TRUYỆN HÀI XHCN
tập XXVII
NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tầm
MỤC LỤC
461. KỸ SƯ XÂY CẦU CẦN THƠ
462. KHÔNG THUA MỸ.
463. ĐI HUẾ VÀ VỀ SÀi GÒN
464. TỪ ĐỒNG NGHĨA
465. THÍCH CỘNG SẢN
tập XXVII
NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tầm
MỤC LỤC
461. KỸ SƯ XÂY CẦU CẦN THƠ
462. KHÔNG THUA MỸ.
463. ĐI HUẾ VÀ VỀ SÀi GÒN
464. TỪ ĐỒNG NGHĨA
465. THÍCH CỘNG SẢN
466. ĐỊNH NGHĨA ĐỒ DÙNG
467.CHƠI CHỮ
468. CON GIỎI
469. VIỆT NAM ANH HÙNG
470. TIẾN NHANH TIẾN MẠNH
471. NỒI ÁP SUẤT
472. VÌ ÍCH LỢI CỦA CÔNG NHÂN
473. TRĂM PHẦN TRĂM
474. XÃ GIAO LỊCH SỰ
475. CÁN BỘ
476. CHA TRUYỀN CON NỐI
477. LỊCH SỰ
478. CÒNG LƯNG
479. ĐÃ ĐI ĐẦU THAI
480.TẠI TRỜI
468. CON GIỎI
469. VIỆT NAM ANH HÙNG
470. TIẾN NHANH TIẾN MẠNH
471. NỒI ÁP SUẤT
472. VÌ ÍCH LỢI CỦA CÔNG NHÂN
473. TRĂM PHẦN TRĂM
474. XÃ GIAO LỊCH SỰ
475. CÁN BỘ
476. CHA TRUYỀN CON NỐI
477. LỊCH SỰ
478. CÒNG LƯNG
479. ĐÃ ĐI ĐẦU THAI
480.TẠI TRỜI
461. KỸ SƯ XÂY CẦU CẦN THƠ
Ngày xưa có anh kia học hành chẳng ra gì, bố mẹ là bần nông. Nghe lời tuyên truyền của Thiên Địa đảng lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo anh liền gia nhập" Thiên Địa đảng" , làm ăn cướp trong rừng . Trong một trận đụng độ với quan quân, anh bị thương nặng , thành thương phế binh nên được giải ngũ.
Thiên địa đảng nghe đâu ở bên Tàu, nhưng có chi nhánh ở nước ta, trọng nghĩa khinh tài, độ nhân cứu thế, chủ trương dân chủ và bác ái. Sau khi Thiên Địa đảng làm chủ nước Tàu, thì Thiên Địa đảng nước ta cũng chiếm quyền cai trị. Họ tổ chức các công ty, anh là "đồng chí thương binh" nên cũng được tuyển dụng làm phu khuân vác. Anh về nhà huyênh hoang với vợ con rằng anh là kỹ sư đang phụ trách xây cầu Cần Thơ là một cái cầu to dài nhất nước, xưa kia tụi thực dân không dám bắc. Chị vợ nghe vậy mà không nói gì cả, hàng ngày vẫn ra sức tẩm bổ và phục vụ chồng.
Bọn Thiên Địa đảng lấy tiền xây cầu bỏ túi, chỉ xây lấy lệ mà bịp thiên hạ, cho nên cầu chưa xây xong đã sập. Một hôm chị vợ đi đâu về, chạy a thần phù vào nhà, mặt tái xanh, tái xám, nói chẳng ra hơi:
-Anh. . .Anh ơi! Nguy rồi!
Anh chồng hỏi:
-Cái gì mà mình sợ hãi như vậy?
-Vua ra lệnh bắt bọn xây cầu Cần Thơ về điều tra vụ cầu sập. Anh lo trốn đi.
Anh chàng bình tĩnh nói:
-Ta đây chẳng sợ! Tụi lãnh đạo đảng ăn chận, ăn bớt, ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo dối trá cũng chẳng bị tội, huống hồ là tao! Tao chỉ là phu khuân vác, tội chó gì mà phải trốn!
462. VIỆT NAM KHÔNG THUA MỸThiên địa đảng nghe đâu ở bên Tàu, nhưng có chi nhánh ở nước ta, trọng nghĩa khinh tài, độ nhân cứu thế, chủ trương dân chủ và bác ái. Sau khi Thiên Địa đảng làm chủ nước Tàu, thì Thiên Địa đảng nước ta cũng chiếm quyền cai trị. Họ tổ chức các công ty, anh là "đồng chí thương binh" nên cũng được tuyển dụng làm phu khuân vác. Anh về nhà huyênh hoang với vợ con rằng anh là kỹ sư đang phụ trách xây cầu Cần Thơ là một cái cầu to dài nhất nước, xưa kia tụi thực dân không dám bắc. Chị vợ nghe vậy mà không nói gì cả, hàng ngày vẫn ra sức tẩm bổ và phục vụ chồng.
Bọn Thiên Địa đảng lấy tiền xây cầu bỏ túi, chỉ xây lấy lệ mà bịp thiên hạ, cho nên cầu chưa xây xong đã sập. Một hôm chị vợ đi đâu về, chạy a thần phù vào nhà, mặt tái xanh, tái xám, nói chẳng ra hơi:
-Anh. . .Anh ơi! Nguy rồi!
Anh chồng hỏi:
-Cái gì mà mình sợ hãi như vậy?
-Vua ra lệnh bắt bọn xây cầu Cần Thơ về điều tra vụ cầu sập. Anh lo trốn đi.
Anh chàng bình tĩnh nói:
-Ta đây chẳng sợ! Tụi lãnh đạo đảng ăn chận, ăn bớt, ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo dối trá cũng chẳng bị tội, huống hồ là tao! Tao chỉ là phu khuân vác, tội chó gì mà phải trốn!
Một cậu Việt kiều trẻ tuổi theo cha mẹ về thăm Việt Nam, thấy cậu thật thà, dễ thương nên bà con bu xung quanh hỏi điều nọ điều kia.
Một người hỏi:
-Nhà thờ bên Mỹ có nhiều không? Có to hơn nhà thờ Đức Bà ở Saigòn không?
Cậu nói:
-Nhà thờ bên Mỹ nhiều lắm, to hơn nhà thờ Đức bà nhiều.
-Bên đó có chùa không?
-Nhiều lắm.
-Bên Mỹ mà cũng thờ Phật à? Chùa bên đó có to hơn chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn không?
-Nhiều chùa rất to. Chùa to hơn Vĩnh Nghiêm nhiều, đi suốt ngày không hết. Anh vừa nói vừa lấy ra một xấp hình giới thiệu các nhà thờ và chùa bên Mỹ.
Nhân bà chị đi chợ về, mua rau quả, một người cầm trái cà dái dê hỏi:
-Bên đó có thứ này không? Có to bằng ở đây không?
-Nhiều lắm, to gấp tư, gấp năm.
Một người khác cầm củ cải trắng hỏi:
-Bên đó có thứ này không?
-Có nhiều lắm, to gấp chín, gấp mười bên này.
Một ông cán bộ nghe cậu Việt kiều nói vậy, tự ái nổi lên, bụng nghĩ rằng thằng bé Việt kiều xạo xự.Việt Nam là nhất thế giới, có ai mà qua mặt Việt Nam được. Ông ta bèn đem một cua đinh là một loại giống như rùa, bỏ trong chăn, rồi hỏi cậu Việt kiều:
-Cháu biết con gì không?
-Không, cháu không biết. Con gì thế?
-Con rận, con rệp của Việt Nam đấy! To hơn rận, rệp Mỹ chứ?
Cậu Việt kiều lắc đầu đáp: -Bên Mỹ không có con này!
463. ĐI HUẾ VÀ VỀ SÀi GÒN
Hè rồi tôi phải về Huế thăm mẹ tôi bị bệnh. Tôi kêu một xe ba bánh chở tôi đi ra ga xe lửa Hòa Hưng. Trước khi lên xe, tôi hỏi giá bao nhiêu, lão tài xế nói ba ngàn. Tôi chấp thuận. Khi đến ga xe lửa, tôi trả ba ngàn thì lão không chịu.
Lão nói: -Ba ngàn là ba ngàn " cứng" chứ không phải "ba ngàn mềm".
-Ba ngàn cứng là bao nhiêu?
- Ba ngàn cứng là ba mươi ngàn?
Tàu gần chạy, không lẽ tôi cãi vã với lão tài xế này. Tôi vội xuống xe, trả tiền cho lão rồi bước nhanh vào sân ga.
Chuyến đi về Sài gòn, vừa xuống ga tôi đã thấy hàng chục chiếc taxi chờ đón tôi. Chán mấy anh xích lô đạp và xe ba gác máy, tôi gọi một chiếc tắc xi. Trong số những chiếc taxi đậu ở bãi ,tôi chọn cái cũ nhất. Dễ hiểu là xe càng mới bao nhiêu thì tài xế càng dễ "chém" hành khách bấy nhiêu.
May cho tôi, bác tài cũng là người đứng tuổi. Tất nhiên một người lái xe có kinh nghiệm thái độ với khách cũng khác.
Tôi ngồi vào xe, và nói với bác tài: -Cho tôi về số 40 Phan Thanh Giản, quận nhất. Bác tài bật đồng hồ cây số. Tôi càng khẽ liếc nhìn cái máy đếm tiền: 160 - 180- 200...
- Thời tiết hôm nay đẹp quá, cậu nhỉ?
- À...vâng...phải...rất đẹp
300- 400 - 500...Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc. Chiếc đồng hồ liên tục kêu.
Tíc tắc...- 600 . . tíctắc..1000.Nghe tiếng đồng hồ nhảy, trái tim tôi cũng muốn nhảy ra ngoải.
Tích tắc 3000. tíc tắc 6000 . 10.000 tich tắc 20.000. Tôi nhẩm ngay trong đầu. Mình còn 50.000. Thôi cho tôi xuống đây. Xe dừng lại
-Tôi phải trả bao nhiêu đây, bác tài?
- Cậu cho bao nhiêu thì cho.
- Thế không được. Bác cứ cho biết hết bao nhiêu?
-Thôi, ông bác à, bác đừng làm tôi tôi khó xử nữa. Xin bác cứ nói thẳng cho tôi biết bác muốn bao nhiêu?
- Cậu đừng băn khoăn làm gì. Cậu thấy cần trả bao nhiêu cậu cứ trả. Tôi không phải người tham lam. Chả lẽ tôi lại dám chê "ít quá" hay sao. Cậu cho được bao nhiêu thì cũng là cảm ơn cậu.
-Thôi được, nhưng chả lẽ không có biểu giá à? Làm sao tôi biết tôi phải trả bao nhiêu?
- Cậu ơi chúng tôi là con người mà. Chúng ta đã đi đoạn đường khá dài. Cậu cứ trả bao nhiêu mà cậu thấy là phải.
Tôi sợ không phải là trả ít quá, mà sợ là đoán nhầm và trả nhiều. Được rồi. Đã thế thì mình làm theo ý mình. Tôi rút trong ví ra tờ 25 ngàn đưa cho bác tài.
- Đây, bác cầm lấy!
Bác tài vung vung đồng tiền trong tay:
- Thế là thế nào?
- 25 ngàn đấy
- Cái gì cậu điên à? - bác tài kêu lên- vào thời gian khuya khoắt thế này?
Bác tài ném tiền vào mặt tôi.
- Cầm lấy mà uống nước trà!
Tiền rơi xuống đất giữa chỗ người lái xe và tôi đứng. Tôi đưa thêm 10 ngàn nữa.
Gã tài xế gân cổ hét lên:
- Cái gì? Anh định bố thí cho ăn mày chắc? Đây không thèm! Phải có lương tâm chứ! Mình tưởng hắn là người lịch sự nên bảo hắn "Cậu cho bao nhiêu thì cho". Vậy mà hắn?...
Để bắt gã tài xế im mồm, tôi sẵn sàng dốc hết cả ví tiền cho gã. Tôi rút thêm tờ 10 ngàn nữa. Nhưng gã tài xế vẫn nói oang oang:
- Khi tôi nói "cho bao nhiêu thì cho" thì như thế không có nghĩa là tôi xin của bố thí! Tôi đòi số tiền tôi được hưởng, hiểu chưa? Tôi bèn trả thêm 10 ngàn nữa thì lão tài xế mới mở máy chạy đi.
464. TỪ ĐỒNG NGHĨA
Tiết văn, cô giáo đang ôn tập cho cả lớp về từ đồng nghĩa.
Cô : -Các em cho cô biết từ "bàn ủi" còn gọi là gì nào ?
Học sinh : -Thưa cô "bàn là" ạ !
Cô : -Tốt lắm, chữ "là" cũng có nghĩa là "ủi", chẳng hạn : "Tôi là quần áo" nghĩa là "Tôi ủi quần áo". Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác.
Một học sinh nhanh nhẩu giơ tay và trả lời :
- Thưa cô -" Công nhân là giai cấp lãnh đạo" nghĩa là " công nhân ủi giai cấp lãnh đạo"!
Cô : ? ! ?
465. THÍCH CỘNG SẢN
Trong một lớp học của nước XHCN, thầy giáo dạy môn về chủ nghĩa Marx. Hôm sau, thầy hỏi trò C:
-Trò nghĩ gì về chủ nghĩa cộng sản?
-Mai sau lớn lên, em làm ngưòi cộng sản.
-Tại sao thế?
-Tại vì không cần phải học cũng làm Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và bộ trưởng.
Thầy giáo:-Đó cũng là một nguyện vọng cao cả!
Thầy quay sang trò B:
-Em nghĩ gì về chủ nghĩa cộng sản?
-Em thích chủ nghĩa cộng sản vì ông cán bộ nào cũng giàu chứ không nghèo như các hộ nhân dân!
466. ĐỊNH NGHĨA ĐỒ DÙNG
Tạp chí Barbare (Pháp) mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa vui về những đồ vật thông dụng. Sau đây là một số "tác phẩm" lọt vào chung kết:
Dây phơi: Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.
Gương soi: Dụng cụ tạo hình, có màn hình dẹt, độ chính xác rất cao, tạo ra những hình ảnh trung thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.
Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.
Con ngựa: Phương tiện giao thông chạy trên mọi địa hình, có khả năng tăng tốc nhanh, lý tưởng để sử dụng trong nông nghiệp, điều khiển bằng tiếng nói hoặc xúc giác.
Con chó: Hệ thống bảo vệ nhà cửa, báo động liên tục với cường độ âm thanh lên tới 86 decibel, có khả năng xua đuổi kẻ xâm nhập. Ngoài ra, có thể chuyển báo chí hoặc đi hộ tống.
Búa liềm: Dụng cụ đơn giản từ thời cộng sản nguyên thủy để cắt cổ và đập đầu nhân dân.
467. CHƠI CHỮ
Trên đường phố Hà Nội XHCN, một người đàn ông rao:
- Ai mua táo không? Táo nhập khẩu đây!
Nghe thế, rất nhiều người đến mua. Nhưng khi ăn thì mọi người đều nhăn mặt vì không ngon so với táo nội địa là mấy. Một bà liền nói:
- Táo anh không ngon. Thế này mà gọi là táo nhập khẩu!
Rất bình tĩnh, người đàn ông đáp:
- Thế các bà ăn táo vào trong miệng, không gọi là táo nhập khẩu thì gọi là táo gì?
468. CON GIỎI
Tại Việt Nam, việc hối lộ đã trở thành đại phổ biến. Thằng con trai của một cán học rất kém. Người vợ bèn tìm cách động viên con học tập, mỗi tháng đưa tiền cho con để thưởng nếu con có tiến bộ. Hai vợ chồng trò chuyện, người chồng:
- Này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy sao?
Bà vợ:
- Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thầy giáo một nửa rồi!
469. VIỆT NAM ANH HÙNG
Trên một máy bay từ Liên Xô về Việt Nam, một tên không tặc khống chế một chiếc máy bay quốc tế chở khách. Trên máy bay có một chàng cao bồi Mỹ, một kiếm khách Tàu và một chú Việt Nam. Bọn cướp trang bị súng ống ngập răng, vẻ rất hung hãn. Mọi người sợ hãi líu ríu nộp tiền, vàng, đồ trang sức. Bỗng kiếm quang lấp loáng, người khách Tàu đã rút thanh Phi long đoạt mệnh ra xả một tên cướp làm hai mảnh. Nhưng hai tên còn lại đã lập tức xả súng tiêu diệt ngay người kiếm khách nọ. Cùng lúc chàng cao bồi Mỹ cũng rút phắt ra hai khẩu Colh to tướng nhanh như cắt vảy đạn vào hai tên nhưng cuối cùng anh cũng bị hạ sát.
Lúc bấy giờ chú Việt Nam mới lừ đừ tiến lại phía bọn cướp. Chúng sững lại trong vài giây rồi nhất loạt xả tiểu liên vào người anh. Nhưng, kỳ lạ thay, chúng đã bắn hết cả băng đạn mà chú Việt Nam vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng bọn cướp đầu hàng vì quá hoảng sợ. Sau khi hoàn hồn, mọi người xúm lại quanh chú Việt Nam nhao nhao hỏi: " Tại sao anh lại chống được đạn của chúng? ". Chú Việt Nam thản nhiên trả lời: " Có bí quyết gì đâu ". Rồi chú cởi áo khoác ngoài ra. Thì ra ở bên trong toàn phụ tùng xe đạp, nồi áp suất các loại!
Lúc bấy giờ chú Việt Nam mới lừ đừ tiến lại phía bọn cướp. Chúng sững lại trong vài giây rồi nhất loạt xả tiểu liên vào người anh. Nhưng, kỳ lạ thay, chúng đã bắn hết cả băng đạn mà chú Việt Nam vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng bọn cướp đầu hàng vì quá hoảng sợ. Sau khi hoàn hồn, mọi người xúm lại quanh chú Việt Nam nhao nhao hỏi: " Tại sao anh lại chống được đạn của chúng? ". Chú Việt Nam thản nhiên trả lời: " Có bí quyết gì đâu ". Rồi chú cởi áo khoác ngoài ra. Thì ra ở bên trong toàn phụ tùng xe đạp, nồi áp suất các loại!
Trong một cuộc triển lãm tranh tại Đài Loan, ban tổ chức đặt ra điều kiện là các họa sĩ người phải nộp ba bức tranh cùng chủ đề. Người xem chen lấn trước ba bức tranh của hoạ sỹ Wang: Một bức vẽ chiếc bánh mì bị cháy đen, một bức vẽ xe hơi lăn xuống hố, một bức vẽ Mao ăn thịt gà bị mắc xương. Ngạc nhiên vì sự khác nhau quá lớn giữa 3 bức tranh, người xem hỏi tác giả của nó và được trả lời: "3 bức tranh tuy khác nhau nhưng đều có chung một chủ đề là: "Tiến nhanh tiến mạnh."
- Bánh mì do để lửa quá nóng cho mau chín, nên bị cháy đen.
-Xe chạy quá nhanh cho mau đến cơ quan nên lật xuống hố,
- Mao ăn quá vội nên bị mắc xương!
471. NỒI ÁP SUẤT
Ba bà ngồi chơi nói chuyện. Một bà khoe:
- Nhà em mới mua cái nồi áp suất của Tiệp, tốt lắm, hầm chỉ 15 phút là thịt bò phải nhũn.
Bà thứ hai khoe:
- Nhà em có thằng cháu nó đi Liên xô nó gửi về nồi áp suất Liên xô tốt hơn, hầm chỉ 10 phút là thịt trâu cũng nhũn.
Bà thứ ba:
- Thằng con nhà em làm ở công ty sản xuất nồi Thăng Long, Hà Nội, nó đưa về một nồi áp suất do công ty nó chế. chỉ hai mươi phút là nồi nhũn ngay phải thay nồi khác!
472. VÌ ÍCH LỢI CỦA CÔNG NHÂN
Tại sao tôi không bỏ được bia, rượu ? Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình.
Lại nữa, nếu tôi không uống bia, và các đồng chí trong công ty tôi không uống bia, thì chúng tôi mất vui, kinh doanh của hãng bia sa sút và các em chân dài sẽ đói! Tội nghiệp quá! Vì lợi ích của công nhân, vì lợi ích kinh tế quốc gia và vì sắc đẹp của các em , tôi phải uống bia và chúng ta phải uống bia! Nào cạn ly... zô.....zô!)
Lại nữa, nếu tôi không uống bia, và các đồng chí trong công ty tôi không uống bia, thì chúng tôi mất vui, kinh doanh của hãng bia sa sút và các em chân dài sẽ đói! Tội nghiệp quá! Vì lợi ích của công nhân, vì lợi ích kinh tế quốc gia và vì sắc đẹp của các em , tôi phải uống bia và chúng ta phải uống bia! Nào cạn ly... zô.....zô!)
473. TRĂM PHẦN TRĂM
Ba ông Anh, Mỹ, Việt Nam cùng gặp nhau tại một tour du lịch ở Mexico. Ông người Anh nói:
-Mùa bầu cử ở nuớc tôi nhạt nhẽo, chỉ có 50% dân chúng đi bầu.
Người Mỹ nói:
-Kỳ bầu cử này găng lắm. Dân da đen tích cực đi bầu cho Obama. Thế mà cũng chỉ có 75% cử tri mà thôi!
Ông Việt Nam khoe:
-Nước tôi là nước dân chủ nhất. Mọi người dân đều tích cực đi bầu, lúc nào tỷ lệ cử tri cũng chiếm 99%.
-Tại sao số cử tri bên ông cao thế?
- Bên tôi, thằng không đi bầu là phản động, phản dân chủ! Công an sẽ đến nhà đánh chết mẹ nó!
Một phần trăm không đi bầu là đang nằm liệt giường hoặc đã nằm trong nhà xác!
474. XÃ GIAO LỊCH SỰ
Tại một thành phố Việt Nam, một ông Việt Nam đụng phải một ông Tây, ông Việt Nam (mới biết tiếng Anh): -I’m sorry.
Ông Tây cũng lịch sự: - I’m sorry too .
Ông Việt Nam nghe xong vội vàng đáp: I’m sorry three.
Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: " What are you sorry for?"
Ông Việt Nam làm luôn: -I’m sorry five .
Ông Tây bực mình: -Sorry, are you sick ?
Ông Viet Nam vẫn thản nhiên:
-I'm Sorry Seven".
Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi
-Sorry, do you intend to count to eight?
Ông Việt Nam kiên nhẫn : -I'm sorry nine"...
Ông Tây ngọng luôn :"Then..then..."
Ông Việt Nam :- "I'm sorry eleven..."t
475. TRUYỆN CÁN BỘ
Có hai cán bộ ta đi công cán ngoại quốc. Cán bộ ta từng sống hơn nửa đời trong rừng nay được ra nước ngoài công cán thì thích lắm. Tuy nhiên, theo đường lối đảng, ra ngoại quốc, các cán phải giữ diện quốc gia, đừng ca tụng tư bản chủ nghĩa mà mạt sát cộng sản chủ nghĩa. Do vậy, họ phải " nổ" nhất là khi đi chung với tổ tam tam.
Trước đây, các cán vào Nam cũng " lựu đạn" dữ lắm, nay ra ngoại quốc, họ cũng giữ phong thái đó. Họ đặng ký một khách sạn hạng sang.
Sau khi nhận chìa khóa, cán A than phiền với người bồi hành lý. “Chúng tôi từ chối ở trong một căn phòng nhỏ như vậy. Chúng tôi không có cánh cửa sổ nào hay quạt, hoặc thậm chí một cái giường! Bên nước chúng tôi, mỗi phòng ngủ đều to rộng, đẹp và văn minh gấp trăm cái phòng này!”
Người bồi: -“Nhưng, thưa ông!”Trước đây, các cán vào Nam cũng " lựu đạn" dữ lắm, nay ra ngoại quốc, họ cũng giữ phong thái đó. Họ đặng ký một khách sạn hạng sang.
Sau khi nhận chìa khóa, cán A than phiền với người bồi hành lý. “Chúng tôi từ chối ở trong một căn phòng nhỏ như vậy. Chúng tôi không có cánh cửa sổ nào hay quạt, hoặc thậm chí một cái giường! Bên nước chúng tôi, mỗi phòng ngủ đều to rộng, đẹp và văn minh gấp trăm cái phòng này!”
Cán B cắt ngang người đàn ông.
-“Đừng có “Nhưng, thưa ông” với tôi!” . Cán ta la lối. Các ông không thể coi chúng tôi như những người ngờ nghệch . Tôi sẽ kiện với ông quản lý!”
Cán A- Chúng tôi đã đi khắp thế giới, ở những khách sạn mười sao, hai muơi sao. Chưa bao giờ có một khách sạn tồi tệ như vầy!
“Nhưng, thưa ông,” người bồi hành lý cuối cùng cũng nói ra được, “đây không phải là phòng ngủ. Đây là cái thang máy!”
476. CHA TRUYỀN CON NỐI
Tuy xưng danh là dân chủ, một số nước đang trở lại chế độ quân chủ cha truyền con nối. Tại một công ty quốc doanh nọ, ông giám đốc đề nghị cấp trên chấp thuận việc công ty đề bạt một thanh niên lên làm Phó giám đốc. Trải qua một thời gian vận động, bộ đã chấp thuận việc này. Ngày giờ G đã đến, trước hội trường trang hoàng lộng lẫy, nào cờ quạt và ảnh các lãnh tụ, giám đốc dắt tay một thanh niên tiến ra sân khấu.
-" Thưa quý vị, thanh niên này còn trẻ, ban đầu là một tay thợ nhưng đã phấn đấu tích cực, đã được công ty đề bạt lên làm Phó giám đốc. Thanh niên này tuy chưa học hết cấp hai nhưng có bằng kỹ sư, và nay đang phấn đấu để lấy bằng tiến sĩ.
Quay sang người thanh niên, ông giám đốc hỏi:-Có phải vậy không?
-Thưa bố, đúng ạ!
477.LỊCH SỰ
Một nhà báo Mỹ phỏng vấn một nhà văn Trung Quốc lục địa. Trong khi phỏng vấn, ông Trung Quốc cứ gác chân lên bàn và còn tỏ vẻ lịch sự hỏi :
- Thưa ông, ông không khó chịu với thói quen của tôi chứ ?
Nhà văn nhẹ nhàng trả lời :
- Không, xin ông cứ tự nhiên. Ông có thể gác cả bốn chân lên cũng được !
478. CÒNG LƯNG
Hai phụ nữ than thở cùng nhau:
-Chồng tôi làm nghề bốc vác khổ sở, nặng nhọc nên còng cả lưng.
-Chồng tôi không lao động mà cũng còng cả lưng.
-Chồng chị làm nghề gì?
-Chồng tôi phụ tá cho bí thư tỉnh ủy, suốt ngày phải khom lưng và vâng dạ nên thành tật!
479. ĐÃ ĐI ĐẦU THAI
Một ông cộng sản gộc chết xuống Âm phủ. Nhân ngày rằm tháng bảy, người vợ cầu hồn chồng.
-Có phải vong anh Lưu Linh không?
-Phải, anh là Lưu Linh, trước đây làm ở Sở Xây Dựng Thành Phố, bí danh là Tư Búa, đảng viên với huy hiệu 40 tuổi đảng.
-Anh có khoẻ không?
-Khỏe.
-Anh có cần vàng bạc, đô la, nhà cửa, xe cộ và gái không? Em sẽ gửi các thứ xuống cho anh?
-Anh không cần những thứ đó nữa. Cuộc sống của anh bây giờ rất thanh nhàn. Suốt ngày bơi lội và bắt cá thôi!
-Vậy anh có cần lưỡi câu, cần câu và lưới không?
-Không cần những thứ đó. Anh cần giun.
-Anh cần giun để câu cá à?
-Để ăn. Ăn cá hoài cũng chán, anh thèm thịt. Anh quên nói cho em biết, anh nay không còn công cán ở sở xây dựng nữa, mà cũng không phải làm lão ngư ông trên biển cả. Diêm vương kết tội anh phản quốc, hại dân nên bắt anh làm súc sinh. Anh nay đã đầu thai làm vịt trên giòng sông Cần Thơ!
480. TẠI ÔNG TRỜI
Từ đầu năm 2008 đến nay, tại TP. Sài Gòn đã xảy ra ít nhất 7 vụ tai nạn nghiêm trọng gắn liền với cơ sở hạ tầng yếu kém - làm chết 11 người (chưa kể trường hợp của cô Thanh Truyền). Các vụ tai nạn dẫn đến những cái chết bất đắc kỳ tử trên đều xuất phát từ những nguyên nhân hết sức vô lý, mà chỉ có ở TP. Sài Gòn, như: đang ung dung đi trên đường bỗng dưng... lọt xuống hố ga; tránh ổ gà té xuống đường, bị xe buýt cán qua chết ngắc; té xuống hố sâu do đường phố bị ngập... Đấy là chưa kể không biết bao nhiêu vụ tai nạn, làm bị thương nhiều người đi đường vì những lý do khác: những bùi nhùi dây điện xà xuống như những thòng lọng giăng ngang đường, cây xanh gãy cành rơi trúng người đi đường, gây thương tích dẫn đến tử vong... Vậy thì có gọi là kiểu chết "made in Saigon" cũng chẳng sai.
Tất cả như những cái chết treo lơ lửng ấy được báo trước, nhưng chẳng cơ quan nào có khả năng giải quyết được đến nơi đến chốn. Như những cái màng nhện tôi đã tường trình trong bài trước thì cả năm bảy chục năm sau cũng chưa chắc đã đưa được những sợi dây điện của các cơ quan truyền thông và lưới điện xuống lòng đường. Nó cứ toòng teeng như thế mãi như sợi dây thòng lọng trên các pháp trường thời Trung Cổ. Nhưng ở đây không có tử tội nào, mà... tất cả những người đi đường đều có thể là tử tội. Vậy xin điểm qua đôi nét về khung cảnh cái "pháp trường" xảy ra tại đường Âu Cơ vào ngày đầu tuần vừa qua, bạn đọc sẽ thấy rõ hơn.
Tử thần phóng thẳng vào đám đông
Vào đúng giờ cao điểm sáng 13-04 tại đường Âu Cơ (phường Tân Thành, Tân Phú, TP. Sài Gòn), lúc này đường Âu Cơ đang ngập nước vì cơn mưa lớn vào hồi 5g30 sáng. Mặc dù lúc này mưa đã tạnh nhưng toàn bộ con đường không thể thoát hết nước khiến giao thông tắc nghẽn. Ước chừng có khoảng hơn 100 người đang hối hả đi làm, hầu hết là đi trên xe gắn máy.
Mọi người đang đi chậm để vượt qua đường lụt lội và kẹt thì bỗng thấy dây điện cao áp thõng xuống kèm theo cháy nổ. Sau đó dây điện đứt, hai đầu dây rơi thẳng vào đám đông bên dưới. Người nào "phát hiện" ra sớm thì bỏ xe tháo chạy, trong khi một số người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra và chỉ chạy đi khi những người xung quanh la hét.
Phần lớn người đi đường đã quăng cả xe máy, túi xách, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, tuy nhiên một nạn nhân đã không thể chạy thoát và chết tại chỗ vì điện giật. Theo một số nhân chứng cho biết, khi dây điện đứt, chị Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi) bị điện giật ngã xuống lề đường. Tuy nhiên, khi đó chị vẫn có thể thoát được nếu không bị một chiếc xe buýt đi ngang qua khiến nước bắn lên. Hậu quả là chị bị điện giật chết.
Bà Nguyễn Thị Lan, ở tổ dân phố 96 KP 7 (P.14 Q. Tân Bình) đối diện nơi xảy ra tai nạn, cho biết sau cơn mưa vào lúc rạng sáng đường Âu Cơ chìm trong biển nước. Người phụ nữ bị nạn trước đó đã leo lề đến trước Trung tâm bảo trì xe Yamaha 683 Âu Cơ bất ngờ bị sợi dây điện trung thế từ trên cao rơi trúng chân và bị điện giật. Lúc đầu, chị đã gượng đứng lên được nhưng ngay lúc đó chiếc xe buýt trờ tới. Nhiều người đã ra đường chặn ngay xe buýt nhưng tài xế vẫn bất chấp lao tới khiến nước bắn lên dẫn điện tiếp, giật người phụ nữ chết ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, dù sao đó cũng chỉ là yếu tố phụ. Bác tài xe buýt ngồi trên xe, khó có thể biết được sợi dây điện ác nghiệt kia không an toàn cho người nào trong số hàng trăm người đang hoảng loạn, anh ta cũng phải tính cách an toàn cho xe và khách trên xe của mình, nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực tử thần đó. Lỗi không hoàn toàn thuộc về anh tài xế xe buýt. Vậy lỗi tại ai? Ai chịu trách nhiệm? Tất nhiên là "ông nhà đèn", tức Cty Điện Lực TP. Sài Gòn, là chủ nhân của những cái cọc điện, dây điện và những yếu tố kỹ thuật khác.
Theo báo cáo của Điện Lực Tân Phú (thuộc Công ty Điện Lực TP. Sài Gòn), nguyên nhân xảy ra việc đứt dây điện tại vị trí số 863 đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú) là do mưa lớn nhiều giờ, sét đánh lan truyền, gây đứt dây Âu Cơ 2, rớt xuống đường gây tai nạn.
Nói giản dị hơn, ông Điện Lực lập tức đổ cho "thiên tai" chứ ngành Điện Lực hoàn toàn không có lỗi. Có trách là ngửa cổ lên mà trách ông Trời thôi. Sự độc quyền của ngành Điện Lực đã gây ra quá nhiều phiền luỵ cho người dân từ việc cúp điện, cho đến giá cả điện đã có quá nhiều tranh cãi. Nhưng "miệng nhà quan có gang có thép", nói gì thì nói, quan nhà đèn vẫn thắng. Cứ việc tôi làm, anh kêu cứ kêu. Cho nên những đường dây điện vẫn cứ lùng nhùng trên khắp các đường phố. Mưa gió, đứt dây, người chết là do thiên tai. Có giúp đỡ nạn nhân tí đỉnh là do sự cảm thông và "lòng nhân đạo" của ông nhà đèn, để bịt miệng dân đen. Thế là huề cả làng. Kinh nghiệm từ hàng trăm vụ dây điện giết người đã chứng minh điều này.
*
No comments:
Post a Comment