===
NGOẠI CẢM KỲ DIỆU - NHỮNG KHẢ NĂNG BÍ ẨN CỦA CON NGƯỜI
===
Từ lâu khoa học đã biết được rằng: cơ thể con người tự nó sinh ra các điện từ trường vật lý gọi là trường sinh học. Ðó là năng lượng điện từ bao quanh cơ thể con người. Sự tồn tại và bức xa năng lượng trường sinh học gắn liền với hiện tượng ngoại cảm.
Hiện tượng ngọai cảm bao gồm các dạng cảm giác (nhận thức) không nhờ giác quan và các dạng tác động của con người tới sự vật ngoài cơ thể không nhờ tới sức cơ mà nhờ ý chí tư duy. Biểu hiện về ngoại cảm rất đa dạng và phong phú. Ngoại cảm kỳ diệu chỉ muốn giới thiệu với bạn đọc một số hiện tượng rất bí ẩn mà nhiều sách báo cho đó là những hiện tượng rất bí ẩn và kỳ diệu. Ngoại cảm kỳ diệu không nhằm chứng minh với bạn đọc một "hiện tượng siêu tự nhiên" nào, mà chỉ nhằm hướng bạn đọc tới những vấn đề mà con người cần tìm hiểu, chứng minh trong tương lai về khả năng kỳ diệu và bí ẩn của chính mình.
Ngoại cảm kỳ diệu được tuyển dịch, sưu tầm, tập hợp từ nhiều nguồn sách, báo, tạp chí... Về một vấn đề mà khoa học còn đang trong giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu, tranh cãi nên các thuật ngữ ở đây sẽ có những điểm không thống nhất, rất mong được bạn đọc thông cảm lượng thứ.
Hằng Nga
(Tập hợp, tuyển dịch, biên soạn)
====
PHẦN II: CÁC HIỆN TƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC
Các hiện tượng mang tính thông tin
Cô bé có khả năng tiếp xúc với sinh vật ngoài trái đất
Người phụ nữ có khả năng nhìn xuyên suốt cơ thể người khác
Nhà tiên tri huyền bí
Vanga - Nhà tiên tri tài ba
Những người có thể thấy được tương lai
Nhìn bằng tai
Xem bói bằng gương
Người có đôi tay thần
Kính hiển vi sống
Người có cặp mắt thần
Nhìn bằng da
Các hiện tượng mang tính năng lượng
Người nam châm
Thỏi nam châm sống
Cô bé từ trường
Người phát điện
Tia chớp trong phòng
Người tàng hình
Cô bé phóng lửa
Cậu bé bốc cháy
Phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của bác sĩ A-na-tô-li Ca-spi-rốp-ki
Các hiện tượng mang tính thông tin năng lượng trường sinh học
Bàn tay có khả năng kỳ diệu
Cô phù thủy mắt xanh
Ðôi bàn tay của thiên thần
Khả năng kỳ lạ của đôi bàn tay
Ðôi tay có phép màu
Chữa bệnh qua điện thoại
Con người với khả năng kỳ lạ
Bàn tay kỳ diệu của Nina Kirianôva
Trí nhớ kỳ diệu
Cô bé có khả năng tiếp xúc với sinh vật ngoài trái đất
Bé gái Theodora, mười ba tuổi đang sống êm đềm với gia đình, ở một làng nhỏ gần thành phố Shoumen (Bungari), thì bỗng một hiện tượng lạ lùng xảy ra làm đảo lộn tất cả. Lần thứ nhất vào một ngày tháng 2-1988, vườn cây cùng ngôi nhà của bé ở đều rung chuyển. Lần thứ hai xảy ra vào một năm sau, lần này rung động mạnh hơn và đồ đạc trong nhà tự dưng di chuyển một cách đáng kinh ngạc. Hiện tượng rung động xảy ra, làm mọi người trong gia đình Theodora đều vô cùng sợ hãi, riêng Theodora thì gần như khiếp đảm và từ đó cô thường bị khủng hoảng thần kinh. Khi cơn khủng hoảng qua đi, cô bé thường kể về những hiện tượng kỳ lạ.
Bé Theodora kể rằng: cô đã nhìn thấy nhiều sinh vật lạ lùng từ một hành tinh xa xăm trong vũ trụ đến viếng thăm trái đất và đã đột ngột đi vào nhà bé. Chính Theodora đã nhìn thấy họ thật rõ ràng. Đó là những sinh vật nom thật kỳ dị, họ là những cư dân ngoài trái đất, có đời sống cao và có nền văn minh hơn hẳn con người trên trái đất. Họ có khả năng di chuyển rất nhanh và rất xa bằng tốc độ ánh sáng. Đặc biệt chỉ có Theodora là có thể tiếp xúc và nhìn thấy những sinh vật này. Bé cho biết: họ có nhiều thể dạng, có sinh vật giống người, tuy nhiên người đẹp thì thật đẹp, như thiên thần trong các huyền thoại. Có người thật xấu, có những sinh vật trông thật dữ tợn, như ác quỷ hiện hình.
Hiện tượng kỳ lạ về bé Theodora đã lan truyền khắp nước Bungari, gần như tất cả mọi người, nhất là giới y học rất quan tâm. Riêng cô bé Theodora, thì sau mỗi lần tiếp xúc với các sinh vật ngoài trái đất, càng có nhiều cử chỉ khác lạ, có lúc cô bé lo lắng sợ sệt, có lúc bé lại rất sáng suốt, bình tĩnh, diễn đạt các vấn đề rất trôi chảy, mạch lạc. Sự hiểu biết của cô bé hình như ngày càng phát triển tốt hơn. Các bác sĩ thần kinh và các nhà tâm lý học Bungari đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc khám bệnh cho Theodora, đều khẳng định: cô bé không bị bệnh tật hoặc một bệnh tâm thần nào cả.
Nhà nghiên cứu các hiện tượng vũ trụ Valentin Phomenko (Liên Xô) đã được các nhà bác học Bungari mời sang đê/ tìm hiểu hiện tượng bé Theodora. Sau khi tiếp xúc với cô bé, nhà nghiên cứu hiện tượng vũ trụ Liên Xô đã cho báo chí biết rằng: "Quả thật, đây là người có khả năng tiếp xúc và nhìn thấy các hiện tượng, các sinh vật lạ của vũ trụ mà những người khác trên quả đất không có được". Theo Valentin thì cô bé Theodora có khả năng lớn lao về thần giao cách cảm, nên cô bé có thể đi vào trong một thế giới không phải ba chiều như của loài người trên trái đất, mà là bốn chiều.
Thần giao cách cảm là sự giác cảm về mặt tâm lý hay còn goại là Telepathy hoặc Télépathie. Đó là khả năng mà con người có thể thu nhận được các thông tin ở rất xa, bằng một giác quan nào đó.
Hiện này, phần lớn các nhà khoa học đã công nhận thần giao cách cảm là một hiện tượng thật, do một giác quan có thể gọi là giác quan thứ sáu cảm nhận.
Theo các nhà nghiên cứu về thần giao cách cảm thì chính cô bé Theodora có giác quan "thứ sáu" ấy. Cơ thể cô bé có được một trường sinh học đặc biệt, nên cô có khả năng thu nhận thông tin tư duy từ xa, giống như một máy thu vô tuyến điện vô cùng nhạy. Theo B.B. Kadinski thì sóng điện từ, có kèm theo các hình ảnh của tư duy từ não người phát ra, để đi đến tế bào vỏ não của người nhận, có khả năng xuyên qua các trở ngại: không khí, gỗ, nước, kim loại... và đi được khoảng cách rất xa.
Nhờ thần giao cách cảm mà Theodora có thể xuất hiện được trong không gian bốn chiều và nhìn thấy, tiếp xúc được với các sinh vật ngoài trái đất như cô bé mô tả.
Như trên đã nói, nhà nghiên cứu những kỳ bí của vũ trụ Valentin Phomenko đã cho rằng: Cô bé Theodora có khả năng lớn lao về thần giao cách cảm, nên có thể đi vào trong thế giới không gian bốn chiều, trong khi loài người hiện đang sống trong một thế giới không gian ba chiều (chiều dài, chiều rộng và chiều cao). Chính nhờ cái chiều thứ tư, mà cô bé được những diễn biến khác thường của những quá trình vật lý mới, mà con người trên trái đất chúng ta không có được.
Chúng ta biết rằng, thế giới ba chiều của chúng ta gồm ba chiều cơ bản: chiều dài, chiều rộng, và chiều cao vuông góc với nhau. Còn không gian bốn chiều thì ngoài ba chiều cơ bản trên, còn có chiều nữa, chiều này vuông góc với cả ba chiều trên sẽ tạo ra một không gian bốn chiều. Chiều vuông góc với cả ba chiều trên được gọi là chiều thứ tư.
Trong các chuyện khoa học viễn tưởng, đã viết rất nhiều câu chuyện liên quan đến chiều thứ tư. Đó là những hiện tượng kỳ diệu, về những khả năng di chuyển trong không gian theo kiểu "cân đẩu vân", như trong chuyện Tề Thên đại thánh có thể vượt hàng vạn dặm, hoặc xa hơn nữa, có thể vượt luôn cả hàng trăm triệu năm ánh sáng. Theo tưởng tượng của các nhà văn viễn tưởng, thì điều này có thể được thực hiện chỉ trong thế giới không gian bốn chiều.
Giả sử rằng, nếu có một không gian bốn chiều bao lấy không gian ba chiều của chúng ta, thì muốn vượt qua một khoảng cách xa xăm vô cùng tận, con người không cần phải đo vòng vo, mà có thể đạt tới đích thật mau, bằng cách tiến vào "cái khe hở" của chiều thứ tư. Khe hở này chính là biên giới ngăn cách hai thế giới (không gian ba chiều và không gian bốn chiều). Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy tưởng tượng rằng, có các sinh vật sống ở thế giới hai chiều.
Thế giới của chúng chỉ có chiều dài và chiều rộng. Như thế, chúng chỉ có thể di chuyển, hoạt động trong một mặt phẳng. Chúnc không thể bước ra ngoài mặt phẳng và tiến vào chiều thứ ba như chúng ta được. Do đó, những sinh vật hai chiều không biết gì về sinh vật ba chiều, một thế giới khác với thế giới hai chiều của chúng. Có thể một lý do nào đó, đôi khi sinh vật hai chiều "có thể đạt được những điều kỳ bí" như khi chúng muốn di chuyển từ M đến N, qua một khoảng vô cùng xa và đạt tới đích thì phải trải qua hàng chục năm chẳng hạn. Nhưng vì một lý do nào đó, mặt phẳng (không gian hai chiều) bị cong lại trong không gian ba chiều, nên điểm M bây giờ gần điểm N, hoặc trùng với N. Lúc đó, sinh vật hai chiều sẽ đạt tới đích trong nháy mắt.
Từ lý luận và tưởng tượng trên, chúng ta hãy nghĩ đến không gian bốn chiều. Nếu thế giới ba chiều vì một lý do nào đó có sự cong đi (thuyết tương đối tổng quát cho biết là thế giới của chúng ta thực sự bị cong) thì tình trạng tưởng tượng như đã thấy khi mặt phẳng (không gian hai chiều) bị cong, khi đó từ không gian ba chiều, có thể có những sinh vật có khả năng đi vào chiều thứ tư và cô bé Theodora là một thí dụ điển hình. Theo Cô-ma-côp thì chỉ có vật lý tương lai tổng quá, mới có khả năng giải thích được hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn và trường hợp cô bé Theodora.
Khoa học ngày này mới chỉ ở bước nghiên cứu. Chúng ta tin rằng trong một tương lai không xa, với sự tiến bộ của nhiều ngành khoa học đặc biệt là ngành vật lý điện tử, tin học, vũ trụ, sinh học... con người sẽ hiểu rõ được hiện tượng kỳ lạ của Theodora.
Người phụ nữ có khả năng nhìn xuyên suốt cơ thể người khác
Năm 1978, ở thành phố Donetsk thuộc Ucraina (Liên Xô) một dây cáp điện 380 Vôn bị đứt, đã gây tai nạn cho một nữ công nhân ba mươi bảy tuổi, tên là Yulia Vorobiova. Suốt hai giờ liền các thầy thuốc ở trạm y tế cố gắng cứu chữa nạn nhân, nhưng vô ích...
Sự cố xảy ra hôm thứ bảy, thứ hai tuần sau, một giáo sư thuộc Viện y học đưa một nhóm sinh viên đến nhà xác. Một sinh viên đến bên cạnh nạn nhân coi như đã chết hẳn, bỗng thấy chị ta cử động, và chị được đưa ngay vào bệnh viện. Sau hai tuần lễ, chị hồi tỉnh, rồi nói được, nhưng hai tháng sau đó, chị thấy đau đớn kinh khủng. Chị kể lại: "Sáu tháng liền tôi không ngủ được. Hình như có cái gì luôn luôn cựa quậy trong đầu tối, cứ loé lên và nhức nhối ghê gớm trong tế bào của tôi".
Tất cả mọi sự chăm sóc và thuốc men đều vô hiệu. Chị xin được ra viện và hy vọng về nhà mình chị sẽ ngủ được. Hy vọng đó đã thành sự thật. Chị ngủ ngon giấc và dần dần bình phục. Chính lúc chị bình phục, đã xảy ra một việc làm đảo lộn mọi quan niệm cũ của chị về thực tại. Chị kể: "Một buổi sáng tôi ra cửa hàng mua thịt, tại bến xe, có một phụ nữ đang đứng chờ xe. Tôi lại gần quan sát chị ta... và kinh khủng quá, hình như tôi đã nhìn xuyên qua thân thể chị ta. Không, không, còn hình như gì nữa, tôi hoàn toàn nhìn thấy qua lớp quần áo và lớp da, tất cả ruột gan của chị với những chi tiếg nhỏ nhất. Bây giờ tôi đã quen rồi, nhưng hồi đó, thì tôi cứ tưởng như mình hoá điên".
Câu chuyện này, tôi mới trực tiếp nghe kể lại năm 1987, nhưng trước đây, những người tôi quen đã cho tôi biết, ở vùng Dobasa có một phụ nữ chỉ nhìn người bệnh một lần, cũng có thể đoán được mọi thứ bệnh trong cơ thể. Tất nhiên là thoạt đầu tôi không tin, và tôi quan tâm tìm hiểu sự việc bằng cách đến tận nơi. Yulia vẫn ở Donetsk trong một căn nhà ba phòng với hai con, một trai, một gái đều là sinh viên. Đó là một phụ nữ tầm vóc trung bình, tóc sáng, mắt nâu, da không bóng. Thấy tôi, chị nhã nhặn hỏi:
- Anh vu lòng để tôi nói rõ sáng nay anh đã dùng gì rồi chứ?
- Tất nhiên - Tôi thích thú đáp, và tin rằng mình sẽ được cuộc vì sáng nay vội quá tôi chưa ăn gì.
- Anh đã uống một thứ nước đo đỏ, chắc là nước bột hoa quả.
Tôi sửng sốt. Quả là tôi vừa uống hai ly ở khách sạn. Tôi liền đề nghị được phép xem chị khám bệnh. Chị trả lời là không nhậnh bệnh nhân bao giờ. Hàng nghìn người tìm cách nhờ chị giúp đỡ, có người đến tận nhà, có người viết thư cầu mong chị cứu họ "thoát khỏi tình thế hiểm nghèo". Chị buộc phải từ chối: "Tôi không phải là thầy thuốc, mà chỉ có một ít kiến thức thô điển về y học mà tôi học lỏm được...".
Luồng điện đã làm chị bị mất sức một cách nghiêm trọng. Đặc biệt là những lúc thay đổi thời tiết. Chị thấy rất khó chịu và đau mình kinh khủng. Tuy vậy, chị vẫn phải tiếp những người bệnh bám dai nhất.
Với một phụ nữ từ xa đến, chị bảo ngay:
- Chị không có bệnh gì đáng kể đâu, không cần uống nhiều thuốc như vậy. Chẳng qua là vì cuộc sống thiếu vận động, làm cho cặn Ural đọng lại trong cơ thể. Không nên tự buông lỏng mình, cần hoạt động tích cực hơn, chỉ có thế thôi.
Khám một người bệnh khác, một người đàn ông đứng tuổi, chỉ sau không đầy một phút, chị nói:
- Anh bị sưng lá lách. Hôm qua anh đã uống rượu. Anh không được uống vốtka, rượu vang. Tuyệt đối không được uống các thứ đó.
Tôi đã đi hỏi các thầy thuốc trong thành phố và được biết rằng họ rất coi trọng hiện tượng Vorobiova. Bác sĩ S.Selderova tuyền bố: "Yulia là một hiện tượng có một không hai. Chị đã không đoán nhầm một hiện tượng nào. Chị đặc biệt quan tâm tới trẻ em và không bao giờ nhận tiền thù lao, mặc dù chị chỉ có một khoản trợ cấp nhỏ để sống".
ỴEidvertine, bác sĩ trưởng bệnh viện số chín của thành phố công nhận: "Vorobiova đoán bệnh rất chính ax'c. Chị bảo mắt phải của tôi không nhìn rõ bằng mắt trái (từ trước tôi không để ý đến điều này), tai phải của tôi nghe tốt hơn tai trái (đúng là tôi đã bị chấn thương trong một lần bơi dưới biển).
Praskovia P. ở cạnh nhà Vorobiova kể lại:
- Một hôm, tôi thấy khó chịu. Đội cấp cứu tới, các thầy thuốc nghi tôi bị nhồi máu cơ tim, thức chăm sóc tôi suốt sáu giờ, tôi bèn yêu cầu Vorobiova đến khám. Chị tới, nhìn tôi và nói: "Không phải nhồi máu cơ tim mà là co giật chỗ ống thực quản gặp dạ dày". Điều đó đã được xác nhận.
Phép lạ chăng? Chúng ta là những nhà duy vật. Chúng ta có thể giải thích hiện tượng Vorobiova được không? Trả lời câu hỏi của tôi, I. Taranenco, giáo sư giảng dạy tại Viện Y học Donetsk nói: "Tôi nghĩ rằng người ta có thể giải thích hiện tượng này bằng tác động của luồng điện vào bộ não con người, làm cho nó có khả năng tiếp nhận bức xa tia hồng ngoại của các bộ phận trong cơ thể".
Nhà tiên tri huyền bí
Chúng ta đã được nghe nhiều chuyện về các nhà tiên tri thần bí của các thế kỷ trước. Bí quyết nào đã giúp các nhà tiên tri dự đoán được trước tương lai của một con người, một đất nước, một dân tộc, thậm chí cả những biến đổi lớn lao trên hành tinh của chúng ta. Điều này chưa biết ai có thể lý giải được. Chúng ta chỉ có thể giả thiết, đó là những con người có tri giác "ngoại cảm siêu đặc biệt" xuyên suốt thời gian, không gian để nhận biết tương lai. Ở nhiều nước trên thế giới, từ lâu người ta đã thừa nhận sự tri giác ngoại cảm là một hiện tượng khoa học có thật. Hiện nay có nhiều trường đại học ở một số nước đang tiến hành nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này. Còn đây là câu chuyện về nhà "đại tiên tri" của nước Pháp thế kỷ thứ XVI: Mise Noch Dama, làm nghề thầy thuốc tại gia, nhưng ông rất quan tâm đến lịch sử, triết học, tôn giáo và đặc biệt là chiêm tinh học. Nhà tiên tri đã bỏ bốn năm ghi lại toàn bộ những thành quả nghiên cứu của mình trong cuốn "Các thế kỷ". Cuốn sách gồm mười hai tập, mỗi tập gồm một trăm bài thơ tứ tuyệt. Vì những bài thơ này đều là những bài thơ dự đoán về tương lai, nên còn goại là "thơ tiên tri".
Mở cuốn "Các thế kỷ" ra, mỗi một bài thơ làm cho người ta kinh ngạc: mặc dù ở thế kỷ XVI, nhưng vị thầy thuốc đã tiên đoán những sự kiện của thế kỷ XX, chẳng hạn:
"Một đảng lớn chinh phục hai bờ sông Danube
Chu8~ thập ngoặc là biểu tượng cu/a tử thần"
(Chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức đã từng xưng hùng xưng bá ở châu Âu, và biểu tượng của chúng là "chữ thập ngoặc").
Chưa xong trận, ba chàng khổng lồ đã ăn mừng chiến thắng.
Mục tiêu tiến công chỉ còn lại một mặt trời.
(Liên Xô - Anh - Mỹ đã đánh bại phát xít Đức ở châu Âu, chỉ còn lại Nhật Bản đất nước mặt trời).
Nữ nhi bay vào vũ trụ
Và không lâu sau vị quốc trưởng qua đời
(Tháng 7-1963, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ mang theo nhà nữ phi công vũ trụ và tháng 11 năm đó tổng thống Mỹ Kenedy bị ám sát).
Mấy câu thơ trên chỉ là những ví dụ đơn giản. Ngoài ra việc xuất hiện ôtô, máy bay, quân đồng minh đổ bộ lên vùng NOrmadic (miền Bắc nước Pháp); Mussolini bị bêu xác trên đường phố, bom nguyên tử buộc Nhật Bản phải đầu hàng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai... đều được nêu trong những bài thơ của vị thầy thuốc kỳ lạ đó. Trong đó, điều người ta vô cùng ngạc nhiên là tên của Phrancô hoàn toàn đúng, còn tên của Hitle chỉ sai một chút. Nghe nói những sự kiện lịch sử đã xảy ra, ông dự đoán chính xác tới chín mười chín phần trăm.
Một người sống ở thế kỷ XVI, lại tiên đóan được những sự kiện xảy ra bốn trăm năm sau đó, mà tỷ lệ chính xác lại rất cao, khiến nhiều người nảy sinh ra những nghi vấn: Vị thầy thuốc Mise Nach Dama, liệu có phải là nhân vật có thực hay không? Cuốn "Các thế kỷ" đúng là cuốn sách có thực không?
Nhưng nhân vật Mise NOch Dama đã được đưa vào cuốn từ điển nổi tiếng thế giới, cuốn từ điển "Bách khoa của Wcbaster". Còn "Các thế kỷ", hiện nay chỉ còn lại hai cuốn, một cuốn ở Anh và một cuốn ở Pháp, và đều được đặt trong thư viện quốc gia.
Ở nước Pháp, còn lưu truyền một câu chuyện có thật về tài tiên đóan của Mise Noch Dama như sau:
Một ngày của năm 1551, một vị thầy thuốc, nhà tiên tri Mise Noch Dama được mời vào cung để đoán số mệnh cho vua Pháp là Henri II. Nhà tiên tri sau khi ngắm nhìn kỹ đôi mắt đang đắm chìm trong tửu sắc của nhà vua liền lạnh lùng nói: "Thưa điện hạ, sẽ có một ngày nào đó, não của điện hạ sẽ bị một vũ khí có đầu nhọn đâm vào, có thể bởi vết thương này mà tính mạng nhà vua bị đe doạ. Cái ngày đó theo tôi sẽ xảy ra trong vòng mười năm tới".
Mười năm trôi qua, mọi việc đều bình yên vô sự. Mọi người hầu như đã lãng quên lời tiên đóan của nhà tiên tri. Nhưng vào một đêm cuối cùng của kỳ hạn mười năm đó, bi kịch đã xảy ra: buổi tối hôm đó, vua Henri II bỗng nổi hứng lên bảo viên đội trưởng đội cận vệ cùng tập đấu thương. Khi viên đội trưởng giơ ngọn thương đâm vào nhà vua, chẳng may miếng da bảo hiểm bọc đầu thương rơi ra, mũi thương đâm qua mũ sắt nhà vui, làm nhà vua bị thương ở vùng não. Nhà vua kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Chín ngày sau ông tắt thở. Đến lúc này, mọi người mới nhớ tới lời tiên đoán của vị thầy thuốc, nhà tiên tri Mise Noch Dama trước đó mười năm.
Lúc này, điều mà mọi người tranh luận nhiều nhất là bài thơ tiên đoán rằng: đến tháng 7 năm 1999 sẽ có những biến động lớn trên hành tinh chúng ta. Mọi người đua nhau dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra? Có người cho là có một trận động đất lớn, người đoán có một cuộc tiến công của người hành tinh khác, có người cho rằng đó là do khí quyển bị ô nhiễm nặng...
Nếu đi sâu tìm hiểu những bí mật của người xưa, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc về trí tuệ tuyệt vời của các nhà thông thái thời cổ, trong đó có các nhà tiên tri. Nhiều dự đoán về vật lý, thiên văn... cũng như tương lai đã thành hiện thực. Chià khoá của những điều bí ẩn đó là ở đâu? Chúng ta còn chưa biết.
Vanga - Nhà tiên tri tài ba
Bà Van-ga sinh ngày 31-11-1911, người Bungari, là một hiện tượng đặc biệt là kỳ lạ. Bà có thể tiên đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai một cách chính xác. Nhiều người Bungari và người nước ngoài đã được tiếp xúc với Van-ga đều sửng sốt về tài năng khác thường của bà. Một cuốn sách tư liệu về Van-ga đã được xuất bản, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc một số trích đoạn của cuốn sách này, bài đăng trên báo Văn học (Liên Xô cũ).
Một đêm đầy lo âu của năm 1941, Van-ga nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Van-ga gặp một người kỵ sĩ... Ông ta cao to, tóc màu hạt dẻ sáng và đẹp như thiên thần. Trên mình vậnh những đồi binh khí của chiến binh thời xưa và các thứ đó lấp lánh dưới ánh sao. Con ngựa có cái đuôi trắng xoà ra cào móng xuống đất. Người kỵ sĩ nhảy xuống ngựa và bước vào căn buồng tối. Ông phát ra ánh hào quan, làm cho căn buồng trở nên sáng rõ như ban ngày. Hướng về phía Van-ga, ông ta nói bằng giọng trầm: "Mọi thứ trên đời sắp lẫn lộn hết cả và nhiều người mất đi. Con sẽ đứng ở nơ này và đoán trước về những người sống và những người chết. Đừng sợ! Ta sẽ ở bên con và bảo cho con biết phải phán những gì...".
Cũng từ đó, Van-ga trở thành nhà tiên tri danh tiếng. Trường hợp tiên đoán đầu tiên của Van-ga được bắt đầu như sau: Bà vợ của người láng giềng tên là Milan Patenốp ngồi khóc, vì chồng bà đã lâu chẳng có tin tức gì, bà lo cho số phận những đứa con của mình vì nghĩ rằng chúng sẽ phải chịu cảnh mồ côi. "Bác đừng khóc nữa và hãy đi về nấu bữa tối đi, vì bác Milan của bác tối nay sẽ về, người chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót thôi". - Van-ga bỗng nói với bà - "Tôi nhìn thấy bác ấy. Bây giờ bác ấy đang nấp ở một cái khe cách thành phố không xa". Người đàn bà nghĩ là Van-ga thương bà nên nói thế và đi về. Tối hôm đó bà đợi đến nửa đêm, nhưng ông chồng vẫn không về. Bà tự giận mình đã cả tin câu chuyện cổ tích của Van-ga và bỏ đi nằm. Một lát sau bà tỉnh giấc bởi tiếng gõ rất nhẹ vào cửa sổ, bà sợ hãi nhìn ra ngoài đường và suýt nữa thì ngất xỉu đi. Ông Milan đang đứng ngoài sân và quả thực là chỉ mặc quần áo lót, ông trốn khỏi trại tù binh và đã chui lủi rất lâu trước khi về được đến nhà.
"...Ngày 8-4-1942 một người bà con vủa Van-ga kể, bà già Tina đến chỗ chúng tôi và nói rằng hôm nay chúng tôi sẽ được một vị khách rất quan trọng đến thăm. Bà ta không nói đó là ai mà chỉ giải thích rằng năm 1919 người này đã gtrọ ở nhà bà ta. Bà ta ra về và một lát sau lại trở lại với một người đàn ông trung bình, mắt nâu, có ria mép, đỉnh đầu bị hói mặc chiếc áo vét tông xám và chiếc quần chơi gôn. Ông ta hỏi Van-ga xem cô ấy có dành cho ông được một ít thời gian không? Tôi hỏi bà già Tina xem đó là ai, bà ta nói thầm rằng, đó là vua Bungari Bôrit IIỊ Van-ga đứng vào chỗ quen thuộc của mình ở góc phòng và trước khi người ta kịp hỏi, cô ấy nói bằng một giọng rất nghiêm khắc: "Cường quốc của Người sẽ lớn lên, sẽ trải ra rất rộng, nhưng Người hãy chuẩn bị sẵn sàng để chui vào vỏ quả hồ đào". Rồi lập lại: "Hãy sẵn sàng!". Bà nói thêm "Hãy nhớ ngày 28-8". Nhà vua không hỏi gì thêm và bối rối bỏ đi. Ông ta chết ngày 28-8-1943.
Khả năng tiếp xúc với người chết của Van-ga đã gây ấn tượng rất mạnh với nhà phê bình văn học Đodorapco Pêtơrop. Tờ "Tuần báo tin tức Xôphia" số từ ngày 24 đến 30-7-1975 đã đăng tư liệu rất hay do ông ghi lại, trong đó có những đọan sau:
"... Thật ra, tôi không có ý định đến xem bói. Hình nghư Van-ga nhận thấy tâm trạng đó của tôi trong những ngày đầu ở Petroritra, bởi vì sau đó bà đã nói với một người bạn luật sư của tôi: "Anh ta đến đây với ý muốn để tôi không nói gì vơ"i anh ta, nhưng tôi đã nói..." người bạn đã giới thiệu tôi với Van-ga, có ôtô và anh ta mời chúng tôi ra ngoài thành phố chơi sau bữa ăn. Chúng tôi đến làng Xamuilôp, bên cạnh đó vẫn còn những bức tường pháo đài của vua Xamuil. Trong xe, tôi im lặng và chỉ trao đổi với anh bạn vài lời. Chúng tôi lên pháo đài một lát. An-ga ở lại trông xe với người em gái của mình. Một lần khi tôi đứng cách xe độ bảy, tám mét, bà bỗng nói. Những lời nói của bà rõ ràng là dành cho tôi. "Cha anh đang ở đây Pêtơrô". Có nghĩa là như Hamlet, tôi đang đứng trước linh hồn của cha tôi. Tôi có thể nói với bà cái gì đây? Cho tôi đã chết từ mười lăm năm trước. Nhưng Van-ga bắt đầu kể về ông với những chi tiết kỹ lưỡng đến nỗi tôi như hoá đá... Bà nói rằng: "Cha tôi nói tên tôi là Sviatcô hoặc là Đơdơ-rapcô gì đó". Tôi nói tên tôi là Đơdơrapcô. Sau đó bà nói : "Bố tôi nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ông là một luật sư nhưng cũng dạy cả môn chính trị kinh tế học Thổ Nhĩ Kỳ ở Sumen cho đến ngày 9-9".
Có những trường hợp thật ngạc nhiên. Năm 1979 khi diễn viên V.T. và nhà văn I.X. đến thăm, bà Van-ga bảo người em gái: "Cứ để họ ngoài sân một lát, tôi phải nhận được ám hiệu tiếp họ cái đã". Khi V.T vừa bước chân qua cửa, bà kêu lên với ông: "Tại sao anh không thực hiện ý muốn của người bạn tốt nhất của anh là Iuri Gagarin? Khi anh ấy chuẩn bị bay chuyến bay thử nghiệm cuối cùng, anh đã đến chỗ anh và nói: "Tôi không có thời gian, bởi vậy tôi rất mong anh sẽ mua một chiếc đồng hồ báo thức và đặt nó trên bàn viết. Đó là kỷ niệm về tôi đối với anh". V.T. đã kinh ngạc và nói rằng, tất cả đã đúng như vậy, nhưng trong cơn nhốn nháo vì cái chết của Gagarin, ông đã quên mất và không mua đồng hồ. Van-ga còn nói: "Nhưng anh cần phải biết tất cả, Ị Gagarin không chết. Anh ấy bị bắt". Nhưng ai bắt, tại sao bắt và bắt đi đâu thì bà không nói: "Anh cần phải viết và tiếp tục bộ phim? Nhưng chỉ khi "anh vẫn còn là chủ chòm". Anh cần phải đến Tây Ban Nha và tìm gặp ở đó, một người nào đó tên là Vlađimia. Ông ta sẽ kể cho anh nhiều chuyện, chỉ cho anh những chi tiết hay để miêu tả".
Van-ga tiếp nhiều loại người. Bà dành cho từng người số thời gian khác nhau, bởi vì bà xác định rất rõ, ai cần những lời nói của bà và cần ở mức độ nào. Đa số mọi người không thất vọng khi ra khỏi chỗ bà. Những người còn lại có lẽ không để ý và nhớ đến những lời nói bình thường của Van-ga. Bà không bao giờ nói một cái gì ngẫu nhiên cả, những lời đó cần phải được suy ngẫm kỹ. Trong thời gian tiếp xúc với Van-ga, trí nhớ của mọi người trở nên rất yếu. Họ nhớ được rất ít những điều bà nói. Điều này không chỉ xảy ra riêng với khách đến xem đối với họ, điều đó thật dễ hiểu: việc tiếp xúc với "siêu nhân" làm họ sững sờ, gây tình trạng sốc, mà cả với chúng tôi, những người luôn luôn bên cạnh bà và tưởng như đã quen với tài năng khác thường của bà. Chúng tôi chỉ nhớ là bà đoán đúng, nhưng cụ thể như thế nào thì nhớ rất ít, và thường mỗi người một phách.
Van-ga tuyên bố: "Tôi có mặt tại điểm nóng nhất của hành tinh và trông thấy những cảnh máu chảy, những diễn biến của thảm hoạ thiên nhiên. Buổi tối mọi người ngủ, còn tôi thì lật giở những trang lịch sử tồn tại của nhân loại, đau buồn với bi kịch của mọi người. Nhiều nhà văn đã muốn ghi những lời phán truyền của Van-ga vào băng nhưng đều vô hiệu, vì Van-ga không thích cả phim lẫn băng ghi âm. Hình như bà có một "phép màu" nào đó, và chính "phép màu" này đã làm cho nhiều cuộc nói chuyện thú vị tưởng như đã được ghi vào băng bị xoá sạch và biến thành những bài hát dân ca, điệu nhảy, không có trong chương trình ghi âm.
Trang 2
====
No comments:
Post a Comment