Monday, May 4, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XX



TRUYỆN HÀI XHCN




tập XX



MỤC LỤC

321. TRĂM NĂM ĐẦU BẠC
322. ĐỨT THẮNG
323. LỬA ĐỊA NGỤC
324. BA CON VẸT
325. VỀ TỔNG BÍ THƯ.
326. THỜI TIẾT VÀ CANH NÔNG
327.CÁN BỘ HƯU TRÍ
328.ĐỐ NHAU
329.LÊ ĐỨC THỌ & TRƯỜNG CHINH
330. THỦ TRƯỞNG MỚI
331. NHÀ TRÀO PHÚNG ĐẠI TÀI

332. NGƯỜI LỊCH SỰ
333. GIÁO DỤC HỌC
334. PHAN VĂN KHẢI VÀ HUN SEN

335. LÊ KHẢ PHIÊU
336. HÌNH LÃNH TỤ

337. DANH DỰ CỦA CON CHÓ

338. CUNG KHAI TAM ĐẠI
339. DU HỌC MỸ
340. LUẬN VĂN LỚP 12






321. TRĂM NĂM ĐẦU BẠC

Tại một quốc gia nọ có tục đa thê. Ấy thế mà tại một tỉnh thành có một cặp vợ chồng sống bên nhau mãi mãi trong nền nếp một chồng một vợ chung thủy trọn đời. Họ đã tổ chức kỷ niệm đám cưới vàng. Danh tiếng của họ bay khắp xa gần. Dân chúng nhiều kẻ khen hai ông bà là thần tiên, riêng ông thì được tôn trọng như bậc đại thánh. Một tờ báo địa phương bèn gửi phóng viên đến xin phỏng vấn.

Ông chồng đi vắng nên nhà báo được phỏng vấn người vợ trong bầu không khí thoải mái và tự nhiên.
-Xin bà cho biết trong khi nhân dân ta theo tục đa thê mà vợ chồng bà lại theo chủ trương một chồng một vợ? Xin cho biết bí quyết giữ gìn hạnh phúc.
- Người ta thấy chúng tôi theo chủ trương một vợ, một chồng nhưng không phải thế. Trước đây, khi chúng tôi còn ở quê hương, bố mẹ chồng tôi đã cưới cho chồng tôi năm bà vợ. Bà vợ thứ nhất, ông chê thấp, nhỏ, xấu , làm việc chậm chạp nên đuổi đi vì tội không lao động tốt. Bà thứ hai con nhà giàu ăn xài phung phí nên cũng bị đuổi đi vì tội gia đình tư sản bóc lột. Bà thứ ba hay cãi lại chồng tôi nên bị chồng tôi giết vì tội phản động. Bà thứ tư con nhà thương gia nên chuyên buôn bán, bị ông kết tội là buôn bán gian lận nên ông giết đi để trong sạch hóa gia đình. Vì vậy mà tôi sợ hãi, phải câm nín, chịu đựng chứ không sung sướng như người ta tưởng.

Cuộc phỏng vấn đến đây thì ông chồng về. Người vợ xin cáo thoái, để cho chồng nói chuyện với nhà báo.
-Thưa ông, trong nhà này ai làm chủ?
-Trong nhà này, vợ tôi làm chủ, tôi làm đầy tớ.
-Thưa ông, vậy ai giữ tiền bạc?
-Tôi làm đầy tớ nên phải đếm tiền và giữ tiền cho vợ tôi để cho vợ tôi ung dung thoải mái, khỏi phải lo nghĩ..
-Thưa ông, trong nhà ông vấn đề ăn uống và hưởng thụ như thế nào?
-Gia đình tôi rất tự do nhưng có nguyên tắc.Đó là tôn trọng lao động. Hạng lao động tức hạng đầy tớ thì có tiêu chuẩn đặc biệt, được ăn mâm riêng theo chế độ tiểu táo, được đi xe con. . .
-Vợ chồng ông theo tôn giáo nào?
-Vợ con tôi theo đạo khổ hạnh hay đạo vô sản . .. Không tư hữu, không nói, không cười, không góp ý kiến, không bao giờ ra ngoài. . .
-Còn ông thì sao?
-Tôi là đầy tớ nên theo một quy chế khác. Tôi là bậc đắc đạo , thuộc loại bất giới nên không cần kiêng dè gì. Tôi có mọi thứ tự do mà thánh thần ban cho tôi để phục vụ gia đình và tổ quốc.


322. NGƯỜI LỊCH SỰ

Một hôm, tờ báo Pháp danh tiếng nọ muốn tìm ra "người thẳng thắn và lịch sự nhất" trong số các độc giả của mình. Họ bèn ra đề thi như sau: "Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn (xin lỗi) mót tiểu. Vậy bạn sẽ xin phép đi vệ sinh như thế nào?".
Giải "người thẳng thắn và lịch sự nhất " được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau: "Xin lỗi bà, tôi phải ra ngoài giúp người bạn nhỏ của tôi một chút, mà người bạn đó tôi sẽ giới thiệu với bà sau".


Trong một cuộc thi xem ai là người lịch sự nhất, giám khảo yêu cầu các thí sinh kể lại những hành động lịch sự của mình.
Thí sinh thứ nhất là thí sinh Anh Quốc trả lời:
Ai cũng biết, ngáp mà không che miệng là mất lịch sự. Tôi đã rèn luyện thói quen này đến mức, hiện nay, khi ngủ, chùm chăn kín đầu, tôi cũng che miệng khi ngáp.
Thí sinh thứ hai là người Nhật trả lời:
Lịch sự thế cũng chưa bằng tôi. Ai cũng biết, người lịch sự là phải biết chấp hành luật lệ công cộng. Một đêm kia trời mưa, tôi có việc phải đến bệnh viện thăm vợ đẻ. Khi đi đến ngã tư gặp đèn đỏ. Dù đường vắng chẳng có ai, tôi cũng dừng lại chờ. Không ngờ, hệ thống điều khiển bị hỏng, tôi đứng đợi rất lâu mà đèn vẫn đỏ. Khi có đèn xanh, tôi vội phóng ngay đến bệnh viện thì được thông báo là vợ tôi đã đẻ xong và hai mẹ con đã đi về nhà.

Thí sinh thứ ba là người Quảng Đông ( Trung Quốc) trả lời:
Hai anh lịch sự thế cũng chưa bằng tôi. Ai cũng biết, người lịch sự khi làm phiền bất cứ ai dù ít hay nhiều trong tình huống nào cũng phải xin lỗi. Hồi còn chiến tranh biên giới dạy cho bọn Việt Nam một bài học, cả mấy sư đoàn tôi đã dùng trọng pháo bắn không chừa một tấc đất, một viên gạch. của miền Lạng Sơn, Cao Bằng. Nước tôi nói riêng và XHCN nói chung, không ai nói xin lỗi bao giờ. Riêng tôi, thấy một anh bộ đội Việt Nam bị thương nằm rên rỉ, tôi vùng dậy bất ngờ dí súng vào ngực hắn, nói vội một câu rất lịch sự : " Tiên sư mày thằng côn đồ! Tao xin lỗi mày" để nó biết tôi là người lịch sự rồi mới bóp cò.
Ban giám khảo đều nhất trí công nhận: Lịch sự đến thế là cùng!

323. LỬA ĐỊA NGỤC


Một người chết phải xuống âm phủ mới thấy có hai địa ngục: tư bản và cộng sản. Khi đi qua địa ngục cộng sản, ông thấy quỷ sứ đội mũ liềm búa và sao vàng, vai mang mã tấu đứng thẳng tắp. Ông thấy Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh ở bên trong cửa sắt giơ tay chào ông ,vẫy ông vào. Các ông ấy đồng thanh rao to như trẻ bán hàng ở bến xe đò miền Đông, Miền Tây: "Nhào zô! Nhào zô ! mau mau kẻo hết chỗ! Ở bên tư bản khổ lắm! Vạc dầu sôi ngàn độ. Còn bên này không không xăng, không dầu nên vạc dầu mát rượi, như là tắm nước nóng ở nhà mà thôi! Sướng lắm ! Nhào zô! Nhào zô!"

Ông này vốn là dân HO, bèn trả lời:" Xạo quá! cha nội! Thiếu xăng, thiếu dầu đốt, tụi bay lôi người ta ra dùng dao cùn, rựa cũ chặt thành khúc còn đau hơn vạc dầu sôi. Không vạc dầu, không xăng, tụi bay đem người chôn sống hay dùng củi thiêu sống càng khổ hơn! Thôi ! Vĩnh biệt các đồng chí XHCN.



324. BA CON VẸT.


Nghe đồn chợ chim - chó ở đường Hàm Nghi đang bày bán ba con vẹt lạ vừa mang từ Hà Nội vào, dân Sài Gòn kéo nhau đi xem đông nghẹt. Nhưng mọi người chỉ xem thôi chứ chẳng ai mua nổi vì người bán “quát” giá quá đắt: con vẹt trắng giá 200USD, con vẹt xanh giá 500USD, con vẹt đỏ giá tới 1500USD.









Theo lời quảng cáo của người bán, con vẹt trắng biết nói tiếng Việt, ca cổ nhạc và tân nhạc; con vẹt xanh biết nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Anh…
Một người tò mò hỏi:“Vậy con vẹt đỏ biết làm gì mà giá mắc gấp mấy mươi lần hai con kia?”
-“Nó không biết làm gì cả”- người bán lạnh lùng đáp.
-“Ủa, không biết làm gì mà dám kêu giá vậy?”
Người bán vẹt thủng thỉnh đáp:-“Nó không biết làm gì thực, nhưng nó là thủ trưởng của hai con vẹt kia.
-Tại sao nó được làm thủ trưởng?
-Vì nó biết cúi đầu và biết hô một câu " Lãnh tụ muôn năm!"


325. VỀ TỔNG BÍ THƯ.

Hai người bạn đi trên phố. Một người hỏi:-"Anh nghĩ gì về đồng chí tổng bí thư hiện nay?"
-"Tôi không thể nói cho anh ở đây được," "Hãy đi theo tôi."Hai người đi vào một phố vắng.-
"Nào, cho tôi biết anh nghĩ gì về đ/c tổng bí thư?"Người bạn gặng hỏi."Không, chưa được, chỗ này chưa được," và thế là hai người tiếp tục vào một ngõ nhỏ,
-"Chỗ này được chưa?"

Họ xuống một tầng hầm của tòa nhà.-"Chưa, chưa an toàn."Cuối cùng, họ xuống tận một tầng hầm vắng vẻ.
-"Được rồi, cho tôi biết đi chứ!"Người bạn nhìn quanh lo ngại rồi nói,-"Đừng nói với ai nhé, tôi thích ông ta lắm.

-Ông đâu có chống đối đảng mà phải cẩn thận như thế?
-Tôi phải kéo ông xuống đây thì mới an tâm mà tâm tình với ông. Nếu tôi nói trên đó là tôi ghét ông ta thì công an sẽ nhốt tôi. Nếu tôi nói tôi yêu ông ta thì dân chúng sẽ đập tôi chết!"



326. THỜI TIẾT VÀ CANH NÔNG

Tại một tỉnh nọ có một trưởng ty nông nghiệp được cử về. Ông làm việc rất tích cực vì ông nhắm cái ghế bí thư tỉnh ủy. Phải từ tỉnh ủy mới lên trung ương, rồi làm thủ tướng, chủ tịch nước rồi tổng bí thư. Con đường danh lợi sẽ thênh thang trước mắt ông.

Ông thường xuống các hợp tác xã cổ động nhân dân canh tác. Ông nói
- Năm nay thời tiết lạnh, các đồng chí phải cấy sớm hơn mọi năm.
Tuy nói vậy, ông vẫn không chắc ăn nên ông gọi điện thoại hỏi đài khí tượng. Họ trả lời ông chắc chắn là mùa lạnh sẽ đến sớm.
Ông bèn sang các HTX khác, kêu gọi dân canh tác sớm. Vì ông hù dọa nên nông dân canh tác sớm hơn mọi mùa.

Vốn tính thận trọng, tháng sau ông cũng gọi điện thoại hỏi đài khí tượng. Họ xác nhận năm nay cơn gió lạnh sẽ đến sớm hơn. Ông hỏi tại sao mà biết:
-Vì thấy nông dân cấy lúa sớm hơn mọi năm!


327. CÁN BỘ HƯU TRÍ

Sau khi thắng Miền Nam một vài năm, Lê Duẩn đi thăm dân cho biết sự tình. Lê Duẩn rảo bước trong thành phố Hà Nội thấy một cái nhà cũ dột nát trước đây đã kéo xuống và cái nhà mới đẹp đẽ đang xây lên chỗ đó, Lê Duẩn lại gần hỏi thăm người chủ:
-Ông làm nghề gì?
-Dạ thưa đồng chí Bí Thư Đảng, cháu là cán bộ Đảng về hưu ạ!
- À! Thế ra các đồng chí Đảng ta người nào về hưu cũng khá giả cả nhỉ?
-Dạ thưa đồng chí Bí thư, không phải đâu. Các đồng chí về hưu cơm không đủ ăn áo không đủ mặc vì họ không có cơ hội tham nhủng, họ đói lắm đồng chí ạ.
-Thế sao ông cất nhà lầu?
-Dạ thưa đồng chí bí thư, thằng con em "đuổi Mỹ đến tận Mỹ" gởi tiền về cho em đấy ạ!


328.ĐỐ NHAU

Mấy anh đố nhau. Anh thứ nhất nói:
- Càng đắp càng bé là gì ?
Mọi người nghĩ mãi, rồi đành chịu. Anh này tự trả lời:
- Người ta đào ao, lấy đất đắp vào bờ bên trong. Càng đắp thì cái ao càng bé lại.
Anh thứ hai đố:
- Càng kéo càng ngắn là gì ?
Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải thích:
- Là điếu thuốc lá. Cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút.
Anh thứ ba hỏi:
- Thế càng vặn càng vẹo là gì ?
Mọi người càng chịu, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo:
- Đâu mà chơi chữ ! Chỉ là hai người cùng giặt một cái chăn. Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay thật chặt, vặn xoắn vào. Được một lúc thì cả hai đều vẹo mình đi, mỗi người về một phía.
Đến lượt anh thứ tư, anh này lửng khửng bảo:
- Càng to càng bé là gì ?
Mọi người cười bò ra, phán đoán đủ kiểu. Anh ta chỉ lắc đầu, mãi sau mới nói:
- Con cua nó có hai càng. Một càng to, một càng bé.
-Thế càng sửa càng sai là cái gì?
-Là XHCN.


329. LÊ ĐỨC THỌ VÀ TRƯỜNG CHINH

Lê Đức Thọ ngày xưa coi Trường Chinh như thầy, điếu đóm cẩn thận. Sau khi từ Nam ra Bắc thì anh ta hách lắm. Anh ta nắm quyền Trưởng ban tổ chức, lấn áp cả ông Hồ. Sau, anh ta và Trường Chinh giành nhau chức Tổng bí thư. Và kết cuộc, Trường Chinh ở nhà một mình, té cầu thang mà chết! Câu chuyện sau đây nói về việc đó.
Lê Đức Thọ và Trường Chinh ngồi uống rượu với nhau. Trường Chinh rót chén thứ nhất cho Lê Đức Thọ, anh chàng nói:
- Thầy cứ mặc kệ con...
Đến chén thứ 2:
- Ông cứ mặc kệ tôi...
Chén thứ 3:
- Mày cứ mặc mẹ tao !...



330. THỦ TRƯỞNG MỚI

Một cơ quan trong Nam được một cán bộ trung ương từ Hà Nội vào lãnh đạo. Việt cộng có hai loại. Một loại ba hoa, nói dài, nói dai, nói dởm. Một loại thì ăn nói cộc lốc, dường như khinh bỉ, căm thù người đối thoại. Loại này thường thấy ở các bí thư, thư ký, nhân viên tại các cơ quan, công an quận, và tòa đại sứ hoặc lãnh sự Việt Nam tại hải ngoại. Loại này ta cũng thấy nhan nhãn tại các cửa hàng quốc doanh mậu dịch.

Cô thứ ký bên ngoài hỏi cô thư ký riêng của thủ trưởng:
- Thế nào? Cậu nghĩ thế nào về thủ trưởng mới?
- Đẹp mã, phải cái tội “Quân tử nhất ngôn”!
- Cái gì, thời này có người như thế là rất hiếm. Thế mà bảo “phải tội” nhất ngôn là thế nào?
- Tôi hỏi anh ta đi đường có mệt không, anh ta nói “Mệt”.
Thủ trưởng uống cà phê hay nước trà?
-Trà...
-Trà Thái Nguyên được không?
-“Được”.
-Thủ trưởng dùng thêm bia nhé?
- “Tốt”.
- Thế chả phải “nhất ngôn” còn gì?!
-Thế là ăn nói cộc lốc! Loại người như thế khó chịu lắm!


331. NHÀ TRÀO PHÚNG ĐẠI TÀI


Một lãnh đạo nước nọ cũng là một nhà văn , nhà thơ được các nhà phê bình trong nước tôn xưng là văn hào, và thi bá. Ông được mời đến một trường đại học Anh quốc để nói về một tác phẩm trào phúng của ông. Cái tật của các vị lãnh đạo nước ấy là ưa nói dài, nói dai và nói dởm. Ông nói liên tiếp ba tiếng đồng hồ.

Khi ông nói xong, người thông dịch chỉ nói trong năm, mười phút mà thiên hạ vỗ tay rầm rầm. Cuối canh, ông lãnh đạo bèn hỏi người thông dịch:
-Ông dịch giỏi quá. Câu truyện tôi kể ba giờ mà làm sao trong năm mười phút, ông diễn đạt đầy đủ khiến thiên hạ hiểu và vỗ tay khen ngơi?
Người thông dịch khiêm tốn trả lời:
-Tôi chỉ nói ông là một nhà văn trào phúng. Yêu cầu khán giả vỗ tay tán thưởng!



332. CỘNG SẢN BÓC LỘT

Ông Bảy lên Sài gòn thăm một người bạn làm giám đốc một công ty lớn. Không may cho ông, khi bước vào văn phòng giám đốc thì không có ai cả. Ông thấy một con chó đang dọn dẹp thùng rác và sắp đặt lại giấytờ trên bàn. Ông ngạc nhiên hết sức, vì con chó giỏi quá. Ông bèn buột miệng khen:
-Con chó này giỏi quá!
Đột nhiên con chó trả lời ông:
-Tôi còn làm nhiều hơn nữa cơ. Đây chỉ là một phần nhỏ khả năng của tôi!
Ông Bảy ngạc nhiên kêu lên:
-Trời đất ơi! Mày nói được sao? Chủ mày có biết là mày nói được không?

-Không! Tôi giấu kín. Ngu sao mà cho ông biết! Thấy ông là người thành thật, khác với bọn cộng sản lưu manh, gian ác nên tôi nói chuyện với ông mà thôi! Bọn cộng sản khi chưa nắm quyền thì kết án tư bản bóc lột, nhưng khi tụi nói cầm quyền thì bóc lột gấp trăm tư bản. Nếu tôi mà cho lão giám đốc biết tôi nói được thì y sẽ thải các cô thư ký mà bắt tôi phải tiếp khách, nghe téléphone và đi thông dịch cho lão mà chẳng trả tôi xu nào!


333. GIÁO DỤC HỌC

Các nhà nghiên cứu Anh cho biết họ đã phát hiện ra bằng chứng đầu tiên về việc dạy học ở một loài vật không phải là con người. Các con kiến đã biết chỉ dẫn nhau tới chỗ có nguồn thức ăn.
Các nhà khoa học tại Đại học Columbia đã tìm hiểu đàn kiến trong hai năm và tìm thấy chúng sử dụng một kỹ thuật gọi là "chạy nối đuôi nhau" - con nọ dẫn con kia đi từ tổ tới nguồn thức ăn.
Đây là trường hợp dạy học đích thực bởi những con kiến đầu đàn sẽ đi chậm lại nếu các con theo sau bị rớt. Khi khoảng cách được thu hẹp, chúng lại tăng tốc.

Những con lãnh đạo phải chịu bất lợi bởi chúng đã có thể đến được nơi có thức ăn nhanh gấp 4 lần nếu đi một mình. Nhưng việc dạy học sẽ có lợi ích bởi những con kiến theo sau sẽ học cách đến nơi có nguồn thức ăn nhanh hơn rất nhiều.
Thông tin sẽ truyền qua cả đàn kiến khi những con đi sau lại trở thành lãnh đạo cho kẻ đi sau nữa và quá trình dạy học được khởi động ở khắp nơi.

"Việc dạy học không chỉ đơn thuần là bắt chước. Ở đó người dạy điều chỉnh hành vi của mình khi biết có một kẻ ngây ngô đang quan sát dù phải chịu một tổn thất nào đó", giáo sư Nigel Franks nói. "Đây là trường hợp đầu tiên về việc dạy học quy củ ở loài vật không phải là người".

"Điều thú vị là kiến là một loài có bộ não nhỏ. Não người lớn gấp hàng triệu lần nhưng kiến vẫn có thể dạy và học tốt".

Chúng ta còn phải kể đến công trình nghiên cứu của một giáo sư người Việt Nam. Theo giáo sư, loài nhện và loài ong là những giáo sư đầu tiên của hành tinh chúng ta. Loài nhện thì giăng lưới, bắt giam con mồi tại chỗ, loài ong thì chích độc vào nạn nhân rồi mang về trại tập trung . Nhện và ong đều biến tù binh thành kho thưc phẩm tươi sống. Các nạn nhân một khi đã vào "học tập "trong trại "cải tạo" thì không thể trốn ra ngoài được, chúng phải ở trong trại " cải tạo" cho đến khi được cải hóa, hoặc tiêu hóa trong dạ dầy loài nhện, loài ong thì thân xác chúng mới được bài tiết ra ngoài tự do.


334. PHAN VĂN KHẢI VÀ HUN SEN

Vì tình trạng trong nước không được vui và được Thủ tướng Samdech Hun Sen mời qua sang thăm Cam bốt, nhân dịp này Phan Văn Khải (PVK) lấy cớ dzọt ra nước ngoài đi chơi cho thoải mái.

PVK được Husen đón tiếp nồng hậu và dắt đi thăm những công trình trong Cam bốt.
Đi qua đập thủy điện Kirirom 1:
Husen: Anh biết công trình này phải tốn hết 16 triệu đô để xây cất!
PVK: Nói phét, nhìn sơ tao cũng biết chỉ tốn khoảng 10 triệu đô.
Husen mỉm cười rồi vỗ "bốp bốp" vào quần nói: hì..hì..còn bao nhiêu thì vào đây này....

Đi trên quốc lộ 5 qua cầu bắt ngang giũa Siem Reap và Poipet, Husen một lần nữa chỉ cây cầu và nói:
Husen: Anh biết mấy cây cầu xây hết bao nhiêu không? Phải tốn hết 77 triệu đô của ngân hàng ADB tài trợ đó!
PVK: Nói phét, 77 triệu cái củ bùi...tao nghĩ chỉ khoảng 60 triệu đô là nhiều nhất.
Husen cười hì hì vỗ "bốp bốp" vào quần nói: hì..hì..còn bao nhiêu thì vào đây này....

Bực bội thằng em láu cá, mấy hôm sau PVK cũng mời Husen qua Việt nam.
Đi ngang qua đập thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu
PVK: Em thấy không đập thủy điện này phải tốn 660 triệu đô để xây đó!
Husen: Anh Hai đùa em hoài, em chỉ thấy có một cột sắt dựng lên ngay giữa sông thôi. Đóng cột đó xuống thì chỉ tốn 100 đô là nhiều.

PVK cười tít mắt vỗ "bốp bốp" vào quần nói: Ấy nào thằng em, còn bao nhiêu thì vào đây này!!!



335. LÊ KHẢ PHIÊU

Ngồi trong cung hoài cũng chán, Lê Khả Phiêu muốn đi vi hành thăm một trường học nào đó. Để cho có phần hào hứng LKP muốn gây sự ngạc nhiên và quyết định sẽ tới trường này không thông báo trước. Ngối trên xe hơi LKP suy nghĩ mình nên đi thăm lớp nào là tốt nhất......lớp 5? không được....nhở khi bé nào hỏi mình toán lớp 5 thì bố tiên sư mình cũng không giải nỗi...nhớ tới năm xưa mình chỉ được học tới lớp 3 là phải đi bộ đội rồi....à nghĩ ra rồi, hay mình đi thăm lớp 3!

Ngày cuối cùng của trường hàng năm lúc nào cũng nhộn nhịp, học trò chạy nhảy tung tăng khắp trường. LKP hiên ngang bước vào cổng trường rồi bước vội vào lớp 3 của trường cách cổng trường không xa.

Cô giáo đang dạy mấy bé đánh vần chợt thấy LKP bước vào vội đứng dậy và ra tận cứa đón vào. "Dzạ, dzạ mời ông vào, ối giời ơi thật là quý hoá quá được ngài đến thăm ạ." cô giáo nói lớn. PVK miệng cười toe toét đáp lại " Tôi chỉ muốn vào thăm mấy cháu ngoan nhân ngày cuối cuả niên khoá và để xem tình hình giáo dục của nưóc ta thôi."

Không biết tiếp LKP như thế nào, cô giáo bỗng có sáng kiến là sẽ ra một cuộc thi trong lớp để coi học trò nào trả lời hay nhất thì được ngồi trên đùi PVK. Câu hỏi được nêu ra là "Bé ước mơ những gì sau này khi Bé lớn lên ?".

Sau khi nêu lên câu hỏi cho cả lớp, cô giáo nhìn quanh coi có ai dơ tay lên không. "À, cu Tý ! Bé nớn nên thì muốn nàm gì?". Thằng cu Tý ngồi đầu bàn đừng lên nghiêm trọng nói "Lớn lên con ước mơ đi xuất cảng lao động!" LKP nhảy vào hỏi tiếp "Tại sao cháu muốn đi lao động?". Thằng cu Tý trả lời "Dạ con thấy trong xã con ai cũng xin đi lao động ở Đài Loan, Đại Hàn vì ở nhà thì chết đói!"

"À cu Tèo! Còn con thì sao ?" cô giáo hỏi. "Dạ con thì ước muốn lớn lên làm Việt kiều". PVK hỏi "Vậy thì tại sao cháu lại muốn đi nàm Việt kiều?". Thằng cu Tèo đáp lại "Dạ tại con thấy Việt kiều ai cũng mập mạp, sang trọng ,có tiền, không khổ như dân mình...."
Nghe hai trẻ nói vậy, lòng LKP như muối xát. Ông hy vọng có một trẻ có tư tưởng tiến bộ hơn.
Không thấy có bé gái nào dơ tay lên LKP thoạt nhìn thấy cuối phòng có một bé gái đang rụt rè dơ tay lên rồi đem xuống, LKP liền chỉ tay vào góc phòng rồi nói " Này này cháu tên gì ? Cháu đứng nên cho Bác hỏi nhé?.
"-Dạ cháu tên là Lọ nhưng nhà gọi cháu là Bé mập." cô bé đứng lên trả lời. LKP hỏi tiếp "Vậy thì nớn nên cháu có ước mơ gì ?"
Bé mập nhỏ nhẹ trả lời "Dạ sau này cháu lớn lên cháu muốn làm vợ Đài Loan hay Đại Hàn ạ!


336. HÌNH LÃNH TỤ

Một cô cán bộ luôn mang bên mình hình lãnh tụ. Ngày xưa còn ở chiến khu thì cô mang hình bác trong ba lô hay trong túi dết. Nay thì mang trong xắc tay. Việc này của cô được các đồng chí trong cơ quan đánh giá cao phẩm chất cách mạng của cô. Vì vậy cô được kết nạp vào đảng và đường danh lợi của cô rộng mở trước mắt. Ngày qua tháng lại, cô đã trở thành bà cụ 65 tuổi và được về hưu trí. Trước khi cụ về quê, một cô bạn trẻ hỏi riêng cụ về tấm hình bác Hồ.
Cụ nói:
-Lúc nhỏ tôi hay khóc và bướng bỉnh. Mẹ tôi dọa tôi:
Nín ngay! Ngoan đi con!kẻo ông Ba Bị vào kia!
"Ông ba bị chín quai,
Muời hai con mắt.
Ăn trắt con nít *
Ăn thịt mụ tra* *"

Ông Ba Bị Kìa! Thôi! Thôi! Con tôi nín rồi!

Khi lớn lên tôi, mỗi khi gặp khó khăn và đau khổ, tôi mang hình bác và nhớ lời mẹ tôi thì tôi chịu đựng được tất cả những khó khăn!

(* Ăn trắt: lấy răng mà cắn như khi cắn hạt dưa.
** Mụ tra: mụ già, bà già.)


337. DANH DỰ CỦA CON CHÓ

Buổi tối tại một quán nhậu đông đúc náo nhiệt, mọi người ăn uống ồn ào.Có hai ông ngồi ở một bàn khuất góc quán, cả hai mặt đã bắt đầu đỏ gay. Họ đang nói chuyện gì không biết. Chợt ông mặc áo trắng nói
– Tụi lãnh đạo bây giờ nhiều đứa xấu xa, tồi tệ như chó!
Ông mặc áo xanh bỗng nổi khùng, lên tiếng:
– Tôi phản đối cái lối nói xúc phạm, bôi bác của anh.
– Nhưng mà tôi nói đúng!
– Anh nói sai rồi!
– Tôi nói đúng!
– Anh nói sai! …


Cả hai bắt đầu to tiếng và có dấu hiệu sắp xảy ra xô xát. Thực khách xung quanh thấy vậy chạy lại can gián, một người hỏi:
– Có chuyện gì mà hai ông bạn phải to tiếng với nhau như vậy? Có gì thì cứ từ từ mà giải quyết với nhau.
Ông áo xanh:
– Ông ấy nói lãnh đạo bây giờ tồi như chó … Nói như vậy là rất xúc phạm nên tôi gây…


Một giọng nói nho nhỏ trong đám đông :
– Nói vậy là đúng chứ còn xúc phạm cái gì?
Ông áo xanh:
– Xúc phạm con chó của tôi!



338. CUNG KHAI TAM ĐẠI

Sau khi từ giã cõi trần thế, tất cả di dân trước khi được phân loại để lên Thiên đàng hay địa ngục, họ phải tập trung tại Sum La điện để viết lý lịch. Diêm vương bắt các di dân phải kê khai chi tiết đến tam đại. Tất nhiên là trước khi đến Suối Vàng, các di dân đã được công an địa phương lập hồ sơ báo cáo về Diêm Đài. Nhưng Diêm chúa theo truyền thống vẫn bặt cung khai tam đại, nhất là phải khai đi khai lại nhiều lần. Từ loài cầm, loài thú, loài cá, loài bò sát, cho đến cây cối đều phải cung khai tam đại.
Con cháu nhà gà đã cung khai:
- Tam đại nhà gà chúng tôi gồm có :
Dủ dỉ là chị con công, con công là ông con gà
.
Còn loài thằn lằn cung khai:
-Thằn lằn là cha rắn mối
Là ông nội kỳ nhông.
Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké là mẹ kỳ nhông
Kỳ nhông là thằn lằn

Còn loài chồn cung khai tam đại:
-Con chồn là cha con hồ
Con hồ là cô con cáo
Nói láo là ông nội con chồn
Gian xảo là tổ tiên loài cáo!

Và bổ túc như sau:
Không ai độc bằng chồn,
Không ai khôn bằng cáo.
Không ai gian xảo bằng giống hồ ly!


339. DU HỌC MỸ

Đa số con cán bộ bây giờ đua nhau đi du học Mỹ. Du học Mỹ là nhất. Không ai xin học bổng đi Nga, Tàu hay Cuba. Việc này, bố mẹ của họ đã chuẩn bị từ lâu. Sau 1975, học sinh trung học phải học sinh ngữ Nga và Anh, không ai học Pháp, Trung Hoa và Cuba. Con cán bộ thì đua nhau học tiếng Anh, con ngụy phải chấp nhận học tiếng Nga vì trường bắt phải thế.
Ông giám đốc công ty Răng Vàng nọ nhờ đục khoét tham nhũng nên có tiền lo cho thằng con đi du học. Hôm ấy, ông vui vẻ cầm cái visa Mỹ về đưa cho thằng con:
- Này! Tao lo cho mày cái visa qua du học đuợc rồi này! Chịu khó qua đó mấy năm rồi về đây tao nhuờng lại cái ghế giám đốc này cho mày!
- Hoan hô đồng chi’ bô’ nha’! Thê’ đi du học nuớc nào thế hả bố! Thằng con sung sướng hỏi.
- Đi Mỹ chớ đi nước nào nữa!

Thằng bé do bị nhồi sọ từ nhỏ nên trợn ngược mắt lên:
- Bố nói gì cơ? Sao lại phải qua bên Mỹ du học? Đế quốc Mỹ là kẻ thù số một của nhân dân ta cơ mà! Ở truờng thầy cô dạy đế quốc Mỹ bóc lột ghê lắm. Con mà qua đó không chừng bị chúng nó lột sạch bách mất! Hơn nữa, bô’ không thấy là báo đài cuả đảng ta vẫn rêu rao là tụi Tư Bản đang dãy chết đành đạch đó sao! Nó chết thì bi thảm và thối hoắc, con sang làm gì cái nước xấu xa, tồi tệ đó! Thôi cho con qua Liên Xôdu học nha bố!

Ông bố nghe thằng con nói như vậy thì điên tiết:
- Ngu vừa vừa thôi con ạ! Ông cố nội Liên Xô nghèo lắm, e còn nghèo hơn Việt Nam nữa. Hơn nữa, Liên Xô dẫy chết trước Mỹ từ lâu rồi, sang Liên Xô làm gì!
Thằng bé vẫn không chịu thua đáp lại:
- Thế thì cho con qua hoặc là đàn anh Tàu, hoặc là đàn anh Cuba, hoặc là đàn anh Bắc Hàn du học nhá. Con yêu XHCN, con muốn đi du học các nước XHCN, không thèm đi học bọn tư bản bóc lột đâu!



340. LUẬN VĂN LỚP 12

Thi kỳ hai tại trường Quốc Học Huế, thầy giáo lớp 12 ra đề thi:
Hãy bình luận câu thơ của Tố Hữu, nhà thơ vĩ đại của chúng ta:
" Bàn tay ta làm nên tất cả,
Với sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Một học sinh viết như sau:
Nhà thơ Tố Hữu là nhà thơ vĩ đại của Thừa ThiênHuế chúng ta. Ông cũng là nhà thơ vĩ đại của nước ta. Bàn tay ta là nói về đảng cộng sản của ta. Mọi việc đều do đảng ta lãnh đạo, đưa đến những chiến thắng vĩ đại. Đảng đã đánh thắng các kẻ thù mạnh nhất thế giới như Nhật, Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Nay bàn tay của đảng ta đã ký nhường đất, nhượng biển cho Trung Quốc và cho Trung quốc khai thác Bauxite tại Tây nguyên và chiếm cứ nhiều nơi từ Nam Quan đến Cà Mâu. Chính là bàn tay cộng sản làm nên tất cả.

Câu thơ thứ hai rất có tính cách hiện thực xã hội. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đảng cộng sản đã kinh doanh làm giàu. Đảng bắt dân đóng thuế một tạ thành tạ hai. Một tạ gạo khi vào kho này sang kho kia thì thành 90 ki, 80 kí và khi đến tay nhân dân và bộ đội thì chỉ còn 75 kí. Họ lấy gạo và bỏ sỏi đá vào cho bộ đội và nhân dân ăn. Vì vậy, Tố Hữu ca tụng dạ dày nhân dân ta vô địch:
"Với sức người sỏi đá cũng thành cơm".
Nhưng sức chịu đựng của nhân dân ta có hạn. Dân chán bo bo, khoai, sắn và đá sỏi nên đã ra đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Dân XHCN thì đi lao động sang Nga, Hung Tiệp rồi bỏ sang các nước Tây phương. Học sinh con ông cháu cha thì nay xin học bổng Mỹ hoặc bỏ tiền du học Mỹ rồi lấy vợ, lấy chồng Mỹ. Con gái Việt Nam ở trong nước thì đua nhau lấy chồng Đài, chồng Hàn hoặc lao động ở Nam Hàn, Singapore và làm gái khắp nơi, không ai chịu về quê hương chùm khế ngọt để ăn bo bo, và đá sỏi nữa!

Trong khi đó, từ 1945, các lãnh đạo ta có quy chế riêng, dù ở trong chiến khu cũng có gạo tám thơm, rượu tây, rượu Nga, thuốc lá Mỹ đầy đủ. Các ông ăn vàng và đô la chứ không ăn cơm với sỏi đá như dân lao động vô sản. Nay thì các ông bà, cô câu đi xe hơi triệu đô la, chiếm hàng ngàn mẫu đất, xây hàng chục tòa nhà. Bây giờ thì" Với sức người sỏi đá hóa đô la"!
Nói tóm lại, thơ của Tố Hữu rất hay, rất đúng!

=

No comments: