Thursday, May 28, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXXIV





NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập


TRUYỆN HÀI XHCN




TẬP 34


MỤC LỤC

601. BỐ MẸ VÀ CÔ GIÁO
602. CÁN BỘ THANH LIÊM
603. NỮ THƯ KÝ THỜI MỞ CỬA
604. MẶT HÀNG KHÓ ĂN NGON
605. TOÁN HỌC
606. HỌC TẠI CHỨC
607. TRƯỜNG DẠY THƯ KÝ
608. QUÂN ĐỘI DŨNG CẢM
609. THĂM CHIẾN SĨ
610. TÌM CHÓ
611. LIÊN XÔ VĨ ĐẠI
612. CẦU THỦ VÀ TRỌNG TÀI
613. TUYÊN TRUYỀN
614. SỐNG CHUNG HÒA BÌNH
615. NGẮM TRĂNG
616. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
617. THẦY DÙI
618. HIỂU LẦM
619. TIẾN SĨ CÔNG AN
620. KHOA HỌC CHO ĐÀN ÔNG



601. BỐ MẸ VÀ CÔ GIÁO

Tí học hành kém nhưng nhờ thế lực mẹ là chủ tịch huyện mà cứ được điểm cao và lên lớp đều đều. Cô giáo bực mình, rầy la Tí:
-Trò học hành kém quá chỉ làm khổ bố mẹ thôi!
Trò Tí nói:
-Cô làm khổ bố em thì có!

Cô giáo đỏ mặt hỏi:
-Tại sao trò nói vậy?
-Bố em lúc nào cũng nghĩ đến cô, nhăc nhở đến cô luôn luôn.
-Nghĩa là làm sao?Hãy nói rõ hơn!
-Cô ra bài nhiều quá, bố con làm không xuể nên bố con bảo rằng cô làm khổ bố con!


602. CÁN BỘ THANH LIÊM

Ông Phạn Văn trước làm thư ký uỷ ban, sau vì có đi học tại chức ban đêm lấy được cái bằng Đại học nên dần dần leo lên chức chủ tịch xã. Một hôm, có người mang đến chai rượu ngoại cùng mấy món đồ nhắm hảo hạng. Phan Văn hỏi biếu vì cớ gì thì người kia đáp:
-“Không có ý gì, chỉ là mừng anh được thăng chức công bộc cao hơn”.

Phan Văn cả mừng bảo vợ bày mấy món ấy ra rồi khui rượu để cả hai “trăm trăm”. Đang ăn, quả nhiên người kia có việc nhờ vả, khi ông khách đang nhỏ nhẹ trình bày thì chủ nhà móc họng, mửa ra toàn bộ những gì vừa nuốt vào, sau đó chửi mắng thậm tệ và đuổi khách thẳng cổ. Khách đi rồi, chủ tịch xã phu nhân mới hỏi chồng:
- Không giúp người ta thì thôi, việc gì phải làm vậy?
- Phải cương... quyết... - Chủ tịch xã chém tay vào không khí.
- Bất quá tôi mua mấy thứ đó trả lại người ta là được chứ gì?

Phan Văn bực mình quát tướng lên:
- Bà thì biết cái quái gì! Thằng ngu ấy mua nhầm rượu rởm, đồ nhắm hết “đát”, tôi từng nhiều lần tiếp khách ở nhà hàng nên nuốt qua là biết liền. Không cương quyết móc họng thì chết không kịp ngáp à?


603. NỮ THƯ KÝ THỜI MỞ CỬA

Thủ trưởng gọi nữ thư ký và nói:
- Ông kế toán trưởng luôn kêu ca với anh rằng em bao giờ cũng mặc váy quá ngắn, áo xẻ cổ quá sâu khiến ông ta không sao tập trung tư tưởng để làm việc được.
- Vậy phải làm sao hả thủ trưởng?
- Không thể để tình trạng như vậy. Ngày mai, anh sẽ đuổi việc ông ta.


604. MẶT HÀNG KHÓ ĂN NGON

Nhân viên phòng đăng ký kinh doanh vốn có tiếng ăn bẩn nói với một ông chủ đang muốn chuyển nghề kinh doanh:
- Được rồi, tôi giải quyết đăng ký kinh doanh cho ông sớm. Nhưng về sau, có hàng gì rẻ, "ngon" phải đến gọi tôi "ăn" với nhé.
- Ông yên tâm, tôi không quên ơn ông đâu.
- Thế ông chuẩn bị kinh doanh ngành gì?
- Phân, gio, thuốc trừ sâu, vòng hoa phúng viếng và hộp đựng tro xương.
- !!!



605. TOÁN HỌC

Một cô giáo miền xuôi lên dạy bổ túc văn hóa cho các cán bộ dân tộc thiểu số miền núi. Một hôm, trong giờ học toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ mấy chồng sách trên bàn rồi gọi một học viên nam đứng dậy, hỏi:
- Nếu tôi đã có một chồng rồi, tôi lấy thêm ba chồng nữa, hỏi tất cả tôi có mấy chồng?
Học viên này vội đáp:
- Không được đâu, thưa đồng chí giáo viên!
- Vì sao?
- Pháp luật không cho phép!

Một nam sinh khác nói: tục lệ bản ta cho phép đàn ông nhiều vợ và bác Mao, bác Hồ cũng có nhiều vợ!

606. HỌC TẠI CHỨC

Đang dò xem kết quả điểm thi hết môn học “tại chức” của mình, người cha chợt reo lên “Ồ! Qua rồi”. Đứa con đang học lớp 2 đứng cạnh bên hỏi:
- Ba ơi! Ba được mấy điểm mà thấy ba mừng quá vậy?
- Ờ, 5 điểm con à!
- Nhưng mấy điểm là cao nhứt?
- Là 10 điểm.
- Vậy mà cũng mừng! Sao hôm qua con được 8 điểm môn toán mà ba lại rầy?!
- !!!

607. TRƯỜNG DẠY THƯ KÝ

Phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề ỏ một nước XHCN.
- Các ngài đào tạo nghề gì vậy?
- Chúng tôi dạy tốc ký, đánh máy, vi tính...
- Kết quả đào tạo thế nào ạ?
- Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết. Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó tổng giám đốc.



608. QUÂN ĐỘI DŨNG CẢM

Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan ba nước Việt Nam, Mỹ, Nga đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị sĩ quan Việt Nam ra lệnh cho người lính của mình:
- Hãy bơi qua cái hồ này!
Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm.
Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan Nga hét lên với cấp dưới của mình:
- Nhảy xuống hồ và trụ lại đó 10 phút!
Mặt dù rất sợ nhưng anh lính cũng miễn cưỡng làm theo lệnh trên. Sau 10 phút đánh nhau với đàn cá sấu, anh ta may mắn lên được bờ. Viên sĩ quan Mỹ lên tiếng với người lính của mình:
- Hãy nhảy xuống đi và chứng minh là anh dũng cảm hơn họ!

Người lính này tiến lên dằn từng tiếng vào mặt đám sĩ quan:
- Tôi có thể xuống hồ và giết sạch lũ cá sấu, nhưng đó là một mệnh lệnh ngu ngốc, một sự hy sinh vô nghĩa.
Tôi không xuống! Vị sĩ quan thứ ba mỉm cười trước sự ngạc nhiên của hai người kia:
- Tôi cho rằng anh ta mới thực sự là dũng cảm!


609. THĂM CHIẾN SĨ

Cô hoa hậu dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi:
- Nhiệm vụ của anh là gì?
- Giao liên.
- Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm của anh"
- Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, hoa hậu đến giường bên hỏi:
- Còn anh?
- Sĩ quan tham mưu.
- Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh! Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:
- Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh? Cậu lính trẻ hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
- Em... em xin chị... đừng... Em ở bên... pháo binh.


610. TÌM CHÓ

Nhà tân triệu phú Việt Nam nọ mất một con chó quý, đăng báo tìm và hứa sẽ thưởng 10.000 USD. Chờ mãi không thấy báo phát hành, ông bèn tới toà soạn thì chỉ gặp một em bé. Ông níu lại hỏi:
- Ở đây không còn có ai cả sao?
- Dạ không, nghe nói tất cả nhân viên toà soạn đang bận đi tìm con chó của một lão nhà giàu nào đó bị lạc.



611. LIÊN XÔ VĨ ĐẠI

Khoảng 1980, nhân ngày mừng chiến thắng miền Nam, Việt Nam tổ chức lễ hội, có diễn binh và bắn pháo bông tại Sài Gòn. Ban tổ chức long trọng mời báo chí các nước tới quay phim và phỏng vấn. Các phái đoàn Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Cuba. . . đều tham dự. Không hiểu tại sao, người lớn và trẻ con cứ bu xung quanh nhóm báo chí Mỹ. Họ thấy đám người Mỹ mang rất nhiều máy lại có đèn chớp chớp vui mắt.

Người Liên Xô mặt mũi nghiêm nghị, họ mang nhiều máy mà máy nào cũng to. Chẳng hạn như cái satelite của Nga to bằng cái nhà còn của Mỹ chỉ bằng cái dù của trẻ con. Đám trẻ con chỉ vào máy móc của Mỹ và Nga mà cãi cọ, bàn tán nọ kia. Đứa nào cũng tỏ ra mình hiểu biết về khoa học và kỹ thuật của Nga và Mỹ.

Một ông Mỹ cười với lũ trẻ và nói tiếng Việt với bọn nhỏ:
-Máy móc của Liên Xô vĩ đại lắm. Còn máy móc của Mỹ nhỏ xíu à!


612. CẦU THỦ VÀ TRỌNG TÀI

Ngày nay, khủng hoảng kinh tế và việc khan hiếm xăng dầu đã khiến Satan đem lòng xâm chiếm Thiên Đàng. Trước khi đấu võ, Satan đã nghĩ cách đấu văn trước. Trong hội nghị, Satan là chủ Địa ngục đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ:
- Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã chạy lên thiên đàng tìm tự do.
- Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?



613. TUYÊN TRUYỀN

Một lãnh tụ đang nằm chờ chết, kêu viên bí thư riêng lại để trối trăn. Chúc thư có đoạn:
"Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trên một thế kỷ, và hiện này, năm 2000 có 50 triệu đảng viên. . . "
Viên thư ký lo sợ tổng bí thư mê sảng mà nhớ lầm:
-Thưa Tổng bí thư, đảng cộng sản Việt Nam ra đời khoảng năm 1930, và số đảng viên hiện nay là . ..-Ta nhớ chứ, nhưng tuyên truyền là tuyên truyền!


614. SỐNG CHUNG HÒA BÌNH


Sau thời Mao cai trị, Trung Quốc kinh tế suy sụp, dân chết đói hàng triệu. Đặng Tiểu Bình chủ trương hòa hoãn với Tây phương và mời Tây phương đầu tư vào Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình nêu cao khẩu hiệu "Sống chung hòa bình" với tư bản Âu Mỹ.

Hôm đó, một nhà báo Pháp - trong phái đoàn thương thuyết vụ Quota đồ may mặc – đi thăm sở thú gần Thiên An Môn. Trong sở thú, có cái chuồng nuôi một con sư tử cạnh một con trừu. Một cán bộ Trung-cộng nhìn thấy nhà báo Pháp đang say sưa ngắm con sư tử sống cạnh con trừu bèn lợi dụng ngay cơ hội để tuyên truyền :
- Đấy ngài coi. Trường hợp điển hình của thuyết sống chung hoà bình.

Nhà báo Pháp gật đầu khen phải.
Khi anh cán bộ đi rồi, nhà báo Pháp mới hỏi thăm người trông nom các chuồng trong sở thú :
- Các ông làm cách nào mà hay quá xá vậy ? Nuôi được con sư tử cạnh con trừu ?
- Dễ ợt. Mỗi ngày chúng tôi thay hai, ba con trừu khác nhau trong chuồng này !


615. NGẮM TRĂNG

Mấy tối nay, ban lãnh đạo thấy các đồng chí cũng có ra sân ngắm trăng, nhưng chia thành từng tốp, thậm chí có người ngồi ngắm trăng một mình có vẻ cô độc và tiểu tư sản quá. Chỉ có giai cấp bóc lột, bọn thực dân phong kiến mới thu mình vào vỏ ốc cá nhân ngay cả khi vui chơi, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Còn chúng ta là những người theo chủ nghĩa xã hội. Mà chủ nghĩa tập thể của chúng ta thì không có vầng trăng tư hữu. Với chúng ta, dù trăng sao hoa lá cũng phải có tổ chức, có kỷ luật. Cho nên dù là chuyện vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí của chúng ta cũng cần phải có lãnh đạo.

Thôi bây giờ tôi xin nhường lời cho cho đồng chí chính trị viên tuyệt vời của chúng ta đêm nay là vầng trăng nói chuyện với các đồng chí. Các đồng chí hãy cố gắng mang theo vầng trăng tập thể này làm hành trang đi suốt đời mình. Nào xin mời các đồng chí ngồi xuống, im lặng, chúng ta cùng ngắm trăng. Giờ ngắm trăng bắt đầu, ngắm.


Tất cả hơn 30 con người ngồi bó gối, xếp theo hàng, im lặng cùng hướng mặt lên vầng trăng đêm 14 đang toả sáng xuống núi rừng Việt Bắc. . . .

. . .Tối hôm qua, khi cả tập thể đang say sưa ngắm trăng một cách thiêng liêng thì một vài đồng chí lại ngồi bó gối ngủ gật. Đến nỗi tôi ngồi đằng trước mà vẫn nghe tiếng ngáy khò khò như Trương Phi ấy. Những đồng chí nào ngủ gật khi ngắm trăng tối qua yêu cầu ngày mai tự giác làm bản kiểm điểm.

Tôi xin thay mặt ban lãnh đạo tờ báo biểu dương tinh thần ngắm trăng của đồng chí Hùng Thắng, mặc dù bị sốt đến liệt giường, vẫn đòi ra sân bằng được để cùng toàn đơn vị ngắm trăng. Đến nỗi, như các đồng chí thấy, đồng chí Hùng Thắng phải ngồi dựa lưng vào đống chí chúng ta, để ngắm bằng được trăng rằm đêm nay. Tôi xin các đồng chí vỗ tay tán thưởng tinh thần của đồng chí Thắng. Nào, tất cả chúng ta cùng ngắm trăng, ngắm.


Trong không khí ngắm trăng tập thể nghiêm trang tới mức tôn giáo, thì không hiểu kẻ phá hoại, tên phá phỉnh nào ẩn núp như sâu bọ trong hàng ngũ, kẻ liên minh với giai cấp bóc lột, bỗng bất ngờ phóng ra một cái trung tiện kêu ngang pháo tép. Như một cơn thọc lét tập thể, ngay sau tiếng rắm bất lịch sự đầy chất đế quốc phong kiến kia, mọi người ôm bụng nghiêng ngả như vừa bị đốn sóng xoài.

Hình như mặt trăng cũng cười lên hềnh hệch, cười đến méo cả miệng chị Hằng, méo cả miệng thằng Cuội. Tôi cười đến chảy nước mắt nước rãi. Như một cơn hoang tưởng tập thể, nhờ sự giận dữ gào thét lập lại trật tự của Tràng Giang và Sao Chổi, đến gần hai phút tiếng cười bản năng vô ý thức mới dứt. Cuộc ngắm trăng đang cơm lành canh ngọt, sắp tới lúc kết thúc, liền bị giải tán, tìm cho ra tên phản động đã phát tiếng rắm phá hoại vừa rồi.

Suốt cả tiếng đồng hồ sau, không ai nhận ra tác giả của tiếng bom láo lếu phạm thượng ấy. Cuối cùng, Tràng Giang phải cho giải tán, kêu gọi lương tâm và trách nhiệm, cố khu ra kẻ phá thối kia. Suốt ngày hôm sau, chúng tôi phải làm bản kiểm điểm vì tiếng cười vô ý thức, vô tổ chức kỷ luật bùng ra tập thể trong một không khí cực kỳ trang nghiêm. Dầu có làm gì đi nữa, cuối cùng ban lãnh đạo tờ báo cũng không tìm ra tên đế quốc ném bom đêm rằm ấy.

Ban lãnh đạo quyết định đêm 16 âm lịch, anh em chúng tôi phải ngắm trăng đền hôm trước, thay vì ngồi dưới sương tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi được vinh dự ngắm trăng tới ba tiếng. Nhưng oái ăm thay, đến bảy giờ tối thì trời lại giáng xuống một cơn mưa dài và dai dẳng đến quá nửa đêm, thành ra chúng tôi được thoát nạn ngắm trăng.

Tràng Giang buồn và căm lão trời lắm. Không biết trong giấc mơ đêm, anh ta có leo lên trời bắt Ngọc Hoàng Thượng Đế làm bản kiểm thảo không ?
(Trích trong Ly Thân của Trần Mạnh Hảo, trang 88-95 – NXB Đồng Nai, 9/1989. Lưu ý, sách này phát hành được một tuần thì bị tịch thu)



616. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

Một khoá giảng dành cho các nhà văn trẻ trường Nguyễn Du. Khi giảng đến phần văn học trước và sau cách mạng tháng 8, nhà văn lão thành Nguyễn Công Hoan nhấn mạnh:
- Văn học trước cách mạng tháng 8 không thể sánh bằng văn học sau cách mạng tháng 8. Văn học sau cách mạng tháng 8 ngày càng hay, ngày càng chín, ngày càng hiện thực...
Một học viên đứng lên hỏi:
- Thế thầy có thể giới thiệu cho chúng em một tác giả hay một tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ này hay không?
Nguyễn Công Hoan cười:
- Tôi không biết, vì tôi có đọc bao giờ đâu mà biết.
Ngạc nhiên mọi người cùng hỏi:
- Thế tại sao thầy lại giảng như thế.
Nguyễn Công Hoan bình tĩnh trả lời:
- À, tôi dạy theo giáo trình nhà nước. Tôi nghe sách báo đài nói sao thì tôi lặp lại vậy, sách báo đài nước ta vốn trường kỳ giữ vững phương châm là toàn nói "sự thật" nên tôi cũng phải "thật sự" nói thế.
Nói xong Nguyễn Công Hoan vỗ tay và cả lớp" hồ hởi" vỗ tay theo...


617. THẦY DÙI

Tháng 3 năm nay, miền Bắc rét đậm và rét hại, cây trồng vật nuôi chết nhiều, trong đó có cây lúa. Hai bộ Nông Nghiệp và Công Thương nghiệp ta bèn hiến kế nên cắt đi kế hoạch xuất khẩu gạo quí 2 để đề phòng thiếu đói. Khi dùi như vậy, Hai Bộ ta có lẽ quên mất 2 vụ lúa đông xuân và hè thu của đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả thật... trật chìa: Đồng bằng sông Cửu Long trúng lớn vụ đông xuân, tiếp theo lại trúng đậm vụ hè thu. Lúa về nhà ì xèo, nhưng hổng ai thu mua chà gạo xuất khẩu bèn rớt giá; hàng triệu hộ nông dân phía Nam đành ngậm ngùi nhìn giá lúa... thụt lùi.

Bà con tính ra giá đầu tư để sản xuất còn cao hơn giá lúa thị trường. Trong khi đó, hai ông bạn láng giềng là Thái Lan và Campuchia bán gạo ra thị trường quốc tế ầm ì, không còn ai cạnh tranh nữa. Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã khiêm tốn nhận trách nhiệm trước Quốc hội, nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công Thương thì ngoan cường hơn, chỉ nhận “một phần trách nhiệm”.

Gạo xuất khẩu và bà con nông dân đã thua một bàn quá cay! Phát dùi trật thứ hai cũng bự chảng là phát dùi ở thành phố ta. Đang khi trời yên bể lặng, vị thầy dùi hưỡn việc nào không hiểu đã dùi cho chính quyền thành phố nên thu phí lưu thông 500.000 đồng/năm cho mỗi xe gắn máy. Phát dùi đã sai pháp luật, lại không thể thực hiện được mà vẫn cứ dùi... sâu, khiến bá tánh phì cười!

Một điều nên nhớ là máy lạnh ở đây rất mới rất tốt. Dùi trật như thế thì thiệt là uổng công nhân dân đóng thuế mua máy lạnh cho thầy dùi ngồi. Phát dùi trật thứ ba diễn ra ở Hà Nội cũng khiến cho bà con ngoài ấy say đắm và say sưa. Không biết những thầy dùi nào dùi búa xua cho phép phát triển những khu dân cư. Khi mưa tháng 10 năm nay về, do sự đóng góp tích cực của các khu ấy nên nước không có đường thoát.

Hà Nội không có nước sông vào mà chịu ngập úng mới là cay! Một điều nực cười nữa là những dãy phố do người Pháp qui hoạch trước đây không ngập, mà chỉ có phố mới là ngập nặng. Hội chứng dùi sai toét có nguy cơ lan ra cả nước, trở thành một thứ dịch gọi là dịch dùi trật. Thầy dùi Đà Nẵng dùi kỹ quá khiến thành phố này cho đốn ráo rừng dương liễu phòng hộ bờ biển, lấy đất trống bán cho các đại gia xây resort, khách sạn, nhà hàng...

Kết quả là từ biển Hà My đến vịnh Sơn Trà, một cọng lông cũng không còn. Còn đâu là bờ biển Đà Nẵng thơ mộng và thơ ngây ngày nào. Ai lãng mạn muốn nhìn “Thùy dương xõa tóc trên sóng xanh mơ màng; ai biết tôi đang hoài cố nhân...” thì đi chỗ mô đó mà tìm. Biển Đà Nẵng không còn một cây dương liễu làm thuốc... Nam, làm chi mà có hình ảnh xõa tóc với xõa râu.

Chung qui, hội chứng dùi trật cũng là do bịnh hăng hái quá mà ra. Có lẽ các vị quân sư máy lạnh thời nay học thuộc câu thơ “Đau Nam chữa Bắc, bệnh thuyên mới tài” hay sao đó mà đưa ra những bài dùi trật búa. Họ dùi trật thì đã đành rồi, nhưng ai lãnh đủ hậu quả? Nhân dân! Nhà Nho nói một câu rất gớm mặt: “Biết cái chi thì làm cái nớ, không biết thì làm cái không biết, rứa là biết vậy!” (Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã).

Xin các vị nhà nho Gia Cát Lượng ngày nay thận trọng. Mình ngồi máy lạnh, có computer thì sang thật đấy, nhưng hậu quả của việc dùi trật khiến nhân dân ôm lúa, lo rầu cho chiếc xe gắn máy, ngập trong nước úng, hoặc ra biển mà không thấy màu xanh của lá dương liễu thì buồn quá! Xin bảo trọng! Bảo trọng!


http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=292151&ChannelID=103



618. HIỂU LẦM

Một Việt kiều về quê, bước vào quán rượu. Người dịch vụ mới vào nghề chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn gì ạ?”.
Việt kiều:
- Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, có nhiều tiền và một người vợ đẹp.
Bồi: - Không phải thế! Ý tôi là, ông khao khát cái gì?
- Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành tỉ phú Ơ-rô và có vài cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu.
- Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì?
- Tôi muốn tự do.
Anh bồi bực mình: - Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì?
Việt kiều:
- Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì?
Bồi:
- Thật lòng tôi chẳng có cái gì cả. Tôi không vợ không con, không kiếm được nhiều tiền, nên cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc.
- Vậy cậu cho tôi một cốc Porto !
- Dạ, ở đây chỉ bán chứ không cho ạ...


619. TIẾN SĨ CÔNG AN

Một trưởng công an tỉnh, ngầm nhắm cái bằng tiến sĩ văn chương cho ngang tầm với chức vụ. Thầy hướng dẫn luận án ra đề cho ông ta về nhà làm một tiết văn. Ông ta làm ba ngày bốn đêm vẫn không xong, cứ hết đứng lại ngồi, thườn thượt thở dài. Chị vợ thấy thế thương tình tếu tếu:
- Làm văn có khó bằng em rặn đẻ không, đồng chí chồng ?
Ông chồng phì cười, đáp:
- Bu mày nói lạ. Khó gấp mấy lần chứ! Ðẻ thì có con ở trong bụng, rặn mãi rồi cũng phải ra. Chứ làm văn, chữ đã không có, lấy đâu mà rặn !


620. KHOA HỌC CHO ĐÀN ÔNG

Đây là đại hội báo cáo khoa học Việt Nam.
Ngài chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học khẽ hắng giọng, sửa lại nút thắt cà vạt, chỉnh lại gọng kính vàng choé và liếc đôi giày mới đánh xi cách đây đúng 45 phút.
- Thưa quý vị, tại Việt Nam, đảng và nhà nước chỉ chú trọng phụ nữ mà quên nam giới. Thí dụ nhà nước tổ chức " Ngày Phụ Nữ 8-3 " mà không có "Ngày đàn ông" . Đảng và nhà nước chú trọng Phụ nữ đã cử một đại tướng danh tiếng thế giới để trông coi một phạm vi bé nhỏ của phụ nữ mà không có ai chuyên trách về những vấn đề to lớn của nam giới chúng ta..

Để bố khuyết sai lầm trên, hội chúng ta bao nhiêu năm nỗ lực nghiên cứu đã đạt được những thành tựu đem lại lợi ich cho đàn ông Việt Nam và đàn ông thế giới! Hôm nay chúng ta họp kín để báo cáo khoa học, nhằm trình bày những thành quả vĩ đại của khoa học gia Việt Nam. Vì là họp kín, cho nên không một tờ báo nào biết, đài truyền hình và đài phát thanh cũng mù tịt.Và vì tính chất bí mật, xin các đồng chí đừng phổ biến ra ngoài quần chúng.

Một khoa học gia trẻ đứng phắt dậy, giơ cao lọ thuỷ tinh nhỏ:
- Thưa các đồng chí, đây là cứu tinh của chúng ta. Cho dù chúng ta có uống hết cả vại bia tươi Flag, mấy két Heineken, vài chục chai Hennessy thì vẫn bình yên vô sự. Chỉ cần phết một chút hoá chất này lên cổ áo, tất cả mùi men sẽ biến mất trong vòng 2,1 giây.

Tiếng vỗ tay có vẻ to hơn lần trước, thậm chí những đại biểu khả kính ở hàng ghế đầu còn giãy lên đành đạch vì sung sướng. Chàng trai vừa ngồi xuống, một vị trung niên đứng dậy, xoay xoay một lọ nhỏ trong như lọ keo xịt tóc:
- Vâng, còn đây là kẻ xoá dấu vết. Áo sơ mi hay khăn tay có dính vết son và vương mùi nước hoa lạ sẽ được khử sạch trong vòng 1,9 giây. Một số đại biểu ôm nhau, ngã vật ra sàn nhà, y như các tuyển thủ Real Madrid đoạt cúp C1 năm 2000.

Nhân vật thứ ba đứng lên, hùng hồn không kém:
- Xin giới thiệu một hoá chất lạ mà tôi phải mất 4 năm 6 tháng 12 ngày 3 giờ 9 phút 12 giây mới tìm ra. Nó được nén thành viên nhộng, giúp thần kinh trung ương vẫn tự chủ dù ta ngủ say đến mấy. Nó không cho phép ta phát âm các từ "Mai, Lan, Cúc, Trúc", hay "ôi, em yêu!" trong giấc mơ.

Có thể nói, thanh quản và các cơ lưỡi bị khoá chặt. Khoảng 2/3 hội trường khóc nấc lên vì sung sướng. Ngài chủ tịch đã có vẻ lúng túng vì phát minh nào cũng đầy tính nhân bản và thuyết phục. Ngài đang xoa cằm thì một anh chàng đầu đinh, đeo khuyên tai nhảy lên sân khấu:

- Thưa các đồng chí, vật bỏ gọn trong tay tôi là một bộ điều khiển thông minh. Nó cho phép chúng ta vẫn theo dõi đầy đủ các trận thi đấu của Euro, World Cup, cúp C1, giải vô địch Anh, Italia, Tây Ban Nha, kết quả Sông Lam Nghệ An gặp Thể Công. Trong khi đó, màn hình vẫn hiện lên những bộ phim Hàn Quốc, những "Lan và Điệp", hay "Tình đầu chưa nguôi". Thiên hạ chỉ được xem ảnh ảo, còn bóng đá mới là thật và vĩnh cửu.

Lần này thì tuyệt đại đa số đều nhảy kiểu ráp và tung hết mũ mão lên.

Một gã tóc dài như con gái lẳng lặng đi lên, trịnh trọng giơ ra chiếc áo cánh dơi. Cả hội trường nín thở. Gã hắng giọng, cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Đây là áo tàng hình được làm từ sợi Kevlar, sợi Carbon, tinh thể muối ăn và axit sulfurique loãng. Người ngồi sau xe chỉ việc khoác nó vào là sẽ biến mất. Chúng ta cứ thong dong ngoài phố mà chẳng sợ ai bắt gặp. Người ngồi sau lưng tha hồ mà ôm eo ta, thoải mái mặc áo hai dây, váy ngắn, quần lưng xệ.

Bây giờ thì trong hội trường đầy những tiếng nấc nghẹn vì quá hạnh phúc. Ngài chủ tịch biết giờ phút long trọng đã đến. Ngài lập cập đứng dậy, vừa định tuyên bố, cả hội trường bỗng im bặt. Một không khí chết chóc bao trùm. Phu nhân chủ tịch đang đứng ngay ở cửa chính. Gã bảo vệ bị trói giật cánh khuỷu và bị nhét giẻ vào mồm. Ngài chủ tịch thu hết tàn lực, thều thào:

- Gi...ải...tán... Rút lui có trật tự!

=

No comments: