Monday, April 20, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XIII

NGUYỄN THIÊN THỤ




TRUYỆN HÀI XHCN

TẬP XIII

MỤC LỤC

181. CON CHÓ KHÔN
182. ĐỒNG CHí LENIN Ở WARSZAWA
183. ĐỖ MƯỜI BỊ ÁM SÁT
184. CÔ GIÁO VÀ HIỆU TRƯỞNG XHCN
185. BỨC TƯỜNG Ô NHỤC
186. BẠN VÀ ANH EM
187. CON KÉT KHÔN NGOAN
188. HỒ CHÍ MINH VÀ LÊ DUẨN
189. BREZNEV VÀ NIXON
190. AI GIỎI HƠN AI?
191. TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN
192. CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN
193.
CHUYỆN ĐÔNG ĐỨC THỜI CỘNG SẢN
194. VĂN KIỆN CỦA LÊ DUẨN
195. BỆNH VIỆN XHCN
196. KỂ TRUYỆN TIẾU LÂM
197. NHỜ CON GÁI
198. NHỜ CON
199. VIỆT NAM NHẤT THẾ GIỚI
200. MUA QUẦN LÓT




181. CON CHÓ KHÔN

Đồng chí Trịnh Trọng sau một thời gian phấn đấu đã trở thành giám đốc một công ty Xây dựng ở Hà Nội. Công ty của đồng chí mở rộng đến Huế, Đà Lạt, Saigon, Cần Thơ. Trong nhà đồng chí nuôi nhiều chó, và tất cả các con chó đều được giao cho một người dạy chó chuyên nghiệp huấn luyện. Trong đám chó có con "Toto" là giỏi nhất. Nó có năng khiếu và được huấn luyện nên rất giỏi. Nó có thể đánh hơi mà phân biệt ai cao sang hoặc bần tiện. Vào những ngày Tết, khách khứa đến nhà quà cáp, phong bao rất nhiều. Công việc tiếp khách tất nhiên là giao cho con "Toto".

Ngay từ đầu tháng chạp, giám đốc bàn với vợ và rèn luyện con Toto về cung cách tiếp xử khách khứa. Khách chia ra ba hạng:
- Nếu khách đi xe máy loại thường, phong bao chỉ là tiền Việt, Toto sẽ chạy vào báo bằng cách vẫy đuôi một cái, khi ấy bà ra tiếp, chỉ mời bia lon Hà Nội thôi. Còn khách đi xe hơi đến là khách loại sang, phong bao bằng đôla, Toto sẽ vẫy đuôi và rít lên nho nhỏ, khi ấy tôi sẽ đích thân ra tiếp và rót rượu ngoại mời khách. Nếu khách là hạng vô sản chánh cống thì đuổi đi".

Toto rất thông minh, Toto hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Nhưng càng sát đến ngày Tết thì khách đến càng đông, mà toàn những khách sang, Toto vẫy nhiều quá mỏi nhừ cả đuôi. Đến tận sẫm tối ngày 30 Tết, Toto rã rời nên không vẫy đuôi được và cũng không rít được nữa. Vì vậy, khi thấy cỗng hé mở, Toto chạy ra rồi chạy vào, không vẫy đuôi, vợ chồng sếp đoán rằng mấy thằng cháu họ nghèo mạt ở quê lên xin tiền ăn Tết, nên sai thằng con ra đuổi về.

Thằng con giám đốc vốn cậy bố quyền cao chức trọng và giàu sang nhất nước CHXHCN Việt Nam nên rất hống hách. Vừa trông thấy khách ăn mặc giản dị, nó đã hất hàm:
- Ở quê lên xin tiền hả?
- Không, tiện đi qua đây, tôi ghé thăm nhà cậu - Khách đáp.
Con giám đốc xẵng giọng: - Bố tôi không có nhà, cứ để lại phong bao, ghi tên vào, tôi sẽ đưa hộ cho.
- Đến thăm nhau mà cũng phải phong bao sao?
- Ông quê quá! Ngày thường, khách đến nhà tôi cũng phải mang theo phong bao, huống chi hôm nay là ngày Tết.Nếu không có phong bao thì ông về đi!

Ông khách không nói gì, chỉ nhếch mép cười, rồi ra về.
Khách về, giám đốc hỏi con khách nào, thằng con nói:
-Có một ông lão lùn tịt, mập như heo, không complet, ca vạt gì cả, nói trọ trẹ giọng Nghệ An, con đuổi lão về rồi!
Giám đốc ta kinh hãi chạy bổ ra ngoài cổng, vừa lúc chiếc xe hơi lăn bánh. Giám đốc chạy theo gào lên: - Bộ trưởng ơi! bộ trưởng ... ơi... ơi...!


182. ĐỒNG CHÍ LENIN Ở WARSZAWA

Tại Liên Xô, vào thập niên 60. Bộ Văn hóa mở một cuộc thi vẽ, đề tài cố nhiên là cuộc đời của đồng chí Lenin. Tuy nhiên, ban tổ chức muốn thay đổi đôi chút vì dân tình đã quá chán chường những đề tài muôn thuở như "Đồng chí Lenin ở điện Smolny", "Đồng chí Lenin trên chiến hạm Rạng Đông" hay "Đồng chí Lenin tại Đại hội Quốc tế Cộng sản".

Vì vậy, họ muốn tìm một cái gì mới mẻ. Một đề tài mới cho cuộc thi được nghĩ ra: "Đồng chí Lenin ở Warszawa". Hàng loạt bức tranh được gửi đến ban tổ chức, các giám khảo phải làm việc rất căng thẳng. Nhưng có một tấm không hề phù hợp với đề tài, thậm chí ban giám khảo cũng không hiểu ý nghĩa của nó, do đó người ta phải triệu tay họa sĩ đến.


Chàng họa sĩ xuất hiện trước Hội đồng, lập tức anh bị hỏi:
“-Tấm ảnh này dính gì đến đề tài ‘Đồng chí Lenin ở Warszawa’”?
Trong tranh, một nam và một nữ đồng chí đang trong tư thế âu yếm nhau. Người ta hỏi họa sĩ:
“-Nữ đồng chí này là ai?”
Họa sĩ đáp:
“-Thưa, là nữ đồng chí Nadezhda Krupskaya ạ.”
“-Tốt. Nhưng đồng chí này không phải đồng chí Lenin! Đồng chí ấy là ai vậy?”
“-Dạ, là đồng chí tài-xế của đồng chí Lenin ạ.”
“-Thế đồng chí Lenin đâu?”
-“Dạ, đồng chí Lenin ở Warszawa ạ.”


183. ĐỖ MƯỜI BỊ ÁM SÁT

Đỗ Mười một hôm đến quảng trường Ba Đình ra mắt công chúng, bỗng có một ai đó bắn vào Đỗ Mười hai phát đều trật cả. Trong vòng vài phút, công an đã bắt được thủ phạm, và cuộc hỏi cung bắt đầu:
-“Tên mày là gì?”
-Hồ Chí Minh.
-Láo!
Bọn công an đánh anh ta một trận tơi bời.
-Mày làm gì?
-Xạ thủ cấp trung đoàn!
-Láo! Xạ thủ cấp trung đoàn mà bắn hai phát không trúng à?
-Tất nhiên là trượt thôi, vì làm sao ngắm trúng được khi dân tình cứ liên tục xô đẩy tôi và thúc dục: Bắn đi, bắn đi nào!”



184. CÔ GIÁO VÀ HIỆU TRƯỞNG XHCN

Giờ giải lao, cô giáo oà lên khóc và chạy vào phòng giám hiệu:
“Thưa đồng chí hiệu trưởng, thằng Hồ Hởi nó bảo trước mặt cả lớp là "Cô cút đi, còn lão hiệu trưởng thối mồm hãy câm họng lại!’"
-“Láo, bố nó là ai?”
-“Dạ, là Bí thư thành ủy Hà Nội ạ.”
-“Còn mẹ nó?”
-“Chủ tịch Ủy ban Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ạ..”
-“Thế thì còn chờ gì nữa? Cô cút ngay đi, còn tôi sẽ đi đánh răng ngay bây giờ và câm họng!”


185. BỨC TƯỜNG Ô NHỤC

Thời còn "bức tường ô nhục ", có hai đứa trẻ một người Áo (trung lập) , và một người Hung (Cộng sản) trò chuyện ở bên này và bên kia bức tường này. Thằng Áo cầm trong tay một cái bánh mì kẹp thịt khổng lồ, thằng Hung nói:
-“Cậu, cho tớ cắn một miếng với!”
-“Tớ không cho!”
“-Cậu biết không, gia đình tớ có căn hộ hai phòng!” .
“-Thế đã là gì! Nhà tớ bốn phòng!’’
“-Nhưng bố tớ còn có xe Volga nữa!’’
“-Ăn thua gì! Nhà tớ có hai xe, một xe Ford, và một xe Wolvagen.’’
“-Nhưng cái này thì các cậu không có đâu. Nước tớ có khối Tương trợ Kinh tế và Hiệp ước Warszawa (thuộc khối Liên Xô).’’
“-Thì nước tớ cũng sẽ vào khối Tương trợ Kinh tế và Hiệp ước Warszawa.’’’.
-“Được thôi, nhưng khi ấy các cậu sẽ không có bánh mì kẹp thịt như giờ đâu!’’


186. BẠN VÀ ANH EM

Khoảng 1985, trong lớp, thày giáo hỏi trò Năm:
-“Em hãy kể tôi nghe những nước bạn của Việt Nam.’’
-“Tiệp, Rumanie, Ba Lan, Cu Ba. Bắc Hànvà Đông Đức.”
-“Đúng. Nhưng sao lại thiếu Liên Xô, Trung Quốc là hai nước quan trọng nhất?”
-“Đấy không phải là nước bạn, mà là nước anh em.”
-“Vì sao?” – thầy giáo hỏi.
-“Vì bạn thì còn chọn được, chứ anh em thì không!”


187. CON VẸT KHÔN NGOAN

Tại chợ cũ Saigon cho đến nay người ta vẫn bán các loại vật quý hiếm. Một bà khách bước vào tiệm chim muông trông thấy một con vẹt màu sắc rực rỡ. Bà khách thấy con vẹt bị buộc dây ở hai chân. Bà hỏi:
-Sao lại cột chân nó thế? Nó hay bay ra ngoài hay sao?
Chủ tiệm đáp:-Con vẹt này nói nhiều ngoại ngữ, nhưng thông thạo nhất là tiếng Anh và tiếng Nga. Nếu giật giây bên trái thì nó nói tiếng Anh, nếu giật giây bên phải thì nó nói tiếng Nga.
Bà khách hỏi:
-Nếu giật cả hai giây thì sao?
Con vẹt trả lời bằng tiếng Việt:
-Thì té mẹ nó chớ sao nữa! Tao đâu có giỏi như Phạm Phòng và Nguyễn Kỳ Cục!



188. TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VÀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Một hôm Lê Duẩn cùng vài bộ hạ thân tín vi hành trên đường phố Hải Phòng. Gặp người đầu tiên, ông ta hỏi:
-“Anh có muốn Lê Duẩn uống thuốc độc mà chết không?”
-“Tất nhiên .”
-Anh muốn Hồ Chí Minh nhảy xuống Hồ Tây không?
-Tất nhiên.
“Thế anh có hồ hởi đi đưa tang hai ông không?”
-“Cố nhiên!”
-“Chắc anh cũng đến ỉa lên mồ hai ông chứ?”
-“Không, cái đó thì tôi không.”
-“Tại sao?”
-“Tôi ngán trò xếp hàng lắm rồi!”



189. BREZNEV VÀ NIXON

Brezhnev đến thăm Nixon và được tổng thống Mỹ cho xem một chiếc máy vi tính siêu hạng. Theo Nixon, máy có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào.
-“Tôi cũng có thể hỏi được chứ?” - Brezhnev tò mò hỏi.
-“Tất nhiên!” - Nixon đáp.
Brezhnev tiến đến trước máy và nói vào ống nghe:
-“Tôi muốn biết khi nào Liên Xô xây dựng thành công Chủ nghĩa cộng sản?”
Chiếc máy chạy rè rè một hồi, đèn đỏ đèn xanh nháy liên tiếp. Một lát sau, rồi trên màn hình hiện ra kết quả: "Trên 18 tầng cây số ".
"Trên 18 tầng cây số" là một phim của Liên Xô. Không ai hiểu gì cả, thành thử Brezhnev đặt lại câu hỏi, nhưng kết quả nhận được vẫn vậy. Không còn cách gì khác, chủ tịch Liên Xô về nước.

Về đến Moscow, Brezhnev triệu tập Đoàn chủ tịch Xô-viết Tối cao Liên Xô, nhưng không ai hiểu câu trả lời của máy. Rốt cục, Brezhnev sai một phái đoàn sứ giả đi tìm một vị hiền triết sống ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vị hiền triết lắng nghe các sứ giả rồi bảo:
“Tuần sau đến lại đây, ta sẽ cho các con hay.”
Một tuần sau, các sứ giả đến túp lều của vị hiền triết:
“Các con, hãy giở "Lenin toàn tập", tập 24, trang 310, sẽ thấy Lenin bảo "thực hiện thành công mỗi kế hoạch mười năm là một mét tiến tới Chủ nghĩa cộng sản".


190. AI GIỎI HƠN AI?

Kádár (lãnh tụ Hung) và Brezhnev tranh luận xem lính Hung hay lính Nga giỏi hơn.
“Theo tôi lính Nga giỏi hơn” - Brezhnev nói trước – “Vì họ suy nghĩ trước khi hành động.”
“Lính Hung giỏi hơn chứ!” - Kádár khẳng định – “Vì họ hành động trước khi suy nghĩ.”
Để chứng tỏ cái lý của mình, Brezhnev cho gọi một người lính Nga và bảo:
“Đây là Kádár János, lãnh tụ Đảng Cộng sản Hung. Anh hãy cho đồng chí ấy một cái tát!”
Người lính Nga suy nghĩ, rồi báo cáo:
“Thưa đồng chí, không bao giờ tôi làm điều đó.”
“Đúng!” - Brezhnev khen và cho anh ta ra về.

Đến lượt mình, Kádár cũng cho gọi một người lính Hung:
“Đây là Leonid Brezhnev, lãnh tụ Đảng Cộng sản Liên Xô. Anh hãy cho đồng chí ấy một cái tát!”

Anh Hung nhảy chồm tới gần Brezhnev và giáng cho ông ta một cái tát trời giáng.
“Được, anh có thể đi!” - Kádár khen ngợi và bảo anh lính.
Nhưng rồi người lính dừng lại ở cửa ra vào và suy nghĩ. Kádár hỏi:
“Sao, cậu còn muốn gì?”
“Thưa, tôi đang nghĩ là có nên đạp cho đồng chí ấy một cái nữa không?”


191. TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN

Tổng thống Mỹ và tổng bí thư Liên Xô đổi nữ thư ký cho nhau trong vòng một tuần. Sau đó, tổng thống Mỹ hỏi cô thư ký xinh đẹp:
-“Thế nào?”
-“Tôi cảm thấy khó xử vì ông ấy phàn nàn sao tôi mặc váy ngắn thế.”
Tổng thống Mỹ cười mà bảo:
-“Thế thì cô hãy thay bộ khác ngắn hơn để càng nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô.”
Tổng bí thư Liên Xô cũng hỏi cô thư ký Xô-viết:
-Đồng chí nghe Tổng thống Mỹ nói gì?
-“Tôi cảm thấy khó xử vì họ chê tôi mặc váy quá dài.”
-“Vậy sao cô không thay bộ khác ngắn hơn?”
-“Không được, thế thì lộ ra khẩu súng ngắn cài ở cạp quần tôi mất!”


192. CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN

Một chủ ngân hàng Mỹ sang thăm Liên Xô, thấy giữa sân trụ sở Bộ Tài chính mấy đống vàng nằm chơ vơ giữa trời mặc cho mưa nắng dãi dầu. Ông ngạc nhiên nói:
-"Ở nước Mỹ chúng tôi, vàng là tài sản quý báu nhất. Chúng tôi để kho vàng ở Fort Knox, xung quanh có tường bê tông kín mít, có trạm canh đêm ngày, có mìn và dây thép gai bao bọc, có lính gác và chó thường xuyên túc trực."

Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên Xô đáp:
- "Xã hội các ông khác xã hội chúng tôi chính là ở đó. Tài sản quý báu nhất trong xã hội chúng tôi là con người".



193. CHUYỆN ĐÔNG ĐỨC THỜI CỘNG SẢN

Một người dân Đông Đức gửi thư cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Đức:
- "Đồng chí Honecker kính mến! Tôi đã phải xếp hàng 10 năm mới được mua một chiếc xe Volga. Bây giờ lại phải xếp hàng 10 năm mới đến lượt mua được một căn hộ. Lòng kiên nhẫn của tôi đã hết. Trong vòng 4 tuần nữa, nếu không được phân phối nhà cho tôi, tôi sẽ treo cổ tự tử."

It lâu sau, anh nhân được thư hồi âm của Tổng Bí thư:
- "Đồng chí thân mến, tôi khuyên đồng chí nên treo cổ tự tử ngay, vì tôi không chắc là 4 tuần nữa vẫn còn dây thừng để phân phối cho đồng chí."



194. VĂN KIỆN CỦA LÊ DUẨN

Thời đóng cửa và bao cấp. Vào một buổi sáng , trong cái lán của ban chỉ huy tiểu đoàn, dưới ánh sáng vàng vọt của mặt trời mùa đông đói rét, nổi bật lên hình ảnh mình hạc, xương mai của viên chính ủy. Anh đang ngồi trước cuốn “Tư bản luận” của Các Mác trong một tư thế giống như thiền. Đó là lúc anh dùng thiền để xóa đói giảm nghèo. Hay nói một cách khoa học là dùng ốc xy để tạo năng lượng thay cho cơm cá.

Bên cạnh anh, tiểu đoàn trưởng- vốn là con người theo thuyết “duy vật”, lại có cách khác. Cố nén một tiếng thở dài, đồng chí tiểu đoàn trưởng tu thêm mộ ngụm nước cho nó giảm ma sát của thành dạ dầy khi co bóp khan.

Không được thánh thiện như hai con chiên gương mẫu của chủ thuyết “làm theo năng lực-hưởng theo nhu cầu” kể trên, cậu liên lạc đại đội, tục gọi là “tê lê phôn thịt” - mặt mày nhăn nhó, hai tay ôm bụng, nhưng vẫn không che được tiếng sôi réo của ruột non lẫn dạ dầy.

Thương cảm, đại trưởng vứt cho cậu “tê lê phôn” cái dùi với lời ân cần: đột thêm lấy cái lỗ ở thắt lưng.
Được một lúc, khuôn mặt của chú liên lạc dường như có chiều nhăn thêm, đại trưởng lừ mắt như có ý ướm hỏi, thì được cậu “tiểu đồng-liên lạc-têlêphôn thịt” kính bẩm: anh ơi, em đã đột thêm 2 lỗ rồi mà vẫn không ăn thua.
Lúc bấy giờ, chính ủy lên tiếng ban khuyên: mày lấy tập “Văn kiện đại hội Đảng 4”, chương “đất nước ta năm 80” ra mà đọc.

Mọi người cảm thấy trở nên độc lập, tự do và hạnh phúc. Lấy làm lạ, buổi tối, khi nhờ cậu liên lạc đấm lưng, tiểu đoàn trưởng mới hỏi: mày đọc thấy cái gì mà no bụng thế?
Chú em công vụ hào hứng, phấn khởi mà rằng: em thấy ở trong đó, đồng chí Lê Duẩn.. quyết rằng: Sau khi chiến thắng đế quốc Mỹ, nhân dân ta sẽ giàu mạnh gấp mười tu bản. Nhất là sau khi Mỹ trả nợ cho ta 500 tỷ Mỹ kim thì đến năm 80, tất cả người dân nước ta ai cũng có nhà lầu, xe hơi, ti vi, máy giặt, bơ, sữa, rượu, thịt và đô la tiêu xài thả cửa. . .


195. BỆNH VIỆN XHCN

Ông Sáu đau răng, lên phường xin giấy giới thiệu để khám răng. Phường cấp giấy khám răng.
Bác sĩ nha khoa lần đầu tiên nhổ răng cho bệnh nhân nên rất lo lắng. Nhổ xong răng, tay bác sĩ run run nên vô tình làm rơi răng vào trong cổ họng bệnh nhân.
- Thành thật xin lỗi – bác sĩ nói – Bệnh của cậu không nằm trong quyền hạn của tôi nữa rồi. Cậu phải đến khám bác sĩ khoa họng đi.

Ông phải qua khoa Tai mũi họng, nhưng ở đây bắt ông phải có giấy của phường giới thiệu khám khoa Tai mũi họng. Được giấy phường, ông gặp bác sĩ Tai mũi họng.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ khoa họng nói:
- Răng đã rơi vào trong dạ dày, anh phải đi tìm bác sĩ khoa nội thôi.
Thế là ông phải trở về phường xin giấy khám khoa nội.

Bác sĩ khoa nội kiểm tra xong liền nói:
- Răng anh đã vào trong ruột. Anh phải đến chỗ bác sĩ chuyên về ruột nhé.
Ông lại phải về phường xin giấy khám ruột.
Cuối cùng thì bệnh nhân phải chông mông lên trời ở phòng kiểm tra hậu môn để khám. Bác sĩ lấy kính lúp soi rồi ngạc nhiên:
- Trời ơi, tại sao hậu môn của anh lại mọc răng nhỉ. Nhanh đi tìm bác sĩ nha khoa đi.
Ông Sáu lại phải về phường xin giấy mới vì giấy cũ đã hết hạn.


196. KỂ TRUYỆN TIẾU LÂM

Trong nhà tù:
“-Vì sao anh bị bắt?”
“-Tôi kể một chuyện tiếu lâm.”
-“Còn anh?”
-“Tôi nghe một chuyện tiếu lâm.”
-“Còn anh?”
-“Vì lười.
-Làm gì có chuyện ngồi tù vì lười!
-Tôi nói thật mà! Để tôi kể cho các bạn nghe. Trong một bữa liên hoan, gồm 6, 7 công nhân làm trong công ty giấy, có một người kể một chuyện tiếu lâm. Lúc đó uống nhiều, ăn nhiều ,tôi say và mệt, chỉ muốn nằm ngủ. Tôi về nhà rồi và đắn đo xem nên đi báo công an ngay lập tức hay để sáng mai. Song con ma ngủ và con mà say nó chiến thắng và tôi tự bảo “Sáng mai cũng được”. Thế là tôi bị bắt đem đi ngay vào giữa đêm còn thằng bạn cùng nhậu với tôi đi báo công an thì được cho vào đảng.


197. NHỜ CON GÁI

Một phóng viên báo chí vào một khu cư xá sang trọng tên là " Đặc khu Thắng Lợi" để tìm hiểu. Ông gõ cửa và được chủ nhà mời vào, mở bia Tiger đãi.
Khách hỏi:-Căn hộ của ông có mấy phòng?
- Gia đình chúng tôi ở trong một căn nhà có một phòng khách, 5 phòng ngủ, có bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh riêng.
- Tốt quá. Thế trước kia ?
- Ồ, trước kia chúng tôi 8 người chui rúc trong một gian nhà tranh nhỏ.
- Hiện nay bác để dành được bao nhiêu vốn ?
- Tôi có khoảng 500.000 triệu gửi ở ngân hàng ...
- Thế trước kia ?
- Nợ như chúa chổm !
- Gia đình bác ăn uống ra sao ?
- Chà, hàng ngày chúng tôi vẫn ăn : Thịt heo, thịt gà, thịt bò, trứng, sữa ... Thỉnh thoảng có cả becon Mỹ, phó-mát Tây nữa.
- Thế trước kia ?
- Ối giời, chỉ ăn cơm hẩm chan nước muối, cực lắm ông ơi !
- Hoan hô cả gia đình bác. Phóng viên vỗ tay. Xin hỏi câu cuối cùng : Kể từ bao giờ cuộc sống gia đình bác được như thế ?
- Dạ, kể từ ngày cái lớn nhà tôi làm việc ngày đêm với chức vụ thư ký riêng cho đồng chí bí thư thành ủy


198. NHỜ CON

Lợi dụng hai giờ nghỉ ngơi trong một buổi họp Trung Ương, bộ trưởng kinh tế A lẻn ra một nhà hàng kêu vài món ăn nhẹ. Bên cạnh bộ trưởng là một ông già ăn mặc giản dị song trên bàn ông gồm những món ăn đắt tiền nhất, rượu vang Pháp loại "vô giá". Ngạc nhiên, bộ trưởng quay sang hỏi chuyện :
- Cụ ăn ngon chứ ?
- Dạ, tôi đâu dám đòi hỏi gì hơn thưa ông. Từ thời định hướng xoay qua kinh tế thị trường, đất nước đã đảm bảo cho tôi một cuộc sống dễ chịu và tiện nghi.

- Thì ra thế, bộ trưởng buột mồm reo lên vì lần đầu tiên y nghe một cụ ông không than thân trách phận mình. Mà cụ làm gì trong cuộc sống ?
- Tôi là cựu chiến binh, nay đã về hưu.
- Đã về hưu ? Mà cụ có phương tiện ăn những món này sao ?
- Thưa ông, tôi may mắn có hai thằng con hiếu thảo. Một thằng hành nghề thợ nề, một thằng lái taxi.Ví dụ như hôm nay, tôi mừng sinh nhật tôi thế này là nhờ chúng.
- Gia quyến cụ đáng làm gương cho mọi người. Nhưng sao hai anh ấy lại vắng mặt trong dịp này ?
- À, à ... Tại chúng ở xa ...
- Ở tỉnh ?
- Thưa không ... ở Bolsa bên Mỹ ...



199. VIỆT NAM NHẤT THẾ GIỚI

Từ phi trường quốc tế Charles de Gaulle, trước khi bắt đầu cuộc thanh tra đột xuất đại sứ quán XHCNVN tại Paris, bộ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam bao thuê Taxi đi thăm thắng cảnh nổi tiếng của kinh thành ánh sáng.

Đến điện Panthéon là nơi kỷ niệm các vĩ nhân trong khu La-Tin, Paris quận 5, tài xế vui mồm giải thích cho khách rằng dân Pháp đã bỏ gần 30 năm (1806-1836) mới hình thành điện này.

Bộ trưởng gật gù :

- Công phu lắm. Song ở xứ tôi, chúng tôi có thể xây xong điện này trong vòng sáu tháng. Như cầu Cần Thơ, chỉ trong vài tháng là xong ngay!
Tài xế đưa khách qua Nhà Thờ Đức Bà (Notre Dame de Paris), Paris quận 1:
- Dân Pháp đã bỏ trước sau 163 năm (1163-1245 và 1845-1864) mới dựng xong nhà thờ này.
- Chúng tôi chỉ mất khoảng một năm là cùng ...

Đến Bảo Tàng Viện Louvres, Paris quận 2, tài xế chưa kịp lên tiếng, bộ trưởng đã khẳng định rằng nhân dân Tiên Rồng, dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng CS, chỉ cần năm năm để hoàn tất công trình vĩ đại này, kể cả những nghệ phẩm bất hủ được trưng bày trong đó.

Họ cùng đến tháp Eiffel, bộ trưởng bĩu môi : 4 tháng là cùng. Từ tháp Eiffel, tài xế đưa khách đến quận 8, chạy vòng quanh Đài Chiến Thắng (Arc de Triomphe), bộ trưởng nhíu mày ngạc nhiên :
- Đống xi-măng này là cái gì vậy ?
- Tôi không biết ! Ông phải hỏi người trong khu này. Tối qua chạy ngang đây, tôi chưa thấy nó ...


200. MUA QUẦN LÓT


Thời "bao cấp" và đóng cửa ở Hà Nội, một thanh niên muốn mua một món quà tặng người yêu. Anh vào cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp Đống Đa. Anh hỏi cô bán hàng:
-Tôi muốn mua một cái quần lót (xì líp) phụ nữ.
-Đồng chí là đàn ông, không được phép mua quần lót phụ nữ.
Hôm sau, chàng thanh niên bèn nhờ em gái vào mua giùm.
Cô em gái vào cửa hàng Mậu dịch Tràng Tiền.
-“Tôi muốn mua một chiếc xu-chiêng.”
-“Ở đây chúng tôi không bán bất cứ thứ hàng xa xỉ phẩm nào!”
-“Thế áo ngủ có không?”
-“Áo ngủ chỉ dành riêng cho các đồng chí hộ lý phục vụ cố vấn Liên Xô, Đông Đức, Cuba”
-“Còn quần lót?”
-“Quần lót thì có, nhưng trước hết đồng chí phải đi xin một giấy chứng nhận là đồng chí làm việc trên cao đã.”


==




No comments: