Thursday, May 28, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXXIII





NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập


TRUYỆN HÀI XHCN



tập 33


MỤC LỤC

581. BI HÀI TRÊN XE LỬA VIỆT NAM
582. TÌNH ĐỒNG CHÍ
583. MÓN QUÀ CỦA THỦ TRƯỞNG
584. CON NUÔI VÀ EM NUÔI
585. ĐÀI LOAN
586. MỪNG ĐÁM CƯỜI
587. VINH DANH MARX
588. BÃO LỤT
589. VỤ SẬP CẦU CẦN THƠ
590. NỘP 16 TRIỆU
591. PHIM VÀNG ANH
592. SINH VIÊN
593. THẦY TRÒ XHCN
594. NGHỀ NÀO RA ĐỜI SỚM NHẤT
595. BỌN TRỘM CƯỚP
596. BÁO CÁO HAY
597. GIA ĐÌNH VÔ SẢN
588. BÃO LỤT
599. CÁN BỘ XÃ VÀ HỌC SINH
600. SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM Ở NHẬT



581. BI HÀI TRÊN XE LỬA VIỆT NAM

Tất cả chuyến đi và về đều bị chậm giờ.
Lên tàu, tôi được nhân viên cho biết, SE 5-6 là đôi tàu có hành trình đảm bảo nhất so với các mác tàu khác, kể cả đôi tàu đẳng cấp cao là SE3-4. Nguyên nhân do tàu này chạy chủ yếu ban ngày nên mật độ không dày như về đêm. Thế nhưng cả chuyến đi và về đều bị chậm giờ.

Hình như chuyện tàu về chậm giờ đã trở nên bình thường nên không thấy hành khách nào kêu ca phàn nàn. Không chậm giờ mới là chuyện lạ, vì thế thay cho câu chào tạm biệt hành khách khi xuống tàu thường là lời xin lỗi hành khách. Tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài nguyên nhân chủ quan của ngành Đường sắt, đa phần lỗi do khách quan, trong đó tai nạn đường ngang dân sinh chiếm chủ yếu.


Ném đá lên tàu, không xảy ra mới là chuyện lạ.
Tàu SE 5 rời ga Hà Nội đi Tp Hồ Chí Minh ngày 17-7-2007, lượt đi đã xảy ra 5 vụ ném đá, làm vỡ 5 ô cửa kính. Tàu SE6 rời ga Sài Gòn về Hà Nội ngày 19/7, đã xảy ra 3 vụ làm vỡ 3 ô cửa kính. Tổng cộng một hành trình đi và về của tàu này đã xảy ra 8 vụ, vỡ 8 ô cửa kính. Bình quân mỗi ô cửa kính trị giá 850 ngàn đồng, chưa kể công thay.

Lên tàu, vừa cất lời hỏi chuyện ném đá, tôi đã được mục sở thị luôn, mà không phải một lần, tới 8 lần cho một hành trình. May mà kính 2 lớp, khi vỡ thường rạn tại chỗ, chỉ khi gặp lực ném mạnh mới xuyên thủng cả 2 lớp. Lượt về, toa cung ứng phải thay kính mi ca “sơ cua” mang theo vì vỡ cả hai lớp. Trưởng tàu Nguyễn Văn Thành cứ xuýt xoa “may quá ô cửa kính vỡ nặng nhất lại không phải là toa hành khách mà là toa cung ứng của nhân viên nhà tàu”.

Được biết, mỗi đoàn tàu rời ga xuất phát, Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội thường trang bị cho tổ tàu 2 kính mi ca phòng khi phải thay thế tạm dọc đường. Trọng điểm ném đá vẫn là những địa danh quen thuộc: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đồng Nai... Trong đó khu gian thường xảy ra ném đá nhiều nhất là Vinh- Quán Hành và Tháp Chàm- Hòa Trinh, Bảo Chánh- Xuân Lộc. Giải pháp ngăn chặn việc ném đá lên tàu vẫn còn là ẩn số!

Ghế phụ trở thành vấn nạn nhức nhối trên tàu
Đang là mùa cao điểm của chiến dịch hè nên cả hai chuyến tàu mà tôi đi và về đều rất đông khách. Theo trưởng tàu SE5 Nguyễn Mạnh Hùng và SE6 Nguyễn Văn Thành, phương án bán vé chính và phụ của đoàn tàu đều hết. Bình quân mỗi chuyến có hơn một ngàn lượt hành khách lên tàu với doanh thu gần 400 triệu đồng. Điều đáng nói ở đây là việc bán ghế phụ trên tàu theo phương án không quá 15% phương án của toa xe với giá vé giảm 20% so với giá vé chính đã làm nhiều hành khách bất bình.


Không chỉ hành khách có ghế ngồi hay giường nằm bất bình mà ngay cả những người mua ghế phụ cũng tỏ thái độ khó chịu. Thậm chí có người còn cho rằng mình bị lừa khi mua ghế phụ. Đã một vài lần tôi giơ máy ảnh lên định bấm hình mấy đứa trẻ nằm sóng soài bên hành lang của lối đi hay khoảng nối giữa hai toa tàu để minh họa cho việc nhếch nhác của ghế phụ trên tàu, nhưng rồi lại không nỡ. Bởi nếu không giải thích rõ, những tấm ảnh sẽ trở nên kinh khủng không nên đưa lên mặt báo.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều hành khách cho rằng nhà ga nên có hình ảnh minh họa nếu hành khách chấp nhận đi ghế phụ. Bởi nếu biết, phải ngồi trên một cái ghế nhựa bé xíu, không được 20 cm cho mỗi chiều từ Hà Nội vào Nha Trang hay Tp Hồ Chí Minh sẽ chẳng có hành khách nào dám đi. Mà đâu có được ngồi thoải mái. Bởi đây là lối đi lại của hành khách trên tàu nên họ phải di động khi thì góc toa, khi ra ngoài cửa xe, điểm nối giữa hai toa xe vừa nóng vừa ồn mà lại nguy hiểm.

Ban đêm, khi sức chịu đựng không còn, những hành khách đi ghế phụ nằm la liệt bất kể chỗ nào có thể nằm được. Có chuyện một ông Tây to chừng 90 kg đã không thể ngồi nghế nhựa bé xíu, khiến nhà tàu phải loay hoay mãi mới giải quyết ổn thỏa cho ông ta bằng giường của nhân viên (Quy định nhà ga không bán ghế phụ cho khách nước ngoài, nhưng ông Tây này đã nhờ người VN mua hộ vé).

Không hiểu sao nhìn những hình ảnh này tôi thấy bao nhiêu sự cố gắng của ngành Đường sắt tan biến hết. Nào toa xe đẹp, ghế ngồi hay giường nằm xịn, nhân viên phục vụ với “Nụ cười trong suốt hành trình của bạn” cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng được biết, nguồn thu từ những ghế phụ này cũng chẳng được là bao. Chỉ vì muốn cho mọi hành khách đều được đi tàu mà ngành đành phải phục vụ. Thế nhưng, trong cái được nhỏ này, cái mất lại vô cùng lớn. Bao nhiêu cố gắng sẽ đổ xuống sông xuống biển nếu còn những hình ảnh nhếch nhác, bệ rạc của ghế phụ trên tàu.
http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/kinh-te-xa-hoi/Ghi_chep_cua_Ho_Thu_Thuy-Di_tau_SE5-6_doi_dieu_cam_nhan/


582. TÌNH ĐỒNG CHÍ


Tại một nhà hàng Việt Nam do một công an làm chủ. Một du khách Nhật Bản ghé ăn cùng mấy người bạn. Khi xem hóa đơn thanh toán, ông thấy giá rất đắt, tới một ngàn USD cho ba người. gồm thị bò và khoai tây chiên, và hai chai rựợu nho. Ông nói với người phục vụ:
- Những một nghìn UDS cho một bữa ăn kia à! Này anh bạn, hãy nể tình đồng chí mà giảm bớt tiền cho tôi chứ?
- Thế ra ông cũng là đảng viên cộng sản à?
- Không phải. Tôi làm nghề ăn cướp!


583. MÓN QUÀ CỦA THỦ TRƯỞNG

Tài xế đón thủ trưởng ở sân bay sau chuyến công du nước ngoài về.
Tài xế:
-Thủ trưởng để em xách giúp đồ lên xe.
Thủ trưởng:
-Ừ giúp mình một chút nhé. À, mà mình có quà cho cậu đây.
Tài xế:
-Anh chu đáo quá.
Thủ trưởng:
-Gọi là có chút hương vị Tây. Cậu có bật lửa chưa nhỉ?
Tài xế:
-Thủ trưởng cần hút thuốc ạ. Để em chạy đi xin lửa, cái bật lửa của em không hiểu rơi đâu mất hôm qua.
Thủ trưởng:
-Tiếc thật. Tưởng cậu có bật lửa rồi mình làm quà cho cậu mấy viên đá lửa!


584. CON NUÔI VÀ EM NUÔI

Ngày nay, tại Việt Nam có nhiều cái lạ lắm. Các cô sinh viên, các cô thư ký được các "đại gia" nhận làm con nuôi hay em nuôi.
Cô thư ký khoe:
-Mẹ ơi! Hôm nay giám đốc nhận con làm em gái nuôi mẹ ạ!
Bà mẹ thở dài:
-Ở đời, người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra làm thịt hết, con ạ.


585. ĐÀI LOAN

Đảng ta ban đầu đưa dân đi lao động tại Liên Xô và Đông Âu để trả nợ. Tiến lên một bước nữa thì xuất khẩu người qua Hongkong, Tháiland, Singapore, và bán phụ nữ qua Đại Hàn, Đài Loan dưới danh nghĩa lấy chồng ngoại quốc.
Bà mối đang thuyết phục ông nọ gả con gái cho Đài Loan:
- Ba đứa con gái của anh mà gả qua Đài Loan là hết ý!
- Hết ý chỗ nào?
- Nè tôi nói cho anh nghe: Hai đứa đầu anh gả ở Đài Bắc, đứa út ở Đài Trung. Mai mốt anh đi thăm chúng một lèo, có phải tiện hơn không; vừa mang tiếng đi nước ngoài, vừa có tiếng đi thăm con. Sang hết biết!
- Ờ gả xong có nước tui đến đài liệt sĩ chớ đi Đài Loan nỗi gì?
- Sao kỳ dzậy?
- Tôi già yếu vầy làm sao đi nổi qua tới Đài Loan? Chỉ có nước tới đài liệt sĩ chờ chết thôi...



586. MỪNG ĐÁM CƯỜI

Hãy cho tôi biết bạn đi đám cưới bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào.
* Về thời gian:
- Nếu bạn đến sớm. Bạn là người quá lo xa và có thể bị xem là “người tưng tửng”.
- Nếu bạn đến đúng giờ. Bạn là người hay thận trọng đấy, tuy nhiên có thể bạn sẽ phải chờ rất lâu.
- Nếu bạn đến trễ. Bạn lộn xộn quá, bạn đã làm cho nhiều người bực mình vì chờ đợi đó.
* Về tiền (hay quà) mừng cưới:
- Nếu bạn lựa đại một món đồ đã được tậu trước đó mà không sử dụng đến như đồng hồ, tranh ảnh... để làm quà thì bạn quả là một người cực kỳ keo kiệt bủn xỉn. Nếu khách mừng toàn những món đồ vớ vẩn như thế thì đủ để cô dâu chú rể tán gia bại sản.

- Nếu bạn mừng 50 nghìn đồng. Thành thật chúc mừng bạn. Bạn là người khá dũng cảm để chứng tỏ mình là người keo kiệt.
- Nếu bạn mừng 100 nghìn đồng. Bạn thật sự là người cổ hủ lạc hậu không có ý cầu tiến. Giữa lúc lạm phát đang gia tăng mà bạn vẫn mừng người ta bằng cái giá cách đây 10 năm không hề thay đổi.
- Nếu bạn mừng150 nghìn đồng. Bạn là người tính toán quá kỹ, bạn biết giá đặt tiệc cộng cả thức uống tương đương 150 nghìn và “mừng” theo kiểu ăn cháo trả tiền.

- Nếu bạn mừng 200 nghìn đồng. Bạn là người khá “sộp” đó, nhưng bạn có biết chạy theo sĩ diện hão của một bữa tiệc mừng như bạn mà nhiều người phải “ăn kiêng” cả tháng không? Trong lúc Nhà nước đang kêu gọi tổ chức lễ cưới văn minh tiết kiệm mà bạn lại góp sức cổ vũ cho những người thích phô trương thì quả là không hợp thời chút nào!
-Nếu bạn mừng một ngàn hay mười ngàn USA, bạn là nhà thầu mà chủ nhà là Lãnh tụ..
-Nếu bạn là khách mà không đi đồng nào cả, bạn là "đại lãnh tụ" hoặc "ông cố nội người ta"!



587. VINH DANH MARX

Một đám du khách ngoại quốc gặp nhau ở Đức. Du khách Anh nói với một người Đức và khoe:
- Bố tôi đã gặp Marx tại Anh và đã cùng Marx thảo luận về "Tư bản luận".
Người Mỹ đáp:
- Chẳng có gì đặc biệt! Khi Marx còn đi học, ông tôi đã qua Đức và dạy Anh văn cho Marx.
Ông người Đức nói:
-Marx được thế giới ca tụng. Chúng tôi đã lập một bảo tàng Marx rất lớn.
- Người Mỹ nói:
-Tôi nhận thấy ở đây cái gì cũng nhỏ. Ví như bảo tàng Marx bằng ngôi nhà đối diện này, thì ở New York , bảo tàng lịch sử của Marx phải là một tòa nhà to gấp cả chục lần.
Du khách Anh đáp:
-Ồ, thưa ngài, tôi luôn tin những điều ngài khẳng định.
Người hướng dẫn du lịch là người Hòa Lan lịch sự đáp:
-Nhưng thưa ngài, ngôi nhà trước mặt ta là... Viện tâm thần đấy ạ!


588. BÃO LỤT

Mấy ông bí thư tỉnh ủy gặp nhau tại đại hội đảng ở Hà Nội.
Ông Nghệ An hỏi ông Đồng Tháp:
-Năm nay tình hình bão lụt Đồng Tháp ra sao?
-Nước dâng lên từ từ, có thiệt hại nhưng không đáng kể. Tuy nhiên tôi cũng xin trung ương được mấy tỷ bỏ túi.
Ông Thừa Thiên hỏi ông Quảng Nam và Quảng Ngãi:
-Còn tình hình trong hai đồng chí ra sao?
-Viện trợ quốc tế cũng được vài triệu đô!
-Còn Thừa Thiên ra sao?
-Năm nay ít quá. Quốc tế không viện trợ. Chỉ mấy thằng cha , mụ ni thổ tả mang về một ít mà thôi, không đủ cho chúng mình nhậu với các em Hà Nội vài bữa !


589. VỤ SẬP CẦU CẦN THƠ

Diêm Vương hỏi 53 người chết trong vụ sập cầu Cần Thơ :
-"Các con có hối tiếc ở trần gian điều gì không?".
Tất cả nạn nhân đồng loạt trả lời:- "Không được xem phim Vàng Anh ạ!"
Diêm Vương: "Thật là hư đốn, chết rồi mà vẫn còn mê muội phim con heo!"
Lại đồng loạt" - Dạ không phải ạ, chúng con muốn xem nội dung nó đến cỡ nào mà đài truyền thanh, truyền hình và báo chí ca tụng, nhắc nhở cả tuần; còn trong vụ sập cầu Cần Thơ thì đài và báo chí không nói đến một câu".
Diêm Vương "-Thế à? ..Bay đâu lấy phim ra để tất cả cùng thưởng thức nào
!


590. NỘP 16 TRIỆU BẰNG TIỀN XU

Vụ việc hy hữu này xảy ra tại Thi hành án dân sự quận Tân Bình, TPHCM.

Ông H. là chủ một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ. Giữa năm 2007, một người khách đến thuê phòng bị mất xe máy nên ông H. phải đền. Ông H. đã mượn 50 triệu đồng của một Việt kiều Na Uy là “mối ruột” thường xuyên về nước thuê phòng của ông để đền cho khách. Hai bên làm giấy cam kết là ông H. sẽ trả dần mỗi tháng hai triệu đồng cho đến khi hết nợ.


Tuy nhiên, sau đó ông H. đã không thực hiện cam kết nên bị chủ nợ khởi kiện đòi phải trả 44 triệu đồng (đã trừ 6 triệu đồng tiền thuê phòng để ở).

Tháng 5/2008, TAND quận Tân Bình xử sơ thẩm đã quyết định buộc ông H. phải trả cho nguyên đơn 44 triệu đồng và chịu án phí 2,3 triệu đồng. Ông H. kháng cáo nhưng TAND TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên y án.


Sau đó, cơ quan Thi hành án quận Tân Bình đã ra quyết định thi hành bản án này. Vì ông H. và người khách mất xe thỏa thuận chỉ cần trừ 30 triệu đồng nên ông H. chỉ phải trả cho nguyên đơn 14 triệu đồng và được cơ quan thi hành án chấp nhận.

Do ông H. không tự nguyện thi hành án nên đội Thi hành án quận Tân Bình đã phải ra quyết định cưỡng chế. Theo đó, tổng số tiền ông H. phải thi hành là hơn 16 triệu đồng, gồm cả tiền lãi theo lãi suất ngân hàng.
Hơn 16 triệu đồng toàn tiền xu của ông H.

Chấp hành viên Nguyễn Thị Thủy, người trực tiếp thi hành bản án này kể, trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế, nhiều lần bà đã mời ông H. đến để vận động tự nguyện thi hành nhưng ông H. không đến. Thế rồi một buổi sáng, ông H. đến xin nộp trước 7 triệu đồng. Khi chấp hành viên ký quyết định cho nộp tiền thì ông H. nói: “Chờ tui về lấy tiền”. Gần 11 giờ trưa đó, ông mới quay lại mang theo một bọc tiền xu mới tinh, lộn xộn mệnh giá 200 đồng và một ít tiền giấy mệnh giá 500 đồng.


Do gần hết giờ làm việc và số lượng tiền xu quá nhiều nên Thi hành án quận quyết định lập biên bản không nhận ngay. Ông H. cự lại thì Thi hành án giải thích là sẽ cử người cùng ông đến Ngân hàng nhà nước Chi nhánh quận Tân Bình nộp vì ở đó có dụng cụ đếm tiền. Sau đó, ông H. xách tiền về rồi không quay lại nữa.


Sáng 23/4/2009, Thi hành án quận Tân Bình tổ chức đoàn cưỡng chế thì bị ông H. phản ứng gay gắt. Sau khi bị đoàn cưỡng chế kê biên toàn bộ 16 phòng khách sạn, chiều đó ông H. mới chịu mang tiền đến nộp. Không biết chuẩn bị từ bao giờ mà ông H. mang đến hơn 16 triệu đồng toàn là loại tiền xu mệnh giá 200 và 500 đồng. Tuy là tiền xu mới nhưng không phải từng cọc mà để lẫn lộn với nhau. Ông H. còn kỳ công cho những đống tiền xu lộn xộn đó vào những bịch nylon nhỏ hay túi nhựa, hộp giấy.


Trước tình huống khó xử này, Thi hành án quận Tân Bình phải cắt cử một kế toán, một thủ quỹ và một bảo vệ cùng người của ông H. “áp tải” tiền đến nộp tại kho bạc nhà nước. Do số lượng tiền xu quá nhiều và lộn xộn nên hết giờ làm việc buổi chiều hôm đó, các nhân viên ngân hàng với sự hỗ trợ của máy móc cũng đếm chưa xong, phải dời sang ngày hôm sau.


Chấp hành viên Nguyễn Thị Thủy lắc đầu ngao ngán: “Đây là một vụ thi hành án cười ra nước mắt. 13 năm làm nghề, tôi chưa từng gặp một người nào ẩm ương như đương sự này cả”.



591. PHIM VÀNG ANH

Trong thời đại thông tin ngày nay , nếu như bạn muốn lấy vợ mà được sự chấp nhận của gia đình hai phía , điều mà ngày xưa để thực hiện được là rất khó khăn chẳng hạn như phải lấy lòng bố mẹ người yêu nè , rồi phải trải qua một quà trình tìm hiểu rất chi là lâu dài nè . Nhưng mà đấy chỉ là quá khứ , còn trong hiện tại, điều đó rất đơn giản , bạn chỉ cần đưa cho bố mẹ nàng một chiếc DVD phim... của hai người kèm theo một lời nhắn: "Cưới hoặc là phim này sẽ được up ngay lên mạng". Đảm bảo bố mẹ nàng đồng ý ngay!


592. SINH VIÊN

Có 3 anh chàng sinh viên (sv) đi thi lại: một người thi lại môn Anh, hai người thi lại môn triết.
Khi thi xong, ba chàng gặp nhau:
SV1(thi lại môn Anh): hừ, học xong từng ấy năm dến bây giờ tao mới biết chữ hello có 2 chữ "l".
SV2(thi lại môn Triết): thế thì mày vẫn còn hơn tao, đến bây giờ tao mới biết Mac - Enghen không phải là một người!
SV3 (cũng không thua): thế thì bọn mày vẫn còn hơn tao, học từng ấy năm mà bây giờ tao mới biết Lê Nin và Lê Duẩn không phải là anh em
.


593. THẦY TRÒ XHCN
Sau mấy câu hỏi vấn đáp của giáo sư Ưu Tú, sinh viên Lâm Văn Bí đều trả lời : Vấn đề này em chưa rõ!
Giáo sư Ưu Tú thực sự buồn vì chất lượng của sinh viên, bèn nói : Nếu tôi để cậu 4 điểm cậu nghĩ sao?
Sinh viên van nài : Thầy hỏi thêm em để em lấy điểm 5!
Giáo sư suy nghĩ rồi nói : Thôi được tôi hỏi thêm cậu 1 câu - Cậu cho tôi biết trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?
Sinh viên thầm nghĩ : Mẹ kiếp, ông nghĩ tôi đui chắc . Rồi trả lời: Thưa thầy trong phòng có 5 bóng đèn.
Giáo sư : Cậu nhầm rồi, tôi cho cậu đếm lại.
Sinh viên giật mình nhưng cũng đếm lại và trả lời : Thưa thầy chắc chắn là có 5 bóng đèn.
Giáo sư nói : Không, trong phòng có 6 bóng đèn và giáo sư từ tốn lôi trong túi ra 1 bóng đèn.
Há miệng mắc quai sinh viên ngậm ngùi nhận điểm 4 ra về.


Trong kì thi khóa hai, cậu sinh viên lại gặp giáo sư Ưu Tú. Tình tiết không có gì mới thế mà sinh viên Lâm Văn Bí vẫn không trả lời được gì. Sinh viên lại xin tay giáo sư hỏi thêm.
Giáo sư cưòi và nói : Tôi vẫn hỏi cậu câu hỏi cũ thôi.
Lần này sinh viên không nghĩ ngợi trả lời ngay : Trong phòng có 6 bóng đèn.
Giáo sư cười và nói : Nhưng hôm nay tôi không tháo gở bóng đèn nào!
Sinh viên từ tốn lôi trong túi ra một bóng đèn và nói : Bóng đèn này em vừa chôm xong.

594. NGHỀ NÀO RA ĐỜI SỚM NHẤT

Bốn người: bác sỹ, kỹ sư, chính trị gia và triết gia tranh luận nghề của ai ra đời sớm nhất. Anh bác sỹ tuyên bố:
- Theo kinh thánh, đàn bà được tạo thành từ xương sườn của đàn ông. Vậy nghề bác sỹ ra đời sớm nhất, mà bác sĩ giải phẫu là mũi nhọn của ngành y.
Anh kỹ sư cãi lại:
- Cũng theo kinh thánh, trái đất được hình thành sau bảy ngày hỗn mang. Và đó là công việc của người kỹ sư.
Vị chính trị gia phản bác lại:
- Tạo ra xã hội loài người đông như vậy phải có vua quan, binh lính, vậy thì các nhà hành chánh và các nhà chính trị ra đời sớm nhất.
Triết gia góp ý:
-Marx tin rằng loài vượn sinh ra loài người. Vượn chính là cộng sản, là thủy tổ loài người vì vượn cùng ăn, cùng làm và cùng nằm. Và các sách đều nói vũ trụ ban đầu hỗn mang. Vậy ai tạo ra sự hỗn mang đó? Chính là cộng sản. Cộng sản tuyên truyền vô sản chống tư sản, cộng sản xúi thợ thuyền và dân chúng biểu tình. Sau cùng, cộng sản gây chiến tranh! Như vậy nghề " cách mạng" là nghề có sớm nhất trên trái đất!



595. BỌN TRỘM CƯỚP

Trước khi ra khỏi nhà, chó mẹ dặn chó con:
-Con ở nhà coi nhà giùm ông chủ nhà nhé. Nếu có trộm thì con cứ sủa lên.
Chó con : Nhưng lỡ bọn chúng không cho con sủa ?
Chó mẹ : Bọn nào không cho ?
Chó con : Bọn trộm cướp chứ bọn nào nữa! Chúng bắt con im lặng để chúng tự do khuân đồ !



596. BÁO CÁO HAY

Hai tên công an đi tuần tra trong thành phố. Họ tìm thấy ba quả bom nằm trên đường phố liền quyết định mang chúng về đồn công an. Trên đường đi, một người hỏi :
-“Điều gì sẽ xảy ra nếu một quả bom phát nổ?”.
-“Dễ thôi”-Người kia trả lời “Chúng ta sẽ nói chúng ta chỉ thấy hai quả!”.


597. GIA ĐÌNH VÔ SẢN

Giờ văn, cô giáo ra đề như sau:"Hãy tả về gia đình của em"

Ba mẹ em thuộc giai cấp vô sản, làm việc ở công ty xây dựng. Ba em bị cấp trên ép phải làm giám đốc công ty. Vì không đủ tiền mua xe xích lô, ba em phải dùng xe của công ty. Mỗi sáng, trước khi đi làm việc, ba em sai tài xế chở má em đi bán kim cương, Anh chi em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh trai em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng không có, phải gom tờ 500.000 đồng vò thành cục rồi chơi đá banh.

Chị em nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má em cực khổ cả ngày, tối đến lại phải đi nhậu với các giám đốc khác. Nhà nghèo, ba em không mua nổi chiếc xe đạp hay xe gắn máy cho chúng em nên chúng em phải chịu khó đi xe Mercedes. Ôi cuộc đời em khổ quá !ôi trời ơi, em khổ quá cỡ.


598. TƯ SẢN ĐỎ

Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói:
- Hàng đêm, anh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được được vài chục ngàn đô giống như bố của anh.
- Bố anh kiếm được vài chục ngàn đô mỗi tháng cơ à? - Cô gái hết đỗi ngạc nhiên.
- Không, bố anh lương vài ngàn đô, nhưng cũng nằm mơ giống anh. Bố anh ước mong được như bác anh, mỗi tháng kiếm vài chục ngàn đô la.
-Bác anh làm gì?
-Bác tớ làm việc ở Sở Ngoại Thương

599. CÁN BỘ XÃ VÀ HỌC SINH


Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ông chủ tịch xã đến thăm một trường cấp hai. Trong buổi gặp mặt các thầy cô giáo và các em học sinh, ông hỏi một học sinh lớp 9:
- Cháu có biết câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” ý nói gì không?
- Thưa bác, nhất là một, tự là chùa, sư là thầy. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” có nghĩa là “Một nhà chùa có một ông thầy, bán cái chùa thì còn lại ông thầy”.

Ông chủ tịch nghiêm nghị:
- Hỏng! Hỏng cả rồi! Học sinh, học trò vô lễ thật… các cháu có nghe nói: “Tiên học lễ, hậu học văn” lần nào chưa? Đấy, đấy!... Bà tiên trên trời còn học lễ nghĩa, bà hoàng hậu là vợ vua, uy quyền là thế mà còn phải học văn nữa là… là các cháu.
- ?!


600. SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM Ở NHẬT

Một ngày đẹp trời, một phụ nữ Việt Nam đến tòa đại sứ Việt Nam ở Nhật để xin gia hạn hộ chiếu thì một việc xảy đến cho cô. Ông già người Nhật đến xin Visa tại tòa Đại Sứ Việt Nam kể lại những điều ông tai nghe, mắt thấy"
" Tôi không biết tiếng Việt nên không biết cái gì xảy ra, chỉ là tôi thấy cô gái kia đến làm giấy tờ, nói chuyện gì đó với nhân viên Đại sứ quán hình như bằng tiếng Việt nam , xong rồi khi cô gái cất cái Passport thì phải có màu xanh vào xách thì họ bắt đầu cãi nhau và cô gái tính bỏ đi, sau đó thì người nhân viên Đại sứ quán nhảy qua bàn làm việc , rượt theo giật cái xách đang đeo trên vai của ta khiến cái xách của cô ta bị đứt quai và cô ta té dập đầu cạnh bàn, ông thấy máu còn chảy đầy ra đấy. Khốn nạn thật. Tôi không nghĩ rằng họ là nhân viên ngoại giao được giáo dục đàng hoàng, cách làm việc giống côn đồ quá, cứ như là phim vậy. . . .

Sau đó thì cô ta ôm mặt đầy máu chạy ra ngoài xe kêu chồng cô ta vào, cái anh chàng trẻ đang la hét nãy giờ bên kia, đòi gọi cảnh sát và xe cứu thương đến xử lý đấy. Khi anh ta la hét chạy vào , la toáng bằng tiếng Nhật đòi kêu cảnh sát và luật sư thì các nhân viên ở đây hình như không hiểu tiếng Nhật nhưng qua thái độ của anh chàng đó thì hình như họ sợ thì phải và đột nhiên họ rùng rùng bỏ chạy hết.

Báo hại chúng tôi cả đám người ngồi đây đợi không biết bao giờ mới xong giấy tờ của mình , tôi còn nhiều việc ở công ty chắc là đợi họ trở lại để lấy giấy tờ đi về thôi. Tôi nghĩ Đại sứ quán là bộ mặt của Quốc gia mà còn như thế này thì ở Việt Nam chắc còn khủng khiếp lắm ?

Một ông CHXHCN Việt Nam lúc đó cũng có mặt tại tòa đại sứ Việt Nam kể tiếp.
Quay lại chỗ vợ chồng cô gái, tôi lại hỏi cô ta :
"-Chuyện gì xảy ra vậy, vết thương có nặng không ?Thằng nào đánh em, kêu chồng em bình tĩnh, cầm máu trước hết cái đã".

Anh chàng Nhật bổn chồng cô gái thấy tôi nói tiếng Việt nghĩ tôi là nhân viên Đại sứ quán nên đột nhiên nhào tới nắm cổ tôi và hét lên :
-" Đồ khốn nạn, tại sao chúng mày đánh vợ tao đến như vậy".

Gạt tay anh ta ra tôi nói :-" Bình tĩnh, tôi là nhân viên công vụ, thông dịch của cảnh sát, những người đi với tôi là cảnh sát, từ từ nói chuyện, thẻ nhân viên của tôi đây" . "Ê, Konishi , cho anh ta coi Sổ tay cảnh sát viên của mày ", tôi gọi người cảnh sát tên Konishi đi cùng với tôi.

Nghe nói tới chữ cảnh sát thì mặt anh ta dịu lại và đổi thái độ , xin lỗi tôi. Sau đó kể hết tự sự cho các cảnh sát đi với tôi và nhờ họ lập biên bản. Nhưng các cảnh sát nói rằng họ không phải cảnh sát viên của Tổng nha cảnh sát Tokyo đồng thời Đại sứ quán VN đây là vùng đặc quyền ngoại giao nên họ không có nhiệm vụ cũng như quyền lập biên bản. Ông sếp đi cùng với tôi kêu mỗi người rút danh thiếp đưa ra cho anh ta và nói rằng nếu anh ta muốn kiện tụng ra tòa thì cả nhóm có mặt hôm nay họ sẽ ra tòa làm chứng.

Anh bạn cảnh sát Nhật của tôi ra xe lấy bông băng cứu thương vào băng bó cầm máu cho cô ta xong thì cô gái kể cho tôi nghe rằng cô ta tên là Hoa, dân ở quận Tân Bình Sài gòn mới lấy chồng sang Nhật hơn một năm, hôm nay cô ta đến Đại sứ quán để gia hạn lại cái Passport nhưng sau khi làm xong thì người nhân viên Đại sứ quán nhũng nhiểu làm tiền , đòi cô ta trả tiền dịch vụ 60000 yen ( khoảng 600 USD).

Cô ta bất bình vì giá niêm yết gia hạn giấy tờ không phải như vậy nên đã xảy ra cãi vả. Người nhân viên đã chửi cô ta rằng " Địt mẹ, mày là con điếm Nhật", giận quá nghĩ rằng không thể nói chuyện với những người vô học như vậy nên cô ta chỉ bỏ lên bàn trả đúng số tiền theo giá niêm yết và đi về. Cô ta không ngờ rằng nhân viên Đại sứ quán giở thói côn đồ giật xách từ phía sau làm cho cô ta té ngữa vào cạnh bàn và bị thương như vậy.


Nghe đến đấy máu nóng của tôi nổi lên, thú thật lúc đó có thuốc nổ thì tôi cũng cho nổ tung cả cái tòa đại sứ Việt Nam nhơ nhớp này, còn chuyện hậu quả thế nào tính sau.
. . .Tôi bỏ đi ra ngoài xe ngồi, lấy gói thuốc của tên bạn cảnh sát hút một hơi 3 điếu dù đã bỏ thuốc gần 5 năm mới cảm giác gần bình tỉnh trở lại, nhưng hình ảnh những người Nhật ngồi cười, bàn tán với vẻ khinh mạn, câu nói của ông già người Nhật cứ đeo theo ám ảnh tôi.

*

No comments: