Thursday, May 28, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXIX





NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập

TRUYỆN HÀI XHCN



tập XXIX


MỤC LỤC

501. CỘNG SẢN VÀ NGƯỜI CÂU CÁ
502. THANH NIÊN VIỆT NAM NGÀY NAY
503. CẤP CỨU
504. SAÌ GÒN VÀ HÀ NỘI
505. NHA KHOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
506. NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI
507. CÁM ƠN
508. DÂN NGA UỐNG RƯỢU
509. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
510. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ GIAO THÔNG
511. CUỘC ĐI SĂN
512.TỶ PHÚ ĐỎ
513. BÁC SĨ CHUYÊN TU
514. CHUYỆN ĐỊA NGỤC
515. CHỬI THỀ
516. THIÊN ĐÀNG
517. VĂN NGHỆ VIỆT NAM
518. NGÀY PHỤ NỮ
519.TẬP NHẢY DÙ
520. SỐ NHÀ HÀ NỘI




501. CỘNG SẢN VÀ NGƯỜI CÂU CÁ

Một ngày kia, một người câu cá đang nằm trên một bãi biển đẹp với một cần câu cắm trên cát. Ông ta đang hưởng cái ấm áp của mặt trời chiều và sự chờ đợi bắt một con cá.
Vào lúc đó, một chiến sĩ cộng sản đang xuống biển vận động các công nhân tranh đấu chống chủ nhân bóc lột. Ông ta thấy người đàn ông câu cá ngồi trên bãi biển và quyết định tìm hiểu tại sao người câu cá này đi câu cá thay vì làm việc chăm chỉ hơn để kiếm sống hoặc tranh đấu chống tư bản bóc lột.

-“Ông sẽ không bắt được con cá nào theo kiểu đó,” người cộng sản nói với người câu cá, “ông nên tranh đấu hơn là nằm trên bãi biển!”
Người câu cá nhìn người cộng sản, mỉm cười đáp: -"Và phần thưởng của tôi là gì?”
-“À, ông sẽ có được những tấm lưới lớn hơn và bắt nhiều cá hơn!” là câu trả lời của
người cộng sản .
-“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người câu cá hỏi trong khi vẫn mỉm cười.
Người cộng sản:- "Ông sẽ làm ra tiền và ông và các đồng chí cộng sản sẽ có thể mua được một chiếc tàu, sau đó kết quả là bắt nhiều cá hơn nữa!”
-“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người câu cá lại hỏi.
Người cộng sản bắt đầu hơi bực mình với những câu hỏi của người câu cá- “Ông có thể mua xe hơi hạng sang, xây nhà lầu, cho con du học Mỹ. . .
“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người câu cá lặp lại.

Người cộng sản trở nên giận dữ.
-”Ông không hiểu sao? Ông có thể xây dựng một đoàn tàu, mười đoàn tàu đi khắp thế giới, rồi chiếm biển cả. Đánh tan xác bọn tư bản, một mình ông và đảng ông, làm chủ thiên hạ, ông trở thành vô địch, bách chiến bách thắng, muốn bao nhiêu đất, bao nhiêu đô la, bao nhiêu vàng cũng có.

Một lần nữa người câu cá hỏi:”Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?”
Người cộng sản đỏ mặt giận dữ và thét vào mặt người câu cá: -
" Ông không hiểu rằng ông sẽ trở nên rất giàu có đến nỗi ông sẽ không bao giờ phải làm việc kiếm sống nữa! Ông có thể dùng những ngày còn lại ngồi trên bãi biển này, ngắm hoàng hôn. Ông sẽ không lo lắng gì trong thế giới này!”
Vẫn mỉm cười, người đàn ông câu cá nhìn lên và nói:”Và ông nghĩ gì về việc tôi đang làm lúc này?”
Bỗng nhiên như sực nhớ chuyện gì, người câu cá hỏi người cộng sản:
-Chủ trương của ông rất hay, nhưng tại sao xứ cộng sản nào cũng nghèo đói?

502. THANH NIÊN VIỆT NAM NGÀY NAY

Hai phụ nữ CHXHCN Việt Nam nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:
- Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thõng xoã xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá trên môi...
- Vâng! - người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả.
- Ồ! Nó là con gái tôi đấy! - bà kia phật ý.
- Bà là mẹ nó ư?
- Không, tôi là bố nó!


503. CẤP CỨU

Một nhóm thanh niên Thành đoàn đi du lịch Phú Quốc đồng thời thực tập cuộc cấp cứu bão lụt và động đất. Một trận động đất giả được giàn dựng, và các đoàn viên giả làm những người bị thương sẽ được đưa đi và chăm sóc bởi những đơn vị cấp cứu.
Một số thanh niên được coi như nạn nhân nằm trên mặt đất và đợi những người cứu hộ, nhưng những người cấp cứu trễ hạn, và các thanh niên này nằm “bị thương” trong mấy giờ.
Khi đội cấp cứu tới nơi chỗ nạn nhân bị thương, họ không thấy gì ngoài một câu ghi chú ngắn : "Đã chảy máu tới chết và đã được tàu Mỹ cứu hộ và đem về Mỹ rồi.”



504. SAÌ GÒN VÀ HÀ NỘI

Cây to bật gốc đổ ngay phố Tràng Thi. Trời yên, gió lặng, vậy mà cây đổ. Rất may, phố vốn đông người qua lại song không ai bị gì...- Sao khéo trùng hợp! Ở trong Sài Gòn, trên đường Trương Định cũng vừa có một cây to gãy ngang. Chỉ khác là không may có người đi đường bị thương. Nhưng cũng còn đỡ, cây đổ trễ hơn vào giờ tan tầm đông người thì...

- Vậy là... giống nhau nhé! Nhớ hôm trước bác mới cười Hà Nội bọn em ngập nước, thì ngay chiều hôm sau Sài Gòn các bác cũng lội nước bì bõm... Ở hai đầu nỗi nhớ, bọn mình y chang nhau nhỉ?


- Đâu dám cười! Mình nói tếu táo cho vui vậy mà. Nhưng nè, trong này có món mới không biết ngoài ấy có chưa? Cần cẩu đổ!
- Hả? Cái gì đổ? Hả?
- Thì cần cẩu đổ! Trong này đã có mấy cái cần cẩu tại các công trường xây dựng cao ốc đổ nhào, chắn ngang đường. Cái món này còn khủng khiếp hơn cây đổ nữa... Mấy công trường đều có bảng tổ bố “thi công nguy hiểm, tránh xa”. Biết rồi, tránh ngay, nhưng tránh sao nổi nếu lỡ cái cần cẩu cao hàng chục mét bỗng dưng đổ ngang..
- Thôi, đừng nói nữa, em nghe mà bỗng dưng ớn lạnh! Cái món ấy thì em xin nhường bác nhé, đừng có mà chuyển ra đây...


505. NHA KHOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tại một trung tâm Nha khoa có dán trước cửa một bảng, trên có ghi ba điều khuyên khách hàng:
- Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.
- Tối thiểu sáu tháng nên đến nha sĩ một lần.
- Không nên chỉ trích đảng và nhà nước .

506. NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI

Trong một cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại tại Việt Nam, một họa sĩ cộng sản đang giải thích một bức tranh đang trưng bày. Anh ta chỉ tay vào bức vẽ hoàn toàn đen và nói “Đây là cánh đồng cỏ của Liên Xô vĩ đại, thành trì vững chắc của cách mạng vô sản.
-Cánh đồng sao đen thui, chẳng thấy cỏ đâu?
-Cỏ trên cánh đồng đã bị đàn bò sữa Liên Xô ăn hết rồi.
-Vậy đàn bò đâu?
-Đàn bò ăn no thì đem đi làm thịt cho đảng viên cao cấp ăn rồi.
-Vậy thì dân chúng, công an, bộ đội đâu?
-Họ thay đổi tư duy hết rồi!



507. CÁM ƠN


Người CHXHCN Việt Nam có tính rất lạ, từ cán bộ cho đến nhân dân, từ Bắc chí Nam it ai nói cám ơn như người ngoại quốc. Bà Sáu có thói quen đầu năm nào cũng gửi những món quà giá trị hàng trăm đôla cho các cháu của mình, nhưng những đứa cháu chẳng bao giờ nói một lời cảm ơn.

Nhưng bà Sáu quyết định phải thay đổi điều đó. Đầu năm nay, bà gửi tặng mỗi đứa cháu một tâm séc 50 đôla. Ngay ngày hôm sau, từng đứa cháu đến tận nhà để cảm ơn bà. Khi nghe câu chuyện này, một người bạn của bà Sáu hỏi:
- Bà đã làm thế nào để huấn luyện những đứa trẻ trở nên lễ phép thế?
- Có gì đâu - bà Sáu đáp - Lúc gửi quà đi, tôi đã không hề ký vào những tờ séc.


508.
DÂN NGA UỐNG RƯỢU

Dân Nga uống rượu rất nhiều và chính quyền phạt tội say rượu rất nặng. Tổng thống Gorbachev cũng ra lệnh cấm rượu rất nghiêm ngặt. Vì vậy cảnh sát Nga là nỗi kinh hoàng của những tay bợm rượu.
Một hôm, có chàng say rượu, đang chân nam đá chân chiêu, lảo đảo trên đường thì gặp một viên cảnh sát. Anh ta hoảng sợ, vội đứng nghiêm và lớn tiếng chào:
- Kính chào hai đồng chí cảnh sát.
- Ba đồng chí công dân cứ hàng một mà đi - Viên cảnh sát trả lời.

509. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Ở nước CHXHCN Việt Nam, người ta chú trọng yếu tố đạo đức. Trong khi các lãnh tụ năm sáu vợ, bảy tám thê thiếp, người ta cấm nam nữ yêu nhau và hẹn hò tình tự, hoặc làm thơ lãng mạn.
Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc yêu nhau.Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản và luật của đảng. Trưởng bản hỏi:
- Sao mày lại ngủ với cô giáo?

Anh này nhanh nhảu trả lời: - Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ. Trưởng bản hỏi tiếp:
- Vậy tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai?
Anh này suy nghĩ một lát rồi nói:
- Giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à? Tao theo chủ trương "tăng gia sản xuất" của đảng đấy!



510. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ GIAO THÔNG

Sau 1975, chính phủ cộng sản ráo riết kêu gọi dân chúng " kế hoạch hóa gia đình". Công nhân viên có hai con thì được trợ cấp lương bổng. Trên ba con thì không được trợ cấp. Ngoài ra cán bộ còn bị phạt.
Trời mờ sáng lảng bảng sương mù. Trên đoạn đường Hải Vân mùa bão lũ, một tài xế xe tải đang ì ạch vượt đèo thì bỗng phát hiện ra phía trước có một biển báo mầu đỏ với dòng chữ to tướng:
Hãy dừng lại…

Lo sợ rằng có thể bão lũ đã làm sạt lở con đường hoặc có các nguy hiểm khác không lường trước. Tài xế phanh xe cái két. “An toàn là trên hết, mình tranh thủ chợp mắt một chút, chạy suốt cả đêm qua mệt quá” – Anh thầm nhủ.
30 phút sau, các xe trên quốc lộ đã ách tắc thành một dãy dài cỡ vài cây số. Tiếng la ó, văng tục, chửi thề làm anh chàng tài xế bừng tỉnh. Anh lật đật mở cabin nhảy xuống trèo bộ lên đèo xem xét tình hình…

Trước mặt con đường đèo hoàn toàn đẹp đẽ, không có một dấu hiệu gì chứng tỏ sự nguy hiểm. Anh chàng tài xế dụi mắt nhìn vào tấm biển báo mầu đỏ. Thì ra đó là một tấm biển khuyến cáo kế hoạch hóa gia đình: "Hãy dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt". Có điều do mưa bão đã bị gẫy đứt nên chỉ có phần chữ "hãy dừng lại" là nằm ngang!
- Bố khỉ! – Anh tài lẩm bẩm - Ờ mà cũng có lý, dân số mà tăng nhanh quá thì cũng ách tắc giao thông như thế này.



511. CUỘC ĐI SĂN

Hội Đi Săn Thế Giới tổ chức một cuộc săn thú rừng tại Ấn Độ. Giải nhất là năm triệu Mỹ kim. Có hai mươi quốc gia tham dự nhưng cuối cùng có hai người đạt điểm ngang nhau. Đó là người Brasil và Việt Nam. Ban tổ chức mở cuộc thi chung kết để quyết định hơn thua. Cuộc thi này có hai môn, một là thi bắn bia và hai là săn thú. Khi thi bắn bia, Việt Nam trúng hồng tâm nhiều nhất. Thứ đến thi săn bắn thì người Việt Nam cũng săn được nhiều thú nhất. Thế giới kính phục Việt Nam bách chiến bách thắng, và Việt Nam lãnh năm triệu Mỹ kim ngon lành.

Từ đó người Việt Nam mang danh anh hùng, và họ cũng khoe khoang là
“khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"!
Ít lâu sau thì dũng sĩ thợ săn Việt Nam , người đã đoạt năm triệu Mỹ kim trong cuộc đi săn quốc tế bị cường đồ giết chết. Lúc đó mới có dư luận rằng chàng dũng sĩ này đã bí mật ký kết với một băng đảng xã hội đen. Họ cấu kết với anh này để lấy năm triệu Mỹ kim. Họ tuyển chọn những tay săn bắn giỏi nấp trong bóng tối. Khi thi bắn cung thì dũng sĩ Việt Nam chỉ dương cung hờ nhưng thực tế là các cung thủ bí mật đã bắn trúng. Và khi săn thú cũng vậy.

Bọn xã hội đen ở trong rừng bắn các thú vật gom lại thành đống thành ra CHXHCN Việt Nam đại thắng. Dũng sĩ Việt Nam bèn đưa cho xã hội đen hai triệu rưỡi như lời ký kết, nhưng bọn họ đòi bốn triệu vì họ nói họ đông người và công lao chính là của họ. Dũng sĩ Việt Nam không chịu nên bị họ loạn tiễn mà chết!



512.TỶ PHÚ ĐỎ

Một tỷ phú đỏ dẫn con vào Sở Thú Sài Gòn. Đi suốt ngày trong Sở Thú mà thằng con không chán. Bố nó bảo về thì nó lắc đầu. Ông bố bèn dẫn con đến văn phòng giám đốc đề nghị mua Sở Thú một tỷ USD để cho con chơi.
Ông giám đốc không chú ý đến đề nghị của ông tỷ phú mà cứ chăm chú nhìn cậu bé. Ông nói với tỷ phú:
-Tôi đề nghị ông để cháu lại đây, tôi sẽ cho cháu ở một phòng rộng rãi và lịch sự nhất, và xin trả ông một tỷ USD như ông đề nghị.

Ông tỷ phú rất ngạc nhiên trước đề nghị trái cựa này. Ông nén giận và hỏi ông giám đốc:
-Tại sao thế?
Ông giám đốc trả lời:
- Tôi nhận thấy cháu ở đây thích hợp hơn. Quan sát cháu kỹ càng, tôi thấy cháu có di truyền của giống dã thú!


513. BÁC SĨ CHUYÊN TU


Ông nọ làm y tá xã mười năm thì được tỉnh cử đi chuyên tu sáu tháng thì lên cấp bác sĩ.
Một người đến gặp bác sĩ của mình.
- Thưa, tôi đang có vấn đề đây - người bệnh nói - Một hòn bi của tôi chuyển sang màu xanh.
Ông bác sĩ khám qua và kết luận bệnh nhân sẽ chết nếu không cắt bỏ tinh hoàn đi.
- Ông có điên không đấy? - người kia la lên - Làm sao tôi có thể cho phép ông làm một cái việc như thế đối với tôi?
- Thế ông có muốn chết không? - Bác sĩ hỏi.
Người bệnh phải cắt bỏ cái đó đi. Nhưng hai tuần sau cuộc phẫu thuật, anh ta trở lại:
- Bác sĩ - Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng hòn bi thứ hai cũng chuyển sang màu xanh rồi.
Một lần nữa, bác sĩ nói với anh ta rằng nếu anh ta muốn sống, hòn thứ hai cũng phải bị cắt bỏ. Bệnh nhân rất miễn cưỡng.
- Này anh, có muốn chết không? - Bác sĩ lại hỏi, và anh ta phải chấp nhận cuộc phẫu thuật.
Thế nhưng, sau hai tuần thiếu bi, anh ta quay lại.
- Tôi nghĩ tôi đang có một vấn đề rất lớn. “Chờ im” của tôi hoàn toàn có màu xanh rồi.
Sau khi khám qua ông bác sĩ đưa ra một tin xấu. Nếu anh ta muốn sống, “cái ấy” của anh ta phải ra đi. Tất nhiên, người kia không muốn nghe điều đó.
- Anh thực sự muốn chết à?
- Nhưng... tôi đi tiểu thế nào bây giờ?
- Chúng tôi sẽ gắn một cái ống nhựa, và sẽ không có vấn đề gì.
Và thế là cái “chờ im” ra đi luôn để thay vào đó bằng cái ống nhựa. Một thời gian sau người kém may mắn kia lại quay lại. Anh ta rất giận dữ:
- Bác sĩ, cái ống nhựa đã chuyển sang màu xanh rồi.
- Cái gì?
- Ông có thể nói cho tôi biết cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Ông bác sĩ lần này khám kỹ lưỡng và nói:
- Hmm, tôi nghĩ cái quần jeans Trung cộng nhuộm màu xanh của anh...


514. CHUYỆN ĐỊA NGỤC


Một ông cộng sản gian ác, chết xuống bị đày xuống địa ngục. Tại đây đã chật chỗ. Riêng tại một khu nọ còn ba phòng. Tội nhân được quỷ sứ dẫn vào cho xem qua, rồi bảo tội nhân có quyền chọn một trong ba phòng. Phòng thứ nhất tội nhân bị nấu trong chão dầu sôi, phòng thứ hai tội nhân bị nướng trên lửa, và phòng thứ ba có một người hủi và một cô gái đẹp đang săn sóc cho người hủi bằng cách hút hết máu mủ trên người bệnh. Ông cộng sản thấy người đẹp thì thích thú, bèn chọn phòng này. Quỷ sứ dẫn ông cộng sản vào và nói người đẹp:
-Thôi, ngươi đi tắm dầu sôi đi, mát nhé! Nơi này từ nay có người thay ngươi rồi!


515. CHỬI THỀ

Thầy giáo đến nhà phụ huynh trao đổi về việc em nọ cứ hay chửi thề trong lớp. Ông bố nhẫn nại ngồi nghe sau đó cũng sôi nổi góp lời: "Thầy nói thật chí phải. Đ.M.! Tôi thấy thằng bé con nhà tôi dạo gần đây thích chửi thề quá. Thầy đừng để bụng nhé, không phải trong trường thôi mà ở nhà nói chuyện với tôi nó cũng chửi luôn miệng. Đ. M.! Tôi bực lắm, chẳng biết nó học đâu ra cái thói đểu đó!"


516. THIÊN ĐÀNG

Một anh chàng mang bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng cho rằng anh ta đức chúa Trời. Anh bắt mọi người phải quỳ lạy, phải xưng tội, phải làm kiệu mà rước anh ta. Hàng ngày, anh bắt bố mẹ, anh em phải quỳ lạy anh. Bác sĩ đề nghị gia đình đưa anh ta vào nhà thương Biên Hòa. Một thời gian sau, anh ta đã tỏ ra tiến bộ. Bác sĩ bèn làm cuộc trắc nghiệm cuối cùng:
-Nếu anh về nhà thì anh làm gì?
-Tôi sẽ đi tu.
-Tại sao anh đi tu?
-Đi tu thì mới có nhiều đệ tử để mình giảng giải các triết lý cao siêu, để cứu nhân độ thế!
-Tốt lắm! Anh quả thật đã lành bệnh.
-Thế anh giảng giải về điếu gì?
-Tôi giảng giải về thiên đàng.
-Tại sao giảng giảng về thiên đàng?
-Vì trên thiên đàng, tôi là chúa tể, mọi người được tự do, hạnh phúc, và tôi được mọi người quỳ lạy và hoan hô muôn năm!





517. VĂN NGHỆ VIỆT NAM

Một phái đoàn ngoại giao Pháp sang thăm Việt Nam. Họ được mời xem một chương trình ca vũ nhạc của Việt Nam. Như thường lệ, khi đến đoạn cuối hạ màn nhung, khán tay vỗ tay ầm ĩ và đứng dậy ra về. Một khán giả ngồi ở hàng ghế trên cũng vươn vai đứng dậy la lớn:
-Hoan hô! Thật là kì diệu! Đạo diễn đâu!Yêu cầu đạo diễn ra mắt!
Đạo diễn ở gần đó, tiến lại hỏi:
-Xin lỗi,ông tìm đạo diễn có chuyện gì không?
-Để cảm ơn ông ta chứ còn để làm gì?
-Vậy ông thích nhất màn nào nhất?
-Đoạn nào ư, tui...đâu có rõ! Thế ông là ai?
-Tui chính là đạo diễn!
Vị khán giả vội nắm lấy tay đạo diễn hoan hỉ nói:
-Hết sức cảm ơn ông!Đây là lần đầu tiên tui ngủ một giầc ngon sau cả một tuần mất ngủ!


518. NGÀY PHỤ NỮ

Tại Liên Hiệp Quốc, ngày Phụ Nữ 8-3, cán bộ Việt Nam lên đăng đàn diễn thuyết, khoe rằng Việt Nam là một nước tiến bộ, phụ nữ được tôn trọng, được bình quyền với nam giới. Hăng chí, Việt Nam chỉ trích các nước Hồi giáo đã coi phụ nữ là đồ chơi. Một người đàn ông Hồi giáo có quyền lấy bốn năm vợ, trong khi người phụ nữ chỉ lấy một chồng.
Đại biểu Hồi giáo tức giận, liền lên trả miếng;
-Thưa quý vị, Hồi giáo chúng tôi theo luật của giáo hội, và theo lời dạy của kinh Coran. Chúng tôi được phép làm theo phong tục, tập quán chúng tôi. Người Hồi giáo rất chân thật, không giả dối trong khi có những người khác tuyên bố là tu hành, đạo đức mà có tám chín vợ và một đàn con rơi. Đã thế, y lại đang tay giết vợ mình để xóa sạch vết tích xấu xa, lừa đảo của y. Vậy thì những kẻ đó có thể lên tiếng kết tội Hồi giáo không?
Người Hồi giáo vỗ tay tán thưởng, còn khách Âu Mỹ thì mỉm cười.


519. TẬP NHẢY DÙ


Tại một nướx XHCN, người ta đang tập nhảy dù. Trong khi các lãnh tụ và cán bộ gộc ăn xài phung phí, họ bắt nhân dân phải hy sinh thêm vài thế hệ để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
Trong khi tại các nước khác, mỗi một người lính mang một dù, còn ở đây, người ta"linh động sáng tạo", bắt hai người nhảy một dù và khuyên dạy tân binh phải can đảm, chịu đựng.
Lúc bấy giờ trong một trại luyện tập nhảy dù, có 2 anh lên máy bay nhảy dù xuống, hai người nhảy ra khỏi máy bay khoảng 100m.
Anh A nói với anh B : -Bấm dù đi anh
Anh B nói : - Còn ở cao lắm.
Hai người rơi xuống thấp thêm chút nữa.
Anh A nói: đươc rồi ! Anh bấm dù được rồi!
Anh B cười nói: - Đừng lo còn cao lắm! Hãy tỏ ra là một chiến sĩ cộng sản can đảm!
Phút chốc, hai người xuống gần đến ngọn cây.
Anh A noi:- Gần tới ngọn cây rồi anh!
Anh B nói : - Đừng có lo mà! Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi !
Và anh B vẫn không chịu bấm dù, rồi 2 người rơi xuống thấp hơn qua khỏi ngọn cây. Còn tí nửa là tới mặt đất rồi!
Anh A nói: - Bấm dù đi anh ơi! Nếu không tụi mình té chết đó!
Anh B nói:- Bấm dù làm mẹ gì nữa! Tới mặt đất rồi bước xuống luôn đi!


520. SỐ NHÀ HÀ NỘI

Ở Hà Nội, dân chúng có một cái tự do là tự do đánh số nhà. Nhất là bây giờ, quy hoạch mới đã mở thêm các đường mới. Các hẽm, ngõ, ngách lại biến đổi. Chẳng phải là người ta cho dân tự do mà là các quan lớn tự chọn số nhà, và dân chúng bắt chước cho nên cùng một đường có nhiều nhà chín nút như số 81, 108, 234, 306. . .

Và thế rồi những câu đối thoại như các ví dụ sau đây là chuyện xảy ra thường ngày ở..Hà Nội:
- Bác gì ơi, cho hỏi đây có phải là số 27 phố Hàng Đào không ạ?
- Đúng rồi đó.
- Thế thì hay quá! Bác bán cho cháu hai cái mật gấu và năm lạng cao hổ cốt.
- Vậy thì chắc là anh bị nhầm nhà rồi, mật gấu và cao hổ cốt là món cấm, nếu muốn mua lậu thì phải đến số nhà 27 ở... bên kia đường, tôi cam đoan ở đó chắc chắn là có.
- Khi nãy cháu đã hỏi nhà đó rồi, người ta bảo đó là quán Cầy tơ, chỉ có “mật chó” thôi!

Tình trạng này đã gây" bức xúc" khoảng... vài năm thì tổ dân phố phải họp bàn phương pháp chỉnh sửa. Nhưng đến khi đi vào việc cụ thể mới phát hiện ra rằng mọi việc không đơn giản, bởi vì số nhà đã đi vào sổ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, giấy tờ sở hữu nhà xe và rất nhiều thứ...v.v...

Cho nên bây giờ muốn đánh lại số nhà thì sẽ phải chỉnh cả núi giấy tờ trên. Và, trong khi chờ đợi, cả khu phố đành treo biển trước cửa ghi rõ ràng: “Đây là số nhà 279, nhà ông Lê Văn Bê, chuyên bán hàng tạp phẩm...”.
Nhưng cũng có rất nhiều cơ quan quá cẩn thận, đã cho vẽ lại biển trước trụ sở tỉ mỉ hơn:
- “Số nhà 504, Câu lạc bộ bóng đá phường. Muốn học võ sang số nhà 504 bên cạnh”;
-“Số 387. Cây xăng, không phải nơi hút mỡ, bơm môi”;
-“Số nhà 430 Karaôkê ôm. Dịch vụ bia ôm cùng số nhà nhưng ở đầu đường”;
-“Số 173 CLB khiêu vũ ” còn Phòng châm cứu là nhà đối diện.
- Số 333 phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Văn Mèo, còn cửa hàng bán quan tài ở bên cạnh”...
Đó là văn minh số nhà của Hà Nội bây giờ!

=

No comments: