Sunday, January 9, 2011

SƠN TRUNG * NHỮNG TÍN HIỆU VIỆT NAM



Trong thế giới thường có nhiều hiện tượng. Những hiện tượng đó mang những tín hiệu, và những tín hiệu thường có những ý nghĩa. Có nhiều loại tín hiệu, song ta tạm xếp thành hai loại là tốt và xấu, tùy theo nhãn quan của mỗi người.
Có rất nhiều tín hiệu xảy ra xuyên suốt lịch sử nhưng ở đây, tôi chỉ nói sơ về số tín hiệu từ 1945 cho đến nay.


I. NHỮNG TÍN HIỆU TỐT

1. DI CƯ

Sau hiệp định Genève 1954, nửa triệu người dân miền Bắc bỏ quê vào Nam trong khi đó chỉ có một hai trăm ngàn cán binh cộng sản trong Nam tập kết ra Bắc. Ấy cũng vì người Việt Nam ta lúc bấy giờ it ai muốn ra khỏi lũy tre xanh, và nhất là cộng sản bưng bít tin tức về hiệp định đình chiến. Và thứ ba là lúc này, cộng sản chưa lộ rõ bộ mặt tàn ác của Cải cách ruộng đất ở nhiều nơi. Nếu không, con số dân di cư sẽ còn nhiều hơn, có thể ba, bốn triệu. Sự kiện di cư là một tín hiệu tích cực cho biết đa số nhân dân Việt Nam không thích chế độ cộng sản.

2. NHÂN VĂN GIAI PHẨM

Người đi tiên phong trong việc đòi tự do trong văn nghệ là Trần Dần, Tử Phác mà đứng đàng sau ủng hộ là các văn nghệ sĩ trẻ .Họ là những chiến sĩ can trường trong các mặt trận chống Pháp, là những thi văn sĩ được chiến sĩ và nhân dân yêu chuộng, và họ là những đảng viên. Sống trong lò cộng sản, nhưng họ lại ý thức được quyền tự do ngôn luận, tự do làm người và bất mãn trước gọng kìm tàn ác, khắc nghiệt của cộng sản nên họ phải đứng lên tranh đấu cho tự do, dân chủ.

Đó là những dấu hiệu tốt, chứng tỏ rằng trong khi một số trí thức và văn nghệ sĩ như Tô Hoài, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Tố Hữu, Chế Lan Viên.. . cam tâm làm tay sai cho cộng sản thì có một số có ý thức tự do, dân chủ đã can đảm vùng lên chống bạo quyền.

Năm 2002, Phạm Trần đài RFA phỏng vấn Nguyễn Hữu Loan, ông đáp :
" Bởi vì người ta làm Thơ lúc bấy giờ là phải làm về Đảng, ca tụng Ịảng, ca tụng Cộng sản, ca tụng cái buôn bán chiến tranh. Bởi vì cái đánh nhau là cái dễ kiếm chác lắm. Mà kiếm chác ở cái chiến tranh ấy thì khó kiểm tra lắm cho nên những cái bọn ăn bẩn ấy là bao giờ cũng chủ trương chiến tranh, buôn bán chiến tranh.

Mà tôi thì tôi thấy cái đấy là cái khổ dân nhất nên tôi chống cái ấy hết sức cho nên vì vậy nên tôi làm cái bài Thơ lúc giờ ta đang một tí là người ta đề cao Hồ Chí Minh, hai tí là đề cao Hồ Chí Minh...lúc đó tôi đề cao cái Tình yêu...đề cao,tôi khóc cái người Vợ tử tế với mình, hiếm có của mình. Lúc đó khóc như vậy là nó cho là khóc cái tình cảm riêng...Lúc bầy giờ làm Thơ là phải có Hồ Chí Minh, có Đảng Cộng sản."
(1)

Lời nói ngay thẳng của ông không sợ cộng sản trừng phạt chứng tỏ sức phản kháng trong trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam rất mãnh liệt dù hàng triệu người đã phải quỳ gối van xin và tung hô. Nghe lời phát biểu của Hữu Loan trên đài phát thanh, tôi chợt thấy tràn đầy tin tưởng vào tương lai Việt Nam sẽ có ngày ra được cơn giông bão tai họa.

3.NHÂN DÂN

Năm 1956, cuộc nổi dậy của đồng bào huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là một cuộc đấu tranh đẫm máu chống lại chính sách cai trị dã man của lãnh đạo CSVN, mà qua đó, chính sách Cải Cách Ruộng Ðất đã là nguyên nhân chính làm bùng nổ cơn phẫn nộ của người dân. (2)

Sau 1975, cộng sản cướp ruộng đất của dân chúng nên dân oan khắp nơi đứng lên tranh đấu.
Năm 1990, đồng bào Đồng Tháp và các tỉnh lên Saigon tố cáo cộng sản cướp đất nhân dân.

Vào thời điểm trưa ngày 5/7/2007 (giờ Việt Nam), tổng số dân oan lên trụ sở Quốc Hội 2 khiếu kiện đã lên đến trên 1.100 người, bao gồm đoàn từ 10 tỉnh và Quận 4 Sài-gòn. Ước lượng tỉnh Tiền Giang có 297 người; Bình Dương 150, An Giang 150, Bến Tre 95, Đồng Tháp 50, Long An 50, Kiên Giang 100, Cần Thơ 90, Bình Thuận 60 và Bình Phước 70. Cho đến hôm nay, các cơ quan chức năng liên hệ vẫn chưa có một sự giải quyết cụ thể nào cho hàng ngàn dân oan đang khiếu kiện quyết liệt trước trụ sở Quốc Hội 2.

Tại miền Bắc, nhân dân Thái Bình từ 1997 cho đến nay đã liên tiếp nổi lên chống cộng. Ngày nay, dân oan các tỉnh miền Bắc và Trung như Thái Hà, Bắc Giang, Nghệ an, Thanh Hóa , Quảng Bình đã vùng lên. Một số dân oan kéo về Hà Nội nằm la liệt, giương khẩu hiệu đòi nhà đất.Cuộc biểu tình ngày càng công khai và mạnh mẽ, chứng tỏ cuộc cách mạng đã sẵn sàng trong trái tim nhân dân.

4. TÔN GIÁO

Trong các tôn giáo đều có một số theo cộng sản. Họ theo cộng sản từ đầu , cũng có thể ban đầu họ theo Ngô Đình Diệm nhưng sau thấy Cộng sản mạnh, họ liền ra mặt chống Thiệu Kỳ, chống Mỹ cứu nước. Sau ngày 30-4-1975, Cộng sản lập ra các giáo hội quốc doanh. Người ta không thể tưởng tượng được rằng trước sự đàn áp mạnh mẽ của bộ máy công an, bô đội cộng sản, các nhà tu hành đã can đảm chống cự với bạo quyền cộng sản. Đi đầu là Giáo hội Việt Nam Thống Nhất với các bậc cao tăng lớn tuổi như hoà thượng Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh. . . Tiếp theo là các linh mục Thiên Chúa giáo như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Lễ, Phan Văn Lợi. . . Các bậc lãnh đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành cũng đã tranh đấu chống cộng sản.

5. CÁC CÁN BỘ CAO CẤP & TƯỚNG LÃNH


Trong khoảng cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XI, Khroushchev, Gorbachev, Triệu Tử Dương là những ngôi sao sáng.Từ 1955, giai tầng trí thức và văn nghệ sĩ trong Nhân Văn Giai Phẩm đã đi tiên phong trong việc đòi hỏi tự do, dân chủ cho Việt Nam
Sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, một cán bộ cao cấp và tướng lãnh Cộng sản Việt Nam đã giác ngộ. Tại Việt Nam, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Trần Anh Kim, Phạm Hồng Sơn.. . đã lên tiếng phê phán những sai lầm quan trọng của chủ nghĩa Marx, trong đó những điểm quan trọng là giáo điều, phi dân chủ. . .

Trên bình diện tư tưởng, những người này đã có công nhổ tận gốc chủ nghĩa Marx tại Việt Nam.
Và sau đó, khi Trung Quốc ra mặt xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới, các lão tướng như Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Văn Cương . . . đã lên tiếng về lãnh thổ Việt Nam.

Lại nữa, những Trần Quang Cơ, Đoàn Duy Thành, Dương Danh Dy, Hoàng Tùng. . . đã nói sự thật về Cộng sản Việt Nam. Điều này là một tín hiệu tốt, chứng tỏ bên cạnh một số cam tâm nô lệ Trung Quốc, một số vẫn còn ít nhiều lòng yêu nước.

6. TRÍ THỨC - LUẬT SƯ

Trong khoảng 2000 , một lực lượng trí thức ra đời, trong đó có những nhà văn, nhà thơ ,giáo sư, kỹ sư như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà văn Trần Mạnh Hảo, TS. Nguyễn Thanh Giang, KS. Nguyễn Trung Lĩnh, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng đã phê phán chế độ cộng sản.

Nhưng đông đảo nhất là những luật sư trẻ. Họ đã lên tiếng chống cộng sản độc tài, coi khinh luật pháp quốc tế và luật pháp do cộng sản đẻ ra. Đó là các luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài , Lê Chí Quang ,Lê Công Định, Trần Quốc Hiền, Cù Huy Hà Vũ, Phan Thanh Hải. . . Đó là những tín hiệu tốt cho biết các trí thức đã ý thức được vai trò và bổn phận của họ đối với đất nước.

Nhất là trước đại hội đảng, một số trí thức và cán bộ cao cấp đã lên tiếng về văn kiện đại hội đảng như các ông GS Trần Phương – nguyên Phó Thủ tướng; ông Vũ Khoan – nguyên Phó Thủ tướng; PGS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh Tế; GS Phan Văn Tiệm – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Chính; Việt Phương – nguyên Cố vấn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; bà Dương Thu Hương – nguyên Phó Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước; GS Đào Xuân Sâm – nguyên Trưởng bộ môn Quản lý Kinh tế trường Nguyễn Ái Quốc; PGS Võ Đại Lược – nguyên Viện trưởng Viện Kinh Tế Thế Giới; GS Đào Công Tiến; cựu Đại sứ Nguyễn Trung; TS Nguyễn Mại; Ông Vũ Quốc Tuấn; TS Lê Đăng Doanh; GS Nguyễn Đình Hương; GS Lê Du Phong; Bà Phạm Chi Lan; TS Lưu Bích Hồ; GS Vũ Huy Từ v.v., Đó là những tín hiệu đáng khích lệ cho nền dân chủ tương lai.

II. NHỮNG TÍN HIỆU XẤU


Ngay những ngày đầu 1945, tập đoàn cộng sản xuất hiện, đứng đầu là họ Hồ (Hồ là chồn, Cáo), tướng mạo gầy ốm, đen đủi (quỷ đói), xuất hiện dưới ngọn cờ đỏ sao vàng ( cờ máu).Đó là những tín hiệu cho biết dân tộc này sẽ nằm trong tay một kẻ đại gian, đại ác và một tập đoàn sắt máu.

Hồ Chí Minh ra sức kêu gọi đoàn kết dân tộc" Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết"nhưng it lâu sau chúng giết Huỳnh giáo chủ, các nhân sĩ như Hồ Văn Ngà, Bùi Quang Chiêu, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh, các quan lại Nguyễn triều như Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Trác, Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Huân, các đảng viên cộng sản đệ tứ như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, và 50.000 đảng viên của các đảng phái quốc gia, trong đó có một số người được biết đến nhiều như: Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Đào Chu Khải, Trương Tử Anh, Lý Đông A và nhà văn Khái Hưng. Đó là những tín hiệu đầu tiên cho biết cộng sản độc tài, khát máu.

Sau hiệp định Geneve 1954, Hồ Chí Minh vâng lệnh Nga Tàu mở chiến địch "Cải Cách Ruộng Đất", "Cải Tạo Công Thương Nghiệp", và " Chỉnh đốn đảng".. . Tất cả các chiến dịch này là giết hại nhân dân, cướp nhà cửa, ruộng đất vàng bạc của nhân dân, đồng thời đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền. Đó là một tín hiệu cho biết cộng sản bất đầu thực thi chủ nghĩa cộng sản, bắt nhân dân làm nô lệ chúng.

Hồ Chí Minh không phải là người yêu nước, ông làm tay sai cho Nga Tàu, vui vẻ bán nước cho Nga, Tàu để đạt thắng lợi, nghĩa là ông và đồng bọn được cầm quyền, được tự do cướp. đoạt tài sản và đời sống nhân dân. Sau khi Hồ Chí Minh mất, Lê Duẩn theo Nga, nhưng sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ , Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh phải quay sang xin làm nô lệ Trung Quốc. Không cần Wikileads tiết lộ, chúng ta cũng biết từ ngày đó bọn Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã cam tâm làm nô lệ Trung Quốc lần nữa.



Nhiều tín hiệu cho biết Việt Nam tham những , bán nước và trộm cướp công khai.
-Việc Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết quỳ lạy Trung Quốc.. . vụ biên giới, Trường Sa, Hoàng Sa, vụ Bauxite Tây nguyên, tàu cao tốc, bán rừng ở miền Bắc cho thấy công sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc.
-Vụ Cầu Cần Thơ chưa xây đã sập cho thấy bọn cộng sản đã lừa gạt nhau, công khai tàn phá quốc gia.
-Vụ Vinashin cho thấy Cộng Sản đã gian manh để cướp tài sản quốc gia.
-Vụ Ngàn năm Thăng Long cho thấy Cộng Sản Việt Nam bày ra lễ hội này để triều cống Trung Quốc và chia chác nhau.
-Việc công an bịt miệng cha Lý trước tòa cho biết Việt Công coi thường dư luận quốc tế.
-Trước đại hội XI, cộng sản bắt LS Cù Huy Hà Vũ, hành hung tùy viên tòa đại sứ Mỹ cho thấy phe thân Trung Quốc rất mạnh, chúng đưa ra tín hiệu: Trung Quốc là mẫu quốc, Mỹ là cỏ rác, và những người tranh đấu sẽ bị đàn áp, tàn sát thẳng tay.
-Việc dàn xếp nhân sự trước đại hội đảng cho thấy các phe đấu đá nhau nhưng phe thân Trung quốc thắng thế. Tổng bí thư bao giờ cũng là tay sai của Trung Cộng như Đỗ Muời, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng. Trung Cộng chỉ cần nắm tên Tổng bí thư là đủ, những ai chống đối sẽ bị giết, bỏ tù và sa thải. Toàn bộ triều đình là người Trung Quốc. Trung Quốc cai trị Việt Nam gián tiếp mà cũng có thể Trung Quốc đem quân xâm lược, cai trị Việt Nam trực tiếp vì những tên Việt Nam gian giảo khó lường như Lê Duẩn. Vụ hành hung ông Christian Marchant cho biết cộng sản Việt Nam chỉ lợi dụng tiền bạc Mỹ nhưng thực tâm họ cam làm nô lệ Trung Quốc, sẵn sàng đối đầu công khai với Mỹ cho vui lòng chủ Trung Cộng, bất chấp công pháp quốc tế và lịch sự ngoại giao ở thế giới này.
Tóm lại. có nhiều tín hiệu cho biết quá khứ cộng sản Việt Nam đã bán nước, nay chúng vẫn bán nước cầu vinh. Những tín hiệu khác cho biết đây là buổi chợ chiều của chế độ cho nên người ta tranh giành nhau trong giờ phút cuối. Và đó là tín hiệu báo trước ngày tàn của chế độ sẽ không xa.

III. KẾT LUẬN

Những tín hiệu xấu cho biết hiện nay đất nước Việt Nam hiên nay đang lâm nguy vì đại họa cộng sản. Tuy nhiên, những tín hiệu tốt cho biết lực lượng yêu nước và dân chủ ngày càng rộng lớn, chẳng sớm thì muộn, đất nước ta sẽ được phục hưng.


____

(1).PHẠM TRẦN * PHỎNG VẤN HỮU LOAN
(2). http://danchutudo.wordpress.com/2009/06/04/quynhluu-2/




No comments: