sưu tầm
TẬP 47
MỤC LỤC
861. CÁM ƠN ĐẢNG
862. MÁY ĐỠ ĐẺ
863. BA CON MA
864. VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI THẾ VẬN
865. ĐẢNG BÓC LỘT
866. KHÔNG CÒN BÓC LỘT
867. LỘNG KIẾNG ẢNH BÁC
868. WASHINGTON VÀ BÁC HỒ
869. BÁC HỒ DỐT
870. PHI THUYỀN VIỆT NAM
871. TRÁNH NÉ KHÔNG XONG
872. ĐIỀU TRA Ý DÂN
873. THI CHỊU ĐỰNG LÂU DÀI
874. VÌ ĐỒNG HỒ
875. TỰ DO
876. DÙNG LẠC TRỊ BỆNH
877. NHÀ BÁC TÔN
878. HỐI LỘ DIÊM VƯƠNG
879. DÂN CHỦ TẬP TRUNG
880. TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
-Bác bình an chứ?
-Nhờ trời, tôi vẫn khoẻ.
-Các cháu học tập tốt chứ?
-Nhờ trời, các cháu vẫn học hành chăm chỉ.
-Bác được mấy người con?
-Nhờ trời Phật, tôi đưọc hai trai ba gái.
Đồng chí cán bộ thấy bà này luôn nói 'nhờ trời, nhờ Phật' nên phê bình:
-Bác phải nói nhờ Bác, nhờ đảng, không nên nói nhờ Trời, nhờ Phật. Đó là tư tưởng phong kiến, duy tâm, lạc hậu lắm rồi, cần phải bỏ.
Đồng chí cán bộ hỏi tiếp:
-Bác trai có mạnh khoẻ không?
-Nhờ ơn bác, và đảng, ông nhà tôi đi học tập rồi chết trong trại cải tạo rồi!
-Bác có mấy con?
-Cám ơn đảng tôi có ba con, hai trai, một gái.
-Con trai của bác công tác ở đâu?
-Nhờ ơn bác, thằng hai của tôi phải đi học tập năm năm chưa trở về. -
Thế cậu ba?
-Nhờ ơn đảng, thằng ba bị bắt đi bộ đội bên Miên cụt một giò . . .
-Bác có bán gạo không?
-Nhờ ơn đảng, nay dân chúng ăn bo bo, không có gạo.
-Bác có bán chất đốt không?
-Nhờ ơn bác, dân chúng cũng không có than, củi, muối nữa.
862. MÁY ĐỠ ĐẺ
Sau một thời gian công tác với Bác, Nguyễn Thị Minh Khai có bầu, cái bầu rất to e khó đẻ. Lúc bấy giờ Bác lúc thì ở Trung Quốc, lúc thì ở Liên Xô. Bác bèn viết giấy giới thiệu cho Minh Khai qua Nga sinh con. Bác cho Lê Hồng Phong đi theo để nâng đỡ tinh thần Minh Khai. Bác sĩ Nga khám thai cho Minh Khai và nói:
-Cái thai to quá, phải dùng máy đỡ đẻ cho bớt đau và an toàn.
Bác sĩ ra lệnh:
-Tăng 10 % cho người chồng. Thấy Lê Hồng Phong vẫn bình thường, bác sĩ ra lệnh tăng 50% rồi 60%. Trong khi Minh Khai vật vã, rên xiết. Lê Hồng Phong xin tăng lên nữa. Bác sĩ bảo tăng nữa là người chồng sẽ chết. Lê Hồng Hồng kêu nài, bác sĩ phải đưa giấy cho Lê Hồng Phong ký tên. Bác sĩ bèn tặng lên 100% mà Lê Hồng Phong vẫn bình thường. Minh Khai được mẹ tròn con vuông. Nhưng vài tháng sau, tin từ Trung Quốc báo sang Hồ Chí Minh đã chết. Người sau này xưng là Hồ Chí Minh lại là một người khác, do Quốc Tế cộng sản đưa ra để lãnh đạo Cộng sản Việt Nam..
863.
864. VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI THẾ VẬN
Anh Năm ngạc nhiên bác bỏ ý kiến anh Ba: - Xạo quá. Tôi vẫn thường theo dõi tin thức thể thao quốc tế mà không hề nghe tin Việt Nam chiếm được một cúp nào, dù là một cúp đồng.
- Tại anh không biết đó thôi. Việt Nam vang danh quốc tế. Việt nam chiếm nhiều cúp , không kể xiết: cúp gạo, cúp vải, cúp lương, cúp điện, cúp nước, cúp dầu. . .
865. ĐẢNG BÓC LỘT
Trong một buổi học tập tại một trường sở Sài Gòn, tên cán bộ Việt cộng huênh hoang tố cáo tư bản bóc lột. Nói xong, y bắt các thầy giáo phát biểu ý kiến.
Thầy Thành phải lên tiếng. Thầy nói: ' Chúng tôi đồng ý về điểm tư bản bóc lột người rất dã man. Tên cán bộ nghe thầy nói vậy, mặt hất lên tỏ vẻ hài lòng. Nhưng thầy Thành nói tiếp:
-Tư bản bóc lột nhưng còn chừa quần xà lỏn, quần đùi, còn đảng mà bóc lột thì không còn mảnh vải che thân!
866. KHÔNG CÒN BÓC LỘT
Tại một trường đại học, giảng viên dạy về chủ nghĩa Mác Lê, và tuyên bố chẳng bao lâu Việt Nam và thế giới không còn cảnh người bóc lột người nữa. Giờ thảo luận, sinh viên Trần hăng hái phát biểu:
-Tôi nhất trí với đồng chí giảng dạy, nhất định trong một thời gian mười năm nữa thì Việt Nam cũng như thế giới sẽ không còn cảnh người bóc lột người nữa. Đồng chí cán bộ nở mũi, khen sinh viên Trần tiến bộ, hiểu rõ chủ nghĩa Mác.
-Thực dân bóc lột ta, nhưng lúc đó Việt Nam có gạo xuất cảng, dân chúng có kẻ đi xe hơi, ở nhà lầu, đa số có áo quần tươm tất. Nay dưới chế độ ta, ai cũng giống nhau, ta không có gạo, dân phải ăn sắn, khoai và bo bo, ai cũng đói rách, cán bộ nghèo khổ, sinh viên thiếu ăn. Vậy thì mười năm nữa, chúng ta chẳng còn quần áo, lấy gì mà bóc lột! Thế là thế giới đi từ bóc lột đến không còn bóc lột!
867. LỘNG KIẾNG ẢNH BÁC
Bà Sáu không chịu treo ảnh bác trong nhà nên công an kêu bà lên hạch hỏi:
-Tại sao bà không treo ảnh bác? Bà chống đảng à? Nếu bà không treo, nhà nước sẽ cúp sổ gạo và bắt đi kinh tế mới.
-Tại sao bà mua hai tấm?
Bà đáp:
-Tôi mua hai tấm, một tấm treo giữa nhà, một tấm để lộng kiếng!
Công an và các tay ba mưoi vỗ tay vang rần vì họ không biết lộng kiếng là liệng cống!
868.
Một du khách Mỹ vào ngân hàng đổi tiền Mỹ lấy tiền Việt
Người cán bộ ngân hàng tỏ ra là một đảng viên đỏ.
Anh nói:
-Đó là chủ tịch Hồ chí Minh của chúng tôi.
Du khách Mỹ nói:
-Thế so với Washington ai to hơn?
-Hồ chủ tịch vĩ đại nhất hành tinh này vì đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam chiến thắng bốn kẻ xâm lược mạnh nhất thế giới là Nhật, Pháp, Mỹ và Trung quốc!
-Thế một Washington đổi được mấy Hồ Chí Minh?
869. BÁC HỒ DỐT
Hai đứa học sinh tiểu học nói chuyện với nhau. Một đứa nói: -Bác Hồ không biết đếm mày ơi!
- Này nhé! Chúng mình vừa học xong lời bác dạy thiếu nhi: '' Các cháu phải thực hiện ba diệt: 'Diệt ruồi, diệt muỗi, diệt rận, diệt rệp'. Như vậy là bốn diệt chứ sao lại ba?
870. PHI THUYỀN VIỆT
Thấy Liên Xô, Mỹ thử phi thuyền không gian, Việt
Thế là họ quyết tâm phóng phi thuyền không gian. Bao nhiêu năm hội họp, bàn luận, rồi tới bao nhiêu năm thí nghiệm, tiền của đổ ra không biết bao nhiêu mà vẫn thất bại. Phi thuyền chế xong, bấm nút, đốt hỏa tiễn nhưng cứ trơ trơ, không chuyển động, dù chỉ bay lấy vài thước.
Bộ chính trị , ban khoa học nhà nước, và bộ Quốc Phòng lấy làm bẽ bàng. Họ mời chuyên viên Liên Xô, Đức, Trung Quốc, tất cả đều không tìm ra nguyên nhân. Họ đành phải mời chuyên gia Pháp, Mỹ qua nghiên cứu, nhưng mấy ông này cũng bó tay. Cuối cùng, đảng phải tổ chức một buổi cầu hồn lãnh tụ Cộng sản thế giới là Mác lên hỏi ý kiến. Sau một hồi nhảy múa, và uống rưọu, vong của Mác phán:
" Ta đã nghiên cứu kỹ rồi! Chúng bay thất bại vì tất cả sức mạnh, chúng bay dồn hêt vào cái loa, cho nên máy không khởi động nổi, nói chi chuyện bay lên trời!"
871. TRÁNH NÉ KHÔNG XONG
Bà già thở dài, đáp:
-Nhà cháu sợ các anh quá. Nhà cháu đã trốn tránh hơn hai muời năm nay mà không thoát, không ngờ nay lại gặp phải các anh đấy chứ!
872. ĐIỀU TRA Ý DÂN
Lê Duẩn hỏi: -Thế nào? Dân chúng có ý kiến gì về các chính sách kinh tế của đảng và nhà nước?
- Dân chúng chia thành hai phe. Một phe lạc quan và một phe bi quan
- Nói rõ đi, phe lạc quan nói gì? phe bi quan nói gì?
- Phe lạc quan nói cứ như tình trạng này thì vài chục năm nữa thì dân ta ăn cứt mà sống. Phe bi quan nói tình trạng này kéo dài vài năm nữa, dân ta cũng không có cứt mà ăn!
873. THI CHỊU ĐỰNG LÂU DÀI
Tại Mỹ ngày nay có nhiều cuộc thi kỳ lạ như thi lặn lâu, thi chạy lâu dài, thi ăn các đồ tanh hôi như ruồi, giun, gián, thi nhảy giữa không gian. . . Tại âm ty cũng thế. người ta tổ chức những cuộc thi đặc biệt. Trong một ngày lễ lớn tại âm ty, Diêm vương tổ chức một cuộc thi chịu đựng lâu dài.
Cuộc thi rất đơn giản. Ai có thể ở trong chuồng heo lâu nhất là người thắng cuộc. Rất đông người dự thi, trong đó có nhiều danh nhân trên thế giới như Hồ Chí Minh, Hitler, Musolini, Stalin, Mao Trạch Đông, và Pol Pot. Và sau đây là thành tích cuộc thi. Mao Trạch Đông được nửa giờ, Stalin 45 phút, Hitler một giờ, Stalin một giờ. Đến phiên ông Hồ bước vào, chưa được 15 phút thì đàn heo tông chuồng chạy ra ngoài hết. Kết quả ông Hồ thắng cuộc!
874. VÌ ĐỒNG HỒ
Họ hỏi nhau:
- Anh bị tội gì mà vào đây?
-Chỉ vì cái đồng hồ.
- Tại sao?
- Tôi lười vặn đồng hồ lên một giờ, cứ xài giờ cũ, nên bị kết tội là chưa dứt khoát với chế độ cũ.
- Còn anh?
Anh thứ hai đáp:
- Cũng tại cái đồng hồ. Nhà tôi hết gạo, tôi phải đi giật đồng hồ, bị bắt quả tang.
Anh thứ ba kể:
- Tôi bị giam cũng vì chíếc đồng hồ. Tôi dùng đồng hồ Liên Xô nên đi trễ mười phút, bị thủ trường cơ quan kết tội ăn cắp giờ nhà nước, phá hoại sản xuất.
Anh thứ tư than:
- Tôi dùng đồng hồ Trung Quốc, chạy nhanh mười phút, nên đến cơ quan sớm mười phút, bị kết tội làm gián điệp và toan tính ăn cắp tài liệu mật và tài sản xã hội chủ nghĩa.
Anh thứ năm thở dài:
-Tôi thì tại dùng đồng hồ Thụy Sĩ tốt quá, nên bị kết tội theo tư bản chủ nghĩa.
Anh thứ sáu thong thả trình bày:
-Tôi làm thợ sửa đồng hồ. Trước cửa tôi vẽ chiếc đồng hồ và ghi hàng chữ: ''Tại đây chuyên sửa đồng hồ hư hỏng''.
Vì bảng nhỏ, tôi viết ''ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG'' xuống hàng dưới và viết chữ hoa in. Công an kết tội tôi phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ tướng Phạm văn Đồng và chống đảng nên nhốt tôi đã tám năm rồi!
Một công nhân Mỹ du lịch Liên Xô. Anh công nhân Mỹ nói:- Ở nước tôi rất tự do, ai muốn đi đâu cũng được. Bên các ông có tự do không, sao tôi không thấy người Nga các ông đi du lịch?
- Thế bên các ông có tự do ngôn luận không? Bên chúng tôi ai cũng có thể viết báo hoặc biểu tình chống chính phủ.
- Bên tôi ai cũng có tự do, đó là tự do chống tư bản, tự do chửi đế quốc Mỹ xâm lược!
Tại ty y tế Hà Tĩnh có một nữ bác sĩ người Bắc mới ra trường được bổ về công tác. Một hôm có một cặp vợ chồng người Nam tập kết xin đến khám bệnh. Anh chồng vào trình bày với nữ bác sĩ như sau:
Không biết tại sao tôi cứ địt liên tiếp không ngưng được, cứ mười lăm, hai muơi phút tôi lại làm một phát. Vợ tôi chịu không nổi phải bỏ đi. Không tin, đồng chí hỏi vợ tôi mà xem. Nữ bác sĩ đỏ mặt tía tai nhưng cũng mời bà vợ vào và bà này xác nhận là đúng.
Bà nói:
Ông nhà tôi địt liên tục, tôi không ngủ nghê gì được. Bác sĩ có thuốc gì ngưng bớt lại được không, nếu không thì tôi chết mất!
Bác sĩ hỏi: Thế anh ấy thường bữa ăn những gì?
Người vợ đáp:
Bà bác sĩ mừng thầm trong bụng là đã học được một phương thuốc bí truyền để dâng lên các lãnh đạo đảng già cúp bình thiếc mà vẫn ham hầu non, gái đẹp.
Phương pháp của Mác Lê là dùng cả vật chất lẫn tinh thần mà trị liệu. Một mặt ta dùng thuốc men, một mặt dùng tâm lý trị liệu. Đồng chí có biết bác Hồ và các lãnh đạo đảng tuổi già, một mặt dùng thai nhi, một mặt dùng phương pháp trị liệu tâm lý, đảng bảo đi là đi, bảo đến là đến, bảo cứng là cứng, bảo to là to, bao ngừng là ngừng. . . Đồng chí cũng vậy . Khi cái đó sắp bùng ra, đồng chí phải tự kỷ ám thị , bảo mình là không nên.! Không nên! . .Đừng làm vậy hại cho sức khoẻ của mình và của vợ mình, như vậy sẽ giảm hiệu năng công tác, có hại cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền Nam!
Bà bác sĩ bảo hai vợ chồng về, áp dụng tâm lý trị liệu, ba hôm sau trở lại. Hôm sau có cặp vợ chồng người Bắc đến xin khám bệnh. Ông chồng thú thực rằng mình yếu sinh lý, không làm ăn gì được. Bà bác sĩ bèn đem phương thuốc đậu phụng ra cho bệnh nhân, và dặn mỗi ngày dùng hai thìa vun lạc rang, hai tuần sau trở lại.
Hai tuần sau, bệnh nhân trở lại báo cáo tình hình không lạc quan. Bác sĩ tăng gấp đôi liều thuốc, hai tuần sau trở lại, vẫn bi quan. . . Bà bác sĩ lại tăng gấp bốn. Hôm sau thì vợ bệnh nhân đến bảo bà bác sĩ :
Anh ấy nằm bẹp dậy không nổi!
Bà bác sĩ nói:
Thuốc hiệu nghiệm như thần, nhưng ông ấy phải biết hạn chế chứ! Cái nào quá lố đều không tốt. Nêu điều độ ngày vài lần thì đâu đến nỗi!
Vợ bệnh nhân nói:
-Mấy ngày trước, anh ấy hoàn thành kế hoạch gia đình và cơ quan năm trăm phần trăm!
Bà bác sĩ mừng rỡ nghĩ:
Thành công! Thành công! Đại Thành công! Năm trăm phần trăm chứ chẳng phải chơi đâu!
Nhưng bà nghĩ lại năm trăm phần trăm là một thành nghĩa mỉa mai, là báo cáo láo nên kịp ém lại trong họng. Bà bèn hỏi:
-Thế cái phương thuốc củ lạc không ra cái củ c. gì cả hả?
- Kết quả là ông nhà tôi đánh rấm suốt ngày đêm!
Bà bác sĩ kêu lên:
-Ôi giời ơi! Cái thằng cha Nam Kỳ hại tôi. Đánh rấm thì không nói đánh rắm lại nói là địt. Có chết mẹ người ta không!
Và bà thầm nghĩ :
May mà ta chưa làm báo cáo khoa học lên trung ương! Nhanh nhẩu đoảng có ngày bay chức về hợp tác xã cuốc đất trồng khoai lang!
( Theo Xuân Vũ, Mạng Người Lá Rụng , 324-325)
877. NHÀ BÁC TÔN
Thời Lê Đức Thọ làm trưởng ban tổ chức đảng, chỗ nào cũng có công an chìm. Họ theo dõi mọi người, trong đó có đại tướng Võ Nguyên Giáp và cựu tổng bí thư Trường Chinh. Người hiền lành như cụ Tôn Đức Thắng cũng không thoát đôi mắt cú vọ của Lê Đức Thọ. Cụ không thích chức quyền. Cụ bảo con cháu:
-Tụi bây đừng kêu tao là phó chủ tịch nước. Thúi lắm! Nghe ngứa cái con ráy lắm! Người ta đặt tao đâu thì tao ngồi đó, chứ tao không màng chức vụ chi hết.
Ngoài các cuộc lễ quan trọng phải hiện diện, cụ không đi đâu cả. Cụ thích độc nhất là ngồi sửa xe đạp. Làm phó chủ tịch bù nhìn, cụ chán lắm. Ông thợ máy Ba Son ngày xưa buồn chân buồn tay. Cụ sửa xe cụ và xe con cháu cụ. Hết việc, cụ sửa xe cho các anh bộ đội trong ban bảo vệ. Mọi người trong dinh phó chủ tịch nhiều khi phải làm hư xe để cho cụ có việc làm.
Anh tưởng là cụ sợ lính kín đến nhà cụ, anh tỏ vẻ lo lắng cho cụ.
Cụ cười mà nói:
-Tao lo cho tụi bây thôi, chớ tao chẳng lo cho tao! Trong nhà tao đây lính kín hổng có thiếu!
(Theo Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày, 208-209)
878. HỐI LỘ DIÊM VƯƠNG
Một ông tư sản bị cộng sản tịch thu gia sản rồi đuổi đi kinh tế mới. Ông và gia đình vượt biển theo chương trình bán chính thức, mỗi người nộp 15 cây vàng. Mục đích giết người cướp của, đảng đóng thuyền cẩu thả và chở quá tải. Chiếc ghe dài 20 thước, chỉ chở 30 đến 50 người thì họ chở 300 người, chưa ra hải phận quốc tế đã bị chìm.
Diêm vương hỏi: - Ta nghe nói nhà ngươi giàu lắm. Bọn cộng sản tra tấn mà ngươi không khai chỗ giấu vàng. Nếu nhà ngươi cung khai cho ta biết, thì ta cho ngươi trở về trần thế.
Ông nhà giàu đồng ý. Diêm vương ra lệnh cho quỷ sứ làm thủ tục cho ông trở về Việt
- Tôi không muốn trở về Việt
879. DÂN CHỦ TẬP TRUNG
Bác Hồ nói "dân chủ tập trung" nhưng các cán bộ không hiểu dân chủ tập trung là gì. Bác Hồ giải thích:
- Dân chủ tập trung rất dễ hiểu. Tôi xin đưa ra một thí dụ cho các chú hiểu. Các chú đưa hết tiền trong túi ra cho tôi giữ dùm, rồi tôi tiêu dùm. Như thế là dân chủ tập trung!
880. TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Một anh chàng Nam Bộ nhỏ con, ốm yếu nhưng lại muốn chứng tỏ mình mạnh khoẻ, hăng hái, và tiên tiến, xứng đáng là đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản. Anh xung phong đi B ( vào Nam), và tình nguyện vác một cây trung liên rất nặng, quá sức của anh. Đi được một tuần, anh đuối sức, cứ té lên, té xuống hoài! Vạn bất đắc dĩ, anh trình bày cùng cấp chỉ huy, xin giao cây trung liên cho người khác. Anh trung đội trưởng hỏi khắp trung đội ai có thể vác cây trung liên, nhưng mọi người đều im lặng vì ai phải mang nặng trong khi bị bệnh sốt rét và đau chân. Anh trung đội trưởng đành bảo anh chàng vác trung liên:
-Tại sao đồng chí không liệu sức, vác nặng làm chi cho đến nỗi kiệt sức? Bây giờ lại gây khó khăn cho người khác! Anh em ai cũng mệt và bị bệnh. Thôi, đồng chí cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đã hứa với đảng.
Hôm đó mưa như trút, trời tối đen, người đi sau không thấy người đi trước. Đột nhiên, cả đoàn nghe một tiếng bịch rất lớn và một tiếng kêu la thảm thiết. Cả đoàn dừng lại, soi đèn pin thì thấy anh chàng vác trung liên đã quỵ xuống, khẩu trung liên đè lên người, mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa ra. Miệng anh ta thều thào:
Nói xong, anh buông tay, đầu vẹo một bên và tắt thở!
No comments:
Post a Comment