kẻ thù không đội trời chung là Bin Laden. Tờ báo dẫn nguồn tài liệu mật của MoD vừa mới được giải mật theo luật tự do thông tin cho biết rằng năm 2002, tức một năm sau khi Mỹ xua quân vào Afghanistan, MoD từng bỏ ra 18.000 bảng (567,4 triệu VNĐ) để thử tài 12 nhà ngoại cảm với hy vọng tìm ra dấu vết của Bin Laden và vũ khí hủy diệt hàng loạt (của Iraq).

Nguồn tin nói rằng 12 nhà ngoại cảm nói trên đã quảng cáo rất xôm tụ khả năng siêu phàm của họ trên mạng Internet. Họ được MoD giao cho mỗi người một phong bì màu nâu dán kín đựng những tấm hình khác nhau, ví dụ như hình con dao, hình Mẹ Theresa và hình một người châu Á. Nhiệm vụ của họ là phải đoán đó là hình gì.

kết quả, theo tài liệu nói trên, thật là nghèo nàn. Chỉ có 28% tấm hình được các nhà ngoại cảm đoán gần đúng. Tất cả những tấm hình còn lại đều bị đoán sai. Thậm chí có một nhà ngoại cảm ngủ gục khi cố gắng đoán mò có gì trong bì thư. Một cựu quan chức MoD từng tiếp cận tài liệu mật của MoD cho biết các cơ quan an ninh của MoD kỳ vọng rất nhiều vào các nhà ngoại cảm để tìm bằng chứng cho phép tấn công Iraq và tiêu diệt Bin Laden. Nhưng họ thất vọng hoàn toàn.


Bị các nhà báo chất vấn về tài liệu nêu trên, người phát ngôn của MoD thừa nhận từng thử dùng phương pháp “thiên lý nhãn” nhưng từ chối tranh luận về phương pháp này. Giải thích lý do MoD thực hiện những cuộc thử nói trên, người phát ngôn của MoD cho biết: “Chúng tôi chỉ muốn kiểm chứng một số ghi nhận của một vài câu lạc bộ. Các nước khác cũng từng tìm hiểu về khả năng siêu nhiên này và chúng tôi cũng làm như vậy. Nghiên cứu của chúng tôi đi đến kết luận rằng môn ngoại cảm (có khả năng nhìn xa) không có giá trị bao nhiêu và chúng tôi đã ngưng những cuộc thử nghiệm ngay sau đó”.

Dù Bin Laden có chết vẫn còn Al-Qaeda

Không chỉ có MoD mà nhiều tướng lãnh Mỹ dường như cũng cảm thấy nản lòng. Trong mấy năm qua, Mỹ đã dùng tất cả các loại bửu bối từ vệ tinh do thám, nghe lén điện thoại vệ tinh đến cài người vào mạng lưới Al-Qaeda, thậm chí cũng nhờ đến các môn khoa học huyền bí như khoa ngoại cảm chẳng hạn. Cho tới nay, mọi nỗ lực tìm diệt Bin Laden đều vô ích.



Ngày 23-2 vừa qua, tướng Peter J. Schoomaker, tổng tham mưu trưởng bộ binh Mỹ, đã cố giảm thiểu tầm quan trọng của việc tìm diệt Bin Laden. Vị tướng này cho rằng nếu tiếp tục quan trọng hóa vấn đề này, về lâu dài, “chúng ta sẽ làm cho y vĩ đại hơn thực tế”. Schoomaker lập luận rằng sau khi bắt được Saddam Hussein, giết cả hai con trai của ông này là Uday và Qusay và tiêu diệt được Abu Musab al-Zarqawi, trùm Al-Qaeda ở Iraq, thì tình hình an ninh của Iraq vẫn bất ổn và các mối đe dọa đối với Mỹ vẫn không vì thế mà bớt đi.

Đành rằng Tổng thống Bush trước sau vẫn muốn tóm được Bin Laden dù “sống hay chết”, Phó Tổng thống Dick Cheney, theo nhật báo The Washington Post, cũng từng nói y như tướng Schoomaker. Tháng chín năm ngoái, ông Cheney tuyên bố: “Bin Laden không phải là cái gốc duy nhất của vấn đề. Nếu ngày mai giết được Bin Laden thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đối đầu với Al-Qaeda” .

NGUYỄN DƯƠNG


====

NGOẠI CẢM

===

Thực hư ngoại cảm tìm mộ: Cái nhìn khoa học chân chính
Thứ hai, 1/10/2007, 07:00 GMT+7
"Chính cô đồng Phương tại Thanh Hóa đã bị một phóng viên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh bóc mẽ khi mắc bẫy nói chuyện với “vong” không có thật. Nếu tổ chức tốt các thí nghiệm có kiểm soát, có lẽ không một nhà ngoại cảm nào dám chấp nhận thách thức." Nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường, công tác tại Viện Vật lý Y Sinh học - Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự - Bộ Quốc phòng khẳng định như vậy....



Thí nghiệm thần giao cách cảm
Ngoại cảm tìm mộ là gì? Nó có thật hay không? Tại sao nó có sức hấp dẫn ghê gớm như vậy? Đó chỉ là một vài câu hỏi mà bài viết ngắn dưới đây sẽ cố gắng bước đầu giải đáp.


Ngoại cảm là gì?


Theo định nghĩa, ngoại cảm (extrasensory perception) là khả năng nhận biết mà không dùng năm giác quan thông thường. Nó được chia thành bốn nhóm: 1) Thần giao cách cảm hay đọc ý nghĩ, là cách thức truyền tin từ não người này tới não người khác; 2) Thấu thị hay thấu thính, là cách nhận thông tin trực tiếp từ môi trường hơn là từ tâm trí người quan sát, như “nhìn xuyên tường” hay nghe được âm thanh mơ hồ từ rất xa; 3) Tiên tri, là khả năng nhận biết các sự kiện chưa xẩy ra; và 4) Hậu tri, là khả năng giải đoán các sự biến quá khứ.


Ai tin ngoại cảm?


Theo Bách khoa thư các hiện tượng dị thường, xuất bản 1996 tại Mỹ, khoảng 80% dân số Bắc Mỹ tin ngoại cảm, trong đó nhiều người tuyên bố có khả năng siêu nhiên đó. Phỏng vấn giới giảng viên đại học Mỹ năm 1978 cho thấy, 65% tin ngoại cảm có thật hay có thể có thật. Riêng với các ngành xã hội, nhân văn, nghệ thuật và giáo dục, tỉ lệ tin tưởng đạt tới 75%. Nhưng đó chỉ là những con số "cá nhân" hoàn toàn chưa có kiểm chứng khoa học nào hết.


Ngược với niềm tin đại chúng là sự nghi ngờ của giới khoa học chính thống. Chỉ 5% số nhà tâm lý - là những người có thẩm quyền khoa học nhất vì nắm được cách thức vận hành của tâm trí và vô thức, thành tố quan trọng nhất liên quan với các hiện tượng dị thường – tin ngoại cảm có thật, 29% cho rằng có thể có thật, trong khi 66% bác bỏ.


Vì sao chúng ta tin?


Có thể nêu ra một số lí do: 1) Ngoại cảm có thể có thật, nhưng ta chưa biết cách thực hiện trong phòng thí nghiệm; 2) Nhiều hiện tượng tự nhiên chưa có lời giải khoa học, nên mọi người có thể xem ngoại cảm ở trong tình trạng tương tự; 3) Phần lớn mọi người có xu hướng tin vào sự cảm nhận bản thân hơn các bằng chứng khoa học. Theo nữ tâm lý gia Blackmore, “những ai tin là mình thông minh, có giáo dục và có khiếu quan sát thường cho rằng, cái mà minh chưa hiểu nhất định phải là cái siêu nhiên”; 4) Niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên là nhu cầu có thật của con người. Cần nhấn mạnh, đây là lí do căn bản nhất.

Xin lưu ý rằng, loài người đã trải hàng triệu năm tiến hóa trước khi phát minh ra khoa học. Người nguyên thuỷ xưa nhìn đâu cũng thấy thành thần và ma quỉ; và cái nhìn đó đã lặn sâu vào vô thức để thành bản chất con người. Theo nhà thiên văn Barrow, tưởng tượng ra sư tử ở nơi không có và chịu khó đi vòng thật xa để tránh tuy vất vả hơn nhưng còn an toàn hơn khi không nhìn thấy mà nó có thật. Đó chính là cội nguồn của hành vi mê tín. Nói cách khác, niềm tin vào các hiện tượng siêu nhân có ý nghĩa sinh tồn. Đó là lí do nhiều người kiên quyết tin ngoại cảm và tâm linh có thật. Năm 1988, để đối trọng với các chương trình truyền hình với số người xem đông đảo về caùc hiện tượng dị thường, một số nhà khoa học Mĩ lập một kênh chuyên dùng để giải thích ngoại cảm và tâm linh bằng khoa học. Chỉ sau ba buổi phát sóng, họ phải đóng kênh vì không có người xem!


Hans "thông minh"



Lý do nghi ngờ ngoại cảm


1. Sự tiến bộ không ngừng là tiêu chí của khoa học, nhưng ngành cận tâm lý (nghiên cứu các hiện tượng ngoại cảm và tâm linh) thì không đạt được một tiến bộ nào, kể từ khi Hội nghiên cứu tâm linh đầu tiên trên thế giới được thành lập tại Anh năm 1882.

2. Ngoại cảm được định nghĩa khác thường, không theo nghĩa nó là cái gì, mà theo nghĩa không là cái gì, vì thế rất khó giới hạn phạm vi để nghiên cứu.

3. Bằng chứng của ngoại cảm thường bị cách ly khỏi môn thống kê học, khi chúng chỉ dựa trên lời kể của những người không chuyên. Theo Uỷ ban điều tra khoa học các tuyên bố về hiện tượng dị thường CSICOP, được thành lập tại Mĩ năm 1976 nhằm chống lại sự tin tưởng mù quáng, chưa có hiện tượng ngoại cảm nào được thực hiện thành công trong một thí nghiệm được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự truyền tin qua các giác quan thông thường.

4. Nghiên cứu về ngoại cảm và tâm linh thường mắc lỗi giản lược trong phương pháp luận và cách thức tiến hành. Nghiên cứu tại Việt Nam cũng vậy, khi hầu hết dựa trên lời kể hay quan sát của người không chuyên. Vì muốn tin (lí do thứ tư ở trên), mà “tin là thấy” (một qui luật tâm lý), nên họ chỉ thấy những gì khẳng định, mà vô tình hay hữu ý không thấy những gì phủ định ngoại cảm.

5. Ngoại cảm và tâm linh không liên quan với bất cứ một lí thuyết khoa học đã được khẳng định nào. Với trình độ khoa học ngày nay thì đoù là một khiếm khuyết lớn.

6. Tính lặp lại là điều bắt buộc của các khoa học thực nghiệm. Ngoại cảm không thoả mãn tiêu chí cốt tử này.

7. Nguỵ tạo và lừa gạt gắn liền với ngoại cảm trong suốt tiến trình lịch sử. Chúng ta vô tình hay hữu ý nguỵ tạo vì chúng ta muốn tin. Thậm chí một số người còn lừa gạt vì mưu lợi riêng, mà cô đồng Phương tại Thanh Hoá là trường hợp điển hình.

8. Nhiều hiện tượng ngoại cảm và tâm linh có thể giải thích theo cách thông thường, mà hiện tượng ma nhập hay nhập hồn là điển hình nhất (tâm lý học giải thích bằng hiện tượng đa nhân cách hay nhân cách phân ly, khi phát hiện có người có đến hơn 20 nhân cách, với tên tuổi, giới tính, nghề nghiệp, phong thái, phương ngữ khác nhau, trong đó có cả “tính cách” của một con chó!).




Geller không có gì bí ẩn

Ngoại cảm tìm mộ có thật hay không?


Từ định nghĩa nói trên, có thể thấy đặt tên “ngoại cảm tìm mộ” là không đúng, vì trong đa số trường hợp, đều thấy hiện tượng cái gọi là gọi hồn. Trong lĩnh vực dị thường, đó là hiện tượng "liên lạc" với người chết. Vì thế những người "kiểu như" cái cô Bích Hằng không phải là nhà ngoại cảm. Chính xác hơn, đó là cô đồng, là người được cho là có "khả năng" nói chuyện với người chết. Rõ ràng luật pháp Việt Nam cấm hành nghề đồng cốt, bói toán. Và như vậy, muốn biết ngoại cảm tìm mộ có thật hay không, cần trả lời hai câu hỏi căn bản: 1) Có linh hồn bất tử hay không?; và 2) Bằng chứng về việc tìm mộ có đáng tin cậy hay không?


Vấn đề linh hồn:


Thực ra linh hồn bất tử là ước nguyện rất tự nhiên của con người, vì đó là cách thức duy nhất để chúng ta có thể chống chọi với thời gian và xoá tan nỗi sợ hãi trước cái chết. Vì thế bài viết này không bàn tới niềm tin mang tính tôn giáo hay triết học về sự tồn tại sau cái chết, mà chỉ khảo sát nó dưới quan điểm khoa học mà thôi.


Khi hiểu biết còn hạn chế, ở mọi nền văn hóa, đều xuất hiện quan điểm về linh hồn, về sinh khí hay một loại “vật chất” đặc biệt đặc trưng cho sự sống. Sinh lực luận hay thuyết sức sống phương Tây từng xem sự sống do một loại “sinh lực” đặc biệt qui định. Tuy nhiên đến 1812, khi Wohler tổng hợp được một chất hữu cơ là urê, thì sinh lực luận não bị bác bỏ. Và sau 1953, khi Miller thu được các axit amin khi cho tia lửa điện phóng qua ống nghiệm mô phỏng khí quyển Trái đất xưa, khoa học đã thu được bằng chứng không thể bác bỏ về bản chất tự nhiên của sự sống. Theo đó sự sống chỉ là hình thái tổ chức mới của vật chất mà thôi. Theo quan điểm đó thì không có linh hồn. Khi ta chết, tư duy, nhận thức, tình cảm… cũng chấm dứt, vì đó là chức năng của bộ não. Hãy so sánh với hình ảnh hay âm thanh trong chiếc ti vi. Khi ngắt điện, chùng mất ngay lập tức.


Cần lưu ý, cặp phạm trù cấu trúc - chức năng có vai trò cốt tử trong sinh học, theo đó một chức năng chỉ có thể thực hiện tại một cấu trúc tương ứng. Chỉ tim mới bơm máu, chỉ bộ não mới biết tư duy. Quan niệm về linh hồn (một kiểu tồn tại ngoài cơ thể, có tình cảm, tư duy và ý chí tự do) là trái ngược với cặp phạm trù nói trên, nên cần được xem là phản khoa học.


Bằng chứng của ngoại cảm tìm mộ:


Xin nhấn mạnh, nói chung bằng chứng của ngoại cảm tìm mộ đều không đáng tin, vì chỉ dựa trên lời kể của người trong cuộc thiếu khiến thức về ngoại cảm và tâm linh. Một vài nghiên cứu được tổ chức trên thực địa cũng mắc lỗi nghiêm trọng về phương pháp, khi không thiết kế loại bỏ các kênh cảm giác (vì đây là ngoại cảm, tức phi cảm giác). Người viết bài này đã trực tiếp khảo sát cô Năm Nghĩa tìm mộ tại Thủ Dầu Một năm 2001 và nhận thấy, thực tế hoàn toàn khác lời kể của mọi người.


Có ý kiến thắc mắc rằng, ngoại trừ các trường hợp lừa gạt, tại sao cô đồng có thể nói được những thông tin rất bí mật về người chết? Bí mật này đã được khám phá năm 1977 trên tạp chí Người yêu cầu nghi ngờ của CSICOP, khi Hyman phát hiện kỹ thuật “đọc nguội” (cold reading), là kỹ thuật lấy tin từ chính thân chủ của giới bói toán hay đồng cốt. Nói cách khác, nếu thân chủ ngồi im, nhắm mắt, bịt tai… nhằm cắt mọi kênh thông tin cảm giác, thì thày bói phải chịu bó tay! Tuy nhiên vì chúng ta muốn tin, nên chúng ta vô tình hay cố ý cung cấp mọi thông tin cần thiết cho cô đồng...


Vậy có thể kiểm tra tính xác thực của ngoại cảm tìm mộ hay không? Rất dễ dàng: hoặc thử nghiệm ADN, hoặc tổ chức thực nghiệm với các trường hợp thật giả lẫn lộn. Chính cô đồng Phương tại Thanh Hóa đã bị một phóng viên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh bóc mẽ khi mắc bẫy nói chuyện với “vong” không có thật. Nếu tổ chức tốt các thí nghiệm có kiểm soát, có lẽ không một nhà ngoại cảm nào dám chấp nhận thách thức.


Đỗ Kiên Cường


(Viện Vật Lý Y Sinh học - Trung Tâm khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự - Bộ Quốc Phòng)



TIN LIÊN QUAN
Không được lạm dụng "thánh thần"
Nếu tham gia thử nghiệm, chết là chuyện bình thường (!!!)
Khi “ngoại cảm” chiếu yêu… khoa học
Sáu ngày ly kỳ tìm mộ
Mạch đập thì thật nhưng máu thì…đen
Vòng tròn, vòng tròn - cái vòng tròn ngớ ngẩn




Gửi tin qua E-mail In tin

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT

Hoang Duc Hai - kimgiang Thanh xuan Ha noi - hoangduchaithuy@yahoo.com
Tôi rất nhất trí như bài viết Cần phải cấm những người như cô Bích Hằng phát tán băng đĩa không đúng.mê tín dị đoan

Hoàng Hải Châu - Tân Mai, Hà Nội - Haichau@gmail.com
Tôicảm ơn nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường rất nhiều. Gia đình tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền của cho cái trò lừa bịp của mấy bà đồng cốt mang danh ngoại cảm mà tôi không biết. Tôi thấy làm lạ là tại sao những người đó vẫn bịt mắt dân moi tiền một cách công khai như vậy? Đúng là luật pháp Việt Nam cấm không cho hành nghề đồng bóng, mê tín dị đoan. Vậy những người thi hành luật pháp đã làm gì về hiện tượng bịt mắt moi tiền dân thế này?

Lê Thị Hoan - Kim Mã TP Hà Nội - lehoan2110@gmail.com
Vấn đề này cần được xác minh rõ, nếu cần thiết cần có sự can thiệp của Pháp Luật. Vì hiện nay theo như tôi thấy cô Bích Hằng thậm chí còn làm cho một khoa của ĐH Quốc Gia ( Tôi xin lỗi là không nhớ chính xác thông tin là Khoa gì? nhưng có nghĩa đó là sự chứng thực của một trường ĐH Uy tín của Việt Nam). Mặt khác các tài liệu và truyền miệng những truyện kể, Video và file âm thanh được phát tán rộng rãi trên mạng. Nếu xác minh là không có thực thì lập tức cần thu hồi những tư liệu truyền bá trên, tránh gây ảnh hưởng xấu tới dư luận và công chúng.

Nguyễn Xuân Nam - Láng Hạ - Hà Nội - nam_nx@yahoo.com
Tôi cũng rất đồng tình với các bạn. Tôi đã từng xem đĩa VCD Phan Thị Bích Hằng nói chuyện, rất bài bản, rất "đạo diễn", rất "quảng cáo". Dân ta vì tình cảm với người đã mất mà cuồng tín. Những chứng cứ rất mù mờ, không thể tin được.

Nguyễn Văn Nghĩa - Đồng Quang - Thái Nguyên - nghiamedmas@yahoo.com
Thay mặt những sĩ quan quân đội đang công tác tại Thái Nguyên xin rất cảm ơn nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường đã trang bị cho chúng tôi khối lượng kiến thức bổ ích để "trò chuyện" với một số người tại địa phương vẫn còn quá u mê về "gọi hồn", tìm mộ. Đề nghị Ông và nhóm phóng viên báo Vietimes tiếp tục sự nghiệp nhằm chặn đứng tệ nạn mê tín dị đoan kiểu "gọi hồn" hiện đang tồn tại trên đất "Thủ đô gió ngàn" của chúng tôi.

- -
Cong khai va phan bien , vach tran nhung tro ngoai cam do la cach tot nhat de nang cáo su hieu biet cua nguoi dan

THÁI THỊ SƠN HÀ - 92 QUÁN THÁNH BA ĐÌNH HÀ NỘI - THAI-SON-HA-1962-@yahoo.com
Tôi rất đống tình với bài viết của tác giả ĐỖ KIÊN CƯỜNG. Từ đó chúng ta có thể thấy được các trò gọi hồn, bói toán, đồng bóng đều là những trò bịp bợm, cần phải được loại bỏ.

cao duy vật - -
cảm ơn nhà nghiên cứu đã đưa ra những luận chứng chính xác .

Phạm Đức Phi - Hà Nội - phambinhdinh2005@Yahoo.com.vn
Tôi đã không tin là trên đời này có " linh hồn".Tôi đã muốn tin khi nghe đĩa CD của cô Phan Thi bích Hằng, vì sao tôi lại muốn tin, thật mơ hồ....có lẽ điều quan trong nhất là tôi thấy ở trong đó Ông Trần Phương nào đó, nghe nói là một vị giáo sư có tên tuổi đã mạnh mẽ lên tiếng thuyết phục độc giả. Tôi đã muốn tin còn một lẽ khác: Điều đó sẽ giúp cho những người đang sống có trách nhiệm tốt hơn với những người đã chết, đó là điều rất quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng rồi tôi lại không muốn tin vì thấy cái lơi thì ít mà cái hại cho xã hội thì nhiều. kẻ xấu đã lợi dụng để khai thác những người thiếu hiểu biết. Giả quyết vấn đề này không có phần kết vì cả hai đều tồn tai một cách khách quan và chúng đã gắn kết với nhau như một cặp phạm trù: Duy vật- duy tâm.

Xim - Hưng Yên - Ximhayto@yahoo.com
Bạn Hải à, tôi cũng rất đồng tình với bạn, sao không tóm cổ cái cô Bích Hằng nào đấy đi nhỉ. Cứ để cô ta tuyên truyền nhảm nhí mãi. Nhưng mà, công an họ không thích làm mấy cái việc này đâu.





Ý kiến của bạn về bài viết này
Tắt Telex Vni

Họ và tên:
Địa chỉ:
E-mail:
Điện thoại:
File gửi kèm: (Max 100KB)
File gửi kèm: (Max 100KB)
File gửi kèm: (Max 100KB)
Tiêu đề:
Nội dung:




CÁC TIN KHÁC
Thật thà với chính mình: ai dám? (2) (29/09/2007)
Thật thà với chính mình: Ai dám? (1) (28/09/2007)
Ba bức thư và triệu nỗi buồn của Mẹ Âu Cơ (27/09/2007)
“Sống thử”: Tình yêu chỉ Chiến thắng và Nô lệ cho chính nó! (27/09/2007)
Chuyện những người dân ao ước có… "chính quyền" (26/09/2007)
Những cuộc truy lùng xuyên... thế kỷ (21/09/2007)
Tiết tấu chậm của "người phàm" Lý Nạp (20/09/2007)
Thế giới của những gì khó hình dung nhất (18/09/2007)
Hành trình của một con số... quái quỷ (17/09/2007)















Thực hư ngoại cảm tìm mộ: Cái nhìn khoa học chân chính
Thứ hai, 1/10/2007, 07:00 GMT+7
"Chính cô đồng Phương tại Thanh Hóa đã bị một phóng viên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh bóc mẽ khi mắc bẫy nói chuyện với “vong” không có thật. Nếu tổ chức tốt các thí nghiệm có kiểm soát, có lẽ không một nhà ngoại cảm nào dám chấp nhận thách thức." Nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường, công tác tại Viện Vật lý Y Sinh học - Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự - Bộ Quốc phòng khẳng định như vậy....



Thí nghiệm thần giao cách cảm
Ngoại cảm tìm mộ là gì? Nó có thật hay không? Tại sao nó có sức hấp dẫn ghê gớm như vậy? Đó chỉ là một vài câu hỏi mà bài viết ngắn dưới đây sẽ cố gắng bước đầu giải đáp.


Ngoại cảm là gì?


Theo định nghĩa, ngoại cảm (extrasensory perception) là khả năng nhận biết mà không dùng năm giác quan thông thường. Nó được chia thành bốn nhóm: 1) Thần giao cách cảm hay đọc ý nghĩ, là cách thức truyền tin từ não người này tới não người khác; 2) Thấu thị hay thấu thính, là cách nhận thông tin trực tiếp từ môi trường hơn là từ tâm trí người quan sát, như “nhìn xuyên tường” hay nghe được âm thanh mơ hồ từ rất xa; 3) Tiên tri, là khả năng nhận biết các sự kiện chưa xẩy ra; và 4) Hậu tri, là khả năng giải đoán các sự biến quá khứ.


Ai tin ngoại cảm?


Theo Bách khoa thư các hiện tượng dị thường, xuất bản 1996 tại Mỹ, khoảng 80% dân số Bắc Mỹ tin ngoại cảm, trong đó nhiều người tuyên bố có khả năng siêu nhiên đó. Phỏng vấn giới giảng viên đại học Mỹ năm 1978 cho thấy, 65% tin ngoại cảm có thật hay có thể có thật. Riêng với các ngành xã hội, nhân văn, nghệ thuật và giáo dục, tỉ lệ tin tưởng đạt tới 75%. Nhưng đó chỉ là những con số "cá nhân" hoàn toàn chưa có kiểm chứng khoa học nào hết.


Ngược với niềm tin đại chúng là sự nghi ngờ của giới khoa học chính thống. Chỉ 5% số nhà tâm lý - là những người có thẩm quyền khoa học nhất vì nắm được cách thức vận hành của tâm trí và vô thức, thành tố quan trọng nhất liên quan với các hiện tượng dị thường – tin ngoại cảm có thật, 29% cho rằng có thể có thật, trong khi 66% bác bỏ.


Vì sao chúng ta tin?


Có thể nêu ra một số lí do: 1) Ngoại cảm có thể có thật, nhưng ta chưa biết cách thực hiện trong phòng thí nghiệm; 2) Nhiều hiện tượng tự nhiên chưa có lời giải khoa học, nên mọi người có thể xem ngoại cảm ở trong tình trạng tương tự; 3) Phần lớn mọi người có xu hướng tin vào sự cảm nhận bản thân hơn các bằng chứng khoa học. Theo nữ tâm lý gia Blackmore, “những ai tin là mình thông minh, có giáo dục và có khiếu quan sát thường cho rằng, cái mà minh chưa hiểu nhất định phải là cái siêu nhiên”; 4) Niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên là nhu cầu có thật của con người. Cần nhấn mạnh, đây là lí do căn bản nhất.

Xin lưu ý rằng, loài người đã trải hàng triệu năm tiến hóa trước khi phát minh ra khoa học. Người nguyên thuỷ xưa nhìn đâu cũng thấy thành thần và ma quỉ; và cái nhìn đó đã lặn sâu vào vô thức để thành bản chất con người. Theo nhà thiên văn Barrow, tưởng tượng ra sư tử ở nơi không có và chịu khó đi vòng thật xa để tránh tuy vất vả hơn nhưng còn an toàn hơn khi không nhìn thấy mà nó có thật. Đó chính là cội nguồn của hành vi mê tín. Nói cách khác, niềm tin vào các hiện tượng siêu nhân có ý nghĩa sinh tồn. Đó là lí do nhiều người kiên quyết tin ngoại cảm và tâm linh có thật. Năm 1988, để đối trọng với các chương trình truyền hình với số người xem đông đảo về caùc hiện tượng dị thường, một số nhà khoa học Mĩ lập một kênh chuyên dùng để giải thích ngoại cảm và tâm linh bằng khoa học. Chỉ sau ba buổi phát sóng, họ phải đóng kênh vì không có người xem!


Hans "thông minh"



Lý do nghi ngờ ngoại cảm


1. Sự tiến bộ không ngừng là tiêu chí của khoa học, nhưng ngành cận tâm lý (nghiên cứu các hiện tượng ngoại cảm và tâm linh) thì không đạt được một tiến bộ nào, kể từ khi Hội nghiên cứu tâm linh đầu tiên trên thế giới được thành lập tại Anh năm 1882.

2. Ngoại cảm được định nghĩa khác thường, không theo nghĩa nó là cái gì, mà theo nghĩa không là cái gì, vì thế rất khó giới hạn phạm vi để nghiên cứu.

3. Bằng chứng của ngoại cảm thường bị cách ly khỏi môn thống kê học, khi chúng chỉ dựa trên lời kể của những người không chuyên. Theo Uỷ ban điều tra khoa học các tuyên bố về hiện tượng dị thường CSICOP, được thành lập tại Mĩ năm 1976 nhằm chống lại sự tin tưởng mù quáng, chưa có hiện tượng ngoại cảm nào được thực hiện thành công trong một thí nghiệm được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự truyền tin qua các giác quan thông thường.

4. Nghiên cứu về ngoại cảm và tâm linh thường mắc lỗi giản lược trong phương pháp luận và cách thức tiến hành. Nghiên cứu tại Việt Nam cũng vậy, khi hầu hết dựa trên lời kể hay quan sát của người không chuyên. Vì muốn tin (lí do thứ tư ở trên), mà “tin là thấy” (một qui luật tâm lý), nên họ chỉ thấy những gì khẳng định, mà vô tình hay hữu ý không thấy những gì phủ định ngoại cảm.

5. Ngoại cảm và tâm linh không liên quan với bất cứ một lí thuyết khoa học đã được khẳng định nào. Với trình độ khoa học ngày nay thì đoù là một khiếm khuyết lớn.

6. Tính lặp lại là điều bắt buộc của các khoa học thực nghiệm. Ngoại cảm không thoả mãn tiêu chí cốt tử này.

7. Nguỵ tạo và lừa gạt gắn liền với ngoại cảm trong suốt tiến trình lịch sử. Chúng ta vô tình hay hữu ý nguỵ tạo vì chúng ta muốn tin. Thậm chí một số người còn lừa gạt vì mưu lợi riêng, mà cô đồng Phương tại Thanh Hoá là trường hợp điển hình.

8. Nhiều hiện tượng ngoại cảm và tâm linh có thể giải thích theo cách thông thường, mà hiện tượng ma nhập hay nhập hồn là điển hình nhất (tâm lý học giải thích bằng hiện tượng đa nhân cách hay nhân cách phân ly, khi phát hiện có người có đến hơn 20 nhân cách, với tên tuổi, giới tính, nghề nghiệp, phong thái, phương ngữ khác nhau, trong đó có cả “tính cách” của một con chó!).




Geller không có gì bí ẩn

Ngoại cảm tìm mộ có thật hay không?


Từ định nghĩa nói trên, có thể thấy đặt tên “ngoại cảm tìm mộ” là không đúng, vì trong đa số trường hợp, đều thấy hiện tượng cái gọi là gọi hồn. Trong lĩnh vực dị thường, đó là hiện tượng "liên lạc" với người chết. Vì thế những người "kiểu như" cái cô Bích Hằng không phải là nhà ngoại cảm. Chính xác hơn, đó là cô đồng, là người được cho là có "khả năng" nói chuyện với người chết. Rõ ràng luật pháp Việt Nam cấm hành nghề đồng cốt, bói toán. Và như vậy, muốn biết ngoại cảm tìm mộ có thật hay không, cần trả lời hai câu hỏi căn bản: 1) Có linh hồn bất tử hay không?; và 2) Bằng chứng về việc tìm mộ có đáng tin cậy hay không?


Vấn đề linh hồn:


Thực ra linh hồn bất tử là ước nguyện rất tự nhiên của con người, vì đó là cách thức duy nhất để chúng ta có thể chống chọi với thời gian và xoá tan nỗi sợ hãi trước cái chết. Vì thế bài viết này không bàn tới niềm tin mang tính tôn giáo hay triết học về sự tồn tại sau cái chết, mà chỉ khảo sát nó dưới quan điểm khoa học mà thôi.


Khi hiểu biết còn hạn chế, ở mọi nền văn hóa, đều xuất hiện quan điểm về linh hồn, về sinh khí hay một loại “vật chất” đặc biệt đặc trưng cho sự sống. Sinh lực luận hay thuyết sức sống phương Tây từng xem sự sống do một loại “sinh lực” đặc biệt qui định. Tuy nhiên đến 1812, khi Wohler tổng hợp được một chất hữu cơ là urê, thì sinh lực luận não bị bác bỏ. Và sau 1953, khi Miller thu được các axit amin khi cho tia lửa điện phóng qua ống nghiệm mô phỏng khí quyển Trái đất xưa, khoa học đã thu được bằng chứng không thể bác bỏ về bản chất tự nhiên của sự sống. Theo đó sự sống chỉ là hình thái tổ chức mới của vật chất mà thôi. Theo quan điểm đó thì không có linh hồn. Khi ta chết, tư duy, nhận thức, tình cảm… cũng chấm dứt, vì đó là chức năng của bộ não. Hãy so sánh với hình ảnh hay âm thanh trong chiếc ti vi. Khi ngắt điện, chùng mất ngay lập tức.


Cần lưu ý, cặp phạm trù cấu trúc - chức năng có vai trò cốt tử trong sinh học, theo đó một chức năng chỉ có thể thực hiện tại một cấu trúc tương ứng. Chỉ tim mới bơm máu, chỉ bộ não mới biết tư duy. Quan niệm về linh hồn (một kiểu tồn tại ngoài cơ thể, có tình cảm, tư duy và ý chí tự do) là trái ngược với cặp phạm trù nói trên, nên cần được xem là phản khoa học.


Bằng chứng của ngoại cảm tìm mộ:


Xin nhấn mạnh, nói chung bằng chứng của ngoại cảm tìm mộ đều không đáng tin, vì chỉ dựa trên lời kể của người trong cuộc thiếu khiến thức về ngoại cảm và tâm linh. Một vài nghiên cứu được tổ chức trên thực địa cũng mắc lỗi nghiêm trọng về phương pháp, khi không thiết kế loại bỏ các kênh cảm giác (vì đây là ngoại cảm, tức phi cảm giác). Người viết bài này đã trực tiếp khảo sát cô Năm Nghĩa tìm mộ tại Thủ Dầu Một năm 2001 và nhận thấy, thực tế hoàn toàn khác lời kể của mọi người.


Có ý kiến thắc mắc rằng, ngoại trừ các trường hợp lừa gạt, tại sao cô đồng có thể nói được những thông tin rất bí mật về người chết? Bí mật này đã được khám phá năm 1977 trên tạp chí Người yêu cầu nghi ngờ của CSICOP, khi Hyman phát hiện kỹ thuật “đọc nguội” (cold reading), là kỹ thuật lấy tin từ chính thân chủ của giới bói toán hay đồng cốt. Nói cách khác, nếu thân chủ ngồi im, nhắm mắt, bịt tai… nhằm cắt mọi kênh thông tin cảm giác, thì thày bói phải chịu bó tay! Tuy nhiên vì chúng ta muốn tin, nên chúng ta vô tình hay cố ý cung cấp mọi thông tin cần thiết cho cô đồng...


Vậy có thể kiểm tra tính xác thực của ngoại cảm tìm mộ hay không? Rất dễ dàng: hoặc thử nghiệm ADN, hoặc tổ chức thực nghiệm với các trường hợp thật giả lẫn lộn. Chính cô đồng Phương tại Thanh Hóa đã bị một phóng viên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh bóc mẽ khi mắc bẫy nói chuyện với “vong” không có thật. Nếu tổ chức tốt các thí nghiệm có kiểm soát, có lẽ không một nhà ngoại cảm nào dám chấp nhận thách thức.


Đỗ Kiên Cường


(Viện Vật Lý Y Sinh học - Trung Tâm khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự - Bộ Quốc Phòng)



TIN LIÊN QUAN
Không được lạm dụng "thánh thần"
Nếu tham gia thử nghiệm, chết là chuyện bình thường (!!!)
Khi “ngoại cảm” chiếu yêu… khoa học
Sáu ngày ly kỳ tìm mộ
Mạch đập thì thật nhưng máu thì…đen
Vòng tròn, vòng tròn - cái vòng tròn ngớ ngẩn




Gửi tin qua E-mail In tin

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT

Hoang Duc Hai - kimgiang Thanh xuan Ha noi - hoangduchaithuy@yahoo.com
Tôi rất nhất trí như bài viết Cần phải cấm những người như cô Bích Hằng phát tán băng đĩa không đúng.mê tín dị đoan

Hoàng Hải Châu - Tân Mai, Hà Nội - Haichau@gmail.com
Tôicảm ơn nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường rất nhiều. Gia đình tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền của cho cái trò lừa bịp của mấy bà đồng cốt mang danh ngoại cảm mà tôi không biết. Tôi thấy làm lạ là tại sao những người đó vẫn bịt mắt dân moi tiền một cách công khai như vậy? Đúng là luật pháp Việt Nam cấm không cho hành nghề đồng bóng, mê tín dị đoan. Vậy những người thi hành luật pháp đã làm gì về hiện tượng bịt mắt moi tiền dân thế này?

Lê Thị Hoan - Kim Mã TP Hà Nội - lehoan2110@gmail.com
Vấn đề này cần được xác minh rõ, nếu cần thiết cần có sự can thiệp của Pháp Luật. Vì hiện nay theo như tôi thấy cô Bích Hằng thậm chí còn làm cho một khoa của ĐH Quốc Gia ( Tôi xin lỗi là không nhớ chính xác thông tin là Khoa gì? nhưng có nghĩa đó là sự chứng thực của một trường ĐH Uy tín của Việt Nam). Mặt khác các tài liệu và truyền miệng những truyện kể, Video và file âm thanh được phát tán rộng rãi trên mạng. Nếu xác minh là không có thực thì lập tức cần thu hồi những tư liệu truyền bá trên, tránh gây ảnh hưởng xấu tới dư luận và công chúng.

Nguyễn Xuân Nam - Láng Hạ - Hà Nội - nam_nx@yahoo.com
Tôi cũng rất đồng tình với các bạn. Tôi đã từng xem đĩa VCD Phan Thị Bích Hằng nói chuyện, rất bài bản, rất "đạo diễn", rất "quảng cáo". Dân ta vì tình cảm với người đã mất mà cuồng tín. Những chứng cứ rất mù mờ, không thể tin được.

Nguyễn Văn Nghĩa - Đồng Quang - Thái Nguyên - nghiamedmas@yahoo.com
Thay mặt những sĩ quan quân đội đang công tác tại Thái Nguyên xin rất cảm ơn nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường đã trang bị cho chúng tôi khối lượng kiến thức bổ ích để "trò chuyện" với một số người tại địa phương vẫn còn quá u mê về "gọi hồn", tìm mộ. Đề nghị Ông và nhóm phóng viên báo Vietimes tiếp tục sự nghiệp nhằm chặn đứng tệ nạn mê tín dị đoan kiểu "gọi hồn" hiện đang tồn tại trên đất "Thủ đô gió ngàn" của chúng tôi.

- -
Cong khai va phan bien , vach tran nhung tro ngoai cam do la cach tot nhat de nang cáo su hieu biet cua nguoi dan

THÁI THỊ SƠN HÀ - 92 QUÁN THÁNH BA ĐÌNH HÀ NỘI - THAI-SON-HA-1962-@yahoo.com
Tôi rất đống tình với bài viết của tác giả ĐỖ KIÊN CƯỜNG. Từ đó chúng ta có thể thấy được các trò gọi hồn, bói toán, đồng bóng đều là những trò bịp bợm, cần phải được loại bỏ.

cao duy vật - -
cảm ơn nhà nghiên cứu đã đưa ra những luận chứng chính xác .

Phạm Đức Phi - Hà Nội - phambinhdinh2005@Yahoo.com.vn
Tôi đã không tin là trên đời này có " linh hồn".Tôi đã muốn tin khi nghe đĩa CD của cô Phan Thi bích Hằng, vì sao tôi lại muốn tin, thật mơ hồ....có lẽ điều quan trong nhất là tôi thấy ở trong đó Ông Trần Phương nào đó, nghe nói là một vị giáo sư có tên tuổi đã mạnh mẽ lên tiếng thuyết phục độc giả. Tôi đã muốn tin còn một lẽ khác: Điều đó sẽ giúp cho những người đang sống có trách nhiệm tốt hơn với những người đã chết, đó là điều rất quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng rồi tôi lại không muốn tin vì thấy cái lơi thì ít mà cái hại cho xã hội thì nhiều. kẻ xấu đã lợi dụng để khai thác những người thiếu hiểu biết. Giả quyết vấn đề này không có phần kết vì cả hai đều tồn tai một cách khách quan và chúng đã gắn kết với nhau như một cặp phạm trù: Duy vật- duy tâm.

Xim - Hưng Yên - Ximhayto@yahoo.com
Bạn Hải à, tôi cũng rất đồng tình với bạn, sao không tóm cổ cái cô Bích Hằng nào đấy đi nhỉ. Cứ để cô ta tuyên truyền nhảm nhí mãi. Nhưng mà, công an họ không thích làm mấy cái việc này đâu.





Ý kiến của bạn về bài viết này
Tắt Telex Vni

Họ và tên:
Địa chỉ:
E-mail:
Điện thoại:
File gửi kèm: (Max 100KB)
File gửi kèm: (Max 100KB)
File gửi kèm: (Max 100KB)
Tiêu đề:
Nội dung:




CÁC TIN KHÁC
Thật thà với chính mình: ai dám? (2) (29/09/2007)
Thật thà với chính mình: Ai dám? (1) (28/09/2007)
Ba bức thư và triệu nỗi buồn của Mẹ Âu Cơ (27/09/2007)
“Sống thử”: Tình yêu chỉ Chiến thắng và Nô lệ cho chính nó! (27/09/2007)
Chuyện những người dân ao ước có… "chính quyền" (26/09/2007)
Những cuộc truy lùng xuyên... thế kỷ (21/09/2007)
Tiết tấu chậm của "người phàm" Lý Nạp (20/09/2007)
Thế giới của những gì khó hình dung nhất (18/09/2007)
Hành trình của một con số... quái quỷ (17/09/2007)

NGOẠI CẢM

====
Chuyện về nhà ngoại cảm Liên
Thứ sáu, 30/3/2007, 11:23 GMT+7
Anh Trần Xuân Bường sinh năm 1951 ở xã Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình, là kế trưởng của một chi họ Trần. Anh Bường đi bộ đội tháng 9/1968, sau đó vào Nam chiến đấu. Một vài bức thư của anh được gửi về gia đình trong những tháng đầu tiên nhập ngũ, lá thư cuối cùng, anh cho biết: "Con đóng quân ở tỉnh Quảng Đà", rồi bặt tin...

Một đêm năm 1972, bố anh tự dưng mơ thấy anh về, quần áo tả tơi, dính đầy máu, bước vào trong nhà và nói: "Con đói lắm!". 4 năm sau, gia đình nhận được giấy báo tử: "Liệt sĩ Trần Xuân Bường đã hy sinh ngày 6/7/1972 (tức ngày 26/5 âm lịch) tại tỉnh Long Khánh, mộ liệt sĩ mai táng ở gần mặt trận".

Nỗi đau mất con khiến mẹ anh Bường gày rộc hẳn đi, sau đó phát bệnh tưởng không qua khỏi. Từ đó, bà luôn canh cánh một điều: tìm cách đưa hài cốt của con trai về quê hương an táng. Nghe phong thanh có người nào biết tin về con trai mình, bà đều bảo chồng con đưa đến tận nơi hỏi han. Một người bạn cùng chiến đấu với anh Bường và là người cùng xã cho biết: "Anh Bường thuộc Sư đoàn 2, Trung đoàn 338, tiểu đoàn K8, đại đội 4. Đóng quân và chiến đấu tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Đà. Anh Bường là xạ thủ B40, bị mất tích trong một trận đánh vào ban đêm, không xác định được ở xã nào. Do chiến tranh ác liệt, ba ngày sau đơn vị và tôi đi tìm song không thấy. Thời gian đó tôi không nhớ ở tháng nào, nhưng đó là ngày đầu tháng âm lịch vì chúng tôi đi tìm anh Bường đều phải đi vào ban đêm, mấy đêm đó trăng còn rất mảnh".

Năm 1994, anh Bông, em trai liệt sĩ Bường ngủ mơ trên xe ôtô, anh thấy đi về phía tây khoảng một giờ đồng hồ. Đường đá ong không được tốt lắm. Bên phải đường có một nghĩa trang nhỏ trên một quả đồi, xung quanh trồng bạch đàn, đang được san ủi rộng ra. Mộ anh Bường chuyển về từ quả đồi nhỏ, cách khoảng 500m vào nghĩa trang vừa được mở rộng ra, gần phía đường đi.

Tháng 5/1995, nhân chuyến công tác chuyến công tác thành phố HCM - Hà Nội, anh Bông vào Sở lao động thương binh xã hội và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh từ Quảng Ngãi ra đến tỉnh Quảng Trị, tìm danh sách mộ chí song không thây tên anh trai mình nhưng tình cờ lại tìm thấy 9 ngôi mộ liệt sĩ là người cùng quê.

Em rể của anh Bông là Phạm Xuân Hải ở thành phố Đà Nẵng, trước cùng chiến đấu trong sư đoàn và trung đoàn với anh Bường. Hải xem hồ sơ lưu trữ ở Quân khu 5 và tìm được một thông tin: "Anh Bường hy sinh ngày 25/7/1972 (tức 15/6 âm lịch), tại thôn 5 xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.

Tất cả thông tin vẫn chỉ có thế. Cuộc tìm kiếm dường như rơi vào bế tắc...

Cuối năm 1995, bố của liệt sĩ Bường ốm nặng. Trước khi qua đời, ông chảy nước mắt dặn dò vợ: "Bà cố tìm và đưa thằng Bường về nhé!".

Tâm nguyện của người cha già lại thúc đẩy anh Bông tiếp tục cuộc tìm kiếm. Trong hai năm tiếp theo, rất nhiều đơn nhờ tìm mộ liệt sĩ của gia đình anh được gửi đi các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng... nhưng một lần nữa, hy vọng lại tiêu tan khi gia đình lần lượt nhận được những thư phúc đáp không có thông tin gì cụ thể hoặc chỉ là: "Liệt sĩ Trần Xuân Bường có thể nằm trong nghĩa trang, trong số mộ Vô Danh...".

Cùng thời gian này, một số tạp chí báo đài bắt đầu nói về hiện tượng anh Nguyễn Văn Liên có khả năng tìm mộ liệt sĩ mà không cần đến thông tin của người mất. Một tia hy vọng loé lên, bà mẹ già sốt sắng, nhất nhất bắt con trai đi Hải Dương nhờ anh Liên.


Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên đang vẽ bản đồ thể hiện khả năng tìm mộ từ xa trước sự chứng kiến của Hội đồng khoa học. Ảnh do UIA cung cấp


Đến nhà anh Liên, anh Bông đã thấy hàng dãy dài người xếp hàng ngồi chờ đến lượt được diện kiến và nhờ vả cậu. Chờ đợi đến ngày thứ 3 thì "cậu Liên phải đi Hà Nội để làm chương trình trắc nghiệm tìm 100 ngôi mộ ngẫu nhiên do Liên Hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng tổ chức, được Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cho phép", anh Bông báo về nhà cho mẹ. Bà mẹ quyết tâm phải gặp bằng được nhà ngoại cảm, một mình lên Hà Nội. Ở đây, bà lại gặp rất đông người đến nhờ tìm mộ, trong khi anh Liên đang làm chương trình trắc nghiệm. Biết không thể chờ được, bà đành ra về. Phải mất đến hai lần đi mà không gặp được như thế, gia đình anh Bông bắt đầu nản...
Cuối tháng 9/1997, sau những ngày dài chứng kiến bà mẹ già buồn phiền, âu sầu vì ước nguyện cuối cùng mãi không thực hiện được, anh Bông đành mua vé máy bay đưa mẹ vào nghĩa trang xã Phú Thọ huyện Quế Sơn, dù chỉ để thắp mấy nén hương và nhìn thấy mảnh đất nơi đứa con đứt ruột của bà ngã xuống năm nào. Bà ở trên mảnh đất ấy nửa tháng mới chịu về... Nhưng từ đó, hằng đêm, bà thao thức không tài nào ngủ được. Những giấc mơ chập chờn luôn ám ảnh trong đầu. Nhìn đâu bà cũng thấy bóng dáng đứa con như đang kêu gọi bà... Bà khóc và bảo các con: "Phải tìm bằng được anh Liên để đưa anh chúng mày về...".

Cuối tháng 5 năm 1998, bà lặn lội sang nhà anh Liên, cùng hàng chục người khác ngồi chờ đến lượt mình nói chuyện với nhà ngoại cảm. 9 ngày sau, một ngày hè nóng nực, oi ả, bà được anh Liên gọi tên. Anh hỏi luôn: "Bà tìm mộ liệt sĩ phải không?". Bà trả lời lập bập: "Vâng!". "Liệt sĩ họ gì?", anh hỏi tiếp. "Dạ họ Trần". "Anh này hy sinh ngày 5/5 âm lịch, bây giờ tôi vẽ, bà phải đi tìm mộ ngay mới được. Tôi biết, bây giờ bà chưa có tiền, phải thu hoạch mùa xong bà mới có tiền. Không thì bà phải bảo con trai bà sang đây!". Tất cả chỉ có thế, nài nỉ thế nào anh Liên cũng không nói thêm gì nữa. Bà lão trở về, lòng nặng trĩu. Quả thật, trong lúc này bà không có tiền. Biết tin này, anh Bông gọi điện về động viên mẹ và chuẩn bị cả tinh thần và vật chất để đi tìm hài cốt của anh trai. Một số người trong nhà thì tỏ ra không tin lắm, phân vân: "Ông ấy giỏi thế kia à?"...

Lúa mùa thu hoạch xong, bà mẹ gom góp và cùng các con sang nhà anh Liên lần nữa. Chờ đến ngày thứ 2, một anh con trai nản quá đòi về. Bà vẫn kiên nhẫn chờ. Sang ngày thứ 3, anh Liên gọi đến tên mẹ anh Bông. Anh Liên bảo: "Người ra chờ ở đây có người hơn 3 tháng mà chưa gặp được tôi, con bà ở đến ngày thứ 2 đã bỏ về, một thằng còn nói xấu tôi đấy!", khiến ai nấy đều bất ngờ...

Anh bắt đầu vẽ sơ đồ, viết ở góc dòng chữ: "Tìm con trai cả, kế trưởng, liệt sĩ chống Mỹ cứu nước thuộc Liên khu V. Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, huyện Quế Sơn, xã Quế Thọ...". Sơ đồ anh vẽ nghĩa trang nằm ở xã Quế Sơn. Lúc chỉ dẫn (được người nhà ghi âm lại) anh có nói: "Hỏi đến xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, nó ở trên Quế Thọ... Tôi xếp nhầm tên xã... từ đường 1 rẽ vào hơn 30 km. Mộ được chuyển vào nghĩa trang có gần 300 ngôi. Mộ ở hàng thứ 3, ngôi thứ 2, bên phải đường vào Kỳ đài... Phải trình giấy tờ xã, chịu khó một chút thôi, tìm thấy hẳn hoi, đưa về nhà. Xương cốt thì: đầu còn 1/4, hai xương đùi còn nguyên, xương tay chỉ có một thôi, xương không còn được đầy đủ".

Do sơ đồ và chỉ dẫn có nhiều địa danh không thống nhất nên anh Bông rất băn khoăn. Anh điện vào bưu điện Quảng Nam thì được trả lời: "Huyện Quế Sơn có xã Phú Thọ, xã Quế Phong, không có xã Quế Sơn, huyện Quế Phong". Anh Bông nghĩ anh Liên đã ghi nhầm tên xã thành tên huyện, xã Phú Thọ ghi nhầm thành Quế Thọ. Một số trường hợp nhờ anh Liên tìm mộ cũng xảy ra chút ít sai sót, chưa ai được suôn sẻ cả.

Về kinh nghiệm đi tìm mộ, anh Bông cũng được ông Vũ Giảng hướng dẫn 2 cách: tìm bằng nhẫn vàng và thử trực tiếp máu vào xương. Một người bạn còn mách nước: "Trong số các ngôi mộ mà anh thắp hương, nếu ngôi nào hương tắt giữa chừng thì đó là ngôi mộ của người nhà mình".

Cả nhà anh Bông hồi hộp chuẩn bị cho một chuyến đi lịch sử. Theo đường 1, cả nhà vào đến Quảng Nam. Đến xã Quế Sơn, điểm chọn đầu tiên là xã Phú Thọ vì theo hồ sơ Quân khu V ghi anh Bường mất tại đây, hơn nữa mọi người trong nhà anh Bông nghĩ có thể anh Liên ghi nhầm là xã Quế Thọ.

Nhưng sau khi xem xét, thấy nghĩa trang ở đây ghi khác hẳn, những dãy mộ phía đầu đều là người của địa phương, có danh và được xây rất cẩn thận, đẹp đẽ, mộ ở đây có hơn 500 ngôi. Anh Bông điện về để hỏi chỉ dẫn nhưng không tài nào điện được. Đoàn tiếp tục đi vào huyện Quế Sơn, gặp nghĩa trang nào cũng dừng lại tìm song đều giống như ở nghĩa trang xã Phú Thọ cả. Đến thị trấn Quế Sơn, anh Bông lại gọi điện cho anh Liên nhưng máy toàn báo bận. Trời đã về chiều, mọi người đành vào phòng Thương binh xã hội Quế Sơn để xem bản đồ và liên hệ chỗ nghỉ.

Quế Phong là điểm hy vọng cuối cùng của đoàn song cũng chẳng khác gì những nghĩa trang mà đoàn đã tìm đến trước đây. Thất vọng, buồn bã, mọi người nhìn nhau không ai nói gì... Bỗng nhiên một người trong đoàn băn khoăn: "Sao không xuống xã Quế Thọ? Xã đó mới được tách ra từ Quế Sơn chuyển sang huyện Hiệp Đức được mấy năm nay". Cả nhà mừng lắm, dù lúc này đã gần tối nhưng vẫn quyết tâm đi tiếp. Đến nghĩa trang xã Quế Thọ, anh Bông chợt có một linh cảm đặc biệt, nghĩa trang này giống hệt như trong giấc mơ của anh dạo trước và cũng giống y như nghĩa trang anh Liên vẽ. Một người đi đếm, cả nghĩa trang có 290 ngôi mộ, ngôi mà anh Liên vẽ ghi là Liệt sĩ vô danh. Một vài người xúc động òa khóc, thắp hương rồi tạm ra về...

Tối đó, anh Bông lại tìm mọi cách liên lạc với anh Liên để nhờ chỉnh mộ nhưng không hiểu vì sao vẫn không thể nào gọi được. Ngồi chờ ở bưu điện 4 tiếng đồng hồ để gọi, anh chẳng biết làm gì lại lôi bản đồ mà anh Liên vẽ và băng ghi âm ra nghe lại. Trên bản đồ ghi 3 địa danh thì rất chính xác, 2 địa danh khác bị chữa lại, viết đè lẫn lên nhau. Riêng Quế Thọ thì còn nguyên, lại cách đường 1 khoảng 30 km, đúng như chỉ dẫn, ở góc sơ đồ, anh Liên cũng ghi là xã Quế Thọ, trong băng ghi âm anh cũng nói: "Nó ở trên Quế Thọ, mãi trên đằng này". Theo sơ đồ thì từ đường đi, ngã 3, cống, trường học đều chính xác vô cùng. Ở sơ đồ Quế Thọ có một ô vuông, ô vuông này đúng là nghĩa trang xã, có lẽ đây chính là nghĩa trang anh Liên đã định vẽ nhưng lại bỏ qua. Về nhà khách huyện Quế Sơn, anh Bông đem suy luận của mình ra trao đổi với mọi người và mọi người rất đồng tình.

Sáng hôm sau, anh Bông lại điện về để hỏi xem có đúng là ngôi mộ đã thắp hương hôm qua không, song mọi cố gắng liên lạc đều vô ích. Đoàn lại lên nghĩa trang, đến ngôi mộ số 2, hàng thứ 3 thì thấy có một nén hương thắp từ chiều hôm qua bị tắt ở giữa, còn lại thì đều cháy hết cả. Anh Bông bèn tiến hành tìm mộ bằng phương pháp cổ điển lưu truyền, buộc chiếc nhẫn vàng bằng một sợi tóc dài khoảng 20cm vào một chiếc đũa mang ở nhà đi. Anh Bông nắm chặt vào trong bàn tay một lúc, nhấc chiếc nhẫn lên khỏi bàn tay đặt lên ngôi mộ, Thật là kỳ diệu, chiếc nhân quay vòng khoảng 2 phú thì dừng lại và cứ hướng đúng vào anh Bông. Điều đó có nghĩa đây là ngôi mộ của người thân mình, anh Bông mừng lắm, báo cho mọi người tới cùng chứng kiến.

Ngay sau đó, khi xin phép UBND xã cho phép đào ngôi mộ đó, cả gia đình bàng hoàng khi được biết đó chính là ngôi mộ được chuyển từ thôn 5, xã Phú Thọ vào nghĩa trang xã Quế Thọ, đúng như những gì anh Liên chỉ dẫn.

Trong lúc đó, bà mẹ già bao nhiêu năm đi tìm con cứ ngồi ôm ngôi mộ thắp hương và khấn: "Mẹ đã bao nhiêu năm mong mỏi, đi tìm con. Nay mẹ đã vào đây, nếu con nằm ở đúng ngôi mộ này thì con hiện lên con vật gì để báo cho mẹ biết". Khi thắp hương cho các ngôi mộ xung quanh xong, bà quay lại thì thấy có một con gián đang bò loanh quanh bát hương trên ngôi mộ mà anh Liên vẽ.

Anh Bông lòng bồi hồi xúc động lên kỳ đài thắp hương cho các liệt sĩ an nghỉ tại đây. Trời lặng gió vậy mà 7 nén hương đang âm ỉ cháy bỗng bùng lên như vui mừng, mách bảo anh đã tìm đúng ngôi mộ của anh trai mình. 11h trưa, cả nhà bắt đầu đào mộ. Xúc được vài xẻng là thấy xương ngay. Xương được vùi ngay dưới đất một cách sơ sài, ráp xương lại thì thấy anh Liên nói cực kỳ chính xác: chỉ còn 2 xương chân và xương tay, xương sọ thì còn một mảnh khoảng 1/5. Anh Bông chích máu ở tay mình nhỏ vào xương thì thấy đông ngay trước sự chứng kiến của gia đình và chính quyền xã.

Trước đó, anh Bông tìm mọi cách để điện về gặp anh Liên nhưng không thể nào gặp được nên lúc này, anh quyết định thu hài cốt và chuyển về quê. Chiếc xe chở đoàn người mọi ngày không được tốt lắm, hay bị pan, hỏng, vậy mà suốt quá trình đi tìm mộ xe chạy bon bon như có một sự trợ giúp vô hình.

6h sáng hôm sau, xe đến Nam Định. Anh Bông gọi điện lại cho anh Liên lần nữa. Gặp ngay. Anh nói: "Xin anh cho biết trường hợp ở Tiền Hải, Thái Bình đi tìm mộ ở Quảng Nam đã đào đúng mộ chưa ạ?". Cậu Liên nói ngay: "Chuyển rồi, đã chuyển mộ rồi còn gì nữa. Qua phà nữa là đến nhà mình rồi còn gì". Nước mắt của người thân liệt sĩ rơi ướt đẫm trên con đường về quê hương...

Thời gian sau này, gia đình có tìm hiểu thông tin từ nhân dân xã Quế Thọ và được biết trường hợp mất tích của anh Bường như sau: Đêm 15/6/1972, tức (5/5 âm lịch), anh Bường cùng đơn vị đóng quân ở Quế Thọ (là vùng đã được giải phóng), xuống Quế Sơn đánh địch. Do bị bom hoặc pháo, anh bị phạt từ hông trở lên vì vậy không ai nhận được ra anh. Anh được đưa về an táng tại thôn 5. Năm 1994, hài cốt anh được quy tập về nghĩa trang xã Quế Thọ với mộ chí ghi là Liệt sĩ vô danh.

Hành trình tìm mộ chí của liệt sĩ Trần Xuân Bường suốt 26 năm qua đã không biết bao lần đi vào ngõ cụt nhưng nhờ khả năng ngoại cảm của anh Nguyễn Văn Liên, anh Bường đã tìm được về với quê hương và gia đình.

(Bài viết sử dụng thông tin do UIA cung cấp)

Theo N.H


TIN LIÊN QUAN:
Chuyện về nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên
Địa chỉ các nhà ngoại cảm VN
Tiềm thức khai mở khả năng ngoại cảm
Những linh hồn ở K’nak và nhà ngoại cảm Bích Hằng
Chuyện chưa kể về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
Hành trình tìm mộ chị gái của thiếu tướng Trần Độ
Vì sao họ có khả năng ngoại cảm?
Không chỉ tìm được mộ!
Có hay không những khả năng ngoại cảm?
Tìm mộ nhờ 'gọi hồn'
Bí ẩn hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm








====

PHAN THI BICH HẰNG

====

Những linh hồn ở K’nak và nhà ngoại cảm Bích Hằng
Chủ nhật, 18/3/2007, 10:34 GMT+7
Trong trận đánh K’nak tại Tây Nguyên, 400 chiến sĩ Quân giải phóng cùng với hàng trăm du kích, dân công đã hy sinh. Sự thật bi tráng này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới dòng Đắk Lốp nếu không có hành trình tìm anh trai đầy nước mắt của anh Phạm Văn Mẫn.




Anh Mẫn (bên phải) và Bích Hằng tại nghĩa trang liệt sĩ K'Bang
Trong kỳ trước của phóng sự, tôi có nhắc đến công lao của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng với việc dựng lại sự thật lịch sử của trận đánh K'Nak ở Tây Nguyên đầy bi tráng. Trong trận đánh này, 400 chiến sĩ Quân giải phóng cùng với hàng trăm du kích, dân công đã hy sinh dưới mưa bom bão đạn của địch.

Sự thật bi tráng này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới dòng Đắk Lốp nếu như không có sự phát hiện của các nhà ngoại cảm và hành trình tìm anh trai đầy nước mắt của anh Phạm Văn Mẫn, Giám đốc Công ty S-fone. Sau khi bài báo phát hành, anh Mẫn và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng gọi tôi đến để cung cấp thêm những sự thật lịch sử và câu chuyện hết sức kỳ lạ này.

Tại ngôi nhà 34 Hòa Mã, Hà Nội, vào ngày 7/3/2007, trong khói hương nghi ngút, trầm mặc, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chắp tay trước bàn thờ, nói giọng nghèn nghẹn: “Kính mong anh Thành và vong linh các liệt sĩ phù hộ để các nhà ngoại cảm tìm được nốt những liệt sĩ còn nằm dưới dòng Đắk Lốp và trong rừng rậm K'Nak ở Tây Nguyên...”.

Anh Phạm Văn Mẫn cũng chắp tay, nói với giọng thành kính: “Dù tìm thấy anh rồi nhưng em sẽ vẫn tiếp tục đi tìm những liệt sĩ còn nằm lại ở K'Nak. Hàng năm, em vẫn thực hiện lời anh dặn là vào K'Bang trong những ngày lễ, ngày thương binh - liệt sĩ để thắp hương cho các liệt sĩ còn chưa tìm thấy hài cốt để các liệt sĩ đỡ cô quạnh.

Cả nước sẽ chung tay đóng góp xây dựng đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ K'Bang để người đời sau không quên các anh, các bác, các chú đã phải đổ xương máu như thế nào để đất nước có được như ngày hôm nay...”.

Trở lại hành trình đi tìm mộ liệt sĩ đầy nước mắt của anh Phạm Văn Mẫn. Anh Mẫn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định. Năm 1964, khi Mẫn mới 10 tuổi, người anh Phạm Văn Thành lên đường nhập ngũ.

Anh đi giữa lúc chiến trường vô cùng ác liệt. Gia đình chưa nhận được một lá thư, một dòng nhắn gửi thì đã nhận được giấy báo tử. Sét đánh ngang tai, người mẹ già im lặng, chiều chiều ra gốc đa đầu làng ngồi khóc, vái lạy về phương Nam.

Cậu bé Mẫn thương anh mắt nhòe lệ. Cậu vẫn nhớ cái ngày anh Thành lên đường nhập ngũ. Lúc lên xe, anh đã dúi vào tay Mẫn nắm cơm, khẩu phần ăn mà đơn vị đã phát cho anh trước lúc lên đường.

Ngay khi đất nước thống nhất, dù mới 21 tuổi, Mẫn vẫn quyết chí ngang dọc Nam - Bắc đi tìm anh, cho dù trên tay chỉ có vẻn vẹn một thông tin: “Hy sinh ở mặt trận phía Nam”. Ngày đó, có một nhân chứng, hiện đã 80 tuổi nói mơ hồ rằng: “Có thể liệt sĩ Phạm Văn Thành đã được an táng vào nghĩa trang nào đó rồi”.

Lúc bắt xe khách, khi đi xe máy, lúc thì cuốc bộ dọc đường Trường Sơn, hễ gặp nghĩa trang nào là anh Mẫn cũng rẽ vào và lần từng ngôi mộ để tìm tên Phạm Văn Thành. Suốt bao nhiêu năm trời, cứ kiếm được đủ tiền tàu xe, anh lại lên đường.

Nhiều khi cũng nản, nhưng mỗi lần về thăm quê, lại gặp người mẹ già ngồi ở gốc đa đầu làng, đón anh hỏi về thông tin phần mộ anh Thành, anh lại quyết tâm hơn. Những tháng năm vất vả tìm anh trai, thương mẹ già ngóng đợi khiến mái tóc anh Mẫn bạc sớm. Giờ đây, ở cái tuổi ngoài 50, những sợi tóc trắng đã trùm kín mái đầu.


Bích Hằng đang tìm mộ liệt sĩ bên hồ Đắk Lốp


Năm 1990, khi vào nghĩa trang Vĩnh Thạnh (Bình Định), anh thấy một ngôi mộ đề: Liệt sĩ Phạm Văn Thành, không quê quán, không ngày mất. Không hiểu vì sao, khi tìm thấy ngôi mộ này, lòng anh trào dâng xúc động và rất tin tưởng đây là người anh trai của mình.

Tuy nhiên, khi trình bày nguyện vọng được đưa hài cốt “anh trai” về thì người quản trang từ chối kịch liệt, bởi anh không đưa ra được bằng chứng nào khẳng định đây là ngôi mộ của anh trai anh. Còn liệt sĩ có tên Phạm Văn Thành thì ở nước ta có đến cả trăm.

Không có cách nào thuyết phục được người quản trang, anh Mẫn tiến hành... đào trộm. Đêm ấy, nai nịt gọn gàng, cuốc xẻng sắc lẹm, đợi khi người quản trang ngủ say, anh lẻn vào nghĩa trang.

Khi vừa chuẩn bị đào mộ thì mây mù ùn ùn kéo đến che lấp ánh trăng, giông gió nổi lên, sấm chớp đùng đùng rồi mưa như trút nước khiến anh không thể tiến hành đào mộ. Đêm hôm sau, anh thuê thêm vài người nữa, cũng lẻn vào nghĩa trang lúc ban đêm để đào trộm.

Đêm hôm đó giông gió cũng lại nổi lên, sấm chớp đùng đùng, một tia sét đánh thẳng xuống khu nghĩa trang khiến mọi người chạy tán loạn. Không nhụt chí, anh lại tiếp tục tiến hành đào trộm khi đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Lần này, dù trời có mưa cũng quyết chí phải bốc được hài cốt anh lên đưa về quê hương. Thế nhưng, đang đào dở thì bị người quản trang vác gậy đuổi. Ngẫm lại mọi sự kiện xảy ra, anh Mẫn nghĩ rằng: phải chăng người nằm dưới mộ không phải anh mình nên đã ngăn không cho mình mang về?

Thất vọng với suy nghĩ ấy, vả lại người quản trang đã tỉnh táo hơn, nên không còn cách nào đào trộm được, anh đành phải ra Bắc.

Một thời gian sau, lại có một nhân chứng khẳng định: Anh Thành phải được an táng ở Tây Nguyên chứ không phải ở Bình Định. Thế rồi, anh Mẫn lại tìm được ngôi mộ trong một nghĩa trang ở Tây Nguyên, ghi: Trần Văn Thành, quê miền Bắc, hy sinh năm 1965.

Quê miền Bắc và năm hy sinh đã đúng, nhưng liệt sĩ này lại là họ Trần chứ không phải họ Phạm. Với suy nghĩ, giấy báo tử có khi còn nhầm tên họ, huống chi là tấm bia mộ, nhầm lẫn là chuyện thường, nên anh rất tin người nằm dưới nấm mồ này là anh trai mình.

Cũng lại như lần trước, người quản trang nhất định không cho anh mang hài cốt về. Lúc này, anh đã có nhiều "kinh nghiệm" đào trộm mộ nên anh tin chắc sẽ thành công.

Sau khi báo cáo với gia đình, chính quyền xã Xuân Trung về việc... tìm thấy mộ liệt sĩ Phạm Văn Thành, anh Mẫn tiếp tục lên đường vào Tây Nguyên. UBND xã đã chuẩn bị mọi thủ tục để tổ chức thật long trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.

Trong chuyến đi ấy, chiếc xe khách anh Mẫn ngồi không hiểu sao đang chạy tự dưng quay ngang ra giữa đường rồi chết máy. Mấy lần đào mộ cũng vậy, đều gặp mưa gió, sấm chớp khiến anh không thể đào được.

Sau một lần bị người quản trang tóm được dọa báo với công an thì cũng hết hy vọng đào trộm luôn. Anh Mẫn nghĩ rằng, những lực cản vô hình đó đã nhắc nhở anh rằng đó không phải là ngôi mộ của anh trai mình.

Đến năm 2000, sau khi việc tìm kiếm ở các nghĩa trang bế tắc, anh Mẫn quyết định đi tìm gặp toàn bộ nhân chứng ở Quân khu V, từng biết đến trận đánh ở K'Nak để nắm thông tin chính xác hơn.

Anh đã gặp được rất nhiều người ở mọi miền Tổ quốc, trong đó, lưu tâm nhất là cựu chiến binh Nguyễn Trọng Ẩm, nguyên Tiểu đoàn phó, phụ trách hậu cứ. Ông Ẩm khẳng định chính tay ông đã đào hố an táng anh Thành cùng 7 liệt sĩ khác. Một vài nhân chứng nữa cũng khẳng định giống nhau là đã kéo được thi thể anh Thành và 7 liệt sĩ nữa ra khỏi trận đánh và chôn cách mép suối Đắk Lốp 25 m, gần trạm Trung phẫu.

Thế là hành trình đào đất tìm mộ vô cùng gian khổ đã diễn ra. Cứ mỗi năm 5-6 lần, anh Mẫn lại “trốn” cơ quan vào biệt Tây Nguyên, lội bộ trong rừng mấy tiếng đồng hồ tìm đến dòng Đắk Lốp. Mỗi lần vào Tây Nguyên, anh lại tổ chức đón các cựu chiến binh cùng đi, những người từng tham gia trận đánh và biết về nơi chôn cất anh Thành.

Các nhân chứng đều đã già yếu, trí nhớ giảm sút nên không nhớ chính xác địa điểm chôn vì sau 40 năm địa hình, địa vật đã thay đổi quá nhiều. Dòng Đắk Lốp khi xưa giờ đã bị chặn lại làm đập thủy điện và dự trữ nước. Thậm chí, cả trạm Trung phẫu giữa rừng khi xưa họ cũng không nhớ chính xác chỗ nào nữa.

Tát biển mò kim, anh Mẫn cứ căng dây từ mép suối lên bìa rừng 25 m rồi đào sâu xuống lòng đất 2 m. Sau nhiều lần đào bới, một con hào có chỗ rộng đến gần 1 mét, dài hơn 500m hình thành bên dòng Đắk Lốp, anh Mẫn tốn kém không biết bao nhiêu công sức, tiền của, nhưng tuyệt nhiên không thấy bộ hài cốt nào.

Cũng từ những năm tháng bỏ công sức đi tìm anh trai, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử mà anh Mẫn mới biết đến một trận đánh khốc liệt năm xưa. Và cũng chính từ cuộc đi tìm mộ đầy gian khổ của anh Mẫn mà bức màn bí mật về trận đánh khốc liệt ở K'Nak đã được vén lên.

Cụm cứ điểm K'Nak nằm trên một mỏm núi, thuộc huyện K'Bang (Gia Lai), cách phía bắc thị trấn An Khê khoảng 25 km đường ôtô, 10 km đường rừng và vài giờ đi bộ. Mỏm núi này được bao bọc bởi các thung lũng, khe suối, sình lầy, có tác dụng cản đường tiến quân, tập kích của đối phương.

Từ căn cứ này, qua đường không, địch có thể nhanh chóng kiểm soát các hướng di chuyển của ta từ Bắc vào Nam và từ miền Trung lên Tây Nguyên. Bằng đường bộ, địch có thể tập kích vào các hướng di chuyển của quân ta từ Bình Định lên Pleiku.

Tại đây, quân địch đã xây dựng một cụm cứ điểm bao gồm đồn lũy, trận địa pháo và nhiều hàng rào thép gai, bãi mìn dày đặc để bảo vệ. Cách mỏm núi 2 km có mỏm núi cao hơn, được chúng san bằng làm bãi đáp máy bay trực thăng và một trận địa pháo binh chi viện cho K'Nak, cũng cách cứ điểm hơn 2 km.

Tại cứ điểm K'Nak luôn có một tiểu đoàn, khoảng 450 đến 500 tên chiếm đóng, canh giữ nghiêm ngặt. Quân ta đã nhiều lần tấn công cụm cứ điểm này nhưng toàn bị địch đánh bật trở ra.

Đầu năm 1965, Bộ tư lệnh Quân khu V và Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên quyết định tập trung lực lượng với quy mô lớn nhằm tấn công san phẳng cứ địa này.

15h ngày 7/3/1965, quân ta xuất phát từ căn cứ Kong Hà Nừng (Vĩnh Thạnh) tiến về địa điểm tập kết đông K'Nak. 18h, quân ta tiến đến sát suối Đắk Lốp và 19h thì tiếp cận mục tiêu. Tất cả các vị trí đều đã triển khai theo kế hoạch, chỉ còn chờ hiệu lệnh là tấn công, chiếm lĩnh các điểm trọng yếu rồi đánh xốc vào trung tâm căn cứ, khiến địch không kịp triển khai không lực.

Tuy nhiên, vào lúc 23h30’, bộ đội ta vấp phải mìn nổ, mìn sáng. Địch lập tức nhả đạn pháo trùm lên toàn bộ đội hình D904, E10. Tiến thoái lưỡng nan, các đơn vị của ta chấp nhận hy sinh, dốc toàn lực vượt qua bão đạn, tấn công vào các vị trí của địch.

Sau nhiều giờ chiến đấu dũng cảm, quân ta đã đánh chiếm được điểm cao phía bắc và phía nam, nhưng hướng chủ yếu ở giữa chỉ chiếm được một nửa và đã bị quân địch nhả đạn như mưa rào từ các hầm cố thủ, khiến thương vong rất nặng.

Tham mưu trưởng Lê Sơn Hổ cùng trợ lý tác chiến Bình lao lên tổ chức số cán bộ, chiến sĩ còn lại ở điểm cao phía bắc để đánh sang khu trung tâm, nơi có hệ thống hầm hào cố thủ. Tuy nhiên, mới bắt đầu tấn công, hai đồng chí Hổ và Bình đã bị trúng đạn.

Sau đó các chiến sĩ quyết tử xông lên cũng đều ngã xuống bởi hỏa lực dữ dội của địch. Đến 0h30’ ngày 8/3/1965, quân ta thương vong nhiều. Địch tổ chức lực lượng phản kích khiến lực lượng còn lại của ta tiếp tục hy sinh...

Trước khi quân ta tổ chức tấn công, đồng chí Nguyễn Trọng Ẩm đã chỉ đạo đào sẵn 50 huyệt bên suối Đắk Lốp, cạnh trạm Trung phẫu, cách vị trí địch 8 km để mai táng liệt sĩ sau trận đánh.

Chỉ có 8 thi thể liệt sĩ là được mai táng, trong đó có liệt sĩ Phạm Văn Thành và Tiểu đoàn trưởng Ngô Trọng Đãi. 8 đồng chí bị hy sinh ngay từ đầu trận đánh nên mới đưa ra được phía sau để chôn cất. Về sau, địch phản kích anh em hy sinh gần hết, lực lượng cứu thương cùng dân công hỏa tuyến cũng hy sinh nên không còn người cấp cứu và tải thương ra.

Theo tổng kết từ các đề tài nghiên cứu khả năng tìm mộ thành công của các nhà ngoại cảm chỉ đạt 60%. Tuy nhiên, 40% còn lại không phải hoàn toàn do lỗi của các nhà ngoại cảm mà có nhiều nguyên nhân như: Địa điểm có hài cốt (nơi có nhiều loại sóng, tia đất làm nhiễu xạ thông tin thì khó tìm - PV); sự kiên nhẫn của người đi tìm (nếu người đi tìm mộ không kiên trì, thành tâm hướng đến người chết, tin tưởng vào nhà ngoại cảm thì nhà ngoại cảm rất khó thu nhận thông tin, hoặc thu nhận không chính xác); đặc biệt, những người hay nản chí, phát biểu thiếu xây dựng... không khác gì “khủng bố” (từ của Bích Hằng) các nhà ngoại cảm, khiến họ mất hết khả năng.

Các nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, các nhà ngoại cảm, thân nhân liệt sĩ trong trận đánh K'Nak và Chuyên đề ANTG kêu gọi bạn đọc cả nước chung tay đóng góp xây dựng đài tưởng niệm tại K'Nak và tân trang, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ K'Bang.

Hiện tại nghĩa trang liệt sĩ K'Bang quá nhỏ, trong khi đó, các nhà ngoại cảm vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và sẽ còn tìm thấy hàng trăm liệt sĩ nữa trong rừng sâu K'Nak



Theo Phạm Ngọc Dương


TIN LIÊN QUAN:
Chuyện chưa kể về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
Vì sao họ có khả năng ngoại cảm?
Không chỉ tìm được mộ!
Tìm mộ nhờ 'gọi hồn'
Bí ẩn hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm


===

WIKIPEDIA * NGOẠI CẢM

====

Ngoại cảm
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia



=====
Bước tới: menu, tìm kiếm
Thông tin trong bài (hay đoạn) này không thể kiểm chứng được do không được chú giải từ bất kỳ nguồn tham khảo nào.
Xin bạn hãy cải thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn uy tín. Nếu bài được dịch từ Wikipedia ngôn ngữ khác thì hãy chuyển nguồn tham khảo từ phiên bản đó cho bài này.
Nếu không, những câu hay đoạn văn không có chú giải nguồn gốc có thể bị thay thế hoặc xóa đi bất cứ lúc nào.

Ngoại cảm làm một khả năng đặc biệt của con người như khả năng nói chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, v.v.

Ở Việt Nam các nhà ngoại cảm, như đã giúp tìm được rất nhiều mộ liệt sĩ dựng lại các câu chuyện lịch sử với độ chính xác gần như hoàn toàn[cần dẫn nguồn].

Mục lục [ẩn]
1 Nhà ngoại cảm
1.1 Phân loại
1.2 Các nhà ngoại cảm tại Việt Nam
2 Ý kiến về ngoại cảm
3 Ý kiến bổ sung
4 Ghi chú



[sửa] Nhà ngoại cảm

[sửa] Phân loại
Có 4 lý do để trở thành nhà ngoại cảm như sau:

Nhà ngoại cảm bẩm sinh: Tức là sinh ra đã có khả năng ngoại cảm.
Nhà ngoại cảm hình thành sau khi phải trải qua một biến cố như bệnh lý hiểm nghèo đã ở giữa cái chết và sự sống, thậm chí đã chết vài ngày rồi sống lại hoặc phải trải qua một chấn động nào đó.
Nhà ngoại cảm là các thiền sư tu hành lâu năm, đắc đạo mà thành.
Nhà ngoại cảm do được đào tạo mà thành. Khả năng của các người này thường kéo dài không được lâu.

[sửa] Các nhà ngoại cảm tại Việt Nam
Việt Nam trải qua hai cuộc chiến tranh lớn, số người chết trong chiến tranh nhiều, theo lẽ tự nhiên đã xuất hiện ra những người có khả năng đặc biệt họ giúp cho thân nhân của người chết tìm được hài cốt người thân của mình.

Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam, một số cơ quan nghiên cứu của nhà nước Việt Nam đã thành lập ra Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ngày 31 tháng 1 năm 1997, hiện nay (2007) GS-TS Đào Vọng Đức - nguyên viện trưởng Viện Vật lý Hà Nội - là giám đốc[1], trung tâm này trực thuộc vào Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam. Trung tâm huy động khả năng của các nhà ngoại cảm vào một đề tài là tìm mộ của các liệt sĩ[2], các nhà ngoại cảm đã tìm được hàng ngàn bộ hài cốt (chủ yếu là hài cốt liệt sĩ). Do đây là lĩnh vực siêu nhiên nên nhiều bộ hài cốt đã phải kiểm tra kỹ bằng xét nghiệm DNA, và được xác nhận rằng thành tích của các nhà ngoại cảm là chính xác. Làm việc cho trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người hiện nay có khoảng 100 nhà ngoại cảm, trong đó có một số nhà ngoại cảm nổi tiếng như: Phan Thị Bích Hằng, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Văn Liên, Phan Khắc Bảy, Dương Mạnh Hùng...

Trong những năm qua, việc đi tìm mộ của các nhà ngoại cảm đã tạo nên niềm tin và niềm vui cho không ít những gia đình có thân nhân là liệt sĩ hay có mộ bị thất lạc. Việc tìm mộ đã khó, nhưng việc tìm ra thân nhân của những ngôi mộ vô danh càng khó khăn hơn, thế nhưng, với các kết quả nghiên cứu của trung tâm đã chứng minh rằng các nhà ngoại cảm Việt Nam đã làm được cả việc “người chết đi tìm người sống” bằng khả năng ngoại cảm kỳ diệu của mình[cần dẫn nguồn].


[sửa] Ý kiến về ngoại cảm
GS-TS Đào Vọng Đức nói: “Ngày xưa Galileo Galilei đã “điên” khi nói Trái Đất tròn, nhưng bây giờ Trái Đất tròn thật. Nếu nghiên cứu khoa học mà chỉ bảo thủ tin vào những gì đang có, đang giải thích rõ ràng được thì có lẽ 100 năm, thậm chí 1.000 năm sau, khoa học vẫn chỉ giậm chân tại chỗ”[1].


[sửa] Ý kiến bổ sung
Phản ánh về lời nói của GS-TS Đào Vọng Đức:

Sau khi nghiên cứu một thời gian, Galileo mới đưa ra giả thuyết về sự hình tròn của Trái Đất và là Trái Đất quay quanh mặt trời (một ý tưởng do Copernicus nhận ra gần một thế kỷ trước đó). Bây giờ, với những khả năng hiện đại con người mới chứng minh được những lý thuyết tuyệt vời này của Galileo và Copernicus. Trên cơ sở đó, chúng ta dể hiểu rằng những lý thuyết có tính khoa học thì trước sau gì cũng có thể chứng minh được đúng hay sai bằng phương pháp khoa học, và chúng không ngừng dưới sự quan sát và cải tiến, thậm chí còn có khả năng bị loại bỏ toàn bộ; còn "ngoại cảm" thì không thể nào dùng phương pháp khoa để đo đạt được cho dù nó đã khởi nguồn từ hàng ngàn năm trước, chứng minh không được, bỏ cũng bị người ta nếu kéo lại, điều này nói nhiều đến sự tồn tại của nó trong tâm lý con người hơn là trong tự nhiên. Vì thế, khoa học không thể giậm chân tại chổ khi nó không chấp nhận "ngoại cảm", mà phải nói là tại vì "ngoại cảm" phản khoa học.


====

PHAN THỊ BÍCH HẰNG

=
Chuyện chưa kể về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
Thứ sáu, 16/03/2007




Bích Hằng đang đi tìm mộ.

Sau khi Bích Hằng chôn cất thắp nhang, người lính Sài Gòn này đã “dắt” Hằng đến bên bụi cây rất lớn và chỉ chính xác chỗ anh bộ đội nằm và khi đào thì thấy ngay hài cốt. Hằng bảo với dân làng: “Vậy là anh ta đã lấy công chuộc tội rồi, mọi người không nên căm thù nữa nhé!”.
Những ngày đầu tiên đi tìm mộ đối với Phan Thị Bích Hằng hết sức khó khăn. Khi đó, chị chưa biết “nói chuyện” với người đã chết, mà chỉ “nhìn” thấy hình dáng họ như thế nào mà thôi, họ già hay trẻ, da trắng hay đen, béo hay gầy và trên cơ thể có những đặc điểm gì đặc trưng. Chính vì thế, có những trường hợp trông hình thức thấy nhang nhác nhau dẫn đến nhầm lẫn đáng tiếc.

Đó là một kỷ niệm đi tìm liệt sĩ chống Pháp hy sinh ở trận Chùa Cao (Ninh Bình). Chị tìm thấy hài cốt liệt sĩ này ở dưới ruộng, gần bốt Chùa Cao. Chị “trông” thấy ông mặt vuông chữ điền, râu quai nón, rất giống con trai ông, nhờ Hằng tìm mộ. Bích Hằng khẳng định đúng là ngôi mộ của liệt sĩ và đề nghị gia đình đắp đất lên để hôm sau tiến hành đào hài cốt.

Tuy nhiên, đêm đó, khi đang ngủ, tự nhiên có một bác bộ đội đi cùng một người nữa giật giật chân kéo chị dậy và bảo: “Này này, cậu dậy đi tớ bảo cái này. Hôm nay cậu làm thế là không được nhé. Cậu nhầm rồi. Cậu lại chỉ mộ cậu liên lạc của tớ. May mà vợ con tớ chưa đem về đấy nhé. Nếu mà đem về nghĩa trang rồi thì hóa ra tớ vẫn phải nằm lại ngoài ruộng mà cậu liên lạc lại được cả nhà tớ kêu bằng bố.

Nhìn đây này, cậu liên lạc mới chỉ 23 tuổi, còn tớ đã ba mấy tuổi rồi. Tớ có cái mụn ruồi ở mũi, cậu nhìn thấy chưa, rất to. Ngày xưa bố vợ suýt không đồng ý gả con gái cho tớ vì bảo cái mụn ruồi ấy là chết yểu, con gái ông lấy tớ sẽ góa chồng sớm. Dù có cái mụn ruồi quái quỷ ấy nhưng tớ vẫn đẹp giai nên cô ấy vẫn mê và quyết lấy tớ. Đây này, nhìn nhé, ở cái chỗ đất này, tớ ném cành hoa vạn thọ ở chỗ này nhé. Mai cậu nhớ phải lên sớm không trẻ con nó nghịch lại lấy đi mất”.

Đúng như dặn dò, hôm sau Hằng dậy thật sớm, một mình đi xe xuống chỗ mô đất đắp hôm qua. Hằng chợt rùng mình vã mồ hôi giữa mùa đông giá rét khi thấy cách chỗ nấm đất khoảng 5m, trên nền cỏ ướt đẫm sương đêm có một cành cúc vạn thọ. Phía dưới cành cúc vạn thọ chị "nhìn thấy" hài cốt của người liệt sĩ chống Pháp mà đêm trước đã dựng chị dậy chỉ dẫn.

Ngay lập tức, chị đến gia đình xin lỗi và thuật lại chuyện liệt sĩ về báo cho chị tối hôm trước. Khi nghe Hằng kể đến đoạn nhìn thấy bác liệt sĩ có cái mụn ruồi to tướng trên cánh mũi thì bà cụ, là vợ của liệt sĩ òa lên khóc và khẳng định: “Đúng là mộ chồng tôi rồi”.

Ngay hôm ấy, cả gia đình nhà nọ cùng đi đào chỗ Hằng chỉ và thấy ngay hài cốt. Hài cốt người chiến sĩ này nằm dưới mảnh ruộng mà từ nhiều năm nay người ta vẫn cày bừa, trồng cấy. Sau đó, hài cốt đó được đưa về quê nhà, còn hài cốt người liên lạc được đưa vào nghĩa trang Chùa Cao.

Trường hợp đầu tiên mà chị Bích Hằng phát hiện ra khả năng "giao tiếp" của mình với các “vong” là khi “gặp” mẹ của GS Mai Hữu Khuê, giảng viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khi chị đi tìm, liền “thấy” một bà cụ. Đứng trước cụ, chị cảm thấy như có tiếng nói, “thấy” cái miệng lắp bắp mà không hiểu cụ nói gì.

Chỗ bà cụ nằm là một cái vũng nước rất bẩn. Hằng liền cất giọng: “Cụ ơi, cụ nói cái gì đấy?”. Hằng đột nhiên “nghe thấy” cụ gọi: “Cháu ơi!”. Tim chị như muốn vỡ ra vì sung sướng, bởi chị đã nghe được âm thanh phát ra từ phía người chết.

Bà bảo: “Bà tên Kình, nhắn hộ cho bà là mộ bà ở đây mà các con tìm mãi không thấy. Con bà là Khuê”. Nghe được thông tin đó, Hằng kể lại cho dân làng. Dân làng bảo con bà ấy làm to lắm, rồi họ nhắn cho ông Khuê về nhận mộ mẹ.

Từ khi “trò chuyện” được với người chết, chị Hằng cứ lang thang đến khắp các ngôi mộ để “nghe” người chết “nói”, rồi tìm cách chỉ dẫn cho thân nhân họ. Chính vì có khả năng đặc biệt này mà Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã nghiên cứu đề tài TK06, có nghĩa là “tìm ngược”, tức người chết tìm người sống.

Đề tài này đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Đã có rất nhiều liệt sĩ vô danh thông báo cho người nhà biết được mình đang nằm ở đâu, đến để đào hài cốt đưa về quê thông qua các nhà ngoại cảm.

Sự kiện gây xúc động lớn mới diễn ra gần đây là hành trình xác định tên cho các liệt sĩ nằm dưới những ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang Điện Biên Phủ và cuộc “đi tìm” người thân, đồng đội còn sống của các liệt sĩ thông qua các nhà ngoại cảm.

Hầu hết những cuộc nhắn đi đến địa chỉ này, địa chỉ kia, tìm người này người kia... của người chết đều chính xác đến kinh ngạc.

Cũng chính vì cách tìm ngược đó mà Bích Hằng làm được những việc đáng trân trọng. Trong những chuyến đi tìm mộ thất lạc cho gia đình nào đó, đều có rất nhiều người chết “đi theo” nhờ cậy. Trên đường đi tìm mộ, cứ “thấy” chỗ nào có hài cốt, chị thắp nén hương, “họ” liền túm ngay lấy, nói: “Tôi tên là thế này, người nhà tôi là người này, ở nơi này...”.

Thế là cuối cùng gia đình nhờ mình đi tìm mộ vẫn chưa tìm thấy thì đã lại tìm được cho nhiều người khác. Để đi được đến nơi có ngôi mộ cần tìm thì phải trò chuyện, giúp đỡ không biết bao nhiêu người.

Trong chuyến đi tìm mộ ở xã Vô Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên), chính qua những lời "nhắn nhủ" của người âm dọc đường đi tìm mộ mà chị đã tìm thấy mộ cụ Lương Ngọc Quyến, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đầy bi tráng diễn ra năm 1917.

Những người nằm dưới đất, nơi chị Hằng đi qua “nhắn” rằng: “Ở phía đồi bên kia có một lão thành, là người có công với nước rất nhiều, nếu cháu có thể quá bộ qua đó thăm ông ấy thì tốt”. Tuy nhiên, khi đó đường đi quá xa, nên chị xin lỗi, từ chối, chỉ ghi lại thông tin mà “họ” cung cấp. Chị còn phải đi tìm cho gia chủ, cho người nhờ mình xong đã.

Khi về Hà Nội, từ những thông tin mà những người đã chết cung cấp, Hằng nhắn cho anh Lương Quân, là cháu nội cụ Quyến. Một thời gian sau, Hằng tiếp tục lên Thái Nguyên tìm mộ. Trong quá trình đi tìm lại gặp một “linh hồn” và người này giới thiệu với chị là nhà báo Thôi Hữu, rồi ông lại nhắn rằng: “Bên kia đồi có người đức cao vọng trọng, là cụ Lương Ngọc Quyến”.

Vậy là hành trình tìm mộ cụ Lương Ngọc Quyến, người đã yên nghỉ gần thế kỷ giữa cánh rừng đại ngàn đã diễn ra hết sức kỳ lạ, xúc động.

Hồi đi tìm mộ cụ sư tổ chùa Vua, phố Thịnh Yên (Hà Nội) để lại cho chị nhiều kỷ niệm nhất về lòng vị tha cũng như nghĩa tình của... người chết. Trước đây chùa Cua rộng lắm, sau khi mất, cụ sư tổ được an táng trong khuôn viên nhà chùa. Tuy nhiên, khi đất cát lên giá, người dân lấn chiếm đất chùa, dựng nhà dựng cửa làm mất mộ cụ.

Bích Hằng lội xuống hồ nước tìm nhưng không thấy. Đêm đó, nhà chùa thắp nến sáng rực cả khu vực quanh chùa, thế rồi sư tổ lên gặp chị. Sư tổ “kể” tỉ mỉ đã chết như thế nào. Cụ tên thật là Hoàng Đình Điều, người Lạng Sơn, từng là một tướng quân, dưới quyền “Hùm xám Yên Thế” Hoàng Hoa Thám.

Sau khi giặc Pháp bắt được cụ Đề Thám thì cũng bắt được cụ. Tuy nhiên, cụ trốn được và tìm về chùa này tu. Dù tu thiền, song cụ vẫn hoạt động cách mạng bằng cách nuôi giấu cán bộ. Trong số những cán bộ cách mạng được cụ nuôi giấu ngày đó có cụ Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Chủ tịch Phong trào Xôviết - Nghệ Tĩnh.

Theo Công An Nhân Dân

====

NGOẠI CẢM

===


NGOẠI CẢM KỲ DIỆU - NHỮNG KHẢ NĂNG BÍ ẨN CỦA CON NGƯỜI


===
Từ lâu khoa học đã biết được rằng: cơ thể con người tự nó sinh ra các điện từ trường vật lý gọi là trường sinh học. Ðó là năng lượng điện từ bao quanh cơ thể con người. Sự tồn tại và bức xa năng lượng trường sinh học gắn liền với hiện tượng ngoại cảm.

Hiện tượng ngọai cảm bao gồm các dạng cảm giác (nhận thức) không nhờ giác quan và các dạng tác động của con người tới sự vật ngoài cơ thể không nhờ tới sức cơ mà nhờ ý chí tư duy. Biểu hiện về ngoại cảm rất đa dạng và phong phú. Ngoại cảm kỳ diệu chỉ muốn giới thiệu với bạn đọc một số hiện tượng rất bí ẩn mà nhiều sách báo cho đó là những hiện tượng rất bí ẩn và kỳ diệu. Ngoại cảm kỳ diệu không nhằm chứng minh với bạn đọc một "hiện tượng siêu tự nhiên" nào, mà chỉ nhằm hướng bạn đọc tới những vấn đề mà con người cần tìm hiểu, chứng minh trong tương lai về khả năng kỳ diệu và bí ẩn của chính mình.

Ngoại cảm kỳ diệu được tuyển dịch, sưu tầm, tập hợp từ nhiều nguồn sách, báo, tạp chí... Về một vấn đề mà khoa học còn đang trong giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu, tranh cãi nên các thuật ngữ ở đây sẽ có những điểm không thống nhất, rất mong được bạn đọc thông cảm lượng thứ.

Hằng Nga
(Tập hợp, tuyển dịch, biên soạn)

====
PHẦN II: CÁC HIỆN TƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC
Các hiện tượng mang tính thông tin

Cô bé có khả năng tiếp xúc với sinh vật ngoài trái đất

Người phụ nữ có khả năng nhìn xuyên suốt cơ thể người khác

Nhà tiên tri huyền bí

Vanga - Nhà tiên tri tài ba

Những người có thể thấy được tương lai

Nhìn bằng tai

Xem bói bằng gương

Người có đôi tay thần

Kính hiển vi sống

Người có cặp mắt thần

Nhìn bằng da


Các hiện tượng mang tính năng lượng

Người nam châm

Thỏi nam châm sống

Cô bé từ trường

Người phát điện

Tia chớp trong phòng

Người tàng hình

Cô bé phóng lửa

Cậu bé bốc cháy

Phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của bác sĩ A-na-tô-li Ca-spi-rốp-ki


Các hiện tượng mang tính thông tin năng lượng trường sinh học

Bàn tay có khả năng kỳ diệu

Cô phù thủy mắt xanh

Ðôi bàn tay của thiên thần

Khả năng kỳ lạ của đôi bàn tay

Ðôi tay có phép màu

Chữa bệnh qua điện thoại

Con người với khả năng kỳ lạ

Bàn tay kỳ diệu của Nina Kirianôva

Trí nhớ kỳ diệu

Cô bé có khả năng tiếp xúc với sinh vật ngoài trái đất
Bé gái Theodora, mười ba tuổi đang sống êm đềm với gia đình, ở một làng nhỏ gần thành phố Shoumen (Bungari), thì bỗng một hiện tượng lạ lùng xảy ra làm đảo lộn tất cả. Lần thứ nhất vào một ngày tháng 2-1988, vườn cây cùng ngôi nhà của bé ở đều rung chuyển. Lần thứ hai xảy ra vào một năm sau, lần này rung động mạnh hơn và đồ đạc trong nhà tự dưng di chuyển một cách đáng kinh ngạc. Hiện tượng rung động xảy ra, làm mọi người trong gia đình Theodora đều vô cùng sợ hãi, riêng Theodora thì gần như khiếp đảm và từ đó cô thường bị khủng hoảng thần kinh. Khi cơn khủng hoảng qua đi, cô bé thường kể về những hiện tượng kỳ lạ.

Bé Theodora kể rằng: cô đã nhìn thấy nhiều sinh vật lạ lùng từ một hành tinh xa xăm trong vũ trụ đến viếng thăm trái đất và đã đột ngột đi vào nhà bé. Chính Theodora đã nhìn thấy họ thật rõ ràng. Đó là những sinh vật nom thật kỳ dị, họ là những cư dân ngoài trái đất, có đời sống cao và có nền văn minh hơn hẳn con người trên trái đất. Họ có khả năng di chuyển rất nhanh và rất xa bằng tốc độ ánh sáng. Đặc biệt chỉ có Theodora là có thể tiếp xúc và nhìn thấy những sinh vật này. Bé cho biết: họ có nhiều thể dạng, có sinh vật giống người, tuy nhiên người đẹp thì thật đẹp, như thiên thần trong các huyền thoại. Có người thật xấu, có những sinh vật trông thật dữ tợn, như ác quỷ hiện hình.

Hiện tượng kỳ lạ về bé Theodora đã lan truyền khắp nước Bungari, gần như tất cả mọi người, nhất là giới y học rất quan tâm. Riêng cô bé Theodora, thì sau mỗi lần tiếp xúc với các sinh vật ngoài trái đất, càng có nhiều cử chỉ khác lạ, có lúc cô bé lo lắng sợ sệt, có lúc bé lại rất sáng suốt, bình tĩnh, diễn đạt các vấn đề rất trôi chảy, mạch lạc. Sự hiểu biết của cô bé hình như ngày càng phát triển tốt hơn. Các bác sĩ thần kinh và các nhà tâm lý học Bungari đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc khám bệnh cho Theodora, đều khẳng định: cô bé không bị bệnh tật hoặc một bệnh tâm thần nào cả.

Nhà nghiên cứu các hiện tượng vũ trụ Valentin Phomenko (Liên Xô) đã được các nhà bác học Bungari mời sang đê/ tìm hiểu hiện tượng bé Theodora. Sau khi tiếp xúc với cô bé, nhà nghiên cứu hiện tượng vũ trụ Liên Xô đã cho báo chí biết rằng: "Quả thật, đây là người có khả năng tiếp xúc và nhìn thấy các hiện tượng, các sinh vật lạ của vũ trụ mà những người khác trên quả đất không có được". Theo Valentin thì cô bé Theodora có khả năng lớn lao về thần giao cách cảm, nên cô bé có thể đi vào trong một thế giới không phải ba chiều như của loài người trên trái đất, mà là bốn chiều.

Thần giao cách cảm là sự giác cảm về mặt tâm lý hay còn goại là Telepathy hoặc Télépathie. Đó là khả năng mà con người có thể thu nhận được các thông tin ở rất xa, bằng một giác quan nào đó.

Hiện này, phần lớn các nhà khoa học đã công nhận thần giao cách cảm là một hiện tượng thật, do một giác quan có thể gọi là giác quan thứ sáu cảm nhận.

Theo các nhà nghiên cứu về thần giao cách cảm thì chính cô bé Theodora có giác quan "thứ sáu" ấy. Cơ thể cô bé có được một trường sinh học đặc biệt, nên cô có khả năng thu nhận thông tin tư duy từ xa, giống như một máy thu vô tuyến điện vô cùng nhạy. Theo B.B. Kadinski thì sóng điện từ, có kèm theo các hình ảnh của tư duy từ não người phát ra, để đi đến tế bào vỏ não của người nhận, có khả năng xuyên qua các trở ngại: không khí, gỗ, nước, kim loại... và đi được khoảng cách rất xa.

Nhờ thần giao cách cảm mà Theodora có thể xuất hiện được trong không gian bốn chiều và nhìn thấy, tiếp xúc được với các sinh vật ngoài trái đất như cô bé mô tả.

Như trên đã nói, nhà nghiên cứu những kỳ bí của vũ trụ Valentin Phomenko đã cho rằng: Cô bé Theodora có khả năng lớn lao về thần giao cách cảm, nên có thể đi vào trong thế giới không gian bốn chiều, trong khi loài người hiện đang sống trong một thế giới không gian ba chiều (chiều dài, chiều rộng và chiều cao). Chính nhờ cái chiều thứ tư, mà cô bé được những diễn biến khác thường của những quá trình vật lý mới, mà con người trên trái đất chúng ta không có được.

Chúng ta biết rằng, thế giới ba chiều của chúng ta gồm ba chiều cơ bản: chiều dài, chiều rộng, và chiều cao vuông góc với nhau. Còn không gian bốn chiều thì ngoài ba chiều cơ bản trên, còn có chiều nữa, chiều này vuông góc với cả ba chiều trên sẽ tạo ra một không gian bốn chiều. Chiều vuông góc với cả ba chiều trên được gọi là chiều thứ tư.

Trong các chuyện khoa học viễn tưởng, đã viết rất nhiều câu chuyện liên quan đến chiều thứ tư. Đó là những hiện tượng kỳ diệu, về những khả năng di chuyển trong không gian theo kiểu "cân đẩu vân", như trong chuyện Tề Thên đại thánh có thể vượt hàng vạn dặm, hoặc xa hơn nữa, có thể vượt luôn cả hàng trăm triệu năm ánh sáng. Theo tưởng tượng của các nhà văn viễn tưởng, thì điều này có thể được thực hiện chỉ trong thế giới không gian bốn chiều.

Giả sử rằng, nếu có một không gian bốn chiều bao lấy không gian ba chiều của chúng ta, thì muốn vượt qua một khoảng cách xa xăm vô cùng tận, con người không cần phải đo vòng vo, mà có thể đạt tới đích thật mau, bằng cách tiến vào "cái khe hở" của chiều thứ tư. Khe hở này chính là biên giới ngăn cách hai thế giới (không gian ba chiều và không gian bốn chiều). Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy tưởng tượng rằng, có các sinh vật sống ở thế giới hai chiều.

Thế giới của chúng chỉ có chiều dài và chiều rộng. Như thế, chúng chỉ có thể di chuyển, hoạt động trong một mặt phẳng. Chúnc không thể bước ra ngoài mặt phẳng và tiến vào chiều thứ ba như chúng ta được. Do đó, những sinh vật hai chiều không biết gì về sinh vật ba chiều, một thế giới khác với thế giới hai chiều của chúng. Có thể một lý do nào đó, đôi khi sinh vật hai chiều "có thể đạt được những điều kỳ bí" như khi chúng muốn di chuyển từ M đến N, qua một khoảng vô cùng xa và đạt tới đích thì phải trải qua hàng chục năm chẳng hạn. Nhưng vì một lý do nào đó, mặt phẳng (không gian hai chiều) bị cong lại trong không gian ba chiều, nên điểm M bây giờ gần điểm N, hoặc trùng với N. Lúc đó, sinh vật hai chiều sẽ đạt tới đích trong nháy mắt.

Từ lý luận và tưởng tượng trên, chúng ta hãy nghĩ đến không gian bốn chiều. Nếu thế giới ba chiều vì một lý do nào đó có sự cong đi (thuyết tương đối tổng quát cho biết là thế giới của chúng ta thực sự bị cong) thì tình trạng tưởng tượng như đã thấy khi mặt phẳng (không gian hai chiều) bị cong, khi đó từ không gian ba chiều, có thể có những sinh vật có khả năng đi vào chiều thứ tư và cô bé Theodora là một thí dụ điển hình. Theo Cô-ma-côp thì chỉ có vật lý tương lai tổng quá, mới có khả năng giải thích được hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn và trường hợp cô bé Theodora.

Khoa học ngày này mới chỉ ở bước nghiên cứu. Chúng ta tin rằng trong một tương lai không xa, với sự tiến bộ của nhiều ngành khoa học đặc biệt là ngành vật lý điện tử, tin học, vũ trụ, sinh học... con người sẽ hiểu rõ được hiện tượng kỳ lạ của Theodora.

Người phụ nữ có khả năng nhìn xuyên suốt cơ thể người khác
Năm 1978, ở thành phố Donetsk thuộc Ucraina (Liên Xô) một dây cáp điện 380 Vôn bị đứt, đã gây tai nạn cho một nữ công nhân ba mươi bảy tuổi, tên là Yulia Vorobiova. Suốt hai giờ liền các thầy thuốc ở trạm y tế cố gắng cứu chữa nạn nhân, nhưng vô ích...

Sự cố xảy ra hôm thứ bảy, thứ hai tuần sau, một giáo sư thuộc Viện y học đưa một nhóm sinh viên đến nhà xác. Một sinh viên đến bên cạnh nạn nhân coi như đã chết hẳn, bỗng thấy chị ta cử động, và chị được đưa ngay vào bệnh viện. Sau hai tuần lễ, chị hồi tỉnh, rồi nói được, nhưng hai tháng sau đó, chị thấy đau đớn kinh khủng. Chị kể lại: "Sáu tháng liền tôi không ngủ được. Hình như có cái gì luôn luôn cựa quậy trong đầu tối, cứ loé lên và nhức nhối ghê gớm trong tế bào của tôi".

Tất cả mọi sự chăm sóc và thuốc men đều vô hiệu. Chị xin được ra viện và hy vọng về nhà mình chị sẽ ngủ được. Hy vọng đó đã thành sự thật. Chị ngủ ngon giấc và dần dần bình phục. Chính lúc chị bình phục, đã xảy ra một việc làm đảo lộn mọi quan niệm cũ của chị về thực tại. Chị kể: "Một buổi sáng tôi ra cửa hàng mua thịt, tại bến xe, có một phụ nữ đang đứng chờ xe. Tôi lại gần quan sát chị ta... và kinh khủng quá, hình như tôi đã nhìn xuyên qua thân thể chị ta. Không, không, còn hình như gì nữa, tôi hoàn toàn nhìn thấy qua lớp quần áo và lớp da, tất cả ruột gan của chị với những chi tiếg nhỏ nhất. Bây giờ tôi đã quen rồi, nhưng hồi đó, thì tôi cứ tưởng như mình hoá điên".

Câu chuyện này, tôi mới trực tiếp nghe kể lại năm 1987, nhưng trước đây, những người tôi quen đã cho tôi biết, ở vùng Dobasa có một phụ nữ chỉ nhìn người bệnh một lần, cũng có thể đoán được mọi thứ bệnh trong cơ thể. Tất nhiên là thoạt đầu tôi không tin, và tôi quan tâm tìm hiểu sự việc bằng cách đến tận nơi. Yulia vẫn ở Donetsk trong một căn nhà ba phòng với hai con, một trai, một gái đều là sinh viên. Đó là một phụ nữ tầm vóc trung bình, tóc sáng, mắt nâu, da không bóng. Thấy tôi, chị nhã nhặn hỏi:

- Anh vu lòng để tôi nói rõ sáng nay anh đã dùng gì rồi chứ?

- Tất nhiên - Tôi thích thú đáp, và tin rằng mình sẽ được cuộc vì sáng nay vội quá tôi chưa ăn gì.

- Anh đã uống một thứ nước đo đỏ, chắc là nước bột hoa quả.

Tôi sửng sốt. Quả là tôi vừa uống hai ly ở khách sạn. Tôi liền đề nghị được phép xem chị khám bệnh. Chị trả lời là không nhậnh bệnh nhân bao giờ. Hàng nghìn người tìm cách nhờ chị giúp đỡ, có người đến tận nhà, có người viết thư cầu mong chị cứu họ "thoát khỏi tình thế hiểm nghèo". Chị buộc phải từ chối: "Tôi không phải là thầy thuốc, mà chỉ có một ít kiến thức thô điển về y học mà tôi học lỏm được...".

Luồng điện đã làm chị bị mất sức một cách nghiêm trọng. Đặc biệt là những lúc thay đổi thời tiết. Chị thấy rất khó chịu và đau mình kinh khủng. Tuy vậy, chị vẫn phải tiếp những người bệnh bám dai nhất.

Với một phụ nữ từ xa đến, chị bảo ngay:

- Chị không có bệnh gì đáng kể đâu, không cần uống nhiều thuốc như vậy. Chẳng qua là vì cuộc sống thiếu vận động, làm cho cặn Ural đọng lại trong cơ thể. Không nên tự buông lỏng mình, cần hoạt động tích cực hơn, chỉ có thế thôi.

Khám một người bệnh khác, một người đàn ông đứng tuổi, chỉ sau không đầy một phút, chị nói:

- Anh bị sưng lá lách. Hôm qua anh đã uống rượu. Anh không được uống vốtka, rượu vang. Tuyệt đối không được uống các thứ đó.

Tôi đã đi hỏi các thầy thuốc trong thành phố và được biết rằng họ rất coi trọng hiện tượng Vorobiova. Bác sĩ S.Selderova tuyền bố: "Yulia là một hiện tượng có một không hai. Chị đã không đoán nhầm một hiện tượng nào. Chị đặc biệt quan tâm tới trẻ em và không bao giờ nhận tiền thù lao, mặc dù chị chỉ có một khoản trợ cấp nhỏ để sống".

ỴEidvertine, bác sĩ trưởng bệnh viện số chín của thành phố công nhận: "Vorobiova đoán bệnh rất chính ax'c. Chị bảo mắt phải của tôi không nhìn rõ bằng mắt trái (từ trước tôi không để ý đến điều này), tai phải của tôi nghe tốt hơn tai trái (đúng là tôi đã bị chấn thương trong một lần bơi dưới biển).

Praskovia P. ở cạnh nhà Vorobiova kể lại:

- Một hôm, tôi thấy khó chịu. Đội cấp cứu tới, các thầy thuốc nghi tôi bị nhồi máu cơ tim, thức chăm sóc tôi suốt sáu giờ, tôi bèn yêu cầu Vorobiova đến khám. Chị tới, nhìn tôi và nói: "Không phải nhồi máu cơ tim mà là co giật chỗ ống thực quản gặp dạ dày". Điều đó đã được xác nhận.

Phép lạ chăng? Chúng ta là những nhà duy vật. Chúng ta có thể giải thích hiện tượng Vorobiova được không? Trả lời câu hỏi của tôi, I. Taranenco, giáo sư giảng dạy tại Viện Y học Donetsk nói: "Tôi nghĩ rằng người ta có thể giải thích hiện tượng này bằng tác động của luồng điện vào bộ não con người, làm cho nó có khả năng tiếp nhận bức xa tia hồng ngoại của các bộ phận trong cơ thể".

Nhà tiên tri huyền bí
Chúng ta đã được nghe nhiều chuyện về các nhà tiên tri thần bí của các thế kỷ trước. Bí quyết nào đã giúp các nhà tiên tri dự đoán được trước tương lai của một con người, một đất nước, một dân tộc, thậm chí cả những biến đổi lớn lao trên hành tinh của chúng ta. Điều này chưa biết ai có thể lý giải được. Chúng ta chỉ có thể giả thiết, đó là những con người có tri giác "ngoại cảm siêu đặc biệt" xuyên suốt thời gian, không gian để nhận biết tương lai. Ở nhiều nước trên thế giới, từ lâu người ta đã thừa nhận sự tri giác ngoại cảm là một hiện tượng khoa học có thật. Hiện nay có nhiều trường đại học ở một số nước đang tiến hành nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này. Còn đây là câu chuyện về nhà "đại tiên tri" của nước Pháp thế kỷ thứ XVI: Mise Noch Dama, làm nghề thầy thuốc tại gia, nhưng ông rất quan tâm đến lịch sử, triết học, tôn giáo và đặc biệt là chiêm tinh học. Nhà tiên tri đã bỏ bốn năm ghi lại toàn bộ những thành quả nghiên cứu của mình trong cuốn "Các thế kỷ". Cuốn sách gồm mười hai tập, mỗi tập gồm một trăm bài thơ tứ tuyệt. Vì những bài thơ này đều là những bài thơ dự đoán về tương lai, nên còn goại là "thơ tiên tri".

Mở cuốn "Các thế kỷ" ra, mỗi một bài thơ làm cho người ta kinh ngạc: mặc dù ở thế kỷ XVI, nhưng vị thầy thuốc đã tiên đoán những sự kiện của thế kỷ XX, chẳng hạn:

"Một đảng lớn chinh phục hai bờ sông Danube
Chu8~ thập ngoặc là biểu tượng cu/a tử thần"

(Chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức đã từng xưng hùng xưng bá ở châu Âu, và biểu tượng của chúng là "chữ thập ngoặc").

Chưa xong trận, ba chàng khổng lồ đã ăn mừng chiến thắng.
Mục tiêu tiến công chỉ còn lại một mặt trời.

(Liên Xô - Anh - Mỹ đã đánh bại phát xít Đức ở châu Âu, chỉ còn lại Nhật Bản đất nước mặt trời).

Nữ nhi bay vào vũ trụ
Và không lâu sau vị quốc trưởng qua đời

(Tháng 7-1963, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ mang theo nhà nữ phi công vũ trụ và tháng 11 năm đó tổng thống Mỹ Kenedy bị ám sát).

Mấy câu thơ trên chỉ là những ví dụ đơn giản. Ngoài ra việc xuất hiện ôtô, máy bay, quân đồng minh đổ bộ lên vùng NOrmadic (miền Bắc nước Pháp); Mussolini bị bêu xác trên đường phố, bom nguyên tử buộc Nhật Bản phải đầu hàng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai... đều được nêu trong những bài thơ của vị thầy thuốc kỳ lạ đó. Trong đó, điều người ta vô cùng ngạc nhiên là tên của Phrancô hoàn toàn đúng, còn tên của Hitle chỉ sai một chút. Nghe nói những sự kiện lịch sử đã xảy ra, ông dự đoán chính xác tới chín mười chín phần trăm.

Một người sống ở thế kỷ XVI, lại tiên đóan được những sự kiện xảy ra bốn trăm năm sau đó, mà tỷ lệ chính xác lại rất cao, khiến nhiều người nảy sinh ra những nghi vấn: Vị thầy thuốc Mise Nach Dama, liệu có phải là nhân vật có thực hay không? Cuốn "Các thế kỷ" đúng là cuốn sách có thực không?

Nhưng nhân vật Mise NOch Dama đã được đưa vào cuốn từ điển nổi tiếng thế giới, cuốn từ điển "Bách khoa của Wcbaster". Còn "Các thế kỷ", hiện nay chỉ còn lại hai cuốn, một cuốn ở Anh và một cuốn ở Pháp, và đều được đặt trong thư viện quốc gia.

Ở nước Pháp, còn lưu truyền một câu chuyện có thật về tài tiên đóan của Mise Noch Dama như sau:

Một ngày của năm 1551, một vị thầy thuốc, nhà tiên tri Mise Noch Dama được mời vào cung để đoán số mệnh cho vua Pháp là Henri II. Nhà tiên tri sau khi ngắm nhìn kỹ đôi mắt đang đắm chìm trong tửu sắc của nhà vua liền lạnh lùng nói: "Thưa điện hạ, sẽ có một ngày nào đó, não của điện hạ sẽ bị một vũ khí có đầu nhọn đâm vào, có thể bởi vết thương này mà tính mạng nhà vua bị đe doạ. Cái ngày đó theo tôi sẽ xảy ra trong vòng mười năm tới".

Mười năm trôi qua, mọi việc đều bình yên vô sự. Mọi người hầu như đã lãng quên lời tiên đóan của nhà tiên tri. Nhưng vào một đêm cuối cùng của kỳ hạn mười năm đó, bi kịch đã xảy ra: buổi tối hôm đó, vua Henri II bỗng nổi hứng lên bảo viên đội trưởng đội cận vệ cùng tập đấu thương. Khi viên đội trưởng giơ ngọn thương đâm vào nhà vua, chẳng may miếng da bảo hiểm bọc đầu thương rơi ra, mũi thương đâm qua mũ sắt nhà vui, làm nhà vua bị thương ở vùng não. Nhà vua kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Chín ngày sau ông tắt thở. Đến lúc này, mọi người mới nhớ tới lời tiên đoán của vị thầy thuốc, nhà tiên tri Mise Noch Dama trước đó mười năm.

Lúc này, điều mà mọi người tranh luận nhiều nhất là bài thơ tiên đoán rằng: đến tháng 7 năm 1999 sẽ có những biến động lớn trên hành tinh chúng ta. Mọi người đua nhau dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra? Có người cho là có một trận động đất lớn, người đoán có một cuộc tiến công của người hành tinh khác, có người cho rằng đó là do khí quyển bị ô nhiễm nặng...

Nếu đi sâu tìm hiểu những bí mật của người xưa, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc về trí tuệ tuyệt vời của các nhà thông thái thời cổ, trong đó có các nhà tiên tri. Nhiều dự đoán về vật lý, thiên văn... cũng như tương lai đã thành hiện thực. Chià khoá của những điều bí ẩn đó là ở đâu? Chúng ta còn chưa biết.

Vanga - Nhà tiên tri tài ba

Bà Van-ga sinh ngày 31-11-1911, người Bungari, là một hiện tượng đặc biệt là kỳ lạ. Bà có thể tiên đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai một cách chính xác. Nhiều người Bungari và người nước ngoài đã được tiếp xúc với Van-ga đều sửng sốt về tài năng khác thường của bà. Một cuốn sách tư liệu về Van-ga đã được xuất bản, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc một số trích đoạn của cuốn sách này, bài đăng trên báo Văn học (Liên Xô cũ).

Một đêm đầy lo âu của năm 1941, Van-ga nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Van-ga gặp một người kỵ sĩ... Ông ta cao to, tóc màu hạt dẻ sáng và đẹp như thiên thần. Trên mình vậnh những đồi binh khí của chiến binh thời xưa và các thứ đó lấp lánh dưới ánh sao. Con ngựa có cái đuôi trắng xoà ra cào móng xuống đất. Người kỵ sĩ nhảy xuống ngựa và bước vào căn buồng tối. Ông phát ra ánh hào quan, làm cho căn buồng trở nên sáng rõ như ban ngày. Hướng về phía Van-ga, ông ta nói bằng giọng trầm: "Mọi thứ trên đời sắp lẫn lộn hết cả và nhiều người mất đi. Con sẽ đứng ở nơ này và đoán trước về những người sống và những người chết. Đừng sợ! Ta sẽ ở bên con và bảo cho con biết phải phán những gì...".

Cũng từ đó, Van-ga trở thành nhà tiên tri danh tiếng. Trường hợp tiên đoán đầu tiên của Van-ga được bắt đầu như sau: Bà vợ của người láng giềng tên là Milan Patenốp ngồi khóc, vì chồng bà đã lâu chẳng có tin tức gì, bà lo cho số phận những đứa con của mình vì nghĩ rằng chúng sẽ phải chịu cảnh mồ côi. "Bác đừng khóc nữa và hãy đi về nấu bữa tối đi, vì bác Milan của bác tối nay sẽ về, người chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót thôi". - Van-ga bỗng nói với bà - "Tôi nhìn thấy bác ấy. Bây giờ bác ấy đang nấp ở một cái khe cách thành phố không xa". Người đàn bà nghĩ là Van-ga thương bà nên nói thế và đi về. Tối hôm đó bà đợi đến nửa đêm, nhưng ông chồng vẫn không về. Bà tự giận mình đã cả tin câu chuyện cổ tích của Van-ga và bỏ đi nằm. Một lát sau bà tỉnh giấc bởi tiếng gõ rất nhẹ vào cửa sổ, bà sợ hãi nhìn ra ngoài đường và suýt nữa thì ngất xỉu đi. Ông Milan đang đứng ngoài sân và quả thực là chỉ mặc quần áo lót, ông trốn khỏi trại tù binh và đã chui lủi rất lâu trước khi về được đến nhà.

"...Ngày 8-4-1942 một người bà con vủa Van-ga kể, bà già Tina đến chỗ chúng tôi và nói rằng hôm nay chúng tôi sẽ được một vị khách rất quan trọng đến thăm. Bà ta không nói đó là ai mà chỉ giải thích rằng năm 1919 người này đã gtrọ ở nhà bà ta. Bà ta ra về và một lát sau lại trở lại với một người đàn ông trung bình, mắt nâu, có ria mép, đỉnh đầu bị hói mặc chiếc áo vét tông xám và chiếc quần chơi gôn. Ông ta hỏi Van-ga xem cô ấy có dành cho ông được một ít thời gian không? Tôi hỏi bà già Tina xem đó là ai, bà ta nói thầm rằng, đó là vua Bungari Bôrit IIỊ Van-ga đứng vào chỗ quen thuộc của mình ở góc phòng và trước khi người ta kịp hỏi, cô ấy nói bằng một giọng rất nghiêm khắc: "Cường quốc của Người sẽ lớn lên, sẽ trải ra rất rộng, nhưng Người hãy chuẩn bị sẵn sàng để chui vào vỏ quả hồ đào". Rồi lập lại: "Hãy sẵn sàng!". Bà nói thêm "Hãy nhớ ngày 28-8". Nhà vua không hỏi gì thêm và bối rối bỏ đi. Ông ta chết ngày 28-8-1943.

Khả năng tiếp xúc với người chết của Van-ga đã gây ấn tượng rất mạnh với nhà phê bình văn học Đodorapco Pêtơrop. Tờ "Tuần báo tin tức Xôphia" số từ ngày 24 đến 30-7-1975 đã đăng tư liệu rất hay do ông ghi lại, trong đó có những đọan sau:

"... Thật ra, tôi không có ý định đến xem bói. Hình nghư Van-ga nhận thấy tâm trạng đó của tôi trong những ngày đầu ở Petroritra, bởi vì sau đó bà đã nói với một người bạn luật sư của tôi: "Anh ta đến đây với ý muốn để tôi không nói gì vơ"i anh ta, nhưng tôi đã nói..." người bạn đã giới thiệu tôi với Van-ga, có ôtô và anh ta mời chúng tôi ra ngoài thành phố chơi sau bữa ăn. Chúng tôi đến làng Xamuilôp, bên cạnh đó vẫn còn những bức tường pháo đài của vua Xamuil. Trong xe, tôi im lặng và chỉ trao đổi với anh bạn vài lời. Chúng tôi lên pháo đài một lát. An-ga ở lại trông xe với người em gái của mình. Một lần khi tôi đứng cách xe độ bảy, tám mét, bà bỗng nói. Những lời nói của bà rõ ràng là dành cho tôi. "Cha anh đang ở đây Pêtơrô". Có nghĩa là như Hamlet, tôi đang đứng trước linh hồn của cha tôi. Tôi có thể nói với bà cái gì đây? Cho tôi đã chết từ mười lăm năm trước. Nhưng Van-ga bắt đầu kể về ông với những chi tiết kỹ lưỡng đến nỗi tôi như hoá đá... Bà nói rằng: "Cha tôi nói tên tôi là Sviatcô hoặc là Đơdơ-rapcô gì đó". Tôi nói tên tôi là Đơdơrapcô. Sau đó bà nói : "Bố tôi nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ông là một luật sư nhưng cũng dạy cả môn chính trị kinh tế học Thổ Nhĩ Kỳ ở Sumen cho đến ngày 9-9".

Có những trường hợp thật ngạc nhiên. Năm 1979 khi diễn viên V.T. và nhà văn I.X. đến thăm, bà Van-ga bảo người em gái: "Cứ để họ ngoài sân một lát, tôi phải nhận được ám hiệu tiếp họ cái đã". Khi V.T vừa bước chân qua cửa, bà kêu lên với ông: "Tại sao anh không thực hiện ý muốn của người bạn tốt nhất của anh là Iuri Gagarin? Khi anh ấy chuẩn bị bay chuyến bay thử nghiệm cuối cùng, anh đã đến chỗ anh và nói: "Tôi không có thời gian, bởi vậy tôi rất mong anh sẽ mua một chiếc đồng hồ báo thức và đặt nó trên bàn viết. Đó là kỷ niệm về tôi đối với anh". V.T. đã kinh ngạc và nói rằng, tất cả đã đúng như vậy, nhưng trong cơn nhốn nháo vì cái chết của Gagarin, ông đã quên mất và không mua đồng hồ. Van-ga còn nói: "Nhưng anh cần phải biết tất cả, Ị Gagarin không chết. Anh ấy bị bắt". Nhưng ai bắt, tại sao bắt và bắt đi đâu thì bà không nói: "Anh cần phải viết và tiếp tục bộ phim? Nhưng chỉ khi "anh vẫn còn là chủ chòm". Anh cần phải đến Tây Ban Nha và tìm gặp ở đó, một người nào đó tên là Vlađimia. Ông ta sẽ kể cho anh nhiều chuyện, chỉ cho anh những chi tiết hay để miêu tả".

Van-ga tiếp nhiều loại người. Bà dành cho từng người số thời gian khác nhau, bởi vì bà xác định rất rõ, ai cần những lời nói của bà và cần ở mức độ nào. Đa số mọi người không thất vọng khi ra khỏi chỗ bà. Những người còn lại có lẽ không để ý và nhớ đến những lời nói bình thường của Van-ga. Bà không bao giờ nói một cái gì ngẫu nhiên cả, những lời đó cần phải được suy ngẫm kỹ. Trong thời gian tiếp xúc với Van-ga, trí nhớ của mọi người trở nên rất yếu. Họ nhớ được rất ít những điều bà nói. Điều này không chỉ xảy ra riêng với khách đến xem đối với họ, điều đó thật dễ hiểu: việc tiếp xúc với "siêu nhân" làm họ sững sờ, gây tình trạng sốc, mà cả với chúng tôi, những người luôn luôn bên cạnh bà và tưởng như đã quen với tài năng khác thường của bà. Chúng tôi chỉ nhớ là bà đoán đúng, nhưng cụ thể như thế nào thì nhớ rất ít, và thường mỗi người một phách.

Van-ga tuyên bố: "Tôi có mặt tại điểm nóng nhất của hành tinh và trông thấy những cảnh máu chảy, những diễn biến của thảm hoạ thiên nhiên. Buổi tối mọi người ngủ, còn tôi thì lật giở những trang lịch sử tồn tại của nhân loại, đau buồn với bi kịch của mọi người. Nhiều nhà văn đã muốn ghi những lời phán truyền của Van-ga vào băng nhưng đều vô hiệu, vì Van-ga không thích cả phim lẫn băng ghi âm. Hình như bà có một "phép màu" nào đó, và chính "phép màu" này đã làm cho nhiều cuộc nói chuyện thú vị tưởng như đã được ghi vào băng bị xoá sạch và biến thành những bài hát dân ca, điệu nhảy, không có trong chương trình ghi âm.

Trang 2


====