Monday, August 17, 2015

NHÃ CA * BUỚC KHẼ TỚI NGƯỜI THƯƠNG IV

CHƯƠNG BẢY

Hiền nói khi Hiền đi học lại, sẽ phải bao một chầu để ăn mừng. Nhưng hai đứa bận bịu gì đâu. Ðáng lẽ chiều nay, phải dù đi bát phố. Lâu quá, không dí mũi vào những cửa hàng, chúi đầu vào mấy tấm áp phích trước cửa rạp xi nê, cũng thâý nhớ lắm. Nhưng Huyên vừa báo tin lạ:Chị lớn của Huyên, sin hem bé tối qua, không cách chi Huyên tự do đi bát phố được, ít nhất là trong hai tuần lễ.Trong hai tuần lễ, Huyên cũng sẽ ít tới chơi với Hiền. Huyên thích em bé lắm. Em bé này là cháu của Huyên.Mong em út không được, có cháu cưng cũng đỡ. Huyên là con út, chã bù cho Hiền, có tới ba đứa em phá như giặc.
ậy thì Hiền còn quá nhiều thì giờ để thơ thẩn trong sân. Khỉ quá, con nhỏ Huyên khi thì thái quá, khi bất cập.Trước đây nó chỉ chực chờ để biết chuyện của Hiền , nay có cháu, nó làm như trên đời không có chuyện gì hay hơn chuyện cháu bé của nó. Vậy là Hiền , mất người tâm sự, tronh khi có bao nhiêu chuyện quan trọng xãy ra cho Hiền .
Lẽ ra Hiền đã gặp An rồi. Mà gặp mặt một cách đàng hoàng nữa. Nhưng An đã làm hỏng. người ta giả bộ đau ốm lai rai để được thương. Vậy mà chẳng biết gì hết. Tới ngày thứ ba sau khi An về tới, Hiền đã khoẻ mạnh, còn khỏe hơn trước nữa là khác và sữa soạn ngày mai đi học.An lại gửi sang một cái gói, và phải hối lộ thằng Bi, sợ nó mách cho cả nhà biết. Thằng Bi, xô cửa vào một cách hiên ngang:
-Người ta gửi cho chị nè.
-Ai.Của ai vậy?
-Không biết. Mở ra mà coi.
-Mày nói của ai tao mới mở. Nhỡ con chuột chết hay con gì ghê thì sao?
-Ừ có rắn đó. Mở ra cho nó cắn đi.
Thằng Bi bỏ cái hộp lên bàn, cười chạy vội ra. Còn một mình, Hiền hồi hộp ghê gớm. Làm gì mà chẳng đoán ra của ai. Món quà đi xa của An chớ gì nữa.
Sau khi cài cửa cẩn thận cho ăn chắc, Hiền mở bung cái gói ra liền. Quà của An, một căn nhà sàn và mấy trái thông. Hiền đặt căn nhà lên bàn ngắm nghía. Hiền vuốt ve những trái thông còn tươi. Mùi nhựa thông thơm nồng nàn Và Hiền hít đầy hai lá phổi. Ðây mới là hương thơm của nhớ nhung, hương gói ghém của cả bầu trời Ðà lạt. Bộ chỉ có chừng này với sự im lặng muốn hiểu sao thì hiểu phải không? Hiền lôi hết mấy tờ giấy mõng lót dưới đáy hộp.Suýt chút nữa mất tiêu lá thư. Ð gì kín đáo quá vậy không biết, nhỡ ra…Hiền mở thư.Giấy pelure màu xanh, chữ nắn nót.
…Mi Hiền,
An đi núi về. núi ở Ðà Lạt cơ. Và núi lạnh Ðà Lạt đầy sương mù. Buồn ghê.Nhớ ghê. Khi về. An có chút quà tặng Hiền , Hiền đừng từ chối nhé. Hiền nhận đi, và cho An làm anh An của Hiền không? Anh An lớn tuổi hơn Hiền bộn rồi, nhé.
Căn nhà sàn, Hiền nghĩ như thế nào cũng được, nhưnh nhớ cho nó một sự ước mơ đi. Còn những qủa thông,từ miền núi,chắc Hiền hiểu,bây giờ, hẳn quả thông còn thơm, Và An ngày nào cũng ngồi trên đồi để nhớ đó.
Anh An có đọc một bài thơ của Xuân Diệu lúc về tới Sài Gòn, anh An chép cho Hiền đọc nhé.
Ðọc xong nhớ nhắm mắt lại.Dễ thương lắm.
Ngay lúc đọc tới đây, Hiền đã nhắm mắt rồi.Nhắm mắt và trông thấy anh An. Rồi phải mở mắt để đọc bài thơ An chép nữa:
Em! Anh đi núi về
Ðầu còn ngân gió núi
Da còn vang nắng ngàn
Giọng còn pha tiếng suối
Em! Anh từng bước khẽ
Tay bưng đầy gió hương
Có cả hoa ngô núi
Lay cờ trong lũng sương
Có cả hoa chuối rưng
Ðỏ lóe trên lùm biếc
Em! Anh đi núi về
Gặp mây đèo quấn quit
Trời xanh trên những đỉnh
Ðã bọc cả người anh
Lên cao nhìn biển núi
Mắt hãy còn say xanh
Băng cao lại vượt mau
Núi non một tuần trường[Quên, trong bài là: Một tháng trường]
Hôm nay, từng bước khẽ
Dìu dặt tới người thương
Hiền đã lịm đi. Ðúng là đã ngây ngất. Không lời nào tỏ tình thơ mộng, say đắm hơn. Một tuần đi núi, để rồi mang trong đầu đầy gió, da thịt nồng nàn nắng ngàn, giọng còn pha tiếng suối, tay bưng đầy gió hương đem về, để hôm nay từnh bước khẽ dìu dặt tới người thương.Người thương là Hiền , Người thương cũng là An. Anh An , anh phải biết . Anh An nữa. Núi non một tuần trường. Núi non một tuần trường. thương nhớ gói chặc trong những quả thông còn tươi. An, Hiền đã thở đầy mùi hương trong đó. Cho Hiền pha trong da thịt, trong hơi thở, trong tiếng nói, một chút gió, một chút nắng, một chút tiếng suối của anh với.
.Cầm bài thơ nuốt vội những yêu thương, Hiền đã tưởng như mình có một bầu trời,có rừng nắng, có suối reo bên tai, có hương thơm ướp đầy da thịt. Hiền nhắm mắt.
Nhỏ Huyên. Hãy cứ làm nhỏ Huyên đi đừng them lớn. Biết không. Nhỏ Huyên phải đọc bài thơ này, phải đọc lá thơ của An nữa.Nhưng thôị, Huyên đâu còn để ý tới chuyện riêng của Hiền nữa. Hiền sẽ cố gắng dấu niềm vui riêng của mình đi, dấu thật kín tận đáy lòng, trong những nhịp tim, nhũng mạch máu chảy.
Có điều, sự sung sướng làm Hiền choáng váng. Nhưng sau cơn choáng váng đó,Hiền bị một căn bịnh mới. Bệnh xấu hổ. Hiền khó dám thò mặt ra để gặp An nữa. Khi gặp, trời ơi, Làm sao mà tưởng tượng được. Nói gì với nhau đây? Cười . Cười không nổi nữa. Nhìn nhau. Thôi đi, Hiền làm sao chịu thấu một tia mắt nhìn của An.Nhìn người ta dể đốt cháy người ta thành than sao. Kỳ quá, ở gần xịt bên nhau, tâm hồn đã hoà hợp với nhau nhờ Hương rừng, gió núi, vậy mà sao như vẫn có một cái gì xa cách, xa cách và khó khăn. Chỉ có bước tới chân tưòng, đứng dưới cây hoa ngọc lan, vậy mà, những bước chân di chuyển khó quá. Hai hôm rồi chớ ít ỏi gì. Hai hôm, hẳn An đã chờ bên kia tường bao nhêu lần rồi. Hiền cũng gửi qua bên kia, theo hương ngọc lan, bao nhiêu lời xin lỗi.
-Chi Hiền ơi. Chị Hiền ơi.
Hiền giật mình. Cứ giật mình hoài như thế này chắc đau tim mà chết quá. Con Ki. Nó đập cửa phòng, Hiền mờ cửa cho nó.
-Chị khóa hả. Làm em đấm đau cả tay
-Gõ nhẹ thôi. Ai biểu đấm.
-Tại chuyện gấp quá.
Nó thở hồng hộc, mặt mày đỏ gay. Dang nắng cho lắm, rồi ốm nằm liệt giường. Hiền sờ trán em, đúng là hâm hấp nóng.
-Vừa chạy chơi đuổi nhau hả?
-Không em chơi với Nai.
-Ở đâu?
-Tụi em trèo ghế Em cao rồi, đúng ở trên ghế em khỏi nhón gót, em nhìn thấy Nai. Chị xuống. Xuống chơi đi.
Hiền muốn dịp này, làm quen lại với bức tường lắm, nhưng vẫn lắc đầu.
-Không.
-Xuống đi mà. Có Nai không thôi.Nai xin hoa, em hái hổng có tới chị ơi. Nó kéo Hiền , Hiền làm bộ miễn cưỡng nhưng chân cứ nhảy như chim.Chắc không có An đâu. Mà có, cũng mặc kệ, mình đi chơi với tụi nhỏ chứ bộ. Thằng Bi đang cầm thanh cây,phang vào những càng ngọc lan loạn xạ. Hiền kêu:
-Bi làm hư hết trơn, nghe chưa.Bỏ cây xuống.
-Chị Hiền . Chị Hiền phải không?Mừng quá.
Giọng Nai.Thằng nhỏ như nhảy cởn lên ở ghế bên kia tường. Hiền cũng đứng lên ghế, xoa đầu Nai. Không còn ai bên đó hết. Nhưng coi chừng, một đôi mắt. Ở đâu đó, và chắc chắn nhìn thấy Hiền rất rõ.
-Chị cho hoa em đi.
Hh hái mấy bông hoa đưa cho Nai. Thằng nhỏ vòi nữa:
-Chiị cho em toóc, cho em xin tóc. nhiều à nghe.
Trời ơi người ta đau mới dậy.Bứt một sợi tóc, mất một giọt máu, hao mòn tim gan, đau phổi,ho lao.Thấy Hiền ngần ngừ, thằng Nai nói tiếp:
-Cho em, cho anh An nữa. Nhé chị.
-Bộ anh An cũng chơi dế?
-Em hổng biết.
Hiền cười thầm. Thằng nhóc khôn gớm. Biết lấy anh An ra để dọa Hh nữa. Hiền lắc đầu:
-Tưởng Nai chớ anh An thì chị không cho.
-Tại sao vậy chị?
-Tại chị ghét anh An.

-Nhưng anh An đâu có ghét chị. Anh An thương chị.
Hiền đỏ mặt.Giỏi lắm.An giỏi ghê đi.Biết gài cho thằng bé lừa đúng dịp để phát ngôn dùm cho anh chàng.
-Cho Nai một sợi thôi nghe.
-Hai sợi đi.
Hiền đưa tay vuốt tóc. Không có sợi nào rụng hết. Hiền phải bứt ra. Ðau ê cả đầu. Tia mắt thằng Nai nhìn Hiền vui ghê. Lòng Hiền êm ả lạ. Thằng Bi phụng phịu:
-Chị Hiền xấu nhé.
-Xấu gì?
-Chị cho Nai tóc chơi dế mà không cho em.
Con Ki tiết lộ:
Anh Bi thiếu gì tóc. Anh vô phòng Mẹ lượm tóc rụng cả một hộp. Ham.
Thằng Bi cười để lộ thêm một cái răng sún nữa. Chiếc răng vừa mới nhổ đi xong. Mấy hôm nay, anh chàng kêu la ghê quá, mồm miệng xưng vù. Thằng Nai cười ngất:
-Bi sún hả?
Bi nhe răng ra:
-Ừa. Con sâu nó ăn mất răng của Bi rồi.
Hiền nghe hai đứa nhỏ nói chuyệnvới nhau,tức cười quá. tức cười thì phải cười , và Hiền cười phá lên.
-Vui quá há.
Hiền giật mình.An dã đứng dưới sân, và ngó Hiền , mắt An chớp chớp, chắc chắn, vì tất cả sân nắng trước mắt Hiền lung linh. Hiền muốn nhảy xuống ghế, muốn chạy.Nhưng chân Hiền bị chôn rồi.An bước tới gần:
-Ủa Hiền .
Xí, làm như lạ lùng lắm. Như quen thân nhau lâu đời lắm. Ðã có với nhau hàng trăm kỹ niệm. Có một thời thơ ấu…An tươi cười nét mừng rỡ lộ liễu.
-Hiền khỏi bịnh rồi hả?
Ðến nước này thì không thể không trả lời. Hiền đâu muốn làm người bất lịch sự.
-Người ta khỏi bịnh lâu rồi.
Vậy là anh chàng nhảy lên ghế, hai tay bám vào tường, như chồm cả người qua:
-Lo gần chết .
-Xí, lo?
-Chớ sao. Ði núi mà lòng nóng như lửa. Ở miền lạnh mà như có lò lửa nung tim gan.
-Thôi.
Không hiểu sao, Hiền có thể gay gắt với An bằng lời thân ái đó, chịu thua rồi đó. An cười, ánh sáng trong mắt cứ nhấp nháy hoài:
-Ừ, Hiền xanh đi nhiều. Ăn cơm được chưa?
-Hỏi chi vậy?
-Ðể mừng.
-Xì, mừng?
An bế Nai lên. Vì phải bế Nai nên đứng thẳng người .
-Hỏi Nai coi.Nghe chị Hiền lành bịnh anh mừnh không ?
-Có.
-Anh mừng rồi anh làm gì?
-Anh trồng lúa…
-Ý, Nai nói bậy. Anh mừng anh ăn tới năm bát cơm. Phải năm bát không ?
-Có.
An thả Nai xuống, thằng bé lọt xuống bờ tường không thấy nữa. Bây giờ chỉ còn An . Với mắt nồng nàn. Mắt nồng nàn gió núi, tóc bồng bềnh mây trời, giọng còn pha tiếng suối. Em, anh đi núi về…Em anh từng bước khẽ, tay bưng đầy gió hương…Em, anh đi núi về.Gặp mây đèo quấn quít…Em. Hiền muốn run lên, muốn té xuống đất, muốn tan trong hương ngọc lan .Hôm nay từng bước khẽ, dìu dặt tới người thương. Không ,Hiền phải ngó mắt đi chổ khác, hay cuối xuống. Hay dấu mặt đi. Nhưng An đâu có cho Hiền dấu mặt. An gọi:
-Hiền .
Bắt buột Hiền phải ngó vào mặt An. Ngó, gượng tỉnh táo, gượng tự nhiên.Muốn nhếch môi cười quá. Cười ngạo mạn một tí, dí dỏm một tí, cho anh chàng teo chơi. Nhưng khó ghê, chính Hiền đang teo, đang teo tệ hại.
Thấy An gọi rồi cứ lặng thinh ngó. Hiền ấp úng:
-Gì?
-Khó nói quá. Muốn hỏi Hiền …
Thôi khỏi. Người ta biết rồi. Muốn hỏi về lá thư, về bài thơ chớ gì. Ðể giúp cho một chút,làm ơn cho.
-Ði núi vui quá há.
Biết ngay mà. Mặt An rạng rỡ:
-Biết rồi còn hỏi.
-Biết gì đâu?
Thơ hay không?
-Dốt lắm không thích thơ thẩn.
-Bây giờ thích đi.
A. Anh chàng muốn kéo dài chuyện hả. Muốn kéo dài, đứng ở đây cho mọi người cùng thấy sao. Ðâu có được. Mình khờ quá cứ mắc lỡm anh chàng hoài. Ðã một lân cái kẹp tóc. Còn lần này…Hiền nhăn mặt:
- Còn nói gì nữa không?
-Còn…
-Vậy hả. Ðể tết nói tiếp nhé…
-Ê Hiền …Tết lâu quá.
-Tết Công gô…
Hiền cười khúc khích. nhảy xuống. Ê, Ê. Hiền .An gọi theo mấy tiếng nữa nhưng Hiền mặc kệ anh chàng đứng đó.
-Không cho hoa hả?
Kệ, chẳng hoa hoét gì hết. Không cho. Không cho gì hết. Hiền thấy mình bắt đầu quan trọng rồi.Có thể hành được anh chàng rồi. Vậy thì việc gì mà cứ để cho anh chàng được dịp tán hươu tán vượn. Chắc mình phải khó một chút.
Hiền nghĩ vậy, nhưng xế chiều hôm đó,Mẹ giao cho Hiền một công tát đặc biệt. Mẹ bảo người ta cứ cho chát thứ này thứ kia hoài, mình cũng phải biết điều. Hiền phải lễ mễ đem qua nhà An một chục cam sành. Mẹ dặn nói là có người ở quê đem lên, Mẹ cháu nói sang biếu hai bác để dung. Có vậy mà Hiền run ghê gớm. Hiền chưa bao giờ đứng trước mặt mẹ An. Không hiểu bà hiền hay dữ nữa.
Hiền bấm chuông. Và bé Nai đã sẵn sang mở cửa, hướng dẩn Hiền vào phòng khách. Hiền lí nhí nói, Chắc mẹ An chẳng nghe hết đâu. Bà cảm ơn, hỏi thăm rối rít. Hình như không có An ở nhà.Nếu có sức mấy anh chàng bỏ dịp may này.Nai níu lấy Hiền:
-Mẹ, mẹ, chị Hiền này mẹ.
-Ờ.Thằng Nai nó mến cháu lắm.Thỉnh thoảng cháu sang chơi với em nhé.
-Dạ.
-Em nó sang bên đó có quấy lắm không? Ðừng chiều em lắm nó hư nhất nhà.
Mẹ An, theo Hiền suy xét, chắc không đến nỗi dữ. Mà khen hiền hậu thì Hiền cũng không dám quả quyết. Hiền chỉ thấy dễ thương. Chắc tại vì bà có chiếc miệng cười giống An. Lạ quá,Hiền thấy bà đẹp.
Bé Nai ríu rít quanh Hiền :
-Chị ở đây với em đã. Chị lên phòng, em cho coi đồ chơi. Em có nhiều đồ chơi lắm.
Hiền xoa đầu Nai:
-Thôi để chị về.
-Chị ra vườn,em chỉ cho chị chỗ anh An trồng hai hột lúa.
Hai hột lúa. Chi vậy? Hiền ngạc nhiên:
-Anh An trồng chi vậy?
-Anh An nói có bà tiên mach anh, nên gieo hai hột lúa để thử gì đó.Nếu có hai cây lúa mọc thì sẽ hên lắm.
Hiền bật cười. Không ngờ An cũng còn trẻ con thế. Chắc An muốn đùa chơi với Nai cho vui. Thằng Nai ngây thơ:
-Chị muốn trồng không, em cho.
-Lúa ở đâu mà cho.
-Lúa nhặt ở trong thạp gạo.Nhiều lắm chị.
Lúc đi ra sân, Hiền thấy chiếc ghế gỗ vẫn dựng sát ở chân tường. Và cây ngọc lan bên nhà cô, đã có một vài nhánh non vờn sang. Mùa tới, chắc An chẳng cần xin hoa nữa, hoa sẽ tràn qua vườn nhà An, Và An chỉ cần vói tay là hái tới.
Hiền nhìn lên, mắt vừa tầm với cửa sổ phòng Hiền. Tấm màn xanh vén hé một tí, nhưng ở dưới nhìn thấy rất rõ. Hiền tự nhủ. Từ bây giờ, phải để ý và nên kéo sát lại. Thảo nào, Hiền dể lọt vào mắt anh chàng hàng xóm.
>Bước khẽ tới người thương


CHƯƠNG TÁM


Nếu có dịp gặp An, lân này, Hiền chắc phải gây với anh một trận quá. Bây giờ, Hiền hiểu ý nghĩa việc An trồng hai hột lúa rồi. Hiền đã đọc những truyện cổ để tìm điển tích, đi hỏi thăm người này người nọ: Có ai biết chuyện hai hột lúa không? Hai hột lúa làm gì? Hai hạt lúa thì biết làm gì nữa, người ta trồng xuống , rồi mọc lên hai cây lúa. Ơ thì tự chuyện nó giải đáp rồi, hai hạt lúa nó mọc lên hai cây lúa.nhỏ Huyên lý luận cũng đúng, nhưng Hiền vẫn thấy sai. Mà hai cây lúa có ý nghĩa gì? Thì hai cây lúa lớn lên, có hạt, lúa thành gạo, gạo đem nấu thành cơm…Hiền bật cười: Ừ há, vậy trồng hai cây lúa để có cơm ăn. Gì nữa. Huyên gật gù. Nhưng hôm sau, vô lớp, Huyên nói lại:
-Không phải bồ ơi.
-Gì không phải?
-Không phải lúa mọc cây để có cơm ăn. Chuyện hay lắm.
Hiền chờ đợi. Huyên nói:
-Má tui nói rằng, hồi xưa, trai gái ở thôn quê mê tín lắm.Khi một chàng trai yêu cô gái nào, chàng trai gieo xuống đất hai hột lúa. nếu có hai cây lúa cùng mọc thì chắc chắn chàng trai và cô gái sẽ lấy nhau…Như bói ấy mà.
Hiền lặng người đi. Lặng người trong nổi sung sướng cùng nổi lo sợ. Sung sướng vì thấy tình yêu của An chân thành, lo sợ vì chưa biết hai hạt lúa có mọc đều không.
-Còn nhỡ nó chỉ mọc một cây?
-Tui đây có hỏi kỹ mà biết. Chắc mọc một cây là chuyện không thành.
-Ừ há. Còn cả hai cây không mọc là không có chuyện tình yêu . Huyên nhỉ?
Huyên nhìn Hiền cười hóm hỉnh:
-Bồ đang gieo hai hột lúa ở nhà đấy hả?
Hiền chỉ biết đấm vào lưng Huyên . nhưng con nhỏ đưa lưng chịu đòn, còn chưa chừa:
-Ý cha. Ðau quá. Nhớ, nhớ tưới mỗi ngày một giọt nước mắt, lúa sẽ cảm động mau mọc lắm đó.
Hiền cũng định giữ câu này để nói cay đắng với An, Khi gặp. Nhưng có hai tuần lễ, Hiền không thèm ra chân tường. Hiền cũng mặc lũ nhỏ chơi với nhau. Hiền đóng vai trò nghiêm trang, đứng đán mà. Anh chàng, có lẽ cũng hiểu, bớt nhi nhô, và ba bốn ngày nay không thấy đứng ở sân ngó lên nữa.
Nhưng Hiền biết An vẫn ở nhà, không đi đâu xa xôi hết. An đang bận học thi. Vậy là phải. Chuyện học hành là quan trọng của cả một đời. Hiền không thích nổi những anh chàng qúa mềm yếu. Trong mùa thi, có chút ái tình, thay gì lo bài vở lại lo làm thơ, khóc gió, than mây vớ vẩn.Rồi thi trượt, không hận mình, lại hận đời, hận mùa thi, hận thầy giáo. Cha mẹ la rầy,thương liều thuốc chuột. Sai nặng. Hiền có chút thán phục An rồi đó.
Còn Hiền, năm nay Hiền không thi cử gì hết. Thi đệ nhị lục cá nguyệt cũng đã xong,và Hiền chắc chắn lên lớp. Lên lớp đã đành, suýt chút nữa còn được lãnh phần thưởng. Hiền tiếc quay quắt. Nếu được lãnh phần thưởng, hảnh diện biết bao. Hiền cần gì khoe, thằng Bi, con Ki đã khoe dùm Hiền um sùm, và chắc anh chàng phục mình phải biết. Những ngày rảnh rổi của Hiền buồn ơi là buồn. Nếu Huyên không có cháu bé, chắc hai đứa có chán thì giờ để gặp nhau, nói chuyện. Vậy mà Huyên làm như ban cho Hiền một ân hụê lớn lắm
-Ðó, bây giờ rỗi rồi, tui thả lỏng cưng để cưng có thì giờ với người ta .
Vô lý, Hiền phải thề thốt với nhỏ. Cả tuần rồi, Hiền không gặp An. Mùa hoa ngọc lan tàn rồi, và chiều, trời thường mưa lớn. Những chiếc ghế ở hai bờ tường cũng được dẹp đi. Bây giờ, làm gì còn phút làm quen, ngại ngùng lúc đầu nữa. Tụi nhỏ nhà Hiền sang bên nhà An cũng tự nhiên như Nai sang nhà Hiền vậy. Hiền vẫn thường thắc mắc về hai hạt lúăn trồng. Hiền muốn hỏi thăm quá, nhưng muốn hỏi thăm cũng phải chờ dịp chớ. Hiền biết dù không gặp nhau, nhưng Nai là bản tin về Hiền hàng ngày của An. Chắc chắn rồi, vì nhiều hôm, Nai hỏi Hiền những câu rất lạ:
-Chị Hiền. Mấy trái thông anh An gửi cho chị khô chưa?
Hiền giả vờ:
-Thông nào? À, mấy quả thông hả. Chị vất đâu chị không nhớ nữa.
-Chị “hửi”coi còn thơm không ?
-Chị đã bảo chị để ở đâu rồi mà.
Ngày hôm sau, Nai vẫn không quên. Biết mà chắc An nói hỏi nữa đi.
-Chị tìm ra mấy trái thông chưa?
-Chưa.
-Anh An nói chị để trái thông trên bàn học, thông sẽ đem cho chị gió núi, nắng ngàn. Thông mang tới cho chị cả tiếng suối reo nữa.
-Thế hả?
-Anh An nói hỏi chị có thích núi không?
-Núi non gì. Chị hổng biết.
-Chị có thích không hả?
-Không .
Hiền dò:
-Bộ anh An biểu Nai hỏi há?
Nai gật dầu, thật thà:
-Anh An nói hỏi chị, chị tuổi con gì?
-Con sư tử.
Anh An nói chị tuổi con gà. Con gà hay bươi.
Hiền bụm miệng cười.
-Sai rồi. Chị tuổi con khủng long.
-Khủng long là gì hả chị?
Hiền không trả lời Nai:
-Về hỏi anh An. Anh An biết .
Hôm nay, có thể Nai sẽ sang để chuyển lại lời An về tuổi khủng long của Hiền đây. Hiền đóan đúng, vào khỏang ba giờ, Nai mò sang.Tụi em Hiền chưa đứa nào thức dậy hết. Nai đem theo một gói kẹo nhỏ.
-Thảo ăn ghê há. Nai đem kẹo cho Bi phải không?
Nai lắc đầu:
-Không,của anh An gửi cho con khủng long. Anh An nói con khủng long ưa kẹo lắm.
Hiền mở lớn mắt, ngơ ngác. Ơ hay,sao An có thể làm bộ được tới thế. Bộ…Thằng Nai tươi tắn:
-Em biết rồi.
-Biết gì?
-Con khủng long.
-Nó sao?
-Anh An nói con khủng long hiền lắm. Hiền hơn con gà con, và chỉ biết ăn kẹo. khủng lonh hay khóc, hay vòi.
Thằng Nai ngó Hiền chằm chặp:
-Mà em đâu thấy chị Hiền khóc, phải không?
Nó lắc đầu:
-Anh An nói sao chớ em đọc truyện, thấy khủng long dữ lắm.
Hiền cố nhịn cười:
-Sao Nai không hỏi anh An.
-Có hỏi chứ. Anh An nói khủng lonh thời tiền sử mới dữ, còn khủng long thời bây giờ hiền khô. Còn ít lắm, rất hiếm. Anh nói ở Việt Nam, Chỉ còn có một con. Con khủng lonh này ở trong rừng, ngủ hoài, chỉ nằm ngủ và cười thôi. Khủng long mà biết cười hả chị.
Ðó, cứ khen anh chàng chỉ chúi đầu học nữa thôi. Anh chàng học vậy nhưng cũng đâu có tha cho Hiền. Không gặp được Hiền, anh vẫn tìm cách gặp Hiền qua Nai, nhắn nhủ lời qua tiếng lại với Nai.Thì ra, Hiền vẫn mắc mưu anh như thường. Ðược rồi, bây giờ, Hiền phải tìm hiểu về hai cây lúa. Hiền chia kẹo cho Nai, dụ dỗ:
-À, bữa trước Nai nói Nai có trồng hai hạt lúa phải không?
-Không phải Nai trồng, mà anh An chị.
-Thế mà chị tưởng Nai trồng chớ.
-Chị thích không? Em trồng với chị nhé.Nó sẽ mọc hai cây, một cây chị, một cây em.
-Không, chị ghét trồng lúa. Trồng mất công lắm.
-Lâu lắm chị ơi.
-Thế hai hạt lúa chưa mọc mầm hả?
Nai lắc đầu:
-Chưa chị ơi. Anh An sáng nào, chiều nào cu4ng tưới nước. Anh nói phải tưới nước lâu lắm lúa mới nẩy mầm, vì hai hạt lúa đều lỳ, hạt này đợi hạt kia mọc trước. Nó kênh nhau.
-Lúa mà cũng biết kênh nhau?
-Anh An nói tại vì một hạt lúa con trai, một hạt lúa con gái.
Hiền bang hoàng. Thôi chớ An. Cứ đẩy qua người ta những lời bóng gió đó làm chi? Người ta đã biết rồi. Ðã hiểu rồi. Và Hiền phải bịa một chuyện để trêu An mới được.
-Chị biết một chuyện về hai cây lúa. Nai nghe không?
-Nghe chớ. Kể đi chị.
-Thế này nhé. Ngày xưa có hai hạt lúa, một hạt lúa con trai một hạt lúa con gái. Hai hạt lúa hạt nào cũng đẹp nên có một người con trai và một người con gái dành nhau, đem cất riêng đi. Bà tiên, Mẹ của hai hạt lúa , giận lắm, mới hoá phép cho hai người bị câm không nói chuyện với nhau được.
Về sau có một ông tiên già, đi ngang qua mách rằng: Hai con cứ chon hai hạt lúa xuống đất, mỗi ngày nhớ tưới nước cho đều đặn. Hai hạt lúa sẽ mọc, khi đó, hai con sẽ hết câm. Nhưng hai hạt lúa lại không chịu nhau.Hạt lúa con gái ghét hạt lúa con trai lắm. Hạt lúa con gái nhất định không thèm mọc thành cây. Hạt lúa con trai thì nôn thành cây lắm rồi, nhưng không dám mọc một mình, buồn lắm, sẽ lớn trước, già trước, và chết trước. Vì thế hai hạt lúa cứ gây gổ nhau mãi dưới đất. Trong khi đó, ở trên mặt đất, người con trai ngồi đợi hoài.Chờ đợi từ năm này qua năm khác. Và cho tới lúc, người con trai tuyệt vọng quá, khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào hạt lúa con trai. Hạt lúa nẩy mầm liền. Nhưng ông tiên nhân đức không biết chuyện hai hạt lúa giận nhau, ghét nhau nên tính sai. Khi hạt lúa con trai mọc, người con trai hết câm. Nhưng hạt lúa con gái không chịu mọc thành thử hạt lúa con trai lớn một mình, già một mình và chết một mình. Người con gái, vì hạt lúa con gái không thèm mọc,nên câm suốt đời và cứ trẻ mãi, đẹp mãi.
Mắt Nai sáng ngời. Thằng bé khoái quá vổ tay đôm đốp:
-Hay quá. Hay quá chị Hiền ơi. Thế hạt lúa con gái về sau có chịu mọc không?
-Mọc chứ. Nưng lúa không mọc một mình. Về sau, bà tiên, mẹ của hạt lúa con gái đi tìm. Ðem hạt lúa con gái về cánh đồng. Hạt lúa con gái gặp bạn bè, đông và vui quá, bèn nẩy mầm, lớn lên.
Người con gái, lúc đó cũng hết câm. Nàng trở thành một cô gái ngồi canh ruộng lúa. Một hôm có một hoàng tử cưởi ngựa đi qua, trông thấy..
Hiền ngừng lại không kể nữa. Nai nghe một cách say mê, Và thấy Hiền cắt nửa chừng thì tò mò:
-Rồi sao nữa chị.
-Chị không biết .
-Hạt lúa con gái ác.
Thằng bé bất bình ra mặt. Con Hiền thì tủm tỉm cười. Con gái ác. Hẳn lát nữa Nai kể tới, chắc An khoái lắm. Tức ghê đi. Ác gì đâu. Người ta bịa ra chuyện cổ tích. Chớ hai hạt lúa của An, mọc hay không mọc là do ông trời xếp đặt nữa chớ bộ. Không có ông trời xếp đặt, sao An dọn tới ở sát bên nhà người ta chi vậy? thấy không, đâu cần Huyên tiếp sức. Một mình Hiền,cũng dư sức làm anh chàng“xính vính”.Người ta chỉ trả đũa nhẹ nhàng như vậy vì người ta biết mình sắp thi. Người ta muốn mình thi đỗ.
Hiền không phải bứt những sợi tóc của mình cho Nai nữa. Con dế cuối cùng của chú bé đã chết vì kiến vùi.Trò chơi đã bị bỏ quên, chú dế nhỏ bị bỏ quên ngoài mưa sương,đã chết. Tụi nhỏ xúm nhau làm một đám tang, xây mộ cho chú dế. Thằng Bi quả quyết rằng, sang năm, chú dế sẽ sống lại, sẽ góp tiếng ca vui cùng bầy dế khác trong vườn. Cho nên phải cho dế ăn đầy đủ. Lũ kiến được một dịp no nê. Chuối,bánh,mứt, đường, chúng nó đặt trên những chiếc lá vàng đem ra mộ dế. Bi nói tối, dế sẽ dậy, chui lên đất dể ăn,nhưng lúc nào cũng thừa, để dành cho lũ kiến.
Và những cơn mưa buổi chiều làm cánh cửa sổ phòng Hiền phải đóng lại.Cần gì nắng với gió, vì trong phòng, Hiền đã bắt đầu thấy những trái thông khô của An gửi cho toát ra một mùi hương ngây ngất.

No comments: