Friday, May 7, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XLVI








TRUYỆN HÀI XHCN




TẬP 46


MỤC LỤC

841. KINH NGHIỆM
842. BÁC HỒ TÀI GIỎI
843. BÍ QUYẾT CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG
844. KHẨU HIỆU NHÀ NƯỚC
845. CÁM ƠN HỒ CHỦ TỊCH
846. XIN ANH ỦNG HỘ
847. NGOÀI BẮC GÌ CŨNG CÓ
848. MỸ NGỤY PHÁ HOẠI
849. MUA DƯA HẤU
850. MẶT XANH MẶT ĐỎ
851. THƯ GỬI QUA MỸ
852. NGUYỄN VĂN LINH VÀ CÁC EM BÉ SÀI GÒN.
853. XIN VÀO ĐẢNG
854. ĐỊA NGỤC VÀ VIỆT NAM
855. ÔNG GIÀ HẤP HỐI
856. BỆNH TIM VÀ ÓC
857. CHUYỆN LOÀI CHÓ
858. THỨC ĂN CỦA CÁN BỘ
859. CÁM ƠN CÁCH MẠNG
860. CÁM ƠN GIẢI PHÓNG



841. KINH NGHIỆM

Một bà già từ Sài Gòn được giấy của trại cưỡng bách lao động báo tin con trai bà được đảng và nước cho phép về sum họp gia đình, nhưng bà phải lên đem con về vì con bà bị bệnh nặng. Bà bèn đi Đà Lạt đón con. Đón con ra, bà mua vé xe đò Đà Lạt- Định Quán. Tới Định Quán, bà lại mua thêm một vé đi Gia Kiệm. Tới Gia Kiệm, bà lại mua thêm một vé đi Sài Gòn. Anh tài xế xe đò bực mình nói:

-Tại sao bà không mua luôn một thể mà cứ mua từng chặng, làm mất thì giờ như thế!
-Xin cậu thông cảm cho hoàn cảnh của già. Năm ngoái, bà bạn hàng xóm của già đây có con bị cưỡng bách lao động ở Đức Tu, về đến Gia Kiệm thì bị công an đòi mãi lộ, bà không có tiền nên họ bắt con bà trở lại, tốn mất một vé xe đò. Nay con tôi được thả về nhưng không biết có dược về đến nhà hay bị bắt trở lại tốn tiền nên già phải mua từng chặng, xin cậu tài thông cảm cho thân già này!


842. BÁC HỒ TÀI GIỎI

Bác Hồ sang Pháp làm bồi cho nhà hàng Pháp, rồi làm nghề rửa ảnh cho công ty tư bản Pháp nhưng người cộng sản tuyên truyền rằng bác Hồ sang Pháp đỗ tiến sĩ y khoa. ( Họ cũng được giới thiệu trong đám Việt kiều yêu nước bên Pháp rằng Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười đã du học tại Pháp và đỗ tiến sĩ, kỹ sư.) Một vài bức ảnh cho thấy bác Hồ đang đứng trên bục điều khiển ban nhạc hòa tấu. Trong quyển Nhật Ký Trong Tù, ta còn thấy bác là một họa sĩ đã vẽ bàn tay bị trói.
Một hôm bác cùng hai bác sĩ đi thăm các thương binh. Một thương binh hỏi bác sĩ:
Tại sao nhấn vào chỗ này tôi thấy đau quá?
Các bác sĩ không dám qua mặt bác Hồ, nên đứng im lặng và ra dấu cho bệnh nhân hỏi bác. Bác trả lời:
Chỗ nào mềm mại thì nhấn, chỗ đã đau thì còn nhấn xuống làm mẹ gì nữa!


843. BÍ QUYẾT CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG

Phạm Văn Đồng được nữ thủ tướng Gandhi mời sang thăm Ấn Độ. Trong một buổi đi tham quan nông trường, cả đoàn xe bị đàn bò chặn lại. Ở Ấn Độ, dân chúng không dám đối xử thô bạo vì bò là vật thiêng liêng trong tôn giáo Ấn Độ. Người tài xế lúng túng không biết làm sao để xua đuổi đàn bò. Bộ trưởng thông tin và giao thông Ấn Độ xuống vỗ về đàn bò, chúng cũng không đi, còn tặng cho các ông mấy bãi phân thật to.Nhiều người xúm đến đánh trống, thổi kèn, chúng cứ thản nhiên như không. Phạm Văn Đồng thấy thế, bèn tiến đến nói nhỏ bên tai con bò đầu đàn. Bỗng nhiên đàn bò đứng dậy và cong đuôi chạy. Mọi người vỗ tay khen ngợi. Thủ tướng Gandhi hỏi:
-Thủ tướng có bí quyết chi làm cho đàn bò bỏ chạy?
Phạm Văn Đồng làm vẻ quan trọng nói:
- Thưa thủ tướng. Đó là bí mật quốc phòng, chúng tôi không thể tiết lộ. Xin ngài miễn thứ!
Khi về nước, trên máy bay, Nguyễn Cơ Thạch, bộ trưởng ngoại giao hỏi Phạm Văn Đồng:
-Đồng chí có bí quyết gì sai khiến được đàn bò bỏ đi?
Phạm Văn Đồng cười lớn đáp:
-Bí quyết cái khỉ khô! Tôi chỉ bảo nó nếu không đi, ta cho vào trại cải tạo!



844. KHẨU HIỆU NHÀ NƯỚC

Tại Việt Nam, nhất là tại Sài Gòn và Hà Nội, nhiều khẩu hiệu của nhà nước bị sửa đổi. Người ta viết lên tường nhiều nhất là di chúc bác: 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do'. Một ngày kia, tại trường học, người ta thấy câu trên trở thành:
'Không có gì quý hơn đô la'
Khẩu hiệu sau đây cũng thường thấy:
' Bác Hồ sống mãi trọng sự nghiệp của chúng ta' và câu này ai đó đã thêm vào con số 7 ( tức chữ thất) và trở thành
Bác Hồ sống mãi trong sự 7 nghiệp của chúng ta'.
Có nơi bị sửa lại:
'' Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng''!


845. CÁM ƠN HỒ CHỦ TỊCH

Sau ngày hòa bình 1954, một đồng chí cao cấp về thăm bố mẹ. Bà mẹ mừng rỡ nói:
-Nhờ ơn trời Phật, con tôi trở về bình yên!
Đồng chí con không bằng lòng, bảo mẹ:
-Mẹ phải nói là nhờ ơn Hồ chủ tịch!
Người mẹ hỏi: -Nếu Hồ chủ tịch mất đi thì nói sao?
Đồng chí con ngẩn người hồi lâu rồi đáp: -Cám ơn thượng đế!


846. XIN ANH ỦNG HỘ

Mãy anh em ngoài Bắc vô Nam, hết toán này đến toán khác, ở lại hàng tháng và được chủ nhà dón tiếp nồng hậu vì anh em xa cách mấy chục năm nay mới gặp, không thể đối đãi lạt lẽo được. Chủ nhà là công chức hạng trung, vợ là nhà giáo, sau 1975, vợ còn tiếp tục dạy học, song ông chồng là ngụy quyền bị cho nghỉ việc. Lúc mới vào, mấy ông bà con xã hội chủ nghĩa rất đỏ. Nhìn tấm lịch trên tường, mấy ông quở:

-Tại sao chú không treo hình bác Hồ mà lại treo hình đàn bà Mỹ?
-Chú phải gạt bỏ ảnh hưởng đồi trụy của Mỹ ngụy để học tập tốt con đường xã hội chủ nghĩa là con đường tiến bộ nhất của nhân loại.
Chủ nhà xin lỗi, rồi xé bỏ tấm lịch cũ. Hôm khách ra về, chủ nhân cũng mua tặng đủ thú nào vải vóc, radio, xe đạp, và đồng hồ tặng. Mãy ông khách chưa bằng lòng, xin thêm cái TV:
-'Chú vui lòng cho chúng tôi cái TV để chúng tôi theo dõi tình hình trong nước và ngoài nước'.
Chủ nhà khôn khéo tạ từ:
- TV bây giờ rất đắt, chúng tôi không mua nổi cái mới. Vả lại, chúng tôi mới giải phóng, cũng cần phải theo dõi tình hình trong và ngoài nước để theo kịp trào lưu xã hội chủ nghĩa, và thông hiểu đường lối của đảng và nhà nước.
Truyện này cho thấy câu ' Vội vàng vào vơ vét vội vàng về' chỉ đúng một nửa bởi vì một số bà con vội vàng vào, nhưng không vội vàng về. Họ ở lại Sài gòn hai ba tháng khiến cho chủ nhà xất bất xang bang.

847. NGOÀI BẮC GÌ CŨNG CÓ

Trước khi vào Sài Gòn công tác hay thăm thân nhân, các cán bộ và đồng bào phải trải qua một lớp dạy nói láo để đề cao miền bắc xã hội chủ nghĩa. Bất cứ việc gì cũng phải nói là ngoài Bắc tốt hơn, nhiều hơn trong Nam.
Gặp thân nhân sau lúc hàn huyên, mấy ông bà trong Nam mới hỏi:
-Ngoài ta có xe hơi không?
Cán ngố đáp:
-Xe hơi nhiều lắm, sản xuất hàng đống, phải đem bán sang Liên Xô, Trung Quốc.
-Ngoài Bắc nghe nói có mỏ dầu à?
-Mỏ dầu nhiều lắm, dân chúng chỉ việc đào lỗ rồi dùng ống đu đủ hút lên mà nấu bánh chưng.
-Ngoài Bắc có TV không?
- -! TV bây giờ nhiều lắm, chạy đầy đường, đầy ngõ!
- Ngoài bắc có tủ lạnh không?
- Ngoài bắc có đủ tủ áo, tủ thờ, tủ nóng tủ lạnh. Mỗi hộ được bác và đảng cung cấp sáu bảy cái tủ lạnh để mùa hè chui vô nằm ngủ cho mát.

-Ngoài bắc có ' lái dỏ' , 'lái dủm' không?
-Lái gì cũng có, nhưng chúng tôi thích 'lái dủm ' hơn!
-Ngoài Bắc có cà rem không?
-Gì chứ cà rem thì ăn không hết phải phơi khô!
-Thế ngoài bắc có cà chớn không?
- Cà gì cũng có. Cà pháo, cà dái đê, cà bát đều nhiều gấp trăm ngày xưa. Còn cà chớn thì nhiều vô kể, ở đâu cũng có. Nhà nào cũng chứa hàng chục vại đủ dùng quanh năm!


848. MỸ NGỤY PHÁ HOẠI

Sau 30-4-1975, một đơn vị bộ đội chiếm một nhà lầu. Một số lo canh gác, một số xúc đãt dể trồng khoai lang và sắn trên sân thượng. Các anh nuôi lo việc bếp núc cho cả đơn vị. Họ vào buồng tắm, thấy tại cái lavabo rửa mặt, vặn vòi có nước, họ bèn linh động sáng tạo lấy làm nơi vo gạo. Vo gạo nấu cơm rất tốt, tốt hơn là vo ở sông hay ở giếng. Lần sau họ lại vo gạo theo kiểu đó, một anh táy máy nhấn cái nút xả nước, gạo chảy hết xuống cống. Cả tốp hốt hoảng, la ầm lên là Mỹ ngụy để lại cái máy ăn cắp gạo. Một nhóm khác táy máy mở TV, thấy hình người hiện lên, cho là Mỹ ngụy có máy làm ma nhát bộ đội nên vác gậy đập bể TV. Cũng chuyện này, một thuyết khác nói rằng mấy anh cán ngố đã dùng bàn cầu làm nơi vo gạo, rồi giật dây khiến cho gạo trôi hết rồi la toáng lên là do Mỹ ngụy phá hoại.


849. MUA DƯA HẤU

Tết đến, bà Tư đi chợ mua mấy trái dưa hấu về để cúng ông bà trong ba ngày Tết. Thấy bà đến hàng mình, ai cũng đon đả chào mời bà Tư mua hàng. Các bạn hàng bổ dưa cho bà coi, song quả nào cũng bị bà chê. Bà bán hàng tức mình , bảo: 'Dưa đỏ thế này chứ đâu hơn nữa mà chê?
Bà Tư nhún vai, chề môi:
-Tui sợ đỏ lắm rồi! Bà chưa chán sao mà còn khoái đỏ?


850. MẶT XANH MẶT ĐỎ

Hồi cộng sản mới vào, thực phẩm Sài Gòn thiếu thốn, các bà phải đi buôn thịt tại lục tỉnh về bán kiếm lời. Tại trạm kiểm soát Phú Lâm, một bà lão gần sáu mươi bị xét thấy mang thịt trong người, nên bị bắt về đồn công an. Lúc bấy giờ cộng sản thi hành chính sách kinh tế tự túc, địa phương quản lý, dân chúng không được chuyển gạo, thịt từ nơi này sang nơi khác. Muốn đem gạo ăn đường, cán bộ và dân chúng phải xin phép địa phương mới mang được vài kí gạo. Lúc bấy giờ cộng sản in tiền 50 đồng và 20 đồng. Tờ năm chục thì màu đỏ, in hình ông Hồ nhìn thẳng, còn hình hai mươi màu xanh, in hình ổng nhìn nghiêng. Tên công an trưởng đồn đập bàn quát tháo:
- Bà hãy đỏ mặt lên và nhìn thẳng vào tôi!
Bà già năn nỉ:
-Tôi bị bắt, tôi sợ lắm, tôi sợ xanh mặt. Tôi không dám nhìn thẳng, xin ông thương tôi già cả, tội nghiệp!
Tên công an không chịu:
-Tội bà nặng lắm, phải mặt đỏ nhìn thẳng cơ! Không thì bị nhốt tù!
Bà lão cố năn nỉ:
-Thôi, xin cậu thông cảm, hai mặt xanh đi!


851. THƯ GỬI QUA MỸ

Bà Tư có con vưọt biên sang Mỹ. Bà viết thư cho con có đoạn:
'Ngày nay nhờ bác và đảng mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, thường được ông Đỗ Khói ( Đói khổ) đến thăm hàng ngày. Nhân dân miền Nam bây giờ thấy rõ con đường Bác đi ( bi đát) rồi, và ai cũng sáng mắt, sáng lòng. Mọi nhà đã mua ảnh bác rồi lộng kiếng ( liệng cống) hết. Con Tô Điền ( Tiền đô) bữa nay mập lắm, nặng gấp đôi lần trước, cả nhà ai cũng thích nó, nhờ nó mà cả nhà vui vẻ'.

852. NGUYỄN VĂN LINH VÀ CÁC EM BÉ SÀI GÒN.

Thời Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư, ông nổi tiếng vì chính sách mở cửa và đổi mới. Trước đó, ông đã làm chủ tịch ủy ban quân quản Sài Gòn, cho nên ông nghĩ rằng dân Saì Gòn ai cũng biết ông. Một hôm từ Hà Nội vào, ông giả dạng thường dân đi vào một xóm lao động. Thấy các em bé đứng chơi trong một sân nhỏ, ông bước vào hỏi thăm em bé:

-Cháu có biết ai đã đem lại hòa bình và thịnh vượng cho Việt Nam không?
Đứa bé lắc đầu.
Ông sợ câu hỏi trừu tượng quá, bèn hỏi câu khác:
-Cháu có biết Hồ chủ tịch là ai không?
Đứa bé lắc đầu.
-Cháu có biết tổng bí thư Lê Duẩn không?
Đứa bé vẫn lắc đầu. Ông tức mình, cho là dân miền Nam trình độ chính trị kém quá, không biết Hồ Chí Minh và Lê Duẩn là ai!
-Thế cháu có biết Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh không?
Đứa bé cũng lắc đầu. Nghĩ rằng mình phải hỏi cách khác cho trẻ dễ hiểu hơn. Thấy có chiếc xe đạp đựng ở cạnh nhà, ông nói:-Cháu có biết ai đã cho bố mẹ cháu chiếc xe đạp này không?
Đứa bé reo mừng, kêu to lên:
-Ba má ơi! Bác Sáu bên Mỹ đã về đây nè!


853. XIN VÀO ĐẢNG

Sau một thời gian lao động và học tập chủ nghĩa Mác Lê, Trâu suy nghĩ rằng mình thuộc giai cấp công nông bị bóc lột, và trong xã hội chủ nghĩa, mình lao động chăm chỉ ngày đêm, rất xứng làm ''anh hùng lao động''. Vì vậy, Trâu làm đơn xin vào đảng. Không ngờ, đơn của Trâu bị bác vì các lãnh đạo cho Trâu ngu, không thuộc hạng trí tuệ như đảng ta. Ngựa cũng phấn khởi xin gia nhập đảng và hứa hẹn sẽ ''đem thân trâu ngựa đền nghì trúc mai'' nhưng cũng bị đảng bộ gạch sổ vì Ngựa có cú đá hậu rất nguy hiểm. Trong khi ấy đơn của Rận và Rệp được thu nhận với lý do là trong người Rận Rệp có máu công nông và có triển vọng thành những lãnh đạo tài ba của đảng!


854. ĐỊA NGỤC VÀ VIỆT NAM

Hitler thường tự hào là đất nước Đức rất anh hùng và rất gian khổ, địa ngục cũng không khủng khiếp bằng nước Đức dưới thời Đức quốc xã của y. Y gặp nhiều người Việt Nam và đọc nhiều báo chí thế giới viết về Việt Nam, nhưng y không tin rằng Việt Nam lại ghê gớm hơn nước Đức. Y bèn nạp đơn xin Diêm vương pass-port ( hộ chiếu) để sang thăm Việt Nam cho biết tình hình. Diêm vương cười mà phán rằng:
-Ngươi không biết ư? Nay thì Việt Nam đã thuộc địa ngục rồi, muốn đi Việt Nam thì cứ tự do đi, không cần phải chiếu khán nữa!


855. ÔNG GIÀ HẤP HỐI

Một ông già bảy mươi đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Nghĩ rằng ông sắp về với tiên tổ, con cháu luôn luôn túc trực bên giường bệnh. Một hôm, ông mở mắt, nhìn xung quanh con cháu một lượt, rồi hỏi:
-Thằng Hai đâu? -Dạ con đây.
-Con Ba đâu? -Dạ con đứng sau anh Hai nè ba!
-Thằng Tư đâu?
-Dạ con đây, con đứng gần giường nè ba!
- Con Năm đâu rồi?
- Con Năm mới chạy xuống bếp trông cơm.
-Mọi người trong nhà đều ở đây sao?
-Dạ, tất cả chúng con đều ở dây!
Ông già bật dậy, hốt hoảng:
-Bỏ mẹ rồi! Cả nhà sắp ngồi tù đến nơi rồi ! Tại sao tụi bây không đi họp tổ dân phố?


856. BỆNH TIM VÀ ÓC

Năm nọ, ban bí thư đảng loạn cả lên vì ông Tổng bí thư thì đau đầu và thủ tướng thì đau bệnh tim rất nặng. Quan tâm hàng đầu của đảng là phải lo chữa bệnh cho hai đồng chí lãnh đạo. Lúc bấy giờ Việt Nam không tin khả năng của bác sĩ Nga và Trung Quốc. Họ sợ người Mỹ đầu độc hai lãnh tụ đảng. Họ quyết định mời một bác sĩ Canada. Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ Canada kê toa nhưng vị thủ trưởng của ban Tổ chức Đảng không đồng ý. Các bộ trưởng trong bộ Chính trị hỏi tại sao không chấp nhận toa thuốc của bác sĩ Canada.
Vị lãnh đạo ban Tổ chức đảng trả lời:
Tổng bí thư của ta không óc, thủ tướng ta không tim thì làm gì đau óc và đau tim!


857. CHUYỆN LOÀI CHÓ

Ba con chó gặp nhau trên đường phố Mỹ. Con chó Pháp nói:
-Tôi chán nước Pháp, vì lúc nào cũng biểu tình đình công, khiến cho đường phố rối beng, du khách phải chờ đợi mất cả ngày giờ. Gần đây, bọn trẻ ở ngoại ô làm loạn, đốt phá khắp nơi, và chiếm trường đại học mà cảnh sát vẫn để yên. Nước tôi tự do quá hóa loạn!
Chó Mỹ nói:
-Tôi cũng chán nước Mỹ lắm. Ngày nào cũng ăn hamburger, hot dog chán tận óc. Lại nữa, cứ đến mùa bầu cử là đảng này chửi đảng kia, không ra cái thống chế gì!
Chó Việt Nam nói:
-Ở nước tôi, từ khi đổi mới sướng lắm. Cán bộ tha hồ tham nhũng, vơ vét tài sản quốc gia mà không sợ bị tù hay bị ai chửi bới. Còn loài chó cũng sướng lắm. Chó bây giờ ăn toàn thịt bò, có kẻ hầu người hạ, lúc nào chủ đi vắng thì đem gửi khách sạn chó, rộng rãi, mát mẻ lắm.
Chó Pháp và chó Mỹ đồng thanh hỏi:
-Thế tại sao bác bỏ nước ra đi?
-Tại họ cấm tôi sủa!


858. THỨC ĂN CỦA CÁN BỘ

Trong giờ chăn nuôi , cô giáo dạy về thực phẩm của động vật . Cô giảng: - Lần trước, cô đã nói rằng mỗi động vật có một loại thức ăn thích hợp. Ngược lại, nhìn vào thức ăn, ta có thể biết sinh vật đang ăn thuộc loại nào.
Cô hỏi:- Trò Tâm, trò có thuộc bài không?
- Thưa cô, em thuộc bài.
- Bò ăn gì?
- Ăn cỏ.
- Gà ăn gì? -Gà ăn rau.
- Heo ăn gì? -Heo ăn cám.
- Người Việt Nam ăn gì ?
- Ăn bo bo.
- Cán bộ và đảng viên ăn gì ?
- Dạ , ăn vàng , và ăn đô la ạ!




859. CÁM ƠN CÁCH MẠNG

Sau ngày 30-4-75, cộng sản phuờng 10 quận 8 là một quận có nhiều người Hoa, ở ngoại ô Sài Gòn, triệu tập dân chúng để họ phát biểu ý kiến. Sau một hồi ba hoa chích chòe, y yêu cầu A Muối phát biểu ý kiến. Bà lính quýnh nói:

-Thưa đồng chí, thay mặt đồng bào phường tám, chúng tôi xin tri ân cách mạng đã về kịp giải phóng chúng tôi. Nếu để lâu quá e chúng tôi chết hết vì bị Việt cộng bắt đóng tiền, phần bị chúng pháo kích bừa bãi suốt ngày đêm !


860. CÁM ƠN GIẢI PHÓNG

Trong buổi học tập tại Huế, cán bộ khoe khoang thành tích của đảng đã giải phóng đât nước Việt Nam. Sau khi nói chán chê về Đại thắng Mùa Xuân, cán bộ bèn kêu gọi dân chúng phát biểu ý kiến. Bị chỉ định, một bà già đứng lên phát biểu:

-Chúng tôi xin cám ơn giải phóng đã vào kịp mà cứu chúng tôi. Nếu giải phóng đến chậm thì bọn cộng sản lại mở thêm một trận mậu thân nữa thì dân chúng chết hết!



(còn nữa)

No comments: