NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập
sưu tập
MỤC LỤC
481. VÔ SẢN VIỆT NAM
482. DÂN CHỦ Ở NƯỚC TÔI
483. CHỞ GỖ
484. KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ
485. BIẾU VÀ BÁN
486. CON HEO
487. PHÊ BÌNH VĂN NGHỆ
481. VÔ SẢN VIỆT NAM
482. DÂN CHỦ Ở NƯỚC TÔI
483. CHỞ GỖ
484. KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ
485. BIẾU VÀ BÁN
486. CON HEO
487. PHÊ BÌNH VĂN NGHỆ
488. CON CHÓ KHÔN
489. BÍ QUYẾT TRƯỜNG SANH
490. TÂM HỒN TRONG TRĂNG
491. LO XA
492. NHỜ CON GÁI NUÔI
493. TÌM TỰ DO
494. MÓN HÀNG THANH LÝ
495. THƯ KÝ VÀ GIÁM ĐỐC
496. ÓC SÁNG TẠO
497. NHẬN TỘI
498. THI HỘI HỌA QUỐC TẾ
499. TÀU TRỊNH HÒA
500. LUẬT RỪNG TRÊN MÁY BAY
489. BÍ QUYẾT TRƯỜNG SANH
490. TÂM HỒN TRONG TRĂNG
491. LO XA
492. NHỜ CON GÁI NUÔI
493. TÌM TỰ DO
494. MÓN HÀNG THANH LÝ
495. THƯ KÝ VÀ GIÁM ĐỐC
496. ÓC SÁNG TẠO
497. NHẬN TỘI
498. THI HỘI HỌA QUỐC TẾ
499. TÀU TRỊNH HÒA
500. LUẬT RỪNG TRÊN MÁY BAY
481. VÔ SẢN VIỆT NAM
Một cán bộ cộng sản trước đây là du kích, sau làm công an ở ngoài Bắc. Trong chiến tranh, nhờ mưu mánh và thế lực, anh đã có một số vốn. Sau 1975, anh vào Sài gòn công tác thì tiền bạc lại nhiều thêm. Anh trở thành tư sản đỏ.
Một tổ chức từ thiện nọ nhận thấy rằng họ chưa bao giờ nhận được chút tiền quyên tặng nào từ anh, là người giàu có bậc nhất ở Sài Gòn . Người đứng đầu tổ chức bèn đến gặp và thuyết phục ông ta đóng góp cho tổ chức.
- Theo chúng tôi biết thì thu nhập hàng năm của ông thuộc vào loại cao nhất ở đây. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho thành phố được không ạ?
Gã nhà giàu im lặng một hồi rồi nói:
- Thứ nhất, các ngài có biết rằng tôi thuộc giai cấp vô sản bị bóc lột, làm gì có tiền mà cúng cho các ông? Tôi có nhà, có xe nhưng đó là tiền của nhân dân. Tôi làm gì có tiền! Tôi đang gặp nhiều khó khăn. Tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm của bà ta, ông có biết không?Một tổ chức từ thiện nọ nhận thấy rằng họ chưa bao giờ nhận được chút tiền quyên tặng nào từ anh, là người giàu có bậc nhất ở Sài Gòn . Người đứng đầu tổ chức bèn đến gặp và thuyết phục ông ta đóng góp cho tổ chức.
- Theo chúng tôi biết thì thu nhập hàng năm của ông thuộc vào loại cao nhất ở đây. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho thành phố được không ạ?
Gã nhà giàu im lặng một hồi rồi nói:
Bối rối, người khách lầm bầm:
- Dạ... dạ... chúng tôi không biết...
- Tôi có người anh trai là một cựu chiến binh, bị mù và giờ phải ngồi xe lăn?
Vị khách bắt đầu lắp bắp xin lỗi nhưng đã bị cắt ngang:
- Hay như chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông - giọng của gã nhà giàu lúc này nghe càng phẫn nộ hơn - chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào!
Người khách, lúc này đã hoàn toàn nản lòng, nói:
- Tôi không biết nói gì hơn là...
Ðang sẵn một mạch, gã nhà giàu lại ngắt lời:
- Đó anh xem, vậy mà tôi còn chẳng cho họ đồng nào, việc gì mà tôi phải đóng góp cho các anh chứ? Chỉ có bọn phong kiến và tư sản duy tâm thần bí mới làm chuyện phúc đức còn người cộng sản chúng tôi thì không tin và không làm như thế!
482. DÂN CHỦ Ở NƯỚC TÔI
Một ông già bình dân người Việt Nam được đi du lịch Mỹ. Ông khoe rằng ở Việt Nam bây giờ rất tự do, dân chủ và hạnh phúc. Ông nói rằng lợi tức bình quân người Việt Nam bây giờ rất cao, ngay cả ông là một người bình thường, không phải cán bộ, không phải đảng viên, không làm kinh doanh hay xây dựng mà vẫn có tiền đi du lịch. Ông Mỹ vẫn không tin. Ông bảo du khách Việt Nam cho một thí dụ cụ thể về dân chủ đi.
Ông già nói:
-Tôi đi làm bằng xe bus. Trời mưa, tôi đứng ở trạm xe bus trú mưa nhưng mưa to, tôi ướt hết. Ông giám đốc thấy tôi co ro trong mưa, vội kêu tôi lên xe, mời tôi về nhà, thay quần áo và ăn cơm. Ăn cơm xong trời mưa, ông giám đốc mời tôi ở lại ngủ với ông. Sáng hôm sau, ông đem tôi đi ăn sáng. Từ đó, một tuần tôi ở nhà ông năm sáu ngày đêm.
-Tuyệt quá. Thật là môt xã hội dân chủ và nhân bản. Nhưng ông nói thật hay mơ? Đúng bao nhiêu phần trăm? Việc này xảy ra cho bản thân ông đấy chớ?
-Việc này xảy ra đúng trăm phần trăm, và xảy ra cho con gái của tôi khi nó làm thư ký riêng cho giám đốc đài truyền hình!
483. CHỞ GỖ
Tại Việt Nam, người ta đang tự do phá rừng. Một ông tướng được quyền phá hàng ngàn mẫu rừng lấy gỗ xuất khẩu. Sau đó ông đương nhiên chiếm đất làm đồn điền cho riêng ông. Thấy ông làm ăn ngon lành, một đám " lâm tặc" cũng muốn chia sẻ một số quyền lợi với ông tướng. Chúng đã lén cưa hạ được tới mấy chục cây gỗ to, thuộc loại quý hiếm nhất vùng, hai gã gọi điện thoại cho viên phi công.
Máy bay tà tà bay đến, hạ cánh xuống bãi đất trống theo sự hướng dẫn của hai gã lâm tặc. Viên phi công bước xuống, nhìn đống gỗ bèn hỏi:
- Từng này kia à? Các ông vớ bẫm đấy nhỉ?
- Nhằm nhò gì đâu! Nhưng đừng tán gẫu nữa, quân đội đến thì toi cả lũ đấy. Cho hết số này lên máy bay thôi.
Viên phi công trợn mắt:
- Các ông có điên không đấy? Chừng này gỗ thì máy bay làm sao chịu nổi? Nếu muốn chở từng này thì sang Mĩ thuê Boeing đi.
Một trong hai gã lâm tặc cãi:
- Năm ngoái, chúng tôi thuê một chiếc máy bay y như của anh, và cũng đã chất đúng bằng từng này gỗ lên đấy.
- Đúng vậy! – Gã kia gật đầu xác nhận – Mà thời tiết cũng như thế này, không khác gì nhau...
- Nhưng cấu tạo máy bay... – Viên phi công gân cổ.
- Không nhưng nhiếc gì nữa, hoặc là chất hết lên, hoặc là huỷ hợp đồng. Máy bay thì cũng một kiểu và sức chứa cái nào chẳng giống cái nào cơ chứ?
Đã bay đến đây chẳng lẽ bay về? Cuối cùng, viên phi công cũng miễn cưỡng đồng ý cho họ mang cả số gỗ ấy lên.
Máy bay cố gắng bay lên, ì ạch bay rời khỏi khu rừng. Đi được non cây số, nó đã không thể chịu nổi và rơi xuống một vùng hoang dã.
Cả ba người may mắn thoát chết chui ra khỏi đống đổ nát. Một gã lâm tặc đứng dậy nhìn quanh và nói với gã kia:
- Ông có đoán được chúng ta đang ở đâu không? Gã kia đáp:
- Tôi nghĩ là chúng ta đang ở đúng cái nơi mà năm ngoái chúng ta đã bị rơi khi chở gỗ.
Viên phi công: - !!!
484. KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ
Tại Việt Nam sau ngày mở cửa, người ta đặt ra khẩu hiệu " khách hàng là thượng đế" nhằm cải cách lề lối tiếp thị trước đây của XHCN quê mùa và thô bỉ. Trước đây, các cô bán hàng quốc doanh, mậu dịch lúc nào cũng cau có, nói năng thô lỗ với khách hàng. Nay giao thiệp với thế giới, họ nhận thấy cần phải có một phong cách lịch sự, nhã nhặn với khách hàng.
Một hôm, ông giám đốc thấy cô nhân viên cãi cọ, cau có với khách hàng, ông bèn hỏi cô tại sao lại làm mất lòng khách hàng. Ông nói:
-Khách hàng là thượng đế. Khách hàng luôn luôn đúng. Tại sao cô lại gây sự với khách hàng?
Cô ấy trả lời:
-Khách hàng nào cũng nói họ đúng, còn ông này lại bảo rằng ông sai!
485. BIẾU VÀ BÁN
Một nhà thầu ngọại quốc muốn biếu ông bộ trưởng Việt Nam một chiếc xe hơi đắt tiền. Ông bộ trưởng nghiêm mặt mà bảo rằng:
-Nước tôi rất nghiêm khắc với tệ nạn hối lộ. Tôi là một đảng viên cộng sản thanh liêm, tôi không thể nhận món quà của ông. Xin ông vui lòng mang về.
Nhà thầu nói rằng: -Tôi hiểu hoàn cảnh ngài. Tôi không dám tặng ngài nhưng tôi sẽ bán cho ngài với giá một ngàn dollar một chiếc.
-Như vậy thì khác. Tôi sẽ mua ba chiếc.
486. CON HEO
Ngày xửa ngày xưa, thế giới còn hỗn mang mờ mịt. Vì lo rằng sẽ có nhiều hỗn loạn, nên Thượng Đế ban cho loài vật khả năng biết nói như loài người. Ngài hy vọng, nhờ có thể đối thoại mà người và thú sẽ đỡ được nhiều...đụng chạm.
Loài người, vì nghe cầm thú nói năng cũng như mình, nên chẳng có ai ăn thịt, họ chỉ trồng trọt ở đồng bằng,ăn rau ăn trái, sống rất hiền lành. Loài thú cũng an phận ở rừng.
Nhưng một ngày kia, có con cáo tu đã thành tinh, nó tụ họp muông thú lại mà tuyên truyền rằng :
- Cái bọn gọi là người là một lũ hèn yếu, khiếp nhược Chúng không bay cao, chạy nhanh, nhảy xa, lặn giỏi như chúng ta ! Vậy thì tại sao bọn chúng được ở trong nhà trong cửa, nệm ấm chăn êm, còn chúng ta phải ở nơi rừng rú ? Hỡi các đồng chí thú vật, hãy vùng lên !
Nó còn hứa, sau khi đè bẹp được loài người, sẽ chia đều hết thảy những gì cướp được của họ cho loài thú. Vậy, bọn thú vật hẹn nhau : Đúng mùa thu sẽ làm cách mạng lật đổ loài người. Ra vẻ hung hăng nhất, đồng ý với con cáo thành tinh nhiều nhất là một gã heo ( Ngày xửa ngày xưa ấy, dĩ nhiên gã là heo rừng ). Gã heo rừng ngồi đặt vè cho có vần có điệu, thêm thắt bổng trầm cho có cao có thấp, rồi gã gọi những bài vè ấy là “Nhạc kháng chiến.”
Muông thú bị kích thích bởi “Nhạc kháng chiến” của Heo Rừng, thi nhau thí mạng tấn công loài người. Loài người không mạnh như cọp beo, không đông như khỉ, cáo và chuột nên phải tạm thua, rút về đồng bằng. Bọn thú vật hoàn toàn làm chủ rừng rú.
Vui mừng với cái quyền làm chủ chưa được bao lâu, muông thú bỗng trắng mắt... vì... cái thằng Cáo luôn tự xưng là đầy tớ... nó kiểm soát hết thảy các ông chủ !
Nó ra luật : “Phải nói năng như thú, không được dùng tiếng người !”
Nó răn đe: “Con nọ phải canh chừng thằng kia, có biểu hiện linh tinh gì là phải báo cáo ngay !”. Nó ra lệnh Cáo kiểm soát tất cả thực phẩm. Con cáo đầy tớ phát cho mỗi chủ nhân của nó một cuốn sổ. Con nào, thằng nào, muốn dời hang dọn tổ cũng đều phải ghi chép vào đấy. Cuốn sổ còn ghi khẩu phần lương thực, có cân lượng đàng hoàng. Nhưng thực tế, thực phẩm không đúng cân lượng lại pha trộn sỏi, đá, và không đúng nhu cầu vì nó cung cấp rau thúi, củ độc trong rừng. Hơn nữa, thực phẩm lúc có, lúc không.
Heo, Bò, Gà, Vịt... Nai, Hoẵng, Hươu, Chim... đều đói nhăn răng !
Những con thú mạnh và dữ một chút, có khả năng phản kháng, thí dụ như Beo, Cọp, Sư Tử v..v... thì đã về phe với con cáo thành tinh hết rồi ! Mà cái đám ấy, chúng nó chẳng yêu kính gì con Cáo già, chúng nó về phe với Cáo vì... khi loài người còn làm chủ muôn loài, chúng nó đâu có được thoải mái muốn xơi gì thì xơi như bây giờ ! Cứ thế, cứ thế... muôn thú đều khổ sở, trừ con Cáo và đám đàn em thời cơ chủ nghĩa của nó.
Heo rừng thế mà khôn ! Nó chẳng chịu đói được như những con thú kia. Nó cũng chẳng ngu gì mà liều mạng với Cáo. Nó chuồn về đồng bằng xin làm tôi tớ cho loài người. Nó “dinh tê !”...
... Một buổi sáng, ông nông dân họ Việt tên Nam mở cửa chòi tranh ra đồng. Ông thấy một con heo phủ phục trước cửa khóc lóc......Heo rừng khóc có cung có bậc đàng hoàng, ngoài những kể lể về nỗi cơ cực của phận heo trong triều Cáo, nó còn lớn tiếng nhục mạ con cáo thành tinh chẳng tiếc lời. Len lén nhìn mặt ông nông dân họ Việt, nó thấy ông có vẻ chưa bị thuyết phục, nó bèn chuyển tông ca ngợi những cái gọi là vĩ đại của loài người, nó hoan hô cuộc đời, nó hoan hô cuộc tình...
Ông Nam, kinh nghiệm chiến đấu với thú vật cũng nhiều lắm chứ ! Mặt lạnh như tiền, ông hỏi :
- Họ và tên ?
- Thưa ngài, con họ Phạm tên Trư.
- Mỏ mày nhọn. Nanh mày dài. Chân mày khoẻ. Cáo nó xấu vậy sao mày không trừ khử nó mà chạy về đây khóc lóc ỉ ôi ?
- Ối giời ơi ! Ông ơi ! Nó là cáo đã thành tinh rồi. Vả lại, con là heo... nhạc sĩ mà ! con đâu phải là heo chiến sĩ !
- Mày làm tao cười đau bụng ! Thế mày muốn cái gì ?
- Ông chiến đấu can trường, chỉ có ông mới diệt được Cáo tinh. Con cắn cỏ ngậm vành xin ông cho con được hưởng ké một chút Ánh Sáng Miền Nam... vì... con Muốn Sống, ông ơi !
- Tao đã phải chạy từ miền Bắc ! Hmmm !...
Từ lúc ngoài cửa ồn ào, bà Nam đã đã thức dậy, đã nghe chuyện, bà quá tội nghiệp Phạm Trư nên bà can thiệp :
- Mèn đéc ui, ông xả ui, con cái... ủa ! con heo nhà ai ngó tụi nghiệp goá chừng chừng ! Thì thui đi mà ông xã, loài vật cũng có con hiền con dữ, ông mần khó nó chi ?
Lại thêm một đám con ùa vào liến thoắng :
- Tía ơi, con heo này ngó dzễ thương !
Vì vợ, vì con, ông Nam tạm quên những lý luận chính trị, cho con heo Phạm Trư có tên trong Sổ Gia Đình....
Cuộc chiến giữa loài người và loài thú ngày càng khốc liệt.
Phe thú vật, xếp sòng là tinh Cáo, nhờ chủ trương (ít nhất là trên tuyên truyền) cho mọi con thú được thoải mái thoả mãn thú tính nên càng ngày càng đông. Những con vật hiền lành dù không thích cũng phải theo, vì... tất cả thú dữ đã theo tinh Cáo mất rồi ! Thỉnh thoảng có con nào chống đối cách tiêu cực, nghĩa là không chịu xông pha ra cắn xé loài người, thì cũng chết vùi chết giập đâu đó, vì… không có sổ hộ khẩu !
Phía loài người càng lúc càng thưa thớt ! Vì muốn làm người thì phải tự ép mình tuân giữ quá nhiều điều dựa trên lương tâm và nhân đạo. . Cho nên, chẳng kể những kẻ chỉ lo trùm mền cho ấm cật, chỉ kể những thằng người nhiều thú tính thôi... phe loài người mất bộn quân !
Lực lượng đã yếu kém như vậy rồi, loài người còn miễn quân dịch cho những người có lý do chính đáng ! Phạm Trư được miễn quân dịch vì lý do : Người Việt gốc... heo !
Ở chỗ an toàn nhất. Ăn những món ngon nhất. Phạm Trư dành ra khoảng một phần trăm thời gian của nó để viết vài bài hát, có bài là ca tụng sự chiến đấu anh dũng của loài người, thúc giục loài người đi chiến đấu, có nhiều bài là than khóc cho những mất mát của loài người .... nhờ vậy mà Phạm Trư, một con heo, bỗng dưng được loài người yêu mến tặng cho hai chữ “Nhạc sĩ.”
Càng nổi danh và giàu có, Phạm Trư càng khó kềm chế cái máu lợn trong người hắn ! Nhưng hắn may mắn ! Vì mỗi lần hắn giở trò con heo, hắn đều được những người dễ tính binh vực bằng câu : “Nhân vô thập toàn ! huống chi... heo !?” Hoặc hùng hổ hơn : “Ghen tài với heo đấy à ?”
Tiền tuyến chiến đấu cô đơn như vậy ! Cho nên có một ngày ông Nam bị dã thú phanh thây !
Làng Việt Nam bị tràn ngập bởi thú rừng !
Bà Nam, bằng những hơi tàn sức mỏn sau cùng, cố làm được một việc : Đưa những đứa con đứa cháu còn sống sót, vượt núi cao rừng rậm, vượt sông dài biển lớn ... đi tị nạn ở những làng khác, rất xa... rất xa... Trong đám con cháu may mắn vượt thoát ấy, có cả con... heo Phạm Trư.
... Sang tới làng mới, con cháu nhà họ Việt có người chuyên cần luyện võ, quyết tâm lấy lại làng xưa khi đủ lớn; có người chăm chỉ học văn, phòng khi anh em phục hội sẽ dựng lại luân thường đạo lý; cũng có người chỉ chăm chỉ làm ăn. . . Nói chung, dù khác nhau cách làm, nhưng chẳng ai quên cha mẹ ông bà, làng xưa xóm cũ... ngoại trừ cái thằng Phạm Trư !
Quen thói được bố mẹ nuôi nuông chiều ngày trước. Tưởng có thể bán mồm nuôi trôn như khi còn ở làng cũ ... Phạm Trư chẳng chịu học hành hay làm ăn gì hết trơn hết trọi . Cũng may, ở cái làng mới, dân làng ai cũng giàu có, nên, bất kể người giả hay heo thật, đều được chăm sóc chu đáo khi đến một lớp tuổi gọi là... già !
Bất đắc chí như vậy, Phạm Trư ăn tiền già, mỗi ngày lên đồ lớn trắng tinh ngồi giạng chân giữa chợ, oai như ... nhạc sĩ heo ! Mỗi đêm theo điệu nhạc xập xình, rình gái tơ để rủ rê múa mọi, cho thoả cái máu lợn trong người heo.
... Trở lại vương quốc Cáo...... Sau khi xơi sạch tất cả các tài sản vật chất và tinh thần loài người để lại, bọn thú vật đâm ra lúng túng vì sắp chết đói tới nơi !
Muông thú bèn họp khẩn, đề ra “Kế hoạch 9 nút” … mục tiêu là : “phải làm sao không...đụng chạm đến đám dân rất giàu và rất mạnh của làng bên kia, nhưng vẫn tóm gọn được của cải và trí tuệ của những người làng cũ đang tị nạn bên làng mới...”
Để “triển khai” cái kế hoạch 9 nút, Cáo tinh ra lịnh cho cọp, beo, gấu, ó... phải tạm thời giấu hết móng vuốt đi. Rồi bọn nó liên tiếp gửi sang làng Tân Mỹ công ca, phượng múa...
Đa số loài người, nhờ có kinh nghiệm chiến đấu đã trả giá bằng xương máu, nên không bị bọn thú vật đánh lừa. Nhưng những thằng người đã từng trốn quân dịch và những con heo đã từng được miễn dịch thì lại khác: Kế hoạch 9 nút của Cáo tinh là cơ hội cho bọn nửa người nửa thú này giải toả những tự ti mặc cảm mà bọn chúng phải chịu đựng khá lâu trong thế giới văn minh. Vì vậy, hết thằng này đến con khác đua nhau hưởng ứng, có thằng về rừng họp báo ca ngợi Cáo tinh, có con bỏ tiền mướn đại hí viện cho mèo gào rượn đực ! Riêng Phạm Trư, nó đội 7 cái lá đơn xin được phục hồi quyền làm... thú trên đầu. Tam bộ nhất bái trên đường về... rừng cũ.
Cho con heo quyền làm heo thì quá dễ ! Nhưng Cáo tinh muốn lợi dụng con heo vào việc khác cơ, nó bắt Phạm Trư phải công khai chửi lại loài người trên “Báo nói” và “Báo viết” của nó. Lúc nào PhạmTrư bí lù thì có cán bộ hà hơi tiếp sức liền tút suỵt !
Quá thèm cái phận làm heo, Phạm Trư hung hăng chửi tùm lum, chửi trào cả cám ra khoé mép, chửi luôn cả bố mẹ nuôi là ông bà Nam ngày trước.
Oan hồn của những người dòng họ Việt, vì thế mà không siêu thoát được. Họ kéo nhau lên kêu nài Thượng Đế, trách Thượng Đế không công bằng.
Thượng Đế nhăn mặt : “Lỗi tại các người đã không biết phân biệt và tránh xa cầm thú, nay lại còn oán ta !”
Nói vậy, nhưng sau đó, Thượng Đế ngồi nghĩ lại và thấy mình cũng có lỗi phần nào ! Ngài chuộc lại lỗi lầm bằng cách : “Từ đó về sau, không cho con thú nào biết nói nữa. Riêng loài heo, bị phạt chung với Phạm Trư, chỉ được ăn cám xú và... loài người có quyền thiến heo, thọc tiết heo, làm thịt heo, ăn thịt heo khi nào họ muốn.”
Nó còn hứa, sau khi đè bẹp được loài người, sẽ chia đều hết thảy những gì cướp được của họ cho loài thú. Vậy, bọn thú vật hẹn nhau : Đúng mùa thu sẽ làm cách mạng lật đổ loài người. Ra vẻ hung hăng nhất, đồng ý với con cáo thành tinh nhiều nhất là một gã heo ( Ngày xửa ngày xưa ấy, dĩ nhiên gã là heo rừng ). Gã heo rừng ngồi đặt vè cho có vần có điệu, thêm thắt bổng trầm cho có cao có thấp, rồi gã gọi những bài vè ấy là “Nhạc kháng chiến.”
Muông thú bị kích thích bởi “Nhạc kháng chiến” của Heo Rừng, thi nhau thí mạng tấn công loài người. Loài người không mạnh như cọp beo, không đông như khỉ, cáo và chuột nên phải tạm thua, rút về đồng bằng. Bọn thú vật hoàn toàn làm chủ rừng rú.
Vui mừng với cái quyền làm chủ chưa được bao lâu, muông thú bỗng trắng mắt... vì... cái thằng Cáo luôn tự xưng là đầy tớ... nó kiểm soát hết thảy các ông chủ !
Nó ra luật : “Phải nói năng như thú, không được dùng tiếng người !”
Nó răn đe: “Con nọ phải canh chừng thằng kia, có biểu hiện linh tinh gì là phải báo cáo ngay !”. Nó ra lệnh Cáo kiểm soát tất cả thực phẩm. Con cáo đầy tớ phát cho mỗi chủ nhân của nó một cuốn sổ. Con nào, thằng nào, muốn dời hang dọn tổ cũng đều phải ghi chép vào đấy. Cuốn sổ còn ghi khẩu phần lương thực, có cân lượng đàng hoàng. Nhưng thực tế, thực phẩm không đúng cân lượng lại pha trộn sỏi, đá, và không đúng nhu cầu vì nó cung cấp rau thúi, củ độc trong rừng. Hơn nữa, thực phẩm lúc có, lúc không.
Heo, Bò, Gà, Vịt... Nai, Hoẵng, Hươu, Chim... đều đói nhăn răng !
Những con thú mạnh và dữ một chút, có khả năng phản kháng, thí dụ như Beo, Cọp, Sư Tử v..v... thì đã về phe với con cáo thành tinh hết rồi ! Mà cái đám ấy, chúng nó chẳng yêu kính gì con Cáo già, chúng nó về phe với Cáo vì... khi loài người còn làm chủ muôn loài, chúng nó đâu có được thoải mái muốn xơi gì thì xơi như bây giờ ! Cứ thế, cứ thế... muôn thú đều khổ sở, trừ con Cáo và đám đàn em thời cơ chủ nghĩa của nó.
Heo rừng thế mà khôn ! Nó chẳng chịu đói được như những con thú kia. Nó cũng chẳng ngu gì mà liều mạng với Cáo. Nó chuồn về đồng bằng xin làm tôi tớ cho loài người. Nó “dinh tê !”...
... Một buổi sáng, ông nông dân họ Việt tên Nam mở cửa chòi tranh ra đồng. Ông thấy một con heo phủ phục trước cửa khóc lóc......Heo rừng khóc có cung có bậc đàng hoàng, ngoài những kể lể về nỗi cơ cực của phận heo trong triều Cáo, nó còn lớn tiếng nhục mạ con cáo thành tinh chẳng tiếc lời. Len lén nhìn mặt ông nông dân họ Việt, nó thấy ông có vẻ chưa bị thuyết phục, nó bèn chuyển tông ca ngợi những cái gọi là vĩ đại của loài người, nó hoan hô cuộc đời, nó hoan hô cuộc tình...
Ông Nam, kinh nghiệm chiến đấu với thú vật cũng nhiều lắm chứ ! Mặt lạnh như tiền, ông hỏi :
- Họ và tên ?
- Thưa ngài, con họ Phạm tên Trư.
- Mỏ mày nhọn. Nanh mày dài. Chân mày khoẻ. Cáo nó xấu vậy sao mày không trừ khử nó mà chạy về đây khóc lóc ỉ ôi ?
- Ối giời ơi ! Ông ơi ! Nó là cáo đã thành tinh rồi. Vả lại, con là heo... nhạc sĩ mà ! con đâu phải là heo chiến sĩ !
- Mày làm tao cười đau bụng ! Thế mày muốn cái gì ?
- Ông chiến đấu can trường, chỉ có ông mới diệt được Cáo tinh. Con cắn cỏ ngậm vành xin ông cho con được hưởng ké một chút Ánh Sáng Miền Nam... vì... con Muốn Sống, ông ơi !
- Tao đã phải chạy từ miền Bắc ! Hmmm !...
Từ lúc ngoài cửa ồn ào, bà Nam đã đã thức dậy, đã nghe chuyện, bà quá tội nghiệp Phạm Trư nên bà can thiệp :
- Mèn đéc ui, ông xả ui, con cái... ủa ! con heo nhà ai ngó tụi nghiệp goá chừng chừng ! Thì thui đi mà ông xã, loài vật cũng có con hiền con dữ, ông mần khó nó chi ?
Lại thêm một đám con ùa vào liến thoắng :
- Tía ơi, con heo này ngó dzễ thương !
Vì vợ, vì con, ông Nam tạm quên những lý luận chính trị, cho con heo Phạm Trư có tên trong Sổ Gia Đình....
Cuộc chiến giữa loài người và loài thú ngày càng khốc liệt.
Phe thú vật, xếp sòng là tinh Cáo, nhờ chủ trương (ít nhất là trên tuyên truyền) cho mọi con thú được thoải mái thoả mãn thú tính nên càng ngày càng đông. Những con vật hiền lành dù không thích cũng phải theo, vì... tất cả thú dữ đã theo tinh Cáo mất rồi ! Thỉnh thoảng có con nào chống đối cách tiêu cực, nghĩa là không chịu xông pha ra cắn xé loài người, thì cũng chết vùi chết giập đâu đó, vì… không có sổ hộ khẩu !
Phía loài người càng lúc càng thưa thớt ! Vì muốn làm người thì phải tự ép mình tuân giữ quá nhiều điều dựa trên lương tâm và nhân đạo. . Cho nên, chẳng kể những kẻ chỉ lo trùm mền cho ấm cật, chỉ kể những thằng người nhiều thú tính thôi... phe loài người mất bộn quân !
Lực lượng đã yếu kém như vậy rồi, loài người còn miễn quân dịch cho những người có lý do chính đáng ! Phạm Trư được miễn quân dịch vì lý do : Người Việt gốc... heo !
Ở chỗ an toàn nhất. Ăn những món ngon nhất. Phạm Trư dành ra khoảng một phần trăm thời gian của nó để viết vài bài hát, có bài là ca tụng sự chiến đấu anh dũng của loài người, thúc giục loài người đi chiến đấu, có nhiều bài là than khóc cho những mất mát của loài người .... nhờ vậy mà Phạm Trư, một con heo, bỗng dưng được loài người yêu mến tặng cho hai chữ “Nhạc sĩ.”
Càng nổi danh và giàu có, Phạm Trư càng khó kềm chế cái máu lợn trong người hắn ! Nhưng hắn may mắn ! Vì mỗi lần hắn giở trò con heo, hắn đều được những người dễ tính binh vực bằng câu : “Nhân vô thập toàn ! huống chi... heo !?” Hoặc hùng hổ hơn : “Ghen tài với heo đấy à ?”
Tiền tuyến chiến đấu cô đơn như vậy ! Cho nên có một ngày ông Nam bị dã thú phanh thây !
Làng Việt Nam bị tràn ngập bởi thú rừng !
Bà Nam, bằng những hơi tàn sức mỏn sau cùng, cố làm được một việc : Đưa những đứa con đứa cháu còn sống sót, vượt núi cao rừng rậm, vượt sông dài biển lớn ... đi tị nạn ở những làng khác, rất xa... rất xa... Trong đám con cháu may mắn vượt thoát ấy, có cả con... heo Phạm Trư.
... Sang tới làng mới, con cháu nhà họ Việt có người chuyên cần luyện võ, quyết tâm lấy lại làng xưa khi đủ lớn; có người chăm chỉ học văn, phòng khi anh em phục hội sẽ dựng lại luân thường đạo lý; cũng có người chỉ chăm chỉ làm ăn. . . Nói chung, dù khác nhau cách làm, nhưng chẳng ai quên cha mẹ ông bà, làng xưa xóm cũ... ngoại trừ cái thằng Phạm Trư !
Quen thói được bố mẹ nuôi nuông chiều ngày trước. Tưởng có thể bán mồm nuôi trôn như khi còn ở làng cũ ... Phạm Trư chẳng chịu học hành hay làm ăn gì hết trơn hết trọi . Cũng may, ở cái làng mới, dân làng ai cũng giàu có, nên, bất kể người giả hay heo thật, đều được chăm sóc chu đáo khi đến một lớp tuổi gọi là... già !
Bất đắc chí như vậy, Phạm Trư ăn tiền già, mỗi ngày lên đồ lớn trắng tinh ngồi giạng chân giữa chợ, oai như ... nhạc sĩ heo ! Mỗi đêm theo điệu nhạc xập xình, rình gái tơ để rủ rê múa mọi, cho thoả cái máu lợn trong người heo.
... Trở lại vương quốc Cáo...... Sau khi xơi sạch tất cả các tài sản vật chất và tinh thần loài người để lại, bọn thú vật đâm ra lúng túng vì sắp chết đói tới nơi !
Muông thú bèn họp khẩn, đề ra “Kế hoạch 9 nút” … mục tiêu là : “phải làm sao không...đụng chạm đến đám dân rất giàu và rất mạnh của làng bên kia, nhưng vẫn tóm gọn được của cải và trí tuệ của những người làng cũ đang tị nạn bên làng mới...”
Để “triển khai” cái kế hoạch 9 nút, Cáo tinh ra lịnh cho cọp, beo, gấu, ó... phải tạm thời giấu hết móng vuốt đi. Rồi bọn nó liên tiếp gửi sang làng Tân Mỹ công ca, phượng múa...
Đa số loài người, nhờ có kinh nghiệm chiến đấu đã trả giá bằng xương máu, nên không bị bọn thú vật đánh lừa. Nhưng những thằng người đã từng trốn quân dịch và những con heo đã từng được miễn dịch thì lại khác: Kế hoạch 9 nút của Cáo tinh là cơ hội cho bọn nửa người nửa thú này giải toả những tự ti mặc cảm mà bọn chúng phải chịu đựng khá lâu trong thế giới văn minh. Vì vậy, hết thằng này đến con khác đua nhau hưởng ứng, có thằng về rừng họp báo ca ngợi Cáo tinh, có con bỏ tiền mướn đại hí viện cho mèo gào rượn đực ! Riêng Phạm Trư, nó đội 7 cái lá đơn xin được phục hồi quyền làm... thú trên đầu. Tam bộ nhất bái trên đường về... rừng cũ.
Cho con heo quyền làm heo thì quá dễ ! Nhưng Cáo tinh muốn lợi dụng con heo vào việc khác cơ, nó bắt Phạm Trư phải công khai chửi lại loài người trên “Báo nói” và “Báo viết” của nó. Lúc nào PhạmTrư bí lù thì có cán bộ hà hơi tiếp sức liền tút suỵt !
Quá thèm cái phận làm heo, Phạm Trư hung hăng chửi tùm lum, chửi trào cả cám ra khoé mép, chửi luôn cả bố mẹ nuôi là ông bà Nam ngày trước.
Oan hồn của những người dòng họ Việt, vì thế mà không siêu thoát được. Họ kéo nhau lên kêu nài Thượng Đế, trách Thượng Đế không công bằng.
Thượng Đế nhăn mặt : “Lỗi tại các người đã không biết phân biệt và tránh xa cầm thú, nay lại còn oán ta !”
Nói vậy, nhưng sau đó, Thượng Đế ngồi nghĩ lại và thấy mình cũng có lỗi phần nào ! Ngài chuộc lại lỗi lầm bằng cách : “Từ đó về sau, không cho con thú nào biết nói nữa. Riêng loài heo, bị phạt chung với Phạm Trư, chỉ được ăn cám xú và... loài người có quyền thiến heo, thọc tiết heo, làm thịt heo, ăn thịt heo khi nào họ muốn.”
487. PHÊ BÌNH VĂN NGHỆ
Tại một quốc gia nọ đang tiến lên XHCN, các văn nghệ sĩ phải làm thơ, viết văn, viết kịch, soạn nhạc ca tụng đảng và lãnh tụ. Trong tình trạng đó, một nhà viết kịch đã soạn một vở kịch rất công phu và nhờ một nhà phê bình danh tiếng đến xem và cho ý kiến. Vở kịch ca tụng chính sách nông nghiệp và sự chiến đấu anh dũng của các bộ đội. Khán giả xem xong vỗ tay, riêng nhà phê bình thì ngủ ngon lành.
Nhà viết kịch phàn nàn:
-Tôi mới ông đến xem để cho biết ý kiến, tại sao anh lại nằm ngủ như thế?
-Ngủ cũng là một cách phát biểu ý kiến.
Nhà viết kịch phàn nàn:
-Tôi mới ông đến xem để cho biết ý kiến, tại sao anh lại nằm ngủ như thế?
-Ngủ cũng là một cách phát biểu ý kiến.
488. CON CHÓ KHÔN
Một ông giám đốc nọ sau thời mở cửa thì phất ghê gớm. Cũng như đa số nhà giàu, ông sợ quân gian phi trộm cướp lấy tài sản ông. Nghe đồn chợ chó Hàm Nghi có nhiều chó khôn, chó lạ, ông tìm đến. Ông ra chợ chó ở đường Hàm Nghi, Sài gòn và mua được một con chó khôn, giá 1.500USD. Theo lời giới thiệu của người bán chó, con chó này có thể phân biệt được kẻ sang người hèn, kẻ gian người ngay. Con gái ông rất thích con chó này. Suốt ngày nó bế con chó không chán. Một hôm, chúng bạn nó đến chơi, không thấy con chó khôn đâu nữa. Chúng bạn hỏi nó:
-Con chó khôn đâu rồi?
Cô bé khóc mà nói:
-Bán rồi!
-Tại sao lại bán con chó khôn?
-Vì nó cắn bố tớ sáu, bảy lần rồi!
489. BÍ QUYẾT TRƯỜNG SANH
Một lãnh tụ sống rất lâu, rất thọ. Một phóng viên báo chí đến gặp lãnh tụ để hỏi bí quyết trường sinh.
Nhà báo hỏi:
-Thưa Ngài, xin Ngài cho biết bí quyết trường sinh.
-Bí quyết của tôi là vô tranh, nghĩa là không nên có ý kiến, không nên cãi cọ với người khác.
-Chẳng lẽ đúng hay sai với Ngài không quan trọng?
-Tôi luôn luôn đúng. Tôi cấm mọi người phê bình. Ai trái lệnh, tôi cho vào nhà tù để cho họ im miệng!
-Thưa Ngài, Ngài có phải lo lắng gì trong cuộc đời không?
-Không. Tôi hoàn toàn vô tư nên mới sống lâu. Tôi dâng đất đai cho ngoại bang để ngoại bang bảo vệ tôi. Còn những đối thủ của tôi, ngay cả các đồng chí của tôi thì tôi hạ chúng bằng nhiều cách nên chẳng ai còn sống mà tranh cạnh với tôi. Vì vậy mà tôi sống trong hòa bình và vô tranh!
490. TÂM HỒN TRONG TRẮNG
Năm 1954, Cộng sản về các vùng quê tổ chức đấu tố. Họ tổ chức đấu tố rất kín đáo, nhất là trong thời gian cải cách ruộng đất, họ cấm tuyệt người làng này sang làng khác cho nên mọi sự đều bị bưng bít kín.
Gia đình Nam ở quê chỉ có ba sào ruộng mà bị quy là địa chủ. Ban đêm, hai anh em Nam phải chạy ra Hà Nội, đến ở nhà người cô họ. Cô họ có ba cô con gái, má đỏ, môi hồng, tóc xanh. Các cô đều không ưa anh em Nam quê mùa. Nhất là khi nghe Nam kể chuyện gia đình bị quy là địa chủ thì các cô không còn kiêng nể gì nữa. Các cô học luận điệu cộng sản bảo rằng gia đình Nam bóc lột nhân dân, làm giàu tên xương máu nhân dân. Các cô cười nói và nhìn Nam mà hô to:"đả đảo địa chủ".
Gia đình Nam ở quê chỉ có ba sào ruộng mà bị quy là địa chủ. Ban đêm, hai anh em Nam phải chạy ra Hà Nội, đến ở nhà người cô họ. Cô họ có ba cô con gái, má đỏ, môi hồng, tóc xanh. Các cô đều không ưa anh em Nam quê mùa. Nhất là khi nghe Nam kể chuyện gia đình bị quy là địa chủ thì các cô không còn kiêng nể gì nữa. Các cô học luận điệu cộng sản bảo rằng gia đình Nam bóc lột nhân dân, làm giàu tên xương máu nhân dân. Các cô cười nói và nhìn Nam mà hô to:"đả đảo địa chủ".
It lâu sau, hai anh em Nam theo đoàn người di cư vào Nam. Bà cô nghe lời tuyên truyền của cộng sản ở lại. Nghe đâu bà cô của Nam bị đấu tố mà chết, nhà cửa bị tịch thâu. Cô em bé nhất 12 tuổi bị chết vì đói, còn hai chị lớn phải đi xin việc mà không nơi nào thu nhận vì tội là con điạ chủ. . .Cuối cùng một cô thắt cổ tự tử, còn một cô mất tích. . .
491. LO XA
Một ông rất nghèo, một hôm lâm bệnh nặng, bèn trao cho con một tờ chúc thư. Trong chúc thư này, ông ghi là để lại cho con mười ngàn lượng vàng. Người con cầm chúc thư đọc xong , rồi nói:
-Nhà mình không có được một cắc bạc, tại sao cha lại ghi là để lại mười ngàn lượng vàng?
-Cha đã lo liệu mọi việc rồi. Sau này, nước ta sẽ tiến lên cộng sản chủ nghĩa, giàu mạnh gấp trăm thời quân chủ và thực dân, đế quốc. Con cố gắng phấn đấu và luồn lọt để làm tổng giám đốc hoặc tỉnh ủy, hoặc giám đốc Sở Công An. . . Lúc bấy giờ con tha hồ mà đục khoét mặc dù đảng có bày đặt ra việc kê khai tài sản. Mười ngàn lượng vàng e còn ít đó con ạ!
-Nhà mình không có được một cắc bạc, tại sao cha lại ghi là để lại mười ngàn lượng vàng?
-Cha đã lo liệu mọi việc rồi. Sau này, nước ta sẽ tiến lên cộng sản chủ nghĩa, giàu mạnh gấp trăm thời quân chủ và thực dân, đế quốc. Con cố gắng phấn đấu và luồn lọt để làm tổng giám đốc hoặc tỉnh ủy, hoặc giám đốc Sở Công An. . . Lúc bấy giờ con tha hồ mà đục khoét mặc dù đảng có bày đặt ra việc kê khai tài sản. Mười ngàn lượng vàng e còn ít đó con ạ!
492. NHỜ CON GÁI NUÔI
Một cô gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan gọi điện thoại về cho mẹ nuôi:
-Mẹ có mạnh khoẻ không? Đã lâu, con không gửi tiền về cho mẹ, vậy mẹ có gặp khó khăn nào không?
-Ối dào! Con đừng lo, nhờ uy tín của con mà mẹ sống được.
? ? ?
-Nghe tin con lấy chồng Đài giàu sang, nhiều cô trong quận cũng nhờ mẹ mai mối mà họ cũng ra nước ngoài sống sung sướng. Cũng như con, thỉnh thoảng chúng cũng gửi tiền biếu mẹ!
493. TÌM TỰ DO
Bốn người các nước cùng đi du lịch tại Việt Nam trên một chiếc xe và bị tại nạn giao thông nên chết và hồn họ đến Diêm Đình một lúc. Diêm vương phán rằng:
-Các người chưa đến số chết nên được trả về nhân thế. Bây giờ các ngươi nộp tiền phạt và tiền chuyên chở là 10 ngàn, ta sẽ cho người đưa các người trở về.
Người Mỹ liền ký check 10 ngàn nộp cho Diêm vương và được trở về nơi xảy ra tai nạn. Người Mỹ gặp toán cấp cứu đang bu xung quanh chiếc xe bị tai nạn. Họ hỏi mấy người kia đâu. Người Mỹ trả lời:
-Ông Scotland đang mà cả từng xu, còn ông Canada thì không chịu trả. Ông bảo chính phủ Canada sẽ trả cho ông chứ ông không phải trả đô nào cả. Còn người Việt Nam không chịu trở về và xin tị nạn tại đây!
494. MÓN HÀNG THANH LÝ
Ông giám đốc một hãng nọ bảo một nhân viên sửa chữa máy vi tính. Người nhân viên này nói:
-Thưa ông, máy mới tinh mà , cần gì phải sửa?-Các người chưa đến số chết nên được trả về nhân thế. Bây giờ các ngươi nộp tiền phạt và tiền chuyên chở là 10 ngàn, ta sẽ cho người đưa các người trở về.
Người Mỹ liền ký check 10 ngàn nộp cho Diêm vương và được trở về nơi xảy ra tai nạn. Người Mỹ gặp toán cấp cứu đang bu xung quanh chiếc xe bị tai nạn. Họ hỏi mấy người kia đâu. Người Mỹ trả lời:
-Ông Scotland đang mà cả từng xu, còn ông Canada thì không chịu trả. Ông bảo chính phủ Canada sẽ trả cho ông chứ ông không phải trả đô nào cả. Còn người Việt Nam không chịu trở về và xin tị nạn tại đây!
494. MÓN HÀNG THANH LÝ
Ông giám đốc một hãng nọ bảo một nhân viên sửa chữa máy vi tính. Người nhân viên này nói:
Giám đốc nói:
-Anh cứ nghe lời ta, kê giá sửa chữa thật cao hơn giá mua. Báo hỏng để được thanh lý (thải đi) thì ta sẽ đưa về cho thằng con ta dùng. Nó đang thiếu một cái computer đấy!
495. THƯ KÝ VÀ GIÁM ĐỐC
Một giám đốc một công ty tại nước CHXHCN Việt Nam bị kết tội tham ô, phải rời bỏ chức vụ mà vào tù. Ngày cuối cùng, ông ôm cô thư ký hôn từ biệt. Cô kháng cự và bảo:
-Bỏ tay ra! Ông không còn là thủ trưởng của tôi nữa! Hãy cút đi!
Một vị giám đốc khác ngồi kể chuyện tiếu lâm, cả đám nhân viên vỗ tay và cười ầm ĩ. Riêng cô Bích Lan , thư ký của giám đốc là không cười. Mọi người hỏi tại sao cô không cưòi. Cô bảo:
-Hôm nay là ngày cuối ở công ty, ngày mai tôi đã sang công ty mới rồi. Tội gì mà tôi phải hùa theo các anh mà nịnh bợ.
496. ÓC SÁNG TẠO
Có 3 anh sinh viên trường Mỹ thuật mới ra trường đến một công ty vẽ quảng cáo nọ xin việc. Một anh người Pháp, một anh người Mỹ và một anh người Việt Nam. Giám đốc công ty trực tiếp phỏng vấn:
-Hiện nay sản phẩm của chúng tôi là máy giặt đang tung ra bán trên thị trường, các cậu thử đề xuất một chương trình quảng cáo truyền hình cho sản phẩm đó. Ai thông minh nhất sẽ được nhận.
Anh người Pháp trả lời ngay:
-Cho một chiếc áo bẩn vào trong máy giặt, vài phút sau lấy ra chiếc áo trắng sạch tinh.
-Như thế thì thường quá, ai chẳng làm được-Ông GĐ trả lời.
Anh người Mỹ sau 5 phút suy nghĩ:
-Cho một chiếc áo hoa vào máy, vài phút sau lấy ra chiếc áo trắng tinh.
-Có sáng tạo, nhưng ai còn dám cho áo hoa vào giặt, không được.
Anh người Việt Nam lúc đấy mới mỉm cười:
-Ban đầu cho vào máy một anh Việt cộng gầy ốm, xanh xao, đội nón cối, đi dép râu, sau vài phút sau mở máy, bước ra một anh Việt kiều mập mạp, trắng trẻo, ngồi xe hơi hạng sang, tay cầm laptop.
-Great answer-Ông GĐ kêu lên-Anh được nhận vào làm ở Công ty của chúng tôi
497. NHẬN TỘI
Tại Việt Nam, ai cũng xưng là anh hùng, bách chiến bách thắng và là đỉnh cao trí tuệ cho nên họ không bao giờ nhận lỗi, nhất là nhận lỗi trước công chúng. Thế mà trước tòa, một ông ký giả bảy mươi tuổi lại công nhận trước tòa là mình phạm tội. Nguyên một cô minh tinh màn bạc không hiểu tại sao lại đâm đơn kiện ký giả già này về tội " quấy nhiễu tình dục".
Một ông ký giả khác bảo bạn:
-Tôi biêt ông không phạm việc này, sao ông lại nhận tội?
-Đúng là tôi không phạm tội này, nhưng ở tuổi này mà bị kết tội "sách nhiễu tình dục" là một vinh dự chứ, chứng tỏ tôi là già gân, là anh hùng bất khuất, bách chiến bách thắng!
Một ông ký giả khác bảo bạn:
-Tôi biêt ông không phạm việc này, sao ông lại nhận tội?
-Đúng là tôi không phạm tội này, nhưng ở tuổi này mà bị kết tội "sách nhiễu tình dục" là một vinh dự chứ, chứng tỏ tôi là già gân, là anh hùng bất khuất, bách chiến bách thắng!
498. THI HỘI HỌA QUỐC TẾ
Năm nọ, 3 đối thủ, Mỹ, Việt Nam, và Trung Quốc đều lọt vào vòng chung kết thi vẽ quốc tế. Rút kinh nghiệm từ trước (Trạng Quỳnh vẽ rồng đất với Trung Quốc), phía Mỹ dặn nữ hoạ sỹ phải đề phòng anh chàng hoạ sỹ của Việt Nam. Họ lên phương án sẽ bắt chước hoạ sỹ Việt Nam để tránh bị chơi xỏ.
Ðến ngày thi, sau 3 tiếng trống, hoạ sỹ Trung Quốc cặm cụi vẽ được một con hổ rât oai phong. Ðến lượt anh chàng Việt Nam, chẳng nói chẳng rằng, tụt luôn quần, nhúng mông vào chậu màu rồi ngồi lên giấy vẽ. Nữ hoạ sỹ Mỹ thấy vậy, cũng bắt chước, tụt quần nhúng mông vào chậu màu và ngồi lên tờ giấy.
Ðến lúc công bố giải, thấy Việt Nam được nhất vì vẽ nhanh và đẹp, phía Mỹ bèn kiện:
-"Tại sao cũng vẽ giống nhau mà Việt Nam lại được nhất?".
Ban giám khảo trả lời: "Vì Việt Nam vẽ quả cà chua có cuống , còn phía Mỹ vẽ quả cà chua không cuống".
499. TÀU TRỊNH HÒA
Ðến ngày thi, sau 3 tiếng trống, hoạ sỹ Trung Quốc cặm cụi vẽ được một con hổ rât oai phong. Ðến lượt anh chàng Việt Nam, chẳng nói chẳng rằng, tụt luôn quần, nhúng mông vào chậu màu rồi ngồi lên giấy vẽ. Nữ hoạ sỹ Mỹ thấy vậy, cũng bắt chước, tụt quần nhúng mông vào chậu màu và ngồi lên tờ giấy.
Ðến lúc công bố giải, thấy Việt Nam được nhất vì vẽ nhanh và đẹp, phía Mỹ bèn kiện:
-"Tại sao cũng vẽ giống nhau mà Việt Nam lại được nhất?".
Ban giám khảo trả lời: "Vì Việt Nam vẽ quả cà chua có cuống , còn phía Mỹ vẽ quả cà chua không cuống".
499. TÀU TRỊNH HÒA
Tàu Trịnh Hòa sẽ ở Việt Nam tới 22/11 |
Tàu hải quân Trung Quốc mang tên thủy sư đô đốc Trịnh Hòa đã cập cảng Đà Nẵng lúc 10 giờ sáng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ 18/11 - 22/11.
Bộ phận quân sự đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam xác nhận với BBC rằng tàu Trịnh Hòa đã tới Đà Nẵng theo đúng lịch trình.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081118_zhenghe_arrival.shtml
Đồng thời lúc này, Trung Quốc cũng muốn chứng tỏ sức mạnh của họ, quyền lực của họ bằng cách phục chế tàu Trịnh Hòa rồi đem đi khoe khoang khắp thế giới. Than ôi tàu này mới chế đem chạy thử ở khoảng Hongkong được ít bữa thì chìm !
Hàng Không Việt Nam, mặc dù là công ty quốc doanh thuộc loại lớn nhất nước, nhưng từ trước đến nay đã nhiều lần được báo chí nói đến với những thành tích không tốt đẹp gì lắm, kể cả về cung cách phục vụ.
Mới đây tờ báo L' Écho của Vương Quốc Bỉ có bài đăng về một sự kiện liên quan đến chuyện phái đoàn ngoại giao của nước này gồm Ngoại Trưởng Karel De Gucht, Đại Sứ Hubert Cooreman và ông Dirk Achten, chủ tịch ủy ban lãnh đạo bộ ngoại giao, đã bị đuổi từ ghế hạng nhất xuống ghế hạng phổ thông để dành chỗ cho các quan chức cao cấp Việt Nam.
Trong tuần qua, báo chí Châu Âu có dịp đưa một tin tức mà bất cứ một người Việt Nam nào có tinh thần dân tộc đều phải đỏ mặt.
Đó là việc phái đoàn ngoại giao của Vương Quốc Bỉ đang công tác tại Hà Nội trên đường vào Thành Phố Hồ Chí Minh bằng máy bay của hãng Hàng Không Việt Nam với chỗ ngồi hạng nhất nhưng không được ngồi đúng số ghế mà họ đã bỏ tiền ra mua.
Trước khi chuyến bay cất cánh, phái đoàn bị yêu cầu nhường chỗ cho một toán khách quan trọng mà người ta đoán là các ông trong ban bí thư trung ương đảng đi tham dự đám tang của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cả phái đoàn ngoại giao của Vương Quốc Bỉ đã buộc phải xuống hàng ghế sau của chuyến bay vốn dành cho hành khách mua vé với giá phổ thông.
Ông Đại Sứ Hubert Cooreman trong phái đoàn đã phản đối kịch liệt và ông buộc nhân viên phi hành phải để cho ông Ngoại Trưởng Bỉ ngồi ở hạng nhất vì khu vực này vẫn còn hai ghế trống.
http://ykien0711.blogvis.com/2008/06/20/vietnam-airlines-ngo%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-b%E1%BB%89-b%E1%BB%8B-du%E1%BB%95i-xu%E1%BB%91ng-gh%E1%BA%BF-h%E1%BA%A1ng-ph%E1%BB%95-thong/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vn_Airline_boots_Belgium_States_delegati*on_from_1st_to_coach_MLam-06242008141804.html
*
No comments:
Post a Comment