Sunday, May 9, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU L



TRUYỆN HÀI XHCN


Tâp L

MỤC LỤC

921.NHÀ MÁY CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP
922. LÃNH TỤ & THẦY BÓI
923. LÃNH TỤ KIM NHẬT THÀNH VÀ CON CHÁU
924. TRUYỆN DÀI BẮC TRIỀU TIÊN
925. BÁC HỒ Ở ÂM TY
926. TÀN TÍCH MỸ NGỤY
927. LINH MỤC YÊU NƯỚC
928. ĐỔI ĐỜI HAY KHÔNG ĐỔI ĐỜI?
929. NỔ HƠN BOM NGUYÊN TỬ
930. HỘI NGHI QUỐC TẾ
931. NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN THẬT
932. CÁ THÁNG TƯ
933.ĐẠI HỘI ẢO THUẬT GIA THẾ GIỚI
934. GÂN MÔNG
935. THẦY GIÁO XHCN
936. NHẬP CẢNG VỎ XE CŨ
937. NGUỒN GỐC TỪ "BÍ THƯ"
938. TEM BÁC HỒ
939.VIỆT NAM TO VÀ NHỎ
940. CHÚC TẾT TỈNH ỦY





921.NHÀ MÁY CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP

Sau khi họp ở trung ương đảng, ông bộ trưởng Canh Nông CHXHCN Việt Nam bèn gọi viên Giám đốc lên, rồi đập bàn quát thét:
-Lệnh trung ương đảng ban ra bắt bộ ta phải sản xuất cấp tốc 30 tấn phân cho vụ mùa sắp tới. Các đồng chí phải khẩn cấp thi thành cho đúng chỉ tiêu và kỳ hạn.
Đồng chí Giám đốc sản xuất khom lưng :
-Thưa đồng chí, việc sản xuất phân là do bộ Công nghiệp, ngành Hóa học chứ không phải bộ ta.
-Thế bộ ta làm gì? Không có nhà máy nào à?
-Dạ thưa có. Bộ ta có nhà máy phân xanh!


922. LÃNH TỤ & THẦY BÓI

Những nhà lãnh đạo cộng sản chống duy tâm nhuưg lại thích thần thánh và bói toán. Một hôm họp các đảng cộng sản tại Nga, nhân lúc rảnh, các vị lãnh đạo thế giới rủ nhau đi dạo. Trên đường, họ thấy một bảng quảng cáo của một chiêm tinh gia người Digan. Ông thầy bói mù cầm tay người Mỹ, phán rằng:
-"Nước ông muốn tiến lên toàn thịnh có thể phải mất 200 năm nữa."
Khi cầm tay người Nga, lão thầy bói nói:
-"Ồ, nước ông có lẽ phải lâu hơn, cần tới 400 năm"
Cuối cùng, cầm tay Lê Duẩn, ông thầy bói lật đi lật lại, rồi nói nhẹ nhàng:
-"Nước ông chỉ cần 20 cây số nữa là toàn thịnh."

Nghe thế, Lê Duẩn khoái quá, vênh mặt lên nói với hai đại diện Nga, Mỹ:
-"Thấy chưa, mấy ông chê chúng tôi, nay thầy dạy chỉ cần 20 cây số là nước chúng tôi toàn thịnh."

Viên đại diện Nga kinh ngạc, không hiểu làm sao mà nước Việt cộng sản tiến nhanh như vậy, nhưng viên đại diện Mỹ, với óc phân tách cố hữu, tủm tỉm cười, nói với Lê Duẩn rằng:
-"Ngài nên suy nghĩ kỹ lại, theo kế hoạch 5 năm, nước ngài khoe rằng đã tiến lên một bước. Năm năm tiến một bước, thì 10 năm mới tiến 2 bước. Hai bước là một mét. Phải 10 năm, mà đi được 1 mét. Một cây số là 1,000 mét, vị chi 10,000 năm nước ngài mới đi được 1 cây số. Vậy muốn đi 20 cây số, nước ngài phải tốn 200,000 năm lận, thưa ngài."



923. LÃNH TỤ KIM NHẬT THÀNH VÀ CON CHÁU

Báo Bắc Triều Tiên viết về Kim Nhật Thành và con ông Kim Chánh Nhật như sau:
"Lãnh Tụ kính yêu sinh ra trong một căn cứ quân sự bí mật bên rặng núi thánh Paektu-san (Bạch Đầu Sơn), lúc Người ra đời một có hai cầu vồng rực rỡ và một ngôi sao sáng hiện ra trên nền trời" (Người dân Bắc Hàn gọi Kim cha là Lãnh Tụ Vĩ Đại hay Lãnh Tụ Vĩnh Cửu và Kim con là Lãnh Tụ Kính Yêu).
Và họ còn viết như thế nữa này:
"Mặc dù trước kia chưa bao giờ chơi gôn (golf), khi cầm cây gôn lần đầu Lãnh Tụ Kính Yêu đã đánh trúng ngay 5 lỗ một lần."
Hay "Một lần nọ, Lãnh Tụ Kính Yêu đến kiểm tra súng của một đơn vi quân đội và trước mặt binh sĩ Người đã rút súng bắn trúng ngay mắt trái của con bò rừng".
Và kết luận:
"..Các em bé Bắc Hàn cũng líu lo mỗi sáng, nhưng nếu ai lắng tai nghe, bài hát các em hát trong giờ vào lớp luôn bắt đầu bằng câu: 'Hoa nở nhờ có không khí và các em cười nhờ ơn của Kim Lãnh Tụ Vĩ Đại.' "


924. TRUYỆN DÀI BẮC TRIỀU TIÊN


Bắc Hàn cũng như Trung Quốc, Việt Nam là chuyên bịp. Đây là màn cả nhà xem TV do các diễn viên sân khấu của cộng đảng Triều Tiên tổ chức. Đạo diễn muốn chứng minh hai điều:

Photobucket



-Điều thứ nhất: Dân chúng ai cũng kính yêu lãnh tụ, và yêu quý chương trình ba xạo cho nên mở TV lên là cả nhà vỗ tay!
-Điều thứ hai là họ muốn chứng minh Bắc Hàn không đói rách mà rât giàu sang, như cái nhà này, có TV, téléphone đàng hoàng!

Tuy nhiên các đạo diễn đã phạm nhiều sai lầm:
Trên thế giới có ai xem TV mà vỗ tay không nhĩ? Hơn nữa, trên màn hình, xướng ngôn viên đọc bản tin chứ không phải trình diễn văn nghệ hoặc lãnh tụ ra mắt mà vỗ tay.
-Cái TV đem ra trình diễn rồi sẽ trả lại cho cửa hàng hay công ty nên còn "trinh nguyên", chưa bị "bóc tem", còn nguyên bao ny lon cho nên hình ảnh rất mờ!

-Điện thoại lại để trên ghế salon, còn nguyên cái miếng lót, đưa cái đầu có đủ ngõ mà hổng có dây!

http://vietnamnet.vn/thegioi/201004/Khi-CHDCND-Trieu-Tien-chieu-phim-hai-904172/



925. ÔNG HỒ Ở ÂM TY


Ông Hồ ở dưới âm ty nhưng luôn quan tâm đến nước Việt Nam. Nguyên dưới âm phủ có nhiều khu vực, theo Phật giáo thì có sáu khu tức lục đạo. Ngoài ra còn có một khu vực thứ bảy dành cho những linh hồn mới từ trần, được gọi là khú tạm trú, vì họ chỉ ở tạm nơi đây một thời gian, sau khi được phán quan xét hồ sơ rồi chuyển qua các khu khác như thiên đàng, địa ngục. Ông Hồ ở khu Địa ngục nhưng thường xin phép ra khu Tạm trú để gặp những người Việt Nam mới chuyển về đây. Gặp ai , ông cũng hỏi:
-Trên đó có gì lạ không?
Bữa nọ gặp Phạm Văn Đồng, ông hỏi:
-Trên đó có gì lạ không?
Phạm Văn Đồng nói:
-Tụi thủy quân CHXHCN Việt Nam bị hải quân Trung Quốc đánh cho tan tành, mà nay quân mẫu quốc đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa rồi.
Ông Hồ cười mà nói:
-Trung Quốc tiến nhanh tiến mạnh thế à?
Đến khi Võ Văn Kiệt xuống, ông hỏi:
-Trên ấy ra sao?
-Võ Văn Kiệt đáp:
-Tụi nó theo Tàu hết rồi, chúng nó vu cho tôi và Võ Nguyên Giáp theo Mỹ!
Già Hồ im lặng.
It lâu sau, Lê Đạt, Hữu Loan, Hoàng Cầm xuống âm phủ, ông Hồ cũng đón đường hỏi:
-Tình hình trên ấy ra sao?
Mấy ông này đồng thanh nói:
-Ông bán nước cho Tàu, ngày nay chúng nó theo đường lối của ông cũng bán hết cả nước rồi!
Già Hồ vỗ tay cười mà nói:
-Thành công! Thành công! Đại Thành công!

Dân ta có câu ca dao mới:
"Xưa khoe cứu nước giúp dân,
Bây giờ bán nước trăm phần rõ trăm!




926. TÀN TÍCH MỸ NGỤY

Một số đại cán từ Hà Nội vào tham quan Sài Gòn trong khoảng cuối năm 1975. Thấy những cô gái Sài Gòn dạo phố, các ông khen ngợi:
"Các đồng chí văn công Hà Nội vào đây mặc áo dài đẹp quá!
Nhìn đường phố đông đúc, cán ngố thắc mắc:
-Tại sao trong thành phố Mỹ ngụy lại không có lô cốt? Không có hầm trú ẩn? Không có khẩu hiệu đả đảo Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản?
-Nghe nói dân chúng miền Nam bị tư bản và đế quốc Mỹ bóc lột và hành hạ dã man, tại sao ai cũng mập mạp và các cửa hàng đầy nhóc hàng hóa?
-Tại sao thành phố Sài Gòn xe đạp xe, gắn máy nhiều thế mà không phải đăng ký?
-Tại sao miền Nam đa số nhà có TV, radio và tủ lạnh không như miền Bắc mua cái đinh cũng đăng ký?
Họ đưa thắc mắc trên, hỏi một số dân chúng và cán bộ nằm vùng:
-Sài gòn đẹp quá. Phải chăng bây giờ khác xưa?
-Không, xưa nay vẫn thế!

Một số cán ta cho rằng những người dân này theo Mỹ ngụy mà nói láo. Ngày xưa Sài Gòn phải tàn tạ, nghèo khổ, nhở đảng ta giải phóng và xây dựng gấp rút mà to đẹp như thế.
Một vài anh Giải Phóng người miền Nam chỉ cho các đồng chí xem nhà hàng Caravelle, Majestic đều ghi là đã xây dựng trước 1945.
Cũng có một vài anh cán bộ khác lại nói nhỏ với anh ta :
-Nếu đảng ta có năng lực như vậy thì Hà Nội đã to đẹp hơn Sài Gòn chứ!

-Trong Nam giàu mạnh gấp mười ngoài Bắc. Cứ xem mấy tiệm thuốc tây trên đường Lê Lợi và Tự Do, hay nhà sách Khai Trí thì rõ! Ra ngoài chợ Bến Thành, gạo thịt cũng ê hề, thấy chưa?
Ai muốn mua thì mua đâu cần sổ hộ khẩu và chen chúc như ở Hà Nội ta!


927. LINH MỤC YÊU NƯỚC

Linh mục Trần là một linh mục tài ba, ngoan đạo và tích cực hoạt động xã hội. Tại Việt Nam, linh mục cai quản một giáo xứ, gòm mấy nhà thờ. Ông ra ngoại quốc vận động con chiên đem tiền về xây nhà thờ và cựu trợ trẻ con mồ côi, trẻ con tật nguyền ở Việt Nam. Tại ngọai quốc, ông cũng vận động xây nhà thờ, quyên tiển trao học bổng cho học sinh nghèo.
Ông luôn luôn tuyên bố trọn đời ông hy sinh cho chúa. Nhiều người trong và ngoài nước tin ông, dốc hầu bao cho ông. Xung quanh ông, cũng có một số con chiên ngoan đạo ra sức cổ võ, ủng hộ cha.

Một ngày kia thì người ta thấy ngôi nhà thờ của cha bị niêm phong còn cha thì mất tích. Người ta bàn ra, tán vào về việc này. Người thì bảo cha lạm dụng tình dục, bị kiện nên phải bán nhà thờ mà đền. Người lại bảo cha mê cờ bạc nên bán nhà thờ cho cuộc đỏ đen. Tin Việt Nam đưa sang là cha cũng đã bán nhà thờ bên Việt Nam cho Trung Cộng, còn cha thì hiện nay có lẽ đang ở Trung Cộng. Té ra cha cũng như một số tu sĩ Phật giáo, Cao Đài , Hòa Hảo là tay sai cộng sản, theo chủ nghĩa bán nước, chui vào trong các giáo hội để kinh tài và phá hoại!


928. ĐỔI ĐỜI HAY KHÔNG ĐỔI ĐỜI?

Sau CCRĐ, các bần cố nông được phát vài thước đất. Ai cũng mừng húm, vì từ nay họ đã có ruộng cày! Nhưng được vài tháng sau, cộng sản thu ruộng đất lại và lập các Hợp Tác xã, nghĩa là từ đó, mọi người đều trở thành nô lệ của cộng sản.
Ban đầu, cộng sản huyênh hoang là họ đã có thứ lúa mới,năng suốt gấp mười giống cũ.Làm giống mới này, phải có phân bón, thuốc trừ sâu .Nhà nước bán với giá cắt cổ, sau vụ mùa, nông dân chẳng còn bao nhiêu!

Lúc bấy giờ đảng nắm ruộng đất, họ mặc sức khai tăng diện tích và tăng hoa lợi Cố nhiên, tiền thuế gia tăng, bao nhiêu thóc lúa chúng đem nộp lên trên để lĩnh thưởng, một số bỏ túi làm giàu! Cộng sản còn ra chiêu độc. Chúng chê bai cách cày cấy xưa nay là cổ lỗ. Đảng về dân ta sẽ được giải phóng khỏi kiếp trâu bò. Thế là cày máy về. Muốn có người về cày , HTX phải cơm rượu, tiền bạc điếu đóm cho công nhân cày. Vì vậy ca dao, tục ngữ mới có câu:
"Trâu đen ăn cỏ,
Trâu đỏ ăn gà"

Được vài tháng hay vài mùa, các máy cày biến mất.Nông dân lại ra đồng cuốc đất vì trâu cày đã được đảng thu về trả cho Liên Xô, Trung Quốc hoặc bán cho Cuba lấy tiền bỏ túi rồi! Dân ta có ca dao mới:

Ngày trước dân ta khổ thay,
Con trâu đi trước, cái cày theo sau.
Bây giờ cày máy thay trâu,
Ấy ơn Bác đảng cao sâu ngàn đời!
Nhưng trò cày máy không dài,
Đảng trả cày máy cho người Liên Xô!
Dân ta trở lại kiếp bò!
Ấy trò lường gạt của Hồ Chí Minh!


929. NỔ HƠN BOM NGUYÊN TỬ

Đầu năm 2010, Nguyễn Minh Triết đi Cuba, ông tuyên bố:
"Trên thế giới hiện nay chỉ có Cuba và Việt Nam là thức suốt đêm để canh giữ cho hòa bình thế giới."
Khi về Việt Nam, ông vui vẻ tuyên bố:
-Ngày nay uy tín Việt Nam lên cao khiến cho bọn đế quốc phải đưa Việt Nam vào hội đồng thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Khi người của ta lên tiếng phát biểu, mọi nhân viên Liên Hiệp Quốc đều vỗ tay hoan hô tưng bừng. Chưa hết, đế quốc Mỹ nay phải mời nước ta làm chủ tịch Hiệp hội Asean (Đông Nam Á). Như vậy chứng tỏ nước là là anh hùng nhất thế giới.
Một phóng viên ngoại quốc hỏi:
-So với Trung Quốc thì sao?
Nguyễn Minh Triết giật mình:
-Việt Nam là anh hùng thì Trung Quốc là ông cố nội của Việt Nam, tất nhiên là Đại anh hùng!


930. HỘI NGHI QUỐC TẾ

Cứ vài năm, Diêm vương lại tổ chức một cuộc tuyển chọn thiên hạ đệ nhất anh hùng. Các thí sinh phải hội đủ ba tiêu chuẩn:
-Đại phú
-Đại dũng
-Chí công vô tư.

Người Mỹ giới thiệu Rockefeller, nhưng Diêm vương gạt đi và bảo Rockefeller còn nghèo!
Người Ấn Độ đưa Gandhi nhưng Diêm vương bảo Gandhi có can đảm chống đế quốc Anh nhưng nghèo mạt rệp, không thể làm đệ nhất thiên hạ anh hùng.Người Pháp đưa Napoléon là bậc đại dũng đã chiếm gần hết châu Âu nhưng cũng bị hội đồng giám khảo bác bỏ vì Napoléon đã bại trận.
Người Đức đề nghị Hitler nhưng Hitler cũng như Napoléon là kẻ bại trận, không xứng đáng danh hiệu anh hùng.

Sau một tuần tranh luận, Diêm vương tuyên bố kết quả:
-Giải nhất: Stalin
-Giải nhì: Mao Trạch Đông
-Giải ba: Hồ Chí Minh
vì cả ba đã đáp ứng ba tiêu chuẩn quốc tế.
-Đại phú: ba ông này làm chủ tài sản quốc gia, trong khi Rockefeller chỉ làm chủ một phần tài sản nước Mỷ.
-Đại dũng: cả ba ông không sợ máu, không sợ tội, đã đạt thành tich giết nhiều nhất thế giới với con số là hàng trăm triệu người.
-Chí công vô tư: Cả ba ông giết người vô tư, không phân biệt cộng sản hay tư bản, đảng viên hay quần chúng, thân hay thù, có tội hay không có tội. . .


931. NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN THẬT

Ngày xưa có một người tên là Láo, tính lăng nhăng, nhiều vợ nên lâm cảnh " lắm mối tối nằm không", con cái vô tình không nhận cha nên về già sống với đứa cháu kêu bằng bác. Khi bịnh gần lâm chung, ông bèn kêu đứa cháu lại dặn rằng:

– Cháu à, ông thân sinh của bác khi xưa là người ghiền rượu nặng nên khi sinh bác ra ổng sợ èo uột khó nuôi nên đặt tên bác là Láo cho ma quỉ nó chê. Tên này xấu quá nên sau khi bác chết cháu đừng khắc tên thật của bác trên mộ bia mà thiên hạ chê cười, bác e khó bề đi gặp các cụ.

– Kính thưa bác, vậy chớ dùng tên gì để ai cũng biết đó là mộ của bác?
– Cháu cứ khắc lên mộ bia hàng chữ như vầy: “Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật”

Đứa cháu y lời và quả nhiên sau đó ai đi ngang qua nhìn mộ bia ông này cũng đều lắc đầu than: Láo! Láo Toét!


932. CÁ THÁNG TƯ

Tại Âu Mỹ, thiên hạ hay đùa giai. Vào ngày đầu tháng tư, họ hay thả "cá tháng tư", nghĩa là đặt ra những chuyện vui đùa, bịa đặt chọc cười như các chuyện sau đây:

(1).Chuông tự do Taco
Năm 1996, hãng Taco Bell tuyên bố đã mua được chiếc "Chuông tự do" từ chính phủ Mỹ và đặt lại tên cho nó là "Chuông tự do Taco". Ngay sau đó, hàng trăm công dân Mỹ đã giận dữ đổ tới công viên Lịch sử Quốc gia ở Philadelphia, nơi trưng bày quả chuông, để bày tỏ sự phẫn nộ của họ.
Cơn tức giận của công chúng chỉ dịu đi khi hãng Taco Bell "bật mí" đó chỉ là trò Cá tháng tư, vài giờ sau. Tuy nhiên, đỉnh điểm của trò đùa lại bắt đầu khi Mike McCurry, thư ký báo chí của Nhà Trắng, thừa nhận không những đã bán "Chuông tự do" cho Taco Bell mà còn bán cả đài tưởng niệm Lincoln cho một công ty khác.

(2). Nixon tái tranh cử

Năm 1992, chương trình Talk of the Nation của đài phát thanh National Public thông báo, Richard Nixon, trong một động thái đáng ngạc nhiên, đã ra tranh cử một lần nữa. Khẩu hiệu mới của ông ta là: "Tôi đã và sẽ không làm gì sai trái". Theo sau bản tin là một đoạn ghi âm tiếng Nixon đọc diễn văn tranh cử.
Thính giả đáp lại bản tin bằng thái độ giận dữ, liên tục gọi điện tới đài để thể hiện sự công phẫn. Phải tới phần sau của chương trình, người dẫn John Hockenberry mới tiết lộ, thông tin đó chỉ là trò đùa. Giọng của Nixon là do nghệ sĩ hài kịch Rich Little thủ diễn.

(3).Đĩa bay hạ cánh tại London
Ngày 31/3/1989, hàng ngàn người lái ôtô trên đường cao tốc ngoại ô London ngửa mặt lên trời dõi theo một vật thể bay hình chiếc đĩa tỏa sáng đang hạ cánh xuống thành phố của họ. Nhiều người đậu xe vào lề đường để quan sát vật thể bay đáng sợ trôi trong không khí. Cuối cùng, đĩa bay hạ xuống và người dân ngay lập tức gọi cảnh sát, báo về một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Những nhân viên công lực lập tức có mặt và một cảnh sát can đảm tiến tới gần vật thể bay, tay lăm lăm dùi cui. Khi cửa đĩa bay bật mở, một thân hình nhỏ bé trong bộ đồ bay màu bạc hiện ra, viên cảnh sát ù té chạy về hướng ngược lại.
Chiếc đĩa bay hóa ra là một khinh khí cầu dùng hơi nóng được cố tình thiết kế có dạng UFO. Tác giả của nó là Richard Branson, 36 tuổi. Tác phẩm của anh là một kết hợp giữa sự đam mê chơi khinh khí cầu với tính thích đùa. Anh dự định sẽ cho khí cầu hạ cánh vào đúng ngày 1/4 tại công viên Hyde Park của London nhưng gió đã thổi không như ý, buộc anh phải hạ cánh sớm một ngày và không đúng địa điểm.


Nhiều người không hiểu cứ cho rằng cái trò cá tháng tư phát xuất từ Anh, Pháp. Thật sự mà nói, trò chơi này có lâu tại Việt Nam.
Anh em nhà Tây Sơn nổi lên, Nguyễn Nhạc giả cho người lên núi hô to:
-Ai là Nguyễn Nhạc hãy lên núi gặp thần linh!
Nguyễn Nhạc lên núi rồi xách về một cây gươm bảo là gươm thần khiến cho mọi người tin thật Nguyễn Nhạc là người của trời!

Sau 1975, Lê Duẩn cũng thả cá tháng tư. Ông tuyên bố sắp tới mỗi nhà đều có TV, tủ lạnh. Đỗ Mười mấy năm sau cũng thả vịt cồ: Vài năm nữa nước ta mỗi nhà sẽ có một, hai cái xe hơi!



933.ĐẠI HỘI ẢO THUẬT GIA THẾ GIỚI
Nhân một đại hội ảo thuật thế giới, Việt Nam cộng sản gởi một đoàn đại diện đến tham dự. Trước khi trình diễn, một ký giả Tây phương phỏng vấn viên trưởng đoàn Việt Nam. Câu hỏi đặt ra xoay quanh khả năng điều khiển của huấn luyện viên trưởng đoàn Việt Nam.
Ông trưởng đoàn khoe khoang với phóng viên phỏng vấn rằng:
-"Tôi ấy à, ồ các loại súc vật đoàn nào tôi điều khiển cũng được,không cần phải là của đoàn tôi, từ khỉ, ngựa, cọp, voi gì tôi cũng biết cách điều khiển, dễ dàng lắm đồng chí ơi!..."

Lúc đó, trên sân khấu một huấn luyện viên nước khác đang điều khiển một con khỉ. Viên huấn luyện viên nầy nói nhỏ với con khỉ, con khỉ mỉm cười chào khán giả. Huấn luyện viên nói thêm điều gì nữa, thì con khỉ khóc thút thít. Viên huấn luyện nói thêm câu thứ ba, con khỉ đứng lên chào khán giả, rồi thủng thỉnh đi vào. Khán giả vỗ tay tán thưởng.

Người ký giả Tây phương nghe huấn luyện viên trưởng của đoàn Việt Nam khoe rằng có thể điều khiển bất cứ loại vật nào của bất cứ đoàn xiếc nào, liền lên khán đài kể lại cuộc phỏng vấn huấn luyện viên trưởng Việt Nam và mời ông lên điều khiển con khỉ của đoàn trước. Sau khi chào hỏi khán giả, người ta dẫn con khỉ ra khán đài.

Huấn luyện viên Việt cộng nói nhỏ với con khỉ một câu. Nghe xong, con khỉ cười lớn tiếng, cười hô hố vang cả hội trường, làm cho toàn thể khán giả cũng cười theo.

Huấn luyện viên VC thì thầm câu thứ hai. Con khỉ đâm ra khóc nức nở, khóc như mưa, khiến cho khán giả phải mủi lòng, sa nước mắt.

Khi HLV Việt cộng nói câu thứ ba, con khỉ đang khóc, vụt đứng dậy, chào khán giả, rồi vội vã nhảy vọt vào hậu trường.

Toàn thể khán giả xem xiếc trong hội trường đồng thanh đứng lên vỗ tay khen ngợi HLV Việt cộng và màn trình diễn vừa qua thật quá hay.

Tối lại, khi gặp riêng với nhau tại khách sạn, đồng chí trưởng đoàn Trung cộng hỏi đồng chí HLV Việt cộng:
-"Sao đồng chí tài vậy, đồng chí điều khiển con khỉ của đoàn khác quá tài tình, xin đồng chí chỉ cho anh em bí quyết để anh em học tập được không?"

Viên HLV Việt cộng nhỏ nhẹ trả lới:
-"Có gì đâu đồng chí ơi! Khi bắt đầu trình diễn, tôi nói nhỏ với con khỉ:
-"Ê, mầy có biết không, tau là HLV Việt Nam, tau đậu bằng "phó tiến sĩ" cơ đấy.

Nghe nói phó tiến sĩ Việt Nam, con khỉ cười quá trời."
-"Thế thì đồng chí nói sao mà nó khóc dữ vậy?"
- "Tôi cũng không hiểu sao nó khóc quá xá.
Tôi chỉ nói với nó rằng tuy đậu phó tiến sĩ, lương tau mỗi tháng tính ra đô la Mỹ không tới 50 đô. Không đủ nuôi gia đình mầy ơi! Chỉ ăn rau muống đắp đổi qua ngày.

Nghe đến đó nó khóc nức nở, tội nghiệp nó, nó thương tôi quá. Tội nghiệp."
- "Cuối cùng, vì sao nó bỏ chạy vậy?"
- "Thưa đồng chí, tôi cũng lấy làm lạ, vì tôi rủ nó về Việt Nam với tôi. Nó nghe vậy, nó liền bỏ chạy mất đồng chí ơi! Tệ thật. "





934. GÂN MÔNG

Khi mới vừa chiếm được Sài Gòn, một tên cộng ngố đi dạo xem thành phố. Nhìn bất cứ cái gì hắn cũng thấy lạ và ngạc nhiên nhất trong đời của hắn, khi hắn nhìn vào mông của các cô thiếu nữ, hắn nhìn thấy cái lằn kẻ của chiếc quần lót, làm hắn rất ngạc nhiên không biết đó là gì và khi hắn nhìn bất cứ cô thiếu nữ nào ở Sài Gòn thì cũng đều y hệt như thế.

Vài ngày sau hắn viết thư gởi ra Bắc thăm gia đình, trong thư có một đoạn hắn viết như sau: "… gái Sài Gòn đẹp tuyệt, nhưng ngặt nỗi là mông cô nào cô nấy cũng đều có nổi hai cọng gân rất bự. Không biết họ ăn cái giống gì mà như vậy…“



934. CÔNG AN CỘNG SẢN

Sau CCRĐ và chỉnh đốn đảng, dân chúng nghèo khổ kéo nhau lên thành phố xin ăn. Lão Năm hỏi lão Bảy :
-"Dân chúng đi ăn xin như thế, đồng chí nghĩ gì?".

Lão Bảy lo ngại, sợ tên Năm theo dõi tư tưởng của mình, liền cười cầu tài và trả lời:
-"Tôi nghĩ cái điều mà đồng chí đang nghĩ."
Ai cũng tưởng câu trả lời như thế là hết sức khôn khéo, không ngờ tên Năm quay qua tên Bảy, mở còng số 8, và gay gắt nói:
-"Thế thì tôi phải bắt đồng chí giải lên cơ quan để kết tội phản động!"



935. THẦY GIÁO XHCN

Một giáo viên có tài kinh doanh và ngoại giao. Ông thường giao du thân mật với các giám đốc, tỉnh ủy, huyện ủy nên tối nào cũng la cà ở các quán nhậu, hoặc cà phê ôm, karaoké ôm.
Vì thức thâu đêm nên nhiều lúc vào lớp ông ngủ khò. Học sinh cười khúc khích, ông giật mình tỉnh dậy, quát to:
-Các em im ngay. Thầy vừa gặp Mác và Lenin, cả hai đồng chí nhờ thầy chuyển lời khuyên các em chăm học, nay mai đây khối XHCN sẽ tiến nhanh, tiến mạnh gấp mưới năm trước, các em tha hồ sung sướng.

Hôm sau, trò Sáu ngủ gục, thầy bèn rầy la và bắt viết kiểm điểm. Trò Sáu van nài:
-Thưa thầy, em không ngủ. Em gặp cụ Mac và cụ Lê gửi lời thăm thầy.
Thầy hỏi:
-Các đồng chí ấy nói gì?
-Các cụ hỏi: Thầy của trò làm gì, sao lâu rồi các cụ không gặp?
-Em đáp: -Hôm qua, thầy của con đã gặp các cụ đó mà!
Các cụ đáp:
-Thầy của trò lại giở ngón nghề của tụi Vẹm! Chuyên môn nói láo! Thầy của trò uống ruợu suốt đêm rồi ra lớp ngủ gục thế mà năm nào cũng giật giải thầy giáo ưu tú!


936. NHẬP CẢNG VỎ XE CŨ

Lúc bấy giờ CHXHCN Việt Nam chẳng có một cái hãng vỏ xe ra hồn... nhưng nghệ thuật đắp vá vỏ xe cũ của miền Nam đã thuộc loại đẳng cấp quốc tế. Chỉ cần một cái vỏ xe cũ còn lại cái vành, là chúng ta có thể biến nó thành một cái vỏ đắp, gắn vào xe và lăn bon bon trên đường lộ.

Trước tình hinh ngân khố eo hẹp, lại bị bọn đế quốc cấm vận gắt gao, nhà nước ta khó có thể mua được vỏ xe hay phụ tùng để tiếp tục sử dụng những xe cộ cũ này. Các khó ló cái khôn... các đ/c mình bèn nghĩ ngay ra mua vỏ xe cũ về đắp lại để đưa vào sử dụng.

Thế là một phái đoàn ta liên lạc với một hãng ve chai không lồ ở Nhật đặt hàng mua lại 5000 tấn lốp xe cũ các kiểu. Khi bên Nhật hỏi VN mua vỏ xe cũ để làm gì thì cách đồng chí mình không lẻ nói ra mua vỏ xe cũ của đế quốc về đắp lại dùng thì mất mặt cho các đỉnh cao trí tuệ nhà mình, lại sợ lộ ra bí mật quốc gia bèn nói cho họ biết ta mua vỏ xe cũ để về làm dép râu... dùng cho cả nước. Thế là hợp đồng được ký xong... Vài tháng sau 5000 tấn vỏ xe phế liệu đã nằm trên tàu chuyển qua VN.

Ngày nhận hàng các d/c mình hí hửng tưởng là dùng đỉnh cao trí tuệ lừa được bọn đế quốc một cú, nên hồ hởi đón nhận đợt hàng này... như ôi thôi thật là quá thất vọng. Các bọn Nhật lùn thật là quá tốt bụng... sợ VN mình không có máy cắt cho nên chúng đã cắt hết toàn bộ vỏ xe ra thành kích cở từng miếng cở dép râu đủ các kiểu loại vừa từ chân voi tới chân chuột. Chúng cắt ra vì ý tốt... và vì cắt gọn ra thì vận chuyển sẽ gọn hơn nhiều... Kết quả... trong nhiều năm liên tục VN bị thặng dư các loại đế dép bằng vỏ xe hơi một cách khủng khiếp trên thị trường...!


937. NGUỒN GỐC TỪ "BÍ THƯ"
Vua Nguyễn gởi tặng vua Thanh 50 con khỉ trắng. Ði giữa đường, một con khỉ bị chết. Sứ bộ không biết làm sao, đành tìm một con chó nhỏ cùng màu trắng, bỏ vào cho đủ 50 con như trong thư mà vua Nguyễn đã báo cho vua nhà Thanh. Khi trình diện đàn khỉ trước triều đình Tàu, vua Thanh rất thích thú, nhưng lại thấy có một con khác với 49 con kia. Con nầy không chịu ăn chuối, là món khỉ thích nhất, do vua Thanh ban cho.
Vua Thanh liền tò mò hỏi sứ thần Việt. Sứ thần Việt xác nhận đây là con khỉ đặc biệt, cách ăn uống của nó cũng khác với các con kia. Nó không thích ăn trái cây như mấy con kia mà chỉ chuyên ăn đồ dơ, kể cả đồ dơ do người thải ra.
Vua Thanh hỏi: "Con đó là thứ gì trong đoàn mà lạ lùng vậy, ăn cả những thứ dơ bẩn nhất?".
Sứ thần không biết nói sao, đành thưa rằng:
-"Con vật chuyên ăn đồ dơ đó là bí thư. Chỉ có bí thư mới ăn dơ mà thôi."
Từ đó, phát sinh chữ Tổng bí thư, bí thư đoàn, bí thư đảng.



938. TEM BÁC HỒ

Để nâng bi Bác, trung ương đảng ra lệnh Bưu điện phát hành tem hình bác Hồ. Họ ra lệnh phải phải sử dụng giấy tốt nhất, và keo tốt nhất .
Ngày đầu tiên phát hành tem, bác Hồ gọi cán bộ phụ trách Bưu Điện lên, Bác hỏi:

- Thế nào? đồng chí đã cho phát hành tem hình Bác chưa ?
Cán bộ: - Thưa Bác, rồi ạ!
Bác: - Thế đ/c dùng giấy tốt nhất?
Cán bộ: - Vâng ạ
Bác: - Keo cũng loại tốt nhất chứ?
Cán bộ: - Vâng, thưa Bác, chúng cháu cho dùng loại keo nhập khẩu, hiệu con khỉ đột của Liên Bang Sô Viết ạ!.

Bác: - Chắc là nhân dân thích tem ấy lắm phải không ?
Cán bộ: - Vâng thưa Bác, nhưng ....
Bác: - Nhưng là sao, nói mau !

Cán bộ: - Thưa Bác có nhiều bì thư bị tróc mất tem.
Bác: - Tôi bảo là phải dùng loại keo tốt nhất cơ mà!

Cán bộ: - Thưa Bác, chúng cháu có cho công an điều tra thì mới biết rằng, nhân dân nhổ nước miếng mặt bên kia, nên tem không dính vào phong bì.


939.VIỆT NAM TO VÀ NHỎ
Việt Nam Ta là một đất nước hơi nhỏ
Trong cái nước hơi nhỏ có mụt Thủ Đô thật to
Trong Thủ Đô thật to những con đường rất nhỏ
Trong những con đường rất nhỏ lại có những căn nhà thật to
Trong nhửng ngôi nhà thật to lại có những cô vợ thật nhỏ
Những cô vợ thật nhỏ lại dành cho những Ông Quan thật to
Những Ông Quan thật to đeo một cái cặp thật nhỏ
Những cái cặp thật nhỏ thường có những dự án thật to
Những dự án thật to nhưng hiệu quả lại thật nhỏ
Hiệu quả thì thật nhỏ nhưng thất thoát thật to
Tuy thất thoát thật to lại được coi là cái lỗi thật nhỏ
Vì thế Việt Nam Ta Từ Từ Biến Thành một Đất Nước Thật NHỎ
Trong cái nước rất nhỏ lại có những Ông lãnh đạo thật to
Trong những Ông lãnh đạo thật to lại có những cái đầu thật nhỏ
Những cái đầu thật nhỏ lại có những túi tham thật to
Những túi tham thật to lại có những hiểu biết thật nhỏ
Và những hiểu bíết thật nhỏ lại .......Gây hại cho đất nước THẬT TO


940. CHÚC TẾT TỈNH ỦY

Một anh nông dân có tài nịnh hót mà được vào đảng và giữ chức bí thư xã. Nhân ngày tết, anh ta đến chúc tết viên tỉnh ủy.
Anh chắp tay cung kính nói:
-Thưa đồng chí, tối hôm qua tôi có một giấc mộng đẹp. Tôi mộng thấy đồng chí vào trung ương đảng và sống đến ngàn năm.
Viên tỉnh ủy nghe nói thì mặt buồn xo.Y nói:
-Người ta bảo rằng mộng và thực trái ngược nhau, thấy thành là bại, thấy sống là chết.
Theo giấc mộng của đồng chí thì tương lai của ta rất đen tối. Ta đang ăn ngon, mỗi tháng xơi vài chục ngàn đô la, có khi hàng triệu đô la, chẳng may chết đi thì rất thiệt thòi.
Anh nịnh vội vàng nói:
-Thưa đồng chí, em nói lộn. Tối hôm qua em thấy đồng chí bị cách chức, ngồi tù và chết thảm thiết trong ngục!





No comments: