Wednesday, September 24, 2008

EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG * THI TẬP II

*


SƠN TRUNG



===





21. MẦU CHIỀU



Tôi ngồi bên radio
Nghe buổi chiều xuống chậm,
Người yêu tôi xa rồi
Từ ngày cửa trường đóng.


Tôi không đến thăm nàng,
Buổi chiều đi lang thang.
Ngồi nhặt cánh hoa phượng
Tôi đón chuyến đò ngang.



Cón đâu màu áo trắng
Những ngày đi học về.
Buổi chiều phai màu nắng
Đám mây vàng lê thê. . .



Xa nhau đi em nhé
Ngày mai rồi ngày mai.
Gửi cho nhau thương nhớ
Qua muôn trùng chia phôi!


Tôi không sang thăm em,
BUổi chiều ngồi thương nhớ
Mắt chứa đầy bóng đêm
Nghe nhịp chiều tan vỡ. . .
5-60



==



22. ĐỢI CHỜ



Em biêt không em có những chiều
Lòng anh tha thiết nhớ em yêu.
Bâng khuâng giây phút tình xa vắng,
Anh thấy lòng anh quá quạnh hiu.



Sao em không đến giữa chiều nay,
Cho nắng xuân vàng nhuộm sắc mây?
Cho ánh mắt yêu nhìn đắm đuối,
Cho hồn chìm ngập giữa mơ say!


Anh ước mơ sao có những chiều
-Những chiều gió nhẹ thoảng hương yêu.
Đôi ta cùng bước trên dồi vắng
Cùng uống tận cùng vị tịch liêu!


Em biết không em, có những đêm,
Bâng khuâng nghe khúc nhạc êm đềm.
Nghe lòng nao nức, tim run nhẹ
Tràn ngập trong ta hình bóng em!



Có những đêm dài mộng ngát hương
Đôi lòng chìm đắm giữa yêu thương.
Đê mê xiết chặt bàn tay ngọc
Ngây ngất vị nồng hương ngọc lan!



Có những đêm buồn trăng lên cao,
Ngoài kia thấp thoáng mấy vì sao.
Phòng văn lạnh lẽo, hồn theo mộng,
Chỉ có trăng khuya lọt ánh vào!
3.59


===



23. ĐÔI BỜ LY BIỆT



Tôi biết nói gì đêm nay
Vì lòng tôi đắng cay
Cả tâm hồn nín lặng
Tôi đứng bên này bò đại dương
Nhìn em đi về hành tinh nào xa lạ!


Thôi tàn rồi giấc mơ
Tình cách biệt đôi bờ.
Sao lòng tôi nghe đầy giông tố!
Tim tôi tan vỡ
Tình chết giữa mùa xuân.
Tôi nhìn sông Ngân
Con sông dài vô tận
Buồn như vành khăn tang.



Đôi bờ trường giang
Sao mà xa vời vơi!
Đôi mắt tôi nhìn vào đêm thâu.
Hình dáng ai năm tháng chưa phai màu!
Em đi qua hồn tôi
Không bao giờ dừng lại
Dù chỉ trong phút giây.



Đêm nay lòng cô quạnh
Tôi ước trời nhiều sao.
Để đêm sẽ dài vô tận
Cũng như mưa hoài không tạnh
Để lòng ngập mãi đau thương!


Em đi về bên kia bờ sông xanh
Để lòng tôi buồn đưa tiễn
Tôi nhỉn em lưu luyến
Nhưng sao đôi mắt em nhìn xa xôi?



Giòng đời trôi chảy mãi
Giòng sông bao la
Qua đò rồi mấy khi còn gặp lại!
Nước bèo còn gặp gỡ
Nhưng chúng mình
Xa rồi là xa.. .


Đêm hôm nay tôi đưa em qua bên kia sông
Lòng tôi buồn mênh mông.
Mưa đầy trời
Mây đen giăng mắc
Lòng em có buồn hay không?
2-60


==




24. CHIÊU THÁNG TU



Em đến thăm tôi với
Cứu nổi buồn tháng tư.
Chiều hôm nay bể lặng
Nhưng sóng trào ưu tư!


Chiều đi qua thành phố
Tiếng nhạc sầu buông rơi
Đắng cay lòng cổ độ,
Xin cứu lấy hồn tôi!


Đôi mắt em u sầu
Gợi nhớ giòng sông sâu.
Mùi hương trầm dĩ vãng
Buổi chiều sắc da nâu!


Chiều ơi, chiều xuống đi
Không gian mong manh quá
Hồn tôi không trở về
Lạc nẻo đường băng giá.
5-60


==




25. BUỒN THÀNH PHỐ



Áo tôi rách vai
Bao giờ thay áo mới?
Tôi ngồi trong bóng tối
Chờ ban đêm trăng sáng bên ngoài.
Cuộc đời buồn hơn vui
Những bóng đêm đổ dài thành phố
Trời tối thì thắp đèn lên
Nhưng cuộc đời tối đen
Biết lấy gì cho rạng rỡ?


Những mái nhà
Những giàn hoa đỏ
Tôi đi giữa thành phố đêm dài.
Một cánh hoa rơi
Đôi hàng song sắt
Có nghĩa gì đâu!
Đêm tối chiến trường
Hay là nghĩa trang
Kiếp người trong lô cốt
Ở bên ngoài là những vòng kẽm gai dọc ngang!
6-60



==


26. NGHĨA ĐỊA



Tôi nghe tiếng gọi buổi chiều
Trong lòng nấm mộ
Những hàng cỏ may
Màu chiều hay màu cỏ úa?


Một bầy quạ đen
Tiếng gọi linh hồn rướm máu
Những xác chết nằm dưới đáy huyệt
Buổi chiều nghiêng nghiêng
Màu đen đêm khuya
Một vòng hoa trắng
Tiếng khóc buổi chiều
Vũ trụ tắt nắng
Lạnh buốt đêm trăng
Nắm xương tàn
Những dòi bọ,
Ai thở than
Dưới đấy mộ?
8-60




==


27. DÃ THÚ



Bâng khuâng thành phố đêm dài
Sao khuya ngừng tắt trên vai lữ hành.
Nhớ suối biếc, nhớ rừng xanh
Rêu rong đá cuội, mong manh tơ vàng.
Hồn bến vắng, sóng trường giang
Mặt trời gẫy khúc, quê hương u sầu.
Đàn chim ó, cánh buồm nâu
Làm sao giữ mãi sắc màu thời gian?
3-60




==


28. THẦM KÍN



Những buổi chiều, lòng buồn trên gác trọ,
Tôi đã thầm kêu gọi đến tên em.
Những đêm khuya trong giấc mộng êm đềm,
Tôi ấp ủ bóng hình em áo trắng.
Tâm hồn tôi một nhà ga vắng lặng,
Chỉ bừng lện trong những chuyến tàu qua.
Và khi con tàu khuất bóng đi xa,
Buồn biết mấy nơi đây ngày tháng rộng!
Lòng trống trải, mảnh vườn hoang gió lộng
Nghe dịu dàng đôi cánh bướm em qua.
Tôi kéo gần những ngày tháng cách xa
Cho gặp gỡ hương mùa xuân nguyệt điện.
Giấy bút nào tả hết lòng thương mến
Tôi vụng về không dám tỏ tỉnh yêu
Để trôi đi nỗi trống trải những chiêu,
Đi vơ vẩn giữa phố phường xa lạ.
Tôi thấy tên em trong từng chiếc lá
Màu mắt em trong ánh nước giòng sông.
Tôi ước mong là những gịọt sưong trong.
Được vương vấn cánh hoa hống mỗi sáng.
Nhớ thương em, những bước dài ngày tháng
Ôi xa xôi, vời vợi ánh trăng rằm
Qua nhà em, anh chẳng dám vào thăm,
Lòng e ấp đóa tình yêu hé nụ.
Tình mới quen nhưng cũng là xưa cũ
Đã gặp em qua phố nhỏ chiều mưa,
Những lời chào sao mà quá đơn sơ?
Phút gặp gỡ chỉ dài thêm trong mộng.
Mi em cong như bờ trường giang rộng
Tôi chơi vơi chiếc thuyền nhỏ mùa thu.
Đôi tay chèo khua ánh nước xanh lơ
Hồn vơ vẩn bay theo làn mây trắng.
Em dịu hiền như bình minh hửng nắng
Tuổi hai mươi rực rỡ ánh trăng rằm,
Những đêm khuya trong giấc ngủ em nằm
Tay ôm gối, em mộng gì em hỡi?



Tôi sẽ ra đi đêm dài thui thủi
Cát mênh mông hay giông bão trùng dương?
Tôi sẽ xin làm gió nhẹ muôn phương,
Gửi trả lại tiếng thở dài nhân thế.
Giã từ em, tôi tan vào sóng bể
Mây trôi đi, còn gì lại bên sông?
3-60.


===




29. HOÀNG HÔN ĐI QUA


Chiều đi qua sân
Đêm tàn xuống dần
Không đếm thời gian
Tháng ngày xa cách.


Hoàng hôn qua cửa
Buồn khi đêm vơi
Nỗi lòng phai rụng
Bám víu ngày mai.



Gặp nhau không em?
Yêu nhau không em?
Một cành hoa trắng
Hương ngát về đêm.


Nỗi buồn vu vơ
Cỏ héo lưng bờ
Mơ làn tóc rối
Những chiều tháng tư



Mắt nhìn say đắm,
Tôi vào hồn em.
Buổi chiều qua sông
Mặt trời tắt nắng
Bóng cây sầu đông!
Chiều ơi, mênh mông!


Mênh mông, mênh mông
Tháng ngày xa cách
Thương gì nhau không,
Nhớ gì nhau không?
5-61






==




30. NGẢ VỀ



Em cười khuôn mặt hình vuông
Tôi nghe mái tóc ru hồn không gian.
Buổi chiều ướt tiếng còi ngân
Giã từ cát bụi nghe sân cỏ mềm.
Ánh đèn bật sáng màu đêm,
Lòng tôi rách nát dười thềm sân bay.
Ngoại ô nép cuối đường rầy
Mắt em băng giá tháng ngày phong sương.
Em đi ngả ấy đèn xanh,
Đường toi đèn đỏ ân tình cách đôi.
Tôi nghe đại lộ reo cười,
Công viên còn vắng xin mời em sang.
Nhịp xe nối kết từng hàng
Tôi về phố vắng để tang kiếp buồn.
6-60




==




31. THỨ BẢY


Chiều nay đại lộ mưa nhiều
Bâng khuâng khói thuốc, đôi chiều xe băng.
Hồn tôi vào lối hoa đăng
Áo em màu tím, âm vang gót giày
Cuộc đời thôi khép cánh bay,
Tình qua thành phố từ nay giã từ
Lạnh lùng ánh mắt hoang sơ
Muôn năm tình cũ bây giờ quên nhau!
6-60.





===



32. MƯA VỀ NGÕ TỐI



Đêm mưa buồn lắm ngoại ô,
Đường lầy, ngõ tối, nấm mồ mái tranh.
Ánh đen thoi thóp da xanh
Kiếp cây trứng cá trơ mình sương đệm.
Mưa đi từng giọt ngoài thềm
Quanh co vũng nước từng đêm vơi đầy.
Dấu xe buổi sáng qua đây
Thép gai trước ngõ đọa đầy cỏ non.
Vách nhà mảnh gỗ hoàng hôn
Tháng năm hàng số chưa mòn bơ vơ.
7-60.



===



33. ĐÊM SAO


Đời buồn trên gác trọ
Những ngày mưa trôi đi
Con đường dài hè phố
Mệt mỏi đêm về khuya.


Ánh đèn vàng ngoại ô,
Cánh cửa mở thờ ơ.
Tiếng chuông chùa vọng lại,
Con tàu đêm đi qua.


Con đường sắt vô tư
Núi rừng ôm nhau ngủ
Sao khuya nhìn hững hờ
Chiều dài khung cửa sổ. . .
7-60



==




34. TRÙNG DƯƠNG




Phương nào mây trắng còn bay,
Tháng ngày viễn vọng cánh tay ưu phiền.
Tôi ôm giấc ngủ triền miên,
Con thuyền đêm biển tình quên giã từ
U hoài nếp giấy tờ thư,
Đã phai màu áo bây giờ viễn phương.
Làm người thủy thủ trùng dương
Người đi ra bể tình vương trở về.
Đêm nao thuyền ướt sương khuya
Hồn nghiêng theo cánh sao về biển khơi
Thuyền đi xa lắm người ơi,
Sóng trùng dương gọi đi về biển đông
Mênh mông, ngày tháng mênh mông,
Nghìn phương sóng cả,thuyền không trở về!
7-60




==




35. NẾP BUỒN XƯA


Buổi chiều nay em đi ngang qua cửa
Tôi chợt nghe sóng biếc gọi trùng dương.
Bình minh lên đôi gò má em hường,
Chân em bước nghe ngát thơm mùi xạ.
Tôi đứng đây, những tháng ngày xa lạ
Em đi qua khơi động nếp buồn xưa.
Tay thon dài như lướt nhẹ đường tơ
Quai nón tím che ngang trời viễn vọng.
Tôi đứng đây mà nghe lòng rung động
Mắt si mê ghi chép vội màu yêu
Tôi đi lên những bước nhẹ lầu chiều
Ôm ảo ảnh trong con tim sầu lặng.
Buổi chiều nay sao thấy nhiều mây trắng
Trôi êm đềm trong ánh mắt em yêu!
Em đi rồi, tôi đứng lặng suốt buồi chiều
Nghe vang dội âm thanh về xóm nhỏ.
Em vẫn cười với đôi môi đỏ
Bước ngập ngừng của lứa tuổi mười lăm
Gót chân em dẫm lên những nốt nhạc trầm
Âm thanh sắc mảnh thủy tinh rướm máu.
Tôi đứng đây với tình yêu mười sáu
Mắt si mê nhìn cánh bướm vô tư
Giữa muôn hoa vờn đôi cánh mơ hồ
Đã làm nát trái tim tôi muôn vạn mảnh!




==




36. KHÚC CA BUỔI CHIỀU


Tàu đi tôi đứng mong chờ
Tháng ngày còn lại chơ vơ ga buồn.
Bước chân mỏi mệt hoàng hôn,
Trái cây sầu đắng cạn nguồn hoa niên.
Đường tàu chia cắt niềm tin,
Nhà ga heo hút đứng nhìn đồi hoang.
Vài con chim nhỏ vội vàng
Hàng dây thép lạnh cung đàn hư vô.
7-60


===



37. TÔI YÊU EM



Tôi gặp em từ dạo ấy
Mặt trời lên tiếng gọi tình yêu.
Ánh nắng bừng sa mạc
Tôi khao khát
Hàng dừa biếc
Bên hồ nước xanh


Một mùa đông
Hai mùa đông
Hồn tôi sống trong bộ lạc
Đốt lửa rừng đêm.
Múa hát cuồng say
Bài ca tình yêu mười tám.
Mang nỗi buồn vời vợi
Tôi đi vào rừng
Tìm giai nhân bên suối
Đôi mắt phong lan màu tím
Hay ánh lửa mùa đông?
Mái tóc giòng sông
Hay đám rêu xanh
Trong hốc núi đá?


Bài ca thơm ngát
Tôi chưa viết thành lời
Đã thành vết thương mãn tính
Bao giờ nguôi
Bao giờ nguôi?


==



38. ĐÔI MẮT EM


Trời mưa lạnh cho lòng tôi thêm ấm,
Má em hồng như rực lửa yêu đương.
Ta say sưa trong vũ khúc Nghê thường
Lòng tha thiết nghe tình yêu chớm dậy.
Mảnh tình ta bừng lên theo lửa cháy
Thiêu núi rừng, đốt cạn cả đại dương.
Yêu làm sao khi lòng đã vấn vương
Khi ánh mắt đã chìm trong ánh mắt!
Lửa yêu đương muôn vạn đời không tắt
Cháy tim anh, rạo rực ở lòng em!
Nghe cả thời gian nhung lụa êm đềm
Đang dừng lại trong yêu đương say đắm.
Anh muốn ôm em, hôn làn môi thắm
Xiết vòng lưng, áp đôi má mĩ miều.
Em có biết chăng hỡi em yêu,
Qua ánh mắt muôn vạn lời tha thiết?
Em là ai, anh chỉ vừa quen biết
Nhưng kiếp nào, tình như đã thân nhau.
Giờ gặp nhau buổi hạnh ngộ ban đầu
Anh say đắm, tình lòng anh chợt đến,
Em Diễm Kiều, phút giây em thoáng hiện
Đầy hào quang rực rỡ của mùa xuân
Anh đắm chìm trong khóe mắt giai nhân
Anh quên cả không gian đầy bóng tối!
Chiều mưa rơi, mây bay vể hang núi,
Tình lòng anh đã rẽ lối Thiên Thai.
Em là tiên, hay là gái Liêu Trai?
Mắt hồ thu long lanh màu quyển rủ,
Linh hồn anh chiều nay ngập sóng gió
Anh yêu em với tất cả lòng thành!
Em biết chăng, hoàng hậu của lòng anh?
1-61.






==



39. TÔI XA THÀNH PHỐ



Tôi xa thành phố bao giờ
Màu mưa đổ xuống chơ vơ sân tàu.
Biệt ly không tiễn đưa nhau
Ái ân qua nửa mái cầu chênh vênh.
Xa rồi ga nhỏ buồn tênh,
Đôi đường sắt nhỏ băng mình hư vô.
Nghiêng nghiêng ngày cạn lưng bờ
Xa rồi khói bạc lững lờ tháng năm.
Mình về phố nhỏ bao lăm
Con đường đất đỏ âm thầm bay đi.
Buồn đau mái tóc xuân thì
Còn mông mênh lắm ngõ về tương lai!
6-61




==




40. NHỊP HAI



Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua suối
Tàu đi nhịp hai.



Đi không đưa tiễn
Chẳng buồn làm chi
Xa thành phố cũ
Chẳng mong ngày về!


Tàu đi nhịp hai
Tàu đi nhịp hai
Qua sông, qua núi,
Tôi nghe mưa rơi
Mưa từng nhịp hai.


Tàu đi nhịp hai
Xa thành phố rồi
Con đường trải rộng
Đi về tương lai!


Tôi sẽ đi xa
Về phương trời xa
Tôi sẽ đi mãi
Sayonara!
Sayonara!
6-61



===



41. CON TÀU ĐI


Con tàu đưa tôi đi
Con rắn dài mang những tia lửa đỏ
Miệng hú từng tràng dài
Phun những làn khói bạc
Như quái vật tiền sử.


Con tàu đi trong rừng núi ban đêm
Xa xóm làng
Xa những phố phường
Xa kinh dô ánh sáng
Trở về nguyên thủy âm u
Xuyên qua hàng thế kỷ.



Con tàu đi nhịp hai
Sáng chiều cùng nhịp điêu
Nỗi buồn khôn nguôi
Kéo dài hàng thế kỷ!


Cuộc đời vẫn tiếp nối,
Không có nhà ga vĩnh viễn
Buồn ơi!
Buồn ơi!


Mây ôm đầu núi
Sương phủ mặt ghềnh
Buồn tênh!


Tiếng còi tàu như tiếng hú ma quái
Vọng lại
Những thế kỷ sau


Tất cả một màu đêm
Tàu đi nhịp hai
Những núi rừng xa lạ
Tàu đi phương nào?
Trời không ánh sao
Tàu chạy một mình
Trong đêm mông mênh
Buồn tênh!


Khuôn mặt em đã thành dĩ vãng
Tôi mang trong tôi những tháng này ra đi
Biệt kinh kỳ
Tôi sẽ đi, đi mãi
Không trở về
Không trở về!
6-61


==



42. GỬI VỀ XỨ HUẾ



Trời Huế đô giờ nắng hay mưa?
Tôi ngồi đây thương nhớ niềm xưa!
Áo trắng chiều nao đi về phố nhỏ
Buồn ơi! Buồn hơn bao giờ!



Trời Sài gòn hôm nay âm u,
Tôi lắng nghe tiếng gọi mùa thu.
Không gian phố phường xa lạ,
Tôi cúi đầu lang thang trong mưa.



Thành phố ơi, bao năm chung vui,
Lòng yêu thương tôi gửi cho người.
Khi tàu đi, ngồi trong toa vắng
Tôi thấy đâu người
buồn đưa tiễn tôi?



Trời Huế đô giờ mưa không em?
Tóc em mầu giòng sông ban đêm.
Nỗi u buồn xuôi về biển cả,
Những đêm dài đi qua vai em!



Có còn gì không? khi người đi xa,
Tôi biết rồi đây ngày tháng phai nhòa
Tôi sẽ ra đi tan vào đêm bể
Em sẽ quên người khách lạ đi qua. . .



Đêm Sài gòn đèn lên bao giờ
Đại lộ dài lòng nghe bơ vơ.
Bâng khuâng nỗi niềm xưa cũ
Trời Huế đô, trời mưa tạnh chưa?
9-61





==



43. ĐỢI TRÔNG


Chiều nay mưa lạnh,
Lòng sao bâng khuâng!
Mưa hoài không tạnh,
Thương nhớ trào dâng!
Bốn bề váng lặng,
Phòng văn cô đơn.
Lòng thêm sầu nặng.
Biết nói gì hơn?
Anh mãi chờ em,
Mãi trông em đến.
Để được cùng em,
Say phút êm đềm.
Anh yêu dáng ai,
Như cánh hoa mai.
Dịu hiền trinh trắng,
Giữa trời xuân tươi.
Lòng anh mong ước,
Lòng anh mê say.
Duyên từ kiếp trước,
Yêu nhau từ ngày...
Say giấc mơ êm,
Lòng anh triền miên.
Gió lùa khe cửa,
Ngỡ bước chân em!





==


44. ĐÔI MẮT BÀN TAY



Những buổi chiều
hay những đêm khuya vắng
trong niềm thương nỗi nhớ
Anh thầm gọi tên em.
Sao anh không là họa sĩ
Để vẽ đôi mắt em
Là dòng sông êm
Chìm đắm hồn anh những ngày chung học.
Đưa anh lên đỉnh trời cao
đầy trăng sao
Và trên muôn ngàn trùng sóng bạc
Khi giận anh em ngồi khóc
Mây mù thế kỷ ở nơi đâu trong khoảnh khắc?
Sao anh không là nhà điêu khắc
Để chạm bàn tay em
Buổi chiều thành phố
Bàn tay thon nhỏ
Nằm im trong tay anh
Và những đêm xanh
Là con rắn ngoan ngoản
cuộn mình trongtrái tim anh.



Màu mắt nai xanh
Vòng tay bạch tuộc
Men rượu nào thơm hơn
Màu hoa đào ngọt lịm?



Chiều tím
hay đêm Đông phương huyền bí
Trái nào say mềm hơn
Chân trời rộng mở ?
4-63




==




45. BÀI CA THÁNG MƯỜI


Buổi chiều im vắng trong tim,
Ngoài kia sân cỏ im lìm thép gai.
Tôi nghe suối vắng u hoài.
Niểm thương tóc biếc chảy dài suối mơ.
Hoang vu lạc bến mong chờ,
Mùi thơm cỏ biếc đơn sơ bước dài.
Mặt trời tắt nắng sau vai,
Chiều trong ánh mắt đêm dài trùng dương.
10-62


===











Xin xem tập III



==

No comments: