*****
SƠN TRUNG
===
41. TRAO TẶNG
Giòng đời nước chảy bèo trôi,
Rồi ngày mai chia phôi!
Cách nhau ngàn vạn dặm,
Ai còn nghĩ đến ai?
Riêng lòng tôi mãi nhớ,
Nàng tiên, áo trắng dịu hiền!
Hè 60
====
42. LÊNH ĐÊNH
Có những khi lòng buồn tái tê,
Nghe tim nhức nhối suốt đêm về.
Như mưa ướt cả trường giang lạnh,
Thuyền cũng chập chùng giữa bến khuya.
Ta úp mặt vào hai bàn tay,
Mà nghe thương nhờ bỗng dâng đầy.
Lênh đênh bèo dạt phưong trời lạ,
Đời cũng giang hồ theo gió mây!
Lòng đắng cay nhiều bởi gió mưa
Nên đời lắm lúc thấy bơ vơ.
Một vì sao lạc đêm vô tận,
Đời đã mất rồi suối trẻ thơ!
Bao đêm thương nhớ, đêm mong chờ,
Mưa gió cho đời lạc lối mơ.
Chua xót tháng năm nhiều lận đận,
Phong trần lạc bước nghẹn hồn thơ.
Đêm đêm thuyền lạc bến Thiên Thai,
Ta đắm chìm trong khóe mắt ai.
Đôi cánh tay ngà em Diễm Sắc,
Dìu anh ra khỏi biển u hoài!
Ta cứ băng mình trong gió mưa,
Vùi say cánh bướm vị hương thừa
Quên đi mình chiếc thân bào ảnh
Cát bụi ngàn sau cũng xóa mờ!
7-60
====
43. TIẾC XUÂN
Đêm nay em còn thức,
Hay đã ngủ từ lâu?
Mùi hương trầm sực nức,
Lòng anh thêm u sầu!
Xuân nào còn hội ngộ,
Xuân này đã cách xa.
Xuân nào tình chớm nở,
Xuân này tình phôi pha!
Yêu nhau rồi xa nhau,
Lòng nào chẳng khổ đau!
Kiếp này tình không trọn,
Hẹn chi những kiếp sau!
Nước chảy xuôi qua cầu,
Thời gian đi quá mau!
Bao năm ta dan díu,
Tình nghĩa đã thâm sâu!
Anh còn nhớ xuân trước,
Em tươi thắm như hoa.
Áo mùa xuân tha thướt,
Lòng anh yêu thiết tha!
Tay cầm tay trìu mến,
Lòng những lòng mê say!
Ta trao lời thề hẹn,
Những mong ước một ngày. . .
Nhưng than ôi giờ đây,
Bến sông nước ngập đầy.
Riêng lòng anh chua xót,
Tiếc mối tình thơ ngây!
====
44. ÁNH MẮT NGƯỜI YÊU
Lang thang phố hẹp chiều mưa,
Tìm về thương nhớ những giờ cô đơn.
Nghe dần chiều xuống hoàng hôn,
Không gian xao xuyến từng cơn sóng dài.
Giờ tìm ánh mắt của ai?
Đã quên năm tháng trong vài đêm sao!
Nuôi nhiều những giấc chiêm bao,
Vàng son người có khi nào qua đây?
Những chiều lòng đắm mơ say.
Khi về gác nhỏ tháng ngày trống không!
Mưa chiều hẹn gió qua sông,
Nhớ người chiếc áo mùa đông phố buồn.
(1960)
====
45. MƯA CHIỀU
Chiều nay mưa lạnh ngập cả trời,
Gió thổi ngang trời mây cuốn trôi.
Cô gái má hồng, người lữ khách,
Bên đường đứng lặng đếm mưa rơi!
==
46. DÒNG SÔNG
Hôm qua nước đục lờ
Hôm nay nước xanh lơ.
Giòng sông trôi chảy mãi,
Chẳng hẹn chẳng mong chờ.
==
47. BỨC THƯ MÀU XANH
Tôi yêu màu xanh,
Khi chân trời hững nắng.
Hay những đêm trăng thanh.
Gió dịu lành. . .
Tôi say mộng đẹp
Tôi hát khúc tình ca.
Yêu người gái nhỏ hiền hòa.
Đôi mắt bồ câu,
Mắt buồn như suốt đêm thâu,
Nhớ người xa vắng bên cầu ái ân.
Tôi yêu em,
Xây mộng êm đềm,
Cho đờI bớt cô đơn,
Chơ lờI thơ thêm tình tứ
Cho lòng lên đến sông Ngân
Dù cho năm tháng một lần gặp nhau.
Có một đêm sầu
Lòng sao nhớ tiếc
Tôi viết cho em bức thư màu xanh
Trong thư kể hết tâm tình,
Bao nhiêu thương nhớ chân thành yêu em!
Những đêm,
Mưa tí tách ngoài thềm
Lòng sao hoang vắng
Tôi nhớ những ngày hững nắng
TrờI thu đẹp dáng người
Nhớ giọng nói tiếng cười
Nhưng tình chưa lên đôi môi,
Anh chưa trao gửI đôi lời
Sao em đã vộI xa rờI lòng anh?
Em đi về chân trời
xa lạ
Em đã mất rồi
Chỉ còn lại trong anh bức thư màu xanh.
Chiều nay gió về lạnh
Đóng cửa phòng, tôi nhem lửa đốt
Tôi chua xót nhìn bức thư màu xanh,
Chiều nay đốt cháy mộng lành,
Bao nhiêu yêu dấu biến thành tro bay.
10-58
=====
48. TRĂNG QUÊ
Quê em thôn nhỏ ven sông
Có nhiều khoai sắn lúa đồng bao la.
Đường về bên đó không xa,
Qua nhiều sông nhỏ và qua mấy cầu.
Một thương, hai nhớ, ba sầu,
Lòng ta vưong vấn lúa mầu xanh tuoí
Hoa mùa đẹp nắng ban mai,
Quê em là cả một bài thơ tiên.
Hương chiều bát ngát triền miên,
Đêm đêm nhìn thấy ánh đèn kinh đô.
Êm đềm dưới ánh trăng mơ
Ta đi dưới bóng tre già đẫm sưong.
Về đây đẹp mối tơ vương
Lòng ta say đắm yêu thương nào bằng.
Mình về mình nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ đêm trăng quê mình.
(Về thăm Triều Sơn, 58)
=====
49. NHỮNG CHIỀU
Em là cô nữ sinh
Mái tóc em xanh xanh
Dáng người thanh thanh
Anh người phương xa lạ
Quen em giữa một sớm đô thành.
Ta cùng chung một xóm
Cùng chung một nẻo đường
Anh người khách trọ muôn phương
Em cũng gái nghèo trong xóm lá.
Có những chiều,
Mưa gió đìu hiu,
Em qua ngõ vắng
Em lặng nhìn theo
Gặp nhau không biết mấy chiều,
Lòng anh như đã thầm yêu em rồi!
Gặp nhau,
Em nghiêng nón chào
Lòng anh xôn xao
Má em bừng đ ỏ
Môi em thắm điểm nụ cười,
Phải chăng đó cũng là lời tâm tư?
Anh yêu em,
Nhưng chưa hề viết một bức thư
Tình chôn trong tâm khảm
Tình dâng lên phủ ngập bến bờ
Có nhiều đêm không ngủ
Hồn bên em say mãi giấc mơ
Anh hay làm thơ
Yêu đời như mùa nắng mới
Mà em là cánh bướm nhởn nhơ!
Nhưng thế rồi,
Có những chiều
Mưa gió đầy trời
Vắng bóng em qua ngõ
"Em có chồng rồi!"
Hôm nay mùa phượng nở
Em đã theo chồng.
Em xa rời xóm cũ
Và không qua ngõ vắng buổi chiều đông!
3-1957
====
50. NHỚ VƯỜN XƯA
Vườn nhà xưa có trồng hai cây khế,
Từ lâu đời, cành ngọn vươn cao.
Khi mùa xuân sang, hoa tím nở ngạt ngào,
Ong bướm dạo chập chờn tầng lá biếc.
Mãy cây nhãn, mãng cầu và cam, quít,
Đàn chim sâu ríu rít buổi chiều về,
Luống ngò thơm, đám hoa cải vàng hoe,
Giang sơn đó nay có gì thay đổi?
Trước nhà ta xưa có trồng cây ổi,
Lá xinh xinh, trái bạc, chín thơm ngon,
Và cây lựu đầy những quả no tròn,
Da rám nắng để lộ hàng hột trắng.
Vườn nhà xưa những sớm mai rực nắng,
Đàn bướm bay qua những đóa hồng nhung,
Hoa ô mai sắc tươi thắm vô cùng.
Cành lá vẫn che ngang trời cố lý?
Người ra đi ở chân trời góc bể,
Lòng vẫn thương những ruộng lúa, nương khoai.
Nhớ con sông xưa chia hai xóm Đông Đoài,
Chiếc cầu gỗ với những đàn cá đối.
Dãy huyền vũ khi mùa đông gió thổi,
Đã chở che tình làng xóm bao la.
Từ làng trên cho đến tận thôn xa,
Quê hương cũ nay có gì thay đổi?
Tình trao về những người còn ở lại,
Nhớ thương nhiều, chẳng biết thuở nào nguôi!
===
51. QUÊ EM
Năm xưa một chiều thu vắng
Anh về thăm tận quê em.
Bên giòng sông yên lặng
Hàng dừa lá rủ xanh
Quê em bao nét đẹp lành
Khi chiều về khói ủ mái lều tranh.
Vườn nhà em trồng nhiều cây
Có nhiều hoa nở trắng
Rung rinh trong nắng bạc
Vô số bướm vàng bay.
Bên cạnh nhà em,
Có nhiều trẻ nhỏ
Nét mặt ngây thơ
Chiều ra sông nhặt nắng bên bờ.
Có những cô nàng dệt vải
Bên cửa chiều gió lộng tóc mai.
Đôi bàn tay trắng
Dừng thoi nhìn khách lạ ngỡ ngàng.
Chuông chùa ngân vang
Chiều trên sông tắt nắng.
Anh vội về kẽo lỡ chuyến đò ngang.
Rồi từ đó xa nhau,
Bao mùa thu lại đến
Anh sang bên này cầu
Em ở lại bên kia bờ vỹ tuyến
Cách nhau mấy vạn trùng dương.
Trong đau thương
Tin về lònh anh bốc cháy
Lũ quỷ mặt người
Bắt cha em đấu tố
Nhà em tan nát cả rồi
Và cha em chết giữa trời thảm thương!
Em tuổi còn thơ ngây,
Môi tình vừa lên thắm
Thế mà từ đây
Đời em đành héo úa.
Chúng bắt em đọa đầy
Bắt em sống kiếp trâu cày sớm trưa!
Quê em ngập oán thù,
Dân làng say chém giết
Mẹ già thức suốt đêm thâu
Tay dâng tràng hạt rưng sầu đôi vai.
Đường xưa không người đi,
Vườn xưa nay hoang vắng
Nắng lên đồng ruộng cạn rồi
Quê em cạn cả mạch đời yên vui.
16-5-57
===
52. TÌNH CHẾT
Thôi thế từ đây hết cuộc đời,
Tình duyên hai đứa phải chia phôi.
Em về bên ấy vui duyên thắm,
Đau xót lòng anh luống gượng cười!
Rồi đây tàn tạ những chiều sang
Gió lạnh thổi đưa lá rụng vàng.
Chim én thu xưa không trở lại,
Lòng anh luyến tiếc buổi xuân sang.
Độ ấy hai ta thắm mối tình,
Tim em ấp ủ ấm lòng anh.
Cùng nhau tha thiết tình thôn xóm,
Ta ngỡ tình ta những tốt lành!
Ai ngờ năm tháng quá đi mau,
Giông tố gây nên những hận sầu.
Nếu biết yêu nhau rồi cách biệt
Buổi đầu ai nở hẹn hò nhau!
Anh nhớ bên em một buổi nào,
Cùng nhau sánh bước dưới trăng cao,
Anh buồn sẽ bảo trăng u ám,
Em lặng nhìn anh:” sóng gió nào!”
Giờ đây đôi nhạn đã chia đôi,
Lời ưóc năm xưa đã lỗi rồi!
Anh cố quên đi nhưng em hỡi,
Hình dung người cũ chẳng mờ phai.
Thôi đành dang dở vậy em ơi,
Em cứ vui đi với cuộc đời.
Mộng thắm buổi đầu đành tan vỡ
Bao nhiêu ân ái thế là thôi!
===
====
53. TRĂNG NƯỚC TÌNH QUÊ
Từ khi ra đi
Quê người phiêu bạt
Mưa gió não nề
Đ©i trai phủ ngập
Gió bụi kinh kỳ.
Từ khi ra đi
HÒn quê thương nhớ
Người bạn tình kia
Cùng ta ước hẹn
Nhưng rồi lỗi thề!
Duyên còn đâu nữa
Vương vấn làm chi?
Dù cho thương nhớ
Tình còn say mê,
Như khi xa cách
Tình cÛng biệt ly!
Trời mưa! Mưa mãi
Lòng buồn tái tê
Nhớ dòng sông cũ
Nhớ lắm đồi quê!
Tháng năm trôi mãi
Ta đếm ngày đi
Ngày dài vô tận
Khi nao trở về?
Từ khi khói lửa
Từ khi ra đi
Xa quê thương nhớ
Lệ tràn đôi mi
Quê nhà bên ấy
Ta bỏ mà đi.
Xa quê vạn dặm
Không một tin về!
Lòng buồn tái tê
Chao ôi nhớ lắm
Trăng nước tình quê!
Đêm 30 đinh dậu.( 1957)
====
54. ÁNH SAO ĐÊM
Bây giờ rõ mặt đôi ta,
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?
Chỉ còn đêm nay nữa, thuyền còn đậu bến sông khuya. Nhưng ngày mai khi vừng đông hé rạng, tiếng gà giục giã gáy tàn canh, thuyền sẽ xa bến và theo dòng nước đi về phương xa.
Thuyền xa bến, thuyền lưu luyến khôn cùng. Biết bao nỗI nhớ nhung, biết bao niềm thương mến sẽ dâng lên ngập cả hồn đôi kẻ sắp chia ly.
Không gian đêm mênh mông khiến nỗI buồn trải dài vô tận.
Đêm nay, đứng trên bờ sông vắng, tôi nhìn thấy một vì sao nhỏ đẹp nhất ở trời xa. Giữa trờI đất bao la đen thẫm, vì sao long lanh tỏa ánh dịu hiền như viên ngọc bích rạng ngời giữa tấm thảm nhung xanh. Vì sao đẹp như cả một lin h hồn trong, như ánh mắt của một người thân mến mà riêng lòng đã nặng tưởng từ lâu Tất cả linh hồn tôi hướng đến vì sao, tôi quên cả sương đêm lạnh rơi đầy vai áo trắng.
Trong giây phút diệu huyền, tôi tưởng chừng như lạc đến Thiên Thai, n?i L?u Nguy?n ?ã s?ng những tháng ngày diễm ảo. Tôi mơ ước nhưng biết bao giờ mộng thành sự thực, vì không gian đã đầy bao núi cả, sông sông.
Tôi rất buồn khi nghĩ đến giờ đây Sao xa cách những ngàn vạn dặm, làm sao tôi hiểu được linh hồn Sao?
Đêm hầu tàn và thời gian cũng đã mỏi mòn đôi cánh bạc. Giữa lúc bóng đêm hấp hối trên cành lá, trên bến sông, biết bao người đã thầm lặng chia tay. Nhưng những cái nhìn lưu luyến, cái vẫy tay chào tạm biệt có bao giờ nói hết được nỗi lòng nhau!
Bình minh lên, con thuyền nhổ neo rời bến để đi về muôn phương. Con thuyền âm thầm đi trong tiếng gà xao xác, trong tiếng nghẹn ngào, nức nở của những kẻ chia ly. Con thuyền đi không còn mong ngày trở về bến cũ trong một đêm có ánh sao dịu hiền đẹp như ánh mắt ngườI thương.
(VIết lưu bút cho K.H cuối niên học 60)
====
55.TƯƠNG BIỆT
Tặng K.H
Sớm nay hoa nắng nở lưng trời,
Ta để lòng thương nhớ một người.
Giây phút đôi ta gần ly biệt,
Sao lòng lưu luyến mãi không thôi?
Hoa nở vàng hoe, mộng úa vàng,
Mưa sầu như lệ ướt không gian.
Người đi ánh mắt xa xôi quá,
Đâu biết lòng ai trót vấn vương!
Nắng sớm chảy tràn suối tóc ai,
Mắt huyền ngập đọng mối u hoài.
Mai nào Lưu Nguyễn rời tiên động,
Nắng tiễn người đi vạn dặm dài!
Ta muốn mưa nhiều cả sáng nay
Để sầu dịu nhẹ lúc chia tay.
Người về ngã ấy phương trời mộng,
Đâu biết nơi này ai đắng cay?
Bóng người đã khuất nẻo Tiêu Tương
Áo trắng mờ phai nắng dặm trường.
Ai đứng trông ai, ai có biết?
Đôi bờ Ngân Hán vạn trùng dương!
3-60
==
56. EM XA RỒI!
Một chiều nào em đi qua đây
Gió chiều về, tà áo em bay.
Tóc em dài như lời thơ vương vấn,
Anh ru hồn trong giấc ngủ hôm nay.
Mùa đông về, gió bấc vi vu,
Hoài vọng em ngày tháng sương mù.
Anh yêu em ngàn năm không dứt
Anh nhớ hoài suốt cả mùa thu.
Anh đi vào lối cũ đê mê,
Rừng đêm mưa gió tư bề,
Niềm thương lá vàng cỏ úa
Lòng anh nhà vắng không rèm che.
Mưa nhiều, mưa suốt cả mùa đông
Lòng em có buổn nhớ hay không?
Lối xưa sương mù che khuất
Đào nguyên đâu còn nữa mà mong!
1-61
===
57. TINH SUƠNG
Hồn đi heo hút trong rừng
Dòng sông suối chảy nghe chừng hoang vu.
Cánh tay chưa gặp mùa thu,
Vai gầy đã ướt sương mù cuối đông.
Lá rừng thương nhớ bến sông
Thuyền chèo khua sóng mông mông đêm dài.
Trùng dương lấp lánh sao mai,
Cát vàng chờ dấu chân người băng qua.
1-61
==
58. TRĂNG
Vừng trăng hay ánh mắt em,
Lòng nghe xao xuyến những niềm biển khơi.
Hồn nghe gió lộng thuyền ơi,
Đôi bờ suối ngọc rối bời tóc mây.
Bóng mơ gợn lọc đêm dày,
Xa xôi vọng tưởng tháng ngày ưu tư!
1-61.
===
59. ĐI XA
Con tàu ga nhỏ nơi đâu?
Lòng ta dừng lại đêm sầu chênh vênh.
Ước mơ những phút khởI hành
Buồn đi rồi trở lại mình bơ vơ.
U hoài ngày tháng đơn sơ,
Sẽ làm viễn khách những giờ chia ly.
Ra đi để tưởng vọng về
Để thêm thương nhớ những khi lạnh lùng.
2-61
===
60. HOÀI HƯƠNG
Anh sầu trong đôi mắt em,
quên ngày trở l ại,
màu thanh bình chưa nhuộm tóc hoàng hôn
tìm về phố cũ
những ngày xưa
ngồi bên
bếp lửa
còn đâu!
Mai về xóm vắng
gửi hồn trong nếp áo hương cau
tháng ngày diệu vợi
anh đi bên
hè phố cuối năm
nghe thầm nhắc
đất cũ
niềm xưa
nấm mộ.
tình yêu của em
đi vào lòng anh
chiếm cứ mảnh hồn hoang dại
nhưng làm sao
quên được ngày xưa
nét mặt buồn thương
những kẻ đợi chờ
nghe lửa cháy bừng lên trong đêm tối
kiếp người như dòng sông
đi vào mênh mông
mơ trời đại dương.
không hẹn về rừng hoang suối biếc
ai thương nhớ còn ghi
sao lại buồn
những khi
ngồi bên
bếp lửa?
ai nhắc chi người đi?
bên trời
gió lộng
thuyền xuôi
màu trắng chưa phai
cánh buồm sông cũ. . .
đôi mắt người đi
gửi vọng về trong đêm sâu thẳm
những niềm thương
nỗi nhớ
buồn đau.
như con sông sâu
dù chảy vào biển cả
nhưng gió chiều sẽ trở về lục địa
mang theo mùi biển cho núi đỏ rừng xanh.
Kiếp lữ hành
Vai mang nặng trĩu sầu tư
hướng về quê hương xưa
mơ làm gió chiều trở về lục địa.
30 tháng chạp canh tí
(14-2-61)
====
61. TÌNH XUÂN
Miệng em cười như đóa hoa hàm tiếu
Hàm răng em trong suốt ánh lưu ly.
Đôi môi em như viền thắm yên chi,
Nắng sớm êm dâng tràn lên khóe mắt
Khúc xuân ca nghe tưng bừng réo rắt
Chim hót vang trong suối nhạc du dương.
Hội mùa xuân họp lại tự muôn phương,
Những cánh bướm đa tình về hội ngộ,
Anh cùng em bước đi trong vườn Ngự
Lòng đắm say trong điệu nhạc du dương.
Ta bước đi trong vũ khúc nghê thường,
Anh đắm đuối ấp hôn bàn tay ngọc.
Nắng mùa xuân chảy tràn trên suối tóc,
Má em hồng cháy rực lửa yêu đương
Đôi môi em ôi ngọt lịm như đường
Anh say đắm trong men nồng vạn cổ.
Đây giây phút chàng thư sinh Thôi Hộ,
Giữa mùa xuân bỗng gặp được người yêu.
Đây khi chàng Kim gặp gỡ Thúy Kiều
Đây cả một mùa xuân yêu chớm dậy.
Nguyện cầu em, muôn đời tươi thắm mãi,
Để cho anh muôn kiếp sẽ phượng thờ
Để vì em, anh viết những bài thơ.
Anh ca ngợi, tôn sùng hoa Diễm Sắc.
Đây cả một mùa xuân vương ý nhạc,
Trai hào hoa gặp gỡ gái khuê trang.
Chỉ trăng sao ta hẹn ước đá vàng,
Yêu nhau mãi trong tình yêu bất diệt.
Anh nhìnem, đôi mắt nhìn tha thiết
Linh hồn anh giao quyện lấy hồn em
Cả hai ta ngập giữa không gian êm,
Nghe xao xuyến nắng lên màu Như Ý.
Sắc cỏ biếc trải dài về vạn lý
Tình đôi ta theo cánh gió bay xa,
Anh bâng khuâng, ngây ngất khúc Hoan Ca.
Mồng 3 canh tí (31-1-60)
====
62. VĂN LÂN GIA LÝ TRANH
Bắc đẩu hoành thiên dạ dục lan,
Sầu nhân ỷ nguyệt tứ vô đoan.
Hốt văn họa các Tần tranh dật
Tri thị lân gia Triệu nữ đàn.
Khúc thành hư ức thanh nga liễm,
Điệu cấp giao liên ngọc chỉ hàn.
Ngân thước trùng quan thinh vị tịch,
Bất như miên khứ mộng trung nhan.
Từ An Trinh
聞鄰家理箏
北斗橫天夜欲闌
愁人倚月思無端
忽聞畫閣秦箏逸
知是鄰家趙女彈
曲成虛憶青蛾斂
調急遥憐玉指寒
銀鑰重關聽未闢
不如眠去夢中看
徐安貞
Dich
NGHE ĐÀN TRANH BÊN HÀNG XÓM
Đêm khuya Bắc đảu ngang trời,
Ngồi trông bón nguyệt lòng chơi vơi sầu.
Thoáng nghe vờI vợI đêm thâu,
Tiếng đàn ngườI đẹp bên lầu thoảng đưa.
Cung đàn vừa dứt đường tơ,
Nghe chừng thoáng động đôi bờ mi xanh.
Tiếng đàn lúc chậm, lúc nhanh,
Tay ngà lạnh buốt gieo thành âm vang.
Mãy lần cửa đóng then ngang,
Cầu xin gập gỡ bóng nàng trong mơ.
1959
===
No comments:
Post a Comment