Thursday, May 28, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXXVI






NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập


Tập 36

MỤC LỤC

641. THƯ GỬI BÁC HỒ
642. HỌC TIẾNG NGA
643. DÀI VÀ NGẮN
644. GIÁM ĐỐC THANH LIÊM
645 . THÀNH TÍCH BÁN CỬA HÀNG
646. TIẾP TÂN
647. XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 648. HÌNH BÁC HỒ
649. TÌNH NGUYỆN CHỊU PHẠT
650. BÊN TRONG & BÊN NGOÀI
651.CÂU ĐỐI XHCN
652. CÔNG AN KHU VỰC
653. XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
654.AI ĐÁNG SỢ NHẤT
655.MẮT SÁNG
656. LÝ LỊCH GIA ĐÌNH
657. BÍ QUYẾT 9 Đ
658. BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
659. ĐỔI MỚI
660. AI GIẾT THANH HOA?




641. THƯ GỬI BÁC HỒ

TP HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2009

Kính chào Bác,

Trước tiên, con xin kính gởi Bác lời chào cộng sản thân ái và thắm tình đồng chí nhất. Thưa Bác, thực hiện theo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, con quyết lần này thực hiện hết mình. Và nhất là theo lời của một vị giáo sư sử học khả kính, con luôn kiên định rằng học Bác thì không được nói suông, nói chung chung… và học tập Bác để làm “Tất cả trong một”. Vì vậy, con đã tự hứa với mình là chỉ một mình con thôi, con sẽ không nói suông, mà thực hành, làm đúng như tất cả những gì Bác đã làm. Nhưng thưa Bác, khó quá ạ! Việc nào cũng khó!

Thứ nhất, do tình hình thời nay đã khác, nên con không thể nào lên tàu viễn dương để đi nước ngoài như thời Bác khi xưa. Con có đến Cảng Sài Gòn xin các tàu thuỷ vận tải ở đấy cho phép con lên để đi Pháp một chuyến, nhưng liền bị từ chối và đuổi về vì con chưa có thị thực do Pháp cấp. Con quyết tâm đến Lãnh sự quán Pháp để nộp đơn xin visa thì bị từ chối vì con không có ai bảo lãnh để đi xuất khẩu lao động như Bác đã đi khi xưa. Nhưng học việc này không được, con liền học việc khác của Bác. Con được biết Bác lúc làm anh Ba trên tàu viễn dương đã bị sóng to đánh trúng một lần. Bác bị ngã và nhanh tay bám được vào một chồng dây xích nằm trên boong tàu. Làm theo gương Bác, con đã thử vờ té vài lần trên một mảnh ván nằm nghiêng giả làm boong tàu, nhưng vẫn không tài nào chụp được chồng dây xích nằm ngay cạnh đấy. Thưa Bác, chẳng may mà đi biển thật, sóng đánh trúng con thì chắc là con sẽ làm mồi cho cá mập ở Ấn Độ Dương rồi, và không thể nào đến Paris được. Bác vĩ đại quá ạ.

Con vẫn không nản, và quyết làm theo lời Bác một lần nữa. Lần này, con cố học Bác về việc dùng viên gạch hồng đặt dưới gầm giường để sưởi ấm trong mùa Đông ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh. Ở TP HCM thì không thể có mùa Đông lạnh giá, nhưng con không bỏ cuộc. Con đã nghỉ ra cách mở máy lạnh trong phòng ngủ xuống mức thấp nhất là 17oC, và xuống nhà dưới nướng một cục gạch trên bếp ga trong một giờ đồng hồ để viên gạch hồng lên giống như mô tả trong chuyện kể về Bác.

Con làm đúng theo hướng dẫn là bọc viên gạch vào một tờ báo để mang vào phòng ngủ. Xin thưa Bác là khó quá, một tờ báo thì không thể nào bọc được viên gạch đang nóng đỏ. Con đã thử mấy lần, khi thì tờ báo bị cháy, lần thì con gập lại nó 4-5 lớp mà hơi nóng vẫn xuyên qua báo làm phỏng tay con. Có lẽ là tờ Tuổi Trẻ nhỏ hơn và mỏng hơn tờ Người Cùng Khổ của Bác khi xưa…(Phải chăng tờ Người Cùng Khổ của bác dày hơn tờ Paris Match?). Mỗi lần mang đi không thành công như vậy, viên gạch không còn hồng nữa, nên con phải nướng nó lại mấy lần. Lần thứ 8, con nhanh trí không dùng giấy báo nữa, mà úp viên gạch vào một cái nồi to. Thế là con cầm cán nồi và mang cả nồi cùng gạch vào phòng mà chẳng bị phỏng tay.

Con phải kính phục Bác là chỉ một tờ báo mà Bác bọc được cả viên gạch hồng, mà gạch Tây thì to đơn gạch Việt Nam đến mấy lần, thế mà Bác không phỏng tay. Bác vĩ đại quá ạ. Con để viên gạch cùng nồi xuống dưới gầm giường, nhưng vì viên gạch cách xa với nệm giường của con quá và không đủ ấm, nên con dùng thêm một cái ghế nhỏ để nâng viên gạch lên cao cho gần giường hơn. Lần này thì có ấm hơn thật. Nhưng Bác ạ, vấn đề là chỉ ở 17oC mà đã làm viên gạch hồng của con mất hết nhiệt và lạnh ngắt trong vòng một giờ đồng hồ. Sau đấy con rét quá, nên phải chạy xuống bếp nướng viên gạch lại thêm 30 phút, rồi cho vào nồi, mang viêm gạch lên bỏ xuống dưới gầm giường một giờ. Viên gạch nguội, con lại chạy xuống bếp nướng tiếp…

Cả đêm, con chẳng ngủ được gì. Bác vĩ đại quá, Bác chỉ nướng một viên gạch mà có thể sưởi ấm suốt đêm trong thời tiết lạnh dưới 0 độ C, thì chắc chắn là viên gạch đấy phải to lắm, nặng lắm Bác nhỉ. Viên của con nặng 2kg, mà chỉ ấm một giờ ở 17oC. Viên của Bác chắc phải có đến ít nhất 20kg thì mới có thể ấm suốt đêm 7 giờ trong nhiệt độ 0 độ C. Bác khoẻ quá, mang được cả viên gạch 20kg. Lò nướng ở chỗ Bác làm to quá, cả cục gạnh to thế mà lại lại nằm gọn trong đấy, và nóng đỏ hồng. Con chỉ có một thắc mắc nhỏ là làm thế nào Bác mang viên gạch nóng đỏ 20kg mà chỉ bọc trong một tờ giấy báo được ạ. Bác vĩ đại quá. Nếu là con, con đành chịu, vì nhà con không có nồi nào to đủ để đựng 20kg gạch.

Con cũng cố học theo gương Bác trong nhiều việc khác, nhưng việc nào cũng khó, cũng có vấp váp, cũng không thành công. Bác vĩ đại quá, đã làm được bao chuyện khó nhọc vượt quá sức của người bình thường. Nhưng con hứa với Bác là con sẽ làm được một việc thành công theo gương Bác. Đấy là con sẽ không lấy vợ, và nhất quyết không sinh em bé nào. Thưa Bác, nhưng con có được phép yêu không ạ? Con xin kính chúc Bác yên giấc ngủ trong Lăng ạ.


642. HỌC TIẾNG NGA

Hai bà cụ hàng xóm hỏi chuyện nhau:
- Sao dạo này cả nhà cụ toàn đi vắng buổi tối thế?
- Cả nhà tôi đi học tiếng Nga đấy.
- Sao cả nhà lại đi học tiếng Nga ?
- Chúng tôi học tiếng Nga để đọc Mác Lê.
-Ối dào! Sao nhà cụ lẩn thẩn thế! Đỗ Mười, Võ Chí Công, Lê Duẩn quốc ngữ trình độ lớp ba, chữ Nga cũng mù tịt mà người ta làm Tổng bí thư, Chủ tịch nhà nước cả đấy!

643. DÀI VÀ NGẮN

Cùng cơ quan với tôi có ông Đớt đầu hói. Dăm sợi tóc dài từ sau gáy được ông chải vắt lên đỉnh đầu, phần nào che dấu cái đầu bóng loáng. Tuy có đặc điểm nhận dạng độc đáo như thế nhưng không ai gọi ông là Đớt hói, người ta toàn gọi ông là ông thì thầm. Ông có tính hay thì thầm, hễ cần phải nói là ông thì thầm. Bao giờ ông cũng thì thầm, làm như có chuyện gì đó rất bí mật và rất quan trọng mà ông ta chỉ nói riêng với bạn. Có lần ông thì thầm kéo tôi ra hành lang hỏi vay mấy chục đồng. Tôi nghĩ ừ chuyện này không nên nói to, thì thầm là phải.

Một lần khác ông thì thầm lại gọi tôi ra cầu thang:
- Chi bộ đang có ý định bồi dưỡng kết nạp cậu. Tôi nghĩ chuyện này là chuyện nên chỉ hai người biết với nhau, không nên nói rộng rãi. Rồi một lần khác nữa, ông thì thầm chặn tôi ở chỗ gửi xe dưới sân:
- Cậu có nghe thông tin gì về sáp nhập bộ không? Tin này người ta nói mãi cả tháng nay rồi, nhưng thôi, ông cứ thì thầm thì cũng không sao.
Rồi đến một lần, ông ta kéo tôi ra góc nhà ăn thì thầm:
- Sắp tới họp Vụ, cậu nên góp ý cho tay Lân không nên để tóc dài. Tôi thấy đúng là thằng cha Lân để tóc dài thật, trông giống tài tử xi nê hơn là một cán bộ nhà nước. Họp Vụ. Tôi đứng lên chân thành góp ý cho đồng chí Lân không nên để tóc dài.

Đồng chí Lân cãi:
- Tóc tôi dài ngắn liên quan gì đến ai, miễn sao tôi hoàn thành tốt công việc của mình là được. Đồng chí Phan không để tóc dài nhưng lại mặc quần dài quá mà không thấy ai nhắc nhở gì. Cũng là dài?
Tôi chả tranh luận với thằng cha Lân, sợ câu chuyện sẽ chuyển hướng sang phê bình chị em nào để tóc ngắn quá, hoặc phê bình anh nào có cái gì đó ngắn quá. Chủ trì cuộc họp, đồng chí thì thầm phát biểu nhỏ nhẹ:
- Đồng chí Phan đóng góp ý kiến đúng thì đồng chí Lân nên tiếp thu, chớ nên phản ứng như vậy. Lân đứng phắt dậy:
- Đã thế thì tôi xin đề nghị mọi người cho nhổ một sợi tóc dài nhất trên đầu tôi rồi đem so với tóc đồng chí Đớt, xem ai để tóc dài hơn.

Ông thì thầm chết lặng trong khoảnh khắc rồi cũng bật dậy, tay vuốt những sợ tóc dài bị đổ xuống vai, quát rất to: - Mày xỏ xiên ông! Mày xỏ xiên ông! Từ đấy người ta thôi không gọi ông Đớt là ông thì thầm nữa mà chuyển sang gọi là Đớt hói.


644. GIÁM ĐỐC THANH LIÊM


Nhân ngày Tết, hai nhân viên ôm nón rón rén bước vào nhà sếp. Thấy thủ trưởng ngồi ở phòng khách, họ bèn xề vô đại gần sếp lí nhí:
- Dạ, tết bọn em có chút “quà mọn” tặng thủ trưởng ạ!
- Quà với cáp, mấy anh làm tôi mất mặt với nhà báo quá! Tôi đã nói mấy anh nên mang quà tặng cho bà con nghèo khó, vùng sâu, vùng xa...
- Dạ, dạ! Bọn em lỡ mua...
- Thôi, mấy anh mang về đi, bà vợ tôi ở nhà sau mà nghe được là giận lắm đó. Chừng nào hổng mang quà theo hãy đến thăm tôi.
Hai nhân viên lui ra thắc mắc:
- Vậy là sao cà?
- Hổng hiểu hả? hổng nghe ổng nhấn mạnh mấy chữ “vùng sâu, vùng xa” “nhà sau”... mà còn hỏi!
- Ờ há!
Quả nhiên thấy bà đang đứng ở ngõ sau chờ sẵn!


645 . THÀNH TÍCH BÁN CỬA HÀNG

Trong buổi tổng kết cuối năm của Công thương nghiệp tổng hợp N.R, nữ đồng chí chủ tịch công đoàn đọc danh sách cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm.
- Đồng chí Nông Thị L. bán cửa hàng Y. L. Đồng chí Hoàng Thị T. bán cửa hàng T.A. Đồng chí Hoàng Ngọc A. bán cửa hàng C.M...

Sau khi đọc một hồi lâu danh sách cá nhân, tập thể có tên như trên, nữ đồng chí chủ tịch mời các đồng chí đó lên nhận quà tặng và mời đồng chí giám đốc Sở thương mại lên trao quà cho từng cá nhân trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Không biết vì rượu say hay chập dây, đồng chí giám đốc sở trịnh trọng bước lên bục phát biểu và nói:
- Thưa các đồng chí đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí! Đây (chỉ các đồng chí đang chờ nhận quà) là những đồng chí đã đạt thành tích "bán cửa hàng" trong một năm qua. Vậy thì nên thưởng hay nên phạt? Liệu trong năm tới, công ty chúng ta còn "cửa hàng" để "bán" nữa không? Còn tôi, đích danh giám đốc sở được mời trao quà, khác nào tôi cũng trở thành kẻ tiếp tay cho các đồng chí này "bán cửa hàng" bán tài sản của Nhà nước hay sao? Bán cửa hàng mà các đ/c treo giải thưởng thế thì những kẻ bán nước, bán dân thì trao giải thưởng gì?

Cả hội trường, từ đại biểu các ban ngành tới dự đến toàn thể cán bộ nhân viên được một phen "đứng tim". Còn nữ đồng chí chủ tịch công đoàn từ đứng chôn chân, mặt cứ dần dần đỏ lịm... Toàn công ty chúng tôi được một bài học bổ ích trong lời văn, câu nói. May mà không có anh nhà báo nào có mặt trong buổi tổng kết công ty hôm đó.




646. TIẾP TÂN

Một ông cán ở trong rừng mới ra được tuyển vào một công ty lớn. Đôi bạn trai gặp nhau:
- Nghe nói cậu đi làm ở Công ty Thương nghiệp " Con Cá Vàng " rồi phải không?
- Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
- Sao vậy?
- Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo!


647. XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Khoảng 1995, dân CHXHCN Việt Nam hưởng ứng nhiệt liệt phong trào xuất khẩu lao động do đảng Cộng Sản đề ra. Trước tình hình kinh tế suy sụp, loài Ruồi cũng tìm phương cách di dân và xuất cảng lao động. Ba anh bạn nhà Ruồi quá giang trên chiếc xe tốc hành lên thành phố kiếm ăn. Tới nơi, một chú bay đến quán nhậu nọ kiếm ăn. Lý do: Trong quán nhậu nhiều thức ăn, mấy tay bợm nhậu làm mấy cốc vào phê phê sẽ không để ý đến vài con ruồi trên bàn.

Một chú thì về một khu công nghiệp, vì chú nghĩ đó là nơi người ta đa quen ruồi bay muỗi lượn nên không lo ảnh hưởng đến tính mạng trong lúc vo ve trên bát, đĩa thức ăn.
Chú thứ ba đến "phố nhà giàu" sinh nhai, với lý do: Người giàu nhiều tiền, thức ăn ngon nhiều dinh dưỡng.

Một năm trôi qua, Ba anh em nhà ruồi ấy gặp lại nhau. Chú "quán bia" béo tốt. Chú "khu công nghiệp" trông tạm được. Còn chú "phố nhà giàu" thì hỡi ôi, thật thảm hại: Gầy gò, gãy mấy vài chân, cánh rách te tua.
Chú ruồi "quán bia" nói:
- Sướng không tả được. Vào quán bia, anh nhằm lúc mấy cha say say mới vo ve sà vào đĩa thức ăn. Nhưng phải nhằm mấy tay có vẻ "máu sĩ" cao. Thấy anh đậu vào, mấy cha kêu lên: "Bẩn, bẩn quá! Đổ đi". Thế là họ đổ luôn đĩa thức ăn xuống nền nhà, nhiều đến nỗi anh ăn cả năm cũng không hết.

Chú "khu công nghiệp" điềm đạm:
- Em cũng hay kiếm ăn bằng cách bay vào đĩa thức ăn của mấy người công nhân. Họ cũng vệ sinh lắm, nhưng không đến mức đổ cả đĩa, họ chỉ lấy thìa xúc phần thức ăn "ruồi đậu" đổ đi. Nói chung sống ở đó cũng phong lưu.
Còn chú "phố nhà giàu" sụt sịt:
- Tưởng nhà giàu nhiều thực phẩm té ra nhà giàu tệ hại lắm. Họ ăn vàng, ăn đô la mà thôi. Còn nhà cửa thì đóng kín, bốn bề cửa kính sáng loáng, hoặc làm cửa lưới nên khó mà vào. Mà vào rồi thì bị giam cầm khó mà bay ra được. Hoặc là sớm muộn cũng bị đập chết hoặc bị phun thuốc mà tiêu điều!


648. HÌNH BÁC HỒ

Trong giờ học vẽ, cô giáo vẽ hình Hồ chủ tịch lên bảng rồi hỏi:
- Đây là hình gì?
Trò Sáu bảo:
- Cô vẽ con khỉ hả cô?
Cô giáo giận tím mặt chạy đi mách thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đùng đùng đi vào lớp, nhìn thấy hình vẽ trên bảng trên bảng quát:
- Em nào láo thật, dám vẽ mặt khỉ lên bảng hả!

649. TÌNH NGUYỆN CHỊU PHẠT

Vừa bán được giá vài tạ lúa, anh nông dan dẩn đứa con trai xuống thành phố mua ít áo quần và đồ dùng cho con vào lớp 6. Hai cha con tranh thủ vừa đi mua vừa xem cảnh phố phường, chợt thằng con nói nhỏ với cha :
-Cha ơi con mắc tiểu quá! Nín không nổi nữa.
-Thôi con cứ ...đại đi, không sao đâu, có cha đây mà.
Thằng nhỏ không nín nổi nữa nên nghe lời bố.
Chợt có anh công an đến ghi giấy phạt, nói là phóng uế đường phố phạt vi cảnh 25.000đ.
Anh nông dân móc trong túi ra tờ 50.000đ đưa và anh công an có lẽ muốn lấy luôn 50 ngàn nên nói không có tiền thối lại. Anh nông dân không muốn mất tiền toi, bèn nói:
-Thôi khỏi thối, để tôi mần luôn chứ chịu cũng hổng nổi rồi!


650. BÊN TRONG & BÊN NGOÀI

Tại một nước XHCN thời đổi mới, hai nàng đi thi tuyển làm thư ký cho một sếp lớn tổng công ty nọ. Một nàng có ngoại hình "tương đối", có đủ bằng cử nhân kinh tế, tiếng anh C và vi tính... nhưng"nghiêm chỉnh" như trong sách dậy. Nàng kia được cái "ngoại hình" còn thua kém xa về "chi thức " !

Khi thi xong, sếp chọn nàng thứ hai.
Cô nàng trượt thắc mắc hỏi bạn:
- Chỗ bạn bè mình cứ hỏi thật. Đi học với nhau từ thủa mẫu giáo, cậu vẫn phục mình là "hơn' cậu. Sao đi thi tuyển thư ký, cậu được mà mình trượt nhỉ ?
- Có thế mà cậu chưa hiểu ra à? Thời nay, các sếp chọn theo tiêu chuẩn "bên trong". Cậu trình ra đủ thứ bằng cấp, chỉ là cái "bề ngoài". Ai dại gì hi sinh cái "bên trong" để lấy "bề ngoài"
-Cô bạn bị trượt ..!.!.!


651.CÂU ĐỐI XHCN

Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi chỉ ku hỏi củ chi".
Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu:
-"Con trai Cần Giờ giơ cần nói cần giờ".
Chị Hải Dương tiếp luôn:
- "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương".
Em Hà Nội e thẹn:
-"Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối".
Cậu nhỏ Bắc Cạn:
-"Chàng trai Bắc Cạn bán c....c ở Bắc Cạn".
Cuối cùng Một anh bộ đội mới xuất ngũ hô to:
- "Chàng trai Giải Phóng phỏng giái hô giải phóng!!

652. CÔNG AN KHU VỰC

Có một cụ ông đang chết trong một túp lều tồi tàn trên cao nguyên. Tiếng gõ cửa nghe hung bạo vang lên.
- Ai ở ngoài ấy đấy? -ông già hỏi.
- Tử Thần đây, - một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa.
- Thế mà tôi nghĩ là công an khu vực làm tôi hết hồn!




653. XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Theo điều tra khảo sát thực tế về đa số người Việt trong nước:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
7. Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi .


654.AI ĐÁNG SỢ NHẤT

Tờ báo nọ tổ chức cuộc thi “Trong thế kỷ 21, ai hoặc điều gì làm bạn sợ nhất?”, sau ba tháng phát động, Ban giám khảo quyết định chọn 3 bài viết xuất sắc nhất vô chung khảo.
Ba tác giả thuyết trình về nỗi sợ của mình:
- Người thứ nhất cho rằng khủng bố là điều kinh hoàng và gieo rắc cái chết cho cả nhân loại.
-Người thứ hai thì cho biết cô sợ nhất là gương mặt vô cảm của cán bộ hành chính khi tiếp dân. Đó là những mệnh lệnh khô cứng và làm dân khổ, nên cô rất sợ mỗi khi đi giải quyết giấy tờ.
-Người thứ ba phát biểu: Đáng sợ nhất là ông Điện lực.

Cả hội trường ồ lên ngạc nhiên không hiểu tại sao. Anh ta giải thích: Đó là một tập đoàn độc quyền, hết xin tiền để trích thưởng cho nhân viên, lại tăng giá điện theo giờ cao điểm làm nhiều doanh nghiệp khốn đốn, giờ đây còn tuyên bố sẽ tăng giá cho... thuê cột điện, hoặc đóng tiền chậm là cúp cái rột, nhưng nếu điện lực vô cớ cắt điện thì không sao cả... Cả hội trường vỗ tay như sấm thì bị ông nhà đèn chơi liền một phát. Hơn một tiếng sau, điện mới có để trao giải nhất cho người thuyết trình thứ ba. Thế mới biết ông nhà đèn thật đáng sợ!

655.MẮT SÁNG

Quan nọ mắt bỗng dưng bị mờ. Ông cố chạy chữa khắp nơi, tốn bao tiền của công sức... nhưng đều vô vọng. Ông ra một thông báo hễ ai chữa mắt sáng lại ông sẽ gả cô con gái rượu của mình.

Nhiều người bày nhiều cách với hi vọng làm rể quan nhưng đều vô vọng. Có anh nọ hùng hồn tuyên bố là cách trị rất đơn giản. Anh ta mời quan về nhà anh ta sống một thời gian để trị bệnh. Quả nhiên mắt quan sáng hẳn trở lại. Mọi người thắc mắc, anh ta cười bảo:

- Hihi! Mắt tôi lúc trước cũng bị mờ mà chẳng hiểu vì lý do gì và chạy chữa mãi không khỏi. Tôi cũng buồn và tưởng đâu phó thác số mình cho ông trời. Từ ngày tôi chuyển nhà về sống đối diện công viên của thành phố, ngày nào cũng chứng kiến những cảnh “nóng'' yêu đương của giới trẻ nên mắt của tôi sáng lại như xưa.

Tôi nghĩ quan đây chắc cũng vậy nên mời quan về sống tạm nhà tôi để trị bệnh. Tôi nghĩ nếu ai mắt bị mờ hay nhìn kém mà không biết lý do gì nên chuyển về gần hay đối diện công viên thành phố mà sống, bảo đảm mắt sáng liền!



656. LÝ LỊCH GIA ĐÌNH

Đã bố lo lắng hỏi cô con gái :
- Bố thấy nó mới đến chơi có hai lần, sao con đã vội yêu ? Con đã biết được gì về anh ta không?
- Con đã tìm hiểu kỹ lắm, bố ạ !
- Kỹ như thế nào ?
- Anh ta là con trai của chủ tịch huyện ! Bố anh tuổi Thân, mẹ tuổi Thân, rồi đến anh ta cũng tuổi Thân! Bố bảo thế có lạ không cơ chứ ?
- Lạ quái gì? Bố khỉ, mẹ khỉ, thì tất nhiên phải đẻ ra khỉ con ! Chuyện bình thường !



657. BÍ QUYẾT 9 Đ

Một đại tham quan dạy con trai:
- Muốn thành công trên đường đời, con phải luôn thực hiện bí quyết "9Đ" của bố.
- Là gì hả bố?
- Đội trên, đá ngang, đạp dưới, đánh dân, đi hậu, đút tiền, đào vàng, đớp đô và đoạt đất!


658. BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Một anh bộ đội Trường Sơn sau 1975 được phục viên ( về vườn). Trên đường về, anh phải đi qua một nơi núi rừng vắng vẻ, không xóm làng, chỉ có một túp lều tranh của một phụ nữ trẻ. Nhà chật, trời lạnh buốt, chỉ có một cái giường tre, hai người buộc phải nằm chung. Người phụ nữ chặt một cây chuối, đặt giữa giường, chia ranh giới hai bên. Và người ấy bảo anh là phải nằm yên, không được " vượt tuyến".
Hôm sau, hai người từ biệt. Người phụ nữ nói:
-Anh là bộ đội Trường Sơn, từng băng rừng vượt suối, thế mà một khúc chuối cũng không qua được!


659. ĐỔI MỚI

Tờ nguyệt san Văn Nghệ của một tỉnh X, mỗi ngày một giảm về chất lượng bài vở lẫn số lượng độc giả. Lãnh đạo tỉnh bèn bổ nhiệm một nhà văn trẻ khác vào chức Tổng biên tập thay cho nhà văn lão thành.
Sau một thời gian, tờ báo càng ngày càng khởi sắc. Một phóng viên đến hỏi tòa soạn về bí quyết của sự thành công trên. Tân Tổng biên tập trả lời:
- Chẳng có gì lạ, chúng tôi "đổi mới" thôi!
-Xin ông nói rõ thêm.
-Chúng tôi chỉ sử dụng lại số bài vở mà trước đây cụ Tổng biên tập cũ đã loại ra!


660. AI GIẾT THANH HOA?

Thanh Hoa là một nghệ sĩ ưu tú của Đô thành nước Đại An. Vua nước Bắc Thang là người theo đạo đức cách mạng. Con gái vua đã có chồng, sau sang Nga La Tư du học. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Con gái vua cũng bén lửa và cháy bùng với một thanh niên người Nga La Tư. Vua Bắc Thang bèn cho người sang lấy đầu con gái mang về để chứng minh vua là người đạo đức.

Vua theo đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng gắn liền tư tưởng cách mạng.Tư tưởng và đạo đúc cách mạng đều chủ trương chống trường phái lãng mạn, tư tưởng lãng mạn, thi ca lãng mạn và hành động lãng mạn. Hành động lãng mạn và hủ hóa cùng tác phong tiểu tư sản, quan liêu phong kiến đều bị tiêu diệt, trong đó tối kị là nam nữ bất chính thế mà vua cũng như các quan trong triều phần lớn có nhiều vợ, mà là vơ và hầu thiếp xinh đẹp, là con nhà giàu!

Vua đã lấy một nữ sinh thuộc giai cấp quý tộc và có con. Hoàng hâu ghen ghê gớm. Trong cung vua, ngày nào cũng sấm sét vang trời, khiến triều đình phải tìm cách "điệu hổ ly sơn". là phải đưa quý phi và hoàng tử kia sang Tàu ẩn cư. Vua thường lấy cớ đi chầu Nga La Tư và Trung Quốc để thăm quý phi và hoàng tử.

Sau này vua Bắc Thang chiếm nước Đại An, và mê nàng Thanh Hoa. Thanh Hoa lúc này đã có chồng con. Nàng không thích ông vua xấu xí dê xồm kia, nhưng bọn hoạn quan và nịnh thần cứ ép nàng.
Hoàng hậu nghe tin Thanh Hoa được đưa vua mê mẫn, liền sai bộ hạ giết Thanh Hoa. Lúc bấy giờ vua Bắc Thang cậy có Nga La Tư ủng hộ nên công khai gây hấn với Trung Quốc và đem quân xâm chiếm nước Cam Sành là chư hầu của Trung Quốc. Trung Quốc liền đem quân đánh phá các tỉnh miền Bắc và phá nát thành bình địa.

Một hôm Thanh Hoa cùng chồng con đi xe ngựa trong đô thành thì bị loạn tiễn mà chết cả nhà. Báo chí triều đình do mấy tên công an đưa tin rằng Thanh Hoa bị Trung Quốc giết vì nàng đóng tuồng " Tiếng Trống Mê Linh" chống Trung Quốc. Sau đó it lâu, vua Bắc Thang mất, và nước Bắc Thang lại quay sang cầu cạnh Trung Quốc. Lúc bấy giờ lại có một tay viết đăng báo rằng là Thanh Hoa bị giết vì bọn ăn cướp chứ không phải do Trung Quốc giết!

*

No comments: