Wednesday, May 18, 2011

III CÁO THỊ 4




KIM CỔ KỲ QUAN III

CÁO THỊ 4

81

Chử mực điểm son non nớt lắm

Ăn cơm với mấm thấm về lâu

Người chẳng biết đâu trâu Phật dắc

Lời ghi thiệt chắc gắt không nghe

Săn sóc bụi tre nghe quấc truyện

Như Lai Phật hiện biện thân an

Tỏ đặng ngay gian an thân thể

Phật Trời chẳng kể để mắc gai

Chiều chín một mai gian ngàn ngạn

Đời nầy đa nạn loan tam niên

oOo

Ôm bụng tức cười người phi thiệt

Ham công cướp việc tuyệt nghỉa nhân

oOo

Văn chương bắc chắc ngặt mình thay

Lời dạy nói ngay nay mai mốt

Ra đời biểu thốt tốt hơn hay

Đất Hớn nên cay nay xanh lá

Thiền vàng dựng đá hóa rồng xanh

Nam bắc đua tranh danh đâu mất

Đông tây lập thất cất tòa sen

Thơ gởi ý quen khen dấu cất

Nở nào phế thất bất lời ghi

Nghỉ thiệt đời khi tri thơ lẻ

Có lổ nẻ đẻ người ra

Quấc đạo trào ca hoa vinh hiển

Bất ưu lập kiển viển hồi quê

Tình nghỉ phu thê chê rằng quấy

Phật trời đều thấy máy việc gian

oOo

Bất túc hửu dư cứ bất định

Thế thường đa lịnh bịnh bất an

Gẩm nghĩ nhà hoan ngan quá dữ

Thế đa kinh sử ngữ bất trung

Mười việc nói hung sung ý trí

Nghỉ người phi lý trí bất ngoan

Học sách nói ngang quan bất đạo

Dân tùng nghịch bạo dạo lục cung

Lục giáp tri trung hung dưởng nịnh

Tâm sầu hòa vịnh định hòa thi

82

Nửa ghét nửa thương lưong kỳ ác

Giải buồn lời giác nát lòng son

Đá nát mòn non son đề hiệu

Hửu thân lo liệu triệu bất tường

Chê nói phi thường đường cỏ rậm

Tây phương xa dậm thậm tâm sầu

Chưa thấy nam lầu cầu Phật hiện

Nhơn dân kiến diện biện số phần

oOo

Say tỉnh tỉnh say day gió vật

Quả nầy trời Phật lật trả cho

Sáng tính tối lo tro nmột dảy

Trái mùi đưa đẫy sẫy không hay

Bốn phía gió vay bay tóc tráng

Thấy đời ngao ngán bán lời ăn

Chẳng thấy lo căn săn sóc Phật

Thàm sầu nhơn vật tật đa mang

oOo

Hỏng hẻo nương đời lời nói ít

Chí thâm cổ bít tích Phật tâm

Ngụ trí ca ngâm thâm tri diệu

Thế không để chiệu liệu trả mau

Cuộc thế hai trâu đâu thấy một

Con ăn con cột một con nên

Con cởi ngồi trên quen đường sá

Con nầy giắt quá tá lại cây

oOo

Mục kiến càn khôn môn khai quảng

Vị hà hương đảng vảng hòa Phiên

Tri thức hiền Tiên yên gia thế

Phật trời nhơn thế đế vô ưu

Thiểu ý trí mưu lưu vạn đại

Thế thân tâm hoại bại suy thân

Cư thực vô phân thân lâm nạn

Phàm trần hửu trạng mạng tri thiên

oOo

Bán lộ hòa Phiên thiệu đạo lý

Nhược nho tâm trí lý hà ngu

83

Lưởng đạo đồng tu ngu hoặc trí

Thức tâm đại lý trí trung cang

Tích thiện thọ oan nan vi đức

oOo

Kim lai tri thức đức cổ phân

Phật ái đồng dân thân bất sát

Niệm câu Bồ tát phát thiên quân

oOo

Thân tôi nằm dài tài chi tưởng

Vợ con đi dưởng lưởng tâm nan

Bá tánh chẳng mang than quả vậy

Chê tôi nói bậy cậy người ngoan

E phận thế gian mang ách nước

Người rằng có phước trước thời nhờ

Tôi thiệt dại khờ chờ thiên định

Sở sanh sở định bịnh tận tồn

oOo

Bắc kỳ rằng chắc mắc gảy chồi

Sống dập gió dồi rồi dài các

Thiên quân hậu phát tác ma ha

Mục kiến đông hoa ma khỏi loạn

Tây qui kiến trạng đoạn tà tinh

Nam bắc phân binh chinh thiên tặc

Tiền kỳ sự nặt ngắt xuất ngôn

oOo

Than thuở lở bề hề bất cố

Tài như lử bố ố trung thân

Nghĩ tưởng gia bần thần ví tướng

Cơ bàn làm mướng sướng chi thân

Thế mạnh không phân dân huờn quỉ

Tu ăn tu ỷ nghĩ việc nào

Cửa thánh ra vào đào lộn hột

Thế xem dạy dột một bằng mười

oOo

Bạc bảy lo làm vàm nao lở

Lòng Ông mắc cở thuở làm suôi

Phải thuận lời xuôi nuôi nước mắt

Đi quanh về tắc đắc lạc nhau

Một bụng mới câu Thánh giáo

Khác lòng lơ láo báo nhọc lo

84

Chẳng phải của kho no mấy bửa

Dạ như nhúm lửa bửa nào hừng

oOo

Suôi bạn loạn đời rời suôi bạn

Dạ ngu trí cạn đoạn quả trần

Bất thức quân thần gần sao đặng

Mích lòng lời nặng mặn nồng cay

Một trả mười vay nay ngồi thấy

Biển khô bài đáy thấy vẩy vùng

Trước ở bất tùng hùng muốn chết

Thấy người sợ hết tết tỏ đèn

Thấy việc tôi hèn bèn khi dể

Sau dầu có kể lễ bể biên

Khó điểm khó khuyên yên chí cả

Xem người bất khả thả trôi sông

Cướp của lường công mong sanh lợi

Tới đây diệu dợi lợi dắc vàm

oOo

Phong thần dịu pháp giáp hạ nguơn

Nương ẩn lâm sơn hơn bá vạn

Thế suy khởi loạn cạn đời ra

Tiên thánh quỉ ma ta lộn lạo

Thiện từ hung bạo đạo đều xưng

Trước mặt sau lưng chung hùng cứ

Đa nhơn bất trứ thứ hà minh

Diệu pháp hiển linh kinh tâm cụ

Chiêu nhơn qui tựu dụ huờn binh

*

TÍCH THIỆN PHÙNG THIỆN

TÍCH ÁC PHÙNG ÁC

Bồ đề lấn đó ngó không tường

Mở mắt thấy đường vườn cây rậm

Chí tu trì thậm dậm Tây phương

Biết thuở nào trương vương khoa bản

Cơ hàng ngữ đảng lảng ngôn nhơn

Niệm chí lập thân cân tội phước

Người đời việc nước trước làm đầu

Chí nguyện niệm cầu sầu gia đạo

Liếc xem có tạo đạo non bồng

85

Một rạch hai vàm làm không rảnh

Kìa nơi son lảnh thảnh thơi hơi

Trí ý lọng khơi nơi am tự

Mặc tình thế sự lự nguy nan

Nhiều việc tham gian an sao đặng

Chỉ treo đá nặn dặn ở ngay

Bõ việc đời nay may đặng phước

Phải lo thân trước phước may sau

oOo

Tam tử tam sanh tranh tam tượng

Ngọc hoàng cung thượng lượng dử hiền

Cổ tự Thánh hiền phiền kim vị

Bính thìn an trị đinh tỵ hung

Phản khắc nịnh trung hung kiết kỵ

Mậu thìn bất trị kỷ ty bình

oOo

Ai biết nước xuôi nuôi nước ngược

Bịnh căn vô dược được thọ trường

Dị thế dị thường tường dị lộ

Phật Trời cứu độ ngộ Phật trời

Dị cư dị thời lời dị thuyết

Dị đoan dị tiếc kiết dị ninh

Dị sự dị ninh linh dị pháp

Vô nhơn đối đáp pháp thinh không

Đức Thầy đức Ông công đức Cậu

Hội đồng cơ hậu đậu trào minh

Phép phép linh linh ninh quấc sự

Nhơn dân vô lự tự an khương

An quấc an vương khương thới nhạt

Di-Đà Di-Lạc đạt Di-Dô

oOo

Lòng Ông hai miệng chuyện nhiều người

Thâm thẩm tức cười người chẳng nghỉ

Bất suy bất tỷ ỷ văn nho

Đam dạ giử no lo đừng đói

Lòng buồn chớ nói lối phàm phu

Dám sợ người tu u ám dạ

Chừng nào thấy đọa hạ mình đây

Trực khứ phương Tây đây gần tới

86

Lập đàng Hưng Thới mới biết ta

oOo

TẤT HỮU THIÊN TAI

KHỞI VÔ QUẢ BÁO

Thế thị Phật trời lới nói mị

Di ngôn bất thị tị lời truyền

Chớ trách chớ phiền hiền xuất thế

Vùa hương thọ tuế quế mai khai

Tại thế kim giai tai nghịch tận

Ao che quần vận phận ở truồng

Nhiều việc sầu buồn cuồn chỉ rối

Ghe hàng bị bối tối không canh

Người sợ nhờ danh canh nghiêm nhặc

Ngũ mê có giặc ngặt không hay

Xưa sợ người Tây nay hết sợ

Việc đời trả nợ trợ thời suy

oOo

Bố đức thi ân nhân tại ý

Phú gia bố thí lý khoe danh

Nhứt nhẩn thập tranh thanh huờn trược

Bình kỳ cầu được dược linh đơn

Cám tưởng mười ơn sơn thiền điện

Chí tu Phật hiện diện vô phân

Cám tưởng nghĩa nhân thân phiền não

Lở bề mất thão tão bất trung

oOo

THIÊN LÝ VỊ NHIÊN VỊ NHIÊN

Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử

Tử giai kỳ tử con dử con hiền

Con dử Phật phiền con hiền thương xót

Mười ơn giử trót chua xót lòng thương

Ái đạo quấc vương lòng thương xót dạ

Phật trời còn đọa dấy họa tới dân

Trần hạ xét phân thương thân Trời Phật

Nhiều lời cẩn mật Trời Phật thốt ra

Trời Phật là ta nói ma thời nói

Mẹ cha nhịn đói con nói rằng no

Đem dạ lo âu lo đói no bá tánh

87

Minh tâm rằng Thánh ngu tánh rằng ma

Việc ấy chẳng qua tà ma ám nhản

Xử tâm xao lảng tri lảng bất tường

Sự thế bất tường cang cườn khi Phật

oOo

Bá tánh một lòng trồng cây đước

Thiên quan tứ phước trước làm gương

Thập nhị khai trương dương thú tuế

Trào kim Thánh đế kế cang chi

Thiểu trí bất tri ty vấn ngử

Văn chương kinh sử ngử nhí ăn

Học đạo cần năng tăng cần Phật

Vị hà nhơn vật Phạt ma đồng

Phu xướng phụ tùy bì chí cốt

Ít ai ở tốt thốt rằng trai

Ít kẻ gái mai hai lòng thảo

Mẹ cha tuổi lảo bảo thông minh

Nhứt thất bất linh thinh nghịch chí

Một người một ý lý quả lai

Sợ nổi chiều mai hai lòng cách

Hửu sư hửu sách trách ở đời

Hửu Phật hửu trời lới huấn dụ

Nhơn giang bất cụ phụ hoàng thiên

Đén sách dỉa nghiên yên phận sải

Lo bề tứ hải cải Phật trời

oOo

Lánh đục tầm trong long vi thủ

Việc đời chưa đũ ngủ còn mê

Bạch thố kim kê ê khúc giữa

Thủy long chử lửa sửa chưa siuê

Bá vạn quần yêu tiêu sao hết

Trời cho việc chết hết quần yêu

Còn lại bao nhiêu tiêu lòng quỉ

Biết ăn biết nghỉ phỉ lòng Tiên

oOo

88

HOÀNG THIÊN HỮ NHẢN

NHƠN HỮU DỤC ÁC

THIÊN DIỆC HỨA CHI

Dụ vẫn không màng đáng nói chạy

Môn na tầm bậy vậy mới chê

Gầm thiệt nhiều tê quê hơn thổ

Dao đánh cắt cổ lổ còn đây

Chưa biết vạy ngay thây còn đó

Từ sanh dể khó có biết đâu

Mắc họa con trâu đâu cũng chưởi

Cam hờn cái lưởi chưởi không đau

Nước mắt tay lau đau nước mắt

Lưởi mềm còn chắc gắt cái răng

oOo

Một cuộc sum vầy Thầy đứng trước

Phật Trời nhỏ phước nước dồi gương

Cao rộng xét thương lương dân đọa

Một người làm họa đọa muôn dân

Tùng lý nan phân ân oán tán

Kể ngày kể tháng oàn kẻ năm

Mười chục một trăm năm chẳng lẻ

Phật Trời sanh đẻ lẻ chẳng thương

Dạ ở bất lương cương tất cái

Phật thương người phải cãi tà ma

oOo

Sớm cam-la sớm gặp cũng sinh

Muộn Khương Tử cũng vinh một thuở

Đời trở lại đời nầy thiệt dở

Người không tu mà đở cái thân

Tu là tu thủ nghĩa vĩ nhân

Niệm là niệm tri ân Phật Trời

oOo

Phụ mẫu tình thâm tâm tích thiện

Tử tôn bất biện tiện nan tôn

Bất đắc nhứt môn ôn cổ lý

Sự kim tự ý lý thậm đa

Phí mẹ phí cha gia phi tử

Bất kinh bất sử thử bất chương

Khó ghét khó thương ương lở thế

89

Lở dùng lở phế thế lở quân

Lở bế lở bưng chưn lở bước

Lở lo tội phước trước lở sau

Lở rễ lở dâu đâu lở hết

Lở sanh lở chết tết lở ngôi

oOo

Thấy dể người khi đi địa phủ

Con nhà không chũ ngũ không phân

Chí Phật thương dân thâu cam khổ

Dân xem như gổ dổ lại lăng

Phế Phật tung tăng năn dọn dẹp

Ý ai nấy đẹp hẹp hòi chi

Nhiều kẻ ngu si khi Trời Phật

Nhơn đồng giử vật Phật đồng ma

oOo

NHƠN HỮU THIỆN NGUYỆN

THIÊN TẤT TÙNG CHI

Cố sự tầm sư tự thiền sỉ

Dầu hay xử quỉ tỷ phong thần

Hửu phú hửu bần Thần minh mẫn

Gia nhơn bất nhẫn lẩn suy môn

Hửu hạnh chí tông ngôn ngử trực

Nhơn giang hửu lực thực phạn ma

Bất ý sát tha ma tâm thể

Vi nhơn vô lễ dể xuất ngôn

oOo

Vi nhựt tế tân phân tân lể

Hồ tai vị thể mể cam châu

Bệ ngọc muôn tâu câu chánh sự

Nhơn dân bất tự sự thanh nhàn

Tâm tánh vầy đoàn làng chí xóm

Mổi thần đều nhóm xóm đồng tâm

Thánh thọ ca ngâm lâm chiếu ngọc

Thiên đường nứa lộc đọc văn thơ

Trí đắc Thiên cơ thơ ký tự

Luận xem thế sự lự nhứt nhơn

oOo

90

Lời nói bắt quàng không bàng ngũ

Trí đời chưa đủ ngũ mà hay

Người giỏi đời nay hay ăn vặt

Bất tri thiên tặc ngặc không xem

Khuyên chí anh em xem sự thế

Tri thiên trí đế quế anh hùng

Tri túc mới dùng hùng độ thế

Xem đời mưu kế thế không hay

Đứng đợt làm trai oai sấm dậy

Độ đời nói bậy vậy độ ai

oOo

Lời ghi giử múi túi miệng ngan

Thế chẳng lo toan mang dạ múi

Kìa non nọ núi suối cùng khê

Người khổ nói tê chê Nam Việt

Không ai nở thiệt việc hay rầy

Tận thế có Thầy bày khúc trực

Đa sự bất lực thực vô căn

Chẳng sợ búa trăng quăng thây thúi

Lời ghi giữ múi múi còn ghi

Sáu bảy còn y ly thể phước

Hai ghe sau trước phước đổi hình

Tiền hậu nhứt tình hình sửa đó

Người đêu mắt ngó có biết đâu

oOo

Thấy việc tu hành lành ít lắm

Cốt tàng một nấm thấm hồn mê

Sống kiển thác quê địa ngục

Người phám lánh tục dục Tây phương

Muốn cận gia lương thương Trời Phật

Tanh hôi ngầy ngật Phật không dùng

Ngôn chánh bất tùng phùng quỉ mị

Phật Trời bi lụy thị đa tham

*

NHỰT NHỰT HÀNH PHƯƠNG TIỆN

THỜI THỜI PHÁT THIỆN TÂM

Dũ lý bãy năm tâm cam cực

Bất tri điều luật cực rồi chưa

Thương biễu tấu thưa mưa cùng gió

91

Nguyện trời Phật có ngó lại chăng?

Chưa biết mảng căn tăng sãi vãi

Lẻ nào dám cải phải theo Trời

Dũ lý vận thời Trời khiến vậy

Văn chương không bậy chạy lý hình

oOo

Lý luật bực nầy Thầy bày tỏ

Lòng nào chẳng rõ ngõ bỏ rơi

Chẳng phải ăn chơi nơi cữa khỗng

Chư ngôn ký tổng khổng tử Trình

Lo liệu trong mình tình cẩn thận

Dầu lâm tử trận vận thời trời

Ăn nói một lời đời chĩ tính

Nhứt tâm một kính tính kim bằng

oOo

Ẩn sĩ mai danh tranh đế nghiệp

Lòng hiền theo kịp nghiệp Thánh minh

Phước chí tâm linh tinh chiếu kiến

Phép tài khiển biến khiến siêu thăng

Sáu ngã quỉ tăng ăn rồi trước

Ba đườg tội phước trước tồn phân

Khổ khổ thân thân lân lý ý

Tu tu trí trí ý hà ngu

oOo

Sách có chữ rằng bằng hữu tính

Bất ưu mật kính tính cùng ai

Lo việc gái trai mai lở vận

Phừng tâm nổi giận phận mình suy

Giã kẽ bất tri suy thế quế

Nguyện cầu thánh đế phế dọc ngang

Mối nước rối tan mang khuấy rối

Ngũ quên bị bỏ bối rối nầy đây

oOo

Quân tử oán bá nên chưa yên thù oán

Lâm nguy trệ án tử táng dạ còn phiền

Tiều nhơn oán nhản tiền dầu hiền sanh dử

Thiên nam tín nữ dạ chủ ngử phân tâm

Thù oán nguyện cao thâm trăm năm chưa xử

Nguyện tùng như thử thiện ngữ chử minh tâm

92

Đứng oán thù thâm một năm lăm một tháng

Sát gia thiên tán ngao ngán oán cuồng nhơn

oOo

Ngồi quán bán cơm thơn cùng thúi

Xào chiên túi búi múi không nêm

Khôn dại nằm đêm thêm nghiệm nghỉ

Người nào ở ỷ tỷ không ra

Nhà Phật nhà ma Gia Nghị thị

Thiệt tình anh chị thị rằng ma

Trời Phật cho ta tra xét thế

Tiền xem hương quế hậu phế ta

Trước Phật sau ma ta biết tỷ

Thiệt người ở ỷ hủy bạc ta

oOo

Trời Phật dụng lòng phòng nguyện vái

Nam nham lễ bái tái hồn sanh

Bớt bớt đua tranh danh chi đó

Việc đời thiệt khó có biết đâu

Lo việc ruộng sâu âu tận lực

Số trần nhiều cực trực thung dung

Giử dạ hiếu trung hung quế quấc

Vô vương đảo thất cất lầu chi

Lòng sách để dành lành chử ý

Văn chương thượng trí lý phải chê

Chử dở đặc quê chê nôm trật

Theo xưa nói thật Phật nôm na

Đạt nghỉa xét ra tra chử mắc

Nôm na nói tắc mắc đi quanh

Sự thế khôn lanh tranh nhiều chử

Phật chê kinh sử ngử đa cuồng

Phật khiến lòng buồn tuồng tiêu hết

Sử kinh không kết nết tự sanh

oOo

Trời Phật minh minh linh tại ngả

Nhứt thân hửu tả dả lưởng thân

Một ruột đa phân nhân thù oán

Nợ đời năm tháng ngán hơn thua

Người biết ơn vua chua lời Phật

Ngổ ngang súc vật Phật trời chê

93

Giáo vát thầy ê mê trần quả

Bất linh tại ngã nhả tâm nan

Có chử tam cang nan nhơn thế

Ngủ thường hương quế phế phi nhơn

oOo

Dại học làm khôn ngôn trí độ

Học sư tiền ngộ lộ tri bằng

Khôn dại hết rằng hằng đạo đức

Học bằng trí thức đức hay bàn

Mới gọi ra đàng chàng hiếu hữu

Tri tân vấn cữu bữu hay tà

Thức lộ tri nhà hòa Thầy dạy

Biết ngay biết vạy bậy đừng màng

Thầy dạy không hàng tràng bất phục

Trải xem phàm tục đục hay trong

Sư đệ toàn long trong lòng đục

Phế kỳ phàm tục đục ngầm ngầm

oOo

Khẩu niệm nam mô vô hung bạo

Tam hoàng đạo đạo tạo tam đang

Ý sách làm gian mang lổi tội

Tam nguơn nhuần gội hội mười hai

Hòa khí thọ thai lai kế nghiệp

Âm dương tương hiệp nghiệp sanh năng

Bất đắc siêu thăng căn tham thú

Công danh tranh phú thú không tu

*

VI THIỆN TỐI LẠC

ĐẠO LÝ TỐI ĐẠI

Chẳng kể Phật Trời lời nói đó

Tại mình sanh khó có biết ai

Bịt mắt điếc tai ai cũng vậy

Phải như nói bậy vậy như nhau

Quen mặt bấy lâu đâu mà lạ

Khác nhau cái dạ lạ mà quen

Ai hiểu người khen quen nhứt cỏi

Có ai là giỏi cỏi thượng thiên

94

Anh hùng đã say thây không lạ

Nàng Tiên mắc đọa dạ khó xem

Lời kể anh em xem chê quấy

Ruột cùng cho thấy quấy thì thôi

Tôi cũng như tôi ôi ôi bỏ

Khỏi vòng ngọn cỏ bỏ mà ngoan

Nói việc ngay gian toan giác thế

Người xem còn phế thế vô năng

oOo

Giã dại qua ngày bày lòng trí

Người không bố thí ý điếm đàng

Nhà rách Phật vàng đàng vắn khách

Ngồi buồn thậm trách cách lòng ngay

Chim đậu trên cây bay ai cản

Rừng già lỉnh lảng đảng thú ngao

Cá cạn trong ao sao nhảy đặng

Nước bùn lội lặn đặng chờ mưa

Nhiều kẻ chê tôi hôi tanh gắt

Ỉa ra thúi oắc nhắc nói đời

Hạ giái biết trời lời nói mị

Nhiều người ỷ thị nghị rằng quê

Có sức người chê quê Gia Nghị

Lo bề anh chị thị điêu tàn

Chẳng phải điếm đàng chàng ở vậy

Củng không nói bậy vậy bỏ đành

Hai chổ như nhau dâu khéo kết

Tới đời cậu chết kết tớ vào

Hai chổ hổn hào vào ra lạ

Khiến người mắc đọa dạ không kiên

Chẳng biết Thánh Tiên đồng lý

Thiệt người vô ý trí phàm phu

Tam bổn thơ du tu khùng khiệu

Nhơn giang lo liệu triệu bất tường

Quan thị trí đường trường nghĩa lý

Tôi nay mạc trí ký làm tôi

Huynh đệ lên ngôi tôi quỳ lạy

Ai mà nói bậy lại làm tôi

Chẵng đặng lên ngôi làm tôi khó

Lòng đâu để đó có phần ăn

TÙNG THIỆN NHƯ ĐĂNG

TÙNG ÁC NHƯ BĂNG

Tiền trọng hậu khinh lính cũng giấu

Xấu thời cho xấu đấu vận thời

Thay mặt đổi lời dời đi nữa

Ở đây khó chửa lửa muôn xe

Sỉ vô tướng cáo láo tượng lên

95

Nghỉ chẳng người nên bên Phật tráng

In người chốn Láng ngán ỷ vinh

oOo

Phép Phật biến tường phép vườn không biết

Bá gia dầu nhiếc không biết phải nghe

Nhiều việc sợ e nói nghe không đặng

Nhiều người lội lặn rất nặn tội kinh

Sự thế bất minh làm thinh ngồi ngó

oOo

Chổ ở khó rồi ngồi ngó thấy

Lâu lâu chầy bấy thấy rầy rà

Không kẻ thiệt thà đà thấy đó

Phép nhiều việc khó ngó sầu bi

Phải tính việc đi khi khó ở

Lại đây đụt đổ thuở bần hàng

Chí dộc lập làng tràng Hưng Thới

Xem người quyền quới tới ỷ sang

oOo.

QUÂN TỬ MƯU ĐẠO BẤT MƯU THỰC

QUÂN TỬ ƯU ĐẠO BẤT ƯU BẦN

Bắt óc hái rau đâu biết dạ

Người lành mặt lạ dạ hằng quen

Phú quới thường khen đen bạc ý

Dục đa lợi lý ý hằng vui

Gẩm thiệt mắt đui vui chẳng phải

Làm người biết cải phải bớt tham

Đa lợi tâm cam tham tất hại

Tận thời tồn bại hại vô căn

oOo

Cậu trước tôi sau đâu y vậy

Long châu chổ cậy bậy bề hai

Miệng nói có cai tai dày thịt

Lại thêm mắt bịt dịt bỏ đi

Trước mắt còn khi chi sau Quới

Tôi nay Ba Thới tới giả ngu

Biển Thánh rừng nhu tu tận ý

Thấy người đa lý ý buồn hiu

oOo

96

Bỉ cực thới lai mai trước quốc

Bình thời gia thất tất lai kinh

Chánh đạo thuyết minh huynh đệ phục

Phế trần vong tục lục nhâm thâm

Nhứt lý nhứt tâm thâm nhứt phụ

Văn ngôn huấn dụ phụ tử bình

Tứ hải đồng tình bình dân quấc

Tứ niên tồn thất quấc an khương

oOo

Dị thú đam điềm tím chúa soái

Minh quân lễ bái ái tiền căn

Trả quả gió trăng năng lộn kíp

Đa thê đa thiếp kíp thú sanh

Đầu thú lập danh thanh huờn trược

Sông mê rửa được trược huờn thanh

Chiếu rách một manh thanh mới trí

Nhựt thời thiên lý tý ngọ sanh

oOo

Cam giận súc sanh tranh khôn dại

Làm cho tồi bại hại nước nhà

Đam việc bất hòa trà hương mất

Ngọc lành giấu cất rất ai hay

Quyết dạ theo tây bây rất dại

Tao nay trở lại bại đầu Tây

oOo

Kiếm diệt cho hay thay mặt giặc

Đau lòng quá ngặt giặc về bây

Không có lòng ngay hay chi vậy

Khéo làm tầm bậy dậy hôi tanh

oOo

Nhứt sỉ thử thời nhơn

Vạn dân phân hà sự

oOo

Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân

Lập thân phươg tri nhơn tân khổ

Cần trước chỉ gai oai lưỡi sắt

Tứ nam chí bắt vắt mồi cơm

Nè nè hơi thơm cơm nhồi cám

Tháng giêng tháng tám cám lời Trời

Có Phật ra đời thời đạt chấn

Hòa nam phát tấn chấn gia thinh

Trời Phật hiển linh thinh phát cát

Lẻ nào điên trác oát câu đồng

oOo

97

Tích của để dành hành thân thể

Thiện tâm tích để ý dể hơn

Vỉ đức thì ơn hơn tiền của

Lưới thua Phật bủa đủa so le

Ngó thấy đám tre e khó bước

Việc đời nói trước nước lao xao

Nhiều kẻ trí cao sao có vậy

Tầm khùng nói bậy cậy tin chi

oOo

Phật chẳng ép ai lai tưởng Phật

Đền vàng báo vật Phật trời Vua

Tam giáo lòng chua đua thiện nghiệp

Mọc huỳnh thanh dịp nghiệp liên huê

Điều luật Phật phê ghê lổi tội

Phật trời xử tội tội tam niên

Cầu đắc Thánh Tiên yên lễ bái

Thái bình Thiên Tử Thái bình dân

oOo

Đừng lòng vái quỉ vái ma

Vái tà tà độ Phật xa dậm ngàn

Phật Trời dạy đả rỏ ràng

Chúng sanh chẳng nhớ lấp đàng Thánh Tiên

98

Vái quĩ quĩ độ không yên

Là người nhiệm nghỉ ý riêng ở đời

Niệm Phật vái Phật vái Trời

Vái Tiên vái Thánh độ đời Hạ nguơn

Vái cầu chư vị cao sơn

Vái binh vái tướng thi ơn trợ thời

Vái cầu tiền vản cứu đời

Vái cầu Hậu vản trợ thời Hạ nguơn

Vái Thầy bố đức thi ơn

Vái ông cứu nghỉa độ nhơn lở thời

Vái cầu Phật Tổ độ đời

Phật bà giáng thế trợ thời quãng khai

Vái Quan âm Phật Như lai

Du Thần du Thánh trợ tay Phật hiền

Nam mô Di Đà Thánh tiền

Nam mô Bố tát kế hiền hậu lai

Nam mô Thích ca Như lai

Bồ đề mục thị quãng khai Hớn đường

Nam mô hội Phật minh tường

Hội trời thánh chúa qui đường định bang

Nam mô Di Lạc độ an

Di Dô trở lại nhứt bang thuận hòa

Vái cầu trời Phật một nhà

Trên vua vững đặt dưới hòa nơi nơi




No comments: