Thursday, May 20, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU LII





NGUYỄN THIÊN THỤ

VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI


TẬP 52

961. PHU LỤC LỘ
962.THUỐC BỔ B6
963. NGƯỜI ĐẠP XÍCH LÔ
964. CỘNG SẢN TUYÊN TRUYỀN
965. BA CON MA
966. NGÔN NGỮ MỚI
967. TẤT CẢ BỌN CÁN ĐỀU ĐỂU NHƯ NHAU
968.CHÓ MẸ & CHÓ CON
969. TRÊN MƯỜI
970. ĐẠI HỘI RUỒI
971.TỰ DO Ở VIỆT NAM
972. ĐƯỜNG GIÂY NÓNG VIỆT TRUNG
973.MỸ & NGA
974. HỌC TẬP TRIẾT LÝ
975.TƯ BẢN & CỘNG SẢN
976.ĐỒNG HỒ LIÊN XÔ
977. VIỆT NAM LÊN MẶT TRỜI
978.ĐÁNH VÀO ĐÂU
979.VU KHỐNG
980. TẠI AI?




961. PHU LỤC LỘ ( công nhân cầu đường)

Có một cán bộ mới vào miền Nam, lại được làm hải quan, có tiền rủng rỉnh nên tập đòi học làm sang, đi đâu cũng dẫn theo con chó. Con chó yếu như sên lại ham chơi nên cán ngố cứ phải ra sức kéo hoài nó mới chịu đi. Một hôm gặp đám phu lục lộ đang đun nồi dầu hắc sôi sùng sục, cán bộ hách dịch hỏi:

- Các chú mày nấu gì mà đen ngòm vậy?
- Ồ thứ này, chúng tôi dùng để trát vào đít thuyền cho nó chạy nhanh hơn ấy mà.
- Vậy thì tốt quá, con chó của tớ nó đi chậm lắm, các chú làm ơn trét vào đít nó một tí cho đi nhanh được không?
- Mấy ông phu lục lộ nín cười trong bụng, dùng cọ quét vào đít con chó một phát. Thế là con chó bị phỏng đít, phóng ba chân bốn cẳng chạy như tên bắn, sủa la oải oải. Cán bộ chạy theo không kịp, bèn quay lại chỗ phu lục lộ, tụt ngay quần xuống, trật mông ra nói:

- Ề, mấy chú làm ơn quẹt cho tớ một ít để tớ đuổi theo con chó của tớ, chứ nó chạy nhanh quá.
- Phu lục lộ có dịp trả thù cán bộ hỗn xược, bèn quẹt ngay vào mông cán bộ một cục nhựa đường. Cán bộ đau quá nhảy cẩng lên và dzọt chạy như bay miệng la ơi ới.


962.THUỐC BỔ B6

Hồi VNCH mất vào tay Cộng Sản, thì các nhà thương đều có các bác sĩ miền Bắc làm chủ tiệm hết. Một hôm cô y tá hớt hả vào nói với ông bác sĩ :

- Dạo này tụi ngụy không hiểu tại sao không gửi thuốc tư bản về nữa, đồng chí bác sĩ ơi, mà tôi có một bệnh nhân cần phải uống gấp thuốc B6. Tôi xem lại tủ thuốc thì chỉ còn vài ống B2 và B12 thôi mà chả còn ống B6 nào hết, bác sĩ tính sao.

- Ồ dễ ợt, Cô cứ đem cưa ống B12 ra làm đôi là mình có 2 ống B6 rồi, còn gì nữa mà lo, còn không thì cho uống 3 ống B2.


963. NGƯỜI ĐẠP XÍCH LÔ


Có một du khách nguời Australia sang VN du lịch. Tới Saigon ông ta mới kêu một anh xích lô chở anh ta đi tham quan thành phố. Vị du khách rất thú vị vì anh xích lô nói tiếng Anh rất lưu loát.
Đi đến bất cứ chỗ nào thì anh xích lô cũng giảng giải rõ
ràng lịch sử nguồn gốc cuả điạ điểm đó . Ông DK rất ngạc nhiên với kiến thức uyên bác cuả anh XL nàỵ

- Này, xin cho hỏi anh học tới lớp mấy rồi mà uyên bác quá vậy?
- Thưa ông, tôi đã học xong đại học rồị nhưng vì thất nghiệp nên đành chọn nghề đạp xích lô
- Truớc đây tôi nghe nói Cộng sản Vietnam là "đỉnh cao trí tuệ của loài nguời" mà tôi không có tin. Đến hôm nay thì tôi mới sáng mắt rạ Một người đạp xích lô phải có bằng đại học, chắc tổng bí thư và chủ tịch nuớc phải có bằng đại đại đại tiến sĩ ấy chứ nhỉ !

- Dạ không! Mấy ông ấy chỉ học tới lớp 3!
-Tại sao?
-Vì ngoài Bắc theo chủ nghĩa vô sản, còn tôi là người miền Nam theo chủ nghĩa tư bản.



964. CỘNG SẢN TUYÊN TRUYỀN

Sau khi xuống Địa ngục, hồn Hồ Chí Minh vất vưỡng đó đây, tình cờ đi ngang qua cỗng thiên đàng, Hồ tấp đại vô.

Thánh Phê Rô thấy mặt Hồ liền hỏi:
-Mày là ai, sao mặt mũi hung ác thế?
HCM: -Dạ con là HCM kính yêu của VN ạ.
Thánh Phê Rô: Nghe cái tên lạ qúa. Mày đợi tí ta coi lại sổ nhe.
HCM: -Dạ, Xin ngài coi lại giùm cho.
Thánh Phê Rô:
-Không có tên mày. Chắc mày trong diện xuống hỏa ngục. Mày thử xuống đó xem.

HCM:-Chắc có lầm lẫn. Lúc còn sống con đã tạo biết bao công đức cho dân tộc. Xin ngài vào bẩm báo với Đức Chúa Trời giúp ạ.
Thánh Phê Rô:- Nhìn cái mặt đáng ngại của mày ta nghi qúa. Nhưng thôi để ta vào hỏi Đức Chúa Trời xem có lầm lẫn không. Mày đợi đây nhé.

HCM: Dạ
5 phút sau tại văn phòng Đức Chúa Trời.
Thánh Phê Rô:-Thưa Đức Chúa Trời. Có người muốn vào Thiên đàng nhưng không có tên trong sổ. Nó bảo chắc có lầm lẫn, bởi vì nó đã tạo biết bao công đức cho dân tộc VN.
-Đức Chúa Trời:
Nó tên gì vậy con?
-Thánh Phê Rô:
-Dạ nó bảo nó là HCM ạ

Đức Chúa Trời:
-Thôi, thôi, thôi. Con ra đuổi cái thằng đó đi ngay đi. Cẩn thận nhe, thằng đó tuyên truyền giữ lắm đó!
5 phút sau tại văn phòng Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời:
-Con đuổi cái thằng HCM đó đi chưa con?
Thánh Phê Rô:
-Thưa đồng chí, nó không chịu đi ạ.



965. BA CON MA

Có 3 con ma trẻ, trạc tuổi nhau đến gặp Thượng Đế (TĐ) chờ Ngài phán xét.
TĐ hỏi ma thứ nhất :- Con dân xứ nào ? Bao nhiêu tuổi ? Cha mẹ làm gì ? Nghề nghiệp của con? Tại sao con chết ?
Ma Mỹ rung rung đáp :- Dạ, con người Mỹ. Tuổi 20. Ba con là bác sĩ. Con là sinh viên. Chết vì vui chơi quá độ.
TĐ :- Thế à!. Vì con chưa từng nếm mùi đau khổ nên con phải xuống lò luyện ngục 100 năm. Đi ngay!

Ma Mỹ thui thủi bước ra.
TĐ gọi ma thứ nhì vào trình diện, Ngài hỏi :
- Con dân xứ nào ? Bao nhiêu tuổi ? Cha mẹ làm gì ? Nghề nghiệp của con? Tại sao con chết ?
Ma thứ nhì cũng rung rung đáp :- Dạ, con người Nga. Tuổi 20. Cha là lính. Con cũng làm lính. Tử trận tại Chesnia.

TĐ bùi ngùi phán :- Tội cho con, nhưng vì tuổi nhỏ con đã đau khổ 10 năm sống trong xã hội chủ nghĩa nên ta cho con 50 năm xuống lò luyện ngục. Thôi đi đi con.
Ma Nga cũng bùi ngùi đi ra.
TĐ gọi ma thứ ba vào, Ngài hỏi :
- Con dân xứ nào ? Bao nhiêu tuổi ? Cha mẹ làm gì ? Nghề nghiệp của con? Tại sao con chết ?
Ma thứ ba rung rung đáp :
- Dạ, con người Việt Nam, 20 tuổi. Cha con là lính Cộng Hòa. Con đạp xích lô ...

Chưa kịp khai hết thì TĐ chạy xuống ôm ma VN vừa khóc vừa nói :
- Tội con tôi cả đời sống trong hỏa ngục đau khổ.... Thôi hãy vào nước thiên đàng cùng Cha.


966. NGÔN NGỮ MỚI

Một người dân từ Huế vào Sè Gòng thăm bà con. Đứng lóng ngóng tại chợ Bến Thành một lúc, bị một tên vô lại giựt bóp tiền, chạy mất.
Cô ta tru tréo ầm ĩ :
- Bớ người ta ! Ăn cắp ! Bắt thằng ăn cắp !
Thấy mọi người chung quanh không có vẻ hưởng ứng, cô gái càng gào to hơn :
- Ăn cướp ! Công an đâu, bắt ăn cướp !

Thấy cô gái gào mãi đến khan cổ, một cán bộ lại bước đến gần bảo :
- Này , khẽ chứ ! Dưới chế độ Xếp Hàng Cả Ngày nàm gì có trộm cướp, chị định bêu riếu để bọn đế quốc nó cười cho đấy à !
Cô gái uất ức :
- Sao không, cướp nó vừa giật mất ví tiền của tôi đây này, kêu khản cổ chả ai tiếp đây này !

Cán ta gật gù, hiểu ra :
- À ra thế ! Thế thì chị phải báo động thế lày :
"Tiếp thu ! Nàng nước ơi, chúng ló tiếp thu và quản ní cái ví tiền của tôi rồi !


967. TẤT CẢ BỌN CÁN ĐỀU ĐỂU NHƯ NHAU

Cô Nguyễn Thị Tám ở một xã vùng quê Hà Nam Ninh đã học lớp sáu rồi bỏ học mà vể làm ruộng trong HTX. Cô phải làm việc cực nhọc, mỗi ngày không được một lon gạo. Viên chủ tịch HTX thương cô rồi đưa cô vào làm thư ký HTX. Viên chủ tịch HTX tuổi năm mươi, có con lớn bằng tuổi cô, dáng người còm cõi, xấu xí nhưng cực kỳ khôn lanh, tinh quái. Ban ngày, y cứ đứng ngồi gần cô, vuốt má, sờ bụng cô. Cô hất tay y. Một đêm, cô phải trực đêm, tên chủ tịch lẻn vào, ôm chặt cô, định cưỡng hiếp cô. Cô thoát được và bỏ chạy.

Cô trốn lên Nam Định, ở nhờ người cô là cán bộ Phụ Nữ. Người chồng của cô là huyện đội trưởng huyện đội, đêm đêm thường vào sờ mó cô, nhưng cô không chịu. Nhân có chị bạn thân và cũng là bạn học cùng lớp rủ cô lên Hà Nội làm tìm việc làm. Cô được vào làm thư ký ở một công ty. Ở đây , cô cũng không an thân, cô bị tên giám đốc và phó giám đốc ép nguyệt nài hoa. Một hôm trời lạnh, tên giám đốc răng cải mả gọi cô vào phòng, y cười xã giao và nói bâng quơ:
-Hôm nay trời lạnh quá,
Cô trả lời.
Thưa đồng chí giám đốc, hôm nay trời rất lạnh .
-Thế cô mặc mấy áo, cho tôi xem được không?
Nói xong y, ôm cô, cô vùng vẫy làm tuột mấy nút áo của cô. Cô tung cửa chạy ra khỏi phòng trước cặp mắt bình thản của các nhân viên ở bên ngoài. Câu chuyện của cô và giám đốc được loan truyền khắp nơi. Viên phó giám đốc muốn đá tên giám đốc để lên chiếm chỗ, bèn hẹn cô gặp riêng trong văn phòng của y. Y nói:
-Tôi muốn bênh vực cô thoát bàn tay dâm ô của giám đốc. Xin cô tường thuật đầy đủ câu chuyện như thể nào.
Cô vừa kể vừa khóc lóc.
Tên phó giám đốc lại gần lau nước mắt cho cô và nói:
- Cô có thể kiện cho nó vào tù ! Nhưng cô có nhân chứng và chứng cớ không?
-Nhân chứng thì có nhiều. Lúc tôi bị cưỡng hiếp thì bên ngoài có nhiều nhân viên nghe.
-Họ ở bên ngoài thì khó làm chứng được. Vây cô có chứng cớ gì không?
-Nó cào ngực tôi, nó làm rách áo tôi.
-Cô cho tôi xem thử.
Cô bèn vạch áo cho y xem ngực.
Viên phó giám đốc rờ rẫm, ban đầu thì bên ngoài và nhẹ, nhưng càng lúc càng mạnh hơn, sâu hơn, và có khuynh hướng xuống thang! Cô bèn tháo chạy.

Cô về kể cho bạn nghe, cô bạn bảo:
-Tại sao không đi bác sĩ lấy giấy chứng thương?
Cô thấy là đúng, bèn xin giấy đi khám bệnh viện thành phố. Cô được đưa vào phòng khám bệnh. Cô kể chuyện bị cưỡng hiếp cho bác sĩ nghe. Bác sĩ bảo cô cỡi y phục ra. Cô chỉ cởi phần ngực là nơi bị cào cấu. Bác sĩ bảo cô phải cởi hết. Cô ngần ngại.
Bác sĩ bảo xem toàn phần mới có cái nhìn tổng quát và chính xác.
Cô tức giận bỏ ra về, và chửi rũa:
-Tất cả cộng sản chúng nó từ vô học đến trí thức đều là đồ đểu!


968.CHÓ MẸ & CHÓ CON

Con chó mẹ đang nằm cho đàn chó con của nó bú, bỗng nó vụt đứng lên rồi la thất thanh:
- Chạy lẹ… chạy lẹ lên các con… lẹ lên.
Mấy con chó con nghe mẹ la như thế không hiểu gì nhưng cũng phóng chạy theo. Một con trong đàn vừa chạy theo vừa hỏi mẹ nó:

- Chuyện gì vậy mẹ?
- Ồ mẹ vừa đánh hơi biết là thằng Nông Đức Mạnh sắp dẫn thằng quan thầy Hồ Cẩm Đào của nó đến Vịnh Cam Ranh đấy…
- Tụi nó đến thì kệ chúng nó… tại sao mẹ con mình phải bỏ chạy?
- Tụi bây ngu quá đi! Thằng Hồ Cẩm Đào đi đến đâu là nó cấm dùi đến đấy… chỗ mẹ con mình nằm khi nãy sẽ thuộc về Trung Quốc… lãng vãng sẽ bị bọn Tàu bắn bể đầu.



969. TRÊN MƯỜI

Một cô giáo dạy mẫu giáo, dạy cho học sinh đếm từ một đến mười.
Cô đếm trước cho lớp nghe nhiều lần, rồi gọi:
- Hoa, em hãy đếm từ một đến mười cho lớp nghe nào?
Hoa:
- Thưa cô: Một, hai, ba, sáu, chín, mười.
Cô:
- Sai rối, Cúc, em hãy đếm cho lớp nghe đi.
Cúc:
- Một, hai, ba, bốn, bảy, năm, mười.
Cô thấy các em chưa nắm được, bèn đếm lại cho lớp nghe ba lần nữa, sau đó gọi thêm một số em khác, nhưng không em nào đọc đúng cả, thấy Huệ không chú ý, chỉ lo giỡn bạn kế bên, cô liền gọi:
- Huệ, hãy đếm cho các bạn nghe nào?
Huệ đứng dậy và nói to:
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
Cô:
- Đúng rồi, cả lớp vỗ tay khen bạn đi nào.
Cô muốn mở rộng thêm liền hỏi Minh:
- Trên mười là gỉ?
Không cần suy nghĩ, Minh nói ngay:
-Trên mười là Bồi, Đầm, Già và Ách ạ!
Cô giáo tức giận:
-Đó là con số trong cờ bạc, không phải ở trường học!
Trò Văn, trên mười là những số nào?
- Thưa cô, mười là cao nhất, không còn gì cao hơn mười ạ.
-Ai bảo em thế?
-Thưa cô, bố em ạ. Bố em nói thằng Mười là cao nhất nước mà cũng gian ác nhất nước ạ!Không ai tồi tệ hơn thằng Mười ạ!



970. ĐẠI HỘI RUỒI

Xã hội chủ nghĩa là một thiên đường. Học sinh, sinh viên được nhà nước nuôi ăn, uống, cho chỗ ở, sách vở giấy bút và không phải đóng học phí như phong kiến và tư bản chủ nghĩa

Bác Hồ đã xây dựng một đảng cộng sản hùng mạnh cho nên từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng mạnh ăn. Bọn cao cấp ăn cắp hàng tấn gạo rồi đổ cát sạn vào. Bọn thấp hơn lại ăn bớt gạo, muối, đường bột ngọt trong các công ty, đơn vị, cơ quan. Bọn thấp nhất là các anh chị nuôi (nhà bếp) lại cắt xén một bậc nữa. Họ bớt tiền chợ, gạo thịt , đuờng, bột ngọt mà chia nhau, hoặc cố ý nấu cơm sống để sinh viên, học sinh ăn không được thì họ lấy cơm về nuôi heo. Sinh viên, học sinh một là nhịn đói, hai là phải xin tiền bố mẹ, tối tối ra ăn căng tin cũng là nơi kinh doanh của đảng hay chân tay đảng để ăn thêm, làm giàu cho chúng nó!

Vào cuối những năm 60 -80, là thời kỳ bao cấp ở thế kỷ 20, sinh viên các trường đại học rất cực khổ, thiếu thốn và đói, đặc biệt là đói. Đi đâu, gặp ai cũng chỉ toàn nói chuyện ăn... và ăn. Các trường đại học được tính theo thứ tự từ tốt đến xấu như sau: Bách khoa, Thương nghiệp và Tổng hợp. Sinh viên đã đói như vậy nên những chú ruồi cũng đói khổ không kém.

Để bàn giải pháp khắc phục tình trạng đói kém của Ruồi nhặng ở các trường đại học khu vực Hà Nội, Chủ tịch Mặt trận Ruồi ở Hà Nội đã tổ chức một cuộc họp của Ruồi ở trường Đại học Hà Nội. Buổi họp được triệu tập vào hồi 19 giờ 30 mà các Ruồi thành viên đều đến chậm, không những vậy, tác phong, ăn mặc, tư thế của mỗi Ruồi đều có những biểu hiện khác lạ: Kẻ thì ướt nhèm, con thì xoã cánh, đứa thì tập tễnh, đứa u đầu, đứa chảy máu... trông rất thảm hại.

Khi các ruồi đã đông đủ, trước lúc vào buổi toạ đàm, Ruồi chủ tịch nhắc nhở việc chấp hành giờ giấc, tác phong của các Ruồi. Ông lên tiếng chỉ trích :
- Ruồi Bách khoa : Tại sao ông đã đến họp muộn mà còn ăn mặc lôi thôi, ướt nhèm cả thế kia?
- Xin chủ tịch thông cảm, Em đang mải mê tìm cách kiếm ăn, bỗng một thằng sinh viên khoa Chế tạo máy giơ tay xua đuổi, chẳng may trúng vào Em, làm Em rơi vào bát canh của chúng nó. Chúng nó ồ lên kêu bẩn, một thằng liền lấy muôi múc bỏ chỗ nước canh và cả Em hắt xuống đất. Vì vậy Em mới bị ướt như thế này đấy ạ, hú vía!
- Đồng chí thay quần áo đi, họp hành phải ăn mặc nghiêm túc chứ.
- Dạ thưa đ/c, em có mỗi hai bộ quần áo để thay đổi, thì bộ kia thằng bạn đã mượn để mặc đi sang bên Sư phạm tán gái rồi ạ...

Chủ tịch Ruồi thở dài đánh thượt, quay sang Ruồi Thương nghiệp hất hàm quát:
-Còn đồng chí, sao cánh lại rách tả tơi thế kia?
- Thưa đồng chí, đói quá, Em lao vào bát thức ăn của mấy đứa sinh viên khoa Thực phẩm định kiếm chút mỡ, chẳng may quá đà chìm xuống, lóp ngóp nổi lên. Đang lo chết đuối thì một đứa thấy Em, nó thò tay vớt Em lên, cầm cánh Em vẩy vẩy mấy cái cho rơi hết nước mỡ vào bát ăn cơm của nó rồi vất toẹt Em xuống đất. Giờ Em còn đau mê mẩn cả người đây ạ.
- Thôi thế cũng còn may, thế sao đ/c không đi may lại cánh cho lành lặn, để thế bay không an toàn đâu?

-Em có ra cổng trường định vá lại cánh, nhưng Hợp Tác xã may mặc ở đó chỉ nhận píc-kê mông quần và đầu gối quần bị rách cho sinh viên thôi; còn Ruồi thì không có tiêu chuẩn ạ.
Ruồi chủ tịch chưa kịp nói câu nào thì Ruồi Tổng hợp đã chua xót:
-Bà như vậy là may mắn rồi, tôi đây này, tưởng định kiếm chút mỡ cho đỡ đói, nào ngờ vừa nhảy tòm vào bát thức ăn, mỡ thịt thì chả có, chỉ có nước mắm trong veo nên tôi bị chìm tận đáy bát. Một đứa sinh viên khoa Vật lý hạt nhân nhìn thấy, thò tay tóm lấy tôi vớt lên; nó ngửa cổ, đưa tôi vào mồm mút chùn chụt cho thật hết nước mắm dính trên người tôi rồi mới chịu vứt tôi xuống đất, làm cho tôi xước hết cả mình mẩy, sai cả khớp chân, suýt đứt cả đầu đây này.
Nghe Ruồi Tổng hợp nói vậy, chủ tịch hết sức xót xa:
- Sao ông không đến bệnh xá chữa chạy đi, nhiễm trùng thì gay go.
- Bệnh xá trường tôi làm gì có thuốc, ngoài thuốc DEP cho bọn sinh viên chữa ghẻ , giang mai và hắc lào - thuốc ấy tôi dùng không hợp...
Thấy đã muộn giờ hợp, chủ tịch buồn bã:
-Bọn sinh viên chúng nó còn đói khổ như vậy thì chúng ta thật khó mà nhờ cậy.
Nào ta bắt đầu họp nhé!



971. TỰ DO Ở VIỆT NAM

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói chuyện với Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ:
- Nước chúng tôi thực sự có dân chủ vì bất cứ lúc nào dân chúng cũng có thể đổ ra đường và hô vang: “Đả đảo Tổng thống Mỹ!”
mà không bị cảnh sát đánh đập và bắt giam.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vui vẻ trả lời:
-Ồ, nước chúng tôi còn dân chủ ngàn lần hơn. Bất cứ khi nào dân chúng muốn, họ đều có thể la ầm lên: ”Đả đảo Tổng thống Mỹ!”
mà không bị cảnh sát đánh đập và bắt giam. Hơn nữa họ còn được vào đảng, vào công an, hoặc lên chức và nhà nước cho tiền!

Tổng bí thư Việt Nam bèn hỏi:
-Ông có thể bán Hawaii hay California cho tôi không?
-Không đời nào! Tôi không có quyền bán nước. Nếu tôi làm như vậy, thượng nghị viện, hạ nghị viện sẽ phủ quyết việc này và bãi chức tôi ngay!

-Thế thì các ông làm gì mà có tự do ! Chủ tịch, thủ tướng, và tổng bí thư nước tôi có quyền bán Trường Sa, Hoàng Sa và Nam Quan cho Trung Quốc. Một tỉnh ủy cũng có quyền bán cả tỉnh cho Trung Quốc. Hơn nữa công an có quyền tự do đánh dân, bỏ tù dân, và "nhân dân" cũng có quyền xông vào đánh tín đồ Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hoà Hảo, Cao Đài và dân oan mà không bị công an và nhà nước trừng phạt. Ông thấy chưa? Chúng tôi có tự do hơn các ông ngàn vạn lần đúng như lời Lênin nói ông ạ!


972. ĐƯỜNG GIÂY NÓNG VIỆT TRUNG

Đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc sẽ được thiết lập. Điều này được ghi trong tuyên bố chung ngày 1/6 /2008 giữa hai bên, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh.

Dưới đây là nội dung tuyên bố chung được ký kết tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

"Hai bên đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đối với việc đi sâu phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới, đối với hoà bình và phát triển của khu vực và thế giới. "

Tụi CIA Mỹ sau nhiều tháng ngày rình nghe thì chỉ thấy bên Tàu gọi cho Việt Nam giọng điệu hung hăng chửi bới và truyền lệnh, còn Việt Nam chỉ nói năng nhỏ nhẹ. Tụi CIA thắc mắc:

"Không biết mấy thằng cộng sản Việt Nam có biết tiếng Tàu không mà nghe tụi Bắc Kinh chửi cha nó và hạch sách đủ đường mà nó chỉ biết có mấy tiếng là dạ vâng, nhất trí và đồng ý?


973. MỸ & NGA

Một người Mỹ và một người Nga tranh luận xem ai vĩ đại hơn: tổng thống Hoover hay Stalin?
Người Mỹ nói:
- Tất nhiên là Hoower rồi! Bởi lẽ ông đã cai nghiện cho chúng tôi!
Còn người Nga tự hào về Stalin:
- Đã có gì là to tát! Stalin còn cai ăn cho chúng tớ thì sao!




974. HỌC TẬP TRIẾT LÝ

Trong một buổi học tập triết lý Mác Dao năm 1947, đồng chí Kinh điển lên giảng thuyết:
- Các đồng chí ạ, hai với hai là năm .
Mọi người hoan hô, hò reo vang dội, nhưng đồng chí Ruột Ngựa cãi:
- Không đúng, các đồng chí ạ . Hai với hai là bốn chứ! Trẻ con lớp ba cũng học thế!
Đồng chí Kinh Điển lên tiếng quát tháo:
-Sao đồng chí ngu thế? Chúng ta là chiến sĩ cách mạng vô sản, phải có lý luận Dao Mác cao sịêu chứ sao lại theo sách toán lớp ba?Theo trình độ trẻ con?
Lập tức anh ta bị bắt và mất tích luôn.

It lâu sau, đồng chí Ruột Ngựa gặp đồng chí Kinh Điển ở trại Cải Tạo Thái Nguyên bóc lịch. Ông ta ngạc nhiên hết sức, bèn chạy lại hỏi bạn xưa:
-Kìa đồng chí! Tôi tưởng người tài giỏi, lý luận Mác Dao cùng mình như đồng chí tất phải làm đến Tổng Bí thư, Thủ tướng hay ít nhất cũng bộ trưởng chứ? Sao đồng chí vào đây?
Đồng chí Kinh Điển thở dài bảo rằng:
-Ngày nay họ đổi mới tư duy rồi. Hai với hai không phải là năm mà là năm mươi! Vì theo theo quan điểm cũ, hai với hai là năm nên tôi bị kết tội là lạc hậu và phản đảng.
-Sao lạ thế?
-Bởi vì đảng ta theo Mao Chủ tịch kêu gọi tiến nhanh tiến mạnh , và lời dạy bác Hồ là phải xây dựng gấp mười lần xưa!


975. TƯ BẢN & CỘNG SẢN

Giáo sư kinh tế chính trị hỏi bài học trò :
- Cô Ngọc Lan, yêu cầu cô định nghĩa về Tư Bản Chủ Nghĩa (TBCN), Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) và Cộng Sản Chủ Nghĩa (CSCN).
- Thưa thầy. TBCN, theo em là một căn phòng tối om, có một chú mèo và một con chuột. Nếu con mèo chụp được con chuột thì nó có quyền ăn thịt con mèo. Còn kinh tế XHCN, theo em, vẫn là căn phòng tối đó, con mèo không biết có chuột hay không nhưng vẫn phải lục lọi tìm kiếm chuột. Cỏn kinh tế CSCN thì cũng căn phòng đó, con mèo đó, nó biết rõ là không có chuột mà vẫn phải la hét vờn chụp như đã bắt được chuột.. .


976.ĐỒNG HỒ LIÊN XÔ

Trước đây, người Việt Nam rất tôn sùng Liên Xô vì Liên Xô là đàn anh vĩ đại của thế giới cộng sản. Một nhà thơ Việt Nam nào đó đã ca tụng Liên Xô như sau:
"Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ,
Trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ."
Một ông cán bộ được cử đi dự hội nghị tại Liên Xô, khi về, ông mua một cái đồng hồ Liên Xô để làm kỷ niệm. Ông rất quý trọng nó. Thỉnh thoảng, ông đem nó đi lau chùi dầu mỡ. ở một cửa hàng quen gần nhà. Một hôm, ông đến một cửa hàng Kim Khí Điện Máy ở trung tâm Hà Nội. Thợ mở ra xem rồi nói:
-Đồng hồ của ông vỏ Liên Xô nhưng ruột Trung Quốc!
Ông cán bộ bực mình nói:
-Đồng hồ này tôi mua tại Liên Xô sao lại ruột Trung Quốc ?
-Chúng nó tráo rồi ông ơi! Ruột Trung Quốc nhưng lại nhái nhãn hiệu Mỹ!
Bây giờ toàn là thế!


977. VIỆT NAM LÊN MẶT TRỜI

Sau khi Nga đưa người lên mặt trăng thì cả thế giới cộng sản vô cùng phấn khởi. Trường Đại Học Tổng Hợp và Ban Khoa học nhà nước Việt Nam tổ chức cuộc chào mừng sự thắng lợi của nước Liên Xô anh em.
Đồng chí Viện trưởng Viện Khoa Học nói:
Liên Xô đã đưa người lên Mặt trăng, trong tương lai chúng ta sẽ đưa người lên mặt trời.
Một giáo sư đại học lên tiếng:
-Thưa đồng chí chủ tịch, nhiệt độ trên mặt trời cao lắm, e rằng phi hành đoàn sẽ bị thiêu chết.

Viện trưởng cười mà đáp:
-Các anh tưởng Trung ương Đảng ngu sao! Chúng ta sẽ mang theo máy lạnh và đáp xuống mặt trời vào ban đêm!


978.ĐÁNH VÀO ĐÂU

Hai vợ chồng cán bộ đảng gây gổ với nhau, nhiều người hàng xóm muốn vào can ngăn nhưng rồi lại thôi, bởi vì đây đâu phải là lần đầu họ gây với nhau đâu. Một lúc sau người ta nghe thấy cô vợ hét lớn:
- Bớ nhà nước ơi! Nó đang đánh vào Bộ chính trị, cơ quan trung ương đảng của tôi rồi!
Cô vợ lại hét tiếp:
- Giời ơi! Nó lại đánh tiếp vào đài phát thanh, trung tâm nghe nhìn của tôi rồi, nhà nước ơi! cứu cứu...
Nửa tiếng sau, người ta nghe thấy cô vợ rên trong thỏ thẻ:
- Giời ơi bây giờ thì nó đánh vào công ty sữa quốc doanh Vinamilk của tôi rồi...
Vài phút trôi qua, cô vợ bấy giờ thổn thển:
- Giời... giời... ơi nó... nó... nó... đang đánh đánh đaa...á. ánh vào Ủy ban kiểm tra dân số rồi Uh...Ah...Giời ..đất ..ơi ..ơi !


979.VU KHỐNG

Ngày 29-11-2009, một đoàn Vẹm qua Berlin thủ đô của Đức quốc để tuyên truyền đánh bóng chế độ, thì bên ngoài đoàn người biểu tình của cộng đồng người Việt tị nạn hô to các câu khẩu lên án CSVN: "Đả đảo cộng sản VN vi phạm nhân quyền… "

Một ký giả Đức thấy vậy bèn đến phỏng vấn tên thứ trưởng Phạm Nhân Quyền:
- Ông nghĩ thế nào về những lời lên án VN vi phạm nhân quyền của đoàn người đang biểu tình?
- Chúng nó định vu khống cho đảng và nhà nước của chúng tôi đấy! Ở VN có nhân quyền bao giờ đâu mà chúng tôi vi phạm chứ?



980. TẠI AI?

Chồng nói với vợ:
- Trước ngày cưới, em hứa là sẽ thường xuyên giặt quần áo cho anh, vậy mà bây giờ...
- Còn anh thì hứa tuần nào cũng đưa em đi xem hát, anh nhớ chứ?
Người chồng nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm:
- Thôi bỏ đi Tám! Mác và Lênin cũng hứa hẹn đủ thứ mà nào thấy gì đâu! Thế mà hàng triệu đứa theo, hàng triệu người hy sinh cho chúng! Kêu ai? Trách ai?


*

No comments: