Saturday, September 20, 2008

YÊU EM MÀU ÁO TRẮNG . THI TẬP II

****



SƠN TRUNG





===





21. TRĂNG THU



Trăng thu mờ
Vì mây
Như lòng này
Tan tác
Vì thương nhớ em
10-60



===






22. ĐÊM



Khi tôi từ giã em
Thành phố đã lên đ èn.
Gió ngoài sông về lạnh
Không gian trở về đêm




Tôi quên mưa chiều nay
Một chiếc lá nhẹ bay
Sao hôm treo cô độc
Trên thân tre khô gầy.




Cuộc đời buồn bao nhiêu
Tôi càng yêu em nhiều,
Để quên đời lữ khách
Trong ngày tháng cô liêu.
11-60

====



23. CUỘC ĐỜI

Tôi đi giữa ngày tắt nắng
Tôi lìa xa nhân thế lâu rồi
Dường như đã nhiều thế kỷ.




Mím chặt đôi môi
Tôi bước đi giữa thành phố đen tối.
Từng giây phút tiếp nối
Quá khứ rồi tương lai
Cuộc đời vẫn hoàn đau khổ.
Vì sống ở đời là hy vọng ngày mai.
Nhưng ngày mai đến rồi
Còn bao ngày mai nữa?
Chúng mình đi vấp ngã
Giữa những chồng chất đau thương.
Cuộc đời chưa bao giờ sáng
Mình là khách qua đường
Suốt đêm dài đi giữa mù sương,
Không gian và đại dương
Nối tiếp dài vô tận.




Tôi không như người sinh viên Đại học Huế
Đứng trên lầu Morin nhìn xuống cuộc đời,
Hay như người con gái đôi mươi
Áo mới tưng bừng ngày hội.

Tôi buông xuôi bàn tay
Khóc thiên đường đã mất
Trời tối thì thắp đèn lên,
Nhưng cuộc đời ban đêm,
Biết lấy gì cho sáng tỏ?
7-60




====




24. CUỘC ĐỜI XA CÁCH


Bao giờ thuyền sang bên kia sông?
Bao giờ em đi lấy chồng?
Yêu em, mối tình thầm lặng
Tháng ngày ta mãi chờ mong.



Xa em, lòng sao nhớ nhung!
Đàn ơi sao để dây tơ chùng?
Thương nhau mà sao xa cách?
Tấc gang mà sao như muôn trùng?



Cuộc đời, một giòng sông sâu,
Ngày mai ta biết về đâu?
Khi em vui mùa nắng mới,
Nhớ chăng xưa mắt ai sầu?




Buồn thay những lúc đêm mưa
Bâng khuâng bên ánh đèn mờ
Hồn đi vào trong gió lạnh
Nhớ em lòng thêm bơ vơ. . .


Yêu nhau tình chẳng hẹn lời
Gần nhau mà sao xa xôi?
Cuộc đời muôn trùng dương rộng,
Buồn cho ngày tháng pha phôi!
11-60




====




25. ÂM VANG



Có bao giờ người sơn cước,
Quên nghe tiếng lao xao
Của một trời thác đổ?
Có bao giờ người ngư phủ,
Quên nghe gió rì rào?
Qua rừng dương liễu biếc?



Có bao giờ tôi quên
Những phút giây tha thiết
Khi đăm đắm nhìn em,
Đôi mắt bồ câu biếc?
Có ai về miền biển,
Mà không nghe sóng dạt dào?
Có ai nhìn đôi môi đỏ,
Mà không nghe lỏng xôn xao?

9-60


===




26. BÀI THƠ TÔI YÊU



Tôi yêu em như yêu bài thơ
Có những phút nào tôi say mơ
Uống thời gian trong ánh mắt
Nghe từng nhịp máu đang run.
Quên nắng vàng buông tắt
Hay gió về phố nhỏ đêm mưa.



Tôi mơ làm thi sĩ
Trọn đời làm kiếp sơn ca
Sống trong màu xanh vĩnh viễn
Của bình minh trên đồng lúa bao la.


Tôi chỉ làm thơ
Và sống trong những phút say sưa
Nhưng bài thơ tôi yêu
Một sớm một chiều,


Bài thơ phai sắc.
Tôi trở về ngày tháng cô liêu.
Ôm nhiều tuyệt vọng
Thương đời mưa gió đìu hiu.



Tôi mang kiếp dã tràng
Xây nhiểu giấc mộng dở dang
Cuộc đời tan vỡ
Thương trùng dương rộng mênh mang.
12-60





====



27. BỨC HỌA



Tôi đi giữa hoàng hôn,
Khi lòng tôi u buồn.
Không gian đầy mây xám
Bên kia trời mưa tuôn.. ..




Tôi nghe từng bước nhẹ,
Đêm dần vào xóm thôn.
Thân xác tôi tan rã,
Chìm trong biển cô đơn.



Tôi muốn vung cây bút
Vẽ những nét ngang tàng.
Đầy màu sắc man rợ,
Thuở thiên địa hỗn mang.



Đây là màu sắc đen,
Của cuộc đời cay đắng.
Của chuỗi ngáy hững hờ.
Của những chiều tắt nắng
Của mối tình dở dang!



Đây là màu sắc trắng,
Của đôi mắt cứng đờ.
Của tường vôi nhà xác,
Của vành khăn tang quấn trên đầu trẻ thơ!



Đây là màu đỏ sẫm,
Máu của người tử tù.
Nhuộm thanh gươm ngườI đao phủ...



Bàn tay tôi run run,
Đi theo từng nét họa.
Lòng tôi buồn mãi không thôi.
Có bao mây xám trên trời,
Xin đem đắp mộ hồn ngườI khổ đau.


===




28. BUỒN CÔNG VIÊN



Đèn lên thành phố khi nào,
Tôi đi sỏi nhỏ lối vào bâng khuâng.
Hành tinh cát trắng xa gần,
Tay ôm giấc ngủ ái ân phai mầu.
Công viên chiều xuống da nâu,
Còn trơ ghế đá nỗi sầu trống không.
Giấc đêm thảm cỏ mênh mông,
Hồn tôi hóa kiếp côn trùng nỉ non.




===




29. ĐÊ MÊ



Thương em màu tóc đêm mưa,
Tháng ngày diệu vợi, ta chờ tương lai.
Trăng sao cũng mối u hoài,
Sầu lên năm tháng đêm dài cô đơn.
Vai em suối tóc xanh dờn,
Hồn ta bơi nhẹ lên nguồn ái ân.
Si mê lòng tắm bụi trần,
Tình quên nước mắt những lần gió mưa. . .,


====



30. ĐÊM SAO


ĐờI buồn trên gác trọ
Những ngày tháng trôi đi
Con đường dài hè phố,
Mệt mỏi đêm về khuya.



Ánh đèn vàng ngoại ô,
Cánh cửa mở thờ ơ.
Thân tôi nằm mở mắt,
Chuyến tàu đêm đi qua.



Con đường sắt vô tư
Núi rừng ôm nhau ngủ
Sao khuya nhìn bơ vơ,
Chiều dài khung cửa mở.



===


31. THẦM LẶNG



Yêu tha thiết từ lâu màu áo trắng,
Thời gian ơi còn vướng mãi tơ lòng!
Em ở phương nào có biết hay không ?
Anh đã chết giữa miềm thương nỗi nhớ!
Đêm đêm nghe trùng dương lớp sóng vỗ
Lòng nao nao trội dạt đến xa khơi.
Mắt u huyền, suối tóc chảy bờ vai
Em đẹp quá để lòng anh tan vỡ!
Đây hồn anh, hoa yêu vừa chớm nở,
Bóp nát đi, em đừng có ngại ngùng!
Anh vẫn thầm yêu, vẫn mãi nhớ nhung,
Anh uống hết vị men tình cay đắng!
Không gian nào em, chân trời hững nắng?
Anh buông xuôi mặc sóng nước trường giang,


Rồi ngày mai em sẽ bước sang ngang,
Em còn nhớ ngày xưa màu áo trắng?
Không gian rộng mà sao như hoang vắng?
Bước ra về như giấc ngủ triền miên?
Sân vắng tanh, ga nhỏ vẫn điềm nhiên,
Khép chặt cửa cho lòng thêm cô độc.
1960

====




32. VẦN THƠ ĐAU KHỔ


Lẽ nào chúng mình mãi là người xa lạ,
Cứ nhìn nhau bằng đôi mắt thờ ơ !
Để rồi giữa thời gian biển cả,
Trọn đời chúng mình vẫn cứ bơ vơ ?
Em đẹp như một vì sao nhỏ,
Sáng long lanh giữa góc trời xa.
Anh là một tìn đồ đau khổ
Nguyện cầu giữa đêm tối bao la !
Muôn vạn trường thành ngăn cách không gian sâu!
Có bao giờ chúng mình được gặp nhau?
Để anh hôn lên làn tóc rối,
Để anh nhìn vào đôi mắt sâu.
Để anh lắng nghe lời em nói,
Để mộng tình tràn ngập suốt đêm thâu!
Nhưng em xa cách quá,
Có bao giờ anh gặp em đâu?
Tháng ngày qua hờ hững,
Cho lòng anh khổ đau!
2-61

====



33. HOÀI VỌNG EM



Đã biết bao mùa ta đợi em,
Nhớ thương, hoài vọng tóc buông rèm.
Tâm tư lạc hướng tình xa cách,
Thương nhớ bao giờ gửi đến em?



Thoáng gắp nhau rồi chẳng nói năng,
Người về xa cách mấy tuần trăng.
Ta đi tìm vết chân người cũ,
Mùi tóc hôm nào ngát mãi chăng?



Sương gió bao giờ sắc áo phai,
Muôn đời còn vọng ánh mắt ai.
Tâm tư thầm lặng bao ngày tháng,
Cho đến ngàn sau dạt cuối trời. . .





====



34. MÙA ĐÔNG

Đi vào cánh cửa mùa đông,
Thềm sương gió lạnh, mênh mông phố buồn.
Những mình liễu ướt cô đơn,
Nghe cơn rét muớt vào hồn hoang sơ.
Đìu hiu bãi cát mong chờ,
Thêm buồn tê tái thờ ơ đò chiều.
Có bao nhiêu tấm tin yêu?
Đã bao ngày tháng đìu hiu kiếp này?





===



35. KHÓC MAI HƯƠNG



Hôm kia em còn đi học,
Nắng thu nhuộm mái tóc.
Gió đùa áo trắng tung bay.
Thế mà hôm nay,
Em đã mất!



Một ngày mưa rơi đày,
Em về trong lòng đất!
Đôi bờ mi khép chặt.
Em vĩnh biệt tháng ngày.. .



Em còn trẻ lắm,
Tuổi em mới mười lăm.
Đời đang độ trăng rằm,
Sao em đành dứt bỏ?





Em đi về nơi đâu?
Chiều thu hoa tím phai màu,
Mưa rơi ngõ hẹp. mây sầu buông trôi!



Em ơi!
Tiễn em, anh nghẹn lời,
Tim anh rướm máu,
Anh tiếc nuối cuộc đời.
Giờ đâu còn đôi môi đỏ?
Đâu còn dáng nguời xinh xinh.



Em đã chết rồi!
Em đã nằm dưới mộ!
Em có buồn không?
Hỡi người em bé nhỏ?



Sớm nay đưa em về nghĩa trang,
Một sớm vội vàng.
Em đi không bao giờ trở lại.
Nhìn theo chiếc xe tang,
Mà lòng anh buồn tê tái!




Ôi chiếc quan tài đỏ,
Mới đóng hôm qua.
Còn thơm mùi gỗ!
Em nằm trong đó ư?
Có nghe tiếng lòng anh nức nở?


Sáng mai nắng đổ,
Tơ trắng vương ngang trời.
Em đã mất rồi!
Em đã nằm dưới mộ!
Lòng anh lệ tràn rơi.. .
Thương em sớm biệt cõi đời
Tim anh rướm lệ nghẹn lời khóc em!
57





====



36. ĐỢI TRÔNG

Chiều nay mưa lạnh,
Lòng sao bâng khuâng!
Mưa hoài không tạnh,
Thương nhớ trào dâng!
Bốn bề váng lặng,
Phòng văn cô đơn.
Lòng thêm sầu nặng.
Biết nói gì hơn?
Anh mãi chờ em,
Mãi trông em đến.
Để được cùng em,
Say phút êm đềm.
Anh yêu dáng ai,
Như cánh hoa mai.
Dịu hiền trinh trắng,
Giữa trời xuân tươi.



Lòng anh mong ước,
Lòng anh mê say.
Duyên từ kiếp trước,
Yêu nhau từ ngày...
Say giấc mơ êm,
Lòng anh triền mi ên.
Gió lùa khe cửa,
Ngỡ bước chân em!







====


37. NIỀM SA MẠC



Nằm trong bóng tối,
Một ngày đi qua.
Hoàng hôn hấp hối,
Buổi chiều mưa sa!



Tiếng còi vời vợi,
Con tàu đi xa.
Nằm nghiêng trở gối,
Nghe buồn bao la!



Buổi chiều bệnh viện,
Hay chiều mồ hoang?
Cửa lòng khép kín,
Không ngườI viếng thăm
Mưa lay cành liễu,
Tháng ngày xa xăm.. .



Buồn nhớ thương em,
Cuộc đời không đến
Bao giấc mơ êm
Những lời ước hẹn
Chôn xuống mộ sâu
Rồi thuyền xa bến
Biết tìm nơi đâu?



Tháng ngày cô độc,
Sống ở trần ai
Những dây cỏ úa
Quấn đầy hai vai
Kiếp người tử tù
Hay ngườI khách lạ
Đi vào hoang vu?

1-61


====




38. MẶT TRỜI LÊN CỬA SỔ


Rồi ngày mai xa Huế
Tôi sẽ buồn thương nhớ những chiều mưa
Ra đi chưa hẹn ngày trở lại
Tôi u hoài những ngày tháng đơn sơ.



Không nơi nào mưa nhiều
Như mưa buồn xứ Huế.
Trời mưa. Mưa...Mưa
Tóc em dài như đêm tháng chin trời mưa. . .



Những chiều trôi qua,
Em ngồi bên cửa
Linh hồn tôi không thoát lưới tóc em
Mưa vây thành phố!



Một sáng tôi đi,
Người tôi yêu còn say giấc ngủ
Em không nghe tiếng còi vời vợi
Tôi ra đi trong rét mướt mùa đông!



Nhà ga cuối cùng
Thành phố nào xa lạ
Tôi lên từng bậc thang gác trọ
Hồn ngủ yên trong bóng tối đêm dài
Hay tôi còn nghe mưa rơi
Trên thành phố Huế ?


Mưa rơi! Mưa rơi!
Người tôi yêu còn say giấc ngủ
Em sẽ quên mặt trời lên cửa sổ
Tôi gục đầu bên hành lý đau thương!



====






39. MƯA BUỒN



"Il pleut dans mon coeur
comme il pleut sur la ville"
(Verlaine)


Mưa rơi trên phố,
Mưa qua nhà ai?
Nghe buồn mưa đổ,
Nhớ em đêm dài.



Mưa về gác trọ,
Mưa ướt vưòn cây.
Mưa qua cửa sổ,
Quạnh hiu lòng này



Trong đêm mưa lạnh
Em đang làm gì?
Trời mưa chưa tạnh,
Em nghĩ ngợi gì?


Đôi bàn tay nhỏ,
Tóc xỏa bờ vai.
Sao em thương nhớ
Cho mắt u hoài.



Trời mưa mau mau.
Mưa suốt đêm thâu
Anh xin quỳ gối ,
Chắp tay nguyện cầu.



'Khi trời mưa gió,
Lảm đôi chim non.
Cùng nhau ấp ủ,
Đôi lòng cô đơn'



Mưa rơi đêm vắng,
Mưa rơi suốt đêm.
Mưa hoài không tạnh,
Lòng thêm nhớ em!
1-61




===



40. VÀO MỘ



Tiếng chuông chùa nhẹ buông,
Vuốt mắt buổi hoàng hôn.
Phố phường nằm thoi thóp,
Màn sương trắng liệm hồn!



Người lữ khách xa lạ,
Vào thành phố điêu tàn.
Những người xưa đã mât,
Tay bám đầy thời gian!



Dòng sông là dĩ vãng,
Chảy mãi về tương lai.
Từ nay trở về trước,
Bao lớp người hai mươi?
1-61


====




===

No comments: