Thursday, May 20, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU LIV

NGUYỄN THIÊN THỤ

VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI



TẬP 54

1001.BẦU CỬ Ở VIỆT NAM
1002.HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
1003. NỮ CÁN BỘ NGOẠI GIAO
1004.PHÂN BIỆT QUÂN CHỦ & DÂN CHỦ

1005. PHAN VĂN KHẢI &KHỈ
1006. TƯƠNG ĐỒNG & TƯƠNG DỊ
1007.PHƯƠNG PHÁP TRỪ CHẤY RẬN
1008. BỢM NHẬU
1009. NHỮNG ĐỨA CON ƯU TÚ
1010. CON NGƯỜI TÀI GIỎI
1011. CỘNG SẢN BÓC LỘT CÔNG NHÂN
1012. KHÔNG THAY ĐỔI TƯ DUY
1013. DU HÀNH VŨ TRỤ
1014.QUA MẶT ĐẾ QUỐC MỸ
1015.KHOA HỌC THẾ GIỚI
1016. KHÔNG DỊ ĐOAN
1017.ĐỨT THẮNG
1018. LẼ CÔNG BẰNG
1019. BÍ MẬT QUÂN SỰ
1020. VÔ SẢN



1001.BẦU CỬ Ở VIỆT NAM

- Thưa anh tôi là phóng viên muốn hỏi anh một câu về kỳ bầu cử vừa qua được không ạ?
- Vâng, tôi sẵn sàng
- Anh thấy cuộc bầu cử có dân chủ không?
- Còn phải hỏi, cực kỳ là dân chủ !
- Nhưng cũng có vài ý kiến này kia, anh có nghe không?
- Dân chủ thế còn ý kiến gì, tôi không quan tâm ý kiến xuyên tạc của bọn âm mưu diễn biến hòa bình.
- Anh nói thật chứ?
- Thật 100%, cực kỳ dân chủ, tôi cam đoan như thế!
- Nhưng tôi rất muốn nghe suy nghĩ thực của riêng anh
- Đã bảo là cực dân chủ còn hỏi gì mãi
- Anh yên tâm, tôi chỉ là nhà báo và sẽ bảo đảm bí mật danh tính cho anh, giờ xin anh cho biết anh thực sự nghĩ gì về cuộc bầu cử vừa rồi
- Hết sức dân chủ mà! Chắc chắn như thế!
- Này anh, tôi đã bảo tôi không phải là công an mà!
- Dân chủ gấp 1.000.000 lần bọn tư bản!
- Anh vẫn chưa tin? Đây, thẻ nhà báo của tôi.
- Thế có đúng là anh muốn biết tôi nghĩ gì không?
- Đúng anh cứ nói thẳng ra
- Vâng. Nhưng cho phép tôi nói thầm thôi
- Tôi nghe đây!
- Nói thật là tôi nghĩ về nó cũng như anh thôi.

1002.HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Tổ chức Hoà bình thế giới họp tại Luân Đôn gồm khoảng 200 đại biểu trên một trăm quốc gia trên thế giới. Ấn Độ được đề nghị nhận giải hòa bình vì thánh Gandhi chủ trương đấu tranh bất bạo động nhưng Pakistan phản đối vì lý do Ấn Độ luôn uy hiếp Pakistan. Một số đại biểu bầu Tây Tạng là một nước hòa bình nhưng Trung Quốc phản đối vì Tây Tạng chống đối Trung Quốc. Một số đại biểu bầu La Mã nhận giải hòa bình nhưng phe Trung Đông chống đối vì lý do Tòa Thánh Vatican đã gây ra cuộc thánh chiến, và giáo hội Trung cổ rất tàn ác đã thiêu sống nhiều khoa học gia và tín đồ các tôn giáo khác.

Cuộc tranh luận gay go kéo dài cả tháng trời. Kết cuộc Việt Nam đoạt giải hòa bình thế giới vì đã hiếu thảo với Liên Xô, Trung Quốc. Nay thì Trung Hoa và Việt Nam sống chung hòa bình theo nguyên tắc 16 chữ vàng của Giang Trạch Dân, nhượng đât, nhượng biển, nhượng núi rừng cho Trung Quốc khai thác trong khi ngư dân, nông dân, công nhân Việt Nam nhịn đói nuôi người để báo đáp công ơn sinh thành! Việt Nam thật là hòa bình, thật là hiền lành nhất thế giới.


