Sunday, April 12, 2009

NGUYỄN THIÊNTHỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU IV



NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập

VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI


PHẦN BA:

TRUYỆN HÀI XHCN


tập IV

MỤC LỤC

1.NGƯỜI BẠN HỌC CỦA TỔNG BÍ THƯ
2. CẦU HỒN BÁC HỒ
3. CUỘC ĐỜI CÁCH MẠNG CỦA BÁC HỒ
4.ANH EM NHÀ TÔN THẤT
5. THI VĂT SỮA
6.KẺ THÙ CỦA XHCN
7. ĐỨA CON ÚT
8. THEO ĐỨC THÁNH TRẦN
9. CẦU HỒN
10. THẢO LUẬN TRIẾT HỌC MÁC LÊ
11. LÀM CHO DÂN VUI
12. NGÔI NHÀ NĂM TẦNG
13. LỊCH SỰ XHCN
14. BANG GIAO MỸ VIỆT
15. TIÊU CHUẨN GẠO
16. ĐỔI MỚI NGÔN NGỮ
17.BẦU TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG
18. NGỬI MÙI VĂN CHƯƠNG.
19. RADIO YEREVAN.
20. DI CHÚC CỦA BÁC.






1.NGƯỜI BẠN HỌC CỦA TỔNG BÍ THƯ

Không biết thời Lê Duẩn, hay Đỗ Mười làm tổng bí thư, có một ông khách ăn bận sang trọng vào văn phòng tổng bí thư xin gặp mặt lãnh tụ. Ông nói rằng ông là bạn học của Tổng bí thư hồi còn nhỏ, nay qua đây xin gặp mặt cho thỏa lòng nhớ mong người bạn thân thiết thuở ấu thơ.

Nghe người khách nói xong, viên trung úy phụ trách an ninh văn phòng Tổng Bí thư liền kêu lính bắt nhốt người khách vì tội làm gián điệp CIA mưu sát tổng bí thư! Mãy nhà báo Việt Nam và Anh, Pháp, Mỹ nghe tin liền đến xin phỏng vấn vị anh hùng và là thiên tài tình báo của Việt Nam:

-Vì đâu mà ông biết ngay người khách là gián điệp CIA? Viên trung úy ngước mắt cao ngạo trả lời: -Tổng Bí thư có đi học đâu mà có bạn học! Rõ ràng tên kia là CIA Mỹ!



2. CẦU HỒN BÁC HỒ

Kinh tế Việt Nam quá suy sụp. Tỉnh Tiền giang lừa tỉnh Tây Ninh mấy trăm triệu, huyện Hóc Môn thiếu tiền tiêu phải bán trường Đảng mà xài. Dân Sàigon bảo nhau : -"Chỉ có Mỹ mới có thể vực được kinh tế Việt Nam."

Lúc bấy giờ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều thấy tình hình rất nguy ngập nhưng không biết tính làm sao. Họ đến nhà Phạm Văn Đồng cùng nhau than thở. Bà Phạm Văn Đồng vốn có máu đồng bóng, chiều vợ, Phạm Văn Đồng phải mua sắm áo xanh, áo đỏ cho bà chầu đồng cô bóng cậu, và cho tài xế đưa bà lên điện trong những ngày rằm, mồng một...

Thời còn sống, bác Hồ biết vợ Phạm Văn Đồng mê tín, nhưng không đưa vợ chồng Phạm Văn Đồng ra kiểm thảo, vì Đồng trung thành, được việc, không lưu manh như Trường Chinh, không mạnh như Võ Nguyên Giáp. Nghe các đồng chí thở dài, bà Phạm Văn Đồng bèn góp ý :
-Tại sao các chú không cầu hồn bác Hồ lên để xin ý kiến bác ?

Nghe lời bà Phạm Văn Đồng, tối hôm đó các đồng chí bèn tổ chức cầu hồn bác. Sau khi đánh chuông mõ, và đọc bài cầu hồn, thì con đồng đã lắc lư cái đầu, rồi ôm mặt khóc nức nở. Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn hỏi gì vong cũng chẳng đáp. Bỗng vong đứng phắt dậy, cầm bút viết hai chữ Quy Mã rồi thăng. Cả bọn không ai hiểu gì ráo trọi. Phạm Văn Đồng nói:
-Quy là rùa, Mã là ngựa, không hiểu bác nói gì.
Lê Duẩn nói:
-Chắc bác muốn mình tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc như ngựa phi, đừng chậm chạp như rùa!
Phạm Văn Đồng thở dài nói :
-' Mình đã hô hào tiến nhanh tiến mạnh và bên Trung Quốc, Mao chủ tịch cũng đã chủ trương bước tiến nhảy vọt, nhưng tất cả đều thất bại, lẽ nào bác lại bảo ta đi theo dấu xe đổ ?

Nguyễn Văn Linh nói:
-' Hay là bác khuyên ta đi chậm chậm như rùa, đừng chạy nhanh như ngựa ?'
Lê Đức Thọ chỉ mặt Nguyễn Văn Linh quát:
-Tại sao đồng chí dám chủ trương thoái bộ? Cách mạng thì phải tiến lên, chứ không thể đầu hàng!'
Thấy hai bên găng quá,Võ chí Công chủ trương dung hòa:
-Hay là bác bảo ta lúc thuận lợi thì nên tiến nhanh như ngựa, lúc khó khăn thì nên chầm chậm như rùa.'
Lê Đức Thọ trừng mắt nhìn ông già họ Võ:
-"Người cộng sản phải cương quyết, dứt khoát, không thể tùy tiện!"

Thấy quá căng thẳng, mọi người từ từ rút lui. Hôm sau, Phạm văn Đồng bèn cho người đi hỏi Đặng Thai Mai, Trần Quốc Vượng, Đào Duy Anh, Nguyễn Đổng Chi...nhưng chẳng ai giải đáp được. Phạm văn Đồng bèn sai người vào Nam. Không biết các cụ Nguyễn Đăng Thục, Bửu Cầm, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hữu Lương, Thích Trí Quang, hay ai đó đã giải thích như sau: -"Quy mã là qua Mỹ. Phải qua Mỹ cầu Mỹ qua" ...

Sau đó, các phái đoàn Việt Nam bí mật sang Mỹ, sang Phi Luật Tân, Indonesia vận động Mỹ bỏ cấm vận. Cộng sản Việt Nam đã giao cho Nguyễn văn Hảo đem hàng triệu đôla lo thủ tục đầu tiên với các viên chức Mỹ cao cấp. Kết quả Mỹ bỏ cấm vận và hai nước bang giao.
Ấy là :
Hết thời viện trợ Nga,Tầu,

Nay ta qua Mỹ để cầu Mỹ qua !


3. CUỘC ĐỜI CÁCH MẠNG CỦA BÁC HỒ

Một họa sĩ vẽ bốn bức tranh treo trong nhà. Bức thứ nhất vẽ trời, bức thứ hai vẽ một ngôi chùa, bức thứ ba vẽ nhà một nhà thờ, bức thứ ba vẽ bản đồ Việt Nam. Anh bảo đây là bức tranh về cuộc đời hoạt động của bác Hồ. Các bạn bè đều cho rằng các bức tranh vẽ rất đẹp nhưng vô ý nghĩa, và chẳng có liên hệ gì đến cuộc đời cách mạng của Hồ chủ tịch. Người họa sĩ chỉ bức tranh thứ nhất.
-Đây là trời. Trên trời có ai?
-Có Tiên.
- Đây là chùa. Trong chùa có ai?
- Có sư.
-Đây là nhà thờ. Trong nhà thờ có ai?
-Có cha
-Đây là Việt Nam. Nuớc Việt Nam có ai?
- Có Hồ Chí Minh.
- Vậy ý nghĩa toàn bộ bốn bức tranh, và tóm tắt cuộc đời cách mạng của bác Hồ là một câu :
'Tiên sư cha Hồ chí Minh'!
( Truyện này được kể khá nhiều)


4.ANH EM NHÀ TÔN THẤT

Bác sĩ Tôn Thất Tùng được bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn :
-Cộng sản rất ghét quan lại, phong kiến, tại sao ông lại được cộng sản tin dùng ? Ngoài ông ra, có ai thuộc giòng tôn thất mà được ưu đãi như vậy hay không ?'

Tôn Thất Tùng tươi cười đáp :
-Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ chủ tịch tin dùng. Khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi. Bên bộ công an có Tôn Thất Đức, bên bộ ngoại giao có Tôn Thất Tín, bên bộ giáo dục có Tôn Thất Học, bên bộ lao động có Tôn Thất Nghiệp, bên bộ kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu, ở hội phụ nữ có bà Tôn Thất Trinh, bà Tôn Thất Tiết... .


5. THI VĂT SỮA

Hòa Lan là một nuớc nuôi bò sữa nổi tiếng thế giới. Họ tổ chức một cuộc thi vắt sữa bò. Các thí sinh thế giới đều được mời tới tham dự. Trung Hoa, Nga, Thái Lan, Đức, Pháp, Nhật, Việt Nam, Thái Lan đều tham dự. Kết cuộc, Việt Nam, Canada và Đức vào bán kết. Từ trong chuồng bò, người Canada bước ra báo cáo, đã vắt được 6 lít trong một giờ. Người Đức 8 lít trong một giờ. Người ta chờ mãi mà không thấy người Việt Nam hoàn tất công việc.

Ban giám khảo kéo anh người Việt ra ngoài, thì thấy trong xô chỉ có một lít sữa. Cả hội trường cười ầm lên. Sau khi khám xét kỹ càng, ban tổ chức lên tiếng xin lỗi khán giả vì đã lầm lẫn khi giao một con bò đực cho thí sinh cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam. Kết cuộc, ban giám khảo đã tuyên bố Việt Nam thắng cuộc!


6.KẺ THÙ CỦA XHCN

Trong một buổi họp báo, Fidel Castro hùng hồn nói năm, sáu giờ đồng hồ. Đang nói huyên thuyên, ông lấy một miếng giấy viết:
-"Người ngồi hàng thứ mười kể từ trên xuống dưới, ghế 15 kể từ trái qua phải".

Đoạn trao cho một viên công an. Trong nháy mắt, người đó bị bắt. Tin đồn là đã bắt được một tên gián điệp nguy hiểm. Các phóng viên báo chí xúm quanh Fidel Castro hỏi:
-Tại sao ông phát hiện người đó là một gián điệp?
-Quá dễ! Lenin dạy rằng : '' Kẻ thù của xã hội chủ nghĩa không bao giờ ngủ!"


7. ĐỨA CON ÚT

Một hôm, Nguyễn Văn Linh giả dạng thường dân đi vi hành ở ngoại ô Hà Nội. Ông vào thăm gia đình nọ, và hỏi:
-Gia đình đồng chí có mấy con?
-Báo cáo thủ trưởng, gia đình tôi có bốn con trai.
-Đứa đầu công tác ở đâu?
- Bẩm, đứa thứ nhất là trung úy trong quân đội, được ban khen huân chương Sao Vàng.
- Thằng con thứ công tác ở đâu?
- Báo cáo đồng chí, đứa thứ hai của tôi công tác ở nông trường, được ban thưởng danh hiệu ''anh hùng lao động''.
-Vậy đứa thứ ba?
-Dạ, đứa thứ ba, công tác ở thành đoàn Hà Nội, là ''chiến sĩ thi đua toàn quốc''.
-Còn đứa út công tác ở đâu?
- Thưa đồng chí, đứa út vượt biên.
-Tại sao đồng chí không gọi nó về phục vụ tổ quốc?
-Thưa đồng chí, không thể được, vì nó là khúc ruột ngoài vạn dặm, nhờ nó gửi tiền về giúp nước và giúp cả gia đình chúng tôi. Không có nó thì mấy thằng anh nó không làm anh hùng và chiến sĩ được!


8. THEO ĐỨC THÁNH TRẦN

Sau 1975, người dân quá khốn khổ. Họ lên thánh đuờng cầu nguyện chúa, thấy chúa giang hai tay và nghiêng đầu. Họ nghĩ rằng đó là dấu hiệu Chúa đành chịu thua! Họ bèn lên chùa hỏi Phật nên làm thế nào. Phật một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất. Họ nghĩ rằng Phật bảo mình phải tìm cách thăng thiên hoặc độn thổ để thoát khỏi ách cộng sản. Làm sao mà thăng thiên độn thổ? Khó quá! Họ bèn ra sông Bạch Đằng hỏi Đức Thánh Trần. Thấy Ngài chỉ tay ra biển. Họ hiểu là Ngài bảo vượt biên. Thế là cả nước đua nhau vượt biên!

9. CẦU HỒN

Sau mấy chục năm trời ngăn cấm, ngày nay tại Việt Nam, việc bói toán, cầu hồn, cúng vái, và bùa phép lại được phổ biến. Đồng chí Nam bị ung thư chết, người vợ thương nhớ chồng, bèn cầu hồn chồng. Sau một hồi khấn vái, con đồng lắc lư hỏi:
-Cầu ta có việc gì?
-Hồn tên là gì?
-Ta là Nam.
-Anh chết về bệnh gì?
-Ung thư.
-Anh ở dưới đó ra sao?
-Sướng lắm. Sướng hơn hồi trước nhiều.
-Anh ở thiên đường à?
- Không! Anh ở địa ngục.
-Ở địa ngục sao lại sung sướng? Anh có vợ bé à? Anh mê con nào hả?
-Anh ở địa ngục mà sướng hơn ở Việt Nam là vì dưới này không có đảng, không có cờ đỏ sao vàng!


10. THẢO LUẬN TRIẾT HỌC MAC LÊ

Nước Nga thời Stalin phải nhập cảng lúa mì của Mỹ. Trong một trường đảng cao cấp, báo cáo viên phổ biến về dòng thác cách mạng của chủ nghĩa Mác. Ông hăng say nói:
-Nay mai, giai cấp vô sản sẽ chiến thắng khắp thế giới, đâu đâu cũng phất phới cờ búa liềm!
Một học viên rụt rè đứng lên hỏi:
-Tôi nhất trí với quan điểm của Mác rằng phe xã hội chủ nghĩa sẽ chôn sống giai cấp tư bản, giai cấp tư bản sẽ không còn tồn tại trong thế giới này nữa. Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc: nếu không còn tư bản thì ta mua lúa mì ở đâu cho nhân dân ta?


11. LÀM CHO DÂN VUI

Một hôm, Hồ chủ tịch, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. .. đáp phi cơ đi tham quan tình hình dân chúng. Hồ chủ tịch thấy bên dưới đất dân chúng đông đảo đi từng đàn lang thang rách ruới, bèn lấy mấy xu rải xuống, dân chúng chen nhau lượm. Trường Chinh thấy vậy cũng móc túi ném xuống vài xu. Lê Duẩn cũng noi theo gương bác Hồ vĩ đại nhưng không có tiền lẻ, bèn đổi Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng được một ít tiền rồi ném xuống.

Dân chúng kéo đến càng đông mà các ông đều hết tiền lẻ. Hồ chủ tịch bèn hỏi cô chiêu đãi viên hàng không:
-"Đồng chí cho tôi biết phải làm thế nào để dân chúng vui lòng?"
Nữ đồng chí tiếp viên bèn đáp: -"Kính thưa chủ tịch kính mến, theo em, nếu tất cả các vị lãnh đạo nhảy xuống dưới ấy một lượt thì dân chúng rất vui sướng!"



12. NGÔI NHÀ NĂM TẦNG

Một công ty xây dựng quốc doanh xây xong một tòa building 5 tầng cho nhân dân và cán bộ ở. Công ty xây xong, bộ xây dựng bèn cử cán bộ đến thanh tra để nghiệm thu. Sau khi xem xét mọi mặt như xi măng, thép, sơn, gỗ ...cán bộ thanh tra rất hài lòng. Nhưng có một điều làm thanh tra khó nghĩ, đó là mọi tầng lầu đều không có cầu tiêu dù là cầu tiêu công cọng. Lẽ nào kiến trúc sư hoặc nhà thầu lại bỏ quên một điều quan trọng như thế?

Viên thanh tra bèn mở một cuộc họp yêu cầu công ty xây dựng trả lời.Viên cán bộ đại diện công ty xây dựng bèn giải thích :
-'Tòa nhà có 5 tầng lầu. Tầng thứ nhất dành cho học sinh mẫu giáo. Các em mẫu giáo ngồi bô cho nên không cần cầu tiêu.Tầng thứ hai dành cho nông dân, mà nông dân thiếu phân canh tác phải ra đồng ngồi để lấy phân bón cây cho nên không cần cầu tiêu.Tầng thứ ba dành cho công nhân, mà công nhân đã sử dụng cầu tiêu xí nghiệp rồi. Tầng thứ tư dành cho cán bộ trung cấp, mà các đồng chí này thường ăn phân, ăn bẩn cho nên không cần cầu tiêu.Tầng thứ năm dành cho cán bộ cao cấp, mà những đồng chí này thường ị lên đầu đàn em, cho nên cũng không cần cầu tiêu.'





13. LỊCH SỰ XHCN

Trong một chuyến xe lửa Hà Nội, Sài Gòn, người đông như nêm, ai cũng phải đứng vì vé bán nhiều hơn số ghế. Một ông khách nhẹ nhàng hỏi một ông khách:
-Báo cáo đồng chí, đồng chí có công tác trong bộ công an không?
Khách đáp: không.
-Thế trong gia đình đồng chí có ai công tác trong bộ chính trị không?
- Cũng không.
-Thế bạn bè của đồng chí có ai làm trong văn phòng Tổng bí thư không?
-Không.
-ĐM mày, bỏ chân ra. Mày dẫm lên chân tao từ khi lên tàu đến giờ! Bỏ chân nhanh lên không ông đấm cho mày vỡ mặt ra, đồ khốn nạn!


14. BANG GIAO MỸ VIỆT

Sau khi Phan Văn Khải đặt chân đến Mỹ, báo chí quốc tế xúm lại chất vấn ông:
-Việt Nam sau bao năm chống Mỹ, bây giờ lãnh đạo đảng và nhân dân Việt Nam nghĩ sao về bang giao với Mỹ?
- Giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam thiên về bên nào?
Phan Văn Khải đáp:
-Việt Nam và Trung Quốc là đồng chí anh em. Với Mỹ, chúng tôi cũng thắt chặt tình hữu nghị.
-Xin thủ tướng nói rõ hơn về bang giao Mỹ Việt.
- Lãnh đạo nước tôi và nhân dân chúng tôi rất yêu quý nước Mỹ. Bằng chứng là con cái lãnh đạo nước tôi đều sang Mỹ du học chứ it ai sang du học Trung Quốc. Cán bộ nước tôi thích cất đô la chứ không giữ tiền Trung Quốc. Quý vị cứ tới sân bay thì thấy rõ điều này. Và nhân dân nước tôi thích mặc thời trang Mỹ, quý vị ra đứng ngã ba hay vào các tiệm cà phê ôm là thấy ngay tình hữu nghị Việt Mỹ của nước tôi!


15. TIÊU CHUẨN GẠO

Từ thời ông cha ta lập nghiệp tại miền Nam, dân ta không một ngày phải đói khổ. Thời thực dân Pháp sưu cao, thuế nặng, nhưng dân chúng vẫn no đủ, và dư gạo đem xuất khẩu ra ngọại quốc. Thời Cộng sản lập Mặt trận giải phóng, cộng sản chiếm thôn quê, phá đường, đắp ụ, giật mìn nên Sài gòn phải nhập gạo Thái và gạo Mỹ. Dù vậy, dân vẫn no ấm.



Sau 1975, cộng sản chiếm miền Nam, mỗi người dân Sài Gòn hưởng tiêu chuẩn lương thực 13 ký . Rồi lại giảm xuống tiêu chuẩn này hạ xuống còn 9 ký. Và sau đó dân phải ăn bo bo, khoai sắn thay cơm. Được ít lâu, Dân chúng xôn xao, sợ tiêu chuẩn lương thực tiếp tục “xuống thang”.



Trong số những người lo sợ như vậy có một cô gái miệt vườn Cần Thơ sinh sống tại Sài Gòn từ nhiều năm nay.Cô muốn đi thăm dò các mức “xuống thang” tiêu chuẩn lương thực để còn lo liệu... Cô gái nọ chạy xe đạp qua một ngã tư, thấy bức tranh khổ lớn vẽ hình Bác Hồ giơ tay vẫn chào. Nhìn 5 ngón tay, cô gái thông minh hiểu ngay rằng sắp tới tiêu chuẩn gạo sẽ tụt xuống còn 5 ký.

Rầu rĩ, cô gái Cần Thơ chạy xe đến chùa Vĩnh Nghiêm.

Tại đây, cô thấy pho tượng Phật Bà giơ 3 ngón tay. Cô mếu máo: “A di đà Phật, chỉ còn 3 ký thì sao đủ ăn?” Cô gái đáng thương của chúng ta bàng hoàng chạy xe đến Nhà thờ Đức Bà. Thấy pho tượng Đức Bà xoè hai tay, cô oà khóc: “Lạy Chúa, thế là chẳng còn ký nào hết! Làm thế nào sống được đây?”



Tuyệt vọng, cô gái Cần Thơ thẫn thờ đạp xe ra bến Bạch Đằng. Cô hướng cặp mắt đẫm lệ về phía tượng Đức Thánh Trần và rú lên hãi hùng khi thấy Ngài trỏ tay xuống... sông Sài Gòn. Cô ngỡ Ngài bảo rằng dân Việt Nam phải nhảy xuống sông chứ không sống nổi với cộng sản. Cô đem xe đạp vứt một bên rồi định nhảy xuống sông. Nhưng may thay, cô gái xinh đẹp không kịp thực hiện lời “chỉ bảo” đó. Cô đã té xỉu. Và người ta đưa cô đi cấp cứu!




16. ĐỔI MỚI NGÔN NGỮ


Cuộc đổi mới bắt đầu từ Khrushchev ở Liên Xô với việc " xét lại hiện đại", sau lan qua Trung Quốc với chính sách " mở cửa" của Đặng Tiểu Bình, rồi tràn qua Việt Nam với đường lối "đổi mới" của Nguyễn Văn Linh. .. Vâng, người ta hô hào nào là đổi mới tư duy, đổi mới cách làm ăn, đổi mới nhà cửa, đổi mới áo quần, nhà cửa, xe cộ. . . Và sau cùng là đổi mới ngôn ngữ.

Thực ra đổi mới ngôn ngữ đã có từ lâu, nhưng rõ rệt nhất là sau 1945, sau khi Việt Minh nổi lên. Nào là đồng chí, Mặt trận, Tổng bí thư. Nổi bật là cách nói tắt. Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội thì gọi là Việt Cách; Việt Nam Độc Lập Đồng Minh hội thì gọi là Việt Minh, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Hội Liên Việt. Và nào là "điều tra nghiên cứu" thành "điều nghiên", " tuyên truyền giáo dục" thành ra "Tuyên giáo". . .

Bản thân tôi đã từng sống khu tập thể, lúc mà cao su, xà phòng, thuốc lá gọi tắt là cao xà lá . Trong cơ quan tôi, thủ trưởng của tôi cũng là một cao thủ trong việc làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam hiện đại. Tôi kể ra đây là muốn góp phần về đề tài "Ngôn ngữ Việt Nam hiện đại" chứ không hề có ý chế riễu thủ trưởng kính mến của tôi. Xin các đồng chí cũ của tôi hiểu cho tấm lòng trung thành của tôi, trước sau như một!

Ngay từ những ngày đầu về cơ quan, thủ trưởng tuyên bố hùng hồn với nhân viên: “Đây là thời kỳ đổi mới, các đồng chí nên có ý thức tiết kiệm thời gian, vận dụng từ ngữ chính xác, ngắn gọn dễ hiểu, các bản báo cáo trình lên cho tôi phải hết sức "cụ tỉ" "cô súc”. Thấy chúng tôi ngơ ngác, hoang mang, thủ trưởng cao giọng giảng giải:
-“Các đồng chí còn kém suy luận lắm, này nhé "cụ tỉ " là nói tắt của 2 cặp từ "cụ thể "và "tỉ mỉ; ; "cô súc" có nghĩa là "cô đọng"và "súc tích", thế thôi, chẳng có gì cao siêu hết, đây là một cách nói gọn gàng dễ hiểu, phải không các đồng chí?”.

Chúng tôi thừ người và bắt đầu “ngộ” ra. “Cụ tỉ, cô súc” nghe như những cặp từ đối nhau chan chát. Với ngôn từ của sếp thì những chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là "dĩ khứ." Tuy vậy, những từ này còn tạm nghe được, nhưng đến một hôm được phân công đi giao lưu với đơn vị bạn thì chúng tôi thật sự kinh hoàng khi nghe thủ trưởng ban lệnh:
-“Các đồng chí đi "giao hợp" với đơn vị bạn thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó cũng phải "điều kinh" cho tốt”.
Một số nữ nhân viên đỏ mặt liền bị ngài quát:
-“Cấm nghĩ bậy! Ý tôi muốn nói rất đơn giản rằng: "giao hợp" là giao lưu và hợp tác; "điều kinh" là điều tra kinh nghiệm làm ăn của họ. Thế đấy, rất đơn giản mà cứ nghĩ bậy!”

Phải một thời gian khá dài chúng tôi mới quen cách dùng từ quái chiêu của thủ trưởng, nhờ chịu khó suy luận mà chúng tôi đỡ phải khốn khổ khi một lần đi cơ sở, sếp bảo chúng tôi cố gắng “phát tài để đầu lâu”, rất vất vả mới hiểu ý sếp muốn rằng chúng tôi phải cố gắng phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài!

Với nguy cơ đại dịch cúm gia cầm, cho đến nay trong cơ quan tôi chưa có ai phải nhập viện vì sốt cao, ho hen. Sếp tập trung nhân viên và có lời khen chúng tôi đã “động phòng” rất tốt, sau bao lần "đúc kinh", chúng tôi mới hiểu ra rằng đấy là sếp khen tập thể nhân viên trong cơ quan đã biết chủ động phòng dịch cúm gà rất tốt!

Tết này tôi dẫn các cháu đến mừng tuổi thủ trưởng, mong tình đoàn kết chủ tớ, anh em, đồng chí thắm thiết và cũng mong các cháu được thủ trưởng xì xì kha khá. Vào nhà thủ trưởng, tôi chào thủ trưởng, chúc thủ trưởng năm mới phát tài, phát lộc, và giới thiệu với thủ trưởng rằng các con tôi đứa nào cũng “ngoan cố”, ý là ngoan ngoãn và cố gắng. Nhưng rủi thay, thủ trưởng nổi giận, mắng tôi là không biết dạy con!...


17.BẦU TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG


Đảng loài vật họp đại hội bầu Tổng Bí thư. Mỗi con vật đều có quyền ứng cử vào chức vụ cao nhất và được toàn thể đại hội xem xét, bỏ phiếu một cách dân chủ. Bò ra ứng cử đầu tiên. Khá nhiều ý kiến ca ngợi Bò cần cù, khoẻ mạnh. Nhưng cũng không ít ý kiến chê Bò có tính “phổi bò”, kém thông minh, do vậy mới có câu mắng: “Ngu như bò!” Số phiếu không tán thành chiếm đa số...Tới lượt Gà trống ra ứng cử.

Một số con vật ủng hộ Gà trống hết lời khen ngợi, nào là Gà trống “có tiếng nói quyền uy đánh thức được cả mặt trời và muôn loài”, nào là Gà trống có tướng “lãnh đạo”, lại thêm năng lực “truyền giống” hết sức dồi dào, v.v...

Nhưng cuối cùng, Gà trống cũng không trúng cử vì nhiều con vật cho rằng Gà trống phạm tội đa thê, lại không bỏ được máu mê gái và có thể vì chuyện gái mà làm mất thanh danh của Đảng, như cố Tổng Bí thư Heo nọc đã từng phạm phải...Muốn gái thì có gái nhưng phải kín đáo, phải làm ra ta là thần thánh, không biết đàn bà là cái gì như cố lãnh tụ anh minh thì mới có thể làm Tổng bí thư.

Ứng cử viên thứ ba là Thỏ trắng. Mọi con vật đều nhất trí rằng Thỏ rất thông minh, nhanh nhẹn, nhưng lại mắc khuyết điểm trầm trọng mà vị lãnh đạo nào cũng phải tránh: quá nhút nhát, thiếu nhìn xa trông rộng.


Thấy vậy, Hổ bèn nhảy lên, vỗ ngực ta đây là “Chúa sơn lâm”, dũng mãnh có thừa, có thể đưa đảng loài vật đến những thành công rực rỡ. Một số ý kiến xác nhận Hổ nói đúng, nhưng nhiều con vật lại tố cáo Hổ rất độc tài, tàn bạo, thường ăn thịt các đảng viên dám có ý kiến riêng, như vậy dễ đưa cả loài vật đến hoạ diệt vong. Tiếp theo Hổ, nhiều con vật khác đua nhau ra ứng cử, song đều bị gạch tên với những lý lẽ xác đáng...


Cuối cùng, Rận đứng lên, dõng dạc nói: “Tôi có hai ưu thế mà bất kỳ tổng bí thư nào của Đảng ta cũng cần phải có. Thứ nhất, trong huyết quản của tôi luôn có dòng máu công nông. Thứ hai, tôi luôn đi sâu, đi sát quần... chúng.” Cả đại hội đứng dậy, vỗ tay rào rào và nhất trí bầu đồng chí Rận vào chức vụ cao nhất của Đảng



18. NGỬI MÙI VĂN CHƯƠNG.


Một người mù có tài thiên phú. Bất cứ sách của tác giả cổ kim, đưa cho ông và hỏi tên tác giả, ông chỉ đưa lên mũi ngửi là biết ngay. Có ông phóng viên báo chí Hà Nội nghe tin, liền đến xin phỏng vấn. Ông nhà báo đưa một bộ ra hỏi.Người mù ngửi, rồi bảo:


- Tây sương ký đây mà!
Ông nhà báo hỏi:
- Sao biết?
- Ngửi thấy mùi son, phấn và xạ hương.
Ông nhà báo lại đưa pho Tam quốc chí ra hỏi.
Người mù ngửi, rồi bảo:
- Tam quốc chí đây mà!
Ông nhà báo hỏi:
- Sao biết? Người mù nói:
- Ngửi có mùi máu và mùi khói lửa.


Ông nhà báo đưa bộ Tây Du Ký ra hỏi, ông mù ngửi qua rồi nói :" đây là Tây Du ký.
Ông nhà báo hỏi: -Tại sao?
Ông thầy mù đáp: Có mùi khỉ và mùi heo!


Ông nhà báo mới đem tập thơ của một vị lãnh đạo ra hỏi, ông ngửi qua rồi nói:
-"Tác phẩm của bác Hồ đây mà !"
Ông nhà báo hỏi : sao biết?
-Có mùi nước nắm Nghệ An!



19. RADIO YEREVAN.

Phần lớn những câu truyện tiếu lâm Radio Yerevan thuộc thể loại này.

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Tư bản?
Câu trả lời thường là "Trên nguyên tắc, đúng thế" nhưng chi tiết của câu trả lời lại mâu thuẫn với chính nó.
Một thính giả của chúng tôi đặt câu hỏi : ''có phải một người đã nhận án 10 năm tù vì tuyên bố rằng tổng bí thư là một thằng ngu ?

Câu trả lời của Radio Yerevan : -Trên nguyên tắc, đúng là thế, nhưng đó là một bí mật quốc gia.


Có đúng là một nửa của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô là những kẻ ngu ?
-Sai, một nửa trong số họ không phải những kẻ ngu.

Điều gì khác biệt giữa Hiến pháp của Hoa Kỳ và Liên Xô?
-Cả hai đều bảo đảm quyền tự do ngôn luận.Trên nguyên tắc, đúng là thế, chỉ có điều Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do sau khi ngôn luận.

Có phải ở Liên Xô tất cả mọi người đều bình đẳng?
-Đúng vậy, nhưng có một số người bình đẳng hơn những người khác

Điều gì là vĩnh cửu ở Liên Xô?
-Những khó khăn tạm thời.Kẻ thù của chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp gì để lật đổ nhà nước Xã hội chủ nghĩa.

Những câu hỏi như vậy sẽ được thảo luận trong chương trình "Các lời khuyên hữu ích".

Thế nào là cấm đoán và thế nào là cho phép ?

Ở nước Anh, cấm đoán là cấm đoán và cho phép là cho phép. Ở Mỹ, mọi thứ đều được phép ngoại trừ những gì bị cấm đoán.

Ở Đức mọi thứ đều bị cấm đoán trừ những gì là được phép, ở Pháp mọi thứ đều được phép thậm chí cả khi bị cấm đoán. Ở Liên Xô, mọi thứ đều bị cấm đoán, thậm chí cả khi được phép.


Truyện tiếu lâm cười nào mà chỉ duy nhất có một từ ?
Cộng sản (Communism)
Còn truyện tiếu lâm nào dài nhất?
Diễn văn của
Khrushchev tại đại hội đảng

Có phải Adam và Eve là những người cộng sản đầu tiên?
Rất có thể, cả hai đều ăn mặc giản dị, họ ăn uống rất thanh đạm, họ không bao giờ có nhà riêng, và hơn hết, họ luôn tin rằng họ đang sống trên thiên đường.


Bukovsky
và những người bất đồng quan điểm khác lại bị trục xuất khỏi đất nước?
Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu?


20. DI CHÚC CỦA BÁC.

Bác Hồ , bác Tôn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Trần Độ, Nguyễn Văn Linh , Võ Văn Kiệt đều bị nhốt tại địa ngục. Một năm nọ, nhân ngày rằm tháng bảy, Diêm Vương ban ân sủng cho các tội nhân này được mở trói và vui chơi tại chỗ trong khi các thường phạm ở các tầng khác được về thăm nhà trong suốt tháng bảy, hoặc được chuyển kiếp đầu thai. Bọn cộng sản gặp nhau rất vui vẻ. Bác Hồ ngồi ở giữa, Lê Duẩn ngồi bên cạnh. Bác Hồ hỏi:


-Tình hình Việt Nam bây giờ ra sao? Các chú báo cáo đi!
Lê Duẩn bèn quỳ xuống tâu:
-Thưa chủ tịch kính yêu, chúng em đã tích cực thực hiện di chúc của bác nên đã thực hiện được một phần ba.


Bác Hồ quát to:
-Hãy nói cho rõ! Tại sao không thực hiện trăm phần trăm mà chỉ thực hiện một phần ba? Một phần ba là gì?
-Thưa chủ tịch, di chúc chủ tịch để lại là: "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Một phần ba di chúc có nghĩa là :" Không có gì!"

Trong khi đó, một truyền thuyết khác kể như sau:
Một hôm Bác hiện hồn về gặp các vị lãnh đạo của VN liền hỏi: “Thế di chúc mà Bác dặn lại các chú thì các chú thực hiện đến đâu rồi?”.
Lúc đó Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh rất lúng túng, Phạm Hùng hay Lê Đức Thọ đánh bạo nói:
“Dạ thưa Bác là chúng cháu mới thực hiện được một nửa!” – Bác ngạc nhiên và hỏi “Một nửa là như thế nào?” - Người đó nói: “Dạ! Là… Không có gì quý… ạ!”
Thuyết thứ nhất được kể nhiều nhất, và " một phần ba di chúc" đã trở thành một thành ngữ trong văn chương hiện đại để chỉ những việc không phải là " thành công, đại thành công" như bác nói.


*



No comments: