Showing posts with label NHÃ CA * BUỚC KHẼ TỚI NGƯỜI THƯƠNG. Show all posts
Showing posts with label NHÃ CA * BUỚC KHẼ TỚI NGƯỜI THƯƠNG. Show all posts

Monday, August 17, 2015

NHÃ CA * BUỚC KHẼ TỚI NGƯỜI THƯƠNG VI

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Ông khí tượng đâu có nói sai. Bão không tới Sài Gòn vì bão đi lạc hướng. Dù sao, bọn học trò, cũng hoan hô đài khí tượng hết mình. Ðể chống bão, bọn học trò được nghỉ, khỏe ruột. Nhưng có mình Hiền được nghỉ mà không khỏe. Mệt nữa, càng mệt và khổ hơn, khi Hiền phải lội mưa tới nhà Huyên. Huyên thấy Hiền tới mặt mày xanh ngắt, tóc tai ướt nhẹp thì ngạc nhiên lắm, kéo tuốt Hiền vô phòng.
-Ủa sao ướt hết thế này. Đi xe gì tới đây vậy?
Nếu có đi xe gì tới thì không ướt như thế. Hiền đã lội bộ. Ðừnh hỏi Hiền tại sao đi bộ mà không đi xe. Lúc đó Hiền chỉ biết đi thôi. Ði thờ thẩn ngoài mưa. Hiền còn muốn cho mưa ướt nhiều hơn nữa. Hiền đi với ngọn nến buồn thắp trong đầu. Ngọn nến lung linh soi rõ chiếc hộp nhỏ được mở bung ra. Một chiếc kẹp tóc củ của Hiền. Mấy bong ngọc lan đã héo. Những sọi tóc dài.Tóc của Hiền đấy thôi. Hiền biết rồi.An ơi, những sợi tóc An đã xui Nai phải xin cho được để quay dế. Nhưng Nai không quay dế bằng tóc của Hiền. An đã giữ lấy những sợi tóc của Hiền , những sợi tóc mang những giọt máu,những tim gan…
-Mày khóc đó hả? Hiền chuyện chi vậy?
Hiền đưa tay vuốt nước mưa:
-Ðâu, mưa đấy chứ.
-Mưa mà mắt đỏ hoe.
-Có lẽ tại gió.
Nói tới gió, Hiền lại mủi lòng, nước mắt trào ra. Ðó thấy chưa, nói dối nữa đi? Huyên đưa khăn tay nói: Làm ơn lau khô nước mưa đi cô, cho nước mắt nó chảy. Thất tình phải không? Hay giận nhau. Anh chị giận nhau hả? Hỏi gì mà hỏi tới tấp. Chẳng câu nào có nghĩa lý gì hết. Hiền có nghe gì đâu. Hiền đang bận rộn với hình ảnh An trong bệnh viện. Không biết An có qua khỏi không? Tự nhiên, tin đồn bão, bão. Rồi mưa, cửa ngỏ nhà An đóng kín mít. Có đám ma, chắc Hiền cũng chẳng hay nữa. Hé rèm cửa, nhìn mỏi mắt, ngóng dài cổ. Hiền có chút tin tưởng là An vẫn còn nằm bệnh viện, vì sáng hôm nay Hiền bắt gặp mẹ An, với Nair a xe, họ xách một giỏ lớn. Xách mang như thế,thì chỉ có thể đi tới nhà thương. Nhà thương. Trời ơi. Hiền làm sao quên nổi hình ảnh An, trắng toát. Cả đôi mắt đen nhánh, tinh anh như thế mà bây giờ…
-Ngồi xuống đi. Ngồi nói tui nghe đi chớ. Ðứng hoài à?
Hiền gục đầu vào vai Huyên. Huyên để yên, nhỏ cười lặng lẽ:
-Tui đây chớ không phải người ta đâu nghe. Ðừng có nhõng nhẽo.
Cáu ghê. Tự nhiên, Hiền bấu Huyên một cái. Huyên kêu aí cha, quay phắt lại định sừng sộ. Nhưng con nhỏ sửng sốt. Tại hai giọt nước mắt mới đang lăn xuống má Hiền chớ gì. Nhỏ Huyên làm Hiền xấu hổ, cúi gầm mặt xuống. Huyên kéo tay Hiền :
-Bộ chuyện buồn thiệt há?
Buồn thì không thiệt bộ buồn giả sao? Ðó thấy chưa? Cứ trêu người ta, Ðùa giỡn hoài. Ðùa giỡn cũng có lúc chớ. Trêu chọc lúc người ta đau khổ thì tàn nhẫn quá. Nghe đây, Hiền xịt mũi
-An nằm nhà thương .
-Biết rồi. Vụ đụng xe chớ gì

-Hôm kia, Hiền có đi thămAn
-Ừ, thì đi thăm.Tình tứ dữ.
Huyên không giỡn mà háy Hiền một cái.
-Rồi sao nữa. Ði thăm thì vui chớ có gì đâu mà khóc. Bộ ghen với bà bán bún riêu hả. Nghe chàng bay lên lề, đụng vào bà ghánh búb riêu.
Nhớ hôm trước kể tới đoạn này, hai đứa đã cười bò lăn. Bộ Huyên muốn cười nữa sao.Chưa chi cái miệng đã sửa soạn, chum chím. Hiền lắc đầu:
-Ðừng giỡn nữa. Huyên ạ.
-Ờ thì không giỡn. Rồi sao?
-An trở bịnh thình lình. Nặng lắm…
-Sao biết .
-Ðã nói đi thăm mà. An nhắn tới. Hiền tới rồi. Thấy An mệt lắm. An mửa ra máu.
-Ui cha.
Huyên thót người, thả tay Hiền ra. Ðó, Huyên còn thế huống gì Hiền. Huyên chưa là bạn của An. Hiền. Còn Hiền là người trong cuộc. Hiền phải đau đớn gấp trăm triệu lần.
-Tội quá há.Bộ chết thiệt sao?
Hiền gật đầu. Chắc quá rồi còn gì nữa. Hiền thương An quá và cũng thương mình quá. Huyên trầm ngâm:
-Bộ thương An thiệt rồi hả?
Hiền gật đầu nữa. Huyên thở ra:
-Rắc rối.Thôi nói hết cho tui nghe đi. Lâu nay, dấu tui mà. Ai mượn. người ta sẵn sang làm cố vấn cho, không có cố vấn là hỏng bét hết.
Hiền xịt mũi, lau khô nước mắt, Hiền kể hết, dấu làm gì nữa.An sắp chết. Huyên dù nghịch ngợm thế nào cũng chẳng nỡ đem một câu chuyện người chết ra mà vui. Ðoạn đầu, thì Huyên biết rồi. Nhưng những bông hoa ngọc lan thì Huyên chưa biết. Rồi vụ đi xa. Lúc về,lá thơ cùng bài thơ Ði núi. Vụ đụng xe, thì Huyên cũng đã rõ. Ðụng xe,bay lên đường tong vô bà bán bún riêu, có bà đỡ nên chỉ què chân. Tưởng vậy, ai cũng mừng. Giọng Hiền buồn hẳn:
-…Mới hôm qua, vô thấy An yếu lắm. An trăn trối, rồi An đưa cái hộp…
Huyên nghe tới đây,hồi hộp ghê lắm. Nó phải đặt tay lên ngực để tự trấn an. Nó chờ đợi phải biết . Nhưng Hiền còn bận xịt mũi nữa. Hiền phải ngừng để nín khóc. Khóc hoài sao. Hiền nói tới những sợi tóc, chiếc kẹp cũ, những bong hoa ngọc lan héo. Huyên mở lớn mắt: Tóc ở đâu? Hiền quên cái chi tiết về trò chơi quay dế của cậu nhỏ. Nghe chuyện, Huyên rên lên:
-Dễ thương quá.
Và nhỏ trầm ngâm:
-Giá là tao, tao cũng phải thương .
Như bình thường, Hiền nghe Huyên khen tặng thế, thì đã nở mũi sung sướng. Nhưng ở cảng này, chỉ thêm đau lòng.
-Huyên ơi.
-Gì, nhỏ cưng.
-Tao ân hận quá…
-Nhỏ có gây ra cái chết của anh chàng đâu mà ân hận. Sao lẩn thẩn thế?
Hiền cúi mặt:
-Không nhưng mình đã tàn nhẫn…
Hiền dấu Huyên, còn một đoạn cuối nữa. Trước khi đưa cái hộpcho Hiền, An đã hỏi: Hiền yêu An không? Hiền không trả lời. Không trả lời chưa ác bằng lắc đầu. Hiền đã lắc đầu, và An, khổ sở thế nào về những cái lắc đầu đó. An có thể chết vì cử chỉ từ chối đó của Hiền chứ. Huyên thở ra:
-Sao nhỏ lắc đầu?
-Bộ gật đầu được sao?
-Sao không được. Nhỏ có yêu mà.
-Bởi thế…
Huyên mím môi, vẻ suy nghĩ hung. Chưa bao giờ Hiền nhìn thấy mặt Huyên trang trọng thế. Chuyện gì nò cũng giỡn, cũng đùa được . Chỉ có lần này…Hẳn Huyên cũng ân hận vì lâu nay, đã đùa quá nhiều nữa.
Bên ngoài, dễ sợ luôn. Ưa làm ánh sáng trong phòng tắt hết. Hai bóng chìm trong bóng tối lờ mờ. Nhưng cả hai chẳng thèm để ý tới mưa. Huyên bóp tay Hiền , nhẹ nhàng:
-Thôi Hiền ạ. Người ta có số chứ. Thấy không …
Câu nói của Huyên làm Hiền nhớ tới hai hạt lúa trong vườn nhà An. Chắc An chẳng còn nhớ tới hai hạt lúa nữa. Mưa như thế này,chắc cả hai hạt lúa đều mục, chẳng mọc nổi đâu. Chuyện tình yêu không bao giờ thành. Và nếu có tình yêu, thì chỉ còn có cây lúa con gái mọc. Cây của Hiền, mọc lẽ loi trong vườn nhà An, làm sao sống nổi. Nó sẽ chết lẽ loi trong vườn nhà An,bên cạnh hạt lúa con trai không bao giờ mọc. Dù vậy, không hiểu tại sao lòng Hiền vẫn muốn dấu Huyên chuyện này. Mình đã kể hết rồi, phải để dành cho mình một chuyện chớ. Nhưng Huyên mới nói cái gì mà thấy không. Người ta có số, thấy không …Thấy cái gì?
-Sao hả Huyên?
-Thì đó. Lúc đầu tưởng bị sơ sài, rồi nặng. Chắc lúc té bị đập vào ngực mà không biết.
-Nhưng ngã vào bà bán bún riêu mà.
-Lỡ cái đòn ghánh nó đụng thì sao. Nguy hiểm lắm chớ bộ.
Huyên nói có lý. Cái đòn gánh thì nguy hiểm lắm. Nhớ hồi nhỏ, còn ở quê, Hiền nghịch đòn gánh là mẹ mắng liền: Chơi đòn gánh không được , nó có huông đó. Ngyu hiểm nhứt.
-Tội nghiệp ghê.
Huyên vuốt tóc Hiền. Cử chỉ thương mến của bạn làm Hiền mủi lòng. Hiền có một mối tình, tình đầu. Mối tình không thành thì thôi, nhưng mối tình còn kèm theo cái chết thì bi thảm quá. Huyên thở dài thườn thượt.
-Mai mốt An chết, Huyên sẽ đi đưa đám với Hiền. Huyên mới may chiếc áo trắng mới. Ơ, chắc mình phải mua hoa. Mua toàn hoa trắng. Hiền ạ.
Hiền gật đầu. Hiền không muốn nói nữa.Mở miệng ra nói sao giữ được nước mắt. Mà nãy giờ,Hiền khóc cũng nhiều rồi. Khóc quá tâm hồn cũng trống trải, tẻ nhạt đi. Khóc hết nước mắt ,lấy gì mà buồn nữa.
-Rồi khi nhỏ lắc đầu, anh chàng có nói gì không ?
-Nhắm mắt lại.
-Có mở ra nữa không?
-Không .
-Chắc sợ khóc
Huyên lắc đầu:
-Ðàn ông, con trai người ta không muốn khóc, nhất là khóc trước mặt con gái. Nhưng An chết thì tội quá. Con người có một tâm hồn nghệ sĩ. Có mang theo lá thư đó không?
-Không.
-Bữa nào cho Huyên coi với nhé.
Hiền gật đầu. Huyên nói nữa:
-Cho chép bài thơ nữa nhé.
Hiền không từ chối gì với Huyên nữa hết. An chết, Hiền đâu còn ai ngoài Huyên nữa. Chỉ có Huyên biết chuyện giữa Hiền với An, và bây giờ, Huyên phải chia xẻ với Hiền chớ.
Huyên bổng lắc đầu:
-Nhỏ kỳ quá, Hiền ạ.
Hiền mở lớn mắt. Huyên nói:
-Ðáng lẽ nhò phải trả lời cho anh chàng.
-Trả lời gì?
-Thì câu hỏi về tình yêu đó…
-Nhưng…
-Nhưng nhị gì. Nhỏ kỳ. Người ta sắp chết, người ta yêu cầu có một câu đó. Như tui dù không có gì tui cũng gật đầu đại.
-Gật đầu đại?
-Chứ sao.Làm cho người chết vui lòng, yên tâm nhắm mắt, có gì là không phải đâu.
Ðấy thấy chưa? Nhỏ Huyên cũng thấy Hiền ác, huống gì Hiền. Hiền cúi đầu. Hiền biết như thế nào là lương tâm cắn rứt. Thế nào là ăn năn. Nhưng còn kịp mà. An chưa chết. Hiền còn kịp để tới gặp An. Hiền nhìn ra ngoài trời. Mưa dữ dội quá. Mưa mù mịt tất cả. Mưa mà ăn nhằm gì. Hiền đứng bật dậy:
-Hiền đi.
Huyên níu tay Hiền :
-Ði đâu?
-Ði tới thăm An. Ði tới để nói…
-Nhưng mưa mà.
-Kệ mưa.

CHƯƠNG KẾT

Hiền lại phạm thêm một lỗi lầm nữa, và ăn năn. Ai mượn Hiền leo lên chiếc xe xích lô đạpđã chớ. Khi vội, sao không gọi chiếc tắc xi. Nhưng Hiền tự chống chế: Mưa mù mịt thấy gì đâu.Xe cộ nào chạy đâu? Có chiếc xích lô, thà leo lên đại. Hiền muốn giục ông xích lô đạp nhanh chút nữa. Nhưng ngồi kín bít bung như thế này, có hét, ông cũng chẳng nghe ra đâu. Người ta đôi khi chậm một chút mà hỏng cả một đời đấy chứ. Ví dụ như Hiền tới không kịp. An chết trước vài phút, thì sẽ ra sao nhỉ? Hiền sẽ sốnh với ám ảnh ghê gớm lắm. Mưa gió thế này. An lại yếu như ngọn đèn sắp tắt. Thê thảm quá. Nghĩ tới An, nằm thoi thóp trong bệnh viện, phấn đấu với thần chết từng giây phút để chờ Hiền. Hiền muốn ứa nước mắt. Anh An Hiền đã đến với anh đây, đến để gật đầu cho anh thấy. Không phải vì nhân đạo, vì lương tâm hay cứu người gì hết, mà vì Hiền yêu An. Yêu thật. Yêu nặng. Ví dụ, lúc Hiền tới, cả nhà đang đông đủ ngồi bên An. Hiền cũng vào như thường. Tưởng tượng An nằm trên giường mặt trắng như sáp, và hơi thở mong manh. An chờ đợi ,An nuối Hiền. Và cả nhà khóc ơi là khóc. Hiền đẩy cửa đi vào. Hiền đẩy cửa thật nhẹ, và bước thật khẽ. Rồi Hiền tới bên giường An. Cả nhà thấy Hiền lại òa lên khóc. Họ phải biết An chờ Hiền chứ. Ðến phút này thì còn đấu diếm gì ai nữa. Hiền còn cần thẹng thùng xấu hổ gì nữa. Hiền dám công khai. Hiền cúi xuống gọi chớ sợgì:-Anh An ,An còn nghe được không? Chắc còn thở thì còn nghe được. Và An nhướng mắt lên. An trông thây Hiền rồi. Trong đôi mắt đang dại dần , ánh lên những tia sáng mừng vui. Miệng An mấp máy. Phải mấp máy chứ, vì An còn ngậm mãi câu hỏi trong miệng:- Hiền yêu An không? Hiền sẽ cầm tay An, và Hiền khóc. Hiền gật đầu, trả lời câu hỏi của An chỉ có Hiền hiểu:-An Hiền có, có thương An. Thương? Hẳn An chưa hài lòng câu trả lời đó. Và mặt An tái đi,An ho. Máu bắn ra dữ quá. Maú bắn lên cả áo Hiền nữa. Hiền gật đầu rối rít:-Anh An ,Hiền yêu anh. Ðó, Hiền trông rõ nụ cười của An. Nụ cười, chao ơi, suốt đời Hiền sẽ ghi nhớ. Và An khẽ đưa tay ra, khẽ cầm chặt tay Hiền úp lên ngực. Và với nụ cười cứ mơ hồ phảng phất trên môi, An đi rất nhẹ nhàng. Mọi người chung quanh sẽ khóc ghê lắm. Còn Hiền ,Hiền chỉ ngồi bên An, tay còn đặt lên trái tim đang lạnh dần của An, và nhỏ nước mắt. Mưa đã khóc dùm Hiền biết bao nhiêu lệ rồi. Hiền sẽ yêu cầu tắt hết điện, để chỉ thắp trong phòng An một ngọn nến. Rồi sau đó, Hiền trả cái xác của An cho gia đình chàng. Hiền với linh hồn An ra đi,trong mưa. Ði đâu nhỉ? Có lẽ phải trở lạinhà Huyên,và nói với Huyên:
-Huyên ơi. Thế là hết.
Không, phải tìm một câu nào cho thật văn hoa, để Huyên phải ứa nước mắt , phải khóc cho cuộc tình quá đẹp, lại quá mong manh, và tan vỡ. Có lẽ Hiền sẽ nói thế này:
-Huyên ơi, tụi này đã mất nhau trong đời.
Mất nhau trong đời. Anh An, chã cần Huyên nữa. Hiền muốn bay tới ngay bên anh. Còn kịp không? Hay khi Hiền đến nơi thì chỉ còn kịp thấy nến trắng lung linh cháy, còn anh, mặt mày anh đã bằn bặt, đau thương. Mẹ An sẽ nói gì nhỉ:- Hiền con tới chậm quá. Nó gọi tên con. Gọi hoài. Hiền sẽ là sao nhỉ? Ðứng quay lưng lại để khóc? Hay tới bên An quỳ xuống? Không, đâu có thể như vậy được. Cả nhà An chẳng ai biết gì đâu. Và bà mẹ nói:- Ủa, Hiền tới thăm đây hả con. Muộn quá rồi, An đã chết, lúc đó mình phải đóng kịch, đóng kịch đúng nhìn An, ngậm ngùi, rồi chia buồn thôi. Như vậy thì đau đớn quá.Như vậy, tình hết đẹp. Hiền quay quắt. Quay quắt cho tới lúc xe dừng lại trước cửa bịnh viện.
-Cô cho thêm đi cô. Mưa gió mà đường xa quá.
Cho thêm. Hiền đâu còn đồng nào để cho thêm. Có ít tiền lẽ để còn đi xe buýt trở về nữa chứ. Chắc ông già đang rủa Hiền ghê lắm ở đàng sau.Mặc, mưa gió nghe cho Hiền. Hiền đã chạy vô sân, vô nhà, Hiền rũ áo mưa, ngẩn ngơ. Vì An mà Hiền đã quỵt chút tiền của ông già đấy nhé. Vì An…
Hiền bước lên cầu thang và tới dãy hành lang mờ tối. Hiền dừng lại để thở. Ðó cửa phòng kia là nơi An nằm. Giờ đây Hiền thấy tim đập ghê quá, VÀ hồi hộp thất kinh luôn.Mọi sự tưởng tượng đều tan biến đi đâu hết. Hiền chỉ thấy sợ. Sợ taí tê người lại. Hiền không dám đưa tay gõ cửa. Nhỡ trong phòng rất đông người thì sao? Trời ơi gặp mẹ An thì có mà độn thổ. Gia đình người ta sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào nhỉ? Chắc khinh bỉ. Không,khing bỉ cũng coi thường. Ơ, con gái mà đội mưa đội gió đi thăm con trai. Không có tình ý thì sao lại đi thăm đường đột như thế. Sao không đợi về nhà hãy thăm. Nhưng An sắp chết kia mà. Biết vậy, sắp chết. Ai nói cho biết sắp chết?Có đến thăm nhiều lần mới biết chớ. Hiền lại ứa nước mắt. Bây giờ là nước mắt xấu hổ, sợ hãi. Hiền đứng chết trân trước cửa phòng An.
Hiền bổng giật mình vì nghe tiếng ai cười như tiếng thằng Nai. Chết thằng Nai ở đâu? Hiền nhìn quanh, tiếng cười rất nhỏ, dường như thoát ra từ một kẻ hở nào. Và Hiền biết rồi. Cánh cửa sổ hàng ngày vẫn đóng kín, nhưng hôm nay sao tự nhiên hé ra một chút. Hên quá phải nhìn vào mới được , coi chuyện gì ở bên trong .
Hiền khẽ níu nhẹ cho cánh cửa xổ bung ra một khỏang lớn vừa đủ ghé mắt vào. Ghé mắt, không thấy gì hết trơn vì bên trong còn cái màn cửa nữa. Hiền đành ghé tai. Giọng thằng Nai nhí nhảnh:
-Anh An, ăn nữa thôi. Cam ngọt quá há?
-Thôi anh ăn phình bụng rồi nè. Nứt bụng là chết liền.
-Mẹ nói anh khẻo rồi, ăn cả con heo quay cũng được.
-Chớ sao.
-Anh còn đau chân không?
-Sơ sơ.
-Vậy mà lúc trưa mẹ tới, anh cứ kêu đau hoài, kêu đi chưa được. Anh An , sao anh chưa muốn về nhà.
-Về nhà buồn lắm.
-Sao vậy?
-Về nhà rồi không có ai nhớ anh.
-Ai nhớ?
-Chị Hiền
Hiền mím môi. Nóng phừng mặt.A, Anh chàng hết bịnh rồi, lành từ bao giờ mà còn đóng kịch. Kìa giọng, anh chàng cười tỉnh táo:
-Sáng nay có qua chị Hiền không?
-Mưa bất chết .Nhà chị đóng cửa kín mít.
-Chị Hiền không hỏi thăm gì anh hết trơn à?
-Không.
-Chị có hỏi cứ nói anh bịnh nặng lắm nghe. Sắp chết nghe.
-An làm em sợ quá.
-Sợ gì chớ?
-Thì bửa đó. Bửa chị Hiền tới.Anh dọa làm em sợ chết luôn
Ciọng An cười hi hi:
-Hi hi, ha ha…Buồn cười muốn chết.
-Mà sao chị Hiền sợ anh chết?
-Vì chị Hiền yêu anh.
-Yêu là gì?
-Là thương. Là bửa nào về làm vợ anh.
-Nhưng anh chết rồi, chị Hiền đâu có về.
-Anh giả bộ mà. Cười quá. Bữa đó giống quá há. Mà Nai giỏi ghê. Nai nói dối tài lắm chị Hiền mới tin.
Hiền cắn chặt môi dưới. Muốn cắn thật dau cho chảy máu luôn. Thì ra, Hiền tưởng Hiền đùa cợt anh chàng. Nào ngờ, Hiền bị anh chàng lừa cái một. Qua mặt Hiền hoài hoài. Như lần này.Hừ còn khuya.Bây giờ người ta biết rồi, người ta biết mình chơi trò đê tiện. Vậy mà hôm đó dám thở hắt ra, còm dám làm như sắp chết,phều phào: Hiền yêu anh không? Tết Công gô. Tết Ma rốc. Xưa. Cù lần. Còn lâu há. Ðồ nghèo mà ham. Còn cười nữa, người ta điên rồi đây, người ta run rẩy rồi đây.
-…À, hai cây lúa mọc chưa?có coi dùm anh không?
-Mọc rồi .
-Ô. Mọc thiệt há.Hên rồi. Cao bao nhiêu?
-Em đâu có biết. Gà bươi hết rồi còn đâu.
-Trời ơi…
-Có sao hông anh?
-Còn sao nữa, xui…xui ghê lắmnghe.
Hứ. Xui. Ðúng rồi. Hai cây lúa bị gà mổ chết queo hổng xui sao được.Xui cho xui luôn. Hiền bặm môi, nắm chặt tay lại, định đập cửa, thì lại nghe giọng An cười:
-Hôm đó về chắc chị Hiền khóc dữ?
-Sao khóc, Anh?
-Sợ anh chết .Thì thương anh.Anh cầm tay chị Hiền dễ ẹc.
Hiền run lên. Ăn nói thế đấy à? Hiền phải đập cửa mới được. Ðập cửa để lật tẩy cái trò bịp bợm của anh chàng. Rồi sao đó…Hừ, sau đó sẽ trả lại cái hộp với mớ đồ kỹ niệm gà chết đó. Tóc mà ăn thua gì.Mỗi ngày Hiền rụng cả chục sợi tóc. Hoa héo quý báu gì. Còn chiếc cặp tóc cũ mèm. Không cần. Trả luôn cả cái mới nữa. Trả cả lá thư, bài thơ…trả hết. Phải nói với Bố mua kẽm gai rào cao bức tườnglên mới được. Bít luôn cả cửa sổ. Ðể làm gì, thêm nắng chói nhức đầu. Bộp. Bộp. Phải đấm cho thật lớn, khiếp gió mưa gì mà như… giặc. Cánh cửa sổ bị đẩy ra. Rồi tấm màn kéo ra một bên, thằng Nai ló đầu ra, lại thụt vào.Y chang lần trước. cánh cửa lớn lại hé mở, và thằng Nai kêu lớn lên:
-Ý cha. Chị Hiền tới nè.
-An đã đắp chăn kín mít, nằm yên như chết .Lòi đuôi chuột rồi, đừng cố làm trò khỉ nữa. Hiền càng giận thêm thì có. Hiền càng thấy tội lừa bịp của An nặng hơn. Không thể tha thứ được. Hiền muốn cười gằn, cười không nổi nữa. Hiền lặng người đi vì tức. Hiền ứa nước mắt :
-Ðồ bịp. Người ta …xì…
Hiền cuối xuống sát tấm drap phủ người An, nghẹn ngào:
-Bịp. Bịp. Cái mặt bịp. Ðừng hòng…
Và Hiền bật khóc lớn. Ðó thấy chưa,Hiền lại thua nữa. Trời ơi anh chàng yêu quỉ gì thế. Hiền thở ra, giận dữ
-Xì bịp.
Tấm drap được hất xuống , khuôn mặt của An, với đôi mắt trong sáng, tinh anh ngó Hiền, một thoáng sửng sốt, mừng rỡ, rồi van vỉ. Còn lâu, Hiền quay phắt đi.
-Hiền ơi. Hiền, anh xin lỗi.
Mặc kệ cánh cửa đã đóng mạnh đằng sau lưng. Hiền chạy như bay xuống cầu thang. Hiền chạy như bay ra ngoài mưa. Vừa chạy vừa khóc. Khóc như mưa. Cơn mưa đâu có chịu ngừng. Rơi mãi.
Ra khỏi bịnh viện, Hh dừng lại dưới một gốc cây. Hiền bình tỉnh hơn nhiều. Cô mặc áo mưa. Cơn giận dữ nhờ nước mắt, nhờ mưa trôi bớt. Bên tai Hạt lúa, tiếng cười của thằng Nai, của An như còn nổi đang lên. Tự nhiên, Hiền khóc nữa, và rồi bật cười: Cù lần, Bịp. Xì. Hiền lại cười,và thấy lòng nhẹ nhõm.
Hiền đã mắc mưu An. Ðã bị An qua mặt. Ðã giận An tới muốn cắt đứt, nhưng đố ai hiểu được lòng Hiền lúc này. Làm sao hiểu được khi chính Hiền cũng không hiểu gì hết. Không hiểu Hiền mới trở lại bịnh viện. Muốn gây nữa chăng? Dám lắm. cửa đâu có gài. Hiền ló mặt vào,thấy An. Bây giờ thì hết hí ha hí hửng, hết cười ha ha ,hi hi đi. Mà đang như cái bánh bao bị rơi hết nhân, thở dài thườn thượt. Hiền mĩm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng chắc An đã thấy. Và đã yên tâm hơn.




Còn Hiền, Hiền quay gót, xuống cầu thang. Hiền đi ra sân, quay lưng với An, nhưng hồn Hiền, từng bước rất khẽ, đã ở lại mất rồi .
Hôm nay từng bước khẽ
Dìu dặt tới người thương…
Cơn mưa, có vẻ sắp tạnh dần. Như thế, hẳn không còn một cơn bão nào sẽ tới nữa hết.

Sài Còn, mùa hè 1974
NHÃ CA

NHÃ CA * BUỚC KHẼ TỚI NGƯỜI THƯƠNG V

CHƯƠNG CHÍN

Ba bốn hôm nay, mưa dầm hoài. Ðài khí tượng loan báo có thể bão sẽ thổi qua. Bão chưa thổi, nhưng đường phố có nhiều cành cây khô gãy rơi xuống. Hiền đi học phải mang áo mưa. Buồn nhất là xuống sân, không thấy gì, không nghe gì. Cưả sổ trên lầu vẫn phải đóng. Và cây ngọc lan, có mưa cành lá đâm tự do, làm bờ tường tối sầm lại. Tới lớp, nghe Huyên hí ha hí hửng kể chuyện cháu bé. Cháu bé biết cười, sắp biết bò, chưa biết nói, nhưng chắc nghe đã hiểu. Thấy Hiền không tha thiết mấy chuyện con nít, Huyên cáu:
-Hiền,hồn bồ để đâu vậy?
-Hả, gì Huyên .
-Xời ơi.
Lúc đó, chắc hồn Hiền đi rong ngoài cửa sổ, đi rong trong bầu trời, tìm một giọt nắng, tìm một mùi hương. Hiền đàng cười với bạn.
-Thôi mà Huyên . Bắt nạt nhau quá.
Hiền không nói oan cho Huyên đâu. Tan học Huyên còn cự nự:
-Nhanh lên làm gì mà đủng đa dửng đỉnh kiểu ông Nỉnh ông Nang, ông ra đầu làng…
Ví von thơ thẩn là tài của Huyên. Hiền chịu thua. Nhỏ Huyên chắc khi nói chuyện với An, đối đáp được. An cũng văn vẻ lắm chứ. Ví dụ muốn tỏ tình, phải đi núi để tìm hứng, rồi mượn bài thơ của một thi sĩ. Hai anh chị này mà đụng độ nhau, phải biết, sấm sét, bão tố tới ngay tuýt suỵt.
-Gì mà ấy cười đểu, hả?
-Ừ tức chết lắm. Ta đang muốn bể bụng đây.
-Chuyện gì?Tui hay bồ?
-Bồ.
Hiền cười nữa Huyên đâu chịu thua. Nó quá quắt:
Tui biết, tui hiểu mà. Tâm trạng của bồ rối rắm lắm. Ðôi lúc bồ như con điên. Ðó nhu lúc này…
Và nó làm mặt giận.Dọc đường, cóc nói chuyện với Hiền . Càng mừng. Hiền cũng đang có chuyện bận tâm đây. Hôm nay môn thi chót của An. Giờ này An cũng làm xong, và trên đường về…
Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày…Ơ, bây giờ là buổi sáng chớ chiều gì. Kệ,buổi sáng hồn cũng nhớ đầy. Nhớ lên bầu trời, nhớ xa tận chân mây. Qua mùa mưa, bầu trời sẽ nhiều nắng, sân nhà này tương tư nắng sân nhà kia…
-Ghét.
Huyên lầm bầm một mình.Vậy mà Hiền đâu có nghe Huyên nói gì. Hiền ngu ngơ hỏi:
-Gì, Huyên?
-Ghét.
-Ai mượn thương .
-Ừ quên há. Người ta có người thương rồi mà.
Người thương. Hiền dấu một nụ cười sung sướng sau vai Huyên .Hôm nay từng bước khẽ, Dìu dặt tới người thương. Tình đã muốn tới nhưng tình còn dè dặt. Bước khẽ thôi. Như một câu thơ nào, Hiền đã thuộc: Không gian như có dây tơ. Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Ðến với tình yêu từng bước chậm, con đường đầy hoa lá, ngợp bong xanh sẽ dài hơn. Người ta chỉ xao xuyến, nao nức ước mơ khi còn trên đường đi. Tới nơi, đôi lúc sự thật sẽ khác những điều mình tưởng, và buồn. Phải không Huyên, trả lời tớ với.
-Huyên.
-Kí gì nữa.
-Tầm bậy, há.
Câu đã định hỏi biến mất. Suýt chút nữa, Huyên nó sẽ cười mình chết bỏ. Huyên sẽ trêu mình tới độn thổ luôn. Nhưng con bé đanh đá này hiểm lắm. Lúc dừng xe cho Hiền xuống, nó còn phang cho một câu:
-Ði vô nhà, đừng có mà liếc , lé nghe cưng.
Còn lâu, Hiền vui vẻ bước vô sân. Hôm nay trời có vẽ tạnh ráo.Chắc cơn bão trốn luôn rồi. Trốn để riễu ông khí tượng. Trốn để nhường ông mặt trời. Hiền tưởng tượng ông mặt trời đang ngáp dài, và sửa soạn quét một đường sáng. Mây mù đã tan hết. Nắng oà vỡ, đem đầy tin vui. Nắng sẽ đem trả lại Hiền nụ cười của người thương nữa…
Chị Hiền .
Thằng Bi, con Bé và Ki đang đứng đợi Hiền ở sân. Cả ba chạy ùa ra,và tranh nhau nói:
-Chị Hiền, biết…
-Ðể em nói. Chị Hiền, anh An đi rồi, chở đi rối.
-Cái gì?
Hiền ngơ ngác. Cái gì mà đi, rồi chở đi. Thằng Bi đẩy hai con bé ra:
-Ngu. Ðể anh nói. Anh An bị đi nhà thương rồi.
-Ðụng xe. Ghê quá.
Hiền kéo Thằng Bi, hỏi dồn:
-Ðụng xe. Sao Bi biết đụng xe?
-Hồi nảy tụi em đang chơi với Nai. C1o cảnh sát tới báo tin anh An bị đụng xe. Chở đi nhà thương rồi. Bên đó đi hết, má thằng Nai nè, thằng Nai nè…
-Cảng sát tới hả?
-Hai ông luôn. Có đeo súng. Má thằng Nai khóc quá trời….
Con Bé nhanh nhảu
-Chắc anh An bị lòi ruột há, anh Bi há. Sao má thằng Nai khóc…
-Xí,ngu. Ông cảnh sát nói đụng nhẹ thôi.Băng bột rồi về nè.
-Em nghe chắc không?
-Chắc chị. Má thằng Nai khóc mà ông cảnh sát cười. Ông nói bà đừng có lo, nhẹ lắm. Nhưng tại ông chủ xe nhất định đòi đưa vô nhà thương coi ra sao, chụp xương, khám bịnh rồi về.
Hiền thở ra. Nhưng không thở hết những hơi phiền muộn, lo lắng trong lòng. Nghe lời tụi nhỏ, đâu có gì là chắc. Hiền lên lầu, cất cặp sách, mở tung cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống sân nhà An.Sân nhà An, lá cây âm u như báo toàn điềm buồn. Hiền nắm chặt hai tay lại. Có làm sao không ? Liệu có làm sao không? Ðầu óc Hiền bắt đầu tưởng tượng. Bắt đầu cảnh đụng xe thật kinh khủng. Hiền nhắm mắt.An bị hất, văng ngược lên, rồi rơi xuống? Hay bị kẹt dưới bánh xe?An ngất đi. Cầu cho An ngất đi để đừng biết tới cảm giác đau đớn. Hiền nhắm mắt đau đớn thay cho An một phần rồi.Mọi người bu tới. Chắc đông lắm. Trong số đó, chắc có vài cô nhỏ như Hiền. Nhung không phải Hiền thì đâu có ai thương xót An? Nhưng nếu An không ngất đi, tức là An bị nhẹ. Cầu cho An bị đụng thật nhẹ. Một vết trầy ở chân, một vài giọt máu.An nhăn mặt. Chắc đau. Hiền cũng nhăn mặt, cảm thấy mình cũng đau nhói.
-Chị Hiền. Xuống ăn cơm.
Hiền thẩn thờ thay vội quần aó, xuống nhà. Cố giữ vẻ thản nhiên, thật thản nhiên. Và khi nghe tụi em kể lại chuyện An đụng x echo cả nhà nghe, Hiền còn làm bộ đóng kịch:
-Ghê quá. Ai biểu đi xe ẩu chi.
Mẹ, hẳn là có cảm tình với An rồi:
-Chuyện may rủi biết đâu mà lường, đôi khi đi cẩn thận mà bị đụng xe, đi ẩu lại không sao.
Mẹ có vẻ để tâm lắm. Tội nghiệp. Ðể lát nữa qua hỏi thăm một chút. Coi, bố nó có rảnh, chở tui vô thăm. Mẹ khen: Cậu ấy hiền lành ghê. Mẹ làm cho ba đứa nhóc hoan hô ghê quá, đứa nào cũng tranh:
-Cho con vô thăm với nghe mẹ.Cho con đi mấy.
Chỉ có Hiền. Hiền không có ý kiến gì sau khi chê một câu: Ai biểu đi xe ẩu chi. Hiền ác quá, phải không An. Nếu anh bị nặng, anh chết, Hiền sẽ ân hận vì câu nói đó suốt đời. Nếu anh chết…Không,An không thể chết được, An cũng chẳng thể tàn tật được …
Hiền ngồi trên đống lửa, trên ổ kiến và không biết sẽ còn ngồi bao lâu, nếu buổi chiều, Hiền không thấy mẹ sang thăm bà bạn hàng xóm. Mẹ trở về, mặt mày vui tươi hơn. Trước đó, trời ơi, Hiền đã hồi hộp ghê gớm. Chờ đợitới teo người, dài cổ, bung ruột.
-Không sao , nhẹ thôi.
Hiền như muốn nhảy cởn lên, còn làm bộ:
-Gì mẹ . Ai không sao?
-Cậu An.
-Thế hả mẹ.
-Phước đức ghê. Ði làm sao mà bị đụng hất ngược lên lề đường, tong vào bà bán bún riêu nữa…
Hiền bổng ôm miệng cười rút rích. Ðừng trách Hiền. Tại An riễu đấy chứ. Ðã bị tai nạn mà còn làm trò, rán rơi đúng vào bà bán bún riêu cho được mới chịu. Mẹ nhìn Hiền , hơi lạ lung một chút, rồi bà cũng cười xòa
-Con nhỏ này, thiệt vô duyên.
Lát sau, Hiền còn một nguồn tin nữa, do thằng Bi. Mấy đứa nhỏ, làm như chuyện anh An đụng xe là chuyện vui ghê lắm. chúng nó xúm lại, bàn cải ồn ào.
-Gẫy cái chân.Hả anh Bi.Nai nói mai mốt anh An đi cà thọt, cà thọt…
Con Ki khom lưng, giả đò bước chân thấp chân cao. Thằng Bi trợn mắt:
-Mầy nháy người ta, mai mốt mày cũng bị cà thọt cho coi…
Con Ki đứng thẳng người lại. Thằng Bi lắc đầu:
-Tao ssợ đụng xe lắm.
-Em thích. Ðụng xe vui. Anh An có bao nhiêu là quà, thằng Nai nói anh có nhiều lắm, cam nè, nho nè,bánh nè. Sứơng há.
-Sướng mà gẩy chân thì không sướng
-Gẫy chân mà ăn thua gì. Thằng Nai nói nằm tuần lễ là về nhà…
Con Bé:
-Thằng Nai nói cái ông đựng xe anh An to thế này nè. Mắt to thế này nè. Miệng cũng to luôn. Ông cười hoài.
-Chưa, bà bán bún riêu to hơn.Má thằng Nai nói anh An may mắn lắm, rơi trúng vào bà, còn hơn được nằm trên nệm nữa.
-Mày biết gì?
-Biết chớ. Thằng Nai nói vô thăm anh An gặp cả bà bán bún riêu cũng vô thăm anh. Má thằng Nai đền bà cả ghánh bún nữa kia.
-Thế thì em cũng thích đụng xe. Sướng há. Sướng ghê nơi.
Thằng Bi:
-Tụi bây ngu. Ừ ra đường cho xe đụng đi. Giỏi ra đi
Cả hai con nhóc đều nhăn mặt:
-Thôi. Nhỡ chết, gặp toàn ma là ma.
Con Ki bổng xì một tiếng :
-Thằng Nai tham ăn há. Nó biết trong anh An có nhiều cam, bánh, nó vô trng đó để ăn, hông thèm chơi với mình.
-Em tiếc ghánh bún riêu. Ðổ hết hông anh Bi?
Hiền phải bỏ đi chổ khác để cười.Bây giờ Hiền yên tâm lắm. Khoảng tuần lễ, An sẽ về.Và lần này… Hiền khoái trí quá. Hiền có một đề tái mới để chọc quê An. Hiền sẽ làm mặt thật nghiêm,nếu lỡ đụng độ:
-Bún riêu ngon hông?
An sẽ hiểu và sẽ ngưỡng. Nhưng nghĩ tới cái chân đau của An, Hiền cũng thương ghê. Thế nào mà chẳng đau. Con kiến cắn còn đau chết được huống hồ một chiếc xe hơi cán. Mà ông lái xe to bằng này này, nội mình ông ta cũng nặng ký rồi, còn thêm chiếc xe hoi nữa. Sau này nếu trở thành bạn thân với nhau, Hiền sẽ nói với An: Hiền thương bà bán bún riêu quá.
Chớ sao,nếu không có bà bán bún riêu…Hiền lại cười nữa. Hiền muốn tới nhỏ Huyên ghê đi.Phải kể cho nhỏ Huyên nghe mới được, để nhỏ cùng cười với Hiền chứ.
Nhưng Hiền không rảnh.Mẹ bảo Hiền sửa soạn ra phố với mẹ. Mẹ sắm quần áo cho mấy đứa và mẹ nói:
-Nhân tiện có cô, mua cho cô cái aó mưa mới. Cô thích kiểu nào thì lựa đi, tôi lựa thì lại bảo bà già cổ hủ.
Hiền cười sung sướng. Dĩ nhiên là Hiền tự lựa lấy vẫn hợp ý hơn. Có lẽ lúc này Hiền cũng cần áo đẹp, cần diện một tí. Và Hiền được dịp nhõng nhẽo với mẹ:
-Mẹ ơi. Mẹ mua cho con đôi giày nhé.
Mẹ cằn nhằn. Biết mà, bà chỉ cằn nhằn cho có lệ. Rồi vẫn đưa Hiền vô hiệu. Vẫn cho Hiền chọn đôi ưng ý nhất. Trước khi về, mẹ còn ghé hàng trái cây mua một cân nho-Ðể gửi cho cậu An.Nhà người ta tử tế với mình. Hiền còn ý kiến gì nữa, giả vờ rất vô tư, khi mẹ hỏi:-Thứ này được không? Thì Hiền nói:
-Mua cho,thế nào chẳng được, mẹ.
-Cho người ta cũng phải cho thứ ngon lành chớ.
-Con chỉ thích thứ nào rẽ tiền.
Mẹ lắc đầu. Chắc mẹ muốn nói: Còn thứ gì cho cô thì càng đắt tiền càng tốt, phải không? Nhìn nụ cười của mẹ là biết ngay mẹ nghĩ gì.
Trời có vẽ vần vũ mây trở lại. Lúc hai mẹ con lên tắc xi, trời như muốn mưa, nhưng không mưa nổi.Cứ đe dọa như thế, hẳn ông khí tượng hài lòng lắm.

bước khẽ tới người thương

CHƯƠNG CHÍN

Ba bốn hôm nay, mưa dầm hoài. Ðài khí tượng loan báo có thể bão sẽ thổi qua. Bão chưa thổi, nhưng đường phố có nhiều cành cây khô gãy rơi xuống. Hiền đi học phải mang áo mưa. Buồn nhất là xuống sân, không thấy gì, không nghe gì. Cưả sổ trên lầu vẫn phải đóng. Và cây ngọc lan, có mưa cành lá đâm tự do, làm bờ tường tối sầm lại. Tới lớp, nghe Huyên hí ha hí hửng kể chuyện cháu bé. Cháu bé biết cười, sắp biết bò, chưa biết nói, nhưng chắc nghe đã hiểu. Thấy Hiền không tha thiết mấy chuyện con nít, Huyên cáu:
-Hiền,hồn bồ để đâu vậy?
-Hả, gì Huyên .
-Xời ơi.
Lúc đó, chắc hồn Hiền đi rong ngoài cửa sổ, đi rong trong bầu trời, tìm một giọt nắng, tìm một mùi hương. Hiền đàng cười với bạn.
-Thôi mà Huyên . Bắt nạt nhau quá.
Hiền không nói oan cho Huyên đâu. Tan học Huyên còn cự nự:
-Nhanh lên làm gì mà đủng đa dửng đỉnh kiểu ông Nỉnh ông Nang, ông ra đầu làng…
Ví von thơ thẩn là tài của Huyên. Hiền chịu thua. Nhỏ Huyên chắc khi nói chuyện với An, đối đáp được. An cũng văn vẻ lắm chứ. Ví dụ muốn tỏ tình, phải đi núi để tìm hứng, rồi mượn bài thơ của một thi sĩ. Hai anh chị này mà đụng độ nhau, phải biết, sấm sét, bão tố tới ngay tuýt suỵt.
-Gì mà ấy cười đểu, hả?
-Ừ tức chết lắm. Ta đang muốn bể bụng đây.
-Chuyện gì?Tui hay bồ?
-Bồ.
Hiền cười nữa Huyên đâu chịu thua. Nó quá quắt:
Tui biết, tui hiểu mà. Tâm trạng của bồ rối rắm lắm. Ðôi lúc bồ như con điên. Ðó nhu lúc này…
Và nó làm mặt giận.Dọc đường, cóc nói chuyện với Hiền . Càng mừng. Hiền cũng đang có chuyện bận tâm đây. Hôm nay môn thi chót của An. Giờ này An cũng làm xong, và trên đường về…
Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày…Ơ, bây giờ là buổi sáng chớ chiều gì. Kệ,buổi sáng hồn cũng nhớ đầy. Nhớ lên bầu trời, nhớ xa tận chân mây. Qua mùa mưa, bầu trời sẽ nhiều nắng, sân nhà này tương tư nắng sân nhà kia…
-Ghét.
Huyên lầm bầm một mình.Vậy mà Hiền đâu có nghe Huyên nói gì. Hiền ngu ngơ hỏi:
-Gì, Huyên?
-Ghét.
-Ai mượn thương .
-Ừ quên há. Người ta có người thương rồi mà.
Người thương. Hiền dấu một nụ cười sung sướng sau vai Huyên .Hôm nay từng bước khẽ, Dìu dặt tới người thương. Tình đã muốn tới nhưng tình còn dè dặt. Bước khẽ thôi. Như một câu thơ nào, Hiền đã thuộc: Không gian như có dây tơ. Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Ðến với tình yêu từng bước chậm, con đường đầy hoa lá, ngợp bong xanh sẽ dài hơn. Người ta chỉ xao xuyến, nao nức ước mơ khi còn trên đường đi. Tới nơi, đôi lúc sự thật sẽ khác những điều mình tưởng, và buồn. Phải không Huyên, trả lời tớ với.
-Huyên.
-Kí gì nữa.
-Tầm bậy, há.
Câu đã định hỏi biến mất. Suýt chút nữa, Huyên nó sẽ cười mình chết bỏ. Huyên sẽ trêu mình tới độn thổ luôn. Nhưng con bé đanh đá này hiểm lắm. Lúc dừng xe cho Hiền xuống, nó còn phang cho một câu:
-Ði vô nhà, đừng có mà liếc , lé nghe cưng.
Còn lâu, Hiền vui vẻ bước vô sân. Hôm nay trời có vẽ tạnh ráo.Chắc cơn bão trốn luôn rồi. Trốn để riễu ông khí tượng. Trốn để nhường ông mặt trời. Hiền tưởng tượng ông mặt trời đang ngáp dài, và sửa soạn quét một đường sáng. Mây mù đã tan hết. Nắng oà vỡ, đem đầy tin vui. Nắng sẽ đem trả lại Hiền nụ cười của người thương nữa…
Chị Hiền .
Thằng Bi, con Bé và Ki đang đứng đợi Hiền ở sân. Cả ba chạy ùa ra,và tranh nhau nói:
-Chị Hiền, biết…
-Ðể em nói. Chị Hiền, anh An đi rồi, chở đi rối.
-Cái gì?
Hiền ngơ ngác. Cái gì mà đi, rồi chở đi. Thằng Bi đẩy hai con bé ra:
-Ngu. Ðể anh nói. Anh An bị đi nhà thương rồi.
-Ðụng xe. Ghê quá.
Hiền kéo Thằng Bi, hỏi dồn:
-Ðụng xe. Sao Bi biết đụng xe?
-Hồi nảy tụi em đang chơi với Nai. C1o cảnh sát tới báo tin anh An bị đụng xe. Chở đi nhà thương rồi. Bên đó đi hết, má thằng Nai nè, thằng Nai nè…
-Cảng sát tới hả?
-Hai ông luôn. Có đeo súng. Má thằng Nai khóc quá trời….
Con Bé nhanh nhảu
-Chắc anh An bị lòi ruột há, anh Bi há. Sao má thằng Nai khóc…
-Xí,ngu. Ông cảnh sát nói đụng nhẹ thôi.Băng bột rồi về nè.
-Em nghe chắc không?
-Chắc chị. Má thằng Nai khóc mà ông cảnh sát cười. Ông nói bà đừng có lo, nhẹ lắm. Nhưng tại ông chủ xe nhất định đòi đưa vô nhà thương coi ra sao, chụp xương, khám bịnh rồi về.
Hiền thở ra. Nhưng không thở hết những hơi phiền muộn, lo lắng trong lòng. Nghe lời tụi nhỏ, đâu có gì là chắc. Hiền lên lầu, cất cặp sách, mở tung cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống sân nhà An.Sân nhà An, lá cây âm u như báo toàn điềm buồn. Hiền nắm chặt hai tay lại. Có làm sao không ? Liệu có làm sao không? Ðầu óc Hiền bắt đầu tưởng tượng. Bắt đầu cảnh đụng xe thật kinh khủng. Hiền nhắm mắt.An bị hất, văng ngược lên, rồi rơi xuống? Hay bị kẹt dưới bánh xe?An ngất đi. Cầu cho An ngất đi để đừng biết tới cảm giác đau đớn. Hiền nhắm mắt đau đớn thay cho An một phần rồi.Mọi người bu tới. Chắc đông lắm. Trong số đó, chắc có vài cô nhỏ như Hiền. Nhung không phải Hiền thì đâu có ai thương xót An? Nhưng nếu An không ngất đi, tức là An bị nhẹ. Cầu cho An bị đụng thật nhẹ. Một vết trầy ở chân, một vài giọt máu.An nhăn mặt. Chắc đau. Hiền cũng nhăn mặt, cảm thấy mình cũng đau nhói.
-Chị Hiền. Xuống ăn cơm.
Hiền thẩn thờ thay vội quần aó, xuống nhà. Cố giữ vẻ thản nhiên, thật thản nhiên. Và khi nghe tụi em kể lại chuyện An đụng x echo cả nhà nghe, Hiền còn làm bộ đóng kịch:
-Ghê quá. Ai biểu đi xe ẩu chi.
Mẹ, hẳn là có cảm tình với An rồi:
-Chuyện may rủi biết đâu mà lường, đôi khi đi cẩn thận mà bị đụng xe, đi ẩu lại không sao.
Mẹ có vẻ để tâm lắm. Tội nghiệp. Ðể lát nữa qua hỏi thăm một chút. Coi, bố nó có rảnh, chở tui vô thăm. Mẹ khen: Cậu ấy hiền lành ghê. Mẹ làm cho ba đứa nhóc hoan hô ghê quá, đứa nào cũng tranh:
-Cho con vô thăm với nghe mẹ.Cho con đi mấy.
Chỉ có Hiền. Hiền không có ý kiến gì sau khi chê một câu: Ai biểu đi xe ẩu chi. Hiền ác quá, phải không An. Nếu anh bị nặng, anh chết, Hiền sẽ ân hận vì câu nói đó suốt đời. Nếu anh chết…Không,An không thể chết được, An cũng chẳng thể tàn tật được …
Hiền ngồi trên đống lửa, trên ổ kiến và không biết sẽ còn ngồi bao lâu, nếu buổi chiều, Hiền không thấy mẹ sang thăm bà bạn hàng xóm. Mẹ trở về, mặt mày vui tươi hơn. Trước đó, trời ơi, Hiền đã hồi hộp ghê gớm. Chờ đợitới teo người, dài cổ, bung ruột.
-Không sao , nhẹ thôi.
Hiền như muốn nhảy cởn lên, còn làm bộ:
-Gì mẹ . Ai không sao?
-Cậu An.
-Thế hả mẹ.
-Phước đức ghê. Ði làm sao mà bị đụng hất ngược lên lề đường, tong vào bà bán bún riêu nữa…
Hiền bổng ôm miệng cười rút rích. Ðừng trách Hiền. Tại An riễu đấy chứ. Ðã bị tai nạn mà còn làm trò, rán rơi đúng vào bà bán bún riêu cho được mới chịu. Mẹ nhìn Hiền , hơi lạ lung một chút, rồi bà cũng cười xòa
-Con nhỏ này, thiệt vô duyên.
Lát sau, Hiền còn một nguồn tin nữa, do thằng Bi. Mấy đứa nhỏ, làm như chuyện anh An đụng xe là chuyện vui ghê lắm. chúng nó xúm lại, bàn cải ồn ào.
-Gẫy cái chân.Hả anh Bi.Nai nói mai mốt anh An đi cà thọt, cà thọt…
Con Ki khom lưng, giả đò bước chân thấp chân cao. Thằng Bi trợn mắt:
-Mầy nháy người ta, mai mốt mày cũng bị cà thọt cho coi…
Con Ki đứng thẳng người lại. Thằng Bi lắc đầu:
-Tao ssợ đụng xe lắm.
-Em thích. Ðụng xe vui. Anh An có bao nhiêu là quà, thằng Nai nói anh có nhiều lắm, cam nè, nho nè,bánh nè. Sứơng há.
-Sướng mà gẩy chân thì không sướng
-Gẫy chân mà ăn thua gì. Thằng Nai nói nằm tuần lễ là về nhà…
Con Bé:
-Thằng Nai nói cái ông đựng xe anh An to thế này nè. Mắt to thế này nè. Miệng cũng to luôn. Ông cười hoài.
-Chưa, bà bán bún riêu to hơn.Má thằng Nai nói anh An may mắn lắm, rơi trúng vào bà, còn hơn được nằm trên nệm nữa.
-Mày biết gì?
-Biết chớ. Thằng Nai nói vô thăm anh An gặp cả bà bán bún riêu cũng vô thăm anh. Má thằng Nai đền bà cả ghánh bún nữa kia.
-Thế thì em cũng thích đụng xe. Sướng há. Sướng ghê nơi.
Thằng Bi:
-Tụi bây ngu. Ừ ra đường cho xe đụng đi. Giỏi ra đi
Cả hai con nhóc đều nhăn mặt:
-Thôi. Nhỡ chết, gặp toàn ma là ma.
Con Ki bổng xì một tiếng :
-Thằng Nai tham ăn há. Nó biết trong anh An có nhiều cam, bánh, nó vô trng đó để ăn, hông thèm chơi với mình.
-Em tiếc ghánh bún riêu. Ðổ hết hông anh Bi?
Hiền phải bỏ đi chổ khác để cười.Bây giờ Hiền yên tâm lắm. Khoảng tuần lễ, An sẽ về.Và lần này… Hiền khoái trí quá. Hiền có một đề tái mới để chọc quê An. Hiền sẽ làm mặt thật nghiêm,nếu lỡ đụng độ:
-Bún riêu ngon hông?
An sẽ hiểu và sẽ ngưỡng. Nhưng nghĩ tới cái chân đau của An, Hiền cũng thương ghê. Thế nào mà chẳng đau. Con kiến cắn còn đau chết được huống hồ một chiếc xe hơi cán. Mà ông lái xe to bằng này này, nội mình ông ta cũng nặng ký rồi, còn thêm chiếc xe hoi nữa. Sau này nếu trở thành bạn thân với nhau, Hiền sẽ nói với An: Hiền thương bà bán bún riêu quá.
Chớ sao,nếu không có bà bán bún riêu…Hiền lại cười nữa. Hiền muốn tới nhỏ Huyên ghê đi.Phải kể cho nhỏ Huyên nghe mới được, để nhỏ cùng cười với Hiền chứ.
Nhưng Hiền không rảnh.Mẹ bảo Hiền sửa soạn ra phố với mẹ. Mẹ sắm quần áo cho mấy đứa và mẹ nói:
-Nhân tiện có cô, mua cho cô cái aó mưa mới. Cô thích kiểu nào thì lựa đi, tôi lựa thì lại bảo bà già cổ hủ.
Hiền cười sung sướng. Dĩ nhiên là Hiền tự lựa lấy vẫn hợp ý hơn. Có lẽ lúc này Hiền cũng cần áo đẹp, cần diện một tí. Và Hiền được dịp nhõng nhẽo với mẹ:
-Mẹ ơi. Mẹ mua cho con đôi giày nhé.
Mẹ cằn nhằn. Biết mà, bà chỉ cằn nhằn cho có lệ. Rồi vẫn đưa Hiền vô hiệu. Vẫn cho Hiền chọn đôi ưng ý nhất. Trước khi về, mẹ còn ghé hàng trái cây mua một cân nho-Ðể gửi cho cậu An.Nhà người ta tử tế với mình. Hiền còn ý kiến gì nữa, giả vờ rất vô tư, khi mẹ hỏi:-Thứ này được không? Thì Hiền nói:
-Mua cho,thế nào chẳng được, mẹ.
-Cho người ta cũng phải cho thứ ngon lành chớ.
-Con chỉ thích thứ nào rẽ tiền.
Mẹ lắc đầu. Chắc mẹ muốn nói: Còn thứ gì cho cô thì càng đắt tiền càng tốt, phải không? Nhìn nụ cười của mẹ là biết ngay mẹ nghĩ gì.
Trời có vẽ vần vũ mây trở lại. Lúc hai mẹ con lên tắc xi, trời như muốn mưa, nhưng không mưa nổi.Cứ đe dọa như thế, hẳn ông khí tượng hài lòng lắm.

NHÃ CA * BUỚC KHẼ TỚI NGƯỜI THƯƠNG IV

CHƯƠNG BẢY

Hiền nói khi Hiền đi học lại, sẽ phải bao một chầu để ăn mừng. Nhưng hai đứa bận bịu gì đâu. Ðáng lẽ chiều nay, phải dù đi bát phố. Lâu quá, không dí mũi vào những cửa hàng, chúi đầu vào mấy tấm áp phích trước cửa rạp xi nê, cũng thâý nhớ lắm. Nhưng Huyên vừa báo tin lạ:Chị lớn của Huyên, sin hem bé tối qua, không cách chi Huyên tự do đi bát phố được, ít nhất là trong hai tuần lễ.Trong hai tuần lễ, Huyên cũng sẽ ít tới chơi với Hiền. Huyên thích em bé lắm. Em bé này là cháu của Huyên.Mong em út không được, có cháu cưng cũng đỡ. Huyên là con út, chã bù cho Hiền, có tới ba đứa em phá như giặc.
ậy thì Hiền còn quá nhiều thì giờ để thơ thẩn trong sân. Khỉ quá, con nhỏ Huyên khi thì thái quá, khi bất cập.Trước đây nó chỉ chực chờ để biết chuyện của Hiền , nay có cháu, nó làm như trên đời không có chuyện gì hay hơn chuyện cháu bé của nó. Vậy là Hiền , mất người tâm sự, tronh khi có bao nhiêu chuyện quan trọng xãy ra cho Hiền .
Lẽ ra Hiền đã gặp An rồi. Mà gặp mặt một cách đàng hoàng nữa. Nhưng An đã làm hỏng. người ta giả bộ đau ốm lai rai để được thương. Vậy mà chẳng biết gì hết. Tới ngày thứ ba sau khi An về tới, Hiền đã khoẻ mạnh, còn khỏe hơn trước nữa là khác và sữa soạn ngày mai đi học.An lại gửi sang một cái gói, và phải hối lộ thằng Bi, sợ nó mách cho cả nhà biết. Thằng Bi, xô cửa vào một cách hiên ngang:
-Người ta gửi cho chị nè.
-Ai.Của ai vậy?
-Không biết. Mở ra mà coi.
-Mày nói của ai tao mới mở. Nhỡ con chuột chết hay con gì ghê thì sao?
-Ừ có rắn đó. Mở ra cho nó cắn đi.
Thằng Bi bỏ cái hộp lên bàn, cười chạy vội ra. Còn một mình, Hiền hồi hộp ghê gớm. Làm gì mà chẳng đoán ra của ai. Món quà đi xa của An chớ gì nữa.
Sau khi cài cửa cẩn thận cho ăn chắc, Hiền mở bung cái gói ra liền. Quà của An, một căn nhà sàn và mấy trái thông. Hiền đặt căn nhà lên bàn ngắm nghía. Hiền vuốt ve những trái thông còn tươi. Mùi nhựa thông thơm nồng nàn Và Hiền hít đầy hai lá phổi. Ðây mới là hương thơm của nhớ nhung, hương gói ghém của cả bầu trời Ðà lạt. Bộ chỉ có chừng này với sự im lặng muốn hiểu sao thì hiểu phải không? Hiền lôi hết mấy tờ giấy mõng lót dưới đáy hộp.Suýt chút nữa mất tiêu lá thư. Ð gì kín đáo quá vậy không biết, nhỡ ra…Hiền mở thư.Giấy pelure màu xanh, chữ nắn nót.
…Mi Hiền,
An đi núi về. núi ở Ðà Lạt cơ. Và núi lạnh Ðà Lạt đầy sương mù. Buồn ghê.Nhớ ghê. Khi về. An có chút quà tặng Hiền , Hiền đừng từ chối nhé. Hiền nhận đi, và cho An làm anh An của Hiền không? Anh An lớn tuổi hơn Hiền bộn rồi, nhé.
Căn nhà sàn, Hiền nghĩ như thế nào cũng được, nhưnh nhớ cho nó một sự ước mơ đi. Còn những qủa thông,từ miền núi,chắc Hiền hiểu,bây giờ, hẳn quả thông còn thơm, Và An ngày nào cũng ngồi trên đồi để nhớ đó.
Anh An có đọc một bài thơ của Xuân Diệu lúc về tới Sài Gòn, anh An chép cho Hiền đọc nhé.
Ðọc xong nhớ nhắm mắt lại.Dễ thương lắm.
Ngay lúc đọc tới đây, Hiền đã nhắm mắt rồi.Nhắm mắt và trông thấy anh An. Rồi phải mở mắt để đọc bài thơ An chép nữa:
Em! Anh đi núi về
Ðầu còn ngân gió núi
Da còn vang nắng ngàn
Giọng còn pha tiếng suối
Em! Anh từng bước khẽ
Tay bưng đầy gió hương
Có cả hoa ngô núi
Lay cờ trong lũng sương
Có cả hoa chuối rưng
Ðỏ lóe trên lùm biếc
Em! Anh đi núi về
Gặp mây đèo quấn quit
Trời xanh trên những đỉnh
Ðã bọc cả người anh
Lên cao nhìn biển núi
Mắt hãy còn say xanh
Băng cao lại vượt mau
Núi non một tuần trường[Quên, trong bài là: Một tháng trường]
Hôm nay, từng bước khẽ
Dìu dặt tới người thương
Hiền đã lịm đi. Ðúng là đã ngây ngất. Không lời nào tỏ tình thơ mộng, say đắm hơn. Một tuần đi núi, để rồi mang trong đầu đầy gió, da thịt nồng nàn nắng ngàn, giọng còn pha tiếng suối, tay bưng đầy gió hương đem về, để hôm nay từnh bước khẽ dìu dặt tới người thương.Người thương là Hiền , Người thương cũng là An. Anh An , anh phải biết . Anh An nữa. Núi non một tuần trường. Núi non một tuần trường. thương nhớ gói chặc trong những quả thông còn tươi. An, Hiền đã thở đầy mùi hương trong đó. Cho Hiền pha trong da thịt, trong hơi thở, trong tiếng nói, một chút gió, một chút nắng, một chút tiếng suối của anh với.
.Cầm bài thơ nuốt vội những yêu thương, Hiền đã tưởng như mình có một bầu trời,có rừng nắng, có suối reo bên tai, có hương thơm ướp đầy da thịt. Hiền nhắm mắt.
Nhỏ Huyên. Hãy cứ làm nhỏ Huyên đi đừng them lớn. Biết không. Nhỏ Huyên phải đọc bài thơ này, phải đọc lá thơ của An nữa.Nhưng thôị, Huyên đâu còn để ý tới chuyện riêng của Hiền nữa. Hiền sẽ cố gắng dấu niềm vui riêng của mình đi, dấu thật kín tận đáy lòng, trong những nhịp tim, nhũng mạch máu chảy.
Có điều, sự sung sướng làm Hiền choáng váng. Nhưng sau cơn choáng váng đó,Hiền bị một căn bịnh mới. Bệnh xấu hổ. Hiền khó dám thò mặt ra để gặp An nữa. Khi gặp, trời ơi, Làm sao mà tưởng tượng được. Nói gì với nhau đây? Cười . Cười không nổi nữa. Nhìn nhau. Thôi đi, Hiền làm sao chịu thấu một tia mắt nhìn của An.Nhìn người ta dể đốt cháy người ta thành than sao. Kỳ quá, ở gần xịt bên nhau, tâm hồn đã hoà hợp với nhau nhờ Hương rừng, gió núi, vậy mà sao như vẫn có một cái gì xa cách, xa cách và khó khăn. Chỉ có bước tới chân tưòng, đứng dưới cây hoa ngọc lan, vậy mà, những bước chân di chuyển khó quá. Hai hôm rồi chớ ít ỏi gì. Hai hôm, hẳn An đã chờ bên kia tường bao nhêu lần rồi. Hiền cũng gửi qua bên kia, theo hương ngọc lan, bao nhiêu lời xin lỗi.
-Chi Hiền ơi. Chị Hiền ơi.
Hiền giật mình. Cứ giật mình hoài như thế này chắc đau tim mà chết quá. Con Ki. Nó đập cửa phòng, Hiền mờ cửa cho nó.
-Chị khóa hả. Làm em đấm đau cả tay
-Gõ nhẹ thôi. Ai biểu đấm.
-Tại chuyện gấp quá.
Nó thở hồng hộc, mặt mày đỏ gay. Dang nắng cho lắm, rồi ốm nằm liệt giường. Hiền sờ trán em, đúng là hâm hấp nóng.
-Vừa chạy chơi đuổi nhau hả?
-Không em chơi với Nai.
-Ở đâu?
-Tụi em trèo ghế Em cao rồi, đúng ở trên ghế em khỏi nhón gót, em nhìn thấy Nai. Chị xuống. Xuống chơi đi.
Hiền muốn dịp này, làm quen lại với bức tường lắm, nhưng vẫn lắc đầu.
-Không.
-Xuống đi mà. Có Nai không thôi.Nai xin hoa, em hái hổng có tới chị ơi. Nó kéo Hiền , Hiền làm bộ miễn cưỡng nhưng chân cứ nhảy như chim.Chắc không có An đâu. Mà có, cũng mặc kệ, mình đi chơi với tụi nhỏ chứ bộ. Thằng Bi đang cầm thanh cây,phang vào những càng ngọc lan loạn xạ. Hiền kêu:
-Bi làm hư hết trơn, nghe chưa.Bỏ cây xuống.
-Chị Hiền . Chị Hiền phải không?Mừng quá.
Giọng Nai.Thằng nhỏ như nhảy cởn lên ở ghế bên kia tường. Hiền cũng đứng lên ghế, xoa đầu Nai. Không còn ai bên đó hết. Nhưng coi chừng, một đôi mắt. Ở đâu đó, và chắc chắn nhìn thấy Hiền rất rõ.
-Chị cho hoa em đi.
Hh hái mấy bông hoa đưa cho Nai. Thằng nhỏ vòi nữa:
-Chiị cho em toóc, cho em xin tóc. nhiều à nghe.
Trời ơi người ta đau mới dậy.Bứt một sợi tóc, mất một giọt máu, hao mòn tim gan, đau phổi,ho lao.Thấy Hiền ngần ngừ, thằng Nai nói tiếp:
-Cho em, cho anh An nữa. Nhé chị.
-Bộ anh An cũng chơi dế?
-Em hổng biết.
Hiền cười thầm. Thằng nhóc khôn gớm. Biết lấy anh An ra để dọa Hh nữa. Hiền lắc đầu:
-Tưởng Nai chớ anh An thì chị không cho.
-Tại sao vậy chị?
-Tại chị ghét anh An.

-Nhưng anh An đâu có ghét chị. Anh An thương chị.
Hiền đỏ mặt.Giỏi lắm.An giỏi ghê đi.Biết gài cho thằng bé lừa đúng dịp để phát ngôn dùm cho anh chàng.
-Cho Nai một sợi thôi nghe.
-Hai sợi đi.
Hiền đưa tay vuốt tóc. Không có sợi nào rụng hết. Hiền phải bứt ra. Ðau ê cả đầu. Tia mắt thằng Nai nhìn Hiền vui ghê. Lòng Hiền êm ả lạ. Thằng Bi phụng phịu:
-Chị Hiền xấu nhé.
-Xấu gì?
-Chị cho Nai tóc chơi dế mà không cho em.
Con Ki tiết lộ:
Anh Bi thiếu gì tóc. Anh vô phòng Mẹ lượm tóc rụng cả một hộp. Ham.
Thằng Bi cười để lộ thêm một cái răng sún nữa. Chiếc răng vừa mới nhổ đi xong. Mấy hôm nay, anh chàng kêu la ghê quá, mồm miệng xưng vù. Thằng Nai cười ngất:
-Bi sún hả?
Bi nhe răng ra:
-Ừa. Con sâu nó ăn mất răng của Bi rồi.
Hiền nghe hai đứa nhỏ nói chuyệnvới nhau,tức cười quá. tức cười thì phải cười , và Hiền cười phá lên.
-Vui quá há.
Hiền giật mình.An dã đứng dưới sân, và ngó Hiền , mắt An chớp chớp, chắc chắn, vì tất cả sân nắng trước mắt Hiền lung linh. Hiền muốn nhảy xuống ghế, muốn chạy.Nhưng chân Hiền bị chôn rồi.An bước tới gần:
-Ủa Hiền .
Xí, làm như lạ lùng lắm. Như quen thân nhau lâu đời lắm. Ðã có với nhau hàng trăm kỹ niệm. Có một thời thơ ấu…An tươi cười nét mừng rỡ lộ liễu.
-Hiền khỏi bịnh rồi hả?
Ðến nước này thì không thể không trả lời. Hiền đâu muốn làm người bất lịch sự.
-Người ta khỏi bịnh lâu rồi.
Vậy là anh chàng nhảy lên ghế, hai tay bám vào tường, như chồm cả người qua:
-Lo gần chết .
-Xí, lo?
-Chớ sao. Ði núi mà lòng nóng như lửa. Ở miền lạnh mà như có lò lửa nung tim gan.
-Thôi.
Không hiểu sao, Hiền có thể gay gắt với An bằng lời thân ái đó, chịu thua rồi đó. An cười, ánh sáng trong mắt cứ nhấp nháy hoài:
-Ừ, Hiền xanh đi nhiều. Ăn cơm được chưa?
-Hỏi chi vậy?
-Ðể mừng.
-Xì, mừng?
An bế Nai lên. Vì phải bế Nai nên đứng thẳng người .
-Hỏi Nai coi.Nghe chị Hiền lành bịnh anh mừnh không ?
-Có.
-Anh mừng rồi anh làm gì?
-Anh trồng lúa…
-Ý, Nai nói bậy. Anh mừng anh ăn tới năm bát cơm. Phải năm bát không ?
-Có.
An thả Nai xuống, thằng bé lọt xuống bờ tường không thấy nữa. Bây giờ chỉ còn An . Với mắt nồng nàn. Mắt nồng nàn gió núi, tóc bồng bềnh mây trời, giọng còn pha tiếng suối. Em, anh đi núi về…Em anh từng bước khẽ, tay bưng đầy gió hương…Em, anh đi núi về.Gặp mây đèo quấn quít…Em. Hiền muốn run lên, muốn té xuống đất, muốn tan trong hương ngọc lan .Hôm nay từng bước khẽ, dìu dặt tới người thương. Không ,Hiền phải ngó mắt đi chổ khác, hay cuối xuống. Hay dấu mặt đi. Nhưng An đâu có cho Hiền dấu mặt. An gọi:
-Hiền .
Bắt buột Hiền phải ngó vào mặt An. Ngó, gượng tỉnh táo, gượng tự nhiên.Muốn nhếch môi cười quá. Cười ngạo mạn một tí, dí dỏm một tí, cho anh chàng teo chơi. Nhưng khó ghê, chính Hiền đang teo, đang teo tệ hại.
Thấy An gọi rồi cứ lặng thinh ngó. Hiền ấp úng:
-Gì?
-Khó nói quá. Muốn hỏi Hiền …
Thôi khỏi. Người ta biết rồi. Muốn hỏi về lá thư, về bài thơ chớ gì. Ðể giúp cho một chút,làm ơn cho.
-Ði núi vui quá há.
Biết ngay mà. Mặt An rạng rỡ:
-Biết rồi còn hỏi.
-Biết gì đâu?
Thơ hay không?
-Dốt lắm không thích thơ thẩn.
-Bây giờ thích đi.
A. Anh chàng muốn kéo dài chuyện hả. Muốn kéo dài, đứng ở đây cho mọi người cùng thấy sao. Ðâu có được. Mình khờ quá cứ mắc lỡm anh chàng hoài. Ðã một lân cái kẹp tóc. Còn lần này…Hiền nhăn mặt:
- Còn nói gì nữa không?
-Còn…
-Vậy hả. Ðể tết nói tiếp nhé…
-Ê Hiền …Tết lâu quá.
-Tết Công gô…
Hiền cười khúc khích. nhảy xuống. Ê, Ê. Hiền .An gọi theo mấy tiếng nữa nhưng Hiền mặc kệ anh chàng đứng đó.
-Không cho hoa hả?
Kệ, chẳng hoa hoét gì hết. Không cho. Không cho gì hết. Hiền thấy mình bắt đầu quan trọng rồi.Có thể hành được anh chàng rồi. Vậy thì việc gì mà cứ để cho anh chàng được dịp tán hươu tán vượn. Chắc mình phải khó một chút.
Hiền nghĩ vậy, nhưng xế chiều hôm đó,Mẹ giao cho Hiền một công tát đặc biệt. Mẹ bảo người ta cứ cho chát thứ này thứ kia hoài, mình cũng phải biết điều. Hiền phải lễ mễ đem qua nhà An một chục cam sành. Mẹ dặn nói là có người ở quê đem lên, Mẹ cháu nói sang biếu hai bác để dung. Có vậy mà Hiền run ghê gớm. Hiền chưa bao giờ đứng trước mặt mẹ An. Không hiểu bà hiền hay dữ nữa.
Hiền bấm chuông. Và bé Nai đã sẵn sang mở cửa, hướng dẩn Hiền vào phòng khách. Hiền lí nhí nói, Chắc mẹ An chẳng nghe hết đâu. Bà cảm ơn, hỏi thăm rối rít. Hình như không có An ở nhà.Nếu có sức mấy anh chàng bỏ dịp may này.Nai níu lấy Hiền:
-Mẹ, mẹ, chị Hiền này mẹ.
-Ờ.Thằng Nai nó mến cháu lắm.Thỉnh thoảng cháu sang chơi với em nhé.
-Dạ.
-Em nó sang bên đó có quấy lắm không? Ðừng chiều em lắm nó hư nhất nhà.
Mẹ An, theo Hiền suy xét, chắc không đến nỗi dữ. Mà khen hiền hậu thì Hiền cũng không dám quả quyết. Hiền chỉ thấy dễ thương. Chắc tại vì bà có chiếc miệng cười giống An. Lạ quá,Hiền thấy bà đẹp.
Bé Nai ríu rít quanh Hiền :
-Chị ở đây với em đã. Chị lên phòng, em cho coi đồ chơi. Em có nhiều đồ chơi lắm.
Hiền xoa đầu Nai:
-Thôi để chị về.
-Chị ra vườn,em chỉ cho chị chỗ anh An trồng hai hột lúa.
Hai hột lúa. Chi vậy? Hiền ngạc nhiên:
-Anh An trồng chi vậy?
-Anh An nói có bà tiên mach anh, nên gieo hai hột lúa để thử gì đó.Nếu có hai cây lúa mọc thì sẽ hên lắm.
Hiền bật cười. Không ngờ An cũng còn trẻ con thế. Chắc An muốn đùa chơi với Nai cho vui. Thằng Nai ngây thơ:
-Chị muốn trồng không, em cho.
-Lúa ở đâu mà cho.
-Lúa nhặt ở trong thạp gạo.Nhiều lắm chị.
Lúc đi ra sân, Hiền thấy chiếc ghế gỗ vẫn dựng sát ở chân tường. Và cây ngọc lan bên nhà cô, đã có một vài nhánh non vờn sang. Mùa tới, chắc An chẳng cần xin hoa nữa, hoa sẽ tràn qua vườn nhà An, Và An chỉ cần vói tay là hái tới.
Hiền nhìn lên, mắt vừa tầm với cửa sổ phòng Hiền. Tấm màn xanh vén hé một tí, nhưng ở dưới nhìn thấy rất rõ. Hiền tự nhủ. Từ bây giờ, phải để ý và nên kéo sát lại. Thảo nào, Hiền dể lọt vào mắt anh chàng hàng xóm.
>Bước khẽ tới người thương


CHƯƠNG TÁM


Nếu có dịp gặp An, lân này, Hiền chắc phải gây với anh một trận quá. Bây giờ, Hiền hiểu ý nghĩa việc An trồng hai hột lúa rồi. Hiền đã đọc những truyện cổ để tìm điển tích, đi hỏi thăm người này người nọ: Có ai biết chuyện hai hột lúa không? Hai hột lúa làm gì? Hai hạt lúa thì biết làm gì nữa, người ta trồng xuống , rồi mọc lên hai cây lúa. Ơ thì tự chuyện nó giải đáp rồi, hai hạt lúa nó mọc lên hai cây lúa.nhỏ Huyên lý luận cũng đúng, nhưng Hiền vẫn thấy sai. Mà hai cây lúa có ý nghĩa gì? Thì hai cây lúa lớn lên, có hạt, lúa thành gạo, gạo đem nấu thành cơm…Hiền bật cười: Ừ há, vậy trồng hai cây lúa để có cơm ăn. Gì nữa. Huyên gật gù. Nhưng hôm sau, vô lớp, Huyên nói lại:
-Không phải bồ ơi.
-Gì không phải?
-Không phải lúa mọc cây để có cơm ăn. Chuyện hay lắm.
Hiền chờ đợi. Huyên nói:
-Má tui nói rằng, hồi xưa, trai gái ở thôn quê mê tín lắm.Khi một chàng trai yêu cô gái nào, chàng trai gieo xuống đất hai hột lúa. nếu có hai cây lúa cùng mọc thì chắc chắn chàng trai và cô gái sẽ lấy nhau…Như bói ấy mà.
Hiền lặng người đi. Lặng người trong nổi sung sướng cùng nổi lo sợ. Sung sướng vì thấy tình yêu của An chân thành, lo sợ vì chưa biết hai hạt lúa có mọc đều không.
-Còn nhỡ nó chỉ mọc một cây?
-Tui đây có hỏi kỹ mà biết. Chắc mọc một cây là chuyện không thành.
-Ừ há. Còn cả hai cây không mọc là không có chuyện tình yêu . Huyên nhỉ?
Huyên nhìn Hiền cười hóm hỉnh:
-Bồ đang gieo hai hột lúa ở nhà đấy hả?
Hiền chỉ biết đấm vào lưng Huyên . nhưng con nhỏ đưa lưng chịu đòn, còn chưa chừa:
-Ý cha. Ðau quá. Nhớ, nhớ tưới mỗi ngày một giọt nước mắt, lúa sẽ cảm động mau mọc lắm đó.
Hiền cũng định giữ câu này để nói cay đắng với An, Khi gặp. Nhưng có hai tuần lễ, Hiền không thèm ra chân tường. Hiền cũng mặc lũ nhỏ chơi với nhau. Hiền đóng vai trò nghiêm trang, đứng đán mà. Anh chàng, có lẽ cũng hiểu, bớt nhi nhô, và ba bốn ngày nay không thấy đứng ở sân ngó lên nữa.
Nhưng Hiền biết An vẫn ở nhà, không đi đâu xa xôi hết. An đang bận học thi. Vậy là phải. Chuyện học hành là quan trọng của cả một đời. Hiền không thích nổi những anh chàng qúa mềm yếu. Trong mùa thi, có chút ái tình, thay gì lo bài vở lại lo làm thơ, khóc gió, than mây vớ vẩn.Rồi thi trượt, không hận mình, lại hận đời, hận mùa thi, hận thầy giáo. Cha mẹ la rầy,thương liều thuốc chuột. Sai nặng. Hiền có chút thán phục An rồi đó.
Còn Hiền, năm nay Hiền không thi cử gì hết. Thi đệ nhị lục cá nguyệt cũng đã xong,và Hiền chắc chắn lên lớp. Lên lớp đã đành, suýt chút nữa còn được lãnh phần thưởng. Hiền tiếc quay quắt. Nếu được lãnh phần thưởng, hảnh diện biết bao. Hiền cần gì khoe, thằng Bi, con Ki đã khoe dùm Hiền um sùm, và chắc anh chàng phục mình phải biết. Những ngày rảnh rổi của Hiền buồn ơi là buồn. Nếu Huyên không có cháu bé, chắc hai đứa có chán thì giờ để gặp nhau, nói chuyện. Vậy mà Huyên làm như ban cho Hiền một ân hụê lớn lắm
-Ðó, bây giờ rỗi rồi, tui thả lỏng cưng để cưng có thì giờ với người ta .
Vô lý, Hiền phải thề thốt với nhỏ. Cả tuần rồi, Hiền không gặp An. Mùa hoa ngọc lan tàn rồi, và chiều, trời thường mưa lớn. Những chiếc ghế ở hai bờ tường cũng được dẹp đi. Bây giờ, làm gì còn phút làm quen, ngại ngùng lúc đầu nữa. Tụi nhỏ nhà Hiền sang bên nhà An cũng tự nhiên như Nai sang nhà Hiền vậy. Hiền vẫn thường thắc mắc về hai hạt lúăn trồng. Hiền muốn hỏi thăm quá, nhưng muốn hỏi thăm cũng phải chờ dịp chớ. Hiền biết dù không gặp nhau, nhưng Nai là bản tin về Hiền hàng ngày của An. Chắc chắn rồi, vì nhiều hôm, Nai hỏi Hiền những câu rất lạ:
-Chị Hiền. Mấy trái thông anh An gửi cho chị khô chưa?
Hiền giả vờ:
-Thông nào? À, mấy quả thông hả. Chị vất đâu chị không nhớ nữa.
-Chị “hửi”coi còn thơm không ?
-Chị đã bảo chị để ở đâu rồi mà.
Ngày hôm sau, Nai vẫn không quên. Biết mà chắc An nói hỏi nữa đi.
-Chị tìm ra mấy trái thông chưa?
-Chưa.
-Anh An nói chị để trái thông trên bàn học, thông sẽ đem cho chị gió núi, nắng ngàn. Thông mang tới cho chị cả tiếng suối reo nữa.
-Thế hả?
-Anh An nói hỏi chị có thích núi không?
-Núi non gì. Chị hổng biết.
-Chị có thích không hả?
-Không .
Hiền dò:
-Bộ anh An biểu Nai hỏi há?
Nai gật dầu, thật thà:
-Anh An nói hỏi chị, chị tuổi con gì?
-Con sư tử.
Anh An nói chị tuổi con gà. Con gà hay bươi.
Hiền bụm miệng cười.
-Sai rồi. Chị tuổi con khủng long.
-Khủng long là gì hả chị?
Hiền không trả lời Nai:
-Về hỏi anh An. Anh An biết .
Hôm nay, có thể Nai sẽ sang để chuyển lại lời An về tuổi khủng long của Hiền đây. Hiền đóan đúng, vào khỏang ba giờ, Nai mò sang.Tụi em Hiền chưa đứa nào thức dậy hết. Nai đem theo một gói kẹo nhỏ.
-Thảo ăn ghê há. Nai đem kẹo cho Bi phải không?
Nai lắc đầu:
-Không,của anh An gửi cho con khủng long. Anh An nói con khủng long ưa kẹo lắm.
Hiền mở lớn mắt, ngơ ngác. Ơ hay,sao An có thể làm bộ được tới thế. Bộ…Thằng Nai tươi tắn:
-Em biết rồi.
-Biết gì?
-Con khủng long.
-Nó sao?
-Anh An nói con khủng long hiền lắm. Hiền hơn con gà con, và chỉ biết ăn kẹo. khủng lonh hay khóc, hay vòi.
Thằng Nai ngó Hiền chằm chặp:
-Mà em đâu thấy chị Hiền khóc, phải không?
Nó lắc đầu:
-Anh An nói sao chớ em đọc truyện, thấy khủng long dữ lắm.
Hiền cố nhịn cười:
-Sao Nai không hỏi anh An.
-Có hỏi chứ. Anh An nói khủng lonh thời tiền sử mới dữ, còn khủng long thời bây giờ hiền khô. Còn ít lắm, rất hiếm. Anh nói ở Việt Nam, Chỉ còn có một con. Con khủng lonh này ở trong rừng, ngủ hoài, chỉ nằm ngủ và cười thôi. Khủng long mà biết cười hả chị.
Ðó, cứ khen anh chàng chỉ chúi đầu học nữa thôi. Anh chàng học vậy nhưng cũng đâu có tha cho Hiền. Không gặp được Hiền, anh vẫn tìm cách gặp Hiền qua Nai, nhắn nhủ lời qua tiếng lại với Nai.Thì ra, Hiền vẫn mắc mưu anh như thường. Ðược rồi, bây giờ, Hiền phải tìm hiểu về hai cây lúa. Hiền chia kẹo cho Nai, dụ dỗ:
-À, bữa trước Nai nói Nai có trồng hai hạt lúa phải không?
-Không phải Nai trồng, mà anh An chị.
-Thế mà chị tưởng Nai trồng chớ.
-Chị thích không? Em trồng với chị nhé.Nó sẽ mọc hai cây, một cây chị, một cây em.
-Không, chị ghét trồng lúa. Trồng mất công lắm.
-Lâu lắm chị ơi.
-Thế hai hạt lúa chưa mọc mầm hả?
Nai lắc đầu:
-Chưa chị ơi. Anh An sáng nào, chiều nào cu4ng tưới nước. Anh nói phải tưới nước lâu lắm lúa mới nẩy mầm, vì hai hạt lúa đều lỳ, hạt này đợi hạt kia mọc trước. Nó kênh nhau.
-Lúa mà cũng biết kênh nhau?
-Anh An nói tại vì một hạt lúa con trai, một hạt lúa con gái.
Hiền bang hoàng. Thôi chớ An. Cứ đẩy qua người ta những lời bóng gió đó làm chi? Người ta đã biết rồi. Ðã hiểu rồi. Và Hiền phải bịa một chuyện để trêu An mới được.
-Chị biết một chuyện về hai cây lúa. Nai nghe không?
-Nghe chớ. Kể đi chị.
-Thế này nhé. Ngày xưa có hai hạt lúa, một hạt lúa con trai một hạt lúa con gái. Hai hạt lúa hạt nào cũng đẹp nên có một người con trai và một người con gái dành nhau, đem cất riêng đi. Bà tiên, Mẹ của hai hạt lúa , giận lắm, mới hoá phép cho hai người bị câm không nói chuyện với nhau được.
Về sau có một ông tiên già, đi ngang qua mách rằng: Hai con cứ chon hai hạt lúa xuống đất, mỗi ngày nhớ tưới nước cho đều đặn. Hai hạt lúa sẽ mọc, khi đó, hai con sẽ hết câm. Nhưng hai hạt lúa lại không chịu nhau.Hạt lúa con gái ghét hạt lúa con trai lắm. Hạt lúa con gái nhất định không thèm mọc thành cây. Hạt lúa con trai thì nôn thành cây lắm rồi, nhưng không dám mọc một mình, buồn lắm, sẽ lớn trước, già trước, và chết trước. Vì thế hai hạt lúa cứ gây gổ nhau mãi dưới đất. Trong khi đó, ở trên mặt đất, người con trai ngồi đợi hoài.Chờ đợi từ năm này qua năm khác. Và cho tới lúc, người con trai tuyệt vọng quá, khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào hạt lúa con trai. Hạt lúa nẩy mầm liền. Nhưng ông tiên nhân đức không biết chuyện hai hạt lúa giận nhau, ghét nhau nên tính sai. Khi hạt lúa con trai mọc, người con trai hết câm. Nhưng hạt lúa con gái không chịu mọc thành thử hạt lúa con trai lớn một mình, già một mình và chết một mình. Người con gái, vì hạt lúa con gái không thèm mọc,nên câm suốt đời và cứ trẻ mãi, đẹp mãi.
Mắt Nai sáng ngời. Thằng bé khoái quá vổ tay đôm đốp:
-Hay quá. Hay quá chị Hiền ơi. Thế hạt lúa con gái về sau có chịu mọc không?
-Mọc chứ. Nưng lúa không mọc một mình. Về sau, bà tiên, mẹ của hạt lúa con gái đi tìm. Ðem hạt lúa con gái về cánh đồng. Hạt lúa con gái gặp bạn bè, đông và vui quá, bèn nẩy mầm, lớn lên.
Người con gái, lúc đó cũng hết câm. Nàng trở thành một cô gái ngồi canh ruộng lúa. Một hôm có một hoàng tử cưởi ngựa đi qua, trông thấy..
Hiền ngừng lại không kể nữa. Nai nghe một cách say mê, Và thấy Hiền cắt nửa chừng thì tò mò:
-Rồi sao nữa chị.
-Chị không biết .
-Hạt lúa con gái ác.
Thằng bé bất bình ra mặt. Con Hiền thì tủm tỉm cười. Con gái ác. Hẳn lát nữa Nai kể tới, chắc An khoái lắm. Tức ghê đi. Ác gì đâu. Người ta bịa ra chuyện cổ tích. Chớ hai hạt lúa của An, mọc hay không mọc là do ông trời xếp đặt nữa chớ bộ. Không có ông trời xếp đặt, sao An dọn tới ở sát bên nhà người ta chi vậy? thấy không, đâu cần Huyên tiếp sức. Một mình Hiền,cũng dư sức làm anh chàng“xính vính”.Người ta chỉ trả đũa nhẹ nhàng như vậy vì người ta biết mình sắp thi. Người ta muốn mình thi đỗ.
Hiền không phải bứt những sợi tóc của mình cho Nai nữa. Con dế cuối cùng của chú bé đã chết vì kiến vùi.Trò chơi đã bị bỏ quên, chú dế nhỏ bị bỏ quên ngoài mưa sương,đã chết. Tụi nhỏ xúm nhau làm một đám tang, xây mộ cho chú dế. Thằng Bi quả quyết rằng, sang năm, chú dế sẽ sống lại, sẽ góp tiếng ca vui cùng bầy dế khác trong vườn. Cho nên phải cho dế ăn đầy đủ. Lũ kiến được một dịp no nê. Chuối,bánh,mứt, đường, chúng nó đặt trên những chiếc lá vàng đem ra mộ dế. Bi nói tối, dế sẽ dậy, chui lên đất dể ăn,nhưng lúc nào cũng thừa, để dành cho lũ kiến.
Và những cơn mưa buổi chiều làm cánh cửa sổ phòng Hiền phải đóng lại.Cần gì nắng với gió, vì trong phòng, Hiền đã bắt đầu thấy những trái thông khô của An gửi cho toát ra một mùi hương ngây ngất.

NHÃ CA * BUỚC KHẼ TỚI NGƯỜI THƯƠNG III



CHƯƠNG NĂM

Có những chuyện người ta phải dấu kín,không tâm sự được với ai. Vạy mà Huyên vẫn cố hỏi hoài. Như hôm nay, Huyên cứ nhất định hỏi: Hiền, mày có chuyện gì buồn phải không? Nói tao biết với. Hiền đã cười cợt với nó: Mày giàu tưởng tượng. Nhỏ giàu tưởng tượng lắm nhỏ ơi. Vậy là Hiền phạm luật. Hai đúa đã thỏa thuận, từ nay không được gọi nhau là nhỏ, vì cả hai hết nhỏ rồi. Ðứa nào vi phạm phải tốn một chầu đậu đỏ bánh lọt.Khó mà ăn gian được với Huyên. Huyên bắt Hiền hứa ngay, phải trả nợ nội trong ngày. Biết làm sao được. Với lại Hiền cũng muốn đi chơi với Huyên một buổi. Ở nhà buồn chịu gì thấu.
Buồn chịu gì thấu? Sao mãi bây giờ Hiền mới biết buồn? sân nhà hàng xóm nắng vẫn vàng. vườn nhà hàng xóm lá vẫn xanh. Nhưng An vắng mặt hai ngày nay rồi. Hiền đâu dám nhờ tụi nhỏ hỏi thăm. Chỉ biết lờ mờ qua Nai: Anh An đi Ðà Lạt làm gì đó, ba bốn hôm mới về.
Hai buổi trưa rồi, Hiền không hái hoa ngọc lan vì không có ai chờ bên kia tường nữa. Hiền cũng không hé rèm cửa vì sẽ chẳng có mắt ai lén nhìn lên. Ði học về, con đường vô hẽm vắng ơi là vắng. Tiếng nói giọng cười của tụi nhỏ hết vui. Nhưng đêm,con dế của thằng Bi nuôi trong cái lon, được treo tòn teng ở ngoài lan can hứng sương, kêu ri rỉ làm Hiền khó ngủ. Không ngủ được , trằn trọc, chao ơi là phiền, Ðầu óc ở một chở mà sao cứ lan man, phiêu lưu đủ thứ chuyện.
-Gì bồ lại thở dài, Hiền?
Huyên tra hỏi lung tung. Mà rõ ràng Hiền có thở dài. Nụ cười của Hiền không lấp liếm được vẻ buồn của mắt.hu thắc mắc:
-Giận nhau hả?
-Giận ai?
-Anh chàng hàng xóm.
-Khỉ ơi. Người ta có nói chuyện với nhau bao giờ mà giận.
-Vậy thì chắc thấy anh chàng có bạn gái tới thăm hả?
-Càng mừng.
-Bồ khó hiểu thấy mẹ. Nhưng kệ xác bồ. Tui chỉ cần chầu trả nợ của bồ chiều nay.
Hiền đâu có chối nợ. Mới đây, Huyên cũng vi phạm và Hiền bắt đền tức thì. Cho nó nóng hổi , dù đậu đỏ bánh lọt cho đầy nước đá bào, lạnh ngắt. Kể ra xin đi chơi một buổi, lâu lâu mới xãy ra.HH chắc Mẹ không hẹp hòi đâu. Hiền rất vững bụng. Tan học, hai đứa lại đèo nhau về bằng chiếc xe P.C. Huyên lật đật thả Hiền đầu ngõ, cười chọc:
-Ðể cho mi một mình yểu điệu qua ngõ nhà chàng, thấy hoa vàng nới bướm vàng hôn nhau…
Nó dọt lẹ quá, không thì lảnh đủ một quả đấm thôi sơn của Hiền rồi. Quả đấm đó xui mà trúng, nó sẽ vẹo xương sống chớ không ít. Hoa vàng, bướm vàng gì đâu. Cổng nhà An vắng hiu vắng ngắt, lòng cũng buồn hiu buồn hắt. Như câu thơ nào Hiền đã thuộc:Buồn ơi, xa vắng mênh mông là buồn.Buồn lên tới khung trời Ðà Lạt, và buồn có gửi từ khung trời Ðà Lạt về đây? Hiền đậy chiếc cổng sắt, tiếng xô động tới làm đau cánh cổng nhà ai im lìm. Và hoa ngọc lan, bay đầy hương nhớ thương, bung nỡ, rơi đầy trên sân, ngang ngữa. Mới hai ngày, bức tường đã thấp đi vì chờ đợi, thấp đi cho những cánh ngọc lan dạt dào theo gió bay qua…
-A, chị Hiền về. Chị Hiền về…
Mấy đứa em của Hiền từ trong nhà ùa ra reo vui, bao vây lấy Hiền. Chị hái hoa ngọc lan cho tụi em mấy. Hiền ôm chặt từng đứa nhỏ, ôm thật chặt để mắt khỏi phải ngóng sang nhà ai. Ôm em thật chặt để lòng mình,hồn mìng đừng thả rong. Thằng Bi hí hửng
-Trưa nay, không ngủ trưa nghe chị Hiền . Ngủ trưa khổ lắm.
Hiền bật cười. Ừ, trưa nay mấy chị em sẽ nằm nói chuyện với nhau. Hiền sẽ kể chuyện đời xưa cho các em nghe. Tụi nhỏ cũng vậy nữa, nghe tụi chúng kể chuyện thì cười chết được .
-Ừ, không ngủ, nằm kể chuyện đời xưa nghe.
Thằng Bi xịu mặt:
-Em hổng ưa chuyện đời xưa. Chị kể chuyện gì đâu. Ðời xưa có con chó vàng, chạy ra ngoài đàng hết chuyện đời xưa.
-Không, hôm nay, chuyện hay lắm
-Hôm nay chị cho tụi em chơi với Nai đi.
Lát nữa Nai qua. Làm sao Hiền có thể từ chối. Trông thấy Nai, trông đôi mắt Nai, cũng xui tưởng nhớ bóng hình ai.Một nụ cười thoáng nhẹ trên môi Hiền.Một cái chớp mắt. Một phút xa nhau, đã như sầu vạn kỹ, đó là tình yêu. Tình yêu. Hiền không dám nghĩ tới, nhưng rõ ràng tình yêu vẫn cứ tới. Sao kỳ vậy?Bổng dưng… bổng dưng rồi xao xuyến, rồi nắng bâng khuâng, mưa từng giọt chờ, gió dào dạt nhớ. Bổng dưng thích được một mình, thích đi dưới trời mưa, thích cười, thích khóc…Thích được thương yêu,thích được hờn giận.
Lũ em đã xuống dưói sân hết, còn một mình Hiền. Hiền nằm ngủ gì nổi. Dể trấn an lòng, Hiền đem sách ra đọc.Những dòng chữ mựt tím nhảy múa trước mắt, vô nghĩa. Không biết có con nhỏ nào lên trả bài không thuộc bị cô giáo mắng, đã nói thầm: Nhớ anh. Tại anh, chưa? Có biết bao con nhỏ bằng tuổi Hiền, ngồi trong lớp học, vòng tay rất ngoan, mà hồn mộng ra ngoài cửa lớp. Hồn tung tăng cùng với mây trời, với nắng, với gió,với một người…Bây giờ tới phiên Hiền , cho Hiền nhập bọn với.
Tới tuổi rồi. Ôi, sao Hiền không biết hổ thẹn gì hết. Hiền chỉ còn biết đổ lỗi cho sự rỗi rãi ngồi không. Hư quá, không nên tiếp tục hư nữa. Hiền vùng dậy, xỏ chân vào đôi dép.
Không có thằng Nai sang nhà như bọn nhỏ nói. Chỉ có ba đứa đang tranh nhau đứng lên chiếc ghế sát bờ tường, nhòm sang nhà An.
Con Ki vừa gọi vừa vẫy:
-Nai.Nai qua chơi. Qua chơi bịt mắt bắt dê.
Thằng Bi:
-Nai không thích chơi bịt mắt bắt dê hả?Mình chơi trốn tìm. À chơi bàn tay trắng bàn tay đen?Nghe,nghe. Ê, Ê. Chơi tín… xầm… nghe.
Hiền lắc đầu. Thôi mấy ông nhóc ạ. Mời mấy ông nhóc lên phòng ngủ trưa đi. Các cô cậu nhóc có đi ngủ, lát nữa Hiền mới chuồn đi chơi được với Huyên chớ. Huyên đúng giờ phải biết. Mắc nợ nó là khổ vô cùng:
-Lên ngủ hết. Ê.Bi, Ki,Bé.
-Ngủ hở chị Hiền?
-Ừ.
Nghe giọng cương quyết của Hiền , cả ba đứa xịu mặt:
-Chị kể chuyện đời xưa nghe, nghe.
-Nói con Ki kể cho mà nghe. Nó có chuyện hiệp sĩ diệt kình ngư đó.
-Em đã kể tới đoạn con kình ngư to bằng mười cái nhà của mình, cái đầu to bằng cái nhà.Bốn cái răng to bằng bốn cái tủ. Nó có cánh to bằng cái phòng mình luôn. Nó bị đâm chết rồi mà.
-À, anh biết tại sao rồi. Nó bị đâm chết là tại con muỗi bị đập chết phải không?
Con Ki ngơ ngác:
-Con gì? Con kình ngư to lắm, to bằng mười cái nhà này này…
-Thì to bằng mười cái nhà.Ban ngày nó ở dưới biển, ban đêm nó chui vào lổ tay con muỗi nó ngủ.
Hiền phục thằng Bi có óc hài hước ghê, muốn cười ghê lắm nhưng phải làm mặt nghiêm.
-Ðừng có dóc nữa, lên ngủ không?
Cả ba đứa thất bại,riu ríu đi lên. Thương em Hiền vói theo, dỗ dành:
-Ngoan nghe,ngủ đi. Ngủ dậy chơi đàng hoàng. Lát chiều chị ra phố, chị mua kẹo về cho.
-Mua kẹo có sốc cô la nghe chị.
-Rối kẹo sô cô la.
-Hông, sốc cô la.Nhé nhé, sốc..
Hiền cắt ngang:
-Sô cô la. Biết chưa. Sốc sốc…hoài. Lên ngủ đi.
Hiền chắc lũ nhỏ đẵ hết bí xị. Và thằng Bi sẽ thay Hiền, dỗ dành, dọa nạt cho lũ nhóc ngủ. Còn một mình, Hiền tha thẩn đứng tựa người vào thân cây ngọc lan. Trời thật xanh và cao…Hôm nay trời nhẹ lên cao,Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…Kì qúa Hiền ơi, Sao cứ mắc hoài trong sự mơ mộng mãi thế. Sự mơ mộng của Hiền lúc này đã tiến quá xa, bỏ mất hút sự mộng mơ của những ngày vừa qua. Hiền không còn ở cái tuổi mơ được làm công chúa, mơ thấy hoàng tử, mơ được mặc áo dài mi ni, đi xe đạp. Sự mộng mơ của Hiền, thực tế hơn, mơ có một người yêu, để yêu thương,giận hờn, để được làm khổ người và được làm khổ mình.
-Chị Hiền.
-Ha..
Hiền quay lại, nhanh như gió. Hơ, Nai gọi, hay là Nai gọi gìum cho ai?
An đã về tới. Hiền bắt gặp khuôn mặt của Naivới nụ cười, nụ cười quá dễ thương làm Hiền xao xuyến.
-Nai làm gì đó?
Nai vẫn cười,Có tiếng quèn quẹt ở phía bên kia. Hiền vội nhảy phóc lên ghế. Nai chỉ đứng một mình thôi, và chị ở đang lui cui quét sân ở gần đó.Chị ở của nhà An lễ phép:
-Em Nai bắt cháu bế đứng lên ghế để tìm cô đó.
Hiền đưa hai tay ôm mặt Nai, ngó vào mắt Nai, để rồiphải ngó lơ đi.
-Nai thích hoa ngọc lan không?Chị hái cho Nai nhé.
Nai lắc đầu:
-Nai không thích hoa này.
-Mọi lần Nai thích lắm mà.
-Không phải Nai. Anh An bảo Nai xin chị.
-Rồi Nai làm gì với những bông hoa đó?
-Anh An lấy. Anh An đỗi kẹo cho Nai.
-Vậy mấy hôm nay, anh An đi rồi ai cho Nai kẹo?
-Nai không có kẹo.
-ChịchoNaikẹonhé? Nai vẫn lắc đầu. Rồi thằng bé ngó lên mái tóc của Hiền , nói
-Chị cho Nai tóc đi.
-Tóc làm gì?
-Nai quay dế. Cho Nai thiệt nhiều tóc nghe.
-Một sợi thôi.
-Hai sợi đi, chị. Ði.
Hiền bặm môi giựt đứt hai sợi tóc, đau thấu tim chớ phải giỡn sao.
Hiền xấu hổ thầm. Tụi em của Hiền xin tóc đẻ cột dế, Hiền không cho còn nói mỗi sợi tóc là một giọt máu, là tim là gan. Vậy máu,tim và gan không thể bứt ra cho em mình, sao bứt ra cho em người ta dễ dàng đến thế.Bé Nai đã cầm đưọc mấy sợi tóc vui mừng:
-Mai chị cho nữa nhé.
Hiền bậm môi, rồi không biết sao, cô gật đầu. Rồi vừa xấu hổ,vừa hối hận với các em, Hiền nhảy xuống ghế.
-Mai chị cho nhá.
-Ừ, mai chị cho.
Nắng đầy sân nhà An, bỗng dồn theo, đầy sân nhà Hiền. Trong nắng như có lẫn tiếng cười vui, nhạo bang. Hiền muốn đưa tay che mắt thì nghe tiếng chuông.Huyên đã tới. Chính Huyên, cũng đang sẵn một tràng cười chế nhạo.
-Bây giờ tới lượt nàng tha thẩn.
Huyên dí tay vào trán Hiền :
-Bắt được nghe chưa. Buổi trưa dợi cả nhà ngủ hết,anh chị ra đây tâm sự. Ðâu anh đâu rồi?
Huyên nhìn cái ghế bắc ở chân tường, cười khúc khích:
-Gớm thật. Còn bai bải…Ý, em hãy còn ngây thơ…
Huyên bá vai Hiền hát lớn tướng.
Ðôi tám em vừa đang lúc hái hoa tươi
Chỉ thắm rèm se nhắn mối nhờ mai…
Giàu có sang hèn, nào có dám chê ai…
Nhưng…
Lại nữa.Véo cho nó một cái. Con nhỏ la oái.Và nó nhảy phóc lên ghế:
-Oái ông An ui nó, bắt nạt tui.
Không có ai bên kia cả, phải không? Huyên nhảy xuống, đưa tay dọa:
-Ðược rồi sẽ có ngày. Ngộ sẽ páo thù…
-Chờ ta chút. Lên thay quần aó, xin bà già là đi ngay.
-Chưa xin trước sao?
-Chưa.
-Biết mà. Quên.Thì còn hồn vía đâu mà nhớ gì nữa. Chỉ nhớ bức tường, cái ghế, bong hoa…Hái hoa tươi, nhắn mối nhờ mai mà…
Con nhỏ nói đùa sao mà đúng y bon. Hái hoa tươi. những bong hoa đầu mùa góp hương yêu cho tình đầu. Hoa còn nhớ, huống chi người…Nhưng thôi, còn mơ mộng, còn thở dài là chết với con nhỏ. An ơi,cho Hiền quên An vài giờ nhé. Trả nợ cho nhỏ Huyên đây. Trả nợ vì tụi nhỏ muốn lớn. Lớn thật lẹ.
Huyên đã níu cành, hái một bông hoa còn cả nhánh và lá. Huyên đưa lên mũi hít, hít hoài:-Thơm thật, thơm quá mày ơi. Ðang vui, mắt con bé bỗng chớp nhẹ, mênh mông buồn. Giọng nhỏ:
-Hiền ơi. Tao đang nhớ một câu thơ đã đọc ở đâu nè.Cái gì... à…tao chỉ nhớ một câu:Hương hoàng lan xưa còn nức nỡ hồn anh.
Tim Hiền bổng nhói lên. Ở một nơi nào đó, thật xa. Anh An,hương hoàng lan có làm nức nở hồn anh không đó?Có hay không đó?

CHƯƠNG SÁU

Ở dưới sân, Hiền phiền bức tường, trước kia ai đã xây mà không chịu xây thấp xuống một tí.Còn ở trên lầu Hiền phiền bức màn cửa,mấy ngày nay kéo kín như bưng. Lúc nào Hiền dậy được, hé một tí thì Mẹ thấy, kêu hoảng:
-Ðừng mở màn.Gió lọt vô nguy hiểm lắm. Bệnh thì phải ngoan, phải vâng lời, nghe chưa?
Hiền vẫn vâng lời. Chớ ba hôm bị giam trong phòng này khác nào chim bị nhốt trong lồng son, tuy sung sướng được lo lắng, cho ăn uống ngon lành nhưng vẫn nhớ trời xanh cao rộng. Còn Hiền ,Hiền không có bầu trời xanh nào, chỉ có mãnh sân nắng nhà bên kia.Cũng tại nhỏ Huyên .Sá gì một tiếng nhỏ Huyên với nhớn Huyên mà bắt Hiền trả nợ. Cơn mưa bất chợt chiều hôm đó khiến Hiền ngã bệnh luôn, vậy mà nó còn nhe răng ra nữa chớ:
-Ðừng có đổ tội bồ ơi, tui biết bồ bị cãm từ trước
-Cãm hồi nào? Người ta đang khỏe mạnh phây phây.
-Còn cãi nữa. Bồ bị cãm từ lâu rồi, nên cơn mưa mới quật bồ té luôn.Bồ coi, tui
có sao đâu.
-Hôm đó, tao ướt như chuột. Về tới nhà rét run muốn chết.
-Ừ thì run. Bồ bị cãm mà. Tui đâu có nói bồ bị cãm cúm, mà là cãm anh chàng.
Hiền nhắm mắt lại. Không lẽ Huyên nói đúng? Cả thể xác, lẫn tinh thần của Hiền, có vẽ yếu đi. Vì một sự chuyển mùa. Ðúng là chuyển mùa.Một muà mới, mùa của tình yêu đã tới. Khí hậu lạ lung của tình yêu làm Hiền sụt sùi bao lâu rồi, và đâu cần một cơn mưa lớn như vậy, Hiền mới ngã bịnh. Chỉ cần nắng nhớ mưa thương một hai hôm, là Hiền cũng hết gượng nổi. Tội nghiệp Huyên, thấy Hiền nhắm mắt, nó tưởng Hiền giận, năn nỉ:
-Tui giỡn chơi, bồ giận à?
-Nham nhở.
Huyên tự vả vào miệng nó một cái:
-Nham nhở. Lần sau chừa đi nghe chưa. Có biết cũng đừng có nói ra. Ở đời, người ta chỉ khổ vì những cái miệng biết nói lời ngay thật.
Ðố ai giận được Huyên lâu. Hiền đang đau, đang sốt nghe nó nói, buồn cười quá cũng hạ bớt cơn sốt. Hiền đành lắc đầu cười:
-Bồ làm tui hết bịnh luôn.
-Ý. Tui sức mấy.Ai chớ tui thì thần thánh gì.
Huyên luôn luôn đoán đúng tim đen của Hiền.Sở dĩ hôm nay, Hiền khá hơn, ăn được tới hết chén cháo thịt là vì gió vườn nhà ai vừa nhắn nhủ một tin vui.Từ trưa hôm qua, thằng Bi đã chạy lên báo tin:
-Chị Hiền cho hoa ngọc lan hông?
-Cho ai?
Lời nói tự nhiên tự buột ra đấy thôi. Chớ Hiền đã hiểu.Ngay trước đó, ở cửa sổ, như có một vài tia nắng ánh lên, như báo tin vui và Hiền đã hồi hộp. Bây giờ không nói hồi hộp nữa rồi, mà trái tim đang nhảy loạn cả lên.
-Cho anh An.Anh An bảo em hỏi chị có cho anh hoa nữa không?
-Rồi Bi nói sao?
-Bi nói để Bi hỏi chị, rồi Bi trả lời.
-Bi không nói chị ốm?
-Anh đâu có hỏi chị ốm mà Bi nói.
Có một chút giận hờn. Nhưng vô lý lại giận hờn thằng Bi. Hiền nói:
-Chị không biết.
-Em xuống trả lời chị không biết nhé.
Hiền muốn kêu lại nhưng đâu có kịp. Chưa nói xong câu, nó đã vụt chạy đi. Và từ hôm qua tới giờ, cũng đang buổi trưa, Hiền không thấy thằng nhỏ lên phòng nữa. Hiền chỉ bị cãm sốt mà cả nhà làm như Hiền bị bịnh gì truyền nhiễm ghê lắm, bắt hết tụi nhỏ xuống dưới nhà. Nằm một mình vừa buồn vừa sợ ma.Lạ quá, Hiền đã lớn tồng ngồng, nhưng vẫn sợ bong tối ghê gớm. trong bóng tối, có bao nhiêu hình ảnh dễ sợ.Và Hiền cũng cáo đàn em ghê gớm nữa. Từ sáng đến giờ, vẫn chưa có đứa nào lai vãng vào phòng. Hiền đã nhắn chị ở lúc đem cháo lên,dặn cẩn thận thế mà Hiền vẫn chờ mòn con mắt. Lúc chị ở đem nước, Hiền gắt:
-Kêu con Ki lên giùm tui đi.
-Dạ cả ba đứa nó đang ngủ.
-Thức nó dậy.
Chị ở lật đật bỏ xuống. Một lát sau, con Ki rụt rè đi vô. Nó ngó Hiền với ánh mắt rụt rè. Hiền ngoắc nó tới gần:
-Ngồi đây đi.Ki.
Nó vẫn ngồi ở mép giường. Hiền ngạc nhiên:
-Sao Ki có vẻ sợ chị vậy?
-Em sợ…
-Sợ gì?
-Mẹ nói đừng lên phòng chị mà lây.
Hiền bật cười :
-Hôm nay chị lành rồi, đừng sợ nữa.
-Anh Bi nói chị có vi trùng trong miệng. Nói chuyện với chị vi trùng nó bay qua, nó lọt vô bụng là đau bụng chết liền.
Hiền bụm miệng cười. Con Ki thấy Hiền cười vội đư1ng dậy, lùi dần:
-Em xuống…Ðể em xuống kêu anh Bi lên…
Khỏi cần.Ghét tụi nhỏ ghê.Con KI đi rồi, Hiền ngồi dậy. them một chút nắng quá. Mà nắng đâu có xa gì, nắng ngay bên ngoài tấm rèm cửa.Hé một chút thôi, một chút nắng, một chút lá cây. Ðó là đời sống, là tình yêu.Vườn hôm nay,như có chim về đậu, trời như có nhiều mây lang thang tụ về hội hè.Thật nhẹ nhàng, Hiền đi tới, đưa tay vén màn cửa qua một bên, vừa đủ cho khuôn mặt nhìn xuống.
An ở đâu?Khoảng sân nắng đã đầy, nhưng vẫn thiếu vắng. A,anh chàng vô tình quá há. Người ta vừa mới ốm dậy, đã mong đã ngóng. Còn anh chàng, đi xa về,sao không chầu chực ở chân tường?Nhỏ Hiền. Ðừng lớn nữa.Lớn lên, sao lắm buồn phiền, hờn giận. Người ta không tha thiết với mình, sao mình tha thiết với người ta .Không biết giận ai, Hiền lại giận nhỏ Huyên. Cái gì nó cũng biết hết. nó cười cười,ra điều đang đi guốc trong bụng Hiền. Thì đó nó đã đùa:
-Bịnh của bồ mà bà già mất tiền thuốc thiệt uổng.Không lẽ tao mach nước cho bà già biết.
-Ê, nham nhở vừa vừa thôi nghe. Dỡn theo chuyện thôi chớ.
Huyên vả miệng nó một cái:
-Nham nhở.Lần sau chừa đi nghe chưa.Có biết cũng đừng nói ra.
Hiền cắn ngón tay. Muốn cắn cho thật đau quá.
Ghét người và cũng ghét luôn lòng mình. Hiền vùng vằngvới mình, và kéo tấm màn cửa lại. Không cần, Không cần nữa đâu nghe.
Hiền nằm xuống giường. Ước mình ốm thêm dăm ba ngày nữa. Ốm thật nặng, ốm mê man đi.Rồi An sẽ như thế nào nhỉ?Chắc An biết.Bi sẽ nói.Ki sẽ nói, cả Nai và Bé nữa.Giả dụ Hiền ốm thật nặng. Và An đi xa về không trông thấy Hiền. Không trông thấy một ngày, không trông thấy hai ngày còn được, chớ không trông thấy hoài,An phải chột dạ chớ. Ít nhất hương ngọc lan sẽ nhắc nhở, bức tường sẽ nhắc nhở.Và An sẽ đứng dưới chân tường để chờ tin tức. Hiền ốm nặng lắm, Hiền sắp chết.An không thể không tới thăm, An ngồi bên giường Hiền . Lúc đ1o Hiền ra sao nhỉ? Hiền sắp chết rồi, Hiền yếu đuối. Hiền muốn mở mắt để nhìn An, nhưng mắt Hiền không mở nổi nữa. Và An nói gì đó. An gọi tên Hiền.An cầm tay Hiền nữa chớ. Hiền muốn run rồi đây.Lúc đó, chưa chết, Hiền cũng ngất luôn. Ngất thôi chớ đừng chết, Hiền không muốn chết đâu. Giết ai chết đãlà quá tàn nhẫn rồi. Minh còn giết mình chết nữa thì độc địa quá, nham hiểm quá.An sẽ giúpHiền nếu Hiền chết thiệt nhé. Chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt. Hình như, lúc mới sinh ra, Hiền đã có một bà tiên đỡ đầu và bà đã nói rằng:Lúc mười lăm tuổi, Hiền sẽ bị bịnh nặng lắm. Và chỉ có giọt nước mắt người thương, sẽ làm Hiền sống lại. Nguy rồi, Hiền đã lẫn lộn chuyện đời xưa với đời nay. Xấu hổ quá, nên vùi mắt xuống gối.Vùi sâu hơn nữa.
-Chị Hiền. Chị Hiền.
Cánh cửa bị đẩy mạnh.Và thằng Bi ào vào như một cơn gió. Tuy vậy nó cũng chỉ dừng lại giữa phòng và nhìn Hiền bằng đôi mắt dè chừng. Chắc mặt mày Hiền ghê rợn lắm. Coi mặt thằng Bi, có vẻ gì như sợ hãi lắm, muốn thối lui. Hiền ngồi bật dậy:
-Bi đấy hả?Tới đây.
Thằng Bi lắc đầu:
-Em sợ lắm.
-Bộ chị cắn sao mà sợ. Sợ cái gì?
-Sợ…
Thằng Bi lại lắc đầu nữa. Hiền biết tê đi là Mẹ đã dọa được nó: Ðể cho chị Hiền nằm đừng lên phá. Chị ấy ốm nên dữ lắm. Lại hay cắn. Hiền cười, đưa tay ra:
-Chị lành rồi, chị khỏi bịnh rồi mà. Ðừng sợ nữa.
-Thiệt há chị?
- Ừ Chị ăn được hai bát cháo rồi. Ngày mai chị ăn cơm, chị đi học.
Thằng Bi giờ mới tới gần, ngồi xuống giường. Nó ngó quanh quất trong phòng mắt nghi ngại.
-Chị…
-Hả?
-Con Ki nói phòng người ốm có nhiều ma lắm.
-Làm gì có,Nó xạo đó.
-Nó nói bạn nó kể. Ma nó chờ mình chết để đem mình xuống âm phủ, chớ không có ma đưa đi, chó giữ cầu nó không cho mình qua. Có hai con chó Ngao lớn lắm, lớn bằng cái phòng này, chị.
Hiền ôm vai em. Thằng Bi hỏi:
-Chị lành hẳn chưa chị?
-Lành hẳn rồi.
-Không lây à nghe. Phòng em mà có ma là em chết .
Hiền cười:
-Mấy hôm trước. Bi lên phòng chị hoài mà không sợ, giờ mới sợ?
-Mấy bữa trước cũng sợ, nhưng sợ ít. Tại hồi nãy, anh An hỏi thăm chị rồi con Ki nó nói phòng chị có nhiều ma, em sợ bắt chết. Nó nói bữa trước nó lên phòng chị nó thấy có con ma ngồi bên chị, xõa tóc.
Trời ơi, tụi nhỏ tưởng tượng toàn chuyện bậy bạ không?Nhưng kệ chuyện ma quỷ. Hiền muốn biết An đã hỏi chuyện như thế nào về bịnh của Hiền mà thôi.
-Rồi em nói sao?
-Em nói chị ốm nhiều lắm.Còn con Ki, nó nói ma nó ngồi bên cạnh chị là chị sắp chết rồi.
Bình thường Hiền đã gọi con Ki lên cho nó một cái tát. Bộ nó trù ẻocho Hiền chết đi sao?
Nhưng hôm nay, Hiền thấy vui vui. Cô nao nức muốn biết An như thế nào khi nghe tin độc địa đó.
-Rồi anh An nói sao?
-Anh cười quá là cười .
Hiền bậm môi. Ðó thấy chưa. Người gì vô tình nhé. Thằng Bi gật gù:
-Anh An cho nhà mình quà nhiều lắm. Mận Ðà Lạt nè,trái bơ nè, hoa nè.
Hiền chẳng tha thiết gì:
-Vậy hả?
-Anh nói anh có quà đặc biệt cho chị. Nhưng phải gặp chị cơ.
Mắt Hiền sáng lên:
-Vậy hả?
-Anh nói cho anh gặp chị được không?
Hiền lắc đầu:
-Chị còn ốm, ốm nặng lắm.
Thằng Bi, nghe nói đứng rột dậy, lùi dần:
-Em xuống nhà nhé, Em xuống đây…
Và Hiền chẳng kịp hỏi gì thêm nữa. Thằng Bi ra khỏi cửa, nó còn gượng cười nữa chớ.Nhưng Hiền gọi thế nào cững nhất định không vô. Cáu thằng nhỏ quá. Hiền đợi hoài, đợi hoài. Và không chịu được Hiền mò xuống nhà dưới.
Ở phòng khách, một bình hoa lay dơn đỏ thắm. Còn hộp mận chắc nằm trong tủ lạnh rồi. Tự nhiên Hiền muốn cắn ngập răng trái mận ghê. Những trái mận màu xanh vàng, dòn tan sao quyến rũ quá. Mùi vị chua chua, chat chat, thêm chút cay của ớt, chút mặn của muối, chưa chi đã làm Hiền ghê răng,và nước miếng ứa ra. Làm sao cầm lòng cho đậu được, Hiền xuống bếp mỡ tủ lạnh. Ðúng mà hộp mận ngon ơi là ngon, trái nào cũng to, đều vừa chin tới. Chẵng cần muối ớt gì nữa, Hiền nhón một trái. Nước miếng được cầm lại, hòa tan với mùi vị Hiền đang thèm chết người kia.
-Trời ơi. Con Hiền.
Mẹ sửng sốt ngó Hiền, và đưa tay dằng lấy trái mận:
Chết nghe con. Ðang ốm mà ăn mấy thứ quỷ quái nầy. Muốn chết hả?
Và bà nghiêm nghị:
-Con xuống đây làm gì?Hả. Chưa lành gì hết mà dám đi xuống đây. Lên,lên nhà ngay.
-Con hết bịnh rồi Mẹ.
Và Hiền thấy phải thia lia cái miệng một chút:
-Trưa nay con ăn hai bát cháo. Mẹ, con lạt miệng lắm.Mẹ cho con ăn nốt trái mận đi.
-Không . Ði lên.
-Con khỏe rồi.
-Khỏe cũng đi nằm nghỉ đã. Coi xanh lè chớ khỏe gì đâu.
Hiền sung sướng mỉm cười . Phải sung sướng chớ. Hạnh phúc thay còn được Mẹ Cha, còn được nép mình vào tình thương yêu, bao bọc của mẹ.Trước khi lên phòng Hiền còn nhón lấy một cành hoa lay dơn. Ở bàn học của Hiền không có gì cắm, đâu cần. Hiền để cành hoa kề bên gối, cùng với Hiền. Hoa còn búp nụ, hoa cũng như Hiền, chưa mở mắt, còn e dè, ấp ủ một tình yêu thầm kín.
Buổi chiều, Huyên tới, ồn ào như vỡ chợ. Nó bước vào phòng với mấy trái mận trong tay.
-Ngon hông nhỏ?
-Ê phạm điều cấm rồi. Ðãi một chầu nghe chưa em.
-Sẵn sang. Ngay bây giờ, em dám đi với qua hông?
Tức thiệt. Ði bây giờ thì nó có đãi ăn nhà hàng, Hiền cũng bó tay. Thôi thì đưa đây trái mận vậy. Cũng không được nữa. Nó khúc khích: Bà già dặn kỹ lắm nghe, cho mầy ăn vô một trái là tốn tiền đi một vòng hoa tươi.Chả dại. Huyên bổng kêu rú lên:
-Trời ơi lãng mạn kiểu Rô-Mê-Ô há.Hoa cài trên tóc…À trên gối chớ. Quá lắm rồi mầy khổ rồi, Hiền à.
Hiền khỏi cần chối cãi:
-Ừ, tao sẵn sàng khổ mà mày.
-Khổ vì người thương.
-ỪA.
-A, gan nhỉ. Trơ quá, trơ quá.
Trơ thật. Hiền úp mặt xuống gối, nhưng trong mắt Hiền, cành hoa vẫn chờn vờn tươi thắm.
-Mày yêu rồi hả?Yêu chưa?
-Nham nhở.
-Không tao hỏi thật.
-Ðể làm gì.
-Ðể không trêu mày nữa.
Hiền biết con nhỏ đang cười . Hiền hé mắt nhìn Huyên. Con nhỏ cầm cành hoa lên ngắm nghía, rồi lật mặt Hiền lại:
-của càng.
Hiền gật đầu, Huyên đặt càng hoa lại lên gối cho Hiền :
-Dễ thưong lắm. Người ttưong cuả mầy. Nhưng hoa này không có hương thơm.
Hương thơm ở bông hoa đâu có bền bằng hương thơm trong lòng. Hiền muồn nói vậy quá. Nhưng thôi. đừng nói. Hãy úp mặt yên lặng xuống gối chút nữa. Huyên bật cười đưa mấy trái mận lên:
-Tao hiểu người ta vừa đi xa về phải không? Ðể tao đóan. Ðà Lạt?
Nó kéo một nhánh tóc của Hiền đau điếng:
-Và mi là con ngu, con ngớ ngẩn, con khờ dại. Ở nhà ốm tương tư.
Cũng được đi. Hiền cần gì cải chính. Hiền còn muốn đặt bông hoa lên ngực mình, nhịp tim của Hiền làm hoa chóng nở. Nhưng có Huyên, Hiền không dám.Nó sẽ cười mình chết mất. Ðó Huyên đập vào vai Hiền :
-Như vậy là mầy té. Than ôi, té nặng.
Hiền không trả lời. Và Huyên bắt đầu ăn trái mận thứ nhất.Nó vừa nhai, vừa phê bình
-Mùi vị của tình yêu chua quá. A, chát nữa, mày ạ.
Hiền nuốt nước miếng. Hiền ghê răng. Nuốc nước miếng không thôi, Hiền cũng cãm thấy có vị chua, vị chát. Nhưng Huyên quên có cả vị bùi vị ngọt nữa chớ.