1003. NỮ CÁN BỘ NGOẠI GIAO

Lần đầu tiên một nữ cán bộ ngành ngoại giao Việt Nam đi công tác nước ngoài. Nữ tiếp viên đang ở trong buồng nhỏ phía đuôi máy bay chuẩn bị các khay ăn trưa thì đồng chí cán đến tiến đến hỏi: "Buồng vệ sinh nữ ở đâu chị nhỉ?". "Phía đầu đằng kia máy bay, bên phải."
Người phụ nữ đã đi quá xa. Cô ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế tới phần đầu của máy bay, mở cửa buồng ra và nhìn thấy trước mặt đại uý trưởng đội bay và các sĩ quan. Tất cả họ đều bận rộn với công việc của mình và không nhìn thấy cô. Người nữ cán bô bỏ ra đóng cửa lại và trở lại chỗ cô tiếp viên. Cô tiếp viên ngạc nhiên: "Chưa xong hả chị? Chị có tìm thấy không?". "Có chứ", người phụ nữ đáp, "nhưng lại có bốn người đàn ông đang ngồi ở buồng vệ sinh nữ xem TV."



1004.PHÂN BIỆT QUÂN CHỦ & DÂN CHỦ

Trong lớp học chính trị tại một xứ Đỏ, giảng viên lớn tiếng kết tội quân chủ là chuyên chế, tàn ác, không có dân chủ, tụ do.
Đến giờ thảo luận, các học viên có quyền đặt câu hỏi để giảng viên trả lời.

Một học viên nói:
-Tôi tâm đắc với quan điểm của giảng viên rằng chế độ quân chủ là chế độ lạc hậu, thối nát, cần phải tiêu diệt. Vì lẽ này, đảng cộng sản Nga đã tiêu diệt chế độ quân chủ của Sa hoàng để lập một chế độ cộng sản lớn mạnh văn minh nhất thế giới, khiến cho tư bản Mỹ phải sợ khiếp vía!

Một vài học viên khác bổ túc thêm ý kiến trên rằng ngày nay trên thế giới, chế độ phong kiến đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi vì nhân loại phải tiến lên XHCN.

Học viên Binh Bong có ý kiến:
-Theo tôi, chế độ dân chủ cũng mang nhiều tính chất quân chủ.
Giảng viên sừng sộ:
-Anh phải chứng minh nếu không tôi sẽ cho anh vào tù!

-Tôi không nói là dân chủ xấu mà phong kiến tốt. Tôi chỉ phát biểu rằng hai bên có vài điểm tưong đồng. Rõ ràng nhất là việc cha truyền con nối. Sau khi ông Mao qua đời, con ông Mao là Hoa Quốc Phong kế vị; sau khi ông Hồ chết thì con là Nông Đức Mạnh lên ngôi. Ở bên Bắc Hàn, Kim Nhật Thành chết thì con là Kim Chánh Nhật lên ngôi. Nay thì Kim Chính Nhật đang muốn cho con trai y lên làm chủ tịch nước. Như vậy là cha truyền con nối, là dân chủ giống phong kiến.
Không rõ sau khi phát biểu, tương lai học viên này ra sao?

Một nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại chuyên viết về tình dục của lứa tuổi ô mai, nay muốn chuyển nghề nên đã lớn tiếng chỉ trích chế độ quân chủ. Trong buổi thảo luận, nhà văn đã yêu cầu một giáo sư lên phát biểu.
Giáo sư nói:
-Nghề làm vua là một nghề lạc hậu. Nay có một nghề rất thơm tho, nhiều lợi lộc, bỗng chốc có thể thành triệu phú, tỷ phú, đó là nghề làm cách mạng!



1005. PHAN VĂN KHẢI & KHỈ

Khi vừa mới đến Mỹ, Phan Văn Khải vội tới nhà của một "Việt kiều nằm vùng“ để thăm đứa cháu họ và sau đó dẫn nó đi xem sở thú. Khải khoe với thằng cháu:

- Đây là gói đậu phọng loại thượng hạng ở VN. Ông bảo đảm với cháu là khi mấy con khỉ của Mỹ mà ngửi được mùi phọng rang này, chúng sẽ giành nhau để ăn… vui lắm!

Nhưng khi đến mấy chuồng khỉ, thì không thấy bóng dáng con khỉ nào xuất hiện cả. Khải tức mình bèn gọi người nhân viên sở thú đến hỏi:
- Sở thú gì mà chỉ toàn là chuồng không, chứ không thấy con khỉ nào cả?
- Xin ông thông cảm, mùa này ở Mỹ là mùa loài khỉ làm tình, nên chúng không có xuất hiện.
- Vậy thì tui quăng gói đậu phọng rang này vào chúng có chạy ra lượm ăn không?

Người nhân viên sở thú bực mình:
- Vậy thì ông vào bên trong đó làm tình đi, rồi khi tôi quăng gói đậu rang này vào, ông có chịu chạy ra lượm ăn hay không?

1006.TƯƠNG ĐỒNG & TƯƠNG DỊ

Người kinh doanh nói : Được, thì phải hiểu là có thể.
Có thể, thì phải hiểu là không.
Nếu người kinh doanh nói không, thì không phải là người kinh doanh
Người con gái nói : Không, thì phải hiểu là có thể.
Có thể, thì phải hiểu là được.
Nếu người con gái nói được, thì không phải là người con gái .
Người cộng sản nói có là không, nói không là có.
Người cộng sản không bao giờ nói có thể.

1007. PHƯƠNG PHÁP TRỪ CHẤY RẬN

Người Việt Nam hay bị chấy rận. Các thành viên ban lãnh đạo thượng đỉnh của Đảng bị bệnh chấy rận. Các bác sĩ đủ loại tìm cách diệt chấy rận, nhưng không thành. Cuối cùng, người ta cho gọi bác học Trần Đại Bổ đề tìm giải pháp . Sau mấy tháng suy nghĩ, nhà bác học họ Trần tuyên bố:
- Không gì đơn giản hơn thế! Phải tập thể hóa lũ chấy rận! Đa số chết rụi, số còn lại sẽ tháo chạy!
Nhà khoa học Tinh Văn Xảo chế ra một thứ khóa đặc biệt. Ông tuyên bố bắt đủ 1/3 số chấy rận trong nước Việt Nam rồi dùng khóa này khóa mỏ chúng tức khắc cả lũ phải chết tiệt!
Kết quả, hai ông này đều được giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học.


1008. BỢM NHẬU

Hai bợm rượu, uống chưa đủ đô đã hết tiền, đành ngồi hè đường nói chuyện suông về rượu cho bớt ghiền.
Bợm 1 thắc mắc:
- Thằng cha Chí Phèo ngày xưa thế mà khá. Cùng đinh mà hôm nào cũng có rượu uống đến say dưới ánh trăng.
Bợm 2 gật gù:
- Ừ, đúng thật. Cái ông Nam Cao chắc không phải dân ghiền, chuối xanh mà còn chê.
Bợm 1 phát triển tiếp:
- Lại còn cái khoản massage cho bà Ba nữa chứ. Nhất Chí Phèo...
Câu chuyện đang rôm rả, bỗng một xe cảnh sát xịch đến, viên cảnh sát đứng trên xe oai phong ra lệnh:
- Đưa ngay bốn thằng Chí Phèo này về đồn.
Đám đàn ông đi đường đều ngoái cổ nhìn theo hai xe cảnh sát chở phạm nhân trong tiếng huýt còi inh tai nhức óc.


1009. NHỮNG ĐỨA CON ƯU TÚ

Ông vua xứ nọ có bốn hoàng tử. Thái tử thích chọi gà được thầy tướng đoán là tương lai sẽ thành một đại tướng lừng danh thế giới. Hoàng tử thứ hai thích cãi cọ với mọi người nên tương lai sẽ thành một nhà lý luận triết học. Hoàng tử thứ ba thích chơi bài, và được chiêm tinh gia tiên đoán sẽ thành một nhà kinh tế học. Còn hoàng tử thứ tư thích tu hành và thích bài hát " Em hiền như ma soeur" thì được tiên đoán sẽ thành bậc thánh.

1010. CON NGƯỜI TÀI GIỎI

Có gã tư sản đỏ ở Cà Mâu lên Sài gòn du lịch, buồn tiểu tiện quá mà không có chỗ thoải mái như ở quê cuối cùng thì cũng tìm được cửa hàng WC , vốn là người đã từng học hết bài hai con dê qua cầu, nên lão ta cũng biết tí chút về chữ nghĩa vì thế phải tìm ngược tìm xuôi đâu là buồng dành cho nam giới. Bất chợt lão nhìn thấy dòng chữ " MAN " lão lẩm bẩm -" Bọn này có học mà viết chữ NAM cũng sai ".
Sau một hồi chút bầu tâm sự, lão quay ra, thật bình tĩnh nhìn sang phía nữ với dòng chữ " WOMAN". Lần này thì không kìm nổi lão hét lên " đã viết sai lại còn viết dài. Nữ thì viết là nữ cho xong lại còn viết Vợ NAM "



1011. CỘNG SẢN BÓC LỘT CÔNG NHÂN

Người cộng sản bao giờ cũng lừa gạt, dối trá. Một ngày kia, vợ tên bí thư huyện bí mật kêu hai thợ đào đất đến và bảo:
- Theo gia phả ông bà để lại, tại chỗ này dưới độ sâu 20m có chôn một hũ vàng. Tôi sức yếu không tự đào được, mà đào trong nhiều ngày, sợ hàng xóm nghi ngờ, không tiện. Vì vậy, thấy hai anh hiền lành, trung thực, tôi mời hai anh đào dùm.
- Công xá thế nào đây? - Hai anh thợ hỏi.
- Có hai cách tuỳ chọn. Cách thứ nhất, tôi trả mỗi anh một triệu còn hũ vàng là của tôi. Cách thứ hai, tôi không trả công, nhưng nếu tìm thấy vàng thì chia cho hai anh một phần ba.
- Chúng tôi theo cách thứ hai - hai anh thợ đồng thanh trả lời.
Và suốt đêm hôm đó, hai anh thợ hì hục đào đất, sâu hơn 30 mét, nhưng vẫn chẳng thấy vàng đâu, đành bỏ cuộc. Không biết đứa nào đã nẫng tay trên đào lấy mất rồi.. Hai anh giai cấp công nhân đành ra về tay không.
Thế là tự nhiên đồng chí huyện ủy có một giếng nước sâu mà chẳng tốn cắc bạc nào.

1012.KHÔNG THAY ĐỔI TƯ DUY

Tại nước nọ, một cô gái đang là chiến sỹ thi đua 5 năm liền, thanh niên ưu tú. Đùng cái, người ta nghe tin cô trở thành gái điếm cao cấp. Chị trưởng phòng gọi lên nói chuyện:
- Tôi không thể hiểu nổi, tại sao, đang là chiến sỹ thi đua, lao động giỏi, chị lại có thể chuyển sang làm cái nghề này được nhỉ?
- Báo cáo chị, chẳng giấu gì chị, chẳng qua cũng là dịp may thôi. Em có đứa bạn thân hồi phổ thông giới thiệu ạ.
-Sao em thay đổi tư duy và nghề nghiệp?
-Em vẫn theo đường lối cũ của đảng ta! Em không thay đổi tư duy mà cũng không thay đổi nghề nghiệp!
-Thế nghĩa là sao?
-Mục đích của các đồng chí ta ai cũng muốn làm tiền, em chuyển ngành cũng là vì muốn theo chủ trương của đảng khuyến khích làm giàu! Chị có biết không , chiến sĩ thi đua hay làm điếm cũng giống nhau vì phải phục vụ bọn đảng viên cao cấp! Muốn được làm "chiến sĩ thi đua" và " anh hùng lao động", em phải "cống hiến" nhiều lắm đấy chứ không phải tự nhiên mà được!



1013. DU HÀNH VŨ TRỤ

Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Quốc tế chuẩn bị một chuyến phóng lên mặt trăng. Có bốn người được chọn. Theo qui định mỗi người chỉ được mang theo 100 kg phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhà du hành thứ Pháp nói; 'Tớ mang theo vợ tớ', người Nga nói :" Tớ mang theo rượu Vodka ." Người Việt Nam nói:"Tớ mang theo " Mác toàn tập", "Lênin toàn tập".... Người Cuba nói:" Tớ nghiện xìgà, tớ mang xìgà đi".

Ngày rờì khỏi mặt đất, mọi người đều mang theo những thứ mình thích. Sau khi thám hiểm 3 năm trở vềm, tàu hạ cánh an toàn, các phóng viên, nhà báo lao đến chân cầu thang quay phim chụp ảnh. Người Pháp ra khỏi tàu cùng bà vợ dẫn theo ra 3 đứa trẻ con và một đứa bế trên tay. Người thứ Nga ra khỏi tàu với cái bụng to vì uống nhiều rượu mà sưng gan. Người Cuba chui ra khỏi tàu tay cầm điếu xìgà to tướng, xô các phóng viên ra hỏi: " Ai có lửa không cho tôi xin".

Người Việt Nam chui ra sau cùng, cái miệng toác ra tận mang tai, mà ngực nhỏ xíu, đầu thì lép như đứa trẻ sinh thiếu tháng.
Sau khi ra khỏi phi thuyền, người Việt Nam được mang gấp vào bệnh viện. Bác sĩ nói người Việt Nam nói quá nhiều nên miệng rộng ra, và cũng vì nói quá nhiều mà không chịu đọc sách, không chịu suy nghĩ và hành động vô lương tâm nên đầu và tim nhỏ lại.

1014.QUA MẶT ĐẾ QUỐC MỸ

Sài gòn. Sau ngày 30-4-1975; hai anh em, một Nam một Bắc gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách cùng nhau ra quán nhậu lai rai…

Anh cán bộ miền Bắc nói:
Nay hòa bình rồi, nước ta XHCN là đỉnh cao trí tuệ và trong một ngày rất gần sẽ tiến mạnh và vượt xa các nước trên thế giới, vượt qua cả Mỹ nữa.

Anh miền Nam ở Sài-gòn nói:
-Ấy, đừng nên vượt qua mặt Mỹ, chỉ nên đi ngang hàng thôi.
Anh cán bộ miền Bắc hỏi:
-Tại sao lại không vượt qua mặt mà chỉ đi ngang hàng thôi, khờ thế!
Anh Sài Gòn nói:
-Nếu vượt qua mặt Mỹ, Mỹ nó thấy quần mình rách đít.



1015.KHOA HỌC THẾ GIỚI


Tại hội nghị khoa học, giáo sư người Mỹ nói:
- Chúng tôi lai giống giữa bò và gà, kết quả, giống mới cho chúng tôi thịt, sữa và trứng.
- Còn chúng tôi lai giống giữa ruồi và ong. - Giáo sư người Pháp tuyên bố - Kết quả, giống mới chỉ bu vào rác và cho ra mật.
- Ăn thua gì so với chúng tôi! - Giáo sư người Việt Nam tự hào - Chúng tôi lai giống giữa gián và dưa hấu. Kết quả, khi bổ dưa hấu, các hạt liền tự động nhảy ra rồi chạy loanh quanh.

1016. KHÔNG DỊ ĐOAN


Một ông cộng sản Việt Nam du lịch Anh quốc. Ông theo đoàn du khách đến thăm một lâu đài cổ nổi tiếng là có ma.
Ông cộng sản nói:-Tôi không tin có ma. Tôi là người cộng sản, không mê tín dị đoan.
Người hướng dẫn du lịch nói:
-Tôi cũng vậy. Suốt đời tôi chưa thấy ma.
-Thế bà làm việc ở đây lâu chưa?
-Dạ, tôi đã làm việc trên hai trăm năm!
Nghe xong, người cộng sản té xỉu!


1017.ĐỨT THẮNG

Một ông già đạp xích lô chở một bà già đang lao từ dốc cao trên đê xuống. Gió thổi vù vù, bà già run cầm cập, bấm hai tay vào thành xe, mặt tái mét cố nói với ông tài:
- Chầm chậm chứ ông ơi, Đức Thắng! Đức Thắng !đứt thắng thì chết!
Ông xích lô cũng đang hốt hoảng, phều phào nói với bà già, giọng không có hơi:
- Khe khẽ chứ bà ơi, công an nghe được là chết!


1018. LẼ CÔNG BẰNG

Chuyện xảy ra ở một con hẻm cụt, đầy ổ gà, đã lâu không ai thèm sửa chữa. Cũng phải thôi, ai đi để ý đến cái hẻm nhỏ xíu này khi còn biết bao nhiêu việc quan trọng khác trong thành phố, như xây thêm các cầu vượt cho người đi bộ chẳng hạn. “Thôi thì góp tiền nhau mà làm vậy”, các hộ dân trong hẻm quyết định.

Thế là cuộc họp toàn hẻm được tổ chức ngay lập tức. Ông hẻm trưởng tuyên bố như đinh đóng cột: cần phải công bằng trong việc đóng tiền. Nhưng thế nào là công bằng? Ý kiến ông hẻm trưởng là cứ chia đều kinh phí cho các hộ dân. Rất cơ bản! Có khi mọi người đã xuôi tai nếu như không có một ý kiến cho rằng như thế là không công bằng bởi mỗi nhà có số nhân khẩu khác nhau, tức mức độ làm… mòn đường hẻm cũng khác nhau, tại sao lại chia đều?
Phải chia theo đầu người. Nghe cũng có lý. Nhưng như thế lại sinh ra vấn đề người thì cũng có người lớn kẻ nhỏ, người mập kẻ ốm. Trẻ con tất nhiên không thể làm mòn đường như người lớn được. Vậy sao không chia kinh phí theo tổng trọng lượng các thành viên trong gia đình?

Tưởng như thế đã là hay, thế mà lại có ngay một ý kiến còn hay hơn rằng đâu phải chỉ có những người trong gia đình tham gia làm mòn hẻm mà còn có khách khứa của họ nữa chứ. Vậy cần phải xét thêm quan hệ xã hội nữa...
Có nguy cơ vấn đề cũng đi vào ngõ cụt như cái ngõ của xóm thật. Nhưng rồi có một ý kiến mang tính đột phá là đề nghị cả hẻm làm đơn nhờ... nhà nước xác nhận rồi qua bên Nhật vay vốn. Làm đường xong ta đặt một trạm thu phí ngay đầu hẻm thu tiền trả nợ. Ý kiến này bị phản bác ngay vì nếu lập trạm thu phí thì có nguy cơ đám con gái trong hẻm sẽ ế chồng mất.

“Tại sao lại không dựa vào cái đạo lý “lá lành đùm lá rách”?”. Một ý kiến cảm động đề nghị nộp tiền theo mức độ giàu nghèo. Nhưng cả hẻm chẳng ai cho mình là giàu cả.
Tất nhiên cuối cùng cũng tìm ra được phương cách giải quyết hợp tình hợp lý: đóng tiền làm đường theo bình quân thu nhập mỗi gia đình. Một ban kiểm tra được lập ra để thẩm định các bản kê khai thu nhập và đã xác nhận rằng các gia đình đều khai báo trung thực. Ví dụ như chị Sáu bán bánh canh mỗi ngày lời ba chục ngàn vị chi một tháng gần triệu bạc, anh chồng chạy xe ôm cũng kiếm được khoảng chừng đó, hai đứa con đứa bán vé số, đứa đánh giày cộng lại mỗi tháng cũng cả triệu bạc.

Gia đình anh Tư thì tệ hơn một tí, cả hai vợ chồng đều là nhân viên ngành bưu điện, lương tháng mỗi người chỉ gần bằng số tiền các cuốc xe ôm của anh Sáu, đã vậy còn phải lo cho hai đứa con học trường điểm. Hoặc như gia đình ông Hai tiếng là làm sếp một cơ quan gì đấy nhưng cũng khổ: lương tháng của ông (có giấy trắng mực đen hẳn hoi) cũng chỉ xấp xỉ tiền lời của nồi bánh canh nhà chị Sáu, bà Hai thì thất nghiệp ở nhà nội trợ vậy mà còn phải nuôi ba con chó “bẹc rê” cùng hai đứa con chưa làm ra tiền, đều đang đi học ở nước Úc xa xôi nào đó...

Căn cứ vào đó, người ta liệt kê theo thứ tự thu nhập từ thấp đến cao và rồi cứ theo tỷ lệ ấy mà thu tiền làm đường.
Thế là chẳng bao lâu sau con đường hoàn thành. Phải nói là nó đẹp và rộng hẳn ra. Anh tài xế đến đón sếp Hai đi làm cứ khen luôn miệng. Chiếc xe “A còng” của anh chị Tư không còn dính bụi như trước kia. Riêng chị Sáu cứ vừa múc bánh canh cho khách vừa khoe rằng gia đình chị góp tiền nhiều nhất cho con đường mới này. Ai cũng có vẻ hài lòng. Mà cũng đúng thôi, chẳng hài lòng sao được khi lẽ công bằng được thực hiện.

1019. BÍ MẬT QUÂN SỰ

Một anh bộ đội mới vào trại huấn luyện tân binh nhưng rất đỏ, luôn theo đúng nguyên tắc bảo mật và bảo vệ danh dự quân đội nhân dân và đảng.

Một hôm, ông bố lên đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thăm cậu con trai vừa nhập ngũ.
Gặp con, ông hỏi:
-Con có tập mệt không?
-Thưa bố, mỗi ngày con chỉ tập vài giờ, ngoài ra thì ca hát hoặc chơi thể thao.
-Con có bị phê bình, kiểm thảo không?
-Thưa bố không. Không ai phê bình con, còn con luôn phê bình các đồng chí bộ đội trong đơn vị.
-Thế con ăn uống đầy đủ không?
-Con được ăn uống no nê, cá thịt cả đống, bia tha hồ.
- Đơn vị ta quân số có đông lắm không, chỉ huy là ai?- Ấy... ấy... - Cậu con trai vội xua xua tay: - Bố là dân thường không nên hỏi những như vậy vì đây là các vấn đề thuộc bí mật quân sự. Dù là bố con cũng không thể nói lộ quân số, tên người chỉ huy đơn vị cho bố biết được!
- Thế sao bố thấy bà chủ quán ở cổng doanh trại có cả một cuốn sổ ghi danh sách đơn vị ta cơ mà? Bố thấy tên mày ghi ở đầu trang nhất đấy!- À... à...
- Cậu con trai ấp úng: - Đấy là cuốn sổ ghi... nợ của quán đấy bố ạ.



1020. VÔ SẢN

Ở một quốc gia nọ theo chủ trương cấm tư hữu. Nhân dân không có quyền tư hữu về nhà nhưng đất là của triều đình. Nhân dân có quyền tư hữu về tiền bạc, quần áo, xe cộ... Một số quan to và các danh nhân của triều đình thì luôn luôn chứng tỏ mình trong sạch. Xuất thân vô sản cho đến khi làm bộ trưởng hay đại tướng khi buông xuôi hai tay vẫn là vô sản.
Một trường hợp điển hình là minh tinh màn bạc Lê Châu Chấu nổi danh khắp thế giới. Anh đi ra đường là thiên hạ vây quanh xin chữ ký. Có lần, ban bảo vệ lơ đễnh, các khán thính giả đã xông vào lột quần áo, đồng hồ anh.
- Không được lấy quần áo của tôi, chẳng phải vì tôi tiếc các bạn, mà chỉ vì bộ may ô, quần đùi này không phải của tôi, không do tôi đứng tên!
Các thiếu nữ ngớ ra, sau đó họ đồng thanh gào khóc:
- Thế cái gì anh đứng tên, đưa gấp cho bọn em làm kỷ niệm...

Lê Châu Chấu chan dầm nước mắt:
- Không còn gì hết! Căn nhà thì vợ tôi đứng tên, xe hơi thì con trai, xe máy thì con gái, tủ lạnh thì con sen, tivi là đứa cháu.
Một cổ động viên trung thành la lớn:
- Thế còn mười hécta đất, cái biệt thự ở ngoại thành và cái nhà nghỉ ở vùng biển thì ai đứng?
Lê Châu Chấu rút giấy tờ giắt dưới đế giày ra đọc:
- Mười hécta là tên thằng em vợ, nó mua bằng tiền học bổng sinh viên. Biệt thự ở ngoại thành là tài sản của bà cô, bà ấy sắm bằng đồng tiền bán xôi đầu hẻm. Còn nhà nghỉ ở vùng biển là của ông chú họ xa, ông ấy chạy xe ôm, trúng năm, bảy chuyến liên tiếp.
Các cổ động viên nằm lăn ra đất vì thất vọng.
- Vậy chúng tôi phải lấy thân thể anh, cái đấy thì anh đứng tên chứ!
- Cũng không nốt. Thân thể của tôi thuộc về triều đình! Tôi là người vô sản chính cống!







No comments: