sưu tập
521. THIÊN ĐÀNG VÀ ĐIA NGỤC
522. CON TỈNH ỦY
523. KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH
524. THÁNH ĐỊA
525. TRƯNG CẦU Ý KIẾN
526. NHẠC SĨ TRẦN VĂN
527.BỆNH VIỆN XHCN
528. VẤN ĐỀ GIAO THÔNG
529. QUAN TÒA CÁC XỨ
530. TRUYỆN CÁN BỘ
531. NGÀY XƯA TỐT HƠN
532. CHA NÀO CON NẤY
533. DANH TỪ TRỪU TƯỢNG
534. HÀNG NGOẠI
535. GIÁM ĐỐC VÀ THƯ KÝ
536. KHÁCH HÀNG LUÔN LUÔN ĐÚNG
537. ĐỐ VUI
538. KỸ SƯ NGU NGỐC
539. GIỮ BÍ MẬT
540. KHI GIÁM ĐỐC MARKETING
521. THIÊN ĐÀNG VÀ ĐIA NGỤC
Một cán bộ tỉnh chết xuống âm phủ. Diêm vương xét hồ sơ rồi bảo rằng anh học tập tốt, lao động tốt nên có quyền lựa chọn nơi sống cho mình. Diêm vương cho quỷ sứ dẫn anh tới khu Tư Bản thì thấy có hàng ngàn người, hàng vạn người đi qua, đi lại, cứ ngáp ngắn, ngáp dài. Anh ta xin quỷ sứ dẫn qua bên kia là khu XHCN.Tại đây mội người ca hát, nhảy muá lung tung, và trên nét mặt, mọi người tỏ ra hồ hởi phấn khởi. Phán quan đi theo hỏi:
-Ngươi chọn nơi nào?
-Tất nhiên là khu XHCN.
Nghe anh nói xong, Phán quan liền sai quỷ sứ bỏ anh vào vạc dầu sôi sùng sục.
Anh cán bộ cộng sản la thét lên:
-Ông lừa tôi. XHCN mà ông giới thiệu rất hạnh phúc, không phải như thế!
Phán quan cười mà rằng:
-Ta không hề quảng cáo cho cộng sản! Cảnh mà người thấy vừa rồi chỉ là hình ảnh trong tâm ngươi, là lời hứa hẹn trong sách Mác Lê, là hình ảnh tuyên truyền, là quảng cáo của cộng sản mà thôi! Đó là thế giới ảo. Còn vạc dầu và lóc xương thịt mới là thật!
522. CON TỈNH ỦY
Cô giáo kêu Tâm lên hỏi bài:
- Em hãy nói cô nghe nước sôi ở mấy độ C.
- Dạ, thưa cô ... em không biết ạ.
- Thật là quá tệ. Em hãy về mời phụ huynh đến trường gặp tôi!
Ngày hôm sau, cha của Tâm đi họp ở tỉnh, mẹ của Tâm đến gặp cô giáo. Để cho mẹ Tâm thấy sự kém cỏi của Tâm, cô giáo hỏi lại:
- Trò Tâm, cô hỏi em một lần nữa: Nước sôi bao nhiêu độ?
- Thưa cô em không biết ạ!
Bà mẹ Tâm liền trả lời:
-Đun lâu thì sôi chứ cần gì mấy độ!Chuyện đó đâu quan trọng mà cô giáo phải kêu tôi lên!Ông nhà tôi học lớp ba mà làm tỉnh ủy, còn cô có học giỏi bao nhiêu cũng chỉ là cô giáo quèn. Nếu cô còn muốn dạy trường này thì cô đừng làm phiền tôi nữa!
523. KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH
Trong buổi lễ tổng kết cuối năm về thành tích giảm tỷ lệ sinh đẻ ở một quận nội thành, ông chủ tịch quận đang thao thao bất tuyệt về thành tích trong năm quận mình không có người sinh con thứ 3. Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Nét mặt ông chủ tịch tươi rói ra chiều mãn nguyện
Đến mục báo cáo điển hình, bà cán bộ chuyên trách dân số phường A tự tin dõng dạc đọc bản báo cáo của phường mình đến đoạn con số cụ thể sau khi đã nêu hết các thành tích khác bà dõng dạc :"Đặc biệt trong năm qua do tăng cường sâu sát địa bàn, chúng tôi đã phát hiện thêm một trường hợp sinh con thứ tư và hai trường hợp sinh con thứ 3.
Mặt ông chủ tịch cứ tái dần sau cùng ông chất vấn : Sao đ/c không ngăn chặn ngay từ đầu?
-Dạ thưa những nhà này kín cổng cao tường khó vào lắm ạ!
-Sao đ/c không theo dõi chặt chẽ ?
-Nhưng điện mất thường xuyên trời tối em không nhìn thấy gì ạ!
-Thế tới đây đ/c dùng biện pháp gì để ngăn chặn ?
-Dạ em xin được cấp 50m2 đất ngay cạnh nhà nó ạ !
524. THÁNH ĐỊA
Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.
Họ đã cúng cho giáo hội một số tiền lớn , đã gia nhập giáo hội và làm mọi công tác giáo hội giao phó như phá cầu đường, ném bom, bắn tỉa kẻ thù của giáo hội. Họ làm tất cả không ngần ngại để cầu xin ơn trên ban phép lạ. Sau một thời gian thử thách, họ được giáo sĩ chỉ con đường đi đến suối thiêng.
Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:
- Tôi có đôi kính đen mới rồi!
Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:
- Tôi có máy nghe mới rồi!
Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:
- Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!
525. TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Một cuộc thăm dò ý kiến do Liên hợp quốc tổ chức trên quy mô toàn cầu gần đây đưa ra câu hỏi sau:
"Xin vui lòng cho biết ý kiến của bạn về tình hình thiếu thốn lương thực tại phần còn lại của thế giới!".
Đó là một câu hỏi hết sức bình thường, tuy nhiên cuộc khảo sát đã thất bại thảm hại với lý do cụ thể như sau:
- Ở châu Phi, người ta không biết "lương thực" là gì.
- Ở Tây Âu, dân chúng không hiểu khái niệm về "thiếu thốn".
- Trong ngôn ngữ của dân Trung Quốc, Việt Nam. . . không có từ "ý kiến".
- Người dân Nam Mỹ thì không hiểu "xin vui lòng" có ý nghĩa ra sao.
- Còn ở Mỹ, người ta chẳng biết "phần còn lại của thế giới" là cái quái gì cả.
526. NHẠC SĨ TRẦN VĂN
Ông Trần Văn là một Việt kiều yêu nước cho nên ông được các lãnh tụ đảng yêu ông. Trong một buổi hòa nhạc, ông Nguyễn Tấn Dũng đã lên khen ngợi nhạc sĩ Trần Văn và khuyên mọi người đừng bỏ ra về để tỏ lòng tôn trọng nhạc sĩ.
Một phụ nữ trẻ tới dự buổi hòa nhạc. Màn đã mở và nhạc sĩ Trần Văn đứng lên bục chỉ huy. Người dẫn chỗ từ chối không cho cô ta vào mà phải chờ cho đến lúc nghỉ giải lao.
Cô ta hứa:
- Nhưng tôi chỉ đứng ở đằng sau và không làm phiền ai cả. Tôi rất háo hức được bản nhạc của Trần Văn . Mong ông làm ơn mở hé cửa cho tôi!
Người dẫn chỗ trả lời:
- Thưa bà, tôi không thể mở cửa cho bà vào được đâu. Thủ tướng đã hạ lệnh đóng cửa cho đến khi hạ màn. Nếu như tôi mở cửa bây giờ thì khán giả sẽ bỏ chạy ra về hết!
527. BỆNH VIỆN XHCN
Tôi bị bệnh sưng ruột thừa phải vào bệnh viện mổ gấp. Bác sĩ ghi giấy cho tôi và bảo tôi xuống phòng tài vụ làm thủ tục nhập viện. Tôi nộp giấy bác sĩ, hộ khẩu và nộp năm triệu đồng viện phí. Xong tôi trở lại phòng bác sĩ. Bác sĩ bảo tôi phải đi thử máu và nước tiểu. Tôi vừa cho lưng lọ nước tiểu định quay ra thì trước cửa xuất hiện một phụ nữ:
-Xin ông nộp năm trăm tiền sử dụng phòng vệ sinh.
Tôi qua phòng lấy máu, cô y tá bảo tôi:
-Xin nạp năm ngàn tiền thử nghiệm.
Tôi đưa năm ngàn và hỏi giấy biên nhận thì cô lúng túng ra mặt.
Sau đó, tôi được chỉ lên lầu hai, là nơi có phòng chờ đợi. Khi tôi bước vào phòng này, một phụ nữ đon đả tiến tới chào tôi:
-Ông muốn giường gần cửa sổ hay gần cửa vào ra, hay thích nơi kín đáo?
-Cho tôi gần cửa sổ. Vậy xin ba ngàn.
-Tiền gì vậy?
-Tiền chọn giường và thay drap mới, nếu không thì bác phải nằm giường đằng kia trong bóng tối , và nằm drap cũ, hàng tháng chưa giặt..
Tôi vừa định ngả lưng thì một bà mập ú xuất hiện
-Xin mời ông mua bông , băng và dầu cù là.
-Bệnh viện không có bông và băng sao?
-Có nhưng không đủ.
-Tôi không thích dầu cù là.
-Ông mua đi kẻo lúc trở trời không mua đâu được, nhất là ông lại nằm gần cửa sổ.
Tôi muốn được yên thân nên mua hết cho bà ta.
Vừa lúc đó, một cô bé xuật hiện:
-Chú dùng nước sôi nhé, năm trăm một bình nước sôi. Chú đưa bình thủy cho tôi!
Đó là ngày đầu tôi vào bệnh viện.
528. VẤN ĐỀ GIAO THÔNG
Sau ngày mở cửa, ngoại quốc vào Việt Nam đầu tư. Nhờ vậy, giai cấp tư sản đỏ ngày càng giàu, mua xe cộ, đi du lịch. Vấn đề giao thông đã trở thành vấn đề nan giải. Xe cộ không những gây ra những vấn đề trầm trọng trong thành phố, mà còn lan ra thôn quê.
Một nông dân sống trên một quốc lộ nông thôn yên tĩnh. Nhưng thời gian trôi qua và giao thông dần dần lên đến một mức độ báo động. Xe cộ quá đông đúc và quá nhanh đến độ gà của ông bị cán ở mức độ ba đến sáu con mỗi ngày, có khi cán cả chó mèo nhà ông.Vì vậy một ngày kia ông gọi đồn công an và nói:
-" Các ông phải làm gì đi chứ? Họ chạy xe ẩu quá, ngày nào cũng cán chết sáu bảy con gà của tôi!”
-“Ông muốn tôi làm gì?” công an trưởng hỏi.
-“Ông hãy phạt họ về tội lái xe nhanh, lái xe ẩu!”
Vì vậy, ngày hôm sau cảnh sát trưởng cho cho nhân viên hạt đi dựng lên một tấm biển đề: ĐI CHẬM LẠI: ĐIỂM BĂNG NGANG TRƯỜNG.
Ba ngày sau, bác nông dân gọi cảnh sát trưởng và nói:
-"Ông phải làm cái gì đi chứ! Họ chẳng đếm xỉa gì đến cái bảng của ông!"
Vì thế, một lần nữa, cảnh sát trưởng cho nhân viên dựng một tấm biển mới:ĐI CHẬM LẠI: TRẺ EM ĐANG CHƠI ĐÙA.
Và tấm biển đó thực sự làm người ta đi nhanh. Vì thế bác nông dân gọi và gọi và gọi mỗi ngày trong ba tuần. Cuối cùng bác hỏi công an trưởng:
-”Những tấm biển của ông không làm gì tốt cả. Tôi dựng lên tấm biển của tôi có được không?”
Công an trưởng nói với bác:
-”Việc đó được, hãy dựng lên tấm biển của riêng ông.”
Công an trưởng dự định để bác nông dân làm bất cứ điều gì để làm cho bác ngưng gọi. À, viên công an trưởng không nhận điện từ bác nông dân nữa.
Ba tuần sau cú điện thoại cuối cùng của bác nông dân, công an trưởng quyết định gọi ông.
-“Vấn đề lưu thông khu vực ông ra sao rồi? Ông có dựng lên tấm biển của ông không?”
-“Ồ, tôi đã dựng bảng. Và không có con gà nào bị giết từ khi đó cả. Tôi phải đi. Tôi rất bận.” Và bác nông dân gác điện thoại. Viên công an trưởng tự nhủ:
-”Ta nên đi tới nhà ông nông dân nọ và nhìn tấm biển ... "
Vì vậy viên trưởng công an lái tới nhà bác nông dân, và ông ta thấy tấm biển là nguyên một tấm gỗ dài, và được viết chữ màu vàng cỡ lớn hàng chữ ĐI CHẬM LẠI: KHU CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỎA THÂN.
529. QUAN TÒA CÁC XỨ
Chuyện xảy ra ở một thành phố lớn toàn những kẻ ngốc bình thường. Chẳng hạn quan tòa xứ này dốt nát đến mức lần nào cũng bắt nhầm người vô tội. Xin nhấn mạnh, lần nào cũng nhầm. Tôi có cảm nghĩ rằng một kẻ bị tình nghi, nếu bị quan tòa đưa trát đến bắt; có lẽ nên thở phào nhẹ nhõm lúc chia tay người thân, vì chắc chắn sẽ được tha bổng khi vụ án kết thúc vì sớm muộn gì người ta cũng nhận thấy sai lầm của quan toà . Người tìm thấy sai lầm của quan tòa có thể là các luật sư hay báo chí.
Còn thế nào là thế giới ngu ngốc sâu sắc? Tại thế giới này đệ nhất thông minh là quan tòa. Hơn nữa người ta tự hào đây là một thế giới gồm những người thông minh tuyệt đỉnh. Lãnh đạo anh minh, đảng bách chiến bách thắng, quan tòa chí công vô tư mặc dầu trình độ học vấn i tờ!
530. TRUYỆN CÁN BỘ
Có hai cán bộ gái người Việt Nam đi công cán ở Đức quốc. Trong phòng chỉ có hai cái ghế. Họ muốn có thêm một cái ghế nữa để tiếp khách. Họ không biết tiếng Đức. Họ bấm chuông và nhân viên nhà hàng đến. Một trong hai phụ nữ chỉ vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, sau đó cố “diễn kịch câm”, tự ngồi vào một chiếc ghế tưởng tượng.
Với một nụ cười hiểu biết, người phục vụ cúi chào và ra hiệu cho cô ta đi theo anh ta.Tới cuối hành lang, anh ta dừng lại, mỉm cười, và cuối chào lần nữa, và hoan hỉ chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh nữ.
531. NGÀY XƯA TỐT HƠN
Một nhà văn Pháp sau 1975 đã nhiều lần đến thăm thành phố Huế và Sài gòn. Trước khi ông lên máy bay về nước, một phóng viên đến phỏng vấn:
- Xin ông cho biết cảm tưởng về thành phố của chúng tôi?
- Cảm tưởng của tôi? Vâng, sau khi đến đây tôi rất lấy làm tiếc vì đã không đến thăm thành phố của các ông sớm hơn.
Phóng viên mừng quá:
- Cám ơn ngài! Nhưng vì sao vậy, thưa ngài?
- Vì trước 1975, phong cảnh, con người và đường sá tốt hơn bây giờ nhiều.
532. CHA NÀO CON NẤY
Cơ chế XHCN đã tạo ra những người ăn cắp. Một hôm, ông bố thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi:
- Con lấy tiền đâu mà mua?
Cậu con trai trả lời:
- Ði qua phòng giáo vụ nhà trường, thấy một chồng vở để trên bàn, không có ai, tiện tay con cầm hai cuốn về dùng.
Ông bố nổi cáu, quát tháo ầm ĩ:
- Làm vậy con còn mặt mũi nào nữa cơ chứ. Ai dạy con đi ăn cắp... hử? Nếu con cần vở thì bảo bố chứ. Ðể mai bố mang ở xí nghiệp về cho con hai bịch, tha hồ mà dùng !!
533. DANH TỪ TRỪU TƯỢNG
“Một danh từ trừu tượng,” giáo viên nói “là một cái gì đó các em có thể nghĩ tới nhưng các em không thể chạm tới được. Ai có thể cho cô một ví dụ?”
-Thưa cô,” một nam sinh lên tiếng. Chiếc xe hơi mới của ba em ạ.
-Tại sao?
-Vì ba em cấm em sờ vào!
Một đứa khác:-Thưa cô, là XHCN ạ!
-Tại sao?-Vì nghe nói xây dựng XHCN lâu rồi mà không thấy dân nghèo được sung sướng!
534. HÀNG NGOẠI
Trong chiến tranh, cộng sản bài trừ hàng ngoại, nhưng sau ngày mở cửa, con người XHCN lại lộ rõ lòng ham thích hàng ngoại. Tại một khách sạn, ông giám đốc quảng cáo với khách du lịch rằng, mọi thứ trang thiết bị phục vụ trong khách sạn đều là hàng cao cấp, ngoại nhập như TV, tủ lạnh, bánh mì, xúc xích, paté. . .
Có người hỏi:
-Thế ông có phải là hàng ngoại nhập không?
Ông giám đốc buồn rầu đáp:-Đúng vậy. Chúng tôi là sản phẩm của chủ nghĩa Marx, là một chủ nghĩa ngoại nhập!
535. GIÁM ĐỐC VÀ THƯ KÝ
Một công ty lớn mới mở, ra thông báo tuyển chọn nhân viên. Giám đốc ra một câu hỏi:
"Trong công ty này, ai là người quan trọng nhất?
Hơn 200 người dự thi, cuối cùng có ba cô được chọn vào chung kết.
Cô thứ nhất trả lời: -Khách hàng quan trọng nhất.
Cô thứ hai:-Giám đốc quan trọng nhất.
Giám đốc chọn cô thứ ba là một cô trẻ nhất, có ngực bự nhất, và ăn mặc mát mẻ nhất.
536. KHÁCH HÀNG LUÔN LUÔN ĐÚNG
Tại Việt Nam từ ngày mở cửa, các cửa hàng ở thành phố tỏ ra biết lịch sự với khách hàng. Giám đốc đề ra các khẩu hiệu :
"Khách hàng là thượng đế"
"Khách hàng luôn luôn đúng".
Một thanh niên mới xin vào làm việc tại một cửa hàng. Giám đốc nhận thấy khách hàng nào gặp anh rồi cũng bỏ đi. Ông giám đốc bèn hỏi anh ta chuyện gì xảy ra.
Anh nói:-Khách hàng chê hàng quá đắt!
Giám đốc hỏi:-Vậy anh trả lời sao?
-Tuân theo lời giám đốc, tôi thưa:-Ông nói đúng!
537. ĐỐ VUI
Tại Pháp, người ta mở một cuộc đố vui trên báo " L' Humanité". Câu đố như sau và yêu cầu mọi người dự thi gửi bài về tòa soạn:
"Anh hãy nói tên một loài vật có mắt nhưng không thể nhìn được, không có miệng nhưng nói được, không có cánh nhưng bay được".
Sau một tháng, mọi người im lặng vắt óc nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tài nào nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng, họ đành xin chịu và yêu cầu cho lời giải. Toà soạn đăng câu trả lời: - Đó là chiếc thuyền vượt biển của người Việt Nam.
+ Con thuyền có mắt nhưng không nhìn thấy đường và có thể lạc hướng.
+Con thuyền không có miệng nhưng nó kêu lên hai tiếng tự do.
+ Con thuyền không có cánh nhưng đã chở người bay qua Mỹ, Úc, Pháp, Anh. . .
538. KỸ SƯ NGU NGỐC
Một ông bí thư tỉnh ủy có một đứa con trai tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và đậu cao. Sau đó, nhờ thế của ba anh, anh được bổ nhiệm trưởng ty xây dựng tỉnh. Trong tháng đầu tiên, anh "hồ hởi phấn khởi" nói với ba anh rằng trong ba năm anh sẽ xây dựng xong cầu đường trong tỉnh.
Ba anh ta la lên: "Thằng ngu! Mày làm hết việc thì cấp trên sẽ cho mày nghỉ việc sớm. Tao đã làm mười năm mà chưa đến đâu là vì phải làm chậm chậm để lấy tiền nhà nước!"
539. GIỮ BÍ MẬT
Một anh nông dân thấy ông già quen đang gieo trồng thứ gì đó ở bờ sông bên kia, bèn gọi với sang:
- Ông ơi! Ông trồng cái gì thế?
Cụ già nghĩ một chút rồi đáp:
- Bơi sang đây, lão nói cho nghe.
Anh nông dân chẳng muốn bơi qua sông tí nào, nhưng lại tò mò nghĩ "gì mà bí mật thế!". Anh ta liền bơi sang chỗ ông già, ông lão mới ghé tai anh nói nhỏ:
- Lão gieo đỗ đây.
- Sao ông không nói lại bảo cháu bơi sang tận đây mới cho biết?
Ông già trả lời:
- Lão là đảng viên mà !Đảng viên thì bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào cũng phải giữ bí mật !
540. KHI GIÁM ĐỐC MARKETING
Xã hội Việt Nam bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Nhất là cách kinh doanh và cách ăn mặc của một số phái nữ.
Chiếc ô tô đỗ xịch trước một quán giải khát trên phố, mở cửa xe bước ra là một cô gái xinh đẹp và cao ráo, với cách ăn mặc đầy táo bạo.
- Trông các cô này như người mẫu, nhìn thích thật đấy!
- Ôi trời, nhìn các em ấy xong chán hẳn… mụ vợ ở nhà!
- Vừa giầu có, vừa xinh đẹp, đàn ông ai mà không mê kia chứ!
Chợt một cụ đầy vẻ thám tử buông lời nhận xét:
- Thứ nhất: Xinh và ăn mặc “lòi” hết nội thất ra như vậy chứng tỏ các cô này là con nhà thiếu sự kiểm soát của cha mẹ.
- Thứ hai: Trông các cô ấy rất nhiều tiền, ăn diện ngút trời chứng minh một điều các cô ấy làm những nghề hái ra tiền.
- Thứ ba: Liên tục gọi điện và nói hàng tràng ngoại ngữ bồi thể hiện rằng các cô ấy có đầu tư chút ít về tiếng nước ngoài và đang nói chuyện với người nước ngoài.
- Thứ tư: Các cô ấy đi xe biển LD có nghĩa là liên doanh, như vậy kết luận chiếc xe ấy mượn của một người ngoại quốc làm ở công ty liên doanh.
- Thứ sáu: Các cô gái đến sau cười hinh híc khi lên ô tô thể hiện rằng các cô này chuẩn bị kiếm được một “hợp đồng” béo bở. Cả sáu chi tiết trên tôi kết luận: Các cô gái này là ca-ve cao cấp!
Tất cả mọi người trong quán đều ồ lên ngưỡng mộ sự nhận xét xác đáng của cụ “thám tử”.
- Làm sao cụ có khả năng quan sát tinh tường đến vậy?
- Ôi dào, đơn giản - Cụ già đáp - Mấy đứa ấy là nhân viên gội đầu thư giãn do tôi quản lý. Đây là "carte de visite " của chúng nó, xin gửi các anh mỗi người một cái.
*
No comments:
Post a Comment