Wednesday, December 30, 2009

TIENG NÓI CỦA MUÔN VẬT 2

**



XXI. NGƯỜI HÀ TIỆN

Có một ông hà tiện,
Một hôm đi qua đò.
Gặp sóng cả gió to,
Ông rơi tòm xuống nước.

Thằng con ông hô to,
Ai cứu được bố tớ,
Tớ thưởng trăm quan tiền.
Ông già cố trồi lên,
"Một trăm quan đắt quá!"
Ông chả! Ông chả!
Nói xong, ông chìm luôn
Và trôi ra biển cả!


XXII. LÀM NHÀ GIỮA ĐƯỜNG

Có một anh chàng nọ,
Làm nhà ở giữa đường.
Là nơi khách tứ phương
Hay đi qua đi lại.

Anh làm nhà hình chữ nhật,
Khách bảo anh đập tường
Xây thành một hình vuông
Thì mới được hưng vượng.

Anh làm nhà hướng đông
Thầy bảo quay hướng tây.
Anh xây nhà bên núi,
Khách bảo xây kề sông.

Ngày qua rồi tháng lại,
Ngôi nhà vẫn chưa xong
Vì có nhiều ý kiến
Cứ thay đổi lung tung!

Ai ơi phải có lập trường,
Làm nhà giữa đường, mười năm không xong!

*

XXIII.ÔNG THẦY HÀ TIỆN

Có một ông thầy
Dạy môn tiết kiệm.
Tục lệ xưa nay,
Ai muốn học thầy
Phải dâng lễ vật.
Người dâng vịt gà,
Kẻ dâng bánh kẹo,
Người dâng rượu trà,
Kẻ dâng hoa quả. . .


Có anh chàng nọ
Xin dâng bức họa
Vẽ hình con gà!
Ông thầy rầy la:
"Sao trò hoang quá!
Sao không vẽ trên nhà?
Vừa tiện lại vừa to!

*


XXIV. CON QUẠ VÀ CON CHỒN

Con quạ thì ở trên cây,
Miệng ngậm miếng thịt béo ngầy thơm tho.
Con chồn thân thể ốm o,
Lâu ngày bụng đói chưa no bữa nào.
Con chốn đầy những mưu cao,
Chồn bèn cất tiếng ngọt ngào ngợi khen.
Quạ ơi, có bộ lông đen,
Khiến cho bách thú phải ghen với mình!
Nếu quạ biết hát nhạc tình
Thì bao nhiêu gái liều mình hiến thân!
Quạ nghe nở ruột, nở gan,
Bèn mở miệng hát cho thế gian biết tài,
Nhưng vừa mở miệng than ôi,
Miếng thịt rơi xuống, chồn xơi tức thì!
Ăn xong chồn cười khì khi,
Đây là bài học cho mi nhớ đời!
Đừng nghe mật ngọt chếr ruồi,
Ưa nghe ninh hót, thì đời thảm thương!


*
XXV. BUỘC CHUÔNG CỔ MÈO

Giống Mèo rất tàn ác,
Giết hại Chuột nhà ta.
Để bảo vệ nòi giống
Để gìn giữ quốc gia
Phải họp Hội đồng Chuột!

Một anh chàng Chuột tí
Hăng hái giơ tay lên.
"Tôi đây có diệu kế
Ý kiến tôi rất hay
Nhất định đại thắng lợi
Xin được phép trình bày.
Kính thưa quý liệt vị,
Ta nay đem cái chuông
Buộc ngay vào cổ Mèo.
Khi nào Mèo di động
Thì chuông sẽ vang reo
Và ta sẽ chạy thoát!

Hội đồng reo ầm ĩ
Hoan hô ý kiến hay.
Một lão già đứng dậy:
"Để buộc chuông cổ Mèo
" Người nào xung phong đây?
Mọi người đều ngồi ngây,
Không ai dám nhúc nhích!

Ý kiến nào cũng rất hay,
Nhưng mà thực hiện đắng cay trăm bề!


XXVI.CON SƯ TỬ VÀ CON CHUỘT

Con Sư tử trong rừng
Đang say sưa giấc nồng.
Bổng chú Chuột chạy qua
Sư tử giận bừng bừng
Rồi đưa tay chộp lẹ.
Và đưa ngay vào mồm. . .

Chuột van la lạy lục,
Xin Ông tha tội con.
Tuổi tác vẫn còn non
Xin ông tha làm phúc!

Sư tử nghe bùi tai,
Vội tha ngay chú chuột.
Ngày tháng cứ dần trôi
Cho đến một sáng mai,
Cả đoàn thợ săn tới
Vây kín một khu rừng
Và Sư tử sa lưới.
Chuột nấp ở trong bụi
Thấy Sư tử bị hại.
Chuột vội vàng chạy về,
Kêu họ hàng nội ngoại
Kéo nhau đến cắn lưới.
Chỉ vài giây ngắn ngủi
Cứu Sư tử ra ngoài!

Đừng khinh ai trẻ dại,
Bé mà làm việc vĩ đại!


*
XXVII. NGƯỜI NÔNG PHU VÀ CON CHIM HỌA MI

Người nông phu cày ruộng,
Nghe họa mi ca vang
Ông lấy làm hân hoan
Ông nghĩ cách đánh bẫy
Để bắt con chim về
Để sớm tối được nghe.
Chim họa mi ca hót. . .

Ông bắt được họa mi
Nhưng nó luôn sầu bi
Không mở miệng hát ca .
Ông tức giận rầy la:
"Tại sao mi im miệng?"
Con chim bèn lên tiếng:
"Chim chỉ thích hát ca ,
Khi bay ngoài trời xa.
Chim ở trong lồng hẹp
Là trái tim đã chết!"
Người nông phu quát thét:
"Nếu mi không ca hát,
Thì ta đem nướng mi
Để ăn với bánh mì!
Là món ăn tuyệt nhất!

Con chim bèn trả lời:
Sá chi thân thể tôi,
Một miếng thịt nhỏ nhoi.
Nếu ông thả tôi ra,
Ông sẽ lợi gấp ba. . .
Nghe lời chim thiết tha.
Ông bèn phóng thích nó .


Đậu trên cành cây cao
Họa mị bèn mách bảo:
"Đây ba điều quý báu:
Xin gửi lại cho ông:
-Đừng tin lời hứa hảo
Của những tên tù nhân.
-Giữ lấy cái mình có.
-Mất của, chờ sầu não!
Nói xong, chim bay cao
Lên tận mấy vì sao!



XXVIII.SU TỬ VÀ MUÔN VẬT

Có con Sư tử già
Nằm ở trong hang tối.
Toàn thân nó nhức mỏi
Nó không thể đi xa
Để mà săn bắt mồi
Nhưng nó không chịu đói
Nó bèn nghĩ kế thần. . .

Nó loan tin xa gần
Chúa Sơn lâm ốm nặng.
Nay muốn triệu thần dân,
Đến nghe lời chúa dạy
Về pháp thuật vả thánh kinh
Ai mà được truyền pháp,
Thì sẽ có pháp linh
Và sẽ được trường sinh


Có con cáo già nọ
Nghe lệnh cũng đến thăm
Nhưng đứng ngoài lấp ló
Mà chẳng chịu vào trong.
Sư tử nhìn thấy nó:
-"Sao mày chẳng bước vào
Trước là để kính chào,
Sau sẽ đắc đại pháp?"
Cáo thưa:"Con không dám,
Vì con thấy dấu chân
Bao kẻ đã đi vào,
Mà chẳng thấy trở ra.
Lòng con hoang mang quá,
Sợ trong ấy ồn ào,
Sợ làm phiền Bệ hạ"!
Cho con xin ở ngoài
Thời giờ còn thong thả,
Con xin ngài đại xá!
Nói xong Cáo chạy xa!
Thoát tầm tay Sư tử!

*

XXIX. NGƯỜI NÔ LỆ VÀ SƯ TỬ

Xưa có tên nô lệ,
Chạy trốn vào rừng xanh.
Y gặp chúa Sơn Lâm,
Và y cũng bỏ chạy.
Nhưng khi y nhìn lại,
Thấy Sư tử dửng dưng
Thấy nó như không thấy.

Người nô lệ quay lại
Cầm bàn tay Sư tử
Thấy có một cái gai
Làm bàn tay nung mủ
Y bèn nhổ cái gai
Và lấy lá cây băng bó
Ít lâu sau tay lành,
Sư tử đi săn thú
Đem về nuôi người nô lệ. . .
Cả hai là anh em
Không phân biệt trên dưới. . .

Ít lâu, cả hai sa lưới,
Và bị nhốt trong hang sâu
Vua bày ra cuộc giác đấu (1)
Nhưng khi cả hai gặp nhau,
Họ ôm nhau nồng hậu.
Đức vua rất ngạc nhiên
Ngài bèn ra lệnh truyền
Tra hỏi tên nô lệ.
Sau khi nghe truyện kể,
Vua tha cả hai kẻ.
Họ cùng về rừng xanh,
Vui ngày tháng yên lành. . .

___
1. Giác đấu: Tục La Mã. đấu nhau cho đến khi một kẻ chết. Người sống được tha
*


XXX. CON LỪA VÀ DA SƯ TỬ


Ngày xưa,
Một con Lừa
Lượm được da Sư tử.
Nó bèn mang thử.
Và dạo quanh xóm làng.
Người vật đều hãi sợ
Và bỏ chạy thật xa
Lừa đắc ý kêu la,
Mọi người mới hiểu rõ
Đó là một chú Lừa. . .
Ông chủ cho vài gậy
Vì cái tội làm bậy.
Và con Cáo bảo nó:
"Áo quần lừa dối người ta,
Nhưng tiếng nói khó mà đổi thay"!



XXXI. CON LỪA VÀ CON CHÓ

Một hôm ông chủ
Ra vườn thăm muông thú
Ông nâng niu đàn gà
Ông săn sóc bồ câu
Ông cho chúng thóc lúa.
Ông cũng ra ao cá
Nhìn cá lội tung tăng
Bên những đóa sen nở.

Theo ông có con chó,
Nó vẫy đuôi mừng rỡ
Nó liếm bàn tay ông
Ông vuốt khắp mình nó.

Con lừa đứng cạnh đó,
Nó cũng rất yêu chủ
Nó cũng muốn biểu lộ
Một tấm lòng trung thành
Nó bèn giơ chân trước
Đặt vào vai ông chủ
Ông chủ té lăn cù. . .

Có một thằng đầy tớ
Lấy gậy phang cho nó
Bị trận đòn nhừ tử,
Than ôi, oan ức quá!

*

XXXII. CON LỪA VÀ SƯ TỬ

Nhà Lừa rất khoái chí
Khi Sư tử đề nghị
Kết hợp hai gia đình
Làm thành một liên minh. . .

Lừa bèn đến nơi họp
Buồn thay bất thình lình
Lừa bị Sư tử chộp
Giao cho Chồn đứng canh.

Chồn nghe lời Sư tử:
"Đây thực phẩm chúng ta.
Mày phải lo canh giữ
Mày chớ có lơ là". . .

Sư tử bỏ đi xa
Chồn chờ đợi lâu quá.
Bèn moi óc của Lừa.
Để ăn một bữa trưa. . .



Sư Tử về đến nơi
Không thấy bộ óc Lừa.
Hỏi :"Óc lừa đâu rồi?"
Chồn khôn ngoan đáp lời:
" Giống Lừa vốn không óc,
Nếu như nó có óc
Đã không đến nơi đây!"

*

XXXIII. CON SÓI VÀ CON CỪU

Một hôm con sói mẹ
Ra uống nước bên khe.
Nó thấy con Cừu bé
Đang uống nước cuối dòng.

Đây là miếng mồi ngon
Sói bèn tìm mưu kế
Để làm thĩt Cừu non
Ta phải tìm lý lẽ
Để kết tội quân thù.

Sói lên tiếng chửi bới:
-"Sao mày làm vấy đục,
Dòng nước uống của tao?
Cừu thưa:"Tôi đâu dám nào
Vì tôi uống khúc cuối!

Sói cất tiếng hạnh họe:
-Sao năm ngoái mày chửi tao?
-Thưa ông, con còn bé
Năm ngoái con chưa sinh !

-Không mày thì cha mày,
Chúng bay phải đền tội.
Nói xong Sói phanh thây
Con Cừu non thơ ngây!

Kẻ dữ lấn áp người lành,
Lại còn lý luận loanh quanh nực cười!

*

XXXIV. CHUỘT QUÊ VÀ CHUỘT PHỐ

Một hôm chuột phố về quê
Để thăm làng xóm, bạn bè ngày xưa.
Chuột quê nồng hậu hoan hô,
Mở hội ăn uống sữa bơ, rưọu trà.
Chuột phố đã say ngà ngà,
Rằng sao các chú sao mà quá quê!
Áo quần thì rách tong te,
Ăn uống rượu chè, đạm bạc đơn sơ.
Sao bằng lên ở thành đô,
Để hưởng cuộc sống ấm no phú cường!

Hai chuột theo bạn lên đàng,
Để xem thành phố huy hoàng giàu sang.
Thành phố tòa dọc, dãy ngang,
Ban đêm ở lại hoàn toàn sướng vui.
Chủ nhân mời khách thử chơi,
Cà phê, rươu chát, phô mai, bánh mì.
Bỗng nghe âm thanh lạ kỳ,
Chuột quê vội hỏi: "Cái gì hỡi anh?"
Chuột phố vội trả lời nhanh,
Ấy là tiếng chó sủa quanh bên ngoài.
Bỗng nghe nhức óc, đinh tai,
Hai con chó dữ bên ngoài xông vô!
Chuột phố run rẫy co ro,
Chuột quê vội vã co giò chạy ngay!
Thôi thôi bọn tớ về đây,
Giã từ thành phố với bầy chó ngao!(1)



___
1. Chó ngao: giống chó dữ, chó săn.


XXXV. CON ẾCH VÀ CON BÒ

Con ếch thấy con bò,
Thân thể rất là to.
Còn nó thì quá nhỏ
Nó không đành kém thua.

Nó bèn cố nín hơi
Cho trương phềnh cái bụng.
Nó kêu:" Chi bò ơi,
Em to bằng chị chưa?

Bò đáp:"Chưa! chưa!
Cậu hãy còn thua xa.
Cậu phải cố lên nữa
May ra bằng nửa ta!

Ếch trương nữa! trương nữa!
Ếch rán sức nín thở
Trương nữa và trương nữa.
Bùng! Bụng ếch nổ!

Ai ơi , hiếu thắng tranh cường
Để rồi kết quả thảm thương vô cùng!


*

XXXVI. CON THỎ VÀ CON ẾCH

Đàn thỏ bị sát hại
Không biết trốn nơi nào.
Chúng gặp đàn ngựa hoang.
Lòng vô cùng sợ hãi,
Chúng định nhảy xuống ao
Để chết đi cho khoẻ!
Không ngờ ở nơi này
Có một lũ Ếch ở
Thấy đàn thỏ ào ào,
Chúng vô cùng hoảng sợ
Đua nhau nhảy xuống ao!
Lũ thỏ liền bảo nhau;

Tuy ta đây khổ nhất đời,
Nhưng bên ta biết bao người khổ hơn!
*

XXXVII. GIÓ VÀ MẶT TRỜI

Thần Gió và Thần Mặt Trời
Cùng nhau tranh cãi ai người mạnh hơn.
Thấy người du khách bên đường,
Mặt Trời liền bảo có phương tranh tài.
Ai làm khách cởi áo ngoài,
Là người mạnh nhất trong đời chúng ta.
Bây giờ tôi tạm lui ra,
Để ông thi triển tài ba với đời.
Gió bèn ra sức anh tài,
Gió càng thổi mạnh nhưng người không thua.
Gió bèn bỏ cuộc ganh đua
Mặt Trời thong thả tỏa ra hơi nồng.
Mỗi lúc càng nóng càng nung,
Du khách phải cởi áo trong, áo ngoài.
Thắng lợi vào tay Mặt Trời!
Dịu dàng thì tốt hơn người hung hăng!

*

XXXVIII.RÙA VÀ THỎ

Con Thỏ vốn chạy rất nhanh,
Không ai có thể tranh giành hơn thua!
Thỏ bèn thách đấu với Rùa,
Là chúa chậm chạp là vua yếu hèn.
Xưa nay Rùa chậm lại hiền
Nhưng mà cũng quyết một phen tranh tài.
Thỏ tin Thỏ nhanh nhất đời,
Thỏ nằm Thỏ ngủ giấc dài dưới cây.
Khi mà Thỏ tỉnh giấc say,
Thì Rùa đến đích cầm cây cở đào.

Ai ơi chớ có tự cao,
Kiên nhẫn thì thằng, tự hào thì thua!


*

XXXIX. KHI CHÚA SƠN LÂM YÊU

Sư tử là chúa Rừng Xanh,
Thế mà chúa cũng là anh si tình.
Chúa yêu cô gái xinh xinh,
Chúa mang lễ vật linh đình cầu hôn.
Bố mẹ nhà gái kinh hồn,
Nhưng không dám nói từ hôn chúa rừng.
Ông bố làm bộ vui mừng,
Chúng tôi hận hạnh vô cùng chúa ơi!
Nhưng tội cho con gái tôi,
Nó còn yếu đuối, nhỏ nhoi vô cùng.
Nếu chúa yêu, nếu chúa cưng,
Xin chúa đừng để tổn thương cô nàng.
Để cho người đẹp an toàn,
Chúa nhổ nanh vuốt thì cô nàng càng yêu!
Chúa nghe nói ngọt thì xiêu,
Nhổ nanh, nhổ vuốt chúa liều tấm thân,
Khi chúa đến nhà giai nhân,
Nhà gái cười cợt là quân ngu đần.. .

Than ôi, trí dũng bề bề
Thế mà gặp gáu cũng mê mẩn đời!


XL. CON CÁO VÀ ĐÀN MUỖI

Con Cáo một hôm đi chơi,
Vô ý để kẹt cái đuôi trong rừng.
Nằm yên, đau khổ vô cùng,
Để mặc đàn muỗi vẫy vùng tấn công.
Chú Nhím đến làm bạn cùng,
Hỏi Cáo muốn đuổi muỗi mòng đi không.
Cáo rằng mặc kệ muỗi mòng,
Chúng đi, bọn khác tấn công tớ liền.

*



XLI. CON THỎ VÀ BẠN

Con Thỏ có nhiều bạn bè,
Cùng nhau nhậu nhẹt, rượu chè say sưa.
Vui chơi, cười cợt sớm trưa,
Cái tình hữu ái giây tơ kết đồng (1) .
Cho đến một buổi chiều đông,
Người ta đem chó tấn công Thỏ rừng.
Thỏ rừng sợ hãi vô cùng,
Chạy quanh tìm bạn mở lòng cứu nguy.
Thỏ bèn đến nhà chú Dê,
Dê rằng Dê bận phải đi gặp nàng.
Nên gặp chim ưng, đại bàng,
Trăm con chó cũng đầu hàng bàng, ưng.
Thỏ bèn nhớ Ngựa anh hùng,
Chạy nhanh, chở khoẻ, chiến trường xông pha.
Thỏ đến cậy bạn Ngựa ta,
Ngựa bảo Ngựa bận đưa chủ nhà đi chơi.
Sao không đến cậy lão Voi,
Lũ Chó trông thấy chạy dài mà thôi.
Thỏ bèn sang cậy Ông Voi,
Ông Voi bảo tớ theo Nài (2) lên non.
Sao không đến hỏi lão Chồn,
Chồn nhanh, Chồn mạnh, Chồn khôn, chồn tài!
Chồn rằng Chồn điếc lỗ tai,
Hai chân bại liệt ra ngoài được đâu!
Sao bằng đến hỏi chàng Trâu,
Cái sừng sắc bén chém đầu chó săn!
Trâu rằng Trâu bị đau răng,
Cái lưng ê ẩm vì năng cày bừa.
Thỏ nghe dạ rối như tơ,
Hai hàng nước mắt như mưa tuôn trào!
Khi vui thì vỗ tay vào,
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai!
___
1. Giải đồng: đồng tâm. Người ta dùng giây thắt nút đồng tâm, chỉ sự gắn bó.
2. Chú nài: người điều khiển và chăn nuôi voi.



XLII. BÓ ĐŨA

Một ông già nọ,
Lúc sắp lên thiên đường
Các con đứng bên giường.
Ông bảo:" Đưa cho bố
Đũa cột chặt một bó
Và các con bẻ thử.

Các con đều cố, đều cố
Và lần lượt trao nhau,
Nhưng ai cũng lắc đầu
Không bẻ được bó đũa !

Ông bảo :Hãy bẻ từng chiếc.
Ai ai cũng bẻ được.
Ông già bèn mỉm cười
Chia rẽ là chết,
Đoàn kết là sống
Là sức mạnh muôn đời!


*
XLIII.LÃO TIỀU VÀ THẦN CHẾT

Lão tiều phu tuổi đã già,
Vẫn đi đốn củi để mà mưu sinh.
Mang nặng bó củi trên mình,
Ông muốn thoát khỏi cực hình thế gian!
"Thần Chết ơi! Tôi van,
Hãy đưa tôi đến Suối Vàng hôm nay!"
Thần Chết nghe nói hiện ngay:
"Ngươi kêu một tiếng ta đây đến liền.
Ngươi muốn gì? Hãy nói lên!
-Xin đỡ bó cũi lên trên vai này!"


*

XLIV. CON NGỰA VÀ CON LỪA

Con Lửa, con Ngựa đi chơi,
Ngựa đi thong thả, Lừa thời đeo mang
Lừa rằng:" Thân ngựa chiến trường,
Cuộc đời nhàn hạ chẳng mang nặng gì.
Ngày nọ binh hỏa bất kỳ,
Ngựa ta lâm trận mà hy sinh đời.
Lừa ta bất chợt đến nơi,
Ôm thây anh Ngựa sụt sùi khóc than!
Than ôi thân Ngựa chiến trường,
Cuộc đời anh dũng mà thảm thương cũng nhiều!
Sao bằng cuộc sống hẩm hiu,
Tầm thường, cực khổ nhưng sớm chiều an thân!

*
XLV. CÔ GÁI BÁN SỮA

Cô gái quê ra chợ
Cô mang một bình sữa,
Vừa đi vừa mộng mơ.
Cô sẽ mua một đàn gà,
Rồi cô sẽ bán trứng
Rồi mua áo quần hoa.
Cộ sẽ đi ra chợ
Gặp một chàng đẹp trai
Theo cô tán tỉnh hoài
Bao cô gái
Sẽ ghen tương,
Nhưng cô không nhường
Cô sẽ nghiêng mình thách đố.
Không ngờ vì nghiêng đầu,
Làm bình sữa nghiêng đổ.
Cô trở về, lòng đớn đau!
Mẹ già khuyên cô:
Con ơi chớ có ngây thơ,
Chưa nuôi gà mái, đừng mơ trứng vàng!

*



XLVI.MÈO HÓA THÀNH CÔ GÁI


Chư thần hội họp công đồng,
Bàn về bản tính ở trong muôn muôn loài.
Mộc Tinh nói :" Tính đổi hoài,
Tính càng thay đổi khi đời đổi thay!"
Vệ Nữ nói:" Tính xưa nay,
Thủy chung duy nhất, không thay chút nào.
Mộc Tinh liền trổ tài cao,
Biến Mèo Đực thành cô đào xinh tươi.
Rồi cho gặp gỡ một trai,
Rồi làm đám cưới sống đời bên nhau.
Cuộc đời thay đổi rất mau,
Chú Mèo nay hóa nàng dâu dịu hiền.
Thế là tính đã biến thiên,
Nhưng thần Vệ Nữ không yên chút nào.
Thần bảo hãy đợi xem sao,
Thần bèn đem vào một chú Chuột con.
Cô gái nhảy tới liền vờn,
Liền cấu xé rồi ăn luôn tức thì!
Vệ Nữ liền cười hì hì,
Bản tính muôn vật chẳng biến di chút nào!



XLVII. CON CHỒN VÀ CON DÊ

Một con Cáo lạc bước,
Lang thang trong đêm thâu.
Số Cáo thật vô phước,
Nên rơi xuống giếng sâu.

Một con Dê khát nước,
Bèn đi qua giếng này
Nó nhìn thấy chú Cáo
Hỏi: "Làm gì nơi đây?"

-Mày không nghe tiếng sao?
Giếng nước chảy ào ào,
Giờ tao đương tắm mát
Và uống nước ngọt ngào!

Dê bèn nhảy ngay xuống,
Cáo nhảy lên lưng dê
Rồi ung dung ra về.
Thôi thôi, ta chào mi!
Trong những giờ phút lâm nguy,
Phải nên thận trọng, đừng tin chi người đời!

*


XLVIII. BỐN CON TRÂU VÀ SƯ TỬ

Trên cánh đồng rộng mênh mông,
Bốn con Trâu sống thung dung tháng ngày.
Có một con Sư Tử rày,
Tấn công Trâu Đực chẳng may thua hoài.
Vì Trâu quay đầu ra ngoài,
Dùng đôi sừng nhọn chống loài ác gian.
Ấy cũng vì Trâu kết đoàn,
Dù Sư tử mạnh cũng hoàn bại vong.
Ngày kia bốn Trâu bất đồng,
Mỗi con mỗi ngả chẳng cùng sống chung.
Sư tử giờ cứ ung dung,
Giết từng con một mà không mệt gì.
Ai ơi, xin hãy nghĩ suy,
Đoàn kết thì sống, chia ly thì tàn!


XLIX. NGƯỜI CÂU CÁ VÀ CON CÁ

Có một ông đi câu,
Ngồi câu mấy giờ lâu,
Được một chú cá nhỏ
Ông vui vẻ gật đầu.

Chú cá bé tí ti,
Nó kêu khóc tỉ tê:
"Xin Ông tha làm phúc.
Thân tôi có ra gì!"

Ông hãy thả tôi ra,
Ngày tháng sẽ trôi qua.
Mai mốt tôi to lớn,
Ông sẽ lợi gấp ba!

Ông câu bèn trả lời:
Tao đây đâu ngu ngốc
Đi tìm lợi xa xôi
Mà bỏ lợi trước mắt!

*

L. ÔNG CHỒNG VÀ HAI VỢ

Một ông có hai vợ,
Vợ cả và vợ hai.
Vợ cả tuổi đã già,
Vợ hai đẹp như hoa.
Ông được cả hai bà
Thương yêu ông thắm thiết.

Một ngày kia ông tuổi tác
Tóc ông thành tóc bạc.
Bà trẻ không muốn ông già
Nên khi bà chải tóc ông,
Bà nhổ hết tóc bạc.

Còn về bà vợ cả,
Thấy tóc ông như bông.
Bà vui vẻ trong lòng,
Đem nhổ hết tóc đen!
Thành ra đầu ông hói!


*

No comments: