Sunday, September 21, 2008

TUYỂN TẬP II

* * *





SƠN TRUNG


MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE
26.XUÂN LỮ THỨ
27.PHỐ MỜ
28.GỬI NGƯỜI QUA SÔNG
29. MƯA GIÓ
30.TRĂNG XA
31.TRĂNG NƯỚC
32.EM ĐÃ SANG ĐÂY
33.GỬI EM TÔI
34.MƯA HẢI VÂN
35.XUÂN YÊU
36.PHỐ CUỐi NĂM
37.EM XA RỒI!
38.SẦU ĐÊM MƯA
39.SẦU LỮ THỨ
40.DANG DỞ
41.NIỀM ĐAU SÂU KÍN
42.ĐÊM MƯA
43.NGÀY MƯA
44.NHỚ EM
45.ĐÒ CHIỀU
46.BIÊN GIỚI
47.ĐI XA NỮA
48.TÔI XA THÀNH PHỐ
49.NHỊP HAI
50.CON TÀU ĐI
51.ĐỢI TRÔNG
52.ĐỢI CHỜ
53.CHIÊU THÁNG TU
54.BUỒN THÀNH PHỐ








==



MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE

ROBERT BURNS (1759-1796)

===

O, my luve's like a red, red rose
That's newly sprung in June
O, my luve's like the melodie
That's sweetly play'd in tune


As fair art thou, my bonie lass
So deep in luve am I
And I will luve thee still, my Dear
Till a' the seas gang dry


Till a' the seas gang dry, my Dear
And the rocks melt wi' the sun!
O I will luve thee still, my Dear
While the sands o' life shall run


And fare thee weel, my only Luve
And fare thee weel a while!
And I will come again, my Luve
Tho' it were ten thousand mile


-------



EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG


Em như một nụ hồng,
Tháng sáu nở tươi thắm.
Em như khúc nhạc nồng
Ngọt ngào và say đắm.



Em, em đẹp vô cùng.
Lòng anh càng điên dại.
Anh yêu em mãi mãi
Cho dù cạn biển đông!



Cho dù cạn biển đông,
Dù đá thành tro bụi
Anh vẫn một tình hồng,
Dù đời có lại không!



Dù mai đây chia phôi
Dù chỉ trong khoảnh khắc !
Anh vẫn tìm đến nơi ,
Dù ngàn vạn dặm đường dài!

Sơn Trung dịch



===





26. XUÂN LỮ THỨ



Đêm nay xuân đến khắp nơi nơi,
Trong gió muôn hoa hé miệng cười
Tiếng pháo sang xuân rộn ràng quá,
Hương trầm bát ngát, nhạc xuân vui.



Ta khách giang hồ sống tha phương,
Đêm nay buồn nhớ về quê hương.
Gục đầu bên cửa lòng cay đắng,
Nào biết tìm đâu chút tình thương?



Ta chết đêm nay giữa nẻo đời,
Hồn ta phiêu bạt về xa xôi.
Ta nẳm yên lặng trong đêm tối,
Nghe bước xuân về khắp nơi nơi. . .



Lòng ta tơi tả như xác pháo
Nào biết mai đây bước về đâu?
Trơ trọi giữa đời muôn vạn nẻo,
Trong khi thiên hạ tình đậm sâu!



Ta chẳng còn chi trên cuộc đời,
Đời ta đã hết những ngày vui.
Xuân về đẹp cánh mai vàng nở,
Nhưng ở lòng ta mưa ngập trời.



Môi ta thấm mãi chén đắng cay,
Ta gắng đêm nay cạn chén say.
Rồi ngủ tràn đi quên mọi sự,
Cho hồn vương vấn khói hương bay.



Đêm về lạnh lẽo vạc kêu sương,
Sóng biển mênh mông, gió ngàn phương.
Trời tối đêm nay, đêm tận thế,
Hồn ta chìm xuống đáy đại dương.



Đêm nay thao thức suốt canh thâu,
Thao thức bao nhiêu lại khổ sầu.
Gió lạnh rì rào qua khe cửa
Hồn ta như lạc xuống hang sâu.


==





27.PHỐ MỜ



Một chiếc xe vắng khách
Lắc lư trên đường dài.
Hàng cây chưa vương bụi.
Hoa lá còn xanh tươi



Trong lúc trời mờ sáng
Mây buồn như ngừng trôi.
Em bé thất thểu bước,
Bà quán mở hàng rồi.


Phố phường đang im ngủ
Đường sá không bóng người.
Núi xa xanh xanh lắm,
Đèm mờ trong sương mai.
6-57

==


28. GỬI NGƯỜI QUA SÔNG



Mùa xuân năm ấy vắng bóng nàng,
Lòng tôi khô héo sầu mênh mang.
Tôi mãi đợi chờ, mãi trông ngóng.
Ôm ấp trong tim giấc mộng vàng.



Bóng nàng sâu đậm ở tim tôi,
Tôi quên sao được môi nàng cười!
Nhưng từ độ ấy xa nhau mãi,
Tôi chỉ gặp nàng trong mộng thôi!



Đô thành cát bụi vạn nẻo đường,
Tìm đâu cho thấy bóng người thương?
Nàng ở phương nao? Nào ai biết,
Bao chiều mưa gió ngập phố phường!


Tôi quên sao được một buổi chiều,
Quê người hoang lạnh, lòng cô liêu.
Tôi đã gặp nàng cùng tâm sự
Đôi mắt huyền kia nói rất nhiều!



Cũng vì buổi ấy tôi yêu nàng,
Nhưng mà duyên kiếp quá bẽ bàng,
Duyên ta chưa một lời ước hẹn,
Ngờ đâu nàng đã bước sang ngang!



Một mùa xuân mới hoa nở hồng,
Mưa xuân phủ ngập cả bến sông.
Nàng đã qua đò về bên ấy,
Vui cùng duyên thắm với rượu nồng!


Nàng đã ra đi chẳng một lời,
Tạ từ bạn cũ với lòng tôi.
Xác pháo chiều mưa như lệ thắm
Vội vàng chi lắm hỡi người ơi!



Môi nàng thuở ấy chưa tô đỏ
Mà nay nghe nói đã thắm hồng.
Nàng về bên ấy chắc vui nhỉ
-Đời người chỉ một chuyến sang sông!

7-57


===


29. MƯA GIÓ



Em ơi!
Nắng lên không được một ngày,
Trời nổi giờ
Mưa lạnh chiều bay
Lòng mơ say
Thương nhớ người em nhỏ
Cùng ta gặp gỡ những ngày. . .


Bên lò sưởi đỏ
Đôi mắt huyền thơ ngây
Lệ buồn sẽ nhỏ
Hạnh phúc từng phút giây!


Nhưng chiều nay,
Mua đầm đìa nội cỏ
Sương vương khòm lá cành cây
Em về xóm, cũ
Em chẳng sang đây
Để lòng ta thương nhớ
Bâng khuâng vương vấn chiều nay!


Em nhớ chăng lời ước cũ
Cùng ta thề thốt những ngày. . .?
Chiều nay lòng lạnh giá,
Mưa chiều lặng bay.
Trên sân lá vàng rụng đầy
Những ngày vui đi mau quá
Nắng lên không được một ngày!
2-58


==

30.TRĂNG XA


Dù cho cách trở trường giang,
Đôi bờ chỉ một trăng vàng mà thôi.
Dù cho dòng nước ngăn đôi,
Nhưng cùng chung một đêm trời sáng trăng.



===



31.TRĂNG NƯỚC


Chiều nay trăng lên sớm,
Trăng sáng cả trời đông.
Trên đường về vui bước,
Em hớn hở trong lòng.


Gió Thuận An hây hây
Theo trăng gió về đây.
Cầu Trường Tiền rộn bước,
Phất phới tà áo bay!


Trăng sáng rực giữa trời
Trăng đẹp quá trăng ơi.
Làn mây tơ mơn mởn,
Trăng cũng vừa đôi mươi!


Nghiêng chiếc nón xinh xinh,
Nhìn ánh trăng lung linh
Em cười vang trong gió,
Theo nhịp guốc thanh bình.


Trên dòng sông xanh xanh,
Chiếc cầu trắng hiền lành
Nhởn nhơ đàn bướm trắng
Sương về thêm long lanh.
Ướp thơm hồn băng thanh!


Bên đường còi xe vang
Đèn xe chớp đỏ vàng
Lớp người tuôn như nước
Lòng em thêm rộn ràng!


Em say nhìn trời cao,
Trời không một vì sao.
Gió bâng khuâng ý lạ,
Dòng sông nước dạt dào
1957


==



32. EM ĐÃ SANG ĐÂY


Em đã sang đây một buổi chiều,
Môi em thoáng điểm nụ cười yêu.
Em cười ròn rã vang trong gió,
Sưởi ấm lòng anh buổi quạnh hiu!



Em đã sang đây một sáng mai,
Môi em điểm thắm nụ cười tươi
Hương trinh thơm ngát hồn thơ mộng,
Đôi mắt mùa thu đẹp tuyệt vời.


Em đã sang đây dừng lại đây
Gió đùa lả lướt mái tóc mây.
Nhìn em say đắm mà không nói,
Em biết lòng anh yêu tự ngày?



Em đã sang đây, sang một mình,
Nhưng mà anh chỉ lặng làm thinh.
Em đâu có biết rằng khi ấy
Biển cả lòng anh dậy sóng tình.



Em đã sang đây, em lại về,
Để lòng anh lạnh giữa chiều quê.
Nắng chiều đã tắt, sương rơi lạnh,
Gió núi chiều nay lại thổi về!
5-57


==




33.GỬI EM TÔI



Đã bao mùa xa nhau,
Nhớ thương về xóm cũ
Tin nhà biền biệt vắng,
Ai mà chẳng buồn đau!



Cách những mấy sông sâu,
Cách những mấy nhịp cầu!
Không gian đầy núi biển,
Thương nhớ gửi về đâu?



Nhiều đêm gió lạnh về
Lòng anh buồn tái tê!
Xót thường đàn em nhỏ,
Không tình anh chở che!



Chua xót lắm em ơi!
Đời mình đã mồ côi.
Thế mà thời loạn nỡ
Bắt chúng mình chia phôi!



Những chiều giữa quê người,
Anh lặng nghe mưa rơi.
Nghe tiếng lòng thổn thức
Tiếng gọi chiều xa xôi!


Quê mình, nắng không lên,
Gió lạnh buốt Đèo Ngang.,
Đồng hoang vì nước mặn,
Chua xót dòng Linh giang.



Nhiều đêm trong giấc mơ,
Anh thấy về quê xưa.
"Trên đường làng vắng lặng,
Hoa lá vườn xác xơ".



Bỗng bốn bề súng nổ
Giặc thét đạn reo vang,
Anh ngã trên vũng máu,
Tỉnh mộng lòng bàng hoàng"


Xa nhau lòng nhớ nhau
Thiết tha tình máu mủ
Dù cách mấy sông sâu,
Dù cách mấy nhịp cầu!


Đường thiên lý còn dài
Chúng ta còn ngày mai
Vận bỉ sẽ sang thái
Em hãy đợi tương lai!
12-56

==



34. MƯA HẢI VÂN
Gửi L.Y.



Chiều nay gió lạnh buốt không gian,
Mây xám chiều dâng đọng cuối ngàn.
Chim nhạn chiều bay về biển cả,
Ai buồn nhớ đến chuyện ly tan?


Nhìn cõi xa xăm mưa mịt mùng,
Lòng tôi thêm lạnh bởi nhớ nhung.
Đèo cao, biển rộng cách đôi ngả
Người có buồn chăng chiều lạnh lùng?


Tôi ngồi yên lặng giữa chiều nay
Để ngắm khắp trời mưa lạnh bay.
Để tưởng hình dung người xa vắng
Để lòng đắm đuối bởi mê say.


Tôi nghe tiếng gọi ở xa xôi,
Tôi thấy đôi môi đẹp của người.
Phút chốc lòng tôi ấm cúng lại
Tưởng như người đã đến bên tôi!


Bao nhiêu năm tháng lòng cô liêu,
Thương nhớ sầu dâng chiều lại chiều,
Tình vẫn âm thầm chưa thổ lộ
Sợ rằng vỡ giấc mộng thương yêu!



Bao đêm thương nhớ dạ mông lung,
Tôi ước mơ nhiều mộng trẻ trung.
Cùng lứa xuân xanh, cùng tuổi trẻ
Lẽ nào đôi đứa mộng không chung?


Giờ đây xa cách mấy trùng dương,
Tình đã xa nhau vạn dặm đường
Biết đến bao giờ cùng hội ngộ
Bao giờ chung một mộng yêu đưong?



Nơi đây gió lạnh thổi tư bề
Thương nhớ chiều nay lòng tái tê.
Tôi muốn không gian thành biển cả,
Để lòng trôi dạt bến đê mê.


Thương yêu đôi ngả giờ ly cách,
Người ở chân mây kẻ cuối trời
Chim nhạn có về bên kia núi,
Xin cho nhắn gửi một đôi lời!
1-59


==




35. XUÂN YÊU



Xuân đã về trên ngàn hoa nội cỏ,
Xuân đã về trong ánh mắt thương yêu.
Anh cứ ngồi yên lặng cả buổi chiều.
Nghe xuân đến giữa lòng chiều rạo rực.
Mây trắnmg ngừng trôi, nắng vàng thổn thức,
Hiến trái tim, dâng trọn cả niềm thương.
Trong phút giây tình đẹp lẫn sắc hương,
Cả vũ trụ say sưa giờ hội ngộ.
Anh đợi chờ em cả mùa xuân cũ
Cả nắng vàng và gió lạnh năm xưa.
Anh yêu em lòng tha thiết say mơ
Anh ước vọng một mùa xuân bất diệt
Đôi mắt em ôi rạng ngời ánh nguyệt
Và tóc em là cả một trời mây.
Và làn da em thơm ngát hương bay
Em là cả một mùa xuân bất tận.
Trọn đời anh sẽ là người hầu cận
Vì em là công chúa của mùa xuân.
Yêu say mê và không chút ngại ngần
Yêu tất cả với tình yêu trọn vẹn.
Nắm tay nhau và cùng nhau ước hẹn
Trọn đường đời ta mãi mãi yêu nhau
Yêu kiếp này và cả đến kiếp sau
Tình muôn thuở vẫn trọn lời vàng đá.
Ta cùng nhau cùng đi vào xứ lạ
Cùng say sưa trong hương vị tình yêu
Hai tâm hồn cùng đắm đuối giữa men chiều,
Cùng hòa hợp trong cung đàn ân ái.
Ta yêu nhau và không bao giờ ngần ngại.
Vì muôn hoa chỉ đẹp giữa mùa xuân
Và mỗi năm xuân chỉ đến một lần!
2-59


==


36. PHỐ CUỐi NĂM



Chiều 29 đi dạo phố
Người ta đi rất đông
Áo xanh
áo đỏ
Áo hồng
Trời oi bức
Chảy mồ hôi
Họ nói
Họ cười
Những nét mặt quen thuộc.


Họ đi về đường Gia Long
Họ đi về phố Trần Hưng Đạo
Họ về cửa Đông Ba
Họ đi qua Thượng Tứ
Họ đi mấy vòng?
Họ đi tìm chi,
Hợ mua những thứ gì?
Họ ra bờ sông,
Họ đứng trên cầu,
Họ là người hạnh phúc
Vì họ đang yêu nhau?
Hay họ là người thảm sầu
Là người lữ khách cô đơn
Đi tìm vui giữa những đám ngưới đông đúc!
Họ thấy thú vị gì
Giữa ngày cuối năm nóng nực?
2-59



==


37. EM XA RỒI!


Một chiều nào em đi qua đây
Gió chiều về, tà áo em bay.
Tóc em dài như lời thơ vương vấn,
Anh ru hồn trong giấc ngủ hôm nay.

Mùa đông về, gió bấc vi vu,
Hoài vọng em ngày tháng sương mù.
Anh yêu em ngàn năm không dứt
Anh nhớ hoài suốt cả mùa thu.

Anh đi vào lối cũ đê mê,
Rừng đêm mưa gió tư bề,
Niềm thương lá vàng cỏ úa
Lòng anh nhà vắng không rèm che.

Mưa nhiều, mưa suốt cả mùa đông
Lòng em có buổn nhớ hay không?
Lối xưa sương mù che khuất
Đào nguyên đâu còn nữa mà mong!
1-61



==


38. SẦU ĐÊM MƯA



Giấc Nam kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!

Bầu trời đầy mây
Mưa đêm nhẹ bay
Mộng hồn tan tác
Lòng thêm đắng cay!


Bao mùa nắng úa,
Mấy độ thu gầy
Cuộc đời lưu lạc
Tay trắng hoàn trắng tay!

Đường đời cô độc
Lòng ta ai hay.
Mưa đêm rơi ngập
Mỏi cánh chim bay!



Trải qua cơn giông bão,
Lòng tỉnh giấc mơ say.
Giờ đâu còn mộng đẹp,
Ta ước mơ những ngày. . .


Bao năm trời phiêu bạt
Sống mòn mỏi nơi này
Đường đời lặng bước
Sống cho qua tháng ngày



Cuộc đời không định hướng
Sống cho hết đêm nay
Trùng dương luôn nổi sóng
Ta như cánh chim chiều thoảng bay.


Ta vẫn ngồi nơi đây
Đã mấy mùa mưa bay
Hoài niệm hương dĩ vãng
Lòng run theo gió heo may!

*

Ngoài trời mưa bay
Mây đen giăng đầy
Ván cờ thành bại
Lòng ta ai hay?
Buồn riêng tâm sự
Chua chát lắm thay!
Bao mùa lận đận
Tay trắng hoàn trắng tay.
1959

==


39. SẦU LỮ THỨ


Lặng nghe tiếng dế suốt đêm trường
Lòng như sóng cuộn nỗi hoài hương.
Đất lạ trời xa sầu viễn xứ
Quê nhà xa cách mấy trùng dương!


Bao năm lưu lạc ở quê người,
Sóng gió thân đành phận nổi trôi.
Thất bại bao phen cằn mái tóc
Mối sầu năm tháng vẫn khôn nguôi!


Xanh mắt bao mùa mãi đợi trông,
Bao mùa lặng đón ngọn thu phong.
Bao mùa ôm ấp, bao hoài vọng
Lận đận bao mùa chỉ uổng công!


Thời gian tô đậm nét u hoài
Tâm sự riêng lòng ai biết ai,
Mây lạnh,trời cao, đêm vắng lặng
Hồn bay theo gió đến sao Mai!
9-59

==


40. DANG DỞ


Có những chiếc tàu chưa ra đi
Có những con thuyền chưa đỗ bến.
Có những bài thơ
Chưa trọn vẹn
Có những giấc mơ
Chưa thực hiện.
Có những tâm tình
Chưa nói thành lời.
Có những hạt mưa rơi
Đã vỡ tan trước khi xuống biển
Có những nỗi buồn
Không bao giờ vơi!
1959



=


41. NIỀM ĐAU SÂU KÍN



Tôi sẽ tự xây tù ngục
Dể giam giữ linh hồn tôi.
Hay tôi sẽ đóng con thuyền lớn
Để vượt trùng dương xa xôi?


Tôi không biết ngày mai
Vì thuyền chưa ghé bến
Bầu trời rộng mênh mông
Linh hồn tôi bé nhỏ
Đây là con sông
Nhưng tôi chưa sang bên kia bến.
Tôi vừa hai mươi
Đi chưa hết cuộc đới
Đã gục ngã trong đêm mưa gió.
Giòng nưóc trong xanh
Nhưng lòng tôi mong manh
Như sợi tơ chiều sắp đứt


Đêm xuống
Tôi nhìn từng vì sao
Đang nức nở trong thiên hà rộng lớn
Tôi nghe từng giòng sông đen
Cuốn phăng đàn mây xám
Tôi muốn ngắt trái tim tôi
Ném tung vào không gian
Tôi muốn cắt giây đàn
Tôi muốn đập vỡ tan vũ trụ
Tôi muốn lìa xa cuộc đời
Tôi muốn tự giam tôi
Trong ngục tối
Hay tôi sẽ lưu đày tôi
Trên đảo không người.
59


==




42. ĐÊM MƯA


Đêm mưa sao dài vô tận
Đêm âm u không ánh sao
Lệ không rơi mà nghe tuôn chảy
Trắng đêm bên ngọn dầu hao.


Đêm dài, trời mưa, trời mưa
Cuộc đời đã hết khổ chưa?
Mưa đêm rơi tràn ngỏ hẹp
Bao giờ cuộc đời hết mưa?


Bóng đêm đổ dài chơ vơ
Mưa đêm rách nát vườn thưa
Mưa hoài không bao giờ tạnh
Sống mãi tháng ngày gió mưa!


Đêm mưa, trời không kết sao,
Mây đen chiếm hết trời cao.
Suốt cuộc đời không ánh sáng
Buồn mưa, tiếng dế nghẹn ngào.


Thao thức suốt đêm chờ sáng
Cả lòng ướt sũng vì mưa
Không tương lai và dĩ vãng
Mưa rơi còn đến bao giờ!



Mưa hoài, mưa suốt cuộc đời
Mưa rơi từng giọt đầy vơi
Trắng đêm, đếm hoài không hết
Đêm mưa, lòng ai mưa rơi?
10-59

==


43. NGÀY MƯA


Đường về Đập Đá xa thẳm
Ngõ về Gia Hội hoang vu.
Đi sang Lò Rèn máy điện gầm gừ
Mối sầu gieo nặng tâm tư,
Bao giờ núi Ngự xanh như thuở nào?
Mây che kín Phu Văn Lâu
Trường Tiền trắng mấy nhịp cầu
Chiều mưa nào thấy áo mầu tung bay!


Đường Gia Long
Ngắn không đầy một gang
Phố Trần Hưng Đạo
Một mặt chênh vênh
Chiều mưa mái ngói buồn tênh,
Con đò lạc bến lênh đênh giữa giòng!
59


=



44. NHỚ EM


Đông đã tàn đi theo gió may
Lòng ta buồn lạnh suốt đêm nay
Cung đàn im tiếng, lòng thao thức
Em ở phương nào, em có hay?


Tương tư sầu khổ đã bao chiều
Ta đắm chìm trong chốn tịch liêu.
Ta viết những lời thơ thắm thiết
Thơ yêu, ta gửi đến người yêu!


Em có bao giờ chờ đơi không?
Bao ngày nắng hạ, bao mùa đông.
Tháng năm tình vẫn tình xa cách
Em biết chăng lòng ta nhớ mong ?


Bao giờ em nhĩ? Biết bao giờ?
Cho tình hai đứa thắm duyên tơ?
Sâm Thương biền biệt giờ đôi ngã
Khi nao thuyền ghé bến sông mơ?
12-59



==


45.ĐÒ CHIỀU


Đò chiều ai bước sang ngang?
Đò chiều ai đứng lỡ làng trông ai?
Người đi đến chốn xa xôi,
Người về mang mối u hoài ngàn năm.
Sông dài trôi chảy xa xăm,
Tình sầu như ánh trăng rằm bơ vơ.
Đò chiều có nhớ bến xưa
Đò chiều có nhớ giấc mơ ban đầu?
Trăng non soi mái cô lâu,
Đò chiều lơ lửng qua cầu sông mơ.
12-59


==


46. BIÊN GIỚI


"I travelled among unkown men"
Wordworth


Tôi về ngủ trong cô liêu
Tắt mặt trời buổi sáng
Chiều thứ bảy
Tháng tư
Có người con gái tôi yêu
Đi qua thành phố.
Hay những người xa lạ
Đang dẫm chân lên
màu nắng chưa phai!

Những miệng giếng ban đêm
Nuốt ánh sao trời
Người lữ khách không về quán trọ
Vươn tay dài những đường sắt song song.


Tôi ngồi ôm quá khứ
Chiếc hành lý cuộc đời
Tôi sẽ làm người thủy thủ
Để ra đi những chuyến trùng dương.
Xa con sông bé nhỏ
Ngày mai ghé bến
Tôi sẽ tìm tôi
Trong thành phố cô đơn.
6-60


==



47. ĐI XA NỮA


Đi xa nữa, thuyền ơi, đi xa nữa,
Bể mênh mông, trời đất rộng mười phương.
Hồn lãng du say tiếng gọi lên đường,
Tim khao khát những mảnh trời xa lạ!



Đi xa nữa, dấn mình trên biển cả,
Phuơng trời xa đang reo gọi ta đi
Đời phiêu lưu, ta chẳng quản gian nguy
Cánh buổm rộng ngang tàng căng trước gió!


Ta say sưa nghe nhịp thuyền sóng vỗ
Hôn vút bay theo mây trắng trùng dương.
Màu nước xanh, ánh nắng mới huy hoàng,
Chân trời rộng đón mời ta đi tới!



Giương buồm lên, quên tháng ngày u tối,
Xa cuộc đời trầm lặng ở ven sông.
Ta ra đi mơ ánh nắng mai hồng,
Cánh buồm trắng với khoang thuyền trống trãi.


Ta ra đi chưa hẹn ngày trở lại,
Mây trùng dương đã khép kín đường về.
Biển mênh mông réo gọi vị đồng quê
Mầu lúa chín, sóng lúa vàng vời vợi!


Đi xa nữa, hãy dương buồm thẳng tới,
Ra khơi xa, từng đợt sóng muôn trùng.
Màu biển xanh và mây trắng mông lung
Đàn ó biển cuồng say đôi mắt lửa!


Đi xa nữa, thuyền ơi đi xa nữa
Hãy quên đi những ngày tháng ưu sầu
Trôi phiêu lưu hay chìm xuống vực sâu,
Hãy đi mãi, đi về nơi vô tận!
3-60

==



48. TÔI XA THÀNH PHỐ



Tôi xa thành phố bao giờ
Màu mưa đổ xuống chơ vơ sân tàu.
Biệt ly không tiễn đưa nhau
Ái ân qua nửa mái cầu chênh vênh.
Xa rồi ga nhỏ buồn tênh,
Đôi đường sắt nhỏ băng mình hư vô.
Nghiêng nghiêng ngày cạn lưng bờ
Xa rồi khói bạc lững lờ tháng năm.
Mình về phố nhỏ bao lăm
Con đường đất đỏ âm thầm bay đi.
Buồn đau mái tóc xuân thì
Còn mông mênh lắm ngõ về tương lai!
6-61




==




49. NHỊP HAI



Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua suối
Tàu đi nhịp hai.



Đi không đưa tiễn
Chẳng buồn làm chi
Xa thành phố cũ
Chẳng mong ngày về!


Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua núi,
Tôi nghe mưa rơi
Mưa từng nhịp hai.


Tàu đi nhịp hai
Xa thành phố rồi
Con đường trải rộng
Đi về tương lai!


Tôi sẽ đi xa
Về phương trời xa
Tôi sẽ đi mãi
Sayonara!
Sayonara!
6-61



===



50. CON TÀU ĐI


Con tàu đưa tôi đi
Con rắn dài mang những tia lửa đỏ
Miệng hú từng tràng dài
Phun những làn khói bạc
Như quái vật tiền sử.


Con tàu đi trong rừng núi ban đêm
Xa xóm làng
Xa những phố phường
Xa kinh dô ánh sáng
Trở về nguyên thủy âm u
Xuyên qua hàng thế kỷ.



Con tàu đi nhịp hai
Sáng chiều cùng nhịp điêu
Nỗi buồn khôn nguôi
Kéo dài hàng thế kỷ!


Cuộc đời vẫn tiếp nối,
Không có nhà ga vĩnh viễn
Buồn ơi!
Buồn ơi!


Mây ôm đầu núi
Sương phủ mặt ghềnh
Buồn tênh!


Tiếng còi tàu như tiếng hú ma quái
Vọng lại
Những thế kỷ sau


Tất cả một màu đêm
Tàu đi nhịp hai
Những núi rừng xa lạ
Tàu đi phương nào?
Trời không ánh sao
Tàu chạy một mình
Trong đêm mông mênh
Buồn tênh!


Khuôn mặt em đã thành dĩ vãng
Tôi mang trong tôi những tháng này ra đi
Biệt kinh kỳ
Tôi sẽ đi, đi mãi
Không trở về
Không trở về!
6-61


==



51. ĐỢI TRÔNG


Chiều nay mưa lạnh,
Lòng sao bâng khuâng!
Mưa hoài không tạnh,
Thương nhớ trào dâng!
Bốn bề váng lặng,
Phòng văn cô đơn.
Lòng thêm sầu nặng.
Biết nói gì hơn?
Anh mãi chờ em,
Mãi trông em đến.
Để được cùng em,
Say phút êm đềm.
Anh yêu dáng ai,
Như cánh hoa mai.
Dịu hiền trinh trắng,
Giữa trời xuân tươi.
Lòng anh mong ước,
Lòng anh mê say.
Duyên từ kiếp trước,
Yêu nhau từ ngày...
Say giấc mơ êm,
Lòng anh triền miên.
Gió lùa khe cửa,
Ngỡ bước chân em!



==



52. ĐỢI CHỜ



Em biêt không em có những chiều
Lòng anh tha thiết nhớ em yêu.
Bâng khuâng giây phút tình xa vắng,
Anh thấy lòng anh quá quạnh hiu.



Sao em không đến giữa chiều nay,
Cho nắng xuân vàng nhuộm sắc mây?
Cho ánh mắt yêu nhìn đắm đuối,
Cho hồn chìm ngập giữa mơ say!


Anh ước mơ sao có những chiều
-Những chiều gió nhẹ thoảng hương yêu.
Đôi ta cùng bước trên dồi vắng
Cùng uống tận cùng vị tịch liêu!


Em biết không em, có những đêm,
Bâng khuâng nghe khúc nhạc êm đềm.
Nghe lòng nao nức, tim run nhẹ
Tràn ngập trong ta hình bóng em!



Có những đêm dài mộng ngát hương
Đôi lòng chìm đắm giữa yêu thương.
Đê mê xiết chặt bàn tay ngọc
Ngây ngất vị nồng hương ngọc lan!



Có những đêm buồn trăng lên cao,
Ngoài kia thấp thoáng mấy vì sao.
Phòng văn lạnh lẽo, hồn theo mộng,
Chỉ có trăng khuya lọt ánh vào!
3.59


===





53. CHIÊU THÁNG TU



Em đến thăm tôi với
Cứu nổi buồn tháng tư.
Chiều hôm nay bể lặng
Nhưng sóng trào ưu tư!


Chiều đi qua thành phố
Tiếng nhạc sầu buông rơi
Đắng cay lòng cổ độ,
Xin cứu lấy hồn tôi!


Đôi mắt em u sầu
Gợi nhớ giòng sông sâu.
Mùi hương trầm dĩ vãng
Buổi chiều sắc da nâu!


Chiều ơi, chiều xuống đi
Không gian mong manh quá
Hồn tôi không trở về
Lạc nẻo đường băng giá.
5-60


==




54. BUỒN THÀNH PHỐ



Áo tôi rách vai
Bao giờ thay áo mới?
Tôi ngồi trong bóng tối
Chờ ban đêm trăng sáng bên ngoài.
Cuộc đời buồn hơn vui
Những bóng đêm đổ dài thành phố
Trời tối thì thắp đèn lên
Nhưng cuộc đời tối đen
Biết lấy gì cho rạng rỡ?


Những mái nhà
Những giàn hoa đỏ
Tôi đi giữa thành phố đêm dài.
Một cánh hoa rơi
Đôi hàng song sắt
Có nghĩa gì đâu!
Đêm tối chiến trường
Hay là nghĩa trang
Kiếp người trong lô cốt
Ở bên ngoài là những vòng kẽm gai dọc ngang!
6-60



==





XIN XEM TẬP III




===

No comments: