tập 35
NGUYỄN THIÊN THỰ
sưu tầm
MỤC LỤC
621. ĐỘC GIẢ TRUNG THÀNH
622. BÌNH DÂN HỌC VỤ
623. SÁCH ĐỎ
624. TIẾN SĨ VIỆT NAM XHCN
625. GIA NHÂN ĐẠI CÁN
626. PHI CÔNG TRƯỞNG LỊCH SỰ
627. ĐẠI CÁN
628. ẢNH HƯỞNG DÂY CHUYỀN
629. CÔNG AN GIAO THÔNG
630 . LÝ LUẬN MAC-LENIN
631. ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN
632. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
633. DŨNG SĨ XHCN
634. THỜI ĐẠI TRỌNG VĂN CHƯƠNG
635. THƯ KÝ THỜI MỞ CỬA
636. CHUYỆN TRẠNG QUỲNH
637. TIẾT KIỆM
638.HỘI NGHỊ Y HỌC THẾ GIỚI
639. CHỌN NGHỀ
640. CHUẨN VĂN HÓA
- Sao lắm thế này ? Ai mua những sách này?
- Bà cụ mình mua đấy !
- Cụ nghiên cứu triết học Macxit-Leninit à ?
- Không ! Cụ bán xôi.
622. BÌNH DÂN HỌC VỤ
Sau 1945, nước ta dậy lên phong trào truyền bá quốc ngữ, ban đêm ở đâu cũng có lớp Bình Dân Học Vụ. Sau sáu tháng vận động, ban Truyền Bá Quốc Ngữ chăng dây giữa đường và đặt bảng viết chữ quốc ngữ. Ai đọc được thì có thể ra đồng, đi chợ hoặc đi thăm bà con. Ai không đọc được thì bị đuổi về.
Chị Sáu bận con mọn, lại chậm hiểu cho nên học mấy khóa rồi lại bỏ nên cuối cùng chẳng đọc thông viết thạo.
Hôm nọ, chị cần ra chợ để mua đồ cúng bố chồng nhưng đường vào chợ bị giăng dây. Chị bèn sai em chồng ra xem thử họ viết câu gì trên bảng. Cô em chồng về báo cho biết có hai câu. Câu trên là "đả đảo thực dân Pháp", câu dưới là " Hoan hô Hồ Chí Minh". Chi bèn nhớ nằm lòng.
Khi ra chợ, đến trạm Bình Dân Học Vụ, chị bị chận lại. Họ bắt chị đọc. Luống cuống chị đọc:
"Hoan hô thực dân Pháp", " Đả đảo Hồ Chí Minh".
Chị bị nhân dân tự vệ bắt giam rồi đưa lên huyện về tội phản động. May nhờ có người chú ruột làm việc ở huyện xin cho nên chị được thả về! Hú hồn!
623. SÁCH ĐỎ
Một cán bộ lái xe trên đường đi công tác ở Quảng Đông, gặp một nữ cán bộ xinh đẹp xin quá giang, cán bèn nhận lời. Bà vào xe và ngồi bắt chéo chân khiến áo bị kéo lên và hở đùi. Suýt nữa thì cán bộ gặp tai nạn. Sau khi ổn định tay lái, ông ta lén trượt nhẹ tay lên chân người nữ cán bộ.
Nữ cán bộ nói:- "Đồng chí nhớ giữ đạo đức cách mạng!"
Cán bộ vội rụt tay lại. Tuy nhiên, khi sang số, ông lại để tay mình trượt lên đùi của bà nữ cán bộ lần nữa. Bà cán bộ một lần nữa lại nói:
-Đồng chí giữ đạo đức cách mạng theo bài 25 quyển Sách Đỏ của Mao Chủ tịch."
Ông cán vội vàng xin lỗi:- "Xin lỗi đồng chí."
Khi xuống xe, nữ đồng chí nhìn ông thở dài mà bước đi!
Khi về đến cơ quan, ông cán bộ vội mở Sách Đỏ bài 25 của Mao Chủ tịch bàn về Đạo Đức cách mạng có đoạn: "Hãy tiến thẳng và tìm kiếm, tiến lên cao nữa, tiến nhanh, tiến mạnh, và hãy đi sâu, đi sát vào quần. . . chúng, các đồng chí sẽ thấy Đại Đồng thế giới. "
624. TIẾN SĨ VIỆT NAM XHCN
Ở ta dùng từ "phó Tiến sỹ", chứ ở Liên xô, nơi cấp số lượng lớn bằng đại học và trên đại học cho các sỹ ở Việt nam, người ta dùng từ "кaндидат" nghĩa là "ứng viên" vào học vị tiến sỹ, phấn đấu còn khuya mới lên được hàm tiến sỹ, chứ chả là phó cho ông tiến sỹ nào hết. Chúng ta là chuyên gia đi tắt đón đầu, không phải đầu tư, chả phải vất vả, chỉ cần ra một cái quyết định thế là có ngay mấy chục ngàn tiến sỹ.
Anh bạn tôi ngủ qua một đêm, sáng ra đã thấy mình là tiến sỹ thứ thiệt. Nhà nước đã quy định thì mọi người phải tuân theo, trong chuyện lên tiến sỹ, anh bạn tôi không có lỗi gì hết. Thế nhưng cái chuyện phó Tiến sỹ của anh ta là khá khôi hài, và cũng không phải là trường hợp cá biệt, vì vậy tôi phải mất công chép nó vào đây.
Hồi đó chúng tôi là một lũ mới ra trường, tên nào tên nấy hăm hở muốn mang sức trẻ và số kiến thức vừa mới được trang bị ra phục vụ đất nước. Kẻ thì đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước, người thì cấp Bộ, chỉ một số ít thì cấp Viện. Ông bạn của tôi do học không giỏi lắm, đầu óc chậm hơn chân tay, nên toàn được giao việc điếu đóm cho một đề tài nào đó. Chạy vật tư, xin kế hoạch, nếu không thì ngồi cầm mỏ hàn làm việc như một công nhân thí nghiệm.
Được cái anh ta rất tích cực những việc mà các nhà "khoa học" ngại làm, mà nếu muốn làm cũng không có thời gian, đó là làm báo tường, kẻ hẩu hiệu, trồng rau xanh đầu nhà và tích cực lân la trò chuyện với các đồng chí cán bộ đảng viên. Vậy là anh ta được kết nạp đảng, một trong những người thuộc lứa đầu tiên. Chúng tôi mừng, vì đảng viên trong cơ quan hầu hết là các vị bộ đội chuyển ngành hoặc thanh niên xung phong, làm sao lãnh đạo được một cơ quan nghiên cứu KHKT, bây giờ có thêm mấy ông trí thức vào đảng, chi bộ sẽ mạnh hơn.
Một vài năm trôi qua. Cơ quan có chỉ tiêu cử hai người đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Tất cả những người đang làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học (thường là ít nhất một năm, không thì hai ba năm) đều không thể bỏ công việc mà đi được. Bạn nên hiểu là một cơ quan nghiên cứu, quỹ lương được nhà nước cấp theo số đề tài thực hiện. Vỡ đề tài là vỡ nồi cơm của cả cơ quan, chưa nói có khi vỡ luôn cái ghế của mấy ông lãnh đạo.
Vì vậy đám thực sự nghiên cứu khoa học thì không được đi nghiên cứu sinh. Ông bạn tôi được đi, vì đang rỗi việc, lại là đảng viên. Tôi nhớ là chỉ còn mấy bữa nữa là phải thi 3 môn, trong đó có môn toán. Mặc dù đã được nghỉ hơn 3 tháng để ôn thì, ông bạn tôi ngồi cắn bút làm mãi không xong một bài toán. Một ông bạn khác đi qua, thấy thế ngứa mồm: - Mày ngu thế, đặt cụm này bằng "a" là giải được ngay. Ấy thế mà ông ông bạn tôi vẫn qua được kỳ thi, có lẽ là đỗ vớt do thiếu chỉ tiêu và vẫn đi Nga làm phó Tiến sỹ, để bây giờ đương nhiên làm cái ông tiến sỹ trên... danh thiếp.
Học xong phó Tiến sỹ về, ông bạn tôi tiếp tục điếu đóm cho các đề tài, làm công tác thanh niên, làm công tác công đoàn rất tích cực. Có điều là chả có một công trình khoa học nào, âu cũng là tại số? Gần đây nghe tin sắp sửa có cái khu gì đó để khắc tên, vinh danh các tiến sỹ đương đại. Tôi rất mừng. Thế là sẽ có chỗ để thỉnh thoảng mình lên đó, thắp hương cho ông bạn tiến sỹ đáng kính!
625. GIA NHÂN ĐẠI CÁN
Một đại cán sau một thời gian công tác đã trở nên giàu sụ, trong nhà của cán có ba anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, anh thì rât cấn thận, anh thì rất lo xa, còn một anh thì rất là lễ phép . Lão lấy làm đắc ý lắm . Tuy nhiên, hằng ngày lão vẫn luôn luôn răn dạy các thuộc hạ phải tuân theo kỷ luật đảng là:
- Phải làm theo lệnh lãnh đạo. Bất cứ việc gì cũng phải trình lãnh tụ, lãnh tụ cho phép mới được làm.
-Phải biết lo xa, phòng bị trong mọi tình huống.Phải tấn công địch khi địch chưa xuất hiện.
-Phải trung thành với đảng, và phải tôn kính lãnh tụ.
Một hôm, cậu con cả lão đi tắm ở hồ bơi,bị vọoc bẻ, hai tay quờ quạng rồi chìm lĩm. Anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ :
- Thưa thủ trưởng, cậu cả nhà chết đuối ở hồ bơi rồi. Con xin thủ trưởng cho phép con đi vớt cậu lên ạ !
Vớt lên đuợc thì cậu đã chết ngoẻo rồi . Lão liền vác gậy đuổi, anh cấn thận chạy biến . Lão sai anh lo xa đi mua áo quan về liệm . Đuợc một lúc, anh này mang về hai cái . Thấy thế, ông chủ trừng mắt:
- Tại sao lại mua những hai cái, thằng kia ?
- Anh này trả lời :
- Ấy, con mua phòng xa, nhỡ thủ trưởng hay cậu hai có chết bất đắc kỳ tử thì có cái dùng ngay .
Lão lại vác gậy đuổi đi .
Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng chủ. Một hôm, đại cán muốn đi dạo ở một vùng đầm lầy để xem hoa sen, hoa súng và hoa bèo nở. Xe hơi không thể vào vùng này được nên phải dùng cáng. Anh ta cùng một người nữa cáng chủ nhà đi chơi . Đến chỗ lội bùn ngập đến lưng ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn . Thấy thế ông chủ khen :
- Anh khá lắm, biết chịu khó . Cứ cố đi rồi đến tết ta sẽ may cho bộ vest mới và một cái áo phong, quần bò.
Vừa nói đến đấy thì anh đầy tớ đặt cáng xuống giữa đống bùn khoanh tay lễ phép nói :
- Con xin đa tạ ông !
626. PHI CÔNG TRƯỞNG LỊCH SỰ
"Phi công trưởng Hồng Hà thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ Liên Xô về Việt Nam. Chúng ta đang bay ngang qua biển Trung Quốc trên độ cao khoảng 35.000 bộ.
Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy phong cảnh Đài Loan.
Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy phong cảnh Hồngkong .
Nếu quí vị nhìn xuống biển Thái Bình Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, phi công trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
Chúng tôi đã bán máy bay cho Trung Quốc, máy bay sẽ tự động đáp xuống Đại Lục, còn chúng tôi sẽ tị nạn tại Đài Loan hay Nhật Bản. Đây là băng thu âm. Quý vị cứ an tâm. Công an Trung Quốc sẽ nồng nhiệt đón tiếp quý vị. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".
627. ĐẠI CÁN
Một đảng viên cao cấp XHCN chuyên ăn hối lộ và ăn cắp của công nên trở thành tư sản đỏ. Nhưng vì ăn chia không đều, ông bị cơ quan bài trừ tham nhũng của đảng điều tra.
- Tiền đâu anh mua chiếc MERCEDES ?
- Tôi bán chiếc FORD, thêm một ít tiền và mua nó!.
- Anh lấy chiếc FORD từ đâu?
- Tôi bán chiếc LADA, thêm một ít tiền và mua nó!.
- Anh có chiếc LADA từ đâu?
- Tôi bán chiếc SUZUKI, thêm ít tiền và mua nó!
- Anh có chiếc SUZUKI từ đâu?
- Tôi lấy được trong nhà ngụy quân.
-Tại sao anh không khai báo?
-Tại vì lúc đó tôi làm quân quản bận nhiều việc nên tôi quên!
628. ẢNH HƯỞNG DÂY CHUYỀN
Ông cậu đại cán lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé.
Cô thư ký lại gọi cho chồng:
-Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ.
Ông chồng lại gọi cho cô bồ:
-Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta không bên nhau được em ạ.
Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo:
-Tuần này mình vẫn học như bình thường.
Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình:
-Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu không đi chơi với ông được rồi.
Ông cậu lại gọi cho cô thư ký:
-Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé.
629. CÔNG AN GIAO THÔNG
Công an giao thông chặn một chiếc xe bé nhỏ, kiểm tra kỹ lưỡng từ bình cứu hoả đến hộp cứu thương, bảo hiểm đường bộ... mọi thứ đều không bắt bẻ vào đâu được.
- Thôi được, anh thật là một tài xế gương mẫu. Nào, ta làm xị whisky chơi nhân ngày lễ!
- Ồ không, để anh lại phạt tôi ư?
- Yên tâm uống đi, hôm nay là ngày lễ mà!
Cụng ly xong, người đàn ông chui vào xe đi tiếp. Tay công an móc máy bộ đàm ra gọi:
- Alô! Số 3 gọi số 5... Minh ạ, Long đây, tớ còn nợ cậu một triệu phải không? Hãy lấy số tiền ấy từ chiếc xe hơi hiệu Honda trắng số BBC 889 sắp chạy qua nhé! Thằng cha lái xe vừa uống rượu đấy!
630 . LÝ LUẬN MAC-LENIN
Giảng viên chính trị nói:
-Marx nói giai cấp vô sản sẽ đào mồ chôn giai cấp tư bản.
Giờ sau lớp học chia nhóm thảo luận .
Một học viên nói:
-Nếu giai cấp tư bản chết sớm thì giai cấp vô sản sẽ đào mồ chôn họ.
Nếu giai cấp tư bản cũng sống dai như giai cấp vô sản hay sống thọ hơn giai cấp vô sản thì sao?
Giảng viên:-Giai cấp tư bản sinh ra trước nên phải chết trước. Giai cấp vô sản sinh sau nên sống lâu hơn.
Học viên:- Điều đó không chắc chắn. Không phải lúc nào cha cũng chết trước con mà có khi con sinh ra vài tháng đã chết!
Giảng viên:- Marx và Mao dạy như thế thì tất đúng, không phải bàn cãi. Nếu nói trái sách giáo khoa sẽ bị kết tội phản động!
Học viên:-Nếu như giai cấp tư bản chôn giai cấp vô sản thì việc gì xảy ra?
Giảng viên:-Hỏi thế mà cũng hỏi! Trong trường hợp đó thì rõ rệt là không còn có đảng cộng sản và lăng bác Hồ !
631. ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN
Một hôm , Bê đi học về hỏi bố :
-Bố ơi, đảng là gì hả bố ?
-Đảng như bố, là người nắm hết mọi quyền hành trong nhà , là trụ cột gia đình.
Hôm sau Bê ra trường trả lời như vậy, được cô giáo cho 10 điểm. Khi về nó hỏi tiếp:
-Bố ơi, nhà nước là gì hả bố ?
-Nhà nước là người của đảng phục vụ nhân dân. Như mẹ con là vợ của bố, lo cơm nước cho các con.
Ra trường Bê cũng trả lời như vậy nên được 10 điểm. Hôm sau, con lại hỏi bố:
-Bố ơi, nhân dân là gì hở bố?
-Nhân dân là người trong nước phải phục vụ cho tổ quốc, cho nhà nước, giống như các con phải tuân lời cha mẹ.
Hôm sau Bê cũng trả lời như thế và được cô giáo cho 10 điểm.
Mấy hôm sau, bố nó lấy tiền trong con heo của nó mà uống rượu, mẹ nó cũng lấy tiền trong con heo của nó đi chơi tứ sắc, nó không cho, mẹ nó la nó và bố nó đánh nó. Hôm sau, ra trường, cô giáo ra đề bài:
-Trò nghĩ thế nào về đảng và nhà nước?
Bê viết:
" Đảng và nhà nước cướp tài sản nhân dân và đánh đập nhân dân"!
Kết quả Bê bị không điểm và phạt quỳ một buổi.
632. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
Buổi tối, người bố kiểm tra lại bài học của con.
Bố: Hãy cho một ví dụ về định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.
Con: -Trước khi trả lời câu hỏi, con hỏi bố: -Doanh nghiệp nhà nước bố làm trước đây bị phá sản đúng không?
Bố:- Đúng vậy.
Con: -Và sau khi nhà máy đó bị phá sản, bác A giám đốc có một nhà máy riêng, bác B phó giám đốc và bác C trưởng phòng kế hoạch mỗi người có một phân xưởng riêng đúng không?
Bố: -Sao con biết?
Con: -Thưa bố, đó là định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng..
633. DŨNG SĨ XHCN
Đê vỡ! Đê sông Hồng vỡ! Khắp nơi trống ngũ liên đánh liên hồi rung chuyển cả những đám mây trên tầng không. Dân làng Bát Tràng, Mễ Sở, Bần Yên Nhân. . . đều bị các chủ tịch huyện và công an huyện điều ra cứu đê. Nước đê cuồn cuộn. Họ đổ đất, cát mà vẫn không ăn thua gì. Họ phá nhà dân lấy gạch ngói và tranh để ngăn lũ, nhưng vẫn thua Hà bá!
Bỗng nhiên, người ta thấy đồng chí Thập Thành và đồng chí Võ Miệng nhảy xuống chỗ đê vỡ. Mọi người hoan hô hai dũng sĩ lấy thân mình bịt đê vỡ. Một số bạn bè và anh em của hai đồng chí vội nhảy xuống hộ đê và đem hai đồng chí Thập Thành và Võ Miệng lên cứu tỉnh và sưởi ấm! Trong khi chủ tịch huyện và huyện ủy đến gần khen ngợi hai dũng sĩ thì hai dũng sĩ mắt láo liên, nhìn ngược nhìn xuôi. Võ Miệng lớn tiếng quát to:
"Đứa nào xô tao?"
634. THỜI ĐẠI TRỌNG VĂN CHƯƠNG
Người ta bảo rằng bây giờ khoa học tiến bộ, khoa học được tôn trọng, nhất là ở các nước XHCN. Nói như vậy là lầm to. Đông Tây kim cổ đều trọng từ chương. Này nhé, có phải bây giờ công nghiệp và thương nghiệp là quan trọng nhất phải không? Sau khi sản xuất , việc gì quan trọng nhất? Phải chăng là quảng cáo. Quảng cáo chính là một hình thức của văn chương. Ngoài ra, thư tín cũng là một cách ngoại giao và tiếp thị! Lại là vai trò của văn chương, chữ nghĩa! Trong lĩnh vực chính trị thì cái gì quan trọng nào? Phải chăng là tuyên truyền. Đấy chính là nghệ thuật của văn chương.
Trong hội nghị, ta phải phát biểu như thế nào? Viết thẳng thắn, nói bộc trực là chết. Vậy phải cần một chút văn chương để tồn tại.
Người nhận thư, thằng nghe báo cáo tuy biết là giả dối nhưng vẫn thích những lời văn hoa. Thí dụ:
"Thủ trưởng là người cần cù, tích cực, gần gũi với nhân dân và cấp dưới. Sau mấy tháng dưới sự lãnh đạo của thủ trưởng, công ty đã tăng năng suất gấp năm, gấp mười trước đây!"
Cái khoa học thực sự chỉ có ở các nước văn minh thôi. Còn ở các nước lạc hậu, thay đổi kiểu gì cũng không đạt được tiến bộ khoa học.
Đấy là những lời cay đắng của lão Râu Rìa khi nhậu say nói với đám bạn bè trong phường. Đa số vỗ tay tán thưởng ý kiến của lão. Riêng lão Ba Khía trợn con mắt trắng dã lên cãi:
-Khoa học bây giờ phát triển. Trung Quốc, Bắc Hàn, Pakistan, Ấn Độ, Iran. . . đều có bom hạch nhân và hỏa tiễn xuyên lục địa. Ngay cả trong người , trong nhà tớ và các ông đều là thành tựu của khoa học. Này nhé bút máy Parker, đồng hồ Citizen, quần bò, áo phông, máy may Singer, TV Sanyo, laptop Samsung. . . không phải là sản phẩm của khoa học đó sao? Nếu các ông ra quán bia thì thấy các loại bia ngon đệ nhất như bia Heineken, Tiger, Carlsberg, Foster . . .
Nếu các ông đến bệnh viện, thì thuốc này, thuốc kia không phải là sản phẩm khoa học hay sao?
Lão Râu Rìa vẫn hăng hái bảo lưu tư tưởng:
-Tớ đã nói rồi mà. Những thành tựu khoa học xung quanh ta là do ngoại quốc. Còn nước ta vẫn theo đường lối trọng từ chương. Này nhé, đường lối quan trọng nhất của ta là gì nào? Có phải là những cương lĩnh, những bản kế hoạch, những bản báo cáo là quan trọng nhất phải không? Nếu không quan trọng thì tại sao Đại hội đảng nào cũng quanh đi quẩn lại các báo cáo, các nghị quyết... Mà nội dung là gì? Là những lời văn hoa, trống rỗng, sáo. . . . Nào là đã hoàn thành trên cơ bản. . . nào là tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN, nào là thành công đại thành công., bách chiến bách thắng, đỉnh cao trí tuệ. . .
Trước đây người ta chửi vua quan nhà Nguyễn đầu hàng thực dân , bán nước, trọng từ chương, không theo thực dụng. Nay cũng thế! Có phải vậy không? Tụi nó đã làm thành bài ca rồi:" . . . Thằng làm thì đói, thằng nói thì no. . " Tụi nó nói đúng nhưng còn thiếu. Phải ca rằng:
" Thằng làm thì đói
Thằng nói thì no,
Thằng bò thì sướng,
Tằng bướng thì chết
Thằng viết thì ấm. . .:"
635. THƯ KÝ THỜI MỞ CỬA
Mai Vi Tính đỗ đại học Công Nghiệp nhưng ở xứ ta Công nghiệp nghĩa là thất nghiệp. Cậy cục mãi, anh được nhận vào làm thư ký cho giám đốc một công ty. Ngày đầu tiên, thủ trưởng đã khuyến khích anh rằng nếu anh tận tụy, trung thành thì được lương cao, và sau ba năm sẽ đề bạt đi du học Mỹ. Tuy nhiên, việc làm thư ký không phải dễ, chớ có coi thường. Công việc chính của anh đây.
Thủ trưởng đưa tôi một cuốn sổ bọc da cẩn thận, ở ngoài ghi Message ( tin nhắn) và Notebook(Sổ ghi chép), và tiếp tục chỉ bảo anh:
-Anh phải theo nguyên tắc 4 S do tôi nghĩ ra là Short, Sweet, Science, Secret tức là ghi chép phải ngắn gọn, dễ hiểu, khoa học và bí mật). Nguyên tác này là bảo mật, không cho người ngoài biết nội dung ghi chép. Bây giờ đây là cái tét ( test) đầu tiên Anh đọc và giải thích tôi nghe:
18/8 8:30pm BIAS BB!
18/8 8:30pm thì dễ quá. BIAS là thành kiến, thống kê sai lầm. BB chắc Big Boss (thủ trưởng). Anh liền đáp: Ngày 18 tháng 8 lúc 8:30 tối, họp bàn về thống kê sai lầm, có cấp trên về dự.
Nghe anh nói vậy, thủ trưởng cười ngặt nghẽo rồi nói:
-Sổ toẹt! Shit! Very bad! BIAS là bia sờ, tức bia ôm! BB không phải là Big Boss mà là con Điệp béo. Điệp là Butterfly, là Bướm, là "cái ấy" .Điệp Béo là "cái ấy to"con mẹ có cái ấy to.
-Thưa thủ trưởng, còn chấm than?
-Chấm than là công ty than. Công ty than mời mình.
Anh thấy chưa ?rất mô đen (modern) và trí tuệ! Bây giờ anh làm công tác đầu tiên:
Ngày 20 tháng 9 8:30pm bia sờ. Rồng lên chấm.
Nghĩa là 8;30 tối ngày 20-9, xí nghiệp nước chấm đãi bia ôm tại nhà hàng Thăng Long.
636. CHUYỆN TRẠNG QUỲNH
Trạng Quỳnh qua đò nhiều lầm mà không có tiền trả. Ông bèn tìm cách trả nợ người chèo đò.Ông làm một cái nhà bè giữa sông và cho người phao lên là trong cái lều trên nhà bè có chuyện lạ. Một đồn mười, mười đồn trăm, thiên hạ bèn qua đò vào xem cái lều trên nhà bè. Họ thấy gì? Trong lều họ thấy một bà lão mù cởi truồng và hàng chữ:
" ĐM. thằng nào bảo thằng nào!"
Ai nấy xấu hổ ra về. Gặp ai hỏi thì họ đáp ậm ừ, không dám nói sự thật vì sợ thiên hạ chê mình ngu!
Trong đệ nhị thế chiến, người Mỹ đã giải phóng cho nước Pháp khỏi ách đô hộ của Đức quốc, nhưng sau thế chiến, người Pháp ghét Mỹ thậm tệ. Các trí thức và chính trị gia Pháp chống Mỹ, kết tội Mỹ. Trong khi đó họ thân Nga , Trung Quốc Việt Nam.
Có 3 triết gia Phương Tây cùng có một dạo rất ngưỡng mộ chủ nghĩa cộng sản, đó là Bertrand Russell, Jean Paul Sartre và Raymond Aron.
Bertrand Russell (18/05/1872 – 02/02/1970) một thời được công nhận là một bậc trí thức với 2 lần đoạt giải Nobel. Bertrand Russell phản chiến nhất, thân Cộng nhất, đòi thiết lập một Toà Án Quốc Tế để xét xử Mỹ trong cuộc “chiến tranh dơ bẩn” ở Việt Nam, kêu giải trừ vũ khí hạt nhân.
Jean-Paul Sartre (21/06/1905 – 15/04/1980) là nhà văn, nhà triết học hiện sinh Pháp được trao giải Nobel Văn học năm 1964 ... Jean-Paul Sartre nhiệt tình ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Algérie, Tàu, Cuba, cùng với Bertrand Russell thành lập Ủy ban chống tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
Raymond-Claude-Ferdinand Aron (14/03/1905 — 17/10/1983) là học giả đồng thời với Sartre. Sau chiến tranh ông chống lại Sartre và người khuynh tả. Do từng chứng kiến Phát Xít đốt sách ở Berlin nên Aron kiên định chống chủ nghĩa độc tài toàn trị. Raymond Aron mất vào năm 1983, trở thành một biểu tượng duy nhất còn lại trong đời sống công cộng của Pháp. Hầu như ông được mọi người thán phục và kính trọng ý kiến được xem là khuôn thước bao hàm nhiều lãnh vực của công luận, hàn lâm và trí thức. Ông là người duy nhất kiên định chống lại mọi âm mưu toàn trị của thời đại từ Phát Xít đến Cộng Sản.
Trước đó Sartre từng xác định đồng hành với đảng CS Pháp và nói : “Quan điểm của tôi đã biến chuyển ... Tôi khẳng định người nào chống cộng là đồ chó má”. Ông đã sang Nga và thấy mọi sự tệ hại của Nga nhưng khi về ông im lặng trong khi André Giade khi về nước đã tố cáo cộng sản trong quyển Retour de L'U.R.S.S ( 1936 ).
Năm 1956, bản báo cáo mật của Khrouchtchev đọc trong Đại Hội Đảng CS Liên Xô lần thứ XX lên án “tệ sùng bái cá nhân” cùng với những sai lầm nghiêm trọng của Stalin đã làm sững sờ những người “khuynh tả không cộng sản” còn mơ hồ về những thực tế ở bên kia “bức màn sắt” khiến Sartre bàng hoàng, nhưng Sartre vẫn muốn che giấu với ngụy biện là sợ những người liên quan chưa đủ tinh thần để tiếp nhận thất bại vỡ mộng đổi đời!
Sartre nói : “Phải biết điều gì người ta muốn đến chỗ nào người ta muốn đi, muốn thực hiện những cải cách, không nên công bố rộng, mà phải thực hiện một cách tuần tự”.
Từ quan điểm này Sartre bị chê trách là không công bố sai lầm kịp thời để ngăn cản thảm hoạ đổ lên đầu bao nhiêu người tại các trại tù cưỡng bách lao động Gulag của Liên Xô. Sartre là kẻ " bảo hoàng hơn vua". Trong khi người cộng sản lên án Stalin và chủ nghĩa cộng sản thì ông lại muốn bưng bít. Ông đã mang tâm trạng mắc cỡ của những người mắc lỡm Trạng Quỳnh!
Dẫu sao,Bertrand Russell và Sartre cũng đã mở mắt và có chút lương tri. Aron và Roussell đã ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Liên Hiệp Quốc có những biện pháp bảo vệ đất nước dân tộc Hungary trước sự đàn áp tàn bạo và khủng bố của quân đội Liên Xô. Cuộc cách mạng Hungary 1956 và mở cửa biên giới với Áo năm 1989 là mở đường cho sự sụp đổ khối Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Âu. Sartre và bạn bè cũng ký một thỉnh nguyện thư khác “chống sự can thiệp của Liên Xô”, lên án “việc sử dụng đại bác và xe tăng để phá sự nổi dậy của dân tộc Hung và ý chí độc lập của họ”.
Từ sau thỉnh nguyện thư, Sartre công khai đoạn tuyệt với đảng cộng sản Pháp vì “mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của những người lãnh đạo đảng vào lúc này là kết quả của 30 năm dối trá và khép kín” mặc dầu không lâu trước đó ông ca ngợi “sự thông minh khách quan ngoại hạng” của đảng CS Pháp cùng với kết luận là “hiếm khi nào đảng CS sai lầm”.
Ngày 20/06/1979, Sartre và Aron cùng hiện diện ở khách sạn Lutétia để kêu gọi ủng hộ sáng kiến cứu hộ “Thuyền Nhân” Việt Nam, tổ chức “con tàu cho Việt Nam” để tìm kiếm cứu vớt những người vượt biển tìm tự do đang lênh đênh đối mặt với sống chết trên biển Đông. Hai kẻ đối đầu tri thức suốt 30 năm đã hoà giải trước một sự thật cả hai đều phải công nhận và cùng nhau tranh đấu cho quyền của con người.
637. TIÊT KIỆM
Thủ trưởng là một cán bộ năng nổ và quyết đoán. Sau khi quán triệt chỉ thị về tiết kiệm ngân sách, thủ trưởng triệu tập khẩn trương hội nghị cán bộ, công nhân viên để bàn về thực hành tiết kiệm, chống chi tiêu lãng phí, coi tiền nhà nước như... tiền chùa.
Thủ trưởng tuyên bố: "Từ nay, tuyệt đối cấm dùng tiền công quỹ vào việc liên hoan chè chén, quà cáp, biếu xén! Không ai được phép sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng! Xe công chỉ được dùng vào việc công. Ai vi phạm quy định phải đền bù!".
Buổi họp kết thúc, Trưởng phòng hành chính vào phòng làm việc của thủ trưởng nói nhỏ: "Thưa sếp! Mới rồi phu nhân có điện cho em muốn "mượn" xe để về thăm ngoại. Nhưng thủ trưởng vừa mới..., vừa mới...".
Thủ trưởng xua tay bảo: "Yên tâm đi! Tớ sẽ viết cho cậu mấy chữ, sang ngay cơ quan A gặp anh X, ảnh sẽ cho mượn xe. Bao giờ phu nhân của ảnh cần, mình lại giúp họ, thế là vẹn cả đôi đường, không ai vi phạm nguyên tắc dùng xe cơ quan vào việc riêng cả".
Trưởng phòng hành chính được chỉ cho lối ra, mừng không bút mực nào tả xiết. Trước khi rời khỏi phòng thủ trưởng, trưởng phòng chợt nhớ ra một nhiệm vụ khác liền tranh thủ báo cáo: "Kế hoạch chiêu đãi đoàn khách đồng hương của thủ trưởng, em đã "nhờ" doanh nghiệp Y chịu trách nhiệm rồi ạ!".
Thủ trưởng gật đầu, vỗ vai Trưởng phòng hành chính: "Cậu có tinh thần thực hành tiết kiệm, rất đáng khen! Tuyệt đối cấm dùng tài sản, công quỹ vào việc riêng đó hử!".
638.HỘI NGHỊ Y HỌC THẾ GIỚI
Tại một hội thảo Y học lớn tại Thụy Sĩ, các bác sỹ đang nhiệt tình trình bày và góp ý về các thành tựu mới nhất đã đạt được. Một bác sĩ Anh Quốc phát biểu.
- Gần đây chúng tôi có nhận một ca đặc biệt. Năm ngoái trong một tai nạn lao động tại nhà máy in, một công nhân bị cuốn vào máy và bị nghiến nát thành muôn mảnh. Chỉ sót lại ngón tay út của bệnh nhân còn nguyên vẹn. Các chuyên gia chúng tôi đã từ đấy làm lại cho bệnh nhân toàn bộ cánh tay mới, thân mới, chân mới, v.v và cuối cùng đưa anh ta trở lại làm việc. Theo báo cáo của Tổng giám đốc nhà máy in, nhờ có anh công nhân làm việc tốt hơn mà ông đã có thể bớt được năm công nhân đứng máy.
Một bác sĩ Pháp lên tiếng:
- Năm kia trong một vụ tai nạn nhà máy điện nguyên tử, bệnh nhân của tôi đã bị tiêu huỷ hết tất cả các bộ phận. Chỉ còn sót lại mỗi một sợi tóc. Các chuyên gia chúng tôi đã làm lại hộp sọ, bộ não, các chi, nội tạng, v.v và sau đó bệnh nhân đã đi làm trở lại. Bằng năng suất lao động của mình, anh ta đã cho năm mươi công nhân khác nghỉ việc.
Cuối cùng, bác sĩ Việt Nam lên tiếng:
-Chúng tôi đã trải qua một ca tái tạo rất thần tình. Chúng tôi đem một xác chết từ 1932 bỏ vào tủ lạnh. Sau 1965, Mỹ thả bom Hà Nội làm cho xác chết này tan nát. Chúng tôi lấy các mảnh vụn để tái tạo một con người bất tử. Nhờ con người này mà chúng tôi giảm được khoảng hai mươi triệu công nhân ăn bám và phản động, đồng thời làm giàu cho đảng chúng tôi hàng ngàn tỷ mỹ kim qua các cuộc buôn bán với các nước đồng chí anh em!
Kết cuộc, Việt Nam được giải nhất về Y tế hiện đại!
639. CHỌN NGHỀ
Mấy đứa trẻ trên đường đi học về bàn luận chuyện nghề nghiệp tương lai.
Trò Tám nói:
-Tao mong sau này làm bác sĩ da liễu.
-Tại sao?
-Vì nghề này có ba điều tốt:
+Không thiệt hại mạng người.
+Chỉ ở ngoài da, nhìn qua là biết, không phải trong cơ thể, phải mổ xẻ.
+Bệnh lâu lành hoặc chẳng bao giờ lành, mình không sợ ế khách.
Còn mày thì sao hở Mười?
-Tao thích làm huyện ủy hoặc tỉnh ủy rồi lên trung ương ủy viên.
-Tại sao?
-Làm quan thời quân chủ và tư bản phải học hành khó nhọc. Còn cán bộ đảng ta không cần phải học cũng làm lớn. Càng ngu thì chức càng cao và ngồi càng lâu. Và cán bộ đảng ta có nhiều tự do. Muốn bắt ai thì bắt, muốn lấy của ai thì lấy. Cùng lắm là xử lý nội bộ!
640. CHUẨN VĂN HÓA
Thời gian gần đây, mấy ông bạn của Róm tôi hay bảo nhau rằng thường xuyên bị “nổi da gà” khi ghé vào một số cơ quan mà phía trước có treo một tấm bảng to tướng màu xanh da trời với hàng chữ “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. À, thì ra từ trước đến giờ cơ quan này… không có văn hóa nên nay “đạt chuẩn” họ mừng ra mặt.
Không riêng gì một hai nơi mà hầu như hàng trăm, hàng ngàn cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước ở các tỉnh miền Tây lại thích cái tấm bảng xanh với những “mỹ từ văn hóa” này. Không chỉ có cơ quan mà nhà dân hiện nay cũng bị chính quyền địa phương “phát bảng thu tiền” với nội dung “Gia đình văn hóa” để đóng vào cột hàng ba hay bức tường trước nhà chắc là để phân biệt nhà nào có “văn hóa” và nhà nào không có “văn hóa”?
Bạn tôi bảo: “Gia đình tớ mà không văn hóa mới là sợ vì không vi phạm nội dung vận động trẻ ra lớp, không có tệ cờ bạc, gia đình sống hạnh phúc (?) vì không nghe tiếng cự cãi bởi tớ đâu có cự lộn với… mấy con chó bao giờ”. Nếu tính ra mỗi “biển hiệu văn hóa” giá vài ngàn đồng thì số tiền chi cho cái “văn hóa” theo kiểu bệnh thành tích như thế này phải mất đến tiền tỉ. Đối với các cơ quan, mặc dù phía trước treo bảng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” nhưng nhiều cán bộ hiện nay thường xuyên đi trễ về sớm và đặc biệt là mấy em, mấy chị luôn ăn mặc… “thừa thịt thiếu vải” và hay nhai nhóp nhép thức ăn hoặc kẹo cao su khi tiếp xúc với dân.
Còn cánh mày râu thì ăn mặt xốc xếch, có hôm vào cơ quan mà mùi rượu bia cứ “bốc hơi” nồng nặc như đang chứa phải một hũ hèm. Nói chuyện điện thoại với nhau thì khỏi phải nói, bởi nhiều ông luôn văng tục chửi thề, bàn chuyện mấy em “chân dài tới nách” ở quán “tươi mát” ngay trước mặt bàn dân thiên hạ giống như đang nói chuyện một mình trong vườn nhà của mình vậy. Bệnh thành tích không chỉ riêng ở lĩnh vực cơ quan, gia đình cho đến ấp, khóm, làng, xã “văn… hóa quá” mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. (Theo Tuổi Trẻ Cười)
*
No comments:
Post a Comment