Thursday, May 20, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU LIII



NGUYỄN THIÊN THỤ

VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI




TẬP 53

MỤC LỤC

981.ĐI XE ÔM
982. TIỀN BẠC BÂY GIỜ
983. ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG
984. DU KÍCH
985. VÉ XỔ SỐ
986. CÁN BỘ VƯỢT BIÊN
987. KHÔNG CẦN PHẢI HỌC
988.BẦU CỬ Ở VIỆT NAM

989. DÉP LỐP
990. QUYỀN LỢI CỦA ĐẢNG
991. THÀNH TÍCH KHOA HỌC
992. TRIẾT HỌC
993. GIẤC MƠ CỦA MỘT LÃO GIÀ
994. VÕ THUẬT CỦA TIÊN SƯ
995. ĐỔI MỚI
996. TỰ PHÊ
997. TRUYỆN NHÀ XÁC
998. CON NGƯỜI THẲNG THẮN
999. QUAN THUẾ & CÔNG AN
1000. BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG


981.ĐI XE ÔM

Ông Sáu Sađec lên Sài Gòn thăm thằng con công tác tại cửa hàng Kim Khí Điện Máy. Con ông dặn sau khi mua vé xe đò lên đến Sài Gòn thì ông thuê xe ôm mà về. Xuống xe đò, ông theo đoàn người đi ra của xa cảng. Ông thấy một người đi xe gắn máy chạy lại, ông kia xách giỏ bước tới, leo lên xe và hô: -50 Trần Quốc Toản.
Một lát sau, ông thấy một bà cầm mấy con vịt, leo lên một chiếc xe gắn máy, và nói to:
-30 Lê Đại Hành.

Ông Sáu cho rằng gọi xe cũng dễ thôi, ban đầu mình nói số tuổi, sau đó nói tên mình.
Ông liền bước tới, một chàng xe ôm chạy lại. Ông hô to:
-60, Đinh văn Lùn.

982. TIỀN BẠC BÂY GIỜ

Tại Sài gòn, hai cô thư ký nói chuyện với nhau:
-Tại sao thiên hạ it khi dùng bạc cắc nhỉ?
-Bạc cắc mệnh giá nhỏ, lại nặng nề, không tiện bằng tiền giấy!
-Xã hội ta bây giờ ai cũng đòi phong bao. Nếu đừng in tiền giấy thì hết nạn phong bao!


983. ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG

Một ông linh mục từ quê lên tỉnh, hỏi đường ra bưu điện Sài gòn bỏ thư. Ông gặp một đứa trẻ bán báo. Nó chỉ đường cho ông đến Bưu điện.
Hôm sau, ông gặp nó, ông ngọt ngào hỏi nó :
-Con theo đạo nào? Con muốn lên Thiên Đàng không? Chủ nhật này con đến nhà thơ Đức Bà, cha sẽ chỉ dẫn cho con đường lên Thiên Đàng!
Thằng bé cười:
-Con theo đạo làm người, không theo cộng sản, không mơ Thiên Đàng. Đường ra Bưu Điện gần xịt mà cha không biết thì làm sao cha biết đường lên Thiên Đàng?
Nếu cha biết đường lên Thiên Đàng mà bây giờ cha còn ở đây sao?


984. DU KÍCH

Một chị người Nam gần ngày sinh đẻ nên về quê mẹ ở Cái Vồn. Lúc bấy giờ khoảng 1950, vùng này Việt Cộng hoạt động mạnh lắm. Anh chồng chị theo quân du kích hoạt động phá đường, bắn tỉa, đặt mìn trên các tuyến đường. Anh luôn luôn đề cao đạo đức cách mạng, chống hủ hóa, tham ô theo lời bác Hồ dạy.
Một đêm, chị vợ thấy anh bò sang giường cô em gái bên cạnh, chị liết cất tiếng ru con:
"Đêm khuya gà gáy o o,
Hỡi anh du kích, anh mò đi đâu?"

Anh ta xấu hổ, nhưng cũng làm ra vẻ anh hùng, đáp lại:
"Nửa đêm gà gáy o o,
Anh là du kích phải lo đánh đồn!"

985. VÉ XỔ SỐ

Việt nam bây giờ tỉnh nào, tuần nào cũng xổ số. Hai người bạn thân lâu ngày gặp nhau, hỏi thăm về gia đình xong, liền hỏi thăm chuyện làm ăn của nhau
- Độ này mày làm ăn ra sao?
- Cũng bình thường thôi, ngày nào cũng cầm trong tay từ mấy trăm triệu
đến mấy tỉ.
- Làm gì vậy? buôn lậu hả?
- Không, mình bán vé số.
- ! ! ! . . . .


986. CÁN BỘ VƯỢT BIÊN


Anh cán bộ miền nam vượt biên bịt bắt giải lên trình diện tên công an đảng viên :

- Tại sao đất nước hoà bình độc lập rồi , anh không ở lại để tiếp tục phục vụ. Cho đảng và nhà nuớc mà lại chạy theo bọn Mỹ Nguỵ phản bội lại dân tộc chứ ?
Anh cán bộ : - dạ thưa đ/c, em rượt theo tụi nó để giải phóng luôn bọn Mỹ đó !

Tên Công An : - anh nói nghe được đấy, nhưng để nắm chắc phần thắng lần sau nhớ rủ tớ theo !
Anh cán bộ : - xin vâng ...
Khoảng chừng 5 năm sau anh cán bộ đến nhà riêng cuả tên công an ở Washington D.C. thăm :
- Thưa anh ,mang theo vợ con tùm lum đầy đàn đầy đống như vầy thì làm sao mà đánh với đấm ?
Tên công an :
- Chú mày không biết đấy chứ , khi qua đây một thời gian tớ thấy tụi Mỹ nó đông quá nên xin thêm tiếp viện đấy !




987. KHÔNG CẦN PHẢI HỌC


Hôm nay là ngày tựu trường, vừa mới đi học về tới nhà là bé Dũng chạy vào khoe ngay với mẹ nó:
- Hôm nay con có thằng bạn học mới, ba của nó làm tới chức giám đốc, nhà của nó giàu lắm, nó đi học có xe hơi đưa đón.- Thì tại gì hồi còn nhỏ ba của nó chịu khó ăn học nên bây giờ mới được làm giám đốc, nếu con còn nhỏ mà cũng chịu khó ăn học, thì sau này lớn lên con cũng được làm giám đốc vậy.- Không đâu! Ba của nó không có đi học ngày nào hết, mà chỉ cần bỏ tiền ra mua cái bằng cấp nên mới được làm giám đốc.

988. BẦU CỬ DÂN CHỦ


Sau khi Đảng Việt cọng bầu cử quốc hội. Nhà báo ngoại quốc phỏng vấn một phát ngôn viên nhà nước như sau:
PV: Cuộc bầu cử kỳ này có tốt không?
PNV: Tốt, tốt lắm, chính xác, trung thực, nhất là kết qủa nhanh nhất thế giới.
PV đứng ngẩn ra và lủi thủi đi ra không biết phải hỏi thêm câu hỏi gì!Nhà báo bèn hỏi dân, người dân trả lời:
1. Chính xác. phiếu không cần phải đếm thì làm gì có chuyện sai sót.
2. Kết quả nhanh nhất, vì chưa bầu đã có người thắng rồi.
3. Trung thực vì thằng thắng, thằng thua cả lũ đều là thằng Việt cọng cả.


989. DÉP LỐP



Trong một cuộc đào bới sâu 300 bộ dưới đất, người Nga tìm ra một sợi dây đồng, và họ kết luận, một ngàn năm trước, tổ tiên của họ đã dùng điện thoại. Người Nhật đào sâu xuống 400 bộ và tìm thấy một miếng băng nhựa, và họ kết luận hai ngàn năm trước, người Nhật đã chế ra karaoké. Việt Nam cũng chú trọng khảo cổ, họ đào xuống 500 bộ và tìm thấy một đoạn dây cao su. Họ kết luận sáu ngàn năm trước, người Việt Nam đã mang dép râu khám phá lòng đất!



990. QUYỀN LỢI CỦA ĐẢNG



Sau cuộc bầu cử quốc hội ở Đức hôm tháng 9, Phan Văn Khải cứ chờ đợi hoài mà cũng chưa nhận được kết quả đảng nào được lên cầm quyền để đánh điện chúc mùng. Cuối cùng thì Khải phải điện thoại hỏi thăm thủ tướng Schroeder:
- Kết quả bầu cử ở Đức thế nào rồi?
Ông Schroeder than van:


- Tranh cử la hét đến khan cả tiếng, đã vậy mỗi ngày đảng của chúng tôi tốn hơn 200.000 Euro tiền để tranh cử, thế mà gần 3 tuần nay rồi cũng vẫn chưa biết thắng bại ra sao.
- Trời ơi! Tranh cử ở Đức sau mà phải khổ sở thế?
- Nhưng đó là quyền lợi của đảng chúng tôi!


Sau đó ông Schroeder hỏi Khải:
- Tranh cử ở VN có khổ sở như ở Đức không vậy?
- Ở VN tranh cử cho có lệ chứ kết quả bầu cử thì chúng tôi biết trước đó vài tháng.
- Trời ơi! Bộ mấy ông không sợ cử tri chỉ trích là bầu cử gian lận hay sao?- Nhưng đó là quyền lợi của đảng chúng tôi!



991. THÀNH TÍCH KHOA HỌC

Trong một buổi học tập triết học Mác Lê, một cán bộ ban Tuyên Giáo thành phố đến báo cáo khoa học như sau:
Khoa học ngày nay đã phát triển đến mức cao độ. Trước đây, ai cũng biết phụ nữ có thai 9 tháng 10 ngày và đẻ em bé. Nhưng ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học, các cô, các bà sau khi cưới chồng chỉ 6-7 tháng, có trường hợp chỉ sau 3-4 tháng là đã sinh ra được một em bé, cũng đủ cân, khoẻ mạnh, kháu khỉnh. Đó là khoa học hiện đại đã tìm ra thuốc tăng trọng cho lợn, gà, thuốc kích thích phát triển cho rau, quả, thuốc cho hoa nở nhanh, tươi lâu. Điều đó đã là những thành tựu vô cùng to lớn. Còn với thành tựu mới này đối với con người, thì quả là vượt bậc.

Trong xã hội cộng sản nếu ai có mang đúng 9 tháng 10 ngày thì sẽ sinh ra những em bé nặng 7,8 có khi 10 cân. Và biết đâu, sẽ có những em bé vừa sinh ra đã có răng, biết ăn, có khi lại biết đọc, biết đi nữa. Cách đây vài chục năm, Tố Hữu đã chứng kiến em bé Việt Nam vừa đẻ ra đã bước xuống hô to:"Xit Ta Lin muôn năm"! ("Tiếng đầu lòng con gọi Xit Ta Lin")
Cả hội trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, cán bộ Tuyên Giáo rất " hồ hởi phấn khởi!"

992. TRIẾT HỌC

Trong một cuộc tranh luận với chủ đề thần học, một giáo sư bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng câu hỏi:
- Ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn thấy Chúa?"
Không có tiếng trả lời. Giáo sư hỏi tiếp:
- Ai trong số các vị đã được sờ mó vào Chúa?
Cử tọa vẫn im lặng. Giáo sư cao giọng hơn:
- Vậy đã có ai nghe thấy giọng nói của Chúa chưa?
Không ai trả lời. Vị giáo sư lập tức khẳng định:
- Vậy chúng ta có thể kết luận: Chúa không hề tồn tại.
Chúa không tồn tại thì cũng không có những bậc thánh! những kinh thánh và luật thánh!

Tôi cũng xin hỏi thêm: ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn thấy Thiên Đàng?"
Không có tiếng trả lời. Giáo sư hỏi tiếp:
- Ai trong số các vị đã đến Thiên Đàng?
Cử tọa vẫn im lặng. Giáo sư cao giọng hơn:
- Vậy đã có ai nghe người ta nói rằng họ đã đến Thiên Đàng và sống ở Thiên Đàng?
Không ai trả lời. Vị giáo sư lập tức khẳng định:
- Vậy chúng ta có thể kết luận: Thiên Đàng không tồn tại, dù đó là Thiên Đàng tại thế!


Một thính giả đứng lên phát biểu:
- Tuyên ngôn nhân quyền cho chúng ta quyền tự do tín ngưỡng. Dù có chúa hay không có chúa, chúng ta vẫn có thể tin vào Chúa.
Vị giáo sư trả lời:
-Trong thế giới này, chúng ta có tự do tín ngưỡng nhưng điều quan trọng là đừng mượn lòng yêu chúa, mở rộng nước chúa mà dùng gươm đao, súng đạn. Cũng đừng mượn danh công bằng xã hội mà cướp của giết người. Nói chung, đừng dùng bạo lực, đừng giáo điều, đừng bắt con người lao động quá mức để phục vụ cho thiên đường mù lòa của mình!


993. GIẤC MƠ CỦA MỘT LÃO GIÀ

Một ông già ốm rất nặng. Cảm thấy mình đã gần đất xa trời, ông liền cho mời tới nhà một ủy viên chi bộ xã để được vào đảng. Ông xin ủng hộ mười ngàn đô lót túi.
- Tôi muốn trở thành một đảng viên.
Ủy viên xã thắc mắc: Ông sắp về trời còn mong vào đảng làm gì cơ chứ?
- Đó là việc riêng của tôi! Việc của ông là lấy tiền và ghi tên tôi vào đảng!
Tuần sau, ông già nhận giấy chứng nhận đảng viên trên giường bệnh. Ủy viên xã ông ngồi kế bên để chúc mừng ông. Đột nhiên, ông lão ho sặc sụa một hồi rồi gục xuống, mắt trợn ngược lên, thở hổn hển. Rõ ràng là cái chết đang đến gần.
Vẫn tò mò, đ/c ủy viên ghé sát người bệnh, năn nỉ:
- Cho tôi biết đi, trước khi quá trễ, tại sao ông lại khao khát làm đảng viên cộng sản đến như vậy trước khi chết?
Vận chút sức tàn, ông lão thều thào trong hơi thở cuối cùng:
- Để trên đời này bớt đi một thằng cộng sản...

994. VÕ THUẬT CỦA TIÊN SƯ

Phái Đại Cao Siêu do tổ sư Huỳnh Kim sáng lập rất danh tiếng và được một số tín đồ ái mộ. Từ vị sư tổ cho đến bây giờ truyền xuống đã hai chục đời. Chưởng môn bây giờ là Bạch Mi lão sư cai quản. Trong các môn võ có môn phi thân là nổi tiếng nhưng đã thất truyền. Chưởng môn nói rằng luyện được phép này thì có thể nhảy từ bờ sông này sang bờ sông bên kia. Ông khinh thường những kẻ tầm thường phải dùng cầu, dùng đò mà sang sông. Sách ghi chép tổ sư đời trước đã thành tựu môn này, nhưng chưởng môn đương kim không luyện được môn này. Tuy nhiên chưởng môn vẫn bắt các môn đồ luyện tập môn này. Các võ sinh đã đào hố ban đầu sâu nửa thước, sau tăng dần sâu một, hai thước. Chân ban đầu để không nhưng về sau buộc thêm cát, gạch hoặc sắt cho nặng thêm.

Rốt cuộc thì các môn độ ông chỉ nhảy lên đưọc mái nhà thấp. Còn nhảy từ bờ sông này sang bờ sông khác thì hoàn toàn thất bại. Rất nhiều võ sinh đã chết đuối, què giò, gãy chân, gãy xương sống vì tập môn này. Chưởng môn Bạch Mi già rồi chết. Ngắn Một Gang lên làm chưởng môn. Ông không cho đồ đệ tập môn phi thân nữa. Ông hô hào đổi mới, ông kêu gọi các đồ đệ đi đò, đi thuyền. . .Và việc làm thuyền, xây cầu, đó mang lại cho ông nhiều tiền bạc. Học trò ông hoan hô ông và thế giới cũng gọi cách quay trở lại cũ của ông là "đổi mới!"


995. ĐỔI MỚI

Sáu Trọc vào quán rượu kêu một chai champagne uống, vẻ mặt sung sướng vô cùng. Ít phút sau, một trung niên thiếu phụ cũng vào quán và cũng kêu một chai champagne, rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh anh Sáu. Anh Sáu là dân chịu chơi nên vui vẻ bắt chuyện:
- Tôi có chuyện vui nên tôi kêu champagne uống, xin vô phép hỏi cô. Chắc cô cũng có gì vui nên mới kêu champagne như tôi.
Thiếu phụ liền đáp:
- Đúng, em có chuyện vui lắm nên tự thưởng cho mình một chai champagne. Xin ông anh nói trước cho em nghe ông anh có chuyện gì vui vậy ?
- À, tôi có một trại nuôi gà rất lớn. Tôi nuôi gà mà chúng chẳng đẻ đái gì. May nhờ có người mách kế nên bây giờ lớp gà mái của tôi đẻ nhiều vô số kể. Tôi vui mừng là thế.
- Vậy cái kế người ta mách là kế gì vậy ?
- Tôi "đổi mới", tôi thay lớp gà trống.. Còn cô thì sao ?
- Em lấy chồng đã lâu mà chẳng đẻ đái gì.. Tháng qua có con bạn mách kế, em theo kế ấy, thế là em có bầu ngay
- Cái kế đó là kế gì mà hay quá vậy ?
- Thì cũng "đổi mới" giống y như kế của ông anh !


996. TỰ PHÊ

Bữa đó bí thư thành ủy hội các đồng chí trong thành phố để tổng kết tình hình trong năm năm qua. Sau khi tổng kết về kinh tế, chính trị, là phần văn hóa, đạo đức. Theo nguyên tắc phê và tự phê, các đồng chí phải thành thực ăn năn hối tội, ai phạm tội thì phải can đảm đứng lên . Bí thư liền đọc theo một danh sách dài, tội nhẹ trước, tội nặng sau. Thỉnh thoảng mới có người can đảm đứng lên. Gay cấn nhất là khi bí thư đọc đến các tội về rưọu, gái, hối lộ, ăn cắp của công, bán nước, cướp đất nhân dân. . .
Đảng đề ra phê và tự phê, nhưng trong hội nghị này, không ai đứng lên nhận tội. Một ông già 70 tuổi thấy không có ai đứng lên, cụ bèn đứng lên. Cụ đứng lên ngồi xuống nhiều lần.

Ông bí thư hỏi nhỏ cụ già :
- Cụ đã xét mình kỹ chưa. Tôi không nghĩ rằng cụ đã phạm đủ hết mọi tội mà tôi vừa nêu lên.
Cụ già liền đáp:
- Thưa đ/c tôi không hề phạm một tội nào cả, sở dĩ tôi đứng lên là tình đồng chí, tôi không muốn chỉ có một mình đồng chí bí thư đứng mà thôi.

997. TRUYỆN NHÀ XÁC

Bệnh Viện Nhân Dân Huế bị cháy, đội Phòng cháy chữa cháy thành phố đến dập tắt lửa rồi báo cáo cho bệnh viện biết kết quả như sau: Họ đã cứu một số bệnh nhân ở tầng hầm thoát chết, còn một số bị chết vì ngộp.
Bác sĩ Viện trưởng nghe ông đội trưởng báo cáo thì rất ngạc nhiên. Theo ông biết thì tầng hầm là nơi để xác chết, không lẽ nơi đây một số bệnh nhân chưa chết hẳn, hoặc đội Phòng cháy chữa cháy có điều lầm lẫn. Ông bèn gọi nhân viên phụ trách nhà xác để hỏi. Nhân viên này trả lời rằng tầng hầm là nơi để xác chết, tuy nhiên những bệnh nhân thiếu tiền cũng cho xuống đây luôn.


998. CON NGƯỜI THẲNG THẮN

Ở một cơ quan nọ có một anh chàng kỹ sư giỏi, tính tình thẳng thắn trung thực, thấy chuyện bất bình là chẳng tha. Sau khi anh ta được biết chuyện tham nhũng của ban giám đốc thì anh quyết định đấu tranh đến cùng. Ngài giám đốc biết chuyện lập tức cho gọi anh ta lên...và nói chuyện...
Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt hiền từ)
- Đ/c có biết rằng đấu tranh như vậy sẽ làm cho cấp trên giận hay không ?
Chàng kỹ sư (KS):
- Tôi biết chứ !
Ngài Giám đốc (GĐ):
- Vậy đ/c không sợ à ?
Chàng kỹ sư (KS):
- Không ! Tôi không sợ ! Tôi nhất quyết đấu tranh đến cùng !
Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt hầm hố)
- Vậy....N...Nếu cấp trên của đ/c là b.....ban giám đốc thì đ/c có sợ không ??
Chàng kỹ sư (KS):
- Không ! Tôi cũng không sợ ! Tôi vẫn nhất quyết đấu tranh !
Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt rạng rỡ)
- Tốt, rất tốt. Đất nước chúng ta đang cần những người dũng cảm như đ/c để chiến đấu chống Pol Pot. Ngày mai, đồng chí sẽ đưọc chuyển ngành theo chí hướng của đ/c.



999. QUAN THUẾ & CÔNG AN

Cô giáo XHCN hỏi hai em Sơn và Thủy.
- Trò Sơn, lớn lên em muốn làm nghề gì?
- Công an nhân dân, thưa cô ạ!
- Còn em, em Thủy ?
- Em muốn làm Quan thuế ạ!
- Sao vậy?
- Vì chúng em là đồng chí anh em, và vì hai nghề này mau giàu và có quyền thế!


1000. BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG


Một ông lão 70 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. Một năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
- À! Thành công! Thành công! Đại thành công!

Năm sau , người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
- Bách chiến bách thắng!
Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
- Anh hùng vô địch!
Bác sĩ buột miệng nói:
-Cụ lạc quan thật hay giả đò lạc quan? "Đổi mới" hết rồi cụ ơi! Nhập hàng ngoại hết rồi! Thằng bé này thì đen thui à!




No comments: