Sunday, September 21, 2008

TUYỂN TẬP THƠ I

***








TUYỂN TẬP THƠ SƠN TRUNG

GIA HOI
2008

Copyright © 2008 by GIA HOI Publisher

***


MỤC LỤC




TẬP I

1. CHIỀU THÁNG TÁM
2. BUỒN THU
3. THẦM LẶNG
4. BUỒN CÔNG VIÊN
5. VẦN THƠ ĐAU KHỔ
6. HOÀI VỌNG EM
7. NHỚ MẸ
8. MƯA ĐỔ
9. LÁ THƯ XƯA
10.BUỒN GA VẮNG
11.THẦM HỎI
12.CHIỀU
13.CUỘC ĐỜI XA CÁCH
14.NHÀ VẮNG BÊN SÔNG
15.HOÀI VỌNG EM
16.KHÓC MAI HƯƠNG
17.ĐỢI TRÔNG
18.MẶT TRỜI LÊN CỬA SỔ
19.MƯA BUỒN
20.TƯƠNG BIỆT
21.NHỚ VƯỜN XƯA
22.ÁNH SAO ĐÊM
23.TƯƠNG BIỆT
24.TÌNH XUÂN
25.NHƯ BIỂN CẢ


TẬP II


MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE
26.XUÂN LỮ THỨ
27.PHỐ MỜ
28.GỬI NGƯỜI QUA SÔNG
29. MƯA GIÓ
30.TRĂNG XA
31.TRĂNG NƯỚC
32.EM ĐÃ SANG ĐÂY
33.GỬI EM TÔI
34.MƯA HẢI VÂN
35.XUÂN YÊU
36.PHỐ CUỐi NĂM
37.EM XA RỒI!
38.SẦU ĐÊM MƯA
39.SẦU LỮ THỨ
40.DANG DỞ
41.NIỀM ĐAU SÂU KÍN
42.ĐÊM MƯA
43.NGÀY MƯA
44.NHỚ EM
45.ĐÒ CHIỀU
46.BIÊN GIỚI
47.ĐI XA NỮA
48.TÔI XA THÀNH PHỐ
49.NHỊP HAI
50.CON TÀU ĐI
51.ĐỢI TRÔNG
52.ĐỢI CHỜ
53.CHIỀU THÁNG TƯ
54.BUỒN THÀNH PHỐ


TẬP III


55. TÔI XA THÀNH PHỐ
56. NHỊP HAI
57. CON TÀU ĐI
58. GỬI VỀ XỨ HUẾ
59. ĐỢI TRÔNG
60. THẦM HỎI
61. LỜI THUYỀN GỬI BẾN
62. QUÁ KHỨ
63. HOANG SƠ
64. THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA
65. MÙA MƯA SÀI GÒN
66. NIỀM TIN ĐÃ MẤT
67. DỊU NHẸ
68. NHỚ NGÀY XƯA
69. U HOÀI
70. GIẤC NGỦ CAO NGUYÊN
71. CHIỀU CAO NGUYÊN
72. ĐÊM CAO NGUYÊN
73. MƯA CAO NGUYÊN
74. ĐÊM CAO NGUYÊN
75. TÌNH YÊU EM
76. NẾU NGÀY MAI. . .
77. MÙA MƯA THÀNH PHỐ
78. THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU
79. MÙA THU CANADA
80. ANH SẼ ĐƯA EM VỀ
81. TÔI SẼ TRỞ VỀ
82. NHƯ LÀN MÂY
83. THƯƠNG NHỚ ĐẦY VƠI
84. YÊU VÀ GHÉT





===





Lời Nói Đầu


*


Một số bài thơ trong tập này tôi đã viêt trong thời học trò, trong khoảng 1960 khi ở Huế, học Quốc Học. Tôi cất kỹ trong ngăn tủ, chưa hề đăng tải vì tôi cho rằng thơ tôi không có sắc thái mới lạ. Nay mấy chục năm trời trôi qua, giở lại tập thơ cũ, lòng bồi hồi nhớ thuở hoa niên.


Nay ra hải ngoại, không những riêng tôi mà nhiều người, đã làm thơ, viết văn, ghi lại cảm xúc của mình, nhất là ghi lại hình ảnh tươi đẹp của quá khứ đã rời xa theo con tàu tách bến thuở nào.


Tôi lại nghĩ sau Lý Đỗ, muôn triệu người vẫn cầm bút, vẫn sáng tác. Ánh mặt trời rạng rỡ ban ngày vẫn còn có không gian và thời gian cho trăng sao. Tôi muốn nhấn cung tơ, muốn ca theo nhịp đập của con tim theo cảm xúc của tôi.


Tôi thu thập các bản thảo, được tất cả gần 200 bài, đem chia thành ba tập tương ứng ba giai đoạn trong đời tôi:

+YÊU EM MÀU ÁO TRẮNG: Thời ở Huế
+EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG : Thời ở Huế và Sài gòn.
+MỘT TRỜI TUYẾT TRẮNG : Thời ở Sài gòn và hải ngoại.


và để tại GIA HỘI THƯ TRANG

http://sontrung.blogspot.com


Trước đây, năm 2000, một số thơ của tôi đã đăng tải trên
http://vanhoavietnam.tripod.com
bằng font VPS Times,nay tất cả đã chuyển qua font Unicode.



Sau khi đã đăng tải ba tập thơ trên, tôi bèn chọn lọc một số và cho vào "TUYỂN TẬP THƠ SƠN TRUNG" đăng trên
<> và
<>



Than ôi, vua Trần Anh Tông trước khi mất đã cho đốt hết các tác phẩm văn nghệ của Ngài, trong đó có quyển Thủy Vân Tùy Bút. Phải chăng Ngài nghĩ rằng thơ Ngài không hay hoặc Ngài theo quan điểm Phật môn " vạn pháp giai không"? Còn tôi, tôi đã chôn thơ tôi gần nửa thế kỷ. Nay tôi đưa thơ tôi ra ánh mặt trời bằng kỹ thuật điện tử. và mở hội Tao Đàn vì tôi nghĩ tất cả bộ môn nghệ thuật đều làm đẹp cho cuộc đời, và tất cả cũng chỉ là cuộc chơi trong ba vạn sáu ngàn ngày ở cõi Ta Bà này! Xin mời các bạn bước vào tâm hồm tôi. . .

Sơn Trung


+++









==






1. CHIỀU THÁNG TÁM

Một chiều mùa thu
Phố đông người qua.
Em đi trong mưa,
Má em bừng đỏ,
Tóc em suối mơ!



Em đẹp làm sao!
Tôi yêu em nhiều.
Lòng nghe dạt dào,
Tiếng mùa thu dậy,
Trong đôi mắt yêu.




Em đi trong mưa,
Đôi bàn tay ngà.
Dáng mềm như tơ,
Em nghĩ gì em,
Trong đôi mắt thơ?



Đôi gót chân em,
Bước trên đường phố.
Từng hạt mưa nhỏ,
Vương trên tóc em,
Như màu liễu rũ!



Em mỉm nụ cười,
Tôi chửa trao lời.
Em cúi đầu đi,
Em không dừng lại,
Mưa từng hạt rơi,
Đôi lòng xa xôi!




Khi nào mưa gió,
Phút giây nào đó,
Em đi qua đây,
Em đừng ngại ngần.
Lòng tôi quán nhỏ,
Mời em dừng chân!



==



2. BUỒN THU



Gió heo may lạnh
Đây mùa thu sang.
Sao lòng cô quạnh?
Sao lá rụng vàng?
Sao trời im vắng?
Mây trắng giăng hàng?
Mưa hoài không tạnh.
Mưa ngập trường giang
Tháng ngày tắt nắng,
Ôi buồn mênh mang!


===


3. THẦM LẶNG



Yêu tha thiết từ lâu màu áo trắng,
Thời gian ơi còn vướng mãi tơ lòng!
Em ở phương nào có biết hay không ?
Anh đã chết giữa miềm thương nỗi nhớ!
Đêm đêm nghe trùng dương lớp sóng vỗ
Lòng nao nao trội dạt đến xa khơi.
Mắt u huyền, suối tóc chảy bờ vai
Em đẹp quá để lòng anh tan vỡ!
Đây hồn anh, hoa yêu vừa chớm nở,
Bóp nát đi, em đừng có ngại ngùng!
Anh vẫn thầm yêu, vẫn mãi nhớ nhung,
Anh uống hết vị men tình cay đắng!
Không gian nào em, chân trời hững nắng?
Anh buông xuôi mặc sóng nước trường giang,
Rồi ngày mai em sẽ bước sang ngang,
Em còn nhớ ngày xưa màu áo trắng?
Không gian rộng mà sao như hoang vắng?
Bước ra về như giấc ngủ triền miên?

Sân vắng tanh, ga nhỏ vẫn điềm nhiên,
Khép chặt cửa cho lòng thêm cô độc.
1960





====



4. BUỒN CÔNG VIÊN



Đèn lên thành phố khi nào,
Tôi đi sỏi nhỏ lối vào bâng khuâng.
Hành tinh cát trắng xa gần,
Tay ôm giấc ngủ ái ân phai mầu.
Công viên chiều xuống da nâu,
Còn trơ ghế đá nỗi sầu trống không.
Giấc đêm thảm cỏ mênh mông,
Hồn tôi hóa kiếp côn trùng mỏng manh.


===


5. VẦN THƠ ĐAU KHỔ


Lẽ nào chúng mình mãi là người xa lạ,
Cứ nhìn nhau bằng đôi mắt thờ ơ !
Để rồi giữa thời gian biển cả,
Trọn đời chúng mình vẫn cứ bơ vơ ?
Em đẹp như một vì sao nhỏ,
Sáng long lanh giữa góc trời xa.
Anh là một tìn đồ đau khổ
Nguyện cầu giữa đêm tối bao la !
Muôn vạn trường thành ngăn cách không gian sâu!
Có bao giờ chúng mình được gặp nhau?
Để anh hôn lên làn tóc rối,
Để anh nhìn vaò đôi mắt sâu.
Để anh lắng nghe lời em nói,
Để mộng tình tràn ngập suốt đêm thâu!
Nhưng em xa cách quá,
Có bao giờ anh gặp em đâu?
Tháng ngày qua hờ hững,
Cho lòng anh khổ đau!

===


6. HOÀI VỌNG EM

Đã biết bao mùa ta đợi em,
Nhớ thương, hoài vọng tóc buông rèm.
Tâm tư lạc hướng tình xa cách,
Thương nhớ bao giờ gửi đến em?


Thoáng gắp nhau rồi chẳng nói năng,
Người về xa cách mấy tuần trăng.
Ta đi tìm vết chân người cũ,
Mùi tóc hôm nào ngát mãi chăng?


Sương gió bao giờ sắc áo phai,
Muôn đời còn vọng ánh mắt ai.
Tâm tư thầm lặng bao ngày tháng,
Cho đến ngàn sau dạt cuối trời. . .



==


7. NHỚ MẸ



Năm hết, tết đến rồi,
Đêm nay, đêm ba mươi.
Hương trầm bay thơm ngát,
Pháo nổ khắp nơi nơi.


Mẹ ơi, con lặng nghe,
Gió lạnh đón xuân về.
Chuông chùa xa rên rỉ,
Lòng con buồn tì tê.


Con mơ về quê ta,
Đêm nay bóng mẹ già.
Tựa mình bên bếp lửa,
Thương nhớ đứa con xa.


Đôi mắt già đẫm lệ,
Thức biết mấy đêm đâu,
Đêm nay lại thêm sầu,
Khóc mùa xuân vắng lạnh.


Con biết lắm mẹ ơi,
Vui chi kiếp nổi trôi.
Nhưng vì thời tao loạn,
Đời trai chẳng yên vui.


Đêm nay giữa quê người,
Con lạc bước chơi vơi.
Lạnh lùng nghe gió thổi,
Con để mặc lệ rơi.. .
1956


===



8. MƯA ĐỔ


Những chiều mưa đổ
Anh muốn sang thăm em.
Cho lòng vơi thương nhớ
Mưa rơi tràn ngõ
Cánh hoa nhạt phai màu.
Sao lòng ta xa nhau
Thương nhớ gửi về đâu
Khi những chiều mưa đổ?


Mưa rơi tràn nội cỏ,
Mưa phủ cả đồng quê
Mưa rơi khắp sơn khê
Không gian đầy mây xám
Lòng sao buồn tái tê ?


Những chiều mưa đổ
Một mình trong phòng nhỏ
Nghe từng hạt mưa rơi
Từng âm thanh tan vỡ
Ôi lòng thêm thương nhớ!




Mưa đan ngang trời
Mưa mãi không thôi.
Sầu lên chơi vơi
Giữa rừng mưa thác đổ!


Mưa ngập hè phố,
Dãy tường xám chơ vơ
Lòng sao nghe hoang vắng
Như một đảo hoang vu!

Anh muốn dầm mưa,
Một mình
Đi vào trong bão tố
4-60


==




9. LÁ THƯ XƯA


Năm tháng dãi dầu, bao mùa mưa nắng,
Nét mực xưa giờ chắc đã phai màu?
Bài thơ nào ta đã gửi tặng nhau,
Em còn giữ hay em đành đốt cháy?


Tình thờ ơ mà riêng lòng sóng dậy
Anh hoài nghi, anh nào hiểu lòng em!
Biết lấy gì đốt sáng không gian đêm?
Con tàu mãi đi vào trong đêm tối!
Mộng Đào nguyên, thuyền ơi chưa tỏ lối,
Biết bao gi ờ ta låi g¥p em xưa?
Vĩnh biệt rồi thuyền khi đã xa bờ,
Không gian rộng tìm đâu màu áo trắng?



Tháng ngày trôi, anh bước đi thầm lặng,
Anh thiết tha ấp ủ mối tình xưa.
Dù ngày mai có chết xuống đáy mồ



Tim còn sáng cho lên màu ngọc biếc.
Gặp một lần để trọn đời cách biệt
Biết làm sao nối tiếp lại ngày xưa?
Có bao giờ ta gặp lại trong mơ,
Tay cắp sách, em bước vào lớp học?



Mây mùa thu không đẹp bằng mái tóc,
Ánh sao nào hiền dịu như mắt em?
Cách biệt rồi tình đã trở về đêm,
Mặt trời tắt lặng chìm trong biển nhớ!
5-60


==



10. BUỒN GA VẮNG


Em ra đi cho lòng anh luyến tiếc,
Biết nói gì trong giây phút chia tay?
Con tàu đi theo những nhịp đường rầy
Để còn lại nơi đây hồn ga nhỏ.
Buổi ra đi sương mai vương mùi cỏ,
Dấu chân em còn in vết cát vàng
Đưa tiễn em, lòng thương nhớ mênh mang,
Hồn mở cửa bơ vơ theo mây trắng.
Con tàu đi để nhà ga vắng lặng
Buồn trông theo làn khói biếc lững lờ
Một đời người đã mấy bận tiễn đưa
Mà mỗi bận lòng vơi nhiều hay it?
Bởi vì đâu khi tình gần ly biệt
Lòng nao nao, thương nhớ cũng trào dâng?
Em xa rồi, anh bỗng thấy bâng khuâng
Cả một nửa linh hồn như đi lạc!


Thời gian ơi, hãy dừng đôi cánh bạc
Cho đôi ta tận hưởng phút cuối cùng.
Ngày mai xa lòng dù có nhớ nhung,
Làm sao được, không gian xa vời vợi!
Cách biệt nhau để ngày trông, tháng đợi
Mắt ai xanh mà vương mối u hoài?
Em xa rồi, anh còn biết yêu ai
Cho lấp bớt khoảng thời gian trống trải!



Mộng vàng son, tình ơi chưa kịp hái,
Lúc si mê, thương nhớ mấy cho vừa!
Con tàu đi khuất trong đám khói mờ
Hay dừng lại ở một nơi nào đó?
Anh muốn thành những nhà ga nho nhỏ
Để phút giây còn gặp gỡ em hoài!



Em có nhìn theo những đám mây trôi
Và có thấy con sông dài uốn khúc?
Khi ra đi lòng em có thổn thức
Cho sương mù rơi phủ cả rừng xa?
Khóe mắt u buồn dâng khúc ly ca,
Thương nhớ cũng xa rồi ngàn vạn dặm.



==


11. THẦM HỎI


Sao trời mưa
Cho em mang áo màu?
Sao trời gió lạnh,
Cho đôi mắt em u sầu?
Em yêu ai chưa?
Mà sao em buồn mơ?
Em có chồng chưa chưa,
Sao tóc em màu hoang dại!
10-60



===



12.CHIỀU


Một chiều thu nhẹ,
Tôi sang thăm em
Nắng lên thành phố
Hiền như mắt em



Đường vào xóm nhỏ
Nắng vương trên cành.
Tơ chiều lơ lửng
Như màu tóc xanh.



Nắng ngoài cửa sổ
Tôi ngồi bên em
Chuyện lòng đây đó
Chiều trôi êm êm.



Áo em màu trắng
Hồn em thơ ngây
Lòng tôi tha thiết
Cuộc đời dang tay.



Tôi về thành phố
Đi trong bơ vơ
Tháng ngày xa lạ
Nhớ bàn tay ngà




===



13. CUỘC ĐỜI XA CÁCH


Bao giờ thuyền sang bên kia sông?
Bao giờ em đi lấy chồng?
Yêu em, mối tình thầm lặng
Tháng ngày ta mãi chờ mong.


Xa em, lòng sao nhớ nhung!
Đàn ơi sao để dây tơ chùng?
Thương nhau mà sao xa cách?
Tấc gang mà sao như muôn trùng?

Cuộc đời, một giòng sông sâu,
Ngày mai ta biết về đâu?
Khi em vui mùa nắng mới,
Nhớ chăng xưa mắt ai sầu?





Buồn thay những lúc đêm mưa
Bâng khuâng bên ánh đèn mờ
Hồn đi vào trong gió lạnh
Nhớ em lòng thêm bơ vơ. . .


Yêu nhau tình chẳng hẹn lời
Gần nhau mà sao xa xôi?
Cuộc đời muôn trùng dương rộng,
Buồn cho ngày tháng pha phôi!
11-60









===


14. NHÀ VẮNG BÊN SÔNG


Ngày xưa đất nước vẫn thanh bình
Làng tôi trai gái sống yên lành.
Có đôi vợ chồng son mới cưới,
Duyên tình ấp ủ ấm lều tranh.


Một túp lều con ở bên sông
Tổ của đôi chim, đôi vợ chồng.
Có giàn bầu bí, lá xanh mướt
Có vườn hoa đẹp mãi đơm bông!


Nhưng một ngảy kia súng nổ vang,
Lửa hờn bốc cháy khắp quê hương.
Bao máu xương rơi, bao người chết,
Anh xa xóm cũ đến sa trường!





Môt năm, hai năm, bảy tám năm,
Tin về ngày một vắng hơi tăm.
Bóng người chinh chiến chưa trở lại,
Đau lòng nàng đợi kẻ xa xăm!


Bao mùa gió lạnh, bao mùa đông
Bên sông, nước biếc chảy lạnh lùng
Nàng mãi đưa thoi đêm dệt vải,
Lẽ loi bên ánh lửa bập bùng.


Nhưng nàng chờ đợi chẳng được lâu,
Thời gian chảy xiết, nước qua cầu.
B‡ng mt hôm kia nàng biŒt tích
ñ‹ buÒn nhà cÛ với sông sâu!





Thời gian hờ hững thoáng qua sông
Người đi biền biệt đã bao đông.
Người nằm trong cát hay gối cát?
Gian nhà cũ ấy vẫn chờ mong!
Đông 1955






===



15. HOÀI VỌNG EM



Đã biết bao mùa ta đợi em,
Nhớ thương, hoài vọng tóc buông rèm.
Tâm tư lạc hướng tình xa cách,
Thương nhớ bao giờ gửi đến em?



Thoáng gắp nhau rồi chẳng nói năng,
Người về xa cách mấy tuần trăng.
Ta đi tìm vết chân người cũ,
Mùi tóc hôm nào ngát mãi chăng?



Sương gió bao giờ sắc áo phai,
Muôn đời còn vọng ánh mắt ai.
Tâm tư thầm lặng bao ngày tháng,
Cho đến ngàn sau dạt cuối trời. . .




====




16. KHÓC MAI HƯƠNG



Hôm kia em còn đi học,
Nắng thu nhuộm mái tóc.
Gió đùa áo trắng tung bay.
Thế mà hôm nay,
Em đã mất!



Một ngày mưa rơi đày,
Em về trong lòng đất!
Đôi bờ mi khép chặt.
Em vĩnh biệt tháng ngày.. .




Em còn trẻ lắm,
Tuổi em mới mười lăm.
Đời đang độ trăng rằm,
Sao em đành dứt bỏ?





Em đi về nơi đâu?
Chiều thu hoa tím phai màu,
Mưa rơi ngõ hẹp. mây sầu buông trôi!



Em ơi!
Tiễn em, anh nghẹn lời,
Tim anh rướm máu,
Anh tiếc nuối cuộc đời.
Giờ đâu còn đôi môi đỏ?
Đâu còn dáng nguời xinh xinh.



Em đã chết rồi!
Em đã nằm dưới mộ!
Em có buồn không?
Hỡi người em bé nhỏ?



Sớm nay đưa em về nghĩa trang,
Một sớm vội vàng.
Em đi không bao giờ trở lại.
Nhìn theo chiếc xe tang,
Mà lòng anh buồn tê tái!




Ôi chiếc quan tài đỏ,
Mới đóng hôm qua.
Còn thơm mùi gỗ!
Em nằm trong đó ư?
Có nghe tiếng lòng anh nức nở?


Sáng mai nắng đổ,
Tơ trắng vương ngang trời.
Em đã mất rồi!
Em đã nằm dưới mộ!
Lòng anh lệ tràn rơi.. .
Thương em sớm biệt cõi đời
Tim anh rướm lệ nghẹn lời khóc em!
57



===



17. ĐỢI TRÔNG



Chiều nay mưa lạnh,
Lòng sao bâng khuâng!
Mưa hoài không tạnh,
Thương nhớ trào dâng!
Bốn bề váng lặng,
Phòng văn cô đơn.
Lòng thêm sầu nặng.
Biết nói gì hơn?
Anh mãi chờ em,
Mãi trông em đến.
Để được cùng em,
Say phút êm đềm.
Anh yêu dáng ai,
Như cánh hoa mai.
Dịu hiền trinh trắng,
Giữa trời xuân tươi.



Lòng anh mong ước,
Lòng anh mê say.
Duyên từ kiếp trước,
Yêu nhau từ ngày...
Say giấc mơ êm,
Lòng anh triền mi ên.
Gió lùa khe cửa,
Ngỡ bước chân em!



===



18. MẶT TRỜI LÊN CỬA SỔ




Rồi ngày mai xa Huế
Tôi sẽ buồn thương nhớ những chiều mưa
Ra đi chưa hẹn ngày trở lại
Tôi u hoài những ngày tháng đơn sơ.


Không nơi nào mưa nhiều
Như mưa buồn xứ Huế.
Trời mưa. Mưa...Mưa
Tóc em dài như đêm tháng chin trời mưa. . .



Những chiều trôi qua,
Em ngồi bên cửa
Linh hồn tôi không thoát lưới tóc em
Mưa vây thành phố!


Một sáng tôi đi,
Người tôi yêu còn say giấc ngủ
Em không nghe tiếng còi vời vợi
Tôi ra đi trong rét mướt mùa đông!



Nhà ga cuối cùng
Thành phố nào xa lạ
Tôi lên từng bậc thang gác trọ
Hồn ngủ yên trong bóng tối đêm dài
Hay tôi còn nghe mưa rơi
Trên thành phố Huế ?




Mưa rơi! Mưa rơi!
Người tôi yêu còn say giấc ngủ
Em sẽ quên mặt trời lên cửa sổ
Tôi gục đầu bên hành lý đau thương!




===





19. MƯA BUỒN


"Il pleut dans mon coeur
comme il pleut sur la ville"
Paul Verlaine




Mưa rơi trên phố,
Mưa qua nhà ai?
Nghe buồn mưa đổ,
Nhớ em đêm dài.



Mưa về gác trọ,
Mưa ướt vưòn cây.
Mưa qua cửa sổ,
Quạnh hiu lòng này



Trong đêm mưa lạnh
Em đang làm gì?
Trời mưa chưa tạnh,
Em nghĩ ngợi gì?


Đôi bàn tay nhỏ,
Tóc xỏa bờ vai.
Sao em thương nhớ
Cho mắt u hoài.



Trời mưa mau mau.
Mưa suốt đêm thâu
Anh xin quỳ gối ,
Chắp tay nguyện cầu.



'Khi trời mưa gió,
Lảm đôi chim non.
Cùng nhau ấp ủ,
Đôi lòng cô đơn'



Mưa rơi đêm vắng,
Mưa rơi suốt đêm.
Mưa hoài không tạnh,
Lòng thêm nhớ em!
1-61



===


20. TƯƠNG BIỆT



Sớm nay hoa nắng nở lưng trời,
Ta để lòng thương nhớ một người.
Giây phút tình ta gần cách biệt
Sao lòng lưu luyến mãi không thôi?



Hoa nở vàng hoe, mộng úa vàng,
Mối sầu như lệ thấm từng trang.
Người đi ánh mắt xa xôi quá,
Đâu biết lòng ai trót vấn vương.



Nắng sớm chảy tràn suối tóc ai,
Mắt huyền ngập đọng mối u hoài.
Mai nào Lưu Nguyển rời tiên động,
Suối chảy hoa trôi vạn dặm dài.





Ta muốn mưa nhiều cả sáng nay,
Đê sầu dịu nhẹ lúc chia tay.
Người về ngã ấy phương trời mộng,
Đâu biết nơi này ai đắng cay?


Bóng người đã khuất nẽo Tiêu tương,
Áo trắng mờ phai nắng dặm trường.
Ai đứng trông ai, ai có biết,
Đôi bờ Ngân Hán vạn trùng dương!
Hè 60

===


21. NHỚ VƯỜN XƯA



Vườn nhà xưa có trồng hai cây khế,
Từ lâu đời, cành ngọn vươn cao.
Khi mùa xuân sang, hoa tím nở ngạt ngào,
Ong bướm dạo chập chờn tầng lá biếc.
Mãy cây nhãn, mãng cầu và cam, quít,
Đàn chim sâu ríu rít buổi chiều về,
Luống ngò thơm, đám hoa cải vàng hoe,
Giang sơn đó nay có gì thay đổi?



Trước nhà ta xưa có trồng cây ổi,
Lá xinh xinh, trái bạc, chín thơm ngon,
Và cây lựu đầy những quả no tròn,
Da rám nắng để lộ hàng hột trắng.



Vườn nhà xưa những sớm mai rực nắng,
Đàn bướm bay qua những đóa hồng nhung,
Hoa ô mai sắc tươi thắm vô cùng.
Cành lá vẫn che ngang trời cố lý?



Người ra đi ở chân trời góc bể,
Lòng vẫn thương những ruộng lúa, nương khoai.
Nhớ con sông xưa chia hai xóm Đông Đoài,
Chiếc cầu gỗ với những đàn cá đối.
Dãy huyền vũ khi mùa đông gió thổi,
Đã chở che tình làng xóm bao la.
Từ làng trên cho đến tận thôn xa,
Quê hương cũ nay có gì thay đổi?



Tình trao về những người còn ở lại,
Nhớ thương nhiều, chẳng biết thuở nào nguôi!




===




22. ÁNH SAO ĐÊM



Bây giờ rõ mặt đôi ta,
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?


Chỉ còn đêm nay nữa, thuyền còn đậu bến sông khuya. Nhưng ngày mai khi vừng đông hé rạng, tiếng gà giục giã gáy tàn canh, thuyền sẽ xa bến và theo dòng nước đi về phương xa.
Thuyền xa bến, thuyền lưu luyến khôn cùng. Biết bao nỗI nhớ nhung, biết bao niềm thương mến sẽ dâng lên ngập cả hồn đôi kẻ sắp chia ly.
Không gian đêm mênh mông khiến nỗI buồn trải dài vô tận.


Đêm nay, đứng trên bờ sông vắng, tôi nhìn thấy một vì sao nhỏ đẹp nhất ở trời xa. Giữa trờI đất bao la đen thẫm, vì sao long lanh tỏa ánh dịu hiền như viên ngọc bích rạng ngời giữa tấm thảm nhung xanh. Vì sao đẹp như cả một lin h hồn trong, như ánh mắt của một người thân mến mà riêng lòng đã nặng tưởng từ lâu Tất cả linh hồn tôi hướng đến vì sao, tôi quên cả sương đêm lạnh rơi đầy vai áo trắng.



Trong giây phút diệu huyền, tôi tưởng chừng như lạc đến Thiên Thai, nơi Lưu Nguyễn ?đã sống những tháng ngày diễm ảo. Tôi mơ ước nhưng biết bao giờ mộng thành sự thực, vì không gian đã đầy bao núi cả, sông sông.



Tôi rất buồn khi nghĩ đến giờ đây Sao xa cách những ngàn vạn dặm, làm sao tôi hiểu được linh hồn Sao?
Đêm hầu tàn và thời gian cũng đã mỏi mòn đôi cánh bạc. Giữa lúc bóng đêm hấp hối trên cành lá, trên bến sông, biết bao người đã thầm lặng chia tay. Nhưng những cái nhìn lưu luyến, cái vẫy tay chào tạm biệt có bao giờ nói hết được nỗi lòng nhau!


Bình minh lên, con thuyền nhổ neo rời bến để đi về muôn phương. Con thuyền âm thầm đi trong tiếng gà xao xác, trong tiếng nghẹn ngào, nức nở của những kẻ chia ly. Con thuyền đi không còn mong ngày trở về bến cũ trong một đêm có ánh sao dịu hiền đẹp như ánh mắt ngườI thương.

(VIết lưu bút cho K.H cuối niên học 60)




===








23. TƯƠNG BIỆT
Tặng K.H


Sớm nay hoa nắng nở lưng trời,
Ta để lòng thương nhớ một người.
Giây phút đôi ta gần ly biệt,
Sao lòng lưu luyến mãi không thôi?



Hoa nở vàng hoe, mộng úa vàng,
Mưa sầu như lệ ướt không gian.
Người đi ánh mắt xa xôi quá,
Đâu biết lòng ai trót vấn vương!




Nắng sớm chảy tràn suối tóc ai,
Mắt huyền ngập đọng mối u hoài.
Mai nào Lưu Nguyễn rời tiên động,
Nắng tiễn người đi vạn dặm dài!



Ta muốn mưa nhiều cả sáng nay
Để sầu dịu nhẹ lúc chia tay.
Người về ngã ấy phương trời mộng,
Đâu biết nơi này ai đắng cay?




Bóng người đã khuất nẻo Tiêu Tương
Áo trắng mờ phai nắng dặm trường.
Ai đứng trông ai, ai có biết?
Đôi bờ Ngân Hán vạn trùng dương!
3-60


==


24. TÌNH XUÂN



Miệng em cười như đóa hoa hàm tiếu
Hàm răng em trong suốt ánh lưu ly.
Đôi môi em như viền thắm yên chi,
Nắng sớm êm dâng tràn lên khóe mắt
Khúc xuân ca nghe tưng bừng réo rắt
Chim hót vang trong suối nhạc du dương.
Hội mùa xuân họp lại tự muôn phương,
Những cánh bướm đa tình về hội ngộ,
Anh cùng em bước đi trong vườn Ngự
Lòng đắm say trong điệu nhạc du dương.
Ta bước đi trong vũ khúc nghê thường,
Anh đắm đuối ấp hôn bàn tay ngọc.
Nắng mùa xuân chảy tràn trên suối tóc,
Má em hồng cháy rực lửa yêu đương
Đôi môi em ôi ngọt lịm như đường
Anh say đắm trong men nồng vạn cổ.
Đây giây phút chàng thư sinh Thôi Hộ,
Giữa mùa xuân bỗng gặp được người yêu.
Đây khi chàng Kim gặp gỡ Thúy Kiều
Đây cả một mùa xuân yêu chớm dậy.




Nguyện cầu em, muôn đời tươi thắm mãi,
Để cho anh muôn kiếp sẽ phượng thờ
Để vì em, anh viết những bài thơ.
Anh ca ngợi, tôn sùng hoa Diễm Sắc.
Đây cả một mùa xuân vương ý nhạc,
Trai hào hoa gặp gỡ gái khuê trang.
Chỉ trăng sao ta hẹn ước đá vàng,
Yêu nhau mãi trong tình yêu bất diệt.
Anh nhìnem, đôi mắt nhìn tha thiết
Linh hồn anh giao quyện lấy hồn em
Cả hai ta ngập giữa không gian êm,
Nghe xao xuyến nắng lên màu Như Ý.
Sắc cỏ biếc trải dài về vạn lý
Tình đôi ta theo cánh gió bay xa,
Anh bâng khuâng, ngây ngất khúc Hoan Ca.
Mồng 3 canh tí (31-1-60)


===


25. NHƯ BIỂN CẢ

Có bao giờ biển cạn không em?
Và màu xanh đại dương sẽ mất
Và có bao giờ nắng vàng sẽ tắt
Mùa xuân về không có tiếng chim ca?
Cũng như tình yêu của anh
Sẽ không bao giờ mất
Vì không bao giờ biển cạn em ơi!

Sông dài và biển rộng
Biết lấy gì đo được tình anh?
Tình cuồng si như sóng bể
Tình bao la như biển xanh xanh.
Và lòng anh như muôn con sông
Trọn đời chĩ xuôi về một hướng
Anh yêu em tất cả tấm lòng. . .

Chân trời nắng đẹp
Đại dương xanh mênh mông
Thuyền anh chở nắng mai hồng
Để về xây những ước mong chưa thành!
Anh dâng em một linh hồn trong
Muôn đời tình anh không đổi
Biết lòng em có nhận hay không?


Vì biển không bao giờ cạn,
Nên trọn đời anh mãi yêu em.
Nếu lòng em hờ hững
Thì thuyền anh đành trôi mãi trong đêm!
4-60


===



Xin xem Tuyển tập II



**

No comments: