Bước Khẽ Tới Người
Thương
Nhã ca
Chương Ba
Suýt tý nữa, Hiền nghi oan cho nhỏ Huyên. Trái với những ý nghĩ lẩm cẩm của Hiền về Huyên. Huyên rất chú ý tới chuyện của bạn. Một chiều thứ bẩy, một ngày chúa nhật, dối với nhỏ Huyên chắc cũng dài như của Hiền. Và khoảng bốn giờ chiều ngày chủ nhật,Hiền đang thơ thẩn trong sân thì Huyên tới. Nó bấm chuông tới nhức óc luôn, và Hiền chạy ra, quýnh quáng mở cửa.
- Trời. Huyên, điên hả .Bà già còn ở nhà đó nghe.
- Tao bấm chuông chớ làm gì mà đem bà già ra doạ, hở nhỏ.
Hắn cười, đểu gớm.
- Mong ta không?
- Việc gì mà mong. Làm tàng há.
- Chắc rồi. Nói dối có đinh trong mắt.n biết Hiền sẵn sang còn có những lần ngu ngốc như thế nữa. Nhỏ Huyên có đồng ý không?
Con nhỏ này độc miệng độc mồm ghê.
Huyên dắt xe. vô sân. Hiền gài cửa cẩn thận nhưng nhỏ cứ khóa xe. Hai ba khóa chớ ít gì. Kệ, để khỏi một mối lo lắng. Đời có bao lăm mà lo lắng cho nó mau tới mùa thu. Há. Biết không ? Xì, mùa thu của người ta đẹp lắm chớ bộ. Mùa thu là mùa của mộng mơ, của thi sĩ. Hắn trề môi : Mùa thu của thi nhân thì đẹp, nhưng mùa thu của cuộc đời, buồn lắm ta ơi. Đó, bọn Hiền cũng có chút triết lý lẩm cẩm. Để cười, để phục nhau. Thì không phục nhau còn biết phục ai nữa.
- Ta hỏi đây. Mi làm chi mà thơ thẩn trong sân. Khai liền tức thì.
Được khó gì. Hiền ngâm nga :
Trước sân anh thơ thẩn,
Đăm đăm trông nhạn về.
Mây trời còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê...
- Sai. Dối lòng. Phải như thế này này.
Trước sân em thơ thẩn,
Đăm đăm ngóng qua trường.
Chơ` mong tiếng xe nổ,
Ðể thấy mặt người thương...
Eo ôi. Nhỏ này thi sĩ hạng nặng. Thisĩ cỡ bự chớ đâu phải giỡn chơi. Không những thi sĩ, còn là triết gia. Chiêm tinh gia. Hiền phải xá nhỏ một cái. Phục tài nhỏ quá nhỏ ơi. Đúng nó chiêm tinh gia, không phải sao nó biết hết những gì trong lòng Hiền vậy. Không những nó biết những điều Hiền nghĩ mà còn những điều Hiền chưa dám nghĩ tới nữa. Huyên cười khúc khích :
- Sao mà thộn ra vậy hả em ? Qua có đi giày đóng móng lừa đâu mà bụng em đau đớn. Qua đi chân trần, chân qua nhẹ tênh vả gót hồng như sen hạ mà.
Hiền lại trố mắt, thộn hơn nữa. Thi sĩ Kim Huyên. Nỏ dấu mình gì không ? Nỏ vô thi văn đoàn nào hay trưởng nhóm văn đoàn nào ? Hiền cười nụ cười chắc ngộ lắm.
CHƯƠNG BỐN
Giá như bức tường ngăn đôi hai nhà thấp hơn một chút thì đỡ mỏi cổ mấy.Nhưng tụi nhóc cũng khá thông minh, bây giờ, ở hai phía của bức tường đều để trời ơi đất hỡi hai cái ghế để các nhóc trèo lên gọi nhau ơi ới, chuyện trò, đọ dế. A, có vài cơn mưa là bọn dế xuất hiện rồi. Bọn nhỏ, sao mau than với nhau thế không biết. Mới ngày hôm qua, sinh nhật Nai. Bọn Bi và Ki, Bé làm bắt náo loạn. Mẹ sai Hiền lo vụ quà cáp giùm cho các em.Con Bé và Ki thì một gói kẹo bự, còn Bi, mua hai chú dế cồ thật lớn. Mệt cho Hiền, phải làm hai cái hộp, bọc giấy hoa đàng hoàng, buột nơ mà phải khéo léo chừa một vài lỗ thông hơi để các chú dế thở. Bi về kể lại anh An khen nức nở ai gói quà đẹp quá, khéo tay quá. Người gói quà đầy tình thương yêu loài vật, vì nếu vô ý, không có lỗ thông hơi, hai chú dế tội nghiệp đã lên thiên đàng. Hiền nhịn cười ghê quá. Muốn nói gì , sao không nói thẳng với người ta, mà cứ vòng vo, qua lại với bọn nhỏ hoài. Nữa, lúc ăn tiệc sinh nhật Nai, ở bên này, Hiền cũng nghe bọn nhóc hát muốn bể cửa kính luôn. Giọng An cũng lớn không thua gì.THẰNG Cu Ti nó hay khóc nhè.Em thì không có khóc như thằng Cu Tí.Thằng Cu Tí nó hay khóc nhè,Mẹ đánh cho mười roi quắn đít. Chắc bọn nhỏ hát rồi chính bọn nhỏ vỗ tay. Con Bé kể lại anh An hát bài Tuổi mộng mơ nữa. Hay lắm. Có tưởng tượng ra được không, bộ An tưởng ở bên này Hiền đang rình nghe lén và muốn chọc quê chắc.
Ðã có lần Hiền và An nói chuyện cới nhau. Hôm đó, Hiền mất cái kẹp tóc và tìm muốn chết không thấy. Cái kẹp tóc của nhỏ Huyên thân tặng đẹp ơi là đẹp. Ðâu chỉ vì đẹp không thôi, nó còn mang một kỹ niệm thân thiết của tình bạn. Nhất định rồi, ở tuổi mới lớn, tình yêu chưa tới, thì tình bạn là thứ quý báu thiêng liêng nhất chớ gì nữa.Cho nên Hiền nổi cáu, gọi hai con nhóc Ki và Bé lên tra tấn:
-Ðứa nào lấy cặp tóc của chị?
Hai lỏi ngó nhau. Ánh mắt của tụi nó làm Hiền biết một trong hai đứa là thủ phạm. Phải dổ dành một chút mới được:
-Ðưa cho chị rồi chị không đánh đòn. Còn không cả hai đứa đều bị đánh đòn.
Con Bé lấm lét ngó con Ki, chưa chi miệng đã méo xẹo:
-Ðừng đánh em. Chị Ki lấy đó.
Con Ki cuối gầm mặt xuống. Hiền còn cố dịu dàng:
-Ki lấy phải không? Trả chị đi. Trả chị, chị cho mười đồng.
Con Ki khóc oà liền:
-Mất rồi, em làm mất rồi.
Nó khóc thúc thít. Không biết vì sợ hay vì tiếc mười đồng bạc. Hiền cáu quá, muốn cho nó một cái tát ghê:
-Ai cho Ki lấy của chị há? Ki đem đi đâu mà mất? Trả lời ngay.
Con Ki chưa trả lời, con Bé đã khai liền:
-Bữa trước, chị Ki lấy kẹp của chị kẹp lên tóc, rồi qua chơi bên nhà Nai. Chạy một hồi, mất tiêu luôn.
Mất tiêu là cái chắc rồi. Nhưng Hiền vẫn không chịu được sự mất tiêu đó. Tát cho con nhỏ một cái. Hét tướng lên vài câu cho đỡ nặng người. Hiền đuổi tụi nhóc đi, dọa:
-Không biết, tìm cho tao. Mất là biết tay tao.
Lời hăm dọa của Hiền làm tụi nhỏ teo quá. Con Ki khóc tấm tức hoài. Khóc ở góc sân, khóc ở dưới cây nhãn. Và ba đứa nhỏ họp lại, dẫn nhau qua nhà Nai, họp với Nai tìm kiếm.
Riêng Hiền dọa cho có vậy thôi, chớ chẳng hy vọng gì. Vậy mà ngày sau, đang định trèo lên ghế, ngó qua nhà bên gọi tụi nhóc về ăn cơm, thì Hiền đụng đầu với An cũng đang nhón gót qua. Nếu An cũng trèo lên ghế như Hiền , dám hai cái đầu đã đụng nhau cái cốp.
An cười,Hiền lúng túng:
-Tui, tui gọi bọn nhỏ về ăn cơm. Có tụi nó bên đó không?
An gật đầu. Hiền đã toan nhẩy xuống, An vội vã:
-Hiền ,Hiền có chuyện này…
Chỉ nghe mấy tiếng đó, Hiền chết trân trên ghế. Người ta thì ngượng bắt chết, còn mình người gì đâu mà lém lỉnh, tỉnh khô, nhìn chòng chọc vào mặt người ta nữa. Có chuyện này. Bộ tính…tính tán nhăng tán cuội hả. Lố lăng. Ðâu có thói đó. Cho người ta tư cách thế nào mà dám nham nhở. Hiền sẳn sàng cau mặt, sẳn sàng nghiêm trang, và nói thật sẳn sàng dành cho An cái tát.
-Có phải cái này của Hiền không?
An đưa tay lên, tay An cầm cái kẹp tóc. Y hệt cái kẹp tóc của Hiền . Hiền xấu hổ thầm. Chưa chi đã nghi oan, mà nghĩ chuyện tầm bậy, tầm bạ cho người ta nữa chớ.Xin lỗi nghe. Hiền chỉ biết cười,ngượng ngịu gật đầu.
-Tui bị mất một cái như vậy.
Mắt An sáng ngời:
-Ðúng rồi nhỏ Ki cặp qua chơi.Rơi trong sân tôi nhặt được. Trả Hiền nghe.
Hiền đưa tay nhận lấy. Chưa biết nói sao thì An đã chớp mắt,cười nữa:
-Không cám ơn người ta há?Nói cám ơn đi. Biết nói không?
-Không.
Hiền nguýt cho anh chàng một cái. Nguýt rồi mà còn chưa hết giận, chưa hết xấu hổ, Hiền nhảy xuống đất, chạy biến vào nhà. Tưởng là giận thiệt, ai ngờ lên tới phòng, Hiền lại cười quá là cười. Lúc xem kỹ cái kẹp tóc, thì ra không phải là cái của mình.Cái này còn mới tinh, rõ rang vừa mang ở tiệm về. Mặc kệ, Hiền đâu có cần biết anh chàng đã mua ở đâu, đã mất công như thế nào.HH chỉ biết, khi ngắm chiếc kẹp, lòng cô tràn đầy sự vui thích.
Và cũng nhờ buổi sinh nhật Nai mà hai bà Mẹ quen nhau nữa. Lúc nãy, Hiền nhìn thấy hai bà đứng nói chuyện với nhau, qua bờ tường. Mẹ An nói hôm qua, bánh mgon là nhờ cái máy đánh trứng của mẹ Hiền cho mượn. Hai bà nói chuyện khá lâu. Chuyện con cái, nhà, chợ búa, mưa nắng. Hai bà còn mời nhau sang nhà chơi. Lúc đầu còn bác bác, thưa thưa, gửi gửi, rồi tới chị chị, tôi tôi. Nhanh thật. Cũng như Hiền với An, mới nhó nhau bằng ánh mắt xa lạ, nay đã nhìn quen. Hiền bỗng cảm thấy căn nhà hàng xóm thân aí ghê. Khoảng sân nắng bên đó cũng thơ mộng hơn. Bóng cây nhà hàng xóm xanh mát hơn.Cánh cửa đóng mạnh,gây tiếng kiêu, vẫn làm lòng Hiền xao xuyến. Nai sang nhà thường trực. Thỉnh thoảng, Hiền cũng bế nó lên, giúp nó gài giày, hay đứng ở bờ tường gọi chị ở giúp nó. Hiền thích nhìn đôi mắt của Nai, giống đôi mắt của An như hệt, long mi dài, hay chớp chớp, đưa theo nụ cười . Cũng vì sự giống nhau đó, đôi lúc làm Hiền bàng hoàng, xấu hổ. Có thật Hiền thương Nai như Bi, như Ki, và Bé không? Sao có một cái gì làm Hiền khớp, khinhìn. Và mỗi lần, Nai đứng trên ghế cao, gọi Hiền và vẫy vẫy, Hiền có cảm tưởng như An đang theo dõi ở đâu đó. Và Hiền mất tự nhiên.
-Chị Hiền hái cho em hoa ngọc lan mấy.
Nai còn bé, đã thích gì hoa hoét. Nhưng cứ mỗi lần Hiền ra sân là nghe Nai gọi. Sân nhà Hiền có cây ngọc lan đang mùa nở bong. Hiền tiếc quá, cây này, trước đây,có một cành chìa qua sân nhà An. Nhưng chủ trước khó tính, cứ kêu ca là phải cứ quét lá hoài nên Bố Hiền đã gọi người tới chặt những nhánh ở phía bờ tường đi. Hiền biết không phải Nai thích, Nai xin, mà là An thích, An xin. Cho nên những lần Nai sang chơi, rồi về, Hiền thường hái cho vài bong. Hiền nghĩ, tới mùa hoa nở, hương thơm sá gì bức tường thấp, không bay sang nhà hàng xóm. Hiền biết thế, vì dạo này, mỗi buổi tối,Hiền thấy ánh điện nhà An bật sáng và An hay tha thẩn trước sân.
…Trước sân anh thơ thẩn,
Ðăm đăm thông nhạn về…
Mong chi một cánh nhạn cho xa xôi, lâu lắc. Ðã có hương ngọc lan, gửi sang nhà hàng xóm, những xúc động đầu, gần hơn, thật hơn. Thôi, nhận đi nhé.
Có lẽ Hiền đã mơ mộng, lãng mạn quá. Như trưa nay, đáng lẽ phải đem các em lên phòng dỗ ngủ. Hiền đã đứng đây, tựa người vào cây ngọc lan để nghĩ ngợi lan man. Lan man lắm. Nhưng đâu lỗi tại Hiền , lỗi tại trái tim cứ đập theo ý muốn, Hiền ngây ngất trong mùi thơm kỳ diệu.
-Chị Hiền.
Hiền giật mình. Buổi trưa sao Nai cũng không ngủ mà còn ở đây? Ai đã bế Nai đứng lên ghế? An. Anh chàng đang đứng dưới bức tường bên kia chứ gì. Ðang xúi chứ gì. Mặc kệ, mình đừng them biết có An. Và Hiền cười với Nai:
-Nai không ngủ trưa hả?
Nai lắc đầu, đưa cánh tay chỉ cành ngọc lan:
-Chị Hiền . Chị hái cho em đi. Hái hoa cho em đi.
-Gì. Hái làm gì?
-Em…
Thằng bé ấp úng, loay hoay rồi cười. Và lạ, câu sau trơn tru ngay:
-Em thích lắm, hoa thơm lắm.
Hiền kéo ghế, đứng lên, vít một nhánh hái được hai cái hoa búp, đem đưa cho Nai. Lúc đứng trên ghế cao, Hiền đã liếc qua bên kia bức tường, không thấy An. Có lẽ An đã nép sát bên. Thằng Nai lấy được hoa lật đật muốn trèo xuống nhưng có ai giữ nó lại. Nó quay lui quay tới, cúi cả người xuống rồi nhướng người lên:
-Mai, trưa mai chị cho nữa nghe.
-Ừ.
Hiền ngó Nai, hỏi đột ngột:
-Ðâu. Hoa chị mới hái cho Nai đâu rồi.
Thằng nhỏ cuống quit:
-Ðưa, Ðưa đây. Anh An trả hoa cho em.
Hiền phải bịt miệng lại để khỏi cười. Bịt miệng nên suýt sặc. Và Hiền bỗng thả tay ra. Bất ngờ, An xuất hiện, anh đứng hẳn trên ghế, đứng chung với Nai.
-Hiền đòi lại há?
-Ai cho anh hồi nào mà đòi. Vô duyên.
Chết rồi. Hình như không phải An vô duyên, mà mình vô duyên ghê quá.
Biết làm sao hơn, Hiền đành phải làm bộ’’tạc giăng nổi giận”:
-Tưởng Nai xin tui mới hái. Ai ngờ anh xúi nó. Lớn rồi mà…
-Lớn rồi mà sao? Hiền?
-Lớn rồi mà còn xúi con nít. Hứ hổng biết… mắc cở.
Suýt chút nữa Hiền đã xổ nhoKhông biết dơ. Dù vậy nói xong Hiền cũng lè lưỡi một cái. An cũng lè lưỡi một cái. Còn giận dỗi gì nữa, Hiền đành phải cười .
-A, mình vậy mà cũng có duyên ghê ta.
Chiụ thua, Hiền cười nữa. Cười xong mới gắt:
-Thôi nghe. Nham nhở.
-Nói chuyện khác đi, nghe
-Chuyện gì?
-Cây hoa này năm nay nở nhiều quá há. Thơm quá trời!
-Năm nào không có hoa.
-Năm nay có nhiều..
-Gàn vừa thôi. Lý do gì mà nở nhiều đã chớ.
-Vì năm nay nó vui hơn mọi năm.
Hiền biết là anh chang sắp trổ mòi lém lỉnh, cười tủm tỉm. Anh chàng nói tiếp:
-Năm nay, cây hoa ngọc lan lớn thêm một tuổi nữa. Hiền thích hoa ngọc lan lắm hả?
-Không.
Hiền quay đi. An vội vã:
-Khoan đã Hiền . Nai, Naigọi chị Hiền lại đi.
Ðó, thấy không, lại cầu cứu thằng nhóc. Hiền bĩu môi đi vô nhà.An còn nói theo:
-Mai nghe. Mai cho nữa nghe.
Còn lâu.Hiền muốn hét tướng lên cho An nghe. Nhưng cô chỉ lầm bầm một mình trong miệng. Người đâu mà nham nhở, dễ ghét. Dễ ghét thật chớ bộ. Vậy mà Hiền cũng đưa một nắm tay lên dọa. Dọa ai? Khoảng sân bên kia, còn ai đâu, chỉ còn có nắng đang rực lên, lấp loáng.
Hiền lại phải cầu cứu tới nhỏ Huyên . Nhỏ Huyên, giờ này nó đang làm gì? Học bài, ngủ khì. Dám ngủ khì lắm. nhớ hôm nọ,Huyên hó chuyện anh hàng xóm của Hiền và kêu ầm lên:-Mi nhát quá. Hiền kể lại buổi nói chuyện về cái kẹp tóc giữa An và mình. Huyên la lên:
-Ngu. Mi ngu. người ta mỡ đường mỡ lời. Hứ, mi ngu không chịu được
Hiền ngơ ngác:
-Uả, tao ngu gì?
-Ngu chớ gì nữa. người ta đã làm quen mà không chịu quen.
Ðến hôm nay thì quen rồi nhé. Chắc chắn, đi ra đường gặp nhau, đâu thể ngó lơ. Cần gì phải nói chuyện với nhau nhiều mới quen. Với Hiền, hai gia đình đã thân thiết. Và An với Hiền, chắc cũng chẳng cần phải thân hơn.
Buổi tối, không hiểu sao, Bố bổng nhớ tới cây ngọc lan, Bố lo lắng:
-Mùa mưa này, cây sẽ đâm thêm nhiều nhánh lắm đây. Coi bảo đứa nào bẻ bớt những cành nào chìa sang nhà hàng xóm trước đi, để nó lớn, rụng lá rồi sinh ra rắc rối
Mẹ cười:
-Ông đừng lo Chủ nhà mới tới lịch sự, dễ chịu nhiều
Bố vẫn cứ lo xa:.
-Kệ mình đề phòng trước vẫn hơn.
Con Ki nhanh nhẩu:
-Khỏi lo, Bố. Anh An bên đó nói ai lại chặt mấy cái cành cũ đi, tiếc quá. Anh nói rồi trời sẽ thương anh, mưa mưa thật nhiều cho cành mau lớn, đâm sang nhà anh.
-Anh An thích hoa ngọc lan lắm. Bé thấy anh hái trộm hoài.
Tụi nhỏ ngây thơ. Nhưng Bố Mẹ nghe thì hiểu liền. Bố ngó Mẹ tủm tỉm cười. Còn Mẹ,mẹ kín đáo ngó Hiền. Mẹ như đồng ý với Bố: khiếp, nó lớn nhu thổi thế kia…
Thằng Bi bổng đem ra một cái hộp, khoe nhặng lên:
-Chị Hiền. Nai cho em nè. Nai chia cho em một con dế. Con dế của em đá hăng lắm. Con của Nai thua hoài.
Con Ki tiết lộ:
-Anh Bi kỳ lắm chị. Cứ lẽo đẽo theo Nai xin hoài. Xì, tặng quà sinh nhật cho người ta rồi xin, hổng biết xấu. Chị Hiền, Nai đâu có chịu cho, rồi anh An dỗ mãi mới chịu đó. Không có anh An, còn lâu. Làm tàng.
Bố phải lên tiếng nói dạy dỗ:
-Lần sau, thấy ai có thì không được xin nghe chưa, Bi.
-Tai nó cho con.
-Tại anh xin chớ bộ.
-Tại anh An cho.
-Tại anh An sợ anh khóc.
Ðể tụi nó cải nhau thì còn lâu lắm. Bố lắc đầu. Nụ cười của bố làm Hiền nhột ghê. Không tại ai hết, tại cái cô này này. Hiền phải nạt em, nạt lớn:
-Tại tụi mày lộn xộn. Thôi, đem dế diếc đi chổ khác chơi.
Cho em sợi tóc đi. .
-Tóc làm gì?
-Em quay dế cho dế say. Nó say nó đá hăng lắm, chị.
-Ngon hông. Tóc của người ta. Một sợi tóc là một mãnh tim, mảnh gan. Ðừng có đùa.
Hiền đua tay lên đầu. Bố Mẹ lại nhìn nhau,cười. Hiền biết đó là những nụ cười của hạnh phúc.
<
No comments:
Post a Comment