Thursday, May 28, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXXII




NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập


TRUYỆN HÀI XHCN



tập XXXII


MỤC LỤC

561.CON NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
562.DẦU HỎA Ở BẮC
563. RƯỢU VÀ GIẤM
564. XE CƠ QUAN VÀ XE TƯ NHÂN
565. HÓA TIỀN THÀNH VÀNG
566. PHÊ BÌNH VĂN HỌC
567. XE CỘ BÂY GIỜ
568. CÔNG TY XÂY DỰNG
569. DU LỊCH NƯỚC MỸ
570. THIÊN LÔI
571. ĐỊNH NGHĨA MỚI
572. TƯ SẢN
573. THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

574. CON NGƯỜI VÀ CON BÒ
575. TIẾNG ANH
576. TRỌC PHÚ

577. NÀO CÓ GÌ LẠ
579.THUỐC ĐÁNH RĂNG TRUNG CỘNG
580. CON LƯƠN ĐỘC





561.CON NGƯỜI ĐẠO ĐỨC

Ở tỉnh Ka Tong có ông Bão Tố nổi tiếng đạo đức.Một anh chàng phóng viên, xin đến phỏng vấn để làm một đề tài về danh nhân trong tỉnh. Khó khăn lắm, nhà báo mới được gặp ông. Nhà báo hỏi về bí quyết sống lâu. Ông vui vẻ trả lời:
- Bí quyết ư? Chẳng có gì cả, cả đời tôi không bao giờ uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc,
luôn làm việc thiện và theo đuổi lý tưởng cao cả.
Nhà báo rất vui vẻ vì đã tìm ra được một nhân vật gương mẫu cho tỉnh nhà.
Đang thảo luận vui vẻ thì bên ngoài một thiếu phụ bước vào. Nhà báo tưởng là con gái ông, bèn chào hỏi. Thiếu phụ nói:
-Tôi là vợ ông Bão Tố chứ không phải là con gái của ông.
-Thưa bà, bà bao nhiêu tuổi mà trẻ quá và ông bao nhiêu tuổi?
-Tôi 45 , ông ấy 48!
-Ôi chao ôi, ông nhà chưa đến 50 sao mà già như 80 tuổi?
-Ông nhà tôi cờ bạc, rượu chè, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông! Ông cũng là nhà tu "định hướng" nữa cho nên kinh điển nào cũng giỏi giang, giảng thuyết trơn tru như bôi mỡ vào miệng, ai cũng tin, cũng ca tụng !





562. DẦU HỎA Ở BẮC

Đồng chí binh nhì hỏi đồng chí Hạ sĩ quan:
-Nghe nói ngoài Hà Nội dầu hỏa nhiều vô số, cứ cắm ống đu đủ xuống đất là dầu phun lên, tha hồ nấu bánh chưng!
-Thằng ngu nào nói như vậy?
-Dạ, đồng chí chính trị viên trung đoàn nói hôm qua trước tiểu đoàn.
- Vậy à, tôi quên mất đấy. Tất nhiên là có dầu hỏa ngoài đó.


563. RƯỢU VÀ GIẤM

Ở Việt Nam, nhà văn ghét nhà phê bình. Nhiều kẻ học hành kém mà nhảy ra làm nhà phê bình và tự xưng là con chó giữ nhà cho đảng. Nguyễn Tuân ghét bọn phê bình. Ông bảo rằng những thằng viết văn không được mới nhảy ra làm nhà phê bình. Ông còn bảo rằng khi ông chết nên chôn theo ông một thằng phê bình.
Có người mỉa mai, đặt câu hỏi:
-Có đúng là một vài nhà văn sẽ trở thành những nhà phê bình rất giỏi?
- Đúng, từ những thùng rượu vang tồi đôi khi cũng làm ra được một thứ dấm ngon.


564. XE CƠ QUAN VÀ XE TƯ NHÂN

Trên đường cái quan có một bãi phân trâu to tướng, ở giữa có hằn một vết lốp xe máy. Mấy cậu choai choai đang xúm vào bàn tán.
- Đây chắc chắn là lốp xe Dream.
- Không phải! Wave mới đúng!
- Hằn lốp to tướng thế kia đúng là.
Bỗng một cụ già bước tới. Rẽ đám thanh niên nhìn qua cụ phán:
- Các cậu đoán sai cả. Đây đích thị là xe cơ quan.
- Sao cụ biết ạ?
- Thì chỉ có xe cơ quan mới cày thoải mái thế chứ sao!


565. HÓA TIỀN THÀNH VÀNG

Một ông nhà tu đi khuyến hóa trong vùng. Một người hỏi ông :
-Ông không có nghề nghiệp, đi lang thang như vậy thì làm sao mà sống?
-Ta là người vô sản, không có nhà cửa, không có tài sản. Ta sống bằng sự đóng góp của nhân dân.
-Nếu nhân dân mất mùa, bão lụt, không có thực phẩm và tiền bạc cung đốn cho ông thì ông làm sao?
-Ta đây có nhiều tài. Ta có thể hóa tiền giấy, tiền đồng thành vàng. Lúc đó thì ta có thể chi dụng đủ cho cuộc sống. Ta có thể lập một thiên đàng tại thế, ai cũng có cơm no áo ấm, nhà cửa, ruộng vườn và tự do, hạnh phúc.

-Tôi đây có mấy chục quan tiền kẽm, xin ông biến cho nó thành vàng.
-Anh muốn gì thì được nấy. Anh muốn hóa tiền kẽm thành vàng thì cũng được thôi, nhưng chóng chầy thì không biết, tùy theo phúc đức nhà anh. Có thể vài giờ, hoặc vài ngày, vài tháng.
Người đàn ông chấp thuận rồi về lấy 20 quan tiền nộp cho nhà tu hành. Vài ngày sau, gặp nhà tu hành, anh hỏi tiền đã thành vàng chưa. Mười năm, hai mươi năm qua mà tiền của anh cũng chưa hóa thành vàng.It lâu sau thì nhà tu hành biến mất. Có người nói ông đã lên Thiên Đàng!



566. PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Ở một nước XHCN, có một nhà thơ hay ca tụng đảng và lãnh tụ. Một hôm ông than thở với một người bạn cùng cơ quan Văn Nghê:
-Đồng chí xem có đáng buồn không? Tập thơ mà tôi đã làm trong mười mấy năm qua, thằng con mới bốn tuổi của tôi bỗng dưng ném cả vào lò sưởi.
Ông đồng chí bạn cười mà rằng:
- Trời đất quỷ thần ơi! Thằng cháu quả là một thiên tài. Chừng ấy tuổi mà đã hiểu được thơ của đồng chí rồi.


567. XE CỘ BÂY GIỜ

Sau ngày mở cửa, Việt Nam càng nhập cảng nhiều xe gắn máy. Mấy người bạn gái nói chuyện với nhau:
-Thằng bồ mày đi xe gì vậy?
-Nó đi xe Trung Quốc. Xe giống Honda Nhật mà giá lại bèo!
- Còn mày, bồ mày đi xế gì?
-Anh ấy đi xe Dream là xe nổi tiếng nhất hiện giờ.
-Còn bạn, người yêu của bạn đi xế gì?
- Chỉ có chiếc xe gắn máy 3 thì thôi.
- Sướng thật! Nhưng xe gì mà lại.... 3 thì?
- Thì đây: "Đề thì không nạp, đạp thì không nổ, đổ thì không dựng dậy nổi".


568. CÔNG TY XÂY DỰNG

Hai anh công nhân công ty xây dựng " Vừa Xây Đã Sập" đi qua khu phố nọ, anh thợ xây giục bạn:
- Ði chóng lên! Còn ngắm gì nữa.
- Mình ngắm ngôi nhà mà bọn mình mới xây năm ngoái, cậu không nhận ra à?
- Có! Có! Nhưng nó nứt rồi, đi chóng lên, chủ nhà mà nhận ra bọn mình thì ốm!
-Tội chó gì mà sợ! Tụi giám đốc nó ăn tiền rồi ăn bớt sắt, xi măng và làm ẩu thì nhà không sập cũng nứt , nào phải lỗi tại mình mà lo!


569. DU LỊCH NƯỚC MỸ

Một đại cán đầu tỉnh được được mời sang Mỹ tham quan. Ngày đầu đi tàu điện ngầm, thấy hướng dẫn viên bỏ mấy đồng xu vô khe chiếc máy bán vé tự động rồi bấm nút thế là một chiếc vé chạy ra, vị quan chức hít hà:
-Quả là tân kỳ!
Đi một lát, đến chiếc máy bán nước ngọt, người hướng dẫn du lịch cũng bỏ vào máy một đồng xu rồi bấm nút thì một lon cô ca chạy ra. Ông lớn lại khen:
-Đúng là thời đại tân kỳ.
Hôm sau quan đi chơi một mình, ngang qua một chiếc máy.Vốn biết đọc tiếng Anh sơ sơ, quan lẩm bẩm:
-Cái gì mà máy thay thế bà xã. Thôi đúng rồi, đích thị là máy "ấy" đây mà. Thế rồi ông ta len lén thấy không ai nhìn bèn mở quần, kê "thằng nhỏ" vào rồi bỏ một đồng xu vào máy và bấm nút chờ đợi.
Bụp! đại cán kêu thét lên rút vôi "thằng nhỏ" ra thì thấy tòng teng một hạt nút. Nhìn kỹ lại chiếc máy thấy có thêm hàng chữ "máy khâu nút tự động" .


570. THIÊN LÔI

Ngày nay dưới trần tham nhũng quá xá. Các lãnh đạo Cộng sản hô hào tham những nhưng càng hô hào tận diệt tham nhũng thì tham nhũng xuất hiện mạnh hơn, bởi vì chính lãnh đạo là tổ sư tham nhũng. Nhân dân ta thán đến tai Ngọc Hoàng, ngài bèn ra chiếu chỉ tuyển lựa cán bộ vào đoàn Thiên Lôi để lo bài trừ tham nhũng.

Hôm nọ tại Thiên Đình có mấy tuyển sinh vào vấn đáp chung kết. Quan Thừa tướng thay mặt Ngọc hoàng tuyên bố:
-Vì Việt Nam tham nhũng quá nhiều và tội ác gia tăng, nào là đàn áp tôn giáo, cán bộ và nhà nước cướp đất của dân và của nhà chùa, nhà thờ, nào là cắt đất nhượng biển cho Trung Quốc để cầu vinh. Vì vậy, ta tuyển một số Thiên Lôi để làm nhiệm vụ thưởng thiện phạt ác. Trước hết, các thí sinh phải trả lời câu hỏi sau đây! Các ngươi nghe cho kỹ:
"Nếu ngươi đang lái chiếc xe hơi đời mớị , trên xe ngoài tài xế ra chỉ còn một chỗ. Dọc đường ngươi gặp 3 người đều xin đi quá giang. Đó là ông giám đốc của ngươi , ông già và cô gái đẹp. Vậy ngươi sẽ cho ai lên xe?"
Sau đó lần lượt từng thí sinh vào phòng riêng gặp Ngọc Hoàng.
Thí sinh thứ nhất trả lời:
-Con sẽ mời giám đốc lên xe.
-Tại sao?
-Vì có giám đốc thì mới có tiền, có sự nghiệp. Có tiền và sự nghiệp thì thiếu gì gái đẹp!
Thí sinh hai trả lời:
-Dạ con sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa xe cho giám đốc chở ông già về giùm, còn con thì đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia.
Thí sinh thứ ba: con chạy thẳng như không hề thấy ai.
Từ đó đến nay chưa thấy thông báo kết quả về cuộc thi này. Có tin đồn rằng thiên đình không chọn được thí sinh nào. Cũng có lời đồn là Thừa tướng Thiên Đình đã nhận lời Nông Đức Mạnh. Có tin lại bảo rằng Thượng đế đã chọnThiên Lôi là Việt kiều hải ngoại. Nhưng cũng có kẻ nói Thiên đình đã bí mật cử Thiên lôi xuống trần từ lâu. Cuộc thi tuyển trên là để che mắt gián điệp các phe!


571. ĐỊNH NGHĨA MỚI

Tạp chí Sự Thật Mới (Nga) mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa sự thật về những đồ vật và những sự việc . Sau đây là một số định nghĩa vào chung kết:
Dây phơi:
-Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.
Gương soi: Dụng cụ tạo hình, có màn hình dẹt, độ chính xác rất cao, tạo ra những hình ảnh trung thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.
Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.

Máy cày: Đối với một số nước, máy cày là phương tiện phát triển canh nông, giúp cho con người bớt lao động cực nhọc trên cánh đồng. Nhưng đối với một số nước, máy cày là một dụng cụ mau hư, tốn tiền, tốn xăng, không tiện bằng con trâu và cái cày gỗ.
Đảng: là một hình thức chiếm quyền. Có hai hình thức độc đảng và đa đảng. Đa đảng thì vì tranh giành nên người ta còn lợi dụng nhân dân, tử tế với nhân dân; còn độc đảng thì không cần ninh bợ nhân dân, cứ thẳng tay đàn áp.
Đảng viên: là hệ thống bảo vệ đảng và cũng là những người có nhiều độc quyền nhất thế gian!


572. TƯ SẢN

Sau ngày đánh tư sản, mấy anh trộm rủ nhau vào làm ăn ở nhà một ông lớn trong ban Quân Quản thành phố. Chợt một tên kêu lên:- "Này, nhìn kìa!"
-"Gì thế?" Tên kia giật mình cứ ngỡ công an đến.
-Kìa vàng bạc, kim cương chất thành đống trong phòng của bà lớn! Tài sản của nhà giàu đã vào tay các lãnh đạo!
-Đây là tài sản của nhân dân thì mình tha hồ lấy!


573. THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Tại Diêm đình, một số bác sĩ, kỹ sư, nhà kinh doanh, và nhà chính trị chen chúc để chờ phỏng vấn.
Vị bác sĩ lên tiếng trước:
-Cả cuộc đời, tôi đã cứu chữa không biêt bao nhiêu người. Xin hãy cho tôi vào thiên đường.
Diêm chúa bảo:
-Đồng ý là vậy, nhưng ông không bao giờ chữa không công cho những người tàn tật, nghèo khổ phải không? Như vậy, ông phải xuống tầng đầu địa ngục, là tầng nhẹ nhất.
Đến lượt anh kỹ sư xây dựng:
- Cuộc đời tôi chỉ lo làm đẹp đường phố...
- Anh phục vụ cho tư sản xanh và tư sản đỏ, bỏ mặc người vô gia cư và làm ô nhiễm môi trường nên anh cũng phải xuống tầng đầu địa ngục.
Nhà nghiên cứu môi trường rụt rè tiến lên:
- Thưa ngài, tôi làm nghề nghiên cứu về môi trường...
- Thôi được rồi, cả đời anh đã ở trong địa ngục, xin mời anh vào thiên đường!
Mấy ông cộng sản bước lên:
-Chúng tôi thuộc giai cấp vô sản, chiến đấu cho giai cấp vô sản, cho công bằng xã hội!
-Nhiều thằng xưng là vì nước, vì dân nhưng thực tế là bán nước hại dân. Thế bảng hiệu các anh là gì?
-Dạ là huy hiệu búa liềm của đảng cộng sản.
-Eo ôi! Tao đã nghe danh tiếng cộng sản rồi! Thôi không cần điều tra nữa, tội nặng lắm, đuổi chúng xuống mười tám tầng địa ngục mau!

574. CON NGƯỜI VÀ CON BÒ


Người cộng sản ghét trí thức mà người trí thức cũng ghét cộng sản. Hai bên không ưa nhau nhưng cái thế phải sống chung với nhau, cộng tác với nhau. Lúc bấy giờ còn chế độ bao cấp, các cán bộ phải ở nhà tập thể. Một văn nghệ sĩ nọ đang lúi húi làm vườn, một vị lãnh đạo cộng sản ngạo mạn đến gần nói:
- Trông xa tôi tưởng là con bò, lại gần hóa ra là đồng chí.
Nhà văn vui vẻ trả lời lãnh đạo:
-Tôi cũng vậy. Mắt tôi kém lắm, trông xa cứ tưởng là đồng chí, lại gần hóa ra con bò.

575. TIẾNG ANH

Ba thằng bạn thân người Việt Nam nhưng ở ba nơi khác nhau: thằng ở Mỹ, đứa bên Pháp, còn đứa thì tỵ nạn tại Đức. Họ rủ nhau về Việt Nam thăm quê hương chùm khế ngọt.
Khi về đến Sài Gòn, ba người cùng vài người bạn Việt Nam vào quán vừa nhậu nhẹt, vừa trò chuyện...
Một cậu thanh niên Việt Nam nói:
-Tao chúa ghét đứa nào nói chuyện với tao mà lâu lâu lại "chêm" vài câu tiếng Anh vô lắm mày! làm như ta đây giỏi lắm vậy, hứ!
Một cô gái " bia ôm" người Việt Nam gật gù:
-Ừ, me too!
Hai anh chàng ở Pháp và Mỹ êm re.
Đến lượt thằng ở Đức lên tiếng:
-Tại tụi mày dỏm thôi! làm như tao nè, hễ gặp đứa nào nói kiểu như vậy, tao liền trả lời bằng tiếng ở xứ tao ở là xong, mạnh ai nấy hiểu, phẻ reeeee.

576. TRỌC PHÚ

Phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày xưa ở trong rừng, họ công kích các cụ ta chơi hoa lan, hoa thủy tiên và sưu tập tem, tranh ảnh và đồ cổ. Nay thì họ trở thành triệu phú, có tài sản hàng triệu USD. Họ bỏ hàng ngàn USD mua cây kiểng, mua tranh, mua ngọc ngà, châu báu. . .
Một họa sĩ được mời đến nhà một tay ăn chơi nọ để xem bộ tranh anh ta mới tậu. Bộ sưu tập tranh rất tệ nhưng chủ nhân lại tỏ ra cực kỳ tự hào về nó.
Tay nhà giàu hỏi:
-Này, thế theo anh, sau khi chết, tôi nên làm phúc bằng cách tặng lại bộ tranh này cho ai?
Họa sĩ trả lời:
-Cho hội người mù thành phố.


577. NÀO CÓ GÌ LẠ

Sau 1975, một ông ba mươi dẫn một đại cán trong rừng đi tham quan Sài Gòn. Đại cán này gốc miền Bắc XHCN, và cả đời chưa ra thành phố. Ông chỉ ở xã và huyện mà thôi.
Nhân dịp đầu năm dương lịch, ông Ba Mươi dẫn cán tham quan Sài Gòn theo yêu cầu của cán. Vì muốn giới thiệu phong cảnh và sinh hoạt của thủ đô, Ba Mươi bèn đưa cán vào một cái "bum " gia đình.
Khi trông thấy nhiều cặp trai gái đang ôm nhau nhún nhẩy theo điệu nhạc du dương trầm bổng, Cán hỏi:
-Họ đang làm gì thế?
Ba mươi trả lời:
-Đồng chí thấy không? Chỉ có ở Sài Gòn chúng tôi mới có những màn mê ly hấp dẫn như thế này.
Cán cười nhạt bảo rằng:
-Có gì lạ đâu! Ở đâu mà chẳng có màn này, nhưng có điều hơi khác là ở đây người ta đứng, còn ở dưới quê chúng tôi thì họ lại nằm.


578. HỌC NGOẠI NGỮ

Một du khách Nhật bị lạc ở vùng nọ, anh ta hỏi hai người dân địa phương đường ra ga bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và cả tiếng Nhật, nhưng hai người kia đều không hiểu. Họ bèn đưa ông Nhật đến đồn Công An để nhờ công an chỉ đường. Công an cũng không biết trả lời ra sao. Anh Nhật đành nhún vai bỏ đi. Mấy ông công an và người dân địa phương bàn luận với nhau.
Hai người địa phương nói với nhau:
- Này, chúng ta phải học ít nhất một ngoại ngữ chứ.
Ông công an nói:
- Vô ích. Cứ trông ông khách du lịch này thì rõ. Biết bốn năm thứ tiếng mà có ăn thua gì đâu! Học nhiều vô ích, mất thì giờ!


579.THUỐC ĐÁNH RĂNG TRUNG CỘNG

Tại một hội nghị Nha khoa quốc tế, một đại biểu Trung Cộng lên thuyết trình về sáng chế thuốc đánh răng Hồng Vệ Binh của Trung Cộng. Người dẫn chương trình là một bác sỹ ngoài 40 tuổi. Vị bác sỹ nói:
- Thưa quý vị, thưa các bạn. Mọi người hãy quan sát con cọp trong chuồng và cho tôi nhận xét…

Cuộc thuyết trình gây ấn tượng mạnh mẽ khi bốn lực sĩ Trung cộng khiêng cái lồng sắt to, bên trong có một con cọp nằm, thỉnh thoảng há miệng ngáp, làm cho ta thấy cả hàm răng to và trằng.
- Thưa bác sỹ răng cọp rất chắc khỏe và trắng - Tất cả đồng thanh phát biểu ý kiến.
Bác sỹ như mở cờ trong bụng vì trúng kịch bản, ông hỏi tiếp:
- Vậy làm sao để chúng ta có hàm răng chắc khỏe và trắng? Thưa quý vị, răng cọp vững chắc và trắng là vì dùng thuốc đánh răng Hồng Vệ Binh.
Hội nghị vỗ tay tán thưởng, nhưng vỗ tay to nhất là các đại biểu Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Lào, Cao Miên và Việt Nam.
- Tuyệt vời! - Bác sỹ cười sung sướng nhe hàm răng trắng như… nhựa.
- Nhưng thưa bác sỹ, con cọp nó có cần đánh răng đâu. Nó cũng chẳng biết thuốc Hồng Vệ Binh là cái quái gì.
Bác sỹ lúng túng đỏ hết mặt mũi, ông chữa ngượng:
- À… ờ phát hiện của quý vị thật thú vị, tôi sẽ tìm hiểu thêm xem trong nước bọt của cọp có chứa các thành phần Canxi và Fluor như kem đánh răng Hồng Vệ Binh của chúng ta không…
Bỗng lại có một vị khách khác hỏi tiếp:
- Xin bác sỹ cho biết thêm về phương pháp làm sạch răng của cá nhân bác sỹ. Bí quyết nào để ở cái tuổi này bác sỹ vẫn có hàm răng trắng thế kia?
- À, rất đơn giản, tôi dùng kem đánh răng Hồng Vệ Binh, ngày 3 lần, mỗi lần 3 phút…
- Nhỡ đánh như vậy không sạch thì sao?
- Tôi sẽ dùng thêm nước súc miệng Hồng Vệ Binh.
- Kể cả như vậy mà các ngóc ngách răng của bác sỹ vẫn không sạch thì làm thế nào?
- Tôi sẽ tháo hẳn hai hàm răng giả ra rửa xà phòng chứ còn sao nữa - Vị bác sỹ buột miệng.


580. CON LƯƠN ĐỘC

Tôi và Tổng giám đốc vốn có tình nghĩa thầy trò từ khi chúng tôi cùng ở trong mật khu Rừng Sát . Lúc bấy giờ kinh tế khó khăn, vì quân Cộng Hòa pháo kích và hành quân liên miên. Tuy nhiên, nhiều khi chúng tôi cũng được yên ổn. Một hôm, thủ trưởng rủ tôi đi mò cua bắt cá. Tôi và ông đi một hồi rồi lạc nhau. Một lúc sau, tôi bắt gặp ông giám đốc khi ông từ trong rừng đi ra.
- Anh xem này, tôi đã tìm thấy của quí ? Từ đằng xa ông ta đã vui vẻ reo lên - Tôi bắt được một con lươn kếch xù!
- Ôi chao! Con lươn to quá! Tôi chưa tùng thấy!
- Những chấm đốm mới đáng yêu làm sao!
Con lươn này không những to mà còn có hoa rất đẹp giống như hoa ở những con cá lóc hoa.
- Vâng quả thật rất đẹp - Tôi khẳng định.
- Một tuyệt tác của thiên nhiên! - Ông giám đốc không ngớt lời ca ngợi
- Thưa thủ trưởng, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng thủ trưởng - Tôi nói.
- Tối nay chúng ta sẽ nấu cháo và làm món lẫu lươn! Thôi nhé. Chào tạm biệt.
- Xin chào thủ trưởng.

Con lươn mà thủ trưởng vừa khoe với tôi không phải là lươn. Nếu con lươn to, có hoa, và ngóc đầu lên thì là rắn độc! Nhưng đó chỉ là dư luận, tôi không phải là nhà sinh vật học, cũng không phải là một người đánh cá chuyên nghiệp nên tôi không dám quả quyết. Dẫu cho tôi là một tiến sĩ chuyên ngành luơn và rắn, tôi cũng không dại gì mà nói toạc vào mặt thủ trưởng là ông sai!

Ở xứ ta, thể diện rất quan trọng. Vua là thiên tử, lẽ tất nhiên là tài giỏi, còn các quan là đỉnh cao trí tuệ, là anh minh, sáng suốt, làm sao có thể sai lầm ! Ai dám cho lãnh đạo là sai lầm thì người đó ngu nhất, có bị bỏ tù hay chết chém. Kinh nghiệm xương máu trong bao năm ở XHCN đã dạy tôi im miệng. Ngay từ đời xưa, cổ nhân đã từng dạy là:

"Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành", và " Bệnh tòng khẩu nhập, họa tự khẩu xuất" đó hay sao!

Nếu tôi nói cho ông ta biết điều đó thì ông ta sẽ mất hết thể diện và lại bị cụt hứng. Ðiều đó có thể ảnh hưởng xấu đến lý lịch, công tác và sự nghiệp của tôi. Bởi vậy cho nên tôi định đánh bài chuồn thì thủ trưởng gọi giật lại:

- Mà này, sao lâu lắm anh chưa đến tôi chơi? Lần này tôi sẽ mời anh món cháo lươn!
- Thưa thủ trưởng, tôi không thích lươn ạ!
Tôi hoảng quá bèn nói dối - Vả lại tôi đang bị đau dạ dày nữa.
- Cháo lươn bổ âm, bổ dương, mát lắm, ăn vào thì cái bệnh dạ dày của anh sẽ lành thôi! Nào, anh theo tôi về cơ quan!
- Thưa thủ trưởng, tôi không thể đi được ạ - Tôi nói gần như khóc - Tôi có một cái hẹn quan trọng.
- Sao? Anh không muốn đến nhà tôi à? - Ông giám đốc cau mày - Tôi có thể giận anh đấy! Mà anh có biết rằng khi ấy thì có chuyện gì xảy đến với anh không?

Ðáng tiếc là tôi biết điều đó quá rõ, bởi vậy tôi đành lẽo đẽo theo thủ trưởng. Ðằng nào thì cũng chẳng có chuyện gì hay ho chờ đợi tôi cả, và tôi rất lấy làm tiếc là đã không đủ can đảm nói ngay cho ông ta biết rằng đây là rắn độc. Bây giờ thì tôi không thể nói ra được nữa : bởi lẽ như thế chẳng hoá ra là trong thâm tâm tôi mong cho ông ấy bị ngộ độc .
... Về tới nhà, thủ trưởng rửa và cạo sạch nhớt, mổ ruột, một phần nấu cháo, một phần làm lẫu với tôm, thịt heo. . .Còn tôi thì run như cày sấy và sợ hãi mà chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

Sau cùng, ông ta cẩn thận múc cháo lươn ra bát, mặt mày hí hửng như đứa trẻ con. Ông ca tụng con lươn hoa vĩ đại:
- Trông đến là thích mắt! Khúc lươn to, tròn và vàng ánh trông rất đẹp.
Còn tôi thì lo sợ, e rằng sau khi ăn thì vĩnh biệt trần thế!

Ngay lúc đó thì một anh chàng bảo vệ bước vào. Trông thấy cái đầu con lươn là anh ta rú lên:
-Lươn độc! Rắn độc!
Thủ trưởng và người bảo vệ vội bê nồi cháo và lẫu lươn đổ sau cơ quan.
- Ôi, thế mà tôi đã ăn ba thìa mất rồi! - Tôi nói dối.
- Trời! Tôi đã đầu độc anh rồi! - Ông giám đốc hoảng hốt - Thật là tai họa! Mà lại đúng vào lúc tôi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới gay chứ!

Tôi dỏng tai lên nghe.
- Tổng giám đốc công ty à? Ối... ối... tôi thấy trong người khó chịu quá...
Cả toán bảo vệ được huy động để mang gấp tôi vào bệnh xá! Việc đầu tiên là họ rửa ruột cho tôi và cho nằm nghỉ ít ngày.
Ít lâu sau tôi nghiễm nhiên trở thành trợ lý gần gũi nhất của tổng giám đốc. Nhiệm vụ của tôi là thỉnh thoảng lại phải làm ra vẻ như bị chóng mặt. Còn khi nào tôi lên cơn co giật thì tôi lại được trọng thưởng.
Thế là tôi đã hoàn thành việc thăng quan tiến chức.

*

No comments: