Thursday, April 23, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XVIII




NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



TRUYỆN HÀI XHCN



Tập XVIII

GIA HỘI

4-2009




MỤC LỤC

281. SINH VIÊN XHCN
282. CHÂN THẬT
283. VẠN HỒ
284. CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN
285. TIỀN NHÀ NƯỚC
286. TIỀN Là TIÊN LÀ PHẬT
287. ĐỀN THỜ BÁC
288. CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN
289. CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
290. CHUẨn VĂN HÓA
291. SÁNG TẠO KHOA HỌC
292. TRƯỜNG THI XHCN
293- THI QUỐC TẾ
294. CON VOI VƯỜN BÁCH THÚ
295. DỰ BÁO THỜI TIẾT
296. TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH MỚI
297. TRIỂN LÃM HOA
298. ĐẢNG VIÊN
299. BÉ CÁI NHẦM
300. VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA




281. SINH VIÊN XHCN

Giờ học đã điểm mà chỉ thấy lác đác mấy cậu sinh viên ngoại trú, một lúc thấy các cậu sinh viên nội trú ký túc xá xếp hàng xin vào lớp với mái đầu bóng mượt, dáng đi oai phong. Thầy giáo hỏi:
- Tại sao hôm nay các anh lại rủ nhau đến trễ giờ quá vậy?
- Dạ, thưa thầy! - một sinh viên nội trú đáp – sáng nay ký túc xá đã có nước sau hơn một tháng tụi em mong đợi. Mong thầy thông cảm cho bọn em ạ!
- !?

282. CHÂN THẬT

Ngày xưa có một người tên là Láo, tính lăng nhăng, nhiều vợ nên lâm cảnh lắm mối tối nằm không, con cái vô tình không nhận cha nên về già sống với đứa cháu kêu bằng bác, khi bịnh gần lâm chung bèn kêu đứa cháu lại dặn rằng:
– Cháu à, ông thân sinh của bác khi xưa là người ghiền rượu nặng nên khi sinh bác ra ổng sợ èo uột khó nuôi nên đặt tên bác là Láo cho ma quỉ nó chê. Tên này xấu quá nên sau khi bác chết cháu đừng khắc tên thật của bác trên mộ bia mà thiên hạ chê cười, bác e khó bề đi gặp các cụ.
– Kính thưa bác, vậy chớ dùng tên gì để ai cũng biết đó là mộ của bác?
– Cháu cứ khắc lên mộ bia hàng chữ như vầy: “Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật”
Đứa cháu y lời và quả nhiên sau đó ai đi ngang qua cũng bỉu môi:"Láo!"

283. VẠN HỒ

Có một giáo sư qua Mỹ Tu nghiệp, đến thăm một số bạn cũ người Việt tại Chicago. Có một sinh viên từ tiểu bang Minnesota có nhã ý mời vị giáo sư này qua thăm Minnesota, xem tiểu bang có nhiều hồ, và được mệnh danh là tiểu bang Vạn Hồ. Vị giáo sư mỉm cười và nói:
- Ở nước tôi chỉ có một Hồ mà cả nước điêu đứng, cho nên tôi không dám qua xứ Vạn Hồ của anh đâu. Cám ơn.


284. CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN

Hai người đàn ông tuổi độ 60 đi ngược hướng nhau trên đường phố Hà Nội! Khi đi cả hai đều kéo lê chân phải trên hè phố!
Khi đối diện nhau, một ông nhìn ra ông kia vẻ hiểu biết và thông cảm rồi hãnh diện chỉ vào chân mình nói:
- Đường mòn HCM, năm 1969! Còn đồng chí!?
Ông kia trỏ ngược ngón tay cái về phía sau lưng mình nói:
- Cứt chó! 20 thước phía đằng kia!


285. TIỀN NHÀ NƯƠC


Mười năm trước đây, tôi có một anh bạn nhậu rất kết, chiều nào hai đứa cũng say sưa, chẳng để ý gì đến gia đình vợ con hay công danh sự nghiệp.
Một hôm, tôi nói với anh ta:
- Tớ thấy mấy đứa bạn cỡ tuổi mình, nhưng rất chí thú làm ăn, không có nhậu nhẹt say sưa. Mình nay tuổi cũng sang băm rồi. Tớ đề nghị thế này: "bữa nay nhậu lần cuối cùng, từ ngày mai hai đứa quyết tâm làm lại từ đầu".
Anh bạn tôi có vẻ không đồng ý với đề nghị này, nhưng ý tôi đã quyết.
Thế là, sau mười năm tu chí, tôi đã mua được một căn hộ tập thể, vợ chồng đều có xe máy, đồ đặc trong nhà cũng khá tươm tất. Một hôm đi qua quán nhậu bia ngày nào, tôi nhìn thấy anh bạn kia. Trông anh ta thật khoẻ mạnh, béo tốt. Anh rất mừng, kêu tôi vào. Qua nói chuyện tôi mới biết, anh vẫn uống bia từ ngày đó đến giờ. Anh cũng mới xây một ngôi nhà 6 tầng, có xe hơi đời mới, con thì học trong International Grammar School. Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Ngày nào cậu cũng uống bia, vậy cậu lấy tiền đâu để làm tất cả những thứ này?
- Tiền của Nhà nước chứ tiền đâu!

286. TIỀN LÀ TIÊN LÀ PHẬT

Một du khách Ngoại Quốc qua thăm Hà Nội, Ông ta muốn đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng nhất.
Ông ta tới nhà hàng sang trọng nhất Hà Nội.
Người hầu bàn bảo ông:
- Thưa ông, nhà hàng hết chỗ trống rồi !
- Thế anh làm ơn cho tôi đặt cọc 3 bàn, nhưng tôi chỉ cần 1 bàn và một ghế thôi, hai bàn kia anh có quyền xử dụng tùy ý!
Ngay tức khắc, người hầu bàn tìm ra chỗ ngồi cho ông khách hào phóng.
Sau khi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn,có bồi bàn đứng hầu, ông khách quyết định đi xem buổi trình diễn của đoàn ca múa Trung Ương có tiếng ở VN.
Tới trước của rạp,người gác của nói:
- Thưa ông, hội trường đã hết chỗ!
- Thế anh cho tôi mua mưòi vé, tôi chỉ xài một, còn chín cái anh muốn làm gì thì làm .
Đúng một phút sau, ông khách có ngay một chỗ ngồi tốt nhất trong rạp. Vãn hát, ông khách đi tới Ba Đình để vào thăm lăng Hồ chí Minh. Trước lăng, một hàng dài cả trăm người đang phải nối đuôi nhau chờ đợi .
Ông khách nói với đám Công an:
- Thời gian tôi ở đây rất ngắn, các anh có cách nào giúp tôi vào thăm lăng mà khỏi xếp hàng không ?
- Xin lỗi ông, rất tiếc, ông phải xếp hàng như mọi người khác.
Ông khách mỉm cười rồi nói:
- Nếu đã vậy thì trong khi chờ đợi, tôi xin mời các anh cùng uống với tôi một ít rượu ngoại quốc.
Nói xong, ông khách lôi trong túi ra năm sáu chai Walker, đưa cho mỗi công an một chai.
Nhận rượu xong, đám công an vồn vã nói:
- Thưa ông, bây giờ ông muốn vào thăm lăng "Bác", hay ông muốn chúng tôi bưng "Bác" ra đây cho ông thăm ?

287. ĐỀN THỜ BÁC


Sau khi thấy "sự thành công vượt bực" trong việc đưa bác Hồ vào chùa ở Binh Dương, bộ chính trị liền thực hiện bước kế tiếp là chỉ thị (miệng) cho Uỷ Ban Tôn Giáo thuộc Mặt Trận Tổ Cuốc phải ra lệnh cho tất cả các cơ sở thờ phuợng của các tôn giáo, bất kể là đạo Phật, Chúa, Thánh - Thần.... đều phải "học tập" chùa Bình Dương mà đặt tượng bác Hồ để thờ giống như thờ thánh thần của đạo mình vậy.
Sau một thời gian, bộ chính trị nhận được báo cáo của Uỷ Ban Tôn Giáo Nhà Nước như sau:
- Các Chùa của GHPGVN (cuốc doanh) thì đã làm đúng như chùa Bình Dương, bác Hồ cũng được ngồi kiểu "Kiết Già" trên toà sen trước tượng Phật.
- Tại các nhà thờ của Công Giáo Yêu Nước thì bác Hồ cũng đã được "Đóng Đinh" trên cây Thánh Giá và treo lơ lửng ở trên nóc nhà thờ.
- Tại một vùng sâu, vùng xa trong rừng Cao Bắc Lạng, nơi mà một số dân chúng còn theo đạo Phồn Thực thì tượng bác Hồ cũng được đặt cạnh tượng thần "Yoni" (Tức thần .... Lồn) và thần "Linga" (tức Thần ... Bòi) một cách rất trang trọng.
Sau khi nhận được báo cáo, BCT liền họp "kín" và ra chỉ thị bằng văn bản như sau:
Xét thấy việc để bác Hồ ngồi toà sen thì rất tốt, còn việc đóng đinh bác Hồ trên thánh giá thì cũng khá... tốt; Riêng việc để bác Hồ ở cạnh "Thần L." và "Thần B." thì không tốt, yêu cầu các đồng chí phải di dời tượng bác ra khỏi đền ngay!


Ba ngày sau, BCT nhận được báo cáo phúc đáp như sau:
- Đã huy động bà con đến để bưng tượng bác đi nhưng, dù là hàng chục trai tráng cũng không bê tượng bác lên được, cuối cùng, đành phải nhờ đội cơ giới tỉnh dùng cần trục để "trục" bác lên kéo theo cả tượng "Thần Yoni" vì, lúc đó mọi người mới khám phá ra là phía dưới tượng bác đã mọc ra một cái "rễ" to bằng "cổ tay" xuyên thủng và bám chặt lấy tượng... Thần Yoni. Hồn Bác thấy chúng nó muốn khiêng bác đi nơi khác nên đạp đồng lên nói:

"-Không gì quý hơn độc lập, tự do". Tao thích ở đây! Đừng đem tao đi nơi khác.

Uỷ ban tôn giáo coi đây là một điều linh thiêng, phải tôn trọng ý nguyện của bác Hồ nên đề nghị trung ương cho xây một ngôi đền mới để thờ bác và thần Yoni tại chỗ.


288.TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN

Bác Hồ đã theo học tại Nga. Cán bộ giảng rằng sự tiến bộ của ngành nông nghiệp xã hội chủ nghĩa là vô cùng vĩ đại, các nước tư bản giẫy chết có theo hụt hơi cũng không kịp. Nào là mọi nông dân xã hội chủ nghĩa đều là chủ nhân ông của ruộng đất của mình, nào là ruộng đất XHCN cho năng xuất bằng mười ruộng đất của tư bản chủ nghĩa. Chỉ qua đàn bò đang gặm cỏ ông ta nói:


- Đồng chí có thấy những con bò XHCN kia không? Cũng là những con bò, nhưng là những con bò xã hội chủ nghĩa nên chúng rất là khác xa với những con bò tư bản chủ nghĩa là thứ làm biếng, phản động. Các con bò XHCN có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nên các chú bò xã hội chủ nghĩa sẵn sàng cày 24 giờ một ngày không ngừng nghỉ, để làm giầu đẹp quê hương.

Một điều đặc biệt chắc hẳn đồng chí chưa bao giờ được biết đó là phân của bò XHCN khác xa với phân của tụi bò tư bản. Phân bò xã hội chủ nghĩa có vị ngọt và khi trôi qua cuống họng nó mát rượi.
Nói đến đây, ông ta cúi xuống thò ngón tay quệt vào đống phân bò rồi bỏ ngón tay vào miệng mút chùn chụt ra vẻ khóai trá lắm.


Đến đây thì "ánh sáng chân lý chói rọi trong tim" bác, làm bác "rơi lệ vui mừng", ôi chao! Trên đời này chả có chủ nghĩa nào tốt đẹp hơn CSCN được! Làm gì có chủ nghĩa nào mà khiến con bò cũng biết yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội để mà sản xuất ra những sản phẩm đặc biệt như thế này! Thế là bác tay run run quẹt một miếng bỏ vào miệng để thử.
Nhưng than ôi, vừa bỏ vào miệng thì bác nôn oẹ rồi nhổ ra phì phì không ngừng, vì nó cũng là phân bò như những con bò khác làm gì có bò xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn bò tư bản chủ nghĩa!
Đồng chí cán bộ cười sặc sụa rồi giải thích:

- Theo lệnh trên, tôi làm việc này để trắc nghiệm sự nhiệt thành cách mạng của đồng chí thôi, vì đồng chí "viễn mơ về XHCN" quá nên không đã để ý những hành động tôi làm . Nếu để ý thì đồng chí sẽ thấy khi thò ngón tay trỏ ra quẹt phân bò, nhưng tôi lại bỏ ngón giữa vào miệng... để mút! Tuy nhiên, nhờ hành động chứng tỏ sự nhiệt thành cách mạng XHCN này, mà đồng chí được chọn để làm việc cho quốc tế CS, vì chỉ những người "quáng gà" như đồng chí thì mới dễ hấp thụ về chủ nghĩa cộng sản mà thôi.

Sau đó nhờ hành động nhiệt tình cách mạng XHCN, bác được cử về nước làm chủ tịch đảng CSVN, lấy xương máu của dân Việt Nam để phục vụ Nga, Tàu.


289. CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Một phái đoàn kỹ nghệ Mỹ qua Việt Nam nghiên cứu. Họ hỏi Việt Nam có kỹ nghệ nào xuất sắc. Việt Nam nói rằng họ có kỹ nghệ chế biến thực phẩm là hiện đại nhất. Họ sẽ biểu diễn cho Mỹ xem lác mắt.Ngày giờ G đã đến, phái đoàn Mỹ đã tập trung tại Viện Khoa Học Việt Nam, và họ được đại tưóng Viện trưởng ra đón tiếp. Sau một vài phút chào hỏi, Việt Nam bèn cho máy chạy biểu diễn kỹ thuật làm bánh hiện đại của Việt Nam. Máy là một bộ phận kín, to bằng một cái phòng.

Ban đầu, Việt Nam cho đổ khoai, đậu, gạo, đường, sữa. Trong năm phút, máy cho ra một cái bánh thơm phức và nóng hổi cho phái đoàn "vừa thổi vừa ăn". Nhưng cái bánh quá nhỏ, mỗi người trong phái đoàn Mỹ chỉ được một miếng bằng quân cờ. Phía Mỹ xin thêm mỗi người một miếng bằng bàn tay thôi! Các nhà khoa học Việt Nam thảo luận với nhau một hồi và họ đồng ý làm theo yêu cầu của Mỹ.

Một chuyên viên khoa ẩm thực Hà Nội vội đổ thêm nửa thùng bột, nửa thùng đường, nửa thùng sữa, nửa thùng đậu xanh, nửa thùng đậu phụng. Xong họ bấm nút. Bỗng nghe một tiếng nổ vang, và ai cũng nghe những tiếng la thét đau đớn và sợ hãi. Viện trưởng ra lệnh mở máy ra xem. Chủ nhà và khách thấy trong máy bò ra cả chục người, mặt mày đen thui vì máy quá tải và chạm điện!Trong đám này có mấy ông Bắc Kỳ chửi thề: "ĐM! chúng bay! Chui vào trong này làm một cái nóng thấy mẹ đi, huống hồ làm trăm cái thì chịu sao được!"


290. CHUẨN VĂN HÓA

Thời gian gần đây, mấy ông bạn của Róm tôi hay bảo nhau rằng thường xuyên bị “nổi da gà” khi ghé vào một số cơ quan mà phía trước có treo một tấm bảng to tướng màu xanh da trời với hàng chữ “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. À, thì ra từ trước đến giờ cơ quan này… không có văn hóa nên nay “đạt chuẩn” họ mừng ra mặt. Không riêng gì một hai nơi mà hầu như hàng trăm, hàng ngàn cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước ở các tỉnh miền Tây lại thích cái tấm bảng xanh với những “mỹ từ văn hóa” này.

Không chỉ có cơ quan mà nhà dân hiện nay cũng bị chính quyền địa phương “phát bảng thu tiền” với nội dung “Gia đình văn hóa” để đóng vào cột hàng ba hay bức tường trước nhà chắc là để phân biệt nhà nào có “văn hóa” và nhà nào không có “văn hóa”? Một ông bạn đồng nghiệp của Róm cho biết do chưa có gia đình nên chỉ sống chung với mấy con chó, nhà suốt ngày đóng cửa vì phải đi tác nghiệp nên cuối năm chính quyền địa phương đưa cho một tấm bảng rồi thu 9.000 đồng để hợp thức hóa một ngôi nhà “văn hóa” vì không vi phạm các tiêu chí của khóm phường đưa ra.

Bạn tôi bảo: “Gia đình tớ mà không văn hóa mới là sợ vì không vi phạm nội dung vận động trẻ ra lớp, không có tệ cờ bạc, gia đình sống hạnh phúc (?) vì không nghe tiếng cự cãi bởi tớ đâu có cự lộn với… mấy con chó bao giờ”. Nếu tính ra mỗi “biển hiệu văn hóa” giá vài ngàn đồng thì số tiền chi cho cái “văn hóa” theo kiểu bệnh thành tích như thế này phải mất đến tiền tỉ. Đối với các cơ quan, mặc dù phía trước treo bảng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” nhưng nhiều cán bộ hiện nay thường xuyên đi trễ về sớm và đặc biệt là mấy em, mấy chị luôn ăn mặc… “thừa thịt thiếu vải” và hay nhai nhóp nhép thức ăn hoặc kẹo cao su khi tiếp xúc với dân.

Còn cánh mày râu thì ăn mặt xốc xếch, có hôm vào cơ quan mà mùi rượu bia cứ “bốc hơi” nồng nặc như đang chứa phải một hũ hèm. Nói chuyện điện thoại với nhau thì khỏi phải nói, bởi nhiều ông luôn văng tục chửi thề, bàn chuyện mấy em “chân dài tới nách” ở quán “tươi mát” ngay trước mặt bàn dân thiên hạ giống như đang nói chuyện một mình trong vườn nhà của mình vậy. Bệnh thành tích không chỉ riêng ở lĩnh vực cơ quan, gia đình cho đến ấp, khóm, làng, xã “văn… hóa quá” mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. (Theo Tuổi Trẻ Cười)



291. SÁNG TẠO KHOA HỌC

Đồng chí Văn Liều chủ tịch Hợp tác xã của một huyện nọ ở miền núi có sáng kiến làm cho đàn heo Việt Nam có năng suất cao (?), giống to lớn, đẻ nhiều, thịt ngon. Sáng kiến đó là cho heo nhà hợp giống với heo rừng. Ý kiến thật hay, được đảng bộ chấp thuận. Các đảng viên vỗ tay tán thưởng là vì heo rừng thì to con, thịt ngọn và heo nhà nguyên thủy cũng là heo rừng mà người ta đưa về thuần hóa mà thôi, nhưng lâu đời thành ra nhỏ con.

Người ta hoan hô ý kiến này cũng là vì "nhà khoa học" là cháu họ tỉnh ủy. Nhưng làm thế nào thực hiện kế hoạch này.Người ta giao cho "nhà khoa hoc" quyết định. Nhà khoa học bèn cho nông dân lùa đàn heo 100 con của HTX vào rừng rồi làm hàng rào tre xung quanh , chỉ chừa ra hai cửa lớn cho heo rừng vào.
Kết quả một trăm con heo nhà bị heo rừng và hổ báo cắn chết trong một đêm, một số bị tha vào rừng!

Tại Thái Nguyên, trung ương đã ra lệnh trồng cao su. Cây cao su trồng thành rừng, "hoành tráng" hơn cả rừng cao su của Pháp trong Nam. Có điều lạ lùng là cây cao su trồng mấy năm nhưng chỉ cao được vài tấc. Năm đó, khoảng 1980, trời lạnh buốt, các cây cao su đua nhau rủ xuống. Đồng chí Lệ Thị Sáng Tạo, giám đốc công trường cao su ra lệnh công nhân thức suốt đêm đốt lửa sưởi ấm cho cao su. Cây vẫn ủ rũ vẫn "cúi đầu chịu tang" như câu thơ của Xuân Diêu hay Huy Cận gì đó. Cô giám đốc ra lệnh giở nhà công nhân đốt lửa để cứu cao su. Nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" huống hồ lửa gần cao su! Kết quả rừng cao su hàng ngàn mẫu đất biến thành tro.

Sau vài tháng, trong một cuộc hội nghị khoa học, người ta báo cáo thành tích của Văn Liều và Sáng Tạo lên hội nghị theo cái kiểu cách tô hồng chuốt lục, phong thần phong thánh như dạng đuốc sống"Lê Văn Tám ", "Kim Đồng", "Nguyễn Văn Trỗi". . . . tất nhiên là không nói kết quả bi thảm của những sáng tạo này! Kết quả cả hai được công nhận là nhà"khoa học nhân dân", và "anh hùng lao động". Tin tức loan trên báo Quân Đội, Nhân Dân , Văn Học, Văn Nghệ của đảng, dồng thời cho cán bộ phổ biến tận thôn xã. . .. để cho nhân dân khắp nước "phấn khởi, hồ hỡi" vì thành tích to lớn của đảng ta.


292. TRƯỜNG THI XHCN

Việt Nam có nhiều tiến bộ hơn Canada và Mỹ. Năm 1990, Việt Nam đã có nhiều người mang điện thoại di động đi nghênh ngang ngoài đường, trong khi đó khoảng năm 1995, tại Canada mới có một số mang điện thoại di động . Sinh viên , học sinh Việt Nam đã biết dùng điện thoại di động (ĐTDĐ) để hẹn hò nhau, và nhất là dùng trong việc thi cử.

Mặc dù từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rất rõ việc cấm tuyệt đối mọi người mang các thiết bị truyền thông, điển hình nhất là điện thoại di động (ĐTDĐ) vào phòng thi. Thậm chí, thẻ báo chí được cấp cho phóng viên mảng giáo dục đến để đưa tin về kỳ thi cũng có nguyên tắc rất rõ ràng: “Không sử dụng điện thoại trong khu vực tuyển sinh”. Và để tác nghiệp thuận lợi, khi đặt chân vào hội đồng thi, tất cả các phóng viên đều tắt nguồn ĐTDĐ. Thế nhưng, hình như là cứ đến hẹn lại lên, bất cứ kỳ thi ĐH nào cũng có hàng chục thí sinh bị đình chỉ thi vì cái... “alô”. Tại Hội đồng thi vào Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM trong giờ thi môn vẽ.

Thí sinh VTH vừa hoàn tất xong bài thi của mình, không hiểu cao hứng thế nào, thí sinh này lại rút ĐTDĐ ra và chụp ảnh lại bài thi của mình để làm kỷ niệm. Dĩ nhiên, hành động này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các giám thị coi thi. Mặc cho thí sinh giải thích cạn lời rằng môn vẽ không thể nào dùng ĐTDĐ để hỏi bài hoặc làm gì khác ngoài chuyện chụp ảnh. Nhưng, nguyên tắc là nguyên tắc, thí sinh VTH đã bị đình chỉ thi một cách hết sức đáng tiếc. Trong kỳ thi ĐH năm 2007, một nữ thí sinh đã bị đình chỉ thi khi chuẩn bị ký tên nộp bài thi. Lý do, anh chàng người yêu của thí sinh này chờ bên ngoài Hội đồng thi, sốt ruột quá chịu không được nên nhắn tin hỏi thăm xem người yêu mình có làm bài được không?

Kết quả, cô người yêu kia làm bài được hay không thì chẳng biết, nhưng điều chắc chắn là cô phải thi lại ĐH vào năm nay nếu như vẫn mơ đến giảng đường. Ở Hội đồng thi tại quận 1, TPHCM khi vừa hết nửa thời gian làm bài, bỗng các giám thị phát hiện tiếng chuông ĐTDĐ phát ra từ chỗ ngồi của một thí sinh nam. Lập tức, biên bản đình chỉ thi được lập ra buộc nam thí sinh kia phải ký vào. Hóa ra, mẹ của thí sinh này chờ con trước cổng Hội đồng thi, có lẽ quá lo lắng nên đã nhắn tin vào hỏi thăm con mình có làm bài được hay không.

Tin nhắn gửi đi, thí sinh không khóa ĐTDĐ nên đành chấp nhận bị đình chỉ thi. Ngày 9/7/2008, TPHCM gia tăng đột biến số giám thị coi thi bị đình chỉ công tác vì cái “alô”. Tại Hội đồng thi Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học, 3 nhân viên tạp vụ và 3 giám thị bị đình chỉ coi thi trong cùng một buổi sáng do mang ĐTDĐ vào phòng thi. Nhưng, có giám thị bị đình chỉ công tác coi thi do phạm lỗi “độc” hơn. Trong giờ thi môn văn, nữ giám thị coi thi có lẽ do rảnh rỗi quá nên đã ngồi vào bàn, rút giấy nháp phục vụ kỳ thi ra và viết vào hai câu:
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Khi giám thị đang ngồi trút chữ vào mảnh giấy, thì cũng là lúc thanh tra đứng kế bên rút biên bản ra để đình chỉ công tác. Sau khi gần kết thúc môn thi buổi sáng, thí sinh THT vẫn để giấy trắng do không biết viết gì. Chắc là chán nản chính mình, nên thí sinh này đề nghị với nữ giám thị phòng thi rằng “Em xin phép được hôn giám thị một cái”. Nghe lời đề nghị đó, giám thị đang ngẩn người ra thì thí sinh này chỉ ngay một nữ giám thị khác và nói tiếp: “Em cũng hôn giám thị này luôn”.

Đến nước này, các giám bị buộc phải lập biên bản đình chỉ thi với thí sinh THT. Nhiều thí sinh thi cùng phòng với THT hôm đó, tỏ ra rất ngạc nhiên vì không biết thí sinh này có vấn đề về thần kinh hay không khi phát ngôn lung tung như vậy. Cũng trong chiều ngày 9/7/2008, Công an phường Linh Trung đã tiếp nhận đối tượng tên L, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng tại TPHCM. L bị bắt do phạm tội... bán đáp án thi giả.

Chiều 10/7, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo tổng kết kỳ thi ĐH năm 2008. Theo đó, có 365 thí sinh vi phạm quy chế. Trong đó, có 258 trường hợp bị đình chỉ, 71 trường hợp bị khiển trách, 35 cảnh cáo và phát hiện 1 trường hợp thi hộ.Trong số 14 cán bộ coi thi bị đình chỉ, có 12 trường hợp mang điện thoại di dộng, chiếm tỷ lệ 85,7% so với số cán bộ vi phạm quy chế.
http://dantri.com.vn/c201/s201-241154/nhung-sai-pham-ngo-ngan-trong-ky-thi-dh.htmhttp://dantri.com.vn/c201/s201-240836/tuyen-sinh-dh-2008-365-thi-sinh-vi-pham-quy-che.htm


293- THI QUỐC TẾ


Tại cuộc thi tài năng quốc tế được tổ chức tại Pháp. Chỉ còn bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam được lọt vào vòng bán kết. Trong cuộc thi được tổ chức sau đó là trong quán bar. Người Mỹ dõng dạt gọi:
-Bồi, cho 2 chai bia!
Bồi mang hai chai bia vừa ra thì anh lấy súng quay rất điệu kiểu cao bồi rồi rầm rầm, hai nắp bia rớt ra. Anh ta uống khoái chí.
Người Nhật cũng không kém, anh gọi 2 chai bia ra và xoẹt vài đường kiếm 2 nắp chai đứt làm đôi.
Người Trung Quốc đỏ mặt vì tức giận, anh cũng gọi 2 chai bia và vận nội công lên 1 lát là 2 nắp chai cũng bung ra.
Đến lượt anh Việt Nam, anh thủng thẳng gọi: -Bồi, anh đưa tờ 5 đô và nói: "Cho hai chai khui sẵn!.".

294.CON VOI VƯỜN BÁCH THÚ

Tỉnh X. là một tỉnh nhỏ nhưng cũng có một vườn bách thú. Vườn bách thú này rất nhỏ so với vườn Bách Thú Sàigòn. Vì vậy nó chỉ có một số thú vật tầm thường như khỉ, chó, mèo, chồn, quạ, rắn, rùa, ngựa, dê. . .Vườn Bách thú không có Voi, Sư tử, Cọp, Gấu. .. Ai đến xem cũng chán nản và chê cười. Ông Giám đốc vườn Bách Thú là một người đám nghĩ dám làm. Nhiều lần ông viết thư xin trên mua cho Vườn Bách Thú tỉnh nhà voi, sư tử, cọp, beo nhưng ông không được cấp trên chấp thuận.

Nhân ngày sinh nhật Bác, ông muốn lập thành tích dâng Bác. Ông là người có óc linh động sáng tạo nên ông đã cùng một vài nhân viên thân tín chế tạo một con voi. Vật liệu chế tạo voi là cao su, và bên ngoài người ta dùng sơn để vẽ mắt, mũi, vòi, lông. . . Bên trong ruột voi người ta chế tạo các cơ quan để khi bấm nút hoặc vặn lò xo thì voi cử động như thật. Nhưng việc cơ bản là phải bơm voi cho thật to. Ông giám đốc giao cho hai công nhân già nua, ốm yếu phụ trách việc này. Nhưng hai ông này dùng bơm xe đạp bơm suốt ngày, voi cũng cứ xẹp lép mà ngày mai đã là sinh nhật Bác.

Ông có thể đưa xe chở voi ra trạm xăng để nhờ họ bơm hơi cho voi, nhưng ông lại sợ làm thế sẽ lộ tẩy. Một anh kỹ sư đưa ra sáng kiến là đổ nước cho đầy thì voi cao su sẽ căng ra. Ông giám đốc chấp thuận sáng kiến này, và con voi đã đứng lên được.
Ngày sinh nhật Bác, mọi người chen chúc vào vườn Bách Thú xem voi. Nhưng nước thì nặng mà chân voi thì yếu, không trụ nổi mình voi to lớn nên chỉ vài giờ là voi sụm, nước chảy ào ào. Thiên hạ được bữa cười thiệt đã!


295. DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hiện tượng nhà kính, trái đất nóng lên, khắp thế giới bão lụt, động đất xảy ra liên tiếp. LHQ tổ chức một cuộc họp quốc tế về dự báo khí tượng.
Phái đoàn Nga công bố kết quả Nga đã phóng những vệ tinh khí tượng, chụp những bức ảnh về việc hình thành những cơn bão từ khi còn manh mún, từ đó giảm thiểu được những sai số.

Phái đoàn Mỹ công bố kết quả là đã chế tạo những máy bay đi vào tâm bão để đo sức gió, từ đó xác định được độ mạnh và hướng đi của bão, tránh được những sai số.

Từ đầu cuộc họp, phái đoàn Việt Nam vẫn ngồi im, hai đoàn Nga - Mỹ yều cầu CHXHCN Việt Nam phát biểu. Tại sao dự báo của Việt nam luôn luôn chính xác ? ...
Một lúc sau, một vị trong phái đoàn Việt nam mới thủng thẳng trả lời:

-Thưa quý vị! Chúng tôi rất khoa học và hiện đại. Về việc dự báo thời tiết, chúng tôi không cần chế tạo hoặc mua máy móc làm gì cho tốn tiền bạc. Chúng tôi chờ Nga, Mỹ, Pháp, Đức công bố kết quả, sau đó chúng tôi tổ chức báo cáo khoa học rồi lấy biểu quyết. Có khi không cần biểu quyết. Hội đồng thường trực ra nghị quyết là xong!
Các phái đoàn Nga, Mỹ , Pháp, Anh, Đức kêu trời...!!! Việt Nam quả là đỉnh cao trí tuệ của loài người...!!!

296. TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VIỆT NAM

Việt Nam có khuynh hướng bắt chước triều Nguyễn trong việc tổ chức các đơn vị hành chánh trong nước. Đời Nguyễn đã chia ra các tỉnh, mỗi tỉnh có Án sát và Bố chánh đứng đầu nhưng đôi khi cứ ba tỉnh lại đặt quan Tổng đốc cai trị như Quảng Đức gồm Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Sơn Hưng Tuyên, Hà Nam Ninh. . .


Sau 1945, Cộng sản cũng lấy ba tỉnh làm một khu như Thanh Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên. . .Sau 1954, họ lấy ba tỉnh hay hai tỉnh làm một như Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh. ,Hải Hưng. .. .Sau 1975, họ lấy đất miền Nam và nhập các tỉnh làm một với hy vọng là dễ cai quản và lập một nền kinh tế vĩ mô! Vì vậy có những tỉnh mới:
-Quảng Bình + Quảng Trị + Thừa Thiên Huế được đặt tên: Bình-Trị-Thiên.
-Quãng Ngãi + Bình Định = Nghĩa Bình,
-Phú Yên + Khánh Hòa = Phú Khánh….

Nhưng có 3 tỉnh không thể gộp lại được với nhau là: Kontum, Plei-ku, Daklak. vì không thể đặt tên được (Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kon-Lắc, ....), nên chính phủ quyết định không gộp 3 tỉnh này...

Chính phủ CHXHCN Việt Nam cũng muốn gom các bộ thành liên bộ như sau:
-Nội vụ + Y Tế = Nội Y
-Văn hóa+Giáo Dục = Văn Giáo
-Công An + Lao Động = Công Lao

Nhưng những tên sau đây thì thật không hay:
-Thông Tin Tuyên Truyền + Lao Động = Truyền Lao
-Thông Tin Tuyên Truyền + Giáo Dục = Truyền Dục
-Lao động + Giáo Dục = Động Dục
-Lao Động + Quốc Phòng = Động Phòng

297. TRIỂN LÃM HOA

Nước Anh tổ chức cuộc triển lãm hoa quốc tế. Các nước đều đưa hoa đến dự. Đài BBC chụp hình và phỏng vấn đại biểu các nước. Đài BBC hỏi một câu chung cho các phái đoàn:

-Quốc gia bạn yêu hoa nào nhất?
Ông Hà lan lớn tiếng :- Nước tôi trồng loại hoa đẹp nhất thế giới,đó là hoa Tuylip.
-Tại sao?
-Hoa Tulip nở mùa xuân và hạ là lúc khí hậu ấm áp, lại đủ muôn màu sắc cho nên tượng trưng cho hạnh phúc.Hơn nữa, hoa tuy lip thấp, nhỏ, tượng trưng đất nước tôi nhỏ bé, yêu chuộng hòa bình, không xâm lược nước nào!


Đại biểu Liên Xô phản đối: -Hoa ấy chỉ đáng cho voi ngựa ăn. Nước tôi mới trồng loại hoa đẹp nhất thế giới là hoa Máu!
Cả hội trường ngơ ngác, không hiểu hoa Máu là hoa gì. Phóng viên đài BBC hỏi:
-Thưa ngài, hoa Máu là hoa gì?
-Hoa này Anh, Pháp, Mỹ không có đâu!
-Thưa Ngài hoa này như thế nào?
-Nó màu đỏ, giữa màu vàng như hình cái liềm, cái búa.
-Tại sao nó là biểu tượng cho đất nước ngài?
-Vì nó là biểu tượng công nông!
Ông VN nhiệt liệt vỗ tay và nói: Đúng, đúng !

Đến phiên ông Nhật, phóng viên đài BBC hỏi thì ông Nhật trả lời:
-Nước tôi lấy hoa Mặt trời biểu tượng vì chúng tôi là con cháu Thái Dương thần nữ. Quốc kỳ của chúng tôi là lá cờ mặt trời.
Việt Nam được Nhật viện trợ nhiều nên lớn tiếng hoan hô nhưng anh Nga lườm một cái, anh Việt Nam cúi đầu!
Đến lượt anh Trung Quốc, anh Trung Quốc nói:
-Nước tôi yêu hoa vạn thọ.
-Tại sao?
-Vì vạn thọ nghĩa là vạn tuế. Dân chúng và lãnh đạo nước tôi theo chủ nghĩa " sùng bái lãnh tụ". Người dân muốn sống phải luôn luôn luôn tung hô vạn tuế!
Phái đoàn Việt Nam hướng về người Trung quốc, cúi rạp người xuống và tung hô:"vạn tuế! vạn, vạn tuế"!
Đến lượt người Việt Nam trả lời:
-Đảng tôi lấy hoa xương rồng làm quốc huy vì đảng không muốn ai chạm đến đảng, và dân thì tránh xa vì sợ đứt tay, chảy máu!


298. ĐẢNG VIÊN

Tại bờ Hồ Hà Nội, một người phụ nữ đang ngồi nghỉ trên ghế đá. Bỗng có một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
- Bà có phải là đảng viên không?
Người phụ nữ ngạc nhiên:
- Đúng thế, sao ông đoán được?
Người đàn ông:
- À, vì nhìn cái mặt bà ngu đần, nhà quê và hách dịch thì biết là đảng viên cộng sản!
Người phụ nữ tức giận đỏ mặt đáp lại:
- Cái mặt của ông ngu đần, nhà quê và hách dịch thì có!
Người đàn ông buồn rầu:
- Bà nói đúng. Dân chúng ai cũng nói chúng ta như thế!


299. BÉ CÁI NHẦM

Ở Việt Nam bây giờ người ta chịu ảnh hưởng Âu Mỹ rất nhiều, nhất là từ khi Việt Nam mở cửa. Xã hội biến chuyển mạnh, việc tham nhũng hối lộ, ăn cắp của công, bồ nhí, bia ôm., nhạc xập xình, nhạc vàng . . là chuyện thường. Trong những biến chuyển về văn hóa rất phổ biến đó là việc mừng sinh nhật, là một việc ít xảy ra trước 1975. Sinh nhật chính là một hình thức hối lộ và tham nhũng vì các nhân viên dưới quyền, cơ quan bạn và những công ty có liên hệ làm ăn với thủ trưởng thì phải "biết điều."

Hai đồng chí giám đốc nói chuyện với nhau: - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
- Thế thì sao?
- Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: “Bây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
- Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
- Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật "Happy birthday to you. . ."
- Thế thì vui lắm nhỉ!
- Vui cái con khỉ! Vui gì mà vui! Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.


300. VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA

Mùa hè năm nọ, các giáo viên trường Chu Văn An tổ chức trại hè tại Vũng Tàu. Sau khi tắm xong, các ông bà giáo tổ chức buổi nhậu tập thể. Giáo sư Chu Văn Đáo là một nhà thơ, tính tình vui vẻ, phóng khoáng. Sau khi nhậu được một vài chai bia, ông bèn kể chuyện tiếu lâm và câu đố.
-Bây giờ tôi đố các ông nhé!
-Có một người con gái khỏa thân ngồi trên lá sen. Hình tượng này có ý tưởng gì ? Phải trả lời bằng tục ngữ, thành ngữ hay ca dao.
Các ông giáo phản đối:
- Làm sao người lại ngồi trên lá sen được ạ.
Giáo sư Chu Văn Đáo cười:
- Nghệ thuật là tưởng tượng, xa thực tế. Ngày xưa, các cụ hát "Đêm qua tát nước đầu đình / bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen" có phi lý không ? Sen làm gì có cành mà bao đời nay vẫn chấp nhận ? Đấy là ngày xưa, còn hiện đại thì nhà thơ Đoàn Phú Tứ viết" Hương Thời gian thanh thanh/Màu thời gian tím ngát. Thời gian làm gì có hương và sắc? Các ông bà có hiểu gì không? Không hiểu gì nhưng vẫn thấy hay. Nào hãy đoán xem hình ảnh tôi vừa nói nêu lên ý tưởng gì?
- Đó là :Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh.
Giáo sư Chu Văn Đáo trả lời:
-Trả lời như thế cũng là hay nhưng theo tôi là chưa sát đề.
-Thế thì câu trả lời là gì mới đúng?
-Đó là "Trần như nhộng".
- Đúng. Đúng quá! Không chê vào đâu được. Cả đám cười thích thú.
-Nếu người ta vẽ một thiếu nữ khỏa thân, nhưng tay cầm một cái lá che chỗ ấy. Đố là gì?
Đám đông suy nghĩ rồi lắc đầu!Chịu thua!
Vị giáo sư thủng thẳng nói:
- Đó là hình ảnh nói lên ý tưởng " Lá lành đùm lá rách" ‘.Đúng không?
Các ông giáo, bà giáo cười ngặt nghẽo.
Bây giờ tôi lại hỏi các cô giáo , và các ông giáo:
-Nếu một phụ nữ khỏa thân cho ta thấy cảnh vật hoang dại, nằm dài trên một máy cày thì cho ta ấn tượng gì?
-Tăng gia sản xuất.
-Tăng gia sản xuất không phải là ca dao, tục ngữ!
-Chịu thua!Giải thích đi!
-Đó là :-Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu!

Đã nói nhiều về hình tượng đàn bà, nay xin nói về đàn ông.Ba người đàn ông khỏa thân ngồi trên đỉnh núi cao. Đó là hình tượng gì?
-Phải chăng là" trèo cao ngã nặng"?
Không đúng lắm. Họ trèo cao nhưng không té ngã
-Nói đi! Thế là cái gì? Phải chăng đó là mấy thằng mọi?
-Không phải vậy. Các ông bà cố suy nghĩ thêm. Cái gì nào?
-Chịu!-Thế này nhé:
"Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" Phải không ạ ?
-Hay quá! Hay quá!
-Bây giờ xin đố câu khác.
ba người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lá sen. Hình ảnh này nói lên ý tưởng gì ?
Cả đám lao nhao. Đó là cái gì?
- Có phải là "Ba que xỏ lá" không ạ ?
- Ô, các ông rất giỏi, rất thông minh. Đúng là hình ảnh ba que xỏ lá.
- Bây giờ tôi xin hỏi : có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên tảng đá, hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ?
- Khó quá ông ơi. Cái gì nhỉ?Phải chăng :" Nước chảy đá mòn"
Không phải. Nếu họ đứng tiểu tiện thì có thể nói là " Nước chảy đá mòn". Còn ở đây họ chỉ ngồi mà thôi.
-Vậy là câu gì?
- Đó là ý tưởng "Trứng chọi với đá"
- Ối giời ơi sao ông nghĩ ra nhiều chuyện vui thế!
- Nếu có hai người đàn ông khỏa thân ngồi trên bãi đất nói lên ý tưởng gì ?
- Chịu! Chịu? Thế là cái quái gì?
-Đó là ý niệm "Đất lành chim đậu"!
Cả đám cười ầm lên và kêu là "Tuyệt vời"!
- Bây giờ có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lưng một người đàn ông khác. Vậy hình ảnh này nói lên ý tưởng gì?
- Chúng tớ chịu thôi!
- Chịu hả. Nghe đây tức là " Gậy ông đập lưng ông".
Các cô, các thầy cười phá lên.
-Bây giờ tôi xin đố câu khác. Nếu một người đàn ông không mặc y phục đứng trên vai hay ngồi trên đầu một người khác. Đó là hình tượng gì?
-Lạ quá! Khó quá! Thế là câu gì?
-Các ông cố suy nghĩ đi!
-Tớ chịu. Nói đi! Nói đi.
-Đó là :"Ngồi trên đầu trên cổ dân chúng" hay là "ị lên đầu người khác!"

Ông giáo Cao Ngất Ngưỡng nói:
Đó là hình tượng:
"Đè đầu, cưỡi cổ nhân dân,
Hại dân, bán nước, trăm phần rõ trăm!"


*

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XVII


NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập


TRUYỆN HÀI XHCN


Tập XVII
GIA HỘI
4-2009

MỤC LỤC

261. MỸ VÀ VIỆT NAM
262. TìNH ĐỒNG CHÍ
263. ĐỖ MƯỜI
264. DANH TỪ MỚI
265. THẾ VẬN
266. NGUYỄN TẤN DŨNG GIỮA ĐÀN LỢN
267. QUÂN ĐỘI LÀM KINH TẾ
268. KINH NGHIỆM VIỆT NAM
269. BÀ MẸ THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC
270. CÁC NỀN KINH TẾ
271. THÁP MUỜI ĐẸP NHẤT BÔNG SEN
272. KẾ HOẠCH TRỒNG MÍA Ở PHỐ NÚI KONTUM
273. KINH TẾ VIỆT NAM
274. BI HÀI NGÀY TẾT
275. TÌNH DỤC TRÊN THẾ GIỚI
276.CON NGỰA TRUNG QUỐC
277. HỒN BÁC HỒ NHẬP ĐỒNG
278. ĐÁNH ĐÀN GIỎI
279. NUÔI HEO
280. NHẤT THẾ GIỚI LÀ TA







261. MỸ VÀ VIỆT NAM

Một du học sinh VN và một sinh viên Mỹ ngồi tán dóc. Họ nói về chuyện công an cảnh sát. Sinh viên Mỹ nói:
- Mấy ông cảnh sát bên này sau khi giải ngũ được các công ty mướn làm bảo vệ! Họ làm việc rất tốt! Còn ở VN thì sao?
- Bên VN thì sau khi về vườn, mấy ông công an được các hãng Taxi tìm mướn dữ lắm!
- Có phải là do mấy ổng lái rất xe an toàn không?
- Không phải vậy! Khách hàng chỉ cần nói tên là mấy ổng biết ngay địa chỉ của họ!


262. TÌNH ĐỒNG CHÍ

Hai đồng chí cùng chiến đấu ở Chiến khu D, nay cùng được điều về làm Chánh và phó Giám đốc một công ty quốc doanh. Trên giường bệnh, người sắp chết nắm chặt tay ông bạn nối khố, cũng là người đồng chí cùng chiến đấu trên các chiến trường miền Nam. Đồng chí Tám ơi, giọng ông nói hơi thở đứt quãng:
- Đến lúc này... tôi phải cho đồng chí biết một sự thật... mà tôi chôn giấu bấy lâu nay... Nếu không nói ra được... tôi sẽ chẳng thể nào yên lòng nhắm mắt...
Người bạn cảm động:
- Tôi đây, Tám Cù Cưa đây. Đồng chí nói đi!
- Nghe này!.. Chính tôi đã lấy trộm 100 triệu trong két sắt của công ty... Chính tôi là người bán bí quyết công nghệ cho một hãng đối thủ... Tôi thật là tồi tệ!.. Tha thứ cho tôi nhé!..Chưa hết đâu!.. Tôi... và vợ đồng chí... đã... ngủ với nhau... - Người hấp hối nấc lên và trào nước mắt.
- Đồng chí Tư Nước Lèo ơi !- Người kia nắm chặt tay bạn. - Đừng tự dằn vặt mình nữa! Tôi sẵn lòng tha thứ cho đồng chí và cũng nói luôn để đồng chí đỡ ân hận: Chính tôi cũng đã ăn nằm với vợ đồng chí , con trai con gái của đồng chí là con tôi. Và chính tôi là người đã đầu độc đồng chí. Đồng chí yên tâm về với Bác Hồ và bác Mao, còn tôi sẽ toàn quyền quản lý công ty và vợ đồng chí.


263. ĐỖ MƯỜI

Đỗ Mười (ĐM) một hôm tới thăm vùng Kontum và ra lệnh cho đàn em tập họp dân của các buôn làng thiểu số về hội trường tỉnh để nghe ông giảng thuyết!
Trong buổi nói chuyện, ĐM huyênh hoang :
- Tôi hứa với đồng bào là Đảng sẽ tạo cơ hội học hành tốt cho người thiểu số!
Dân chúng phía dưới điên cuồng la to:
- Cư bo, cư bo, cư bo!
ĐM hơi sựng lại hỏi nhỏ tên đàn em đứng bên "Họ la gì vậy!?" Tên đàn em lấy lòng thủ trưởng "-Dạ, họ đang hoan hô đồng chí đó!".
ĐM hứng chí nói tiếp:
- Đảng sẽ cho đồng bào được tự do tôn giáo!
Dân chúng phía dưới lại điên cuồng la to:
- Cư bo, cư bo, cư bo!
Càng hứng khởi, ĐM tiếp liền:
- Đảng sẽ tạo nhiều công ăn việc làm để xóa đói giảm nghèo cho dân tộc thiểu số!
Dân chúng phía dưới càng điên cuồng la to hơn:
-Cư bo, cư bo, cư bo! Cư bo, cư bo, cư bo!
Sau hội nghị, ĐM nghĩ là nên tới thăm một buôn thượng để tỏ lòng biết ơn về sự cổ võ nồng nhiệt mà ông nhận được từ dân chúng trong vùng.
Trên đường dẫn tới một buôn thượng, ĐM thấy chuồng bò thật đông! Ông tới gần hỏi ông già chủ nhà:
- Bác có đàn bò đông quá, tôi có thể vào coi chúng không?
Gia chủ trả lời:
-Đồng chí không vào được đâu coi chừng chúng đạp mà "cư bo"!


264. DANH TỪ MỚI

Sau 1975, một cán bộ gái lớ ngớ từ Hà Lội vào Sè Gòng, trước tham quan, sau mua sắm. Ðứng lóng ngóng tại chợ Bến Thành một lúc, bị một tên vô lại giựt bóp tiền, chạy mất.
Cán cái tru tréo ầm ĩ :
- Bớ người ta ! Bắt Việt gian, bắt Mỹ ngụy !
Thấy mọi người chung quanh không có vẻ hưởng ứng, cán gái càng gào to hơn :
- Công an! Đồ ăn cướp ! Công an quân ăn cướp !
Thấy cán gái kêu gào ầm ĩ, một công an chìm lại bước đến gần bảo :
- Cô dám hô hoán là công an ăn cướp hả? Cô vu khống cho công an hả?
Một tên khác chạy đến dạy khôn cho chị:
-Dưới chế độ XHCN làm gì có trộm cướp. Miền Nam từ khi đảng tiếp thu, nhân dân đều được no ấm, hạnh phúc, làm gì có cảnh ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày! Chị định bôi nhọ XHCN phải không? Chị vu khống cho bác Hồ, cho đảng phải không? Chị cho tôi xem chứng minh nhân dân.
Sau khi xem CMND và giấy đi đường, anh công an chìm bảo chị:
-Thấy chị là dân XHCN nên tôi tha, chứ dân "ngụy" là tôi còng chị ngay, cho chị ở tù mọt gông.
Cán cái uất ức :
- Sao lại không, cướp nó vừa giật mất ví tiền của tôi đây này, kêu khản cổ chả ai tiếp đây này !
Công an chìm gật gù, hiểu ra :
- À ra thế! Thế thì chị phải báo động thế này :
"XHCN ơi! Hồ Chi Minh ơi, chúng nó tiếp thu, chúng nó tiếp quản và quản lý tài sản của tôi rồi!".



265. THẾ VẬN

Nguyễn Tấn Dũng trách ông Hoàng Vĩnh Giang vì thành tích kém của đòan thể thao Việt Nam khi dự thế vận hội:
- Tại sao thể thao Việt Nam lại có thể kém thành tích tới vậy?
Ông Giang bật dậy và hét lại ngay:
- Bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như: Cưỡi ngựa xem hoa, Qua cầu rút ván, Đè đầu cưỡi cổ, ném đá giấu tay, Ăn cháo đá bát, Thọc gậy bánh xe, Gắp lửa bỏ tay người , Ngậm máu phun người, Thừa gió bẻ măng, Thừa nước đục thả câu, Tát nước theo mưa, Theo đóm ăn tàn, Theo voi ăn bã mía, Bắt cá hai tay đâu !
Dũng cáu tiết hét lớn:
-... Nhưng ...nhưng ...nếu có thi môn bắn súng tử hình, bịp miệng nạn nhân trước tòa, đàn áp dân thiểu số, dân khiếu kiện, dân oan, và cắt đất nhượng biển ... thì nước ta phải nhất hạng và dành được huy chương vàng quốc tế là cái chắc!...
Giang cười khỉnh :
Mấy môn này VN mình học của chú ba thì làm sao qua mặt được thày. Nếu thi mấy môn đó chắc VN mình cũng chỉ được huy chương bạc thôi.
Dũng đỏ mặt cộc lốc gằn giọng hỏi :
-Tại sao Việt Nam không tham gia những bộ môn như BƠI, NHẢY và CHẠY ĐUA ?
Giang sùi bọt mép mặt tím lại nói :
-Bởi vì những người biết bơi, nhảy và chạy đều đã rời khỏi nước từ lâu hết rồi !


266. NGUYỄN TẤN DŨNG GIỮA ĐÀN LỢN

Hồi gần đây, Tổng cục 2 bộ Quốc phòng CSVN tức Tổng cục tình báo an ninh VN đã bắt giữ nhiều nhà báo VN, làm khó dễ kí giả nước ngoài tội chụp hình diễn tiến công an đánh Giáo dân Thái Hà .
Báo Pháp luật VN chạy tin cột nhất:
... Trong một cuộc lấycung, một ông kí giả VN ngạc nhiên hỏi:
- Thưa các đồng chí, tôi có tội tình gì đâu? Cả đời tôi trung thành với đảng và Bác Hồ ...

- Tốt nhất là mày câm mồm lại, tội rành rành thế còn chối gì ...
- Nhưng mà ... tôi tham gia công tác đảng khi đảng còn trong bí mật ... từ dạo đó đến nay tôi tích cực xây dựng nền dân chủ nhân dân ... theo lịnh đảng . Báo do tôi phụ trách thường xuyên đăng bài về Bác Hồ kính yêu ... như mới hôm qua đây, tôi còn cho đăng loạt bài về chuyến viếng thăm của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại trại lợn năng suất cao vượt chỉ tiêu ...
- Thì đấy, phản động là ở đấy, mày vẫn chưa giác ngộ à?
- Sao thế các đồng chí?
- Mày vẫn còn ngoan cố à? Xem ảnh đây này!

Ông ký giả nhìn lại bức ảnh lớn đăng trên trang nhất báo "Công An nhân dân", chụp ảnh Thủ tướng Dũng tại trại nuôi lợn rừng cao sản trên Móng Cái, và tái mặt khi nhìn hàng chữ chú thích in đậm bên dưới:
"Đồng chí Dũng giữa đàn lợn nái ngoại (người thứ ba từ bên trái đếm sang: đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)"


267. QUÂN ĐỘI LÀM KINH TẾ

QĐND đã làm kinh tế từ nhiều năm nay nhưng chẳng có cái gì ra hồn cả. Trong cơn khó khăn về tài chánh, bên QĐ đã quyết định làm thêm dịch vụ bán bảo hiểm nhân thọ và các đơn vị đã phải tích cực tranh đua để lập thành tích. Một đơn vị cho binh lính tập trung lại để nghe quảng cáo từ một cán bộ vừa được huấn luyện về:

-Các đồng chí cũng biết rằng nếu Trung Quốc tấn công thì chắc chắn một số không nhỏ trong các đồng chí sẽ chết vì bom đạn. Nếu các đồng chí thương yêu những người thân còn ở lại hậu tuyến, các đồng chí đều cần phải mua bảo hiểm nhân thọ cho mình. Bên QĐ vừa có thêm một dịch vụ mới, đó là dịch vụ bảo hiểm nhân thọ thương hiệu QĐND. Đây là đợt khuyến mãi đặc biệt vì các đồng chí sẽ là khách hàng đầu tiên của dịch vụ. Giá khuyến mãi này chỉ có hiệu lực trong ngày hôm nay và vì thế các đồng chí cần phải quyết định nhanh chóng…

Nhìn xuống dưới binh lính, thấy ai ai cũng đưa hai tay ôm chặt lấy túi mình, người cán bộ có vẻ tức lắm nhưng cố lấy giọng tự nhiên và nói tiếp:

-Các đồng chí nên nhớ bảo hiểm nhân thọ thương hiệu QĐND cũng sẽ là lá bùa hộ mệnh cho các đồng chí vì một khi có chiến tranh, sẽ có người chết. Những người chết mà có bảo hiểm nhân thọ QĐND, bên QĐ sẽ chi trả 100 ngàn đô cho gia đình họ, trong khi những người không có bảo hiểm, QĐ chỉ phải trả 100 đô… Các đồng chí hãy đoán thử coi nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người bị đưa ra chiến trận…


268. KINH NGHIỆM VIỆT NAM

Tại Đức có một nhà hàng kỳ lạ. Ông chủ nhà hàng ra thông báo rằng: “Ai có thể chịu đựng được những trò tinh quái mà nhà hàng bày ra thì sẽ được 1 tuần ăn miễn phí”.
Quả thật, quái chiêu câu khách này cực kỳ hiệu quả, và nhà hàng đã thu được những món hời lớn mà chưa phải bỏ ra bất kỳ bữa ăn miễn phí nào.

Ngày nọ, có một ông già người Việt Nam nhỏ bé bước vào nhà hàng. Nhân viên ở đây đón tiếp ông trên cả mức nhiệt tình, mời ông ngồi vào bàn hạng VIP với thái độ cực kỳ lịch thiệp, và rồi để ông chờ liền 4 tiếng đồng hồ.
Thường thì các vị khách nước ngoài sẽ cáu giận, thậm chí sẵn sàng bỏ ra một món tiền nào đó để nhanh nhanh biến khỏi nơi này. Nhưng ông già Việt Nam thì khác, ông vẫn tươi tỉnh, gật gù theo tiếng nhạc, lại còn “ư ử” hát theo, khoái chí lắm. Cho đến khi chủ nhà hàng mất hết kiên nhẫn, đành phải cho nhân viên bê thức ăn ra.

Ông già Việt Nam gọi món tôm hùm, nhân viên bưng ra 2 con tép xíu xiu trên một cái đĩa to gần bằng cái mâm. Gọi món salad thì toàn là rau, củ không tươi bỏ lổn nhổn trong một cái tô sành rưới đầy tương ớt gần hết hạn. Ông chủ nhà hàng những tưởng sẽ làm ông già người Việt phát khùng lên. Nhưng không, ông già vẫn bình thản ăn ngon lành.
Giật mình về sức chịu đựng kỳ diệu của ông già người Việt, ông chủ nhà hàng quyết định sử dụng tuyệt chiêu thứ ba.

Ông già người Việt đang ngồi ăn bình thường, bỗng cái ghế lắc lư rồi sụp xuống, mũi ông đập vào thành bàn đau điếng, còn cái bàn tự nhiên nghiêng qua nghiêng lại đổ hết cả nước vào người ông. Cứ như vậy đến gần 10 phút.
Ông chủ nhà hàng xoa tay đắc ý, chắc mẩm rằng ông già người Việt sẽ nhanh chóng nổi điên lên, không thì cũng xám cả mặt mày mà chịu thua. Nhưng khi bàn ghế dừng lại, cả ông chủ lẫn nhân viên nhà hàng tròn xoe mắt, há hốc miệng ngạc nhiên: Trên ghế, ông già bé nhỏ vẫn ngang nhiên hút thuốc, mặt không hề mảy may suy suyển.

Quá ngạc nhiên trước khả năng chịu đựng phi thường của ông già, ông chủ nhà hàng đích thân mang hóa đơn đến trao tận tay cho người hùng vĩ đại, trong thâm tâm hi vọng với số tiền khổng lồ này, sẽ làm ông già nhảy dựng lên, nhưng không, ông già người Việt mỉm cười ý nhị, rút hầu bao ra trả rồi lịch sự bước ra khỏi nhà hàng.
Đến nước này thì ông chủ nhà hàng đành cúi rạp mình chịu thua và tặng 1 tuần ăn miễn phí cho ông già người Việt.

Câu chuyện này nổi tiếng đến mức một hãng truyền hình danh tiếng đã làm hẳn cả sê-ri phim về ông già người Việt. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi lý do vì sao ông có sức chịu đựng diệu kỳ đến như vậy; ông già cười hỉ hả, xoa tay, trả lời:

- Chỉ cần các bạn tới Việt Nam thì biết. Hằng năm, vào dịp giáp Tết, ra ga chờ mua vé tàu, chen chúc ngột ngạt hàng mấy ngày trời mới mua được một cái vé, so với trong nhà hàng có máy hát, có ghế ngồi, có điều hòa nhiệt độ, cho tôi ngồi 4 tiếng chứ 40 tiếng tôi cũng ngồi được. Còn việc chửi bới là chuyện thường. Bên tôi, hàng triệu người chửi bới, mắng nhiếc mà người ta vẫn bình chân như vại.
Còn mấy cái chuyện gọi tôm mang tép ở Việt Nam là chuyện thường ngày. Rau ở đây không tươi, nhưng còn an toàn hơn chán vạn lần ở quê tôi. Thế nên, tôi ăn ngon lành lắm, ăn không cần suy nghĩ gì cả. Đang ăn mà bàn ghế trồi lên hụp xuống thì có khác gì đi xe trên quốc lộ, thậm chí ở đây êm và thú vị hơn. Còn có một chuyện tôi muốn nhắn nhủ ông chủ nhà hàng là “máy chém” ở chỗ các ông còn non tay lắm. Các ông phải sang Việt Nam, đến thăm chùa Hương ở Hà Tây vào mùa lễ hội ấy, các ông sẽ được tận mắt chứng kiến những cái “máy chém” chính hiệu để mà học tập...

Nghe ông già người Việt nói đến đâu, ông chủ và các nhân viên nhà hàng rùng mình đến đấy. Vừa rồi tôi có dịp sang Đức, định ghé vào nhà hàng kỳ lạ này kiếm ăn chút đỉnh. Nhưng vừa nhìn hộ chiếu, biết tôi là người Việt Nam, đám nhân viên cố sống cố chết ngăn cản không cho tôi vào bằng được. Hình như, họ nể người Việt Nam mình lắm!?


269. BÀ MẸ THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC

Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam Việt Nam vừa bị đứt phim, bộ Chính Trị Trung Ương Đảng ở Hà Nội gởi vào Nam một đoàn làm phim thời sự nói về những người "Mẹ Anh Hùng" của "Thành Đồng Tổ Quốc".

Một mẹ chiến sĩ Bến Tre thuộc vào hạng bần cố nông thứ gộc, có công với cách mạng, từng được tuyên dương công trạng dùng nạng thung bắn rớt B52 của Mỹ, ở quê huơng của nữ Anh Hùng Nguyễn Thị Định được chọn làm trạm dừng chân đầu tiên của đoàn làm phim. Nghe được tin mình được chọn đưa mặt lên phim, bà mẹ "Chiến Sĩ" mừng đến nghẹn ngào.
Chỉ còn vài ngày là đoàn làm phim phóng sự đến, bà bấn loạn lên, cố học thuộc lòng những bài phát biểu cảm tưởng của bí thư Huyện đưa trước, cũng như những khẩu hiệu: "Đâu Nhậu Thanh Niên Có, Đâu Khó Có Ông Già", "Quân Đội Ta, Trung Với Đô la, Hiếu Với Dâm dục", "Cầu nào xây cũng sập, Nhà nào xây cũng đổ", "Bộ Đội Có Nghĩa Là lội bộ vô miền Nam và đội đồ về miền Bắc", ... cùng những bài hát cách mạng khác. Tuy nhiên, với trí óc "siêu việt" vào hàng "đỉnh cao trí tuệ loài người" , bà chỉ thuộc lòng bài hát: "Giải Phóng Miền Nam".

Ngày trọng đại cũng đến! Cả nhà bà chật cứng quan Tỉnh, quan Huyện, cùng đoàn làm phim, chưa kể cả trăm người dân đang đứng bên ngoài chen lấn để xem. Đồng chí bí thư tỉnh thay mặt đoàn làm phim hỏi thăm bà trước:
-Thưa Mẹ! Mẹ có thể cho biết chồng của mẹ trước đây làm gì?
Thay vì trả lời, bà "Mẹ Chiến Sĩ" hảnh diện hát lên:
-Giải Phóng Miền Nam Chúng Ta Cùng Quyết Tiến Bước .... (teng teng teng)...
Bí thư Tỉnh và mọi người đều xuýt xoa, khen ngợi vì có người dùng lời bài hát trả lời câu hỏi:
-Ồ, thì ra chồng của mẹ là cán bộ Tập Kết! Thế con trai của mẹ làm gì?
Bà Mẹ nở phồng mũi hát ngay:
-Diệt Đế Quốc Mỹ, Phá Tan Bè Lũ Bán Nước ... (teng teng teng) ...
Cả một rừng người hoan hô nhiệt liệt, những tràng pháo tay, huýt gió vang lên không ngớt . Đồng chí Bí Thư Tỉnh nghẹn ngào hỏi tiếp:
-Thế con trai mẹ là du kích, thật là một gia đình xứng danh với gia đình "Cách Mạng". Thế từ ngày "giải phóng" đến nay, mẹ thấy đất nước mình như thế nào ?
Chẳng chút nghĩ ngợi, mẹ chiến sĩ cất giọng hát tiếp:
-Ôi, Xương Tan Máu Rơi, Lòng Hận Thù Ngất Trời ..... (teng teng teng)
Một sự im lặng bao trùm, và hình như có nhiều người ở ngoài len lén bỏ về ...

Vài năm sau, nhiều đồng bào trong xã thắc mắc, người ta không biết gia đình đi đâu, ở đâu, không lời từ biệt. Có kẻ nói bà đã được đảng cho đi nghỉ mát ở Thái Nguyên, Tuyên Quang về tội phản động. Cũng có kẻ bảo bà đã vượt biên sau khi ruộng đất nhà bà bị đảng cướp để xây nhà cho cán bộ cao cấp, và bán lại cho ngoại kiều.


270. CÁC NỀN KINH TẾ
Giáo sư kinh tế chính trị hỏi bài học trò :

- Cô Hoàng Kim, yêu cầu cô định nghĩa về Tư Bàn Chủ Nghĩa (TBCN), Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) và Cộng Sản Chủ Nghĩa (CSCN).
- Thưa thầy. TBCN, theo con là một căn phòng tối om, có một chú mèo và một người. Nếu người chụp được mèo sẽ có quyền giữ lấy mèo. XHCN, cũng theo con, vẫn là căn phòng tối đó, người tìm mèo mà không biết mèo không có trong phòng.
- Riêng CSCN, thưa thầy, cũng là căn phòng tối nói trên, người cố tìm mèo dù vẫn biết rằng mèo không có trong phòng ...

Cùng thời gian với cuộc đàm phán 6 bên về bom nguyên tử, trong một buổi học về kinh tế chính trị ở Pyong Yang (Bắc Hàn). Phó giáo sư tiến sĩ hỏi sinh viên A :
- Vậy qua tầm nhìn của em, nền kinh tế của đế quốc tư bản Mỹ đã đi đến đâu rồi ?
- Sát bờ phá sản ...
- Tốt. Còn kinh tế của nước ta ?
- Dạ, qua mặt Mỹ một bước ...

Quay qua sinh viên B, phó giáo sư tiến sĩ hỏi :
- Tóm lại, tư bản là gì ?
- Đúng là Người bóc lột Người !
- Còn cộng sản là gì ?
- Là ngược lại !


271. THÁP MUỜI ĐẸP NHẤT BÔNG SEN

Bao đời nay, nhân dân Tháp Mười sống về lúa. Thỉnh thoảng mới trồng sen. Để hiện thực hóa lời ca tụng của Bảo Định Giang (?). "Tháp Mười đẹp nhất bông sen" cho nên trung ương ra lệnh Tháp Mười bỏ trồng lúa mà trồng sen. Và đó cũng là hy vọng biến nơi này trung tâm du lich "Đầm Sen"!
Chính vì dự án này, trung ương đã rót cho Đồng Tháp 500 triệu Mỹ kim để giúp nông dân biến ruộng lúa thành hồ sen. Nông dân được vay mỗi hộ 500 triệu Việt Nam, nhưng tiền mua giống sen, tiền mua phân bón, tiền cày , tiền thuốc trừ sâu . . . và các khoản khác cộng lại đã bị trừ mất 458 triệu.Tuân theo lệnh trung ương, nông dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư công sức, vốn liếng... cải tạo diện tích ruộng trồng lúa kém hiệu quả để phát triển nghề trồng sen. Toàn huyện hiện có hàng trăm mẫu ruộng trồng sen, tập trung nhiều ở các xã Mỹ Quý, Mỹ Đông, Láng Biển... Đảng vừa hứa hẹn sẽ thu mua, sẽ giúp đỡ bà con nông dân, đồng thời đảng cũng cho một số cò mồi về hoạt động.

Anh Bùi Thanh Tùng ở xã Mỹ Quý cho biết: “Cây sen rất dễ trồng và có thể trồng được quanh năm, thích hợp với nhiều loại đất khác nhau... nên gia đình tôi đã không ngần ngại chuyển 3 mẫu đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen...”.
Còn anh Trần Việt Hòa ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo vợ về xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười thuê 4 mẫu đất với giá 4 triệu đồng/năm để trồng sen, chủ yếu là khai thác ngó để bán. Anh Hòa tâm sự: “Thông thường, sen trồng được khoảng 30 ngày thì cho thu hoạch ngó sen đợt đầu. Trung bình đạt từ 4-5kg ngó sen/công. Sau đó, cách 2-3 ngày là thu hoạch ngó một lần và sản lượng ngó sẽ tăng cao hơn nhiều từ đợt thứ hai trở đi nếu chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Bình quân mỗi ngày, gia đình tôi khai thác được trên 10kg ngó sen bán giá 5.000 đồng/kg, thu nhập trên 50.000 đồng. Bên cạnh đó, tôi còn mướn thêm một công đất ruộng sâu để canh tác sen lấy “ngó ngòi viết” bán giá dao động 2.000 đồng/kg thu thêm hàng trăm ngàn đồng/tuần. Đó là chưa tính tới nguồn lợi nhuận từ cá nuôi trong ruộng sen và các loại cây trồng ngắn ngày trên bờ bao của ruộng trồng sen...”. Hiện nay, giá thu mua 1kg ngó sen trên dưới 5.000 đồng, còn nếu thu hoạch gương sen thì phải chăm sóc hơn 3 tháng. Bình quân 1ha sen, thu hoạch trên dưới 100.000 gương sen. Trong đó, có trên 40.000 gương sen loại 1 (12 hạt trở lên).

Anh Lý Văn Tiền ở xã Mỹ Đông trồng 2 mẫu sen đang trong thời gian thu hoạch, đã vui vẻ bộc bạch: “Muốn trồng sen đạt hiệu quả cao, trước khi trồng phải bơm nước vào ruộng cao chừng 3-5 tấc, rồi chọn những bụi sen khoẻ, có đủ rễ, lá còn đang cuống... rồi đem cấy xuống ruộng. Chú ý khi cấy phải cho các lá sen nằm trên mặt nước, nếu để nước ngập lá sen sẽ chết! Còn việc chăm sóc cho sen cũng rất đơn giản, nhưng phải thường xuyên tỉa bỏ những lá sen già cỗi, lá bị sâu... để tạo thông thoáng cho các lá sen non mọc. Nếu sen bị bệnh đốm lá do nấm gây ra, phải sử dụng thuốc Tilt 250ND để xịt. Khi thấy lá sen bị sâu ăn lủng lỗ thì dùng thuốc Pegagus để phun”. Nhờ cần mẫn chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên mỗi ha sen gia đình anh đã thu lợi hơn 12 triệu đồng...”.
Còn anh Bé Ba ở xã Mỹ Quý canh tác 2 mẫu sen, mỗi lần hái được 2.000 gương sen, trừ tất cả chi phí đầu tư và chi phí chăm sóc, anh còn lãi trên 600.000 đồng/đợt hái gương sen. Không chỉ bán gương sen mà các bộ phận khác của sen như: ngó, lá, cuống, hoa sen, tâm, nhụy, hạt sen... cũng đều có thể bán được nên cây sen rất có giá trị về kinh tế.
Đó là những lời nói đầu môi của bọn cò mồi của đảng. Thực tế khác xa.
Phong trào rầm rộ được một hai năm thì tắt phụt như toàn thành phố bị cúp điện. Sen đã mọc khắp nơi thế mà chẳng có du khách nào về vùng khỉ ho cò gáy này. Người ta sợ nhất là muỗi Cà Mâu và Đồng Tháp. Điều quan trọng nhất là Nhà nước chủ trương trồng sen, hứa hẹn thu mua sen để xuất khẩu nhưng lại ký giấy cho nông sản và công nghệ phẩm Trung quốc tự do vào Việt Nam. Vì vậy nhà nước không thu mua sen như đã hứa hẹn. Sen Trung Quốc vừa to vừa rẻ, không những tràn ngập thị trường Việt Nam mà còn tràn ngập khắp thế giới. . Còn ngó sen, hoa sen thì cung nhiều hơn cầu nên chở lên Sàigon chẳng ai mua. Dân kêu trời như bọng. Và đây không phải lần thứ nhất nông dân bị lừa. Trước đây, ngoài Bắc đã bao lần tái diễn vụ này:
Trồng tiêu, rồi lại trồng hành,
Vì nghe lời đảng mà đành bể niêu.
Trồng tiêu, rồi lại trồng điều,
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành!
Trồng tiêu rồi lại trồng hành. . .
Cuộc đời nông dân Việt Nam như đèn kéo quân, bị lừa gạt lui tới trăm ngàn lần y hệt!
Dân Đồng Tháp nay than thở:
Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
Việt Nam đểu nhất là tên già Hồ!



272. KẾ HOẠCH TRỒNG MÍA Ở PHỐ NÚI KONTUM

Câu chuyện này khởi đầu từ 1998-1999 ở huyện Kon Rẫy , tỉnh Kontum, cộng sản đưa ra kế hoạch xóa đỏi giảm nghèo bằng cách thực hiện dự án phát triển vùng nguyên liệu mía. Trước đây Kontum làm rẫy bái, chuyên trồng lúa, nay đảng bắt dân trồng miá, nếu ai bất tuân thì sẽ không cấp đất canh tác và đuổi ra khỏi huyện. Đảng tuyên bố lập nhà máy đường , và nguyên liệu làm đường là mía do dân Kon Rẫy trồng. Kế hoạch như vậy là hợp lý. Nhà nước và đảng đã thực hiện những bước song song. Lập nhà máy đường thì phải có vốn, và làm mía thì phải phá rừng. Muốn phá rừng là phải ủi đất. Công việc xây nhà máy đường và ủi đất thì do công ty XZZ lãnh thầu, tiền vốn rót vào kế hoạch này lên mấy chục triệu Mỹ kim cho Ngân Hàng Nhà Nước. Nhà nước cho dân Lập, Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng vay vốn khai hoang trồng mía. Ngân hàng phục vụ người nghèo huyện Kon Rẫy tạo điều kiện cho người dân được vay vốn đầu tư khai hoang đất, mua giống, phân bón... để sản xuất. Nhà máy đường Kon Tum chịu trách nhiệm cung cấp mía giống, phân bón. Còn người dân chịu trách nhiệm cung ứng sản phẩm cho Nhà máy. Khi thu mua nguyên liệu chế biến, Nhà máy sẽ khấu trừ dần nguồn vốn vay đầu tư cho dân, giá trị sản lượng còn lại người dân sẽ được hưởng. Chính quyền sở tại giúp dân hợp đồng thuê máy cày khai hoang, san ủi đất trồng mía.

Tuy nhiên "nói là zậy nhưng thực tế không phải zậy". Vì những việc xảy đến sau đây:
-Dân chúng bị lừa vì đảng nói mỗi hộ một mẫu nhưng thực tế chỉ được năm sào.
-Dân được vay ba triệu nhưng tiền phá rừng mất 2.4 triệu, như vậy là bị cướp công khai!
-Nhà máy đường Kontum nhận tiền của nhà nước đầy đủ nhưng sau một mùa miá họ thu mía dân nhưng không trả tiền cho dân vì họ bảo làm ăn thua lỗ . Và vì vậy, họ không đầu tư giống và phân bón cho dân. . .
-Dân không thể canh tác vì mùa mía vừa qua bị cướp sạch, dân không có có tiền đong gạo, và không có vốn thuê cày, thuốc trừ sâu phân và lúa giống để trở lại cach canh tác xưa.
-Đất đai bị một số người có lẽ là bọn cá mập tiến vào chiếm đoạt. Chúng lập trang trại mà xã, huyện và tỉnh làm ngơ như không nghe, không thấy.
-Tiền đâu mà trả nợ ngân hàng? Có lẽ họ bị Ngân hàng lấy nhà cửa và đất đai của họ?Như vậy, cuộc sống của họ ra sao?

Khi bàn về vấn đề này ông A Reng, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, nhớ lại: Tại thôn Kon Ju của xã khi đất được ủi xong báo là 24 ha, xã vận động được 24 hộ dân đăng ký (mỗi hộ một ha) và lập danh sách cho mỗi hộ lên ngân hàng vay 3 triệu đồng. Khi người dân nhận tiền vay tại ngân hàng, có người chờ sẵn thu luôn tiền công san ủi, khai hoang mỗi hộ là 2,4 triệu đồng. Mỗi hộ chỉ còn lại 600 nghìn đồng đem về. Nực cười là “khi xe ủi xong để chia đất cho dân, xã đẩy xuống cho thôn. Cuối cùng thôn buộc phải đứng ra chia đất cho dân. Nhưng kể từ khi san ủi đến khi dân nhận đất phải mất 8 tháng (san ủi tháng 12/1998, chia đất cho dân tháng 8/1999). Lúc này cỏ đã lên lút đầu rồi!” - A Pral, một khảo chủ làng Kon Ju nói. Khi đó đất thì không đủ diện tích 24ha để chia đều cho 24 hộ. Trong khi tiền thì trước đó chủ xe ủi lấy đủ, không thiếu một cắc. Đồng tiền đầu tư cho dân khai hoang trồng mía chỉ để cỏ mọc qua mấy mùa mưa nắng xem chơi. Mặc kệ tiền gốc và lãi ngân hàng sau này người dân oằn lưng để trả. Nhiều hộ như ông A Đam, A Pêng, A Mỏi ở thôn Kon Ju... (Tân Lập) lại tiếp tục vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả nợ. Món nợ họ phải trả lúc này không phải 3 triệu đồng mà cả gốc và lãi lên đến 4,8 triệu đồng. Làm sao dân Kontum sống? Làm sao mà trả nợ ngân hàng? Trời ở trên cao thấu chăng nỗi khổ của dân Việt Nam?
Theo
http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=5140#ixzz0DXJp14Ck&B



273. KINH TẾ VIỆT NAM

Giám đốc WB ca ngợi thành tựu xoá đói nghèo của Việt Nam Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Pháp sau chuyến thăm VN của Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) - ông Juan Jose Daboub (ảnh) cho biết, VN đã đạt được những kết quả ngoạn mục về phát triển kinh tế và giảm nghèo. Con số 30 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới đã chứng tỏ VN xứng đáng là tấm gương tốt cho các nước học tập, đặc biệt là các nước ở khu vực châu Phi. WB ca ngợi thành quả xóa đói giảm nghèo của VN nhưng đồng thời cũng đề nghị Chính phủ tăng tốc các biện pháp cải cách thị trường và đẩy mạnh bài trừ tham nhũng.

Ông Daboub cho biết thêm rằng trong 5 năm tới, WB sẽ tài trợ thêm cho VN 800 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ cho kế hoạch cải cách mà ông cho là có thể trở thành kiểu mẫu cho các nước khác. Tuy nhiên, Giám đốc WB cũng hối thúc VN tăng tốc cải cách để dân chúng có thể được hưởng lợi ích nhanh chóng hơn. Ông cũng cảnh báo rằng VN vẫn đang đối mặt với một số thách thức, cản trở tính cạnh tranh. Để tháo gỡ những rào cản đó, VN phải tự do hóa thêm nữa môi trường kinh doanh vì các nước láng giềng không đứng yên để chờ VN tiến lên.

Cảnh báo này được đưa ra vài ngày sau khi Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố một bản phúc trình, trong đó thứ hạng tự do kinh doanh của Việt Nam bị tụt xuống hàng 104 trong tổng số 175 nền kinh tế trên thế giới. Ông Daboub cũng nói rằng VN cần duy trì quyết tâm cải thiện phẩm chất quản lý việc công, trong đó có việc tăng cường các định chế hoạt động có hiệu quả và ra sức giảm thiểu tệ nạn tham nhũng. Ông đề cập đến vụ án tham nhũng PMU18 với quy mô lớn đã bị phanh phui trong năm 2005. Ông Daboub nói rằng hiện giờ WB chưa biết rõ là 130 triệu USD mà ngân hàng này tài trợ cho dự án PMU 18 có bị mang đi đánh bạc hay không, nhưng vụ này cho thấy rằng trong hệ thống quản lý việc công ở VN có những lỗ hổng mà theo nguyên văn lời ông “cần phải được bịt kín bằng xi măng”.

Ông Cả Cù ở Saigon xem tin trên nhận xét: "Tụi Tây quả là thâm. Chúng vừa khen vừa chửi chẳng biết đâu mà lần!"


274. BI HÀI NGÀY TẾT

Chiều mùng 2 Tết Đinh Hợi, vừa mở cổng đón khách, anh Quý ở đường Hà Huy Tập, Yên Viên (Hà Nội) đã ngượng “chín mặt” với bạn vì thằng cu 5 tuổi đứng ở cửa sổ trong nhà hét váng: “mừng tuổi, mừng tuổi, mừng tuổi…” Hôm khác, vị khách đang ngồi nói chuyện, chưa kịp “làm thủ tục” thì thằng bé đã lân la vào lòng hỏi: “Bác không mừng tuổi cháu à? ”. “Thằng bé đã làm khách đỏ hết cả mặt, còn cả nhà tôi chỉ muốn chui xuống đất. Nhà tôi nghèo thật nhưng không bao giờ xui cháu làm thế cả.”, anh Quý phân trần.
Giống như trường hợp của con anh Quý, bé Hồng mới 4 tuổi, cháu gọi anh bằng cậu, một lần đã chỉ vào một cụ bà đang ngồi xơi nước trong nhà vòi: “Bà chưa mừng tuổi cháu”.
Chuyện anh Tùng ở Láng Hạ (Hà Nội) lại là một cảnh bi hài kiểu khác. Một lần do gặp nhiều trẻ con ở một nhà người bạn, anh đã dùng hết sạch số tiền chuẩn bị sẵn để mừng tuổi. Khi đến nhà tiếp theo thì trong ví chỉ còn tiền mệnh giá loại 500.000 đồng. Trong khi 2 người bạn đi cùng đã làm xong "nghĩa vụ" thì anh vẫn cứ loay hoay không biết phải làm sao. “Nhà ông bạn tớ có hai đứa trẻ. Nếu lì xì mỗi đứa một tờ thì hết đứt 1 triệu, mà năm mới đi đổi tiền lẻ không tiện”, anh Tùng kể. Loay hoay một hồi cuối cùng anh quyết định... "bùng".

Nói về tục mừng tuổi đầu xuân, anh Thành Xuân ở ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, Hà Nội vốn là người rất giữ ý. Anh có hai cậu con trai sinh đôi, nhà lại nghèo, ngày Tết anh không dám đưa các cháu đi đâu chơi. Anh cho rằng: “đi đâu cũng đưa cả hai thằng đi cứ như ăn xin, người ta cũng nghĩ không tốt cho mình. Mà cho một thằng đi thì không được”.

Tuy vậy, không ít người đã dày dạn kinh nghiệm trong việc lì xì. Nhiều người đã “ló cái khôn”: Cho tiền vào ba loại phong bao (mỗi loại một hình vẽ hoặc màu sắc khác nhau cho dễ nhớ). Loại này thì 100.000 đồng dành cho người quan trọng, loại kia 10.000 cho trẻ em, loại khác nữa chỉ để 5.000 đồng để đề phòng những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn như trẻ em hàng xóm, họ hàng...

Nhưng anh Vinh, người Hải Dương, làm việc ở phố Nguyễn Cao (Hà Nội), đã từng làm những cách như trên mà một lần cũng không tránh khỏi tình huống "muốn chui xuống đất". Ba loại phong bao lì xì ấy của anh đã bị đám trẻ xé tung ngay tại chỗ để khoe nhau xem ai được nhiều tiền. Thế là tờ thì 5.000, 20.0000, 100.000 đồng… phơi đầy trước mặt. Cả anh và gia chủ được một phen đỏ bừng mặt.


Thế nên, đối với nhiều người, chuyện lì xì ngày Tết là một thú vui nhưng cũng với không ít người, mừng tuổi đã trở thành nỗi kinh hoàng và bi ai.


275. TÌNH DỤC TRÊN THẾ GIỚI

Tổng thống Nga còn nhớ từng chi tiết của lần "làm chuyện ấy" gần đây nhất, tổng thống Venezuela hôn gió một cô gái mặc bikini, nữ ngoại trưởng Anh chửi thề khi được bổ nhiệm. Đó là những tin tức hài hước nhất về các chính trị gia thế giới năm qua.
> 10 tin được đọc nhiều nhất trong năm

Người phụ nữ biểu tình trong  bộ đồ tắm hai mảnh. (Reuters)
Người phụ nữ biểu tình trong bộ đồ tắm hai mảnh. Ảnh: Reuters.
Tổng thống "say nắng" vì cô gái mặc áo tắm

Một cô gái phản đối kế hoạch xây dựng nhà máy bột giấy ở Uruguay mặc bikini và xông vào phòng chụp ảnh của quan chức châu Âu và Mỹ Latin hôm 12/5. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã trao cô một nụ hôn gió và nói đây là khoảnh khắc thú vị nhất cuộc họp thượng đỉnh.

Ngoại trưởng Anh chửi thề

Magaret Beckett - nữ ngoại trưởng đầu tiên của Anh - tiết lộ rằng bà lỡ thốt ra một từ không đứng đắn cho lắm khi Thủ tướng Tony Blair đề nghị giao cho bà công việc này hồi tháng 5. May mắn là Blair có vẻ thích thú trước phản ứng đó và bà vẫn được bổ nhiệm vào chiếc ghế đầu ngành ngoại giao Anh.

Kích cỡ của quý ông khuấy động bầu cử Mexico

Ngoài các thủ thuật đã bị coi là quá tầm thường như gièm pha, giễu cợt và sỉ vả, trong chiến dịch chạy đua ghế tổng thống ở Mexico, kích cỡ và "bản lĩnh đàn ông" của các ứng viên được xem như vũ khí. "Chúng ta biết tại sao chúng ta ủng hộ Roberto. Là bởi ông ấy có những cái to", một nông dân phát biểu trong đoạn quảng cáo của đảng Cách mạng thể chế PRI. Ngoài ra, chủ đề chim chóc cũng được đưa vào cuộc đấu võ mồm của các ứng viên, khi một ông tự cho mình là "gà chọi" còn đối thủ chỉ là "con gà tây kêu the thé".

Blair ghen tị với người hùng cơ bắp
Arnold Schwazenegger (trái)  và Tony Blair.
Arnold Schwazenegger (trái) và Tony Blair. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm không chính thức tới bang California, Thủ tướng Anh Tony Blair đã gặp gỡ siêu sao của loạt phim hành động Kẻ hủy diệt Arnold Schwazenegger. Ông gọi điện về nhà tâm sự với vợ rằng ông ghen tị ghê gớm với cơ thể của đương kim thống đốc bang California.

Bush mát xa cho Merkel

Trong cuộc họp thượng đỉnh G8 ở Nga hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ George Bush khiến nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ khi bỗng nhiên xoa bóp vai và cổ của bà. Bà ngay lập tức so vai, giơ hai tay lên và nhăn mặt, mặc dù có vẻ như mỉm cười khi Tổng thống Mỹ đi khỏi.

Thủ tướng Canada sợ ngồi sau xe máy vợ

Thủ tướng Stephen Harper - người vẫn thường bị giới báo chí trêu chọc về cân nặng - hơi tái mặt khi được hỏi có sẵn lòng ngồi sau xe máy vợ không. Ông nói không muốn để vợ đèo vì sợ điều đó làm hỏng hình ảnh của ông.

Ngoại trưởng Mỹ khỏe nhờ nâng tạ

Bất kể công du ở đâu, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đều dành 45 phút buổi sáng để tập thể dục. Chương trình sức khỏe của kênh NBC dành hẳn ba buổi sáng đầu tháng 3 phát hình bà nâng tạ và đạp xe.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh:
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP.
Putin thổ lộ chuyện sex

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến do BBC và mạng Yandex phối hợp, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng ký ức của ông về lần đầu "làm chuyện ấy" không còn rõ ràng. Tuy nhiên, ông khẳng định có thể nhớ chính xác từng phút của lần cuối cùng hành sự.

Berlusconi hứa cai sex trước bầu cử

Nhà lãnh đạo nổi tiếng hay hứa hẹn Silvio Berlusconi khiến dân Italy xôn xao với cam kết chay tịnh về tình dục trước cuộc tổng tuyển cử ngày 9/4. Không rõ ông có thực hiện lời hứa này tới cùng hay không song ông đã để tuột mất chiến thắng vào tay đối thủ.

H.N.

Việt Báo

(Theo_VnExpress.net)

http://vietbao.vn/The-gioi/Chuyen-hai-huoc-cua-chinh-tri-gia-the-gioi-nam-2006/10990478/159/


Trước đây phóng viên báo chí hỏi bác Hồ về chuyện phòng the, bác dẫy nẫy mà bảo :"Tôi chả! Tôi chả! Tôi hy sinh cho tổ quốc nên không có thì giờ lo cho bản thân!Tôi luôn nghĩ đến lý tưởng cao cả, không bao giờ nghĩ đến cái hạ đẳng, bé nhỏ và bẩn thỉu ấy !"

Còn ông Mao thì bảo phương pháp vệ sinh tốt nhất cho bộ sinh dục đàn ông là cái ngàn vàng của phụ nữ! Tuy không công khai tam cung lục viện, ông Mao có nhiều gái đẹp phục vụ hằng ngày, hàng đêm tương tự như các đế vương ngày xưa (*). Khá khen ông Mao tri hành hợp nhất, việc nào thì không biết, chứ việc này thì ông rất thành thực, không mang mặt nạ đạo đức giả, không giả thần, giả thánh như ai kia!

Chú * Cuộc đời chính trị của Mao sau khi thành công phần lớn là ở trên giường, và nơi quy tụ gái cho chủ tịch là các đoàn văn công. Quyển MAO TRẠCH ÐÔNG, CUỘC ÐỜI CHÍNH TRỊ VÀ TÌNH DỤC củaLý CHí Thỏa có đoạn:

Sau khi Liên Xuân Phòng được chỉnh trang, một chiếc giường khổng lồ được đặt trong một căn phòng bên cạnh dành cho Mao nghỉ ngơi. Tôi vẫn thường xuyên có mặt trong những buổi dạ vũ nầy và dĩ nhiên là cũng tận mắt chứng kiến việc Mao dắt các em vũ nữ trẻ đẹp vào trong phòng nầy để cùng "nghỉ ngơi" với y.

Ðối với những vũ nữ nầy, việc được dâng hiến cho Mao, là một vinh dự không thể nào so sánh, vượt xa những giấc mơ thần tiên nhất của họ. . .Mao cho rằng việc thực tập tình dục theo quan niệm cổ xưa là phương pháp giúp cho ông ta mạnh khỏe, chẳng qua là một cái cớ để thỏa mãn lòng ham muốn xác thịt của y mà thôi. Sự hãnh diện được phục vụ cho lãnh tụ vĩ đại làm cho các cô không thể không diễn tả cho tôi, với tư cách một bác sĩ và là một nhân viên trong ban tham mưu của Mao, biết. Họ chẳng che dấu điều gì. Mao đưa và khuyến khích họ đọc cuốn chỉ dẫn về cách làm tình, cuốn "Bí mật tình dục của cô gái nhà quê". Sách viết theo lối cổ ngữ nên rất khó đọc. Các cô cứ nhờ tôi giải thích nên dần dần tôi cũng thuộc ráo nội dung của tác phẩm tình dục nầy. Một trong những cô gái tỏ ra biết ơn những gì cô ta đã học được và những gì mà Mao đã dạy, ngày nọ nàng ta thổ lộ với tôi "Mao Chủ Tịch thật vĩ đại ở mọi thứ, thật là say sưa, choáng váng."

Tình dục của Mao không chỉ thể hiện với nữ giới mà thôi. Những thanh niên phục vụ cho Mao cũng phải đẹp trai và mạnh khỏe và một trong những nhiệm vụ của họ là đấm bóp cho Mao hàng đêm. Trong việc nắn bóp, Mao đòi hỏi cả ngọc hành của y cũng phải được nắn bóp. Vào năm 1960 một trong đám thanh niên phục vụ Mao không chịu làm công việc nầy và xin chuyển công tác. Trước khi đi y thổ lộ với tôi "Ðó là công việc của đàn bà chứ không phải đàn ông." Tôi cũng đã chứng một dịp khác xảy ra trên xe lửa vào năm 1964, trong lúc một nam phục dịch chuẩn bị chỗ ngủ cho Mao thì Mao vồ lấy anh thanh niên để mò mẫm và ráng kéo anh ta vào giường ngủ của y. Thoạt chứng kiến việc nầy tôi cho đó là triệu chứng đồng tính luyến ái, nhưng suy nghĩ kỹ tôi biết đó chẳng qua là biểu hiện của lòng tham dâm quá sức mà thôi. . . .
Tôi đề nghị với Mao rằng ít nhất ông ta cũng phải cho phép rửa sạch bộ phận đàn ông của y. Hàng đêm các cán bộ phục vụ vẫn lau người y bằng khăn tẩm nước nóng, Mao chưa hề thật sự tắm rửa. Bộ phận đàn ông của Mao chưa bao giờ được lau cho sạch. Mao bắt bẻ "tôi rửa bộ phận của tôi bên trong cơ thể của đàn bà." Nghe Mao nói tôi muốn ói mửa.. . .

Vào ngày quốc khánh năm 1959, căn phòng 118 khổng lồ của tòa nhà Nhân Dân Ðại Sảnh trước đây gọi là Phòng Bắc Kinh, đã được dành riêng cho Mao và các vũ nữ trẻ đẹp. Mao cũng chẳng cần ai sắp xếp, chọn lựa như trước đây, chính Mao tự tay chọn lựa cô nào y thích. Mao lúc đó đã 67 tuổi. Trong một buổi tiếp kiến Thống Chế Montgomery của Anh, Mao thú nhận lần đầu tiên rằng y có thể chết. Dù sao thì mức độ dâm dục của Mao gia tăng theo tuổi tác.
(MAO TRẠCH ÐÔNG, CUỘC ÐỜI CHÍNH TRỊ VÀ TÌNH DỤC
Nguyên Tác Hoa Ngữ: Mao Trạch Ðông, Tư Nhân Bác Sĩ Hồi Ký Lục
Bản tiếng Anh: The private life of Chairman Mao
Tác Giả: Bác Sĩ Lý Chí Thỏa)
http://www.uvyd.com/forums/index.php?showtopic=848


276.CON NGỰA TRUNG QUỐC


Để vui lòng đàn anh Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam mua một số ngựa Trung Quốc. Khi giao ngựa, người Trung Quốc dặn:
-Con ngựa này hiểu tiếng Trung Quốc. Muốn thúc nó chạy nhanh thì nói:"Trời ơi!"
Còn muốn nó dừng lại thì hô:
- Chủ tịch Mao ơi!

Các đồng chí Việt Nam nhớ nằm lòng lời dạy của cố vấn Trung Quốc.
Khi về Việt Nam, các đồng chí Việt Nam bèn đem ngựa ra tập. Khi họ hô:
-" Trời ơi!" thì ngựa chạy như bay. Nhưng bất chợt, các đồng chí Việt Nam nhìn thấy một dốc núi cheo leo ngay trước mặt mình. Hoảng hốt, ông ta hét lên :"Chủ tịch Mao ơi" thì đàn ngựa dừng lại.
Nhưng ngay lúc đó, họ thấy đàn ngựa kịp dừng lại sát bên bờ vực chừng một mét, một cán bộ than "Trời ơi!"


277. HỒN BÁC HỒ NHẬP ĐỒNG

Ở Hà Nội, từ lâu người ta kể chuyện Bác Hồ nhập đồng. Nay thì một clip "Bác Hồ nhập hồn "được tung ra, ghi năm 2002. Tham dự cuộc cầu hồn có một thiếu tướng , các giám đốc, hiệu trưởng và đảng viên. . .Bác lên nói giọng Nghệ An, khuyên dân Việt Nam Nam nên đoàn kết, đại đoàn kết và tuân theo lời đảng . Điều này thì đúng theo đường lối chính sách của bác xưa nay.

Bác kêu gọi đoàn kết nhưng bác cũng chủ trương đấu tranh giai cấp, tiêu diệt kẻ thù của giai cấp.Bác kêu gọi nhân dân cúi đầu theo đảng dù đảng bán nước hại dân. Tuy nhiên có điều buồn cười là bác khuyên mọi người làm điều thiện và đề cao tâm linh. Và buồn cười hơn nữa, tại sao cộng sản bây giờ lại tin đồng cốt mà trước đây và ngay cả bây giờ đảng cộng sản cấm mê tin dị đoan, bắt giam những vị lãnh đạo tôn giáo và những thầy bói, đồng cốt?




278. ĐÁNH ĐÀN GIỎI


Một phái đoàn Văn Nghệ Nga sang trình diễn nhạc tại Hà Nội. Quan khách hầu hết là những tai to, mặt lớn của Việt Nam như Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng. . . Khi nhạc
sĩ cuối cùng trình bày xong, ông ngó xuống thấy các khán thính giả đều ngủ say. Riêng một người là còn tỉnh táo. Vị khán giả này đến bắt tay nhạc sĩ và khen ngợi:
-Ông đánh đàn rất hay. Cả đời tôi thiến heo, nghe heo kêu gào nhưng không có con nào kêu hay như tiếng đàn của ông!



279. NUÔI HEO

Sau khi chính phủ ban hành chính sách bỏ " bao cấp", các cơ quan phải tư túc. Trường của tôi bèn mở đại hội để thảo luận kế sách tư túc. Có nhiều ý kiến, nhưng ý kiến nuôi heo của đồng chí bí thư chi bộ được đa số chấp thuận. Thế là trường tôi quyết định nuôi heo. Để ăn mùng thắng lợi này, c ban giám hiêu xuất tiền ăn liên hoan tại tiệm ăn Xuân Hoa là một tiệm khá nổi tiếng, do người bà con của hiệu trưởng làm chủ.
Sau đó, ban giám hiệu xuất tiền nhờ thợ đóng chuồng heo, và bỏ tiền mua vài con heo giống. Mỗi giáo viên thay nhau chăn nuôi heo. Đến hiệu trưởng cũng xắn quần nấu cám heo, thái rau và tắm heo. Chúng tôi rất cảm động. Nuôi được vài tháng, ban giám hiêu bèn đưa ra kế hoach phát triển đàn heo. Gara xe hơi và một vài phòng ốc được phá đi để xây chuồng heo và nơi chứa cám, rau và củi. Sân bóng đá, bóng chuyền cũng biến thành vườn trồng khoai lang, khoai mì và rau muống nuôi heo. Ban giám hiệu bèn có kế hoạch đào tạo cán bộ chăn nuôi cho trường nên cử một vài người đi học nghề nuôi heo tại trường Nông Lâm Súc. Ban giám hiệu cũng thúc đẩy các giáo viên nghiên cứu làm lò nấy cám heo tối tân đạt hai tiêu chuẩn là mau chín và it tốn củi lửa. Kết quả, thầy Sáu ban Lý Hóa đã chế một lò nấu cám heo vô cùng tiện lợi. Chẳng bao lâu, viêc chăn nuôi heo của trường tôi nổi danh. Khắp nơi những bảng "Tiên học lễ, hậu học văn", " Tất cả hy sinh cho sự nghiệp giáo dục" đã phai mờ vì khói nấu cám heo mà nổi bật khẩu hiệu mới:" Tất cả vì đàn heo". Đồng thời xuất hiện những tấm biển:" Đây bán heo giống", "Đây cho thuê heo đực", "Đây bán thức ăn gia súc".
Dần dần, giáo viên và học sinh đều dị ứng với công việc nuôi heo của trường vì không ai chịu nổi mùi phân heo bay ra khắp nơi. Các đồng nghiệp cũng dè bỉu:
-Trường Phổ thông cấp ba Hoàng Văn Thụ trở thành Viện Chăn nuôi heo.

Tiếp theo đó, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Bộ Nông Nghiệp không bán cám cho chúng tôi. Không có thuốc ngoại quốc cho gia súc mà thuốc nội hóa không hiệu nghiệm, đàn heo chết khá nhiều. Ban đầu các giáo viên thích thú vì được mua thịt heo rẻ nhưng ăn nhiều heo bệnh nên sinh ớn. Cuối cùng, ban tổ chức tuyên bố làm ăn lỗ nặng nên đóng cửa trại heo của chúng tôi!



280. NHẤT THẾ GIỚI LÀ TA

Tại Âm phủ, các di dân mới gặp nhau tại Tổng cục An ninh để khai hồ sơ lý lich. Trong khi chờ đợi đến lượt mình vào kê khai, các di dân nói chuyện với nhau. Họ hỏi nhau anh từ đâu mà đến? Tại sao anh phải di dân? Tất cả đều là nạn nhân của các trân bão lụt từ mấy năm trở lại đây.
Người Indonesia nói: -Trận sóng thần cao 30 mét đã giết hàng vạn người dân. Chính quyền nước tôi hoảng hốt chẳng biết làm gì cả!
Người nước Thái Lan nói: -Trong cơn bão lụt vừa qua, chính phủ Thái đã phải cầu khẩn Phật tổ cứu độ chúng sinh.
Mấy người Mỹ thì nói: -Trận bão năm 2008 đã liên tiếp xảy ra trên nước Mỹ, chính quyền Bush đã đem tiền bạc cứu trợ dân chúng.
Một ông Nhật Bản nói: -Trước cơn bão làm hai trăm người chết, thủ tướng Nhật đã xin lỗi nhân dân Nhật Bản.

Mấy ông Việt Nam phát biểu: -Lãnh đạo nước các ông kém quá! Tội chó gì phải cầu khẩn Trời Phật! Nước tôi không bao giờ xuất tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt. Trái lại, bão lụt là một cơ hội cho lãnh tụ và đảng làm giàu. Tại sao phäi luống cuống lo sợ? Lãnh tụ nước tôi không quan tâm đến lụt, mà chỉ lo đi họp đảng, tìm cách trấn áp tôn giáo và dân oan. Cũng có thể họ đang bận chơi bời! Tại sao phải xin lỗi dân chúng? Dân chúng là cái thá gì? Lãnh tụ tôi rất hách. Ông mắng dân chúng, dạy bảo dân chúng:
-Tại sao chúng bay cứ ỷ lại vào nhà nước? Tại sao chúng bay không tự mà lo thân?





=