Ba bốn hôm nay, mưa dầm hoài. Ðài khí tượng loan báo có thể
bão sẽ thổi qua. Bão chưa thổi, nhưng đường phố có nhiều cành cây khô gãy rơi
xuống. Hiền đi học phải mang áo mưa. Buồn nhất là xuống sân, không thấy gì,
không nghe gì. Cưả sổ trên lầu vẫn phải đóng. Và cây ngọc lan, có mưa cành lá
đâm tự do, làm bờ tường tối sầm lại. Tới lớp, nghe Huyên hí ha hí hửng kể chuyện
cháu bé. Cháu bé biết cười, sắp biết bò, chưa biết nói, nhưng chắc nghe đã hiểu.
Thấy Hiền không tha thiết mấy chuyện con nít, Huyên cáu:
-Hiền,hồn bồ để đâu
vậy?
-Hả, gì Huyên .
-Xời ơi.
Lúc đó, chắc hồn Hiền đi rong ngoài
cửa sổ, đi rong trong bầu trời, tìm một giọt nắng, tìm một mùi hương. Hiền đàng
cười với bạn.
-Thôi mà Huyên . Bắt nạt nhau quá.
Hiền không nói oan cho
Huyên đâu. Tan học Huyên còn cự nự:
-Nhanh lên làm gì mà đủng đa dửng đỉnh
kiểu ông Nỉnh ông Nang, ông ra đầu làng…
Ví von thơ thẩn là tài của Huyên.
Hiền chịu thua. Nhỏ Huyên chắc khi nói chuyện với An, đối đáp được. An cũng văn
vẻ lắm chứ. Ví dụ muốn tỏ tình, phải đi núi để tìm hứng, rồi mượn bài thơ của
một thi sĩ. Hai anh chị này mà đụng độ nhau, phải biết, sấm sét, bão tố tới ngay
tuýt suỵt.
-Gì mà ấy cười đểu, hả?
-Ừ tức chết lắm. Ta đang muốn bể bụng
đây.
-Chuyện gì?Tui hay bồ?
-Bồ.
Hiền cười nữa Huyên đâu chịu thua.
Nó quá quắt:
Tui biết, tui hiểu mà. Tâm trạng của bồ rối rắm lắm. Ðôi lúc bồ
như con điên. Ðó nhu lúc này…
Và nó làm mặt giận.Dọc đường, cóc nói chuyện
với Hiền . Càng mừng. Hiền cũng đang có chuyện bận tâm đây. Hôm nay môn thi chót
của An. Giờ này An cũng làm xong, và trên đường về…
Trên đường về nhớ đầy,
chiều chậm đưa chân ngày…Ơ, bây giờ là buổi sáng chớ chiều gì. Kệ,buổi sáng hồn
cũng nhớ đầy. Nhớ lên bầu trời, nhớ xa tận chân mây. Qua mùa mưa, bầu trời sẽ
nhiều nắng, sân nhà này tương tư nắng sân nhà kia…
-Ghét.
Huyên lầm bầm
một mình.Vậy mà Hiền đâu có nghe Huyên nói gì. Hiền ngu ngơ hỏi:
-Gì, Huyên?
-Ghét.
-Ai mượn thương .
-Ừ quên há. Người ta có người thương rồi
mà.
Người thương. Hiền dấu một nụ cười sung sướng sau vai Huyên .Hôm nay
từng bước khẽ, Dìu dặt tới người thương. Tình đã muốn tới nhưng tình còn dè dặt.
Bước khẽ thôi. Như một câu thơ nào, Hiền đã thuộc: Không gian như có dây tơ.
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Ðến với tình yêu từng bước chậm, con đường đầy
hoa lá, ngợp bong xanh sẽ dài hơn. Người ta chỉ xao xuyến, nao nức ước mơ khi
còn trên đường đi. Tới nơi, đôi lúc sự thật sẽ khác những điều mình tưởng, và
buồn. Phải không Huyên, trả lời tớ với.
-Huyên.
-Kí gì nữa.
-Tầm
bậy, há.
Câu đã định hỏi biến mất. Suýt chút nữa, Huyên nó sẽ cười mình chết
bỏ. Huyên sẽ trêu mình tới độn thổ luôn. Nhưng con bé đanh đá này hiểm lắm. Lúc
dừng xe cho Hiền xuống, nó còn phang cho một câu:
-Ði vô nhà, đừng có mà
liếc , lé nghe cưng.
Còn lâu, Hiền vui vẻ bước vô sân. Hôm nay trời có vẽ
tạnh ráo.Chắc cơn bão trốn luôn rồi. Trốn để riễu ông khí tượng. Trốn để nhường
ông mặt trời. Hiền tưởng tượng ông mặt trời đang ngáp dài, và sửa soạn quét một
đường sáng. Mây mù đã tan hết. Nắng oà vỡ, đem đầy tin vui. Nắng sẽ đem trả lại
Hiền nụ cười của người thương nữa…
Chị Hiền .
Thằng Bi, con Bé và Ki
đang đứng đợi Hiền ở sân. Cả ba chạy ùa ra,và tranh nhau nói:
-Chị Hiền,
biết…
-Ðể em nói. Chị Hiền, anh An đi rồi, chở đi rối.
-Cái gì?
Hiền
ngơ ngác. Cái gì mà đi, rồi chở đi. Thằng Bi đẩy hai con bé ra:
-Ngu. Ðể anh
nói. Anh An bị đi nhà thương rồi.
-Ðụng xe. Ghê quá.
Hiền kéo Thằng Bi,
hỏi dồn:
-Ðụng xe. Sao Bi biết đụng xe?
-Hồi nảy tụi em đang chơi với
Nai. C1o cảnh sát tới báo tin anh An bị đụng xe. Chở đi nhà thương rồi. Bên đó
đi hết, má thằng Nai nè, thằng Nai nè…
-Cảng sát tới hả?
-Hai ông luôn.
Có đeo súng. Má thằng Nai khóc quá trời….
Con Bé nhanh nhảu
-Chắc anh An
bị lòi ruột há, anh Bi há. Sao má thằng Nai khóc…
-Xí,ngu. Ông cảnh sát nói
đụng nhẹ thôi.Băng bột rồi về nè.
-Em nghe chắc không?
-Chắc chị. Má
thằng Nai khóc mà ông cảnh sát cười. Ông nói bà đừng có lo, nhẹ lắm. Nhưng tại
ông chủ xe nhất định đòi đưa vô nhà thương coi ra sao, chụp xương, khám bịnh rồi
về.
Hiền thở ra. Nhưng không thở hết những hơi phiền muộn, lo lắng trong
lòng. Nghe lời tụi nhỏ, đâu có gì là chắc. Hiền lên lầu, cất cặp sách, mở tung
cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống sân nhà An.Sân nhà An, lá cây âm u như báo toàn điềm
buồn. Hiền nắm chặt hai tay lại. Có làm sao không ? Liệu có làm sao không? Ðầu
óc Hiền bắt đầu tưởng tượng. Bắt đầu cảnh đụng xe thật kinh khủng. Hiền nhắm
mắt.An bị hất, văng ngược lên, rồi rơi xuống? Hay bị kẹt dưới bánh xe?An ngất
đi. Cầu cho An ngất đi để đừng biết tới cảm giác đau đớn. Hiền nhắm mắt đau đớn
thay cho An một phần rồi.Mọi người bu tới. Chắc đông lắm. Trong số đó, chắc có
vài cô nhỏ như Hiền. Nhung không phải Hiền thì đâu có ai thương xót An? Nhưng
nếu An không ngất đi, tức là An bị nhẹ. Cầu cho An bị đụng thật nhẹ. Một vết
trầy ở chân, một vài giọt máu.An nhăn mặt. Chắc đau. Hiền cũng nhăn mặt, cảm
thấy mình cũng đau nhói.
-Chị Hiền. Xuống ăn cơm.
Hiền thẩn thờ thay vội
quần aó, xuống nhà. Cố giữ vẻ thản nhiên, thật thản nhiên. Và khi nghe tụi em kể
lại chuyện An đụng x echo cả nhà nghe, Hiền còn làm bộ đóng kịch:
-Ghê quá.
Ai biểu đi xe ẩu chi.
Mẹ, hẳn là có cảm tình với An rồi:
-Chuyện may rủi
biết đâu mà lường, đôi khi đi cẩn thận mà bị đụng xe, đi ẩu lại không sao.
Mẹ có vẻ để tâm lắm. Tội nghiệp. Ðể lát nữa qua hỏi thăm một chút. Coi, bố
nó có rảnh, chở tui vô thăm. Mẹ khen: Cậu ấy hiền lành ghê. Mẹ làm cho ba đứa
nhóc hoan hô ghê quá, đứa nào cũng tranh:
-Cho con vô thăm với nghe mẹ.Cho
con đi mấy.
Chỉ có Hiền. Hiền không có ý kiến gì sau khi chê một câu: Ai
biểu đi xe ẩu chi. Hiền ác quá, phải không An. Nếu anh bị nặng, anh chết, Hiền
sẽ ân hận vì câu nói đó suốt đời. Nếu anh chết…Không,An không thể chết được, An
cũng chẳng thể tàn tật được …
Hiền ngồi trên đống lửa, trên ổ kiến và không
biết sẽ còn ngồi bao lâu, nếu buổi chiều, Hiền không thấy mẹ sang thăm bà bạn
hàng xóm. Mẹ trở về, mặt mày vui tươi hơn. Trước đó, trời ơi, Hiền đã hồi hộp
ghê gớm. Chờ đợitới teo người, dài cổ, bung ruột.
-Không sao , nhẹ thôi.
Hiền như muốn nhảy cởn lên, còn làm bộ:
-Gì mẹ . Ai không sao?
-Cậu
An.
-Thế hả mẹ.
-Phước đức ghê. Ði làm sao mà bị đụng hất ngược lên lề
đường, tong vào bà bán bún riêu nữa…
Hiền bổng ôm miệng cười rút rích. Ðừng
trách Hiền. Tại An riễu đấy chứ. Ðã bị tai nạn mà còn làm trò, rán rơi đúng vào
bà bán bún riêu cho được mới chịu. Mẹ nhìn Hiền , hơi lạ lung một chút, rồi bà
cũng cười xòa
-Con nhỏ này, thiệt vô duyên.
Lát sau, Hiền còn một nguồn
tin nữa, do thằng Bi. Mấy đứa nhỏ, làm như chuyện anh An đụng xe là chuyện vui
ghê lắm. chúng nó xúm lại, bàn cải ồn ào.
-Gẫy cái chân.Hả anh Bi.Nai nói
mai mốt anh An đi cà thọt, cà thọt…
Con Ki khom lưng, giả đò bước chân thấp
chân cao. Thằng Bi trợn mắt:
-Mầy nháy người ta, mai mốt mày cũng bị cà thọt
cho coi…
Con Ki đứng thẳng người lại. Thằng Bi lắc đầu:
-Tao ssợ đụng xe
lắm.
-Em thích. Ðụng xe vui. Anh An có bao nhiêu là quà, thằng Nai nói anh
có nhiều lắm, cam nè, nho nè,bánh nè. Sứơng há.
-Sướng mà gẩy chân thì không
sướng
-Gẫy chân mà ăn thua gì. Thằng Nai nói nằm tuần lễ là về nhà…
Con
Bé:
-Thằng Nai nói cái ông đựng xe anh An to thế này nè. Mắt to thế này nè.
Miệng cũng to luôn. Ông cười hoài.
-Chưa, bà bán bún riêu to hơn.Má thằng
Nai nói anh An may mắn lắm, rơi trúng vào bà, còn hơn được nằm trên nệm nữa.
-Mày biết gì?
-Biết chớ. Thằng Nai nói vô thăm anh An gặp cả bà bán bún
riêu cũng vô thăm anh. Má thằng Nai đền bà cả ghánh bún nữa kia.
-Thế thì em
cũng thích đụng xe. Sướng há. Sướng ghê nơi.
Thằng Bi:
-Tụi bây ngu. Ừ
ra đường cho xe đụng đi. Giỏi ra đi
Cả hai con nhóc đều nhăn mặt:
-Thôi.
Nhỡ chết, gặp toàn ma là ma.
Con Ki bổng xì một tiếng :
-Thằng Nai tham
ăn há. Nó biết trong anh An có nhiều cam, bánh, nó vô trng đó để ăn, hông thèm
chơi với mình.
-Em tiếc ghánh bún riêu. Ðổ hết hông anh Bi?
Hiền phải bỏ
đi chổ khác để cười.Bây giờ Hiền yên tâm lắm. Khoảng tuần lễ, An sẽ về.Và lần
này… Hiền khoái trí quá. Hiền có một đề tái mới để chọc quê An. Hiền sẽ làm mặt
thật nghiêm,nếu lỡ đụng độ:
-Bún riêu ngon hông?
An sẽ hiểu và sẽ
ngưỡng. Nhưng nghĩ tới cái chân đau của An, Hiền cũng thương ghê. Thế nào mà
chẳng đau. Con kiến cắn còn đau chết được huống hồ một chiếc xe hơi cán. Mà ông
lái xe to bằng này này, nội mình ông ta cũng nặng ký rồi, còn thêm chiếc xe hoi
nữa. Sau này nếu trở thành bạn thân với nhau, Hiền sẽ nói với An: Hiền thương bà
bán bún riêu quá.
Chớ sao,nếu không có bà bán bún riêu…Hiền lại cười nữa.
Hiền muốn tới nhỏ Huyên ghê đi.Phải kể cho nhỏ Huyên nghe mới được, để nhỏ cùng
cười với Hiền chứ.
Nhưng Hiền không rảnh.Mẹ bảo Hiền sửa soạn ra phố với mẹ.
Mẹ sắm quần áo cho mấy đứa và mẹ nói:
-Nhân tiện có cô, mua cho cô cái aó
mưa mới. Cô thích kiểu nào thì lựa đi, tôi lựa thì lại bảo bà già cổ hủ.
Hiền cười sung sướng. Dĩ nhiên là Hiền tự lựa lấy vẫn hợp ý hơn. Có lẽ lúc
này Hiền cũng cần áo đẹp, cần diện một tí. Và Hiền được dịp nhõng nhẽo với mẹ:
-Mẹ ơi. Mẹ mua cho con đôi giày nhé.
Mẹ cằn nhằn. Biết mà, bà chỉ cằn
nhằn cho có lệ. Rồi vẫn đưa Hiền vô hiệu. Vẫn cho Hiền chọn đôi ưng ý nhất.
Trước khi về, mẹ còn ghé hàng trái cây mua một cân nho-Ðể gửi cho cậu An.Nhà
người ta tử tế với mình. Hiền còn ý kiến gì nữa, giả vờ rất vô tư, khi mẹ
hỏi:-Thứ này được không? Thì Hiền nói:
-Mua cho,thế nào chẳng được, mẹ.
-Cho người ta cũng phải cho thứ ngon lành chớ.
-Con chỉ thích thứ nào rẽ
tiền.
Mẹ lắc đầu. Chắc mẹ muốn nói: Còn thứ gì cho cô thì càng đắt tiền càng
tốt, phải không? Nhìn nụ cười của mẹ là biết ngay mẹ nghĩ gì.
Trời có vẽ vần
vũ mây trở lại. Lúc hai mẹ con lên tắc xi, trời như muốn mưa, nhưng không mưa
nổi.Cứ đe dọa như thế, hẳn ông khí tượng hài lòng lắm.
bước khẽ tới người thương
CHƯƠNG CHÍN
Ba bốn hôm nay, mưa dầm hoài.
Ðài khí tượng loan báo có thể bão sẽ thổi qua. Bão chưa thổi, nhưng đường phố có
nhiều cành cây khô gãy rơi xuống. Hiền đi học phải mang áo mưa. Buồn nhất là
xuống sân, không thấy gì, không nghe gì. Cưả sổ trên lầu vẫn phải đóng. Và cây
ngọc lan, có mưa cành lá đâm tự do, làm bờ tường tối sầm lại. Tới lớp, nghe
Huyên hí ha hí hửng kể chuyện cháu bé. Cháu bé biết cười, sắp biết bò, chưa biết
nói, nhưng chắc nghe đã hiểu. Thấy Hiền không tha thiết mấy chuyện con nít,
Huyên cáu:
-Hiền,hồn bồ để đâu vậy?
-Hả, gì Huyên .
-Xời ơi.
Lúc
đó, chắc hồn Hiền đi rong ngoài cửa sổ, đi rong trong bầu trời, tìm một giọt
nắng, tìm một mùi hương. Hiền đàng cười với bạn.
-Thôi mà Huyên . Bắt nạt
nhau quá.
Hiền không nói oan cho Huyên đâu. Tan học Huyên còn cự nự:
-Nhanh lên làm gì mà đủng đa dửng đỉnh kiểu ông Nỉnh ông Nang, ông ra đầu
làng…
Ví von thơ thẩn là tài của Huyên. Hiền chịu thua. Nhỏ Huyên chắc khi
nói chuyện với An, đối đáp được. An cũng văn vẻ lắm chứ. Ví dụ muốn tỏ tình,
phải đi núi để tìm hứng, rồi mượn bài thơ của một thi sĩ. Hai anh chị này mà
đụng độ nhau, phải biết, sấm sét, bão tố tới ngay tuýt suỵt.
-Gì mà ấy cười
đểu, hả?
-Ừ tức chết lắm. Ta đang muốn bể bụng đây.
-Chuyện gì?Tui hay
bồ?
-Bồ.
Hiền cười nữa Huyên đâu chịu thua. Nó quá quắt:
Tui biết,
tui hiểu mà. Tâm trạng của bồ rối rắm lắm. Ðôi lúc bồ như con điên. Ðó nhu lúc
này…
Và nó làm mặt giận.Dọc đường, cóc nói chuyện với Hiền . Càng mừng. Hiền
cũng đang có chuyện bận tâm đây. Hôm nay môn thi chót của An. Giờ này An cũng
làm xong, và trên đường về…
Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân
ngày…Ơ, bây giờ là buổi sáng chớ chiều gì. Kệ,buổi sáng hồn cũng nhớ đầy. Nhớ
lên bầu trời, nhớ xa tận chân mây. Qua mùa mưa, bầu trời sẽ nhiều nắng, sân nhà
này tương tư nắng sân nhà kia…
-Ghét.
Huyên lầm bầm một mình.Vậy mà Hiền
đâu có nghe Huyên nói gì. Hiền ngu ngơ hỏi:
-Gì, Huyên?
-Ghét.
-Ai
mượn thương .
-Ừ quên há. Người ta có người thương rồi mà.
Người thương.
Hiền dấu một nụ cười sung sướng sau vai Huyên .Hôm nay từng bước khẽ, Dìu dặt
tới người thương. Tình đã muốn tới nhưng tình còn dè dặt. Bước khẽ thôi. Như một
câu thơ nào, Hiền đã thuộc: Không gian như có dây tơ. Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ
tiêu. Ðến với tình yêu từng bước chậm, con đường đầy hoa lá, ngợp bong xanh sẽ
dài hơn. Người ta chỉ xao xuyến, nao nức ước mơ khi còn trên đường đi. Tới nơi,
đôi lúc sự thật sẽ khác những điều mình tưởng, và buồn. Phải không Huyên, trả
lời tớ với.
-Huyên.
-Kí gì nữa.
-Tầm bậy, há.
Câu đã định hỏi
biến mất. Suýt chút nữa, Huyên nó sẽ cười mình chết bỏ. Huyên sẽ trêu mình tới
độn thổ luôn. Nhưng con bé đanh đá này hiểm lắm. Lúc dừng xe cho Hiền xuống, nó
còn phang cho một câu:
-Ði vô nhà, đừng có mà liếc , lé nghe cưng.
Còn
lâu, Hiền vui vẻ bước vô sân. Hôm nay trời có vẽ tạnh ráo.Chắc cơn bão trốn luôn
rồi. Trốn để riễu ông khí tượng. Trốn để nhường ông mặt trời. Hiền tưởng tượng
ông mặt trời đang ngáp dài, và sửa soạn quét một đường sáng. Mây mù đã tan hết.
Nắng oà vỡ, đem đầy tin vui. Nắng sẽ đem trả lại Hiền nụ cười của người thương
nữa…
Chị Hiền .
Thằng Bi, con Bé và Ki đang đứng đợi Hiền ở sân. Cả ba
chạy ùa ra,và tranh nhau nói:
-Chị Hiền, biết…
-Ðể em nói. Chị Hiền, anh
An đi rồi, chở đi rối.
-Cái gì?
Hiền ngơ ngác. Cái gì mà đi, rồi chở đi.
Thằng Bi đẩy hai con bé ra:
-Ngu. Ðể anh nói. Anh An bị đi nhà thương rồi.
-Ðụng xe. Ghê quá.
Hiền kéo Thằng Bi, hỏi dồn:
-Ðụng xe. Sao Bi biết
đụng xe?
-Hồi nảy tụi em đang chơi với Nai. C1o cảnh sát tới báo tin anh An
bị đụng xe. Chở đi nhà thương rồi. Bên đó đi hết, má thằng Nai nè, thằng Nai nè…
-Cảng sát tới hả?
-Hai ông luôn. Có đeo súng. Má thằng Nai khóc quá
trời….
Con Bé nhanh nhảu
-Chắc anh An bị lòi ruột há, anh Bi há. Sao má
thằng Nai khóc…
-Xí,ngu. Ông cảnh sát nói đụng nhẹ thôi.Băng bột rồi về nè.
-Em nghe chắc không?
-Chắc chị. Má thằng Nai khóc mà ông cảnh sát cười.
Ông nói bà đừng có lo, nhẹ lắm. Nhưng tại ông chủ xe nhất định đòi đưa vô nhà
thương coi ra sao, chụp xương, khám bịnh rồi về.
Hiền thở ra. Nhưng không
thở hết những hơi phiền muộn, lo lắng trong lòng. Nghe lời tụi nhỏ, đâu có gì là
chắc. Hiền lên lầu, cất cặp sách, mở tung cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống sân nhà
An.Sân nhà An, lá cây âm u như báo toàn điềm buồn. Hiền nắm chặt hai tay lại. Có
làm sao không ? Liệu có làm sao không? Ðầu óc Hiền bắt đầu tưởng tượng. Bắt đầu
cảnh đụng xe thật kinh khủng. Hiền nhắm mắt.An bị hất, văng ngược lên, rồi rơi
xuống? Hay bị kẹt dưới bánh xe?An ngất đi. Cầu cho An ngất đi để đừng biết tới
cảm giác đau đớn. Hiền nhắm mắt đau đớn thay cho An một phần rồi.Mọi người bu
tới. Chắc đông lắm. Trong số đó, chắc có vài cô nhỏ như Hiền. Nhung không phải
Hiền thì đâu có ai thương xót An? Nhưng nếu An không ngất đi, tức là An bị nhẹ.
Cầu cho An bị đụng thật nhẹ. Một vết trầy ở chân, một vài giọt máu.An nhăn mặt.
Chắc đau. Hiền cũng nhăn mặt, cảm thấy mình cũng đau nhói.
-Chị Hiền. Xuống
ăn cơm.
Hiền thẩn thờ thay vội quần aó, xuống nhà. Cố giữ vẻ thản nhiên,
thật thản nhiên. Và khi nghe tụi em kể lại chuyện An đụng x echo cả nhà nghe,
Hiền còn làm bộ đóng kịch:
-Ghê quá. Ai biểu đi xe ẩu chi.
Mẹ, hẳn là có
cảm tình với An rồi:
-Chuyện may rủi biết đâu mà lường, đôi khi đi cẩn thận
mà bị đụng xe, đi ẩu lại không sao.
Mẹ có vẻ để tâm lắm. Tội nghiệp. Ðể lát
nữa qua hỏi thăm một chút. Coi, bố nó có rảnh, chở tui vô thăm. Mẹ khen: Cậu ấy
hiền lành ghê. Mẹ làm cho ba đứa nhóc hoan hô ghê quá, đứa nào cũng tranh:
-Cho con vô thăm với nghe mẹ.Cho con đi mấy.
Chỉ có Hiền. Hiền không có
ý kiến gì sau khi chê một câu: Ai biểu đi xe ẩu chi. Hiền ác quá, phải không An.
Nếu anh bị nặng, anh chết, Hiền sẽ ân hận vì câu nói đó suốt đời. Nếu anh
chết…Không,An không thể chết được, An cũng chẳng thể tàn tật được …
Hiền
ngồi trên đống lửa, trên ổ kiến và không biết sẽ còn ngồi bao lâu, nếu buổi
chiều, Hiền không thấy mẹ sang thăm bà bạn hàng xóm. Mẹ trở về, mặt mày vui tươi
hơn. Trước đó, trời ơi, Hiền đã hồi hộp ghê gớm. Chờ đợitới teo người, dài cổ,
bung ruột.
-Không sao , nhẹ thôi.
Hiền như muốn nhảy cởn lên, còn làm
bộ:
-Gì mẹ . Ai không sao?
-Cậu An.
-Thế hả mẹ.
-Phước đức ghê.
Ði làm sao mà bị đụng hất ngược lên lề đường, tong vào bà bán bún riêu nữa…
Hiền bổng ôm miệng cười rút rích. Ðừng trách Hiền. Tại An riễu đấy chứ. Ðã
bị tai nạn mà còn làm trò, rán rơi đúng vào bà bán bún riêu cho được mới chịu.
Mẹ nhìn Hiền , hơi lạ lung một chút, rồi bà cũng cười xòa
-Con nhỏ này,
thiệt vô duyên.
Lát sau, Hiền còn một nguồn tin nữa, do thằng Bi. Mấy đứa
nhỏ, làm như chuyện anh An đụng xe là chuyện vui ghê lắm. chúng nó xúm lại, bàn
cải ồn ào.
-Gẫy cái chân.Hả anh Bi.Nai nói mai mốt anh An đi cà thọt, cà
thọt…
Con Ki khom lưng, giả đò bước chân thấp chân cao. Thằng Bi trợn mắt:
-Mầy nháy người ta, mai mốt mày cũng bị cà thọt cho coi…
Con Ki đứng
thẳng người lại. Thằng Bi lắc đầu:
-Tao ssợ đụng xe lắm.
-Em thích. Ðụng
xe vui. Anh An có bao nhiêu là quà, thằng Nai nói anh có nhiều lắm, cam nè, nho
nè,bánh nè. Sứơng há.
-Sướng mà gẩy chân thì không sướng
-Gẫy chân mà ăn
thua gì. Thằng Nai nói nằm tuần lễ là về nhà…
Con Bé:
-Thằng Nai nói cái
ông đựng xe anh An to thế này nè. Mắt to thế này nè. Miệng cũng to luôn. Ông
cười hoài.
-Chưa, bà bán bún riêu to hơn.Má thằng Nai nói anh An may mắn
lắm, rơi trúng vào bà, còn hơn được nằm trên nệm nữa.
-Mày biết gì?
-Biết chớ. Thằng Nai nói vô thăm anh An gặp cả bà bán bún riêu cũng vô thăm
anh. Má thằng Nai đền bà cả ghánh bún nữa kia.
-Thế thì em cũng thích đụng
xe. Sướng há. Sướng ghê nơi.
Thằng Bi:
-Tụi bây ngu. Ừ ra đường cho xe
đụng đi. Giỏi ra đi
Cả hai con nhóc đều nhăn mặt:
-Thôi. Nhỡ chết, gặp
toàn ma là ma.
Con Ki bổng xì một tiếng :
-Thằng Nai tham ăn há. Nó biết
trong anh An có nhiều cam, bánh, nó vô trng đó để ăn, hông thèm chơi với mình.
-Em tiếc ghánh bún riêu. Ðổ hết hông anh Bi?
Hiền phải bỏ đi chổ khác để
cười.Bây giờ Hiền yên tâm lắm. Khoảng tuần lễ, An sẽ về.Và lần này… Hiền khoái
trí quá. Hiền có một đề tái mới để chọc quê An. Hiền sẽ làm mặt thật nghiêm,nếu
lỡ đụng độ:
-Bún riêu ngon hông?
An sẽ hiểu và sẽ ngưỡng. Nhưng nghĩ tới
cái chân đau của An, Hiền cũng thương ghê. Thế nào mà chẳng đau. Con kiến cắn
còn đau chết được huống hồ một chiếc xe hơi cán. Mà ông lái xe to bằng này này,
nội mình ông ta cũng nặng ký rồi, còn thêm chiếc xe hoi nữa. Sau này nếu trở
thành bạn thân với nhau, Hiền sẽ nói với An: Hiền thương bà bán bún riêu quá.
Chớ sao,nếu không có bà bán bún riêu…Hiền lại cười nữa. Hiền muốn tới nhỏ
Huyên ghê đi.Phải kể cho nhỏ Huyên nghe mới được, để nhỏ cùng cười với Hiền chứ.
Nhưng Hiền không rảnh.Mẹ bảo Hiền sửa soạn ra phố với mẹ. Mẹ sắm quần áo cho
mấy đứa và mẹ nói:
-Nhân tiện có cô, mua cho cô cái aó mưa mới. Cô thích
kiểu nào thì lựa đi, tôi lựa thì lại bảo bà già cổ hủ.
Hiền cười sung sướng.
Dĩ nhiên là Hiền tự lựa lấy vẫn hợp ý hơn. Có lẽ lúc này Hiền cũng cần áo đẹp,
cần diện một tí. Và Hiền được dịp nhõng nhẽo với mẹ:
-Mẹ ơi. Mẹ mua cho con
đôi giày nhé.
Mẹ cằn nhằn. Biết mà, bà chỉ cằn nhằn cho có lệ. Rồi vẫn đưa
Hiền vô hiệu. Vẫn cho Hiền chọn đôi ưng ý nhất. Trước khi về, mẹ còn ghé hàng
trái cây mua một cân nho-Ðể gửi cho cậu An.Nhà người ta tử tế với mình. Hiền còn
ý kiến gì nữa, giả vờ rất vô tư, khi mẹ hỏi:-Thứ này được không? Thì Hiền nói:
-Mua cho,thế nào chẳng được, mẹ.
-Cho người ta cũng phải cho thứ ngon
lành chớ.
-Con chỉ thích thứ nào rẽ tiền.
Mẹ lắc đầu. Chắc mẹ muốn nói:
Còn thứ gì cho cô thì càng đắt tiền càng tốt, phải không? Nhìn nụ cười của mẹ là
biết ngay mẹ nghĩ gì.
Trời có vẽ vần vũ mây trở lại. Lúc hai mẹ con lên tắc
xi, trời như muốn mưa, nhưng không mưa nổi.Cứ đe dọa như thế, hẳn ông khí tượng
hài lòng lắm.
No comments:
Post a Comment