Wednesday, May 18, 2011

IV. VÂN TIÊN 2




KIM CỔ KỲ QUAN IV
VÂN TIÊN2


PHẦN THỨ NHÌ

9


Thiện từ huấn dụ Phi răn
Giải buồn một bổn khó khăn chẳng nài
Nam Kỳ Lục tỉnh ai ai
Ở đời có muốn lâu dài thời nghe
Gió tây thổi trước mủi ghe
Bồng con dắt vợ chạy te vô rừng
Người khôn ăn nói có chừng
Chớ đừng ngó thấy ở rừng mà chê
Mắc đếm bợm bả mà ê
Chừng nào tin thiệt thì quê hư rồi
Ơn cha nghỉa mẹ đền bồi
Chớ đừng phụ bạc mà tồi bại thân
Làm trai giữ vẹn nghĩa nhân
Trung quân hiếu phụ thì thân đặng toàn
Giá thời tiết hạnh một đàng
Chớ đừng học thói Phi Lang hư mình
Chớ đừng ăn quán ngũ đình
Mèo đàng chó điếm lộng tình đọa thân
Trung quân thác đặng thành phần
Ngày sau cũng kim lân phục hồi
Muốn cho danh vọng cao ngôi
Liều thân trả nợ đền bồi quân thân
Trào tây nhiều kẻ phi ân
Người nam sao chẳng xét thân mà nhờ
Đời nầy bối rối như tơ
Chòm ông vở ổ ngẩn ngơ cho người
Chớ đừng thấy vậy mà cười
Người phàm mắt thịt để ngươi mà lầm
Mấy ai ở đặng nhứt tâm
Nắng toan giúp nón mưa dầm giúp tơi
Gắng công mà ở với đời
Giàu nghèo thời để Phật trời định phân
Chớ đừng bạc nghĩa phi ân
Phật trời nay đã cầm cân công bình
Làm người xét nhục xét vinh
Chớ dừng ỷ thế đọa hình hết trông
Cơm ai mà đặng no lòng
Đất ai mà không lòng thương vua
Công danh phú quí có mùa
Làm lành niệm Phật tu chùa lâu năm

10


Đêm thanh nguyệt chiều mười lăm
Mình lầm trời Phật có lầm ở đâu
Nào ai nhảy xuống ao sâu
Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa
Chớ đừng nói thiếu nói thừa
Làm thân con gái thời chừa nguyệt hoa
Làm con có mẹ có cô cha
Không phải lổ rẻ chung ra mà cuồng
Chỉ mành một sợi treo chuông
Người buồn lại gặp cành buồn khá thương
Gắng lòng đạo lý nhứt trường
Dầu ai lấp ngỏ ngăn đường mặc ai
Đói lòng ăn bắp với khoai
Chờ cho tới lúc chiều mai coi dời
Giữ lòng chớ đổi đừng dời
Dử lành thời để Phật trời định cho
Làm người sao chẳng biết lo
Nhà ngói cũng hết của kho chẳng còn
Càng ngày càng hao càng mòn
Mười phần hết chín chẳng còn người hung
Nói thời nói hết cho cùng
Đàn bà dạ ở bất trung nhiều người
Đứng thấy vui vậy mà cười
Phật trời đã xử mười người còn năm
Đời nầy giả điếc giả câm
Biết ăn biết nói sôi tâm phừng phừng
Tiều phu xưa ở trên rừng
Gánh củi đổi gạo cầm chừng cũng no
Công danh phú quí thời lo
Đến cơn bác loạn nằm co kêu trời
Chắp tay vái phật cầu trời
Nhứt tâm thiện niệm trông đời bình an
Thầy xưa dạy bảo rỏ ràng
Bắc phương gặp chuột ra đàng thời sang
Trong trào có một thị lang
Ấn rồng đem nạp phò an tề trào
Xét mình đã mấy công lao
Thầy xưa lặng lội biết bao nhọc nhằn
Dạ sao dạ ở lăn quằn
Chớ đừng bắt chước mấy thằng bành tô

11


Áo thung áo bó mặc vô
Nó thấy niệm Phật nam mô nó cười
Bạc bảy sánh với vàng mười
Mua tiếng niệm Phật ít người bán cho
Hết đói rồi lại tới no
Làm người sao chẳng toan lo lâu dài
Chẵng kỳ mà tới chiều mai
Chừng nào Phật khiến như khoai gặp vồng
Người ngay đem dạ đợi trông
Người dử thời lại lòng mong giựt đồ
Chắp tay niệm Phật nam mô
Lòng ta ta giử hung đồ mặc ai
Tích thiện thì thiện huờn lai
Ai mà tích ác chiều mai tiêu hồn
Nước trong lòng để một bồn
Ngày sau thiên hạ tiếng đồn lưu danh
Đời này cũng khá làm lành
Gắng lòng niệm Phật cầu sanh ông bà
Chớ đừng phụ bạc áo dà
Ngày sau nối trị quốc gia yêu dùng
Thương người trung nghĩa không cùng
Trời đà mở cửa cho người khùng điên
Vì ai nên có giặt Phiên
Phật sai chiến quốc Kim Phiên qua rày
Chừng nào nam việt hết đày
Phật biểu trở lại chẵng chầy bao lâu
Tháng năm sắp tới thời lâu
Tháng năm đi ngược về sau thời gần
Phật còn thương người nghỉa nhân
Lẻ nào để kẻ phi ân đấy loàn
Núi đá rày đặng thánh vàng
Nhà ngang dãy dọc xóm làng sung vinh
Thầy xưa lời để minh minh
Đố ai có biết giấy hình về đâu
Làm người chẳng xét cạn sâu
Làm sau cho biết đâu đâu mà tường
Gắng công mua đất lập vườn
Để cho con cháu sau tường dại khôn
Tích đức thời đặng lưu tồn
Tích tài như thể đầu cồn sóng xao
Đoài nhìn mấy cụm cù lao
Thương trong bá tánh biết sao ở đời

12


Nên hư chúng có Phật Trời
Bôn chôn sao khỏi đổi dời sao xong
Nước lòng dười đục trên trong
Thũ nhân vi chánh lẽ công thời màng
Cũng chưa có đặng cho an
Mà hồng lập xóm lập làng làm chi
Đời nầy nhiểu kẻ dễ khi
Tới chừng đến thế trốn đi đường nào
Khuyên người rán cậm lấy sào
Cậm dầu cho chặc cũng nhào xuống sông
Ngồi buồn bắt mặt vội trông
Tai nghe phưởng phất gió đông nhờ rày
Thương cha lại cám nghĩa thầy
Nhớ lời dạy bảo những ngày trường văn
Đói lòng thời lại phải ăn
Chừng nào ngó thấy cung trăng vui mừng
Ngó ra mé biển chốn chưn
Đất đồng ruộng mẩu nói chừng ngày sau
Câu thời câu đội công hầu
Chừng nào thiện ác đáo đầu sẻ hay
Nổi gió thì mây lại bay
Phật trôi ghét vạy thương ngay một tường
Thầy xưa vách ngỏ chỉ đường
Dử lành hai lẻ số thường định phân
Phật trời như thể cầm cân
Tại người bất nghỉa bất nhân lại phiền
Tham nơi đồng bạc đồng tiền
Chớ đừng ghét ngõ ghen hiền mà hư
Chớ đừng đem dạ cẩu trư
Thấy người trung nghỉa ưu tư hại người
Thấy vui mà chẳng dám cười
Xem trong Nam Việt nhiều người bỏ thây
Thiệt đà Phật giõi trời hay
Người phàm khác thể gốc cây biết gì
Công danh phú quí làm chi
Làm lành niệm Phật qui y giử mình
Khó thời phải ở thể hết tình
Ai ai cũng vậy như mình thuở xưa
Trời đà vận chuyển gió mưa
Tam niên phong vỏ củng chưa thấy đời
Biết sao lên đặng trên trời
Hỏi thăm cho rỏ việc đời cạn sâu

13


Ai từng làm ruộng không trâu
Nước tần sao lại thâu lai Hớn trào
Vận nghèo phải chịu biết sao
Chừng nào gặp hội cá ao vẫy vùng
Ơn cha nghỉa chúa không cùng
Đạo làm tôi tớ phải dùng liều thân
Có nghỉa thì nói với nhân
Biết ai mà đặng vun thân cho mình
Tuy là khác dạng khác hình
Lời ăn tiếng nói cũng tình nghĩa nhân
Biết sao cho phải mà phân
Người dưng khác họ là thân của mình
Cửa chùa mở rộng thinh thinh
Mặc tình bá tánh nhục vinh tại mình
Biết sao mà lại ép tình
Thân ai nấy độ biết mình phải không
Ngó ra thấy cá hóa long
Độ ai đem bỏ ở trong chùa nầy
Đêm nằm trằn trọc nhớ Thầy
Từ năm Kỷ Dậu châu mày đến nay
Thầy đà phưởng phất nương mây
Biết sao cho đặng tôi nay theo Thầy
Chừng nào tôi mản căn đày
Vái thầy trở lại độ rày chúng sanh
Lập thân hành đạo dương danh
Vùa hương bát nước ai dành ngày sau
Chí tâm đào viếng cho sâu
Mảng cho trung hiếu thảm sầu từ đây
Đừng chê trời Phật chẳng hay
Ngày sau thân thể như cây không trồng
Chử rằng sư phụ đạo đồng
Ơn cha nghỉa chúa nào lòng chẳng thương
Có đi nên mới biết đường
Không thời như kẻ ở vườn biết đâu
Sài-gòn Gia-định thảm sầu
Nước đâu mà chảy run cầu ngập cây
Nhiều người dạ thảo lòng ngay
Ngày sau cũng đặng lai đây sum vầy
Chẳng kỳ công trận cao dày
Lòng người ngay thẳng Phật Trời độ cho
Mặc ai bảy liệu ba lo
Giử sao cho khỏi nằm co kêu trời

14


Đồng nai đá lửa rạng ngời
Vận hưng trời khiến lại vời về đây
Muốn cho tớ đặng gặp Thầy
Ăn ngay ở thiệt thì mầy thấy tao
Đời xưa nay có khác nào
Muốn ra ai cấm muốn vào ai ngăn
Quán ta kinh sử đã rằng
Coi rồi lại khiến lòng hằng xót xa
Thấy đời tà mị quỉ ma
Ai mà thương Phật Phật mà thương ai
Thương Phật niệm Phật chiều mai
Chớ đừng bắt chước Phong lai bỏ mình
Vì ai nên mới ẩn hình
Phật đà biểu vậy gẩm tình ai hay
Việc rồi mới biết gian ngay
Chừng nào xét lại thì thây nằm đồng
Khác nhau có một tấm lòng
Chanh khế một dạ bưởi bồng cũng chua
Bây giờ đừng có tranh đua
Làm ruộng có mùa niệm Phật lâu năm
Chử sanh tử bất sanh tâm
Mình lầm mình nói thánh nhân nào lầm
Kinh Phật là sách Minh Tâm
Coi rồi như thể trăng rầm tháng giêng
Nói ra anh chị lại phiền
Đời nầy nhiều bạc nhiều tiền thì hơn
Dùng cho cùng nghỉa dùng nhơn
Dùng chi tiền bạc mà coi hơn người
Ngửa than trời chín phật mười
Để cho thiên hạ nói cười khùng điên
Chừng nào trừ Cốt Đột yên
Thời người mới hết cười riêng chê thầm
Lời nói khôn dại tại tâm
Chớ đừng tích oán thù thâm làm gì
Đạo Phật rày đả hết suy
Từ nay sắp tới dỉ qui thượng đường
Ở cho biết dạ tâm cường
Bỏ lòng đạo tặc giử đường thảo ngay
Làm lành niệm Phật thì hay
Công danh phú quí cho vay khỏi đòi
Tuy là nhựt nguyệt xét soi
Thời mình cũng xét cũng coi phận mình

15


Ai ma dám trách thiên đình
Công minh chánh lý xử hình ngày sau
Bây giờ lòng tưởng làm giàu
Tới chừng thiện ác đáo đầu ngồi lo
Hạ nguờn hồn phách tiêu tro
Chớ đừng thấy vậy ăn no vui cười
Tôi nói có chứng chín mười
Không phải một người nói chuyện bất minh
Ngày sau các nước lai chinh
Tây dương anh quốc chiêu binh qua rày
Nữ phiên công chúa tài hay
Trận đồ bát quái đánh nay nửa lừng
Tương tranh quờn ấn trong rừng
Lòng buồn nói chuyện nhớ chừng nào chơi
Ai ai bền chí ở đời
Chừng nghe sấm đất cửa trời mở ra
Xử mình tiên bị kỳ gia
Hậu trị kỳ quốc nghỉ ra khó bì
Phật sai một nước dị kỳ
Mình thời có cánh khác thì người ta
Phật biểu qua xử tà ma
Nó mà ăn thịt người ta muôn ngàn
Thầy xưa dạy bảo tỏ tường
Làm người sao chẳng lành đường tà ma
Khuyên người trai gái trẻ già
Làm lành niệm Phật sau mà ấm thân
Phật thương kẻ nghỉa người thân
Tại mình ở bạc vong ân chớ bì
Thấy trong Lục tỉnh nam kỳ
Chùa thiền rực rở cũng bì cù lao
Nhà thờ phố ngói thấp cao
Nam thanh nử tú ra vào coi xinh
Hết nhục rồi tới thời vinh
Làm sao khỏi chốn đao binh mới tài
Ngồi buồn nói chuyện dong dài
Bắt vàng b ắt niển nói hoài quên thôi
Bao giờ chợ lớn hết vôi
Bắc nam hết cá mình ngồi thảnh thơi
Có thân thời phải xét đời
Nắng thời phải chịu đừng lời thở than
Bao giờ cho chúa tôi sang
Qua tới Dần Mẹo thời an nước nhà

16


Khuyên lòng bá tánh trẻ già
Niệm Phật chẳng tốn tiền nhà bao nhiêu
Phật muốn sống hết cho nhiều
Phật đâu có muốn xử tiêu làm gì
Nói khôn mà chẳng biết chi
Có chứng liều mạng thác thì khỏe thân
Tại mình ác đức bất nhân
Biểu ai tưới nước vun phân cho mình
Bời người ăn ở bất minh
Cho nên Trời khiến tà tinh hại rày
Đói rách là Phật bắt đày
Làm người chẵng nghĩ đêm ngày ưu tư
Nam-triều sau có quân sư
Coi mười tám nước chư châu phục tùng
Ngày sau nhiều kẻ anh hùng
Nghề văn nghiệp vỏ trí trung không cùng
Biết chừng nào ngũ không mùng
Bây giờ nói chuyện tầm khùng khó nghe
Lời Thầy ghi trước không e
Bây giờ nói chuyện trồng tre ai màng
Ở đây như kẻ lở đàng
Thương người xa xứ dạ càng chẵng yên
Phật tra ngũ thập dư niên
Tây phiên cay trị nam biên dử lành
Nam triều rày đã rạng danh
Cớ sao các nước tương tranh nổi gì
Xét xem Lục tỉnh Nam kỳ
Phật trời ngồi chốn cung Ly An hòa
Tây phiên muốn lập nước nhà
Kết duyên Hớn thất thuận hòa dưới trên
Phật cho cơ nghiệp làm nên
Chư châu chư quốc dưới trên một lòng
Đại Nam ngồi ngự đền rồng
Phật cho các nước đạo đồng tiêu bang
Bây giờ nhà dọc dãy ngang
Phố lầu chợ quán muôn ngàn người ta
Lập làng lập xóm vạn gia
Quan quân thiên hạ vào ra nhộn nhàng
Bây giờ lo việc chẳng an
Có thân phải giử kẻo oan linh hồn
Thân nầy như thể đầu cồn
Giử sao cho đặng tích tồn Đồng Nai

17


Ngày sau cũng đặng lâu dài
Tây phiên thời ở cỏi ngoài làm ăn
Bao giờ Nhựt Nguyệt hiệp căn
Lập đời thượng cổ như trăng đêm rầm
Trường sanh bất tử chẳng lầm
Đời nầy sao cũng tuyệt âm không còn
Nói ra trong bụng héo don
Thương Thầy cám cảnh lòng son sụt sùi
Làm tôi nhớ chúa ngùi ngùi
Biết sao mà đặng tới lui ngày rày
Tôi chưa có mản căn đày
Lời phàm thời nói quả nay dương trần
Có thân thời khó với thân
Thân ôi! Thân có mấy lần gian nan
Người nói thời chẳng có tang
Tôi nói có tích mà mang tiếng đời
Chấp tay với chín phương trời
Cầu mười phương phật cho đời bình an
Đất Phật thời thiệt đất vàng
Trân châu mả nảo chang chang sáng ngời
Sơn tô bửu vật đễ đời
Đố ai có biết Phật Trời ở đâu
Chẳng lo đào viếng cho sâu
Tới chừng có khát nước đâu uồng rày
Nợ đời có trả có vay
Giử sao cho khỏi bỏ thây thuở nầy
Chắp tay niệm Phật váy Thầy
Đặng cho mình sống đời nầy mà coi
Đời cạn thời phải xét soi
Làm lành niệm Phật mà coi hội nầy
Sao sao chẳng kíp cũng chầy
Lời nói không Thầy đố mầy làm nên
Phiền người niệm Phật mà nên
Tôi mà nhắc lại có nên thời nhờ
Nói trong Lục tỉnh bây giờ
Làm lành niệm Phật mà chờ đợi vua

18


Nước Nam như thể cái chùa
Ngày sau các nước bốn mùa bán buôn
Bây giờ nói chuyện giải buồn
Nói chuyện luôn tuồng biết trúng hay không
Tôi nói những chuyện minh mông
Ngày sau có lập chùa công phủ thờ
Thấy đời trần hạ ngẩn ngơ
Chừng nào gở đặng mối tơ hết sầu
Ví như Lưu Bị đi cầu
Lập thành Tân dả Kinh Châu an lòng
Đầu sơn làm hội công đồng
Hội mười tám nước xử trong cỏi trần
Âm dương xử tội một lần
Vái Phật cầu Trời định phần ngày sau
Làm lành niệm Phật một câu
Chờ cho đất thấp ruộng sâu nên gò
Niệm Phật ý Phật phải dò
Thôi mới biết cạn biết gò biết sâu
Có sông có lộ có cầu
Bây giờ còn thảm còn sầu từ đây
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Làm người thương vạy ghét ngay không đời
Ai ai cũng ở trong trời
Ăn cơm của Phật lo đời cho tây
Tôi mà sống nói bửa nay
Ngày mai có thác bỏ thây cũng đành
Chim khôn lựa nhành cây lành
Dầu ai ăn trái bẻ nhành mặc ai
Chớ đừng ăn bắp chê khoai
Ăn cơm chê cháo chiều mai đói lòng
Khát nước thời chạy vô đồng
Chừng nào có đói trong lòng nam mô
Thương người bổn đạo gia tô
Ngày sao có biết nam mô đạo gì
Đặt làm một bổn vỉnh vi
Đặng cho bá tánh chép ghi trong đời

No comments: