Monday, May 4, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXIV




TRUYỆN HÀI XHCN


tập XXIV

NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tầm

MỤC LỤC

401. QUAN GIAN THAM
402. CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN
403. LẤY VIỆT KIỀU
404. CÁI QUẠT BÀN
405. VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
406. VIỆT NAM NHANH NHẤT
407. THỬ TÀI
408. NGUYÊN TẮC
409. QUÁN TÍNH
410. TUYỂN GIÁO VIÊN
411. BỆNH NGHỆ NGHIỆP
412. ĐỒNG CHÍ MẸ
413. KỸ THUẬT VIỆT NAM
414. GIÁ THỦ LỢN
415. CIA VÀ LÊ DUẨN
416. KÍNH GỬI, KÍNH MỜI
417. QUÊ MÙA
418. QUY HOẠCH
419. MUA THAN
420. TỔNG BÍ THƯ VÀ VÔ SẢN




401. QUAN GIAN THAM

Ngày xưa, tại một xã nọ và huyện nọ rất nghèo thuộc một quốc gia nọ hùng mạnh nhất thế giới. Năm nọ, triều đình cử về một tân tri huyện. Ông này cũng là một tay kinh doanh đại tài. Ông cho thuộc hạ đi khắp thôn xã, loan truyền rằng triều đình sẽ quy hoạch hóa xã này. Vậy nông dân nên bán đất cho họ, nếu đến khi quy hoạch thì đất đai sẽ thuộc triều đình, họ sẽ mất sạch. Một số nhẹ dạ, ký tên bán đất cho họ. Một số không chịu bán đất thì cũng đã có tên trong danh sách thuận bán. Ngày tháng tốt đã đến, quan cho lính dỡ nhà, san bằng đất đai. Dân chúng than khóc, biểu tình, quan cũng chẳng rúng động, vì lúc bấy giờ từ vua quan cho đến các quan địa phương ai cũng bán nước, bán đất cho ngọai bang, thành thử không kiện vào đâu được.

Quan trả tiền cho dân giá 100 ngàn/ mét vuông trong khi quan bán cho ngoại bang giá 2 triệu/ mét vuông.
Tiền giấy quá nhiều dù là tiền đô la Mỹ theo quan cũng không có giá trị vì có thể sụt giá, có thể bị mối mọt ăn. Chỉ có vàng là có giá trị vĩnh cửu vượt thời gian và không gian. Vì vậy ông đi mua vàng.

Tục lê nước này thì bán nửa giá cho công an, còn vàng thì không bao giờ hạ giá. Ông quan đem binh lính vào một tiệm vàng, chủ nhà sợ quá, bèn tình nguyện bán hạ giá 50% cho quan. Quan mua 200 lượng vàng. Gia chủ đếm đủ trước mặt cho quan xem. Quan bèn lấy 100 cây còn 100 cây trả lại cho gia chủ.
Gia chủ lễ phép xin quan trả tiền. Quan điềm nhiên nói:
-Đã trả tiền rồi. Bán hai trăm cây vàng bớt một nửa, nghĩa là trả 100 cây vàng. Thế là xong xuôi, quan đã trả đủ!


402. CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN

Tại một trường Phổ thông cấp I ở Huế, cô giáo bảo một nữ sinh nhỏ đặt một câu trong đó có hai chữ “cộng sản”. Em bé nói:
– Con mèo của em vừa đẻ một lứa mèo con, và tất cả chúng nó đều là “cộng sản.”
Một tháng sau, cũng em nữ sinh bé nhỏ đó, được cô giáo yêu cầu đặt một câu trong đó có hai chữ “tư bản”. Em nói:
– Con mèo của em có một đàn con và bây giờ chúng đều là “tư bản”.
Cô giáo ngạc nhiên hỏi em học sinh chuyện gì đã xẩy ra cho đàn mèo. Em đáp:
– Thưa cô, bây giờ chúng mở mắt tất cả rồi!


403. LẤY VIỆT KIỀU


Con gái út của P.V.K có bạn trai và dự tính sẽ làm đám cưới trong vài tháng tới, nhưng cô lo lắng lắm, cô tự hỏi có nên hay không nên. Cô tự nghĩ mình là con gái của giai cấp lãnh đạo mà lại đi lấy anh chàng con của sĩ quan ngụy, mặc dù ngày hôm nay anh ta là Việt kiều. Nghĩ mãi không thông thôi đành đi hỏi bác cho chắc ăn. Đêm khuya vắng vẻ không người đi lại cô ra lăng bác, cô thắp nhang thành khẩn khấn nguyện Bác cho cô “lấy được người cô yêu”.

Bác hiện về rất nhân từ và yêu thương khuyên bảo:

Không được đâu con, nó là con của ngụy, con không thể lấy nó được đâu. Con lấy nó còn gì là phẩm cách cao quí của Đảng, và còn gì là danh dự của bố con.
Cô gái năn nỉ:
Nhưng mà ảnh giàu lắm có tới 5 cái nhà hàng bên Mỹ….(Cô gái chưa kể hết)
Bác giận điên hét lớn lên:
Bố mày làm Thủ Tướng bao nhiêu năm này chưa đủ hay sao?


404. CÁI QUẠT BÀN

Nhờ lấy được của cải dân chúng và cũng nhờ đục khoét, một tên cán bộ Bắc Việt trở nên giàu c ó một cách mau chóng . Phú quý sinh lễ nghĩa, tên cán bộ nhà ta mới ruớc ông cụ thân sinh ngoài bắc vào chơi. Hôm đó truớc khi đi làm anh ta mới dặn ông già:
- Bố ở nhà coi thằng cu dùm con nhá, nếu trời nóng thì mở cái quạt bàn lên cho thằng cu mát nhá!

Đến chiều về thấy ông già thở hổn hển hắn mới hỏi:
- Ô hay! Bố ở nhà chơi thôi mà làm gì thở hồng hộc giống như đi làm ruộng về thế hở?
- Tiên sư bố mày! Vất vả lắm con ạ! Tao cứ phải bế thằng cu chạy theo cái quạt, lúc thì nó quay sang bên trái, lúc thì nó quay sang bên phải. Tao chạy theo muốn hụt hơi luôn đây này!



405. VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Ở nước ngoài người ta hôn nhau ngoài đường, đi vệ sinh ở trong nhà. Ở CHXHCN ViêtNam người ta đi vệ sinh ở ngoài đường, hôn nhau phải ... lủi vô bụi. --

Ở nước ngoài ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và chó trước, sau đó mới đến đàn ông. Ở VN, đàn ông giành đi trước, sau đó phụ nữ, trẻ em và chó. Ai khỏe hơn thì đi kế tiếp !
Ở nước ngoài, nước thải và dây điện nằm bên dưới mặt đất, còn ở VN thì ngược lại.
Ở nước ngoài, một người đàn ông thường lo cho sự nghiệp mình trước, sau đó mua xe, rồi cuối cùng cưới vợ. Ở VN, một người đàn ông thường mua xe trước ( để cua gái ) , cưới vợ rồi cuối cùng mới ... lo cho sự nghiệp.


406. VIỆT NAM NHANH NHẤT

Ba đứa bé nói chuyện với nhau trong một sân bay. Trong khi chờ máy bay chúng nói. chuyện với nhau. Ðứa thứ nhất nói:
- Cha tao là người nhanh nhất Québec. Ông lái xe cứu thương. 5 giờ ông rời bệnh viện, và 8 phút sau ông đã về đến nhà.
- Cha tao là người nhanh nhất nước Mỹ. Ông lái máy bay Concorde. 2 giờ ông rời Montréal, 2 giờ rưỡi ông đã đến New York.
- Cha tao là người nhanh hơn tất cả mọi người ở Việt Nam và thế giới Cha tao làm cán bộ. Ông làm việc cho đến 5 giờ chiều mà mới 3 giờ rưỡi ông đã ở nhà rồi.

Mấy đứa trẻ gặp nhau ngoài đường Nguyễn Huệ Sàigòn. Đứa thứ nhất người Mỹ khoe rằng tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ cao nhất thế giới. Một đứa trẻ người Pháp khoe rằng tháp Eiffel dẹp nhất thế giới nên nhiều nước mô phỏng tháp này. Thằng bé người Anh khoe rằng vương quốc Anh thế kỷ trước lớn nhất thế giới. Thằng bé Trung Hoa nói rằng Vạn Lý trường thành dài nhất và lâu nhất thế giới. Em bé Việt Nam tức mình cũng nói rằng cầu Cần Thơ sập nhanh nhất thế giới!


407. THỬ TÀI

Ba anh chàng rảnh rổi, ngồi máy bay dạo chơi khắp nơi. Anh thứ nhất ném xuống một cục đá, anh thứ hai ném xuống một chai rựơu, và anh thứ ba ném xuống một quyển sách của Marx. Sau một tuần, ba anh lái xe đi kiểm tra. Cả ba anh thấy cục đá ném xuống làm lủng một mái nhà. Chai rượu mạnh làm cho một ông già say mấy ngày chưa tỉnh. Còn quyển sách của Marx gây tranh luận, cãi cọ rồi đâm chém nhau khiến cả thành phố náo loạn.


408. NGUYÊN TẮC


Một người đàn ông phải đi khám bác sĩ vì đau họng. Vừa gặp cô y tá, chưa kịp trình bày gì nhiều, anh đã bị cô ta yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố giải thích rõ nhưng cô y tá không chịu nghe và kiên quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh.
Không cãi lại được, anh đành phải làm theo quy tắc của dưỡng đường và ra ghế ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần như nhộng ở phòng ngoài.

Cảm thấy xấu hổ, anh ta quay sang tâm sự với người ngồi kế bên:
- Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.
Nghe vậy, người kia thở dài:
- Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi đến đây để thu tiền điện mà cũng bị lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng đến giờ đây này!


Một cán gái hách dịch được chuyển từ huyện lên thành ủy công tác. Hễ ai đến văn phòng bí thư đều phải kê khai lý lịch. Một ông thợ sửa computer được nhân viện văn phòng gọi đến sửa máy cho văn phòng thủ trưởng bị cô thư ký hạ lệnh không được phép nói năng gì cả, phải bỏ dụng cụ bên ngoài, và bắt vào phòng kín để viết lý lịch. Tại đây, ông thợ gặp một bà già và một cô gái. Ông than phiền với hai người này. Bà già thở dài mà bảo rằng:
-Tôi là mẹ vợ của bí thư thành ủy, còn đây là con gái tôi, vợ chưa cưới của bí thư thành ủy cũng bị cô thư ký bắt cung khai tam đại!



409. QUÁN TÍNH

Nga, Nhật và Mỹ bàn chuyện cơ mật, không muốn cho Việt Nam nghe nên lên trực thăng bay ra giữa biển họp. Có một chiến sĩ tình báo Việt Nam dũng cảm đeo dưới càng trực thăng. Khi ra giữa biển bị phát hiện, người Nhật rút kiếm đòi đâm, còn người Mỹ rút khẩu Rulo kê vào đầu anh chiến sĩ, nhưng anh chiến sĩ vẫn dũng cảm không buông tay. Lúc đó người Nga bất ngờ hô "Hồ Chí Minh". Anh chiến sĩ bất ngờ vung 2 tay lên trời và la "Hồ Chí Minh muôn năm" nên rớt xuống biển.


410. TUYỂN GIÁO VIÊN

Sau năm 75 tính trạng giáo viên của các trường thiếu hụt một cách trầm trọng, bởi vì một số bị đưa đi học tập cải tạo, một số bỏ chạy vượt biên ra nước ngoài và một số khác bị cho nghĩ việc vì lý lịch không được tốt, số còn lại chẳng bao nhiêu.

Một trường nọ ra thông báo tuyển một giáo viên dạy môn sử. Có ba người nộp đơn xin việc và họ được ban giám hiệu trường phỏng vấn. Ba người chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất:
Kinh Đô của Triều Đại nhà Nguyễn ở đâu và gọi là gì…. Đô.
Người thứ nhất trả lời: “Cần Thơ gọi là Tây Đô”.
Người thứ hai: “Đà Lạt gọi là Cao Đô”.
Người thứ ba: “Nha Trang gọi là Hải Đô”.
Kết quả người thứ ba được việc, bởi vì Nha Trang gần Huế Đô hơn là Đà Lạt và Cần Thơ.


411. BỆNH NGHỆ NGHIỆP

Năm anh chàng đi trên một chiếc xe hơi, xe bỗng dưng chết máy.
Kỹ sư điện: -Nên xem lại hệ thống điện
Kỹ sư cơ khí: -Kiểm tra lại hệ thống máy.
Kỹ sư hoá: -Coi chừng xăng lẫn tạp chất
Công an:-Phải điều tra xem tên phản động nào phá hoại.
Cao bộ Mao:-Hãy đọc sách đỏ của Mao chủ tịch để xem Người dạy những gì!

412. ĐỒNG CHÍ MẸ

Tại một xứ ăn thịt người, vua và hoàng tử một hôm đi săn bắt được một ông già ốm yếu, vua cha nói:
- Con này ốm quá, xương nhiều. Nên đưa xuống cho các cán bộ cơ sở.
Một hồi sau, hoàng tử mang về một bà già mập ú.
Vua cha nói:
- Con này mập quá, mỡ nhiều, không ngon nhưng nặng ký và thịt nhiều nên đem xuất khẩu.
Gần tối, hoàng tử mang về một cô gái trẻ đẹp lại có thân hình bốc lửa. Vua cha phán:
- Con này ngon!Đem nó về! Tối chúng ta sẽ ăn thịt....đồng chí mẹ mày.


413. KỸ THUẬT VIỆT NAM

Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố :
- Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con Boeing 767
Người Nhật đứng gần đó bĩu môi :
- Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó
Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết :
- Hãy đưa tôi một nữ tiếp viên hàng không, tôi có thể cho ra đời một phi hành đoàn số lượng không hạn chế.


414. GIÁ THỦ LỢN

Một hôm, anh Ba cùng anh Năm và anh Đồng đi mua thủ lợn. Trong hàng thịt, có ba thủ lợn lớn bằng nhau. Anh Đồng chọn một cái, phải trả 15 đồng. Anh Ba lấy cái thứ hai, phải trả 10 đồng. Anh Năm mua cái còn lại, chỉ phải trả có 5 đồng.
Anh Đồng lấy làm lạ, hỏi người bán:
- "Tại sao ba thủ lợn lớn bằng nhau mà lại bán ba giá khác nhau?"
Người bán thịt đáp: - "Cái thứ thứ nhất có óc nhưng không có mắt nên giá 15 đồng. Cái thứ hai có mắt nhưng không có óc nên giá 10 đồng. Còn cái thứ ba, chẳng có óc mà cũng chẳng có mắt, giá chỉ 5 đồng thôi. Tôi bán thế là phải giá lắm rồi, còn thắc mắc gì nữa?"


415. CIA VÀ LÊ DUẨN

Một hôm, toán bảo vệ tóm được kẻ ném trộm vào nhà anh Ba một gói giấy. Mở gói ra, thấy hai củ nhân sâm, ai cũng sửng sốt. Sợ nhân sâm tẩm thuốc độc, bèn gửi đi xét nghiệm cấp tốc. Kết quả: sâm Cao Ly 100%. Toán bảo vệ quá ngạc nhiên, liền xúm vào tra hỏi kẻ ném gói nhân sâm nọ.

Cuối cùng, hắn khai:
-“Một nhân viên CIA thuê tôi hằng tuần ném vào nhà ông Ba hai củ nhân sâm để ông tẩm bổ”. Nghe nói vậy, một viên bảo vệ đập bàn, quát:
-“Mày nói láo! Bọn CIA chỉ rắp tâm ám sát anh Ba, sao chúng lại tính chuyện tẩm bổ? Mày muốn sống thì khai thật đi!”
Tên bị bắt run lẩy bẩy, nói:
-“Dạ, tôi không dám nói sai nửa lời. Gã CIA nọ bảo cứ tẩm bổ cho anh Ba sống lâu thì Trung Quốc sẽ dạy cho anh Ba mấy bài học và Mỹ chẳng cần đánh phá gì, Việt Nam cũng sẽ kiệt quệ và điêu tàn...”


416. KÍNH GỬI, KÍNH MỜI

Ba ông cán bộ gặp nhau tại cuộc họp của một công tỵ .Tuy ba ông ở ba cơ quan khác nhau nhưng khá thân nhau, vì cuộc họp nào, ở đâu, ba ông đều có mặt. Một ông nói: - Có thơ châm biếm bọn ta đấy.
- Thơ thế nào?
Ông này đọc luôn "Sáng kính thưa, trưa kính gửi, hết họp kính mời".
Ông khác bảo: - Câu ấy đâu đã hay. Tôi có câu này hay hơn, rồi ông đọc:

"Kính thưa, kính gửi, kính mời
Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?
Kính thưa là kính tào lao
Kính gửi, kính mời, hai kính đều hay
Kính gửi là kính cầm tay
Kính mời là kính ông say bì bì".
Ông thứ ba vỗ đùi: Tuyệt, hay tuyệt. Chúng ta "đâu có họp là ta cứ đi"!


417. QUÊ MÙA

Đồng chí Thanh Bình đang trông cửa hàng Kim Khí Điện Máy ở Hà Nội thì thấy một đồng chí dép râu, nón cối bước vào. Đồng chí oai vệ nói:
- Này cô, tôi muốn mua cái máy TV loại nhỡ kia...
Đ/c Thanh Bình dương mắt nhìn xong lạnh lùng phán:
- Xin lỗi, phiền bác đi nơi khác, tiệm chúng em chả dám buôn bán với kẻ quê mùa!
Bác bộ đội bực mình, hôm sau mang áo vest, thắt cravate bước vào cửa hàng vào một buổi chiều. Bác cao giọng:
- Này cô, tôi đến mua cái TV kia !
Lại giọng đáp lạnh lùng của đ/c Thanh Bình:
- Thưa ông, tiệm chúng em chả dám buôn bán với kẻ quê mùa, sợ rắc rối lắm!
Ngỡ cô bán hàng nhận ra mặt mình, hôm sau, bác bộ đội bèn mang râu giả và đội tóc giả, hách dịch bước vào cửa hàng lúc lên đèn:
-Cô hãy bán cho tôi cái TV kia!
Lại giọng lạnh lùng của đ/c Thanh Bình:
- Thưa ông, tiệm chúng em chả dám buôn bán với kẻ quê mùa...
Đến đây , bác bộ đội sấn tới hỏi:
- Tôi đã thay hình đổi dáng mấy lần mà sao cô lại nhìn ra ngay biết tôi gốc quê mùa thế hử? Thanh Bình đủng đỉnh trả lời:
- Bác ơi, em chả nhìn ra nhìn vào gì cả, chỉ vì cái máy kia chả phải là cái TV mà là cái Micro-oven!


418. QUY HOẠCH

Ở trên tỉnh có lắm sự lạ. Hắn biết mấy người mới vài tháng trước còn đạp xích lô, bán rau muống vặt vãnh ở chợ, thế mà bây giờ đã thành tỷ phú cả. Có nhà, ông suốt ngày đánh phỏm, bà đi nhảy đầm ở tuổi đang... lại gạo. Lại có nhà con cái nghiện cả lũ mà vẫn sống dư dả. Do đất đai cả đấy. Chả là mấy nhà nọ đang sống trong khu ổ chuột nay bỗng được chọn là dự án khu công nghiệp. Thế là mảnh đất mỗi vụ chỉ cho vài chục gánh rau nay bỗng thành hòn vàng to bằng quả bí ngô. Thế là đổi đời. Hắn thèm lắm.

Một hôm, có mấy người tay ôm giá ba càng, vai đeo máy, vai đeo thước thuê xe hắn về đúng ngay làng hắn mà đo, mà ngắm ngay cửa nhà hắn. Hắn biết đây là mấy anh trắc địa. Nghe nói bây giờ người ta chuyển hết các nhà máy trên tỉnh về quê. Thế thì dự án sắp về làng hắn thật. Phải nghĩ ngay đến các phương án đi trước đón đầu để gặt hái tiền đền bù. Đầu tiên, hắn sai vợ hắn vào trong làng xin từng nhà những cây vải điếc, cây nhãn còi... tóm lại là những cây lâu niên người ta thải ra, đem về trồng. Kệ cho vợ thắc mắc, hắn không hé răng. Rồi hắn xây bếp, xây bể nước, bình quân mỗi người trong nhà một cái. Tất cả đều không dùng xi măng, sắt thép gì nên cũng chẳng tốn lắm. Cuối cùng, hắn quyết định chuyển mồ mả của công bà, cụ kỵ về xung quanh nhà. Có cụ được xây hai nấm mồ. Lúc này thì vợ hắn hoảng thực sự. Chị lo hắn điên, định mời thầy cúng. Bấy giờ hắn đánh phải nói thật với vợ và dặn: - Kín mồm kín miệng nhá. Làng xóm biết, làm theo mình rồi họ cũng giàu có như mình thì còn hơn được ai mà nở mày nở mặt...! Vợ hắn cũng muốn giữ kín lắm, nhưng đàn bà giữ bí mật thì khổ tâm khác gì cho quả trứng vừa luộc vào trong áo. Lại nghĩ thương cậu em ruột. Nhà chỉ có hai chị em. Thôi, cứ cho cậu ấy cùng đổi đời với mình một tí.

Thế là mô hình "đón lõng dự án để đổi đời" của hắn chẳng mấy chốc được nhân rộng ra khắp làng do ai cũng có em vợ và vợ ai cũng thương em. Dân làng cứ theo hắn mà làm cho chắc ăn. Phần đất quanh nhà hắn vốn coi như vô chủ mà mấy anh đo đạc dạo nào cũng chỉ ngắm kỹ mỗi quãng ấy nên cả làng ai có mồ mả ở đâu cứ chuyển về đấy cho các cụ nhà mình nằm theo các cụ nhà hắn mà chờ nhận tiền đền bù. Vài tháng sau, nhà hắn lọt thỏm trong một khu nghĩa địa rộng mênh mông, toàn mộ xây tạm. Bây giờ hắn, người làng hắn và cả người cõi âm đều vươn cổ chờ dự án về làng.


419. MUA THAN

Việt Nam rất hiếm xăng, hiếm dầu lửa. Lúc bấy giờ chính quyền mới ban cho mỗi nhà một sổ thực phẩm và một sổ chất đốt. Chất đốt bây giờ là một từ ngữ mới, bao gồm xăng, dầu, than, củi. . . Muốn mua xăng chạy xe gắn máy thì phải là cán bộ công nhân viên và có giấy đăng ký xe gắn máy. Còn mua dầu hôi hay mua than thì cũng có quy định. Than thì là than đá, hay than đá trộn đất gọi là than quả bàng có bán tại các HTX nhưng than đước hay than củi thì rất hiếm. Than đá chỉ dùng nấu ở các cửa hàng mậu dịch hay trại lính, tư nhân không dùng để sưởi được vì có chất độc. Nghe nói nhiều người đã chết vì dùng than đá để sưởi ấm trong mùa đông. Nghe nói trong Nam người ta còn dùng than, nhưng ngoài Bắc thì từ lâu than đã tuyệt giống vì từ trong kháng chiến chống Pháp, người ta đã phá rừng đốn gỗ bán ra ngoại quốc lấy tiền.

Từ trước, tôi sống độc thân nên sao cũng được. Nhưng từ nay tôi đã có vợ, tôi phải có một tổ ấm, nghĩa là tôi phải có than để sưởi ấm cho vợ tôi. Nhất là năm nay, mùa đông xứ Bắc rất lạnh. Hà Nội có khi ở hai hay ba độ âm, ông già bà cả lăn ra chết cả đống.
Vì tôi xưa nay không dùng chất đốt nên không biết sổ này để ở đâu. Tôi bèn hỏi thể thức xin làm sổ và cách thức mua than củi. Các ông hàng xóm và bạn thân của tôi cười nhạo tôi. Họ bảo rằng lên trời còn dễ hơn là mua than. Tôi không muốn kết tội các bạn tội nhưng tôi nghĩ các bạn tôi không bi quan thì cũng nhiễm nọc độc phản động. Họ luôn luôn chỉ trích đảng và nhà nước.

Trái lại, tôi luôn luôn tin tưởng vào bác, đảng và các nhà cách mạng Việt Nam đã hy sinh cuộc đời cho hạnh phúc nhân dân. Đảng và bác lo từng hạt cơm, nhúm muối, từng gam bột ngọt, tất nhiên sẽ lo cho tôi đủ than sưởi ấm mùa đông.
Tôi rất tin tưởng đảng và chính phủ trong khi tôi cầm sổ chất đốt lên cửa hàng mậu dịch thành phố. Tôi gặp viên trưởng phòng chất đốt.

Ông xem xong thì hỏi tôi:
-Mua than hả?
-Vâng! Tôi mua than.
-Mua than hả? Ha !Ha! Ha!Tôi cũng cười theo ông vì tôi nghĩ ông là một người vui vẻ.
Ông cười chán rồi quay lại bảo tôi:
-Ông có giấy hôn thú không? Có sổ hộ khẩu không?
Tôi nói: -Chưa. Chúng tôi mới kết hôn nhưng chưa có sổ gia đình.
-Vậy ông về lo đủ giấy tờ đi, nhất là phải có giấy chứng nhận công tác của cơ quan của hai vợ chồng ông.
Tôi cám ơn và lui về lo các giấy tờ. Hai tuần sau, tôi trở lại cửa hàng mậu dịch, ông trưởng phòng chất đốt bảo tôi:
-Nay than càng khan hiếm. Ông phải có giấy chứng nhận có bệnh phong thấp thì chúng tôi mới bán than cho ông.
Việc này không khó vì mẹ tôi bị bệnh phong thấp mười năm nay. Tôi cạy cục cũng mất hai tuần mới được bác sĩ bệnh xá xã và huyện chứng nhận. Tôi lóc cóc lên cửa hàng mậu dịch thì ông trưởng phòng lại thở dài mà bảo rằng giấy này không hợp lệ. Tôi hỏi vì sao. Ông đáp là cấp trên nay bắt buộc các bệnh nhân có bệnh lao mới được cấp giấy mua than. Tôi chán nản ra về vì gia đình tôi không có ai mắc bệnh lao. Giả sư có giấy chứng nhận bệnh lao thì lúc bấy giờ e tiêu chuẩn lại cao hơn, biết đâu chừng là bệnh ung thư mới được mua than!
Tôi buồn bã ra về. Đi một quảng ngắn, tội thấy một thằng bé chạy theo tôi:
-Ông mua than hả? Ứ, mua than.
-5 đồng một ký, bán một thùng 1o kí.
- 5 đồng một ký cơ à? Mười ký là 50đ. Lương tôi mỗi tháng 120 đồng. Hai vợ chồng cộng lại là hai trăm. Nếu mua mười ký than thì tiền đâu đong gạo. Tôi nghĩ bên Mỹ, bên Nga và bên Canada xứ lạnh, họ có khổ như tôi không?

Tôi ra về và bỏ hẳn ý định dùng than để sưởi tổ ấm gia đình. Thôi thì đành, mình đắp chăn dày, hay đắp hai ba chiếc chiếu cũng ấm chán. Nhưng mấy năm sau, vợ tôi có bầu. Mẹ vợ tôi buộc tôi phải mua than cho vợ tôi ở cử. Tôi lại xin giấy chứng nhận vợ có thai và khi đưa đến cửa hàng thì ông trưởng phòng chất đốt cười ngất. Ông bảo thời đại này không ai còn dùng than cho đàn bà đẻ. Tôi phải ra về. Ra đến cửa, một ông già chạy theo tôi, nói nhỏ:
-Ông muốn mua than không? 80 đồng một bao 10 ký.
Tôi gật đầu và theo ông vào một hẽm nhỏ. Vì lo cho đứa con đầu lòng, tôi phải bấm bụng mua 10 ký than nhưng lòng rất "hồ hởi, phấn khởi".

420. TỔNG BÍ THƯ VÀ VÔ SẢN

Tổng Bí thư đảng đang đi thăm một khu dân cư tỉnh nọ cho nên tỉnh ủy và các cán bộ tỉnh đều ra sức đôn đốc dân chúng đi thật đông và phải diện bộ quần áo đẹp nhất của mình. để cho Tổng bí thư nhận thấy rằng dưới sự lãnh đạo của đảng, dân chúng được no ấm, hạnh phúc và hết lòng tin tưởng vào đảng và lãnh tụ. Tất cả dân chúng đứng dọc hai bên đường đi để mong nhận được sự quan tâm của ngài tổng bí thư. Riêng đồng chí xã đội X lại nghĩ rằng mình là nông dân, nghèo nên ăn mặc rách rưới như thường ngày để chứng minh là thành phần vô sản.

Chợt Tổng bí thư đi ngang, kề vào tai đ/c xã đội rách rưới thì thầm câu gì đấy rồi đi tiếp. Không thể tin được là Tổng bí thư lại không thèm đếm xỉa đến mình, một đồng chí huyện ủy bèn đến bên chàng xã đội rách rưới nọ và nhanh chóng thương lượng đổi bộ quần áo sang trọng của mình lấy bộ đồ rách rưới của kẻ khốn cùng, các thêm tất cả số tiền đang có trong ví.

Mặc bộ quần áo hôi hám ấy vào, ông ta chạy như bay xuống phố, vòng ra phía trước đón đầu Tổng bí thư để mong có cơ hội được diện kiến và tiếp chuyện với tổng bí thư.
Vừa may Tổng bí thư đi đến, nhác thấy ông ta, ngài tiến lại gần, vẻ mặt cực kỳ niềm nở làm người đàn ông như nở từng khúc ruột. Thế rồi, ngài kề vào tai ông ta thì thầm:
- Lúc nãy tao đã bảo mày cút khỏi đây với mớ giẻ rách khốn kiếp này rồi mà, sao mày lại không nghe hử?


*

No comments: