Friday, May 7, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XLVIII

NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tầm




TRUYỆN HÀI XHCN



Tập 48



MỤC LỤC


881. TRẺ MỒ CÔI
882. LƯƠNG CÔNG NHÂN
883. BỊ TÙ VÌ LƯỜI
884. THƯƠNG XÓT BÁC HỒ
885. QUÀ TẶNG SINH NHẬT
886. TRIỂN VỌNG VÀ THỰC TẾ
887.CỘNG SẢN LÀ AI?
888. CHUYỆN NHÀ TÙ XHCN
889. ĐỘI TRƯỞNG NGƯỜI NGHỆ
890. THIÊN ĐƯỜNG VIỆT NAM
891. BÁC HỒ THĂM DÂN
892. CÁI QUẦN CỦA BÁC
893.CỤC R
894.XE ĐẠP BỜ HỒ
895. AI SẼ THOÁT NẠN ?
896. TRẺ HỌC ĐÁNH VẦN
897. PHỎNG VẤN VÕ VĂN KIỆT
898. KIỂM KÊ VƯỜN
899. HỒ CẨM ĐàO VÀ NÔNG ĐỨC MẠNH
900.TIÊN SƯ THẰNG MỸ


881. TRẺ MỒ CÔI

Một hôm Hồ chủ tịch đi thăm các gia đình dân chúng. Khi vào một nhà, năm sáu đứa trẻ đang chơi ngoài sân, còn cha mẹ chúng đi vắng. Bác thân mật hỏi:
-Cha cháu là ai?
-Cha cháu là Hồ chủ tịch.
-Mẹ cháu là ai?
-Là đảng.
- Cháu muốn gì?
- Cháu muốn làm trẻ mồ côi!


882. LƯƠNG CÔNG NHÂN

Tại Liên Hiệp quốc, Stalin hỏi De Gaule:
-Trung bình mỗi tháng người công nhân Pháp lãnh được bao nhiêu?
- Chừng 100 ngàn quan .
- Thế họ tiêu mỗi tháng bao nhiêu?
-Khoảng 80 ngàn quan.
-Còn 20 ngàn quan họ làm gì?
-Cái đó chúng tôi không biết, họ muốn làm sao thì làm. Đó là việc của họ. Theo chỗ tôi biết, hầu hết họ bỏ vào quỹ tiết kiệm.


Thế các công nhân bên nước ông lương tháng bao nhiêu?
-Chừng một ngàn rúp.
-Thế mỗi tháng họ tiêu bao nhiêu?
-Chừng năm ngàn rúp.
-Thế họ lấy đâu ra bốn ngàn rúp?
- Cái đó chúng tôi không biết. Họ muốn làm sao thì làm. Đó là việc của họ!


883. BỊ TÙ VÌ LƯỜI

Một đảng viên bị tù ở Phan Đăng Lưu, kể lể với bạn bè rằng anh bị tù là do lười biếng. Ai nấy đều lạ lùng vì có ai bị tù vì lười bao giờ. Anh ta giảng giải rành mạch như sau:

-Tôi là đảng viên có hơn mười tuổi đảng, tôi rất tích cực trong công tác nhưng lại hay nhậu. Sau buổi họp tại chi bộ, một đồng chí mời tôi đi nhậu, tôi vui vẻ nhận lời. Hai đứa làm ba chai đế Gò Đen, say khướt. Rượu vào lời ra, hai đứa đua nhau chửi đảng, tố cáo lãnh đạo. Đáng lẽ sau khi về, tôi phải đi báo cáo bí thư chi bộ nhưng vì quá say, và cũng vì lười, nghĩ bụng mai mốt báo cáo cũng được. Rồi sau cơn say, tôi quên béng. Không ngờ, thằng bạn tôi đã đi báo cáo ngay với bí thư chi bộ. Vì vậy mà y được thăng chức, còn tôi thì bị tù.


884. THƯƠNG XÓT BÁC HỒ

Một ông già Nghệ Tĩnh được dẫn vào thăm lăng Bác. Khi ra về, ông khóc nức nở. Cán bộ :

-Chúng tôi làm việc ở đây mấy chục năm, chưa thấy ai biểu lộ lòng thương mến bác Hồ một cách chân thành và sâu sắc như đồng chí. Xin đồng chí cho biết lý do.

Ông lão vừa khóc vừa đáp:

-Qua với ‘va’ là bạn. Thuở trước qua có học tướng số và tử vi. Qua có xem qua cho ‘va’, thấy số của va là số ’’ lột da nhồi trấu, tiếng xấu để đời’’. Không ngờ tướng pháp và tử vi linh nghiệm quá. Càng nhìn va nằm trong đó, không được mồ yên mả đẹp, qua thương va quá sức, không cầm đưọc nước mắt!



885. QUÀ TẶNG SINH NHẬT

Một gia đình cán bộ cao cấp ở Cà Mâu, nhờ chính sách đổi mới và thủ đoạn tham nhũng mà trở nên giàu có. Theo thời, họ cũng cho con cái sang Mỹ du học. Ngày xưa, Việt Nam không có tục mừng sinh nhật, song bây giờ, các quan lớn và các cậu ấm cô chiêu cũng bắt chước Âu Mỹ tổ chức mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật thì có lợi cho các lãnh đạo vì dịp này bọn đàn em và các công ty, cửa hàng phải biếu xén trọng hậu.

Bà chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có cô con gái du học Mỹ. Nhân sinh nhật con, bà gọi điện thoại chúc mừng con:
-Chúc con sinh nhật vui vẻ. Má định mua một chiếc xe con hạng sang tặng con. Vậy con muốn loại gì?

Cô gái trả lời:
-Bên này sinh viên, học sinh không đi xe con. Bạn bè con đều đi xe bus đó má ạ.
- Xe bus bên đó ra sao?
-To mà đẹp lắm má ơi!
Bà mẹ trả lời:
-Nếu con thích thì má sẽ mua một chiếc xe bus cho con để mà chưng diện với bạn bè!


886. TRIỂN VỌNG VÀ THỰC TẾ

Đồng chí cha là một cán bộ cao cấp giảng dạy về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đồng chí con nhờ đồng chí cha phân biệt ‘’thực tế’’ và ‘’triển vọng’’ của nền kinh tế XHCN. Đồng chí cha bảo:

-Mày vào hỏi mẹ mày giả như có thằng Đài Loan muốn kết hôn với mẹ mày với giá một trăm ngàn Mỹ kim, mẹ mày có bằng lòng không.
-Kỳ quá, ai lại hỏi thế! mẹ chửi chết!
Đồng chí cha nói:
-Không sao, mày cứ hỏi và nói là bố hỏi như thế.

Đồng chí con lo lắng nhưng sợ bố mà phải vào hỏi mẹ. Một lát sau, nó ra bảo bố:
-Mẹ bảo mẹ nhất trí!
Đồng chí bố lại bảo:
-Mày vào hỏi chị mày nếu có thằng Nam Triều Tiên muốn tham quan hang Pac Bó của chị mày, với giá một trăm ngàn Mỹ kim, chị mày có đồng ý không.

Đồng chí con vui vẻ trở ra nói với cha:
-Chị hai bảo : Ô kê xa lem!
Đồng chí cha lại bảo:
-Nếu có thằng Hồng Kong muốn vào cổng sau của thằng anh mày, với giá một trăm ngàn Mỹ kim, nó có chịu không?

Đồng chí con vào hỏi anh rồi ra trả lời cha:
-Anh ấy bảo là ‘’hảo a’’ ( tốt lắm)!
Đồng chí cha mới chậm rãi:

- Như vậy là nhà ta triển vọng là có ba trăm ngàn Mỹ kim, nhưng thực tế là có hai con đĩ và một thằng bống. Đó là triển vọng và thực tế của nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa!



887.CỘNG SẢN LÀ AI?

Trong lớp học triết học Mac Dao, thầy hỏi trò:
- Những người cộng sản là ai?
- Đó là những người đọc tuyển tập Marx- Lenin nhưng không hiểu là gì hết.
- Còn những người chống cộng là ai?
- Đó là những người sau khi đọc xong tuyển tập Marx- Lenin họ hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì.


888. CHUYỆN NHÀ TÙ XHCN

Trong nhà tù, mấy tên tù cũ xúm bên mấy tên tù mới vào. Tù cũ hỏi tù mới:
-Tại sao các anh vào đây?
Một ông già trong đám tù mới đáp:
-Chúng tôi là cha con trong một gia đình. Chúng tôi mở quán bán thức ăn, đặc biệt là thịt chó và thịt dê được thực khách khen ngợi. Một hôm có một nhóm sáu thực khách kéo đến, kêu hai dĩa thịt dê và bốn dĩa thịt chó.
Con trai tôi giữ việc chào khách, kêu to:
-Hai dê bốn chó mới vào!
Không ngờ những người này là công an Sở và tỉnh ủy viên. Họ nổi giận, kêu công an an bắt giam chúng tôi về tội phản động!


889. ĐỘI TRƯỞNG NGƯỜI NGHỆ

Tại chiến khu D, quân cộng hòa thường đột kích sát hại quân giải phóng. Các lãnh đạo Mặt trận bèn phổ biến chủ trương quân sự hóa cơ quan. Phòng Chính trị đã tổ chức thành một đại đội lính cậu, do một ông Nghệ An tên là Vũ Sơn làm đại đội trưởng. Sáng nào thức dậy, ông thường tập trung bốn trung đội thành hàng dọc trước sân cơ quan để báo cáo quân số. Trước hàng quân, đại đội trưởng nghiêm nghị lớn tiếng hô:

-‘’ Cạc trụng đội một, hại, bạ, bộn kiểm điệm quận sộ xọng bạo cạo’’
Sau khi các trung đội báo cáo quân số xong, đại đội trưởng hô lớn:
-Trụng đội nào đụ rội thị vệ trại, trụng đội nạo chưa đụ
thị đựng đọ chợ đụ hệt thị vệ trại sạu.

Trừ một số anh em người Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, còn các anh em người Bắc và Nam thì cười rộ lên. Viên đại đội trưởng cáu tiết, quát to:
-Đụ rồi thị vệ trại lậy cuộc đi sạn xuật. Trụng đội nào chưa đụ thì đựng đọ chợ ạnh chị em ra đụ mợi vệ trại sạu.
Nam giới thì cười ầm ầm, các bà các cô thì đỏ mặt tía tai. Một anh Nam kỳ cất tiếng:
Đụ rồi mệt lắm đại đội trưởng ạ, không đi sản xuất nổi, cho nghỉ một bữa!
( Theo Xuân Vũ, Mạng Người Lá Rụng , 322-323)



890. THIÊN ĐƯỜNG VIỆT NAM


Một người Pháp, một người Mỹ và một người Việt Nam tranh luận về quốc tịch Adam và Eve.
Người Pháp nói:
-Trần truồng và hành dâm trước mặt thượng đế như thế chính là dân Pháp của tôi!
Người Mỹ nói:
-Yêu tự do, bất chấp lệnh cấm của thượng đế thì chỉ có dân Mỹ!
Người Việt Nam lên tiếng:
-Quần áo chẳng có, nhà cửa cũng không, cơm không đủ ăn, thậm chí ăn trái táo cũng bị cấm mà vẫn bảo mình sống trên Thiên Đường thì đó là dân Việt Nam!



891. BÁC HỒ THĂM DÂN

Bác Hồ ở dưới địa ngục buồn chán lắm. Bác nhớ lúc làm chủ tịch, được các cán bộ thân tín đưa vào cả tá gái đẹp, bây giờ thân già một mình trong ngục tối, chân tay đeo xiềng xích, thiệt là khổ! Nhân ngày rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân, được Diêm vương ban lệnh thả ra, bác liền trở về Việt Nam, thăm Hà Nội. Bác hiện thành một người Liên Xô trung niên nói tiếng Việt lơ lớ. Bác đi về phía bờ Hồ. nơi có nhiều quán cà phê ôm. Các cô gái trẻ đẹp chạy ra lôi kéo bác vào quán. Bác tự bảo:

- Mình vào đây tham quan chốc lát, xem thử nhân dân dân ta ngày nay sinh hoạt ra sao.
Bác thấy trong quán đông đúc , có đàn ông, đàn bà quấn xà nẹo. Bác hỏi một cô tiếp viên đang ôm bác:
-Nơi đây làm gì mà đông thế?
Cô tiếp viên nói:
-Ở đây dân chúng đang tiến lên xã hội chủ nghĩa, bỏ làm ăn cá thể theo tập đoàn! Theo lời bác Hồ và tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hô hào :’’nói thẳng, nói thật , nói hết’’, chúng em ở đây cũng’’ trình bày thẳng, trình bày thật và trình bày hết’’.

Thấy có mấy cặp đang nằm theo lối truyền thống. Bác hỏi:
-Tụi nó làm gì thế? Thằng kia sao hung hãn thế?
Cô tiếp viên đáp:
-Họ theo đường lối của ta: ‘’ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ’’.
Bác lại thấy có những cặp nữ trên nam. Bác hỏi:

-Sao lạ thế?
Cô tiếp viên đáp:
- Đây là chủ trương của đảng ta: phụ nữ vùng lên chống phong kiến , chống áp bức, bóc lột! Đồng chí muốn kiểu nào? Đồng chí có theo chủ trương ba cùng của đảng ta không?


892. CÁI QUẦN CỦA BÁC

Một ông lớn bắt chước Pháp Mỹ, xây nhà trên núi. Ngày khánh thành, ông đi thỉnh một cái quần cũ của bác Hồ rồi đem treo ngoài cổng. Phóng viên báo Văn Nghệ thấy lạ lùng, bèn phỏng vấn chủ nhà:

-Tại sao đồng chí treo quần của bác trước cổng? Vì yêu mến bác Hồ hay mê tín dị đoan?
Chủ nhà ngang nhiên trả lời:
-Mê tín đéo gì! Đồng chí chỉ nói nhảm. Chúng tôi làm như thế là theo sách vở thánh hiền cả đấy. Nguyên là nơi này thỉnh thoảng có cọp về. Chúng tôi phải treo quần bác lên để chúng không dám xâm nhập!

-Cọp mà sợ quần áo của Bác à? Bác linh thiêng đến thế sao?
-Đồng chí làm báo mà chẳng hiểu mẹ gì văn chương chữ nghĩa! Thế đồng chí không nghe sách xưa nói "Mãnh hổ nan địch quần Hồ " hay sao?


893.CỤC R

Mấy anh giải phóng nói chuyện với nhau bên ấm nước trà. Một anh khoe rằng mình đã tham dự nhiều chiến trận. Nào chiến trường Điện Biên phủ, nào đường mòn Hồ chí Minh, nào cục Rờ. Một anh hỏi:
-Sao lại gọi là Rờ?
Một anh ra vẻ thông thạo trả lời:
-R là bí danh, cơ quan đầu não của trung ương cục miền Nam tại Tây Ninh.
Một anh nói:
-R là rừng. Suốt ngày ở trong rừng sâu, không thấy mặt trời!
Một anh trả lời:
-R là rét( sốt rét) Rét ghê gớm. Một năm 360 ngày thì tao rét một trăm ngày, và sáu tháng nằm viện.
Anh khác nói:
-R là rận. Rận nhiều vô kể. Cởi áo ra là bắt được hàng trăm con rận, con nào con nấy mập ú!
- R là rệp! Rệp nhiều lắm!
Một anh nói:
-R là rắn. Rắn nhiều lắm lắm. Rắn to, rắn nhỏ, rắn đực, rắn cái, rắn nước, rắn mai gầm, rắn gió, rắn hổ mang đủ thứ. Vô ý dẫm phải là chết không kịp ngáp.
-R là râu. Ở trong rừng không có dao cạo, tóc râu mọc dài trông giống người rừng!
-R là ruốc, quanh năm ăn ruốc mà thôi!


894.XE ĐẠP BỜ HỒ

Hà nội nổi tiếng nhiều kẻ cắp. Có nhiều thành ngữ về thủ đô này: ''Kẻ cắp chợ Đồng Xuân'', ''Kẻ cắp Bờ Hồ''. Bờ Hồ là nơi nam thanh nữ tú dạo chơi cho nên bọn lưu manh cũng tụ tập nơi đây. Một hôm, một người đàn bà đi xe đạp đến bờ Hồ để gặp người yêu. Chị ta khóa xe xong thì công an đến đuổi chị ta đi và bảo:
-Hôm nay có bác Hồ đến nơi này, chị đi chỗ khác.
Chị ta trả lời:
-Đồng chí an tâm. Tôi đã khóa xe kỹ rồi!


893. MẶT TRỜI MẶT TRĂNG VÀ STALIN

Mỗi buổi sáng, Stalin ra đứng ở cửa sổ nhìn trời. Mặt trời cất tiếng tung hô:
- Stalin muôn năm!
Buổi chiều, Stalin đứng ở cửa sổ, mặt trăng cúi rạp mình và miệng thét lớn:
- Hoan hô Stalin!
Một thời gian sau, Stalin không nghe thấy mặt trời và mặt trăng chào hỏi như trước. Stalin bèn gọi mặt trời và mặt trăng mà hỏi:
-Tại sao các ngươi không hoan hô ta như trước?
Mặt trời và mặt trăng đều trả lời:
-Chúng tôi nay đã sang phương Tây rồi!


894. ĐẦY TỚ NHÂN DÂN

Đồng chí Sáu là cán bộ cao cấp, trong tay có hàng triệu đô la. Đồng chí dặn kỹ con cái lúc nào cũng phải nói rằng bố mẹ là đầy tớ nhân dân, xuất thân giai cấp công nhân lao động nghèo khổ. Trong lớp, một hôm cô giáo ra đề luận:
Em hãy viết về gia đình em.
Cậu ấm viết:
Gia đình em là một gia đình nghèo khổ. Gia đình em thuộc thành phần công nhân tiên tiến. Bố em là đầy tớ nhân dân, đi đâu cũng có xe con. Anh chị em của em cũng sống rất nghèo khổ trong một căn nhà lầu ba tầng mới xây.Tài xế nhà em rất nghèo, các chú cần vụ cũng rất nghèo. Các chú cận vệ cũng rất nghèo. Các chú lính gác cổng cũng rất nghèo, nghèo. . .


895. AI SẼ THOÁT NẠN ?

Trong một bữa nhậu tại quán Cây Me, một đám dân Sài gòn ngồi tán dóc với nhau. Một anh đưa ra một câu đố: Trên một chuyến máy bay Hà Nội, Sài gòn có đủ mặt Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu và các bộ trưởng, thứ trưởng. Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ ngồi gần buồng máy, là chỗ đệ nhất danh dự. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu ngồi ở giữa, Trường Chinh,Trần Quốc Hoàn ngồi gần đuôi máy bay. Nếu máy bay đâm đầu vào đèo Hải Vân thì ai thoát tai nạn này?

Người thì bảo đám ngồi đầu chết hết, đám ngồi sau chỉ bị thương. Người lại đoán cả bọn chết hết. Người thì nói chỉ có những kẻ ngồi sau là thoát chết. Cuối cùng, cả bọn chấp nhận câu trả lời sau đây là đúng nhất: Nhân dân Việt Nam được thoát nạn!


896. TRẺ HỌC ĐÁNH VẦN

Tại Sài- Gòn, hai chàng đạp xích lô, rảnh rổi nên ghé lại dưới gốc cây nghỉ ngơi. Một người nói:
- Mày biết đánh vần không?
-Sao lại không biết!
-Tao đố mày, bây giờ trẻ con đánh vần chữ KHỔ ra sao?
Thấy bạn ngơ ngác, anh kia giải thích:
-Ngày xưa mình đánh vần là CA -HÁT - Ô- KHÔ- HỎI- KHỔ. Bây giờ thì trẻ con đánh vần là KHờ - Ô -KHÔ - HỎI -KHỔ!
Anh kia thích chí, cười lớn mà rằng:
-Đúng quá! Ngày trước chúng ta nghèo nhưng còn có thể ca hát vui vẻ vì chúng ta còn có một ít tự do, còn có thể kiếm ra tiền. Bây giờ cả nước, trừ bọn tư bản đỏ, đều làm lụng cực khổ đến khờ cả người mà vẫn không có cơm ăn, áo mặc!


897. PHỎNG VẤN VÕ VĂN KIỆT

Giữa năm 2005, trong lúc các tướng Võ Nguyên Giáp, Nam Anh và các trí thức như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đan Quế cương quyết chống đảng độc tài, tham nhũng và bán nước, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng lên tiếng chống tham nhũng ( không biết chống thiệt hay chống giả). Các báo chí trong và ngoài nước muốn gặp Võ Văn Kiệt để phỏng vấn nhưng khó quá. Xung quanh biệt thự của Võ Văn Kiệt luôn có lính gác đầy. Đến khi Võ Văn Kiệt vừa xuống âm ty, các phóng viên báo chí bu lại trước cửa địa ngục phỏng vấn ông:
-Thưa thủ tướng, khi còn cầm quyền, tại sao thủ tướng không chống tham nhũng, đến khi mất chức mới chống tham nhũng?
-Hồi trước, tôi ăn mỗi tháng vài triệu mỹ kim, có thấm vào đâu! Nay chúng nó ăn tới vài chục, có khi vài trăm triệu đôn mỹ! Thiệt là quá lắm! Tức không chịu nỗi! Phải đánh cho chúng nó tan tành mới được!


898. KIỂM KÊ VƯỜN

Bà cô của Thu Tâm có cái nhà bên hồ Tịnh Tâm ở Huế rất rộng, lại có vườn trồng cây rất đẹp. Bọn cộng sản tới kiểm kê. Bà già 80 nhưng có tính trào phúng hết chỗ chê! Chúng bắt bà đi theo chúng ra vườn kê khai các loại cây để chúng ghi chép:
-Đây là cây thúi địt! Ghi vô!
-Đây là cây cứt chó! Ghi vô!
-Cây ni tên chi rứa?
- Cây ni ở bên Mỹ, tên Mỹ chi ma (1). Ghi vô!
- Cây ni tên chi rứa?
- Cây ni giống bên Tàu, tên Y nội mông(2). Ghi vô!
Khai cây cối xong, chúng bắt gia chủ kê khai lý lịch.
Chúng hỏi:
- Chồng bà mô?
Bà chỉ lên bàn thờ:
-Chết!
-Chồng bà chết vì ní ro gì? Tây bắn hay Việt gian?
Bà già trả lời:
-Đau lậu chết.
Hỏi đến cha, ông nội, ông cố, ông sơ, bà đều khai chết vì thượng mã phong, giang mai, hoa liễu, toàn bệnh chơi bời. Bọn cán bộ ngớ mặt ra không hiểu. Bà mới giải thích:
-Nhà tui có phúc. Chết như rứa là chết sướng. Còn hơn sống mà khổ như trâu như chó.. .
Theo Nhã CA, Hồi Ký, 192-93.)


__
1. Mỹ chi ma: mả cha mi!
2.Y nội mông: ông nội mi!


899. HỒ CẨM ĐàO VÀ NÔNG ĐỨC MẠNH

Khi vừa lên làm Tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào triệu tập các các tổng bí thư, chủ tịch nước hoặc thủ tướng Bắc Hàn, Cu Ba, Việt Nam, Lào và Miên đến Bắc Kinh để kiểm tra khả năng chính trị và kiến thức văn hóa. Việt Nam cử Nông Đức Mạnh sang chầu thiên triều, đi theo ông có cả một phái đoàn gồm các Viện trưởng, viện sĩ và các nhà thông thái nhất trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi vào phòng thi, Nông Đức Mạnh khôn lanh đẩy Hun Sen vào trước. Khi Hun Sen bước ra, Nông Đức Mạnh chận đường hỏi nhỏ:
-Tổng Bí thư hỏi những câu gì?
- Hỏi ba câu: Đại chiến thứ nhất xảy ra năm nào? Ai là lãnh tụ cộng sản thế giới? Đồng chí tin có ma không?
Nông Đức Mạnh: nhớ vào lòng rồi nhờ viện trưởng triết học Mác Lê giải đáp. Ông viện trưởng bảo Nông Đức Mạnh:
-Thời gian cấp bách, xin Tổng Bí thư chỉ cần nhớ ba câu:
1914-1918; Mác và Lenin; Nhân dân tin là có, còn khoa học chưa trả lời dứt khoát.
Khi Nông Đức Mạnh vào, Hồ Cẩm Đào hỏi:
-Đồng chí sinh năm nào?
Nông Đức Mạnh đáp:
- Bẩm đồng chí, từ 1914-1918.
Hồ Cẩm Đào ngạc nhiên, nhưng tiếp tục hỏi:
-Cha mẹ đồng chí tên gì?
-Dạ, Mác và Lê Nin!
Hồ Cẩm Đào bực mình, gắt:
- Đồng chí có điên không?
-Bẩm đồng chí, dân chúng bảo là có, các nhà khoa học thì chưa trả lời rõ ràng!



900.TIÊN SƯ THẰNG MỸ

Một bà trên 50 là một nhà cách mạng 30 (3) . Bà rất tích cực nên đuợc đảng chỉ định làm tổ trưởng dân phố. Trong các cuộc họp phường, bà thường lên tiếng chửi Mỹ bằng mọi danh từ nặng nề thô bỉ khiến cho cộng sản cũng cảm thấy kỳ dị. Một nữ cán bộ ngoài Bắc vào, thấy vậy, một hôm hỏi riêng bà:
-Bọn Mỹ làm gì bà mà bà chửi chúng nó dữ vậy?
Được lời như cởi tấm lòng, bà tức tối chửi rủa:
- Tiên sư thằng Mỹ bất nhân độc ác! Vì chúng nó mà tôi khổ! Ngày 30-4-75, tôi đã vào phi trường Tân Sơn Nhất, leo lên máy bay rồi, nhưng máy bay đông người quá, thằng Mỹ nó đạp tôi xuống đất! Nếu không bây giờ tôi đã ở bên Mỹ rồi!
___

3. Cách mạng 30, hay 30 hay Tân gia ba :ám chỉ những tay trở cờ theo cộng sản sau 30-4-1975.
*

No comments: