KIM CỔ KỲ QUAN VII
THỪA NHÀN 4
2845. Thánh xưa trước đã lầm người
Sau người lầm Thánh vui cười ngữa nghiêng
Ngồi buồn cất bút chép riêng
Đặt làm chín bổn bình yên coi đời
Xem trong thế giái để lời
2850. Ăn cơm dưới đất nói đời cười quê.
Tu thời thảo thuận phu thê
Cha con hiệp dạ kiểng huê sum vầy
Dương gian khó tỏ lòng Thầy
Nhiều người mắt bịt cải rày trí ngu
Cải tà Thầy dạy việc tu
Việc nào cũng bỏ thiệt ngu cho mình
Đời nầy loạn chí bất bình
Tùng tâm sự thế tất hình nan kham
Có câu thất hiếu hữu tam
Vô hậu kế đại việc tham tu hình
Tu tâm qui chánh đại tình
Việc tà trước mắt lánh mình thời nên
Thầy xưa dạy chánh vội quên
Tùng tà mà gọi việc nên khoe tài
Trường thi không có một bài
Xưng rằng quân tử anh tài văn chương
Đạo lý tối đại vi lương
Sách nào chữ đó cám thương anh hùng
Rừng nho biển Thánh vô cùng
Bất hành bất đáo xưng hùng nan phân
Sang giàu khó biết thích thân
Nước còn an trị khó phân chánh tà
Đói rách mới biết việc nhà
Nước loạn mới biết chánh tà quan dân
Chữ tình buộc với chữ ân
Muốn bề phải trước phải phân chánh tà
Lung tung sát hại nước nhà
Muốn làm hào kiệt phế tà vi ân
Chữ rẻ trước mắt quan dân
Chữ mắc để đó vô ân làm gì
Giáo sĩ giật của biên thùy
Lập thân hành đạo chỗ gì nói ra
Chi bằng ra chốn hương tha
Trước hang tầm bạn lân gia gởi mình
Cớ sao không có hiệp tình
Sửa tâm nan biện dỉ hình thiết tha
70
Nước nhà gẫm thiệt không cha
Văn mà nuôi vợ mẹ cha ít nhờ
Ai cho ăn học dại khờ
Lớn khôn nhiều kẻ cậy nhờ mẹ cha
Quốc-vương thủy thổ kể ra
Đời nầy thất quốc mẹ cha không quần
Ngọn rau tấc đất nói chừng
Sử kinh để đó ớt gừng để đây
Tam cang trung hiếu đời nay
Ngũ thường giữ việc thảo ngay đời nào
Thiệt đời u ám hỗn hào
Vô nghì lễ nghĩa xưng hào chỉn ghê
Tu nhiều vốn thiệt tu tê
2900. Nói theo tiếng thổ nhiều chê nhiều cười.
An-giang hại Phật nhiều người
Vui chi Sađéc ghét người công phu
Quan tướng vẻ mặt mà ngu
Hương nhân chẳng đặng chiếm thu cầm chầu
Mất cha sao dạ chẳng sầu
Mất mẹ khó kiếm nương hầu thiếu chi
Ông bà thuở trước có ghi
Tu trần chịu chữ ngu si bực mình
Khôn ngoan ngôn ngữ lộng tình
Người tu phải giữ ý mình tái lai
Quốc loạn miệng chớ hở mai
Nhuyễn nhừ mối nước mặc ai tranh tài
Giấu gương hậu kiến soi ngoài
Phải dùng ẩn sỉ ẫn tài dả ngu
Chí xuân chí tuyết trung thu
Anh hùng hội thí công phu sách đèn
Chí thân chịu chữ khó hèn
Chừng nào tỏ rõ ngọn đèn tâm linh
Hội lành nhờ đức âm binh
Thình lình tiếng giây quản thinh tốc trầm
Xét xem sự thế cho nhầm
Hậu lai vô sĩ tốc trầm nhứt tâm
Vô nhơn tri hậu cơ thâm
Không người nhứt tánh nhứt tâm lo đời
Mấy khi nhơn thế thành Trời
Phật đem Nam việt ở đời Cao mên
Dặn lòng kim thạch đừng quên
Rồi đây thấy việc hư nên tức thời
71
Phật ra ân xá cho đời
Tội ma ma xử tội Trời Trời phân
Phật cho loạn động quan dân
Xác phàm khá giử cho thân tích tồn
Phật xử tiêu xác tiêu hồn
Giữ sao cho đặng tích tồn Đồng nai
Một năm súng nổ điếc tai
Hai năm điêu hảo chẳng ai tranh tài
Tây về đói khát nằm dài
Đừng lo mắng lén chưỏi xài người Tây
Chừng nào tới đó thì hay
Bây giờ chưởi lén người Tây hoài hoài
Chẳng lo học phép học tài
Để lo nói lén mắng xài người Tây
Đều chê phép Phật không hay
Tây hầu cận Phật người Tây cũng tài
Thấy người khác thế nói hoài
Nước nào như nấy phép tài Trời cho
Người nào dạ tưởng lòng lo
Có phần Phật định Trời cho phép tài
Tu đâu chơn hớn chơn hài
2950. Tu đồ sắc phục diện ngoài gọi tu.
Tu người tu trái mù u
Ba da ruột đắng đựng lu nấu dầu
Tu Phật tu thảm tu sầu
Tu Trời giữ đạo vọng cầu quốc vương
Người nào lòng tưởng Tây phương
Có khi gặp phước khỏi vương lưới mành
Phật Trời minh chánh chẳng đành
Vong cha phản mẹ chẳng lành thọ ương
Phật Trời xử mạt nhà Thương
Lập thêm Trụ chúa Châu vương đại tài
Cửu vương nhà Hớn lâu dài
Quân sư trí huệ đại tài phụ vương
Tám con hoàng-tử an khương
Một con kế hậu chánh vương vị trì
Xủ địa khai huê giảng tuỳ
Bần cùng phát phước hữu trì vững ngôi
Dục tốc bất đạt người ôi
Bạo tàn bạo phát nghĩ thôi không đời
Nên hư Phật khiến vận thời
Lòng người dời đổi đổi dời sao xong
72
Sang giàu có thuở long đong
Người ngay mắc nạn ám long phải tùy
Tam thinh rốc hết mới kỳ
Trơ trơ hột mít còn gì nói le
Miểng vùa sánh với đũa tre
Tô kiểu chén đá sạch que chẳng còn
Đồ sành tới đó hao mòn
Đồ đồng thau thiếc chẳng còn nhứt thinh
Tam thinh tiêu hết sử kinh
Nhứt thinh tiêu sạch bình minh Phật còn
Của Phật hơn mười Saigon
Trân châu bửu vật sách còn nôm na
Tới đó Bồ tát - ngài ra
Chăn dân một cõi quốc gia phép tài
Phật ra hội thế cõi ngoài
Của trần phi nghĩa Phật xài tội chi
Bao giờ gặp chốn cung ly
Hội nầy chịu chữ ngu si khó hèn
Hạ-ngươn thân thể bóng đèn
Lao xao buổi chợ mắt ghèn lấp ngươi
Bây giờ thì tốt thì tươi
Chàng ngang dắt dọc sau ngươi ở truồng
Bây giờ vui vẻ thơ tuồng
E sau không khố ở truồng sầu bi
Làm hội dạy thế tu tri
Dạy người giữ đạo xét suy thơ bài
Hội đồng tam giáo phép tài
Phật Trời quân chánh sách ngoài còn ghi
Tràng an dụ giảng hòa thi
3000. Ai mà liễu đắt Tiên tri ra tài.
Việc Phật lạt nhách hoài hoài
Dạy đời chí thiết nghe ngoài lỗ tai
Lạt nhách lòng gái lòng trai
Nghe thời ngoài miệng không ai nghe lòng
Nên hư cũng tại cái lòng
Nói nhiều nghe ít lại phòng oán ai
Nói ít nghe đầy lỗ tai
Suy đời cổ - giảng kim-lai biết lòng
Từa tựa da bưởi da bòng
Ruột thời như ruột cái lòng khác nhau
Dò sông khó biết cạn sâu
Dò lòng thấy đó khác đâu miệng người
73
Thấy đời ruột héo miệng cười
Một muôn không có mười người nhứt tâm
Liếc xem đạo lý cơ thâm
Hờn sầu chưa bớt một trăm dư ngoài
Chẳng thương việc vắn nói dài
Thương thời khỏa lấp che ngoài dấu trong
Khen người thiếu việc dư công
Đất Tần Nam ở Tổ Tông không mồ
A dua múa mỏ hầm hồ
Nghỉ bầy vô loại quá đồ súc sanh
Tối Trời nhà ngói như tranh
Nhà ai nấy biết tan canh mới tường
Liếc xem nhơn thế nan thường
Nan tri quỉ cốc nan tường Tiên sanh
Vật còn nhớ nghĩa khôn lanh
Người mà bất luật hôi tanh chẳng dùng
Ăn no trở súng bắn đùng
Phật Trời nỡ phụ anh hùng lâm nguy
Hiệu đề cung hạ tân-hi
Ba Ông về độ lâm nguy buổi nầy
Lục bình chưng cúc tỏ bày
Huê sen hớn hở đèn Thầy song song
Quốc vương thủy thổ gia phong
Trần truồng trước mắt phụng long Phật-Trời
Thảm thương mắt thịt ở đời
Trời mà hành Phật Phật hành Trời đây
Người phàm xét chánh mới hay
Vọng thờ gia thất đời nay khó bì
Nhựt gần lố mắt biên thùy
Nội tuần chánh ngoạt chí kỳ Phật lai
Tuy chưa tới cảnh Thiên thai
Song đà gặp Phật Như lai giáo đời
Chẳng nghe tại ý dân Trời
Giáo răn chí để cạn lời thì thôi
Thiệt thằng phá của là tôi
Của đời ma quỉ để thôi làm gì?
Dụng không tại ý biên thùy
3050. Tôi phân cho đủ việc kỳ mới thôi.
Tưởng của tội nghiệp thân tôi
Âu lo mối đạo lấp thôi miệng người
Tuy là ăn nói vui cười
Sai ngoa thất thế nỗi người than ôi!
74
Thương đời không chúa không tôi
Loạn tâm dân chúng thương ôi hao mòn
Chớ quên nẽo cũ đường mòn
Rủi chưng trợt té hỡi còn bịnh đau
Đường mới người chẳng biết đâu
Lội càng đế . . . . . . . . nước sâu hụt giò
Chăn trâu chẳng phỉ chăn bò
Đưa đò người cũng đưa đò chung thân
Không phần người cũng không phần
Già đời phi nghĩa phi nhân già đời
Trái thơm vỏ . . . . . . . . . . . . cúng Trời
Bỏ cùi còn mắt ăn thời rát môi
Ghét chúa bao thuở thương tôi
Ghét tôi bao thuở thương ôi chúa mình
Trái thơm nhiều mắt cang tình
Đặng ăn chặng giữa bất bình ngoài trong
Mẫu long sanh đắc tử long
Hổ phụ hổ tử trái bông tại nhành
Cây đắng trái ngọt để dành
Cây ngọt trái đắng chẳng lành bỏ đi
Lời ghi người hởi lời ghi
Người ở ăn hết người đi thời còn
Dân xưa như thể gổ tròn
Dân nay bát giác dạ còn lục lăng
Thương dân không cội không căn
Tây-phiên trấn thủ lo ăn bạc tiền
Đa ngân phá luật phản tiền
Tòa-sơ thầy kiện cải liền bạc trăm
Khiến dân bất chánh tà tâm
Người quấy mà có bạc trăm phải rồi
Đồng bạc bất chánh bại tồi
Mắt tham đồng bạc thôi rồi nghĩa nhân
Nặng nề mang nhục chữ dân
Trung-huê Dân-quốc khó phân vùi đầu
Thôi thôi thấy nói mà sầu
Từ cơn ly loạn nhức đầu điếc tai
Cậu giàu coi thiệt cậu hai
Chúa nghèo không biết chúa ai mà nhìn
Ở chi lưỡng dạ bất bình
Gia bần trí đoản tức mình thế suy
Trải xem Tây-hớn tùng qui
Tự tiền dĩ hậu thế suy vọng cầu
75
Như lai Phật hiện Nam-lầu
Khẩn nguyền Trời Phật giải sầu Hớn-bang
Cầu cho quốc thới hiển vang
3100. Như-lai cứu độ thiện đoan làm đầu.
Lý thàm tối thị nan cầu
Quân thoàn dân thủy dân đầu vua sau
Nhà thờ lập chánh mấy lâu
Tây-Nam một dạ lo âu Phật Trời
Quốc thơ giao hội để lời
Ngày sau cho biết Phật Trời một ngôi
Đời chê Trời Phật bí bôi
Phế miền cực lạc gẫm tôi tri tình
Phật tâm lộn lạo nhơn hình
Soi người trần thế bất bình ở ăn
Khác nào váng nhện che măng
Chừng nào thấy ngọn biết căn đất bồi
Mới ăn ăn nói đứng ngồi
Dụng heo cúng kiến đền bồi thâm cao
Bấy lâu tiêu tứ công lao
Chư binh đói khát biết sao cúng thường
Song song tỏ ngọn đèn hường
Cầu may cứu Nguyễn tỏ tường Kiến an
Ước sao biết tiếng chư bang
Xuất tâm đối ngữ mới an tấm lòng
Bấy lâu lai láng tràn đồng
Nay qui nhứt thống cầu lòng Thánh-Tiên
Ra công đối ngữ trừ Phiên
Hữu tình Trời Phật Thánh Tiên độ hòa
Hữu tài hữu pháp an tà
Hội ơn minh kiến nước hòa nhà an
Đền ơn khi hiệp lúc tan
Kẻo thân áo não tâm can nặng nề
Ơn người trả đặng trọn bề
Mang ơn chưa trả nặng nề lòng son
Lời nguyền biển cạn mòn non
Mới rằng quân tử lòng son đá vàng
Chí tâm khai rạch đấp đàng
Bắc cầu Tây Quốc qua tràng Nam Bang
Nhà thờ phố ngói chẳng an
Đạo lai sao đặng hiển vang trên đời
Học đạo bất cố Phật Trời
Bất thường chiêm ngưỡng khó đời dân ôi !
76
Lao xao lòng dạ khổ tôi
Chẳng suy chẳng nghỉ lòng thôi khổ lòng
Lánh nơi cá chậu chim lồng
Lao xao sóng bổ chập chồng đôi ma
Tuy là lời nói Phật xa
Có lòng Phật hiện tại gia độ mình
Loạn ly phước họa nan tình
Họa phần phước chí thời mình mới yên
Họa nầy Trời gởi Tây phiên
Ai mà cầu đặng Thánh Tiên an lòng
Một thầy chỉ đạo giáp vòng
3150. Đạo kia đạo nọ lộn lòng thì hư.
Tuy là mối đạo phân cư
Khác người khác thế bất tư tấm lòng
Đắng cay việc đạo chập chồng
Tu mà dấu đạo tấm lòng chát chua
Tu hành nói đạo hơn thua
Nên không tỏ đạo chát chua cho đời
Thấy sao những kẻ khi Trời
Người thời khi Phât nói đời ai nghe
Không thấy lòng Phật lóng Tre
Lòng tà dạ vạy muôn xe dư ngoài
Tu hành học chánh thường hoài
Nhuần tâm nhuần tánh phép tài có khi
Luận xem tà chánh nghiệm suy
Phật cho tài phép một khi nhuần mình.
Niệm tâm tích đạo nhứt tình
Lộng ngôn cuồng ngữ việc bình thế thôi
Thiệt tôi không giỏi người ôi
Phật Trời ngồi ẩn cao ngôi trao lời
Thiệt giỏi ông Phật bà Trời
Hạ sanh dân chúng nghe lời thời nên
Làm lành niệm Phật chớ quên
Thâm thâm chi diệu độ nên cho mình
Thọ giáo phép Phật Thiên-đình
Tu tâm luyện tánh nhuần mình nhập căn.
Khó thì lấy họ mà lăng
Thân tôi đói khó chúc ăn người ngoài
Tủi thân lao khổ hành hài
Làm lành cô bác mắng hoài khổ thân
Chẳng thương cũng nghĩ chút ân
Con cháu làm dữ hủy thân cũng vừa
77
Thân sao nhiều kẻ vày bừa
Mạnh ai nấy mắng sao vừa lòng ai
Vận nghèo phải chịu họa tai
Trong nhà cũng mắng lượng ai ngoài đường
Ngày nay phân việc tỏ tường
Bổn nầy nói việc thế thường ở ăn
Đời nầy người ở như trăng
Khi tròn khi khuyết sơn băng thủy trầm
Buồn riêng dạ héo than thầm
Thấy người ăn ở ngọc trầm vàng phai
Đinh Tỵ cái bị mất quai
Cái quần không vận đố ai ở truồng
Trôn kim sợi chỉ chun luồn
Đờn bà như thể chiếc xuồng rã mê
Không biết là việc phu thê
Vợ chồng xiêu lạc con dê cầm chuồn
Mới biết là việc ở truồng
Mới đem dạ thãm lòng buồn cho ai
Không ai chỉ tính chiều mai
3200.Gọi rằng việc quấy vàng phai ngọc trầm.
Tây qua Mậu-ngũ vua lầm
Tới năm Mậu-ngũ Tây tầm về Tây
Thương người trí huệ bị vây
Tam thinh Thánh-giá đại Tây nằm dài
Khôn chi tranh đấu tiếng ngoài
Trong lòng không có trí tài chút chi
Trách ai kiến nghỉa bất vi
Đồng tình tích ác thị phi trí tầm
Phụ nhơn chắc nết khó cầm
Nan tầm trung hiếu nan tầm nhơn lương
Nhứt quê tích thiện an khương
Lập đời tam cảnh nhơn lương thuận hoà
Thương trung thương hiếu ghét tà
Vì chưng hay ghét bởi là hay thương
Ghét đời Đắc-Kỷ Trụ-Vương
Thương là thương thuở Châu vương lao tù
Ghét người Bàng-thị vỏng dù
Thương người Trịnh-thị cựu thù bất lương
Ghét đời Võ Hậu sát Cương
Thương xưa tiên Thánh nhơn lương thuận hòa
Nhứt thiên quân quốc mới già
Qua đời Ngũ-bá qui tà phân vân
78
Nhút bá thậm tội nau phân
So le bá tánh muôn dân gian tà
Hậu lai bất dụng nước trà
Mỷ miều hồng- cúc uống hòa thơm tho
Ghét đời quân nhược chẳng lo
Thần cường đắc thế ăn no đứng đường
Trung quân cơm cháo chẳng thường
Kẻ gian người nịnh giử đường no say
Làm người lo hậu mới hay
Nghiệm tiền mới giởi lo nay bất tài
Lo nay để Phật lo ngoài
Lưới thưa Phật bủa phép tài thấy đâu
Thấy tài mới biết phép sâu
Bây giờ như thể lưởi câu không mồi
Tây Minh quốc truyện xem rồi
Đói năm không phải một hồi khó lo
Lạ đời kẻ đói người no
Nghèo ăn không hết giàu lo ẩn hình
Mèo con vỡ chạy thình lình
Mèo mẹ ra thế đổi hình trị ban
Kỷ dậu hai tiếng nói vang
Người đều nghe hết không toan tiếng nào
Chuột Phật dân vỡ ào ào
Mèo nhà bắt rắn chỗ nào cũng hay
Trước Đèn giữ đạc hòa Tây
Thiên cơ Phật định thiệt hay vô cùng
Nước nào cũng có anh hùng
3250. Căn duyên Phật định vô cùng nghiệm suy.
Thế kim dỉ thế nhơn y
Cổi ra mặc lại nan tri rách lành
Cảnh hư để vậy sao đành
Giăng tay vung lại chẳng thành chẳng ưng
Trung thần bất sự nhị quân
Vi nhơn liệt nữ bất luân lưỡng thằng
Thất ngôn bất kiết kim bằng
Vi nhơn nhứt cổ lưỡng thằng sát quân
Quân chỉnh trào chánh bất tuân
Phục tiền phản hậu bất quân bất thần
Tiên sư giáo thiện Gia trần
Vô sư vô đệ vô thần phản tu
Liệt nữ bắt giá lưỡng phu
Hiền nhơn bất xuất ác tu chơn tình
79
Chánh sự minh chánh trào đình
Bá quan văn võ nhứt tình chơn quân
Bây giờ xa xứ người dưng
Ngày sau đem lại kết xuân một lòng
Hư khai ứng nghĩa đạo đồng
Trương trừ Mẹo nhựt đặng lòng chánh minh
Vị trừ việc trước quản thinh
Chừng nào gặp hội âm binh độ mình
Chí nan nan chí tận tình
Niệm Phật tân ý hơn tình tụng kinh
Niệm Phật thấy Phật đức tinh
Bây giờ còn việc minh minh có gì
Bất tính Trời Phật mới kỳ
Phật xem việc thế biên thùy khó răn
Lo bề phú túc ở ăn
Không lo niệm Phật khó khăn cho đời
Niệm Phật khác thế khác thời
Niệm Phật ác chí dục lời lường công
Thứ nhì quốc loạn minh mông
Thứ tư chí loạn dạ không sợ rày
Bao giờ tôi mãn căn đày
Trời cao soi xét đất dày chiếu tri
Chí tâm khai diễn trường thi
Chư Văn hội thí thức tri bạn mày
Cạn lẽ Trời Phật cho bài
Thâm thâm chi diệu việc nầy chẳng lâu
Lội giỏi khỏi lội đường sâu
Hết con trâu Phật biết đâu thời tìm
Lên non vắng vẻ im lìm
Có chùa Công phủ để nghiềm hậu lai
Dặn dò già trẻ gái trai
Đùng đùng ba tiếng hùy tai dò lần
Tới đó một cuộc lánh trần
Còn một cuộc nữa định phần ngày sau
Niệm Phật như đào giếng sâu
3300. Dạy người tu tỷ phải âu lo đời,
Ai sanh ông Phật ông Trời
Bà Trời bà Phật lập đời ai sanh
Hỏi thăm anh chị khôn lanh
Thân tôi ngây dại hôi tanh biết gì
Tiếng đồn Lục-tỉnh Nam-kỳ
Khôn hơn các nước chỗ gì gọi khôn
80
Khôn làm đày tớ một môn
Khôn ăn khôn nói khôn chôn Phật Trời
Căm gan tức dạ ngán lời
Ai sanh không tưởng Phật Trời người ôi
Đem lòng tích bạc phụ tôi
Chê ngây thì mắc chê hôi thì lầm
Loạn ngôn ti thế ăn nằm
Lánh trần ẩn tích giận bầm là gan
Chữ rằng vấn dị đáp nan
Xuất tình đối đáp tầm an đắc bình
Thông minh trí huệ Phật tình
Vi nhơn bất xét bất bình tâm cang
Việc ai lo nấy thời an
Con ai nấy khiến nguy ban tại Trời
Lo lo liệu liệu cạn lời
Xem sau xét trước thấy đời căm gan
Đời khổ bất khổ bất than
Trái tai trái dạ khó an nỗi người
Giác trước không nỗi khó cười
Bây giờ giả dại người ngu si
Lão giả thì lão an chi
Hườn lai tráng kiện cung ly độ mình
Dĩ đức dĩ thiện nhập tình
Hữu thân hữu khổ nhơn tình xét suy
Giác ở rồi giác việc đi
Giác lui giác tới đời y hoài hoài
Giác trí rồi lại giác tài
Giác hiền giác dữ giác hoài điếc tai
Giác chiều giác tới việc mai
Giác đời không thấy lòng ai giác dùm
Phật suy khác thể bụi lùm
Khuyên lòng anh chị giác dùm cho thân
Phật thương giác việc nghĩa nhân
Ai ai xét đặng giác thân thời nhờ
Ai ai đừng dạ sanh cờ
Làm lành tưởng Phật ơn nhờ Thánh-Tiên
Đừng phiền Tây-quốc Kim-Phiên
Tại mình chẳng tưởng Thánh Tiên đọa đời
Nước nào cũng nước Phật Trời
Tại mình bất chánh phạm lời Phật Tăng
Việc tu thiệt bổn thiệt căn
Phạm Phật khó cứu phạm tăng khi Thầy
Giả chơn người biết hội nầy
Phật Tăng dối sãi phạm Thầy dối ma
Khó tri lòng Phật Thích Ca
Xát thì như xát lòng ma lòng thần
Có câu xá phú cầu bần
Xá gia cầu đạo vi thần vi quân
Trung cang nghĩa khí thành xuân
Lượng đại phước đại hữu quân hữu thần
Bàn linh tu thất thời gần
Một năm chẳng tưởng lòng Thần bàn linh
Tây phương cõi Phật minh minh
Có lòng hoài vọng bàn linh Phật về
Cổ kim lòng thế phân lìa
Bất cầu nan ngộ Phật về độ thân
Tiên đường nội ngoại Phật ân
Thích ca lòng tưởng Phật thân không cần
Thời người bất chánh tâm thần
Phật gần tưởng trước tấm lần Phật xa
Gọi rằng tri thức Phật ma
Phật thân chẳng tưởng Thích Ca chẳng dùng
Khôn nay sao thiệt quá khùng
Anh em khôn thiệt anh hùng vô tâm
Không có một chút mưu thâm
Nhiều người tích oán thù tâm bạc tiền
Đời sau ít thấy người hiền
Lành lành chẳng dụng người phiền việc chi
Kiến thế hậu nhựt đa khi
Con ai nấy dắt thị phi ngán ngầm
Niệm Phật giữ dạ Phật tầm
Khổ go làm chúa ngán ngầm làm tôi
Phật Trời xuống thế người tôi
Người không biết Phật gẫm thôi khó tầm
Thần tôi mang tiếng chát ngầm
Ngồi buồn nghĩ lại thương thầm thân tôi
Thấy đời nhiều chỗ bạc vôi
Như vầy chẳng uổng tiếng tôi nói đời
Nói ra nhiều kẻ cãi lời
Vô sư vô sĩ thương đời cãi sư
Lại thêm đa sĩ bất tư
Mưu cao kế hiểm tâm chư chẳng dò
Ra công bắt cá nuôi cò
Cò ăn cho lớn cò dò lên cây
82
Đủ lông chớp cánh muốn bay
Ba câu học lóm gọi hay xưng Thầy
Tu đạt chí linh thơ bài
Có ai yểm nịnh yểm tài người trung
Mặc tình trí huệ si lung
Mặc tình hào kiệt nịnh trung xuất tình
Gẫm thôi nhiều việc bất bình
Việc tối nhiều kẻ khiến mình hạ ngu
Chẳng bì thượng trí trung thu
3400. Có đâu khiến việc hạ ngu cho mình.
E khi thượng trí lâm tình
Đưa tôi xuống biển đổi hình lên mây
Nói trước chẳng phải lời đây
Phủi lời rồi lại lấp nay chát ngầm
Cơ thâm độ chí âm thầm
Phật Trời độ lén nan tầm chúng sanh
Phật độ rạng tiết thơm danh
Phật ra độ tận chúng sanh giữ lành
Chúng sanh bất độ Phật hành
Độ dữ dữ mất độ lành lành thêm
Độ đời xem thế chẳng êm
Phật Trời độ tận khổ thêm tại người
Chẳng lo tội phước vui cười
Phật độ tận ý ít người chí chơn
Niệm Phật như chốn lâm sơn
Người đừng tính thiệt so hơn làm gì
Cây cao cây thấp nương tùy
Người mình cũng vậy phải bì nương nhau
Thương người lời nói có đâu
Phật mà nói láo khó âu đạo mầu
Mình dơ tự đít chí đầu
Chê người không sạch dạ sầu cho thân
Thân ai nấy độ toàn thân
Đừng lời nói việc phi ân Phật sầu
Khi đuôi phản dạ khi đầu
Khi thêm khúc giữa đạo mầu lu câm
Chữ rằng quân tử lao tâm
Tiểu nhơn lao lực ám thâm bất tường
Nhu thắng cang nhược thắng cường
Thiệt tồn sỉ chiếc nhị trường nhứt tâm
Dạ người bất thiển bất thâm
Lờ đờ lững đững loạn tâm bốn mùa
Nhiều sãi không đóng cửa chùa
Lấp ngơ chi bấy phụ vừa hương Tiên
Nói phải người cãi nói điên
Nói quấy người phải Thánh Tiên tức cười
Chiều mai còn thấy nhiều người
Mai chiều nhìn lại ít người thương thay
Bồi hồi không vọng ai hay
Phật ra án tự thương thay đạo mù
Rủ nhau tích ác ở tù
Xưng rằng thiên địa đạo mù sơn đông
Đạo nào cũng với tượng ông
Khổ đời cho kẻ dạ không cải tà
Đâu đâu trẻ trẻ già già
Phật cho hưởng thọ hậu hòa trường sanh
Nam Tần sau đặng tượng tranh
Huờn lai tráng kiện khôn lanh trên đời
Ai ai khá khá nghe lời
3450. Niệm Phật thì phải niệm trời thì nên.
Tam thinh quên tuổi quên tên
Quên giòng quên họ khá nên cải tà
Tạo thiên cũng có ông bà
Bây gời lập hậu nước nhà phu thuê
Dỉ dân di bổn đừng chê
Dân thời dĩ thực phu thê nối giòng
Nhiều bàn tu tội bao đồng
Quốc-vương thủy thổ tu lòng hay hơn
Nhứt thời tu thị Nghĩa Nhơn
Nhị thời tu núi, vô ơn tu Thiền
Tu theo đồng bạc đồng tiền
Tu thanh tu nịnh tu hiền vốn không
Tu Thiền nghĩ thiệt nhiều công
Tu mong làm mướn tu không Phật Trời
Tận ý luân sự thế thời
Tận tâm kiệt lực Phật Trời Không ai
Tu sao lánh nạn quí tai
Phật Trời chỉ sử chẳng ai giỏi gì
Có câu vũ xuất vũ kỳ
Cho hay tài đó kém gì tài đây
Ngựa hồng lấp cánh dầu bay
Tưởng tình trí huệ kết nay kim bằng
Ở sao thượng hạ có ngằn
Tận tâm kiệt lực mới rằng đệ huynh
84
Lời nguyền chứng có rộng thinh
Vong ngôn thất ước cao minh chứng vì
Bửu-Sơn am tự Hương-kỳ
Còn lâm đại nạn huống gì phàm phu
Trì tâm tưởng Phật mới tu
Nạn bao nhiêu nạn chí tu chớ sờn
Có đâu lâm nạn giận hờn
Nghĩ người niệm Phật như đờn đứt giây
Tu đâu không phải tu đây
Đứt đi nối lại sợi dây cho liền
Phật hành tu thị lại phiền
Còn tu sao đặng làm hiền sao xuôi
Tu tới người lại tu lui
Tu sao trọn đạo cho xuôi chúa mình
Đức chúa Tây đã hành hình
Phật Nam hành cốt lộng tình bai tu
Phật dạy ba đường công phu
Công phu tưởng Phật công phu la làng
No say ngã bụi nằm đàng
Tụng kinh dối Phật một tràng sư huynh
Đời tà cũng muốn làm thinh
Ăn chay hút thuốc tụng kinh miệng cười
Phải nói tà chánh việc người
Việc tôi cũng vậy chê cười thiếu chi
Cõi trần một ở chín đi
3500. Dạ an tưởng Phật hồi qui cung càn.
Phật thương Nhân Nghĩa như vàng
Ghét đồ bất chánh làm đàng mây mưa
Ghét người lòng hại miệng thưa
Tâm xà khẩu Phật chẳng ưa việc lành
E sau bất chánh Phật hành
Phúc đao khẩu Phật hại lành khó thương
Cơ hàn như ngựa buông cương
Khá tua trồng chuối đỡ thương dân Trời
Anh em giữ dạ nghe lời
Việc nầy thiệt đói hết đời bỏ thây
Đừng lo trồng ổi trồng cây
Khả tua trồng chuối đói nay đỡ lòng
Bắp khoai trở lại đất đồng
Khá tua thủ chánh lên giòng thấy vua
Tam thinh hết việc bán mua
Ba năm không chợ tranh đua hại hoài
85
Gắng công rèn chí luyện tài
Để dành cơn loạn tránh ngoài vô công
Giữ sao khỏi trận gió giông
Đường thời trống lỏng khó trông ra vào
Người dữ ngoài thấy ào ào
Người lành mới đặng đi vào vô trông
Làm lành sau Phật đền công
Làm dữ thôi củng khó trông lên giòng
Ở sao cho biết mích lòng
Mình sao người vậy đạo đồng tri thâm
Nhứt con nhì của cam tâm
Tiền tài phá tuyệt ân thâm nhơn tình
Ở sao dục lợi một mình
Lường công tham của đoạn tình nghĩa nhân
Ở sao chăng nghĩ, chẳng phân
Tiền tài phấn thổ nghĩa nhân lâu dài
Ở sao kẻ khó hành hài
Công kia một lượng tiền tài một phân
Ở sao nhiều kẻ phi ân
Chẳng suy chẳng xét chẳng cân cho đồng
Phật thương minh chánh tấm lòng
Gạn trong lóng đục lên giòng thì no
Khuyên lòng bá tánh khá lo
Làm lành niệm Phật thời no đời đời
Lạ lùng dương thế có Trời
Dương gian có Phật người đời không hay
Khôn thời bỏ vạy làm ngay
Học khôn bỏ dại mới hay lòng Trời
Cải tâm giả dại nương thời
Noi theo dương thế nhiều lời thề hư
Nhiều người dạ cẩu lòng trư
Cường tâm hung bạo thiệt dư chín phần
Thú cầm nhiều kẻ lòng Thần
3550. Người ta là xác hồn gần xử tiêu.
Thiệt đời là mị quần yêu
Sàng ba dần nửa xử tiêu xác phàm
Thuở xưa dễ nói dễ làm
Nỗi nay nằm chịu tiếng phàm hết hơi
Nói nhiều như thể nói chơi
Khó thời chịu khó thảnh thơi chớ bì
Lo âu mỗi việc khó kỳ
Cay đi cay nói việc gì cũng cay
86
Một ngày đi cũng khó thay
Bắt ra mà đánh mới hay chịu đòn
Việc nào cũng phải chiều lòn
Ép gan ép phổi dạ còn phiền riêng
Phiền mình thời vận đảo điên
Lòng thương Trời Phật Thánh Tiên ớt gừng
Độ cay độ đắng không chừng
Nói quấy nói phải nói rừng là tôi
Anh em phiền thị cao ngôi
Quê mùa đói khó thiệt tôi ở rừng
Anh em khôn quỉ có chừng
Thân tôi quây dại ở rừng nói sai
Mặc tình già trẻ gái trai
Khôn chiều thời biết dại mai thời tường
Khôn thời người kỉnh người nhường
Dại thời thiệt dại cao thường nhiều thương
Lỡ khôn lỡ dại oan ương
Vui đâu chúc đó bất lương bất cường
Lao xao tâm tánh bất thường
Kiến – an Thạnh mỹ hai đường như nhau
Chẳng dò biển cạn giếng sâu
Làm sao biết Phật ở đâu mà tường
Ai ai muốn dạ cang cường
Giữ lòng hung bạo lấp đường Thánh Tiên
Thuở xưa ghi việc cao niên
Hội nầy hội Phật hội Tiên xử đời
Gian tham thây rả thân rời
Ai ai khá tưởng Phật Trời lập thâu
Đạo nào bằng đạo Nghĩa Nhân
Phật cho dạy bảo muôn dân làm lành
Học hành tỏ đạo học hành
Khó khôn khôn khó việc lành đừng quên
Lúc hư cũng có lúc nên
Khuyên người giữ dạ chớ quên ơn Thầy
Công lao dạy đạo từ ngày
Bây giờ tiêu tứ vong Thầy phụ tôi
Ai ngờ lời cũ thả trôi
Tá Châu-kinh địa lập ngôi tân thiền
Gian nan trước cũng chẳng phiền
Thân nay bao quản vọng tiền thở than
Mịt mù sương giáng tràng an
3600.Minh mông lầu các hiển vang có ngày.
87
Công lao tiêu tứ mắc đày
Thánh công đắc quả hội nầy mới nên
Phiền người biết đạo mà quên
Nhắc đi nhắc lại việc nên cho người
Có đâu dụng miệng chê cười
Chánh tà không biết làm người sao nên
Nói thời như thể pháo tên
Nhát như con thỏ gọi nên phận người
Nhẫn nhẫn thấy nhẫn mà cười
Tỵ xà húy ác thì người mới nên
Nói phải nói quấy đừng quên
Quấy thời biết quấy mới nên là người
Quấy phải không biết chê cười
Mai danh ẩn tích lánh người thị phi
Niệm Trời niệm Phật từ bi
Đại hùng đại lực Tiên tri nên người
Việc ai khôn dại nói cười
Việc mình dại dội quá người ngu si
Rách rưới dơ dáy bất tri
Đứng đường hàng xóm dể khi việc người
Việc ai mong nói mong cười
Không biết khôn dại thiệt người bất minh
Lòng tưởng Phật độ tâm linh
Lòng không tưởng Phật bất minh khổ đời
Làm đâu vái Phật vái Trời
Có ăn không nhắc một lời Thánh Tiên
Thấy đời ăn ở khó yên
Nạn năm nạn bảy lời điên khó bàn
Thầy xưa xem đạo lưới hoàng
Ông bà xem đạo rõ đàng lưới thưa
Tôi nay nói đạo không ưa
Dụng xem lưới trủ chờ mưa ra nghề
Mảy lông chẳng lọt bốn bề
Khen lòng bá tánh tưởng hề diễu chơi
Phật trí tất dạ tất hơi
Xem người trần thế lộng khơi tâm tình
Giây mình xe buộc cho mình
Rối đâu không sợ rối tình khó phân
Tờ truyền khắp hết các lân
Nhựt tình Vỉnh-bảo tỏ phân đành rành
Giáo đạo thì phải lưu hành
Ai mà muốn việc làm lành xem coi
88
Sư nan sĩ tiện lòng soi
Nhứt thân nhứt mã tượng voi thiếu gì
Lôi thôi tấn thối nan kỳ
Một mình đầu lụy nương tùy bá tâm
Éo le nhiều khúc ca ngâm
Ở đời sợ kẻ lưỡng tâm không chừng
Khi thì ngọt lạt khi gừng
3650. Khi thương khi ghét không chừng oán ân.
Bình thời muốn dựa làm thân
Gặp cơn rối loạn phủ ân vi thù
Tu sao lên võng xuống dù
Dạ lâm bắn nhạn cỡi cù lên mây
Chừng nào cơ nghiệp Phật xây
Vinh thời tới đó nhục đây thảm phiền
Soi hang mạch nước lở liền
Người nào hung nóng chẳng hiền lở sâu
Xúm nhau nói chuyện con trâu
Không lo con cọp biết đâu con mèo
Chẳng lo phò chúa qua đèo
Tham sanh quí tử lúc nghèo chẳng theo
Ngồi buồn xích chó đuổi heo
Cho người thấy việc khỏi có Phật Trời
Nguyện cầu thông thuộc đủ lời
Chư châu chư quận trải dài mới an
Cho tôi biết đủ các ban
Hội lành để tiếng dương gian an lời
Giang san trước đổi sau vời
Xem người phai lạt khác thời Trời ôi
Mới chuộng thấy cũ chê hôi
Vong ngôn chi bấy người ôi là người
Phép Phật mười việc lạ mười
Rồi đây ngó thấy lạ người lạ quê
Lạ con lạ việc phu thê
Lạ cha lạ mẹ sức chê sức cười
Phật lựa lòng dạ từ người
Tôi ngồi xem thế thấy người trước lâm
Nhà ngói lạ tiếng khác tâm
Dụng mưu tiền bạc cơ thâm làm giàu
Hao tài tốn của thời sầu
Không ai thảm Phật u sầu nguy ban
Lại thêm sanh tánh dọc ngang
3684.Ỷ tài lấn lướt không than người nghèo
No comments:
Post a Comment