Monday, May 4, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXVI




TRUYỆN HÀI XHCN




tập XXVI


MỤC LỤC

441. THÀNH TÍCH THI ĐUA
442. QUẢNG CÁO TẠI VIỆT NAM NGÀY NAY
443. RƯỢU VÀ NGƯỜI VIỆT NAM
444. CẨN THẬN VẪN HƠN
445. LÃNH ĐẠO LUÔN ĐÚNG
446. VIỆT NAM VÀ SINGAPORE
447. LẤY CHỒNG NGOẠI QUỐC
448. THAY ĐỔI
449. CON RỂ QUÝ
450. VẠCH KẾ HOẠCH
451. DÂN BIỂU CHXHCN
452.CỦA TRỌNG HƠN NGƯỜI
453. GIẢI THICH TÊN CÁC HÃNG
454. KHÁC BIỆT VĂN HÓA
455. CHẾT VẪN KHÔNG CHỪA
456. NGHỀ NGHIỆP KHÁC NHAU
457. CÁC DÒNG VĂN HỌC
458. THẾ GIỚI KHÁC BIỆT
459. THÔNG DỊCH TIẾNG ANH
460. BẮT CÓC



441. THÀNH TÍCH THI ĐUA


Ở một xứ nọ có truyền thống người người thi đua, nhà nhà thi đua và ngành ngành thi đua. Một hôm được nghỉ, bốn quan lớn tỉnh nọ họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền nói về thành tích thi đua của mình.

Quan thứ nhất nói :
-Từ ngày tôi về công tác ở huyện tôi, tôi ra sức kêu gọi nhân dân tăng gia sản xuất, vì vậy huyên tội mỗi mẫu ruộng ngày xưa được hai tạ thóc, nay tăng lên mười tạ thóc. Vì vậy mà huyện tôi giật được lá cờ đầu về năng suất lúa của tỉnh.
Quan thứ hai nói :
- Thế đã lấy gì làm lạ. Đó chỉ là nông nghiệp lạc hậu. Huyện tôi chuyên về công kỹ nghệ mới là oai! Huyện tôi đứng đầu về sản xuất xe hơi. Mỗi năm sản xuất hàng triệu chiếc xe hơi sang Mỹ, Nhật, Pháp Đức.
Quan thứ ba nói :
-Thế xe hơi bác hiệu gì a?
-Xe Nhật nổi tiếng Toyota, còn xe tôi hiệu là "Tatonhat" ( Ta To Nhất) , cả thế giới đều biết.
-Thế hôm nay bác đi xe gì? Bác có đi xe của huyện bác không, xin cho tôi ngắm một chút.
-Hôm nay có thằng Mỹ thấy xe tôi đẹp quá nên đã đổi xe nó cho tôi để đi dạo một lát. Nay tôi đi xe của hắn , là chiếc xe Mercedes.

Quan thứ hai bèn hỏi lại quan thứ ba:
-Thế huyện bác có thành tích gì nổi bật?
-À huyện tôi được huy chương anh dũng bội tinh vì tôi huy động ông bà già 50 cho đến trẻ con 13 tuổi ra chiến trường. Số nhập ngũ huyện tôi đông nhất mà số thương binh liệt sĩ cũng đông nhất nước.
Quan huyện thứ tư nói:
-Huyện tôi đứng đầu xuất cảng điện lạnh thế giới cho nên nước nào cũng có cà rem phơi khô , nước đá bào, nước đá cục, và cây nước đá của huyện tôi . . .


442. QUẢNG CÁO TẠI VIỆT NAM NGÀY NAY

Việt Nam hiện đang có một cuộc tranh chấp slogan giữa các hãng có tiếng với nhau
- Bitis (giày dép) thì có : "Nâng niu bàn chân Việt"
- Vera (áo lót nữ) thì đưa ra: "Nâng niu bầu sữa Việt"
- Kotex (băng vệ sinh) đưa ra là: "Nâng niu tổ ấm Việt"
- Bao cao su ngừa thai hiệu OK cũng không chịu thua: "Nâng niu vòi voi Việt"
- Mũ bảo hiểm hiệu Protect thấy thế bèn đưa ra câu: "Nâng niu đầu lâu Việt"
- Còn mới nhất là một công ty quần lót nam đang tranh chấp với tỉnh Khánh Hoà câu xì-lô-gân: "Nâng niu... hòn ngọc Việt"



443. RƯỢU VÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Tại một quán bar ở Paris, một vị khách cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Một vị khách khác góp ý:
- Anh không biết là cứ ba người Pháp, có một người bị bệnh gan vì rượu à?
- Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi .
-Tại sao không?
- Vì tôi là người Việt Nam!


444. CẨN THẬN VẪN HƠN

Một cán bộ cộng sản, Bạch Tuyết qua Mỹ công cán. Cô ra mắt cộng đồng tại một sân khấu thành phố. Cô gái bước vào cửa hàng rau quả cạnh sân khấu ca nhạc và hỏi mua tất cả cà chua, trứng thối tại đây.
Chủ cửa hàng mừng rỡ: - Có ngay, nhưng cô mua nhiều như thế để làm gì?
- Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay.
- Làm như thế liệu có hơi ác với ca sĩ ấy không?
- Không sao, tôi chính là ca sĩ ấy. Cẩn thận vẫn hơn bác ạ!


445. LÃNH ĐẠO LUÔN ĐÚNG

Có hai vợ chồng nhà nọ quê Nghệ Tĩnh luôn luôn tin đảng và Bác. Một hôm người đàn ông chở vợ bằng xe máy chẳng may bị ô tô đâm phải, ngã bất tỉnh nhân sự. Bà vợ vội chở chồng vào một bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ khám xong bảo:

-Chết được một lúc rồi.
Người đàn ông nhỏm dậy, cãi:
-Chưa chết!Ai bảo bác sĩ là tôi chết!
Chị vợ vội vàng đẩy chồng nằm xuống:
-Anh nằm xuống đi!Thủ trưởng luôn luôn đúng. Lãnh đạo luôn luôn đúng. Lãnh đạo nói sống là sống, nói chết là chết. Anh đừng ngoan cố!

446. VIỆT NAM VÀ SINGAPORE

Một nhóm người Singapore sang du lịch Việt Nam. Khách ở khách sạn nên quen biết một vài nhân viên người Việt Nam. Trong bữa ăn tại khách sạn, người Singapore gọi món tôm chiên. Người Singapore hỏi:
- Ở đây các anh làm gì với vỏ tôm?
- Vứt đi thôi.
- Quá lãng phí, ở bên Singapore chúng tôi đưa nó tới nhà máy sản xuất bim bim và mỳ tôm rồi sau đó xuất cảng sang Việt Nam.

Người Việt Nam bực lắm nhưng không nói gì. Một lát sau, người Singapore gọi một đĩa cam để tráng miệng. Nhìn vào đống vỏ, người Singapore lại hỏi:
- Người Việt các anh dùng vỏ cam vào việc gì?

- Vứt vào sọt rác chứ còn làm gì nữa!
- Quá lãng phí, ở bên Singapore chúng tôi chuyển nó đến nhà máy sản xuất nước cam rồi xuất khẩu sang Việt Nam.

Người Việt Nam thêm một lần cay cú và chờ dịp phục thù.

Một ngày sau, người Việt Nam hỏi người Singapore :
- Ở bên Singapore các anh làm gì với những vật dụng cao su như vỏ xe hư, ruột xe cũ?
- Chúng tôi sẽ chế ra bao cao su xuất cảng sang Việt Nam cho chương trình kế hoạch gia đình của quý quốc. Vậy, nước ông sẽ làm gì với các bao cao su khi đã dùng?
-Chúng tôi tống vào nhà máy sản xuất kẹo cao su rồi xuất khẩu sang Singapore.
Không hiểu người Singapore bực tức cỡ nào. Chỉ biết rằng sau đó ít lâu, ở Singapore ban hành đạo luật cấm kẹo cao su.

447. LẤY CHỒNG NGOẠI QUỐC

Khoảng năm 2000, gái Việt Nam đua nhau lấy chồng ngoại quốc, nhất là lấy chồng Đài, chồng Hàn. Bốn cô gái trẻ lấy chồng nước ngoài tâm sự với nhau, một cô nói:
- Mình tên Lan, lấy chồng người Ý, tên là Fabio Franco, khi viết tên trên phông cưới là Lan - Franco, đọc và nghe đều rất sang trọng.
Cô thứ hai tiếp lời: - Còn mình là Cúc, lấy chồng Hồng Kông, tên anh ấy là Lưu Đức Hoa, ghép tên hai đứa lại là Cúc - Hoa nghe rất cổ tích và lãng mạn.
Cô thứ ba thở dài: - Còn mình thì khác, mình tên là Cầm, chồng mình người Hà Lan, tên anh ấy là Konku, khi ghép tên lại như các cậu thì rất… bất tiện.
Cô thứ tư nói:
-Tôi tên Kim, lấy chồng Đại Hàn tên Damsau, ghép chung thì đọc là Kim Đâm Sâu thật khó nghe!


448. THAY ĐỔI

Tại Việt Nam, ban đầu mở cửa, mọi việc tương đối suôn sẻ, nhưng một thời gian sau, công ty nào cũng có vấn đề. Một đồng chí cộng sản con ông cháu cha được chọn để thay thế cho vị thủ trưởng cũ, nhưng anh ta phải ngồi cùng phòng với ông này một tuần trước khi ông ta rời đi.
Ngày cuối cùng, trước khi chia tay, vị lãnh đạo nói với anh ta:
- Tôi đã để lại 3 cái phong bì có đánh số ở trong ngăn kéo. Hãy mở từng cái một nếu đ/c gặp phải rắc rối mà đ/c không thể giải quyết được.

Ba tháng sau, công ty gặp rắc rối nghiêm trọng, mọi thứ trở nên sai sót và vị thủ trưởng trẻ cảm thấy "ghế" của mình đang bị đe doạ. Nhớ lại những lời tâm huyết của vị lãnh đạo cũ, anh ta mở cái phong bì đầu tiên.
Trong có ghi: "Hãy đổ lỗi cho người tiền nhiệm".
Anh ta đã làm vậy và thoát khỏi việc phải gánh trách nhiệm.

Khoảng sáu tháng sau, số lượng sản phẩm bán ra của công ty bị sụt giảm khủng khiếp, cùng với việc công ty bị phát hiện mắc phải những sai sót về sản phẩm khá nghiêm trọng. Người thủ trưởng nhanh chóng mở cái phong bì thứ hai ra. Thông điệp bên trong là: "Hãy cải tổ lại". Anh ta làm vậy và công ty đã phục hồi.

Ba tháng sau đó, công ty lại sa vào khủng hoảng. Không cần đắn đo, vị lãnh đạo mở ngay cái phong bì thứ ba. Bên trong ghi: "Hãy chuẩn bị ba cái phong bì".


449. CON RỂ QUÝ

Một ông Việt Cộng làm du kích chuyên giết những dân vượt biên để cưóp vàng bạc. Sau anh ta làm công an thì lại càng giết người, cướp của. Vì vậy mà anh thành tư sản đỏ. Anh tư sản đỏ có ba cô gái, gả cho ba thanh niên cũng thuộc hàng con giám đốc, tỉnh ủy , chủ tịch huyện . Ba rể cùng ở chung một nhà.

Ông ta mới cất một cái nhà ngói lịch sự quá, hoàn công thợ vừa xong, dọn dẹp đến ở. Ngay đêm hôm ấy, rể lớn đi đánh chén say ở đâu về, gọi cửa mãi không được, phát khùng, hai tay đấm cửa mà gào rằng:
- Nhà quái gì, cửa như là cửa ngục thế này! Đẩy làm sao cũng không được! Đem mà đốt cha nó đi cho rồi!

Bố vợ nghe thấy, giận lắm; hôm sau bảo với con rể thứ rằng:
- Mầy xem nó thế có tệ không! Tao làm cái nhà này tốn kém hàng trăm, hàng nghìn lạng vàng mà nó lại mở mồm nói độc như vậy!
Rể thứ thưa rằng:
- Cha nói thế, chứ nhà này mà cháy đi thì một cắc cũng không còn ai mua.
Ông ta tức quá, nói chuyện lại cho con rể út nghe. Rể út đáp rằng:
- Anh ấy nói phải đấy, cha ạ! Con sợ mai mốt bọn phản động nó đặt mìn thì tan tành hết!

450. VẠCH KẾ HOẠCH

Một hôm, đ/c Tổng giám đốc xuống thăm một công ty thành viên. Vốn là người có tài " nói dài, nói dai, nói dởm", ông làm một mạch bài diễn thuyết của mình hơn hai tiếng đồng hồ, không ai dám có ý kiến ý có gì.
Sau khi bài diễn văn kết thúc, giám đốc công ty thành viên lên nói lời đáp lễ Tổng giám đốc:
- Thật là vinh dự, chúng ta hôm nay đã được mãn nhãn khi tổng giám đốc đến thăm và đã vạch ra cho chúng ta thấy…
Chưa dứt lời thì đã thấy đ/c Tổng giám đốc phóng vọt lên giành micro, ông nói:
- Nhân nói về chuyện này, tôi nghĩ chúng ta cần mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Cứ vạch ra năm sáu cái mà làm được vài cái là tốt lắm rồi… Tùy sức, không nhất thiết cứ vạch ra là phải làm, tuy nhiên cũng không nên vạch ra rồi để đấy. Mọi cái ta vạch ra phải rõ ràng, chọn cái ngon làm trước, cái ngon vừa làm sau. Tuyệt đối không vạch ra chỉ bằng mồm mà phải dùng bàn tay và cả cái đầu thì mới đạt hiệu quả cao. . .


451. DÂN BIỂU CHXHCN

Một bệnh nhân tại Việt Nam cần thay tim đang thảo luận với các bác sĩ. Bác sĩ nói:
- Có ba quả tim của ba người, ông có thể chọn một. Người thứ nhất là lực sĩ, anh ta còn rất trẻ, bị chết trong một tai nạn xe hơi. Người thứ hai là một thương gia, trung niên, không uống rượu, hút thuốc, bị chết trong một tai nạn máy bay. Người thứ ba là một dân biểu, ông ta bị chết sau khi làm dân biểu 30 năm.- Tôi chọn quả tim của vị dân biểu.
Sau khi cuộc giải phẫu thành công, bác sĩ hỏi bệnh nhân:
- Tại sao ông lại chọn quả tim của vị dân biểu?
- Đơn giản thôi. Tôi muốn chọn quả tim nào ít hoạt động nhất và it cảm xúc nhất.


452. CỦA TRỌNG HƠN NGƯỜI


Trong thời chiến, khi một toán bộ đội đi phục kích về, việc đầu tiên là cấp chỉ huy hỏi:
-Đã giết bao địch? Đã lấy được bao nhiêu súng? It ai hỏi bên ta chết bao nhiêu người, bị thương mấy người. Sau hòa bình, phong cách đó vẫn tiếp tục.

Một ông tỉnh ủy nọ qua Pháp công tác. Vừa mở cửa chiếc xe BMW bước xuống đường thì bỗng đâu có một xe khác phóng nhanh qua và quạt mất cái cửa xe của chiếc BMW. Khi cảnh sát Pháp đến hiện trường thì thấy ông ta đang nhảy nhỏm có vẻ tức giận lắm. Thấy vị cảnh sát Pháp, ông ta gằn giọng phàn nàn:
- Ông xem, chúng làm thiệt hại nặng nề cho cái xe BMW mới của tôi đến thế này này.
Viên sĩ quan cảnh sát Pháp quan sát hiện trường rồi nói:
- Bọn cộng sản các ông chỉ coi tiền tài vật chất là trên hết! Ông chỉ quan tâm đến cái xe BMW mắc dịch này mà chẳng biết rằng cái cánh tay trái của ông đã bị chém đứt rồi!

Ông tỉnh ủy kinh hoảng khi nhìn thấy cánh tay mình đã cụt mất, và kêu toáng lên:
- Tôi phải tìm nó ngay. Tôi đeo cái đồng hồ Rolex ở cổ tay đó , mau mau tìm giùm tôi chiếc đồng hồ Rolex, mau lên mau lên!


453. GIẢI THICH TÊN CÁC HÃNG


- CARLSBERG (Bia): Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
- HEINEKEN (Bia): Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo.
- HALIDA (Bia): Hãy Liều Đi Anh
- CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (xuôi), Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều(ngược)
- HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh (Xuôi), Anh Đã Uống Hết (ngược).
- MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm.
- BIVINA (bia): Bịnh Vì Nàng.
- HERO (thuốc lá): Hôn Em Rồi Ói.
- VEDAN (bột ngọt): Vì Em Đời Anh Nghèo.


454. KHÁC BIỆT VĂN HÓA


Trong show " Hành trình văn hóa" trên đài Liên Xô, cô Bạch Dương hỏi một phụ nữ Nga:
- Bên nước Nga quan niệm thế nào là một phụ nữ lý tưởng?
Bà ta trả lời:- Đó là một phụ nữ có chồng và một người tình.
Bạch Dương cãi:- Ở Việt Nam, như vậy là một phụ nữ hư hỏng.
- Ồ! ở bên Nga, một phụ nữ hư hỏng là phụ nữ có chồng và có nhiều người tình.
- Việt Nam xem người như vậy là phụ nữ bỏ đi.
- Phụ nữ bỏ đi ở Nga là phụ nữ không có chồng mà cũng chẳng có người tình.
- Ở VN gọi như vậy là phụ nữ cô đơn.
- Bên Nga người phụ nữ cô đơn là phụ nữ có chồng mà chẳng có người tình nào.
Bach Dương:- Thật là khác biệt văn hóa !!!

455. CHẾT VẪN KHÔNG CHỪA

Một người suốt đời chỉ lường gạt. Lúc thì ông giả làm sư, lúc thì giả làm linh mục, đi hết tỉnh này sang tỉnh khác khuyến giáo giả, nói những là tô tượng, đúc chuông, làm cầu, làm quán, nhưng kỳ thực được đồng nào, lẻm vào mồm hết, hoặc đem nộp cho cộng sản. Lúc chết xuống âm ty, Diêm vương giận lắm, bắt đem vào ngục tối. Anh ta vừa bước vào cửa ngục, đã bảo những người bị giam trong ngục:

- Các bác ở đây, tối thế này cũng chịu được à? Để tôi đi khuyến giáo, kêu gọi đồng bào góp ít tiền, và mỗi bác cúng cho ít nhiều, tôi sẽ thuê người mở một cái cửa sổ thật to thông lên trời cho nó sáng.


456. NGHỀ NGHIỆP KHÁC NHAU

Ba anh bạn lâu ngày không gặp nhau, họ vui vẻ chào hỏi nhau:
A-Cậu lâu nay ở đâu và làm nghề gì?
B- Tớ vẫn ở chỗ cũ và làm cái nghề mà con nít thì thích nhưng các cụ già thì không thích.
A- Nghề gì vậy?
B- Nghề làm nước đá. Còn cậu?
A- Mình thì đã chuyển lên thị trấn và làm cái nghề mà con nít không cần nhưng các cụ thì cần, và rất cần là đằng khác.
B- Nghề gì vậy?
A- Nghề làm răng giả.
B- Thế còn vợ cậu có khoẻ không và đã có nghề ngỗng gì chưa?
A- Cảm ơn cậu, vợ mình vẫn khỏe, cô ấy vừa xin được việc hơn tháng nay, làm nghề mà trẻ em thì sợ còn người lớn thì không sợ.
B- Nghề gì?
A- Nghề gõ đầu trẻ. Thế còn vợ cậu thì sao?
B- Vợ tớ ấy à, không được khỏe lắm, cô ấy đang làm cái nghề mà trẻ em thì cần còn người lớn không cần.
A- Làm nghề gì vậy?
B- Làm vú nuôi.
A-Thế anh C làm gì?
C-Tớ làm nghề mà lãnh đạo thích còn dân chúng sợ.
B. Nghề gì?
C-Nghề xây dựng cầu đường.
B. Thế vợ cậu?
C-Vợ tớ làm nghề do đại tướng lãnh đạo .
A-Nghề gì vậy? Nghề gì mà oai thế? Phải chăng vợ cậu là nữ quân nhân?
C-Không phải. Vợ tớ làm nghề đàn ông không ưa mà đàn bà thì thù ghét.
A- Nghề gì lạ thế?
C-Nghề đặt vòng xoắn, nghề ngừa thai cai đẻ!

457. CÁC DÒNG VĂN HỌC

Trong một trường đại học, giáo sư giảng về văn học đối chiếu. Giáo sư hỏi một sinh viên:
-Anh hãy cho biết sự khác biệt giữa văn học cổ điển và văn học hiên đại.
- Thưa giáo sư, trong tác phẩm văn học cổ điển ta chỉ thấy được nụ hôn của nhân vật từ trang 99 trở đi, còn ở tác phẩm văn học hiện đại thì họ đã có con với nhau ngay ở trang đầu tiên.

Giáo sư hỏi một sinh viên khác:
-Anh có thể nói cho tôi biết sự khác biệt giữa văn học tư sản và văn học cộng sản không?
-Văn học tư sản là một cặp nam nữ đi vào một vườn hoa, còn văn học cộng sản là hai tay súng đi vào một hang núi.


458. THẾ GIỚI KHÁC BIỆT


Hai anh cán ngồi nhậu với nhau. Cán A bèn hỏi cán B:-Nếu bỏ 3 nguời nguời Mỹ, nguời Nhật, và một Việt cộng xuống hố sâu thì họ sẽ hành động khác nhau như thế nào không?
-Làm sao cơ? Khác nhau như thế nào?
Cán A: Thằng Mỹ thì sẽ phone kêu đồng đội đến cứu, thằng Nhật thì chế ra máy để leo lên, còn đảng viên chúng ta thì nằm đó chờ nghị quyết của đảng đưa xuống !


459. THÔNG DỊCH TIẾNG ANH


Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?".Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì.Nàng trả lời đại: "Jesus die here".

Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?".
Nàng trả lời: -"America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here".
Ông khách há hốc mồm:- "Oh my God!".
Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?".
Nàng lại nhíu mày suy nghĩ:
-"Men - women, pằng pằng, Baby born.

460. BẮT CÓC

Cách đây mấy năm, mấy thanh niên ở Hà Nội có lập ra một đảng bí mật. Mục đích của họ là muốn làm giàu, nhưng phải nhanh chóng, chắc chắn và ít nguy hiểm. Vì thế, họ bèn nghĩ ra cách bắt cóc vợ các nhà triệu phú và tỉ phú tư sản đỏ để đòi một khoản tiền chuộc kếch sù.

Theo kế hoạch của họ, người đầu tiên bị bắt cóc là vợ một ông giám đốc nhà băng ở Hà Nội.Họ đến bắt bà này, đưa về một biệt thự tại một vùng thôn quê hẻo lánh, rồi cho công bố trên báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình rằng, trong thời hạn 3 ngày, nếu nhà triệu phú nọ không nộp đủ một triệu đôla tiền chuộc, thì vợ ông ta sẽ bị giết.

Báo chí, phát thanh và vô tuyến truyền hình tất nhiên đã loan báo ngay điều kiện đó. Nhưng vì chuyện bắt cóc người bây giờ xảy ra như cơm bữa, nên tin ấy cũng chẳng làm ai sửng sốt hay thương cảm nữa. Thời hạn ấn định đã hết, mà nhà triệu phú vẫn im hơi lặng tiếng. Mấy anh chàng đi bắt người đâm ra khó xử: món hàng bán không trôi, quăng đi không được, mà giữ lại thì cũng dở. Vì tiền nuôi mụ quá tốn kém. Không những thế, mụ lại là một người đàn bà kênh kiệu đỏng đảnh hết chỗ nói. Mụ đòi hỏi đủ mọi thứ: nào gương lược, phấn sáp, nào son, thuốc móng tay, nào thuốc xoa bóp, thuốc ngủ...

Thần kinh của mụ đúng là không bình thường. Bây giờ, tự nhiên thả mụ ra thì không được. Chỉ có cách là phải giết đi. Nhưng giết thì đúng là mấy chàng thanh niên này không có gan. Mà thả mụ ra bây giờ thì mọi chuyện sẽ vỡ lở và cảnh sát sẽ đến tóm cổ họ ngay. Chồng mụ thì vẫn cứ lặng thinh, không thấy đem tiền đến chuộc.


Họ quyết định phải đến gặp người chồng để điều đình. Sau khi suy nghĩ một lát, người chồng nói với họ: "Các ông đòi nhiều tiền quá. Bà ấy không đáng giá như thế đâu!" Họ bằng lòng hạ giá xuống còn 500 ngàn đôla. "Không! Bà ấy vẫn không đáng giá đến thế!" Bọn người bắt cóc bảo ông ta: "Thôi được, giá cuối cùng là 300 ngàn USD. "Giá như các ông bắt vợ tôi cách đây 20 năm lúc tôi vừa cưới bà ấy thì tôi sẵn sàng chấp thuận ngay."

"Thôi, một trăm ngàn USD không kém 1 xu". Người chồng vẫn chỉ nhìn họ lắc đầu. Nhà triệu phú vẫn lặng thinh. Những người đi điều đình nhắc cho ông ta nhớ rằng, vừa năm ngoái, ông còn dám bỏ ra 15.000 cho "Hội bảo vệ những con mèo không nhà cửa".

Nhưng nhà triệu phú giải thích rằng, thứ nhất, là vì ông rất thích mèo, thứ hai, là vì hội ấy là một hội đứng đắn và hoàn toàn hợp pháp, nên số tiền có thể góp dần hàng năm, và chuyển từ số lãi nhà băng sang. Còn như mấy cái hội bất hợp pháp thì phải bỏ tiền túi ra mà đóng.

Ra về tay không, các thành viên của tổ chức bí mật bàn định lại tình hình và quyết định hành động táo bạo hơn. Họ thả người vợ ra, nhưng ngay đêm hôm đó, bắt cóc người chồng và tuyên bố số tiền chuộc tăng gấp đôi nghĩa là hai triệu đôla. Nhưng thời hạn chuộc đã hết, mà kết quả vẫn như lần trước. Vợ nhà triệu phú tỏ ra còn cứng rắn hơn cả chồng. Bà ta tuyên bố nhất định không chịu trả một xu nào! Những người bắt cóc đe dọa là nếu vậy, chồng bà ta sẽ bị giết. "Tôi không có quyền can thiệp vào kế hoạch riêng của các ông." Bà ta trả lời như vậy bằng một giọng buồn rầu, nhưng mắt thì ánh lên tia hy vọng.

Trở về biệt thự, những người bắt cóc báo cho nhà triệu phú biết ông ta được tự do và muốn đi đâu thì đi. Nhưng ông này lại không chịu đi và bảo với họ: "Tôi muốn sống ở biệt thự này, hay thậm chí ở tù cũng được, miễn sao thoát được mụ đàn bà ấy."


Cáu tiết, sáu chàng thanh niên xúm lại, túm lấy ông ta đẩy ra cửa. Nhà triệu phú hết sức chống cự và van vỉ:

"Tôi sẽ cho các ông một triệu! Nhưng xin các ông cho tôi ở lại đây!" Nghe thấy thế, trong đầu những người sáng lập ra tổ chức bí mật bỗng nảy ra một ý nghĩ tuyệt diệu. Họ bằng lòng cho nhà triệu phú được ở lại đại bản doanh của hội, nhưng bắt ông ta phải nộp đủ một triệu đôla! Nhà triệu phú bằng lòng. Không những thế, ông ta còn thú thật với mấy chàng thanh niên tốt bụng rằng, giá như tuần trước, họ đến nhà ông để khuyên ông đừng chuộc vợ về, mà nên thoát khỏi bà ta thì hơn, thì chắc chắn ông sẽ chẳng đắn đo gì mà trả ngay cho họ đủ số tiền như thế.


==

No comments: