TÌNH HÌNH PHÂT GIÁO VIÊT NAM
*BÀI I
Mục đich cọng sản là tiêu diệt tư bản,thanh trừ tôn giáo,kìm kẹp trí thức.Họ chống tư bản vì tư bản bóc lột vô sản,thănh trừ tôn giáo vì tôn giáo là thuốc phiện, còn trí thức là nhửng kẻ không thật lòng tuân phục cọng sản.
Trước 1975,nhiều trí thức miền Nam tin tưởng rằng cọng sản đã thay đổ i,đã tiến bộ.Và sau khi khối Xô Viết tan rã, Mỹ công nhận và bang giao với cọng sản, thì số người này tăng thêm,nhất là khi cọng sẳn khoác chiêu bài đổ i mới.
Cọng sản ,nhất là cọng sản Á châu không bao giờ thay đổ i con đường chuyên chính vô sản, vì đó là lẽ sống, là quyền lợi của họ.Cọng sản chỉ thay đổ i vì kinh tế , và chỉ thay đổ i mạt kinh tế mà thôi.Thay đổ i chính sách kinh tế nghĩa là mở cửa cho tư bản đằu tư thì tư bản sẽ mang tiền đến cho họ xài.Còn mọi chính sách về chính trị ,xã hội,văn hoá,tôn giáo thì không thay đổ i,nếu có thì cũng là hoa hoè cho vui lòng phe tư bản tới đầu tư, hoặc là có lợi cho túi tiền của
họ.
Sau ngày 30 tháng 4 -1975 là đến ngày Phật đản, cọng sản cấm Phật giáo tổ chức lễ bái.
Hành động này cho tât cả Phật tử, đặc biệt là nhửng kẻ thân cọng thấy rõ bộ mặt thật của cọng sản.
Trươc 1975, tôn giáo nào cũng bị cọng sản cài người vào . Trong hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo đã có một số cọng sản nằm vùng, hoặc làm tay sai cho cọng sản.Thượng tọa Thiện Minh là một đảng viên cọng sản nhưng sau vụ cọng sản tàn sát đòng bào cố đô Huế năm mậu thân 1968, ông đã từ bỏ cọng sản.Tại Sàigòn,Võ Đình Cường đã dến trung tâm Thanh Niên đường Công Lý bắt thượng tọa tuyên thệ trước cờ Đảng, song hai bên lớn tiếng, Thiện Minh dọa kêu cảnh sát, Võ Đình Cường mới bỏ đi. Sau đó cọng sản ám sát thượng tọa cho nên’ thượng tọa mất bàn tọa’ (1). Trước và trong ngày 30 tháng tư, nhiều Phật tử khuyên thượng tọa nên lánh ra nứơc ngoài, song thượng tọa chấp nhận ở lại chịu chết để cho danh được trường tồn. Kết quẳ thượng tọa đã chết bi thảm trong khám Chí Hòa năm 1975.
Vì cọng sản cấm Phật giáo tổ chức lễ Phật đản, cho nên các vị lãnh đạo Phật giáo định tiến hành việc tranh đãu.Mọi mưu tính đều bị Thích Minh Châu báo cáo với cọng sản. Cọng sản lập tức đối phó,lập giáo hội mới. Các vị lãnh đạo Phật giáo phản đối cho nên cọng sản phong tỏa chùa chiền, bắt Quảng Độ, Huyền Quang, Thông Bửu ..., người ra Bắc,kẻ ở Trung . Một hội Phật giáo mới được dựng lên mà Thich Minh Châu là tổ ng thư ký, hoà thượng Trí Thủ làm Tăng Thống. Minh Châu là một kẻ bán thế xuất gia, là con trai của cụ nghè Đinh Van Chấp,ở Nghệ An. Khoảng 1960, Minh Châu được du học ở Ỡ n Độ,và khoảng 1964,Minh Châu trở về với cấp bàng tiến sĩ Phật học .Trong khoảng 1960, Ngô Đình Diệm sang thăm Ỡ n Độ, Minh Châu không cùng phái đoàn Việt kiều đón tiếp tổ ng thống Việt Nam, sau Minh Châu được cọng sản Việt Nam cử đi tham dự hội nghị Phật giáo tại Trung cọng (2). Khi làm tổ ng thư ký giáo hội quốc doanh, Minh Châu luôn luôn đi Hà Nội, đi Liên Xô cho dù tuổ i gìà, huyêt áp rất cao. Sự kiện này cho chúng ta thấy trước và sau 1975, Minh Châu giữ một vai trò rất lớn trong mặt trận tôn giáo Việt Nam và quốc tế.
Trong khoảng 1985, một số tu sĩ và tín đồ Phật giáo tổ chức chống đối cọng sản mà cơ sở chính ở chùa Già Lam,Gia Định,là nơi đã từng là căn cứ chống Ngô Đình Diệm. Một sô lớn tinh hoa của Phật giáo như Trí Siêu, Tuệ Sĩ...đã bị bắt trong dịp này. Hòa thượng Trí Thủ.trụ trì chùa Già Lam,và cũng là Tăng thống của cái giáo hội bù nhìn,tay sai, rất thương đám học trò ưu tú này, lên xin công an thành phố tha cho Tuệ Sĩ, Trí Siêu... Giám đốc công an không thèm tiếp mà còn cho đàn em mắng mỏ, miệt thị và đuổ i Trí Thủ về. Hôm đó, hoà thượng Trí Thủ ra về, tức
giận mà chết ngay. Người ta còn nói rằng công an thành phố bao lâu nay tìm một người có tên là Nguyễn X...,có liên lạc với Bảo Đại, nay mới biết Nguyển X... chính là Trí Thủ !(3)
Khoảng 1990,phong trào Phật giáo lại sôi động với cái chết của hoà thượng Đôn Hậu tại Huế. Hòa thượng là tổ ng thư ký Viện Hóa đạo trước 1968 . Sau tết mậu thân 1968, hoà thượng bị cọng sản bắt lên chiên khu và đóng một vai trò bù nhìn trong Mặt trận Tổ quốc. Sau 1975, cọng sản cho hoà thượng làm dân biểu quốc hội song hòa thượng nại cớ tuổ i già sức yếu, không tham gia bất cứ hoạt động chính trị nào do cộng sản xướng xuất. Khi hoà thương mất,hoà thượng để lại di chúc gồm những điểm sau:
- Tang lễ của ngằi được tổ chức đơn giản, không để cho chính quyền thăm dự hoặc tổ chức.
-Chức vụ Tổng thư ký Viện Hóa đạo nay giao lại cho hoà thượng Huyền Quang.
-Yêu cầu Phật giáo quốc nội và quốc ngoại đoàn kết. Công việc chấn chỉnh Phật giáo ủy cho hoà thượng Huyền Quang ở quốc nội, và Hoà thượng Nhất Hạnh ở quốc ngoại.
Việc này đưa lại hai khó khăn cho cọng sản:
1-Cọng sản đã lập nên giáo hội quốc doanh, nay Đôn Hậu lại giao ấn Tổng thư ký cho Huyền Quang, và nhiệm vụ xây dựng Phật giáo cho Huyền Quang tạo thanh thế cho giáo hôi Phật giáo cũ, và phủ nhận uy danh của giáo hội nhà nước.
2-Xưa nay, cọng sản đề cao hoà thượng Đôn Hậu, nay di chúc này,vạch rõ mọI gian trá của cộng sản, nó lại còn nói lên tấm lòng căm thù của Phật tử và nhân dân Việt Nam đối với cộng sản.
Măc dầu di chúc này đã nói rõ rằng hoà thượng không muốn chính quyền tổ chức đám tang, chính quyền vẫn giữ thể diện, và tỏ ra mình có uy quyền, cho công an bao vây chuà Từ Đàm cướp xác hoà thượng. Song các Phật tử đã bí mật mang nhục thể hoà thưộng về chùa Thiên Mụ, và tổ chức đãu trănh bảo vệ. Họ tổ chức năm, sáu lớp bao vây . Lớp ngoài cùng là ở sân chuà, và bên linh cửu là hàng trăm người vây xung quanh,họ đã ngôi xuống sãn sàng bên nhửng thùng xăng, nếu công an xông vào là Phật tử châm lửa.
Trước khí thế dũng mãnh của Phật tử, cọng sản lui bước,nhưng sau đám tang, cọng sản tiến hành bát bớ các tăng ni và Phật tử.
Ngày nay, tại các chùa chiền Việt Nam hầu hết có tay chân công an ,hoặc công an ở trong chùa điều hành,kiểm soát mọi việc.Có thể nói rằng số lớn tăng ni ăn lương công an, vì họ là công an, hoặc kẻ tu hành nhưng phải làm việc cho công an. Số tăng ni rất hạn chế. Những ai không có hộ khẩu trong chùa trước 1975 thì không được ở trong chùa, cho dù là họ ở cạnh chùa. Trước đây, cọng sản đã có kế hoach đuổ i dân Sàigon ra khỏi thành phô,và qui tụ ở những khu kinh tế mới, trong đó có công chức,binh sĩ ( sĩ quan đã đi tù ),phật tử, giáo dân...Nhưng may thay,bọn Pôn Pót đã phá sạch các khu kinh tế mới ven biên giới, cho nên kế hoạch này bị phá sản.
Trước đây, cọng sản đã ẩn náu tại nhà thờ, nhà chùa,nhà trường... cho nên sau 1975, cọng sản kiểm soát gắt gao tôn giáo và giaó dục. Tăng ni là công an, mà phật tử cũng là công an cho nên bậc tu hành và phật tử chân chính nhìn nhau rất bở ngở ở chốn thiền môn..
Giáo hội quốc doanh chỉ là tăy sai, trên cùng là người em gái của Lê Đức Thọ nắm quyền chỉ huy,lãnh đạo. Bọn Minh Châu mỗi khi có việc gì phải thỉnh thị ý kiến của mụ. Cọng sản nắm mọi việc trong chùa. Cái thùng phước sương là do quyền đóng mở của công an, cho nên nhửng phật tử khôn ngoan lên chùa lễ phật chứ không dem tiền nuôi cọng sản.
Trước đây, khoảng 1995, cọng sản có giới thiệu chùa Một Cột ở Thủ Đức. Cọng sản khoe khoang hòa thượng Trí Dũng là người của Đảng, và chùa này là cơ sở của đảng .Trước đây một vài tháng, hoà thượng được lệnh đảng sang Mỹ công cán. Quả thật ông này trước kia chống cộng dữ lắm nay lại theo cộng sản !
Tôi đã nhiều lần tới thăm chùa này .Chùa rất đẹp, đẹp hơn chùa Một Cột ở Hà Nội. Chuà Một Cột ở Hà Nội bị lăng ông Hồ lấn át. Còn chùa này cảnh trí khang trang, kiến trúc lại tân kỳ và phong phú. Ở giữa sân chùa là hồ cá rộng,cá từng đàn, từng con rất lớn, luôn luôn được du khách ném bánh mì cho ăn nên rất dạn và rất mập.Sau dó ít lâu, tôi trở lại thăm chùa, thăm hồ cá thì phong cảnh đổ i khác. Chùa ít người đi, mà chư tăng cũng không còn thấy vào ra. Ao cá rất bẩn,xác xả đầy, nước trong ao đục ngầu, và không thấy cá bơi lộ như trước. Hõi thăm mới biết cá đã bị những người trong ‘ao cá bác Hô’ ra bắt sạch. Tôi bước vào chùa thăm. Người có bổ n phận tiếp khách xưng là cán bộ hồi hưu, được cử vào chùa công tác cho Mặt trận. Hõi thăm hoà thượng Trí Dũng thì đuợc cán bộ cho biêt hoà thượng bệnh nặng, muốn gửi thư từ hoặc tiền bặc, cán bộ sẽ nhận lãnh và giao cho hoà thượng.
Sự tình chùa Một Cột Thủ Đức cũng là hiện tình của các chùa chiền và Phật giáo Việt Nam hiện nay bị cộng sản thao túng.
==
BÀI II
Sau 2000, tư bản đầu tu vào Việt Nam và cộng sản Việt Nam càng giàu sụ, trở nên một thứ tư bản đỏ kiêu ngạo, hống hách và tàn ác công khai. Trong khi đó dân chúng càng nghèo khổ lại bị chúng lừa đảo , bóc lột, phải đem thân đi làm tôi mọi và làm gái bốn phương trời! Những dân thôn quê theo cộng sản như Củ Chi, Bến Tre, nay càng thấy rõ dã tâm của cộng sản. Vì vậy, càng ngày, cộng sản càng thất bại tại quốc nội và hải ngoại.
Càng thất bại cộng sản càng điên rồ quyết phá hoại Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Cộng đồng hải ngoại. Dã tâm của chúng được thể hiện qua nghị quyết 36 của cộng sản Việt Nam. Cộng sản đã thực hiện các thủ đoạn khủng bố , dụ dỗ. và lừa đảo
1.Khủng bố, vu vạ:
Tại VIệt Nam, nếu ai không theo chúng thì bị chúng vu cho tội nọ, tội kia, rồi bị trục xuất ra khỏi chùa hoặc bị giam cầm.
Tại hải ngoại, những vị sư can trường thì bị chúng vu vạ những điều xấu. Việc thông thường là chúng dùng phụ nữ, trẻ con đến chùa rồi chụp hình, vu cáo sư tội hãm hiếp. Ai yều bóng vía, sợ hãi phải đầu hàng chúng, rồi bị chúng sai khiến vào đường phản đạo pháp, phản nhân dân.
2. Dụ dỗ:
Tại quốc nội thì chúng khủng bố, không cần phải dụ dỗ. Tại hải ngoại thì chúng dùng chính sách phỉn h nịnh dụ dỗ nhất là những kẻ háo danh, háo lợi. Cái chính là dùng tiền bạc, địa vị. Trong tôn giáo cũng có nhiều kẻ giống Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ.
Một số tu sĩ trong nước đã đã cam tâm làm tay sai công sản như Thích Minh Châu, Thích Thanh Từ, và gần đây là Lê Mạnh Thác, Tuệ Sĩ. .
Thích Trí Dũng, Thích Thanh Từ cũng như hồng y Phạm Minh Mẫn 80-90 lụ khụ cũng phải ra hải ngoại quyên tiền cho cộng sản d ư ới danh ngh ĩa xây cơ sở gi áo hội hay cứu tr ợ thiên tai, giúp d ân nghèo và trẻ khuy ết tật..
Tại hải ngoại, một số tu sĩ hay cư sĩ nay đã công khai theo cộng sản như Trần Quang Thuận, THích Quảng Ba, Thích Bổn Đạt.. . cũng nằm trong những trường hợp trên. Không riêng Phật giáo mà một số đồng bào Thiên chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo cũng vì danh lợi, vì sợ hãi hoặc vì một tỳ vết nào đó mà phải trầm luân.
Những kẻ này theo cộng sản, cam tâm làm nô lệ, đồng lõa với bọn bán nước, cướp tài sản nhân dân và đất đai tổ tiên, nhưng họ vẫn lên giọng đạo đức : xóa bỏ hận thù, cầu nguyện cho kẻ ác, hòa hợp hòa giải. cứu trợ đồng bào, xây dựng chùa chiền nhưng thực sự dưới chiều bài này là làm tiền cho cộng sản và thực hiện những mệnh lệnh cộng sản nhằm đánh phá cộng đồng. Không những thế, bọn cộng sản Việt Nam cũng như bọn quan thầy chúng là cộng sản Trung Quốc đã cho công an đánh phá đạo Phật nhiều mặt, trong đó có mục đich triệt hạ Phật giáo bằng cách cho bọn công an giả sư, ăn uống rượu thịt, cờ bạc và đĩ điếm, trai gái công khai ở chùa chiền.
Thực ra, trong những nhà sư quốc nội và hải ngoại có những kẻ là cộng sản đội lốt sư để hoạt động trước và sau 1975. Ngày nay, một số người ra hải ngoại, giả làm sư, kêu gọi Phật tử mua chùa, góp tiền để họ có tiền gửi về cung phụng cho các vua quan tại Việt Nam và làm cơ sở hoạt động, phục vụ các tổ chức buôn lậu, rửa tiền, trồng cỏ, sản xuất bạch phiến,cùng nhập cảnh bất hợp pháp. Bên cạnh cộng sản từ quốc nội ra, có một số ở hải ngọai vì danh, vì lợi nhất là những thanh thiếu niên bụi đời, vô gia cư dễ bị cộng sản sai khiến và lợi dụng.Cộng sản nay tung tiền, lợi dụng từ ông tướng tá, bộ trưởng cộng hòa cho đến văn thi sĩ, ca sĩ và bọn lưu manh.
Lực lượng cộng sản ngày càng đông vì số nhân viên sứ quán Việt Nam đông đảo, số ngườiViệt Nam du lịch, số du học sinh, số người xuất cảnh theo hôn nhân giả,hôn nhân thật. . .
Năm 2008, một số sư công khai hoạt động cho cộng sản, họ chống giáo chỉ 9 của Tăng Thống Huyền Quang. . Nay họ cũng dùng danh hiệu Phật giáo Thống Nhất để đánh lận con đen.
Tại hải ngoại,mọi người đều có tự do kể cả người cộng sản. Họ không bị ai khủng bố, bỏ tù hay sát hại cho nên họ càng lộng hành, lộ rõ bộ mặt gian manh.
Đứng về lập trường dân tộc và tôn giáo, chúng ta cần nhận rõ những điểm sau:
1. Đừng mắc mưu cộng sản.
2. Phải phân biệt thiện và ác. Không tôn giáo nào khuyến khích cộng tác với bọn gian ác. Những ai làm tay sai cho bọn bán nước, hại dân đều là bọn ác quỷ, mặc dù chúng mặc áo thầy tu hay kẻ lên giọng nhân từ, đạo đức.
Phật giáo quan niệm rằng người Phật tử nhất là các sa môn phải có Giới, định tuệ, Theo cộng sản là không giữ giới, thì không có định tuệ, tu hành làm gì cho uổng công!
Trong các tôn giáo thường có những kẻ tham danh lợi. Tục ngữ tây phương có câu:” Cái áo không
làm nên ông thầy tu” là vậy, Đức Phật khuyên các đệ tử nên phân biệt người chân tu và kè tu hành giả mạo và phải có thái độ nghiêm khắc với chúng.
-“Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn (3).
- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền thiện khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy người ấy phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được: "Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm rạ, Sa-môn rác rưởi". Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ để cho người ấy làm uế nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác (4),
Chúng tôi hy vọng đồng bào sáng suốt mà thẳng tay với bọn cộng sản và tay sai.
10-2008
____________
Chú thích:
1. Câu đối của Chu Tử
2.Thành tích của Minh Châu được đang trong một đặc săn Phật giao,Saigon khoảng 1990.
3. Tăng Chi. Bộ Kinh,chuong3. 26-Cần phäi thân cận).
Thích Minh Châu dịch.
4.Tăng Chi bộ kinh. Chương Tam pháp. Phẩm Từ (10) Các Đồ Rác. Thích Minh Châu d ịch.
***
No comments:
Post a Comment