Wednesday, September 24, 2008

EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG * THI TẬP III

***


SƠN TRUNG




==============================================================================







46. QUÁ KHỨ


Tình đi qua, sầu ở lại lâu dài
Xuân Diệu


Sao tôi buồn những chiều thứ bảy
LÒng bâng khuâng những ngày tháng trùng dương.
Tôi ra đi, lòng rộng mở mười phương
Thành phố cũ quảng đường xưa xa thẳm.
Quá khứ ơi, chiều hôm nay buồn lắm
Người xưa đâu những ánh mắt đêm dài?
Đôi tay ngà, lời tình tự trên môi
Sương rơi đông mái tóc dài thương nhớ!
Tôi ngồi đây, nửa cuộc đời dang dở
Tiếc cho nhau những ngày tháng qua rổi.
Giòng thời gian từng giây phút trôi xuôi,
Sầu trở lại nhắc nhở ngày băng giá.
Tôi ra đi dấn thần vào đất lạ
Thành phố xưa, giờ em hỡi buồn không?
Chiều xuống dài những đại lộ mênh mông
Buồn chủ nhật cuối mùa thu cỏ úa.
Tôi cúi đầu đi làm người khách lạ
Sống bơ vơ trong bóng tối đêm dài
Không mưa rơi mà nghe lạnh hai vai
Buồn trĩu nặng âm thầm về gác trọ.
Ngày tháng đi vẫn nguyên màu đau khổ
Trái sầu tư làm đắng cả đôi môi.
Hình bóng em rạng rỡ giữa lòng tôi
Nỗi trống trải gây nên niềm thương nhớ.
Tôi ngồi đây nghe không gian tan vỡ
Quá khứ ơi, giờ em hỡi buồn không?
11-61


==


47. HOANG SƠ



Buổi hoàng hôn, lá cây nằm yên ngủ
Công viên buồn trải rộng đến hoang sơ.
Lòng tôi đi lưu lạc đến bao giờ?
Năm tháng hỡi sắt son màu vĩnh viễn
Tôi nuôi lớn trong tôi mối sầu đưa tiễn
Tôi đưa tôi trong những chuyến ra đi.
Tôi đưa tôi ra tận bến phân ly
Trọn một kiếp tôi làm người khách lữ.
Nỗi cô đơn sáng lên màu đau khổ
Tôi tìm tôi trong thành phố bơ vơ.
Hồn tôi đi lưu lạc đến bao giờ?
Chốn trần thế, tiếc thiên đường đã mất.
Ôm sầu tư, giấc ngủ chiều chủ nhật
Bước mênh mông ôi những sáng thứ hai.
Những môi cười, cửa sổ, cánh tay dài
Tôi bỗng gặp hồn tôi trong quá khứ!
Đi bên tôi, một linh hồn tan vỡ
Gió tháng mười làm chợt tối không gian.
Vì sao khuya hay ánh mắt mẹ hiền,
Đang theo dõi nẻo đường đời con bước?
Buồn làm chi, đã làm thân lưu lạc,
Tháng năm ơi, bến cũ, cánh buồm đi.
Người tôi yêu, mái tóc biếc nghiêng che
Tôi sẽ chọn con đường xuyên qua bể!
11-61


==


48. CỬA SỔ MÀU XANH



Tôi chưa vào mắt em,
Cửa sổ hôm nay mặt trời bừng sáng.
Mùa thu đi qua dưới chân thành phố
Còn gì nữa đâu!
Công viên những hoa buồn hé nở
Đường đi về sõi đá âm u.
Màu áo em trải dài đêm khuya anh ngủ.



Đi vào của sổ mắt em
Những chấn song che dài thương nhớ
Còn gì nữa em?
Mùa thu đi qua thành phố
Che ngang khuôn mặt
Gió về mái tóc rừng khuya
Tôi và em xa nhau hàng thế kỷ.





===



49. THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA



Mặt trận hôm nay đã mở
Tôi đi vào nghĩa địa hoang vu
Cỏ ứa chưa mọc trên nấm mộ
Đang gieo thành những giọt máu đỏ
Miệng súng đen ngòm
Ngày mai tôi ra mặt trận
Phải xé tan màn đen tối
Lửa cháy lưng trời
Tôi sẽ đứng lên trong tiếng cười man dại
Xung quanh tôi thành phố sụp đổ
Quân thù đang tiến tới
Nỗi buồn hôm nay
Ghi trong lòng thành phố
Người người ra đi cúi đầu
Thành phố buồn suốt đêm thâu
Ngày mai biển lửa
Sẽ cháy khắp thành phố chúng ta
Tiếng còi báo động
Rú lên trong đêm khuya
Em bé kinh hoàng vùng dậy
Nhìn bầy quỷ của bóng đêm dày đặc


Ngày mai tôi ra mặt trận
Giã từ thành phố hôm nay.
10-61



==




50. MƠ HỒ



bằng cánh chim chiều bay qua
Bằng bước chân trên cát trắng
Bằng đôi môi son nhạt
Bằng mái tóc bờ vai
Bằng cánh bướm mơ hồ
Bằng giấc mơ về sáng
Bằng đôi mắt người yêu
Bằng buổi chiều em đến
Quá khứ
Tôi sẽ quên
10-61





==



51. THÁNG MƯỜI



Buổi chiều im lặng trong tim
Ngoài kia sân cỏ im lìm thép gai
Tôi nghe suối tóc u hoài
Niềm thương tóc biếc chảy dài suối mơ
Hoang vu lạc bến mong chờ
Mùi thơm cỏ mới đơn sơ dấu hài
Mặt trời tím ngắt non đoài
Chiều trong ánh mắt đêm dài trùng dươngf
11-61





==




52. MÙA MƯA SÀI GÒN



Sài Gòn trời mưa tháng sáu
Ai buồn và ai vui?
Tôi ngồi trong quán nhỏ
Như nhìn những con sông trôi


Tôi muôn gần bên em
Những khi chiều xuống
Và thành phố lên đèn
Để nhìn đôi mắt em
Trong đêm sao thành phố.



Con đường xa xôi
Đi lên phi cảng
Con đường u tối
Đi ra ngoại ô.
Con đường quanh co
Đi vào thành phố
Con đường nào
Đi vào hành tinh em?


Mưa suốt buổi chiều
Mưa suốt mùa mưa
Những đêm dài không ngủ
Tôi nghe năm ngón tay em
Vân vê tà áo nhỏ
Xin giữ mÔi em còn nguyên son đỏ
Cánh bướm đùng bay!
6-62



==


53. NIỀM TIN ĐÃ MẤT



Anh vẫn là con trai
Dù qua bao nhiêu lần ân ái
Nhưng em không còn là con gái
Khi đã một lần yêu.




Trời Sài Gòn mưa nhiều
Mưa những chiếu tháng bảy
Trời mau mưa. mau tạnh
Như tình người chóng qua.
Em tiếc một mùa hoa
Sao mà em khóc?



Con đường phố mênh mông
Những đêm khuya trống vắng
Anh không muốn nhìn đôi mắt em buồn
Những đêm không ngủ.



Con đường anh đi qua
Xa hàng thế kỷ
Anh vẫn còn dại khờ
Không khôn bằng người con gái khi đã từng yêu!
Những đêm dài đại lộ
Gần nhau trong vòng tay
Anh lắng nghe nỗi buồn thầm lặng
Không biết ngày mai
Một tháng hay một năm
Chúng mình không còn yêu nhau nữa?



Biết lấy gì mà tin
Khi mất tuổi mười sáu ?
Còn gì buồn hơn
Khi niềm tin đã mất!
8-62




==




54. KHÚC CA BUỔI CHIỀU



Buổi chiều buồn không
Hàng cây thân cong
Mặt tường vôi xám
Em còn nhớ mong?




Tôi ngồi nơi đây
Buồn suốt chiều nay
Nỗi lòng cỏ úa
Nhớ mùa heo may!


Chiều nao bên nhau
Hoa sim, rừng lau
Đem cài mái tóc
Giờ tình xa nhau!



Tôi bước ra đi
Không lời giã từ
Con tằm thoát xác
Vẫn còn vương tơ
8-62




==



55. QUÁ KHỨ



Đường dù xa cũng không bằng thương nhớ
Tôi đi dưới dàn hoa đỏ
Quanh co sỏi nhỏ công viên
Bao nhiêu ưu phiền
Khi xa thành phố cũ
Như đi vào trong mơ
Sáng nay không còn người yêu nữa., .

Giòng sông xưa
Áo trắng tung bay lên màu thương nhớ
Yêu em rối hay chưa yêu em
Bây giờ vẫn là quá khứ .
9-62


===






56. BUỔI SÁNG THÀNH PHỐ



Con đường sáng nay
Mở về vô biên.
Hàng cây u buồn
Mặt trời buổi sáng


Chuông nhà thờ đổ
Hè phố ô vuông
Sao mình không buồn
Lầu cao cửa đóng


Em đi qua đi mau
Thời gian ơi cúi đầu
Vết thương qua gió bụi
Còn lại những đêm thâu!
62


===



57. BÀI CA THÁNG CHÍN



Mây trắng từng hàng
Chiều buồn mênh mang
Bây giờ tháng chín
Lòng ngập lá vàng


Tháng tám qua rồi
Nước sông dâng cao
Hàng dừa xanh lá
Tóc xưa đâu rồi?


Mây xẻ làm đôi
Nước dâng chân trời
Tôi ôm sầu khổ
Đêm dài trong tôi!

Sài gòn buổi chiều
Chưa hết mùa mưa
Quên ngày chủ nhật
Giã từ tình yêu.



Cúi đầu suy tư
Nấm mồ quá khứ
Hình hài còn đâu
Trái tim đau khổ.


Tôi xuống hang sâu
Đáy giếng nhiệm mầu.
Tiếng vang thạch động
Mảnh đời buồn đau!
10-62



=




58. DỊU NHẸ


bằng những lối nào
em vào hồn tôi nhè nhẹ
tình em đi vào tim tôi
như khói thuốc buổi chiều
lan dần vào quán nhỏ
một ngọn đèn đỏ
bóng tối trên tường
chiếc bàn nho nhỏ
tôi cầm tay em
thành phố vào đêm
tôi yêu tất cả
em đứng bên tôi
bằng những lời ân ái
tôi nhìn em đ6i mắt đắm đuối
bóng tôí đêm dài
mấy ngọn đèn đỏ
mặt bàn xanh xanh
tay em thon nhỏ
chất rưọu vàng mơ
và khói thuốc
và tiếng cười
thiên đường đau khổ
5-62


==



59. NHỚ NGÀY XƯA



Bờ vai thon nhỏ
Mỗi lầm em khóc trong tay anh
Em sợ ngày mai tan vỡ
Ngày mai chúng ta rời xa bàn tay lưu luyến!
Anh vuốt nhẹ tóc em
Và lau giòng nước mắt
Bằng những lời an ủi
Để cho em quên trời xanh
Ngày mai
sẽ nổ
tan tành!


Bây giờ xa thật rồi
Em còn nhớ anh không?
Có nhớ chăng những buổi chiều trong gian nhà nhỏ?
Chỉ hai chúng mình
Và bầu trời xanh
Ngoài khung cửa sổ



Nha Trang hàng dừa xanh
Những con thuyền nho nhỏ
Màu cát trắng triền miên
Em còn nhớ hay quên
Sóng trùng dương xóa bước chân dĩ vãng.



Con đường đi vào thành phố
CÓ dậu hoa vàng
Có dàn hoa đỏ
Nhà ai hởi em?


Gặp nhau trong phút chốc
Anh phải lên đường.
Con đường đi ra phi trường
Trong đêm
Có xa không em?
5-63

==





60. U HOÀI



Mưa rơi! Mưa rơi!
Mưa bay ngang trời
Cành pensée tím
Buồn nhớ thương ai!



Rừng thông im nghe
Sương khuất lối về
Nỗi buồn thác đổ
Gió lay màn che.


Mưa buổi hoàng hôn
Phố vắng u buồn
Hàng cây đứng rũ
Sầu len vào hồn.


Mưa rơi đêm dài
Con tàu ngàn khơi
Nỗi buồn thủy thủ
Người em xa với. . .
5-63




====




61. GIẤC NGỦ CAO NGUYÊN



Hồn anh nằm giữa trùng dương,
Rừng thông im vắng nhớ thương em nhiều.
Đêm về giấc ngủ cô liêu,
Anh như ôm chặt buổi chiều bên em.
Giấc mơ đêm lạnh cao nguyên,
Mùi thơm nếp áo, u huyền tóc mây.
Con tàu hải đảo đêm say,
Trùng dương diệu vợi chở đầy nhớ thương.
Thành đô đại lộ nắng vàng,
Hồn anh núi biếc âm vang nhạc buồn.
Đồi cao tắt nắng hoàng hôn,
Anh đi phố vắng, em buồn không em?
Rừng thông gió lạnh triền miên,
Nhớ em thành phố cao nguyên chập chùng.
5-63



==


62. CHIỀU CAO NGUYÊN


Anh ngồi trên cỏ biếc
Giữa rừng thông mênh mông
Chiều cao nguyên gió lạnh
Thương nhó em vô cùng


Những cành hoa hoang dại
Sắc hoa tím nhớ nhung
Khói chiều hay sương lạnh
Như lòng anh mông lung

Sài gòn nắng hay mưa
Anh ngồi đây bơ vơ
Xa vòng tay yêu dấu
Thành đô khuất sương mờ


Ra đi không đưa tiễn
Em buồn nhiều không em?
Xa tháng ngày diễm ảo
Em có nhớ không em?
5- 63



==




63. ĐÊM CAO NGUYÊN



Một ngày xa cách em
Muôn ngàn lần thương nhớ
Anh ngồi trong bóng đêm
Mơ ánh đèn thành phố


Cao nguyên rừng âm u
Đồi thông đêm lộng gió.
Hồn anh giờ hoang vu
Nhớ những chiều thành phố


Hai đứa ngồi bên nhau
Đôi vòng tay âu yếm
Buổi chiều qua rất mau
Biết bao tình lưu luyến


Giờ anh xa cách em
Gió lạnh rừng cao nguyên
Đêm buồn mưa khép cửa
Anh thầm gọi tên em.


Đêm cao nguyên mưa đổ
Ướt cánh mimosa
Anh nằm nghe thương nhớ
Những ngày vui đã qua
5-63



==



64. MƯA CAO NGUYÊN



Mưa cao nguyên, mưa lạnh
Mưa rơi khắp đồi thông
Mưa rơi trên cỏ biếc
Mưa rơi, mưa mênh mông.



Đồi thông nằm im mơ
Thương nhớ hơn bao giờ
Buổi chiều qua hoang vắng
Lòng anh một trời mưa.



Đêm mưa. Sương mờ bay
Lòng thương nhớ ai đây?
Một trời mưa bao phủ,
Hoài vọng em tháng ngày.



Đôi môi hồng tóc mây
Tình trong trắng thơ ngây
Anh yêu em tha thiết
Một ngày một đắm say.



Cả một trời mưa gió
Đêm dài, đêm cao nguyên
Nỗi buồn trong tim nhỏ
Như thác chảy triền miên.. .
5-63



==


65. TÌNH YÊU EM


Anh không đi lễ chùa
Và cũng không thờ chúa
Anh tin tình yêu em
Dìu anh qua đau khổ!


Anh không hề tụng kinh
Và chẳng làm dấu thánh
Anh thầm gọi tên em
Những đêm dài hoang lạnh


Anh không mang tràng hạt
Và tượng mẹ Đồng trinh
Nhưng anh rất yêu quý
Tấm hình em xinh xinh
Những buổi chiều thương nhớ



Anh chẳng có thánh đường
Và chẳng có quê hương
Anh đã mất tất cã
Chỉ còn chút tình thương
Của người em bé nhỏ!
5-63



==



66. NHỚ GỬI THƯ CHO ANH



Nhớ gửi thư cho anh em nhé
Đừng để anh chờ mong.
Cao nguyên ngày tháng mênh mông.
Đồi thông mây trắng tiếng thông u buồn.
Em nhớ gửi thư cho anh luôn
Kể chuyện thành đô những ngày mưa nắng.
Và kể cho anh nghe những chuyện buồn vui
Anh mong những lá thư còn nguyên màu mực mới
Màu thư xanh buổi sáng xanh tươi
Anh sẽ hôn thư em đắm đuối



Nhớ gửi thư cho anh em nhé
Đừng để anh chờ mong
Gửi cho anh niềm vui ánh mắt
Vòng tay em ấp ủ hồn anh
Em gửi cho anh lá thư xanh
Gửi cho anh tình yêu nồng cháy



Nhớ gửi thư cho anh em nhé
Đừng để anh chờ mong
Cao nguyên ngày tháng mênh mông,
Đồi cao mây trắng tiếng thông u buồn.
5-63.




==





67. SAO THƯ EM KHÔNG ĐẾN



Anh ngồi đây chờ mong
Anh chờ thư em đến
Mỗi ngày mỗi đợi trông
MỖi ngày dâng sóng biển.


Anh đợi lá thư xanh
Với những lời âu yếm
Nhưng xa cách kinh thành
Thư em, bao giờ đến?


Sao thư em không đến
Người đưa thư không qua?
Em đã quên anh rồi?
Hay là em chưa quên?
5-63



===





68. ĐỪNG GIẬN ANH EM NHÉ



Xa em vài tuần lễ
Hồn vọng chốn kinh kỳ
Tàu viễn khách ra đi
Nhớ ga buồn vô kể!



Mỗi ngày thư cho em
Gửi muôn ngàn thương mến,
Những chiều buồn cao nguyên
Anh trông thư em đến


Những ngày qua, ngày qua,
Anh hoài công chờ đơi.
Thành đô muôn trùng xa
Thư em chẳng thấy tới!



Anh giận viết thư về
Trách em đã quên anh
Trách tình em phụ bạc
Đã xa mặt cách lòng


Rồi nhận được thư em
Từ Sài gòn gửi lên
"Vì thư anh mai mỉa
"Em buồn khóc suốt đêm. "


Em bảo, anh ngờ oan
Tấm lòng em tha thiết
Dù ngàn dặm quan san
Dù muôn trùng cách biệt!


Đừng giận anh em nhé
Vì chờ đợi mỏi mòn
Mà thư em không đền
Làm cho anh giận hờn



Thôi em đừng giận nữa
Đừng để lệ trào tuôn
Bởi quá yêu, quá nhớ
Anh đã làm em buồn


Em ơi, đùng khóc nữa
Ngày mai anh sẽ về
Anh lau nước mắt em
Bằng nụ hôn say đắm!
5-63



==







69. NẾU NGÀY MAI. . .



Còn gì vui hơn khi ta yêu nhau
Anh yêu em rồi, từ thuở ban đầu.
Anh yêu trong tim, yêu bằng hơi thở
Những đêm dài, anh chắp tay nguyện cầu


Nhưng rồi ngày mai, tình ta về đâu?
Núi cao chập chùng, muôn giòng sông sâu.
Đi vào tương lai, giòng đời trôi chảy
Còn gì buồn hơn, ngày mai xa nhau.


biển khơi mênh mông, sóng cả muôn trùng
Đi vào tương lai, đi vào đêm đông.
Ôi buồn thay, công Dã Tràng xe cát
Mộng vàng son rồi cũng thành hư không!


Còn gì buồn hơn khi tình xa nhau
Vết thương nào mà lòng không buồn đau!
Mỗi lần yêu là héo dần hoa mộng
Biết bao giờ quên mối tình sâu?


Kỷ niệm buồn vui, tháng ngày bên nhau
Nếu ngày mai, ngày mai đời bể dâu.
Anh sẽ ra đi xa ngàn vạn dặm
Tìm cô đơn để quên nỗi buồn đau!
5-63


===



70. BÀN TAY EM



MỘt ngày xa cách em
Muôn ngàn lần thương nhớ
Hồn anh trở về đêm
Tay ôm mối sầu khổ



Gặp em từ dạo ấy
Cùng chung một mái trường
Những chiều sau giờ học
Cùng về một nẻo đường.


Yệu em, anh không nói
Ngày qua, lại ngày qua
Anh nhìn em say đắm
Mỗi ngày một thiết tha. . .


Niên học sắp đi qua
Lòng anh càng xót xa
Sợ chia ly sẽ đến
Và chúng mình cách xa.



Hôm đó, ngồi bên em
Cuối năm, trường vắng im
Anh ngần ngại không nói
Tay cầm bàn tay em. . .


Yêu em hơn bao giờ
Hoa nào đêm tương tư?
Đã dệt thành diễm ảo,
Giấc ngủ nào em mơ?



Đền mầu lên đường phố
Thời gian đ8i quá nhanh
Những buổi chiều tâm sự
Bàn tay em tim anh.
5-63



==




71. MÙA MƯA THÀNH PHỐ



Anh ngồi đây giữa buổi chiều mưa lạnh
Hồn bâng khuâng vọng tưởng đến em yêu.
Công viên buồn, thành phố cũng đìu hiu
Những đại lộ chơ vơ ngày tháng rộng.
Chiếc hồn anh trôi trên muôn đợt sóng
Niềm cô đơn trải rộng đến chân trơi
Xa một ngày mà cảm thấy chơi vơi
Nhớ hơi thở, nhớ vòng tay âu yếm.
Buổi chiều đi qua, anh ngồi tưởng niệm.
Nhớ thương như thân thêể vắng bàn tay.

Như đêm thu vắng cả ánh trăng đầy
Như biển rộng vắng cánh buồm viễn xứ
Như mùa hè không sắc hoa phượng nở
Như phố phường đêm vắng hẳn ánh đèn
Như đi vào thành phố không người quen.
Như sân khấu không có người ca hát
Anh nhớ thương em cả tấm lòng tha thiết
Hai chúng ta một thực thể yêu thương
Anh ôm hình em, giấc ngủ đêm trường
Ngày xa cách, anh đi vào cô độc.
Có bao giờ nhớ anh em ngổi khóc?
Có bao giờ em thầm gọi tên anh?
Có bao giờ em đợi lá thư xanh?
Có bao giờ em hôn anh trong mộng?


Có bao giờ em thấy lòng trống rỗng
Có bao giờ em buồn vì trời mưa
Có bao giờ em mơ những giấc mơ
Cánh hoa thắm nở đêm dài vô tận1
10-63







==



72. THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU


Đà Lạt đẹp, có rừng thông im vắng,
Gió vi vu ca khúc nhạc muôn đời.
Nhưng sao bằng thành phố của em tôi,
Nắng đại lộ những buổi chiều sánh bước.

Đà Lạt đẹp vì có nhiều thác nước,
Chảy triền miên giữa rừng núi êm mơ,
Nhưng sao bằng mái tóc của em thơ
Suối tóc chảy đôi bờ vai thương nhớ.



Đà Lạt đẹp vì có nhiều hoa nở
Sắc tím pensée và sắc thắm hoa hồng.
Nhưng sao bằng đôimôi thắm chờmong.
Đã chín mọng men say mùi nho mới.


Đà Lạt đẹp vì tháng ngày diệu vợi,
Trời nhiều mây, nắng ấm chảy trên cành.
Nhưng sao bằng nơi hò hẹn chúng mình,
Trọn một buổi mà vẫn còn luyến tiếc!



Đà Lạt đẹp vì có nhiều hồ nước biếc,
Mây trắng bay, cành liễu rủ yêu kiều,.
Nhưng sao bằng màu mắt của em yệu,
Trùng dương xanh dìu anh vào giông tố.
5-63


==



HẾT



====

No comments: