Saturday, September 20, 2008

YÊU EM MÀU ÁO TRẮNG * THI TẬP I

SƠN TRUNG






YÊU EM MÀU ÁO TRẮNG






GIA HỘI 2008



* * *


MỤC LỤC


Tập I

1. CHIỀU THÁNG TÁM
2. BUỒN THU
3. VÔ TẬN
4. VƯƠNG SẦU
5. LANG THANG
6. YÊU
7. BIỆT LY
8. VIỄN BIỆT
9. MÊNH MÔNG
10. HẾT ĐÊM NAY
11. CHIÊM BAO
12. NHÀ VẮNG BÊN SÔNG
13. MƯA ĐỔ
14. NHƯ BIỂN CẢ
15. LÁ THƯ XƯA
16. HOA PHƯỢNG BÊN SÔNG
17. CHIA TAY
18. BUỒN GA VẮNG
19. THẦM HỎI
20. CHIỀU


Tập II


21, TRĂNG THU
22. ĐÊM
23. CUỘC ĐỜI
24. CUỘC ĐỜI XA CÁCH
25. ÂM VANG
26. BÀI THƠ TÔI YÊU
27. BỨC HỌA
28. BUỒN CÔNG VIÊN
29. ĐÊ MÊ
30. ĐÊM SAO
31. THẦM LẶNG
32. VẦN THƠ ĐAU KHỔ
33. HOÀI VỌNG EM
34. MÙA ĐÔNG
35. KHÓC MAI HƯƠNG
36. ĐỢI TRÔNG
37. NIỀM SA MẠC
38. MẶT TRỜI LÊN CỬA SỔ
39. MƯA BUỒN
40. VÀO MỘ


TẬP III


41. TRAO TẶNG
42. LÊNH ĐÊNH
43. TIẾC XUÂN
44. ÁNH MẮT NGƯỜI YÊU
46. DÒNG SÔNG
47. BỨC THƯ MÀU XANH
48. TRĂNG QUÊ
49. NHỮNG CHIỀU
50. NHỚ VƯỜN XƯA
51. QUÊ EM
52. TÌNH CHẾT
53. TRĂNG NƯỚC TÌNH QUÊ
54. ÁNH SAO ĐÊM
55. TƯƠNG BIỆT
56. EM XA RỒI!
57. TINH SUƠNG
58. TRĂNG
59. ĐI XA
60. HOÀI HƯƠNG
61. TÌNH XUÂN
VĂN LÂN GIA LÝ TRANH

62. ÁNH MẮT NGƯỜI YÊU
63. XUÂN LỮ THỨ
64. GIAO CẢM
65. PHỐ MỜ
66. GỬI NGƯỜI QUA SÔNG
67. MƯA GIÓ
68. KHÔNG LỬA
69. TRĂNG XA
70. EM ĐÃ SANG ĐÂY
71. TRĂNG NƯỚC
72. GỬI EM TÔI
73. CHIỀU LẠNH
74. MƯA HẢI VÂN
75. XUÂN YÊU
76. PHỐ CUỐi NĂM
77. VUI XUÂN
78. ĐÓN XUÂN
79. ĐÊM TAN VỠ
80. SẦU ĐÊM MƯA
81. SẦU LỮ THỨ
82. DANG DỞ 149
83. NIỀM ĐAU SÂU KÍN
84. ĐÊM MƯA
85. NGÀY MƯA
86. NHỚ MONG
87. NHỚ EM
88. ĐÒ CHIỀU
89. BIÊN GIỚI
90. ĐI XA NỮA





==========================================================================




Lời Nói Đầu



Những bài thơ trong tập này tôi đã viêt trong thời học trò, khoảng 1960. lúc tôi học Quốc Học Huế. Tôi cất kỹ những bài thơ này trong ngăn tủ, chưa hề đăng tải vì tôi cho rằng thơ tôi không có sắc thái mới lạ.


Nay ra hải ngoại, nhiều người, đã trở thành văn thi sĩ, đã làm thơ, viết văn, ghi lại cảm xúc của mình, nhất là ghi lại hình ảnh tươi đẹp của quá khứ đã trôi xa theo con tàu tách bến thuở nào.



Tôi cũng vậy, ra hải ngọai, tuổi 70, giở lại tập thơ cũ lòng không khỏi bồi hồi, cảm xúc. Và cũng như mọi người, tôi hoài niệm quá khứ, nhớ quê hương và cầm bút ghi lại nhữbng cảm xúc của mình.



Ngoại trừ các thi bá, người làm thơ dễ thường một đời được mấy bài thơ hay? Tôi lại nghĩ sau Lý, Đỗ, muôn triệu người vẫn cầm bút, vẫn sáng tác. Ánh mặt trời rạng rỡ ban ngày vẫn còn có không gian và thời gian cho trăng sao. Tôi muốn nhấn cung tơ, muốn ca theo nhịp đập của con tim. Thời gian ơi, xin dừng lại!


Sơn Trung




===






1. CHIỀU THÁNG TÁM



Một chiều mùa thu
Phố đông người qua.
Em đi trong mưa,
Má em bừng đỏ,
Mái tóc suối mơ!




Em đẹp làm sao!
Tôi yêu em nhiều.
Lòng nghe dạt dào,
Tiếng mùa thu dậy,
Trong đôi mắt yêu.




Em đi trong mưa,
Đôi bàn tay ngà.
Dáng mềm như tơ,
Em nghĩ gì em,
Trong đôi mắt thơ?




Đôi gót chân em,
Bước trên đường phố.
Từng hạt mưa nhỏ,
Vương trên tóc em,
Như màu liễu rũ!




Em mỉm nụ cười,
Tôi chửa trao lời.
Em cúi đầu đi,
Em không dừng lại,
Mưa từng hạt rơi,
Đôi lòng xa xôi!




Khi nào mưa gió,
Phút giây nào đó,
Em đi qua đây,
Em đừng ngại ngần.
Lòng tôi quán nhỏ,
Mời em dừng chân!
Dù chỉ một lần !



===



2. BUỒN THU



Gió heo may lạnh
Đây mùa thu sang.
Sao lòng cô quạnh?
Sao lá rụng vàng?
Sao trời im vắng?
Mây trắng giăng hàng?
Mưa hoài không tạnh.
Mưa ngập trường giang
Tháng ngày tắt nắng,
Ôi buồn mênh mang!




====



3. VÔ TẬN


Không gian đêm như giòng sông sâu,
Đôi bờ mênh mông không lấy một nhịp cầu.
Linh hồn ta như con thuyền nhỏ,
Trôi lênh đênh không biết về nơi đâu!



Cô đơn! Ta hoàn toàn toàn cô đơn,
Buồn mênh mông xâm chiếm cả tâm hồn.
Ta chết đêm nay trong hoang vắng,
Ta chôn hy vọng giữa u buồn.



Ta chẳng thiết gì nghĩ đến ai,
Ta không còn mơ ước chuyện tương lai.
Ta âm thầm đi sâu về dĩ vãng,
Mắt u buồn ướt lệ trần ai!




Linh hồn ta đi về nơi đâu?
Và trong không gian kia hồn ta có lỡ chuyến tàu?
Và trên dặm đường xa có chăng một quán nhỏ,
Cho hồn ta nương náu qua đêm thâu?



Có lẽ đêm nay không quán trọ,
Hồn ta bơ vơ giữa đêm sương,
Hồn ta lênh đênh trên đại dương,
Hay bay theo đàn chim biển,
Đi về nơi không yêu, không thương!



Ta nghe tiếng cười như tim tan vỡ,
Ta hé mở tâm hồn như đôi cánh cửa số.
Để nhìn vào trong đêm thâu,
Nhìn từng vì sao đang run lên trong nức nở!



Ta muốn hôm nay đừng có ngày mai,
Ta muốn bao đêm sẽ ngự trị lâu dài.
Để bóng đêm sẽ là biển cả,
Tâm hồn ta phiêu bạt mãi không thôi!
7-59


==



4. VƯƠNG SẦU


Ta chẳng biết vì đâu
Lòng ta bỗng dâng sầu.
Mím môi lòng không nói,
Mắt buồn nhìn sông sâu!



Ai đi trong chiều vắng?
Ai cười trong nương khoai?
Ta nhớ em tha thiết
Tóc em vừa ngang vai.



Hôm ấy là buổi đầu
Sang chơi bỗng gặp nhau.
Em mãi mê làm toán,
Mà chẳng nói một câu!



Ta đứng lặng nhìn em,
Say bát ngát hương duyên.
Không gian vắng lặng quá,
Nắng chiều xuống êm êm!


Ta say giấc mộng dài,
Lòng biết nói cùng ai?
Ta nhớ em tha thiêt
Tóc em vừa ngang vai!
4-57



===



5. LANG THANG


Lòng buồn tê tái
Ta đi lang thang
Ta đi, đi mãi
Theo gió mây ngàn,


Sao buồn vừa rụng
Sương lạnh đêm về.
Bước đi vô định
Đường dài lê thê!


Quê người hoang lạnh
Mãy khi ta cười,
Ngày xuân hờ hững,
Ai tình với ai!



Tim ta tan vỡ
Như mảnh sao xưa,
Lòng ta để ngõ,
Gió lọt vườn khuya.

Phương trời xa la,
Mưa gió bụi đời.
Con chim phiêu bạt
Bay suốt đêm dài


Lòng buồn tê tái
Ta đi lang thang
Ta đi đi mãi
Theo giò mây ngàn.
Mồng hai đinh dậu 1957



====



6. YÊU


Em là ai?
Em khuấy rộn đời anh,
Tóc em xanh
Em có đôi mắt huyền mê đắm
Em dịu lành
Môi tình lên thắm
Em cười xinh xinh



Anh yêu em
Mộng đẹp xây thành
Tuổi em còn xanh
Mộng đời mong manh,
Hờ hững sao đành!



Em là ai?
Là em của lòng anh,
Là người yêu từ muôn kiếp trước!


Em đến cùng anh,
Xây mộng đẹp lành
Ta yêu nhau mãi,
Dù mai kia vũ trụ tan tành!


Em đến bên anh,
Ta ngâm bài thơ xanh.
Bài thơ vừa đôi tám
Ta dệt bằng lụa
Ta viết bài trăng thanh.

Em là ai?
Là em của lòng anh
Ta cùng yêu nhau mãi
Dù mai kia vũ trụ tan tành!
6-57



===


7. BIỆT LY


Hôm nay gặp mặt nhau
Em vui em cười nói.
Nhưng chẳng biết vì đâu,
Lòng tôi bỗng dâng sầu.



Ngày mai em lên đường,
Lòng tôi thêm sầu thương
Không gian nhiều cách trở
Biết những mấy trùng dương!



Cách xa nhau làm chi,
Để lòng tôi sầu bi.
Mộng đời đang tươi đẹp
Sao em bỏ kinh kỳ?



Nơi đây có một người
Bao ngày đông mưa rơi
Đang lặng nhìn phố vắng
Luyến tiếc bóng một người!



Em đi em có biết
Có người đương yêu em.
Biết bao chiều tha thiết
Dệt mãi bài thơ êm.



Giờ đây lòng thiết tha,
Dặn người đi phương xa
"Chúng mình cách đôi ngả,
Tôi đợi cánh thư hoa"
9-57

==



8. VIỄN BIỆT


Mắt em là cả một trùng dương,
Cho đắm say lòng khách viễn phương.
Sóng bão tràng giang thuyền lạc hướng,
Bơ vơ phiêu bạt bến yêu đương.



Đẹp một mùa xuân hoa ngát hương,
Yêu đương chưa hẹn đóa hoa hường.
Anh là bướm mộng hồn Hồ điệp,
Đắm đuối say tình hoa Diễm Trang.



Nào biết đâu rằng ngày tháng qua,
Mộng tình ấp ủ chửa thành hoa.
Ái ân hờ hững lòng cô quạnh,
Ai biết lòng ai có thiết tha!



Giờ đây năm tháng đã tàn phai,
Mộng đẹp xa dần, giòng biếc trôi.
Giây phút gần nhau rồi cách biệt,
Ai về ai có nhớ thương ai?



Ôi lòng cay đắng buổi ly tan,
Nhạc thoáng nghe buồn muôn tiếng than.
Anh lặng nhìn em hồn ướt lệ,
Làm sao ngăn được cánh thời gian!
8-59


===




9. MÊNH MÔNG


Ta tìm nguồn an ủi,
Trong không gian im vắng.
Ta ru hồn ta,
Trong khúc ca thầm lặng.


Ta giã từ cuộc đời,
Đi về nơi xa xôi.
Một mình ta cô độc,
Hồn bay theo mây trôi!


Ôi đâu là quê hương?
-Quê của tình yêu thương-
Ta hoàn toàn lạc lỏng,
Lênh đênh giữa trùng dương.




Bóng đêm xuống vô cùng,
Cả không gian mênh mông,
Cuộc đời không định hướng
Ta bước đi ngại ngùng.



Sầu lòng ta mênh mông
Như nước muôn giòng sông,
Chảy đi trong đêm tối,
Đêm dông bão mùa đông!



Đêm nay trên biển cả,
Nhìn bên kia cuộc đời.
Không một ánh lửa đỏ,
Một mình ta chơi vơi!


===



10. HẾT ĐÊM NAY


Ta muốn tìm em,
Trong ánh mắt ban đêm
Để cuộc tình duyên ngắn ngủi
Sẽ tan trong khúc nhạc êm êm.



Anh là người lữ khách
Ghé quán đêm nay
Anh muốn cho lòng đắm say
Để quên hết vũ trụ
Để gạt hết nỗi niềm đắng cay.



Em sẽ là người em nhỏ
Của anh yêu từ ngày
Mái tóc thề thơ ngây
Ru tâm hồn đau khổ
Cho qua hết đêm nay.



Đôi môi em cười quyến rủ
Nghiến chặt lấy hồn anh
Tà áo xanh
Đêm hư ảo
Đôi mắt em nhìn long lanh
Như trời sao xa thẳm



Anh hôn trên môi em
Chén rượu tình không hề cạn
Cho tim anh gẩn tim em,
Để mộng tình đắm đuối
Sẽ dâng lên theo triều nhạc êm êm. . .




Anh sẽ không bao giờ quên em
Người em diễm kiều trong ánh mắt đêm nay.
Đôi cánh tay xiết chặt
Anh ôm vòng lưng em
Vì anh sợ thời gian
Sẽ ngăn cách đôi lòng
Đôi linh hồn ta
Dìu nhau đi trong không gian mênh mông.
Giấc mơ vàng sẽ trôi chảy mãi
Đưa hồn ta về muôn bến muôn sông



Đêm nay,
Tay nắm bàn tay
Ta cạn chén say
Vì ngày mai cuộc đời không vĩnh viễn
Môi anh không còn gần môi em. . .
7-58


====



11. CHIÊM BAO


Đêm qua trong giấc chiêm bao,
Anh mơ thấy bóng em vào với anh.
Giật mình, gà gáy tàn canh,
Tỉnh ra ôm gối riêng mình bơ vơ.
Trời khuya, gió lạnh,trăng mờ,
Lòng thêm luyến tiếc giấc mơ êm đềm.



===




12. NHÀ VẮNG BÊN SÔNG


Ngày xưa đất nước vẫn thanh bình
Làng tôi trai gái sống yên lành.
Có đôi vợ chồng son mới cưới,
Duyên tình ấp ủ ấm lều tranh.


Một túp lều con ở bên sông
Tổ của đôi chim, đôi vợ chồng.
Có giàn bầu bí, lá xanh mướt
Có vườn hoa đẹp mãi đơm bông!


Nhưng một ngảy kia súng nổ vang,
Lửa hờn bốc cháy khắp quê hương.
Bao máu xương rơi, bao người chết,
Anh xa xóm cũ đến sa trường!



Môt năm, hai năm, bảy tám năm,
Tin về ngày một vắng hơi tăm.
Bóng người chinh chiến chưa trở lại,
Đau lòng nàng đợi kẻ xa xăm!


Bao mùa gió lạnh, bao mùa đông
Bên sông, nước biếc chảy lạnh lùng
Nàng mãi đưa thoi đêm dệt vải,
Lẽ loi bên ánh lửa bập bùng.


Nhưng nàng chờ đợi chẳng được lâu,
Thời gian chảy xiết, nước qua cầu.
Bỗng một hôm kia nàng đi biệt,
Để buÒn nhà cũ với sông sâu!




Thời gian hờ hững thoáng qua sông
Người đi biền biệt đã bao đông.
Người nằm trong cát hay gối cát?
Gian nhà cũ ấy vẫn chờ mong!
Đông 1955


===



13. MƯA ĐỔ




Những chiều mưa đổ
Anh muốn sang thăm em.
Cho lòng vơi thương nhớ
Mưa rơi tràn ngõ
Cánh hoa nhạt phai màu.
Sao lòng ta xa nhau
Thương nhớ gửi về đâu
Khi những chiều mưa đổ?


Mưa rơi tràn nội cỏ,
Mưa phủ cả đồng quê
Mưa rơi khắp sơn khê
Không gian đầy mây xám
Lòng sao buồn tái tê ?


Những chiều mưa đổ
Một mình trong phòng nhỏ
Nghe từng hạt mưa rơi
Từng âm thanh tan vỡ
Ôi lòng thêm thương nhớ!




Mưa đan ngang trời
Mưa mãi không thôi.
Sầu lên chơi vơi
Giữa rừng mưa thác đổ!


Mưa ngập hè phố,
Dãy tường xám chơ vơ
Lòng sao nghe hoang vắng
Như một đảo hoang vu!


Anh muốn dầm mưa,
Một mình
Đi vào trong bão tố
4-60





===

14. NHƯ BIỂN CẢ



Có bao giờ biển cạn không em?
Và màu xanh đại dương sẽ mất
Và có bao giờ nắng vàng sẽ tắt
Mùa xuân về không có tiếng chim ca?
Cũng như tình yêu của anh
Sẽ không bao giờ mất
Vì không bao giờ biển cạn em ơi!

Sông dài và biển rộng
Biết lấy gì đo được tình anh?
Tình cuồng si như sóng bể
Tình bao la như biển xanh xanh.
Và lòng anh như muôn con sông
Trọn đời chĩ xuôi về một hướng
Anh yêu em tất cả tấm lòng. . .

Chân trời nắng đẹp
Đại dương xanh mênh mông
Thuyền anh chở nắng mai hồng
Để về xây những ước mong chưa thành!
Anh dâng em một linh hồn trong
Muôn đời tình anh không đổi
Biết lòng em có nhận hay không?






Vì biển không bao giờ cạn,
Nên trọn đời anh mãi yêu em.
Nếu lòng em hờ hững
Thì thuyền anh đành trôi mãi trong đêm!
4-60





===


15. LÁ THƯ XƯA


Năm tháng dãi dầu, bao mùa mưa nắng,
Nét mực xưa giờ chắc đã phai màu?
Bài thơ nào ta đã gửi tặng nhau,
Em còn giữ hay em đành đốt cháy?



Tình thờ ơ mà riêng lòng sóng dậy
Anh hoài nghi, anh nào hiểu lòng em!
Biết lấy gì đốt sáng không gian đêm?
Con tàu mãi đi vào trong đêm tối!
Mộng Đào nguyên, thuyền ơi chưa tỏ lối,
Biết bao gi ờ ta låi g¥p em xưa?
Vĩnh biệt rồi thuyền khi đã xa bờ,
Không gian rộng tìm đâu màu áo trắng?



Tháng ngày trôi, anh bước đi thầm lặng,
Anh thiết tha ấp ủ mối tình xưa.
Dù ngày mai có chết xuống đáy mồ



Tim còn sáng cho lên màu ngọc biếc.
Gặp một lần để trọn đời cách biệt
Biết làm sao nối tiếp lại ngày xưa?
Có bao giờ ta gặp lại trong mơ,
Tay cắp sách, em bước vào lớp học?



Mây mùa thu không đẹp bằng mái tóc,
Ánh sao nào hiền dịu như mắt em?
Cách biệt rồi tình đã trở về đêm,
Mặt trời tắt lặng chìm trong biển nhớ!
5-60



===


16. HOA PHƯỢNG BÊN SÔNG


Tiếc thay duyên Tấn, phấn Tần,
Chưa quen đã lạ, chưa gần đã xa
(Nguyễn Du)


Hôm nào phượng nở đầy bông
Mà giờ phượng héo, trên sông phượng buồn.
Ngang trời gió thổi mưa tuôn,
Sầu theo giòng nước từ nguồn về khơi!
Biết ai ở cuối phương trời,
Có bao giờ nghĩ đến người nơi đây?
Bao chiều lặng ngắm mây bay,
Mà sao tin nhạn tháng ngày biệt tăm!
Trông người ở chốn xa xăm
Một ngày bằng cả ngàn năm đợi chờ.
7-60



==



17. CHIA TAY



Đêm nay thuyền đã tách rời bến,
Đời vắng nhau rồi ai tri âm?




Ngày mai em đã ra đi
Ngày mai ở chốn kinh kỳ vắng em.
Buồn trông những sao đêm
Những ngôi sao hiu quạnh
Như lòng anh cô đơn
Trong đêm dài mưa lạnh.
Ngày mai em đã xa rồi,
Ngày mai ai nói, ai cười với anh?



Giòng sông xanh
Đêm âm thầm trôi chảy,
Như giòng nước mắt long lanh.
Sớm mai ra khỏi kinh thành,
Mưa dầm liễu biếc cho đành lòng nhau!
Thương nhớ gửi về đâu?
Chúng mình xa đôi ngả,
Biết bao giờ còn gặp nhau?
Khi tình cách trở sông sâu
Tháng năm biết có phai mầu chăng em?



Giòng đời chảy triền miên,
Kiếp sông hồ xuôi ngược
Anh cúi đầu lặng bước
Không gian thăm thẳm trăm chiều
Nỗi lòng khách lữ trăm điều đắng cay.
Nơi đây, chiều lại chiều,
Khi hoàng hôn xuống
Đời trống trải buồn thiu
Bao lần tha thiết thương yêu
Cho lòng vơi bớt cô liêu tháng ngày.



Hồn em trinh trắng
Mắt nhìn đời thơ ngây.
Mùa xuân trời đẹp nắng
Tình em tha thiết đắm say,
Dìu anh qua những tháng ngày trống không.



Sương đêm mênh mông
Sương phủ ngập bến sông
Thuyền đi trong đêm lạnh
Ngày mai xa cách đôi lòng
Biết tình còn có đượm nồng như xưa?
7-60


===



18. BUỒN GA VẮNG



Em ra đi cho lòng anh luyến tiếc,
Biết nói gì trong giây phút chia tay?
Con tàu đi theo những nhịp đường rầy
Để còn lại nơi đây hồn ga nhỏ.
Buổi ra đi sương mai vương mùi cỏ,
Dấu chân em còn in vết cát vàng
Đưa tiễn em, lòng thương nhớ mênh mang,
Hồn mở cửa bơ vơ theo mây trắng.
Con tàu đi để nhà ga vắng lặng
Buồn trông theo làn khói biếc lững lờ
Một đời người đã mấy bận tiễn đưa
Mà mỗi bận lòng vơi nhiều hay it?
Bởi vì đâu khi tình gần ly biệt
Lòng nao nao, thương nhớ cũng trào dâng?
Em xa rồi, anh bỗng thấy bâng khuâng
Cả một nửa linh hồn như đi lạc!


Thời gian ơi, hãy dừng đôi cánh bạc
Cho đôi ta tận hưởng phút cuối cùng.
Ngày mai xa lòng dù có nhớ nhung,
Làm sao được, không gian xa vời vợi!
Cách biệt nhau để ngày trông, tháng đợi
Mắt ai xanh mà vương mối u hoài?
Em xa rồi, anh còn biết yêu ai
Cho lấp bớt khoảng thời gian trống trải!



Mộng vàng son, tình ơi chưa kịp hái,
Lúc si mê, thương nhớ mấy cho vừa!
Con tàu đi khuất trong đám khói mờ
Hay dừng lại ở một nơi nào đó?
Anh muốn thành những nhà ga nho nhỏ
Để phút giây còn gặp gỡ em hoài!


Em có nhìn theo những đám mây trôi
Và có thấy con sông dài uốn khúc?
Khi ra đi lòng em có thổn thức
Cho sương mù rơi phủ cả rừng xa?
Khóe mắt u buồn dâng khúc ly ca,
Thương nhớ cũng xa rồi ngàn vạn dặm.

===


19. THẦM HỎI


Sao trời mưa
Cho em mang áo màu?
Sao trời gió lạnh,
Cho đôi mắt em u sầu?
Em yêu ai chưa?
Mà sao em buồn mơ?
Em có chồng chưa chưa,
Sao tóc em màu hoang dại!
10-60





===


20. CHIỀU



Một chiều thu nhẹ,
Tôi sang thăm em
Nắng lên thành phố
Hiền như mắt em



Đường vào xóm nhỏ
Nắng vương trên cành.
Tơ chiều lơ lửng
Như màu tóc xanh.



Nắng ngoài cửa sổ
Tôi ngồi bên em
Chuyện lòng đây đó
Chiều trôi êm êm.



Áo em màu trắng
Hồn em thơ ngây
Lòng tôi tha thiết
Cuộc đời dang tay.


Tôi về thành phố
Đi trong bơ vơ
Tháng ngày xa lạ
Nhớ bàn tay ngà



===

No comments: