Thursday, February 2, 2012

TUYỂN TẬP TRUYỆN KÝ VIỆT KIỀU V




NHIỀU TÁC GIẢ


TUYỂN TẬP TRUYỆN KÝ VIỆT KIỀU

Sao Việt tại sân bay: đẹp hay rườm rà?, Thời trang, Sao Việt tại sân bay: đẹp hay rườm rà?, thoi trang sao viet, sao viet, thanh hang, ho ngoc ha, lan huong, ngoc thach, hoang thuy linh



NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



XXXI
. Ni khổ Việt kiều
Vô Danh
-

Tôi định cư ở nước ngoài từ năm 20 tuổi, đến giờ đã được gần mười năm, cha mẹ đều là con một, họ hàng cũng tứ tán cả nên tôi không có nhiều mối liên hệ với Việt Nam.
Chồng tôi thì trái lại, tuy cũng đã ở bên này một thời gian dài nhưng cha mẹ, họ hàng bạn bè của anh ở trong nước vẫn còn rất nhiều. Năm nào cũng vậy, dù bận đến mấy anh cũng phải lặn lội về quê ít nhất một lần và nhất định đòi tôi đi cùng. Đó là việc khiến tôi hết sức mệt mỏi.


Không phải tôi không yêu Việt Nam, vấn đề là ở chỗ mọi người nhà anh. Quê chồng tôi là một vùng quê nhỏ và nghèo. Để đến được đó, chúng tôi phải đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ từ bên này, lại đi tiếp ô tô dăm bảy tiếng nữa, cuối cùng mới bắt taxi từ bến xe về nhà anh. Mà đường vào nhà anh vừa nhỏ vừa lầy lội, taxi cũng chẳng vào được, tôi phải vừa tay xách nách mang vừa cuốc bộ rõ lâu mới vào đến nơi.


Bố mẹ chồng thì không thích tôi. Các cụ đã già cả, nghiêm khắc nên lúc nào cũng nghĩ là tôi “hiện đại” quá. Nào là con không được mặc quần ngắn thế (quần chỉ ngắn trên đầu gối chút chút); nào là con là phận dâu con, về nhà phải chịu khó chào hỏi các bác các chú, đừng có rúc mãi trong phòng thế; con phải tập nấu ăn đi, luộc gà là việc đơn giản nhất rồi (ở bên kia tôi có ăn gà luộc bao giờ)…

Cô dì chú bác họ hàng của chồng tôi ở quê rất đông, có đến hơn trăm người là ít. Mỗi năm tôi về có một lần làm sao nhớ hết được, vậy mà ai gặp cũng hỏi tôi có nhớ bác T, chú X không. Thấy tôi ngập ngừng thì lại dỗi, bảo nhà mày đi lâu mất hết cả gốc rễ nguồn cội, nhà mày không coi bác ra gì. Sự cổ hủ còn thể hiện cả trong lúc ăn uống: đàn ông ăn trước ở mâm trên, đàn bà phải ăn sau và ở mâm dưới. Tôi thật không hiểu nổi, thế kỷ 21 rồi mà sao người ta lại còn có chuyện trọng nam khinh nữ đến thế?

Mà hình như bất kỳ ai tôi gặp cũng nghĩ cứ ở “bên Tây” nghĩa là “rất giàu có” thì phải. Lần nào về quê tôi cũng chu đáo chọn quà thật kỹ lưỡng. Vậy mà không ít lần tôi nhận được vẻ thất vọng thể hiện rõ trên mặt người nhận khi họ cầm quà của chúng tôi. Có lần tôi còn “vô tình” nghe thấy cô em họ của chồng nói rất to: Tưởng đi Tây về ghê gớm sao chứ, mấy cái áo này ra chợ có mà đầy. Nghe xong câu ấy tôi ức suýt khóc.

Cũng vì ý nghĩ “ở Tây giàu lắm”, ngoài khoản tiền hàng tháng chồng tôi gửi cho cha mẹ, cứ thỉnh thoảng các cụ lại nhắn sang bảo gửi về 200 đô cho con cô L ra Hà Nội học đại học, 500 đô cho chị Y đang ốm nằm viện…, cứ như chúng tôi là cái kho phát miễn phí không bằng. Nếu tôi có lỡ kêu ca gì thì mẹ anh mắng át đi ngay: “Chúng mày ở Tây lương tháng tính ra gần trăm triệu bên này mà không giúp được họ hàng làng nước một tí để người ta nói cho à? Đi đâu cũng đừng quên gốc rễ con ạ”.


Thì chúng tôi nào dám quên gốc rễ, nhưng các khoản tiền trả góp nhà, các loại hóa đơn, tiền chợ tiền búa, học phí cho con… có tháng nào nghỉ được đâu. Các cụ chắc hẳn không biết tối nào tôi cũng loay hoay với quyển sổ chi tiêu mà gạch khoản này, thêm khoản kia, bù khoản khác. Trong lúc ấy, thật sự tôi cũng chẳng quan tâm một người không biết tên ở một vùng quê xa xôi nào đó chê bai gì mình nữa. Xét cho cùng, những điều đó chẳng có gì liên quan đến tôi cả.

Cách đây mấy ngày, ở nhà anh lại nhắn sang: Con chú V muốn vợ chồng tôi bảo lãnh cho sang bên này làm việc. Mẹ anh ra lệnh cho vợ chồng tôi phải lo thủ tục gấp, rồi đón cháu sang, cho ở tại nhà chúng tôi đồng thời nuôi ăn nuôi mặc cho nó đến khi nó tìm được việc làm, có lương. Đến nước này thì quả thực quá sức chịu đựng. Tôi nói với anh, tôi nhất định từ chối. Con chú V là ai tôi chả biết, mà tôi cũng chẳng chắc mấy lần tôi về nó đã mở miệng chào tôi bao giờ chưa, sao tôi phải bảo lãnh rồi nuôi ăn mặc ở cơ chứ? Thế nhưng chồng tôi - vẫn cả nể và sợ mẹ như từ trước tới giờ thì bảo: “Thôi em ạ, mấy khi mẹ nhờ việc gì đâu, mình làm được thì cứ làm cho mẹ vui”.



Tôi thật không hiểu nổi anh. Cái “mấy khi mẹ nhờ” ấy của anh tháng nào mà chẳng có. Sao anh không bao giờ dám nói “không” với mẹ một lần nhỉ, kể cả khi bà vô lý đến nực cười như thế. Hay là tại tôi sống ở nước ngoài lâu quá rồi nên không hiểu nổi suy nghĩ người già Việt Nam? Vì chuyện này mà vợ chồng tôi gây chiến tranh lạnh. Chồng tôi kiên quyết làm theo lời mẹ, còn tôi một mực nói cứng: Anh thích anh tự mà đi bảo lãnh một mình, rồi mang nó đi đâu thì mang chứ tôi không cho vào nhà tôi đâu, khiến anh giận dữ hết sức. Không khí gia đình tôi suốt cả tuần nay căng thẳng không thể tả. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, nhượng bộ anh và bố mẹ anh để đón cô cháu gái về hay tiếp tục giữ vững lập trường? Tôi thấy đắn đo quá…
http://www.tinmoi.vn/noi-kho-viet-kieu-11600276.html

XXXII. Việt kiều về nước - Nỗi lòng khó nói
Vô Danh



Việt kiều hay người Việt hải ngoại được định nghĩa là người dân tộc Việt định cư bên ngoài nước Việt Nam. Theo một số thống kê, ngoài Việt Nam hiện nay có khoảng 3 triệu người Việt sinh sống trên hơn 100 quốc gia ở năm châu lục, trong đó có đến một nửa sống tại Hoa Kỳ.

Cụm từ "Việt kiều" được những người sống tại Việt Nam dùng để gọi những người Việt sống ở nước ngoài này và nó gộp luôn cả những người ở nước ngoài lâu lâu một chút rồi về chơi dù rằng người đó chỉ đi xuất khẩu lao động, làm ăn buôn bán vài năm, dù rằng người đó kNgười Việt nam chúng ta có tính giữ thể diện, nên đẹp tốt thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Một đặc tính tốt, nhưng đôi khi lại phản tác dụng vô cùng, và trong trường hợp này cũng vậy. Tất nhiên, người ta (Việt kiều) cũng phải có tiền, có điều kiện mới có thể về thăm quê.

Tất nhiên, rất nhiều người xa xứ thành đạt trong cuộc sống nhưng không phải tất cả và con số càng ít đối với những người mới ra đi… Khi trở về quê hương nghèo khó, không chỉ sự khoe mẽ, những tô vẽ cuộc sống nơi chân trời góc bể mà cả sự giúp đỡ vật chất của họ với người thân cũng làm những người xung quanh đề cao, „tôn sùng“ hai chữ „Việt kiều“. Những câu chuyện được các phương tiện truyền thông đưa tin đều thấy một cuộc sống chung chung khá dễ dàng với những ưu đãi mà hiếm thấy những lời kể ra nỗi khổ của những người tha hương, nỗi lao động vất vả cực nhọc, cuộc đấu tranh sinh tồn để vươn lên giành lấy vị thế như đã có.

Để rất đông người trong cuộc khi nghe kể cũng xót xa thốt lên rằng: “Việt kiều nói chung cũng chỉ là cái mác, cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu”. D đi xuất khẩu lao động ở Đức. Khi bức tường Berlin sụp đổ, theo dòng người cô cũng chạy sang tây Đức đi buôn.


Bỏ cả cơ hội về với gia đình để lao vào những phi vụ thuốc lá mong kiếm chút tiền thay đổi cuộc sống quá nghèo khổ mà cô đã chịu mấy chục năm rồi. Tích được chút vốn chưa kịp về thì bị bắt, tay trắng lại bị trục xuất, cô lang lang ở các nước đông Âu dựa dẫm vào bạn bè. Thân gái một mình rồi cũng có lúc mềm lòng mà ngả vào vòng tay người khác. Thế là ông chồng ở nhà li dị và cắt đứt không cho liên hệ với các con. Sau này khi đã ổn định, cô về nước nhưng hố sâu ngăn cách tình cảm mẹ con không thể lấp đầy.

Những đứa con luôn oán hận cô vì tuổi thơ tủi nhục chúng phải gánh chịu nên cô lại từ giã quê hương ra đi. Nỗi khổ của cô nào ai thấy, người ta chỉ nhìn thấy một mệnh phụ giàu sang bỏ biết bao tiền của xây trường học, tu bổ nhà thờ xã mình, xây nhà cao cửa rộng cho bố mẹ, chu cấp cho họ hàng… Ông bà H bước vào tuổi xưa nay hiếm vẫn đau đáu mong chờ phép màu để gặp lại con lần cuối. Cậu con trai duy nhất của ông bà đi Tiệp xuất khẩu lao động từ năm 18 tuổi. Khi khối liên minh hiệp ước Vác sa va tan rã, cậu về quê chơi rồi quày quả trở lại nơi đấy làm ăn. Hai năm đầu, những thùng hàng và tiền cậu gửi về làm ông bà nở mày nở mặt. Ông mua đất, xây nhà, làm trang trại nuôi cá giống qui mô nhất huyện.

Thế rồi, con bặt tin. Có bao nhiêu tiền của gom góp được ông bà lại lặn lội đi tìm đến nhà từng người cũ trong đoàn của con hỏi thăm. Gần hai chục năm nay, bạn bè không ai gặp cũng không biết cậu mất tích ở đâu để làm nghĩa cử cuối cùng. X theo bạn bè sang Nga làm ăn. Lăn lộn mãi cũng chả nên cơm cháo gì. Cô cặp với một tay chủ chợ mấy năm, cũng có được chút tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Cũng định dứt ra khỏi cảnh đó để kiếm tấm chồng thì bị vợ ông ta thuê người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau hơn tháng nằm viện với một đống tiền nợ, không biết làm gì ra tiền cô đành chấp nhận đến mấy nước đông Âu làm gái bán hoa để trả nợ.

Trả nợ xong rồi cô cũng không thoát khỏi nghiệp đó. Kiếm cũng khá, có khách bao nên năm nào cô cũng về quê chơi. Xông xênh mũ áo ngựa xe lắm, ra dáng Việt kiều lắm, nhưng gặp người bên đó là cô “tắt điện” ra khỏi vùng phủ sóng. Ấy vậy mà cả xóm cô ai cũng nức nở khen bố mẹ cô tốt phước. Chỉ vài người cùng quê sống bên đó biết chuyện thì chả nỡ nói ra làm hổ danh Việt kiều, vì mình cũng có thời buôn gian bán lậu, lên voi xuống chó, bị dân bản xứ nó khinh thường, cuộc sống cũng nhiều đắng cay nhục nhã kiểu khác chứ hơn gì đâu.

Việt kiều cũng xuất thân từ nhiều tầng trong xã hội. Số ra đi trước năm 1975, các đợt thuyền nhân và ra đi theo Chương trình Ra đi có Trật tự có cuộc sống tương đối ổn định vì dù sao cũng nhận được sự trợ giúp của nước sở tại để định cư và hòa nhập. Rất nhiều khó khăn phải trải qua, phải nỗ lực phấn đấu để có được một chỗ làm việc có thu nhập ổn định, cuộc sống yên ấm. Riêng khối người Việt định cư tại các nước Đông Âu và Liên xô hình thành sau năm 1990 đến nay có nhiều khác biệt

. Trừ một số nhỏ phần lớn là ở Đức vẫn duy trì công việc làm công ăn lương, phần lớn mọi người bung ra tự do buôn bán làm ăn. Ai có biết, những tháng ngày phơi gió dầm sương trong gió tuyết. Những quần, những áo lèn chặt vào vài bao dứa to, rồi kéo lên tàu, lên xe công cộng, đi đến một góc phố nào đó đông người qua lại, trải vải xuống vỉa hè mời từng người khách lại qua.

Cảnh đấy đâu có khác gì mấy chị, mấy cô ở Việt nam bán hàng rong trên vỉa hè. Cũng bị cảnh sát họ đuổi phải bỏ của chạy lấy người, cũng bị trộm cướp móc túi, cũng hứng chịu cảnh cướp đêm là trộm, cướp ngày là công an… Rồi một thân một mình lặn lội buôn bán, mưa gió ướt hàng, rồi nắng bạc màu áo ngày này tháng khác. Rồi mùa đông tuyết đứng ngoài trời mười mấy giờ đồng hồ, về nhà chân tay không còn cảm giác mà vẫn phải gượng ăn một chút lấy sức để mai chiến đấu. Ai có thấu cảnh thân đàn bà con gái một mình đêm hôm lái xe trên đường hàng trăm cây số để đến nơi nào đó bán hàng…

Ai biết nỗi vất vả cả chục năm trời hôm nào cũng thức dạy từ một hai giờ sáng để đến chợ Sân vận động làm việc. Ai biết những đồng tiền kia là công sức lao động hàng chục năm không nghỉ một ngày chủ nhật hay thứ bảy nào. Ai có biết những người ra đi bằng xương bằng thịt với bao hy vọng mong mỏi một tuong lai tươi sáng đã trở về quê hương bằng một nhúm tro tàn. Họ chết vì bệnh tật, tai nạn, vì bị bọn cướp giết…

Công sức, mồ hôi nước mắt và cả xương máu đem “bán” ở xứ người cho lợi nhuận cao hơn nhưng cái bản thân họ, gia đình , người thân ruột thịt của họ gánh chịu là gì, sự thiếu thốn về tình cảm, cha mẹ xa con cái, vợ xa chồng…Cả những năm tháng thanh xuân mỗi người một ngả đơn chiếc, con cái không biết tình mẫu tử. Và bao gia đình tan đàn xẻ nghé. Ra sân bay quốc tế mới thấy, những dòng người Việt từ nước ngoài đổ về đẹp đẽ, sang trọng, lịch lãm. Họ tỏa về các miền quê.

Họ mang hơi hướng của những con người thành đạt(?). Đằng sau những khuôn mặt tươi vui ấy, ai biết được những tháng ngày họ đã trải qua bên kia quả đất ra sao. H về phép trong niềm vui mừng tột độ của gia đình. Bốn năm đi tây, cậu vẫn đen gầy như ngày nào. Số tiền cậu gửi về sau khi trả nợ bố mẹ đã xây được ngôi nhà hai tầng khang trang, sân lát gạch to nhất xóm. Lần này trở về cậu cưới vợ.

Tin cậu cả nhà bà Hai kén vợ xóm trong xóm ngoài đều biết, bao cô ngấp nghé. Nghe nói bên đó cậu làm chủ trang trại trồng rau ra tiền lắm, ai lấy được thì theo chồng ra nước ngoài sống lại làm bà chủ nữa. Họ hàng, bạn bè dẫn hết đám nọ đám kia đến giới thiệu. Cuối cùng cậu chọn mấy cô vào chung kết, lại toàn người con nhà nghèo khó, được cái chăm chỉ hiền lành. Cậu cưới một cô không xinh nhưng ngoan, hiền và dễ bảo. Sau đám cưới, chú rể lại ra đi để cô dâu mới sống cùng bố mẹ.


Hai năm sau họ mới đoàn tụ và cô gái đi tây bước vào cuộc sống thực, trồng rau Việt bán cho người Việt. Hóa ra anh chồng cô sang không biết buôn bán ra tiền, thấy người ta trồng rau bán cũng được, sẵn biết chút nghề nông thế là mấy anh em rủ nhau trồng rau bán vừa có tiền lại không phải phụ thuộc vào ai. Cuộc sống lam lũ còn vất vả hơn khi cô còn ở quê, ngày hơn chục tiếng còng lưng nhổ cỏ, ươm cây, tưới nước, hái rau, cơm nước, giao hàng. Khi trời nắng to phải dậy từ một hai giờ đêm để hái rau cho khỏi nóng. Cuộc sống lại chả có bạn bè gì ngoài vài người cùng trồng rau, cũng chả được chơi bời giải trí gì ngoài việc ngủ hay đi ra chợ của người Việt mua thức ăn và vào vài siêu thị gần đấy mua hàng.


Buồn lắm, nhưng cô đành nuốt nước mắt vào trong không dám kể cho ở nhà nghe vì sợ mọi người lo lắng, nên mọi người vẫn tưởng cô có phúc lớn sang Tây làm bà chủ, cuộc sống tiện nghi, có người hầu kẻ hạ, một bước có xe đưa rước... Cô chỉ biết hy vọng vào những câu an ủi của chồng rằng, chịu khó vài năm có ít tiền rồi đẻ và chuyển công việc khác. K làm thuê cho một quán ăn từ ngày mới sang. Sau nhiều năm trả nợ cũng thu vén được một món tiền để về phép, cũng định kiếm một cô vợ rồi đưa sang vì ở bên này khó quá. con gái ít đã đành mà cái nghề làm bếp thì khi người ta đi chơi mình phải phục vụ. Làm từ chín giờ sáng tới mười giờ đêm thì tán gái vào lúc nào.

Hơn nữa con gái thời nay cũng thực dụng. Loại lao động cu li như K thì xếp hàng cũng không đến lượt. Dắt túi dăm ngàn đô K tự tin về phép. Ba tháng trôi vèo đi mà chả đến đâu, đi đâu cũng bị giới thiệu là “Việt kiều yêu nước”, lại trót “nổ” là chủ một nhà hàng lớn nên đến đâu, đi chơi, đi nhậu gì bạn bè cũng kéo K theo để có người chủ chi. Không ngờ bây giờ ở thành phố giới trẻ chơi rất bạo và chi cũng rất kinh, chỉ hơn tháng ra oai, món tiền của K sắp hết mà cô dâu tương lai vẫn chưa ló dạng. Nói dối vào nam tìm mối làm ăn rồi về bên kia luôn, K về quê nằm bẹp để trốn bạn. Nghĩ đến những tháng ngày vất vả trong căn bếp nóng rực và nồng nặc mùi thức ăn sắp tới K không khỏi tiếc tiền và ngán ngẩm cho thân phận “Việt kiều” ba năm kiếm củi thiêu trong vài ngày.

Có một thực trạng đang diễn ra hiện nay là ý nghĩ phô trương sự sung sướng thừa mứa vật chất và hạn chế nói thật về việc làm, cuộc sống ở nước ngoài nhằm đề cao tâm thế của người đi ở nước ngoài về. Với nhiều người đã mang danh đi tây về, là Việt kiều phải thể hiện bản thân sao cho thật hoành tráng, vali đẹp, túi đẹp, đồ hàng hiệu, mọi thứ trên người sáng choang, bóng bẩy, thơm nức dù tiền trong túi nhiều hay không, có khi vẫn còn vay mượn nợ nần. Có những người ở Đức, ở Mỹ, Canada… về quê nổ ghê lắm, tiêu tiền bạt mạng lắm nhưng ai biết họ chỉ là người làm công ăn lương, có khi đang thất nghiệp phải sống nhờ trợ cấp xã hội.

Họ nói phét vô tư vì không bị ai bóc mẽ dù họ biết được đồng tiền người ta chu cấp cũng nhục lắm, vài trăm Euro chỉ đủ chi phí tối thiểu cho bản thân thôi mà bị xem xét đủ thứ, đi xa phải trình báo, không được đi khỏi nước quá một tháng, rồi khai báo, cũng xếp hàng nhận trợ cấp, rồi bị nghe dè bỉu mà ai biết tiếng cũng choáng, rồi có làm chui kiếm thêm vài đồng thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Vợ chồng L ở Séc về quê chơi một tháng tết. Ai hỏi chỉ nói chung chung em buôn bán bên đó cũng được. Sau những ngày hãnh diện, đi đứng đàng hoàng, vênh vang, cũng chính con người ấy quay về xứ cũ, lại đếm những tháng ngày khó nhọc, thức khuya dậy sớm, móng tay thâm đen nứt nẻ nhặt từng cọng rau héo, từng củ khoai mọc mầm xanh, từng túi hoa quả nát mang về nhà dùng tạm.

Bao món ngon của mấy ngày về phép đã hết, bữa ăn giờ là những gói đồ ăn sẵn đã đến lúc hết hạn không có người mua, là miếng bánh mỳ khô khốc gặm vội vàng cho qua bữa….chao ôi là cay đắng. Nỗi đau này, tình cảnh này ai dám kể ra, ai nỡ kể ra để làm vỡ đi những hình ảnh bấy lâu mình và người đã vô tình và cố ý tô vẽ nên. Cái mác Việt kiều bao người mơ ước, bao cái nhìn thán phục, trầm trồ không thể vì những mảnh đời khốn khó vất vả nơi xa xứ này làm tan vỡ. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay đóng cho trọn vẹn cái vai nhiều người mơ ước. Người viết bài này cũng có lần về nước sau mười năm xa xứ.

Thật ra vì bố mẹ ốm thập tử nhất sinh mà phải về chứ chả rủng rỉnh gì. Gặp những người bạn học cũ thời đại học, đứa nào cũng nhà cũng xe, con cái lớn cả rồi. Chúng không tin nổi mình đã sống một cuộc sống vất vả như thế mà không có tiền nhiều. Khi mình kể có thời gian phải đi làm người giúp việc nhà, đi bán hàng thuê ngày mười mấy tiếng ai cũng thương rằng con cái mình sẽ khổ lắm vì không được chăm sóc đầy đủ và họ khuyên mình nên trở về quê đi thôi vì sống như thế thì ở Việt nam không khó.

Nhưng cái hãnh của kẻ sĩ đã làm mình lắc đầu. Mình đã quen cuộc sống ấy quá rồi, có thể bởi mình đã già, mình sợ sự thay đổi. Nhưng nhiều khi họ trêu „sợ bị mượn tiền hay sao mà chưa chi đã kể khổ“ và cũng gặp nhiều ánh mắt nghi ngờ mình nói dối. Thế đấy, người ta không tin Việt kiều lại có một cuộc sống như mình. Thật chán. Anh M, sang đây học tiến sĩ rồi đón cả vợ con sang.

Chị vợ cũng đảm đang sau hai năm bán lẻ đã mạnh dạn bước chân vào chợ đổ hàng buôn bán. Chỉ mua chỗ này bán chỗ kia hoặc mách mối chỉ trỏ mà cũng kiếm được khá. Anh M tuy biết tiếng, học hành cao siêu nhưng lại chả giúp được vợ mấy vì mẫu mã đẹp xấu chả biết, chào hàng cũng không đắt, khuân vác hàng cũng không nổi nên trong mắt nhiều người „kém tắm“. Tự anh cũng cảm thấy mình không phù hợp với cảnh chợ búa xô bồ, buôn bán lèo lá và những phức tạp của thương trường.

Chán nản, anh bỏ về Việt nam sống một mình. Thế là gia đình giang dở đôi ngả. Anh vẫn có mác Việt kiều và nhà cao cửa rộng đã làm nên, nhưng trong tâm hồn có những khoảng trống và ẩn ức khó giãi bày. Những hoàn cảnh như thế, những tâm sự như thế không thiếu ở mảnh đất châu Âu này. Những người thành đạt có nhưng đổi lại cuộc sống vất vả không ai lường. Và nếu họ có khoe khoang hay nổ cũng là lẽ thường, nhưng họ không phải đại diện cho tất cả. Một người làm thuê có thể kiếm ngàn đô một tháng nhưng ai biết chi tiêu cuộc sống ở đây. Một bát phở tương đương 80 ngàn đồng VN đến 250 ngàn tùy nước, giá từ cách đây mười năm đã vậy và đến giờ vẫn vậy.

Tiền nhà bét cũng phải ba triệu một người một tháng, bảo hiểm y tế và xã hội cũng bằng thế, rồi xe cộ đi lại, điện thoại ăn uống sinh hoạt làm món tiền đó chỉ vừa đủ chi, rồi còn tiền gia hạn giấy tờ và trăm thứ không tên phát sinh trong cuộc sống hàng ngày nữa chứ. Tằn tiện lắm, nhiều người trốn bảo hiểm, trốn thuế, ăn uống tiết kiệm mới dành ra được chút tiền để phòng thân, để gửi về trợ giúp người thân. Nhiều lắm những mảnh đời Việt kiều với vô vàn nỗi niềm và tâm sự khác xa sự thể hiện của những lần về thăm cố quốc. Hãy hiểu rằng, đằng sau những hào nhoáng của Việt kiều là nỗi lòng khó giãi bày về cuộc sống lao động vất vả và bao nỗi cay đắng của kẻ tha hương.
Thu Thủy

http://nguoiviet.eu/cd-tai-sec/viet-kieu-ve-nuoc--noi-long-kho-noi.html


XXXIII. Chuyện Lấy Chồng Việt Kiều

HƯƠNG HOÀNG

Tác giả là cư dân tiểu bang Washington, 29 tuổi, công việc: làm Nail. Bài viết thứ hai của cô có tên là “Lệ Thuộc”, tựa đề được đặt lại theo nội dung.
*
Ngoài hiên mưa vẫn đang rơi, dai dẳng không dứt. Hạt mưa như cứ lắp đi lại một bản tình ca buồn, buồn thật buồn, đã đôi lần làm nàng bật khóc. Nàng khóc vì nàng cảm thấy cô đơn và buồn tủi pha lẫn sự hối tiếc. Nàng ngồi một mình trong căn nhà với đầy đủ tiện nghi vật chất nhưng thật vắng vẻ và cô tịch. Ngoài tiếng mưa rơi là một sự im lặng đáng sợ, nó cứ như từng giây từng phút dần dần gậm nhấm cõi long nàng.

Ngày nào cũng giống như ngày ấy, thật là buồn chán và tẻ nhạt. Nàng xem tivi riết rồi cũng chán. Nấu nướng ư! Nấu xong rồi thì lại không biết làm gì vơí cả khối thời gian rảnh rỗi. Nàng đành phải ngồi chờ đợi. Chờ chồng của nàng. Anh ấy đi làm đến chập tối mới về.

Sau giờ làm việc nếu bạn bè của anh không rủ đi nhậu thì thôi, anh về nhà với nàng. Nếu ngày nào anh có độ nhậu thì nàng phải đợi đến khuya, có khi anh thực làm nàng thất vọng. Nhưng biết làm sao bây giờ, về lại Việt Nam ư" Một ý nghĩ ngông cuồng, nàng còn gì đâu nữa ở Việt Nam mà về, căn nhà cũ của nàng đã bán, chiếc xe dream cũng bán nốt, rồi nàng ôm cả số tiền sang Mỹ sống với chồng mới cưới. Nhưng thực tế chỉ sau một tháng, toàn bộ số tiền nàng mang sang, anh chồng đã lén lây đi cờ bạc và thua sạch. Nàng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng.

Giờ đây nàng sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Đi đâu cũng phải nhờ anh ấy chở vì nàng chưa có bằng lái. Đi chợ thì anh ấy là người trả tiền, moị chi phí trong nhà anh ấy đều lo vì nàng chưa có việc làm. Anh ấy là trụ cột chính trong gia đình nên anh nắm toàn bộ quyền hành. Nàng sống trong nhà của anh như cá trong chậu, chim trong lồng, hoàn toàn không thấy tự do thoải mái. Và nàng sống nhờ vào anh ấy nên lúc nào cũng phải chịu thua, chịu lép trước những sự cằn nhằn khó chịu vô cớ của anh ấy với nàng, mặc dù nàng đã rất cố gắng không làm lỗi gì. Thật là khổ thân cho nàng.

Nàng tên thật là Huỳnh Mộng Như Ý. Sang Mỹ theo diện "hôn phu hôn thê". Cách đây một năm, nàng được gia đình giới thiệu và gả cưới cho một anh chàng Việt Kiều Mỹ (là chồng nàng hiện nay) lịch sự, đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nàng sung sướng đến tận mây xanh. Nàng hãnh diện hơn khi biệt được chàng bên Mỹ đã có sẵn nhà, xe, việc làm vững chắc. Nàng mơ tưởng rằng khi được sang Mỹ nàng sẽ có một cuộc sống sang trọng. Nhưng thực tế phủ phàng phá tan hoang niềm hy vọng và ước mơ của nàng khi nàng vừa đặt chân đến Mỹ. Nàng sống chẳng khác gì người câm điếc và tàn phế vì có miệng mà không nói được tiếng Anh, có tai mà nghe tiếng Anh không hiểu, có đôi chân mà không tự mình đi đây đó được vì nàng chưa có bằng lái xe.

Hồi tưởng lại lúc nàng còn ở Việt Nam, nàng như con chim xinh đẹp được tự do bay lượn khắp nơi nào mà nàng muốn đến. Hồi ấy nàng sống độc lập không phụ thuộc vào ai, bây giờ nàng phải phụ thuộc vào từng cái paycheck của chồng thì thật không có gì khó chịu cho bằng.

Đang ngồi mơ màng, suy nghĩ mông lung thì nàng chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo. Nàng rât sợ khi phone reo vì nàng không biết tiếng Anh, dẩu có bắt may lên thì cũng như "vịt nghe sấm" nên tốt hơn hết là khoỉ bắt máy. Nếu họ muốn nói gì thì cứ nhấn vào máy nhắn tin. Nàng làm bộ như không có ai ở nhà vậy. Tiếng phone vẫn reo hoài không dứt, dứt rồi lại reo lên. Nàng như thầm "Trời đất! Ai mà lỳ qúa vậy! Gọi hai ba lần mà cứ không chịu nhắn vô máy, để thử ra cái caller ID xem ai "(người Việt Nam hay là người Mỹ)" Ồ! Người Việt Nam rồi! Vì cái caller ID hiện lên tên Nguyệt Nga. Nàng nhíu mày suy nghĩ: "Nguyệt Nga là ai nhĩ" Thôi kệ cứ trã lời xem sao"

Nàng: - Alô

- Dạ chào chị, chị cho em hỏi đây có phải là nhà của Như Ý đây không a"

- Dạ tôi là Như Ý đây, xin hỏi cô là ai"

- Như Ý đó hả" Nhận ra mình không" Mình là Nguyệt Nga đây, bạn thời trung học đó!

Nàng:- Ồ nhận ra rồi, Nga có khoẻ không" Sao Nga biết đước số điện thoại của Ý vậy"

Nga:- Số là người nhà của Nga hôm trước có gặp mẹ của Ý ở chợ Saì Gòn nên mới biết được Như Ý đã theo chồng xuất cảnh sang Mỹ được hai tháng và mẹ của Ý có cho số điện thoại này nên Nga mới biết nay.

Nàng:- Nga ở Mỹ lâu năm rồi há! Dạo này Nga ra sao"

- Nga đã có chồng, có ba đứa con và một cái tiệm Nails. Cuộc sống của Nga giờ đã khá ổn định. Còn như Ý thì sao" Qua Mỹ thấy vui không" Có định đi làm gì chưa" Hay muốn đi học"

- Nga ơi! Chán muốn chết nay nè! Ý cả ngày ở nhà, ra vp6 không có việc gì làm. Chồng Ý thì bỏ đi suốt ngày. Một ngày chỉ nói chuyện được với ảnh chưa nay nữa giờ đồng hồ là anh lăn ra ngủ. Cuộc sống cô đơn và buồn tẻ lắm Nga ơi!

-Nói that với Như Ý chứ bất kỳ người Việt Nam nào sang Mỹ lúc đầu cũng có chung một tâm trạng như vậy. Nhưng sau vài tháng cũng sẽ quen đi và sống vui vẽ hơn, tự tin hơn nếu họ biết cố gắng học hỏi, phấn đấu để tìm cho mình một lối đi lên để thoát khỏi cảnh sống phụ thuộc vào người khác, cho dù người đó là chồng của mình.

Nàng:- Nga ở Mỹ lâu năm, nên có nhiều kinh nghiệm sống hơn Như Ý, vậy Nga chỉ cho mình biết bước đầu tiên mình phải làm gì để tìm lối đi lên đây"

Nga:- Thật vui mừng khi bạn hỏi câu ấy, Như Ý à! Theo kinh nghiệm của Nga thì trước heat Ý phải tập lái x echo được và cố gắng thi cho đậu bằng lái xe. Có bằng rồi thì phải tính chuyện mua một chiếc xe để lái đi đây đi đó. Vì mới lái xe nên bạn không cần mua mới đắt tiền vì tuy bạn có bằng lái nhưng kinh nghiệm lái xe trên đường xa ở Mỹ bạn chưa rành lắm đâu, nên phải đề phòng lỡ có sự va quẹt vào xe người khác. Vã lại tiền bảo hiểm xe củ bao giờ cũng rẽ hơn so với xe mới.

- Ủa" Vậy mình phải mua bảo hiểm xe nữa hả"

- Trời đất! Hỏi gì mà ngây thơ qúa vậy" Ở cái đất Mỹ này tất cả các loại xe có động cơ máy di chuyển trên đường đều bắt buộc phải có bảo hiểm xe. Nếu không may bị cảnh sát phát hiện ra là xe không có bảo hiểm, họ sẽ phạt vạ ít nhất là $500 cho một lần đó.

- Ồ vậy hả! Rồi sau đó mình làm gì ra tiền kh tiếng Anh mình không biết, bằng cấp thì mình cũng không có, mà Nga biê đó, Ý là con gái chân yếu tay mềm, nên đâu thể khuân vác hoặc làm những công việc nặng nhọc được.

- Như Ý à! Tụi mình qua đến Mỹ thì tuổi cũng đã lớn rồi đâu còn nhiều thời gian nữa để mà đi học tiếp tục. Mà nếu muốn học cái gì thì cũng phải biết chút tiếng Anh để theo kịp người ta chứ! Vậy sao Ý không biết lợi dụng khoảng thời gian rãnh rỗi bây giờ để đến trường học hỏi trao dồi khả năng Anh ngữ. Ở đây chính phủ có chương trình dạy Anh ngữ miến phí cho nguời mới sang đó. Như Ý nên đến đó mà hỏi thử. Sauk hi có chút tiếng Anh thì mình nên đi học một cái nghề, nhgề nào mà mình thích và mau chóng làm ra tiền như nghề làm tóc hay làm móng tay chẳng hạn vì mấy nghề đó không đến nỗi cực nhọc lắm. À Nga nhớ là bean Việt Nam Như Ý biết cắy tóc đó mà. Nga tin rằng Ý sẽ học nghề rất nhanh vì Ý đã có sẵn năng khiếu rồi.

- Ủa! Sao Ý lại phải đi học nghề lại khi Ý đã biết nghề vững vàng rồi"

- Để Nga nói cho Ý hiểu! Cho dù Ý có nghề giỏi cỡ nào nhưng khi qua đến Mỹ Ý phải đi học nghề lại và phải thi lấy bằng của tiểu bang nơi Ý ở. Nếu đậu được bằng rồi thì mới được phép hành nghề. Nếu ai liều lỉnh dám hành nghề khi không có bằng là họ đã coi như là phạm phát luật có thể bị phạt tiền và cấm thi môn đó ít nhất là từ năm năm đến suốt đời đó.

Đột nhiên tiếng chuông ngoài của vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

- Ủa ai bấm chuông vậy ca"! có thể là ông xả của Ý lại say xỉn nữa nên nhờ bạn của anh chở về. Thôi Ý ra mỡ của nha!

- Ơ! Khi nào rãnh rỗi Nga lại gọi điện thoại thăm Ý nữa, chào bạn nha! Bye!

- Ơ chào Nga, Bye!

Cúp điện thoại xuống, nàng đi thật nhanh ra phía cửa, không quên nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cửa để xem ai trước khi mở cửa (đó là nàng làm theo lời chồng nàng dạy). Đúng là chồng nàng rồi, anh ấy mặt mày đỏ gay, một tay quàng cổ anh bạn, một tay buông xui lơ, đong đưa, đong đưa.

Anh bạn cất tiếng:

- Này chị! Giúp tôi đưa chồng chị vào nhà đi, ảnh xỉn quá rồi!

Nàng đỡ chàng vào nhà và diù anh đến cái giường cho anh nằm phịch xuống. Thế là anh làm một giấc ngon ơ đến sáng. Nếu nàng muốn nói gì cũng phải đợi chồng tỉnh dậy hẳn rồi thì nàng mới bắt đầu dám bày tỏ.

Sáng hôm sau khi chồng nàng đã tỉnh dậy và tắm rửa sạch sẽ đang ngồi thưởng thức ly cafe thơm phức do nàng pha cho. Lúc ấy nàng mới nhỏ nhẹ nói với anh ấy:

- Anh ạ! Em thấy anh có dư chiếc xe cũ anh để đó không chạy, hay là anh tập cho em lái xe nha!

Chồng nàng nhìn nàng âu yếm và hỏi nàng bằng giọng lo lắng cho nàng:

- Em dạo này đã thấy khỏe chưa" Có còn bị nhức đầu không"

Nàng đáp:

- Em đã khỏe rồi anh ạ! Giờ em muốn lái xe để đi làm chút việc gì đó để đỡ đần cho anh.

Chồng nàng:

- Anh sẽ tập lái xe cho em để em có thể tự mình lái đi chơi shopping mua sắm cho em được vui, chứ chuyện tiền bạc trong gia đình cứ để anh lo.

Nghe đến đó nàng chợt nghĩ: Trong một gia đình mà một người đi làm, một người đi chơi thì dần dà sẽ mất hêt hạnh phúc do những mâu thuẫn về tiền bạc và sự cảm nhận được nỗi bất công của người đi làm.

*

Khá khen cho chồng của nàng có tính kiên nhẫn, đã tập cho nàng lái xe ròng rã hết hai tháng trời. Sau đó lại lo cho nàng đi thi. Vì có sự cố gắng vượt bực cộng với lòng quyết tâm học hỏi nên nàng thi chỉ một lần là đậu.

Có bằng lái xe như bắt được vàng trong tay, nàng vui mừng lắm. Thế là nàng bắt đầu lái xe đi học Anh văn ở một ngôi trường gần nhà. Nàng học tiếng Anh vào buổi sáng, buổi trưa nàng về nhà lo nấu cơm đễ sẵn cho chồng rồi tiếp tục lái xe đi học làm tóc tại một trường của người Việt cho đến tối.

Hai năm sau nàng được phép đi thi để lấy bằng. Vì nàng sơ sót chút đỉnh trong bài học nên nàng đã bị rớt lần đầu. Không nản long, nàng trở lại trường học quyết tâm trao dồi luyện tập nghề nghiệp. Lần thứ hai nàng đã đậu. Nàng vui sướng không gì tả xiết.

Bắt đầu nàng đi xin việc làm tại mấy cái tiệm uốn tóc của người Việt. Nàng đi làm cho người ta như vậy được khoảng bốn năm. Vì thói quen dành dụm, không ăn xài phung phí nên nàng đã để dành được một số tiền, tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho nàng mở được một cái tiệm làm tóc. Trong thời gian đi làm công, nàng đã học thêm được một chút tiếng Anh đủ để tiếp chuyện với khách người Mỹ.

May mắn thay, cái khu shopping center gần nhà nàng ở đang có một gian trống, nhỏ nhắn, vữa phải mà tiền thuê lại rẽ nên nàng tức tốc nhờ chồng cùng đứng tên với nàng để thuê cái mặt bằng ấy. Ban đầu tiệm có hơi chậm vì còn mới nhưng sau vài tháng, khách đông dần lên trong thật phát đạt. Tiệm của nàng phất lên như "diều gặp gío" vì nàng rất giỏi tay nghề và cũng có thể là nàng đang gặp thời. Tôi nghĩ, chuyện làm ăn thành hay bại một phần cũng do thời vận.

Nàng Như Ý yếu đuối ngày nào, bay giờ đường hoàng là một bà chủ tiệm uốn tóc nỗi danh. Nàng không còn bị lệ thuộc vào chồng nàng nữa. Tiền thu nhập hàng tháng của nàng cũng sập xĩ bằng với tiền lương của chồng, đôi khi hơn chút đỉnh, nàng cảm thấy tự tin hẳn lên. Cuộc sống của nàng hiện nay thật như ý nàng mong muốn.

Hương Hoàng

http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-166502/


XXXIV. Chuyện Lấy Chồng Việt Kiều

HƯƠNG HOÀNG

Ngày làm lễ tốt nghiệp đại học , Phương giới thiệu Hưng với bạn bè trong lớp . Ai ai cũng khen họ là một cặp đẹp đôi .Trong lớp , Phương luôn được bạn bè yêu mến bởi cái tính hiền lành của mình . Lúc nào Phương cũng nhỏ nhẹ và nhường nhịn trong mọi cuộc tranh luận .Hưng rất thích Phương . Biết Phương thích bột chiên nên tối nào đi học về , Hưng cũng ghé gởi chị Hai của Phương đem về cho Phương một bịch bột chiên . Nhìn Phương say mê nhai miếng bột chiên giòn giòn , mấy chị trong nhà cứ ghẹo Phương hoài.

- Út à , em ăn nhiều bột như thế mập ù lên đó

- Vậy à ..nhưng em mê ăn bột chiên quá Hai à ..Thôi ăn xong rồi mình tính heng chị Hai . Phương phụng phịu trả lời .

- Mấy đứa bây cứ chọc em hoài thế .Em nó thích ăn gì thì cứ để cho nó ăn chứ .Má ngồi trong nhà nói vọng ra

Trong nhà có 4 chị em gái .Phương là út nên được mọi người cưng chiều . Năm nay Phương hai mươi hai tuổi rồi nhưng má luôn xem Phương như em bé .Chiều nào đi làm về , má cũng chiên sẵn một dĩa cơm hột gà ốp la cho Phương ăn . Má biết Phương mê cái món thịt kho hột vịt mà . Mấy ngày Tết , Phương ăn tì tì mấy tô cơm với thịt kho .Chẳng vì thế nên sau dịp Tết , lúc nào Phương cũng tròn u như hột mít.Vừa mập vừa tròn lại có nước da trắng ngần nên má gọi Phương là bé Bột . Hưng cũng thế.Khi nào qua nhà Hưng cũng hỏi :

- Thưa bác có Bột ở nhà không bác ?

- Bột nó đi làm chưa về con à . Má Phương trả lời .Má thì chỉ kêu Phương bằng Bột mà thôi , chẳng bao giờ má gọi tên Phương cả.

Hưng học trễ sau Phương một năm nên ra trường sau Phương . Nhà Hưng cách nhà Phương một con hẻm .Hưng thích con bé trắng trẻo hiền lành từ hồi còn học cấp 2 Mỗi lần Phương bị bọn con trai trong xóm chọc ghẹo là Hưng đánh tụi nó tơi bời liền. Kết quả trận đấu , Hưng luôn bị sưng u cái đầu , tay chân thì trầy trụa .Phương ngồi bên cạnh khóc hu hu . Phương luôn nhút nhát như thế mà ..

Cứ như thế , tình cảm của Phương và Hưng cứ lớn dần theo ngày tháng . Phương luôn nghĩ rằng mình đã có Hưng bên cạnh mình .Cho đến một ngày , khi Phương gặp con người ấy .Hắn ta thua Phương một tuổi . Hắn ta cứ nhìn Phương chằm chằm mỗi khi Phương đến hãng . Phương không rành network trong lúc đó hắn ta là admin . Có chuyện gì Phương cũng nhờ hắn giúp . Mỗi lần hắn đến gần Phương , tay chân hắn ta lọng ngọng hẳn ra . Phương cũng thế . Con tim Phương đập loạn xạ khi thấy hắn . Với Hưng , Phương chưa bao giờ có cảm giác này . Phương sợ quá .

Cái cảm giác an toàn mỗi lần đi bên Hưng mất dần đi trong Phương . Phương không thích về nhà sớm như mỗi khi nữa .Phương thích ở trong hãng nhiều hơn . Phương hỏi Nga :

- Có phải khi mình đứng gần ai đó mà con tim mình đập loạn xạ là mình yêu người đó không Nga?

- Ừ , có lẽ đúng như thế .Phương bị như thế à ? Phương cứ để như thế xem con tim dẫn dắt đến đâu heng..Mà anh chàng nào tốt số vậy nhỉ , được cô nương tui để ý vậy trời ..

- Ừ , Phương đỏ mặt trả lời … Nga đừng nói chuyện này với ai nhe .

- Ừ , Nga cười và nói .. Nga luôn là chuyên viên tư vấn cho mọi người về tình yêu mà Phương .



Chị Tư ở bên Pháp về , đem theo một người bạn chị . Tối đó , má kêu :

- Bột ơi , vô đây nghe má nói chuyện .

- Dạ , con nghe rồi má .. Phương đang muốn Hưng đi về thì nghe lời má kêu nên Phương mừng rơn , trả lời thiệt to .

- Thôi Hưng về nhe . À mà Phương nhớ nói với trong nhà nhé ..Vài hôm nữa ba má bên nhà Hưng qua dạm ngõ đó . Hồi chiều má Hưng nói vậy ..Hưng dặn lại Phương một lần nữa trước khi ra ngõ .

- Ừa , nghe rồi , nghe rồi ..Hưng cứ về đi …

- Bột , sao lâu thế con ..má Phương gọi giật giọng ..

- Dạ, con vô liền đây ….

Vào phòng trong , Phương thấy má và các chị đang ngồi trên tấm phản chờ mình. Phương sợ quá .Hổng lẽ , má của Hưng đã nói với chị Hai rồi sao . Má Hưng và chị Hai cùng buôn bán ngoài chợ mà .Phương run quá ..Mình đang yêu hắn kia mà , mình làm sao lấy Hưng được .

- Bột nè , má nhỏ nhẹ .. Nhà mình chỉ còn mình con còn độc thân .Chị Tư mày đây đem về anh bạn , má trông rất được .Má biết con và Hưng chơi với nhau từ nhỏ nên má không ép con ..Nhưng mà thấy , chị hai con thì chồng bỏ có vợ bé , chị Ba con thì làm vợ bé cho người ta .Chỉ có chị Tư con đi vượt biên nên giờ mới khấm khá một chút. Con coi mấy chị mà suy nghĩ chuyện hôn nhân …

- Anh này được lắm út à . Nhà anh có mấy công ty luôn , có cả chi nhánh ở Việt nam nữa .Anh rất đàng hoàng , chị tư bảo đảm với út ..Chị Tư tiếp lời má.

- Nhà mình đang cần tiền em à ..chị Hai nói tiếp . Út muốn cuộc đời sung sướng thì chịu anh này đi .Thằng Hưng thì tốt thiệt nhưng cuộc đời ai biết chữ ngờ đâu út ..

Phương choáng váng . Phương phải đi lấy chồng ư ? Một người chưa bao giờ biết mặt Phương ? Một người hơn Phương gần đầy con giáp ? Một người đầy tiền của có thể cứu được cảnh khốn khó của gia đình Phương lúc này ?Còn hắn ? Hắn ở đâu ? Hắn sẽ ra sao khi biết tin này ? Sẽ ra sao ? Sẽ ra sao ?

Một tuần sau Phương làm đơn xin nghỉ làm . Cả hãng , mọi người bàn tán xôn xao tin Phương sắp lấy chồng Việt kiều .Hắn hẹn gặp Phương

- Phương lấy chồng thật chứ ?

- Ừ , gia đình muốn thế ?

- Còn Phương thì sao ? Hắn nhìn thẳng vào mặt Phương hỏi

- Phương không biết nữa ..Phương cúi gầm mặt xuống đất trả lời

- Tui sẽ đi du học ? Hắn nói

- Hả? Phương há hốc miệng kêu lên ? Đi đâu ?

- Qua nước Phương sẽ lấy chồng đó . Mai tui sẽ đi thi , Phương có chịu không ?

- Vậy ư ..vậy thì tốt quá ..Nét mặt Phương mừng rỡ ..

Sáu tháng sau , Phương xuất cảnh . Hắn vẫn ở lại Việt Nam , vẫn đi làm .Mặt hắn đanh lại khi ai nhắc đến Phương .Hắn không thể đi du học như đã hứa .Hắn còn cha mẹ già ở đây .Phương đã không chọn hắn .Hắn qua bên ấy để làm gì chứ ..

Phương lấy chồng thật .Anh ấy quả là một người tốt . Anh ta lo cho Phương đủ thứ , nào quần áo , nào xe hơi, nào nhà cửa . Hàng tháng , anh ta cho Phương một đống USD để Phương gởi về cho mẹ . Sợ Phương buồn , anh hay book vé để Phương về thăm nhà . Một năm Phương về Sài Gòn hai , ba lần .Phương về và chỉ ở trong nhà . Phương không muốn gặp người quen cũ .Phương ngại bạn bè hỏi Phương có hạnh phúc không? Phượng đã để quên con tim từ dạo theo chồng sang nước Mỹ mất rồi …

http://www.maiyeuem.net/topic/156668/Lay-Chong-Viet-Kieu---Hoa-Bang-Lang


XXXV.Lấy chồng Việt kiều, sướng hay khổ?
Mèo Con


Các cô dâu Việt sau khi đoàn tụ với chồng và bắt đầu đối mặt với cuộc sống Mỹ, cảm giác đầu tiên là hụt hẫng. Dẫu biết rằng sống ở đâu cũng phải làm mới có ăn, nhưng sao ở Mỹ này nhu cầu căn bản về cuộc sống cao quá. Đối với các cô gái do có cơ hội hay là duyên số được quen và thành hôn với Việt kiều hay Ngoại kiều, và rồi được chồng bảo lãnh sang nước ngoài đàng hoàng, trong mắt mọi người sống ở Việt Nam thì nhìn vào gia đình của các cô gái đó với cái nhìn ghen tị có, ước ao có vì “có con lấy chồng Việt kiều” thì “gia đình sẽ được nhờ”.

Còn về những cô dâu thì đó là một niềm kiêu hãnh, và dệt nên bao ước mơ sẽ được sống sung túc, có thể “hái ra tiền” trên một đất nước mà mọi người thường cho là “thiên đường”. Cũng tùy vào mục đích lấy chồng Việt kiều của mỗi người là có cơ hội sang Mỹ “hy sinh đời mình” để giúp đỡ cha mẹ, anh em ở Việt Nam, hay cũng có người thật sự muốn sống và vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của mình.

Tuy nhiên với mục đích nào cũng vậy, khi đặt chân và đối mặt với cuộc sống Mỹ thì sẽ có nhiều cái bất ngờ xảy ra trong cuộc sống mà chủ yếu xoay quanh đồng tiền. Các cô dâu sau khi đoàn tụ với chồng và bắt đầu đối mặt với cuộc sống Mỹ, cảm giác đầu tiên là hụt hẫng. Dẫu biết rằng sống ở đâu cũng phải làm mới có ăn, nhưng sao ở Mỹ này nhu cầu căn bản về cuộc sống cao quá.

Mở mắt ra là hóa đơn tiền nhà, điện, nước, chợ, sữa cho con, bảo hiểm xe và y tế cho từng thành viên trong gia đình, nếu có nhà thì bảo hiểm nhà, thuế đất hàng năm, rồi thì nhà hư phải sữa chữa, rồi quà cáp gia đình bên vợ bên chồng vào lễ Tết. Cuộc sống ở Việt Nam chỉ lo ăn, lo mặc, lo ở (nếu ở chung gia đình chồng thì không phải lo nghĩ nhiều về khoản này), còn mấy cái khoản bảo hiểm đâu có cần thiết phải mua.

Cuộc sống ở xã hội Mỹ có những việc tưởng đâu rất đơn giản nhưng hóa ra lại “to lớn”. Đầu tiên phải tập lái xe, luật lệ giao thông để ý đường phố, nơi nào bán cái gì. Những máy móc trong nhà sử dụng ra sao, đi học để biết vài câu tiếng Anh sơ sơ khi đi chợ Mỹ biết nói với người ta, rồi đi lạc đường phải hỏi thế nào... Muốn xin đi làm sao mà khó quá, tiếng Anh không rành, không có chuyên môn, không kinh nghiệm làm ở Mỹ, làm cái chức vụ là công nhân thôi sao mà thấy xa vời quá. Tự nhiên các cô dâu thấy mình nhỏ bé về mọi mặt kiến thức cũng như văn hóa, chỉ vì mình thua người ta về “tiếng nói” (Anh văn).

Mình giống như là một đứa bé mới sinh ra đời không biết gì về cuộc sống, tất cả mọi thứ từ nhỏ nhất trong cuộc đời này đều phải học. Muốn hoà nhập cuộc sống thật nhanh để đi làm đỡ đần cho chồng và có “đồng ra đồng vô” nhưng mà biết làm gì bây giờ? Đi xin vào mấy chợ Việt Nam phụ giúp, xin vào mấy nhà hàng rửa chén, hoặc may mắn làm dọn dẹp phòng chùi nhà tắm... làm những việc mà truớc đây ở Việt Nam mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhiều người ở Việt Nam đang làm việc có địa vị, lời nói là “hét ra lửa”, hoặc là các tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa có người giúp việc, tiền bạc xài thoải mái, muốn mua một cái áo là mua thậm chí xài hàng hiệu, hàng độc nữa, muốn mua một đôi giầy, nữ trang, cái bóp là không phải đắn đo nhiều. Những người này tự nhiên sang Mỹ địa vị lại bị hạ thấp đến thê thảm, muốn mua một cái áo phải đợi đến khi người ta sell off (giảm giá) mà có khi giảm đến mấy lần mới dám mua.

Cuộc sống tư tưởng bị đảo lộn, và họ có dám chập nhận địa vị và hoàn cảnh của mình là phải đi rửa chén, quét dọn làm việc chân tay, và bắt buộc xài tiền phải chi ly không? Và chợt sợ hãi khi nhìn thấy kinh tế Mỹ xuống dốc, nhiều người bị thất nghiệp, và không biết đến bao giờ mới có việc làm.

Ở Việt Nam có “sa cơ lỡ vận” mình nấu một nồi xôi, hay đẩy một xe bánh mì hoặc vào chợ buôn bán lặt vặt một thứ gì đó để sống qua ngày, còn ở Mỹ này thì không thể kinh doanh theo kiểu đó được. Nhiều khoản chi phí bắt buộc phải có trong đời sống Mỹ, mà người đi làm chính là người chồng, vì vợ mới sang Mỹ đâu biết gì về cuộc sống Mỹ , phải cần có thời gian để hoà nhập, nếu mà có con thì người vợ phải trông con và gánh nặng lại đè lên vai người chồng. Do đó người chồng phải tính toán tiền bạc cặn kẽ (vì không thể đùa được với cuộc sống Mỹ), vì lương thì cố định mà các khoản chi tiêu phát sinh ra nhiều, rồi phải dành dụm một ít phòng thân khi bị thất nghiệp thì vợ con sẽ ra sao.

Dẫu biết rằng vẫn được trợ cấp chính phủ nhưng chỉ được một thời gian, và khoản trợ cấp đó chỉ là tạm sống qua ngày, nhưng về tương lai cho con, nhà cửa có nguy cơ bị nhà bank kéo, phải có tiền để cầm cự đến lúc nào hay lúc đó. Tất nhiên đối với những người sống để tạo hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của mình thì việc họ chấp nhận làm những việc tay chân, phải dẹp bỏ tự ái bản thân lăn xả vào cuộc sống từ những công việc thấp nhất là việc làm bình thường.

Vì xét cho cùng đâu có gì là xấu hổ, trình độ của mình đến đâu thì mình làm việc ở mức đó rồì từ từ đi học phấn đấu để đời “lên hương”, nghề nào cũng lương thiện cả, mình đâu có làm nghề bất hợp pháp đâu mà phải xấu hổ. Miễn sao sau giờ làm về nhà lo cho gia đình, vợ chồng con cái được ăn ngon, có chỗ ở, chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng được đồng nào hay đồng đó là hạnh phúc rồi, và tin tưởng rằng “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”.

Bên cạnh những hụt hẫng về cách sống ở xã hội Mỹ, có những cô dâu hụt hẫng về người chồng của mình. Có một số Việt kiều về Việt Nam “nổ” cũng không kém, dẫn nàng đi shopping, du lịch, vì sĩ diện nên tiêu tiền như nước (chứ đâu ai hiểu rằng tiền đó có khi họ mượn nợ ở Mỹ). Rồi “nổ” là kỹ sư, có điạ vị, công việc có lương cao, có nhà ở Mỹ, nước Mỹ đúng là thiên đường. Chính vì lý do đó nên các cô gái ở Việt Nam càng ngộ nhận về thiên đường ở Mỹ.

Khi các cô dâu buớc chân qua Mỹ thì bật ngửa, giấc mơ thiên đường tiêu tan. Tôi từng chứng kiến nhiều cô dâu “ngậm bò hòn làm ngọt” và không dám giãi bày với ai, vì sang đến Mỹ nhà chồng đâu không thấy mà nơi ở là một căn phòng thuê được ngăn ra từ một gara để xe của chủ nhà, kỹ sư đâu không biết mà chỉ biết là chồng mình làm nghề cắt cỏ, giàu sang, của cải cũng chẳng thấy mà thấy một khoản nợ trong ngân hàng. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến sự thành thật trong tình yêu cũng như trong hôn nhân.

Tôi không hề có quan điểm là khinh người, điạ vị thấp hay cao, giàu hay nghèo. Nhưng chính vì sự sĩ diện và “nổ” của các anh chàng Việt kiều này góp phần trong việc đổ vỡ hạnh phúc. Bạn sợ nói ra hoàn cảnh thật của mình sống trên nước Mỹ thì cô gái đó sẽ bỏ mình không dám lấy mình vì mình nghèo hèn? Bạn muốn chọn một người vợ hiền “tam tòng tứ đức” nhưng chính bạn lại là người chọn những cô gái sống theo lối thực dụng.

Vì bạn quá “nổ” nên những cô gái thực dụng sẽ thích bạn còn những cô gái sống vì tình nghĩa họ không xem trọng sự giàu nghèo, đâu là thiên đường, đôi khi sự “nổ” của bạn làm họ khó chịu và thấy không hợp với mình. Tôi có một anh bạn, qua người nhà mai mối một cô ở Việt Nam. Anh ta về nước coi mắt và thử lòng cô này, đơn giản lắm bạn ơi. Anh ta tỏ ra là người hào phóng rất biết “chi sộp”, dẫn cô gái này vào ăn ở nhà hàng sang trọng, dẫn vào những shop bán hàng hiệu mắc tiền. Nhưng chỉ được một lần thôi bạn ạ, vì cô gái này từ chồi thẳng là không quen ăn những nơi sang trọng, thích vào chốn bình dân, những đồ hiệu mắc tiền không hợp với những người bình thường như cô ta.

Trong thời gian quen nhau và sau khi làm đám cưới chờ giấy tờ bảo lãnh chẳng bao giờ cô ấy đòi hỏi hay nhắc khéo là anh phải gởi tiền về cho em hay vòi vĩnh gì cho gia đình mình. Và tôi cũng có một người bạn khác, cũng qua mai mối làm quen với những cô gái Việt Nam. Anh này thì khi quen nói thẳng mình chỉ là công nhân, lương sống phải cần kiệm, không có tiền nhiều, tóm lại là nói thẳng và nói thật hoàn cảnh của mình.

Vậy mà có hai cô gái qua sợ hãi từ chối vì anh ta nghèo hoặc cũng có cô vờ chấp nhận để được sang Mỹ (nhưng bạn tôi đều biết). Sau này đến cô thứ 5 mới đúng là người anh ta muốn lấy. Rồi thì những nàng dâu cũng dần tỉnh ngộ ra “giấc mộng vàng” và thích nghi dần với áp lực của cuộc sống Mỹ. Chịu khó đi làm, kiếm tiền bất kể là nghề gì miễn là lương thiện, sang hay thấp thì cũng phải làm, vun đắp cho gia đình của mình.

Và có những cô vẫn không chịu tỉnh giấc mộng, đi ngoại tình, và mong mình vớ được một người khá giả, nhưng ở cái xứ Mỹ này chẳng ai rước một người không nghề nghiệp ổn định, học hành không có rồi thêm cái tội bỏ chồng, họ không ngu ngốc gì rước một “của nợ” về cả. Và cũng có những cô lấy được những anh chồng khá giả, có “của ăn của để” một chút, hoặc đến khi “đủ lông đủ cánh” thì cái tính thích hưởng thụ, quen đua đòi, cái lối sống thực dụng lại quay về và theo bản năng họ bắt đầu “lật lọng” với người chồng từng chia ngọt sẻ bùi với mình.

Cái điệp khúc ly dị, chia tài sản và người chồng ra đi gần như trắng tay và anh chồng phải hát bài ca “anh đã lầm khi đưa em sang đây”. Và những cô gái này đôi khi cũng lọt vào những cái bẫy săn tình của những người đàn ông chuyên săn tìm những cô gái có chồng khá giả, dụ dỗ họ ly dị và cùng nhau hưởng một phần gia tài, nhưng khi tiền hết thì tình cũng tan. Có một dạo các anh Việt kiều kháo nhau rằng nên về Việt Nam lặn lội xuống dưới quê mà kiếm vợ, vì gái quê hiền lành chất phát, con gái Sài Gòn bon chen, thực dụng.

Nhưng tôi thiết nghĩ rằng ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt. Khi quen các anh chàng Việt kiều phải tìm hiểu kỹ (qua người thân, hoặc cũng có nhiều cách “thăm dò” người bạn của mình) người đó lấy mình vì tình hay tiền, hay là “dream America” thì là do chính những chú rể biết rõ nhất, và nếu chú rể Việt kiều càng “nổ” thì sẽ có lúc ca bài “Anh đã lầm khi đưa em sang đây”. Còn những cô dâu chọn cách sang Mỹ để “hy sinh đời mình” lo cho gia đình, khi bạn kiếm được tiền trên xứ Mỹ và bạn “thủ” hoặc là “bòn mót” tất cả cho gia đình mình ở Việt Nam thì chồng bạn cũng sẽ “thủ” lại với bạn.

Vợ chồng sống với nhau chẳng khác nào theo kiểu “ăn bánh trả tiền”, rồi thì một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng sống trên đời này không phải vì cái ăn cái mặc và còn có tinh thần và hạnh phúc nữa. Khi bạn sống lợi dụng và không đem lại hạnh phúc cho người khác thì làm sao bạn đòi hỏi người khác đem lại hạnh phúc cho bạn.

Tôi không công kích hoặc phản đối chuyện bạn báo hiếu hay giúp đỡ cho cha mẹ anh em ở Việt Nam, nhưng bạn đã lập gia đình thì phải có sự tôn trọng lẫn nhau, giúp trong khả năng mình hay nếu có hơn khả năng mình thì cũng bàn với chồng.

Vì khi bạn chỉ có cái suy nghĩ là “lập gia đình với Việt kiều được đi Mỹ là với mục đích để giúp đỡ gia đình” là bạn đã có ý sống lợi dụng người khác rồi, nếu muốn giúp đỡ thì ở Việt Nam bạn làm việc và cũng giúp đỡ báo hiếu cha mẹ được vậy? Hai chữ hạnh phúc theo tôi nghĩ là xuất phát từ trái tim và lý trí của mình mà ra. Cho dù mình sống ở bất cứ đâu, miền đất nào trên thế giới này, bạn là ai, giàu hay nghèo thì giá trị của cụm từ “gia đình hạnh phúc” đều có giá trị như nhau và do bạn tạo thành. Cuối cùng thiên đường là ở trong tim của mỗi chúng ta.
Mèo Con
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2010/12/3ba246f2/



XXXVI. ĐỒNG ĐÔ LA BẤT HẠNH
Chuyện phiếm của Gã Siêu.

Hình như ai trong chúng ta, từ đờn ông đến đờn bà, từ cụ già đến đứa con nít, ai ai cũng đều hiểu được giá trị của đồng tiền, chả thế mà hiện nay, ở Việt Nam người ta thường hay rêu rao : - Tiền là tiên là phật, Là sức bật của tuổi già, Là cái đà của danh vọng, Là cái lọng để che thân, Là cán cân của công lý. Và khi ra ngõ, dằn ở trong túi tí tiền còm, cũng cảm thấy bảo đảm như có được một lá bùa hộ mệnh. Đồng tiền, đúng là tiên là phật, có sức màu biến đổi cả bên trong lẫn bên ngoài, cả hình dong lẫn cõi lòng, như người xưa đã từng phát ngôn :

- Xu hào rủng rỉnh thì…. thằng mán cũng ngồi xe. - Cô nọ đen thủi đen thui, nhưng tiền nhiều thì cũng vưỡn …lượt là như ai. Và trong thời buổi hiện nay, đồng tiền, nhất là đồng tiền đô la của Mỹ lại càng được thiên hạ chiếu cố tận tình. Cũng vì đồng đô la có giá mà nhiều Việt kiều, mỗi khi trở về thăm quê hương, thỏa sức tiêu dùng và mua sắm, kể cả ăn chơi xả láng…mà vẫn dư khả năng giúp đỡ những người thân và gia đình, cũng như góp phần vực cái nền kinh tế còn èo uột của đất nước lên.

Tuy nhiên, cái gì thì cũng có mặt phải và mặt trái. Có những đồng đô la nhân nghĩa, như gã đã bàn đến trong số trước, thì cũng có những đồng đô la bất hạnh, là điều gã xin “phô bày” trong số này. Thế nhưng, trước khi đi vào những đồng đô la bất hạnh ấy, gã xin kể lai một vài kỷ niệm buồn về những thùng đồ, vốn dĩ là “tiền thân” của những đồng đô la hôm nay.

Thuở ấy, khi chưa có những đường giây chuyển tiền chính thức của nhà nước, cũng như những đường giây chuyển tiền chui của tư nhân hay do những người trở về…cầm tay, thì “tuyệt chiêu” được những người ở ngoài nước vốn thường dùng để giúp đỡ những người thân yêu trong nước, đó là gửi những thùng hàng hay những thùng đồ. Và mỗi khi đi lãnh hàng, hay nhận đồ thì cả làng đều biết, chẳng dấu diếm ai được chi.

Một gia đình nghèo rớt mùng tơi, thế mà bỗng vào một buổi sáng đẹp trời, mọi người trong xóm đều nghe thấy tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc cassette mới cáo cạnh, thì đó là dấu chỉ chắc chắn nhất nói lên rằng nhà ấy mới nhận được một thùng đồ của thân nhân. Cũng vì hàng họ, đồ đạc chẳng dấu diếm được ai mà sinh ra lắm chuyện lủng củng. Nhà nọ có một bà chị sống bên Úc, còn bà mẹ già và mấy anh em thì ở Việt Nam. Ngày qua tháng lại, máy móc và những tiện nghi của ông anh cả cứ phình to…phình to thêm mãi, trong khi đó, nhà của mấy chú em thì vẫn rách nát như cũ.

Được hỏi tai sao lại có sự kiện ấy, thì ông anh cả tỉnh bơ trả lời : - Cô ấy gửi về…biếu mẹ đấy, chứ nào có phải là của tôi. Câu trả lời của ông anh cả làm gã nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn về cụ sư tử. Câu chuyện này, gã không còn nhớ rõ, đại khái như sau. Hôm ấy, mấy chú cáo vớ được một con mồi, đang lúc tranh giành nhau, thì chẳng may bị cụ sư tử nhìn thấy.

Và thế là “a-lê-hấp” cụ liền nhào vô ăn có. Cụ phán như đinh đóng cột : - Con mồi này được chia làm ba phần. Vì ta to lớn hơn các chú mày, nên được phần thứ nhất. Vì ta đứng ra giàm xếp cho các chú mày, nên được phần thứ hai. Vì ta vất vả phân chia, nên được thêm phần thứ ba. Và như vậy, cũ sư tử xơi tái con mồi làm cho mấy chú cáo tiếc ngẩn tiếc ngơ. Trở lại sự việc trên : ông anh cả ẵm mọi hàng họ cô em gửi về với lý do mình phải nuôi nấng và phụng dưỡng mẹ già, khiến cho mấy chú em tức anh ách như bị bò đá, mà chẳng dám mở miệng nói ra

. Thế nhưng, tức nước vỡ bờ, thỉnh thoảng anh em có dịp ngồi lại với nhau như ăn tết, ăn giỗ…lợi dụng hơi men, thế nào cũng có chú em lên tiếng hạch tội ông anh cả của mình, có lần suýt đi tới chỗ…”uỵch nhau”. Chỉ vì những thùng đồ mà…huynh đệ tương tàn, hay chí ít cũng chiến tranh lạnh “mí” nhau. Bình thường thì trong gia đình, người vợ vốn nắm vai trò thủ quĩ. Lợi dụng chức vụ giữ “hào bao” này, người vợ thường gửi về cho bên mình nhiều hơn là gửi về cho bên….ảnh.

Và thế là chiến tranh bùng nổ. Nhà kia cha mẹ đều qua đời chỉ còn lại hai chị em. Bà chị nuôi cậu em ăn học cho đến khi cậu em thành đạt và cưới vợ. Sau mấy lần vượt biên, gia đình cậu em được định cư ở Mỹ và làm ăn phất lên trông thấy. Kẹt một nỗi tại Việt Nam, hai gia đình kết tình xui gia lại ở đối diện, chỉ cách nhau có một khoảng mặt đường. Bên đằng trai thấy bên đằng gái liên tục đi lãnh hàng, không tháng nào mà không có. Rồi nhà cửa được trang bị đủ thứ máy móc, nào ti vi, nào tủ lạnh, nào cassette đời mới, nào honda hai ba chiếc. Còn bên đằng trai, bà chị cứ vò võ một mình, âm thầm xơi cà ghém mắm tôm…họa hoằn lắm mới được một thùng quà, mà chỉ rặt vải vóc, kem đánh răng, xà phòng tắm, thuốc cảm cúm và dầu nóng xoa rốn cho đỡ đau bụng…

Có ai hỏi vì sao mà “bèo thế”, bà chị liền ngán ngẩm trả lời : - Chắc thằng em tôi nó đã…chết rồi. Cho tới khi đất nước mở cửa, hai vợ chồng dắt díu nhau về thăm quê nhà. Bên đằng gái lo đón bà vợ, còn bên đằng trai lo đón ông chồng. Cuối cùng, qua những thương lượng kiểu con thoi như Kissinger ngày xưa, người ta đã đi tới một bữa tiệc chung ở đằng trai để thiết đãi và ra mắt quan viên họ hàng làng xóm. Mọi sự diễn ra một cách tương đối tốt đẹp tựa như “mùa đông Paris”. Khi tiệc tan và khách khứa đã ra về, thì vào ban tối bà chị chồng và cô em dâu mới mở cửa bảo nhau một cách tận tình. Bao nhiêu ấm ức chất chứa trong lòng đều được bà chị chồng phun ra cho bằng hết. Bàu không khí lúc bấy giờ thật nóng và thật oi như “mùa hè Phi châu” nghiệt ngã.

Hai bên “chăm sóc” cho nhau một cách quá kỹ lưỡng, khiến cô em dâu, đêm hôm khuya khoắt, hùng hổ khăn gói quả mướp băng qua mặt lộ mà về nhà mẹ, nhưng vẫn không quên ngoái cổ lại đằng sau mà rằng : - Từ giờ cho đến chết, tôi sẽ không bao giờ thèm bước chân vào căn nhà này nữa. Chỉ tội nghiệp cho anh chồng : bên chị và bên vợ, biết chọn bên nào. Thôi đành phải để đến sáng hôm sau khi mặt trời mọc và cơn tam bành của hai người đờn bà nguôi ngoai đi phần nào thì sẽ…hạ hồi phân giải. Ôi những thùng hàng bất hạnh làm gẫy đổ cả nghĩa xui gia và giật sập cả tình anh em ruột thịt. Giả như không có chúng, hẳn người ta đã sống khỏe re trong cảnh thái bình, chan hòa yêu thương và ấm áp tình người.


Sau chuyện thùng đồ, thì tới chuyện tiền đô. Có lần gã hỏi một thằng bạn từ Mỹ về chơi : - Không hiểu ở bên Mỹ cái tên ấy làm nghề ngỗng chi mà khi về Việt Nam, hắn tiêu tiền đô như đốt pháo ngày tết hồi xưa vậy. Nghe hỏi thế, thằng bạn bèn bật mí : - Có làm cái quái gì đâu, thất nghiệp dài dài, thường xuyên ăn lương trợ cấp của nhà nước. Tuy nhiên, trước khi về, hắn đã phải chạy đôn chạy đáo, vay tiền của ngân hàng, vay tiền của người nọ người kia để ăn xài theo kiểu đế vương mà làm oai và lấy le với thiên hạ. Cứ cái kiểu ấy thì khi trở lại đất Mỹ sẽ làm thân trâu ngựa, kéo cày trả nợ cho tới mãn đời cũng chưa chắc đã hết. Hình như dân Việt Nam ta có máu sính cái “mác ngoại”. Họ ngoại thì dễ chịu hơn họ nội. Hàng ngoại thì xịn hơn hàng nội và tiền ngoại thì quí hơn tiền nội. Vì thế việt kiều thì có “thớ” đối với nhưng người trong nước. Chính vì thế, có kẻ đã lợi dụng cái “mác việt kiều” để làm những chuyện lừa gạt thất đức.

Trước hết là lợi dụng cái mác việt kiều để gạt tình. Gã xin ghi lại nơi đây những chuyện có thật, đã từng được báo chí đăng tải. Đầu năm 1999, với danh nghĩa là nhân viên của một công ty Mỹ muốn mở đại lý ở Saigon, LVM về Việt Nam đề thăm dò thị trường, đồng thời tìm người để lấy làm vợ. Đúng là một công đôi ba chuyện. M. làm quen với cô TTL ngụ tại Bình Thạnh và hai người bắt đầu tìm hiểu nhau để đi tới hôn nhân. Lấy lý do tiết kiệm tiền để lo làm ăn, M. ngỏ ý muốn về ở chung với L. cho đỡ tốn tiền khách sạn. Thấy M. thật thà lại chí thú làm ăn,

L. không khỏi cảm động, chăm sóc cho người chồng tương lai thật chu đáo và tin tưởng trao thân gửi phận cho M. Kẹt một nỗi trong nhà L. còn có cô em gái tên là H. Và thế là mổi khi L. đi làm, M. hay chở H. dong chơi và giữa họ có mối quan hệ khắng khít và thân mật trên mức bình thường. M. cũng không dám từ chối bèn…xơi luôn cô em gái này. Khi bị phát giác, hai chị em đã họp “đại hội”và đã đi đến chỗ đồng ý và nhất trí đòi buộc M. phải chọn một trong hai người làm vợ. M. cũng ậm ờ cho qua chuyện và bắt đầu tính bài…chuồn bằng cách viện cớ lu bu công việc nên không thể ghé nhà sống chung với hai chị em được nữa.

Qua tìm hiều thì ngoài hai chị em kể trên, M. còn lạm dụng mác việt kiều để gạt tình nhiều cô gái khác và với cô gái nào M. cũng hứa sẽ cưới làm vợ. Sau khi đã gạt được tình, M. liền tìm cách…cao chạy xa bay. Cũng thế, ông bố kia ở quận Tân bình có ba cô con gái, đang độ mơn mởn đào tơ. Cách đó không xa, lại có một chàng việt kiều. Với tình nghĩa lối xóm qua lại, chàng việt kiều đã chấm ngay cô út xinh xỉnh là xinh. Hai người bèn tốc hành ăn ở với nhau như vợ chồng, chàng việt kiều hứa sẽ cưới cô út làm vợ, còn cô út cũng muốn vì thế mà cột chân chàng việt kiều, Xem ra hành động như vậy thì cả đôi bên đều có lợi.

Nhưng cô út quên béng mất lời cảnh cáo của người xưa : - Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn. Mà đúng thế, sau đó không lâu, chàng việt kiều bỗng dưng… mất tích. Thì ra chàng việt kiều đã tếch vể Mỹ lúc nào không hay, để lại mối hận tình cho cô út xinh xỉnh là xinh và bốn cô gái khác cũng tương tự như thế. Bởi vậy, hỡi các cô nường thương mến, nếu lúc này các cô nường đang ươm mơ đi Mỹ bằng cách lấy chồng việt kiều thì hãy đề cao cảnh giác, mở to đôi mắt viên bi ra mà nhìn. Ngày xưa mấy chàng việt kiều họ…sở thường dùng mánh vung tiền như nước, làm lóe mắt những kẻ cả tin lại nhẹ dạ, nhưng xem ra cái mánh này vừa hao địa lại vừa xưa rồi…diễm ơi, nên mấy chàng việt kiều họ sở này bèn chuyển qua mánh “giả nai”. Họ giả bộ chí thú làm ăn, tiêu xài tiết kiệm với vẻ bên ngoài thật thà đứng đắn, khiến cho nhiều cô nường bị sập bẫy.

Bên ngoài họ là “con nai vàng ngơ ngác”, nhưng bên trong họ đích thực là một loại…”dê xồm” đấy, các cô nường yêu dấu ạ. Không những chỉ những chàng việt kiều mới gạt tình, mà ngay cả những nàng việt kiều cũng thực hiện bài bổn kể trên để…kiếm chồng. Báo Công an Thành phố kể lại rằng : Anh tài xế hai mươi bốn tuổi vừa đẹp trai lại vừa khỏe mạnh được công ty du lịch phân công chở một bà việt kiều lên tham quan Đalạt. Bà việt kiều già đã năm mươi mí tuổi rồi mà vẫn ăn mặc diêm dúa, nước hoa nước hoét thơm phưng phức. Trên suốt đoạn đường dài ba trăm cây số này, bà việt kiều già cho biết mình đang là giám đốc điều hành một công ty lớn bên Mỹ, phải đi đây đi đó, rất cần một tài xế thân tín, rồi lại khen anh tài xế lái xe bay bướm như nghệ sĩ và cuối cùng bà việt kiều già tỏ ý muốn bảo lãnh anh tài xế sang Mỹ.

Anh tài xế mừng rỡ như mở cờ trong bụng vì được quái nhân phò trợ, nên cung phụng bà việt kiều già này còn hơn cung phụng mẹ ruột của mình. Tới Đalạt, tại khach sạn bà việt kiều già đòi anh tài xế phải xoa bóp, phải “massage” cho mình, rồi nũng nịu gọi anh tài xế là “cưng ơi” và xưng “em” ngọt xớt, khiến cho anh tài xế cứ rối tinh trong bụng, vừa lo lại vừa mừng, vừa mừng lại vừa lo. Trên đường về bà việt kiều già bảo anh tài xế tạm ứng cho mình 1500 đô để lo thủ tục xuất cảnh, sang tới bên đó thì sẽ bù lại gấp mười. Với mộng ước được xuất cảnh sang Hoa kỳ, anh tài xế bèn bàn bạc với người yêu của mình đang làm nghề thợ may.

Tưởng người yêu phản đối, ai dè cô ấy đồng ý liền tù tì, lại còn khích lệ và dự phóng cho tương lai : - Anh đi trước rồi bảo lãnh cho em qua sau. Và thế là hai người vét hào bao, gom góp đủ số tiền nộp cho bà việt kiều già. Câu chuyện còn dài, nhưng rốt cuộc chỉ vì giấc mơ đi Mỹ mà anh tài xế và cô nhân tình bé bỏng mất toi số tiền trên, bởi vì bà việt kiều già chỉ là một chuyên gia lừa gạt cả tình lẫn tiền. Thực chất bà vừa khát tình lại vừa khát tiền và cũng chẳng có một công ty nào bên Mỹ cho bà làm giám đốc cả. Với cái mác việt kiều, người ta không những chỉ lừa tình mà còn gạt cả tiền nữa.

Cách đây không lâu, báo chí đã um xùm đăng tải trường hợp của Juan Ming vì nó liên hệ tới một cô diễn viên điện ảnh nổi tiếng của thành phố tên là Diễm Hương. Ngày 29.4.1975 hắn và hai người em ruột được bà chị bảo lãnh vào tòa đại sứ để di tản sang Mỹ. Tại Mỹ, hắn học về thể dục thể thao. Sau khi bị cảnh sát Mỹ lùng bắt khẩn cấp về tội giết người, hắn trốn sang Đài loan và dạy tennis, rồi từ đó về Việt Nam nuôi ngựa hòng trốn tránh sự truy nã của FBI. Trong một buổi tiệc mừng sinh nhật, hắn đã mời cả diễn viên Diễm Hương và thuổng luôn hai viên kim cương của bà Cẩm Huỳnh, người má nuôi của hắn rồi trốn sang Campuchia. Nhưng lưới trời lồng lộng. Cuối cùng, hắn cũng đã bị tóm cổ và bị dẫn độ về Việt Nam.

Không những lừa tình và gạt tiền, mà nhiều khi thiên hạ còn lạm dụng cái mác việt kiều và những đồng đô la bất hạnh để có những hành động làm nhơ bẩn quê hương, chẳng hạn như mở động mãi dâm, mở đường giây xuất khẩu gái qua nước ngoài, hay những hành động làm nghèo đất nước, chẳng hạn như những hình thức kinh doanh không đúng vơi luật pháp qui định. Trước hết là những hành động làm nhơ bẩn quê hương. Gã xin kể ra nơi đây một trường hợp điển hình, đó là trường hợp của Đỗ vinh Sang. Hắn sinh năm 1969.

Vượt biên qua Mỹ năm 1983. Tại đây hắn sống bằng tiền…thất nghiệp. Vì cuộc sống khó khăn, nên hắn đã làm giả..”người cõi trên”. Suốt hai năm trời ăn bám dưới hình thức tu tịnh khẩu, không nói một tiếng, mặc xà rông, ở trần, đầu quấn kín, chỉ chừa mắt, mũi, miệng. Ai hỏi hay nói gì, hắn chỉ lắc hoặc gật đầu. Vào tháng giêng năm 1997, hắn về nước. Thấy cô em gái làm ăn khấm khớ và giá sinh hoạt tại Việt Nam lại quá rẻ so với bên Mỹ, nên hắn đã quyết định cắm dùi, nằm lỳ tại thành phố, lên phương án cộng tác với vợ chồng cô em gái mần ăn…tầm bậy tầm bạ. Thế là cuối năm 1998, hắn cùng vợ chồng cô em gái bắt đầu tổ chức những điểm chứa gái để kiếm tiền và thực hiện việc nuôi gái lầu xanh, “đưa người cửa trước, rước người cửa sau” để mau phất lên.

Chúng thuê hoặc mua nhà làm tiệm hớt tóc, lam shop thời trang như bình phong che dấu những hành động đốn mạt. Đồng thời có lý do chính đáng để tuyển dụng gái. Bị đẩy vào đây còn có những cô gái nhẹ dạ tin lời hứa của hắn, chẳng hạn như trường hợp của T. T. là một cô gái quê tại Sa đéc, gặp Sang ở một cửa hàng nơi T. đang giúp việc. Chỉ vài lần lui tới, Sang đã đặt vấn đề yêu thương tha thiết và muốn cưới T. làm vợ. Một cô gái nghèo phải bỏ quê lên thành phố tìm việc với ý nguyện đổi đời, choáng ngợp trước tình yêu của một chàng việt kiều thứ thiệc, nên T. xiêu lòng…để rồi cuối cùng đã phải làm việc tại ổ chứa của hắn.

Sau cùng là những hành động làm nghèo đất nước, mà điển hình là trường hợp của Trịnh vĩnh Bình. Trịnh vĩnh Bình là một việt kiều Hà lan, đã mang về nước 2,3 triệu USD và 96 ký vàng để kinh doanh tại Vũng tàu. Từ tháng 7 năm 1991 đến tháng 7 năm 1995, mượn danh nghĩa của những người thân bên mình và bên vợ, Bình đã mua gom được 284ha đất, 2 cơ sở sản xuất, 11 căn nhà rải rắc từ thành phố Hồ chí Minh, chạy dọc quốc lộ 51 cho tới Vũng tàu. Cùng với phương thức trên, Bình còn nhận 542ha đất trồng rừng…

Rồi sau đó, Bình sang đi bán lại để kiếm lời. Cụ thể là Bình đã bán 2,8ha đất, thu về được 480 lượng vàng và 1,005 triệu USD, chuyển nhượng 14ha đất trồng rừng, thu về 6,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Bình còn hối lộ để lo giấy tờ nhập khẩu giả cho những người thân ở địa phương khác để dễ dàng mua bán nhà cửa, thành lập công ty, nhận đất rừng, hợp thức hóa chủ quyền… Mang đô la và vàng về nước để đầu tư và kinh doanh là điều tốt, thế nhưng thật đáng tiếc là Bình đã đầu tư và kinh doanh sai trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng về việc quản lý, bảo vệ đất đai của nhà nước.

Hành vi sai trái của Bình đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đó là hàng nghìn mét vuông đất bị sử dụng sai mục đích, thất thu tiền thuê đất và tiền thuế đất lên tới hàng chục tỷ đồng. Với sự tiếp tay của một số cán bộ, hành vi của Bình đã vô hiệu hóa sự quản lý của nhà nước về đất đai, gây ra những tác động xấu và những hậu quả tiêu cực… Để kết luận, gã xin kêu gọi như sau : - Hỡi tất cả những ai thích bản nhạc chỉ có hai nốt đô và la, thì hãy coi chừng, đề cao cảnh giác, nhất là những người đang nuôi nhiều ước vọng và những cô gái đang dệt nhiều mộng mơ, hãy mở to cặp mắt mà nhìn, kẻo một khi đã sập bẫy, thì sẽ phải ân hận suốt cả một đời.
http://www.chungnhanduckito.net/nucuoi/chuyenphiem/cp.dolabathanh.htm

XXXVII.Những Giọt Lệ Hồng

Diệu Nga,

Cập Nhựt 2010/05 “Giọt lệ mẹ già như hạt ngọc
Nhỏ xuống cho lòng con xót-xa
Thân xác bố tan vào cát bụi
Mẹ đứng mây che bóng xế tà”
“Bao nhiêu năm lận đận
Chưa được mấy lúc mừng”
“Thuyền đời chở mẹ bao nhiêu chuyến
Qua những dòng sông lạ bến bờ
Mẹ vẫn mỉm cười coi thế sự
Thăng-trầm như những truyện trong mơ” Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. « Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày ! ». Bà nói khăng khăng như thế nhưng con gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không !” Dì tôi cười, nói như lẩy : “Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong !” Nghe mẹ kể lại lời dì, tôi cảm thấy hơi áy náy. Quả thật tôi cần mẹ không chỉ thuần tuý vì tình cảm. Tôi cầu cứu bà sang để chăn bầy cháu 4 đứa. Dạo này buôn bán ể ẩm, tôi không kham nỗi tiền giữ trẻ, cũng không thể tiếp tế đều đặn cho mẹ nên rước bà qua là nhứt cử lưỡng tiện … Căn nhà ba phòng của vợ chồng tôi, bề ngoài trông cũng khang trang với cây cảnh chung quanh và cửa garage tự động nhưng thật ra chỉ rộng 1100 sf. Trừ phòng ngủ chánh tương đối rộng rãi, hai phòng còn lại vuông vức, nhỏ xíu xiu. Đất ở San Francisco là đất vàng. Căn nhà cũ kỷ năm mươi tuổi này trị giá chừng sáu chục ngàn nhưng lô đất 4000 sf của nó giá hơn bốn trăm, dù là nằm ở vùng ngoại ô xa tít. Thành ra cứ rán giữ, rán nắm dù mệt muốn hụt hơi. Cửa tiệm fast food bán cho nhân viên các hãng xưởng gần đây cũng theo đà lay-off mà đi xuống. Đến đầu tháng là chúng tôi điên đầu với đủ thứ tiền phải thanh toán.

Tư trang sắm từ những năm phồn thịnh buôn may bán đắt lặng lẽ nuối đuôi nhau đi hết, vào nằm im nơi các tiệm cầm đồ. Chúng tôi không hề nghĩ đến giải pháp bán nhà vì đó là gia tài duy nhất, cũng là mối kinh doanh không sợ lỗ vốn ; vả lại bây giờ đi mướn một apartment tồi tàn đủ chỗ chứa sáu người, giá thuê hàng tháng còn mắc hơn số tiền trả góp nhà.

Trong tình thế kiệt quệ này, nếu có mẹ tôi lo cho tụi nhỏ, đưa đón đi học, quán xuyến việc nhà, tôi sẽ rảnh rang hơn để đi làm thêm lặt vặt buổi sáng, trưa về phụ tiệm ăn với chồng tôi. Buổi tối chúng tôi sẽ đi clean các tiệm ăn, chợ búa. Chịu khó một thời gian hy vọng kinh tế sẽ phục hồi trở lại. Mọi người đã hăm hở đón chào thiên niên kỷ mới, ai ngờ nó bắt đầu bằng sự xuống dốc ! Mẹ sang Mỹ vào mùa Thu. Trời khá lạnh đối với mẹ vì chưa quen nhưng màu xanh của biển trời đã thu hút mẹ. Lũ cháu xúm xít lấy bà vì ngày thường không ai gần gũi chúng cả. Chúng xổ tiếng Anh líu lo, thậm chí cô bé út mới bốn tuổi cũng không rành tiếng Việt. Bà cười dễ dãi : “Sẽ có cuộc trao đổi nhé ! Bà dạy các cháu nói tiếng Việt, các cháu dạy cho bà nói tiếng Anh”.

Thấy mẹ vui, tôi an lòng. Thế là bên cạnh cái giường hai tầng của hai cô bé gái là tấm nệm của bà ngoại. Ban đêm, ba bà cháu nói chuyện rì rầm ; có khi hai cậu trai cũng gõ cửa xin vào để được hưởng không khí đầm ầm bên bà ngoại rất hiền và rất vui.

Mẹ như bà tiên có chiếc đũa thần đã biến căn nhà bừa bãi đầy phiền muộn của chúng tôi thành một tổ ấm ngăn nấp, sạch sẽ và đầy tiếng cười. Trước kia, chúng tôi chỉ dùng những thức ăn ế ẩm từ cửa hàng, lắm khi nuốt chẳng trôi. Mẹ bảo cứ bỏ thịt bỏ rau và tủ lạnh cho bà. Thế là mỗi chiều về gia đình tôi được quây quần chung quanh bàn ăn có cơm canh nóng hổi, hương vị ngọt ngào. Chỉ sau vài tháng, các con tôi khoẻ mạnh ra, lễ phép ra và biết phụ giúp công việc lặt vặt trong nhà. Hai cậu con trai lớn, bà phân công lo vườn tược cây kiểng : “Thằng Hùng mười hai tuổi, lớn rồi, lo chăm sóc các cây lớn, tỉa lá, bón phận, Hậu cũng mười tuổi rồi, thay vì ôm máy chơi game, có thể phụ anh quét sân, tưới nước”. Bà hiền lành nhưng nói gì các cháu cũng nghe.

Chúng không còn là những đứa bé “vô tích sự” như thuở trước. Thật ra chúng không đến nỗi tệ nhưng vợ chồng tôi quần quật với công ăn việc làm, không có thì giờ dạy dỗ, chỉ vẽ. Bảo làm chuyện gì, chúng thực hiện qua loa lấy có, rầy mãi phát mệt thành ra không thèm sai biểu nữa, tự mình làm chóng xong mà vừa ý hơn.

Con Hoa hãnh diện khoe với mẹ : “Bà dạy con nấu cơm. Con biết lặt rau, rửa chén, lại biết tráng trứng nữa cơ !” Tôi hôn con, thầm cám ơn mẹ đã cho gia đình tôi cơ hội để sống có hạnh phúc thay vì cứ mãi rầy rà, cãi vả, gây ó nhau trong một căn nhà bề bộn, dơ bẩn. Mẹ vốn là một Phật tử thuần thành. Thỉnh thoảng bà giảng dạy cho tôi về đạo lý : “Hạnh phúc không phải là món quà từ đâu đến, không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng thể do phúc đức mà được. Mình phải biết cách sống, biết cách hợp tác xây dựng thì mới có hạnh phúc”. Thuở ấy, đầu óc tôi quá dầy đặc với những con số để có thể hiểu lời mẹ khuyên, vả lại cũng không có thì giờ … Thôi thì để mẹ lo giùm. Mỗi chiều về nhìn các con ngoan, được ăn bữa cơm tối ngon, đối với tôi đã là đủ rồi. Tôi bận rộn với nợ nần đến nỗi không mấy khi chú ý đến tâm tình của mẹ. Bây giờ kiểm điểm lại mới nhớ rằng tôi ít hỏi thăm về sự buồn vui của bà. Thay đổi môi trường sống, bà bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu thứ : chị em, họ hàng, lối xóm, sư ông, bằng hữu …

Đôi khi, mắt mẹ thoáng buồn. Tôi chỉ hỏi qua loa : “Mẹ có mệt không ?”. Chao ôi, rõ tệ, miệng hỏi mà lòng vái thầm : “Mẹ đừng ngã bệnh, khổ con !” Là con một nên cách suy nghĩ của tôi thường ích kỷ như thế. Cái gì cũng qui về mình, cho mình thôi ! Thắm thoát, mẹ ở với chúng tôi đã được một năm rồi.

Gia đình thì ổn thoả nhưng tình trạng tài chánh càng ngày càng bết bát mặc dù vợ chồng tôi bỏ sức lao động gấp đôi. Giao kèo mướn cửa tiệm sắp hết hạn mà chẳng tìm được người sang lại. Không ký thêm thì mất tiệm, mất luôn năm mươi ngàn bỏ ra sang tiệm trước kia, nhưng tiếp tục thì ngày càng thua lỗ, chẳng kham được nữa.
Chuyện gì đến, phải đến. Tháng sau đó, vợ chồng tôi lủi thủi dọn đồ về trả lại cửa hàng cho người ta sau mười năm làm chủ. Bây giờ hoá ra là kẻ làm công, lại làm những nghề linh tinh quét dọn. Tủi thân mà tức số phận mình. Mẹ an ủi : “Thôi, như thế đỡ lo con ạ. Tinh thần căng thẳng quá có khi phát dại, hoá cuồng ! Trong cái dở có cái hay là thế !”. Chúng tôi lợi dụng thời gian tương đối rảnh rang này để sửa chữa căn nhà hư dột. Anh Thắng chịu khó và khéo tay nên cái gì cũng tự làm được, đỡ tốn tiền mướn thợ. Một hôm anh leo lên mái nhà để lợp lại mấy miếng ngói bể. Sơ ý thế nào chẳng rõ, anh trợt chân té xuống bất tỉnh. Chỉ có mình mẹ ở nhà !

Bà bình tĩnh gọi 911, vắn tắt vài câu tiếng Anh : “He falls down from the roof. He stops breathing !” Và rành rọt đọc địa chỉ, số phone nhà cho họ. Ai ngờ bà âm thầm học chữ Anh mau đến thế ! Bà đã cứu mạng chồng tôi ! Thắng bị gãy chân và dập ống quyển. Phải nằm tại chỗ từ năm đến sáu tháng.

Tình cảnh này đưa mẹ tôi vào môi trường mới. Bà tự nguyện thế chỗ cho chồng tôi để quét dọn, lau chùi các cửa tiệm hầu phụ giúp tôi về tài chánh. Mẹ hăng hái trong công việc. Tôi đoán rằng ở nhà mãi mẹ cũng buồn, nay được ra ngoài bà cảm thấy vui hơn. Bà có những người bạn mới : cô thâu ngân vui tính, bà lão phụ trách hàng rau cải, chú “Thoòng” chuyên khuân vác. Mẹ hoà mình với họ, với cuộc sống của những người lao động tay chân. Đâu ai biết rằng trước 1975, mẹ là giáo sự dạy Pháp văn tại một trường công lập lớn ở Sài Gòn. Các con tôi biết hoàn cảnh bi đát của gia đình nên mỗi đứa một tay, cùng nhau lo chuyện nhà. Mẹ tôi hài lòng thấy các cháu tự ý thức được trách nhiệm, biết thương mẹ thương cha. Ngày anh Thắng trở lại công việc, tôi xin mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói : “Con ơi, ra ngoài cũng vui, lại kiếm được đồng tiền. Từ ngày đi Mỹ đến nay đã gần hai năm, mẹ chưa gửi tiền về giúp các em, các cháu bên ấy. Tụi nó nghèo lắm mà chẳng có cách kiếm ra tiền cho kịp đà leo thang của vật giá. Bên này kiếm tiền dễ hơn. Có tiền, mẹ lại có phương tiện cúng dường, bố thí …
” Tôi im lặng nghẹn ngào, chợt nhớ rằng mẹ chưa hề hỏi tôi một đồng xu nào và tôi quên bẵng rằng mẹ cũng có nhu cầu tiêu xài. Trên thế gian này, không có nhân viên nào làm việc cật lực mà không đòi hỏi thù lao như thế ! Vô tình, tôi đã “đòi nợ” mẹ tôi một cách tận tình. Dì tôi cũng có lý khi bà mỉa mai tôi.
Trong lúc tôi đăm chiêu, mẹ nhẹ nhàng tiếp : “Mẹ đã xin được chân rửa chén trong nhà hàng. Rửa bằng máy chả cực nhọc gì !” “Trời đất ơi, rửa chén, cần sức lực của người đàn ông Mễ mới kham nỗi. Nồi niêu son chảo to như cột đình, nặng như búa tạ, làm sao mẹ nhấc cho nổi !” Tôi xuống giọng tiếp : “Mẹ nhìn lại mẹ xem. Tay mẹ gầy yếu, lưng mẹ đã cong, bước đi không còn nhanh nhẹn.

Dù họ cần người, mướn tạm, vài hôm cũng cho nghỉ việc thôi !”. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ mẹ. Bà già thật rồi, cái già đến nhanh quá. So với hồi mới qua, bà như tăng thêm năm, bảy tuổi. Mẹ tôi cúi đầu xuống thấp. Hình như bà cố giấu giọt lệ vừa ứa ra. Tôi nhẹ nâng cầm mẹ lên và nhìn sâu vào đôi cửa sổ tâm hồn ấy. Trời ơi, mắt mẹ đã kéo mây ! Đôi mắt bồ câu đen láy ngày nào từng làm điên đảo các chàng trai cùng trang lứa, cột chân ba tôi vào tổ ấm gia đình, giờ đã một phần ngả màu đục lờ như nước gạo vo.
Tóc mẹ trắng bơ phờ, đuôi mắt nhăn như rẻ quạt, vầng trán sạm đen vết đồi mồi … Tôi mủi lòng xót xa. Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt người này thấm ướt vai áo người kia. Tôi nhỏ nhẹ : “Con không dám trái ý mẹ, nhưng mẹ rán chờ. Con hứa sẽ tìm công việc nhẹ nhàng hợp với mẹ hơn, mẹ nhé ! Vong hồn ba mà biết mẹ cực khổ thế này chắc khó siêu”. Trời cũng thương tình. Đâu chừng một tháng sau thì bà lão làm rau cải xin nghỉ việc về hưu. Mẹ tôi trở thành “bà cụ hàng rau”. Danh xưng và chức vụ gắn liền với mẹ tôi từ đấy. Vậy mà bà vui. Mỗi tháng bà lãnh được hơn ngàn bạc.
Phân nửa số tiền, bà gửi về Việt Nam : phần cúng dường, phần bố thí, phần giúp đỡ các em, các cháu. Số còn lại, bà dành dụm mấy kỳ lương, đưa tôi hơn ngàn bạc. “Mẹ thấy người ta dựng phòng trong garage cũng tiện lắm. Nếu chồng con không phiền, con lấy tiền này nhờ nó mua vật liệu, che tạm cho mẹ một căn phòng nhỏ.

Con Hoa, con út bắt đầu lớn, tụi nó cần sự riêng tư. Mẹ cũng vậy, có phòng riêng mẹ sẽ dựng kệ thờ Phật, mỗi ngày mẹ có thể lễ bái, tụng kinh, niệm Phật …”. Chồng tôi nghe kể lại, vui vẻ đáp : “Chuyện nhỏ ! Mẹ muốn gì anh cũng xin vâng, nói chi việc ấy !”. Từ đấy, mẹ lộ vẻ hoan hỉ lắm. Sáng tối hai thời, ít khi nào bà bỏ lỡ công phu. Bà như một người đạt được mục tiêu cho đời mình, không có gì để ưu tư, khắc khoải. Mùa Đông năm ấy, thời tiết hơi khác thường. Ban ngày ấm áp xen kẽ với những đêm buốt giá mà nhiệt độ đôi khi hạ thấp đến không ngờ. Vợ chồng tôi mời mẹ tạm trở về phòng cũ vài ba tháng, ngoài garage lạnh quá dễ sinh bịnh. Mẹ nói : “Ở chỗ này quen rồi, dời đi khó ngủ”. “Mẹ nhớ vặn heat cho đủ ấm nhé !”. “Ờ, tao biết mà !” Ngờ đâu mẹ đã không qua khỏi mùa Đông !

Buổi sáng chẳng thấy mẹ dậy sửa soạn để đi làm, tôi bảo “đứa nào ra đánh thức bà dậy, nhanh lên kẻo trễ !” Con Hoa quấn mền đẩy cửa bước ra garage miệng kêu léo nhéo. “Ngoại ơi, ngoại à … ” Không có tiếng trả lời … Nọ bật đèn, tiến đến cạnh giường : ngoại quấn hai cái mền kín mít, nằm im ỉm. Nó lắc chân ngoại, bà chẳng đáp. Nó lôi cái mền xuống : mặt bà xám xịt, lạnh ngắt, đôi mắt khép hờ … “Mẹ ơi, mẹ ! sao kỳ vầy nè !” Cả nhà đổ xô ra. Chồng tôi đạo Chúa, vội làm dấu thánh giá … Tôi xỉu ngay tại chỗ khi loáng thoáng nghe thằng Hùng la lên : “Sao bà không mở heat ?”. Cuộc điều tra của cảnh sát quấy rầy chúng tôi một thời gian, cuối cùng họ kết luận : “Bà cụ không thường mở heat ; cái máy mua hai tháng về trước còn mới tinh chưa hề được sử dụng !”. Tôi như người mất hồn trong đám tang của mẹ. Sự hối hận như lưỡi dao có răng, nó cưa xé lòng tôi. Trái tim tôi cơ hồ rỏ máu thành những giọt lệ hồng. Bạn bè khuyên tôi nên đến chùa xin cúng thất, thiết lễ cầu siêu cho bà. Tôi chẳng thể nói năng chi cùng vị sư ở chùa, chỉ biết dập đầu lạy cầu cứu với đôi mắt sưng húp.
Chồng tôi bình tĩnh hơn, anh buồn bã kể đầu đuôi tự sự. Câu chuyện khiến thầy thương tâm, thầy thường an ủi, khuyên giải sau những thời lễ cúng. Khi thấy tôi bắt đầu trở lại bình thường, thầy dành cho gia đình chúng tôi một thời pháp thoại. Thầy giảng về lý vô thường, khổ, không. Các con tôi tỏ ra thích thú với sự thật giản dị và sâu sắc này, chúng đòi được học giáo lý đạo Phật thay vì đi nhà thờ với ba.

Riêng tôi, tôi nhớ mãi câu kết luận của thầy trong buổi nói chuyện ấy : “Con người ta sở dĩ đau khổ triền miên là tại mình muốn nắm giữ ! Cái gì cũng khư khư ôm chặt. Làm sao giữ mãi được vì bản chất của chúng là vô thường, là không. Hãy buông bỏ hết đi, chừng nào bỏ được, chừng ấy mới có chân hạnh phúc !” Phải rồi, nếu chúng tôi không bám chặt vào căn nhà thì mẹ tôi đã không phải vất vả đến thế, không đến nỗi chết cóng ngoài garage.

Và gia đình tôi không luỵ đến mức này. Tôi thỏ thẻ bàn với chồng : “Anh à, căn nhà này mình không giữ nỗi thì bán nó đi. Em tính rồi, sau khi thanh toán hết nợ nần mình cũng còn vài trăm ngàn. Dọn sang Texas, nhà cửa rẻ hơn, mình có thể tậu căn khác hoặc là giữ làm vốn, tính chuyện làm ăn …”. "Ờ nhỉ, hồi đó sao mình ngu quá, cứ ôm lấy nó mà cắm cổ đi cày trả nợ. Liệu giữ không được thì sớm buông đi … Nhờ ông thầy giảng dạy, mình mới sáng mắt ra !”. Sau khi dọn sang Texas, trước khi bắt tay vào công ăn việc làm, tôi đến quì dưới chân sư ông kể lể hết sự tình, xin sám hối thì lòng tôi mới có thể yên. Sư ông trầm ngâm và yên lặng nghe tôi vừa khóc rấm rức vừa kể về mẹ tôi, đệ tử mà người rất quí mến. Sư ông không hề cắt ngang bằng những câu hỏi. Người không phê phán gì, chỉ để yên cho tôi khóc, khóc oà vỡ như cái đập nước bị ngăn chận, nay có người tháo ra … Mãi một lúc lâu lắm sau đó, sư ông mới dạy : “Người mẹ nào cũng có trái tim Bồ Tát.
Mẹ con hành Bồ Tát đạo ngay trong gia đình trước khi mở rộng ra trong cuộc sống với mọi người. Con hãy hảnh diện có bà mẹ như thế ! Con sẽ không cảm thấy hối hận ray rứt nữa nếu con biết đi theo hướng đi của mẹ con, biết xả bỏ cái tôi vị kỷ để lo cho người chung quanh”. Tôi sụp xuống đảnh lễ người đã chỉ cho tôi tháo mở cái gút dây kết mối ân hận trong tôi.
Tôi trở về Texas với sự bình yên và tâm nguyện cao cả … Nhưng khi mùa Vu Lan về, cầm hoa trắng trên tay, tôi không thể ngăn được những giọt lệ hồng phát xuất từ trái tim tôi … Than ôi ! Khi tôi biết nghĩ tới mẹ, biết giá trị của trái tim bồ tát, biết thương mẹ thì bà đã không còn nữa trên đời … Diệu Nga


No comments: