Monday, May 4, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXII




TRUYỆN HÀI XHCN


tập XXII

NGUYỄN THIÊN THỰ
sưu tầm

MỤC LỤC

361. QUÊ HƯƠNG TA
362. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
363. KHÔNG HỀ NÓI DỐI
364. CHỊU ĐẤM ĂN XÔI
365. CA SĨ VÀ NHẠC SĨ TỒI
366. CÁM ƠN ĐỜI ! CÁM ƠN CÔNG AN!
367. THÀNH TÍCH
368. CỬA THIÊN ĐƯỜNG
369. KHÔNG DỊ ĐOAN
370. PHỎNG VẤN
371. NHỮNG CON ĐƯỜNG
372. PHỎNG VẤN
373. LÀO VIỆT ANH EM
374. MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI
375. CHẤT LIỆU QUÝ
376. CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
377. BIÊN CHẾ
378. NĂM TRĂM TỶ MỸ KIM
379. THIẾU ĐỨC TIN
380.HẬU QUẢ H1N1





361. QUÊ HƯƠNG YÊU QUÝ

Một đám người Việt nam đang ngồi câu ở Vũng Tàu thì bất ngờ một chiếc tàu ngầm mang cờ búa liềm nổi lên ngay trước mặt đám người câu cá. Một thủy thủ tầu ngầm chui ra khỏi tàu và cất tiếng hỏi bằng tiếng Việt Nam:
- Đây là đâu?
Một thanh niên nói:
-Biết mà đéo chỉ!
Một người khác:
-Tiên sư mày, mày làm cá chạy mất rồi!
Một người khác nữa:
-ĐM. mày! Xéo ngay!
Nghe những lòi trên, người thủy thủ vội quay vào báo cáo cấp trên:
-Thưa thủ trưởng, mình đã về đến quê hương chùm khế chát!


362.
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH


Một cán bộ kế hoạch hoá gia đình đến một bản vùng cao nọ. Sau khi tuyên truyền cho bà con rõ về các biện pháp KHHGĐ, anh yên tâm đi xã khác. Mấy hôm sau quay về khi đi ngang qua xã đó, anh thấy một đám đông đang chờ đợi mình. Một anh thanh niên đại diện cho cả đám người thắc mắc: " Cán bộ phát cho mình cái thuốc gì mà dai quá thế, mình nhai mỏi cả răng mấy ngày mà vẫn chưa hết...".

363. KHÔNG HỀ NÓI DỐI

Một ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một người đang ngồi, bên dưới có một con chó. Ông cũng muốn ngồi, nhưng ngại con chó nom có vẻ dữ, nên hỏi người kia:
- Con chó của ông có cắn người không?
- Con chó của tôi thì không cắn ai.
Người đàn ông ngồi xuống nghế, bị con chó ngoạm luôn cho một phát bên hòn trái. Ông tức giận nói:
- Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai.
- Nhưng thưa ông, tôi không bảo con chó này là của tôi. Con chó này của con tôi!


Cộng sản dụ dỗ một số trí thức miền Nam lập Mặt trận Giải Phóng chống Mỹ. Một số đã theo họ và được ban chức tước như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Kiết, Lữ Phương . . Sau 1975, cộng sản giải tán Mặt trận và bắt giam một số khiến cho Trương Như Tảng, Đoàn Văn Toại, Nguyễn Văn Hảo, Châu Tâm Luân phải bỏ chạy.
Trương Như Tảng, Nguyễn Văn Hảo trước khi bị đuổi đã hỏi mấy ông cộng sản:
-Các ông kêu gọi tôi chống Mỹ , chúng tôi đã theo lời các ông mà đóng góp máu xương!
-Đúng là chúng tôi kêu gọi các ông chống Mỹ .
-Tại sao các ông giải tán chúng tôi? Bắt giam chúng tôi?
- Chúng tôi không tuyên bố là không bắt giam và tiêu diệt các ông!


364. CHỊU ĐẤM ĂN XÔI

Nhà văn Đinh Mười Phân đã có một số tác phẩm và ông thường khoe rằng ở xứ ta, không ai có nhiều tác phẩm vĩ đại như ông. Cái tài của ông, chúng ta phải công nhận, nhưng chúng ta còn phải bái phục hơn về cái trí của ông.
Sau 1975, " Đưá khôn thì đã vượt biên/ những đứa còn lại không điên thì khùng". Quả đúng vậy. Những thằng ở lại, đa số cúi mặt. Nhưng một số khôn ngoan, tìm cách len lỏi ra làm ăn với đời. Trong số này có nhà văn Đinh Mười Phân. Khoảng 1990, thành phố Sài Gòn đã đi vào đổi mới của Nguyễn Văn Linh.

Các đại học ban đêm mở ra như hội chợ, thanh niên đua nhau học tiếng Anh và computer là hai môn "hot" nhất thời bấy giờ. Một số đại học tư ra đời nhưng cũng là do công sản gộc lãnh đạo. Nếu có dân "ngụy" thì cũng chỉ là kẻ hàng thần, nay xoay ra làm công để kiếm chút cơm thừa, canh cặn của chế độ. Trong đó cũng có kẻ là dân ba mươi.


Đinh Mười Phân truớc đây cũng đã mở trường tư, nay mộng ước này bỗng sống dậy. Ông bèn cậy cục xin mở một đại học dạy Anh văn và computer. Ông làm đủ cách. Một trong những cách rõ rệt là ông viết một quyển "Tự Điển Hồ Chí Minh" dày 3000 trang để ở phòng khách ( quyển này đang ở trong tình trạng bản thảo). Ngoài cách đó, ông còn làm nhiều cách, chạy chọt khắp nơi . Cuối cùng, ông cũng được giấy phép mở một trường, không phải đại học mà là cao đẳng. Tụi nó còn chơi đểu, chúng nó không cho ông dạy Anh văn và computer mà lại dạy cổ ngữ là một môn chằng ma nào học!

Hình như ông lại cố vận động để mở đại học và dạy Anh văn, computer. Trong khi chờ đợi, ông vẫn mở cửa trường, chiêu sinh, sắp đặt ban bệ. . .Giáo viên thì có cả đống nhưng sinh viên thì không ma nào đăng ký. Ông tổ chức các buổi nói chuyện. Ông vận động tiền bạc. Ông bán các chức tước khoa trưởng, viện phó. .. nhưng cũng chẳng ai nhận vì thời buổi cơm gạo khó khăn. Hình như cũng có một số người ủng hộ vài trăm ngàn cho ông.

Cuối cùng, ông cũng nghĩ đến việc yêu cầu các giáo viên đóng góp. Ông mở tiệc chiêu đãi mà chủ yếu là một số quan khách và nhà giáo mà ông đã mời cộng tác nhưng chưa khai trường vì chưa chiêu sinh. Ông không nói ra nhưng người ta biết ý ông là như vậy. Lúc này nhà giáo nghèo lắm. "Thầy giáo tháo giày đạp xích lô", "thầy giáo đem "giáo án gián áo"!Nuôi bản thân không đủ tiền đâu mà cúng cho ông. Bởi vậy, hôm đó, một số cáo bệnh, hay kêu là bận việc không đến. Khi ông cho thuộc hạ cầm thùng"công đức" đến các quan khách và giáo viên thì một số đã bỏ ra về, một số vô phòng vệ sinh, một số lắc đầu. . .


365. CA SĨ VÀ NHẠC SĨ TỒI

Một đám du khách ngoại quốc gồm những ca sĩ và nhạc sĩ danh tiếng của Anh, Pháp đến thăm Việt Nam. Vì tầm quan trọng của phái đoàn này, bộ trưởng Văn hóa nước CHXHCN Việt Nam phải đích thân đón tiếp và mời khách tham dự một buổi trình diễn văn nghệ của các nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân của Việt Nam. Nên nói thêm là bộ trưởng Văn Hóa vốn là một nhạc sĩ, đã có một vài tác phẩm nổi danh. Và phái đoàn này, trước khi đến Việt Nam cũng có lẽ đã tìm hiểu sơ qua về thành tích của ông bộ trưởng Văn Hóa này!

Khi nghe một nữ nghệ sĩ đầu tiên lên hát, khách nhăn mặt mà rằng:
-Ca sĩ gì mà hát tệ quá!Cô đó là ai?
Ông bộ trưởng Văn Hóa nói:
-Vợ tôi đấy!
Khách thấy mình lỡ lời, bèn nói chữa:
-Giọng ca cô này cũng khá, có lẽ do thằng nhạc sĩ nào viết bản nhạc chẳng ra gì nên cô này không thể biểu lộ hết tài năng!
-Chính tôi viết bản nhạc đó!
Khách biết mình hố nữa, bèn nói:
-Nghe kỹ thì bản nhạc này cũng khá, nhưng đôi chỗ gò bó e là do chế độ độc tài, đảng trị cấm tự do tư tưởng, tự do nghệ thuật mà ra nông nổi này.
Sau buổi văn nghệ, phái đoàn văn nghệ sĩ ngoại quốc được lệnh phải rời khỏi Việt Nam lập tức vì họ đã vi phạm an ninh và trật tự xã hội Việt Nam.



366.
CÁM ƠN ĐỜI ! CÁM ƠN CÔNG AN!


Một đồng chí cao cấp nằm trên giừơng bệnh đã lâu năm. Giây phút cuối cùng sắp từ giã đảng và dương thế, ông cầm tay cô thư ký và nói với cô thư ký riêng của ông mà lúc nào cũng túc trực cạnh giường.

-Năm xưa, tôi mới tới nhận công tác, cô đã ở bên tôi, hướng dẫn tôi mọi công việc trong cơ quan. Khi tôi đi công tác ở Trung Quốc, cô cũng ở bên cạnh tôi an ủi tôi .Khi tôi sang Nga học nghiệp vụ, cũng cô cũng đi theo đỡ đần. Khi tôi đi Nhật, đi Mỹ, cô cũng ở bên cạnh săn sóc.Nay tôi sắp chết, cũng được cô ở bên cạnh.
Cô thư ký nói:
- Thôi, anh đừng nói nữa, hãy nghỉ cho mau khỏe, anh còn sống là em mừng rồị , còn việc phục vụ anh là nhiệm vụ của em, anh đừng bận tâm...
-Anh biết! Anh biết, anh biết em là công an do đảng phái đến cơ quan để theo dõi anh dù anh là đảng viên 4o tuổi đảng, và đưọc trao cho chức vụ cao nhất cơ quan. .. Thôi vĩnh biệt em. Anh hy vọng sang bên kia thế giới, anh không còn bị công an theo dõi nữa.


367. THÀNH TÍCH

Hiệu trưởng một trường cấp 3 khoe với một ông bạn:
- Tỉ lệ học sinh trường tôi đỗ vào đại học năm nay gấp 10 năm ngoái !
Ông bạn tròn mắt :
- Thế cơ à ? Thế năm ngoái trường anh có bao nhiêu học sinh vào đại học ?
- Không có ai cả !


368. CỬA THIÊN ĐƯỜNG

Trong một bệnh viện, một hôm bác sĩ làm trắc nghiệm các bệnh nhân. Bác sĩ vẽ một cánh cửa lên giấy rồi treo lên một bức tường. Ông bảo các bệnh nhân:
-Đây là cửa vào Thiên đường. Các ông, các bà đi vào Thiên đường đi!
Các ông, các bà đều chạy tới cánh cửa, xô đẩy, chen lấn nhau để vào Thiên đường. Chỉ có hai ông ngồi cười.
Bác sĩ hỏi tại sao không vào Thiên Đường. Ông thứ nhất tay cầm cái chổi nói rằng:
-Tôi đang giữ chìa khóa, lúc nào vào mà chả được. Cần gì phải chen lấn như bọn kia!
Còn ông thứ hai bảo:
-Bốn mươi năm ở Việt Nam nên bây giờ tôi chán Thiên đường lắm rồi!


369.


370. PHỎNG VẤN 1

Tại văn phòng công ty xuất cảng, một cô gái vào phỏng vấn để xin một chân thư ký. Khi Giám đốc hỏi:- Cô có bằng C về Anh văn không?
-Thưa chưa, nhưng ông đừng lo, tôi sẽ học...
- Vậy cô biết sử dụng vi tính không?
-Thưa chưa, nhưng ông đừng lo tôi sẽ học ngay.
-Thế cô có chồng chưa?
-Dạ có, nhưng ông đừng lo, tôi sẽ...ly dị ngay thôi nếu ông muốn.
-Thế có thẻ đảng viên không?
-Ông đừng lo. Sẽ có ngay thôi!


371. NHỮNG CON ĐƯỜNG

Tổ chức Giao thông Thế giới của Liên Hiệp quốc muốn tổ chức một cuộc thi quốc tế về đường sá.
Sau đây là các đề tài mà các quốc gia đệ trình:

-Nước Pháp (2 bài): “Con đường tình yêu”, “Nên tỏ tình trên đoạn đường như thế nào?”.
- Nước Mỹ: “Con đường nào có thể rút lui sau khi phát động cuộc chiến tranh?”.
- Nước Ý: Những con đường trong tranh trừu tượng!
- Nước Anh: “Đường đến các trường Đại học và câu lạc bộ bóng đá”!
- Nước Đức: “Luận về con đường trong triết học”!
- Nước Singapore: “Cần phải làm gì để các con đường luôn sạch sẽ?”.
- Nước Trung Quốc: “Người ta có thể làm những con đường… giả được không?”.
- Việt Nam (3 bài): “Tại sao cần đào lấp?”, “Khi đường trở thành dòng sông”, “Những con đường cát bụi”!
372. PHỎNG VẤN 2

Sau khi tốt nghiệp đại học, một chàng trai bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, chàng cũng được một công ty Quốc doanh lớn chấp nhận phỏng vấn chung kết.
Viên quản lý giảng giải:
- Nếu cậu vào làm ở công ty này, điều quan trọng nhất là sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?
Chàng thanh niên trả lời:
- Tôi không thấy tấm thảm nào cả, thưa ông.
- Tôi lấy làm buồn mà báo cho cậu biết là cậu đã rớt. Thể lệ ở đây tuyển nhân viên có ba điều kiện: Tốt nghiệp đại học, đảng viên và biết nói dối. Cậu không phải đảng viên, đoàn viên và không biết nói dối nên không được nhận vào công ty chúng tôi!


373. LÀO VIỆT ANH EM

Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì thì Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Ðôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào . Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thuốc thường hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Con gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và …. có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với một người Hà Lội. Sau khi đi trên đường, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: “thằng lào, thằng lào lấy dép tao” ?


374. MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI

Ông tỉnh ủy Thái Bình nói với con trai của ông vừa 20 tuổi.
- Con à, bố đã chọn cho con người vợ tương lai
- Không, con chỉ lấy người mình yêu thôi
- Nhưng vợ con là con gái của Nguyễn Tấn Dũng.
- À nếu vậy thì khác...

Ông bố đi gặp Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, và nói:
- Con trai tôi muốn làm bộ trưởng bộ quốc phòng
- Ông điên rồi, con trai ông là cái quái gì cơ chứ !
- Nó là con rể của Nguyễn Tấn Dũng.
- À nếu vậy thì khác...

Rồi ông bố đến gặp Nguyễn Tấn Dũng và nói:
- Con trai tôi muốn lấy con gái đồng chí làm vợ
- Con gái ta chỉ lấy những kẻ xứng tầm thôi.
- Con trai tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng đấy.
- À nếu vậy thì khác...


375. CHẤT LIỆU QUÝ

Giờ học vật lý, thầy giáo dạy về chất liệu. Thầy giáo hỏi: “Các em, nếu bấy giờ được chọn một chất liệu trên thế giới này, các em sẽ chọn gì?”
Học trò thứ nhất giơ tay: “Thưa thầy, em sẽ chọn vàng. Có vàng em sẽ có rất nhiều tiền. Em sẽ mua được một chiếc xe BMW.”
Thầy giáo gật đầu và gọi học trò thứ hai.
Học trò thứ hai nói: “Thưa thầy, em sẽ chọn platin. Platin còn giá trị hơn vàng, và em sẽ mua được một chiếc Mercedes.”
Thầy giáo mỉm cười và gọi học trò thứ ba.
“Thưa thầy, em sẽ chọn bauxite.
Thầy giáo ngạc nhiên “Sao vậy?”
-“Thưa thầy, em chọn bauxite vì có thể bán bauxite và bán cả nước cho Trung Quốc!



376. CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trong một nhà hàng, ở một bàn VIP có bốn người ngồi, gồm một nam già, một nam trẻ, một nữ xấu, một nữ đẹp. Nam già cất tiếng:
-Nào, chúng ta hãy nâng ly, chúc anh ấy tiêu diêu miền Cực Lạc.
Bốn cái ly cụng nhau cái cốp. Có tiếng sụt sùi của người nữ đẹp:
- Có mỗi căn nhà anh ấy tặng em mà anh cũng khai ra, giờ thì em biết nương tựa vào đâu?
Người đàn bà xấu nhếch mép cười:
- Sao trước đây chị nghe em nói là thêm một tài khoản ở ngân hàng, một ít nữ trang và chiếc xế nửa triệu nữa? Thôi em ạ, vậy cũng đủ sống tạm qua ngày và chờ đợi vậy.
- Chờ cái gì hả chị? Cô trẻ đẹp ngơ ngác.
- Chờ người hùng tiếp theo, cái này em phải rành hơn chị chứ.

Người đàn ông trẻ bỉu môi nhìn người nữ đẹp :
- Chị thoát quá đẹp, chỉ bị khiển trách lại còn nguyên chức vụ, còn đòi gì nữa? Thế không phải lô đất mua ở ngoại thành là tiền kiếm chác được từ anh ấy à? Còn cái khoản chờ gì thì chị cần gì phải lo, lúc nào mà chẳng có những con mồi béo bở dẫn xác đến ngân hàng của chị. Tôi đây mới chán, tự dưng mất mẹ nó chức trưởng phòng.
Người đàn ông tóc muối tiêu mỉa mai:
- Chức trưởng phòng của cậu nó không tự dưng mất đâu, nó được đổi bằng cái nhà ba tầng và những cuộc ăn chơi tới bến đấy thôi. Đáng ra cậu phải mất luôn cái chức... công dân nữa mới phải.
Tay trẻ tuổi nghiến răng:
- Thế còn ông? Ông làm như tôi không biết hai đứa con ông đang học ở nước ngoài là tiền ở đâu ra chắc? Rồi tiền nuôi con bồ nhí bên quận 13 thời gian qua ông đào đâu ra, rồi những chuyến đi nước ngoài liên tục của ông…

Người đàn bà trẻ đẹp bỗng nổi nóng:
- Các người làm sao vậy? Chẳng phải các người hẹn nhau đến đây để tưởng nhớ anh ấy à? Tất cả các người đều bình an vô sự rồi. Chỉ có mình anh ấy phải hy sinh, cầu cho anh ấy được siêu thoát - Một giọt nước mắt có hình viên đạn lăn trên khuôn mặt trái xoan của người đẹp nổi tiếng này.

Người đàn ông tóc muối tiêu đề nghị:
- Chúng ta nên dành một phút im lặng để nhớ đến anh ấy.
Im lặng, chỉ còn nghe tiếng ro ro của máy lạnh cho đến khi một gã bồi bàn đẩy cửa bê món súp vi cá vào. Đặt món ăn lên bàn xong, gã bồi bàn bỗng đến bên chiếc ghế trống sụt sùi:
- Tội nghiệp anh quá, từ đây em mất đi một ông khách sộp, em còn nhớ là chỉ mở cửa nhà vệ sinh giùm mà anh cũng boa hai tờ xanh, phủi tí thức ăn dính trên áo cho anh cũng được đút túi bốn tờ...


Gã vừa quệt nước mắt vừa đi ra. Cả bàn sì sụp ăn và uống. Rồi người đàn bà không còn đẹp than thở:
- Đúng là có những người như anh ấy thì xã hội này có thêm màu sắc. Tiền từ ngân hàng và từ túi của những kẻ suốt đời ky cóp được dịp chạy vòng vòng và nằm lại những nơi cần nằm. Anh ấy chết đi rồi chúng ta sống làm sao đây?
Người đàn ông trẻ tuổi lạc quan:
- Sẽ có người khác, chắc chắn thế, bởi vì chúng ta vẫn đang sống đây. Khi thấy có người hùng xuất hiện chị sẽ cho vay tiền, tôi sẽ duyệt dự án và ông cứ chuẩn bị sẵn thư tay... Còn em, người đẹp ạ, em sẽ làm cho người hùng cảm nhận được mình chính là người hùng.
Cả bốn người cùng nâng ly mừng cho câu nói quá hay.

Bữa tiệc gần tàn, thoáng thấy gã bồi bàn đem tờ hóa đơn đến, ông muối tiêu đi ra phía cửa sổ gọi điện thoại, cô trẻ đẹp xin lỗi phải vào nhà vệ sinh, người đàn bà không còn xuân sắc lấy gương soi ra chăm chú sửa lại sắc đẹp và người còn lại cúi đầu lục túi tìm hoài chiếc hộp quẹt... Trả tiền không phải là thói quen của tất cả họ.
Gã bồi bàn đằng hắng rồi nói to:
- Thanh toán đi các vị ơi, đã đến giờ đóng cửa rồi!.


377. BIÊN CHẾ

Thực hiện chính sách biên chế của đảng, các bộ viện đều tiến hành công việc điều tra và kiểm tra các cán bộ từ cao cấp đến cấp dưới. Nói về bộ Xây dựng, ông bộ trưởng bèn bí mật sai một thủ hạ thân tín lập một danh sách những người có khả năng trong bộ. Tay thủ hạ này là người khôn ngoan. Anh ta ghi tên ông chú ruột mình vào. Và anh hé môi cho một đồng chí tư sản đỏ đầy tham vọng. Ông này đưa tặng anh 50 ngàn đô để anh ghi tên ông vào danh sách cán bộ có khả năng nhất. Sau ba tháng, danh sách những cán bộ và đảng viên ưu tú được mật trình cho ông bộ trưởng xét. Xem xong, ông bộ trưởng ra lệnh đuổi hết những người này, là những người có khả năng thay thế ông.


378. NĂM TRĂM TỶ MỸ KIM

Sau khi chiếm Miền Nam, Lê Duẩn tuyên bố từ đây nhân dân Việt Nam sẽ sống trong thanh bình hạnh phúc. Chính phủ sẽ xây dựng "Củ Chi thành Đồng tổ quốc" trở thành một đô thị lớn nhất thế giới với những building cao hàng trăm tầng. Và cũng vài năm nữa, nhân dân ta nhà nào cũng cũng có TV, tủ lạnh, xe hơi, xe Honda, xe Dream, máy may, máy giặt. . .
Võ Nguyên Giáp bèn hỏi Lê Duẩn:
-Đồng chí lấy đâu mà hứa hẹn lung tung như thế?
-Sao đồng chí dám hỏi thế? Thế là đồng chí không tin xã hội cộng sản sẽ giàu mạnh gấp mười tư bản à? Vả lại, đồng chí chẳng nắm vững tình hình gì cả! Mỹ đã hứa hẹn sẽ nộp cho ta năm trăm tỷ Mỹ Kim. Như vậy ta có khối tiền, khỏi lo!
Ít lâu sau, Lê Đức Thọ hỏi Lê Duẩn:
-Đồng chí hứa hẹn xây nhà cao tầng ở Củ Chi, Bến Tre, Biên Hòa, Huế, Hà Nội, Nghệ An, thì tiền ở đâu cho đủ?
Lê Duẩn trả lời:
-Đồng chí an tâm! Mỹ nó có trả đồng nào đâu mà sợ tiêu xài hoang phí!


379. THIẾU ĐỨC TIN


Vào một mùa hè, nạn hạn hán đã đe doạ mùa màng ở một thị trấn nhỏ. Một ngày chủ nhật nóng và khô, linh mục đề nghị giáo dân của mình dùng đức tin để cầu mưa.
- Chẳng có thứ gì có thể cứu được chúng ta ngoại trừ việc cầu nguyện để có mưa. Các con hãy về nhà, cầu nguyện, tin tưởng và Chủ nhật sau hãy trở lại và sẵn sàng để cám ơn Chúa vì đã cho mưa. Linh mục nói.
Mọi người làm theo như được dặn và quay trở lại nhà thờ vào ngày Chủ Nhật sau. Nhưng khi linh mục thấy họ, ông giận dữ:
- Hôm nay chúng ta không thể hành lễ được. Các con đã không đủ đức tin!
- Nhưng mà... – Các giáo dân phản đối. - Chúng con đã cầu nguyện, và chúng con đã có niềm tin rất lớn!
- Tin ư? - Linh mục đáp - Thế ô của các con đâu hết rồi?


Tại Địa ngục thứ 18, đến ngày rằm tháng bảy, các vong linh được cởi trói và được ca hát, hội họp tự do. Ban tổ chức cộng sản bèn tổ chức một cuộc họp quốc tế cộng sản. Tham dự có đủ mặt: Lénin, Stalin, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. . .

Marx lên diễn thuyết. Marx cực lực chỉ trích các đảng viên đã biến chất, thoái hóa và phản đảng. Cả bọn nhao nhao phản đối. Họ nói rằng họ là những người cộng sản trung kiên, "quyết không hề phản bội Marx Lenin"!
Marx càng tức giận tím mặt:
- Nếu các ngươi tin rằng cộng sản chủ nghĩa là tất yếu thì cần gì các người bắt giam và giết hàng trăm triệu người? Nếu tin vào chủ nghĩa cộng sản giàu mạnh gấp năm, gấp mười tư bản chủ nghĩa thì tại sao chúng mày mở cửa, đổi mới, tư hữu hóa?


380. HẬU QUẢ H1N1

Thế giới hôm nay run sợ trước dịch heo mà người ta gọi bằng H1N1. Đây là một loại cúm mới, nguyên do là do heo hoặc chim chóc bệnh truyền qua người mà người ta chưa tìm ra thuốc chữa trị và đề phòng. Y Tế Thế giới thì nói rằng Mexico bị nặng nhất, đã có hàng trăm người chết. Thế giới rúng động vội vã mang tiền, gửi thuốc sang Mexico. Mexico giàu to!

Việt Nam nóng mặt, cũng muốn nhân cơ hội này vòi tiền thế giới. Cái bộ Y Tế "kỳ khôi" đã ký sắc lệnh "cấm phụ nữ mông teo ngực lép lái xe" nay lại có "thông minh sáng tạo" gửi đơn lên Y Tế Thế giới, báo động rằng nửa nước Việt Nam bị virus H1N1 tấn công, đã có hàng ngàn người chết. Và Việt Nam cũng nói rằng các Việt kiều về thăm Việt Nam và Tây ba lô cũng có số lớn mắc phải H1N1. Như vậy là hiểm họa sẽ lan tràn thế giới mà nặng nhất là nước Mỹ!


CHXHCN Việt Nam yêu cầu thế giới và các nước Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada. . . gửi tiền về cho bộ Y Tế Việt Nam để chận đứng virus H1N1. Bộ còn nói rõ gửi dolar Mỹ thì tiện hơn, nhanh hơn là gửi thuốc hoặc máy móc hoặc nhân viên y tế. . .


Kết quả tin loan ra khắp thế giới. Vì vậy, du khách không dám đến Việt Nam, Việt kiều không dám về Việt Nam, bao nhiêu hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, sang Anh, Pháp, Đức bị ế ẩm vì không ai dám sờ tới virus H1N1. Còn trong nước thì hàng quán vắng như chùa Bà Đanh, không ai dám ăn thịt gà, thịt heo. Khách sạn vắng ngoại kiều vào ra. Trai gái không dám hẹn hò vì sơ lây lan bởi hôn hít. Không một tổ chức nào mở các cuộc họp vì sơ ho, sơ bắt tay, sợ ăn heo tai xanh. . . Ai cũng ở trong nhà, không dám ra đường cho nên taxi, xích lô và xe đò Miền Đông, Miền Tây kêu trời như bộng. .


Các bộ báo cáo tình hình lên thủ tướng, ai cũng chửi mắng bộ Y tế tham tiền mà đã làm hại kinh tế toàn quốc.
Tình thế gay cấn, thủ tướng CHXHCN Việt Nam phải triệu tập cuộc họp nội các. Các ban ngành, bộ viện nhao nhao lên tiếng chỉ trích bộ y tế. Bà thứ trưởng Y tế Hồ Thị Lớn nổi giận, đốp chát với các đấng mày râu:
-Chúng bay động đến bà thì bà chửi cho chúng bay nát mồ nát mả! Cái quân đê hèn, ngu muội, cái lũ "chồn lùi" không có trí sáng tạo, không biết biến báo còn đổ tội cho bà!
Bà này ăn nói hung hãn vì bản chất vô sản, nông dân cầm quyền, nhưng cái quan trọng nhất nghe đâu bà thuộc bộ tộc Hồ Ly, dòng giõi Bác, đến các bộ trưởng còn phải nể mặt và sợ hãi.

Sau khi nghe các bên chửi bới nhau đã đời, thủ tướng đi đến quyết định trấn tĩnh dư luận trong và ngoài nước, bằng cách sẽ tuyên bố tình hình dịch cúm Việt Nam đã ổn định. Và sau đó đài truyền hình Hà Nội sẽ chiếu một đoạn phim thời sự cho toàn quốc và toàn thế giới thấy . Buổi chiều truyền hình rất là ấn tượng cho ta thấy thủ tướng và 15 ông bộ chính trị mỗi ông cầm một đầu heo ăn ngấu nghiến, và mỗi ông xơi một bát tiết canh ngon lành. . .

Cảnh hậu trường:
Bà thứ trưởng Hồ thị Lớn nói với thủ tướng:
-Ông không được tuyên bố gì cả. Hãy đợi đấy. Khi nào tôi nhận tiền LHQ và tiền bọn Mỹ, Anh, Pháp, Úc thì ông muốn tuyên bố gì cũng được. Ông yên chí, tôi sẽ chia cho ông một nửa! OK?


*


No comments: