Tuesday, April 21, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XV


NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



TRUYỆN HÀI XHCN



TẬP XV

MỤC LỤC

221. CUỘC THI HOA HẬU
222. QUYỂN SÁCH ĐỎ
223. PHỤ NỮ VIỆT NAM
224. THƯỢNG ĐẾ VÀ CỘNG SẢN
225. CẢI TẠO
226. THI BẮN CUNG
227. ƯU ĐIỂM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
228. GIÁM ĐỐC KHÔN NGOAN
229. HÀ NỘI KHÁC SÀIGON
230. TOÀN CẦU HÓA
231. ĐÈO NGANG
232. PHÂN NHIỆM
233. GIẢ DANH CỘNG SẢN
234. CÔ THƯ KÝ KHÔN NGOAN
235. SỐNG LÂU TRĂM TUỔI
236.KÍNH TRỌNG LOÀI VẬT
237. THÂM CỨU
238. CHỦ TỊCH ĐẢNG
239. GIẢI THI ĐUA XE ĐẠP QUANH NƯỚC PHÁP
240.HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH




221. CUỘC THI HOA HẬU

Bà Lan Hương là một đại thương gia Hà Nội, không ai cho biết chồng bà là ai, nhưng có nguồn tin cho biết chồng bà là một trong thập tam thái bảo của triều đình. Bà có con trai, con gái, có dâu có rể mang quốc tịch Canada, Úc và Mỹ.. . Bà là con người quốc tế. Bà có sẵn hộ chiếu và vé máy bay. Chỉ cần trong vài phút là bà có thể đi Mỹ hay Canada và Úc.

Bà có sáng kiến tổ chức một cuộc thi hoa hậu quốc tế tại Pleiku để dương danh cho Việt Nam và phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8-3 là ngày Phụ nữ quốc tế cộng sản, đồng thời kỷ niệm ngày quân cách mạng tiến chiếm nơi đây. Bà đưa ý kiến lên đảng và được đảng cấp cho bà năm trăm mẫu đất ở Pleiku và ngân khoản hai mươi triệu Mỹ kim để làm đường, xây khu văn nghệ quốc tế, khách sạn, hồ bơi, casino, sân golf, sân đua ngựa v. v. ..Được ưu đãi là thế nghe đâu bà vẫn không hài lòng cho rằng đảng "kẹo" với bà, ít ra phải ký cho bà hàng ngàn mẫu đất và hàng tỷ Mỹ kim
.

Tin tức loan truyền khắp thế giới. Phụ nữ trong nước xô nhau đăng ký, và giai nhân quốc tế cũng đua nhau đến Viêt Nam dự thi hoa hậu. Một số Việt kiều như Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, Thích Tòa Thiên Nhiên và các danh nhân trong nước như Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thác, Thích Thanh Sắc, Phạm Minh Mẫn, Phan Khắc Từ.. . đã được mời đến . . Và ngày thi đã đến. MC gồm một người Anh và hai người Việt.

Xin kính chào các đồng chí lãnh đạo trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đ/c lãnh đạo huyện, và các đ/c lãnh đạo xã thôn.
Xin kính chào quý vị khán thính giả trong và ngoài nước.
Tôi là Bùi Như Lạc, đang có mặt tại hội trường Lan Hương thành phố Núi Pleiku để đón đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi Hoa hậu do bé Kiki tổ chức- Bé Kiki 12 tuổi, là cháu của bà Lan Hương- Đây là cuộc thi dành cho các bạn nữ độ tuổi U (dưới) 30 trên khắp mọi miền Nam Bắc của Tổ quốc cũng như trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và cũng để kỷ niệm chiến thắng Pleiku.

Thời tiết trên sân lúc này rất đẹp, trời quang mây tạnh, nhiệt độ ngoài trời khoảng 18°C, độ ẩm 99%, độ sôi 100, vận tốc gió là 100 km/h, tầm nhìn xa trên 20km, giảm xuống 4-5 km nếu trời mưa. Hai ngàn chỗ đứng trên hội trường Lan Hương đã chật kín khán giả. Mọi người đều đang háo hức chờ đón cuộc tranh tài giữa những cô gái chân dài từ bốn phương đổ về Việt Nam thân thương của chúng ta.

Đêm chung kết hôm nay là 6 thí sinh đại diện cho các chị em phụ nữ Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Tôi xin phép được giới thiệu các thí sinh :
Số báo danh 01 : cô Sakura, nhân viên bộ Du Hí Nhật Bản. Sở thích : sưu tập thơ và đồ thật.
Số báo danh 02 : cô Mini, tốt nghiệp trường Nhảy nhót Việt Nam, hiện là du học xinh tại Singapore. Sở thích :sữa ông Thọ và nhảy nhót trong nhà và ngoài đường.
Số báo danh 03 : cô Hồng Đào, trưởng phòng kế toán công ty Bất Minh Việt Nam, thích tất cả đồ vật mầu hồng, và tất cả trò chơi màu sắc.
Số báo danh 04 : Cô Nõn Nường, xinh ziên Đại Học Cuốc Ra Đồng Nai. Sở thích : chơi búp bê và chơi kèn.
Số báo danh 05 : cô Nghe Nhìn, nhà báo Đời Đẹp Lắm, Hà Nội. Sở thích : chụp hình nam nữ , và đưa tin giật gân. ..
Số báo danh 06 : cô Kỳ Cọ, học xinh ở Mỹ . . .Tho. Sở thích :hát hỏng và tìm bạn trai.

Các thí sinh đã vượt qua hai vòng loại gay cấn do giám khảo và khán giả bầu chọn. Đêm chung kết hôm nay là vòng thi hiểu biết và ứng xử. Với tài năng của các cô, đêm chung kết sẽ hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn.

Sau đây tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo :
1/ Bà Lan Hương, giám đốc khu Giải Trí và Văn Nghệ Lan Hương.
2/ Bé Kiki, cháu bà Lan Hương, một thần đồng ở Uc.
3/ Cụ Phạm Phải Gió, nhạc sĩ danh tiếng về nhạc và không phải nhạc.
4/ Cô Nguyễn Ngọc Tư, tiểu thuyết gia hiện đại, nổi tiếng về truyện Sex.
5/ Cô Xuân Quỳnh, nữ thi sĩ.
6/ Cô Ngọc Tú, nữ thi sĩ. (Thưa quý vị . Ngọc Tú và Xuân Quỳnh là hai nữ thi sĩ hiện đại, được quần chúng và văn nghệ sĩ xưng tụng là "tam tuyệt" trong hội nhà văn Việt Nam là Thu Bồn, Ngọc Tú và Xuân Quỳnh).
Ban giám khảo gồm toàn những người tài năng, và nổi danh, nên họ sẽ rất công tâm trong cuộc thi này.

Thưa các bạn,trở lại với cuộc thi « Hoa hậu », các thí sinh của chúng ta là những gương mặt đẹp nhất, ấn tượng nhất, tiêu biểu nhất được nhặt ra từ hàng trăm, hàng nghìn gương mặt khác. Đến với đêm chung kết ngày hôm nay trên cao nguyên Pleiku lộng gió, các cô gái xinh đẹp này mang theo tinh thần quyết chiến quyết thắng của bốn ngàn năm lịch sử. . .!

Thời khắc này, tôi xin tuyên bố : đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế chính thức bắt đầu ! Xin chúc cho các thí sinh cống và hiến hết mình để đem lại cho khán giả những giây phút sảng khoái
Và bây giờ, xin mời các thí sinh bước ra sân khấu để chào khán giả và bắt đầu cuộc thi tài.
Ai sẽ là người đoạt được vương miện trong đêm hôm nay ? Xin khán thính giả gọi số điện thoại 19001007, trong đó ghi số báo danh của thí sinh .

Sau đây, mời các thí sinh lên bốc thăm để chọn câu hỏi.
Đầu tiên là số báo danh 04 : Cô Nõn Nường. Người ra đề sẽ là Bí thư thành ủy Pleiku.
Bí thư:- xin cô cứ bình tĩnh, đừng hồi hộp, đừng hồi hộp, đừng…hồi…hộp… : Việt Nam ta có câu ca dao :
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Câu hỏi của cô là một câu hỏi về địa lý: “bạn hãy cho biết núi Thái Sơn nằm ở đâu và bạn hiểu như thế nào về câu ca dao trên.”

Cô Nõn Nường:- Dạ thưa ban giám khảo, theo em núi Thái là núi ở Thái Nguyên, có người Thái sinh sống. Câu ca dao đề cao tình cảm cha mẹ và răn dạy phận làm con khi cha mẹ mất phải hương khói đầy đủ để có thể sống tốt đời đẹp đạo. Xin hết.
(khán giả? vỗ tay!)
Tiếp theo, số báo danh 05. Người ra đề là bà Lan Hương.
- Chào bạn, bạn có thể cho tôi biết thức ăn nào khó tiêu hóa nhất và giấc ngủ nào dài nhất không?
-Dạ thưa, thức ăn tinh thần là thứ khó tiêu hóa nhất và giấc ngủ ngàn thu là giấc ngủ dài nhất.
- Bạn thông minh lắm, nhưng câu vừa rồi không tính. Câu hỏi của bạn trong phần thi này là một câu hỏi về lịch sử, câu hỏi như sau: “bạn đã học câu tục ngữ “cái nết đánh chết cái đẹp”, vậy bạn hãy cho biết trận đánh này xảy ra ở đâu, ngày tháng năm nào, và bạn có suy nghĩ gì về câu nói tục đó?”

- Dạ thưa, theo tôi biết thì trận đánh lịch sử này diễn ra vào năm 938 tại ải Chi Lăng, khi đại tướng quân Cái Nết chỉ huy 100 người đánh tan 2 vạn đại quân của Cái Đẹp. Đây có thể coi là một may mắn lớn, bởi nó xảy ra vào năm 938, chứ nếu ngày nay Cái Nết vẫn còn đánh chết Cái Đẹp thì theo điều 13 bộ luật hình sự, Cái Nết sẽ bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.
(cả sân vận động vang tiếng reo hò)

Thí sinh tiếp theo, thí sinh số 5. Người đưa ra câu hỏi sẽ là nữ thi sĩ Ngọc Tú.
- Đây là câu hỏi về Nông Nghiệp: “trong câu tục ngữ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, em hãy cho biết gỗ tốt ở đây là loại gỗ gì? Có 4 lựa chọn theo kiểu khoanh tròn ABCD

+gỗ cây đa
+gỗ cây tùng
+gỗ cây lim
+gỗ cây si
-Em xin trả lời là cây si.
-Tại sao?
-Tại vì xưa nay em chưa bao giờ nghe thấy bàn ghế đóng bằng gỗ cây đa, cậy tùng. Gỗ lim làm cột nhà chứ không đóng bàn ghế Vậy chỉ có cây si là dùng trong mọi thứ, nhất là đóng bàn ghế cho nam học sinh ngồi. ..
(khán giả hoan hô nhiệt liệt)
Tiếp theo, số báo danh 06. Người ra đề là nhạc sĩ họ Phạm.
-Chào em, cô em đẹp quá! Câu hỏi của em thuộc lĩnh vực sinh học. Em hãy cho biết cơ quan nào là quan trọng nhất đối với người phụ nữ?
- Thí sinh đỏ mặt, nhưng rồi trấn tĩnh và trả lời:
- Thưa cụ, cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!
(tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên khắp nơi trên khán đài)

Tiếp theo, số báo danh 01, cô Sakura. Người ra đề cho câu hỏi là nữ văn gia Nguyễn Ngọc Tư.
- Bạn hãy cho biết tác giả và hoàn cảnh sáng tác của câu thơ bất hủ sau đây:
"Một đèo một đèo lại một đèo",
Sakura:- Dạ thưa ban giám khảo, câu hỏi này... thật khó trả lời... Em chỉ có thể nói rằng đây là lời ca tụng của một thi sĩ đa tình trước những đường cong tuyệt mỹ và những cảnh hoành tráng của thiên nhiên trong đó có núi đồi cao thấp, cây cối rậm rạp, nước chảy róc rách, cỏ rêu xanh rì , và hương thơm ngát!
(tất cả các khán giả im lặng, rồi bất chợt vỡ ùa ra: hoan hô!hoan hô...)

Và cuối cùng, số báo danh 02. Câu hỏi của cô do ông chủ tịch ban tổ chức thi hoa hậu quốc tế đưa ra.
- Đây là một câu hỏi về xã hội học: “nếu như ông bụt hiện lên và cho em ba điều ước, em sẽ ước gì?”
- Nếu như em có ba điều ước, em sẽ ước điều đầu tiên là được ước thêm nhiều điều ước nữa ạ. Điều thứ hai, em ước là điều ước đầu tiên không tính, em vẫn được ước nó ạ. Và điều ước cuối cùng, em ước là mọi điều ước của em đều thành hiện thực ạ!
(hoan hô, hoan hô rầm rộ và vỗ tay nhiệt liệt!)
Phần thi đã kết thúc, ban giám khảo đang thảo luận để chọn ra những câu trả lời hay nhất trong đêm hôm nay. Ai sẽ là người bước lên bục vinh quang để sánh vai cùng với các cô gái trên năm châu bốn bể? Câu trả lời sẽ đến với các bạn trong ít phút nữa…

- Tôi..xin...xin công công...công...bố giải...giải...thưởng...của...của cuộc...cuộc thi!
Đồng giải khuyến khích cuộc thi thuộc về.... Xin một tràng pháo tay để động viên hai cô gái khuyến khích của chúng ta!

+Giải ba của cuộc thi thuộc về số 6, cô Kỳ Cọ . Một tràng pháo tay thật lớn nữa nào! Phần thưởng là cái hoa nylon. Chúc cô sẽ sớm tìm được bạn trai ưng ý.
+Giải nhì của cuộc thi thuộc về số 5, cô Nghe Nhìn . Phần thưởng của cô là một quyển sách dạy chụp hình.
+Giải nhất của cuộc thi, ai đây? Đó là số báo danh không hai, vâng, số báo danh 02, cô Mini! Phần thưởng của cô là một vé mời đi nghe hòa nhạc thính phòng ngoài trời tại khu giải trí Lan Hương!

...Và cuối cùng, giải đặc biệt trong cuộc thi này đã thuộc về cô Sakura. Phần thưởng đặc biệt dành cho Sakura là một bài thơ thật hay do đích thân một thành viên ban giám khảo đề tặng. Bài thơ sẽ sớm được viết trong một ngày gần đây.
- Cô Sakura, xin cô cho biết cảm tưởng của mình khi được là người giữ vương miện trong buổi tối ngày hôm nay.
- Tôi rất xúc động không biết nói gì...Tôi xin cảm ơn cha mẹ tôi, những người đã sinh ra tôi để tôi được là con gái. Tôi xin cảm ơn bạn bè tôi vì đã ủng hộ cho tôi, nhất là những bạn trai đáng yêu. Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn chính mình vì mình thật đẹp và thông minh. Xúc động quá, tôi không biết nói gì cả. Cám ơn mọi người!Xin cảm ơn ban tổ chức hoa hậu dù rằng giải thưởng chỉ là ảo!

Xin kính mời các vị khách mời, những người trong ban giám khảo và người hâm mộ cùng lên sân khấu để chụp hình chung với các nữ thí sinh, những người đã chiến thắng trong cuộc thi đêm nay. Họ không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn thông minh, dí dỏm . Họ thực sự là niềm tự hào của cánh đàn ông con trai chúng ta.

Trong khi mọi người hân hoan thơ thời ra về, nhưng kìa: ở một góc nọ, một nhóm phóng viên báo chí đang chụp hình và phỏng vấn các hoa hậu và khán thính giả thì họ bị một người vác gậy đánh bể mặt mày và máy ảnh. Có người què chân, gãy tay, có người bể đầu, chảy máu. Nghe đâu người cầm gậy đánh người là một Việt kiều Canada, là một phò mã của vương triều Lan Hương.Ông vừa đánh vừa chửi:
-Tiên sư chúng mày! Ai cho chúng mày vào đây? Ai cho phép chúng mày phỏng vấn, chụp hình? Chúng mày không biết tao là ai sao?


222. QUYỂN SÁCH ĐỎ

Hai anh chàng cùng một cô bạn gái rủ nhau đi chơi. Họ chọn mang theo mỗi người một thứ. Nào chúng ta hãy cùng xem họ mang gì theo nhé!
- Chào bạn, xin hỏi bạn đã mang theo gì thế?
Anh chàng thứ nhất lôi ra một hộp màu và nói : “với hộp màu này tôi sẽ vẽ được bất cứ thứ gì có thể.”
Anh chàng thứ hai lôi ra một bộ bài và nói: “tôi mang bộ bài, tôi có thể chơi poker, solitaire,xí dách, và bất cứ trò gì.”
Cô gái ngồi bên cạnh im lặng, nhe răng ra cười một mình. Hai người kia nhìn thấy và hỏi:
- Sao em lại cười? Em mang cái gì đi thế?
Cô gái liền rút ra một hộp nhỏ và mỉm cười:
- Em mang cái này.
Hai anh kia lấy làm lạ và hỏi:
- Thế em làm gì với cái đó?
Cô gái cười và chỉ vào cái hộp:
- Theo như chỉ dẫn trên cái hộp này, em có thể cưỡi ngựa, đi bơi, đi trượt ván...mà không sợ gì cả.
-Cái hộp đó là cái gì? Trong chứa vật gì mà ghê gớm vậy?
-Đó là quyển sách đỏ của Mao chủ tịch.


223. PHỤ NỮ VIỆT NAM

Nhà nghiên cứu nhân chủng học Barbara Walters nghe tin Việt Nam là đất nước anh hùng . Bà không chuyên về văn hóa, lịch sử và chiến tranh. Bà chỉ chú trọng khảo sát vai trò của giới tính ở Việt Nam trong thời gian dài, trước và sau 1945. Bà nhận thấy rằng, theo phong tục, trước 1945, phụ nữ thường đi sau chồng khoảng một đến mười mét hay hai mươi mét.

Chiến tranh 1945-1954 làm cuộc nghiên cứu của Walters bị gián đoạn. Khi cuộc chiến tạm chấm dứt và an ninh được vãn hồi, bà trở lại Việt Nam và sửng sốt khi nhận thấy ngày nay, đàn ông nước này khi ra đường đi sau vợ cả chục thước.
Bà lại gần một phụ nữ và chúc mừng:
- Thật là tuyệt vời! Xin cô vui lòng cho tôi và thế giới tự do biết, điều gì đã giúp phụ nữ nơi đây giành được sự đảo lộn vai trò vĩ đại đến nhường ấy?
- Nhờ đảng lãnh đạo và mìn! - Người phụ nữ đáp!
-Xin cô nói rõ hơn.
-Dạ, sau 1945, phụ nữ Việt Nam phải đi lính, đi tải đạn. Họ bắt phụ nữ và trẻ con đi biểu tình, đi ra trận và phải đi trước nghĩa là phụ nữ ưu tiên đạp mìn, và hứng bom đạn! Họ cài thế cho phụ nữ chết để đổ tội cho Pháp và Mỹ giết phụ nữ và trẻ con. Họ giết phụ nữ, đày đọa phụ nữ bằng một danh từ mỹ miều , gọi phụ nữ và trẻ con là chiến sĩ tiên tiến, là lực lượng tiên phong trong khi lãnh đạo đảng nằm ở Liên Xô, Trung Quốc hay Chiến khu rất an toàn.


224. THƯỢNG ĐẾ VÀ CỘNG SẢN

Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter thông báo ngay :
- Hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc theo dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi, làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Lỡ đã hứa, nên Thánh Peter đành dẫn đường cho ông ta. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay:
- Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì?
Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ford liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy kêu lớn khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ mỗi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp…
Thượng Đế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trình lại cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, Người phán:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng! Sáng chế của ta quả là có nhiều sai sót, nhưng nếu tính về độ phổ dụng thì gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.

Thánh Anton đứng cạnh thưa:
-Thưa thượng đế, theo thống kê của Thượng đế thì chưa tới 50% nhân loại theo Ngài, 10% theo Ford nhưng chủ nghĩa cộng sản bao giờ cũng có thống kê cao hơn. Theo thống kê của Marx và Stalin có 80% theo cộng sản và theo Cuốn sổ đen (1), cộng sản thế giới đã tàn sát 10o triệu người. Xin Ngài giải thích là tại sao vậy?

__

(1). Cuốn Sổ Đen , nguyên tác tiếng Pháp, Le Livre Noir du Communism,nhà xuất bản Lafont, đã được dịch ra 13 thứ tiếng trước năm 1998 (chưa kể Anh và Việt ngữ sau này). Các tác giả S.Courtois, (Tổng biên tập) cùng với mười tác giả khác, như N.Werth, J.P. Panné, A. Paczkovski… chỉ cốt cùng nhau lên án chủ nghĩa Cộng Sản và cuộc cách mạng Bonsơvíc 1917.2. Họ đều cùng mục đích là diệt mọi thức tỉnh của Vô sản khi nhìn vào lý tuởng của chủ nghĩa Cộng Sản. Đối với Tư bản, cho dù nạn thất nghiệp, nghèo đói, kỳ thị chủng tộc, bóc lột của các Liên doanh công ty (Corporations) cùng chiêu bài dối trá gây chiến tranh, chủ nghĩa Phát xít đang phục sinh, lũng đoạn Nghiệp đoàn… tất cả đều tốt, và là ánh sáng cuối đường hầm cho nhân loại. Tại nhiều nuớc, sau khi Đông Âu và Nga xôviết sụp đổ, các đảng trước kia có khuynh hướng Xã hội, cũng đều nghiêng về phân biệt chủng tộc, kì thị di dân, tăng tinh vi bóc lột để có thêm lợi nhuận. Tại Anh, đảng Lao động tách rời hẳn sự liên lạc với các Nghiệp đoàn; tại Ý, đảng Tả Dân chủ bỏ huy hiệu búa liềm; tại Pháp, nhóm Xã hội Dân chủ rủ các “sử gia”cùng nhau in ấn cuốn Sách Đen, với nội dung tận diệt chủ nghĩa Cộng Sản cùng các nước Xã hội chủ nghĩa - dù một cách méo lệch - như Trung quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba…Nội dung đa số trang chứa đựng các cảnh của hồi ký đi tù, lên án bạo lực (do CS mà ra): Những lên án bạo lực xuông, tỏ nguyện vọng xuông, đầy cao thượng kiểu giáo đồ Quaker. Khi tổng kết bạo lực Cộng sản, Courtois đưa ra con số là 100 triệu nạn nhân (so với Phátxít có 25 triệu). Tức là tổng kết từ cách mạng 1917 ở Nga, đến 1989 ở Afghanistan, gồm Stalin thanh trừng thập niên 1930, Pol Pot ở Cambốt, Mengistu ở Ethopie, tàn sát Rwanda v.v... được 100 triệu, đều do Cộng Sản gây ra cả?


225. CẢI TẠO

Sau một thời gian cố gắng nhưng Diêm Vương không thể nào cải tạo được mấy anh cộng sản.Ông ta đành phải mang các anh cộng sản lên nhờ Chúa giúp. Một năm sau Diêm Vương quay lại hỏi Chúa về việc mình đã nhờ:"Thưa Chúa, người đã cải tạo mấy tên đó xong chưa ạ".
Chúa bình tĩnh trả lời:"-Thứ nhất không được gọi ta là ngài vì mọi người đều bình đẳng.Thứ hai không được gọi ta là chúa mà phải gọi là Đồng Chí !"


226. THI BẮN CUNG

Thi Thế Vận hội có môn thi bắn cung. Một năm kia, Bắc Hàn được đăng cai tổ chức Thế Vận Hội. Thi chung kết có ba vận động viên là Iran, Anh và Việt Nam.
Thí sinh Iran : Đặt một quả táo lên đầu một cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung bắn sau đó nhìn khán giả cười và nói: " Tôi là SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt.
- Thí sinh Anh đặt một trái chanh lên đầu một cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió bắn. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " Tôi là RobinHood". Khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng.

- Thí sinh 3 (người Việt Nam): Đặt một trái nho lên đầu một cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150m, giương cung 12 độ, rồi bắn không cần nhắm. Toàn thể hội trường nghe một tiếng thét rùng rợn, quay nhìn cô người mẫu đã té xuống và mũi tên cắm vào tim. Cả hội trường náo động, người ta vội kêu xe cứu thương đưa cô vào phòng cấp cứu. Vận động viên này nhìn nạn nhân mỉm cười rồi nói:
"Tôi đã bắn trúng hồng tâm!"




227. ƯU ĐIỂM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Người VN mình rất gan dạ, dũng cảm coi thường tính mạng :
-Đua xe phân khối lớn.
-Ngồi nhồi nhét trong xe, dù tuổi cao.

Người VN mình rất sáng tạo, năng động, biết lựa thời cơ:

-Gấp gấp vượt đèn đỏ.
-Đi vào đường ngược chiều.

Người VN mình tính nhu hoà và ngoại giao giỏi:
-Tự giải quyết những vụ đụng xe lẻ tẻ.
-Năn nỉ khi bị cảnh sát stop.

Nguời VN mình đoàn kết, gắn bó:
-Chở 3,4 trên xe máy.
-Bá vai bá cổ trên đường.
-Xe này đẩy xe kia.

Người VN mình quí thời gian, gắng vượt cao hơn :
-Luồn lách trên đường đông xe.
-Không nhìn các biển giao thông.

Người VN mình kiên trì, nhẫn nại và thích khám phá :
-Chờ kẹt xe.
-Chờ đào đường.
-Chen nhau xem một vụ đụng xe.

Người VN mình hay thích tạo tiếng vang hoặc bước ngoặc lớn :
-Rú ga, bóp còi hết cỡ.
-Không xi nhan, không xin đường.
-Vượt qua mặt với tốc độ cao.

Nhìn chung ! Qua cách đi đường người VN mình có rất nhiều tính nết tốt. Nếu tiếp tục duy trì và phát huy những đức tính này thì giao thông ở nước ta.....không biết như thế nào trong tương lai ?


228. GIÁM ĐỐC KHÔN NGOAN

Cộng sản thường rêu rao "đạo đức cách mạng", nhưng từ Hồ Chủ Tịch, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều có nhiều vợ. Thế nhưng, cán bộ, bộ đội, sinh viên, công nhân. . . ai làm thơ yêu đương và hẹn hò lăng nhăng là bị kiểm thảo, phê bình. Sau thời mở cửa, "ăn no rững mỡ", phần đông các ủy viên trung ương, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, giám đốc đều có bồ nhí .

Một hôm, giám đốc đang ở nhà với vợ con thì chuông điện thoại reo. Bên kia giọng bồ nhí (BN):-"Anh đó hả".
Anh chồng giám đốc (GĐ) bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời: - Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?
BN: Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?
GĐ: Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG!
BN: Chừ em đến với anh nghen?
GĐ: Thứ hai: LÊ VĂN KẸT
BN: Hay là …. Anh qua đây với em đi!
GĐ: Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN
BN: Thế khi nào anh mới đến được?
GĐ: Thứ tư: MAI VĂN TỚI
BN: Lúc mấy giờ hả anh?
GĐ: Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI
Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: “Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá"!


229. HÀ NỘI KHÁC SÀIGON

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, đi dép Nhật vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Con đường
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Đụng hàng
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau:
Con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
Con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá + ... + đá = 1 ly phê sữa đá,
xong cafe có 1 ấm trà to tướng... chan vào cafe uống ??? hết lại có thêm (không cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí.

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Ăn sáng
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Dao dĩa
Khi bạn nói: "Cho tôi thêm một cái dĩa" với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn.

Dạ vâng
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa.
Ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ, vâng!"
Ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"

Chào hỏi
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"

Tỏ tình
Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"
Con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao ?"
Con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ !"

HN: Yêu vẫn phải giữ.
SG: Yêu là hết mình luôn.

Giàu có
Bạn được coi là giàu có khi...
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Giữ xe hàng quán
Hà nội: trông hộ xe miễn phí.
Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"

Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn.
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa

Karaoke
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ
Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm.
Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ

Xôi
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ.
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi

Phở
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy.
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Siêu thị
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa không thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách
Hà Nội : Nhân viên hách dịch.
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi.

Chùa chiền
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa.
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phở ( đậu hủ)
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Cây xanh
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo.
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai.

Nước canh rau muống
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh

Chả nem
SG: chả ram, chả giò
HN: nem rán

HN có bún chả
SG có cơm tấm

Tán gái
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán

Cuối tuần
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi.
Sài Gòn: đi ăn tiệm.

Chất chơi và chất chiến
Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì không có.
Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu???

Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu
Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã

Xe
Hà Nội: hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn: những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Vá xe
Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm... em xin 5 ngàn thôi
Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho

Hồ
Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to.
HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại

Xe khách
Sài gòn : Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) không đón thêm nếu đã đầy
Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !

Sài Gòn : Website mấy trường đại học tự làm ra.
Hà Nội : Tự lấy mấy website của người ta về làm.

Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề.
Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố.

Shopping
Hà Nội thua đứt TPHCM rồi.
HN: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi không để còn đốt vía nào!
SG: Cám ơn anh. Lần sau lại ghé em nha.

Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
HN: Đồ dở hơi
SG: Quân mắc dịch

Hài
HN: Nặng về lời nói.
SG: Nặng về cử chỉ.

Người Hà-nội: nói dài dòng nhưng khó hiểu!
Người Sài-gòn: nói ngắn gọn nhưng dễ hiểu!

Người SG nói: dễ hiểu
Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu

Tiệm Internet
Hà-nội: ít nhưng rẻ!
Sài-gòn: nhiều mà mắc!

Nhà cửa
Hà-nội: rộng và sâu
Sài-gòn: nhỏ và ngắn

Chào hỏi
Hà-nội: bạn phải thưa bẩm rõ ràng bằng lời nói!
Sài-gòn: bạn sử dụng cử chỉ: cúi người!

Về đồ ăn
Người HN hay ăn mặn
Người SG hay ăn đồ ngọt

Hà-nội: Vào quán, ngồi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi!(bó tay)
Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy!

Giục người bán hàng gói nhanh lên
SG: Vâng em làm ngay đây
HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!(chẳng còn ai dám nhờ gói nữa)

Phong cách sống
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn

Ở HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy
Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá

Thuốc lá
Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA
Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai

Biển quảng cáo
Ở HN, phải mang tính lịch sự, trang trọng
Ở SG, càng hài hước càng thu hút mọi người

Gọi điện về việc kinh doanh
Hà Nội: chú là con ai đấy?
SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!


Khi khách đến nhà
HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ
SG: Tí ! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi!

Bạn bè nói chuyện
2 người bạn nói chuyện với nhau :
HN: Tớ nói cho cậu nghe cái này nhé!
SG: Eh tao nói cho mày nghe cái này nè!

Khi ai cho mình cái gì
HN: Vâng quí hóa quá!
SG: Trời ơi dữ hông!

Khen đồ ăn ngon
HN: Ngon tuyệt cú mèo
SG: Ngon bá chấy bò chét!

Khen vật gì to
Hà Nội: To vật vã.
Sài Gòn: Bự bành ki!

HN : bắt nạt.
SG : ăn hiếp.

HN : mất điện, mất nước.
SG : Cúp điện, cúp nước.

Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương.
con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện.

Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon.
Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp.

Về hoa quả
Hà nội gọi quả táo là quả táo,
Sài gòn gọi quả táo là trái bom.

Hà nội gọi quả dứa là quả dứa.
Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm.

Uống bia
Hà nôi: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly.
Sài gòn: Chai của ai người ấy uống.

Uống rượu
Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh.
Hà nội: Bắt uống cạn và không được ...giảm sóc.

Khách sạn
Sài gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ.
Hà nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu.

Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ
Sông Kim ngưu ở Hà nội
Kênh Nhiêu lộc ở Sài gòn

Sài Gòn gọi là xí muội
Hà Nội gọi là ô mai

Hà Nội: Mời cơm ... dám ăn
Sài Gòn: Mời cơm là ... phải ăn

Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất
HCM : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất

Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1.
HCM: Đường Hà Nội chạy ra QL 1.

Hà nội: Gội đầu thư giãn
Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ và hớt tóc máy lạnh
Thực ra vào trong đó thì như nhau.

Hà Nội: nỡm ạ
Sài Gòn: quỷ sứ, đồ quỷ.

Hà Nội: đèo em nhá.
Sài Gòn: chở em.

Sài Gòn: hun.
Hà Nội: hôn.

Uống Cafe
Ở Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm
Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ

Nếu bạn gọi một ly nâu
Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen
Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa

Nếu bạn muốn uống cà phê sữa
Ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạc xỉu
Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạc xỉu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có, hoặc bạn bị coi là...hâm.

Ban thanh tra nhà nước đi kiểm tra các trại nuôi gà. Viên thanh tra hỏi chủ trại:
- Trại của ông có bao nhiêu con?
- Khoảng một ngàn con.
- Ông dùng thứ gì cho gà ăn?
- Hạt lúa mạch.
- Trời ơi, hành vi phá hoại. Lãng phí, lãng phí! Nhà ngươi phá hoại kế hoạch dự trữ lúa mì của nhà nước.
Đến một trại khác – ông chủ trại đã được người bạn bị kiểm tra gọi điện báo trước, nên trả lời rằng, gà của ông nuôi bằng đồ thừa của các nhà ăn tập thể. Ông ta cũng bị phê phán là hoang phí, vì đồ thừa của nhà ăn phải dùng để nuôi heo.
Đến một trại thứ ba (ông chủ cũng đã được báo trước bởi bạn bè), sau khi thanh tra hỏi liền trả lời ngay:
- Vì sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa nên tôi chẳng cho gà ăn gì cả. Mỗi một con gà nhận được ít xu mỗi tháng và phải tự nuôi sống lấy mình.


230. TOÀN CẦU HÓA

Tại một trường Đại Học Pháp, một giáo sư môn lịch sử thế giới cận đại có thói quen vào đề bằng câu hỏi để đánh giá hiểu biết của sinh viên, sau đó mới bổ sung và phát triển thêm chủ đề.
Một hôm, ông đặt câu hỏi cho cả lớp:
- Toàn cầu hóa là gì?
Một sinh viên người Anh trả lời:
- Là cái chết của vương phi Diana.
- Sao lại thế?
- Thì vương phi người Anh đi chơi với một người bạn Ai Cập. Họ bị tai nạn giao thông trong một đường hầm nước Pháp, trên một chiếc xe hơi Đức, do tài xế người Bỉ lái - tay này uống quá nhiều whisky xứ Scotch. Họ bị những tay săn ảnh Italy đuổi theo trên những chiếc xe Nhật. Bác sĩ chữa trị cho họ người Canada gốc Brazil.
Một sinh viên Pháp trả lời:
-Là cái cuộc đời của Hồ Chí Minh.
-Tại sao?
-Hồ Chí Minh người Việt Nam vốn tên là Nguyễn Tất Thành, trốn lên tàu Pháp , sang Pháp làm việc cho một tiệm chụp hình, rồi sang Nga, sang Tàu. Có thuyết nói ông đã chết, người Trung Quốc đưa một người Tàu họ Hồ về làm chủ tịch nước Việt Nam. Ông bán nước Việt cho Tàu, ông nhờ Nga viện trợ mà chiến thắng. Ông chết, thi hài được đặt trong lăng do Nga xây cất với máy móc của Nga. Đó là một việc toàn cầu hóa hoàn hảo.

231. ĐÈO NGANG

Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí Bí
thư Bộ chính trị lên tiếng :

- Đất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là Đèo Ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không phất lên được.

Mọi người thắc mắc hỏi tại sao ? Một đồng chí Bí thư trẻ hăng hái phát biểu:

- Có gì đâu mà không hiểu. Đèo Ngang là Đang Nghèo! Nếu bây giờ mình đổi lại là Đèo Nghếch thì Đếch Nghèo.

Thế là cả Bộ chính trị đồng ý đổi tên thành Đèo Nghếch. Thật là linh ứng. Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng ấm no. Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức. Vì vậy Bộ chính trị họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bỗng một chú Bí thư già khọm đưa tay xin có ý kiến. Chú nói:

- Trước đây ta đổi Đèo Ngang thành Đèo Nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi thêm một lần nữa xem sao vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta.
Mọi người nhâu nhâu lên hỏi:
- Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình? À mà đồng chí định đổi thành tên gì ?
Chú kia trả lời tỉnh queo :
- Đèo Đứng !


232. PHÂN NHIỆM

Một học sinh từ trường về nhà hỏi bố:
- Bố à, cô giáo trong trường bữa nay nói cho tụi con nghe, Quốc hội, Chính phủ và Đảng là thế nào, nhưng mà con vẫn mù tịt, không hiểu gì hết. Bố giải thích giúp con được không?
Sau một lúc suy nghĩ để làm sao cắt nghĩa cho con dễ hiểu, người bố nói:
- Tốt nhất là thế này nghe con, bố lấy 3 thứ đó trong ví dụ về gia đình mình. Con có thể hiểu. Quốc hội trong gia đình là bố, bởi vì bố đưa ra tất cả các mệnh lệnh về công việc - tức là quyền lập pháp. Mẹ con là người thực hiện – sự thực hiện đó gọi là quyền hành pháp, như chính phủ…
- Ờ nhỉ! Nhưng còn đảng? – con trai thắc mắc tiếp.
- Đảng à con? Đảng giống như bà ngoại con vậy, vừa mù, vừa điếc nhưng việc gì cũng cứ xía loạn vô!


233. GIẢ DẠNG CỘNG SẢN

Một linh mục đi làm lễ cầu nguyện tại gia cho các gia đình. Linh mục gõ cửa nhà một người vốn không thích lễ lạc lắm. Cửa mở hé, linh mục hỏi:
- Đảng viên đảng cộng sản phải không?
- Vâng!
- Nhà anh có xe hơi không?
- Không, không có.
- Thế nhà có xe đạp không? – Linh mục hỏi tiếp.
- Cũng không có!
- Thế ít ra thì cũng có tí ti tiền tiết kiệm chứ?
- Không đủ ăn còn lấy đâu ra tiền tiết kiệm!
- Lạy Chúa! Nếu không thích tôi làm lễ thì cứ nói thẳng, sao lại phải mang cái hiệu “đảng viên cộng sản” ra làm gì? Đảng viên có ai nghèo đâu!


234. CÔ THƯ KÝ KHÔN NGOAN

Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như sau: "Một vị khách, sau khi làm việc với giám đốc, lúc ra về đã để quên trên bàn một phong bì tiền. Người thư ký cần phải xử lý như thế nào?".
Các bài thi làm xong, giám đốc lần lượt đọc các phương án.
Bài thứ nhất viết: "Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại họ".
- Người ta có quên đâu mà trả lại, bài này hỏng.
Tiếp đến bài thứ hai: "Nộp vào quỹ công đoàn".
- Ô hay, thế là "được của miền xuôi, đem nuôi miền ngược" à! Hỏng.
Bài thứ ba, khá hơn một chút: "Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu riêng".
- Hừ, Nói toạc ra thế ư? Lộ liễu quá!
Bài thứ tư, tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ của tờ giấy này:
- Sao, cô không trả lời được à?
Cô gái nhanh nhảu đứng dậy, đến ghé sát vào tai ông giám đốc:
- Thưa sếp, em hành động như bài thứ ba ạ, nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến số tiền đó.
- Cô này khá! Đồng ý nhận cô này làm thư ký.


235. SỐNG LÂU TRĂM TUỔI

Một người đàn ông hỏi bác sĩ :
- Nếu một người uống rượu, hút thuốc, chơi gái, và cờ bạc thì có thể sống lâu trăm tuổi không? Bác sĩ trả lời:- không.
Ông lại hỏi: -Nếu một người không cờ bạc, rượu , thuốc lá và gái thì có sống đến một trăm tuổi được không.
Bác sĩ đáp:-Có thể.
Người đàn ông lại hỏi:
-Tôi muốn chơi bời, cờ bạc, thuốc lá và rượu nhưng vẫn muốn sống lâu trăm tuổi. Ông có cách gì giúp tôi không?
Ông bác sĩ nói:
-Sao ông tham thế! Vừa muốn ăn chơi phung phí sức khoẻ lại muốn trường sinh bất tử. Ông muốn trường sinh bất tử để làm gì?
-Tại vì tôi muốn làm bậc thánh, và muốn được dân chúng tung hô "thánh thượng vạn tuế!"


236.KÍNH TRỌNG LOÀI VẬT

Trong một quán thịt chó cuối tháng, có một ông khách sành ăn phàn nàn với chủ quán:
Ông khách: Này ông chủ, con chó này thế nào mà già thế, ăn gãy cả răng !!!
Ông chủ quán quay ra mắng :
- Này anh kia, ăn nói phải có lễ phép một chút chứ, không được hỗn?
Ông khách bực mình lắm bèn vặc lại:
- Ông bảo ai hỗn, cả nhà xem tôi nói có sai không nào !!!
Lúc này chủ quán mới lên tiếng:
- Chó già thì anh phải gọi là "Bác Chó" chứ !!!
Khách bỗng nhiên sừng sộ:
-Anh gọi ai là "Bác"? Anh nhắc lại cho tôi nghe!


237. THÂM CỨU

Một giáo sư Việt Nam đang bay đến Mỹ, ông gặp một số người Anh, Pháp, Mỹ. Họ hỏi ông người Việt Nam:
- Ông thường đi đến Mỹ chứ?
- Không, đây là lần đầu tiên.
- Cho tôi tò mò một chút, vì sao ông lại đến đó?
- À ! Do tôi đang thu thập tư liệu để viết một cuốn sách về đất nước này.
- Ồ! Thật tuyệt quá, ông ở lại đó có lâu không?
- Ba ngày thôi.
- Vậy cuốn sách của ông sẽ có tựa là gì?
- "Nước Mỹ hôm qua, hôm nay và ngày mai!".


238. CHỦ TỊCH ĐẢNG

Một phóng viên Liên Xô phỏng vấn vị chủ tịch đảng.
Phóng viên (PV): Đ/c có hút thuốc bao giờ không ?
Chủ tịch (CT): Tôi chỉ hút thuốc để xã giao với các đại biểu trên thế giới!
PV: Vậy đ/c có uống rượu không ?
CT: Trong đời, tôi chưa từng uống một giọt rượu nào .
PV: Đ/c có chơi bài bạc không ?
CT: Không, thỉnh thoảng chỉ đánh bài vì quyền lợi đảng.
PV: Đ/c đã lập gia đình chưa ?
CT:Tôi hy sinh đời tư cho đảng nên không có thì giờ lập gia đình !
PV: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ ?
CT:Không! Tôi là người có đạo đức cách mạng. Nói thật với cô là tôi luôn luôn nói thật!

239. GIẢI THI ĐUA XE ĐẠP QUANH NƯỚC PHÁP

Có những tin đồn đi nhanh hơn cả những tay vô địch tham gia cúp đua xe vòng quanh nước Pháp.
Các thám tử có nhiệm vụ theo dõi các vận động viên để loại trừ những lực sĩ dùng thuốc kích thích. Một người CHXHCN bị nghi ngờ dùng chất kích thích.

Hai thám tử được giao nhiệm vụ theo anh ta bằng môtô. Họ cải trang thành phóng viên truyền hình. Dò xét từng hành động, cử chỉ của anh ta. Đến giữa đoạn đua, họ thấy nhà vô địch lấy từ trong túi áo ra một cái chai nhỏ! Anh ta uống một ngụm rồi quăng chai ra cánh đồng. Một con ngựa đang ăn cỏ trên cánh đồng uống một phần còn lại. Thế là anh ta hăng hái tiếp tục cuộc đua. Nhưng con ngựa cũng xung lên mà chạy ào ào. Nó đạp ngã anh Việt Nam và chạy về nhất.



240.HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Sau ngày đổi mới, khách du lịch vào nước ta ào ào, khiến nhiều công ty làm dịch vụ choáng váng, sau đó sướng tê tê, say lảo đảo và cuối cùng là chạy cuống cuồng. Xe thiếu, phòng ngủ thiếu, phòng vệ sinh thiếu và phòng... cháy cũng hơi thiếu, nhưng có lẽ quan trọng nhất là thiếu hướng dẫn viên. Ai chả biết, khác với lái xe ôm hoặc chèo đò, hướng dẫn viên du lịch phải giỏi ngoại ngữ, am hiểu văn hóa, lịch sử, thông thạo kỹ năng cấp cứu y tế (chẳng hạn nhỡ khách bị rắn cắn), có một bề dày hiểu biết về truyền thống, giai thoại và... ẩm thực.

Yến Lan là nhân viên đánh máy của công ty du lịch có cái tên rất ấn tượng "Đi Đến Tận Cùng". Việc của cô nàng xưa nay là đánh máy, phân loại giấy tờ và bưng khay trà lên mỗi khi giám đốc có khách. Cho nên Yến Lan rất ngạc nhiên khi buổi sáng hôm đó, giám đốc xuống phòng nàng:
- Cô Lan này, cô phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ chết ngay trước mắt cô bây giờ!
Yến Lan hốt hoảng:
- Thưa anh, chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
Giám đốc toát mồ hôi:
- Có một đoàn khách cần khởi hành gấp. Mà mọi người trong công ty đều đang bận túi bụi với các đoàn khác chưa về. Không còn ai nữa, em phải làm hướng dẫn viên khẩn cấp thôi!
Yến Lan giãy nảy:
- Nhưng em không biết ngoại ngữ.
Giám đốc tươi cười:
- Đừng lo, đã có cậu lái xe.
- Ơ, nhưng cậu này cũng đâu có thạo?

Giám đốc giảng giải:
- Nhưng vợ nó biết. Nó lại có điện thoại di động, nếu khách hỏi gì thì nó đưa máy để nói chuyện với vợ nó, rồi cô ta nói lại với nó là xong.
Yến Lan chết khiếp vì sợ:
- Nhưng còn cái vụ lịch sử và văn hóa các di tích, em có hiểu gì đâu mà thuyết trình.
Giám đốc đắc chí:
- Cái vụ đó tôi cũng đã tính đến rồi. (Ông ghé sát đầu vào tai nàng, thì thầm: Em cứ làm như thế, như thế...).

Yến Lan vui vẻ nhận lời. Nàng bỏ một thỏi son môi, một hộp kem dưỡng da và một xếp giấy chùi miệng vào ví đầm rồi leo lên xe 25 chỗ ngồi đầy ắp khách ngoại quốc, đang nổ máy sẵn trong sân công ty.
Qua chiếc loa phiên dịch của anh lái xe, nàng thông báo:
- Kính thưa quý khách, hôm nay công ty sẽ tổ chức cho quý khách một chuyến du lịch đặc sản rất hấp dẫn, độc đáo và kịch tính.

Xe bon bon trên đường nhựa thẳng tắp. Các du khách háo hức nhìn qua cửa sổ, chốc chốc lại vỗ tay tán thưởng Yến Lan khi nàng hắt hơi. Đến một mô đất mênh mông, cây cối um tùm, xe dừng lại. Yến Lan thuyết minh:
- Thưa quý khách! Đây là một địa danh nổi tiếng gọi là Gò Dưa. Đặc sản ở chỗ này là dưa, xin quý khách tham quan cho kỹ.

-Những người ngoại quốc kêu lên thán phục. Họ nhanh chóng tản xuống, mân mê các trái dưa đen bóng, chụp ảnh lia lịa và quay phim ào ào. Sau 2 tiếng đồng hồ, xe chạy tiếp. Tới một vùng đất còn xây dựng ngổn ngang, người đi kẻ lại nhộn nhịp, Yến Lan hướng dẫn:
- Thưa quý khách, chúng ta đang ở trung tâm của khu văn hóa Bàu Cát. Đặc sản ở đây là cát nguyên chất, rất nổi tiếng và được bảo tồn đã hàng ngàn năm.

Các du khách lại reo lên vui sướng, xô nhau xuống xe. Người lăn bò trên cát, người len lén bỏ một nắm vào túi mang về.
Sau khi vui chơi chán chê, xe lại lên đường. Dừng ở một đầm nước rộng, sóng vỗ lăn tăn, thuyền đi lại nhộn nhịp, Yến Lan thông báo:
- Đây là địa danh nổi tiếng Đầm Sen. Ưu thế của nó là có... sen. Xin quý vị cứ tham quan thoải mái.
Tất cả du khách đều reo lên vì bất ngờ, người thì nhào xuống bơi, kẻ thì lao xuống bắt cá. Có bà còn bẻ lá sen đội lên đầu coi rất ấn tượng.

Yến Lan sung sướng mỉm cười. Nàng thấy hóa ra làm hướng dẫn viên cũng không khó khăn gì lắm. Nàng nghĩ sau chuyến này sẽ đổi nghề.
Cuối cùng, nàng mời tất cả mọi người lên xe lúc 5 giờ chiều. Chạy tới một vùng hiu quạnh, có mấy cây cầu gỗ bắc qua sông, Yến Lan tuyên bố:
- Thưa quý khách, chúng ta đang ở khu vực toàn những cây cầu trứ danh, gọi là cầu khỉ. Cứ vài phút, khỉ lại đi qua những cây cầu này. Xin quý vị thưởng thức.
Cả đoàn khách reo mừng và vội vã lấy máy ảnh, máy quay phim ra chờ khỉ đến!.....
Yến Lan thông minh liền nói:
-Hôm nay chắc là đông người nên khỉ không dám ra.

Mọi người liền lên xe ra về.
Hôm sau, đoàn du lịch lên Cao Nguyên. Đến Đà Lạt, nàng đem khách thăm hồ Than thở, nàng bịa ra một chuyện tình bi thảm, được khách vỗ tay tán thưởng. Khi qua một hồ khác, nàng quên mất tên chỉ nhớ tên là Hồ. . . Hồ gì nhỉ. Nàng quên mất nên nói đại là "Hồ Chí Minh". Đây là Hồ Chí Minh, là nơi cô Chí Minh tự tử vì thất tình!
Hôm sau, công an bắt giam Yến Lan vì tội phản động và giải tán công ty du lịch, tịch thu cơ sở và tiền bạc trong công ty và trong ngân hàng!


=

No comments: