Sáng hôm nay, không vì cơn mưa bất chợt, được nghỉ hai giờ
cuối, Hiền đã dọt ra phố với nhỏ bạn rồi. Nhỏ bạn, Huyên, rủ rê:
- Bát
không?
Hiền nhìn lên bầu trời. Nắng đã lên, đang liếm khô những vũng nước
đọng, nhưng đường phố dơ bẩn quá. Và bảo đảm gì, dám còn cơn mưa tiếp theo.
- tui hỏng đem áo mưa theo.
- Xời ơi. buổi sáng mưa biểu diễn cho trời
mát mẻ thôi chứ. Mưa gì nữa.Bát đi.
Hiền nhó rất rõ, những lần bát phố với
Huyên. Hai đứa gửi xe mất bốn mươi tì. Cắt cổ quá. Rồi uống hai ly nước mía Viễn
đông là nhẵn túi.Vậy mà cũng làm bộ đi dung dăng dung dẻ,ghé vô bất cứ cửa hàng
nào nếu thấy thích. Dí mũi sát cửa kiếngcủa người ta,cũng ngắm nghía chọn
lựa.Hỏi giá nửa chớ.Và lúc nào đứa này cũng kéo đứa nọ:Thôi ở trên kia giá hạ
hơn.hay:Trên đó màu đẹp hơn Mấy bà bán hàng. ngó tụi Hiền một cái, muốn háy lắm
nhưng hà tiện.Hiền hiểu tê đi.muốn nói mấy con ranh này làm bộ, có đồng xu teng
nào màlựa với chọn. Sốt ruột. Hai đứa cười rút rích. Lát sau, đứng ở trước rạp
xinê.Lần nào mà không đứng trước rạp xinê để ngắm mấy áp phích quảng cáo phim
mới. Phê bình loạn xạ:Phim này đem tên tài tử ra dọa, chớ chắc dở ẹc. Ðợi phim
khác. Ðợi tới bao giờ đủ tiền mới xề vô coi được một phim. Hiếm hoi ghê lắm.
nhưng cần gì. Ðủ thuộc một mớ tên tài tử,thuộc tít vài phim, để đấu chuyện”xi la
ma” với tụi bạn là được.
-Bộ về hả?
-Ừa.
-Chỉ có năm chục.Lúc nãy ăn
bò bía hết rồi.Tui tưởng còn hai giờ cuối đói bụng sẽ xỉu.
-Tiếc quá hé. Tui
cũng vậy luôn. Biết nghỉ học,Nhịn quà góp lại cũng đượctrăm bạc chớ ít sao,
Nhỏ Huyên iủ xìu, đạp máy cho chiếc PC nổ.Xe cà rịch cà tang gì đâu.Dám phải
đẩy tới đầu đường lắm.
-Hôm nay không đẩy xe đâu nghe.
Huyên gật gù:
-Chắc hồi nãy mưa,nó bị lạnh , để tui dỗ nó.
Huyên vỗ vỗ cái yên xe:
Ngoan cưng. Lần sau, cchị sẽ đem mền len theo. Trời mưa, đắp mền sẽ hết
lạnh.Thôi nổ đi cưng.
Huyên đạp nữa. Nhỏ bặm môi,trợn mắt.Hiền định trêu:Ngó
giống ông địa quá.Nhưng thấy Huyên vất vả,Hiền không nỡ đùa. Cuối cùng, xe cũng
nổ.Huyên hân hoan:
-Thế có ngoan không. Nào lên xe bồ tèo.
Hiền nhẹ
nhàng leo lên ngồi phía sau.Chưa ngồi yên, nhỏ Huyên đã vọt.Nhỏ này nguy hiểm
quá chớ chẳng chơi. Hiền túm lấy eo nó.
-Muốn hôn xe hơi hả. Ðừng có du
dương giữa đường chớ.
-Tại bồ, suýt té nè
Huyên cười rúc rích. Tuổi của
bọn Hiền, đúng phải gọi tuổi mát dây. Hay cười.Chuyện gì cũng cười. Ðôi khicó gì
đâu cũng cứ cười.Hiền thả eo con nhỏ ra, để nó cười hoài,dám té lắm.Nắng mãi
rồimà đường vẫn chưa khô,trơn phải biết.Huyên nói như hét:
-Ê chiều có gặp
nhau không?
-Ðâu có mục gì.Hả. Có đứa nào hẹn tới bồ không?
-Không.
Nhưng tui muốn bồ tới tui.Hai đứa tới con Huệ hái mận ăn.Thấycây mận nhà nó thèm
quá trời luôn
Chắc gì Hiền đi được. Chiều nào cũng trông ba đứa em, rồi
học,rồi dạy em học. Hiền ghét chức chị cảquá trời. Ai ham, Hiền nhường không
tiếc.
-Thôi, chắc khó dọt lắm bồ ơi.
-Tui đi một mình.
Hiền làm
thinh. Huyên cho xe chạy chậm lại rồi quẹo vào ngõ nhà Hiền. Hiền nhảy xuống,
đấm vào lưng Huyên một cái:
-Cám ơn nghe.
-Chiều không tới hả?
-Không.
-Rồi bồ sẽ ân hận.
Huyên dọt xe.Hiền cười với bạn một cái
rồi đi vô. Thằng Bi, con Ki, con Bé đang leo lên bờ tường, dí mũi nhìn gì ở nhà
bên cạnh. Hiền chạy tới, kéo từng đứa xuống.
-Nhìn gì vậy. Té bể đầu nghe
chưa, nghịch quá trời.
Hiền đoán chắc ở nhà bên có mục gây lộn. Bên đó có
mấy chị em mà gây lộn hoài. Đánh nhau nữa. Mẹ cấm cả bọn không được kết bạn với
trẻ con bên đó. Hiền niú thằng Bi, nhưng nó đeo cứng lại.
-Ðừng. Ðừng để em
coi.
-Có gì mà coi. Vô duyên.
Con Ki tiếc rẻ:
-Ðông lắm, chị Hiền.
-Gì mà đông?
-Người ta, người ta đông lắm.
Sốt ruột chưa. Người ta
đông thì có gì lạ.Nhưng Hiền cũng tò mò,nhỏ đứng nhón gót.cao gớm rồi chớ gì
nữa. Hiền nhìn qua nhà bên dễ dàng trong khi thằng Bibám vào tường như con nhái
bén.
Ðông thật. Người ta dọn nhà mà. Vậy thì chủ nhà củ đã dời đi đâu? Ði
bao giờ mà cả nhà Hiền không ai biết hết cả vậy. May ghê há.Hiền định nói với
thằng Bi.Nhưng nghĩ kịp nó chẳng hiểu gì lại thôi. Cả lũ con gái nhà bên cạnh
dọn đi thì đỡ quá. Lũ con gái. Tại sao cứ ở đâu có con gái là ồn ào. Hiền không
giao thiệp cũng không yên với mấy cô.Xầm xì, to nhỏ, nguýt háy, chọc phá.Gia
đình mới dọn tới gồm những nhân vật nào đây? Cái bà béo mập, đeo chuổi ngọc kia
chắc là bà chủ nhà mới. Ðây là một gia đình đông đủ. Hình như chỉ có một đứa trẻ
con. Ðó thằng nhỏ, xấpxỉ tuổi Bi, chăm chăm ngó tới phía tường, nơi mấy chị em
Hiền đang dòm sang.Thằng nhỏ coi bộ nghịch ác,hổn nữa. Nó nhăn mặt,làm xấuđể
trêu chị em Hiền. Nó còn cúi xuống lựơm đá dọa ném nữa. Thằng Bi nhạo lại:
-Lêu lêu.Lêu lêu.
-Cho em coi mí.
Con Ki,con Bé nhao nhao. Thiếu
điều chúng kéo chân Hiền.
-Ê khoan khoan để chị coi…
Thằng nhỏ nhà bên
bổng quay lưng lại. Nó khom người chống hai tay xuống đất, rồi nhìn chị em Hiền
qua hai chân dang ra. Thằng bé làm quá đà, té lăn cù. Chắc đau, nên toét mồm ra
khóc. Thằng Bi cười rộ.Hiền cũng cười quá sá.Con Bé thì đưa tay lên vừa lêu lêu,
vừa dọa thằng nhỏ.Không biết làm sao hơn, thằng nhỏ lập tức xài món võ tự vệ là
khóc ré lên.
Mấy người khuân vác dừng lại ngóthằng nhỏ. Rồi từ trong nhà,một
chàng trai vội chạy ra, đỡ nhỏ dậy.Thằng nhỏ chỉ qua phía tường khóc lớn hơn.
- Cái gì. Gì đâu?
Người thanh niên hơi. Anh ngơ theo tay chì, và trông
thấy chị em Hiền. Lúc đó, Hiền chưa tốp được nụ cười. Anh chàng bỗng mở lớn mắt.
Và ở xa, nhưng Hiền biết chắc anh chàng đang chớp chớp mắt. Hiền đưa tay che
miệng. Anh chàng mìm cười. Nụ cươi hiền khơ, vẻ nh5ư muốn làm quen nữa. Nhưng
Hiền khơng nhìn thấy lảu, vi thả một tay và bối rối, Hiền mất thăng bằng. suýt
té, phài nhảy xuống. Và trước mắt Hiền, đã bị bức tường chắn ngang, Không biết
làm sao Hiền rối rit:
- Xuống. Xuống Bi.
- Ðề em coi chút.
- Xuống.
Cơ xuống không. Ăn đòn nghe chưa.
Nghe chưa.
Thằng Bi không dám nán lại
thêm. Nhảy cáị bịch suýt trúng vào người Hiền. Nhưng Hiền không nổi cục với em
như những lần khác. Nụ cười ánh mắt của chàng trai hàng xóm mới dọn nhà tới làm
cho Hiền thấy vui thich. Chớ sao. Dù gì cũng còn dễ chịu hơn mấy cái mặt bầy con
gái cũ. Sự tò mò náo nức, thúc dục, Hiền lại leo lên, bám tay vào tường, nhìn
sang nữa. Hai anh em nhà bên còn đứng ở sân, và chiếc xe vận tải đang lù lù lùi
ra khỏi nhõ. Thằng nhỏ đã thôi khóc, Cả hai anh em vẫn nhìn về phía bức tường.
Hiền vừa ló lên đã lọt vào mắt người con trai. Hiến lúng túng, chắc đỏ mặt quá.
Anh chàng, chớp mắt nữa và dợm tới vài bước:
- Bắt nạt em tôi, há.
Chết
cha. Anh chàng này lì ghê. Xỗ sàng gớm. Chưa chi đã định xô tới rồi. Hiền xì một
tiếng, trề môi thật dài rồi buông tay rơi xuống. Phải nhanh mới dược, Hiền kéo
cả ba đứa em ra giữa sân. Thằng Bi càu nhàu:
- Thằng đó có anh rồi làm tàng
há. Chị há.
Nó cong tay:
- Em khỏi sợ đi.
- Ai? Ai?
Con bé và
con Ki cùng hỏi tới tấp. Thằng Bi tường thuật cho bai em nghe. Hiền dặn:
-
Chơi đó nhe. Chị cất sách vở.
Cất sách vở. Thay quần áo. Ðã dành. Nhưng Hiền
muốn nép bên tấm màn cửa để nhìn qua nhà bên. Dễ dàng lắm,nhà bên cạnh vườn
rộng, nhà xâythụt lùi phía sau để có một khoảng sân trống Nhà Hiền, xây lấn khá
nhiều ra sân. Lúc trước, Hiền khó chịu vì mõi lần mở cửa sồ, kéo màn hứng gió
thì phải nhìn thấy bầy con gái nhà bên cạnh nhâng nháo, ra vô. Hiền vui, có gì
đâu. Bứt được một đám gai nhọn trước mắt.
Dưới sân, ở bức tường phân chia
ranh giới đang có cuộc tụ họp. Phía bên này. thằng Bi, con Ki, con Bé đang trèo,
đánh đu đề dòm qua. Bên kia, anh chàng đứng nhón gót, thằng nhỏ ngồi trên vai,
đang nói chuyện với bọn nhỏ. Hiền phải cúi xuống mới nghe được.
- Nai hỏi
đi. Làm quen đi. Mai mốt cho Nai sang chơi với nhé.
Thằng Bi gật đầu, làm ra
vẻ người lớn:
- Cho liền. Nhưng bảo nó đừng liệng đá sang nhà chúng em,
nghe.Mày liệng đá qua ,tao ném con cóc, nó cắn mày.
Thằng nhỏ tên Nai làm
thinh. Anh cnàng cười với lủ nhỏ nhà Hiền:
- Anh sẽ bảo nó đừng liệng đá.
Bền em có đông không?
Con Ki nhanh nhầu:
- Tụi em ba đứa. Ðây nè.
Rồi nó còn tự giới thiệu nữa. Bắt chước trong đố vui đề học đấy mà:
- Em
là Ki, anh này là Bi, còn đây là Bé. Bé Ti.
- Á. Cu Bi phải không?
-
Hông. Bí mờ.
- Cu Bi chớ. Này nhé, có bài hát:
Thằng cu Bi nó hay khóc
nhè. Em thìi không có khóc. Thằng cu Bi nó hay khóc nhè. Mẹ đánh cho mười roi
quằn đít.
Ở trên lầu, Hiền buồn cười quá. hiền cõ nhịn. Bây giờ, bõn dứa như
đã quen và nói chuyện qua lại với nhau rồi. Bọn nhóc nhà Hiền có vẻ khoái anh
chàng lắm. Và trời ơi, con Ki, ngu ơi là ngu:
- Anh cho Nai qua chơi, anh
qua chơi nữa nghe.
- Nhà có chó không?
- Có. Nó không cắn đâu. Có em mà.
Em xich nó lại.
- Anh có nhiều trò chơi lắm.
- Hay quá. Anh sang chơi
với chị em nghe. Tụi em có chị nè.
Chớp mằt nữa chớ gì. Hiền hồi hộp ghê.
Cái con nhỏ này, muốn… mà nó dễ thương dấy chớ. Hiền mỉm cười. Anh chàng hấp
tấp:
- Ờ được. Mà này Ki, Ki phải không?
Con Ki gật đầu, chồm người qua,
đưa tai ra.
- Chị em tên gì?
- Hiền.
Thằng Bi:
- Chị tên Hiền
nhưng chị dữ lắm à nghe.
- Chị Hiền học trường nào? Hả?
A, lớp lang sắp
đặt thứ tự quá. Biết mà. Mục đích anh chàng là muốn biết về Hiền đấy thôi. Cũng
phải tốp tụi nhỏ lại mới được. Ba hoa một hồi rồi nói bậy bạ tùm lum hết.Với
lại,Hiền cũng không nhịn cười được nữa.Hiền bật cười lớn. Anh chàng ngó lên.Hiền
bụm miệng, cười nữa. Ðỏ mặt chưa?Xấu hổ há? Anh chàng hết nhón người, còn ngó
Hiền cái nữa,tủm tìm cừơi rồi đưa tay vẫy vẫy ba đứa nhỏ để đi vô nhà.Khi gần
khuất, anh còn quay ngó Hiền thêm lần nữa chớ, Hiền vẫn còn cười, và không hiểu
sao,Hiền thụt vào, kéo kín màn cửa lại. Ở dưới sân,tụi nhỏ còn gọi ơi ới, dặn dò
gì đó Hiền nghe không rõ.
Ðó chuyện chỉ có vậy. Nhưng đối với Hiền, buổi
sáng hôm nay, cơn mưa đầu mùa mát mẻ đem tới một điềm lành.Huyên chưa biết gì về
chuyện này hết. Khi nghe kể, chắc chắn nhỏ Huyên sẽ tròn con mắt. Sẽ ngạc nhiên.
Sẽ tò mò .Hỏi tới tấp. Chuyện mới mẻ bao giờ chẳng hấp dẫn. Nhỏ Huyên. Có một
chuyện mày chưa biết. Chuyện vui hơn ở trường nhiều. Nhỏ Huyên. Chắc nhỏ ngạc
nhiên lắm. Chuyện bất ngờ nào không gây sự ngạc nhiên.
Có một điều, Hiền hơi
ấm ức.Anh chàng đã biết tên mình rồi. Biết ngay từ hôm đầu tiên dọn nhà tới. Còn
Hiền, Hiền chưa biết gì về anh chàng. Vậy là Hiền thua thiệt hơn. Nhưng lần này
thôi. Nhất định Hiền sẽ không chịu thua lần nào nữa.
Lát sau, Hiền hé tấm
rèm cửa nhìn lén sang sân nhà bên nữa. Không có ai ở đó hết. Khoảng sân trống
trơn, buồn hiu. Sao thế nhỉ?
CHƯƠNG HAI
Hiền
đoán đâu có sai. Khi nghe Hiền kể chuyện, nhỏ Huyên đã kêu lên:
-Chết, sao
mi ngu quá, tiết lộ tên tuổihết trơn vậy.
Hiền chống chế:
-Tại nó con
nít mà!
Huyên lắc đầu:
-Anh chàng bần tiện, dụ dỗ con nít há. Thế bồ
biết tên anh chàng chưa?
Dù còn ấm ức, nhưng Hiền tỉnh bơ.
-Tui đâu cần
biết làm gì.Biết chi cho mệt.
Nhỏ Huyên gài rất tài:
-Ha, vậy anh chàng
biết tên bồ rồi, anh chàng sẽ mệt há.
Nhỏ Huyên.Llúc nào cũng muốn ăn người
hết trơn.Nhưng Hiền tha thứ được.Mỗi người phải có một bạn than để tâm tình chứ.
Không có ai nghe chuyện mình, buồn chết được.
Lúc đó, giờ ra chơi. Hai đứa
đứng dưới một gốc liễu.Huyên nhìn Hiền bằng ánh mắt tò mò, nhột ghê.
-Ta hỏi
thiệt. Mi có muốn biết tên anh chàng không?
Dĩ nhiên là có. Nhưng thường
thường, phải trả lời bằng tiếng không.Nhỏ Huyên cười:
-Còn lâu. Ta biết nhà
ngươi rất chú ý tới anh chàng.
Nhỏ nói đúng nữa. Lần này, Hiền phải có một
thái độ nào đó để con nhỏ đừng bắt nọn. Tức thì Hiền gân cổ, Ðỏ mặt:
Nói bậy
há. Nghỉ chơi Huyên đi.
Trò nghỉ chơi nhau ra, diễn đi diễn lại hoài cũng
hết linh. Và chỉ vài phút sau, câu chuyện lại trở về ‘chú điểm chính’ là anh
hàng xóm. Huyên gật gù
Ta phải tới nhà của mi, thám thính coi tình hình ra
sao.Mới nghe nhà ngươi nói,sao còn nhiều điểm khả nghi quá.
Nói là làm. Ngay
buổi trưa,thay gì đèo Hiền về, thả đầu ngõ. Huyên đã đàng hoàng đi vào nhà.Mấy
đứa nhỏ chạy uà ra
A, chị Huyên, chị Huyên.
Huyên lên mặt,vì hắn đang
cho hắn là nhân vật quan trọng mà.
-Ê, Bi hay Ki cho chị ly đá lạnh nghe.
Rồi Huyên bắt Hiền dẫn về phòng, hé tấm rèm nhìn qua nhà bên cạnh.Xui
xẻo.Khoảng sân nhà bên vẫn trống trải và buồn tênh. Sau cùng,Huyên nghĩ ra một
cách,rủ Hiền xuống chơi với bọn nhỏ, Huyên mở đầu:
-Ở nhà chơi vui hông?
-Vui ghê chị ơi.Tụi em chơi công chúa, chơi chị em.
Hiền biết trò chơi
này rồi. Kinh khủng lắm. Giường chiếu trong phòng Bố Mẹ lộn tùng phèo hết trơn.
Cứ nghe ba đứa nó chơi trò chị em thì cười đến mệt.
-Chỉ có ba đứa thôi à?
-Í tụi em có bạn nè. Tụi em có thằng Nai.
-Nai nào vậy?
Thằn gNai ở
hàng xóm. Tụi em mới quen.Há, Ki há.
Con Ki nói với Hiền:
-Sáng tụi em
có qua bên thằng Nai chơi. Anh nó cho ăn bánh, ăn kẹo, đủ thứ.
-Xì tụi bây
chỉ có kẹo
-Ngon lắm chị Hiền.Con Bé có để dành kẹo cho chị đó.Bé…đâu?
-Em cất dưới nệm giường trong phòng Mẹ.
Hiền giật mình.Con nhỏ bị đòn
không biết bao nhiêu lần về cái tội này mà không nhớ.Nó cứ dấu thức ăn dưới nệm
giường. Có nhiều hôm, Bố Mẹ vô giường ngủ, kêu ầm lên. Mẹ đi tắm, Bố tìm thuốc
xịt muỗi. Chuyện là Bố Mẹ vừa nằm lên giường một lúcthì bị kiến lữa bu lại
đốt.Xem xét trên giường thì kiến bò từng hàng dài. Tìm ra thúc ăn dấu dưới nệm
giường hay dưới gối.Một thỏi chocolate,một caí bánh,một cái kẹo. Bao giờ thủ
phạm vẫn là con Bé hết.Hiền la hoảng:
-Chết.Có vô lấy ra không? Muốn trưa
nay kiến đốt Bố Mẹ rồi ăn đòn hả.
Nghe nói tới đòn, con Bé nhớ ngay. Lật đật
đi tìm cái kẹo.Nhưng ăn gì được nữa, kiến đã thấy hơi,bu đầy và kẹo đã rỉ nước
trông gớm ghiếc.
Hiền kêu:
-Nguy rồi.
Nhỏ Huyên không hiểu:
-Kiến bu thì vứt đi. Cái gì mà nhà ngươi kêu nguy?
-Vứt thì chuyện đã
hẳn.Nhưng nó làm kiến bu đầy giường, ông bà già sẽ la hoảng lên.
Huyên thu
xếp:
-Ăn nhằm gì. Hết kẹo là nó đi. Phải đi tìm thức ăn khác chứ. Ðể chị bày
cho.Giờ Bé đem cái kẹo này vứt ở ngoài cửa sổ phòng Ba Mẹ là kiến theo ra đó
hết.
Không biết phương pháp Huyên bày có ổn không, nhưng Hiền thấy hợp lý.
Câu chuyện về anh hàng xóm bị vụ kẹo và kiến của con Bé cắt ngang.Giờ tiếp tục
lại chớ. Huyên hỏi:
-Bộ anh gì bên đó cho kẹo nhiều lắm hở?
Thằng Bi:
-Nhiều lắm. Một kho.Anh đem ra một đống to thế này, bằng cái nhà luôn.
Nhỏ Huyên bật cười. Hiền đập vào vai em:
-Mày dóc tổ.
Thằng Bi trề
môi:
-Em nói thiệt, dóc gì.
Và nó càu nhàu
-Em mà dóc. Em thèm nói
dóc. Chị biết gì mà nói. Hỏi con Bé coi,anh thằng Nai còn hỏi Bé:Bộ chị Hiền
thích kẹo lắm hả?
Hiền vội vã:
-Rồi con Bé nói sao?
-Con Bé không
nói sao hết.Nó gật đầu thôi.Con Ki mới nói.Nó nói chị thích ăn kẹo lắm.Trong cặp
chị luôn luôn có kẹo, có ô mai, có xí muội hiều ơi là nhiều.
-Rồi sao
nữa?Huyên hỏi tiếp.
-Anh đó tử tế lắm. Anh nói nếu chị Hiền thích kẹo, anh
sẽ gửi tặng chị một tuí kẹo.Toàn kẹo hông hà.
Nó vừa nói vừa nuốt nước
miếng. Làm như đang hoa mắt hoa mũi vì đống bánh kẹo tưởng tượng trước mặt.Còn
Hiền, Hiền nổi cáu vì sự dại dột của lũ em, Hiền nhăn mặt:
- Bộ con Bé có
nói để dành kẹo cho chị hả?
- Thì nó nói. Anh gì đó cho nó 4 cái, nó noí còn
phần chị Hiền nữa. Bé để dành cho
chị Hiền.
Huyên cười:
- Chị Hiền
được chia mấy cái?
- Sáu cái
- Sáu cái mà còn một cái? Vậy ai ăn hết?
- Ơ…Con Bé, Em với con Ki…Hồi nãy nó cất ba cái…Nó….
Hiền giơ tay dọa:
- Lần sau đứa nào lất phần kẹo của chị là chị đánh đòn nứt đít ra nghe chưa.
Ði xin
của người ta ăn há. Chị mét bố mẹ cho coi.
- Em xin đ âu, Ảnh cho
em chớ. Mẹ bảo ai cho mới được ăn, không được xin. Em
đâu có xin.
- Cho
cũng không được ăn, lộn xộn.
Huyên kéo tay Hiền ra một bên:
- Bồ bắt nạt
tụi nó quá. Cho thì ăn được. Ðừng xin thì thôi, đúng không. Bi ngoan lắm chớ. À,
vậy họ có hỏi gì chi Hiền không?
- Họ nào, chi?
- Cái anh gì, Anh của
Nai đó
- Hỏi nhiều lắm chị.
- Hỏi sao?
- Em quên rồi.
Huyên vẫn
chưa thất vọng. Nhỏ cứ đẩy Hiền ra xa, sợ Hiền ngăn:
- Ê. Bi có biết tên anh
ấy không?
Bi ngẩn người ra:
-Chịu. Bi không biết. Anh ấy cũng có tên hả
chị?
- Người ta ai cũng có tên hết. Nhu Bi tên Bi, chị tên Huyên, nhỏ nầy là
Bé, nhỏ nầy là Ki.
- Em hiểu rồi .
- Hiểu rồi hả. Vậy Bi phải biết tên
anh ấy. Biết được tên anh ấy mới tài.
Nhỏ Huyên hay quá Xúi trẻ con giỏi
tuyệt luôn. Hiền thấy vui thích ghê. Ờ, sau mình không nghỉ ra như Huyên đã chớ.
Bộ mình không thông minh bằng Huyên? Cũng chưa chắc. Hiền tiếp:
- Hỏi coi
anh lớn hơn Bé bao nhiêu tuổi mà đòi chơi với Bi và Bé đã chớ.
- Hơ. Phải đó
chị Hiền .
- Còn nữa. Anh ấy phải cho Bi biết anh ấy có đi học không, học
lớp mấy, trường
nào đã. Bi cũng đi học rồi chớ bộ. mình đi học, mình chỉ
chơi với người đi học. Phải không?
Ðiều nầy thì thằng Bi gật lấy gật để:
- Ði học chớ, sang nay chơi với tụi Bi xong anh đi học. Anh học giỏi lắm.
Huyên khích:
- làm sao Bi biết anh họi giỏi, dóc.
- Dóc há? Không
tin há? Xì người ta học sách dày cộm thế này này. Bằng dưới đất mà lên cao bây
nhiêu nè.
Bé nhón gót, đưa tay lên. Huyên làm bộ giật mình:
-Trời ơi,
cao quá há. Cao tớimột thước.
-Một thước à? Phải hai thước.Tại em thấp
chứ.Cao lên trên kia kià…
Huyên bụm miệng lại .Bụm miệng cũng không xong.
Phải ôm bụng. Hiền phải kéo con nhỏ đi.Khỉ quá, hỏi gì mà lung tung. Một lúc nhỏ
Huyên có vẻ hài long thơ thới hân hoan ra về.Hiền đi ra cổng với nhỏ Huyên, càu
nhàu;
-Nhỏ ẩu quá.
- Ê, ai nhỏ. Nói lại coi. Ðó, đó coi ai nhỏ, ai lớn.
Huyên sừng sộ dừng xe lại. Chụp tay Hiền bắt đứng lại đó. Hiền bật cười:
-Nhón lên một chút, coi có cao hơn không?
-Cần gì nhón. Dù sao cũng
bằng. Huề.
- Vậy là nhỏ Huyên.
- Không chịu.
- Người ta gọi nhỏ là
người ta cưng.
- Ðược hén.Vậy ta cũng gọi nhà ngươi là nhỏ Hiền
-Chấp
thuận liền.
Có vậy thôi mà hai đứa vui vẻ. Tuy nhiên Hiền cũng còn phàn nàn
cho đúng điệu:
-Nhỏ Huyên kỳ quá.
-Kỳ cái gì?
-Tự nhiên xúi tụi nhỏ
hỏi tên tuổi chi vậy?
Huyên sừng sộ:
-Ê. Muốn gì nữa đây?Chính bồ cũng
xúi tụi nó quá trời. Người ta biết tỏng trong bụng bồ có gì, người ta mở đường
cho mà đi. Không ơn còn oán há.
-Rồi có chuyện gì xẩy ra đừng có trách.
-Chuyện gì xẩy ra?Xời ơi, lúc đó, anh chị đã mềm long nhau, trách ông trời
thì có.
Hiền còn biết làm sao hơn là đấmcho nhỏ Huyên một cái cho nó dọt
lẹ.Hiền cũng còn một việc quan trọng lắm, mà từ nãy giờ cô không yên tâm. Ðống
kiến trong phòng Bố Mẹ.Nhưng Hiền không quạu quọ như mọi lần, mà cô tìm bình xịt
muỗi, làm việc một cách hăng hái. Hiền đã biết ơn và đã đền ơn các em âm thầm đó
thôi.
Buổi trưa, dổ tụi em ngủ yên hết.Hiền còn nằm mơ mộng gì đâu.Rõ ràng
hôm nay, nắng cũng như mọi hôm, và bầu trời cũng xanh bình thản. Vậy mà nhìn ra
ngoài cửa sổ, Hiền thấy nắng có mới, trời một màu biếc lạ lung. Khoảng sân bên
nhà ai chắc buồn mênh mông ghê lắm.
Hình ảnh chàng trai hàng xóm, lúc đầu,
Hiền cho là xí xọn, Nhưng lúc này, thật ranh mảnh, dễ thương,ui chao,chết rồi
nhỏ ơi. Ai cho nhỏ nghĩ thế.Và nhỏ tự trả lời.Chớ sao,dễ thương thì nói dẫ
thương, dối lòng mình,long mình nó cũng biết phản đối chứ bộ. Thật vô duyên ghê
cái thứ con gái như Hiền .Nhưng đừng trách Hiền tội nghiệp.Cũng có lúc Hiền can
đảm cương quyết ghê lắm. Vì đây đâu phải là trường hợp đầu tiên.Lần đầu tiên,
tới với Hiền hồi năm mười bốn tuổi kia. Hiền có người đi theo tán tỉnh rồi. A,
cười và cho Hiền nói dóc. Nếu có thì cũng một tí ti thôi. Hiền dám quả quyết anh
con bạn mà bây giờ Hiền đã nghỉ chơi, có tình ý với Hiền .Dám tới tận nhà tìm
Hiền , rồi khi gặp, mặt đỏ lên, ấp ấp úng nói mượn sách cho con em học. Hiền đi
học gặp con nhỏ, hỏi, con nhỏ ngơ ngác: -Ơ, tui bảo mượn hồi nào. Tui đàng hoàng
một cây, ít khi chép bài thiếu lắm. Về sau, anh chàng còn gửi thư, xin lỗi nữa
chớ. Lá thư đó, nếu có dịp, Hiền sẽ triển lãm cho mọi người thấy để chứng minh.
Cần gì phải triển lãm,nhỏ Huyên làm chứng cho Hiền rồi.
Vậy là cả buổi trưa,
tâm hồn Hiền rơi vào những chuyện viễn dông. Ðược viễn dông cũng là tuyệt thú
hạnh phúc. Cho tới lúc tụi nhỏ dậy hết Hiền mới rời cơn mộng.
Còn mộng mơở
đâu. Các cô cậu ồn như vỡ chợ. Xua tụi nhỏ xuống nhà cũng vất vã mướt mồ hôi ra.
Còn Hiền, Hiền hé tấm rèm cửa nhìn qua sân nhà bên cạnh. Sao mà đúng lúc thế
không biết. Anh chàng đang dắt xe gắn máy đi ra.dừng xelại ngay giữa sân, ngó
lên cửa sổ phòng mấy chị em Hiền .Chết cha,sao Hiền lại ló hẳn cái mặt ra chứ.
Kéo ra để vội vàng kéo kín lại, thụt lùi.Trái tim yếu ớt quá, chỉ có vậy mà đập
như trống trận.Hiền phải đưa tay lên dằn bớt.
Lát sau, khi Hiền bình tỉnh
lại, hé rèm nhìn xuống. Khoảng sân trống trơn rồi. Ngu quá, Hiền tự mắng
mình.Nhưng mà, Hiền biết Hiền sẵn sang còn có những lần ngu ngốc như thế nữa.
Nhỏ Huyên có đồng ý không?
No comments:
Post a Comment